Quan Kỳ Bất Ngữ
|
|
CHƯƠNG 20
Qua kỳ nghỉ hè Tần Viêm trở về nhà, liền nói với ba mẹ chuyện cậu không muốn xuất ngoại, sẽ ở lại đây học nghiên cứu sinh. Ba cậu không nói gì, chỉ nói tự cậu quyết định lấy. Vốn Tần Viêm nghĩ mẹ cậu sẽ mạnh mẽ phản đối, thế nhưng lại ngược với dự đoán, mẹ cậu sau khi nghe xong, chỉ than nhẹ một câu: “Con không muốn xuất ngoại cũng được, dự định học nghiên cứu sinh ở trường nào?” Tần Viêm ngơ ngác trả lời: “Con còn chưa nghĩ tới.” Mẹ cậu nói: “Nếu muốn học lên nghiên cứu sinh thì học ngay tại trường con luôn đi.” Tần Viêm ngây ngẩn cả người, học tại trường? Khoa ngoại ngữ trường cậu vốn đã ít, hàng năm đều ở lại học nghiên cứu sinh, trên cơ bản sau khi tốt nghiệp đều được giữ lại trường, là lực lượng giáo viên ngoại ngữ cho trường bọn họ. Tần Viêm đương nhiên muốn cùng Tạ Kỳ thi cùng nhau, nhưng Tạ Kỳ dù thế nào cũng không thể tới trường cậu đăng ký thi đi? Tần Viêm đành phải nói: “Con không muốn thi tại trường mình, chuyên ngành chỉ có hai bộ môn nghiên cứu văn học cùng phiên dịch, sau khi học xong cũng chỉ có thể ở lại trường làm giáo viên, không có gì phát triển tiền đồ a.” Mẹ cậu nói: “Làm giáo viên đại học cũng tốt lắm, vừa ổn định lại danh giá, còn ở ngay thành phố này, lại gần nhà ——con lo chuẩn bị thi cho tốt đi, bây giờ ăn cơm đã.” Tần Viêm còn muốn nói vài câu, ba cậu liền đưa mắt nhìn qua, ý bảo cậu không đề cập đến chuyện này nữa. Tần Viêm trong lòng buồn bực, đành phải ngậm miệng cầm đũa ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, thừa dịp mẹ cậu trong bếp dọn dẹp, ba Tần Viêm nói với cậu: “Vào phòng con đi, ba có chuyện muốn nói.” Vào trong phòng, ba Tần Viêm ngồi trên giường, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Tần Viêm ngồi trước bàn, cũng không biết ba muốn nói gì với mình. Qua một lúc lâu, ba cậu rốt cục mở miệng nói: “Biết tại sao mẹ con muốn con đăng ký thi vào trường con đang học không?” Tần Viêm lắc đầu. “Mẹ con trước đó vài ngày có tới bệnh viện làm kiểm tra, kết quả khám thấy bên trong dạ dày có vật lạ, có thể phải tiến hành phẫu thuật.” Ba cậu nhả ra một ngụm khói, ngữ khí trầm thấp, “Mẹ con thân thể từ trước đến nay không tốt, bệnh lặt vặt cho tới bây giờ vẫn chưa dứt, nếu lần này thực sự là bệnh nặng, nằm viện trị bệnh bằng hoá chất này nọ không biết sẽ gây sức ép cho mẹ con đến thế nào. Con cũng biết bà ấy vẫn muốn con xuất ngoại, nhưng từ khi kiểm tra xong, liền không muốn cho con đi nữa. Cũng may con cũng không muốn đi, mẹ con đương nhiên muốn con ở lại đây, nếu thật sự muốn học nghiên cứu sinh, vậy thì học tại trường này luôn đi, trước mặc kệ có tiền đồ hay không, ít nhất ở cùng mẹ con nhiều một chút, chuyện sau này để sau hãy nói, biết không?” Tần Viêm nghe như sét đánh ngang tai, sau một lúc lâu không nói nên lời. Chuyện là khi nào? Mẹ khi nào thì đến bệnh viện kiểm tra, sao mình lại không biết? “Mẹ … Khi nào thì đến bệnh viện kiểm tra?” Tần Viêm miệng run rẩy hỏi. “Lúc con đi học hè.” “Kết quả vẫn chưa có sao? Rốt cuộc là cái gì… Lành tính hay ác tính, bệnh viện chưa có kết quả chẩn đoán bệnh sao?” Ba ba Tần Viêm thở dài: “Tên nhóc này… Nếu tốt mẹ con sẽ bảo con học tại đây sao? Đương nhiên là con có thể chọn một trường tốt mà thi vào!” Chỉ câu nói này, Tần Viêm liền hiểu được. “Bà ấy không muốn cho con biết chuyện này,” ba cậu thấp giọng nói, “Thật là, nhập viện thì làm sao giấu được? Con sau này dành nhiều thời gian ở cùng bà ấy một chút, loại bệnh này… Khó nói a.” Trong nháy mắt, Tần Viêm bỗng nhiên cảm thấy ba mình hình như già đi rất nhiều, trước kia không chú ý tới, không biết từ khi nào, ba cậu đã có tóc bạc đầy đầu rồi. Cậu nhớ tới ba từng nói với mẹ, tương lai chờ Tiểu Viêm nhà mình công thành danh toại, nếu không quan tâm chúng ta, tôi liền đưa bà đi đại thảo nguyên Mông Cổ ăn thịt cừu nướng! Còn có Tây Tạng, Tân Cương… Mấy chỗ này bà chưa từng đi, chờ chúng ta về hưu tôi sẽ đưa bà tới đó! Mẹ cậu khi đó cười đến không ngừng được, nói ông đừng ở trước mặt đứa nhỏ nói bừa, cũng đều lớn tuổi rồi sao chịu nổi sức ép được nữa! Khi đó Tần Viêm cười hì hì nhìn ba mẹ, cảm thấy hạnh phúc đến tận trong tâm. Nhưng là lời nói còn văng vẳng bên tai, mà hạnh phúc tựa hồ đã muốn lung lay sắp đổ. “Con không học tiếp nghiên cứu sinh nữa.” Cậu quay đầu lại nói với ba: “Mẹ nếu thực nằm viện chắc tốn không ít tiền đi? Con tốt nghiệp rồi đi tìm việc, ở lại đây luôn!” Ba cậu miễn cưỡng cười cười, nói: “Trong nhà không thiếu tiền cho con đi học.” “Không phải con bỏ học luôn”. Tần Viêm cúi đầu nói, “Con muốn tìm công việc tốt, để mẹ thấy con đã ổn định, sẽ không lo lắng nhiều về con nữa. Đến khi mẹ khỏe hơn, con thi lại cũng không muộn.” Ba cậu không nói, yên lặng hút hết điếu thuốc, cuối cùng nói: “Con nghĩ vậy cũng tốt.” Năm cuối khai giảng không lâu, Tạ Kỳ gọi điện thoại cho Tần Viêm, hỏi cậu quyết định học ở trường nào chưa. Tần Viêm trả lời: “Cậu thi đi, tôi không học nghiên cứu sinh nữa.” Tạ Kỳ ngây ngẩn cả người: “Không thi? Cậu lại đùa cái gì? Nhà cậu vẫn nhất định muốn cậu xuất ngoại sao?” Tần Viêm đáp: “Tôi không xuất ngoại, cũng không chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp sẽ tìm việc làm, ở lại nơi này.” Tạ Kỳ quả thực nghĩ Tần Viêm ở cùng hắn hay nói giỡn, nhưng nghe ngữ khí của cậu lại không giống, đành phải hỏi: “Sao tự dưng lại quyết định như vậy? Sợ thi không được sao?… Không phải nhà cậu không có tiền cho cậu học tiếp chứ?!” Tần Viêm nói: “Mẹ tôi thân thể không khỏe.” Tạ Kỳ chấn động: “Dì làm sao vậy?” “… Có thể bị ung thư dạ dày.” Tạ Kỳ không phát ra tiếng. “Tôi không thể học nghiên cứu sinh cùng cậu, cậu tự quyết định phải thi thế nào đi.” Tần Viêm miễn cưỡng cười, “Nếu muốn tôi giúp cậu tham khảo, đương nhiên cũng có thể…” “Tôi vốn muốn nói với cậu, tôi rất có thể nằm trong danh sách sinh viên trường cử đi học, muốn hỏi cậu tính thi vào trường nào?” Thanh âm Tạ Kỳ một lúc lâu sau mới truyền tới, “Cậu thật sự quyết định không thi nữa?” “Không thi.” “Nhưng mà trường cậu học… Căn bản không có chuyên ngành tôi học a!” Giọng Tạ Kỳ vội vàng xao động, “Cậu chỉ có thể ở lại bản thị, cậu muốn tôi làm sao bây giờ… Tôi đăng ký thi ở trường cậu? Hoặc là tôi cũng không học tiếp nghiên cứu sinh nữa?” Tần Viêm hít sâu một hơi, Tạ Kỳ không nên nói mấy lời này. Cậu có thể không xuất ngoại, có thể không thi lên nghiên cứu sinh, cậu cái gì cũng có thể không cần, bởi vì cậu chỉ hy vọng có thể ở lâu bên mẹ. Nhưng Tạ Kỳ dựa vào cái gì lại không thi lên nghiên cứu sinh, lấy tiền đồ của mình vui đùa như vậy? Yêu là cái gì? Đáng giá để Tạ Kỳ vì cậu làm như vậy sao? Nếu là nhất thời xúc động, về sau làm sao bây giờ? Cậu có thể đem tương lai của mình để sang một bên, nhưng Tạ Kỳ thì không thể. Không đáng. “Tôi có nói cậu phải đăng ký thi ở trường tôi sao? Tôi có nói cậu phải về bản thị ở sao? Tần Viêm lạnh lùng hạ thanh âm, “Cậu cũng không ngẫm lại, cho dù cậu thực trở về nơi này, chúng ta có khả năng ở cùng nhau sao? Ngay cạnh ba mẹ cậu, ba mẹ tôi thế này, có thể sao?” Tạ Kỳ nhất thời nói không ra lời, nửa ngày mới nói: “Trước mắt cứ giấu bọn họ đi…” “Giấu, có thể giấu được bao lâu?” Tần Viêm cười lạnh, “Tôi hiện tại cũng không có tâm nghĩ đến chuyện chúng ta nữa. Tạ Kỳ, mẹ tôi thân thể đã như vậy, nếu bà ấy nói một câu muốn thấy tôi sớm một chút kết hôn sinh con, tôi cam đoan không nói hai lời, tốt nghiệp xong liền lập tức cưới vợ cho mẹ tôi xem!” “Cậu mẹ nó nói cái gì?! “Tôi nói cái gì cậu nghe liền hiểu!” Tần Viêm cúp điện thoại, dựa vào tường, tựa như khí lực toàn thân đều bị rút hết. Lời nói thực độc, nhưng cậu không nói như vậy, chẳng lẽ thực làm cho Tạ Kỳ hành động điên rồ, vì cậu mà cả chuyện được trường cử đi học cũng không cần, chạy tới đây học chuyên ngành mình không thích, hoặc là dứt khoát ngay cả nghiên cứu sinh cũng không thi? Việc liên quan đến tiền đồ, không thể để Tạ Kỳ theo cảm tính mà làm bậy được. Sự thật đã như vậy, trừ bỏ thừa nhận, không có biện pháp khác. Mẹ Tần Viêm đến bệnh viện kiểm tra lại hai lần, chẩn