Nước Rơi Tí Tách
|
|
Viên Phi liều mạng chạy về phía đầu cầu thang, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta hoảng loạn như vậy, không thể làm gì khác hơn là vừa gọi to tên cậu ta vừa cố sức đuổi theo. Cậu ta quá mức hoảng loạn đột nhiên ngã từ trên cầu thang xuống, tôi sợ hãi hô lên một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn cậu ta từ tầng ba ngã xuống chỗ rẽ ở tầng hai.
“Viên Phi!”
Tôi vội vàng chạy xuống phía dưới, đỡ cậu ta ngồi dậy:
“Cậu không sao chứ? Có té hay không?”
Viên Phi dường như vì một cú ngã này mà phục hồi một chút bình tĩnh, cậu ta vô lực dựa vào tường thở dốc, đôi môi trắng bệch không ngừng run rẩy.
“Viên Phi…”
Tôi cẩn thận dùng giọng nói nhu hòa:
“Cậu làm sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?”
Viên Phi vô lực lắc đầu, vô cùng mệt mỏi rã rời nhắm hai mắt lại. Tôi thử nâng cậu ta dậy, thế nhưng Viên Phi dường như ngay cả sức lực đứng lên cũng hầu như không còn, tôi chỉ có thể nửa cõng cậu ta quay về phòng ngủ.
Tôi không có sức đưa cậu ta lên giường trên, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đặt cậu ta lên giường của Mục Mộc. Tiếng kêu to vừa rồi đã gọi người quản lý đến, tôi giả ngốc cười cười giải thích nói là Viên Phi ngã từ trên giường xuống, ngoài ra không có chuyện gì khác, còn đặc biệt thanh minh là tôi với cậu ta không hề đánh nhau.
Người quản lý lo lắng nhìn Viên Phi, dáng dấp của cậu ta lúc này đều khiến tất cả mọi người lo lắng. Tôi thì bị quản lý ngàn dặn vạn dò nhất định phải chăm sóc tốt cho bạn cùng phòng, chờ cậu ta tỉnh lại phải đưa cậu ta đến phòng y tế trường kiểm tra một chút.
Tôi nhân cơ hội nói chuyện nước bị thấm trên tường nói cho người quản lý. Vì vậy anh ta mở phòng ba lẻ chín ra kiểm tra một chút. Tôi nhân cơ hội tò mò nhìn vào bên trong thăm dò, bên trong mờ mờ mịt mịt toàn là bụi, khô ráo đến mức hít một hơi vào trong mũi cũng thấy toàn tro bụi, không có khả năng rỉ nước gì đó.
Kỳ lạ, vậy nước kia rốt cuộc là từ đâu đến?
Người quản lý đi rồi, tôi kê ghế ngồi bên cạnh giường của Viên Phi, cũng không dám… thả lỏng nữa.
‘Tí tách’
Lại tiếng giọt nước rơi.
Tôi đang muốn đứng dậy đi đến WC xem một chút, ai ngờ Viên Phi vẫn im lặng nhắm mắt bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, bất chợt mở hai mắt ra, giường như là bị thứ gì làm cho sợ hãi. Tôi quả thực là bị cậu ta làm cho sợ rồi, ánh mắt cậu ta đăm đăm, vẻ mặt hoảng loạn, hơn nữa toàn thân đều đang run rẩy, thực sự giống như bị trúng tà!
“Viên Phi! Cậu còn như vậy tôi mặc kệ tôi có nhiều chuyện hay không! Chúng ta trực tiếp đi đến bệnh viện!”
Ánh mắt Viên Phi thật vất vả mới có thể tập trung dừng lại trên mặt tôi, yên lặng nhìn một lát, hô hấp gấp gáp mới có thể chậm rãi an ổn.
“Viên Phi…”
Giọng nói của tôi lần thứ hai trở nên mềm mỏng, tôi nghĩ cậu ta lúc này giống như chim sợ cành cong, một tiếng ho khan đều có thể khiến cho thần kinh của cậu ta tan vỡ:
“Tôi dẫn cậu đến bác sĩ khám được không?”
Tôi dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt cậu ta, cậu ta bỗng nhiên cầm chặt lấy cổ tay tôi, môi run run thật vất vả mới có thể nói ra mấy lời đứt quãng:
“Đừng… Đừng rời đi…”
“Được, tôi không đi, nếu cậu thật sự sợ hãi thì cứ nắm tay tôi tiếp đi.”
Hai tay Viên Phi nắm chặt lấy tay phải của tôi, từng đợt run khẽ từ lòng bàn tay cậu ta truyền đến không hiểu sao cũng lây sang tôi, thần kinh vô thức trở nên căng thẳng, bắt đầu không phẫn rõ mồ hôi rịn ra rốt cuộc là của ai.
Không biết chuông đã reo mấy lần, tôi đã không thể phân biệt rõ là vào học hay tan học, tay phải bị nắm gần như mất đi tri giác mới được cậu ta từ từ buông ra. Hô hấp đã trở nên bình ổn biểu thị Viên Phi rốt cuộc cũng đã ngủ, tôi không lập tức rút cánh tay đã tê dại ra, mà ngưng mắt nhìn cái trán cậu ta nhíu lại ngay cả khi đang ngủ cũng không hề giãn ra, liền hiểu một việc rõ ràng: Viên Phi nhất định là đang gặp rắc rối, hơn nữa còn rất lớn.
Ký túc xá bắt đầu trở nên náo nhiệt, tôi nghĩ hẳn là đã tan học. Không biết bao lâu sau, đám người lão đại lục tục quay về, thấy Viên Phi nắm lấy tay tôi nằm trên giường của Mục Mộc thì lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Tiểu Xán vẻ mặt giận dữ chạy về, đại khái là giận tôi bỏ rơi nó, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Viên Phi, liền nhỏ giọng hỏi tôi về tình hình của Viên Phi.
Đến một giờ chiều, Viên Phi tỉnh lại, lúc này tôi mới rút cánh tay về, nhưng lại tê dại đến mức phải kêu to lên. Trên mặt Viên Phi mang theo vài phần lúng túng, khóe miệng co rút vài cái, thật vất vả mới phun ra hai chữ nhỏ như muỗi kêu:
“Cảm ơn…”
Không có thành ý!
Tôi lười đáp lại, đưa phần cơm lão đại mang về cho cậu ta rồi buồn bực cúi đầu dồn sức ăn. Tuy rằng đã nguội rồi, nhưng tôi đã đói bụng từ lâu vẫn ngấu nghiến ăn như cũ. Viên Phi chỉ ăn mấy miếng rồi nhanh chóng thu dọn bát đũa, sau đó lại bò lên giường của mình tiếp tục ngủ.
Heo kìa
Tôi thầm kêu một tiếng trong lòng, sau đó cười nhỏ chạy đến phòng tắm rửa cặp ***g.
‘Tí tách’
Tay tôi dừng lại đóng chặt vòi nước, nhìn xung quanh một vòng trong phòng tắm không có người. Tất cả các vòi nước đều lặng im, không có bất kỳ chiếc nào bị rỉ nước.
‘Tí tách’
Tiếng vang rất gần, thế nhưng một loạt vòi nước ở gần tôi đều không có gì khác thường.
Tôi liền chạy đến nhà WC nhìn một chút, cũng để đóng lại mấy vòi nước chưa đóng chặt, thế nhưng ngoài rãnh nước ra thì vô cùng khô mát, cũng không có dấu hiệu thấm nước.
‘Tí tách’
Tôi trợn mắt xoay người, quên đi, ai quan tâm chứ!
Rửa bát xong, tôi liền nằm lên giường Tiểu Xán nhỏ giọng nói chuyện với cậu ta, lão đại đang xem Toán cao cấp, Từ Bình thì ngủ trưa, Mục Mộc bởi vì bị Viên Phi chiếm giường, lúc này đang nằm trên giường của Khổng Lệnh Lâm khò khò ngủ say, Khổng Lệnh Lâm thì đang viết thư cho người nhà.
Tôi vô thức quay đầu nhìn lướt qua Viên Phi đang nằm trên giường, mặc dù đang ở giường dưới không thể nhìn thấy rõ tình hình của cậu ta, thế nhưng cậu ta hẳn là đang ngủ rất an ổn, không có phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Cậu ta… hẳn là không có việc gì đâu…
Gần đến hai giờ, lão đại lần lượt đánh thức chúng tôi đang ngủ đến mơ hồ, mọi người rửa mặt mũi rồi cùng nhau đi học. Tôi cố ý theo sát Viên Phi, trong lòng thầm đắc ý vì tấm lòng của mình lại thiện lương như vậy, thực sự ngay cả Bồ Tát cũng phải tự than không bằng. Đáng tiếc cái tên kiêu ngạo vênh váo kia lại cố tình đi cách xa khỏi tôi rồi tỏ ra lạnh nhạt.
