Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ
|
|
CHƯƠNG 15
Hàn Thanh Ngạn trả lời xong thì lại kiểm tra lại mục lục của nam thần một lần nữa, vẫn không có chương mới. Anh đành buông di động xuống tính toán nửa giờ sau sẽ kiểm tra lại lần nữa.
Lúc này anh cuối cùng mới nhớ tới cậu đàn em có cùng sở thích là nam thần với mình, vừa quay đầu đã thấy được cảnh Tề Sơ Phàm hai tay chống đầu nghiêng mặt nhìn về phía cái TV nhỏ đặt trên tủ đầu giường.
Ánh đèn nhu hòa chiếu hắt lên gương mặt cậu ấy, không có tiểu thuyết nào từng miêu tả cảm giác trong nháy mắt đã cảm thấy bộ dạng của người ta đẹp trai đến độ không thể kiềm chế thế này, anh chỉ cảm thấy, học đệ thật sự rất đẹp trai.
Hàn Thanh Ngạn không mở miệng nói gì mà chỉ dùng ánh mắt trợn trắng lộ liễu nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng của Tề Sơ Phàm.
Cũng chẳng phải là do Hàn Thanh Ngạn không biết xấu hổ, chỉ là từ khi anh phát hiện tính hướng của mình không thích hợp thì trên căn bản không dám ngắm nhìn gương mặt của các cậu nam sinh đẹp trai nữa, muốn lắm cũng chỉ dám liếc mắt nhìn một cái rồi vội quay đầu, như thể là đó là việc gì xấu xa lắm. Cho nên lúc này có cơ hội quang minh chính đại ngắm trai đẹp thì tội gì anh lại không tận dụng, Hàn Thanh Ngạn càng ngắm càng ngây người.
Tề Sơ Phàm vốn đang không toàn tâm toàn ý xem TV, kết quả chỉ nhìn TV một lát rồi bỗng dưng cảm thấy hình như có người đang dõi mắt nhìn mình.
Bên cạnh chỉ có Hàn Thanh Ngạn.
Cho nên thầy giáo nhỏ đang nhìn lén tui à?
Tề Sơ Phàm cảm thấy cả người đều nhộn nhạo, hắn dùng sức liếc tròng mắt về phía Hàn Thanh Ngạn, liếc đến độ tròng mắt có hơi bức bối rồi mới nhìn được đại khái bóng dáng của anh. Hàn Thanh Ngạn đang nhìn về phía cậu, nhưng ánh mắt có phải đang nhìn cậu hay không thì cậu lại không nhìn rõ.
Nhất định là đang nhìn mình! Tề đại thần kiên định nói trong lòng.
Hiện giờ chỉ cần cậu lơ đãng quay đầu một cái là có thể vừa vặn đối diện với đôi mắt của thầy giáo nhỏ, thầy giáo nhỏ sẽ đỏ mặt, sau đó chậm rãi giấu đầu vào chăn chỉ để lại cặp mắt đáng thương như thể động vật cầu bao dưỡng nhìn mình.
Tề đại thần nghĩ vậy, độ cong nơi khóe miệng càng cao lên. Bả vai nhịn không được bắt đầu rung rung, cậu cảm thấy hay là mình cứ cười đi, chứ cứ để vậy có khi chảy nước miếng mất. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người nhìn là thầy giáo nhỏ lại lại cảm thấy không có khả năng, a không đúng, chắc chắn là đang nhìn mình mà, cậu sắp nhịn không nổi xúc động muốn cười ra thành tiếng rồi.
Tề đại thần cười hệt như một thằng ngốc, nhưng đồng thời cậu cũng phát hiện một chuyện đau lòng khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận là —— cậu hoàn toàn không dám quay đầu đối diện với thầy giáo nhỏ. Ngộ nhỡ thầy giáo nhỏ chỉ nhìn về hướng này chứ không phải nhìn cậu thì chắc chắn sẽ thấy lúng túng lắm? Hơn nữa nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây mới là sự thật. Hiện giờ thầy giáo nhỏ không có cảm giác gì với mình, hơn nữa vẫn không thể xác định anh ấy là gay hay là hủ nam, sao có khả năng lại đi nhìn ngắm mình chằm chằm như thế.
Cho nên tốt nhất là đừng quay đầu lại, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Tề Sơ Phàm nghĩ thế thì yên tâm lớn mật cười hi hi. Dù sao thầy giáo nhỏ cũng chẳng nhìn mình, dù cậu có cười anh ấy cũng chẳng phát hiện ra đâu, cậu vạn vạn không ngờ tới, lúc này chỉ cần cậu quay đầu một cái là có thể bắt được cảnh thầy giáo nhỏ quang minh chính đại ngắm mình.
Cơ mà do cậu chẳng quay đầu lại, Hàn Thanh Ngạn đang rình coi mới có thể chứng kiến toàn bộ quá trình đàn em của anh đang im lặng nghiêm túc rồi bắt đầu cười đến độ cả người co quắp như dở hơi.
Bỏ mẹ rồi học đệ bị làm sao vậy. Cảm giác thưởng thức mĩ nam mới nãy hoàn toàn bay đi mất, hiện giờ trong lòng Hàn Thanh Ngạn chỉ còn hai chữ “Mẹ nó” to tổ bố màu đỏ rực.
Đàn em không phải phát tác bệnh thần kinh đó chứ? Sao tự dưng lại co quắp đến độ khiến anh lo lắng không biết cậu ta có lăn đùng ra chết ngay lập tức không.
Xong rồi anh cũng không biết chữa bệnh thần kinh kiểu gì, nếu đàn em mà chết ở đây thì chẳng phải sẽ quy trách nhiệm về anh sao?
Ôi chao không đúng, đây là bệnh viện, có thể gọi bác sĩ!
Trước khi Hàn Thanh Ngạn ấn chuông đầu giường thì đầu óc anh mới từ bên ngoài không gian trở về được một chút, liệu có nên xác định đàn em có phải phát tác bệnh thần kinh trước khi gọi bác sĩ không nhỉ?
Đây là vấn đề.
Vì thế Hàn Thanh Ngạn cảm thấy mình vẫn nên xác định xem đàn em đáng yêu của mình rốt cuộc là bị là sao đã.
Anh đằng hắng cổ họng rồi mở miệng nhẹ giọng nói: “Tề Sơ Phàm?”
“Chuyện gì thế?” Tề đại thần còn đang chìm ngập play YY cảnh thầy giáo nhỏ và mình trong bệnh viện, cuối cùng lại bị tiếng gọi của thầy giáo nhỏ làm cho kinh ngạc.
Cậu mạnh mẽ xoay người một cái.
Chỉ nghe một tiếng “Rầm” hòa với tiếng chửi đầy kinh sợ của Tần Nhạc “Đệt mợ!”
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy, mặc kệ trước đó có phải đàn em phát điên hay không thì lúc này anh cũng có thể trực tiếp rung chuông gọi bác sĩ rồi. Cái xoay người vừa rồi của Tề Sơ Phàm thật sự đã đánh giá quá cao độ rộng của giường bệnh viện. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Hàn Thanh Ngạn chỉ đơn thuần muốn biết tại sao đàn em lại co quắp thế, chờ anh phản ứng lại thì đã thấy Tề Sơ Phàm ngã sấp mặt xuống đất, giờ đang ôm đầu đau đến độ lông mày xoắn tít vào nhau.
May mà không chết, vạn nhất mà chết thì sẽ tính là mình ngộ sát ha? Hàn Thanh Ngạn nghĩ như vậy, tranh thủ xuống giường nâng Tề Sơ Phàm dậy, kết quả anh vừa mới vươn tay ra đã thấy Tề Sơ Phàm vươn tay tự sờ lên trán mình rồi hạ xuống ngang mắt nhìn nhìn.
Hàn Thanh Ngạn: “…”
Nhìn bàn tay đầy máu của Tề Sơ Phàm, trong nháy mắt đó, anh có chút xúc động muốn viết di thư.
Đổ máu rồi đều sẽ chết nhỉ, làm sao bây giờ anh còn chưa báo hiếu cho bố mẹ, còn chưa nhìn em trai trưởng thành, còn chưa tìm được một lão gay lộng lẫy như ánh mặt trời để cùng nhau tú ân ái, còn chưa sống được tới trăm năm…Được rồi tui biết là tui có cố mấy cũng chẳng sống được trăm năm rồi.
Nhưng mấy cái này đều không phải trọng điểm! Trọng điểm là nếu đàn em mà chết thì anh nhất định cũng bị bắn chết theo đó.
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy bản thân đang vấp phải một chuyện áp lực nhất từ trước đến giờ, nghĩ đến bị bắn chết một cái là anh bắt đầu hoài niệm lại cuộc đời nhiều màu sắc của mình.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng của đàn em vang lên từ phía trước.
Cậu ta nói: “Thầy giáo Hàn, anh có thể nâng em dậy trước đã không?”
Hàn Thanh Ngạn dùng một giây để hoàn hồn, hình như đàn em không có chết, anh tạm thời không cần nghĩ xa đến vậy.
Anh vươn tay chạm vào eo Tề Sơ Phàm, đúng lúc đó y tá đẩy cửa phòng bệnh ra.
Nhìn Tề Sơ Phàm ôm đầu đi theo bác sĩ đến phòng trực đêm băng bó, Hàn Thanh Ngạn đầy mặt mờ mịt, anh nhớ rõ mới nãy mình chưa rung chuông nha, chẳng lẽ y tá hiện nay đều có thiên lý nhãn tai thính mũi tinh còn hơn cả chó sao, chứ không sao vừa đổ máu cái đã chạy tới rồi?
