Tổng Tài Thế Nào Lại Là Băng Sơn
|
|
Tổng Tài Thế Nào Lại Là Băng Sơn – Thu Y Đan Thanh Tác giả: Thu Y Đan Thanh Editor: Phunhan Tình trạng: Hoàn Thể loại: băng sơn tổng tài công x mỹ nhân thụ, nhẹ nhàng, hài hước.
Văn án: Một thẳng nam vì tổng tài nhà hắn tự đem mình bẻ cong, sau đó bẻ cong luôn tổng tài~
Chương 1: Cái chén gợi ra thông dâm “Choang” Chén sứ đời Thanh trăm năm lịch sử khẳng khái hy sinh, tiếp xúc thân mật với mặt đất nháy mắt phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cũng lấy thi thể tan làm bốn tố cáo hung thủ tàn bạo. “…” Hung thủ con ngươi xinh đẹp mê mang nhìn chằm chằm tư thế ngạo kiều của chén sứ, oán thầm lên, nguyên lai cái chén còn có thể vỡ được tốt như vậy. “…” Một vị nữ thư ký giẫm lên cao gót hai mươi centimet nghênh ngang đi qua, lại liếc đến hài cốt của chén sứ phía sau. Ngây ngẩn cả người. Đại khái qua mười giây đồng hồ, nữ thư ký kia cổ họng rốt cục khơi thông. “A! ~ “ Tiếng kêu sợ hãi bén nhọn nhất thời đem lỗ tai mọi người trong văn phòng hấp diêm một phen. “Kêu xuân a.” Hung thủ bình tĩnh ói ra một câu. Lành lạnh liếc nhìn vị nữ thư ký sau đó tao nhã lấy ra khăn tay trong túi áo sơmi dọn dẹp mảnh nhỏ. “Ngươi!...” Nữ thư ký mặc dù trong một tháng này đã quen đối với ngữ khí kinh người của đối phương, nhưng vẫn là xấu hổ một phen, ánh mắt đột nhiên miết đến mảnh nhỏ, hất cằm, âm điệu bỗng nhiên cao, “Ngươi đánh nát cái chén của tổng tài sao?” “Thỉnh không cần dùng ngữ khí nghi vấn được chứ?” Hung thủ chỉ chỉ chén sứ ngạo kiều, thần sắc xem thường, “Ngươi không có mắt sao.” “Đây chính là cái chén tổng tài yêu nhất!” Nữ thư ký không ngừng cố gắng, chưa từ bỏ ý định nhấn mạnh hai chữ “yêu nhất”. “… Xin hỏi, “ Hung thủ đem mảnh nhỏ hảo hảo để vào trong túi quần, nghiêng đầu vô tội hỏi, “Trên chén có ghi sáu chữ ‘cái chén tổng tài yêu nhất’ sao?” “Ngươi... Bạch Viễn! Tự lo thân mình đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!” “Nha.” Nữ thư ký cuối cùng thẹn quá hoá giận, giẫm lên cao gót rời đi. Đương nhiên, ánh mắt chiếu lên ót người thông thường đều cũng gặp một ít chuyện xui xẻo, cho nên nữ thư ký cực kỳ bất nhã ở cửa lảo đảo một chút. Nhóm quần chúng vây xem nhất thời nở nụ cười, sùng bái nhìn Bạch Viễn. Bạch Viễn nở một nụ cười mười phần sát thương, môi mỏng khẽ mở, “Có ai nguyện ý cùng ta đi văn phòng tổng tài không?” Sau đó đám người im lặng … Sau đó đám người tản ra … .... Bạch Viễn khóe mắt vừa kéo, thẳng lưng, hướng đến văn phòng tổng tài. Văn phòng tổng tài nằm ở tầng cao nhất, trong phòng ánh sáng sáng ngời, từ cửa sổ sát đất nhìn lại, thành thị phồn hoa đều thu trong tầm mắt. Bạch Viễn vuốt mặt, gõ cửa. “Tiến vào.” Tiếng nói trầm thấp mà có từ tính bay vào trong tai Bạch Viễn, lại làm cho trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Vào cửa, Bạch Viễn trước sau như một đứng ở cách chỗ ngồi tổng tài ít nhất 5m, hơi hơi nhíu mi. Hắn quả thật không hiểu, xa như vậy làm chi? Sợ người ám sát sao? “Tổng tài.” Bạch Viễn có chút chột dạ nhìn chằm chằm sàn nhà, nhìn không ra thần sắc. Thiên Nam lúc này mới ngẩng đầu lên, đường nét khuôn mặt lạnh lùng hoàn mỹ sáng bừng lên trong ánh nắng nhu hoà. Tầm mắt lạnh như băng thẳng tắp đánh vào trên người Bạch Viễn, cũng không nói một lời. “Thật có lỗi, làm vỡ chén sứ của ngươi.” Bạch Viễn nói. Thiên Nam mặt không chút thay đổi nhìn hắn. “Ta sẽ đền.” Bạch Viễn cắn môi, “Nếu cần, một lát nữa ta liền đưa lên thư từ chức.” “… Cái chén?” Tổng tài tích chữ như vàng rốt cục lên tiếng. “Được rồi, chính là chén sứ mấy trăm năm lịch sử mà tổng tài yêu nhất.” Được rồi, hắn bằng bất cứ giá nào, cho dù là chính mình sai lầm rồi, khí thế cũng muốn lấy đủ. Đôi mắt ngăm đen lạnh như băng chợt biến hóa. “Ngươi đền?” Bạch Viễn cắn môi, “Được rồi, “ “Làm sao ngươi đền?” Bạch Viễn sửng sốt. Như thế nào đền? Quỷ biết a? Hắn dám khẳng định đem mình bán cũng không đủ đền chén sứ ngạo kiều kia a. “Không biết.” Đành phải thành thật đáp trả. Trong không khí lạnh lẽo phảng phất. Thiên Nam cúi đầu, đem ánh mắt chuyên chú đặt trên văn kiện. “Đi ra ngoài, nghĩ kỹ lại đến.” Tiếng nói lạnh như băng không chứa bất cứ tia cảm tình nào nhưng thanh âm lại vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa phá lệ phù hợp. “…” Hắn có thể nói không sao? Bạch Viễn thương thân đỡ trán, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, một đám người liền xông tới. “Bạch Viễn, như thế