Nước Rơi Tí Tách
|
|
Nước Rơi Tí Tách Tác giả: Phong Khởi Liên Y Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị, toàn bộ truyện kinh khủng, không nên đọc lúc nửa đêm. Biên tập và chỉnh sửa: Tịch Vu
CHƯƠNG 1
‘Tí tách’
Một giọt nước rơi xuống, tạo ra một vòng sóng gợn lăn tăn trên mặt nước . Tôi tiện tay vặn vòi nước vẫn chưa được đóng chặt lại, một giọt nước cuối cùng chậm rãi rơi xuống ‘tí tách’, sau một tiếng vang liền trở nên im lặng.
“Lão lục, nhanh lên chút! Chúng tôi không đợi cậu đâu!”
Tiếng gọi của lão đại từ cầu thang truyền đến, tôi vội vàng cầm hộp cơm chạy ra. Đứng ở đầu cầu thang là sáu người bạn cùng phòng với tôi, trừng mắt nhìn tôi đến chậm hơn nửa nhịp, gõ đầu biểu thị sự bất mãn của bọn họ.
Tôi là Tiêu Vũ, vừa tiến vào năm nhất đại học hàng đầu Dự Bắc, hiện là sinh viên năm nhất khoa Vật lý công trình.
Dự Bắc là một trường học thực nghiệm hình thức kiểu mới bao gồm cả trung học, cao trung, đại học, chế độ điểm cao vô cùng biến thái cũng không thể ngăn cản dòng người như sóng triều dâng chen chúc vào trong ngôi trường này. Trong đó tôi xem như là may mắn, điểm chỉ cao hơn hệ cao trung của Dự Bắc trúng tuyển vào bậc cao hơn mà may mắn bước vào cổng trường Dự Bắc, sau đó vô cùng thuận lợi hưởng thụ ưu đãi của người đứng hàng mười lăm học lên mà bình an bước vào đại học.
Tôi ở phòng ba lẻ tám ký túc xá nam của khoa Vật lý công trình. Có chút xui xẻo chính là, cửa phòng ngủ của chúng tôi đối diện với phòng WC kiêm rửa mặt và tắm, tuy rằng nửa đêm rất tiện lợi cho việc xùy xùy, nhưng lúc ăn thực sự là đảo lộn dạ dày, nhất là mùa hè khi cửa phòng ngủ mở rộng cho mát mẻ thì từ bên ngoài lại bay đến mùi hương ‘tuyệt vời’ nào đó…
Được rồi, sắp đến lúc ăn đừng nói cái này nữa.
Lúc này nam sinh đeo một cái kính mắt trên mũi đang cằn nhằn là lão đại của phòng chúng tôi, anh ta lớn tuổi nhất nên đương nhiên cũng là thủ lĩnh của phòng ba lẻ tám chúng tôi, Ngô Phàm.
Ngô Phàm lớn hơn chúng tôi hai khóa, hiện tại đang giữ chức chủ tịch hội học sinh kiêm phó bí thư trường, một người vô cùng dài dòng giống như nhân vật Đường Tăng. Thị lực của anh ta vô cùng kém, đã từng đi mổ, vậy nên mắt kính của anh ta luôn là đạo cụ cho một trong những trò đùa dai của chúng tôi. Thừa dịp ai đó ngủ say liền lặng lẽ đeo cho cậu ta, sau đó lay cậu ta dậy, chờ người kia mở ra thì chỉ tối đa hai giây sau sẽ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thực sự là lần nào cũng chuẩn xác.
Đi tuốt ở đầu tiên là hai người vô cùng thân thiết cũng là lão nhị và lão tam của phòng tôi, Mục Mộc và Khổng Lệnh Lâm. Hai người bọn họ đều là dân tộc thiểu số, Mục Mộc hình như là dân tộc Duy Ngô Nhĩ, còn Khổng Lệnh Lâm là dân tộc Hồi.
Mục Mộc lớn lên rất trắng trẻo, có chút ngại ngùng. Khổng Lệnh Lâm lại có dáng vóc điển hình của người dân tộc thiểu số, vừa nhìn đã biết không phải là người Hán. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, không cần nói, thật sự có loại cảm giác rất xứng đôi. Mục Mộc cũng không phải là huyết thống Duy Ngô Nhĩ chính thống, ăn uống cũng không tuân thủ theo chế độ nghiêm ngặt, thường xuyên cướp giật hotdog với chúng tôi, nhưng cậu ta luôn luôn đi theo Khổng Lệnh Lâm xuống căn tin của dân tộc Hồi ăn cơm, vì vậy chúng tôi đều cười đặt cho hai người bọn họ biệt danh là trẻ sinh đôi dính liền.
Tên đi cuối cùng không nói một lời là lão tứ của phòng chúng tôi, cá tính có chút trầm lặng, cá nhân tôi nghĩ cậu ta không dễ ở chung lắm… Tên cậu ta là Từ Bình, gương mặt cũng bình thường giống như cái tên. Thành tích bình thường, thể dục bình thường, cái gì cũng ở giữa lớp, không có chút nổi bật nào. Mỗi lần hoạt động tập thể, cậu ta cũng không khác gì vắng mặt, là một người rất dễ bị người ta quên lãng.
Ở trên cổ và tay chân cậu ta đều có vết bỏng rõ ràng, tuy rằng đó là sự cố cháy nhà ngoài ý muốn, nhưng bởi vì nhưng vết thương không thể che giấu này, cũng khiến ánh mắt người khác nhìn về phía cậu ta có vài phần khác thường. Hơn nữa cậu ta cũng không giỏi giao tiếp với người khác, khiến người khác trong vô thức mà sinh ra cảm giác ngăn cách với cậu ta.
Còn lão ngũ… Để tôi xem xem…
A, kia rồi kia rồi! Nam sinh cao ráo vừa ra khỏi ký túc xá liền bị nữ sinh vây quanh chính là lão ngũ của phòng chúng tôi, Viên Phi.
Theo ý kiến của tôi, cậu ta chính là sự kết hợp của vẻ ngoài biến thái cùng với tính cách biến thái. Vì sao nói vẻ ngoài của cậu ta biến thái đâu? Bởi vì từ trước đến nay tôi cho rằng nam sinh quá đẹp trai chính là kẻ gây tai họa, chuyên môn dùng để làm hại đồng bào nữ tính, đặc biệt là loại như Viên Phi này mỗi ngày đều gọi loạn tên các bạn nữ! Tính cách biến thái bởi vì… tên này vô cùng, vô cùng, vô cùng khiến người khác chán ghét! Là loại luôn tự cho mình là siêu phàm nói một câu liền khiến bạn tức chết.
Chung quy lại, bạn cùng phòng mà tôi ghét nhất chính là tên này.
Mà người có nhân duyên tốt nhất trong phòng chúng tôi, được lòng người khác nhất tất nhiên là lão lục ngọc thụ lâm phong —— Tiêu Vũ, cũng chính là tôi đây
Lão thất là người ít tuổi nhất trong phòng chúng tôi, đại khái là đi học sớm, nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng là một người nho nhỏ hay ở bên cạnh tôi rất ngoan cũng rất nghe lời. Lớn lên rất đáng yêu đi? Nhìn mặt cậu ta sẽ vô cùng muốn nhéo một cái, nhìn có vẻ rất non mềm.
Cậu ta tên là Kim Xán, một cái tên không có chút đẳng cấp nào, nhưng bởi vì cậu ta là người hầu nhỏ của tôi, vì vậy tôi cũng không đả kích lòng tự tin của cậu ta, ha ha.