Anh còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Tần Nhạc bên cạnh đã mở miệng.
Tần Nhạc nói: “Nếu còn chờ chú hết phát ngốc xong mới rung chuông thì phỏng chừng Tề Sơ Phàm đã chết vì mất máu rồi.”
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy có lỗi với Tề Sơ Phàm, dưới tình huống đó mà anh cư nhiên còn động não đến bạo, thật sự là có lỗi với người ta.
“Tôi đi thăm Tề Sơ Phàm.” Hàn Thanh Ngạn chỉ ra cửa rồi nói với Tần Nhạc.
Tần Nhạc gật gật đầu ý bảo anh đi đi.
Lúc Hàn Thanh Ngạn đến phòng trực ban thì thấy đầu Tề Sơ Phàm đã được băng bó xong. Tóc Tề sơ Phàm vốn đã ngắn trên cơ bản cũng chẳng có mấy, bác sĩ vén tóc trên trán sang hai bên rồi trát thuốc lên thật ra nhìn cũng không có cảm giác đột ngột.
Tề Sơ Phàm là bị đụng đầu vào tủ đầu giường, bôi thuốc tiêu viêm là có thể trở về phòng bệnh.
Hàn Thanh Ngạn đứng ngoài cửa nhìn vào, định chờ cậu ấy đi ra thì nói lời xin lỗi, phỏng chừng về sau không có cách gì tiếp tục chơi đùa với cậu ta nữa, anh cảm thấy có hơi buồn khổ. Rốt cuộc anh lại chẳng ngờ Tề Sơ Phàm vừa nhìn thấy anh trái lại nở một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.
Tề Sơ Phàm nói: “Không sao đâu, thầy giáo Hàn đừng lo lắng cho em.”
Hàn Thanh Ngạn nghe cậu nói vậy thì sửng sốt một lát, đoạn cúi đầu nói: “Xin lỗi cậu.”
Hai người cùng trở về phòng bệnh, Tề Sơ Phàm đi trước Hàn Thanh Ngạn, nghe anh nói vậy thì lại cười nói: “Thầy Hàn thật sự bị dọa sợ rồi kìa, sao phải nhận lỗi. Nói thật là lúc em nhìn thấy máu cũng sợ ngây người.”
Hàn Thanh Ngạn biết cậu ấy đang cho mình một cái thang, nên chẳng nhận lỗi linh tinh nữa, chỉ là cố gắng nhếch khóe miệng mình lên nói: “Cậu nhìn đường đi, bằng không lát nữa lại ngã đấy.”
“Sẽ không.” Tề Sơ Phàm nói như vậy, nhưng thật ra cũng quay đầu trở lại. Chỉ là cố ý thả chậm cước bộ để có thể sóng vai với Hàn Thanh Ngạn.
Hàn Thanh Ngạn cũng chú ý tới hành động này của cậu, anh chẳng nghĩ nhiều, vốn hai người sóng vai đi mới dễ nói chuyện. Anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Chúng ta giờ coi là bạn bè rồi, cậu cứ gọi thầy giáo Hàn xem chừng không ổn không thì…”
Mấy chữ “Gọi thẳng tên tôi đi!” còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Tề Sơ Phàm nửa đùa nửa thật tranh mất, cậu ta nói: “Sau này em gọi anh là Thanh Ngạn nhá?”
Hàn Thanh Ngạn cố gắng tự hỏi một chút rồi sau đó vẫn cự tuyệt: “Gọi là Hàn Thanh Ngạn đi, những người gọi tôi là Thanh Ngạn trừ bố mẹ thì chỉ có giáo viên thôi. Cậu gọi theo thì sẽ thành kì lạ đấy.”
Tề Sơ Phàm lý giải gật gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi, còn vô cùng phối hợp kêu một tiếng: “Hàn Thanh Ngạn.”
“Ơi.”
Hàn Thanh Ngạn đáp lời.
Hai người trò chuyện suốt quãng đường về phòng. Hàn Thanh Ngạn cảm thấy vui vẻ, cảnh tượng đàn em không muốn chơi cùng mình nữa trong tưởng tượng của anh không diễn ra, không biết vì sao anh lại muốn quan hệ giữa mình và đàn em càng tốt hơn càng tốt.
So với sự vui vẻ nho nhỏ của Hàn Thanh Ngạn thì cảm giác của Tề Sơ Phàm lúc này chỉ có thể dùng mấy chữ mừng như điên để hình dung.
Lần đầu anh ấy từ chối cho phép mình gọi anh ấy là Hàn Thanh Ngạn là do quan hệ của bọn họ chưa đến mức đấy, nhưng giờ đây anh ấy đã chủ động đề cập đến vấn đề xưng hô này rồi, tuy rằng vẫn chưa thể gọi là Thanh Ngạn, nhưng cũng coi là tiến được một bước lớn.
Đây là một điềm báo tốt.
Về phần bị đụng đầu bị thương á? Nếu bị thương có thể xoát được nhiều hảo cảm đến thế thì Tề Sơ Phàm thật sự muốn tự hại mình thêm mấy lần nữa.
Đương nhiên dù sao cũng chỉ là nói xuông thôi, Tề đại thần vẫn là một thằng đàn ông yêu quý cơ thể mình. Dù sao không cường kiện mạnh mẽ thì sau này sao có thể thỏa mãn thầy giáo nhỏ a.
|
CHƯƠNG 16
Sau khi hai người về đến phòng bệnh thì trời đã khuya, ba người liền quyết định tắt TV đi ngủ.
Tề đại thần do cái trán bị thương nên chỉ có thể nghiêng người nằm. Cậu hoàn toàn không cần suy xét, trực tiếp quay người về phía Hàn Thanh Ngạn, dùng mặt đối mặt với thầy giáo nhỏ yêu quý của cậu.
Do chuyện xảy ra trước đó nên Hàn Thanh Ngạn cũng không có dục vọng ngắm nhìn gì đàn em nữa, nằm trên giường kiểm tra lại chuyên mục của nam thần một lần nữa thì phát hiện ra nam thần hôm nay phỏng chừng không có ý định thêm chương mới, anh đành bi thương tắt điện thoại đi ngủ.
Hàn Thanh Ngạn ngủ rất thành thật, thông thường toàn nằm ngay đơ trước sau như một.
Tề Sơ Phàm híp mắt nhìn Hàn Thanh Ngạn, thấy anh bất động thì biết thầy giáo nhỏ ngủ rồi.
Cảm thấy tư thế ngủ của thầy giáo nhỏ thiệt ngoan, như vậy thì ban tối ôm vào trong ngực thì sẽ có cảm giác như thể đang ôm một cái gối ôm lớn có độ ấm. Không đúng, hẳn là một xác chết có độ ấm đi…
Đệt mợ rõ ràng là nhìn người mình thích ngủ là một chuyện hết sức vui vẻ, tại sao lại đi bổ não đáng sợ như vậy!
Tề Sơ Phàm đã tự thưởng cho mình một cái quỳ đánh phịch. Sau khi cậu phát hiện Hàn Thanh Ngạn bắt đầu bất động cơ thể, hô hấp đều đều thì mới lén lút mở mắt ra. Buổi tối mùa hè rất nóng, rèm cửa được vén lên, cửa sổ mở toang thi thoảng sẽ có vài cơn gió mát thổi vào. Tề Sơ Phàm nương nhờ ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ để im lặng quan sát cái người cậu đã thầm mến hơn một năm trời đang nằm trên giường bên.
Diện mạo của Hàn Thanh Ngạn rất hợp với khẩu vị của Tề Sơ Phàm, hơn nữa sau khi Tề đại thần xác định muốn theo đuổi Hàn Thanh Ngạn thì nhìn anh càng thấy hợp mắt, như thể hiện tại nếu có ai hỏi cậu nghĩ ai là người tốt nhất trên thế giới thì Tề đại thần hoàn toàn có thể không cần nghĩ ngợi nói ngay ra ba chữ Hàn Thanh Ngạn.
Cảm giác thích chưa từng phai nhạt bởi thời gian, Tề Sơ Phàm cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ bản thân cư nhiên lại có nghị lực lớn đến vậy, có thể thương một người lâu đến thế, đã thế lại còn càng ngày càng sâu đậm hơn.
Hi vọng thầy giáo nhỏ có thể thích Tề Sơ Phàm sớm một chút, không phải là yêu Tri Nguyên Kỳ Phồn mà là yêu bản thân tui.
Tề đại thần nghĩ như vậy, cuối cùng ngắm nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của thầy giáo nhỏ một lúc rồi mới vừa lòng nhắm mắt ngủ. Cả đêm Tần Nhạc tỉnh dậy tổng cộng có một lần, lúc Tề Sơ Phàm dìu anh ta đi WC cũng không làm kinh động đến Hàn Thanh Ngạn. Thầy giáo nhỏ vẫn duy trì tư thế nằm ngay đơ như trước.
Móng vuốt của Tần Nhạc đã bị chặt gần hết, cho nên chuyện phóng nước anh ta chỉ có thể dùng một tay để đỡ lấy chít chít. Tề Sơ Phàm nhìn lướt qua □□ của Tần Nhạc rồi chậc chậc hai tiếng, xem nhan sắc là có thể biết được đã bị dùng rất nhiều lần rồi a, công phu của người này chỉ sợ đã sâu đến độ luyện thành Tú Hoa Châm rồi.