đoán chính xác là ung thư dạ dày, may mắn phát hiện sớm, nhanh chóng nhập viện trị liệu hẳn là có hi vọng. Vài ngày sau liền vào ở bệnh viện, Tần Viêm cũng bắt đầu cuộc sống mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường học. Cũng may năm tư bài vở cũng không nhiều lắm, ba cậu lại đi làm, nên ban ngày cậu phải tranh thủ vào chăm sóc mẹ. Mẹ cậu vẫn rất lạc quan, uống thuốc làm hóa trị, tóc bắt đầu từng nhúm rụng dần, liền bảo Tần Viêm đi mua một bộ tóc giả để đội, còn hay nói giỡn, đầu vốn nhiều tóc bạc, như vậy thoạt nhìn ngược lại còn trẻ ra. Tần Viêm trong lòng khó chịu, trên mặt cũng chỉ có thể cười với mẹ, mỗi ngày chỉ cần có thời gian liền tới bệnh viện chăm bà. Một hôm cậu như thường lệ mua hoa quả mang tới bệnh viện, lại không thấy người trong phòng, liền vội vàng túm lấy y tá hỏi, y tá cho biết có thể đang đi dạo ngoài hoa viên. Tần Viêm ba bước chạy thành hai bước đến hoa viên bệnh viện, thật vất vả mới thấy mẹ đang ngồi trên ghế đá, khẽ mỉm cười, chơi với một đứa bé. Tần Viêm nhẹ nhàng đi qua, mẹ cậu nhìn thấy, cười cười nói: “Con đến rồi à?” Tần Viêm ngồi xuống bên cạnh bà, nhóc con kia sợ người lạ, thấy cậu lại liền nhanh chạy đi, núp sang bên cạnh một mình nghịch cát, thấy thế cậu thuận miệng hỏi: “Nhóc con này là ai vậy mẹ?” Mẹ cậu đáp: “Ở phòng bệnh bên cạnh, thực đáng thương, nghe nói hồi nhỏ sốt cao ảnh hưởng đến não, bị cha mẹ đem ném tới cổng bệnh viện rồi bỏ đi không để lại một bức thư. Y tá nói nó ở bệnh viện này đã hơn nửa năm, nhà nước nuôi, cũng không ai chăm sóc… Đang đợi có người tới đem đến viện phúc lợi.” Tần Viêm có chút giật mình, nhìn nhóc con kia tự mình chơi đùa vui vẻ, bộ dạng xinh đẹp lại đáng yêu, một chút cũng không giống như si ngốc. Nghĩ tới thế giới này vẫn còn có cha mẹ tàn nhẫn như vậy, thân sinh cốt nhục, thế nhưng bỏ được liền bỏ. Mẹ cậu lấy trong túi hoa quả Tần Viêm vừa mua, lột một trái chuối tiêu, gọi nhóc con kia lại đây ăn. Nhóc con đứng xa xa nhìn, chần chờ một lúc, chậm chậm tiến lại, từng chữ từng chữ nói: “Cho cháu ăn sao?” Mẹ Tần Viêm cười hiền lành: “Đúng vậy, rất ngọt đó, ăn đi.” “Là kem sao?” “Không phải, là chuối tiêu.” “Không phải kem, vậy cũng ngọt sao?” Nhóc con kia ngơ ngác hỏi, “Nhưng mà kem ba dắt cháu đi ăn mới ngọt… Chuối tiêu là cái gì?” Tần Viêm cùng mẹ cậu đều sửng sốt một chút: “Ba cháu đến đây gặp cháu?” “Ba ở cùng với cháu.” Nhóc con ngoan ngoãn trả lời, “Ba nói kem rất ngọt, trẻ con đều thích ăn kem.” “Ba cháu… ở cùng với cháu?” “Đúng vậy, ba với cháu mặc quần áo giống nhau, cùng cháu chích thuốc, lúc không phải nằm trên giường liền mang cháu ra ngoài chơi, đi xem phim.” Nhóc con lộ ra một nụ cười hạnh phúc, “Nhưng mà gần đây ba cũng không có thời gian chơi với cháu, dì y tá nói ba phải làm kiểm tra lớn… A, ba tới!” Tần Viêm ngẩng đầu, nhìn theo hướng nhóc con đang vô cùng phấn chấn chạy tới bên một người cách đó không xa, miệng còn gọi “Ba, ba!” Người nọ cúi xuống, đem nhóc con bế lên, Tần Viêm đứng lên, không dám tin nhìn người trước mắt đang tới. Là… Anh trai Hạ Tiểu Xuyên… Anh ta, thì ra vẫn ở tại bệnh viện này sao? Người kia ôm nhóc con đi xa, mẹ Tần Viêm ở một bên nói: “Ra là người kia a.” Tần Viêm quay đầu: “Mẹ… Mẹ quen anh ta?” “Nằm phòng bên cạnh, tuổi còn trẻ, nghe nói bị nhiễm trùng đường tiểu, phải thay thận.” Mẹ Tần Viêm thở dài, “Hình như hơn nửa năm trước đã vào nằm trong bệnh viện này? Mẹ nghe y tá nói qua, cậu ta mắc bệnh nan y, thay thận cũng không tốt hơn, hơn nữa phải tốn mấy chục vạn. Cũng may bản than cậu ta cũng không quá hy vọng, nói vậy không cần thay thận, mặc cho số phận đi. Đáng tiếc, còn chưa kết hôn…” Tần Viêm sững sờ đứng đó, nhớ tới người kia nói với cậu mình không ở chỗ này, Hạ Tiểu Xuyên gặp chuyện không may vừa lúc có thể gặp anh ta là hắn mạng lớn… Nói nhiều như vậy, tất cả đều là lừa cậu, chỉ có câu kia “Tôi bất quá là sống một ngày tính một ngày” mới là lời nói thật. Hạ Tiểu Xuyên hẳn là không biết đi? Hắn đã đi khỏi thành phố này, làm việc cho một công ty lớn, bắt đầu cuộc sống mới của mình, hắn không biết người hắn yêu tới cực điểm nhưng cũng hận tới cực điểm kia, nguyên bản ngay tại nơi cách hắn không xa vẫn đang sống tịch mịch. Mỗi ngày tính toán còn thừa mấy ngày, cô đơn mà sống. Mẹ Tần Viêm trải qua lần làm phẫu thuật, không xuất hiện phản ứng xấu, hiệu quả tựa hồ không tồi. Tần Viêm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay về trường học, phụ đạo viên tìm được cậu, hỏi cậu có muốn sau khi tốt nghiệp ở lại trường không. Khoa bọn họ có đề cử sinh viên ở lại trường, thành tích bốn năm học của Tần Viêm cũng không tồi, hỏi qua một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn hỏi qua Tần Viêm, biết cậu bởi vì chuyện trong nhà nên không thi lên nghiên cứu sinh, trong lòng tiếc thay cậu, liền khuyên, kia không bằng ở lại trường làm trợ giáo, qua hai năm lại thi lên nghiên cứu sinh, cũng thi chuyên ngành này, so ra còn nắm chắc hơn. Tần Viêm cầu còn không được, cậu vốn đã nghĩ ở lại bản thị, hơn nữa phụ đạo viên cũng nói đúng ý cậu, nếu mẹ cậu có thể qua được, về sau sức khỏe hồi phục lại, hai năm này cũng không mới lạ với chuyên ngành của mình, một bên vừa dạy vừa ôn tập, thi lên nghiên cứu sinh cũng dễ dàng. Hơn nữa nhà cậu với trường học cũng có quan hệ, Tần Viêm muốn vào danh sách tiến cử cũng không vấn đề gì. Sau đó chớp mắt một cái chính là mười một, Tạ Kỳ gọi điện thoại cho cậu, nói ở bên kia tìm được một công ty, thực tập hai tháng cũng không tệ lắm, công ty kia chuẩn bị thành lập chi nhánh chỗ thành phố bọn họ ở, Tạ Kỳ học kỳ sau liền ký hợp đồng, tốt nghiệp vào làm việc ngay, trở lại bản thị. Trong khoảng thời gian này Tạ Kỳ mỗi lần gọi điện thoại cho cậu đều chỉ hỏi mẹ cậu thân thể thế nào, cũng không nhiều lời nói chuyện khác, Tần Viêm nghĩ cậu cùng Tạ Kỳ đều cam chịu cục diện hiện tại này, tuy rằng trong lòng có phần đau đớn, nhưng cũng không thể làm khác được. Trăm triệu lần không nghĩ tới Tạ Kỳ không nói một tiếng liền quyết định không học lên nghiên cứu sinh, trực tiếp ký hợp đồng với công ty, Tần Viêm tay cầm điện thoại, sau một lúc lâu cũng không nói được lời nào. “Sao lại không nói gì?” Thanh âm Tạ Kỳ theo ống nghe bên kia truyền đến, “Tôi mười một về nhà, sếp sau này của tôi cũng là đồng hương, nói phải về thăm người thân, nói thật, may mắn quen biết hắn, bằng không cơ hội tốt thế này tôi sao dễ dàng tìm được a?” Tần Viêm nói: “Cơ hội tốt gì?” Tạ Kỳ đáp: “Cậu không biết công ty này rất khó xin vào sao? Căn bản là không nhận sinh viên chưa tốt nghiệp —— may mắn lúc tôi đi làm thêm quen biết ông chủ kia, nhờ hắn tôi mới vào làm được, chậc, thực mẹ nó vận khí tốt!” Tần Viêm thanh âm run rẩy hỏi: “Cậu không phải cũng được cử đi học sao?” “Việc ấy a?” Giọng Tạ Kỳ dừng một chút, một lát sau mới nói, “Tôi rút ra rồi… Cũng không có việc gì, dù sao cũng đi học một hai chục năm rồi, học đến phát chán rồi, không học nữa.” “Nhà cậu … Nhà cậu không mắng cậu điên rồi sao?” “Tôi vẫn chưa nói với bọn họ.” Thanh âm Tạ Kỳ thấp xuống, “Mười một trở về chờ chịu phạt đây… Mẹ tôi cũng không thể giết tôi đi, bà cùng ba tôi ngay cả trường học đều thay tôi chọn, thao! Thật đúng là không biết nói thế nào mới tốt!” Tần Viêm muốn mắng Tạ Kỳ cậu mẹ nó ngu ngốc sao? Người ta cầu còn không được, cơ hội khó tìm như vậy, cậu thế nhưng lại mặc kệ không cần! Làm ra loại chuyện điên rồ này, nhà cậu không bị cậu tức chết mới là lạ! Cậu muốn mắng cậu vì sao không cùng tôi thương lượng lại tự tiện quyết định như vậy? Cậu muốn mắng Tạ Kỳ cậu có biết tôn trọng tôi hay không, nghe tôi nói một lần a? Cậu muốn mắng cậu cho là cậu thực chạy về đây, tôi sẽ vui sao? Chính là sâu trong tâm cậu có thanh âm đang nói, kỳ thật cậu cũng thật cao hứng đi? Tần Viêm cuối cùng chỉ có thể thấp giọng mắng ra một câu: “Ngu ngốc… Bao giờ về? Muốn tìm phòng khách sạn cho vị sếp tương lai kia của cậu hay không? “Không cần không cần, hắn sẽ tìm bạn hắn.” Tạ Kỳ cười hì hì nói, “Chuyện khác đến lúc đó nói sau, chờ tôi trở lại!”