Được rồi, giới thiệu xong, chúng tôi cũng đã ăn cơm xong. Xét thấy vị trí phòng ngủ của chúng tôi là vị trí địa lý đặc biệt, từ trước đến nay chúng tôi đều ăn xong ở căn tin mới quay về phòng ngủ, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Mục Mộc và Khổng Lệnh Lâm sau khi ăn xong ở căn tin của dân tộc Hồi liền sang bên này tìm chúng tôi, một bàn người vừa đặt đồ ăn xuống, liền bắt đầu giao chiến hỗn loạn. Tôi biết Tiểu Xán thích ăn gà, tôi liền cố ý đặt thịt gà đến trước mặt cậu ta. Tiểu Xán biết là tôi thích ăn cá, liền lặng lẽ đặt miếng cá cậu ta gắp được cho tôi, tôi và cậu ta cười cực kỳ ăn ý, bắt đầu nhanh chóng cắn ăn.
***
“Lão đại, đêm nay phòng họp không có ai dùng chứ?”
Khổng Lệnh Lâm vừa nuốt thịt bò nướng của cậu ta, vừa hỏi.
“Đêm nay không có hoạt động gì, làm sao vậy?”
Ngô Phàm đẩy kính mắt trên sống mũi.
Khổng Lệnh Lâm cười cười thần bí, trưng ra dáng dấp bí hiểm:
“Mục Mộc mới nghe nói đến một trò chơi linh giới cực kỳ hay, cần một phòng học bốn góc không có người, chúng tôi dự định đêm nay sẽ thử xem.”
“Thật à? Chơi như thế nào?”
Tôi lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi vì từ trước đến nay tôi rất thích mấy loại trò chơi thần bí như thế này, cũng không phải là tôi khoe khoang, mấy thứ như Bút tiên, Điệp tiên tôi đều đã thử qua hết, tuy rằng chưa có gặp phải mấy chuyện huyền diệu gì đó, nhưng tôi vẫn là chơi không biết chán.
Mục Mộc vội vàng nuốt miếng thịt kho tàu trong miệng, bắt đầu giảng giải:
“Cần một căn phòng hình tứ giác thật tối, bốn người, mỗi người đứng ở một góc, sau đó bắt đầu chạy. Người thứ nhất chạy đến phía sau người thứ hai vỗ một cái, kêu một câu ‘Vỗ rồi’, sau đó người thứ hai lại chạy về phía trước, vỗ người thứ ba, cũng kêu ‘Vỗ rồi’, sau một vòng khẳng định sẽ có người chạm vào tường, liền kêu một câu ‘Chạm rồi’. Người chạm vào tường tiếp tục chạy về phía trước, vỗ đến người nào thì lại kêu một tiếng ‘Vỗ rồi’, sau khi chạy vài vòng, sẽ phát hiện ra mọi người vẫn luôn kêu ‘Vỗ rồi’, không còn ai kêu ‘Chạm rồi’ nữa…”
Mục Mộc cười quỷ dị:
“Nói rõ ra thì không biết từ lúc nào đã có thêm một người đó!”
“A, em từng nghe nói về trò chơi này rồi.”
Tiểu Xán kêu lên:
“Trước đây em từng đọc được trong sách!”
“Chơi vui! Tôi muốn chơi!”
Tôi lập tức giơ tay lên.
“Được! Cậu, tôi, thêm Mục Mộc, đã có ba rồi, còn ai chơi nữa không?”
Khổng Lệnh Lâm hào hứng tràn trề.
“Không được!”
Giọng nói không vui của Ngô Phàm truyền đến:
“Mượn phòng họp vì lý do cá nhân trái với nội quy của nhà trường, tôi mặc kệ. Hơn nữa loại trò chơi kỳ bí như thế này ít chơi thì tốt hơn, nói không chừng lần nào đó chơi lại xảy ra chuyện.”
“Đúng vậy, anh sáu, các anh đừng chơi…”
Tiểu Xán sợ hãi giật nhẹ tay áo tôi.
“Em thường nghe nói người chơi bút tiên, điệp tiên sẽ gặp phải chuyện rất đáng sợ, có người còn đánh mất cả tính mạng… Đừng chơi…”
“Sợ cái gì? Mấy thứ này đều là bậy bạ, đừng nghe người trên mạng nói bừa!”
Tôi tràn trề tự tin vỗ vỗ ngực:
“Anh đây là người đã chơi cả bút tiên lẫn điệp tiên, cái gì mà tay không thể do mình khống chế tất cả đều là nói bậy hết! Anh hỏi tương lai sẽ lấy ai làm vợ, sau đó thầm dùng sức, cuối cùng còn không phải là viết tên của hoa hậu trong lớp lên sao? Căn bản là không linh nghiệm!”
“Đúng vậy, hoa hậu trong lớp là danh hoa đã có chủ, quả nhiên là không linh nghiệm.”
Giọng nói lạnh lạnh của một người truyền đến, tôi lập tức tức giận nhìn sang bên cạnh, trừng mắt nhìn người đang sở hữu hoa hậu của lớp hiện nay —— Viên Phi:
“Vượn bay, có gan thì đêm nay đi chơi cùng chúng tôi! Không có gan thì đừng nói nữa!”
“Hừ, trò chơi trẻ con như thế, tôi mới không thèm chơi.”
“Cậu sợ?”
Tôi cố ý nhìn cậu ta giễu cợt:
“Vượn khỉ nếu không có can đảm chơi trò chơi của con người, vậy thì quay về hành tinh của vượn khỉ đi! Trái đất rất nguy hiểm đấy!”
(‘Vượn bay’ – 猿猴 [yuánfēi] phát âm giống ‘Viên Phi – 袁霏 [yuánfēi], Tiêu Vũ chơi chữ thật độc )
“Phép khích tướng? Trẻ con.”
Viên Phi bĩu môi, vẻ mặt không bận tâm.
Người kia thực sự rất biết chọc người! Đúng không!?
“Được rồi, đừng ồn nữa.”
Ngô Phàm không kiên nhẫn đẩy kính mắt:
“Muốn chơi thì các cậu tìm nơi nào đó đi, tôi cũng không có quyền cho các cậu mượn phòng họp.”
“Lão đại, chìa khóa nằm ngay trong túi áo của anh thôi, dàn xếp một chút đi!”
Tôi dùng lời nhỏ nhẹ dịu dàng mà cầu xin.
“Không được! Về công, tôi không thể cho mượn phòng họp vì mục đích riêng; về tư, tuy rằng tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng trên đời có rất nhiều loại sức mạnh thần bí mà con người không thể lý giải…”
Tôi rất sáng suốt bịt tai lại, những người khác cũng cực kỳ ăn ý cúi đầu giả bộ như không nghe thấy, lão đại vẫn rất hồn nhiên không để ý mà bắt đầu thao thao bất tuyệt. Từ khoa học tự nhiên đến năng lượng vũ trụ, từ xã hội phong kiến đến hiện đại hóa, khả năng uyên bác của lão đại khi bàn từ cổ xưa đến hiện đại có thể nói là hạng nhất, chỉ là một trò chơi nho nhỏ lại khiến anh ta trực tiếp liên hệ đến sự tồn vong của nhân loại, thật giống như nếu một người trong chúng tôi không cẩn thận bị dính thứ gì đó không sạch sẽ, sẽ khiến toàn bộ thế giới lùi lại năm mươi năm.