Tần Nhạc phóng nước xong thì chít chít run run, sau khi lau sạch sẽ thì đột nhiên phát hiện cậu đàn em gay lọ đầu sưng đến hư hư thực thực nọ đang nhìn chằm chằm vào chít chít của mình.
Quý ngài dưa chuột thối nháy mắt trở nên khó có thể bình tĩnh, thằng gay khốn nạn này trước đó không phải đã nói không hứng thú với mình sao, hiện giờ là có ý gì.
Anh còn chưa kịp mở miệng Tề Sơ Phàm đã giơ ngón trỏ lên đặt ngang môi nhẹ nhàng “Suỵt” một tiếng, ý bảo Tần Nhạc đừng ồn ào. Sau đó mới đè thấp cổ họng nói: “Anh đừng có mà giật mình, tôi thật sự không hứng thú với anh đâu. Tôi chỉ cảm thán thận anh tốt thôi.”
Tần Nhạc bị đáp án này của cậu ta làm cho hắc tuyến đầy đầu, anh ta hỏi: “Cậu uống nhiều thuốc bổ thận vào thì thận cậu sẽ tốt thôi.”
Tề Sơ Phàm ý vị thâm thường “nga” một tiếng, cái kiểu nhất khúc tam chiết đó khiến cho mặt Tần Nhạc càng đen.
TN – sự việc phát triển quanh co
“Anh không uống.” Tần Nhạc nói.
Tề Sơ Phàm gật gật đầu, vẫn đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói như trước: “Đừng giải thích.”
Cậu nói xong thì đỡ Tần Nhạc ra ngoài, do Hàn Thanh Ngạn vẫn còn đang ngủ nên hai người liền không hẹn mà cùng ngậm chặt miệng, động tác trên tay cũng cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.
Hai cái đùi của Tần Nhạc còn đang bó thạch cao, một tay chống nạng, tay còn lại thì được Tề Sơ Phàm đỡ, mỗi lần đi WC đều chẳng khác gì cực hình.
Cuối cùng cũng có thể nằm xuống, Tề Sơ Phàm cảm thấy có hơi mệt.
Sau đó thật ra cũng chẳng có việc gì mấy, ba người đều đánh một giấc đến tận bình minh.
Bữa sáng ăn bánh bao, Hàn Thanh Ngạn mua thêm hai bát cháo ngô. Một bát cho Tần Nhạc, một bát anh đưa cho Tề Sơ Phàm, Tề Sơ Phàm lại bảo cùng nhau ăn đi.
Hàn Thanh Ngạn vốn là muốn nhanh chóng trở về để lên lớp, nên anh cũng chẳng ăn nhiều, bưng cà mèn lên uống một nửa. Sau đó giao cà mèn cho Tề Sơ Phàm rồi vội vội vàng vàng đi mất. Anh vừa ra khỏi phòng bệnh, Tề Sơ Phàm đã đoan chính bê cái cà mèn lên, thoạt nhìn lơ đãng nhưng thật ra là vô cùng chuyên chú nhắm vào cái nơi thầy giáo nhỏ vừa uống cháo để ấn miệng mình vào.
Cháo ngô rốt cuộc là có vị gì Tề Sơ Phàm uống hết nửa cái cà mèn cũng chẳng biết, cậu chỉ si hán nghĩ, hương vị đôi môi của thầy giáo nhỏ phải cũng thơm lừng ngọt ngào như vị của cháo ngô không?
Chờ hai người cơm nước xong xuôi, Tề Sơ Phàm rửa sạch sẽ cái cà mèn rồi ngồi lại phòng bệnh, Tần Nhạc đột nhiên lại mở miệng nói: “Mục tiêu của cậu thật ra là Tiểu Yến Tử đúng không?”
Tề Sơ Phàm nhìn chằm chằm vào cái TV 24 giờ không gián đoạn, luôn chọn cái kênh chiếu Cừu vui vẻ, khóe môi cậu hơi nhếch lên rồi nói: “Đàn anh Tần, trước đó tôi đã nói rồi, loại chuyện tư nhân này chúng ta không cần thiết phải bàn luận nhỉ?”
Tần Nhạc nhìn cậu, im lặng một chút rồi nói: “Hàn Thanh Ngạn là người tốt, nếu cậu thực sự muốn ở cùng một chỗ với cậu ta thì tôi cũng chẳng nói thêm gì. Nhưng nếu cậu tính đùa giỡn thì trước hết cậu nên chuẩn bị tâm lí bị đánh thành cái dạng như tôi lúc này đi!”
Tề Sơ Phàm liếc nhìn Tần Nhạc, không lên tiếng. Chuyện của cậu với Hàn Thanh Ngạn trước khi thấy giáo nhỏ nói từ chối thì ai cũng không được nói xen vào. Cậu chỉ yên lặng tự hỏi, những lời này của Tần Nhạc có phải là ám chỉ nếu mình mà bội tình bạc nghĩa thì sẽ bị đánh thành như vậy hay không.
Tần Nhạc thấy Tề Sơ Phàm không đáp thì cũng chẳng nói gì thêm.
Hai người lại khôi phục bộ dáng khi Hàn Thanh Ngạn không có mặt hôm qua, mỗi người ngồi trên một cái giường bệnh, Tần Nhạc nằm còn Tề Sơ Phàm thì ngồi dựa, cùng nhau xem bộ phim không có tí ti hấp dẫn nào trên TV.
Bởi vì Tần Nhạc cho Tề Sơ Phàm mấy lời cảnh cáo khiến cho Tề đại thần không hiểu sao lại có chút hảo cảm đối với quả dưa chuột thối này. Cho nên hôm nay cũng không đến mức xem Cừu vui vẻ đến mức phát nôn, đồ ăn linh tinh lúc ban trưa cũng là thức ăn bình thường.
Tần Nhạc quả thật sẽ không phát tình với Hàn Thanh Ngạn.
Tề đại thần cảm thấy trên cơ bản mình có thể yên tâm rồi.
Nhưng cậu vẫn thấy rất khổ sở, chỉ cần nghĩ đến chuyện thầy giáo nhỏ còn muốn ngày nào cũng chạy xa như vậy để chăm sóc ông nội này, Tề đại thần liền cảm thấy mình không tiếp nhận được.
Bi kịch là, cậu phát hiện ra dẫu cậu có bao nhiêu không tiếp nhận được thì cậu hình như cũng chẳng thể tìm được một lý do thích hợp nào để đòi làm thay cho thầy giáo nhỏ mà lại không để lộ tâm tư của mình.
Đây là một tin tức bi thương.
Tề Sơ Phàm suy nghĩ cả một ngày, tận cho đến tối khi Hàn Thanh Ngạn lại đến thay ca cậu vẫn không nghĩ ra được lý do gì để có thể tiếp tục ở lại đây.
Cho nên khi bước lên chuyến xe công cộng cuối cùng để trở về trường học, Tề Sơ Phàm chỉ có thể lưu luyến dõi mắt nhìn Hàn Thanh Ngạn qua cửa xe.
Vì sao thầy giáo nhỏ ngay cả một chút ý tứ giữ mình lại cũng không có?
Tề đại thần yên lặng tưởng tượng một chút, trong nháy mắt khi mình bước lên xe thầy giáo nhỏ sẽ hệt như một tên não tàn hô to với cánh cửa xe đang từ từ đóng lại “Sơ Phàm đừng đi, trong một khắc anh xoay người em đã yêu anh rồi”.
Tuy rằng ngẫm thấy rất thích, nhưng nếu đó mà là sự thật thì Tề đại thần tỏ vẻ hay là thôi đi. Hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh thầy giáo nhỏ trưng cái vẻ mặt than nghiêm túc ra nói mấy lời này, quả thực khiến cho da gà khắp người đồng khởi.
Trạm xe công cộng vào buổi tối chẳng có ma nào, lúc Tề Sơ Phàm lên xe còn khéo chọn chỗ để có thể ngồi xuống cái là nhìn thấy Hàn Thanh Ngạn ngay. Hàn Thanh Ngạn còn vẫy vẫy tay nói câu “Đi đường cẩn thận” ngay lúc xe chuẩn bị xuất phát với cậu. Còn Tề Sơ Phàm thì chỉ kịp vẫy tay đáp lại chứ chưa kịp dặn anh cũng cẩn thận thì xe đã đi mất rồi.
Móng vuốt Tề đại thần vươn ra một nửa, trong lòng khẽ rủa ngài tài xế sao không chờ một giây rồi hãng đi.
Cậu nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại lên gọi cho Hàn Thanh Ngạn.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cái giọng của Hàn Thanh Ngạn truyền đến, vẫn lạnh lùng như trước đây. Anh hỏi: “Tề Sơ Phàm? Có chuyện gì à?”
Tề Sơ Phàm lấy lại bình tĩnh, tự làm cho giọng mình tận lực bình tĩnh trở lại chứ không để lộ ra sự kích động khi nghe thấy giọng thầy giáo nhỏ. Xác định mọi thứ ổn thỏa rồi cậu mới nói: “Đang xuống dốc, cơ mà anh về có một mình nên em nghĩ có người trò chuyện thì anh sẽ đỡ sợ.”
“Sợ cái gì cơ?” Giọng Hàn Thanh Ngạn nhàn nhạt, hoàn toàn không có một chút ý tứ sợ hãi. Điều này khiến cho Tề Sơ Phàm có chút mệt tâm.