|
CHƯƠNG 21
Tạ Kỳ nói mười một sẽ về tới, việc của Tần Viêm cũng chỉ có chờ đợi. Mẹ cậu sau khi phẫu thuật kết quả không tồi, chỉ cần nằm viện quan sát thêm một thời gian nữa, chờ đợt hóa trị kết thúc là có thể về nhà chậm rãi điều dưỡng. Tạm yên lòng, lúc này mới phát giác tương lai của mình cũng đã định đoạt xong. Bạn học cùng lớp cơ hồ đều tích cực chuẩn bị xuất ngoại hoặc tìm việc làm, trái lại bản thân lại giống như cái gì cũng không làm, cái gì cũng không suy nghĩ. Tần Viêm mua một bó hoa tươi chậm rãi hướng bệnh viện đi tới, đằng sau dồn dập tiếng bước chân chạy lại, giọng nói của Nghê Nhạn từ sau lưng cậu truyền đến: “Tần Viêm, chờ tôi một chút!” Hoài nghi dừng bước, Tần Viêm quay đầu lại, thấy Nghê Nhạn chạy tới, ngưng lại thở hổn hển nói với cậu: “Cậu đi thăm bác gái sao? Tôi cũng đi.” Tần Viêm mở to hai mắt nhìn. “Hai ngày trước tôi mới biết mẹ cậu bị bệnh, vừa lúc tôi cũng phải đến bệnh viện mua thuốc, thuận tiện đi thăm bác gái luôn.” Nghê Nhạn mỉm cười nói, “Thế nào, không chào đón?” “Không phải…” Tần Viêm do dự một chút, “Bệnh mẹ tôi kỳ thật cũng không sao rồi…” “Cho nên tôi không cần phải… đến thăm sao?” Thần sắc Nghê Nhạn bỗng nhiên nghiêm túc, “Hay là nói cậu không muốn tôi đi thăm bác gái, sợ bị hiểu lầm? Cậu sợ mẹ cậu mắng cậu không lo học tập, chỉ lo yêu đương, khi tốt nghiệp sẽ dẫn đi gặp cha mẹ?” Tần Viêm thực lúng túng, liên tục lắc đầu giải thích: “Không phải không phải, đương nhiên không phải, cậu đừng tức giận…” “Ha ha ha…” Nghê Nhạn đột nhiên cười ha hả, “Tần Viêm, có đôi khi tôi thực cảm thấy được cậu thật ngu ngốc, mặt tôi giống như tức giận sao? Cậu gần đây có soi gương hay không? Cậu ngay cả vui đùa cũng không có, mỗi ngày mặt mày cùng cái đầu gỗ giống nhau không chút thay đổi —— đến tột cùng có bao nhiêu việc phiền não tra tấn cậu vậy?” Tần Viêm nhíu mày một chút, không nói gì. “Có đôi khi ngẫm lại, tốt nghiệp xong sẽ không gặp nhau nữa. Tôi khó có được một tên con trai làm bạn tri kỉ, Tần Viêm, nếu tôi nói kỳ thật tôi luyến tiếc cậu,” Nghê Nhạn hạ thấp giọng nhìn cậu, “Có thể hay không đã quá muộn?” Tần Viêm mí mắt hơi nhảy lên một chút, hiện tại lại cùng cậu nói loại chuyện này… Nghê Nhạn hẳn là biết vấn đề không phải là muộn hay không, mà căn bản là không có khả năng. “Quả thực là quá muộn.” Tần Viêm nhẹ giọng nói, “Cũng không có ý nghĩa.” Hai người đứng bên cạnh đường cái, mặt trời nóng rát chiếu xuống dưới, giữa trưa hè mấy con ve trên nhánh cây liễu râm ran kêu. “Thì ra cậu thật sự cũng chưa từng thích tôi.” Bên môi Nghê Nhạn gợi lên một tia cười tự giễu, còn có chút cô đơn thừa nhận, “Rất nhiều lần tôi cho rằng giữa chúng ta chỉ cách nhau một lớp giấy, có lẽ là tôi ảo tưởng, còn nghĩ đến chỉ cần một trong hai chúng ta mở lời —— tôi thậm chí còn muốn sau khi tốt nghiệp cùng cậu lưu lại, thật ngốc đi?” Tay Tần Viêm đang cầm hoa tươi bắt đầu hơi run run, Nghê Nhạn sao vẫn ôm loại tâm tư này? Cậu vẫn nghĩ cô bạn thông minh này đã rất thông suốt. Từ đầu lúc bọn họ va chạm đã không có tình yêu, phải có đã sớm có, làm gì chờ tới bây giờ. Bốn năm này của cậu, bất quá là hao phí trên một người bừng bừng sức sống tên là Tạ Kỳ, toàn bộ sức lực, thật sự lấy không ra khí lực dư thừa lại đi yêu thương người khác. Mặc dù Nghê Nhạn có thể nói là không có chỗ chê, thập toàn thập mỹ. Cuối cùng Nghê Nhạn vẫn là mua vài cân hoa quả, cùng Tần Viêm vào bệnh viện thăm mẹ cậu. Mẹ Tần Viêm đối với cô gái xinh đẹp hào phóng này thực thích, thừa dịp Nghê Nhạn đi vệ sinh, sau lưng trộm hỏi có phải bạn gái Tần Viêm hay không. Tần Viêm cười khổ: “Làm sao có thể, đương nhiên không phải.” Dừng một chút, còn nói, “Mẹ, mẹ không phải sớm giáo dục con tốt nhất không nên ở đại học yêu đương sao? Khi nào lại bắt đầu quan tâm đến loại sự tình này?” Mẹ cậu nói: “Có bạn gái cũng không phải chuyện gì xấu, nếu đối phương điều kiện tốt, đối với con cũng tốt, kia cầu còn không được đi. Lúc đi học không cho con yêu đương, đó là sợ ảnh hưởng việc học của con, lại sợ con phải xuất ngoại, chậm trễ người ta. Nhưng hiện tại con định thế nào?” Tần Viêm yên lặng ngồi gọt vỏ táo, mẹ cậu thấy Nghê Nhạn đi vệ sinh đã lâu vẫn chưa trở về, còn nói: “Con bé là bạn học chung với con cũng tốt, mẹ đều không phản đối —— nghe nói Tạ Kỳ từ hồi trung học đã quen qua vài cô bạn gái? Điều này con mãi vẫn không bằng người ta.” Tần Viêm bật cười: “Mẹ từ nơi nào nghe được tin tức hành lang này vậy, con sao lại không biết nhỉ?” Mẹ Tần Viêm bất đắc dĩ thở dài: “Trước kia cảm thấy con ngoan ngoãn, nghe lời, còn rất yên lặng. Hiện tại nhìn con cùng cái đầu gỗ thực giống nhau, lớn như vậy ngay cả tay con gái cũng chưa chạm qua, con trai mẹ vậy mà lại không được đón chào à?” Tần Viêm chỉ có thể trầm mặc. Hiện tại cậu còn chưa tốt nghiệp, vậy mà mẹ cậu đã bắt đầu quan tâm tới chuyện tương lai, chẳng lẽ thực trúng vào câu nói kia của cậu——Tạ Kỳ, mẹ tôi thân thể đã như vậy, nếu bà ấy nói một câu muốn thấy tôi sớm một chút kết hôn sinh con, tôi cam đoan không nói hai lời, tốt nghiệp xong liền lập tức cưới vợ cho mẹ tôi xem! Nghĩ đến đây, con dao gọt hoa quả trong tay Tần Viêm đều run lên, đành phải buông trái táo xuống. Nghê Nhạn nói thực đúng, đến tột cùng có bao nhiêu việc phiền não tra tấn cậu đây? Hôm mười một, Tần Viêm đã biết ngày cùng thời gian trở về của Tạ Kỳ. Cậu đứng sau cửa sổ phòng khách, nhìn theo hình ảnh Tạ Kỳ xách hành lý đơn giản đi phía sau ba mẹ hắn. Vẫn là khuôn mặt anh tuấn như trước, mặt mày lại có vẻ càng thêm quật cường. Tần Viêm nhìn thấy Tạ Kỳ cùng mẹ hắn nhẹ nhàng ôm một chút, mẹ hắn không biết nói gì đó, Tạ Kỳ cúi đầu, không