Tôi lặng lẽ nhìn về phía đám người Khổng Lệnh Lâm, hai người bọn họ cũng nhìn về phía tôi, tôi còn cho bọn họ một nụ cười gian biểu thị đã hiểu rõ. Sau đó ba người chúng tôi cùng kêu lên xin tha thứ, biểu thị rõ rằng vì hạnh phúc của nhân dân thế giới sẽ không chơi cái trò chơi nhỏ kia nữa. Đáng tiếc lão đại đã mở hộp nói ra vẫn như cũ nói liên miên cằn nhằn không dứt, cho đến khi chúng tôi cảm thấy đầu óc choáng váng não phình ra quay về phòng ngủ làm bài tập cũng không chịu bỏ qua.
Đến bảy giờ tối, lão đại cầm một chồng sách thật dày đi đến phòng trực đêm tự học, lão tứ Từ Bình không nói tiếng nào sau khi ra khỏi phòng ngủ thì vẫn chưa quay về, tôi cùng Khổng Lệnh Lâm và Mục Mộc bắt đầu bàn bạc chuyện đêm nay đi tìm một phòng học bốn góc không có người.
“Tiểu Xán, cùng đi chơi không, ba người còn thiếu một này!”
|
Tôi vừa đấm vừa xoa lôi kéo Tiểu Xán vào cho đủ quân số, thế nhưng Tiểu xán dù có nói thế nào cũng không chịu nhả ra, rốt cuộc cũng khó có được một lần không nghe lời tôi.
“Sợ cái gì chứ! Có anh với em và hai anh kia ở đó, đừng có mê tín như vậy! Chỉ là chơi thử một chút thôi, em cho rằng thật có thể xuất hiện thứ gì sao?”
Tôi tiếp tục vừa dỗ vừa lừa.
“Không được!”
Tiểu Xán từ chối chắc như đinh đóng cột, hại tôi thấy mất mặt:
“Anh sáu, các anh đừng đùa, thực sự rất kỳ bí đó!”
“Em nhát gan! Là con chuột nhắt nhát gan! Đi đi đi! Đừng ngồi ở bên cạnh anh!”
Tôi có chút căm tức, sắc mặt trầm xuống.
Tiểu Xán bị tôi dọa, khí thế lập tức xẹp xuống, không nói một tiếng quay đầu đi làm bài tập, chỉ là bút máy nửa ngày cũng không động đậy chút nào, nhìn từ bên cạnh không khó nhìn ra vẻ mặt cậu ta có chút đau lòng.
Tôi cắn răng một cái, quyết tâm không để ý đến cậu ta.
“Dù thế nào cũng không có phòng học nào đâu, các anh cũng không thể chơi được…”
Tiểu Xán có chút buồn bã nhỏ giọng thì thầm.
“Em…”
Tôi lập tức muốn bốc hỏa.
“Quên đi! Anh em nhà mình định ồn ào cái gì!”
Khổng Lệnh Lâm vội vàng hòa giải:
“Tiêu Vũ, cậu cũng đừng ép buộc. Hiện tại mới hơn bảy giờ, tuyệt đối có thể tìm được người nữa!”
“Vậy phòng học thì làm thế nào bây giờ? Không có chìa khóa chúng ta không thể vào phòng nào được, hơn nữa còn phải chọn lúc không có ai, chắc chắn toàn bộ trường học đều đã khóa cửa rồi.”
Mục Mộc nói.
“Cùng lắm thì chúng ta trốn trong phòng tự học nào đó đến đêm, đợi đến khi mọi người đi hết thì mới đi ra!”
Tôi đề nghị.
“Vậy đêm nay cũng chúng ta cũng không về ngủ được.”
Mục Mộc thở dài một hơi.
Lúc này, Viên Phi gấp sách giáo khoa lại, đi đến chỗ ngăn kéo của lão đại kéo ra, sau đó cực kỳ tự nhiên lấy ra một chùm chìa khóa, lạnh nhạt nói:
“Mấy người đang tìm thứ này sao?”
“A!”
Tôi kêu to một tiếng, ngàn tính vạn tính, cũng tính lọt chuyện lão đại để chìa khóa kia ở ngay trong phòng ngủ…
Tôi vội vàng đưa tay ra giật lấy, Viên Phi chết tiệt ỷ vào dáng người cao hơn tôi nhấc cái chìa khóa lên cao cao, bộ dáng tuyệt đối không muốn đưa cho tôi.
“Này! Đại tinh tinh, thời gian cậu dừng chân ở trái đất đã quá dài rồi đúng không? Hộ chiếu đã hết hạn rồi, nhanh quay về hành tinh của cậu đi!”
Tôi trừng mắt nhìn Viên Phi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cậu rốt cuộc là định đặt cho tôi mấy biệt danh đây?”
Viên Phi hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó chịu, cũng bởi vậy mà tôi thấy đặc biệt vui vẻ:
“Thật ngại quá, tôi có một ưu điểm là thích nhìn mặt mà bắt hình dong, mặt mũi do tâm sinh, lớn lên thành như vậy cũng không phải là lỗi của cậu.”
“Như vậy sao…”
Viên Phi thờ ơ nhún vai:
“Hình như lão đại đã quên mang theo chìa khóa, để đề phòng mấy phần tử bất hợp pháp có ý đồ gì với nó, tôi vẫn là nên mang đến cho lão đại thôi.”
“Cậu!”
“Này, Tiêu Vũ!”
Mục Mộc vội vàng kéo tôi sắp lao qua lại:
“Thật hoài nghi có phải bát tự của cậu và Viên Phi không hợp nhau hay không!”
“Là kết oán từ kiếp trước đi?”
Viên Phi bày ra bộ dáng trầm tư.
“Đời này sẽ kết thù!”
Tôi tàn bạo bổ sung.
Khổng Lệnh Lâm cười toe toét, ôm vai Viên Phi:
“Này, lão ngũ, đêm nay cùng đi chơi không? Nói không chừng sẽ nhận về được một nữ quỷ xinh đẹp, thắng cả Tây Thi lẫn Điêu Thuyền, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tranh giành với cậu được không?”
“Không có hứng.”
Viên Phi rất thẳng thắn từ chối, không chút suy nghĩ.
“Không có hứng thì cũng nhanh đưa cái chìa khóa đây!”
Tôi hùng hổ trừng mắt nhìn cậu ta.
Cậu ta nhàn nhã nhìn tôi một cái:
“Dựa vào gì chứ? Cũng không phải của cậu mà.”
“Cậu là cố ý phá đám tôi có đúng hay không?”
“Đây là thái độ nhờ vả người khác à?”
“Ai nhờ cậu chứ! Tên nhát gan, ngay cả một trò chơi cũng không dám chơi!”
“Cũng không phải không chơi, là đã từng chơi rồi, không có hứng nữa.”
Tôi vốn định tiếp tục nói bỗng dưng im bặt, có chút ngoài ý muốn:
“Cậu đã chơi rồi?”
“Đương nhiên rồi, trò chơi này cũng không phải là chuyện một hai năm trước.”
Viên Phi không chút hăng hái:
“Lúc tôi lên cao trung thì từng thử qua rồi, bốn người chạy quanh một phòng học, chạy hơn mười vòng cũng không thấy có thứ gì hiện ra. Cuối cùng mệt đến mức không thể chạy mà chơi nổi nữa mới kết thúc, căn bản là không có thứ gì cả.”
“Cách chơi có gì sai không?”
Mục Mộc không tin tưởng lắm:
“Có thể là có vấn đề ở chỗ nào đó.”
“Anh hai!”
Vẻ mặt Tiểu Xán tràn đầy sợ hãi, giọng nói trở nên cao vút:
“Anh thật sự là muốn có thứ gì đi ra à!?”
Ai, Tiểu Xán này, thật sự là làm mất hết mặt mũi đàn ông.