Tôi mặc kê cậu đi tìm chết!
Tôi vô cùng tức giận ngồi cách cậu ta rất xa, chẳng hiểu sao lại thấy tức giận.
Lớp học tiếng Anh khô khan, cô giáo tiếng Anh xinh đẹp dùng giọng nói giống như tiếng trời nói thứ ngôn ngữ không phải của con người, tôi buồn chán ngồi vẽ bậy lên sách giáo khoa tiếng Anh, đợi tiếng chuông tan học kêu vang.
Nếu như tôi biết rõ tiếng chuông tan học sẽ mở màn cho tất cả bi kịch về sau thì, tôi sẽ cầu khẩn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó. Tôi nguyện ý vĩnh viễn nghe tiếng giảng nhàm chán trong lớp tiếng Anh, không ngừng vẽ bậy lên sách giáo khoa tiếng Anh, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn nối tiếp mãi.
Ít ra như vậy, sẽ không xảy ra những chuyện sau này…
Khi tôi cùng Viên Phi và Tiểu Xán cùng quay lại phòng ngủ thì, ngoài ý muốn thấy Mục Mộc, Từ Bình đứng trước cửa phòng không ngừng gõ cửa.
“Làm sao vậy? Không đem theo chìa khóa sao?”
Tôi cười hỏi.
“Không phải, là có người khóa trái từ bên trong.”
Mục Mộc vội kêu lên:
“Gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai trả lời. Vội chết người đi được!”
Cửa phòng ba lẻ tám của chúng tôi ngoại trừ một cái chốt an toàn bên trong thì ai cũng có chìa khóa. Ở bên trong có một cái chốt cài cửa, một khi đã chốt lại, trừ phi người bên trong mở ra nếu không đừng nghĩ đến việc đi vào. Chúng tôi còn đặt cho nó một cái tên mỹ miều: Thứ bảo đảm riêng tư cuối cùng của phòng ba lẻ tám.
Tôi gõ gõ cửa, lỗ tai dán chặt lên cửa, bên trong không hề có bất cứ tiếng động nào, không giống như có người, thế nhưng nếu không có ai thì chốt cửa bên trong cũng sẽ không bị cài lại, là ai ở bên trong? Ngủ quá say sao?
“Ai ở trong vậy? Ngô Phàm hay là Khổng Lệnh Lâm?”
“Không phải lão đại đâu, hẳn là lão tam.”
Vẻ mặt Mục Mộc vô cùng bất an.
“Hôm nay lúc đang đi học cậu ta nói cảm thấy đầu hơi choáng váng, lớp học sau sẽ quay lại, ngay cả đồ cá nhân cũng không thu dọn. Tôi thu dọn hết đồ của cậu ta xong liền vội vã quay về, thế nhưng dù có gõ cửa thế nào cũng không có người trả lời! Lão đại đã đi tìm bảo vệ, nếu như lão tam đã bị hôn mê thì thảm rồi!”
Tôi lập tức dùng sức gõ cửa:
“Khổng Lệnh Lâm! Cậu ở bên trong à? Này! Trả lời đi!”
Không nghe thấy tiếng trả lời tôi lần thứ hai dán chặt người lên cửa, liều mạng dựng thẳng lỗ tai lên, nỗ lực xem có thể nghe được tiếng rên rỉ của Khổng Lệnh Lâm hay bất kỳ tiếng động gì khác không. Đại khái là vẻ mặt tôi cực kỳ nghiêm trọng, bốn phía hoàn toàn trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng hít thở của chính tôi.
Sau đó, tôi nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng vang cực kỳ nhỏ bé:
‘Tí tách’
Tiếng nước?
Tôi hoài nghi tiếp tục dựng thẳng lỗ tai lên lắng nghe, tuy rằng vô cùng yếu ớt, thế nhưng tôi có thể khẳng định đây quả thực là truyền từ trong phòng ra, là loại tiếng động khi một giọt nước rơi lên mái nhà rồi đọng lại.
Là cái cốc bị đổ sao?
Tôi dứt khoát quỳ hẳn xuống mặt đất, thử xem có thể từ khe cửa bên dưới nhìn thấy được tình hình trong phòng không, nhưng thế nào cũng không thể nhìn thấy. Cuối cùng, tôi đành quỳ rạp cả người xuống đất nhìn vào bên trong.
“Khổng Lệnh Lâm chết tiệt, tuần này cậu sẽ phải giặt quần áo cho tôi!”
Tôi cúi đầu mắng, mặt hoàn toàn dán chặt lên mặt đất, rốt cuộc cũng có thể đưa tầm nhìn vào trong phòng, nhưng cũng lập tức sửng sốt.
Đỏ…
Màu đỏ vô cùng dày đặc, một mảnh rất lớn, nhiễm đỏ giường chiếu của Khổng Lệnh Lâm nhỏ xuống dưới.
Màu đỏ khiến tôi sởn tóc gáy, bởi vì… Đó là màu của máu…
‘Tí tách’
Tiếng vang nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả người tôi run lên, bởi vì trên mặt đất đã tích lại một mảnh đỏ rực không hề ít. Sau đó, một giọt máu đỏ rơi xuống:
‘Tí tách’
Tôi bất chợt nhổm dậy, căn bản không kịp đứng lên liền liều mạng lùi về phía sau, cho đến khi phía sau lưng tôi chạm lên vách tường lạnh lẽo.
“Tiêu Vũ, cậu làm sao vậy? Tình hình trong phòng thế nào? Cậu nhìn thấy cái gì rồi!?”
Tôi nhìn thấy gì?
Là đỏ đỏ… là màu đỏ của mực nước sao? Nhiều như vậy, sệt như vậy, quả thực là đỏ đến mức biến thành màu đen! Giống như máu tươi của một người đã chảy ra hết…
Đó là cái gì?
Rốt cuộc là cái gì!?
“Anh sáu, anh không sao chứ!”
Tiểu Xán mang theo vẻ mặt kinh hoàng ra sức lay lay bờ vai của tôi, tôi lại không thể nói nên lời bất cứ điều gì, hai mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm thẳng tắp về phía cánh cửa đang đóng chặt, toàn thân đều run lên nhè nhẹ.
Đó không thể là máu… Sao lại thế được… Nhất định là mực nước… Nhất định là…
“Quản lý! Quản lý!”
Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai không thể khống chế được của Mục Mộc.
Vẻ mặt của tôi đã làm mọi người sợ sao? Thế nhưng tôi cũng không thể giả như không có việc gì cả mà mỉm cười, tôi giống như bị ếm bùa đông cứng toàn thân không thể động đậy được.
Lão đại mang theo hai người bảo vệ chạy đến, bọn họ cầm theo cờ lê rất dài, một người cố sức tông cửa vài cái không có kết quả liền bắt đầu cạy cửa. Tiếng động ở ba lẻ tám thu hút người ở vài phòng khác, xung quanh rất nhanh đã có một đám người quây tròn, líu ríu chỉ trỏ.
Tôi thực sự mong muốn lát nữa khi bọn họ mở cửa ra, Khổng Lệnh Lâm liền cười lớn đi đến vỗ vỗ vai tôi, hỏi tôi có phải là đã bị dọa sợ rồi hay không. Khi đó tôi sẽ hung dữ cho cậu ta một đấm! Mà tôi đại khái sẽ bị mọi người cười một trận đến chết, những bạn học khác vừa nhìn thấy tôi sẽ cười nhạo tôi thần kinh yếu và nhát gan, người ở lớp khác sẽ nói ‘Xem kìa, người kia chính là Tiêu Vũ bị dọa sợ đến mức chân nhũn ra không đứng dậy nổi’, sau đó tôi có thể sẽ bị liệt vào một trong mười trò cười của toàn trường, sau đó…
Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, cửa đã bị cạy mở.
Tôi đờ đẫn nhìn bảo vệ đang đứng ngây ra ở cửa, sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương không gì sánh được từ trong miệng Mục Mộc toát ra. Những người tò mò đi lên xem bỗng nhiên giống như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nhất trên đời bất chợt phát ra từng tiếng thét chói tai, khung cảnh nhất thời rối loạn, tất cả mọi người đều đang thét chói tai rồi bỏ chạy như điên.