nào?” Một cô nương diện mạo xinh đẹp thân thiết hỏi. “Bạch Viễn, tổng tài nói sao?” “Bạch Viễn, tổng tài sẽ sa thải ngươi sao?” Một người hỏi. Bạch Viễn ngẩn ra, Có vẻ như... Không có nói chuyện từ chức a? Hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng, trong lòng buồn rầu tan biến. “Không có. Tạ ơn các cô quan tâm.” Đám cô nương trong mắt nhất thời bởi vì nụ cười này của hắn mà bắn ra hai trái tim thiệt lớn. Một trận thanh âm thổn thức. “Đẹp quá...” Diện mạo Bạch Viễn, là cái loại cực kỳ tinh xảo, thậm chí vượt qua nữ nhân. Diện mạo này, ở công ty, hoặc là làm cho người ta hận vô cùng, tỷ như nữ thư ký lúc trước, hoặc là làm cho người ta yêu vô cùng, tỷ như nhóm cô nương mê giai này. Đương nhiên, còn có một nhóm hủ nữ bị trung lập, cả ngày YY hắn là yêu nghiệt ngạo kiều thụ chẳng hạn. Dù sao, diện mạo trắng trẻo xinh đẹp luôn khiến cho người ta chú ý. Bạch Viễn chợt nhớ tới cái gì, tay vươn vào trong túi quần sờ soạng, móc ra mảnh sứ nhỏ. Ngồi xuống vị trí của mình, đem mảnh nhỏ đặt ở trên bàn làm việc. Mơ màng hoàn thành xong công tác hôm nay, đến nỗi chuyện cái chén, cũng tạm thời không suy nghĩ. Sắc trời ngả về chiều, ánh chiều tà diêm dúa lẳng lơ miễn cưỡng phủ lên Bạch Viễn trên bàn làm việc. Hắn xoa nhẹ huyệt Thái Dương, thở dài một hơi, chuẩn bị trở về nhà. ========== Bạch Viễn mệt mỏi đẩy cửa ra. “Cung nghênh hoàng thượng về nhà.” Một thanh âm thô to tức thời vang lên. Bạch Viễn “Ân” một tiếng, cởi giày, nắm lên một nắm thóc bên trong hộp ném tới trong lồng. “Lần sau nhớ rõ thêm hai chữ ‘nô tì’.” Hắn nói, Trong lồng vẹt vui mừng hưởng thụ đồ ăn, mơ hồ không rõ đáp trả, “Được rồi, khách quan chờ.” Bạch Viễn yên lặng liếc mắt một cái, chậm rãi cởi ra cúc áo sơ mi. Vẹt mắt nhỏ sáng ngời, nuốt vào từng mảnh thóc, kinh sợ kêu “Phi lễ chớ nhìn a!” Bạch Viễn tay cứng đờ, trên trán tóe gân xanh, không thể nhịn được nữa, “Ngươi TMD(con mẹ nó) rốt cuộc là người hay là vẹt a!?” Vẹt mắt nhỏ nhíu lại, cổ ngạnh lên rống trở về, “Ngươi TMD(con mẹ nó) rốt cuộc là người hay là vẹt a!?” “…” Bạch Viễn nhìn trời, TMD(con mẹ nó), có thể bóp chết nó hay không? Quả thật là mọi sự... Không thuận... Còn có cái chén sứ phiền phức kia cần đền như thế nào đây? Oán hận cởi quần áo ra, Bạch Viễn trần trụi thân mình chuẩn bị tiến vào phòng tắm. “A a a a a, sắc lang...!” Vẹt lại kêu lên sợ hãi. “Ngươi TMD(con mẹ nó) là đực, éo phải gay!” Bạch Viễn rống trở về. “…” Vẹt sửng sốt, Có vẻ như... Gay cùng zai không có gì khác biệt lắm a…
|
Chương 2: Động vật gợi ra gian tình Sáng sớm đối với người bình thường mà nói đều là rất tốt đẹp, nhưng đối với một vài người thì lại là phá lệ thống khổ. Nói thí dụ như Bạch Viễn —— Đồng hồ báo thức diễu võ dương oai kiên trì kêu gào lên, rất có một bộ tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục. Sau đó một giây sau. Nó cũng như nguyện. Bạch tiên sinh bàn tay chụp tới, đồng hồ báo thức liền bi thống ngã xuống hi sinh vì nhiệm vụ. “Ngô...” Bạch Viễn nỉ non, lông mi khều nhẹ, lộ ra sương mù tràn ngập, che chắn con ngươi xinh đẹp ngập nước. “Hoàng thượng nên rời giường vào triều sớm!!” Vẹt kêu gào bay đến bên giường, đứng ở tại chỗ thuận tiện giải quyết một chút vấn đề sinh lý. Vì thế trên cổ tay trắng nõn của Bạch Viễn lộ ở bên ngoài màn xuất hiện vật thể không rõ. Trắng trắng vàng vàng, trông rất đẹp mắt. Bạch Viễn bình tĩnh nhìn cổ tay trong chốc lát, phảng phất nghiên cứu cái gì ngàn năm đồ cổ, ba giây... Năm giây... Mười giây... “Fuck! Vẹt chết! Ta muốn ăn thịt ngươi!!” Tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh. Bạch Viễn vội vàng rời giường rửa mặt, một phen túm lấy túi xách trên bàn liền chạy ra khỏi cửa chính. Đúng là lúc sáng sớm, trên đường người không coi là nhiều, có phần lớn là nhóm cụ ông tập thể dục rèn luyện thân thể hoặc là nhóm cụ bà nhàn nhã dắt chó đi dạo. Bạch Viễn đi ở trên đường mơ hồ cảm thấy được có chuyện gì không thích hợp, rồi lại nói không nên lời là cái gì, đành phải bước nhanh hơn đến công ty. Tùy ý liếc qua đồng hồ, hắn đột nhiên dừng lại. TMD(con mẹ nó)! Ai cũng đừng cản hắn! Hắn thế nào cũng phải đi bóp chết con vẹt kia! Fuck, ngày hôm nay chủ nhật, được nghỉ a! Bạch Viễn nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng đem vẹt chặt thành tám khúc, bất đắc dĩ nhấc chân chuẩn bị trở về nhà. Sau đó có đồ vật này nọ đột nhiên xâm nhập mắt hắn. Được rồi, chính là một đống. Trắng trắng... Thịt thịt... Thật to... Một đàn chó? Con vật kia đang thảnh thơi thảnh thơi lấy góc 45 độ nhìn lên không trung đầy nắng mà ưu thương, có vẻ phá lệ u buồn. Quanh thân tuyết trắng không khuyết điểm, tản ra một cỗ hơi thở cao quý. Bạch Viễn ánh mắt sáng ngời, đi tới. Con chó kia rõ ràng là nhìn thẳng lên phía trước, lại đột nhiên quay đầu lại dùng đôi mắt nhỏ vô tội nhìn Bạch Viễn. Dựa vào! Này là tên khốn kiếp nào nuôi chó a, manh chết! Bạch Viễn từng bước đi lên trước, sờ sờ da lông tuyết trắng chính mình thèm nhỏ dãi. Sau đó con chó kia lại có thể thích ý híp đôi mắt nhỏ, tựa đầu chôn ở trước ngực Bạch Viễn. 【 Ân. Tuy rằng không có ngực, nhưng là cực kỳ thoải mái 】 Bạch Viễn lộ ra nụ cười từ mẫu tiêu chuẩn. “Cẩu cẩu a, ngươi có đói bụng không.” Có câu nói như thế này, muốn bắt được tâm chó, trước hết phải bắt được dạ dày của nó. Bạch cẩu giống như nghe hiểu, đầu chôn ở trước ngực hắn gật gật. Bạch Viễn nhéo nhéo hai lỗ tai nhỏ, liền đi vào siêu thị cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, trên tay hắn cầm lấy một hộp sữa cùng một ít thức ăn cho chó. Bạch cẩu nhất thời thần tình hắc tuyến. 【 Tiểu mỹ nhân a, này thật sự có thể ăn sao? 】 Nhưng hắn vẫn là tao nhã toét miệng, rõ ràng một bộ tham ăn mà còn tản ra hơi thở cao quý. Bạch Viễn đem đồ vật đặt ở trên ghế, ngồi ở một bên lại dùng một loại ánh mắt từ mẫu đánh giá bạch cẩu. Thật sự là hảo manh hảo manh a ~【 Được rồi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Gia vì tiểu mỹ nhân nguyện bất cứ giá nào. 】 Bạch cẩu cắn chặt răng chuẩn bị há miệng. “Bạch Thỏ, trở về.” Đột nhiên một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên, cứu vớt bạch cẩu sắp lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Bạch Viễn cả kinh, ngẩng đầu lên. Người đâu dáng người thon dài cao ngất, thân mặc áo sơmi màu đen, hai cúc áo đầu không cài, mơ hồ lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ. Lọn tóc màu đen dưới ánh mặt trời ánh lên màu vàng, hai mắt hẹp dài lạnh băng trầm tĩnh như nước. Giống như một vị thần. Bạch Viễn giật mình. Bạch cẩu vui mừng bỏ xuống đồ ăn, nhảy cẫng nhào qua, cọ lên chân người nọ. 【 Chủ nhân ta yêu ngươi chết mất, cứu gia một mạng a. 】 “Tổng tài buổi sáng tốt lành.” Bạch Viễn lúc này mới nhặt về thanh âm của mình, bình tĩnh ân cần thăm hỏi. Thiên Nam thản nhiên gật đầu, ánh mắt lướt qua Bạch Viễn, nhìn đồ ăn trên ghế. “Nó ăn cái này?” Bạch Viễn tươi cười nở rộ, “Đúng vậy, nó có vẻ như thực thích a.” Chỉ chỉ bạch cẩu. “Bạch Thỏ, ngươi ăn cái này?” Thiên Nam lại hỏi, bất quá là đối với chó trắng mà bị gọi thành Bạch Thỏ kia mà hỏi. Bạch Viễn khóe mắt vừa kéo, Tổng tài đặt tên thật sự là độc đáo a... Thử nghĩ một đống thịt thịt chó trắng lại được gọi cái tên… thẹn thùng như thế... Hơn nữa... = = Có vẻ như mình và Bạch Thỏ cùng họ a... Bạch Thỏ trừng mắt to ngập nước, một bộ hình dáng tiểu tức phụ, gian nan gật gật đầu. 【 Mỹ nhân, gia sẽ không tổn thương trái tim bé bỏng của ngươi. 】 Thiên Nam mặt từ trước đến nay không hề gợn sóng hơi biến hoá, thần sắc có chút quái dị. “Vậy, nhanh ăn đi.” Hắn chỉ vào Bạch Thỏ nói. 【… Fuck 】 Bạch Thỏ cuối cùng khuất phục, giữa hai phía tấn công nhe răng trợn mắt nuốt vào, này không phải là thịt gà viên Lý mẹ làm, cũng không phải pizza chủ nhân đặc biệt vì hắn mua, mà là thức ăn cho chó khó ăn muốn chết. 【 Tiểu mỹ nhân, ngươi nhất định phải bồi thường gia. 】 Bạch Thỏ sau khi ăn xong phá lệ vui vẻ cọ lên Bạch Viễn. Đúng vậy. Chính là Bạch Viễn, không phải Thiên Nam. Bạch Viễn có chút kinh ngạc, cảm thấy được con chó này nhất định là bởi vì cảm kích, bình thường khẳng định bị tổng tài ngược đãi không ít. Vì thế hắn ngồi xổm người xuống, sờ sờ nó đầu nó, khóe mắt tràn ra đồng tình. Sau đó Bạch Thỏ phá lệ vui mừng, vươn đầu lưỡi, liếm liếm mặt tiểu mỹ nhân. Bạch Viễn: “… = = “ Bạch Viễn khuôn mặt cơ thể nhất thời cứng đờ. Sau đó Bạch Thỏ không ngừng cố gắng, lại liếm liếm. Thiên Nam: “…” Bạch Viễn: “= =…” Cảm giác Bạch Thỏ có vẻ như còn muốn liếm một chút, Bạch Viễn vội vàng xấu hổ đứng lên. Khóe miệng có chút run rẩy, “Ngoan... Nhanh chóng về nhà đi, chủ nhân ngươi còn đang chờ kìa.” Bạch Thỏ lúc này mới lưu luyến cùng Bạch Viễn thâm tình ngóng nhìn một phen, buông thõng đuôi to đi hướng Thiên Nam. 【 Mỹ nhân phải nhớ rõ gia, tái kiến. 】 Thiên Nam hai mắt híp lại, xoay người đi đến nơi xe đậu ven đường. Bạch Thỏ vội vàng đuổi theo.