“Mặc kệ thế nào, dù sao cũng không có ý nghĩa gì.”
Viên Phi nhún nhún vai.
“Ma gì chứ, thì ra là chạy vài vòng đã mệt không chịu nổi sao.”
Tôi cười hắc hắc, trêu tức nhìn Viên Phi:
“Quả nhiên bên trong là ruột bông rách —— mới hơn mười vòng đã chịu không nổi, cậu đừng có đi theo chơi cùng chúng tôi, miễn cho một mình kẻ không quan trọng như cậu õng ẹo ngất xỉu trong phòng họp, chúng tôi lại phải cõng cậu về!”
“Vậy hai ta nhìn xem ai mới là người không chịu được?”
Vẻ mặt Viên Phi trầm xuống, lông này hơi nhíu. Lập tức, giữa hai chúng tôi bắt đầu sấm chớp rền vang, mạch nước ngầm cũng trào ra.
“Này này, lão ngũ! Lão lục!”
“Đừng động vào hai người bọn họ, dù sao cũng đủ người rồi.”
“Cũng phải.”
Mục Mộc và Khổng Lệnh Lâm không nhìn đại chiến thế giới lần ba vô cùng căng thẳng ở bên này, tất cả đều trưng ra vẻ mặt ngư ông đắc lợi đáng đánh, thực sự là lòng người khác xưa.
***
Đợi đến sau mười một giờ tắt đèn, bóng dáng bốn người lén lút lặng lẽ chuồn ra khỏi ký túc xá nam sinh, chạy thẳng đến phòng họp ở tầng trên cùng của dãy nhà học.
Vườn trường Dự Bắc vào đêm khuya trống vắng đến mức khiến người ta rùng mình ớn lạnh, trong vườn trường rộng lớn, chỉ có gió mạnh quét qua đám lá cây phát ra tiếng sàn sạt. Ánh trăng bị mây đen bao phủ, gió lạnh càng trở nên lạnh lẽo, không kìm nén nổi run lên một chút, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Hiệu ứng tổng thể tạo thành mấy chữ: dựng lông tóc…
Tuy rằng tôi tự hào rằng mình can đảm hơn người, nhưng dường như tất cả những chuyện kinh khủng nhất đều xảy ra trong hoàn cảnh đêm khuya đen kịt như thế này… Hơn nữa tối nay trăng lặn gió mạnh, thực sự là càng trùng khớp với khung cảnh xảy ra những vụ án thê thảm trong tiểu thuyết kinh khủng…
“Nắm chặt như thế, chẳng lẽ là cậu sợ rồi?”
Giọng nói chế giễu của Viên Phi truyền đến từ bên cạnh tôi.
Gì? Bên cạnh tôi không phải là Mục Mộc sao?
Tôi vội vàng buông hai tay ra, có chút tức giận quá mức mà kêu lên:
“Tôi nói này lão nhị! Mở đèn pin lên có được không! Sẽ bị va đụng đó!”
Một luồng ánh sáng lóe lên, tôi mới thở dài một hơi, Mục Mộc lập tức lấy tay che:
“Quá sáng rồi…”
“Không sao cả! Yên tĩnh như thế, đến quỷ cũng ngủ hết rồi!”
“Ngàn vạn lần đừng có ngủ, nếu không lão lục của chúng ta sẽ không có cơ hội để hét lên.”
“Vượn bay chết tiệt! Cậu ngoại trừ việc đối đầu với tôi còn làm được gì chứ!?”
“Đây là cống hiến lớn nhất của tôi cho việc phát triển khoa học của chủ nghĩa xã hội đó.”
“Đi thôi!”
Khổng Lệnh Lâm túm cổ tôi, trực tiếp kéo tôi đi vào trong hành lang của dãy nhà học.
Đại khái là vì mây đen đã tan đi, ánh trăng bàng bạc từ từ chiếu rọi qua ô cửa sổ ở đầu hành lang đen kịt. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi ra mấy chiếc bóng dài nhỏ, thỉnh thoảng lại có mấy đám mây chậm rãi bị thổi qua tạo thành mấy hình thù kỳ lạ, giống như một thứ ánh sáng kỳ lạ chiếu xuyên qua một cái kính vạn hoa liên tục xoay tròn. Hành lang vắng vẻ làm cho tiếng sàn sạt khi giày da cọ xát xuống nền càng thêm rõ ràng, trong đêm đen chậm rãi đưa đến một nơi xa xôi vô định…
|
Tôi cùng mấy người kia nhìn nhau một chút, cực kỳ ăn ý cởi giày, đồng thời cũng mặc niệm cho đôi tất của mình.
Giẫm lên sàn nhà lát đá cẩm thạch lạnh lẽo, tôi bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì trường học của tôi xây dựng theo phong cách xa hoa. Bởi vì sân trường của Dự Bắc lấy mục tiêu sạch sẽ làm đầu, cho dù không thể đến mức không dính một hạt bụi, nhưng cũng có thể khiến cho mặt đất sạch sẽ không có một vật gì, ít nhất tôi cũng không cần lo lắng mình giẫm lên mảnh thủy tinh hay gì đó.
Cuối cùng cũng đi đến tầng năm, Mục Mộc cẩn thận mở khóa ra, bóng bốn người lần lượt lách vào, lặng lẽ đóng cửa lại.
“Được rồi! Đến nơi an toàn!”
Bốn người chúng tôi đều tự vươn nắm tay lên không trung một cái, đây là cách phòng ba lẻ tám chúng tôi mừng thắng lợi.
“Tôi và Mục Mộc đến góc phòng bên kia, cậu và Viên Phi lần lượt đứng ở hai vị trí này.”
Dứt lời, Khổng Lệnh Lâm liền kéo Mục Mộc đi về phía sau.”
“Này, tôi không muốn chạm vào cậu, cậu đứng phía sau đó.”
Tôi không cần suy nghĩ trừng mắt nhìn Viên Phi, tuy rằng rất nghi ngờ cậu ta có nhìn thấy vẻ mặt của tôi hay không.
“Tùy cậu.”
Hừ, tôi biết ngay cậu là một kẻ tùy tiện mà.
“Tiêu Vũ!”
Từ phía sau truyền đến tiếng kêu cố ý được đè thấp xuống của Khổng Lệnh Lâm, khiến trong phòng họp yên tĩnh sinh ra tiếng vang vọng lại:
“Đóng rèm cửa sổ phía bên cậu lại, không được để lọt một chút ánh sáng nào vào.”
“Được!”
Tôi và Khổng Lệnh Lâm hai người chia nhau đi đóng rèm cửa sổ của hai ô cửa sổ duy nhất trong phòng họp, thoáng chốc trước mắt tối sầm, tôi vươn tay, thở một hơi thật dài trong lòng, rốt cuộc cũng đã đạt đến cảnh giới đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón rồi.
“Đều đã biết hết quy tắc rồi, tôi hô bắt đầu thì sẽ là tôi chạy trước tiên nhé.”
Tiếng của Mục Mộc truyền đến:
“Phía trước tôi là Viên Phi, trước Viên Phi là Tiêu Vũ, trước Tiêu Vũ là Khổng Lệnh Lâm, ba tiếng ‘Vỗ đến rồi’ sẽ có một tiếng ‘Chạm đến rồi’, nếu như phát hiện không có ai hô ‘Chạm đến rồi’ liền dừng chơi, lập tức tập hợp ở trước bục giảng! Toàn bộ thành viên rút lui!”
“Đã biết, nhanh bắt đầu đi!”
