Diệu Nhật Lam Thiên
|
|
Chương 5 “Sách, quy củ thật đúng là nhiều.” Vương Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm, tên đã lên dây, đành phải ngoan ngoãn xuống giường đi lấy mũ. “Không vui thì đừng làm, cậu không phải người bên dưới đương nhiên không biết biết tôi vất vả thế nào, lần trước hai ta uống rượu cậu cũng thấy rồi đó, buổi tối làm xong không tẩy rửa, để tới hôm sau tôi rất khó chịu, người bị giày vò là tôi không phải cậu, cậu không hiểu tôi cũng không có cách nào.” Lam Úc Kiệt mấy năm qua vẫn luôn như vậy, không mang mũ anh căn bản không cho người ta chạm vào mình, lần làm với Vương Diệu là ngoài ý muốn, trời mới biết nơi đó của anh có bao lâu không bị dịch thể của đàn ông bắn vào, lần đó suýt nữa là bị tiêu chảy. Lam Úc Kiệt là đàn ông, anh cũng không thích mang mũ, không ai thích thân thể của mình bị một thứ bọc plastic ra ra vào vào, hơn nữa có vài bạn tình cố định của anh kỳ thật không cần mang mũ. Nhưng nếu so với việc tốn thời gian tự mình tẩy rửa, Lam Úc Kiệt thà rằng có mũ cho bớt việc. “Vậy thì đơn giản rồi, làm xong tôi sẽ giúp anh tẩy sạch, cam đoan làm anh thoải mái?” Nghe anh nói vậy, Vương Diệu cũng hơi lý giải. Vương Diệu nhớ đích xác lần đó tình huống của Lam Úc Kiệt không tốt lắm, sau cậu cũng có giúp anh tẩy rất lâu, chẳng qua, nếu đã có kinh nghiệm tẩy rửa một lần, làm lần nữa thì đã sao? “Cậu......?” Lam Úc Kiệt nghe Vương Diệu nói hơi động tâm, vừa rồi tắm chung với cậu được hầu hạ như đại lão gia, Lam Úc Kiệt vẫn còn thấy dư vị khôn siết, giờ lại nghe Vương Diệu nói như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy nếu có người thay mình tẩy sạch, vậy không mang mũ cũng không sao. “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lừa tôi, bằng không tôi cho cậu biết tay!” “Được, Vương Diệu tôi nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không làm được thì sẽ đứng yên cho anh đánh.” Vương Diệu vừa nghe xong, trong lòng vui vẻ, mũ trong tay bị quăng xuống đất, người nhào lên giường. Đây là lần đầu Vương Diệu thanh tỉnh làm tình với đàn ông, cậu không ôn nhu, không hảo hảo giúp Lam Úc kiệt làm khuếch trương, càng không biết phải âu yếm thế nào mới giúp người dưới thân thoải mái, hai người quấn lấy nhau hệt như dã thú, chỉ lo mập hợp, đĩnh tiến, luật động. Mới đầu Lam Úc Kiệt cũng không thoải mái, dù thân thể anh có thể nhận đàn ông tiến vào, nhưng chưa khuếch trương đã tiến vào vẫn làm anh có chút khó chịu. Chẳng qua, đầu tiên là anh rất lâu không thư giải, thân thể cực kì khát vọng được lấp đầy, thứ hai là vì phương thức làm tình của anh với các bạn tình khác đều rất tiêu chuẩn chưa từng có cảm thụ mãnh liệt như dã thú thế này, Vương Diệu kịch liệt yêu cầu, Lam Úc Kiệt rất nhanh liền thích ứng với phương thức làm tình đầy nhiệt tình phóng đãng đó. Cả một đêm, Vương Diệu quấn quít lấy anh làm cả thảy ba lần mới chịu bỏ qua, chấm dứt hiệp ba, Lam Úc Kiệt đã mệt tới mức không mở nổi mắt. Anh thấy cả người vừa dính vừa nhơ nhớp, giữa hai chân ướt đẫm, trong mông có cảm giác bị lấp đầy. Làm tình xong, Vương Diệu tràn đầy tinh thần. Cậu cực sảng khoái, có loại khoái cảm áp lực toàn thân đều được phóng thích. Cậu không nuốt lời, ôm lấy Lam Úc Kiệt toàn thân mềm nhũn, đặt anh vào dòng nước ấm áp trong bồn tắm, rồi tinh tế tẩy rửa từ đầu tới chân, đặc biệt là nụ hoa đầy mất hồn, hơi sưng đỏ, còn đang mấp máy kia, Vương Diệu đặc biệt cẩn thận tẩy trừ hai lần, cuối cùng như lần trước tắm rửa cho anh lần nữa Vương Diệu làm rất thuận tay, cậu vốn không phải là người lười biếng, chuyện này với cậu không khác gì làm việc nhà, chỉ là chuyện nhỏ, cậu tuyệt không thấy phiền toái, ngược lại thấy Lam Úc Kiệt ngủ suốt cả quá trình rất đáng yêu, tựa như con rối mặc cậu đùa nghịch, anh ta thật sự yên tâm giao hết cho cậu. Hôm sau Lam Úc