Tiểu Xán không có đi vào nhìn tình hình trong phòng, cậu ta chỉ run run ôm lấy bờ vai của tôi, tôi vô thức kéo cậu vào trong lòng, nhưng làm thế nào cũng không thể dừng lại sự run rẩy của tôi và cậu ta.
Vì sao… Tôi đã chuẩn bị tốt suy nghĩ sẽ bị người khác cười nhạo cả đời… Hiện thực vẫn như cũ bày ra một mặt mà tôi không muốn thừa nhận nhất…
|
CHƯƠNG 3
Tất cả mọi người trong phòng ba lẻ tám đều bị tập trung lại trong văn phòng Hiệu trưởng, không khí trên bầu trời Dự Bắc trở nên khẩn trương chưa từng có. Xe cảnh sát vây quanh trường học, ngoài cửa chật ních ký giả của các đài truyền hình cùng đám người tò mò. Tôi cùng năm người khác bị tách ra trả lời câu hỏi của cảnh sát, một lần lại một lần trả lời về những lời nói và việc làm, cử chỉ gần đây nhất của Khổng Lệnh Lâm, có vô tình gây thù kết oán với ai không…
Tôi không nhìn thấy hình dạng lúc chết của Khổng Lệnh Lâm, nhưng từ trong những miêu tả nhỏ vụn của cảnh sát có thể tưởng tưởng ra hết: Khổng Lệnh Lâm nằm ở trên giường của cậu ta, thịt toàn thân đều bị cắt nát vụn, trong máu thịt lẫn lộn thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng lộ ra, máu tươi văng đầy trong phòng ngủ, trên sàn nhà tất cả đều là máu loãng đỏ tươi…
Hình dạng lúc chết tàn nhẫn đến mức ngay cả cảnh sát đã quen việc luôn bình tĩnh mà sắc mặt cũng trắng bệch.
Là ai? Vì cái gì?
Thẩm vấn đến hơn ba giờ thì kết thúc, tiếp đó là thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm nói chuyện với Hiệu trưởng, không hề khuyên nhủ vỗ về để chúng tôi thoải mái hơn một chút. Tôi không có sức lực để xem bọn họ nói những gì, càng không có sức lực tỏ ra là mình không sao, chỉ có thể ngây người theo sát phía sau thầy chủ nhiệm chuyển đến phòng ngủ mới, năm lẻ một.
Tầng năm là phòng ngủ của những người tốt nghiệp khóa này, kỷ luật tương đối lỏng lẻo, hơn nữa bọn họ sắp tốt nghiệp đã sớm rời khỏi trường, vì vậy phòng ngủ trống rất nhiều. Khi tôi cùng với các bạn cùng phòng ngồi đối diện nhau sau khi vào năm lẻ một, không khí trong phòng liền có một loại cảm giác áp lực không rõ, không ai nói, không ai nhúc nhích, chỉ yên lặng ngồi xung quang bàn, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt.
“Hẳn là… Sẽ chấn động toàn quốc đi…”
Tôi miễn cưỡng khởi động khóe miệng, thật vất vả mới có thể phát ra ngữ điệu bình thường.
Không có ai trả lời, toàn bộ vẫn trầm mặc như cũ, tôi rất muốn đùa một chút hoặc nói vài câu chọc cười, nhưng đầu óc trống rỗng.
“Cái hình dạng kia… Là người làm sao?”
Giọng nói của Ngô Phàm ném vào sự yên tĩnh một quả bom nặng, cơ thể của tôi cứng đờ, tim đập bắt đầu không thể khống chế được. Những người khác cũng hoặc ít hoặc nhiều lộ ra vẻ hoang mang cùng sợ hãi: nếu như là ‘người’ làm, như vậy hắn ra làm sao thoát ra được? Bởi vì lưỡi dao sắc bén nhất cũng không thể khiến một người trong một khoảng thời gian ngắn bị chém hoàn toàn thành máu thịt lẫn lộn.
Trừ phi… là một loạt lưỡi dao sắc bén đặc chế, một tấc lại một tấc chậm rãi rạch ra… Hơn nữa lượng máu chảy như thế, quả thực là như xé một người từ phía trong ra, cưỡng ép xé thành hai nửa, hơn nữa trong toàn bộ quá trình, người kia vẫn chưa có chết…
Lần đầu tiên tôi căm hận chuyên ngành mình đang học, nó làm tôi có thể lý giải rõ ràng độ khó của loại tử vong như thế này, tiếp đó phân tích trong sợ hãi rằng là do ‘thứ’ gì có thể làm ra được…
“Hẳn là sau khi hung thủ phá hủy thân thể liền chạy trốn ra bằng đường cửa sổ… Dù sao tầng hai cũng không cao lắm… Vì vậy cửa mới bị khóa trái mà trong phòng không có ai…”
Giọng nói của Tiểu Xán đã hơi rung lên.
“Vậy hẳn là có vết tích để lại! Thế nhưng cảnh sát cũng không hề tìm được bất kỳ dấu chân hay vân tay gì khả nghi!”
Tâm tình của lão đại trở nên kích động trước tiên:
“Từ khi cậu ấy quay lại phòng ngủ đến khi chúng ta phá cửa ra, chỉ mất thời gian không đến mười phút! Máu chảy ra từ miệng vết thương có thể trong một thời gian ngắn như vậy lại gần như chảy hết ra sao!? Lượng máu như thế này căn bản là giống như sau khi bị người khác phá nát thân thể, tiếp đó dùng dụng cụ nào đó rút toàn bộ máu ra! Còn có….”
“Đừng nói nữa!”
Giọng nói của Mục Mộc trở nên vừa cao vừa nhọn, cậu ấy gần như là điên cuồng hét lên:
“Anh muốn nói cái gì!? Anh muốn chứng minh cái gì! Điều tra là chuyện của cảnh sát, anh đang phỏng đoán cái gì!? Anh ngẫm lại lão tam đi! Ngày hôm nay cậu ấy còn nói còn cười với chúng ta! Hiện tại đã không còn nữa, anh còn có tâm trạng ở đây mà phân tích sao!?”
Trong phòng nhất thời lần thứ hay trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng hít thở ồ ồ của mọi người là trở nên rõ ràng.
“Các cậu… chơi trò chơi kia rồi sao?”
Giọng nói có chút trầm thấp của Từ Bình bỗng nhiên vang lên.
Cậu ta không nói quá nhiều lời, nhưng thứ đầu tiên đập vào trong đầu tôi chính là trò chơi ở trong phòng họp kia. Tôi nhìn sang Mục Mộc cùng Viên Phi, mặt bọn họ cũng không còn chút máu nào cho thấy bọn họ cũng đang nghĩ đến giống như tôi…
“Các cậu thật đã chơi rồi?”
Ngô Phàm lớn tiếng kêu lên.
“Chơi rồi thì sao! Sao có thể có quỷ! Không có!”
Mục Mộc gần như là vỗ bàn đứng dây, rống giận với lão đại.
Tôi biết vì sao cậu ta kích động như vậy, bởi vì cậu ta cũng nghĩ đến đi? Một người không hiểu sao lại xuất hiện thêm kia…
“Đừng làm rối loạn mọi chuyện, có lẽ hai chuyện này vốn không có liên quan đến nhau!”
Ngoài miệng tôi thì nói như vậy, nhưng trong lòng gần như chắc chắn là có liên quan đến trò chơi kia. Bởi vì tôi nhớ đến bóng đen nửa đêm đi lên giường của Khổng Lệnh Lâm kia, biết đâu… đây thực sự không phải là bất kỳ người nào trong phòng của chúng tôi…
Hô hấp của tôi bắt đầu trở nên có chút khó khăn.
Bởi vì chúng tôi đã chơi trò chơi kia, vì vậy mới mang đến thứ gì không sạch sẽ sao? Khổng Lệnh Lâm là vì thế nên mới chết? Thế nhưng nguyên nhân là gì? Chỉ là bởi vì chơi trò chơi này thì phải chết sao?
Vậy… tôi cũng chơi trò chơi này thì sao…?
“Các cậu ai đã chơi, nói mau!”
Lão đại trừng mắt nhìn chúng tôi, hai tay nắm chặt lại.
“Tôi, Mục Mộc, Khổng Lệnh Lâm, Viên Phi…”
Tôi yếu ớt trả lời.
“Anh cả! Anh đừng như vậy!”
Tiểu Xán đã bắt đầu khóc nức nở:
“Có lẽ vốn không có liên quan đâu, đừng tự dọa chính mình!”