Tôi không kiên nhẫn bẻ mấy đốt ngón tay, cảm thấy buồn cười vì Mục Mộc lại lo xa như vậy, cậu ta thật sự cho rằng sẽ có thứ gì xuất hiện sao?
“Nói trước nhé, không người nào được kêu khác đi! Nếu không giết không tha!”
Tiếng uy hiếp của Khổng Lệnh Lâm truyền đến.
Tôi thầm líu lưỡi, thật là, tôi vốn dự định sau khi chạy được vài vòng sẽ dọa bọn họ mà.
Sau khi Mục Mộc hô ‘Bắt đầu’, phòng họp yên tĩnh tối đen chỉ còn lại tiếng chạy bộ. Đầu tiên là Mục Mộc hô ‘Vỗ đến rồi’, sau đó Viên Phi ở phía sau tôi hô ‘Vỗ đến rồi’, tiếp đó là tôi vỗ tường chạy tiếp, khi tay đụng tới cái lưng mềm mại của một người thì, hô một tiếng ‘Vỗ tới rồi’, người phía trước tiếp tục chạy về phía trước. Truyền đến tiếng ‘Chạm đến rồi’ của Khổng Lệnh Lâm.
Sau đó là một vòng tuần hoàn vô hạn ngu ngốc vô vị, tôi chạm đến tường một cách vô ích bốn lần, còn lại sau đó liên tục là chạy chạy chạy, sau đó nói ‘Vỗ đến rồi’, ‘Vỗ đến rồi’… Quả nhiên là một trò chơi rất nhàm chán!
Tôi nghĩ mọi người cũng không khác nhau lắm, chỉ là không có ai là người đầu tiên mở miệng hô dừng, vì vậy mọi người không ngại phiền tiếp tục chạy. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy ai, thứ có thể nhận ra duy nhất là tiếng bước chân chạy cùng với tiếng kêu thoáng có chút thở dốc.
‘Bịch, bịch, bịch’, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, lưng tôi có người nhẹ nhàng vỗ lên, ‘Vỗ đến rồi’. Tôi thầm thở dài một hơi, chán đến chết tiếp tục chạy về phía trước, cho đến khi chạm đến cái lưng mềm mại của một người, rất ủ rũ nói một tiếng ‘Vỗ đến rồi’.
Này phải chơi đến khi nào đây?
Thời ra trôi đi từng giây, tôi bắt đầu chơi một cách máy móc, cố gắng nhẫn nhịn không làm người đầu tiên hô dừng. Có lẽ là quá mức buồn chán mà thần kinh bị tê dại, khi tôi ý thức được thì, tôi bỗng nhiên phát hiện hình như đã rất lâu không có ai hô ‘Chạm đến rồi’?
Khi phía sau lưng tôi vang lên tiếng ‘Vỗ đến rồi’, mà tôi chạy đến phía trước hô một tiếng ‘Vỗ tới rồi’, tôi bỗng nhiên run lên. Theo lý thuyết, hẳn là cứ ba tiếng ‘Vỗ đến rồi’ sẽ có một tiếng ‘Chạm đến rồi’, mà tôi, hẳn là sau khi hô ba lần ‘Chạm đến rồi’ sẽ có một lần chạm đến tường. Thế nhưng không có! Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, phía trước tôi vẫn luôn có người, mà tôi mỗi lần, mỗi lần đều có thể chạm đến lưng một người khác!
Điều này sao có thể?
Khi một vòng ‘Vỗ đến rồi’ lại vang lên phía sau lưng tôi, bước chân tôi chạy đi bỗng trở nên chậm chạp, phía trước tôi là ai? Thật sự là Khổng Lệnh Lâm sao…?
“Vỗ đến rồi.”
Khi tay của tôi đụng đến lưng của người kia thì, lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại khiến da đầu tôi cũng tê dại theo. Tôi bắt đầu vểnh tai, nếu như… chỉ là nếu như, thật sự có người thứ năm, tôi hẳn là có thể nghe ra tiếng của người đó khác với những người khác.
“Vỗ đến rồi.”
Tiếng của Khổng Lệnh Lâm.
“Vỗ đến rồi.”
Tiếng của Mục Mộc.
“Vỗ đến rồi.”
Tiếng của Viên Phi.
Thế nhưng, Viên Phi không phải là vẫn luôn ở phía sau tôi sao? Phía sau của tôi không có ai vỗ tôi!
“Vỗ đến rồi.”
Một tiếng kêu lại vang lên sau lưng tôi, tuy rằng tiếng của người đó rất trầm thấp, âm có chút khác đi, nhưng tôi rõ ràng vẫn nhận ra đó là tiếng của Mục Mộc…
Vì sao?
Tôi bỗng nhiên có cảm giác lòng bàn chân như nhũn ra, phía sau tôi hẳn là Viên Phi mà… Tôi chạy về phía trước theo bản năng, tuy rằng tay theo thói quen vẫn giơ lên, nhưng cánh tay đã bắt đầu run, khi tôi cảm thấy đã đụng đến vật gì thì, lập tức theo phản xạ rút ngay tay lại:
“Vỗ đến rồi…”
Người phía trước tiếp tục chạy đi, sau đó là tiếng Khổng Lệnh Lâm:
“Vỗ đến rồi.”
“Vỗ đến rồi.”
Tiếng của Viên Phi.
Thế nhưng phía trước Khổng Lệnh Lâm hẳn là Mục Mộc!
Là ai, người khiến cho trình tự chạy của chúng tôi trở nên hỗn loạn, là ai…?
“Vỗ đến rồi.”
Lưng tôi bị người nhẹ nhàng vỗ lên, tôi đã không còn rảnh đi nhận biết tiếng của người kia, tôi muốn dừng lại, tôi muốn hô to lên là đừng chơi nữa! Thế như cổ họng tôi nghẹn tắc, chân tiếp tục máy móc chạy về phía trước.
Tôi rõ ràng đã run lên không ngừng, cũng không dám là người đầu tiên mở miệng hô dừng. Đã không còn liên quan đến vấn về mặt mũi đánh đố với Viên Phi, mà tôi thực sự rất sợ! Tôi là người duy nhất nhận ra được sao? Những người khác không hề phát hiện ra à? Nếu như tôi là người đầu tiên mở miệng nói không chơi nữa, có thể sẽ khiến thứ kia chú ý đến hay không…? Vừa nghĩ đến việc bị thứ gì đó nhìn chằm chằm vào, tôi liền không còn dũng khí làm chuyện gì khác…
“Vỗ đến rồi…”
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, mong rằng sẽ giảm bớt được sự khô khốc của cổ họng.
Không ai nghe thấy tiếng tôi đang run lên sao? Vì sao không ai dừng lại chê cười tôi một câu? Thậm chí ngay cả Viên Phi cũng không có chế giễu… Tất cả mọi người bị làm sao vậy?
Phòng họp đen kịt vẫn như cũ giơ tay không nhìn thấy năm ngón, liều mạng nhìn về phía trước, tối đa cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen đang chuyển động, căn bản không thể phân biệt rõ là ai với ai. Cho đến khi, một vòng tuần hoàn lại đi đến phía sau tôi một lần nữa, đối phương liền im lặng dừng lại, cứ đứng ở phía sau tôi như vậy, không nói một tiếng nào.
Tim bỗng nhiên đập tăng tốc, nhanh đến mức khiến tôi gần như không thể hô hấp.
Sau đó, một đôi tay xoa lên vai của tôi, thân thể tôi cứng ngắc lại, không dám cử động dù chỉ một chút.
“Đừng đùa…”
Là tiếng của Viên Phi.