Kiệt ngủ tới chiều mới tỉnh, ngủ cực kỳ thoải mái, nhưng sau khi tỉnh lại hai chân vô lực khiến anh thầm mắng Vương Diệu vài câu. Bình thường Lam Úc Kiệt sau khi hoan ái xong thì không có chuyện xuống giường không nổi, bất quá là vì hôm qua phương thức làm tình như dã thú của Vương Diệu thật sự làm anh hơi khó chịu, thử đứng lên, hai chân run rẩy không ngừng, không thể bước đi nổi. Lam Úc Kiệt đành phải nằm lại trên giường, may mà hôm nay là ngày anh nghỉ. Vương Diệu biểu hiện kỳ thật rất khá, trừ bỏ hai chân vô lực, còn lại Lam Úc Kiệt thấy rất thoải mái, toàn thân cao thấp đều được tẩy rửa sạch sẽ, ngay cả huyệt khẩu giữa hai chân gian vốn hơi sưng đỏ cũng được bôi thuốc, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Lam Úc Kiệt rất vừa lòng, rất thích được hầu hạ thoải mái như vậy. Nếu mỗi lần đều thế, cho dù phá vỡ nguyên tắc cũng được. Lại nằm một lát, Lam Úc Kiệt thấy mình ngủ không được nữa, anh cất tiếng gọi Vương Diệu, nhưng gọi thì gọi, chứ anh không nghĩ Vương Diệu còn ở nhà. “Tỉnh?” Vương Diệu nghe tiếng, mở cửa bước vào. “Cậu ở nhà?” Lam Úc Kiệt ngây người, rồi lập tức cười. “Đương nhiên, bằng không anh đang gọi ai đó?” Vương Diệu bước lên đỡ anh dậy, Vương Diệu sau khi xong chuyện rất ôn nhu săn sóc. “Xuống giường nổi không?” Vương Diệu vốn nên ra ngoài, chẳng qua trong lòng không yên tâm để Lam Úc Kiệt ở nhà một mình. Lại nói tiếp, tối qua cậu rất cơ khát, nên hơi thô bạo, tự nhiên khó tránh khỏi chột dạ. “Cậu ôm tôi đi.” Lam Úc Kiệt tựa vào người Vương Diệu, rất tự nhiên nhõng nhẽo với cậu. Không biết vì sao, đại khái là vì anh nghĩ Vương Diệu sẽ chiều mình. “Đói không?” Vương Diệu thả Lam Úc Kiệt lên cái sô pha lớn trong phòng khách, sau đó hỏi. “Hơi đói.” Lam Úc Kiệt suy nghĩ, sau đó mới nói. “Cậu muốn xuống bếp?” Liếc nhìn phòng bếp sạch sẽ, thoạt nhìn không giống đã được sử dụng, Lam Úc Kiệt buồn bực. “Đương nhiên không phải, nơi này là nhà tôi, mấy đầu bếp cha tôi mướn dưới lầu không phải để chưng.” Vương Diệu cười, sau đó gọi phòng bếp dọn đồ ăn lên. Ăn no nê rồi, Lam Úc Kiệt khôi phục rất nhiều, nhìn ngoài cửa sắc trời đã tối, liền nói Vương Diệu đưa mình về. Vương Diệu đưa Lam Úc Kiệt đến gần chỗ quán bar hôm trước để lấy xe, Vương Diệu không nói thêm gì, Lam Úc Kiệt cũng không, hai người cứ như vậy mỗi người một ngã. Kinh nghiệm lần đó với Vương Diệu mà nói là rất mới mẻ, ngẫu nhiên Vương Diệu về nhà nằm trên giường nhớ lại cũng sẽ cứng lên, nhưng cậu nghĩ mình hẳn không phải là gay, dẫu rằng lần đó dư vị không cùng, nhưng nếu là một gã đàn ông khác, cho dù nhìn, không có cảm giác vẫn là không có cảm giác. Ngày ấy sau khi bị Vương Diệu hành hạ một trận, Lam Úc Kiệt thấy mình đã cạn kiệt, ngoại trừ việc muốn để thân thể nghỉ ngơi lại sức, còn bởi vì anh không thấy hứng thú với người khác. Anh đương nhiên cho rằng Vương Diệu là một bạn tình không tồi, công phu trên giường dù có hơi trúc trắc chút, nhưng thân thể hai người vô tình lại rất hợp nhau. Mà cho dù như vậy thì Lam Úc Kiệt cũng không muốn tới tìm Vương Diệu. Hoặc là nói, anh không muốn chuốc phiền toái. Vương Diệu là con của Vương Cốc, con một, còn là tân bang chủ đời tiếp theo của Liên Anh bang, Lam Úc Kiệt cho dù có bị dục hỏa đốt người cũng sẽ không muốn gậy ông đập lưng ông. Hai người gặp lại, cách lần làm tình đó hơn một tháng. Vương Diệu và Lam Úc Kiệt đều thấy rất trùng hợp, sao cả hai đều có duyên với hôn lễ đến thế nhỉ? Đàn anh của Lam Úc Kiệt kết hôn, đàn anh đàn em giao tình xưa cũ, cho nên anh đến đây. Cán bộ trong bang của Vương Diệu gả em gái, làm lão Đại đến trình diện cho người ta chút mặt mũi, nên cậu đến đây. Trong hôn lễ hai người chạm mặt nhau, không thể thiếu biểu tình kinh ngạc, nhưng rất nhanh, đã bị nụ cười trên môi thay thế. Thế giới này rất nhỏ bé, không phải sao?