Lão đại giống như phát điên đi tới đi lui trong phòng, khẩn trương không ngừng chà xát tay, thỉnh thoảng lại đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi. Tôi biết anh ta là đang suy nghĩ cách đối phó, tuy rằng đáp án hiện giờ của anh ta khiến toàn thân tôi phát lạnh, thế nhưng lại càng cảm thấy yếu ớt hơn..
Nếu thật là thứ như vậy… Có thể có cách nào sao?
“Lại gọi lần nữa đi.”
Lời nói của lão tứ lần thứ hai làm dậy lên một tầng sóng.
“Cậu điên à!?”
Mục Mộc không thể kiềm chế nhảy dựng lên.
“Nếu như thật sự có thứ gì không sạch sẽ, hỏi hắn vì sao lại phải làm như vậy. Nếu như không có thứ gì không sạch sẽ, vậy mọi người cũng đều yên tâm, không đúng sao?”
Vẻ mặt cùng giọng điệu của lão tứ đều vô cùng bình thản, vẻ mặt không hề thay đổi khiến tôi không hiểu sao lại có chút cảm phục.
“Tôi dứt khoát không làm!”
Mục Mộc thét chói tai.
“Cậu đã từng gọi, thì dù không chơi nữa, thứ kia cũng đã đi ra rồi.”
“Từ Bình!”
Mục Mộc căm hờn nắm áo lão tứ lên, tôi và Viên Phi vội vàng kéo hai người bọn họ ra, nhưng Mục Mộc không khống chế nổi tâm tình nổi điên nắm chặt Từ Bình không chịu buông tay.
“Được rồi!”
Viên Phi bất chợt rống to hơn khiến cho không khí lập tức trở nên im lặng, cậu ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
“Tôi đồng ý với ý kiến của lão tứ, so với dọa cho mình sợ, tôi thà rằng xác nhận một chút, cho dù sự thật là… Tôi cũng chấp nhận.”
“Cậu cũng điên rồi sao!?”
Mục Mộc nổi trận lôi đình:
“Tùy các cậu! Tôi dứt khoát sẽ không chơi nữa!”
Nói xong, cậu ta tông mạnh cửa chạy ra ngoài. Tôi cười khổ một chút, người lúc đầu đưa ra ý kiến chơi trò chơi kia, không phải chính là cậu ta sao?
Tính cách hèn mọn của con người, luôn luôn là lúc sợ hãi nhất mới thể hiện ra một cách chân thực…
“Cần bốn người phải không?”
Lão đại đẩy kính mắt trên sống mũi, chậm rãi nói:
“Tôi là một, Viên Phi là hai, còn ai nữa?”
“Tôi.”
Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, nhưng ở trong góc tối thầm nắm chặt tay, đè nèn sự bất an thấp thỏm.
Bởi vì tôi biết, tôi thân là đương sự không có quyền nói không. Quan trọng hơn là, tôi không hy vọng bạn thân mình cũng giống như Mục Mộc làm một kẻ chạy trốn thảm thương, cho dù bụng tôi quả thực còn đang run lên.
Tôi nhìn Tiểu Xán và Từ Bình một chút, Tiểu Xán rõ ràng là vô cùng sợ hãi, nhưng cậu ấy dường như cũng không dám từ chối, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói một tiếng. Tôi thở dài trong lòng, đành phải chuyển mắt về hướng lão tứ.
“Để tôi cho.”
Lão tứ mở miệng.
“Được, bốn người, đêm nay đến phòng họp.”
Lão đại lạnh lùng nói.
“Nhưng tôi nghĩ không cần phải như thế.”
Lão tứ bỗng nhiên nói.
“Dù có chơi một lần nữa cũng chỉ có thể chứng minh quả thực có nhiều thêm một người nữa, anh định hỏi hắn như thế nào? Anh có thể giao lưu cùng với hắn sao?”
“Vậy ý của cậu là như thế nào?”
Lão đại ngồi xuống giường, hai mắt nhìn thẳng lão tử.
“Bút tiên.”
Hai chữ ngắn ngủi, nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy vô cùng bội phục. Lão tử có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ tới khi gặp phải loại chuyện như thế này thì, tư duy lại vô cùng rõ ràng. Nếu như chỉ hỏi chuyện bình thường, không phải là đều chơi bút tiên sao?
Ánh mắt bốn người chúng tôi giao nhau một chút, lập tức có được sự nhất trí chung.
“Được, chờ đêm nay sau khi tắt đèn thì bắt đầu, tôi đi chuẩn bị vài thứ.”
Lão đại lại phát huy khí phách lãnh đạo một lần nữa.
“Đừng… Đừng chơi…”
Tiểu Xán khiếp hãi nhìn chúng tôi, gần như là sắp khóc:
“Nhỡ như lại thú nhận ra thứ gì thì làm sao bây giờ…”
Tôi lại hơi run rẩy trong lòng, không sai, nếu như người chơi trò chơi sẽ chết, vậy lão đại và lão tứ…
Tôi nhìn lướt qua Viên Phi, cậu ấy cũng nhìn tôi, kỳ lạ chính là, rõ ràng giữa chúng tôi chưa từng có bất cứ thứ giao lưu ăn ý nào, nhưng trong nháy mắt ấy dường như lại có thể đọc được sự bối rối trong mắt đối phương.
“Nếu là chơi bút tiên, tôi cùng Viên Phi là đủ rồi.”
Tôi nói.
|
“Không sai, hai người cũng có thể chơi.”
Viên Phi phụ họa.
Trong phòng ngủ bỗng nhiên trở nên yên lặng, lão đại và lão tử dường như đều đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng trăm miệng một lời nói:
“Tôi chơi.”
“Thế nhưng…”
Tôi vội vã muốn ám chỉ sự nguy hiểm là trò chơi này có thể mang đến cho bọn họ.
Lão đại lắc đầu, mỉm cười:
“Tôi là lão đại, chiếu cố các cậu là thiên chức của tôi.”
Lão tứ bình tĩnh nói:
“Người ra chủ ý là tôi, tôi không thể mặc kệ.”
Trong nháy mắt, sống mũi tôi cay cay. Tôi vội vàng mỉm cười che giấu, nhưng không che giấu nổi sự cảm động từ tận đáy lòng trước tay chưa từng có.
Tôi tuyệt đối không tin cái gì mà có nạn cùng chịu. Hạnh phúc có thể chia sẽ, nhưng tai nạn luôn luôn là thứ mọi người sợ rằng có tránh cũng không kịp. Khi sự kinh khủng phủ xuống thì, ý nghĩ đầu tiên của mọi người chính là ý thức đến việc tự bảo vệ mình, tâm tình không tiếc tất cả bảo vệ đối phương cũng chỉ là nội dung vở kịch chỉ có thể gặp được trên truyện tranh hoặc trong tiểu thuyết thôi.
Thế nhưng, lúc này tôi thực sự có loại cảm giác có nạn cùng chịu… Thì ra là như vậy sao? Giống như có hai bàn tay vô hình đặt lên vai mình, rõ ràng là không ngừng run rẩy, nhưng cũng có thể dựa vào hai bàn tay vô hình mà chiếm được cho mình một cảm giác an toàn.
Ánh mắt của tôi vô tình liếc về phía Tiểu Xán, mặt cậu đỏ tới mang tai đang cúi đầu xuống, lã chã chực khóc, vẻ mặt hổ thẹn. Tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ cái gì, Tiểu Xán chỉ là nhát gan mà thôi, đặc biệt là trong những chuyện không thể chắc chắn trong tương lai này.
Tôi vẫy tay về phía cậu ấy, Tiểu Xán do dự đi đến bên cạnh tôi, tôi kéo tay cậu ấy ngồi xuống, nhẹ giọng nói:
“Buổi tối nay toàn bộ phải dựa vào em rồi, nếu như bọn anh có bất cứ điều gì khác thường, em phải nhanh chóng gọi người đến cứu bọn anh, anh van em đấy.”
Tiểu Xán dùng sức gật đầu, tôi cưng chiều sờ sờ đầu cậu ấy, cậu mới ngượng ngùng nở nụ cười.
***
Thời gian trôi đi dường như đặc biệt chậm rãi, Mục Mộc vẫn chưa hề trở về, chỉ gọi điện thoại nói sẽ qua đêm ở nhà một người bạn. Thật vất vả mới đợi được đến sau mười một giờ tắt đèn, năm người chúng tôi đều bò dậy, dựa vào ánh sáng phát ra từ đồng hồ đeo tay ngồi vây thành một vòng. Tiểu Xán khẩn trương đứng ở cửa, rất có tư thế chuẩn bị lao ra bất cứ lúc nào để gọi người.