“Mục Mộc, mở đèn pin…”
Trong khoảnh khắc cậu ta đến gần tôi nghe ra trong giọng của cậu ta mơ hồ cũng lộ ra run rẩy, cậu ta cũng chú ý đến sao? Cậu ta cũng phát hiện có nhiều hơn một người!
Một chùm sáng truyền đến từ một góc của phòng học, tiếp đó là tiếng của Khổng Lệnh Lâm:
“Tất cả mọi người chạy đến chỗ bục giảng đi.”
Tôi vô thức nắm chặt tay Viên Phi, đã sớm không còn chú ý đến chuyện hơn thua, mà cậu ta cũng nắm thật chặt tay của tôi, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay tiết lộ sự sợ hãi của hai chúng tôi. Chúng tôi chạy theo hướng ánh sáng từ đèn pin của Mục Mộc tập trung về phía bục giảng, thế nhưng bước chân lại vô cùng chậm chạp.
Như vậy kẻ kia? Có thể nào cũng đi qua đó hay không…?
Chân của tôi đang run lập cập, trong vài chục năm tháng tôi đã trải qua, tôi chơi rất nhiều trò chơi nguy hiểm, bất kể là tàu lượn trên không, bất kể là mời quỷ hay gọi quỷ. Tôi thích loại cảm giác kích thích này, bởi vì lấy dũng khí của mình chiến thắng một trò chơi nguy hiểm thì cảm giác đắc ý và thành tựu khiến tôi mê muội thật sâu.
Thế nhưng, tôi chưa bao nghĩ tới bất kỳ vấn đề gì liên quan đến thế giới kia.
Chúa tể của thế giới này không phải là con người sao? Tất cả yêu ma quỷ quái chỉ là câu chuyện con người bịa ra để dọa người khác không phải sao? Tất cả các hiện tượng thần bí đều là vì con người không thể lý giải nhưng đều đã tìm ra lý do rồi không phải sao? Sao có thể thực sự tồn tại chứ?
Khi còn bé, mẹ tôi từng nói bên tai tôi, con không ngoan sẽ có bà sói đến ăn thịt con đó nha! Thế nhưng vô số đêm tối, tôi mở to mắt đợi xem bên ngoài cửa sổ có bất kỳ người hay vật nào không rõ đến không, nhưng nhiều lần vẫn thất bại. Thậm chí năm tôi lên bảy tuổi còn dám cầm cành cây trêu chọc sói hoang trong vườn bách thú, không phải bởi vì tôi dũng cảm, mà là tôi biết tôi sẽ không gặp nguy hiểm.
Tàu lượn trên không có nguyên lý khoa học nắm vững, nhảy từ trên cao xuống có các biện pháp an toàn đầy đủ, mãnh thú trong vườn bách thú có ***g giam không thể nào chạy trốn. Bất kể là bay qua Hoàng Hà hay nhảy qua Trường Thành, đều là trong hoàn cảnh có hệ số an toàn cực cao cùng với dũng khí đi tiếp nhận tất cả. Vì vậy, sự dũng cảm, chỉ là một vài người làm được một số chuyện mà người khác không dám làm thôi.
Tôi rất dũng cảm, bởi vì tôi dám làm. Tôi dám làm là bởi vì tôi hiểu được các biện pháp an toàn để hạn chế mức độ nguy hiểm, khi tôi xác nhận không có gì nguy hiểm đến tính mạng thì, tôi sẽ cực kỳ hăng hái đi làm.
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một loại sức mạnh khác làm thay đổi sự tồn tại của con người.
Đó là thứ gì? Nó có sức mạnh bao nhiêu? Nó sẽ tạo thành uy hiếp như thế nào với tôi? Tôi sẽ chết sao? Tôi có thể đánh được nó không? Tôi có thể né tránh nó không?
Không biết, mới là nguyên nhân khiến cho con người sợ hãi.
|
Đèn pin của Mục Mộc chậm rãi đảo qua phòng họp một vòng, ngoại trừ bốn người chúng tôi, không còn bất cứ vật thể hay cái bóng khả nghi nào khác, tôi thầm thở dài một hơi.
“Quay về phòng ngủ đi.”
Giọng nói của Khổng Lệnh Lâm rất bình tĩnh, cũng là bởi vì cậu ta quá mức bình tĩnh, tôi mới càng cảm thấy khó chịu hơn.
Lời đề nghị này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều nhất trí, Mục Mộc cũng không còn để ý đến nguy cơ sẽ bị người bắt được, mở đèn pin, bốn người được bao quanh trong một luồng sáng duy nhất, không có ai mở miệng nói gì, im lặng từng người rút ra.
Bỗng nhiên, tầng năm yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thanh thúy rõ ràng không gì sánh được:
‘Tí tách’
Bước chân tôi dừng lại:
“Các cậu có nghe thấy không?”
“Cái gì?”
Mục Mộc quay đầu lại, có chút kinh hoảng nhìn tôi:
“Này, tôi đã mệt chết đi được rồi, cậu đừng có nói giỡn nữa!”
Tiếng của Mục Mộc lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời, tôi có thể nghe ra tâm tình cậu ta lúc này ở bờ vực sắp vỡ nát, thì ra, tất cả mọi người đều phát hiện…
“Không có gì, chỉ là tiếng giọt nước rơi thôi, tôi tùy tiện hỏi ấy mà.”
Tôi vội vàng cười vỗ vỗ vai Mục Mộc.
“Đại khái chắc là vòi nước trong phòng thí nghiệm chưa được đóng chặt đi.”
Viên Phi lơ đễnh thúc tôi đi về phía trước:
“Quay về đi, đụng phải người đi trực thì thảm đấy.”
Tôi vịn tường, lặng lẽ chống đỡ hai chân có chút nhũn ra. Hai tay Viên Phi đặt trên vai tôi mơ hồ có chút run lên, tôi mượn sự ấm áp truyền đến từ tay cậu ta trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng, có lúc kẻ địch lâu năm có thể dựa vào nhau một chút, cũng không phải là không thể.
‘Tí tách’
Tiếng giọt nước rơi xuống vang lên, quanh quẩn rõ ràng trong tầng năm yên tĩnh, bởi vì quá mức thanh thúy nên dường như rất gần, nhưng không hiểu sao tiếng vọng lại dường như rất xa.
Tôi ngẩng đầu nhìn cầu thang, im lặng đi theo mọi người ra khỏi dãy nhà học. Chỉ là, trong đầu dường như vẫn còn vọng lại tiếng vang nhẹ nhàng kia.
|
CHƯƠNG 2
Khi bốn người sức cùng lực kiệt quay về phòng ngủ thì, không còn cẩn cẩn thận thận giống như lúc chuồn ra nữa, toàn bộ giống như một trận gió lao thẳng đến giường của mình, làm những người khác giật mình tỉnh giấc.
Lão đại mơ mơ màng màng hỏi một câu:
“Xảy ra chuyện gì?”
Nhưng không có ai trả lời anh ta. Lão đại giật giật thân mình, liền quay vào ổ chăn tiếp tục ngủ, nhưng tôi biết trận lải nhải cùng thẩm vấn vào sáng sớm ngày mai sẽ không thể thiếu được.
Mặc kệ thôi, thực sự là mệt mỏi quá rồi… Năm đó leo lên Thái Sơn rồi lại đi xuống dưới cũng không có mệt như thế này…
Chiếc chăn ấm áp chậm rãi khiến sự mỏi mệt thâm nhập từng chút một vào thần trí, tôi chớp mắt vài cái, liền hỗn loạn mà nhắm hai mắt lại.