|
Chương 6 Đồ ăn dọn lên được một nữa, hai người nắm tay, vòng ra phía sau lẻn đi. Địa điểm vẫn là nhà Vương Diệu, nhưng lúc này Vương Cốc không có nhà, nên đỡ phải xấu hổ, lên lầu hai vừa đóng cửa lại, hai người liền gắt gao giao triền, môi lưỡi giao hòa, củi khô lửa bốc. Hai người tựa như đang bốc lửa, còn đứng trước cửa đã cởi sạch quần áo của đối phương. Đã khá lâu không gặp nhau, Vương Diệu thấy Lam Úc Kiệt càng thêm đẹp mắt, tiếng rên rĩ mị nhân phát ra từ miệng anh, làm nơi đó của Vương Diệu cương cứng. Trong hoan ái, Lam Úc Kiệt phát hiện ngay cả động tác âu yếm của Vương Diệu cũng rất trúc trắc, vì thế anh kiên nhẫn chỉ dẫn trên người Vương Diệu, sau đó phát hiện Vương Diệu là một học trò vô cùng giỏi, cậu rất nhanh nắm giữ được kỹ xảo, tiếp theo khiến anh cực kỳ hưởng thụ. Mút hai đóa anh đào xinh đẹp trước ngực Lam Úc Kiệt, Vương Diệu học theo phương thức của Lam Úc Kiệt, lúc thì vuốt ve, lúc thì hôn môi, hai tay di chuyển trên làn da trắng như tuyết, đôi môi nhấm nháp vùng cổ non mịn và vành tai. Làm tiền diễn một hồi lâu, Vương Diệu thấy mình sắp không chịu nổi, cậu để Lam Úc Kiệt tựa vào tường, lấy tay nâng một chân anh lên bắt đầu tiến công. Lam Úc Kiệt ha ha cười, khẽ đẩy Vương Diệu một cái, Vương Diệu lập tức buồn bực dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh. Một chân bị Vương Diệu nắm lấy, một chân lại chấm đất, vì tư thế này mà nơi tư mật của Lam Úc Kiệt lộ rõ ra ngoài. Lam Úc Kiệt vươn ngón trỏ cùng ngón áp út, muôn vàn mị thái bỏ vào miệng dùng nước bọt liếm ướt, sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng của Vương Diệu chậm rãi vươn tới huyệt khẩu ẩn nấp giữa hai cánh mông. Vương Diệu thấy mà miệng khô lưỡi khô. Ngón tay như ngọc ngà của Lam Úc Kiệt ngay trước mắt cậu ra vào ma xát cái miệng nhỏ nhắn đó, Vương Diệu thấy thị giác bị một kích thích thật lớn, hơi thở dần hổn hển. “Phải làm thế này...... Trước...... làm nơi này mềm mại...... Như vậy...... khi tiến vào sẽ thoải mái hơn...... Cũng...... Không dễ dàng bị thương......” Lam Úc Kiệt thở dốc, một mặt chuyên chú dạy, một mặt hưởng thụ khoái cảm được ngắm nhìn. “Nó thật ẩm......” Vương Diệu cũng vươn tay ngón tay ra, bắt chước phương thức của anh, nhẹ nhàng vươn vào bên trong. “Ưm..... ha......” Lam Úc Kiệt bị cậu làm cho thoải mái,vừa thở dốc vừa rên rĩ. “Liếm được không?” Còn chưa dứt lời, Vương Diệu đã ngồi xỗm xuống, giơ cao một chân anh lên, vươn đầu lưỡi liếm lộng huyệt khẩu ướt át kia. “A...... đừng như vậy......” Cúc huyệt cùng lúc bị ngón tay và đầu lười của Vương Diệu xâm nhập, Lam Úc Kiệt thấy vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa đã bắn ra. “Nơi này thật đẹp...... còn có nước chảy ra nữa......” Vương Diệu như nghiện, qua qua lại lại không ngừng liếm lộng. “Đừng đùa nữa...... Vương Diệu...... vào đi......” Lam Úc Kiệt toàn thân đỏ ửng, chịu không nổi kích thích như vậy, giữ lấy phân thân sắp bùng nổ của mình không để nó tiết ra quá sớm, sau đó vừa thở dốc vừa giục Vương Diệu. “Được, vậy sẽ vào, như anh mong muốn.” Còn chưa thỏa mãn đứng lên, hôn đôi môi xinh đẹp của Lam Úc Kiệt, đỡ lấy cái chân trắng nõn phấn nộn của anh, Vương Diệu thẳng tiến, mãnh mẽ đẩy hết cả phân thân vừa nóng vừa cứng của mình vào huyệt khẩu mất hồn thực cốt kia. “Ưm......” Lam Úc Kiệt thoải mái vặn vẹo, chịu không nổi cắn lên