nói lời nào. Tần Viêm nắm chặt bức màn, trong lòng bàn tay mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Cậu giống như so với Tạ Kỳ càng thêm khẩn trương. Tạ Kỳ sau khi về nhà thu dọn một chút, mẹ hắn liền tiến vào, nói với hắn mẹ Tần Viêm đang nằm viện, hắn nếu đã về, ngày mai phải tới bệnh viện thăm người ta. Tạ Kỳ “Vâng” một tiếng. Sau đó mẹ hắn ngồi xuống đầu giường, tỉ mỉ nhìn con trai mình, càng nhìn càng yêu thích. Tiểu tử này càng lớn càng ra dáng nam nhân, trước kia còn lông ba lông bông, hiện tại thoạt nhìn trầm ổn hơn rất nhiều. Nghĩ tới con trai tiền đồ vô hạn, còn được trường cử đi học nghiên cứu sinh, mẹ Tạ Kỳ liền càng thêm cao hứng, vì thế hỏi: “Lần trước con nói trường học đề cử con đi học tiếp, con có ý định gì chưa? Cân nhắc xem nên chọn trường nào học rồi?” Tạ Kỳ cúi đầu, hơn nửa ngày mới trả lời: “Cái kia… chuyện này… Không được.” “A?” Mẹ hắn chấn kinh không nhỏ, “Không được? Bị người khác chen vào sao?” “Con cùng một công ty ký hợp đồng, sau khi tốt nghiệp bắt đầu làm việc ngay,” Tạ Kỳ thật cẩn thận nói, “Mẹ, con tính về đây làm việc, không học nghiên cứu sinh.” Mẹ hắn đờ đẫn nhìn hắn. “Công ty kia đãi ngộ rất tốt, cho dù tương lai con học nghiên cứu sinh xong, cũng không nhất định có thể tìm được nơi làm việc tốt như vậy đâu. Hơn nữa con về đây làm việc, không phải càng gần với ba mẹ sao?” Mẹ Tạ Kỳ qua nửa ngày mới nói: “Con là tự ý rút khỏi danh sách?” Tạ Kỳ không dám nói lời nào. “Chuyện học lên nghiên cứu sinh không phải con đã chuẩn bị từ sớm sao? Mẹ và ba con đều nghĩ con phải tiếp tục học lên nữa, đều thay con tham khảo mấy trường học ứng tuyển tốt lắm —— con nói không thi thì không thi? Nếu là thi không được thì không nói, đằng này trường học đề cử con, con cư nhiên lại bỏ qua cơ hội này? Con lại chơi bời nhiều quá không lo học hành khiến đầu óc bị phá hư rồi hả? Hả?!” Tạ Kỳ trầm mặc mà chống đỡ. Mẹ hắn thấy hắn im lặng như vậy, càng thêm phẫn nộ: “Tần Viêm không học tiếp nghiên cứu sinh, phải ở lại bản thị, đó là do mẹ thằng bé thân thể không tốt, còn con thì sao? Mẹ và ba con phải tới lượt con dưỡng sao? Con ở lại bản thị làm cái gì? Hiện tại xã hội này, ai chẳng biết bằng cấp càng cao càng có giá trị? Con có bản lĩnh xuất ngoại chúng ta cũng không giữ lại, nhưng con có sao? Trong nước nhất nhì vẫn là tốt nghiệp đại học học tiếp nghiên cứu sinh, thi vào khó như vậy, con có cơ hội không cần thi liền đi vào, vậy mà cư nhiên từ bỏ? Ba mẹ là không có tiền để con học tiếp hay sao? Phải để con vội vội vàng vàng đi tìm việc làm cái gì? Đừng đứng yên ở đó chường cái mặt này ra, con nói rõ ràng xem!” Ba Tạ Kỳ ở phòng khách nghe được bên trong kịch liệt gay gắt, vội vàng tiến vào xem là chuyện gì. Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, sắc mặt ba Tạ Kỳ cũng trầm xuống. “Nguyên nhân là gì?” Ba Tạ Kỳ mở miệng, “Ba từ trước đến nay bất quá chỉ yêu cầu con chút chuyện, cũng không quá can thiệp vào quyết định của con, nhưng lần này con không phải rất làm càn sao? Công việc tốt thế nào mà con đến cả đề cử học tiếp cũng không cần? Thi hay không thi là một chuyện, con không chịu học tiếp lại là chuyện khác! Con cho là học xong đại học đi ra mọi chuyện với con đều thuận buồm xuôi gió sao? Quả thực là hồ nháo! Không làm việc gì cả, chuẩn bị học nghiên cứu sinh!” “Học hay không học nghiên cứu sinh là chuyện của con đi?” Tạ Kỳ yên lặng nghe mắng nãy giờ rốt cuộc cũng ương ngạnh, “Con không học nữa, học nhiều năm như vậy cũng chán ngấy rồi! Tương lai có tiền đồ cũng tốt không tiền đồ cũng tốt, đều là do con tự quyết định, không có cái bằng kia con cũng không đói chết!” “Con…” Ba hắn tức giận vung tay lên, Tạ Kỳ trên mặt toát ra vẻ cương quyết, bất động không tránh, chờ bàn tay kia giáng xuống. Tần Viêm ngủ ở trên giường, lăn qua lộn lại, trợn tròn mắt nhìn ngoài cửa sổ, ẩn ẩn nghe được thanh âm cãi vã phía lầu trên. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, đi chân trần xuống giường, ra ngoài ban công, nghe được giọng nói ba mẹ Tạ Kỳ. Tiếng la mắng nghiêm khắc xen lẫn âm thanh biện giải của Tạ Kỳ, đột nhiên truyền ra một tiếng ‘ba’ thanh thúy, Tần Viêm trong lòng run lên. Sau đó bang một tiếng cửa phòng mở, Tần Viêm theo phản xạ quay vào phòng, quơ đại quần áo mặc vào, mở cửa chạy xuống dưới lầu. Tạ Kỳ đang đứng ở hành lang tối như mực chờ cậu. “Tôi biết cậu sẽ ra đây.” Hắn nhìn cậu cười, trên mặt còn hằn năm dấu tay đỏ tươi, “Lần nào cậu cũng cùng đi với tôi, lúc trước khi thi đại học, kỳ nghỉ hè lần trước, còn có lần này.” “Ngu ngốc…” Thanh âm Tần Viêm có chút run rẩy, “Sao không bình tĩnh cùng ba mẹ cậu nói chuyện.” “Bọn họ chịu nghe sao?” Tạ Kỳ cười nhạt, đưa tay tìm điếu thuốc, “Thao! Quên mang thuốc!” Tần Viêm tìm kiếm trong túi quần một lúc, lấy ra gói thuốc cùng bật lửa, ném cho hắn. Tạ Kỳ châm thuốc, trả lại bật lửa cho Tần Viêm, quay đầu đi ra ngoài. Tần Viêm cuống quít theo phía sau hắn, hỏi: “Cậu định đi đâu?” “Còn có thể đi nơi nào?” Tạ Kỳ nhếch miệng cười, “Lão ba tôi muốn tôi cút đi, tôi đương nhiên là tìm chỗ nào qua đêm.” Tần Viêm do dự một chút, vẫn là đi theo sau hắn. Tạ Kỳ đột nhiên quay đầu lại: “Cậu không quay về ngủ?” Tần Viêm nói: “Cậu không mang tiền đi? Tiền trên người tôi cũng không nhiều, không đủ đi khách sạn, nhưng vẫn đủ mua hai vé xem phim đêm khuya —— tới rạp chiếu phim đi.” Tạ Kỳ sửng sốt một chút, thực ra hắn không nghĩ tới xem phim đêm khuya, cũng không muốn đi khách sạn, tùy tiện qua nhà tên bạn học nào đó tá túc cả đêm là được. Bất quá hắn không nói gì, nguyệt hắc phong cao, bọn họ một trước một sau trầm mặc đi về phía trước.