Lão đại đặt một tờ giấy hình vuông viết đầy chữ ở chính giữa, bốn người chúng tôi hai đối hai, bốn ngón tay giao nhau, ở giữa kẹp một chiếc bút bi.
“Sau khi tôi nói bắt đầu thì mọi người cố gắng không nghĩ gì trong đầu, nếu như bút bắt đầu di chuyển, liền để tôi hỏi.”
Lão đại nghiêm túc nói.
Không ai có ý kiến gì khác, sau khi lão đại nói bắt đầu, tôi liền ngừng thở, mắt lập tức nhìn chăm chú không chớp vào ngòi của chiếc bút bi, cũng không dám dùng sức như trước.
Rất lâu sau đó, bút vẫn im lặng đứng ở chính giữa, ngoại trừ thỉnh thoảng có chút rung nhẹ không ổn ra, từ đầu đến cuối rõ ràng là không hề chuyển động.
Bốn người chúng tôi hai mặt nhìn nhau, lão đại trầm tư một chút, sau đó nói:
“Mọi người dứt khoát dùng một chút lực, không nên dồn sức di chuyển, chỉ dùng một chút lực thôi, thử một lần nữa, không được thì thôi.”
Tôi không hiểu sao lại thở dài một hơi, có lẽ, đáp án gì đó cũng không quá đáng sợ, nhưng lập tức có đáp án lại càng khiến người khác sợ hãi hơn…
Có lẽ cái chết của Khổng Lệnh Lâm, thực sự chỉ là dấu tích mà một tên sát nhân biến thái điên cuồng để lại, vốn không hề có liên quan đến thứ phi khoa học đáng sợ nào đó của thế giới bên kia, đây không phải là điều tốt sao?
Tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác có lỗi với Khổng Lệnh Lâm, tôi không đau buồn vì cái chết của cậu ấy, mà chỉ lo lắng xem mình có gặp phải nguy hiểm hay không. Sợ hãi, khủng hoảng, thấp thỏm, khi mặt trái trong lương tâm con người hiện lên thì, vẫn lo lắng cho mình trước tiên, không phải sao?
Tôi cười tự giễu, tôi nghĩ tôi là một kẻ đê hèn…
Bút bi cuối cùng cũng từ từ chuyển động, tay của tôi cũng chậm rãi di chuyển theo bút bi. Tôi không khỏi nhìn những người khác một chút, tôi không hề dùng một chút sức nào, hẳn là không thể kéo nó đi mới đúng, không biết tình hình của những người khác là như thế nào?
Bút bi chậm rãi di chuyển trên giấy không theo bất cứ quy luật nào, sau đó lão đại mở miệng:
“Mày là ai?”
Bút bi chậm rãi di chuyển, xẹt qua vài ký tự, thế nhưng cũng không thể hợp lại thành bất cứ chữ cái này. Tôi thử dùng tiếng Anh để phân tích cũng không phát hiện ra bất cứ từ đơn nào, đây chẳng phải là nói… Nó chỉ chuyển động thôi?
Lão tay đưa tay đẩy kính mắt, tiếp tục nói:
“Người xuất hiện thêm trong phòng họp ngày đó là mày sao?”
Bút bi chậm rãi di chuyển đến ‘S’, sau đó khựng lại, tiếp tục chậm rãi đi đến ‘H’, lại khựng lại một chút, trong lòng bỗng nhiên giật nhẹ, nó muốn trả lời là ‘shi’? Thật là nó!? Thật sự có thứ gì đó xuất hiện?
Bút từ từ trượt đi, cuối cùng dừng lại, tôi sững sờ, bởi vì nó dừng ở trên ‘B’… ‘SHB’ là thứ gì chứ…
Không phải là ghép vần, cũng không phải tiếng Anh, ngay cả năm nét thành hình chữ cũng không phải!
“Hình như… Không linh…”
Viên Phi nhẹ giọng nói.
“Ừm…”
Rất hiếm thấy, mọi người cùng lúc phát ra một tiếng trợ từ này.
“Có lẽ vẫn nên hỏi trực tiếp vào vấn đề, ví dụ như ‘Có phải mày giết Khổng Lệnh Lâm’ hay ‘Mục đích của mày là gì’ vân vân không.”
Tôi vừa dứt lời, bỗng nhiên, chiếc bút vốn đã dừng lại liền tiếp tục di chuyển! Bởi vì mọi người đang ở trong trạng thái nói chuyện, cũng không có người dùng sức hoặc quan tâm đến nó, mà nó lại chuyển động một lần nữa, thần kinh của mọi người lập tức trở nên căng thẳng!
Tôi lo lắng nhìn bút bi từ từ vẽ ra một vòng cung trên giấy, tuy rằng cũng chuyển động giống như vừa rồi, thế nhưng không hề có loại cảm giác bất an khiến tim đập thình thịch như thế này. Từ nét bút bất thường có thể thấy được, lúc này khiến bút bi chuyển động chính là thứ kia!
Tay từ từ chuyển động, một vòng tròn ngay ngắn giống như dùng com-pa xuất hiện trên giấy. Thế nhưng tay cũng không hề dừng lại, mà là tiếp tục theo vị trí vừa rồi xẹt qua vòng tròn này.
Cái này không thể là do chúng tôi vẽ ra, cho dù nó là do bốn người chúng tôi dùng sức ép di chuyển, cũng không có khả năng vẽ ra được một vòng tròn hoàn hảo như thế! Hơn nữa cũng không thể vẽ ra vòng tròn thứ hai cũng ngay ngắn như vậy. Hoàn toàn không có dấu vết từng vẽ lên, không có chút sai lệch, tay người vốn không thể nào vẽ ra tròn như vậy!
Như vậy, là ai vẽ ra chứ?
Một vòng, một vòng, lại một vòng!
Tôi cảm nhận được rõ ràng tốc độ chậm rãi bắt đầu nhanh hơn, giống như đang biểu thị dự cảm khiến người khác rùng mình ớn lạnh, tay của tôi đã hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của chiếc bút mà đi theo tốc độ tăng nhanh của nó. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tôi gần như muốn la hoảng lên! Thế nhưng vòng tròn vẫn như cũ không có bất cứ dấu hiệu lệch ra nào, theo sự ma sát rất nhanh của ngòi bút mà dần dần sắp cắt ra một mảnh giấy trắng!
Tôi liều mạng muốn khống chế nó, thế nhưng tay giống như bị hút chặt lên chiếc bút bi, hoàn hoàn theo vòng xoay tròn kịch liệt của nó mà dần dần hiển lộ tốc độ cao khiến con người không thể chịu đựng được!
Tôi bất chợt đứng lên, thử giãy ra, lão đại cũng là vẻ mặt kinh ngạc đứng lên, dùng cánh tay còn lại mạnh mẽ muốn kéo bàn tay đang cầm bút ra. Tôi nghĩ ngón tay của chúng tôi giống như bị vật gì đó dính chặt lên, căn bản là không thể nhúc nhích!
“Nhanh buông tay ra!”
Lão đại bỗng nhiên hét lớn.
Bốn người chúng ta cùng dùng sức, nhưng không ai có thể ngăn cản bút bi tiếp tục dùng tốc độ kinh người vẽ vòng tròn trên giấy! Quá nhanh! Giấy đã bị cắt, thế nhưng nó vẫn không hề dừng lại, tiếp tục xoay tròn trên mảnh giấy đã bị cắt ra, ngay cả bàn gỗ cũng xuất hiện dấu vết bị vẽ lên rõ ràng!
“Dừng lại không được! Làm sao bây giờ!?”
“Nhanh chống chế cái bút!”
“Không được! Vốn là không thể động!”
Tôi chợt kêu to với Tiểu Xán:
“Tiểu Xán! Nhanh đạp đổ cái bàn! Nhanh!”
Tiểu Xán từ lâu đã sợ ngây người, bị tôi bất chợt gọi to mới phục hồi tinh thần. Mà tôi giống như bị cuốn vào máy trộn bê tông không thể điều khiển bản thân, gần như bị luồng sức mạnh này bẻ gãy cánh tay! Thân thể cũng bắt đầu dần dần bị luồng sức mạnh này dẫn dắt, tôi đã từ từ không thể khống chế thân thể của chính mình!
“Tiểu Xán!”
Tiểu Xán vội vàng chạy đến, cố sức đụng vào bàn một cái, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Cậu ấy nhắm mắt lại hét to một tiếng, dùng hết sức mạnh toàn thân đụng mạnh một cái! Toàn bộ cái bàn đều lệch khỏi vị trí, ngay sau đó cậu ấy đá một cái qua!