vai Vương Diệu, chưa di chuyển được vài lần, phân thân ngẩng cao đầu của anh đã bắn ra một lần, dịch thể màu trắng sền sệt bắn hết lên vùng bụng rắn chắc của Vương Diệu. “Nhanh quá......” Tinh dịnh dính khắp bụng Vương Diệu, cảm xúc âm ấm làm cậu cúi đầu nhìn cảnh *** mĩ bên dưới, lại lên tục luật động hạ thân khiến Lam Úc Kiệt không ngừng rên rĩ, một tay bắt lấy phân thân vừa tiết ra một lần giờ đã mềm xuống của Lam Úc Kiệt, ôn nhu đặt trong lòng tay vuốt ve, sau đó trêu đùa. “Cậu hay nhỉ...... cậu kéo dài...... tôi thật muốn xem...... cậu có thể nhịn được bao lâu......” ửng hồng trải khắp toàn thân, Lam Úc Kiệt cười đến thiên kiều bá mị, hai tay anh đặt lên vai Vương Diệu, chuyển hết sức nặng của mình lên người cậu, mông nâng lên, hai chân vòng lấy eo Vương Diệu, sau đó cười gian kẹp chặt mông lại. Nhưng, vì cả người đều tựa vào Vương Diệu, cúc huyệt lại ngồi trên phân thân cậu, trọng lực khiến thứ rắn chắn bên trong vào sâu hơn, làm Lam Úc Kiệt sáng khoái không ngừng rên rỉ thở dốc. “A......” Vương Diệu cao lớn hơn Lam Úc Kiệt, dáng người cũng cường tráng hơn anh, tư thế này với cậu không có gì khó khăn, chẳng qua mỗi lần ra vào lại làm dục vọng cậu càng thêm sảng khoái, đâm sâu vào thật sâu, hơn nữa Lam Úc Kiệt cố ý kẹp chặt, làm Vương Diệu cơ hồ chịu không nổi. “Anh tên...... yêu tinh này...... Đừng kẹp chặt như vậy......” “Không được...... Ai bảo cậu...... Vừa rồi...... Cười tôi......” Lam Úc Kiệt bị đâm đến toàn thân đều vô cùng sáng khoái, cả khuôn mặt phủ đầy mị thái thái tình triều. “Rồi...... tôi nhận lỗi...... Được chưa......?” Vương Diệu chảy mồ hôi, hai tay vòng ra sau nắm lấy hai cánh mông trắng trắng non mịn, bị cái miệng ôn nhuận kia kẹp quá chặt, cậu không khỏi lấy tay vỗ vỗ vài cái. “Ưm...... ha ha..... Vương Diệu......” Lam Úc Kiệt cực kỳ vui sướng, lúc bị Vương Diệu vỗ mông anh bất giác thả lỏng nơi đang chứa phân thân của Vương Diệu ra, huyệt khẩu co rút, không chặt nóng như ban đầu, lại có *** thủy phân bố làm trơn mà có một tư vị khác hẳn. “Tiểu Kiệt...... anh giỏi quá...... làm tôi thích...... lên trời......” Chất dịch ẩm ướt bôi trơn làm Vương Diệu ra vào thông thuận hơn, tiểu mông cũng co rút kẹp lấy thứ mình đang hàm chứa, so với vừa rồi còn mất hồn hơn vài phần, Vương Diệu di chuyển thêm mấy chục lần, sau đó không còn chịu nổi bắn ra lần đầu tiên. “Cậu cũng...... không tệ.....” Huyệt khẩu Lam Úc Kiệt sau vài lần mãnh lực tiến vào của Vương Diệu ướt đẫm, tuy phía trước không bắn, nhưng phía sau lại tới, sảng khoái tới mức đùi anh không ngừng run lên. Cao trào phía sau rất khó tới, Lam Úc Kiệt nghĩ, Vương Diệu quả thật có chút bản lĩnh. Vương Diệu cười, giữ nguyên tư thế ôm anh vào phòng, mở điều hòa, sau đó nằm trên giường thở dốc một lát rồi tiếp tục hiệp hai. Còn hơn cả lần trước, lần này hai người làm trọn một đêm, gần tới hừng đông Vương Diệu mới thấy thoả mãn ôm Lam Úc Kiệt vào phòng tắm hầu hạ anh vô cùng thư thích, nhìn anh hệt như đại lão gia, làm xong rồi liền say sưa ngủ, Vương Diệu vừa giúp hai người tẩy rửa vừa thấy buồn cười, người này, sao lại đáng yêu vậy chứ? Đặt Lam Úc Kiệt lên giường, sau đó dọn dẹp sạch mớ chất lỏng nhiễu ra không quá trình hoan ái, Vương Diệu mới leo lên giường ngủ thẳng tới trưa. Lam Úc Kiệt thấy vô cùng thỏa mãn, vì thế nghĩ, Vương Diệu là ai cũng tốt, anh mặc kệ, mỹ thực trước mặt, cứ suy nghĩ quá nhiều thì sẽ rất mệt. Cho dù Vương Diệu là tổ ong vò vẽ, anh cũng sẽ chọc trước rồi nói sau. Sau lần này, Vương Diệu được xếp vào danh sách bạn tình của Lam Úc Kiệt. Vốn Vương Diệu sinh hoạt cá nhân rất có chừng mực, trừ phi tất yếu, nếu không cậu rất ít quan hệ với cả trai lẫn gái, ngoại trừ công việc quá nhiều làm cậu không có thời gian nghĩ đến mấy thừ này, thì còn là do từ nhỏ cậu đã lớn lên trong hoàn cảnh tam giáo cửu lưu (tập trung đủ mọi thứ, hỗn tạp), chỉ khi tới mức không chịu nổi nữa mới đi làm một lần. Sau khi có quan hệ với Lam Úc Kiệt, Vương Diệu liền không còn đi tìm người khác nữa. Không phải vì Lam Úc Kiệt thủ thân, mà là do cậu thấy không cần …. Còn với Lam Úc Kiệt thì, có một bạn tình tốt như vậy rồi, anh làm gì còn tâm tư đi ứng phó những người khác? Thời gian làm việc của Lam Úc Kiệt không phải cố định, quản lý một bệnh viện không phải chỉ cần đến lúc 9h về lúc 5h, tùy tiện chỉ tay là làm tốt được, tuy cha anh vẫn còn đang làm việc trong bệnh viện, nhưng Lam Úc Kiệt tính săn sóc, hầu hết mọi chuyện đều do anh xử lý, có đôi khi bận tới mức mất ngủ một hai ngày cũng không phải chuyện lạ. Thời gian làm việc của Vương Diệu cũng không cố định. Dưới thời cha cậu, bát đại sự nghiệp đã chiếm hết mấy khu, tới tay Vương Diệu, cậu phối hợp kế hoạch di dời đô thị dọn vài địa bàn cũ, chỉ chừa vài nơi buôn bán không tồi giao cho thủ hạ quản lý. Vương Diệu vẫn thấy làm bát đại sự nghiệp hơi quá sức lại không thu được kết quả cao, cho nên chủ yếu lấy súng ống đạn dược làm trọng, buôn bán súng ống đan dược tương đối thoải mái tiết kiệm không ít nhân lực vật lực, chỉ cần vài cái máy tính là nắm giữ được toàn bộ động thái và biến hóa của quốc tế. Trừ những điều này ra, thì chuyện lớn chuyện nhỏ mà một đại bang phái phải xử lý cũng không tính ít. Vương Cốc cho Vương Diệu tiêu dao nhiều năm như vậy, Vương Diệu cam nguyện tiếp nhận, trọng trách này từ lâu đã nên do cậu gánh vác, cho nên Vương Diệu rất hăng hái, không làm Vương Cốc thất vọng. Trừ bỏ thân thể phù hợp, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của hai người tương đối giống nhau.
|
Chương 7 Bình thường vẫn là Lam Úc Kiệt chủ động tìm Vương Diệu, trừ phi rất bận, bằng không Vương Diệu không bao giờ cự tuyệt lời mời của Lam Úc Kiệt. Có mấy lần, Vương Diệu lái xe đi bệnh viện đón anh, anh đã phi thường mệt mỏi, tới mức vừa lên xe đã ngủ. Trên làn da trắng nõn của Lam Úc Kiệt, xuất hiện một quầng thâm dưới mí mắt, Vương Diệu thấy mà đau lòng, sau khi về nhà đặt anh lên giường, tính để anh ngủ một giấc ngon lành, nhưng vừa tắt đèn, thì Lam Úc Kiệt đã tỉnh. Cho dù đã mệt đến không còn sức, anh vẫn quấn quít lấy Vương Diệu muốn làm một lần. Vương Diệu không khuyên được, đành xách súng ra trận, không ngờ mới làm một nửa Lam Úc Kiệt đã ngủ như chết. Phân thân còn cắm bên trong, Vương Diệu dở khóc dở cười, nhìn Lam Úc Kiệt mệt như vậy, cậu thấy luyến tiếc, đành vào WC tự giải quyết, sau đó trở ra tẩy rửa cho Lam Úc Kiệt, làm anh sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Lam Úc Kiệt luôn nói mình phải làm tình mới ngủ ngon được. Sau vài lần, Vương Diệu phát giác kỳ thật không phải làm tình xong anh mới ngủ ngon, mà cậu thấy hình như anh đang tìm kiếm một cảm giác được yêu, trong những lần hai thân thể kịch liệt giao triền. Tựa như