|
Chương 3: Điện thoại gợi ra gian tình Trên xe. Bạch Thỏ đứng ngồi không yên, ở bên cạnh Thiên Nam đem thân mình xoay qua xoay lại, chốc chốc nghiêng đầu, chốc chốc lại vẫy đuôi. 【 Chủ nhân. Xem ta a xem ta a. 】 Thiên Nam từ đầu đã hoàn toàn không để ý tới nó, lực chú ý tập trung ở trên văn kiện. Bạch Thỏ tiếp tục cọ, Thiên Nam tiếp tục xem. Vương thúc lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Bạch Thỏ một bộ moe chết người, đột nhiên cười nói, “Bạch Thỏ lại trộm chuồn đi chơi đi.” Bạch Thỏ ủy khuất dẩu miệng. Vương thúc sờ sờ cằm, làm ra tâm trạng trầm tư, nói tiếp:”Hẳn là cấm túc một tháng mới được.” Bạch Thỏ con ngươi ngập nước giống như chuẩn bị tràn ra lệ, không ngừng phe phẩy cái đuôi tuyết trắng. Đôi mắt nhỏ thần thâu trộm ngắm nhìn Thiên Nam. 【 Sao có thể, gia còn muốn xem tiểu mỹ nhân a. 】 “Nửa năm mới đúng.” Thiên Nam đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Bạch Thỏ nhất thời cả kinh, liều lĩnh quay đầu về phía Thiên Nam, lè lưỡi chuẩn bị liếm. 【 Gia cần sắc dụ! 】 Thiên Nam ánh mắt nhất thời giống như dao găm, không lưu tình chút nào bắn tới. Bạch Thỏ thân mình cứng đờ, đầu lưỡi hồng nhạt ở trong không khí thả xuống trong chốc lát, mới chậm rãi cuốn trở về, đáng thương ghé vào chỗ ngồi, cái đuôi cũng không nhấc. 【 Hừ, ta sẽ không khuất phục! 】 ========== Vừa đến nhà, Bạch Thỏ vọt vào ổ chó của mình, nằm úp sấp ở chỗ ấy, cái đuôi không thèm quét lấy một cái. Đôi mắt đáng thương ngấn lệ nhìn chằm chằm Thiên Nam. Thiên Nam lành lạnh liếc mắt nhìn hắn, đối với Lý mẹ bên cạnh nói, “Một tháng này, không cho phép nó đi ra ngoài.” Lý mẹ sửng sốt, đồng tình nhìn Bạch Thỏ một chút, gật đầu đáp, “Hảo, tổng tài.” Thiên Nam “ừ” một tiếng, đi vào phòng. Giữa trưa. Lý mẹ hơi có chút kích động gõ lên cửa phòng Thiên Nam, “Tổng tài, Bạch Thỏ hắn không ăn.” Thiên Nam lạnh lùng đảo qua, “Sữa, thức ăn cho chó?” Lý mẹ sửng sốt, nàng chiếu cố con chó này nhiều năm như vậy, như thế nào không biết nó thích hai thứ này? Bất đắc dĩ gật đầu, chạy ra đi chuẩn bị. Lúc chạng vạng tối. Lý mẹ kinh trá lại gõ lên cửa phòng Thiên Nam. “Tổng tài, Bạch Thỏ vẫn là cái gì cũng không ăn.” “Sữa, thức ăn cho chó.” Lý mẹ lệ bôn, tổng tài, ta chẳng lẽ chưa nói Bạch Thỏ cái gì cũng không ăn sao? ========= Đêm khuya. Thiên Nam không hề buồn ngủ, có chút buồn bực rời giường, đi ra ban công. Đốt lên một điếu thuốc, sương khói lượn lờ lay động, trong mắt của hắn khó có được nhu hoà. Đèn neon ánh lên sắc màu rực rỡ, đẩy lùi màn đêm hắc ám. Thiên Nam lẳng lặng nhìn cảnh đêm. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn dụi điếu thuốc, đi vào phòng khách. Cước bộ dừng ở hang ổ của Bạch Thỏ, Thiên Nam ngồi xổm người xuống, xoa nhẹ đầu của nó. Chó trời sinh cảnh giác cực cao, bị sờ đầu, Bạch Thỏ liền mơ mơ màng màng mở mắt ra, mê mang quét lấy người. Thiên Nam nói thật nhỏ, “Sau này đừng trộm chuồn ra ngoài.” Bạch Thỏ nhãn tình sáng lên, thân thể dựng lên. 【 Sự tình có thể thương lượng sao? 】 “Ăn một chút gì đi, bị đói không tốt.” Thiên Nam khẽ thở dài một tiếng, đi vào phòng bếp. Bạch Thỏ tung tăng đuổi kịp. Trong tủ lạnh lấy ra thịt gà viên, Thiên Nam kiên nhẫn nâng tay, tính toán uy Bạch Thỏ. Bạch Thỏ mi sắc chợt tắt, miệng ngậm chặt. “… Giận dỗi?” Bạch Thỏ không động, rất có một bộ tư thế cần chiến tranh lạnh. Thiên Nam trong mắt nhiễm lên một ít ý cười, rất có kiên nhẫn ngồi xổm xuống, lại đưa lên viên gà. “Kiêng sẽ không còn cơ hội.” Bạch Thỏ hai mắt lơ mơ, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, lại kiên định quay mặt. 【 Gia biết tiểu mỹ nhân là nhân viên của ngươi, gia vì sau này có thể tiếp tục ngắm tiểu mỹ nhân, kiên quyết ngăn lại cám dỗ! 】 “…” Thiên Nam bất đắc dĩ thuận theo, đem bát đặt ở một bên, sau đó cũng không quay đầu lại bỏ đi. Bạch Thỏ lệ bôn, chủ nhân ngươi vì cái gì không kiên nhẫn? Nó ánh mắt lơ mơ, phiêu đến thịt viên gà trên bát, muốn rời đi nhưng không rời được. 【Ta muốn tiểu mỹ nhân! Ta muốn kiên định! 】 Bạch Thỏ ưu thương an ủi mình một phen, ủ rũ đi về hướng hang ổ của mình. Sáng sớm tỉnh lại, Thiên Nam đi vào phòng bếp, ánh mắt quét đến trong chén không thiếu một viên, đột nhiên trở nên có chút bận tâm, bước nhanh đến hang ổ Bạch Thỏ. “…” Thiên Nam hảo tỳ khí cùng Bạch Thỏ mắt to trừng mắt nhỏ. Bạch Thỏ con ngươi luôn luôn là ngập nước, hôm nay lại càng mang theo vài phần u oán cùng vô tội, khiến cho Thiên Nam không khỏi ức chế run rẩy. Im lặng trong chốc lát. Thiên Nam đột nhiên lấy ra điện thoại, gọi một cú. “… Ở đâu?” “... Ta... Tới đón ngươi...” “Cái chén không cần bồi thường...” Bạch Thỏ u oán trừng mắt nhìn Thiên Nam trong chốc lát, bỗng nhiên vùi đầu chôn vào da lông quanh thân. 【 Gia mới không cần để ý ngươi, theo ngươi nhiều năm như vậy, cũng không biết gia muốn chính là tiểu mỹ nhân sao? 】 Thiên Nam nói chuyện điện thoại xong, mặt không chút thay đổi đứng dậy cầm đi chìa khóa trên bàn trà, đi ra cửa, chỉ để lại Bạch Thỏ một con chó nước mắt ứa ra. ======= Bạch Viễn không thể tin lần thứ mười lấy điện thoại di động ra dùng sức trừng mắt nhìn, một bộ biểu tình như gặp quỷ. Thiên! Đúng vậy! Chính là tổng tài gọi! Hơn nữa hơn nữa! Còn nói không cần bồi cái chén sao? Chỉ cần đi nhà hắn là được? “…” Bạch Viễn đột nhiên ý thức được cái gì, nhất thời mặt mày trắng bệch.