Tề đại thần nháy mắt nghẹn lời, nhưng nếu vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà buông tha cơ hội trò chuyện với thầy giáo nhỏ, cậu sẽ chẳng phải đại thần. Vì thế Tề Sơ Phàm vẫn tiếp tục bình tĩnh tiếp tục cái đề tài đó, cậu nói: “Bệnh viện ấy, anh hiểu chứ.”
“Ừ.” Hàn Thanh Ngạn lên tiếng, rồi nói thêm: “Không nghĩ tới cậu cũng sợ quỷ thần nhé.”
Này nhất định phải không sợ chứ, Tề Sơ Phàm lập tức mở miệng giải thích nói: “Em nghĩ anh sẽ sợ, không đúng, em chính là…”
Cậu quên mất trong lòng thầy giáo nhỏ cậu không phải một thuần gia môn mà là một nương pháo hoặc một cô em manh manh, một sự kiện ấm áp như vậy mà lại bởi khí tràng tui biết mà của thầy giáo nhỏ mà Tề đại thần lại nghẹn nửa ngày không biết nói sao cho phải.
Thuần gia môn: 纯爷们 – từ chỉ dạng đàn ông có khí chất nam tử hán đầy người
Nương pháo: 娘炮 – chỉ dạng đàn ông có vẻ ngoài, tính cách, suy nghĩ, hành động giống phụ nữ “Tôi không sợ.” Hàn Thanh Ngạn nói xong thì không đợi Tề Sơ Phàm nói tiếp, anh đã nói: “Tôi đến phòng bệnh rồi, cảm ơn cậu.”
Hai người nói thêm dăm câu nữa rồi cúp điện thoại.
Tề Sơ Phàm cũng không sai biệt lắm tới được cổng trường.
Tuy rằng nội dung chuyện trò cùng thầy giáo nhỏ có chút sai lầm, nhưng chuyện này không hề gây trở ngại cho Tề đại thần khi cảm thấy mình đã nếm thử cảm giác ấm áp khi gọi điện chuyện trò với người yêu sau khi tách ra về nhà.
Quả thực không ngừng thích được, nếu như lần sau đối thoại không lúng túng như vậy nữa thì Tề đại thần sẽ lại càng thích hơn.
|
CHƯƠNG 17
Tề Sơ Phàm đứng trước cửa phòng kí túc xá, vừa bước vào cửa thì cả hai cái tên trong phòng đều quay đầu lại dùng ánh mắt “chúc mừng” để nhìn cậu, kết quả ngay khi nhìn thấy đầu cậu quấn băng gạc trắng bóc, ánh mắt “chúc mừng” lập tức biến thành “đồng tình”.
“Hai cậu đây là cái kiểu gì?” Tề Sơ Phàm trừng mắt nhìn hai người, đi đến bên giường mình rồi ngồi xuống.
Trương Thành Hạo ngồi trên chiếc giường bên cạnh cậu, ôm máy tính trong tay, xem ra là đang xoát trò chơi cùng Lý Tinh ngồi đối diện.
Hai tên đó thấy cậu vào nhà đều dời mắt khỏi máy tính trong lòng, sau khi nghe câu hỏi của cậu, Trương Thành Hạo mở miệng đáp trước tiên: “Sơ Phàm, không phải cậu nói đi diệt tình địch sao? Diệt tình địch gì mà hai ngày một đêm không thấy về, trước đó bọn tớ còn bảo nhau không biết có phải là cậu vừa đi diệt tình địch vừa đi kiếm tình nhân hay không.”
Lý Tinh đồng tình gật gật đầu, chỉ chỉ đầu Tề Sơ Phàm phụ họa: “Vốn nghĩ đoán thế là đúng rồi nhưng hiện giờ tớ lại nghĩ có khi cậu bị tình địch diệt lại nên nằm đơ trong viện suốt hai ngày một đêm ấy chứ.” Tề Sơ Phàm: “…” Cậu vừa định mở miệng phản bác, Trương Thành Hạo đã thở dài ca thán: “Thế giới này thiếu gì hoa thơm quả ngọt, đơn phương thầy giáo nhỏ làm gì. Đánh không lại nhân tình của người ta thì cậu hãy buông tay đi.”
“Đúng.” Lý Tinh nói ngay theo Trương Thành Hạo: “Về sau nếu lại bị đánh như vậy thì nhớ gọi điện thoại cho bọn tớ một cú, cậu nằm viện thì không có lý nào bọn tớ mặc kệ cậu a.”
Hai người rốt cục cũng nói xong, Tề đại thần nghẹn nửa ngày mới tìm được cơ hội nói chuyện. Cậu dùng ánh mắt mang tên “Ông đây chẳng thèm tranh cãi với tụi bây” để liếc nhìn bọn họ rồi thấp giọng mở miệng: “Hai thằng điểu ti FA thối các cậu thì biết cái gì. Tớ nói cho các cậu biết, giờ quan hệ giữa anh đây và thầy giáo nhỏ đã tiến thêm một bước rồi.”
Điểu ti – 屌丝 – từ lóng chỉ người thua kém về mọi mặt. “Cho nên mới nói Tề đại tác gia của chúng ta đã đánh thắng tình địch rồi?” Trương Thành Hạo nhìn Tề Sơ Phàm như vậy thì chậc chậc hai tiếng, trêu chọc.
Lý Tinh cũng cười lắc đầu nói: “Lời này nghe giống như □□ đến kỳ tranh giành giống cái.”
Tề Sơ Phàm cảm thấy gân xanh trên thái dương mình đều bị hai tên bạn đểu này gọi dậy rồi. Trước kia vẫn nghĩ mình giỏi bổ não nhất hóa ra là do cậu đã quá ngây thơ, kỳ thật vua bổ não chính là hai thằng bạn cùng phòng ngốc nghếch này thì có!
Tề đại thần phẫn nộ nói: “Cả hôm qua lẫn hôm nay tao đều không về thế mà các mày không thể gọi điện thoại hỏi thăm xem lý do tại sao tao không về à?” Trương Thành Hạo mở to mắt nhìn từ đầu đến chân Tề Sơ Phàm rồi hỏi: “Cậu chết rồi à?” “Không có a.” Tề Sơ Phàm bị câu hỏi của cậu ta khiến cho mạc danh kỳ diệu.
Mạc danh kỳ diệu – 莫名其妙 – không hiểu gì cả.
“Không chết thì gọi điện thoại làm gì? Dù sao cậu có chết được đâu.” Trương Thành Hạo nói: “Mà nếu cậu có chết thật thì bệnh viện nhà xác cũng sẽ gọi điện báo cho tụi tui, cho nên hoàn toàn không cần gọi điện thoại cho cậu a.”
Lý Tinh cũng nói: “Quả thật chẳng cần thiết, tụi tui cũng chẳng phải phụ huynh của cậu, mà nhá, cậu bây giờ cũng đã mười chín tuổi rồi, có thể tự xử mấy chuyện ra ngoài cả đêm nho nhỏ rồi hen.”
Tề đại thần cảm thấy mình quả thực sắp phát điên rồi, tình bằng hữu ở đâu! Nhưng cậu lại không nghĩ tới, lời cậu thốt ra không phải câu chỉ trích hai thằng bạn cùng phòng thiếu đánh mà lại hỏi ngược lại bọn họ: “Nếu các cậu là phụ huynh của tớ thì sao? Ai là ba ai là má?”
Lý Tinh dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ liếc nhìn Trương Thành Hạo một cái, đoạn dùng ánh mắt y hệt để nhìn Tề Sơ Phàm, cậu ta nói: “Này thằng gay, đừng có cái kiểu vì cậu là gay nên giờ nhìn đâu cũng ra CP nhé.”
“Oa cậu cư nhiên ngay cả CP cũng biết!” Trương Thành Hạo một chút cũng không ngại việc mình vừa bị bạn cùng phòng ghét bỏ, ngược lại ánh mắt nhìn Lý Tinh lúc này lại như thể cậu ta vừa phát hiện ra một đại lục mới, “Cậu có biết lời nguyền khoa sinh các cậu không?”
“Cái gì?” Lý Tinh mặt đầy không hiểu.
“Năm thứ nhất, đàn em, lớp chú có mỹ nữ không? Năm thứ hai, đàn em, lớp chú có nữ sinh không? Năm thứ ba, đàn em, lớp chú có giới tính nữ không? Năm thứ tư, đàn em, anh nhìn em rất được.” Trương Thành Hạo còn chưa trả lời, Tề Sơ Phàm đã mở miệng nói giúp. Nói xong còn vô cùng đồng tình đế thêm một câu: “Cậu đang năm hai, chúc may mắn.”
Lý Tinh: “…”
Tề Sơ Phàm nhìn tên bạn cùng phòng ngu ngốc của mình chạy đi cào tường, cảm thấy tâm tình mình tốt hơn một chút rồi.
Cậu quay đầu nhìn về phía Trương Thành Hạo, còn chưa mở miệng, Trương Thành Hạo đã nói: “Tớ là một văn nhân, không học sinh, cái miệng thối của cậu đi mà phun nó chứ đừng phun tớ.” Lý Tinh nằm không cũng trúng đạn cả giận nói: “Hai đứa tụi bây học văn mà chẳng có tí tình nghĩa nào thế?
Tề Sơ Phàm nói: “Rõ ràng là do các cậu không có tình nghĩa bạn cùng phòng trước!”