thời gian cậu sống một mình ở Anh quốc, mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ trong lòng cậu luôn thấy hoảng sợ. Lúc đó mỗi tối Vương Diệu đều uống rượu, uống đến mức đầu óc mơ hồ, không còn nhớ được chuyện gì nữa, mới có thể khiến cậu chìm vào giấc ngủ say. “Tiểu Kiệt, cho dù không phải làm tình anh cũng có thể tới nơi này tìm tôi, nơi này anh muốn đến thì cứ đến, hãy xem nó như nhà của mình.” Sau một lần làm tình xong Lam Úc Kiệt không ngủ, thân thể hư nhuyễn trừng mắt nhìn Vương Diệu giúp mình tẩy rửa, Vương Diệu vừa làm vừa nói như vậy. “Lúc trước bận, cho nên hơi mệt mỏi, dạo này cậu hẳn là không làm tới tận hứng đúng không? Sau này sẽ không như thế nữa, hàng năm bệnh viện cũng chỉ bận có một hai tháng này.” Lam Úc Kiệt cười, nghĩ Vương Diệu dạo này không thỏa mãn mới nói vậy. “Thời gian công tác của anh cũng không cố định như tôi, có đôi khi anh sợ về trễ sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của cha mình nên ngủ ở bệnh viện đúng không? Ở bệnh viện làm sao mà nghỉ ngơi đầy đủ được? Ngủ cũng giống như không ngủ, không bằng đến chỗ này, mặc kệ là muốn lên giường, muốn ăn cơm, muốn tắm rửa, hay buồn ngủ, muốn gì sẽ có đó.” Vương Diệu thay Lam Úc Kiệt tẩy rửa lần nữa, sau đó mới cẩn thận dùng khăn tắm lau khô thân thể anh. “Tốt như vậy?” Lam Úc Kiệt nghe xong mà thấy uất ức, nhìn Vương Diệu đột nhiên thấy đàn ông tốt thế này hình như sắp tuyệt chủng hết rồi, Vương Diệu quả thật là dị nhân, người này, thật là hắc đạo đại ca sao? “Vương Diệu, cậu dẫn tôi về nhiều lần như vậy, cha cậu không nói gì sao?” “Nói cái gì? Anh hy vọng ông ấy nói gì? Yên tâm, cha tôi không nói gì cả.” Vương Diệu giúp Lam Úc Kiệt lau khô tóc, sau đó lấy máy sấy sấy tóc cho anh. Lam Úc Kiệt nhìn Vương Diệu, hơn nữa ngày nói không ra được một câu. Vương Cốc không phản đối con mình có quan hệ với một gã đàn ông? Còn nữa...... Vương Diệu sao lại đối xử tốt với anh như vậy? “Làm sao vậy? Tôi quá đẹp trai, làm anh ngây ngẩn?” Vương Diệu trêu đùa. “Biến đi, tôi xem là cậu thèm nhỏ dãi nhan sắc của tôi mới đúng.” Lam Úc Kiệt cười khanh khách, Vương Diệu luôn chọc cười anh, nói thật, anh rất thích ở chung với Vương Diệu. “Tôi vẫn muốn về nhà ngủ, chỗ này của cậu có một cái giường, thành thật mà nói nếu không phải mệt chết, tôi không thích làm tình xong còn nằm trên giường dính đầy dịch thể và mồ hôi, hơn nữa những lúc không làm tình hoặc bệnh việc bận rộn, tôi đều có thói quen ngủ một mình trên giường.” Lam Úc Kiệt nói vậy, Vương Diệu mới nhớ tới kỳ thật có mấy lần làm xong Lam Úc Kiệt không quá mệt mỏi, tắm rửa xong anh đều luôn bảo cậu lái xe chở mình về. Lời này nếu nói với người khác, có thể họ sẽ thấy Lam Úc Kiệt không biết thức thời, sớm đã nổi giận, nhưng Vương Diệu không nghĩ vậy, cậu là một người thẳng tính, không thích nghĩ quanh co lòng vòng. Vương Diệu gật đầu, không nói thêm gì. Nói xong lời này, Lam Úc Kiệt biết bản thân hơi quá đáng, nhưng anh không hối hận. Vương Diệu rất tốt, nhưng chính vì quá tốt, tốt đến mức làm Lam Úc Kiệt khó mà lùi bước được. Trừ bỏ thân thể, anh không thể cho cậu nổi thứ gì. Vài ngày sau, Vương Diệu ra ngoài ngang qua một cửa hàng bán gia cụ đang thịnh hành, qua lớp cửa kính cậu thấy một cái giường, bên trên phủ một lớp drap xinh đẹp, Vương Diệu nhớ tới những lời Lam Úc Kiệt nói. Trong ánh mắt