Chiếc bàn rung động mạnh khiến cho bút bi cùng với tờ giấy bị di chuyển, giống như dòng nước xoáy đang quay ngược thật nhanh biến mất trong nháy mắt, bốn người chúng tôi cùng bị quăng ra ngoài, ngã tán loạn xuống đất.
Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng động xôn xao lớn, tiếng động vừa rồi đã đánh thức người trong toàn bộ ký túc xá. Ngoài cửa bắt đầu có người dùng sức đập cửa, cả tiếng hỏi tình hình trong phòng, nhưng năm người chúng tôi đều ngồi ngây người dưới đất, xuất thần nhìn cái bàn đang đổ nghiêng ngả.
Rất nhanh, người quản lý mở cửa phòng, khi công tắc nguồn điện được bật lên thì, tôi nghĩ người ngoài cửa chỉ nhìn thấy năm sinh viên sắc mặt trắng bệch dại ra giống như bị trúng tà. Ánh mắt của chúng tôi đều tập trung tại nơi đã bị vẽ ra ở giữa vòng tròn, chữ cái hiện ra rõ ràng ở giữa: S… S… Biểu thị cho cái gì? Shi? Si? Là nói nó hay người đã giết hại Khổng Lệnh Lâm… Hay chính là nói ra mục đích của nó là… Chết…?
|
CHƯƠNG 4
Tuy rằng đã đến bình minh, nhưng những thành viên khác của ba lẻ tám xảy ra sự việc ngoài ý muốn lại có sắc mặt khác thường, hơn nữa cái bàn đổ nghiêng ngả trong phòng, tình huống này lập tức khiến cho thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi, thậm chí ngay cả Hiệu trưởng cũng bị gọi đến trường học, phòng năm lẻ một nho nhỏ trong nửa tiếng đồng hồ liền tập trung đầy đủ cán bộ cấp cao trong trường.
Bọn họ tìm từ vô cùng cẩn thận, tôi hiểu rõ vì sao bọn họ lại cẩn thận như vậy, dù sao cái chết của một sinh viên đã là cực kỳ quỷ dị, mà năm sinh viên khác ở trong phòng ngủ lại xảy ra chuyện không rõ nguyên nhân.
Chủ nhiệm lớp vẫn dịu dàng nói chuyện cùng chúng tôi, lần đầu tiên tôi phát hiện thì ra giọng nói của thầy lại có thể dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng giống như chúng tôi đều là những đứa trẻ bị suy nhược thần kinh, không cẩn thận một chút thôi là sẽ phát điên mất. Chỉ là không ai trong chúng tôi nói chuyện, đều cực kỳ yên lặng ngồi, nghe, trầm mặc.
Một loại giằng co vô hình khiến đám chúng tôi ai cũng không muốn nhắc đến chuyện đêm nay, lại không muốn nói cho bất cứ ai.
Sẽ không có ai tin, không đúng sao?
Cuối cùng, ban giám hiệu không còn cách nào khác đành phải đưa lão đại là thành viên của hội hộc sinh đi ra ngoài. Khi các lãnh đạo đã rời đi rồi, tôi lại cảm thấy tương đối thoải mái hơn một chút. Tôi không nói một tiếng mà giơ mảnh giấy đã bị cắt thành mảnh nhỏ lên, vo tròn, sau đó bóp chặt trong tay kinh ngạc không biết nên xử lý nó thế nào.
Ném đi? Ném vào trong thùng rác? Ném ra ngoài cửa sổ? Xé nát? Hay là dứt khoát nuốt nó xuống? Cho nó biến mất vĩnh viễn?
Tôi cười khổ một tiếng, nếu như hiện tại tôi ném nó đi, sáng sớm ngày mai nó sẽ lại xuất hiện ở trên bàn, tôi nghĩ tôi giống như đã điên rồi cười điên cuồng không ngừng.
“Lão tứ, có bật lửa không?”
Giọng nói của tôi hết sức mềm yếu giống như mười ngày không được ăn cơm.
Lão tứ trầm mặc lấy một cái bật lửa đưa cho tôi, tôi đặt mảnh giấy trên mặt đất, chậm rãi đốt. Ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt tờ giấy, nhìn tờ giấy màu trắng rất nhanh bị màu vàng óng ánh che đi, cuối cùng hóa thành tro tàn, tôi không hiểu sao lại có một loại cảm giác kiên định.
Tôi đã chấp nhận giả thiết chúng tôi bị thứ gì đó bám theo… Bởi vì tôi đã bắt đầu suy nghĩ tất cả những chuyện không có khả năng xuất hiện đều đã lần lượt xảy ra, ví dụ như đống tro tàn trước mắt, hay là ngày mai sẽ khôi phục lại là một tờ giấy trắng có vòng tròn được vẽ lên…
Không biết qua bao lâu, lão đại cuối cùng cũng quay về, cười yếu ớt:
“Hiệu trưởng nói nếu chúng ta đồng ý, có thể về nhà nghỉ ngơi vài ngày.”
“Cũng được…”
Tôi mỉm cười nhìn về phía Tiểu Xán vẫn cuộn tròn ngồi ở trên giường:
“Tiểu Xán, nhà em không phải là cũng ở trong thành phố sap? Về nhà ở vài ngày đi.”
Vẻ mặt Tiểu Xán có chút thả lỏng. Tôi nghĩ cậu ấy đã sớm quyết định như thế, chỉ là ngại ngùng không dám nói với những kẻ quê ở nơi khác như chúng tôi rồi rời đi một mình, giống như một kẻ đào ngũ không chịu đồng tâm hiệp lực.
“Vậy các anh cũng đến nhà em ở đi, nhà của em rất lớn! Đều có thể ở được!”
“Không cần.”
Tôi cười nhẹ nhàng, bởi vì người gặp nguy hiểm chỉ có tôi, Viên Phi, còn có Mục Mộc không phải sao?
“Tiểu Xán, sáng ngày mai em liền đi về đi, ở nhà thêm vài ngày, đừng kể chuyện này cho người nhà em biết.”
Lão đại căn dặn.
Tiểu Xán khẽ gật đầu, thân thể cuộn tròn cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút. Tôi bỗng nhiên có chút thương hại cậu ấy, thực ra cậu ấy đã sớm sợ hãi, chỉ là không có dũng khí mở miệng nói muốn rời đi thôi.
“Lão tứ, nhà cậu cũng ở trong thành phố đúng không? Ngày mai cũng đi về đi.”
Từ Bình không nói gì, chỉ lặng im nằm ở trên giường, nhìn trần nhà xuất thần.
“Viên Phi, nhà cậu ở Tế Nam à? Ngày mai đi mua vé xe lửa đi. Tiêu Vũ, nhà cậu ở Hà Nam đúng không? Sáng mai cùng Viên Phi đi mua vé luôn.”
Lão đại bắt đầu sắp xếp hành trình ngày mai cho chúng tôi.
Mọi người đều chỉ ừ một tiếng, cũng không làm thêm nhiều động tác nữa. Thực ra tôi dù có về nhà cũng không thay đổi được gì, cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, ở quê nhà chỉ có một căn nhà trống mà thôi.
Ha ha, một người ở trong căn nhà vắng vẻ, nghi thần nghi quỷ rồi sợ hãi giống như trinh nữ ở chỗ không có người, chỉ sợ thứ gì đó cũng đủ bị dọa chết rồi.
Tôi bỗng nhiên phát hiện thực ra lá gan của tôi rất nhỏ, nhỏ đến đáng thương.
Qua một lát sau, nhân viên quản lý liền đến nhắc chúng tôi nhanh đi ngủ, chú ấy phải tắt đèn. Vì vậy mỗi người ôm một tâm sự khác nhau quay lại giường của mình, rất nhanh, phòng ngủ biến thành một mảnh đen kịt.
Tôi mở to hai mắt, nhìn trần nhà tối đen như mực không hiểu sao lại ngây ra. Qua một lúc thật lâu, khoảng chừng rạng sáng ba giờ thì, tôi mới bắt đầu có chút buồn ngủ.
Những người khác trong phòng đã đi vào giấc ngủ từ lâu rồi đi? Tiểu Xán ở giường dưới có chút đau khổ nói mê gì đó, đứa nhóc đáng thương, chắc hẳn trong một khoảng thời gian rất dài cậu ấy đều mơ thấy ác mộng đi?
Tôi ngáp một cái, nhắm hai mắt lại. Tối nay, giấc mơ của tôi cũng sẽ không được yên bình giống như Tiểu Xán nhỉ?