|
CHƯƠNG 22
Phim chiếu đêm khuya thường rất ít khi chiếu phim mới, đa số là chiếu đi chiếu lại mấy phim cũ. Tần Viêm cùng Tạ Kỳ mua vé đi vào, bên trong không nhiều người, thưa thớt rải rác ngồi bốn góc rạp chiếu phim, hơn phân nửa là mấy cặp tình nhân. Tần Viêm đi phía sau Tạ Kỳ, cả người không được tự nhiên, nhanh chóng kéo hắn vào không gian tối, tận lực tránh chỗ ngồi của mấy cặp tình nhân. Tạ Kỳ cũng không chú ý đang chiếu phim gì, mở màn không đến mười phút đã lấy bật lửa của Tần Viêm châm thuốc tiếp tục hút, cả người uể oải dựa vào ghế, ánh mắt cũng không biết là nhìn chằm chằm màn hình hay chỉ thẫn thờ nhìn về phía trước, chỉ có động tác hút thuốc vẫn không đình chỉ. Tần Viêm từ khi mẹ cậu sinh bệnh nằm viện liền bắt đầu bỏ thuốc, đêm nay mang theo gói thuốc trong người cũng là chuẩn bị cho Tạ Kỳ. Trên màn ảnh đang chiếu bộ phim “Thương tiếc”, là một bộ phim thâm thúy sâu sắc, nhưng thật sự không thích hợp hai bọn họ đến xem —— cả hai đều không có tí tế bào nghệ thuật nào. Hơn nữa xem nửa ngày cũng không vào, Tạ Kỳ híp mắt lại hút thuốc suy nghĩ, Tần Viêm cúi đầu nhìn bàn chân đang đi đôi dép lê của mình—— lúc chạy đi rất vội vàng, nhớ rõ mang theo thuốc mang theo ví tiền, cư nhiên lại quên thay giày. Nhìn được một lúc, di động Tần Viêm vang lên, cậu vội vàng đứng dậy, đi ra cửa nghe điện thoại. Gọi tới là mẹ Tạ Kỳ. Thanh âm truyền qua thực lo lắng, nói Tạ Kỳ chạy ra ngoài không biết đi đâu, di động cũng không mang theo, hỏi mấy người bạn tốt trước kia chơi với hắn cũng nói không biết, muốn hỏi Tần Viêm xem còn có số điện thoại của ai khác quen biết với Tạ Kỳ nữa không. Tần Viêm lập tức cảm thấy áy náy, nói: “Tạ Kỳ đang ở cùng con, con đi với cậu ấy ra ngoài một chút, không có việc gì, dì đừng lo lắng.” Mẹ Tạ Kỳ bên kia lập tức nhẹ nhàng thở ra: “Thì ra là ở cùng với con, vậy là tốt rồi. Thằng nhãi con chết tiệt này đã nói với con rồi đi? Kỳ thật chú dì không phải muốn bắt nó học nghiên cứu sinh, nhưng nó cũng quá không biết trời cao đất rộng! Chuyện gì cũng không bàn bạc với chú dì liền tự ý chủ trương! Hiện tại nó thì biết cái gì? Chỉ biết học hành rất vất vả, không muốn học nữa, sao không ngẫm lại sau này sẽ thế nào? Này là cái lý luận gì? Còn nói chú dì ép buộc…” Tần Viêm im lặng nắm chặt di động. “… Từ nhỏ đến lớn đứa nhỏ này luôn có chí cầu tiến a, tuy rằng có chút nghịch ngợm, nhưng chuyện học tập cho tới bây giờ cũng không khiến chú dì phải suy nghĩ. Nếu nó đã nghĩ như thế, chú dì cũng không ép nó, con nói xem nó rốt cuộc là làm sao vậy? Sao lại đột nhiên giống như phát điên quyết tâm không chịu học nghiên cứu sinh? Tháng trước còn gọi điện thoại về nhà nói chuẩn bị tốt để đi học a!” Giọng nói mẹ Tạ Kỳ bắt đầu nghẹn ngào, “Con nói xem cha mẹ trong thiên hạ ai lại không muốn con mình tốt? Kêu nó đi học là hại nó sao? Học hành là vất vả, nhưng tương lai không phải thoải mái hơn sao? Chú dì toàn tâm toàn ý kêu nó đi học, không phải là muốn tương lai của nó rộng mở một chút sao? Thế nào lại bị nó xem như kẻ thù?” Lưng Tần Viêm hắt ra chút ánh sáng ở cửa phòng chiếu phim, cậu không biết lúc Tạ Kỳ tranh cãi với ba mẹ hắn đã nói gì làm cho bọn họ thương tâm như vậy, cậu chỉ cảm thấy mình chính là kẻ khởi xướng, đầu sỏ gây nên đều là mình. Không biết mình đã nói gì an ủi mẹ Tạ Kỳ, thẳng đến khi tắt điện thoại, Tần Viêm vẫn còn hoang mang, trở về rạp chiếu phim, thấy Tạ Kỳ đã nhắm mắt ngủ rồi. Mi tâm hắn nhíu chặt một chỗ, hắn ngủ cũng không yên giấc. Tần Viêm biết Tạ Kỳ đã xác định mục tiêu, học xong đại học sẽ học tiếp nghiên cứu sinh là kế hoạch hắn đã sớm định ra. Lúc trước bất chấp ý kiến của cậu liền thay cậu đăng ký ôn thi, còn có mãi đến khi gọi điện thoại cho cậu nói hắn được trường đề cử đi học, đều vẫn là kiên định phải học nghiên cứu sinh, kết quả vì quyết định của mình, hắn lại chết sống đuổi lại đây. Đáng giá sao? Có hối hận không? Được cử đi học tựa như nhặt được chiếc bánh từ trên trời rớt xuống, là cơ hội quý báu không thể cầu, hiện tại không chịu nghĩ cho sau này, tương lai về sau sẽ thế nào đây? Tần Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, mình vì cái gì phải ngầm đồng ý để Tạ Kỳ làm như vậy? Vì cái gì thời điểm nghe hắn nói như vậy lại có điểm cao hứng? Tạ Kỳ thực sự muốn vậy sao? Hắn cái gì cũng chưa hiểu rõ, hắn bất quá là hướng về tương lai hai người phải cùng một chỗ, nghĩa vô phản cố (xem như là việc phải làm không được phép chùn bước). Bộ phim dài dòng mà nặng nề còn đang tiếp tục, sau khi chiếu xong xen kẽ quảng cáo cùng ca khúc trên MTV được yêu thích, nửa tiếng sau bắt đầu chiếu lại. Tần Viêm yên lặng ngồi bên cạnh Tạ Kỳ, cậu xem thấy đôi nam nữ kia tuổi còn trẻ tân tân khổ khổ đến được với nhau, lại bị mấy chuyện lông gà vỏ tỏi xen giữa, cuối cùng tình yêu của hai người hầu như không còn, cậu xem cái gọi là tình yêu bền vững không thể phá vỡ ngày qua ngày bị hằn lên những trận cãi vã to nhỏ đến tuyệt vọng, lưỡng bại câu thương, cậu xem đến cuối phim, rốt cuộc người phụ nữ bị chết, hoàn toàn biến mất. Cậu thấy cả người phát run. Trả giá vì đối phương quá nhiều, loại hy sinh này vô hình trung trở thành sự trói buộc tình yêu. Nếu về sau sự thật cùng lý tưởng chênh lệch quá lớn, có thể đoán được, cậu cùng Tạ Kỳ trong lúc đó oán hận cùng tranh cãi nhất định là không thể tránh khỏi. Những gian khổ bây giờ, về sau sẽ trở thành đao kiếm tối lợi hại công kích lẫn nhau. Tần Viêm quay đầu nhìn Tạ Kỳ, hắn vẫn như cũ ngủ say. Nếu chỉ vì tình yêu, hoặc là nói chỉ vì muốn ở bên nhau, không bằng tốt nhất nên quý trọng tiền đồ của mình, không cho hắn phải bứt rứt, lại càng không muốn chính mình tương lai sẽ hối hận. Chuyện sau này, về sau hãy nói. Khi Tạ Kỳ tỉnh lại, mở mắt ra, phim cư nhiên còn đang chiếu. Đầu của hắn gối lên vai Tần Viêm, trong không gian nhàn nhạt hương dầu gội. Tần Viêm vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm màn ảnh. Tạ Kỳ lười động, hỏi một câu: “Mấy giờ rồi?” “Sắp bốn giờ.” Tạ Kỳ ngáp một cái, theo ánh mắt Tần Viêm nhìn lên màn ảnh rộng, nói: “Phim này thật khó xem, sao còn chưa hết?” Tần Viêm đáp: “Đã chiếu qua lần thứ hai rồi.” “Cậu xem hiểu sao? Phim chiếu gì vậy?” “Cũng không có gì hay đáng nói.” Tạ Kỳ vò tóc: “Trời sáng rồi, chúng ta đi đâu đây?” “Cậu không quay về sao?” “Trở về cũng là bị mắng, mấy ngày nay cứ né tránh chút đi.” Tạ Kỳ lại bắt đầu hút thuốc, “Qua mấy ngày nữa bọn họ tự nhiên nghĩ thông.” “Bọn họ nghĩ thông, cậu vẫn nghĩ không thông suốt sao?” Tạ Kỳ đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tần Viêm. “Tôi nếu là cậu, sẽ không ngốc như vậy.” “Có ý gì?” “Tạ Kỳ, cậu có biết tương lai tôi tính toán sao không? Qua một hai năm, mẹ tôi nếu khỏe hơn, tôi hoặc là xuất ngoại, hoặc là học nghiên cứu sinh, tôi sẽ không cả đời cứ như vậy cầm cái văn bằng đại học chính quy làm việc.” “Cho nên?” “Cho nên nói, nếu tôi có quyết định của chính mình, cậu nếu vì tôi không học tiếp nghiên cứu sinh, ở lại