khó hiểu của đám thủ hạ, Vương Diệu đi vào, vung tay mua một bộ giường đôi bằng cỡ với cái trong phòng mình, sau đó lại mua thêm mấy bộ chăn màn gối đệm và drap giường nhờ người chuyển tới nhà. “Diệu ca, mấy thứ này...... muốn tặng cho ai sao?” Chu Toàn trợ thủ đắc lực của Vương Diệu đầu đầy dấu chấm hỏi. “Là cho tôi dùng.” Vương Diệu gõ đầu Chu Toàn. “Hỏi nhiều như vậy làm gì, đi thôi, còn phải đến KTV xem sổ sách, nếu trễ nhân viên kế toán lại làm khó dễ cho xem.” “Được rồi.” Chu Toàn vội đi lên xe. Lam Úc Kiệt bình thường cách bốn, năm ngày sẽ tìm Vương Diệu một lần, nhưng từ sau lần trước, đã hai tuần rồi anh không tới tìm Vương Diệu. Vương Diệu nghĩ anh bận, nên không quá lo lắng, nhưng đến tận hai tuần không thấy bóng người, Vương Diệu mới thấy kỳ quái, đây không phải là ảo giác, Lam Úc Kiệt đang trốn cậu. Vương Diệu có cảm giác như thể nuôi chó rồi lại bị chó cắn, rất khó chịu. Khoảng thời gian đó, cả bang phải chịu áp suất thấp liên tục, dàn cán bộ trong bang da căng hết cỡ, rắm cũng không dám đánh nhiều một chút. Lam Úc Kiệt kỳ thật không hề bận rộn, ngược lại anh khá là nhàn nhã. Hơn hai tuần không làm tình, nhưng ngoại trừ Vương Diệu, anh lại không dậy nổi hứng thú với người khác, cả người tựa như rũ ra, rõ ràng muốn tìm bất mãn. Con người vốn là đê tiện, nếu cho cậu nếm qua sơn trân hải vị rồi, làm sao cậu còn chịu ăn bánh bột cứng ngắc? Lam Úc Kiệt cũng thấy mình rất tiện, khẩu vị của anh đã bị Vương Diệu nuôi ra tính kén chọn. Để phí thời gian, anh hẹn Đồng Hi đi ăn cơm. Kỳ thật Lam Úc Kiệt không quá thân với Đồng Hi, trong tổ chức, Lam Úc Kiệt là người duy nhất biết bí mật của Đồng Hi, cho nên Đồng Hi chán ghét anh. Nhưng Đồng Hi gần đây tâm tình không quá tốt, Lam Úc Kiệt hơi lo lắng, mà anh lại đang rảnh, nên hẹn hắn ra. Đồng Hi nói ít, hơn nữa lại nói rất ác, cho nên Lam Úc Kiệt không tính chọc hắn, hai người im lặng ăn bữa cơm này. Vương Diệu lúc vào nhà hàng đã thấy Lam Úc Kiệt, nhưng cậu không bước lên chào hỏi, cậu hôm nay hẹn một thương nhân, định bàn chuyện làm ăn. Họ kéo theo cả một đám người hùng hậu, Lam Úc Kiệt muốn không chú ý tới cũng khó. Nhìn thấy Vương Diệu dẫn theo một cô gái, Lam Úc Kiệt đích xác hơi khó chịu. Đó là một cô gái rất đẹp, ngực to, diễm lệ, bộ quần áo đó bó sát tới mực ngực như sắp rớt ra ngoài, váy ngắn tới mức có mặc cũng bằng không. Nhưng ngay sau đó Lam Úc Kiệt lại nghĩ, như vậy là tốt rồi, họ không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, Vương Diệu vẫn là Vương Diệu, Lam Úc Kiệt vẫn là Lam Úc Kiệt, hết thảy không hề vì chuyện họ lên giường với nhau mà thay đổi. Chẳng qua khi chính mắt nhìn thấy, trong lòng Lam Úc Kiệt vẫn không tránh được khó chịu, nhưng anh lại mắng mình có bệnh, rõ ràng anh sợ Vương Diệu thật tâm với mình, cho nên hai tuần nay không đi tìm cậu, bây giờ nhìn cậu dẫn theo một cô gái, anh phải vui vẻ mới đúng. Mặt khác, trong lòng Lam Úc Kiệt cũng mắng mình chuyện bé xé ra to. Là anh đánh giá quá cao năng lực phóng điện của mình. Lam Úc Kiệt vẫn có không ít người theo đuổi, nhưng anh vừa ánh giá cao mình, lại vừa quên mất, Vương Diệu vốn là straight, không có khả năng thích mình. Khoảng thời gian này, căn bản là anh có bệnh, Vương Diệu nói không chừng đối xử với ai cũng tốt như vậy, anh lại đi sợ hãi cậu đối tốt với mình, quả thật là một tên đại ngốc.