Lý Tinh hiểu rõ nói: “Tớ hiểu rồi, lúc này Tề đại tác gia chỉ đơn thuần là do có chuyện gì đó vui vẻ hoặc bi thương nên mới làm mình làm mẩy hấp dẫn ánh mắt của chúng ta để chúng ta hỏi nó xem có sao không thôi, được rồi thế thì hai ngày nay cậu ở đâu thế?” Rốt cục cũng nói đến chính sự, Tề Sơ Phàm há mồm muốn nói quan hệ giữa cậu và thầy giáo nhỏ đã tiến triển mạnh mẽ so với trước đây nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện đó là cậu lại nhịn không được bắt đầu cười ngu.
Lý Tinh và Trương Thành Hạo nhìn Tề Sơ Phàm vốn định mở miệng, sau đó đột nhiên lại bắt đầu cười ngu ơi là ngu, ngay cả đôi mắt cũng cong lên vì cười. Nếu như không phải khóe miệng của cậu ta vẫn còn cử động thì phỏng chừng bọn họ đã không một chút khoa trương nghĩ rằng cậu ta sắp cười đến trẹo cả mồm.
“Được rồi không cần nói nữa.” Thấy cậu ta cười ngoác mồm ra thì Lý Tinh chậc chậc hai tiếng, đoạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Thằng nhóc này cười đến phát ngốc như thế chứng tỏ nó với thầy giáo nó thầm mến đã có tiến triển gì rồi.” “Chắc chắn là như vậy.” Trương Thành Hạo lắc đầu, nhìn Lý Tinh rồi chỉ chỉ máy tính nói: “Làm ván nữa?”
Lý Tinh gật gật đầu nói, “Đi chứ.” Nói xong thì lại ôm máy tính một lần nữa tiếp tục chơi trò chơi với Trương Thành Hạ.
“Này, tớ chưa kể chi tiết!” Tề Sơ Phàm tỏ vẻ rèn thành sắt rồi vẫn chưa đủ.
“Nhưng tụi tui không muốn nghe gay tú ân ái.” Hai người nói, thật sự không nên quan tâm đến Tề đại thần ngu ngốc.
Tề đại thần tỏ vẻ mình rất cô đơn, cái cảm giác không thể san sẻ niềm vui cùng ai quả thực rất chán.
Cậu cô đơn mở máy tính ra, định rep lại đống bình luận rồi bắt đầu gõ chữ.
Trong khu bình luận có cả đống lời yêu thương nam thần, Tề Sơ Phàm liếc mắt nhìn, sau khi trả lời mấy cái thì cảm thấy không có ý nghĩa.
ID Tấn Giang của thầy giáo nhỏ là gì cậu không biết, trả lời nhiều như vậy mà không biết rốt cục là thầy giáo nhỏ có nhắn lại cho mình cái nào không, quả thực mệt tâm. Vạn chữ mỗi ngày ít nhất sẽ khiến thầy giáo nhỏ thấy vui nhỉ.
Về phần những bình luận trả lời các bình luận trước đó của cậu, Tề đại thần đều không thèm liếc nhìn.
Bỏ qua vĩnh viễn đều tốt đẹp như vậy đó, Tề đại thần cũng vĩnh viễn không biết được thật ra thầy giáo nhỏ ngày nào cũng vào tỏ lời yêu thương với mình.
Bởi vì chuyện của Tần Nhạc nên buổi đánh giá thứ ba Tạ Trần đành tự thân lên lớp. Tề Sơ Phàm vốn đang ngồi ở bàn đầu hy vọng thầy giáo nhỏ mà cậu vẫn nhớ nhớ mong mong, cuối cùng kẻ bước vào lại là một lão già quá năm mươi đầu lấm tấm hoa râm.
Cái này đúng thiệt là quá bi thương.
Nháy mắt khi nhìn thấy Tạ Trần, Tề Sơ Phàm táo bạo quên mất thật ra Tạ Trần mới là giáo sư môn này của bọn cậu. Cậu lúc này rất muốn trực tiếp vơ đồ bỏ đi.
Nhưng không thể.
Tạ Trần vốn rất hay để ý vặt vãnh thăm dò linh tinh, ngộ nhỡ lúc này mình bỏ đi, cuối kỳ người ta trực tiếp cho mình điểm thấp thì sao. Không thể để thầy giáo nhỏ cảm thấy mình không thích môn anh ấy dạy.
Căn cứ vào loại tâm lý này nên Tề Sơ Phàm vẫn sử dụng thái độ y hệt lúc nghe thầy giáo nhỏ giảng trong tiết này. Tuy rằng cậu vừa nghe Tạ Tần niệm 《Trăm năm cô đơn》 vừa nghĩ dẫu cho giọng của thầy giáo có diễn cảm có dễ nghe đến đâu thì cũng không thể sánh bằng thầy giáo nhỏ của cậu được. Cho dù bọn họ thật sự đều chẳng để ý gì chỉ là đơn thuần nhìn sách.
Tề Sơ Phàm ngây ngốc ngồi một tiết, suy nghĩ cốt truyện tiếp theo để hỏi lại thầy giáo nhỏ, tóm lại là cậu không có một chút ý định 《Trăm năm cô đơn》 nào. Nhưng là một sinh viên đã trải qua 12 năm đèn sách rồi thi đỗ kì thi cao đẳng đại học thì cậu và đám sinh viên đều trang bị một kỹ năng ——
Đó là rõ ràng đang ngẩn người nhưng vẫn nhìn chăm chú vào thầy giáo để khiến ông ấy nghĩ cậu đang nhập tâm nghe ông ấy giảng.
Cho nên sau khi hết tiết, Tề đại thần còn đang ngẩn người thì Tạ Trần đã chạy đến trước mặt cậu.
Cái loại học sinh dám công khai ngồi bàn đầu ngẩn người này chắc chắn là loại học sinh não tàn tới khiêu khích mình.
Tạ Trần nhìn nhìn Tề Sơ Phàm, cuối cùng lặng lẽ thở dài trong lòng. Rõ ràng diện mạo thoạt nhìn là một thằng nhóc sáng dạ, sao lại não tàn đến thế. Hiện giờ chất lượng học sinh trong trường càng ngày càng kém, quả thực như thể là ai cũng có thể vào.
“Bạn học này, đã hết tiết rồi mà anh vẫn đắm chìm trong câu chuyện cũ tôi mới kể sao?” Tạ Trần cười ha ha nhìn đôi mắt thất thần ngốc nghếch của cậu ta rồi mở miệng vì chính đại quang minh.
Tề Sơ Phàm bị Tạ Trần đột nhiên xuất hiện dọa sợ phát run, mãi sau mới nói: “Em không có, chính là…”
“Được rồi đừng giải thích.” Tạ Trần cười nói: “Tiết học này vốn là muốn giúp các anh thả lỏng một chút nên tôi mới thuận tiện kể chuyện cũ, nào ngờ các anh lại không thích. Những tiết sau anh ngồi xuống cuối đi, anh ngồi đây ngẩn người thì tôi sẽ cảm thấy anh đang khiêu khích xem tôi có dám làm gì anh không đấy.”
“Thực xin lỗi thầy, em…” Tề Sơ Phàm bị Tạ Trần dọa, lúc này cậu cũng chẳng rõ Tạ Trần có ý gì. Nhưng không đợi cậu nói hết câu, ông ấy đã cắt ngang.
“Không làm gì anh đâu, không phải khẩn trương.” Tạ Trần nói xong thì cười tủm tỉm cầm sách bỏ đi. Để lại một Tề Sơ Phàm ngẩn người nhìn theo bóng ông.
Tề đại thần đột nhiên phát hiện, hình như các thầy giáo dạy khoa văn đều rất ôn hòa. Không đúng, trừ Tần Nhạc ra.
|
CHƯƠNG 18
Buổi chiều thứ ba là Tần Nhạc xuất hiện, thạch cao một chân đã được dỡ xuống, còn một chân khác vẫn còn bọc kín một tầng. Cánh tay đại khái không có vấn đề gì, cho nên mấy chuyện chống nạn đi đường linh tinh anh ta đã có thể tự mình làm được.
Đây là một tin vui cho quần chúng nhân dân, nhất là đối với Hàn Thanh Ngạn. Cuối cùng cũng không phải ngày nào cũng chạy đi chạy lại chăm sóc bạn học mệt muốn chết rồi.
Báo cảnh sát trước đó cũng chẳng đem lại tin tức gì, kẻ đầu sỏ đánh Tần Nhạc đến mức phải vào viện cũng không tìm ra. Tần Nhạc tự nhận là chẳng tốt đẹp gì, duy chỉ có một chuyện là anh thấy tâm tắc—— Ngày anh bị đánh trên cơ bản xem như đã chia tay với em gái lăn giường, nhưng bằng bộ dạng hiện tại của anh ta, xem chừng cũng chả có hy vọng gì để tìm các em gái khác. Ít nhất là trước khi tứ chi anh ta toàn kiện thì anh ta chỉ có thể làm bạn với cánh tay phải.
Hàn Thanh Ngạn nghe thế thì tỏ vẻ vô cùng vui sướng, đồng thời chúc phúc cho Tần Nhạc có thể hồi về nguyên dạng.
Tri Nguyên Kỳ Phồn gián đoạn cũng chẳng bao lâu, đầu tuần này bắt đầu khôi phục vạn chữ mỗi ngày.
Do đầu tuần Hàn Thanh Ngạn có tiết, sau khi học xong lại phải chạy đi chăm sóc bệnh nhân nên cả người mệt mỏi vô cùng, thế nên đây là lần đầu tiên anh không đọc chương mới của nam thần ngay khi anh ấy vừa mới đăng.