Trong lúc ngủ như không ngủ, tỉnh không phải tỉnh, hoảng hốt híp hai mắt, trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng người thở nặng nề. Ánh sáng duy nhất trong phòng là tia sáng từ ngoài cửa sổ thông khí chiếu vào, tôi nằm ngủ trên giường vẫn có thể thấy bóng đèn màu nâu vàng ngoài hành lang đang nhấp nháy liên tục. Con mắt khô khốc khiến tôi nhanh chóng nhắm hai mắt lại, cho đến khi giữa sự vắng vẻ truyền đến một tiếng vang:
‘Tí tách’
Tiếng nước?
Trong lúc ý thức mơ hồ không rõ chợt hiện lên hai chữ này.
Lại là vòi nước trong WC chưa được vặn chặt lại sao? Tiếng động thật gần… Đại khái là tối nay quá yên tĩnh rồi đi? Chưa từng thấy tiếng nước rơi lại có thể vang vọng vào trong tai như vậy.
Cạch —— Két ——
Tiếng đẩy cửa thong thả truyền đến.
Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Có một tia sáng lọt qua khe cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen thong thả đẩy cửa phòng ngủ ra. Không biết là tôi quá mệt mỏi nên mới sinh ra hoa mắt hay là gì, động tác của người kia vô cùng, vô cùng chậm chạp, tiếng đẩy cửa kéo dài từ từ truyền vào trong tai, giống như một cảnh phim được quay chậm.
Đó là ai? Nhìn quá thì có chút gầy… Hẳn là lão tứ đi? Quả thực là quái nhân, đi WC mà còn lén lút như thế…
Cậu ta chậm rãi đi vào, động tác rất nhẹ nhàng, ngoại trừ tiếng cửa, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Khi cửa lần thứ hai đóng lại thì, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen đang thong thả di chuyển tới.
Sao lại đi được vững vàng như vậy nhỉ? Có chút cảm giác giống như đang lướt…
Tôi ngáp một cái, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên phát hiện cậu ta đi đến bên giường của Khổng Lệnh Lâm thì ngừng lại, sau đó chậm rãi leo lên giường.
Ngu ngốc, giường của cậu ở phía trên lão đại! Giường của cậu ở sát bên cửa sổ! Tôi ở đối diện! Thật đúng là!
Tôi mặc kệ cậu ta. Rất nhanh rơi vào trong mộng đẹp.
‘Tí tách’
‘Tí tách’
Tiếng nước nhỏ giọt như gần như xa vang lên suốt một đêm…
***
Ngày hôm sau, tôi tinh thần sảng khoái thức dậy. Sau khi ngủ dậy, tinh thần mọi người đều có chút khôi phục, còn nói giỡn cười rộ lên. Lão đại ở một bên kiểm tra lại sách giáo khoa ngày hôm nay, vừa bắt đầu thẩm vấn dạy dỗ, bốn người chúng tôi cực kỳ ăn ý lặng im giả ngu, thề thốt phủ nhận tối qua đã từng đi ra ngoài, tối đa chỉ là tập thể cùng đi WC.
“Được rồi, tối hôm qua là người ngu ngốc nào lên sai giường vậy? Chạy lên giường của lão tam!”
Lão tứ Từ Bình không nói gì, yên lặng gấp chăn của cậu ta, tôi trêu cợt nhìn cậu ta. Cậu ta và tôi nhìn nhau một chút, khẽ nhíu mày, vẻ mặt hoang mang.
A, không phải cậu ta?
“Thực sự? Tối hôm qua giường trên của tôi có người?”
Khổng Lệnh Lâm cười ha hả:
“Ai lợi hại vậy chứ? Chỉ nằm lên tấm ván không cũng có thể ngủ sao?”
Mọi người vui cười chỉ vào người khác nói: “Khẳng định là cậu”, làm ầm ĩ lên một hồi. Chơi đùa xong, mọi người liền kéo nhau chuẩn bị xuống căn tin ăn cơm. Mục Mộc đang chờ Khổng Lệnh Lâm thì, bỗng nhiên kêu ‘a’ một tiếng, chỉ vào tường chỗ giường của Khổng Lệnh Lâm nói:
“Sao lại bị thấm nước thế kia?”
Tôi chăm chú nhìn lại, trên vách tường mà giường chiếu của Khổng Lệnh Lâm tựa vào có một mảng nước nhỏ giọt rất lớn, chỗ tiếp xúc vừa vặn chạm đến ván gỗ trên giường, nhìn qua giống như là thấm nước từ trên giường xuống. Thế nhưng trên giường lại trống không, không có bất cứ việc gì, càng không thể là bị rỉ nước.
“Liệu có phải là bị nước từ phòng bên cạnh thấm sang không?”
Tiểu Xán tò mò sờ sờ tường, tay rõ ràng là dính bọt nước.
“Anh van cậu, phòng ba lẻ chín bên cạnh là nhà kho, không có ai ở, bên trong chỉ có ván giường gãy linh tinh gì đó.”
Khổng Lệnh Lâm xé một cuộn giấy vệ sinh lớn nhảy lên giường lau lau, giấy lập tức ướt sũng:
“Buổi trưa tìm quản lý đến xem một chút đi, có thể là ống nước bị nứt ra rồi.”
“Lão đại, nhiệm vụ quang vinh này xin giao cho anh.”
Tôi vỗ vỗ vai Ngô Phàm, cười to vài tiếng.
Lão đại từ chối cho ý kiến, thực ra thì chăm sóc cuộc sống tươi đẹp trong trường của đám đàn em chúng tôi chính là nhiệm vụ anh ta nhận về mình mà.
Nhạc đệm nho nhỏ của buổi sáng kết thúc rất nhanh. Sau khi ăn sáng xong, sáu học sinh năm nhất cùng cấp nhưng không cùng khoa đều tự tìm bạn đi học.
Ngoại trừ Ngô Phàm ra, sáu người còn lại bao gồm cả tôi đều là sinh viên năm nhất khoa Vật lý công trình, thế nhưng chuyên ngành học lại không giống nhau. Mục Mộc giống tôi là hệ Vật lý cận đại, Khổng Lệnh Lâm học hệ Vật lý vô tuyến điện ở phòng học khác.
Tôi quay đầu lại nhìn Viên Phi vẫn yên lặng đi theo phía sau tôi, bất chợt thở dài: Vì sao tôi lại cùng lớp với cậu ta? Từ Bình cũng là hệ Vật lý cận đại, nhưng cậu ta học lớp khác! Vì sao tôi phải học cùng một lớp với tên đại tinh tinh này chứ??
“Tiểu Xán!”
Tôi vẫy Tiểu Xán đang đi lên tầng trên, cậu ta học là Vật lý sản xuất hóa chất công trình, phòng học ở ngay phía trên phòng học của tôi.
“Buổi chiều chờ anh một chút, cùng đi về nhé.”
“Được ”
Tiểu Xán vui vẻ đáp lại.
Tôi nghĩ nguyên nhân khiến tôi và Tiểu Xán thân thiết gần gũi như thế, ngoại trừ gương mặt đáng yêu của cậu ta cùng việc rất biết nghe lời, đó là cậu ta không thù dai, bất kể trước đó tôi có hung dữ như thế nào.
Tôi chìm trong những cái ngáp dài trải qua lớp học ion khô khan, giảng viên cố sức dùng chất giọng nhàm chán của thầy đọc lại sách giáo khoa, tôi rất nể mặt nghe được một hồi, sau đó bắt đầu buồn ngủ.