‘Tí tách’
Thần trí của tôi đột ngột tỉnh táo, tiếng nước?
Thế nhưng đây là phòng năm lẻ một! Nơi này cách nhà WC rất xa! Sao có thể có tiếng nước được?
Hơn nữa tiếng nước gần như vậy. Quả thực… giống như là ở ngoài cửa!
Tim đập bắt đầu từ từ tăng lên, tôi nghĩ tới tầng năm trống vắng của dãy nhà học, tôi nghĩ tới bóng đen xuất hiện vào ban đêm kia, tôi nghĩ tới khi tất cả mọi chuyện xảy ra thì, lại vang lên tiếng động ‘Tí tách’ thần bí, không tìm được căn nguyên kia.
Cạch —— Két ——
Cửa chậm rãi mở ra một khe hở.
Tôi gần như muốn bật kêu lên sợ hãi! Bởi vì cửa là tôi khóa trước khi đi ngủ, tôi xác định đã khóa nó, hơn nữa tôi càng xác định là không có bất kỳ ai ra ngoài!
Nhờ ngọn đèn mờ nhạt ngoài hành lang, tôi có thể thấy được một bóng người màu đen chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ ra, chậm rãi đi vào, giống hệt như đêm đó. Chỉ là lúc này tôi quá mức tỉnh táo, tôi ý thức được rõ ràng nó vốn không có bước đi! Nó chỉ đang yên lặng di chuyển, thẳng tắp giống như dưới chân có ván trượt, nhẹ nhàng thong thả đi đến. Không có tiếng bước chân, không có tiếng hít thở, không có bất cứ thứ gì.
Nó lại đến nữa rồi sao… Lần này… Con mồi của nó là ai…?
Tôi không biết nó có thể nhìn thấy đôi mắt tôi trợn tròn nhìn nó không, thế nhưng nó rõ ràng chỉ lướt qua Viên Phi đang ngủ, tới gần vị trí chiếc giường ở gần cửa, trực tiếp di chuyển đến vị trí gần cửa sổ.
Tôi vội vàng nhắm hai mắt lại, liều mạng khống chế tiếng thở dốc nhanh quá mức, bởi vì nó ở trong sự yên tĩnh này quá mức nổi bật! Thế nhưng căn bản không được, tim đã đập nhanh đến mức tôi không thể khống chế, cho dù nhắm mắt lại, tôi cũng có thể cảm giác được một cỗ cảm giác khiến người khác rùng mình rợn tóc gáy thong thả tới gần tôi. Đó là loại cảm giác cho dù bạn nhắm mắt lại cũng biết bên cạnh có một thứ đang đứng, hơn nữa bạn biết thứ đó không phải người, nhưng nó lại đang nhìn chằm chằm vào bạn! Loại cảm giác kinh khủng này đủ để ép một người phát điên!
Vì sao lại đứng ở bên giường tôi? Vì sao lại chọn tôi? Trong phòng rõ ràng có nhiều người như vậy!
|
Tôi bỗng nhiên dại ra, không chọn tôi là được sao? Chọn những người khác thì tốt hơn sao?
Bỗng nhiên có ham muốn khóc to lên một hồi, không phải vì tôi gặp phải những chuyện khiến người khác bó tay này, mà là thông qua những việc này khiến tôi bất chợt phát hiện ra trong nhân cách của bản thân mà mình vẫn tự cho là kiêu ngạo, lại cất giấu sự thấp kém vì tư lợi như vậy. Trong một cái chớp mắt, tôi đã mong muốn là người khác chết mà không phải là tôi, tôi mong muốn tất cả những bất hạnh đều chụp lên đầu người khác, mà không nên tìm đến tôi. Dù cho đó là một vòng tuần hoàn cố định, mọi người đều phải gặp bất hạnh, tôi cũng mong muốn bản thân mình là người cuối cùng…
‘Tí tách’
Tiếng giọt nước rơi ở gần trong gang tấc, nó quả nhiên đang ở bên cạnh tôi.
Tôi nên phản ứng lại như thế nào? Bất chợt mở mắt ra nhìn nó? Tôi sẽ nhìn thấy cái gì? Đó sẽ là một gương mặt như thế nào? Có lẽ, tôi hẳn là nên quát to một tiếng dọa cho nó sợ phải bỏ đi? Có lẽ là, tôi nên nhanh chóng ở khoảng cách gần trong gang tấc này tống mạnh cho nó một đấm?
Trong đầu tôi đã loạn thành một đoàn, tôi không thể đếm được vô số phản ứng có thể có, nhưng thực sự tôi chỉ có một phản ứng: liều mạng từ từ nhắm hai mắt lại, cố sức ngừng thở, cắn môi miệng mình thật chặt, để phòng chính mình sợ đến mức thét chói tai ra tiếng…
‘Tí tách’
Vì sao không đi? Mày đứng ở chỗ này là muốn làm cái gì!?
‘Tí tách’
Không biết có đúng là ảo giác của tôi hay không, tiếng động này dường như cách xa tôi ra một chút.
Tôi không dám mở mắt ra xác nhận điều gì, chỉ có thể tiếp tục giữ vững động tác vốn có không hề nhúc nhích.
Tôi có thể làm được gì? Tôi không thể làm gì cả… Tôi không thể giống như nam diễn viên trong ‘Chuyện xưa về đường quỷ’ trên mạng dũng cảm đối mặt với nó, đánh bại nó, tôi chỉ muốn chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tiếng nước rơi đã biến mất, thật lâu thật lâu không có tiếng vang. Tôi chỉ cần mở mắt ra xác nhận một chút là có thể an tâm, thế nhưng tôi vẫn là không dám… Tôi sợ chỉ cần mở mắt ra, trước mắt đã là gương mặt khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, tôi sợ đây chỉ là một trò đùa vui ác ý của nó, nó cố ý giả vờ rời đi mà dùng quỷ kế dụ tôi mở mắt ra.
Đã qua lâu thật lâu, lâu đến mức tôi không thể chịu nổi loại bất an này, tôi bất chợt dùng sức vén chăn lên, ném toàn bộ chiếc chăn lên không trung! Lý do vừa ấu trĩ vừa buồn cười, bởi vì tôi nghĩ nếu như nó còn ở đây, ít nhất cũng sẽ bị cái chăn ngăn cản lại một chút.
Tôi mở hai mắt ra, chiếc chăn nặng nề rơi xuống mặt bàn phía dưới, phát ra một tiếng động mạnh.
Lão đại lập tức ngồi dậy hô ‘Có chuyện gì!?’, lộ ra giọng nói khàn khàn khi đang chìm trong giấc ngủ say bị giật mình tỉnh giấc. Lão tứ cũng ngồi dậy, ngay cả Tiểu Xán ở giường dưới cũng xoay người một cái, hình như đã ngồi dậy.
“Không có việc gì, chăn rơi…”
Tôi tận lực kiềm chế giọng nói của mình, để nó giống như là không có chuyện gì.
“Thât là… làm tôi sợ giật mình…”
Lão đại mơ mơ màng màng nói một tiếng, liền ngả đầu xuống ngủ say. Tôi nhảy xuống giường, lão tứ yên lặng nằm xuống, Tiểu Xán giúp tôi mang chăn lên, liền ngáp dài tiếp tục ngủ. Tôi ngồi một mình trên giường thì, mới phát hiện bản thân giống như bị ngâm vào trong nước, toàn thân đều là mồ hôi. Tôi lấy tay lau lau trán, quả thực là giống như lau cả mặt một lần.
Thực ra, nó đã sớm bỏ đi rồi? Tôi không ngừng cười khổ, tôi nghĩ tôi đã sắp phát điên rồi.
Cũng có lẽ, vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Cũng không phải sự thực…?
Tôi thoái mái nghĩ vậy.
Tôi chỉnh lại chăn một chút, trong lúc vô tình nhìn lướt qua Viên Phi ở giường đối diện, cậu ta hình như không bị âm thanh vừa rồi làm giật mình tỉnh giấc, vẫn như cũ không hề nhúc nhích.
Ngủ say như chết…
Tôi không khỏi có chút ước ao được như cậu ta.
Sau khi nằm xuống một lần nữa tôi vô cùng chắc chắn về một việc, đêm nay, tôi sẽ không ngủ được nữa.
***
Ngày hôm sau, mang theo con ngươi đỏ rực, thần trí hoảng hốt rời khỏi giường, bị Tiểu Xán chê cười một hồi. Tôi ngáp dài bưng chậu rửa mặt đi, vừa vặn đối mặt với Viên Phi vừa đi rửa mặt xong quay về. Con ngươi của cậu ta cũng tràn đầy tơ máu, viền mắt đen đen nhìn qua thật giống bộ dáng cũng không ngủ ngon.