|
Chương 4: Bất lực Đi nhà hắn? Chẳng lẽ chẳng lẽ... Bạch Viễn đang miên man suy nghĩ thêm các loại bổ não, liền nghe được một trận thanh âm phanh lại ven đường. Hắn quay đầu lại, đập thẳng vào mắt đó là chiếc xe của Thiên Nam, từng khiến cho hắn thèm nhỏ dãi – Maybach. Thiên Nam kéo xuống cửa kính xe, mặt không chút thay đổi đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Ánh mặt trời chiếu vào thân xe ung dung cao quý, phản xạ ra một mảnh hàn quang lạnh như băng, giống như ánh mắt người nọ. Bạch Viễn lưng gai gai, dừng vài giây, lúc này mới nhấc chân đi tới bên kia xe, mở cửa xe ngồi ở vị trí ghế phụ. “Cái kia...” Bạch Viễn siết chặt góc áo, cuối cùng khuất phục áp khí cường đại của Thiên Nam, nhỏ giọng hỏi, “Không cần đi làm sao?” Thiên Nam đánh thẳng lên tay lái, vẻ mặt chuyên chú, trước sau như một ngữ khí lãnh liệt, “Tạm thời không cần.” “Kia... Tổng tài ngài gọi ta đi nhà ngươi làm gì?” Bạch Viễn đầu lưỡi co rút, chỉ sợ nghe được lời không muốn nghe. Thiên Nam ánh mắt ở trên đường băn khoăn một phen, lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Bạch Thỏ cần ngươi.” Bạch Viễn ngẩn người, ở trong đầu nhớ lại, toát ra một đống trắng trắng thịt thịt thật to gì đó, lúc này mới thở sâu một hơi. Fuck, vừa mới nghĩ cái gì vậy, quay mặt vào tường tự kiểm điểm! “Cái chén thật sự không cần đền sao?” Bạch Viễn rất không yên tâm hỏi. “Ừ.” Ngữ khí thản nhiên khiến cho Bạch Viễn không khỏi bắt đầu hoài nghi kỳ thật chén kia là mua ở quán ven đường a... Kỳ thật căn bản không phải có mấy trăm năm lịch sử a... Kỳ thật đồn đãi đều là giả a... Hắn rất muốn tiếp tục truy vấn một chút vì cái gì Bạch Thỏ sẽ cần hắn, môi động lên đang định mở miệng, đột nhiên liếc đến Thiên Nam vẻ mặt lạnh lùng, nhất thời cảm thấy vẫn là đem lời nói nuốt trở về cho thỏa đáng. Không khí hơi lãnh, hai người không nói chuyện, Bạch Viễn đành phải quay đầu, đem ánh mắt phiêu ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ người đi đường lui tới, đều là thần sắc vội vàng. Vài phút sau, xe dừng trước cổng nhà. Bạch Viễn ngoan ngoãn xuống xe, đi theo sau Thiên Nam. Nam nhân phía trước bóng lưng thẳng thắn ngạo nghễ, cứng cáp như trúc, thật sâu lạc vào đôi mắt hắn. Ân... số 56 nhà A5... Bạch Viễn lòng hiếu kỳ càng phát ra, tổng tài giống như người rất có tiền, vì cái gì không xây biệt thự? Thời điểm tự hỏi, chân cũng không ngừng bước vào. Bạch Thỏ đang nhàm chán ở trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn, nghe thấy tiếng cửa mở, theo bản năng ngẩng đầu lên —— Một giây sau, nó liền không chút do dự nhằm phía Bạch Viễn. Bạch Viễn còn không có đi lại đây, đã bị một con chó bất thình lình vồ lấy. Hắn cứng đơ người, trừng mắt nhìn. 【 Tiểu mỹ nhân, gia nhớ ngươi muốn chết. 】 Bạch Thỏ làm bộ chuẩn bị liếm. Bạch Viễn dù sao cũng là người từng trải, vội vàng né ra. Bạch Thỏ dẩu miệng, ngước mắt muốn khóc. Bạch Viễn bất đắc dĩ quay đầu nhìn Thiên Nam, “Tổng tài, nó làm sao vậy?” “Nó cái gì cũng không ăn.” “…” Kỳ thật Bạch Viễn rất muốn nói, không ăn cơm cùng ta có quan hệ gì? Ta tới Bạch Thỏ liền ăn cơm? Thiên Nam như là xem thấu ý nghĩ của hắn, giải thích nói, “Ngày hôm qua ngươi uy, nó mới ăn.” Bạch Viễn cái hiểu cái không gật gật đầu, “Nha. Vậy uy nó sữa và thức ăn cho chó a.” “…” Chẳng lẽ hắn chưa nói Bạch Thỏ cái gì cũng không ăn sao? Thiên Nam đuôi lông mày tràn ra vài tia mệt mỏi, không thể nào kiên nhẫn chỉ chỉ phòng bếp, “Nó có thể muốn ăn gì đó, nơi đó đều có.” Lại chỉ chỉ hướng phòng tắm, “Sau khi ăn xong nhớ rõ cho hắn tắm rửa.” “…” Dựa vào cái gì ngươi bảo ta làm ta tất sẽ phải làm. Bạch Viễn oán thầm. Đột nhiên nghĩ đến chuyện cái chén, hắn lúc này mới xả ra tươi cười, nịnh hót gật gật đầu. Thiên Nam nới lỏng cà- vạt, “Buổi sáng hôm nay ngươi sẽ không đi làm, có việc gọi ta” Dứt lời trực tiếp đi thẳng hướng về phía gian phòng của mình. Uy uy, này tính lấy việc công làm việc tư sao? Bạch Viễn bĩu môi, đối với Bạch Thỏ hếch cằm, đi vào phòng bếp. Bạch Thỏ hoan hỉ đuổi kịp. Bạch Viễn vừa mở ra tủ lạnh ánh mắt liền trừng lớn. Dựa vào, những thứ này đều là cho chó ăn đó sao? Cái gì sushi Nhật Bản, pizza Ý, gan ngỗng Pháp và những món ăn đắt tiền khác. Thật sự là... Chủ nào chó nấy. Ánh mắt tìm tòi một phen, Bạch Viễn cuối cùng trong đống thức ăn lấy ra thức ăn cho chó cùng sữa, để xuống trước mặt Bạch Thỏ. 