Khi chuông tan học vang lên thì, đại khái thầy giáo cũng không nhìn nổi cả lớp đã có một đám đi vào giấc ngủ, không nói hai lời cầm sách rời đi. Toàn bộ lớp học tức khắc như được giải phóng, giống như nổ tung mà thi nhau ầm ĩ. Bỗng nhiên góc phía sau của phòng học vang lên một hồi tiếng động rầm rầm, lực chú ý của cả lớp lúc này đều tập trung về phía đó.
Chỉ thấy Viên Phi sắc mặt tái nhợt nhặt giấy bút cùng sách vở rơi trên mặt đất lên, giống như chạy trối chết mà cúi đầu nhanh chóng phi ra khỏi phòng học.
Tiêu chảy sao?
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.
“Này, Tiêu Vũ, cậu nhanh quay về phòng ngủ xem Viên Phi làm sao vậy! Sắc mặt cậu ta rất khó nhìn đấy, có phải là sinh bệnh hay không?”
Viên Phi biến mất chưa đến nửa phút, tôi liền bị một đám nữ sinh vây quanh, luân phiên oanh tạc, khiến cho một sinh viên tốt như tôi đây trước khi chuông vào học reo liền ‘bị ép’ phải trốn học.
Tôi hừ khẽ một điệu nhạc chậm rãi đi vào ký túc xá. Tôi mặc kệ tên Viên Phi kia sống chết ra sao, cái gì mà anh em cùng lớp như thể tay chân gì đó tuyệt đối không thích hợp đặt lên người tôi. Chỉ là có lý do để trốn học giữa buổi —— ‘Chăm sóc bạn cùng phòng’ tốt như vậy làm lá chắn, tôi đành mừng rỡ mà dành cho cậu ta một phần ‘Quan tâm’ vậy.
Quay lại ba lẻ tám, cửa phòng ngủ không có khóa, tôi đẩy cửa ra, người kia quả nhiên đang trùm đầu ngủ ngon.
Giường của Viên Phi và giường tôi ở cùng một hàng, giường bên dưới là Mục Mộc. Tôi cởi giầy, đạp lên giường của Mục Mộc cố sức đẩy đẩy Viên Phi đang nằm trong ổ chăn:
“Này, ốm à?”
Chăn của Viên Phi bỗng nhiên xốc lên, tôi bị bộ dáng của cậu ta khiến cho hoảng sợ. Sắc mặt của cậu ta tái nhợt đến dọa người, đôi mắt hồng hồng, không biết là vừa khóc hay là làm sao, trên trán rịn đầy mồ hôi, hơi thở có chút gấp nhìn tôi.
“Này… cậu không sao chứ?”
Tôi cũng không dám trêu chọc nữa, bộ dáng của Viên Phi quả thực có chút khác thường.
Viên Phi không hề nói gì cả, chỉ thẳng tắp nhìn tôi, tần suất hô hấp cực nhanh. Tôi có thể nhìn ra cậu ta đang sợ hãi gì đó, bởi vì bàn tay cầm lấy mép chăn ở bên ngoài rõ ràng là run lên.
“Cậu sao rồi? Nếu thật sự không ổn thì đến chỗ bác sĩ trong trường xem sao nhé?”
Tôi lấy tay lau trán cho cậu ta một chút, trời đất, thật nhiều mồ hôi.
“Cậu… Có hay không…”
Giọng nói của Viên Phi run run khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Cái gì?”
Viên Phi không nói gì nữa, đầu càng chôn chặt vào trong chăn.
Tôi không từ bỏ ý định lắc lắc cậu ta:
“Này, cậu vừa muốn nói cái gì?”
“Không có gì…”
Giọng nói nặng nề truyền từ trong chăn ra.
“Cậu không nói lời nào thì tôi đi đấy!”
Tôi cố ý lớn tiếng nói xong liền nhảy xuống khỏi giường, bắt đầu đi giày. Tôi nghe thấy tiếng cậu ta ở trên giường bất an xoay người một cái, vén chăn lên, thế nhưng khi tôi vươn thẳng lưng thì, cậu ta lại chui vào trong chăn một lần nữa.
Làm gì chứ! Không muốn để tôi đi thì mở miệng nói một tiếng đi!
Nhìn đống chăn tròn tròn, tôi thầm thở dài một hơi trong lòng. Quên đi, mình ở lại thì hơn, tuy rằng không biết Viên Phi xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta lúc này giống như một đứa trẻ bị sợ hãi, nếu rời đi thật thì rất đáng lo.
Tôi dứt khoát nằm ở trên giường Mục Mộc, mở CD lên nghe. Âm lượng vô thức vặn xuống thấp, như vậy nếu Viên Phi gọi tôi thì tôi còn có thể nghe thấy.
Trong lúc vô tình tôi liếc mắt nhìn sang giường của Khổng Lệnh Lâm ở đối diện, nước rỉ đã thấm hết hai phần ba, lập tức sẽ thấm lên giường cậu ta. Tôi vội vàng lấy giấy ra lau lau tường, giấy khô lập tức giống như vừa được nhấc từ trong nước ra.
Sao lại thấm ghê như vậy chứ?
Tôi hoài nghi đi tìm hơi rỉ nước khắp các chỗ, cuối cùng xác định khả năng duy nhất có thể là bị thấm từ phòng bên cạnh sang, nếu không thì không thể nào không có lý do mà chảy ra nhiều nước như vậy.
Tôi đi đến trước cửa phòng ba lẻ chín, cố sức ghé mắt vào ô cửa sổ thông khí trên đỉnh cánh cửa nhìn vào. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy mấy tấm ván gỗ cao cao. Tôi nổi lên hăng hái gõ cửa phòng ba lẻ chín, giống như có việc hỏi:
“Có người không? Tôi ở phòng bên cạnh.”
Tất nhiên là không có người trả lời.
Tôi cười hắc hắc, thầm buồn cười vì bản thân quá mức nhàm chán, liền quay lại phòng ba lẻ tám, tiếp tục nghe nhạc.
‘Tí tách’
Khi tôi đóng cửa phòng lại thì, dường như nghe thấy tiếng giọt nước rơi truyền đến từ xa xa.
Viên Phi từ lâu đã không còn động tĩnh, tôi chán đến chết bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vì vậy tắt CD nhắm mắt lại dưỡng thần. Dần dần, cơn buồn ngủ bắt đầu mang tất cả thần trí của tôi đi, trong lúc mơ màng, bên tai dường như thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng vang của giọt nước rơi xuống.
Ngủ một lát rồi dậy đi qua WC xem là ai quên đóng chặt vòi nước lại, thật phiền.
Nghĩ nghĩ như thế, liền hoàn toàn rơi vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu, giường bỗng nhiên truyền đến rung động kịch liệt! Tôi mờ mịt mở mắt ra, lại thấy Viên Phi từ giường phía trên thoáng cái nhảy xuống mặt đất! Lối đi nhỏ hẹp căn bản không cho phép làm ra động tác quá mạnh, lúc này cậu ta bị cái bàn làm trượt chân, ngã không nhẹ.
Tôi vội vàng kêu lên:
“Cậu điên rồi!? Cao như thế sao lại nhảy xuống!”
Viên Phi ngẩng đầu, tôi bất chợt hít sâu một hơi lạnh lẽo, hai mắt Viên Phi giờ đây, tràn đầy tơ máu, ánh mắt sợ hãi bất an nhìn qua giống như người bị bệnh tâm thần. Cậu ta giống như phát điên nhìn tôi, bỗng nhiên gạt bàn tay đưa ra đỡ cậu ta của tôi, thậm chí ngay cả giầy cũng không đi liền lảo đảo giật mạnh cửa rồi vội vã chạy ra ngoài.
“Viên Phi!”
Tôi vội vàng đuổi theo.
|