“Chào.”
Tôi chủ động lên tiếng bắt chuyện.
Hình như từ sau đêm đó ở phòng họp, tôi và cậu ta liền không cãi cọ nữa, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ vì sao loại thay đổi này lại xuất hiện. Thế nhưng khoảng thời gian này tinh thần của Viên Phi rất không tốt, mắt luôn tràn đầy tơ máu, bộ dáng tiều tụy.
Nói không chừng cậu ta còn sợ hãi hơn cả Tiểu Xán…
Tôi nghĩ thầm.
Hai mắt Viên Phi nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức khiến tôi có chút sợ hãi trong lòng. Cậu ta hơi mở miệng ra, giống như muốn nói gì đó, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu đi lướt qua bên cạnh tôi.
Quái nhân…
Tôi không để ý đến cậu ta nữa, tự đi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi tôi đóng vòi nước lại thì, một giọt nước rơi xuống mặt nước trong chậu rửa mặt, phát ra tiếng vang thanh thúy:
‘Tí tách’
Thần kinh của tôi đột ngột căng chặt, nhưng lập tức trầm tĩnh lại, cười tự giễu. Tôi đổ hết nước trong chậu rửa mặt đi, bưng đồ đạc quay về, phía sau truyền đến từng hồi tiếng người nhỏ giọng bàn tán. Tôi nghĩ, tất cả mọi người trong ba lẻ tám qua một đêm liền trở nên nổi tiếng.
Sau khi quay về phòng ngủ, từ tầng dưới truyền lên một loạt tiếng còi, Tiểu Xán vui vẻ chạy vội đến cửa sổ phía trước vẫy vẫy tay xuống dưới lầu.
“Người nhà của em đến đón em rồi!”
Tâm tình của Tiểu Xán trở nên phấn chấn.
Tôi ló đầu ra liếc mắt nhìn, lập tức huýt sáo một tiếng:
“Xe thật đẹp! Tiểu Xán, nhà em giàu thật đó!”
Tiểu Xán ngượng ngùng cười một tiếng, liền bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau khi thu dọn xong mọi thứ rồi, cậu ấy dừng lại nhìn mọi người:
“Các anh thực sự không đi đến nhà em ở vài ngày sao…”
“Thật sự không cần, em tự-chăm-sóc-tốt-bản-thân-mình là được.”
Tôi cười cười xách ba lô giúp cậu bé, đưa cậu ấy xuống dưới nhà. Tiểu Xán lại nắm chặt góc áo của tôi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng:
“Anh sáu, mọi người trong nhà anh đều ở nước ngoài hết rồi đúng không? Anh đi cùng em quay về đi, hai ta làm bạn.”
Tôi biết Tiểu Xán là đang lo lắng cho tôi, trong lòng không khỏi nóng lên, dùng sức nhéo nhéo mặt cậu ấy:
“Em nha, tự chăm sóc tốt cho mình là được, không cần lo lắng cho anh sáu.”
Tôi nửa thúc giục Tiểu Xán đi đến cạnh xe, cha Tiểu Xán cười chào tôi. Nói chuyện phiếm vài câu, Tiểu Xán mới lưu luyến không rời ngồi lên xe, xe lăn bánh, cậu ấy còn từ cửa sổ đằng trước ló ra không ngừng vẫy tay với tôi, khiến tôi buồn cười một hồi.
Quay về phòng ngủ, đám lão đại đã ăn xong cơm quay về, tôi không chút khách sáo nhận lấy bánh bao thịt lão đại mang về, từng miếng từng miếng ăn hết.
“Mọi người có nhìn thấy xe của nhà Tiểu Xán không? Thật đẹp đó!”
Miệng tôi đầy thịt, lúng búng nói không rõ.
“Ông nội của Tiểu Xán là Viện trưởng của bệnh viện Nhân dân đất, rất có tiền đi?”
Lão đại đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi.
“A? Bệnh viện Nhân dân của thành phố chúng ta á? Là một bệnh viện lớn rất có tiếng tăm trên toàn quốc đấy! Ông nội của Tiểu Xán còn là Viện trưởng nữa à?”
Tôi có chút bị hù dọa, Tiểu Xán chết tiệt, lại chưa từng kể qua cậu ta có một gia đình lợi hại như vậy.
“Nhà của cậu ấy chính là biệt thự hai tầng rộng hơn bốn trăm mét vuông, còn có một vườn hoa và cả hồ bơi nữa.”
Không hổ là hội học sinh, nắm rõ tư liệu của học sinh trong lòng bàn tay.
Tôi nhìn lão đại, cảm khái vô cùng.
Tôi vẫn như cũ tấn công bữa sáng của tôi, giọng nói của lão tứ bỗng nhiên vang lên:
“Giường của Tiểu Xán…”
Tôi nhìn lại theo hướng ngón tay của lão tứ, động tác cắn nuốt đột ngột dừng lại. Bởi vì tôi thấy trên vách tường sát cạnh chỗ giường của Tiểu Xán có một vết nước đọng lớn, lúc mới nhìn, giống như là chảy từ trên giường tôi xuống, thế nhưng tôi so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn giường tôi khô mát thế nào.
Vậy mảng nước nhỏ giọt này… Vì sao lại khiến tôi nghĩ tới mảng nước đọng ở bên giường của Khổng Lệnh Lâm chứ…?
“Phòng bên cạnh… Bị thấm nước sao…”
Khóe miệng tôi khẽ động, thật với vả mới nói ra mấy chữ.
Phòng ngủ của chúng tôi là phòng năm lẻ một, phía Đông là phòng năm lẻ hai, giường của Tiểu Xán ở phía Tây, nói cách khác… Ở bên cạnh giường của cậu ấy đầu tường của tòa nhà này!
Vậy nước này thấm từ đâu vào? Giống như ba lẻ tám vậy, không hề có khả năng thấm nước sao?
Thấm nước… Nước… Giọt nước… Bóng đen đứng ở bên giường…
Buổi tối hôm đó, bóng đen bò lên giường của Khổng Lệnh Lâm, Khổng Lệnh Lâm đã chết…
Đêm qua, bóng đen đứng ở bên giường tôi, tôi sợ hãi nghĩ mục tiêu kế tiếp của nó hẳn là tôi. Thế nhưng, tôi đã quên Tiểu Xán nằm ở giường bên dưới tôi, bóng đen kia cũng đứng ở bên cạnh giường của cậu ấy!
Thế nhưng sai rồi! Tiểu Xán không có chơi trò chơi kia, cậu ấy hẳn là không phải mục tiêu! Đồ ăn trong miệng tôi cũng không nuốt xuống nổi nữa, dự cảm không tốt bao phủ đáy lòng tôi, da đầu tôi tê dại từng hồi, hai tai ong ong.
“Tiêu Vũ, cậu không sao chứ?”
Lão đại đẩy đẩy vai tôi, tôi đột ngột hoàn hồn lại, vội vàng cười cười:
“Không có việc gì…”
Tôi phun mấy thứ trong miệng ra, vội vã mang đống đồ ăn còn lại vứt vào trong thùng rác ở đầu cầu thang, trong lòng rối loạn.
Tôi đang nghĩ bậy cái gì? Trình tự của nó sắp xếp thế nào cũng không có khả năng xếp lên người Tiểu Xán.
Bất kể là buổi tối hôm đó hay là đêm qua, Tiểu Xán cũng không tham gia những trò chơi này, tôi nghĩ nhiều quá rồi…
Nhất định là do ống nước gì đó nứt ra mới có thể làm thấm nước như thế đi? Nhất định là vậy…
Một lần lại một lần tự nhủ, cho đến khi tôi thở dài ra một hơi, hoàn toàn bình tĩnh lại.
Không sai, hiện tại trong toàn bộ phòng ngủ người không có khả năng trở thành mục tiêu nhất, chính là Tiểu Xán không phải sao? Xem ra tôi thực sự là nhìn gà hóa cuốc rồi.
Tôi dùng sức vỗ vỗ vào gáy mình, ảo não đến mức có loại xúc động muốn đập đầu vào tường.
Tôi quay người lại, trước mắt nhìn thấy Viên Phi đang cúi đầu đi tới. Cậu ta liếc nhìn tôi một cái liền vội vã cúi đầu, không nói một tiếng nào đi lướt qua tôi.
“Này, cậu đi đâu thế?”
|