【 Fuck... Lần này đánh chết cũng không ăn... 】 Bạch Thỏ quay đi, vẻ mặt ngạo kiều. Bạch Viễn nghi hoặc, “Ngươi không phải yêu nhất ăn cái này sao?” 【… Gia khi nào thì nói qua gia thích ăn! 】 Bạch Thỏ u oán ném một cái xem thường, Vẻ mặt ghét bỏ. Bạch Viễn thở dài, xoa nhẹ đầu nó, hướng dẫn từng bước, “Bạch Thỏ không thể kén chọn a, bằng không sẽ không lớn được.” 【… Ta còn cần lớn hơn nữa sao… 】 Bạch Thỏ xem thường nhìn lên Bạch Viễn, thật tình buồn thay cho chỉ số thông minh của tiểu mỹ nhân. Bạch Viễn có vẻ như đột nhiên ý thức được điểm ấy, xấu hổ ho một tiếng, “Ách... Ta không biết ngươi muốn ăn cái gì a.” Nhìn thấy Bạch Viễn thần sắc khó xử, Bạch Thỏ một trận không đành lòng, lại sủa lên, “Gâu gâu!” Nó hướng đến vị trí tủ lạnh mà sủa. Kỳ thật chỉ cần không phải cái gì sữa cùng thức ăn cho chó, nó cũng có thể nhận ~ Bạch Viễn hiểu ý, mang sang một cái chén nhỏ tinh xảo, để trên mặt đất. 【 Uy ta uy ta 】 Bạch Thỏ dùng sức ở trên người Bạch Viễn cọ a cọ, hận không thể cọ rụng một lớp da. Bạch Viễn trên mặt nhất thời treo đầy hắc tuyến, cuối cùng là bưng bát lên. Bạch Viễn không nuôi qua cẩu, cũng cực ít nuôi động vật. Động vật sao, cũng chỉ nuôi qua vẹt thối không biết xấu hổ kia, nhưng là nó cũng có thể tự lo liệu được tốt, căn bản không cần hắn quan tâm tới. Cho nên khi tắm cho Bạch Thỏ một trận luống cuống tay chân. Cũng may Bạch Thỏ dịu ngoan híp mắt một mình hưởng thụ, không ầm ĩ không nhiễu, tùy ý hắn gây sức ép. Cho dù là Bạch Viễn dùng nhầm sữa tắm, nó cũng không có nửa phần phản bác. Chơi đùa đến gần trưa, Bạch Viễn lau khô lông cho Bạch Thỏ, gõ lên cửa phòng Thiên Nam đang đóng chặt. Thiên Nam mở cửa, thần sắc có chút mệt mỏi, ống tay áo thoáng hỗn độn, lộ ra màu da gợi cảm khỏe mạnh. Ra là vừa mới đang ngủ. “Làm sao vậy.” Rõ ràng là ngữ khí nghi vấn, đến miệng hắn hỏi ra là thành câu trần thuật. Bạch Viễn chỉ chỉ màu lông đổi mới hoàn toàn của Bạch Thỏ, “Ân. Cơm cũng ăn, tắm cũng sạch sẽ.” Thiên Nam thần sắc ngưng tụ, lạnh lùng đặt câu hỏi, “Ngươi cho nó dùng sữa tắm gì?” Bạch Viễn sửng sốt, đáp trả, “Chính là chai màu đen…” Thiên Nam sắc mặt nhất thời trở nên có chút quái dị. “Đó là của ta.” Bạch Viễn lườm hắn một cái, không chút suy nghĩ liền thốt ra, “Của ngươi Bạch Thỏ lại không thể dùng?” “…” Thiên Nam sắc mặt biến đen. Bạch Viễn lúc này mới ý thức được chính mình nói cái gì, cắn chặt môi dưới, TMD(con mẹ nó) ai khiến ngươi nhanh mồm nhanh miệng! Bạch Viễn hung hăng ở trong lòng quạt chính mình hai cái bạt tai, cúi đầu đáp trả, “Ngượng ngùng.” Thiên Nam buồn ừ một tiếng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Bạch Viễn sờ sờ mũi phủ bụi, bình tĩnh lau mặt, đi đến phòng khách. Bạch Thỏ vui a vui chạy vội tới trên ban công, ngửa lên thân mình hấp thụ ánh mặt trời, rất thích ý. Xem ra cũng không còn chuyện gì. Bạch Viễn cảm giác mình chỉ cần lại đi gõ cửa chào hỏi một chút là có thể đi rồi. Đang muốn nhấc chân, ánh mắt liền quét đến Thiên Nam mới ra khỏi phòng. Hắn vạt áo sạch sẽ, tinh thần diện mạo cũng tốt rất nhiều. “Đi đâu ăn cơm?” Thiên Nam đột nhiên mở miệng. “A?” Thiên Nam không khách khí liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi, “Đi đâu, ta đặt.” Bạch Viễn giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, nâng tay nhìn đồng hồ một chút. Nguyên lai đã đến giữa trưa a, khó trách có chút đói. Hắn vội vàng đáp trả. “Ta có thói quen ở nhà ăn.” Thiên Nam yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lý mẹ. “Lý mẹ. Đến đây nấu cơm.” “…” Không phải, hắn là ý nói hắn về nhà ăn là được a. Bạch Viễn môi giật giật, lại không phát ra một âm tiết. Dù sao, tiếp tục cự tuyệt sẽ liền bị cho là làm kiêu. ====== Bạch Viễn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn, đột nhiên cảm thấy được đồ ăn đắt tiền trong tủ lạnh cũng có thể lý giải. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng tổng tài cùng nhau ăn cơm, càng không có nghĩ tới sẽ ở trong nhà tổng tài cùng tổng tài ăn cơm. Cho nên trước mắt xảy ra tình trạng này. Thật sự là... Rất kỳ lạ... Lý mẹ phá lệ thích chàng trai đặc biệt xinh đẹp này, cho dù Thiên Nam ở đây, cũng nhiệt tình kêu gọi, “Ngươi ăn nhiều một chút a, nhìn ngươi gầy.” Bạch Viễn cuời cười ôn hòa, “Ân, cám ơn Lý mẹ.” Đồ vật này nọ vẫn là ăn thật ngon, nếu như, không phải đối mặt người kia lại càng ngon... Bạch Viễn nhíu mày, tiếp tục ăn cơm. Thiên Nam tướng ăn quả thực không thể soi xét, giơ tay nhấc chân một cỗ quý khí bẩm sinh, ăn cơm cẩn thận tỉ mỉ không chút nào hàm hồ. Khí tràng lại rất mạnh, khiến cho Bạch Viễn cảm giác phía sau lưng gió lạnh từng trận. Bạch Viễn âm thầm xem thường tướng ăn Thiên Nam một phen, Hừ... Giống như nữ nhân. So ra, hắn quả thật có vẻ thô lỗ nhiều lắm. Đại sảnh yên tĩnh, chỉ nghe thanh âm gắp đồ ăn. Bạch Viễn ăn vào một nửa mới ý thức tới Lý mẹ luôn luôn đứng ở bên cạnh, kinh ngạc hỏi, “Lý mẹ, sao ngươi không cùng ăn a?” Lý mẹ cười cười đang chuẩn bị đáp. “Cùng nhau ăn đi.” Thiên Nam đột nhiên đầu cũng không ngẩng lên thản nhiên mở miệng. Lý mẹ sửng sốt, lại chưa nói một lời, xoay người đi hướng phòng bếp. Trên bàn cơm có thêm một người hoà nhã dễ gần, Bạch Viễn liền không câu nệ, cùng Lý mẹ cười cười nói nói, cho nhau đĩa rau, rất náo nhiệt. Lý mẹ vừa mới bắt đầu còn có điều băn khoăn, nhưng xem Thiên Nam cũng không biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt gì, tâm cũng hoàn toàn buông ra. Bạch Viễn vừa ăn vừa đánh mắt lên Thiên Nam, sau đó liền phát hiện một chuyện thú vị—— Thức ăn trên bàn đại bộ phận Thiên Nam đều có động đũa, duy chỉ có thịt gà là không ăn. Bạch Viễn trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, đột nhiên nhấc tay gắp một khối thịt gà, bỏ vào trong chén Thiên Nam. Lý mẹ kinh ngạc. Thiên Nam sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Viễn. Đối diện người nọ mặt mày cong cong, cười đến có chút giảo hoạt. Lại nói, Như thế nào cũng làm cho người chán ghét không chịu nổi. Maybach
|
Chương 5: Lão anh vũ bị khi dễ Thiên Nam trong mắt hiện lên một tia mê mang, nhìn chằm chằm vào Bạch Viễn. Bạch Viễn nhất thời tim ngưng một nhịp. Dựa vào a, như thế nào có thể manh như vậy! Tổng tài ngươi là núi băng a a a, sao có thể có manh như vậy vô tội như vậy ánh mắt mê mang như vậy! Thiên Nam nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, đột nhiên giữ im lặng cúi đầu, đem thịt gà gắp tới bát trống bên cạnh. Sau đó bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Bạch Viễn: “…” Lý mẹ: “…” Bữa cơm này nói tóm lại coi như đều vui vẻ. Bởi vì có đồ ăn ngon, có Lý mẹ hoà nhã dễ gần, còn có... Người nào đó manh moe một chút... Cơm nước xong Lý mẹ dọn dẹp bàn đối Bạch Viễn cười nói, “Giữa trưa ngươi thực đem Lý mẹ hù sợ a.” Bạch Viễn nghi hoặc, “Vì cái gì a?” Lý mẹ giảm thấp xuống thanh âm, “Bởi vì tổng tài đặc biệt chán ghét người khác đụng vào, thông thường hành vi thân mật như gắp thức ăn này, nhất định sẽ để cho hắn phát hoả.” Bạch Viễn a một tiếng, cũng không có nghe ra Lý mẹ nói ngoại âm, chính là não bổ hình ảnh núi băng phát hoả. Băng giáp hỏa? Vậy là cái hiệng tượng kỳ dị cỡ nào a? Thiên Nam từ phòng tắm đi ra, cầm lấy chìa khóa xe, đối với Bạch Viễn nói. “Đi thôi.” “A?” Thiên Nam ném đến cái nhìn lạnh lùng. Vì thế, Bạch Viễn liền biết. Kỳ thật hắn rất muốn nói cái gì ai nha tổng tài ngươi đi đi, tự ta đi bộ đi làm là được, hoặc là ai nha tổng tài ngươi không biết ở cùng ngươi biết đâu lại ôm lấy một khối công việc nữa sao? Hoặc là, ai nha tổng tài, hôm nay ta khổ cực như vậy, không cần phải làm việc nữa đi. Nhưng là hắn Bạch Viễn cũng không phải là óc heo, những lời này đương nhiên chỉ có thể đưa cho hắn não bổ, hắn rõ ràng biết, nếu là hắn phun ra một câu, hoặc là sẽ chết vì lạnh, hoặc là lạnh đến chết. Vì thế Bạch Viễn giống như cô vợ nhỏ tung tăng đi theo phía sau tổng tài. Xe mới vừa đứng ở garage công ty, Bạch Viễn liền thần sắc vội vàng nói cần rời đi trước, cái gì công tác để lại đến giữa trưa cần phải hoàn thành gấp vân vân. Sau đó liền thật cẩn thận liếc trộm sắc mặt Thiên Nam. Thiên Nam tự nhiên là không tin những lời này, lại hiểu được một ít tâm tư, vì thế thản nhiên gật gật đầu. Được cho phép Bạch Viễn bật người như tên rời cung gần như là xông