Chờ đến khi anh xem lại, phía dưới《 Đường về》đã xuất hiện ba chữ “Đã hoàn thành” đo đỏ.
Hàn Thanh Ngạn nhanh chóng mở những chương trước ra xem, bắt đầu lần mò đọc từng chữ từng chữ giống như trước.
Mất mấy ngày nam chính cuối cùng cũng tìm ra thông đạo dẫn đến thế giới bên ngoài, nhưng sau khi anh ra ngoài mới phát hiện ra bên ngoài có một luồng ánh sáng rất chói mắt. Chờ đến khi ánh sáng phai dần đi, anh mở mắt ra một lần nữa mới nhìn thấy cái miếu đổ nát quen thuộc nọ.
Cậu bạn Quỷ Hồn lại xuất hiện một lần nữa, nói cho nam chính biết rằng anh thật ra đang đứng trên con đường dẫn đến thế giới bên kia, chỉ có linh hồn mới đến đây.
Thế giới bên kia cũng không khác dương thế là bao, chỉ là không nhìn rõ bộ dạng của con người. Cho nên diện mạo của mọi người nam chính thật lòng chẳng đoán được là bao.
Nam chính hỏi cậu ta tại sao lại có đến hai người, một là linh hồn một vẫn có hình thái. Bạn anh không trả lời, chỉ đột nhiên tiến lên ôm lấy nam chính.
Ghé vào lỗ tai anh mà nói rằng: “Bởi vì tôi đang đợi cậu trở về”.
Một chương này cứ kết thúc như vậy đó, những lời này của nhân vật bạn nam chính rất khó hiểu, Hàn Thanh Ngạn càng nghĩ càng thấy mờ mịt, anh khẩn cấp click mở chương cuối cùng của 《 Đường về》ra.
Lại đọc từng chữ từng chữ một, đọc đi đọc lại.
Đọc đi đọc lại ba lần, Hàn Thanh Ngạn chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình đang bị một đám thảo nê mã chạy như điên đến chà đạp. Tất cả ngôn ngữ anh có giờ khắc này đều trở nên vô dụng, chỉ còn hai chữ “Mẹ nó” đẫm máu du đãng trong lòng.
Thảo nê mã: 草泥马 – Một từ dân mạng hay TQ hay dùng để thay thế cho chữ 肏你妈 (Đ mẹ mày)
Nam thần chính là nam thần, vĩnh viễn anh ấy không nói dối. Nói cho mi lạn vĩ là có lạn vĩ, mi hoàn toàn không nên mong chờ gì nhiều.
lạn vĩ: 烂尾 – đầu voi đuôi chuột, kết thúc cho có/ qua loa. Chương cuối 《 Đường về 》là như vầy.
Nam chính bị linh hồn của bạn o bế nửa ngày rồi anh đột nhiên phát hiện linh hồn nọ có độ ấm. Giãy khỏi lòng bạn anh, đoạn anh phát hiện ra mình đang đứng giữa một căn phòng có bốn vách tường trắng bệch, giường và tủ cũng đều trắng toát. Mà cậu bạn “Quỷ Hồn” đang đứng trước mặt anh nhìn anh.
Anh cúi đầu, phát hiện cậu bạn “Quỷ Hồn” kia thế nhưng lại có bóng.
“Cậu…” Nhân vật chính mở miệng, lại không biết nói sao cho phải, giống như thiên ngôn vạn ngữ đều ứ ở trong cổ họng không cách nào đi ra được.
Người bạn chỉ nhìn nhân vật chính cười cười, cuối cùng vỗ đầu anh một cái, chỉ chiếc giường có sàng đan gối đệm trắng nhợt kia ý bảo anh nằm xuống.
Nhân vật chính không biết vì sao, chỉ cảm thấy cậu ta nói đúng, bèn nghe lời nằm lên chiếc giường nọ. Anh nằm cái đã mơ một giấc mộng, trong mộng anh là một tiểu thuyết gia, đồng thời cũng là đồng tính luyến ái. Người anh thích là phát tiểu của anh, khi anh cuối cùng cũng có dũng khí bày tỏ với người ta, phát tiểu lại xuất ngoại mất.
Phát tiểu: 发小 – tiếng Bắc kinh chỉ bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn Do vậy, anh bắt đầu điên cuồng sáng tác văn, vào giây phút đặt bút viết chương cuối cùng anh đã không còn phân rõ rốt cuộc mình là nhân vật chính trong cố sự kia hay là tiểu thuyết gia đang thầm mến phát tiểu của chính mình.
Nhân vật chính trong cố sự sau khi chết thì trở về trấn nhỏ của mình, nơi đó đã từng mắng anh ta là đồng tính luyến ái biến thái ghê tởm đầu độc dân trong trấn, chỉ có phát tiểu luôn luôn đứng trong ngôi miếu đổ nát nơi sườn núi đợi anh đến. Mà sự thật, sau khi hay tin tiểu thuyết gia phát điên, phát tiểu bèn chạy từ nước ngoài về, canh giữ bên người chờ thần trí anh trở về.
Cho nên thật ra anh là vị tiểu thuyết gia điên nọ?
Nhân vật chính mạnh mẽ mở mắt.
Anh nhận ra mình đang nằm trên tấm phản nhà mình ở trấn nhỏ, mẹ anh với khuôn mặt khác lạ đứng trước cửa phòng anh nói vọng vào, “Ngày đầu tiên về nhà đã ngủ thây xác rồi, tranh thủ dậy ăn cơm đi.”
Toàn văn đến đây là hết. Thoạt nhìn hình như cũng không có BUG quá lớn nào, nhưng lại làm cho cả Hàn Thanh Ngạn và quần chúng fan cuồng đều phun máu, đoạn cuối kết cục của 《 Đường về 》giống y xì đúc đoạn mở đầu chương một truyện.
Hàn Thanh Ngạn chẳng phải chòm sao Xử Nữ nhưng cũng bị cái kết cục này dọa bay lên trời rồi. Mợ nó anh ghét nhất cái kiểu kết cục này! Nhân vật chính rốt cuộc là cậu bạn nhỏ chết bờ chết bụi tìm đường về nhà hay là lão tác gia điên nọ a!
Mà dẫu anh ta có thế nào thì với thân phận đồng GAY Hàn Thanh Ngạn vẫn không có cách nào kìm nén được cái loại cảm xúc đau đớn như mèo cào trong lòng này!
Qúy ngài fan cuồng phát giận rồi! Vì thế nên anh bắt đầu bày ra tư thế quyết định tặng cho nam thần một cái bình luận dài thiệt là dài diễn tả cảm giác đau lòng lúc này trong anh.
Hàn Thanh Ngạn tiến nhập vào trạng thái cuồng si, cho nên ngón tay hạ phím gõ QQ cứ run run rẩy rẩy, thế mà chính anh lại chẳng phát hiện ra.
Chờ đến khi cuối cùng anh cũng viết xong một cái bình luận dài 5000 tệ Tấn Giang, quyết định dùng một cái nước cạn một cái bình dài để đả đảo kết cục OE của nam thần, anh mới phát hiện QQ mình treo đang không ngừng run run cái avatar quen thuộc.
A, là Tề Sơ Phàm.
Nghĩ như vậy nhưng Hàn Thanh Ngạn vẫn gửi bình luận cho nam thần trước đã, sau đó mới mở khung trò chuyện với Tề Sơ Phàm.
【 Tề Sơ Phàm: Hôm nay Tần Nhạc xuất viện ạ? Chúc mừng. Hai người đã về kí túc xá chưa? 】
【 Tề Sơ Phàm: Về đến ký túc xá thì nhắn em một tiếng a. Có gì em qua thăm 】
【 Tề Sơ Phàm: Anh bận à? Trả lời em một câu đi, đừng làm em lo lắng. 】
【 Tề Sơ Phàm: Em làm vậy chắc giống mẹ anh lắm nhỉ, anh không ghét bỏ em chứ?】
【 Tề Sơ Phàm: Đau lòng quá, anh ghét bỏ em thật à.】
Mỗi tin nhắn cách nhau mười phút, kéo dài từ một tiếng trước đến tận bây giờ.
Hàn Thanh Ngạn nhìn thoáng qua thời gian tin nhắn cuối cùng gửi đến. Là ba phút trước.
May mà đàn em sẽ không thật sự đau lòng vì mình không để ý đến em ấy. Hàn Thanh Ngạn cảm thấy Tề Sơ Phàm biết chuyện Tần Nhạc nằm viện đồng thời quan hệ với mình cũng tốt nên việc cậu ấy hỏi thăm Tần Nhạc xuất viện là chuyện hết sức bình thường. Anh ngốc đến độ không nghĩ tới đàn em nhỏ nọ làm sao lại có thể nhắn tin liên tục cứ cách mười phút một lần dù biết anh không có mặt ở ký túc xá.
Cho nên mới nói Tề đại thần với Hàn ngốc nghếch nhất định là tuyệt phối. Ít nhất Tề đại thần có ngốc nhưng thi thoảng cũng có lúc đột phá, ai như Hàn Thanh Ngạn ngốc đến độ không hề nghĩ đến chuyện người ta có ý quấy rối mình.
Vô nghĩa khỏi hỏi.
Hàn Thanh Ngạn lạch cạch gõ bàn phím, trả lời tin nhắn của Tề Sơ Phàm.
【 Hi Hòa: Vừa đọc chương mới của nam thần xong, về từ một tiếng trước rồi, cảm ơn đã quan tâm.】
Anh trả lời xong thì lại đi dò xem nam thần có định xuất bản cuốn này hay không, ngay cả cái kết truyện rất lừa người nhưng làm một fan cuồng với đầy đủ tư cách, Hàn Thanh Ngạn vẫn muốn mua sách của nam thần.
Không nghĩ tới trang web anh còn chưa kịp mở, QQ đã kêu tích tích. Bạn học Tề như thể đang canh giữ bên máy tính ấy nhỉ.
【 Tề Sơ Phàm: Đã nói là bạn bè thì không cần khách khí với em mà, anh cảm thấy kết cục 《Đường về 》thế nào? Em cũng vừa mới xem.】
Nói đến chuyện này, móng vuốt Hàn Thanh Ngạn hung hăng chọt mẫu chữ “caodan”, nhưng khi nhìn thấy khung chỉnh lý văn bản hiện ra hai chữ “Đau trứng”, anh lại do dự.(Ý là viết tắt xong máy tự động đề xuất sửa) Cuối cùng nghĩ nghĩ, Hàn Thanh Ngạn vẫn tỉ mỉ ghép vần, sửa thành một câu “Hoàn hảo”.
Ngay cả không tiếp nhận nổi kết cục đau trứng của nam thần, anh cũng kiên quyết không nói cho người khác biết. Bằng không hình tượng cuồng đến đẹp giai của mình sao có thể duy trì được!
Hàn Thanh Ngạn nghĩ thì nghĩ thế nhưng khi nhìn thấy câu trả lời ấy Tề đại thần lại thương tâm. Trước khi cậu trò chuyện với Hàn Thanh Ngạn đã tranh thủ xoát khu bình luận, cuối cùng nhìn thấy một cái bình luận mang theo nước cạn ngư lôi ngàn chữ dài dằng dặc. Chủ nhân của bình luận dài ngoằng này tên là Thanh Nham.
Thanh Nham, Thanh Ngạn, cách đọc giống nhau khiến cho Tề đại thần không thể ức chế nổi liên hệ hai người với nhau. Trong nháy mắt cậu thậm chí còn nghĩ Thanh Nham chính là nick của thầy giáo nhỏ của cậu.
Cơ mà đây mới chỉ là đoán thôi, thầy giáo sư mà chưa thừa nhận thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng cậu cũng không có biện pháp hỏi người ta là “ID Tấn Giang của anh có phải là Thanh Nham hay không”, có tật giật mình khiến cậu nghĩ làm vậy thì chắc chắn sẽ lộ thân phận.
Cho nên Tề đại thần tự nhận là rất cơ trí yên lặng đọc bình luận của cái người tên Thanh Nham nọ dành cho cậu, xác định bạn thoạt nhìn cực độ cuồng này tỏ ý “Tiên sư nam thần anh cư nhiên dám viết cái thể loại kết cục khỉ gió này để đùa giỡn tui”, rồi mới hỏi thầy giáo nhỏ xem anh ấy cảm thấy thế nào.
Không nghĩ tới thầy giáo nhỏ lại nói hoàn hảo, một chút cáu giận muốn chửi thề cũng không có. Điều này khiến cho Tề Sơ Phàm cảm thấy thương tâm. Thật vất vả mới có thể tìm ra chút manh mối về ID của thầy giáo nhỏ, kết quả lại sai lầm.
Đơn giản là Tề đại thần cậu thật sự không hiểu, không có một fan cuồng đã thề sống thề chết yêu thương nam thần lại tỏ ý không hài lòng với nam thần của mình đâu, trước mặt người khác, nam thần vĩnh viễn là người ngay cả quần lót cũng có thể khiến bọn họ thét chói tai khen đẹp giai quá
|
CHƯƠNG 19
Về bình luận của kết cục nửa tốt nửa xấu《 Đường về 》. Có người nói kết cục như vậy quả thực là lừa chết người ta, có người lại cho rằng kết cục như thế mới mang lại cảm giác mới mẻ.
Tóm lại sau nửa ngày, cuối cùng Tri Nguyên Kỳ Phồn đành phải tự để lại một bình luận, nói rằng sự thật là anh ấy bận ít việc nên phải nhanh chóng kết thúc quyển sách này. Nhưng kết cục là nằm trong kế hoạch ban đầu, không phải kết qua loa. Sau này anh sẽ viết một bộ truyện với bối cảnh vườn trường văn phong tươi mát, để an ủi người xem vì cái kết cục khó có thể diễn tả bằng lời nói trên.
Những bộ truyện vườn trường tươi mát nọ nghe lại giống như một cái bia dời mục tiêu. Khiến cho sự hấp dẫn đối với độc giả tụt xuống, đã thế anh ấy còn chậm chạp không đào hố.
Vẫn luôn cảm thấy nam thần hiện giờ đang chơi một ván cờ tam nguyên lớn.
Cơ mà Hàn Thanh Ngạn cũng đã quen rồi, do nam thần từng nói không muốn bại lộ thân phận nên người ta ngay cả buổi gặp mặt hàng năm của tác giả Tấn Giang cũng chưa từng tham dự.
Ngẫm lại thì cũng có thể hiểu. Dù sao người ta cũng là một anh giai viết đam mỹ, nói anh ấy thẳng thì phỏng chừng ngay cả Tri Nguyên Kỳ Phồn nghe cũng thấy ngượng ngùng. Mà dưới bối cảnh hiện nay, tuy rằng mọi người cũng không còn duy trì thành kiến quá sâu đậm với người đồng tính nhưng vẫn có vài người đồng tính không nguyện ý công khai.
Dù sao thế giới cũng chẳng có Đại Đồng. Đại đồng: là cả thế giới chung một nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc. Xã hội đại đồng là một xã hội trong đó khắp mọi nơi đều hòa bình, an lạc, mọi người đều bình đẳng, không còn phân biệt chủng tộc, quốc gia, xem nhau như anh em một nhà. Nghĩ như vậy khiến cho một tên đồng GAY như Hàn Thanh Ngạn cảm thấy có chút khổ sở.
Bất quá khổ sở cũng chỉ là một tích tắc thôi, Hàn Thanh Ngạn dẫu sao vẫn là một người lạc quan.
Sau khi Tần Nhạc xuất viện thì Hàn Thanh Ngạn luôn luôn tìm cơ hội mời đàn em của anh đi ăn. Nhưng lại cảm thấy mời người ta ăn trong nhà ăn thì hình như có chút tùy tiện.
Chương trình học kì hai so với kì một năm hai cũng chẳng nhiều lắm, cho nên cuối cùng thời gian đi ăn đều dựa cả vào thời gian của Tề Sơ Phàm.
Hai người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định tối thứ sáu sẽ cùng nhau đi dạo chợ đêm thuận tiện ăn đại bài đương.
Đại bài đương: 大排档 – Nơi tập trung nhiều cửa hàng bán đồ ăn dùng lửa như lẩu/nướng và các món ăn vặt/đồ ăn đường phố.
Không nói tới chuyện Tề Sơ Phàm sau khi nghe thầy giáo nhỏ đề cập đến chuyện này thì kích động khoái trá đến cỡ nào, cũng không quản cậu ta rốt cuộc đã ảo tưởng bao nhiêu về đêm “ước hội” đầu tiên của mình với thầy giáo nhỏ. Tóm lại lúc Hàn Thanh Ngạn mời cậu, thật sự không có ý gì khác đâu.
Bộ dạng của đàn em rất khá, ra vẻ cũng không hẳn là không phải gay.
Nhưng hoàn toàn không thể phát triển thành người yêu được a!
Cô hỏi vì sao á?
Bởi vì đàn em của anh hình như có bệnh a! Dù đã bỏ qua cái màn bị thương vào đêm ở bệnh viện khiến cảm tình hai người càng thêm sâu sắc, nhưng Hàn Thanh Ngạn thủy chung vẫn không thể quên được trạng thái điên điên của cậu ta trước khi lăn xuống giường đập đầu vào cạnh tủ!
Có lẽ anh nên tìm một cơ hội nói với đàn em là bệnh điên cần nhanh chóng trị liệu linh tinh nhỉ? Đề tài này hình như là chuyện cá nhân khó có thể mở miệng ha.
Hàn Thanh Ngạn rất rối rắm.
Anh rối rắm a rối rắm, rối rắm liền đến ngày thứ sáu.
Về phần rốt cuộc có nên bảo đàn em có bệnh đi trị liệu sớm một chút hoặc uống thuốc hay không, anh suy nghĩ nhiều ngày như vậy mà vẫn không nghĩ ra.
Hai người hẹn nhau lúc bảy giờ, địa điểm là trước ký túc xá nam sinh khoa chính quy.
Hàn Thanh Ngạn có thói quen đến sớm nên sáu giờ năm mươi năm đã sắm sửa gọn gàng chuẩn bị ra ngoài.
Đến khi anh đến cửa ký túc xá đã thấy Tề Sơ Phàm đứng đó chờ.
Cậu ta mặc một cái áo sơ mi màu đen, phía dưới là một cái quần jean cũng màu đen. Làm dáng thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng lại khiến cho Hàn Thanh Ngạn bận áo T in hình “One Piece”, quần đùi rộng thùng thình đeo dép lào cảm thấy có chút lúng túng.