bản thị, thật sự không có ý nghĩa.” Tạ Kỳ mở to hai mắt nhìn, ánh sáng phát ra từ màn ảnh phía trên phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của hắn, khiến hắn thoạt nhìn không chút huyết sắc làm cho người ta sợ hãi. “Tôi mười một chạy về đây… là để nghe cậu nói mấy câu chó má này?” Tạ Kỳ tựa tiếu phi tiếu, rít chặt hàm gằn từng tiếng nói, “Nói như vậy, cậu trái lại là nghĩ cho tôi sao?” “Tôi không gạt cậu, như vậy mới tốt cho tương lai của cậu.” Lúc này ngay cả nụ cười vặn vẹo trên mặt Tạ Kỳ cũng biến mất không còn một mảnh. Hắn điên cuồng túm lấy áo Tần Viêm, rống lên: “Tôi có thể chấp nhận cậu không học tiếp nghiên cứu sinh, vì cái gì cậu còn muốn nghĩ đến việc xuất ngoại?! Còn muốn tôi làm thế nào với cậu nữa? Còn muốn tôi làm thế nào với cậu nữa?!” Người trong rạp chiếu phim đã ít ỏi, vốn đang ngủ say cũng bị làm cho tỉnh lại, nhìn thấy Tạ Kỳ mang bộ dạng muốn đánh người túm chặt Tần Viêm, nhanh ngồi lên muốn xem náo nhiệt, lại sợ bị liên lụy liền nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Nhưng Tần Viêm không trả lời, hai người trong lặng im giằng co, thật lâu sau, cuối cùng Tạ Kỳ chán nản buông lỏng áo Tần Viêm ra. “Tôi không biết lý do vì sao cậu nói những lời này, vẫn là bởi vì không tin tôi sao?” Tạ Kỳ nhìn Tần Viêm, “Bốn năm qua, cứ mỗi lần tôi nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau, thì một lần lại một lần cậu đều nói với tôi không có khả năng —— Tần Viêm, cậu thành thật nói cho tôi biết, cậu là thật sự cảm thấy có thể ở bên tôi hay không đều không quan trọng, hay là cậu mẹ nó phát từ bi, sợ làm lỡ cái danh sách đề cử đi học chết tiệt kia của tôi?” Tần Viêm nói: “Tôi chỉ cảm thấy cậu không đáng phải làm vậy.” Tạ Kỳ nhìn chằm chằm mặt Tần Viêm, cuối cùng, rốt cuộc nở nụ cười: “Có đáng hay không, trong lòng tôi đều biết. Tần Viêm, có phải hay không cho tới nay đều là tôi một sương tình nguyện? Hay là vô luận chúng ta làm như thế nào, đều là sai?” Hắn chợt đứng lên, đưa lưng về phía Tần Viêm: “Tôi đi trước.” Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, tiêu sái ra khỏi rạp chiếu phim. Tần Viêm siết chặt hai vé xem phim trong túi, vẫn không nhúc nhích ngồi trong rạp chiếu phim. Mẹ Tạ Kỳ nói qua điện thoại, “Đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện như vậy a, dì cùng ba nó đặt rất nghiều kỳ vọng vào nó! Con hãy thay dì khuyên nhủ nó, đừng sống chết ương ngạnh như vậy, quay về trường học tranh thủ một chút, xin lại vào danh sách, hiện tại cách tốt nghiệp còn sớm, vẫn còn kịp.” Tần Viêm đáp, “Dì, con sẽ cố.” Cậu cùng Tạ Kỳ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu nhìn thấy hắn từ khi còn là một tên nhóc đến khi trưởng thành thành một nam nhân cao lớn. Cậu thích hắn, bởi vậy sẽ không nhẫn tâm nhìn hắn mất đi cơ hội tốt như vậy —— Tần Viêm kỳ thật biết mình sẽ không xuất ngoại, nghiên cứu sinh cũng bất quá là chuyện xa vời, công việc yên ổn không chừng liền lười học tiếp. Nhưng là Tạ Kỳ có thể có tiền đồ rất tốt, dễ dàng nắm trong tay mà không cần tốn nhiều sức. Tần Viêm nhắm mắt lại, thao, sao lại giống mấy bộ phim truyền hình thế này? Một bên thật ngu ngốc, nghĩ mình làm vậy thật vĩ đại, nhưng cũng khiến người ta phải chán ghét oán hận. Cậu biết rõ lần này buông tay, tương lai có lẽ sẽ không thể nắm lấy. Dựa vào tính tình Tạ Kỳ, đã hạ mình nhân nhượng cậu như vậy, lại bị cậu hai ba câu đuổi đi, chỉ sợ sẽ không quay đầu lại. Mà chính cậu, vẫn cứ ngồi ở đây chờ, chờ hắn trở về. Phim lại chấm dứt, xen kẽ là ca khúc MTV. Nam ca sĩ ôm đàn ghi-ta vẻ mặt tịch mịch đang hát bài “Tại sao lại yêu em nhiều đến thế (1)”. …….. Có biết bao nam nữ giống em và anh Tuổi còn trẻ đã yêu thương dại khờ Tình yêu đơn thuần hay rực nóng như lửa Lúc thì khanh khanh ta ta lúc thì tình hải sinh ba Cuối cùng rồi tới một ngày Em có thể nói anh lạnh lùng hoặc trách anh không tốt Anh thật muốn chờ xem em, không có anh có thể sống hay không ……… Tại sao lại yêu em nhiều đến thế! Tần Viêm cười rộ lên, cười không ngừng, cười mãi, thẳng đến khi nước mắt tuôn ra. Có lẽ Tạ Kỳ đã không còn tin cậu thật sự yêu hắn, so với trong tưởng tượng của Tạ Kỳ cậu càng thêm yêu hắn. Cậu nghĩ rằng cả đời này cậu cũng không thể quên, vào một ngày cuối hạ đầu thu không rõ là hôm nào, suốt từ đêm khuya đến rạng sáng, cậu ngồi trong rạp chiếu phim, xem một bộ phim không biết từ năm tháng nào, nghe lúc được lúc không mấy đoạn đối thoại trong phim, cuối cùng khi giọng hát thình lình vang lên, cậu điên cuồng rơi nước mắt. (1) Tại sao lại yêu em nhiều đến thế
|
CHƯƠNG 23
Ngày hôm sau, ba mẹ Tạ Kỳ dẫn theo hắn tới bệnh viện thăm mẹ Tần Viêm. Hắn trầm mặc đi phía sau ba mẹ, thời điểm đối mặt với Tần Viêm, ánh mắt thực bình tĩnh. Tần Viêm lui vào một góc phòng bệnh, lấy túi lọc pha trà. Cậu biết cậu hiện tại cùng Tạ Kỳ đã không còn lời nào để nói, có lẽ bây giờ cậu có thể thay đổi tình trạng này, nói với Tạ Kỳ cậu tiếp tục học nghiên cứu sinh đi, cậu không muốn trở lại đây, tôi sẽ đi tìm cậu. Cậu thật sự muốn nói như vậy, nhưng là đối mặt với thực tế, lời hứa hẹn này thật yếu ớt biết bao. Kỳ thật cậu có thể hăng hái giúp Tạ Kỳ thuyết phục ba mẹ hắn để hắn không cần học nghiên cứu sinh, cậu cũng có thể liều mạng dù sống chết thế nào cũng một lòng phải cùng Tạ Kỳ bên nhau, tốt nhất là cậu với Tạ Kỳ cả hai cùng điên, chỉ cần có tình yêu, cuộc sống dù thế nào cũng có thể tiếp tục. Vậy sau đó thì sao? Sau đó chính là cùng cha mẹ hai bên ngả bài, ầm ĩ một hồi long trời lở đất, nhìn cha mẹ bị bọn họ làm cho tức chết? Hay là từng bước thoái lui, ngoài mặt không liên quan đến nhau, sau lưng lại vụng trộm lui tới? Cậu cùng Tạ Kỳ từng bị vây trong hoàn cảnh này, kết quả là hai người đều không thể chịu được, cuối cùng thiếu chút nữa chấm dứt. Bọn họ đều là người không chịu được thiệt thòi, thế nhưng phần tình cảm này lại không thể nào quang minh chính đại. Không cẩn thận lo lắng tương lai, đương nhiên làm thế nào có thể tiếp tục. Nhưng là cẩn thận lo lắng tương lai, mới phát giác không có tình yêu này, cuộc sống chỉ còn là uống nước ăn no. Ba mẹ Tạ Kỳ mua rất nhiều hoa quả thuốc bổ mang đến, xếp chồng chất trên bàn. Bọn họ ngồi bên giường mẹ Tần Viêm, cười nói khí sắc của bà tốt hơn nhiều, về sau phải ít nghĩ mấy chuyện phiền não, đem thân thể điều dưỡng cho tốt. Mẹ Tần Viêm cũng cười nói, về hưu không có chuyện gì phải sầu lo. Đứa nhỏ tương lai định xuất ngoại cũng đã trở về đây, khi nào thấy nó thành gia lập nghiệp thì tốt rồi. Tần Viêm cười gượng gạo, cậu nhìn Tạ Kỳ trầm mặc không lên tiếng ngồi ở một bên, mãi cho đến ba mẹ Tạ Kỳ đứng dậy chào tạm biệt, hắn bất quá cũng chỉ nói một câu, “Dì Tần gặp lại sau” sau đó liền rời đi. Tần Viêm đi theo phía sau Tạ Kỳ, tiễn hắn cùng ba mẹ hắn ra ngoài, đi thẳng đến dưới lầu, Tạ Kỳ ở trước mặt cậu tiến vào trong xe. Nháy mắt cửa xe đóng lại, tạo ra một trận gió thổi qua mặt Tần Viêm. Kính chắn gió màu đen được nâng lên, cậu chỉ nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Tạ Kỳ dần dần bị che khuất, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. Xe bắt đầu khởi động, phun ra một làn khói, rời khỏi chỗ đậu xe, chạy về phía trước. Tần Viêm lẳng lặng đứng tại chỗ. Cậu biết, con người kiêu ngạo kia lại bị cậu tổn thương, có lẽ rốt cuộc không thể nắm được hắn nữa. Từng bước quay trở lại, Tần Viêm khi đi qua hành lang bệnh viện, theo thói quen nhìn lướt qua phòng bệnh bên cạnh phòng mẹ cậu. Anh trai Hạ Tiểu Xuyên đang ở bên trong, tuy rằng đối với Tần Viêm mà nói, cậu ngay cả tên người xa lạ này cũng không biết, nhưng vừa nghĩ đến người này được Hạ Tiểu Xuyên thích nhiều năm như vậy, liền giống như cùng với mình cũng có một chút liên quan, không tự chủ được muốn để ý. Đại khái là con người bẩm sinh tính tò mò. Tần Viêm chưa từng cùng ngồi nói chuyện với anh ta, nhưng mỗi lần đi qua phòng bệnh này, đều nhân tiện liếc mắt xem một cái. Hơn phân nửa thời gian anh ta không ở phòng bệnh, nếu có ở đây thì cũng là lẳng lặng nằm trên giường, trên tay đem theo bình truyền. Nhóc con gọi anh ta là ba kia thực dính anh ta, thật sự xem anh ta là ba, luôn cười khúc kha khúc khích, nói chuyện thực ngốc nghếch, còn không ngừng tíu tít chạy xung quanh anh ta. Người kia cũng không phiền chán, trên mặt mang theo ý cười, Tần Viêm mỗi lần nhìn thấy sẽ nghĩ, rõ ràng cười đến ôn nhu như vậy, rõ ràng kiên nhẫn như vậy, vì sao lại đối với Hạ Tiểu Xuyên cố tình tàn nhẫn như thế. Nhưng mà không phải chuyện của cậu, cậu bất quá chỉ liếc mắt xem một cái, rồi lại rời đi. Tần Viêm tùy tiện liếc mắt nhìn vào, lại thấy trong phòng bệnh giường của anh ta thế nhưng đã đổi thành giường bệnh của người khác. Chẳng lẽ anh ta đã xuất viện? Trở về phòng bệnh của mẹ cậu, Tần Viêm đem mấy thứ ba mẹ Tạ Kỳ mang đến thu dọn một chút, vẫn là nhịn không được hỏi một câu: “Người nằm phòng bên cạnh, người bị nhiễm trùng đường tiểu ấy, xuất viện rồi sao mẹ?” Mẹ cậu đang nằm trên giường xem tạp chí, nghe Tần Viêm hỏi như vậy thì đáp: “Người trẻ tuổi kia à? Đêm qua đã không thấy đâu, có lẽ là xuất viện rồi.” Tần Viêm lắp bắp kinh hãi: “Không phải nói anh ta còn muốn thay thận sao? Sao lại ra viện?” “Ai biết được!” Mẹ cậu nói, “Chắc là trong nhà có tiền, chuyển cậu ta tới bệnh viện rất tốt đi? Nếu không nữa thì chính là biết không cứu được, không muốn lãng phí tiền thuốc men, cho nên đi rồi? Mẹ tối hôm qua cơm nước xong xuôi sau khi tản bộ trở về vừa lúc nhìn thấy y tá dọn dẹp giường ngủ của cậu ta, sáng nay liền có người bệnh mới vào ở.” “Không có ai tới gặp hoặc tìm anh ta sao?” “Không biết —— Con sao lại quan tâm cậu ta như vậy?” Tần Viêm nhất thời im lặng. Đúng vậy, cậu quan tâm người kia như vậy làm gì? Anh ta xuất viện cũng được mà đã chết cũng được, liên quan gì đến cậu? Bất quá chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp mặt mà thôi. Một buổi tối vào lúc kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc, Tần Viêm đang ngồi trong phòng mình lên mạng. Cậu đăng nhập vào QQ, chọn chế độ ẩn, thấy danh sách cả đám bạn mình avatar sáng trưng. Cậu không muốn nói chuyện phiếm, chán đến chết ngồi chơi bài trên máy, lại không có vận tốt, vì thế tắt đi chơi lại từ đầu. Máy tính sẽ không tức giận, cũng không có nguyên tắc gì đó, tùy ý cậu không ngừng đổi bài, sau đó chơi lại màn mới. Không bao lâu, cậu thấy nick QQ của Tạ Kỳ trong danh sách bạn bè sáng lên. Tần Viêm nhìn chằm chằm cái avatar kia thật lâu, tự mình đăng ký một nick QQ mới, sau đó đăng nhập. Cậu gửi tin nhắn cho Tạ Kỳ, cậu nghĩ internet thật sự là món đồ thật tốt, mình không biết đối phương là ai, đối phương cũng không biết mình, mình có thể thiên nam địa bắc nói hưu nói vượn, có thể vắt óc tính mưu kế tìm hiểu chuyện riêng tư của đối phương, biết đối phương không biết thân phận của mình, cho nên cái gì cũng đều dám nói. Tần Viêm hỏi, “Cậu sao lên mạng khuya vậy?” Tạ Kỳ không trả lời, Tần Viêm không ngại phiền lại gửi tin nhắn một lần nữa, cuối cùng Tạ Kỳ cũng đáp lại, hỏi “Cậu là ai?” Tần Viêm trả lời, “Gì! Cậu hỏi tôi là ai?!” Sau đó gửi theo một icon tức giận. Cách nửa ngày, Tạ Kỳ mới hồi âm, “Cậu đổi nick à? Là bạn học sao?” Tần Viêm khéo léo nói “Trước kia ngồi phía sau cậu. Cậu về nhà rồi à?” Tạ Kỳ đáp, “Ừ, đang ở nhà.” Tần Viêm đoán Tạ Kỳ nhất định không biết người trước kia ngồi sau hắn là ai, chỉ là hắn ngại hỏi lại, đại khái cũng trả lời qua loa. Cậu bình tĩnh hỏi, “Chuẩn bị học nghiên cứu sinh chưa? Ôn tập sao rồi? Tính thi vào trường nào?” Tạ Kỳ thật lậu vẫn không trả lời, Tần Viêm cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Lại bắt đầu cùng máy tính chơi một ván bài mới, tin nhắn Tạ Kỳ rốt cuộc truyền tới, “Vẫn chưa chọn trường học nghiên cứu sinh, vốn ký hợp đồng với một công ty, chuẩn bị tốt nghiệp xong liền vào làm, nhưng hai ngày trước ông chủ đột nhiên nói phải đóng cửa công ty trong nước để xuất ngoại, cho nên không được.” Tần Viêm ngây dại. Nhìn tin tức kia ngẩn người thật lâu, lúc sau máy móc đánh ra một câu, “Sao lại như vậy?” Tạ Kỳ nói, “Đại khái là ý trời đi, không chịu để tôi ở lại.” Tạ Kỳ còn gửi tiếp một câu, “Cái kia, thật ngại, tôi vẫn không biết cậu là ai, người anh em, nói tôi biết tên cậu đi.” Tạ Kỳ hỏi, “Sao cậu không nói lời nào?” Tạ Kỳ gửi tiếp, “Cậu rốt cuộc là ai?” Tần Viêm “Ba” một tiếng đóng lại QQ, chạy trối chết. Ván bài trên máy tính đang chơi được một nửa bị mạnh mẽ đóng lại, sáng lên dòng chữ muốn bắt đầu lại trò chơi hay không? Tần Viêm đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, nếu cuộc sống cũng giống như loại trình tự này, có thể chơi đến một nửa đột nhiên đổi ý, nhấn nút “Rời khỏi” rồi mở lại một màn mới, vậy không phải tốt hơn sao? Bây giờ đã quyết định, nếu tương lai hối hận, liền có một cơ hội nữa, vậy không phải tốt hơn sao? Cậu vội đứng lên, vọt ra ngoài ban công. Ngẩng đầu lên, lầu trên một mảnh yên tĩnh, Tạ Kỳ đương nhiên không có khả năng cùng cậu tâm linh tương thông, cũng xuất hiện ngay lúc này. Tần Viêm dọc theo lan can chậm rãi trượt xuống, ngồi trên mặt đất. Cậu nghĩ chỉ có thể như vậy, hiện tại cho dù Tạ Kỳ muốn ở lại cũng không được. Bất quá cũng tốt, hắn không cần phải vùng vẫy suy nghĩ nữa, mình cũng không cần phải lo lắng đấu tranh, hiện tại bọn họ đều có thể tự nói với mình, chúng ta chẳng qua là chấp nhận thực tế mà thôi. Cậu thấy mình thật ngây thơ non nớt khi nghĩ về tình yêu, bất quá là tìm thấy người mình yêu rồi sau đó ở bên nhau. Cậu không biết nguyên lai trong hiện thực lại khó như vậy. Trên đỉnh đầu là trần nhà trống trơn, tối om không thấy cả năm ngón tay, dưới lầu bỗng nhiên vang lên vài tiếng còi chói tai, còn có âm thanh trẻ con vui cười đùa giỡn xẹt qua, nháy mắt lại khôi phục im lặng. Ban đêm trong thành phố này yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ có âm thanh của máy tính trong phòng, vang lên không mệt mỏi. Không có gì cản trở. Chỉ là rốt cuộc không thể quay về.