ra ngoài. Bóng lưng vui mừng đập vào mắt Thiên Nam, khiến cho ánh mắt tối đen sâu thẳm của hắn hiện lên một chút sắc thái. Bạch Viễn mới vừa ngồi xuống, nữ thư ký lần trước liền vênh cằm đi tới. Nữ thư ký cước bộ dừng lại, lỗ mũi hướng lên trời đem văn kiện cầm trong tay ném tới bàn Bạch Viễn. “Đây là buổi sáng ngươi khất nợ, nhanh chóng làm đi.” Bạch Viễn a một tiếng, để ý lên văn kiện. Nữ thư ký bất mãn thái độ của hắn, thanh âm nhất thời bén nhọn, “Ngươi cũng không giải thích một chút ngươi buổi sáng nghỉ làm sao?” Bạch Viễn lại a một tiếng. “Ngươi...” Nữ thư ký còn không có đem lời nói xong, Bạch Viễn lại a một tiếng. Nữ thư ký có ngốc cũng đã nhìn ra Bạch Viễn hoàn toàn, từ đầu, một chữ cũng không có nghe tiến nàng, gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây hết sức, nàng đang muốn tức giận, bên cạnh một người đột nhiên gọi đến, “Lý tiểu thư, quản lí gọi ngươi qua.” Vì thế thiếu tiền tiểu thư vênh váo tự đắc nhất thời nhụt chí, khoé mắt “Thâm tình” “Lưu luyến” liếc Bạch Viễn một cái, lúc này mới lắc lắc thân hình như rắn nước đi hướng cửa. Bạch Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếng nói phá lệ dịu dàng êm tai. “Thiếu tiền tiểu thư, cẩn thận đừng ngã a.” Sau đó thiếu tiền tiểu thư bóng lưng nhất thời như chớp động một chút. Bạch Viễn nghẹn cười lật xem văn kiện, ánh mắt đột nhiên chạm đến tới thi thể chén sứ ngạo kiều trên bàn. Chén sứ ngạo kiều quả nhiên ngạo kiều, vỡ thành bốn năm mảnh như trước khí thế không giảm. Bạch Viễn nhìn chằm chằm nó một hồi, không chút do dự đem ném vào thùng rác. Nếu không cần đền, lưu giữ nó làm chi. ======== Lại là một ngày hoàng hôn. Bạch Viễn về đến trong nhà, ngoài ý muốn không có nghe được thanh âm thô to của vẹt chết kia. Hắn cũng không có để ý nhiều, dù sao kia vẹt kia thích ham chơi cũng không phải ngày một ngày hai. Bạch Viễn tiến phòng khách, sau đó liền thấy thi thể vẹt đang phơi thân ở đó. Hắn bĩu môi, hừ, vẹt chết này, lại muốn dọa chính mình. Cũng không tính toán để ý nó, Bạch Viễn lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong, hắn lại đi qua phòng khách. Vẹt như trước nằm phơi thây. Bạch Viễn cả kinh, vội vàng tiến lên. Chỉ thấy vẹt nhắm chặt mắt, vẫn không nhúc nhích. Bạch Viễn thật sự bị hù sợ, vội vàng chọc chọc bụng dưới của nó, lại không có nửa điểm phản ứng! Hắn trên trán ứa ra mồ hôi lạnh run rẩy lấy điện thoại di động ra —— Kết quả vẹt đánh một chút bay lên, đặc biệt tự hào mà phá lên, “Ha ha nhóc con.” Bạch Viễn nhìn chằm chằm nó hồi lâu, ba hồn bảy vía lúc này mới xôn xao quay về. “TMD(con mẹ nó) vẹt chết! Lão tử phải bóp chết ngươi!” ====== Bạch Viễn dáo dác lùi vào phòng, vội vàng đem cửa phòng đóng chặt, ánh mắt thảm thức tìm tòi một phen, không có chứng kiến thân ảnh vẹt thối, hắn lúc này mới yên tâm mở ra máy tính. Mở ra trang tìm kiếm, nhập từ “Có biện pháp gì xác định vẹt là giả chết hay là chết thật hay không “ Nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không đúng, vì thế Bạch Viễn xóa sạch phía trước, một lần nữa đưa vào một dòng. “Như thế nào mới có thể không bị vẹt lừa.” Ấn enter, Bạch Viễn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Kết quả trang tìm kiếm nói cho hắn biết, “Thực xin lỗi, tìm tòi không có kết quả, ngươi có thể phát trợ giúp tìm kiếm.” Bạch Viễn nhướng mày, phát cái trợ giúp. 【 Cầu cứu a, trong nhà có con vẹt chết, ta bị nó lừa đến bệnh tim tái phát. 】 Sau đó liền liệt kê đủ loại hành vi phạm tội của vẹt chết. Chỉ chốc lát sau, có người reply. Bạch Viễn vội vàng mở ra. Lầu một: LZ(Lâu chủ), SB(Ngu lắm), vẹt chết đã chết rồi làm sao có thể làm ngươi giận. Bạch Viễn: “…” Ánh mắt của hắn quét về phía lầu hai. Lầu hai: Lầu chủ lầu chủ, nhà ngươi có vẹt đáng yêu quá, cầu phương thức liên lạc thông đồng các loại cầu >3<. Bạch Viễn khóe mắt vừa kéo, tiếp tục đi xuống. Lầu ba: “LZ(chủ topic) SB(Ngu lắm), cho là chúng ta không nuôi qua vẹt sao? Vẹt nào có chỉ số thông minh cao như vậy.” Lầu bốn: LZ(chủ topic) SB(Ngu lắm) Lầu năm: LZ(chủ topic) SB(Ngu lắm) Lầu sáu: LZ(chủ topic) SB(Ngu lắm) …. Bạch Viễn khóe miệng run rẩy, quả thực muốn lật bàn. Cmn, lão tử cũng không tin lần sau lại bị vẹt chết này chỉnh!
|