Đàn em chắc chắn có bệnh rồi, không phải đã là nói đi ăn đại bài đương sao, mặc một thân quần áo đoan chính như thể đi hẹn hò với gái làm cái khỉ gì! Tề Sơ Phàm vừa nhìn thấy dáng vẻ bất kham của thầy giáo nhỏ của cậu thì ngây ngẩn cả người.
Mẹ nó làm sao bây giờ hình như mọi chuyện diễn ra không giống như cậu đã tưởng tượng, mấy ngày nay đầu óc Tề đại thần đều xoay quanh chuyện hẹn hò, tự thôi miên mình đến độ cậu hoàn toàn quên mất chuyện Hàn Thanh Ngạn hoàn toàn không có ý đi hẹn hò linh tinh gì với cậu.
Hỏi: Tui đi ăn đại bài đương cùng người khác, đến lúc gặp mặt tui mới phát hiện hai chúng tui ăn bận không hợp tông với nhau, giờ cho tui đi thay quần áo có được không?
Đáp án không cần phải hỏi, chắc chắn là không kịp đâu!
Cũng may Hàn Thanh Ngạn quanh năm đều đeo bộ mặt than, vào lúc này đây cái mặt than của anh đã bày ra được điểm ưu việt của nó.
Ngay cả lúc này trong lòng anh đang có hàng ngàn hàng vạn con thần thú chạy đi chạy lại như điên, câu “Mẹ nó” sắp sửa phọt ra khỏi miệng, anh vẫn duy trì cái vẻ mặt điềm tĩnh đã thế còn giơ một ngón tay lên đẩy đẩy mắt kính, nói với Tề Sơ Phàm rằng: “Đi thôi.”
Dẫu cho Tề Sơ Phàm có khiếp sợ đến đâu, Hàn Thanh Ngạn cũng chẳng nói gì thêm, chỉ trực tiếp tiến về phía trước.
Tề Sơ Phàm sửng sốt một giây rồi nhanh chóng đuổi kịp thầy giáo nhỏ, đi cạnh anh.
Hai người mà muốn đi về phía chợ đêm của trường đại học thì bắt buộc phải đi men theo con đường cách đó không xa, thời gian đi đường bất quá chỉ có hai mươi phút.
Lúc này trời đã đen kịt, đèn dọc bên đường đều đã được bật lên, ánh sáng chanh vàng chiếu xuống mặt người đi đường khiến cho xung quanh có cảm giác như hòa ấm áp không nói lên lời.
Tề Sơ Phàm đi bên người Hàn Thanh Ngạn, đột nhiên nhớ tới trước đây cậu thường xuyên viết một câu trong tiểu thuyết là【Giương mặt người kia dưới ánh đèn lại càng thêm mê người】. Tề đại thần nghĩ thế thì cảm thấy có hơi thất vọng.
Mê người thì đúng là có mê người thật, nhưng cậu phát hiện hình như mình càng hy vọng ngọn đèn có thể sáng hơn một chút, để cho cậu nhìn rõ mặt thầy giáo nhỏ.
“Tôi phát hiện cậu rất thích nhìn chằm chằm tôi, bộ dáng tôi có gì kỳ quái à?” Tề đại thần vốn đang khoái trá rình trộm, kết quả lại bị mấy lời này của Hàn Thanh Ngạn dọa đến độ thiếu điều cả người bay vọt lên trời.
Cậu cố gắng khiến cho bản thân mình trấn định xuống nhưng không nghĩ tới cậu càng muốn trấn định thì lại càng không trấn định nổi, thậm chí còn có suy nghĩ “Đây thật ra là một cơ hội tốt” linh tinh.
Loại ý tưởng này rất đáng sợ, nhưng Tề Sơ Phàm lại không thể ức chế muốn thử một lần.
Nói không chừng sẽ thổ lộ thành công?
Hàn Thanh Ngạn nói xong lại phát hiện đàn em ngây ngẩn cả người, xem chừng không có ý đáp lại anh, bèn câm miệng không định nói thêm gì nữa. Dù sao cũng là một tên mặt than muộn tao, nếu không phải Tề Sơ Phàm nhìn trắng trợn quá thì anh cũng chẳng lên tiếng đâu.
Cuối cùng anh nghe thấy, đàn em sau khi im lặng trong chốc lát thì lại hỏi: “Hàn Thanh Ngạn, anh…Anh thích nam hay nữ?”
Câu hỏi này không ăn nhập với vấn đề mà họ đã đề cập trước đó, Hàn Thanh Ngạn cảm thấy quan hệ giữa họ chưa đến mức có thể nói cho nhau nghe tính hướng của bản thân, nhưng lúc này khi anh nghe đàn em hỏi vậy, anh đột nhiên lại nhận ra mình hình như cũng không bài xích chuyện cậu ấy động chạm vào bí mật nho nhỏ của mình.
Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy tính hướng của cậu ấy giống mình, ngay cả không giống thì cậu ấy cũng chẳng để ý việc mình thích nam hay nữ đâu.
Đương nhiên đây là trong lòng Hàn Thanh Ngạn nghĩ thế thôi, hình tượng của Tề Sơ Phàm vẫn luôn tốt đẹp. Cơ mà cũng bởi vậy nên anh chỉ do dự một giây rồi trả lời: “Tôi thích nam, còn cậu?”
Tề Sơ Phàm cảm thấy những lời này quả thực là lời dễ nghe nhất từ khi cậu nói chuyện với thầy giáo nhỏ đến nay! Không đúng, câu nào của thầy giáo nhỏ cũng rất dễ nghe, được rồi đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu phải nhanh chóng trả lời câu hỏi của thầy giáo nhỏ mới đúng.
Vì thế nên Tề Sơ Phàm não bổ cực nhanh rồi lập tức đáp lại: “Thật ra em cũng không thích con gái.”
Hàn Thanh Ngạn gật gật đầu, trên mặt không có vẻ ngạc nhiên nào, thật giống như Tề Sơ Phàm vừa nói một câu hệt như “Lát nữa chúng ta đi ăn cá nướng nha”.
Tề Sơ Phàm cảm thấy bản thân rất thất bại, thầy giáo nhỏ anh cầm sai kịch bản rồi à? Lúc này không phải anh nên ôm ngực dùng ánh mắt như thể động vật khi gặp chấn kinh nhìn mình rồi nói “Cái tên cầm thú này sao lại thích con trai, vậy cậu có phải định làm gì tôi không?”, đoạn mình sẽ nở một nụ cười YD nói rằng “Anh không định làm gì em đâu, anh chỉ định làm em thôi” mới đúng!
Thầy giáo nhỏ lúc này anh mà bình tĩnh như vậy thì tui sẽ cảm thấy rất lúng túng a!
Tề đại thần vốn đã chuẩn bị sẵn lời thổ lộ chỉ đợi phun ra khỏi miệng nữa thôi, nhưng không hiểu sao cậu lại không sao nói ra khỏi miệng được, Hàn Thanh Ngạn đi về phía trước vài bước mới phát hiện đàn em vốn đang sóng vai đi cùng mình đã ngừng cước bộ lại.
Anh xoay người, nhìn Tề Sơ Phàm ra vẻ muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?” Hàn Thanh Ngạn hỏi.
Tề Sơ Phàm hít sâu một hơi, cố gắng lấy hết dũng khí trong lòng mình rồi nói: “Anh có biết vì sao em luôn nhìn anh chằm chằm không?”
“Tôi mới hỏi đó.” Hàn Thanh Ngạn vẫn bày cái vẻ nhàn nhạt như trước rồi nói: “Nhưng khi tôi hỏi, cậu lại chẳng trả lời.”
Tề Sơ Phàm: “…” Lúc này đột nhiên cảm thấy cái vẻ nghiêm túc của thầy giáo nhỏ thật khiến người ta đau lòng, thầy giáo nhỏ anh mau cầm kịch bản đến đây! Anh như vầy sao chúng ta có thể vui vẻ ân ái được.
Cậu nâng tay che mặt, khiến cho cái vẻ lúng túng biến thành một nụ cười, đoạn mở miệng dùng cái điệu khẩn trương đến độ ngay cả lời ra khỏi miệng cũng run run để nói: “Hàn Thanh Ngạn, em thích anh.”
Hàn Thanh Ngạn bị lời thổ lộ đột ngột của cậu ta dọa sợ ngây người, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Sơ Phàm. Anh cảm thấy hình như mình vừa nghe nhầm gì rồi, vì sao lại cảm thấy như kiểu đàn em vừa thổ lộ với mình thì phải.
Đừng mà cậu ta bị điên đó!
Cơ mà bị điên hình như không ảnh hưởng đến thổ lộ nhỉ?
Hàn Thanh Ngạn trong nháy mắt đột nhiên lại thấy khổ sở, đời này anh chưa từng được người khác tỏ tình, nhưng anh thế nào cũng không thể tưởng tượng được người đầu tiên tỏ tình với mình lại là một tên dở hơi.
Tề Sơ Phàm lòng dạ không yên chờ Hàn Thanh Ngạn đáp lại, anh nghĩ thầy giáo nhỏ sẽ ngượng ngùng nói “Thật ra anh cũng thích em”, cũng tưởng tượng ra anh ấy dùng cái vẻ nghiêm túc từ chối “Nói gì thế Tề Sơ Phàm, tôi chẳng có cảm gì với cậu cả.”
Nhưng dẫu cho Tề đại thần có não động đến cỡ nào, cậu cũng không thể nghĩ đến chuyện thầy giáo nhỏ đáng yêu của cậu sau mấy phút im lặng lại chậm rãi hỏi: “Cậu rốt cuộc có bị điên hay không?”
|