|
CHƯƠNG 24
Kỳ nghỉ lễ qua đi, Tạ Kỳ trở về trường học, không cùng Tần Viêm chào tạm biệt. Sau đó vẫn là cuộc sống như cũ, bình đạm mà trôi qua, có đôi khi ngẫm lại, ai mà không như vậy, lúc bắt đầu thật nồng nhiệt vui vẻ, đến khi kết thúc thì qua quít cho xong —— hoặc là nói, cuộc sống vốn chính là như vậy, mỗi người đều khát vọng thay đổi, nhưng lại không biết thay đổi thế nào, cho nên vẫn là nước chảy bèo trôi. Học được nửa học kỳ, Tạ Kỳ nhận được thư thông báo nhập học nghiên cứu sinh, hắn hờ hững cầm tờ giấy báo trong tay, giống như đang cầm một khối than nóng. Mấy tên bạn cùng phòng nháo hắn phải khao một chầu, vì thế hắn một tay để tờ giấy trên bàn học bừa bãi, một tay vơ lấy ví tiền theo mọi người ra cửa. Ăn mừng ăn mừng, mọi người kêu la chen vào tiệm cơm nhỏ gần trường học, đập đập bàn gọi bia, một đám uống tới ngã trái ngã phải, giống như nhận được thư thông báo không phải Tạ Kỳ mà là bọn họ. Trái lại người đáng ra phải hào hứng nhất, thế nhưng ngay từ đầu lại chỉ ngồi trầm mặc uống rượu. Có người chỉ vào bàn đầy rượu và đồ nhắm mắng: “Mẹ, sao còn chưa mang đồ ăn lên?” Một tên bạn khác cười ha ha nói, “Nè nè Tạ Kỳ, uống thêm một ly a! Cậu cũng thật là, không cần thi cứ thế mà vào học trường tốt như vậy —— cậu sao không nói lời nào? Khuôn mặt này là sao chứ? Trong mấy anh em vận khí tốt nhất chính là cậu, còn không uống thêm mấy chén?” Tạ Kỳ ai đến cũng không cự tuyệt, một ly rồi một ly. Rượu theo mồ hôi bốc hơi lên, uống thế nào cũng không say được. Rõ ràng là đầu xuân, chỉ có hắn mồ hôi thấm ướt sau lưng, trong tay gắt gao nắm chặt di động. Hắn chờ đợi một cuộc điện thoại, hắn khát khao một thanh âm, hắn nói với chính mình, nếu người kia chịu gọi điện thoại đến, cho dù không nói lời nào, chỉ cần nhìn thấy dãy số kia, hắn lập tức đem thư thông báo quăng vào thùng rác. Di động đột nhiên vang lên, Tạ Kỳ nhảy dựng, thấy rõ ràng là một dãy số xa lạ, hưng phấn tiêu thất, đứng dậy đi qua một bên tiếp điện thoại. Thì ra là điện thoại của ông chủ công ty hắn trước khi tốt nghiệp chuẩn bị ký hợp đồng, nói thật xin lỗi khi đó đã bỏ mặc Tạ Kỳ, công ty của mình tuy rằng đã đóng cửa, nhưng lúc trước có hợp tác với mấy công ty cũng không tồi, hiện bọn họ đang ở chiêu mộ nhân tài, nếu Tạ Kỳ có hứng thú, có thể giúp hắn đề cử. Tạ Kỳ có chút nhớ nhung cười, cuộc điện thoại này tới đã không còn ý nghĩa, hắn cũng không phải muốn tìm việc bằng mọi giá, chỉ là lúc ấy hắn muốn ở lại thành phố kia. Nhưng hắn vẫn nói cám ơn, sau đó nhịn không được hỏi: “Anh Trần, sao đang êm đẹp lại muốn đóng cửa công ty trong nước vậy?” Thanh âm bên kia trầm mặc một chút mới nói: “Bởi vì tạm thời có việc gấp phải rút tiền, trong lúc nhất thời rút không được, đành phải bán công ty.” Tạ Kỳ nói: “Vậy anh ở nước ngoài có khỏe không?” “Rất khỏe, cậu có biết tôi một mực tìm một người đi? Đã tìm được rồi, liền cùng hắn xuất ngoại.” “Thật sao? Vậy phải chúc mừng anh!” Thanh âm bên kia cười một chút, sau đó nói: “Chúc mừng tôi? Tôi thiên tân vạn khổ (1) tìm được hắn, hắn lại nói cho tôi biết kỳ thật tôi không tất yếu phải phí công như vậy —— bởi vì hắn đã không còn thời gian yêu tôi. Tôi mang hắn đi, có lẽ mấy tháng, có lẽ vài năm, có lẽ là hắn vẫn không kịp yêu tôi, hắn sẽ lại biến mất trước mặt tôi, mà tôi ngay cả lần thứ hai tìm được hắn cũng có thể không có.” Tạ Kỳ không nói được lời nào, hắn hoàn toàn ngây người. “Tạ Kỳ, cậu nói cậu đã có người yêu, khi đó cậu nói sau khi tốt nghiệp sẽ ở cùng hắn. Kỳ thật tôi thực hâm mộ cậu, các cậu có thời gian cả đời yêu nhau,” Thanh âm trầm thấp theo ống nghe truyền đến, “Mà tôi đã lãng phí mất ba năm, tôi không biết hóa ra qua một ngày lại ít đi một ngày.” Tạ Kỳ tựa vào cạnh cửa, bên ngoài là một con hẻm nhỏ tối như mực, hắn cầm lấy di động, muốn tránh khỏi đám người ồn ào trong tiệm ăn. Hắn nghĩ tới câu nói kia “Tôi không biết hóa ra qua một ngày lại ít đi một ngày.”, hắn muốn chạy đến một nơi yên lặng, gọi điện thoại cho người kia. Hắn muốn nói, nếu chúng ta mặc kệ làm thế nào cũng là sai, cùng lắm thì tồi tệ nhất cũng là sai thôi. Chỉ cần cậu đồng ý theo tôi. Điện thoại không thông, biểu hiện không có tín hiệu. Tạ Kỳ trong hẻm nhỏ tối om chạy như bay, không ngừng gọi vào số máy kia, khi chạy tới cuối hẻm, Tạ Kỳ đụng vào một chiếc xe máy. Di động bay ra thật xa, Tạ Kỳ văng về hướng ngược lại, trên mặt đất lăn vài vòng, bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại đã nằm trong phòng bệnh của bệnh viện. Y tá đứng bên giường nói: “Cậu tỉnh, có cảm thấy đầu khó chịu hay không?” Tạ Kỳ không tiếng động nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. “Cậu vận khí thật tốt, trầy xước ngoài da, chỉ ngất đi vì choáng mà thôi. Buổi chiều đi chụp phim, qua vài ngày có thể xuất viện.” Tạ Kỳ ở bệnh viện nằm một tuần rồi xuất viện. Trên cánh tay, trên đùi để lại vài vết sẹo, di động bị rơi vỡ tan, cuộc điện thoại kia cuối cùng cũng không gọi được. Hắn đã mất đi dũng khí vào buổi tối kia, hắn đổi số di động mới, chỉ có hắn một mình cố sức giãy dụa thật vất vả, một sương tình nguyện thật vất vả. Không bằng mặc cho số phận. Tần Viêm bận bịu thiết lập quan hệ, chạy đi chạy lại trong khoa. Danh sách lưu giáo chỉ có một, tuy rằng phụ đạo viên có hướng thiên về cậu, nhưng số người muốn ở lại cũng không phải ít. Tần Viêm trước nay đều thờ ơ, chính là ngay lúc mấu chốt này cũng không thể không lợi dụng quan hệ của ba mẹ, mời người ta ăn cơm, vẻ ngoài tươi cười, che đậy dấu vết đem đối thủ nhất nhất đánh bại, cuối cùng rốt cuộc xác định mình được chọn vào danh sách lưu giáo. Cậu giống như đánh một chiến dịch thật dài, mệt đến tinh bì lực tẫn. Hoảng hốt phát hiện, bốn năm đại học, sau cùng đóng gói thanh xuân bán phá giá một lần, bằng không, cậu sẽ bị thanh lọc xử lý văng ra ngoài. Rời khỏi đại học, tựa như mãn hạn ra tù, tự do là tốt nhất, cậu chờ mong từ nhà giam chạy vội đến trời đất rộng lớn bên ngoài, cậu lại không biết liệu bên ngoài có phải là một nhà giam lớn hơn nữa hay không. Nằm chết lặng trên giường nửa ngày, Tần Viêm giống con sâu bò dậy, di động trong túi quần rơi ra. Không có cuộc gọi nhỡ, xem qua tin nhắn, cũng đều là mấy việc không quan trọng. Do dự một chút, vẫn là gọi vào một dãy số. Cậu muốn nghe tin tức của một người, thậm chí chỉ một từ cũng được. Trong di động truyền ra một giọng nữ ôn nhu: “Thực xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi không còn sử dụng.” Tần Viêm ngây dại, run rẩy gọi lại lần nữa, vẫn là giọng nói đều đều kia. Cậu nghĩ Tạ Kỳ đã đổi số di động sao? Cuối cùng không từ bỏ ý định liền gọi tới số điện thoại nhà hắn, mẹ Tạ Kỳ nói, “Ừ, di động nó bị hư, đổi số mới rồi, con chờ một chút dì đưa số mới cho con —— đúng rồi, nó đã học nghiên cứu sinh rồi, con biết chưa?” Tần Viêm máy móc nghe mẹ Tạ Kỳ đọc một dãy số, đóng lại di động trong tay, sau đó ném ra xa. Cậu không ghi lại dãy số kia. Không còn, không còn cơ hội nữa, ngay cả mở miệng hỏi thăm một tiếng cũng không còn. Cậu biết, hết thảy đã chấm dứt. Trước lúc Tần Viêm tốt nghiệp, khoa bọn họ mở tiệc liên hoan, uống không biết bao nhiêu két bia, mỗi người thay nhau kính rượu, ngay cả đám nữ sinh ngày thường vô cùng rụt rè cũng uống đến mặt mày đỏ bừng. Có nam sinh uống rượu vào bắt đầu đùa giỡn như điên, chạy nhanh tới trước mặt nữ sinh mà tất cả mọi người đều biết hắn thích người ta, lại chết sống không dám mở miệng, ngà ngà say nói: “Cậu có thể uống cùng tôi một ly không?” Nữ sinh kia đứng lên, không nói gì uống hết ly bia. Nam sinh đỏ ngầu hai mắt, nhìn chăm chú nữ sinh kia một lúc lâu, sau đó hai giọt nước mắt chảy ra, cũng ngửa đầu, cầm ly bia uống một hơi. Sau đó tựa đầu lên bàn, lớn giọng gào khóc, không có một chút hình tượng. Không ai tới khuyên hắn, mọi người chỉ cảm thán, số mệnh đã vậy rồi a. Nữ sinh kia trong tay cầm cái ly rỗng, cách mấy bàn xuyên qua đám người, nhìn Tần Viêm. Là Nghê Nhạn. Tần Viêm ngồi giữa một đám người, hướng cô hơi hơi nâng lên ly bia. Nghê Nhạn cầm chai bia rót đầy ly của mình, bọt toàn bộ chảy tràn ra ngoài, theo cổ tay nhỏ nhắn của cô chảy xuống. Cô bày vẻ mặt hướng Tần Viêm nói câu “Goodbye”, cúi đầu uống hết ly bia. Tần Viêm biết cuối tháng bảy Nghê Nhạn phải đi nhậm chức ở một công ty lớn tại một thành phố ven biển, tựa như mấy tình tiết trong phim truyền hình vậy, từ nay về sau sống cuộc sống mà bọn họ gọi là phụ nữ văn phòng. Cậu cùng cô, chung quy chỉ là gặp thoáng qua. Vì thế chỉ có thể một ly thấy đáy. (1) Thiên tân vạn khổ: Trăm cay nghìn đắng
|