|
Chương 8 “Anh quen à?” Đám người mặc đồ đen kia vừa đi qua, nhìn khuôn mặt tuyệt luân của Lam Úc Kiệt như mất cân đối, đủ mọi màu sắc liên tục thay đổi. Đồng Hi thường ghét xen vào chuyện của người khác, nhưng nể tình Lam Úc Kiệt gọi mình đi ăn com, hắn vẫn hỏi. “Phải.” Lam Úc Kiệt gật đầu, liều mạng dùng nĩa chọt lấy bánh ngọt trong đĩa, một miếng mascarpone đẹp đẽ bị anh chọc thành một đống nát vụn, thoạt nhìn rất ghê tởm. “Vương Diệu là Liên Anh bang lão Đại, anh đừng trêu chọc cậu ta.” Đồng Hi khẩu khí lạnh lùng, chẳng qua hắn có ý tốt muốn cảnh cáo Lam Úc Kiệt. Tề Thiên và Liên Anh bang vẫn duy trì quan hệ hữu hảo, giữa hai tổ chức, vẫn duy trì một sự cân bằng tinh tế, Đồng Hi không hy vọng có chuyện phiền toái xảy ra. “Tôi tự biết chừng mực mà.” Lam Úc Kiệt ở trong lòng sách một tiếng, anh không thích nghe Đồng Hi nói mấy lời này. Anh biết Liên Anh bang lão Đại không thể trêu chọc, nhưng đã quá muộn rồi, từ lần đầu tiên họ phát sinh quan hệ trên hòn đảo nhỏ ấy, hai người họ như đã bị một sợi tơ kết dính lại với nhau, ẩn ẩn ràng buộc lẫn nhau, làm sao cũng không thể cắt đứt được. “Anh đừng xem thường cậu ta, Vương Diệu tuy rằng là đời thứ hai, nhưng cậu ta từng đi du học cũng thật sự có tài, cậu ta tiếp quản bang phái không được vài năm, không chọn đi con đường của cha mình, không tuân thủ quy định cũ, ngược lại đổi mới hoàn toàn, hiện tại Liên Anh bang đã hơn hẳn ngày xưa rất nhiều.” Đồng Hi thấy anh không quá để tâm, bất giác chau mày. “Tôi cũng đi du học mà, sao không thấy anh khen tôi?” Lam Úc Kiệt cố ý né tránh trọng điểm lời nói của Đồng Hi, ngả ngớn trêu đùa. Đồng Hi trừng mắt nhìn Lam Úc Kiệt, sau đó không thèm lãng phí nước miếng của mình nữa. Vương Diệu rất nhanh bàn xong chuyện làm ăn của mình Ở phương diện công việc cậu rất cẩn thận, trước khi đến đây cậu đã điều tra không ít, cho dù là tổ tông tám đời, mười đời, cuộc đời, từng sống ở đâu, từng quen ai, từng có bạn bè, đồng sự, hàng xóm nào, từng có tiền án gì hay không …. Đến khi hẹn gặp, thì gần như là nước chảy thành sông. “Đang ăn cơm?” Vương Diệu cười, đi đến cạnh Lam Úc Kiệt, đám người mặc đồ đen vừa rồi đã không còn bóng dáng, ngay cả cô gái lúc nãy cũng biến mất. Những lúc đi bàn công việc hoặc giao tiếp, Vương Diệu sẽ mang theo một cô gái bên cạnh, đầu tiên là để trưng bày, thứ hai là nghe nhìn lẫn lộn, đương nhiên nếu có tất yếu, cũng có thể thành lễ vật tặng cho đối phương. Đến khi món trang sức kia hết tác dụng, Vương Diệu sẽ cho người đuổi đi. “Ừm.” Lam Úc Kiệt tùy tiện đáp lại Vương Diệu một tiếng, thái độ không phải tốt lắm, bởi vì trong lòng vẫn có chút khó chịu. Đương nhiên là đang ăn cơm, đã ngồi ở trong này, chẳng lẽ là để chơi mạt chược? Lam Úc Kiệt trong bất tri bất giác luôn ngang bướng với Vương Diệu. “Vương tiên sinh, xin chào, tôi là Đồng Hi, trợ lý đặc biệt của tổng tài Tề Thiên.” Đồng Hi đứng lên, làm tư thế tiêu chuẩn bắt tay với Vương Diệu, cung kính giới thiệu bản thân. Hắn không biết quan hệ giữa Lam Úc Kiệt và Vương Diệu là gì, chẳng qua, vào những lúc thế này tốt nhất là cứ phủi sạch quan hệ sẽ tốt hơn, để tránh đến mình chết thế nào cũng không biết. “Xin chào, sau khi về giúp tôi chào ông chủ của anh một tiếng.” Vương Diệu cười, nhưng nụ cười này khi vào mắt Đồng Hi có vài phần đáng sợ. Vương Diệu biết rõ Lam Úc Kiệt ngoại trừ cậu cũng có vài bạn tình khác. Thế nhưng biết là một chuyện, còn tận mất trong thấy lại là chuyện khác. Đồng Hi rất thông minh, hắn vội vàng tự giới thiệu, nói rõ mình và Lam Úc Kiệt không có quan hệ mờ ám gì, thuần túy là làm trong cùng một tổ chức, nhưng Vương Diệu vẫn thấy không thích. Đồng Hi không phải bạn tình của Lam Úc Kiệt, nhưng vẫn còn những người khác. Cho nên, hai tuần nay, anh lên giường với ai? “Như vậy, Vương tiên sinh tôi ăn no rồi, đi trước.” Đồng Hi thấy không khí hơi kỳ dị, rất không nghĩa khí bỏ chạy, để lại một mình Lam Úc Kiệt, hóa đơn bữa cơm này cũng quẳng lại cho anh. “Gần đây rất bận sao?” Vương Diệu trong lòng thấy khó chịu, nhưng khó chịu này đã nhanh chóng biến mất. Bàn tay cậu vô cùng tự nhiên vươn ra vuốt ót Lam Úc Kiệt, cậu rất thích nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, sau những lúc giúp anh sấy tóc xong. “Bình thường.” Lúc nói ra lời này Lam Úc Kiệt thấy mình hơi chột dạ, vội nói sang chuyện khác. “Tôi ăn no, cậu đi trả tiền.” Rõ ràng là anh cố ý không đi tìm Vương Diệu, nhưng qua lâu như vậy mà khi gặp lại, cậu vẫn đối xử với anh rất tốt. Vương Diệu cười cười, gọi bồi bàn tính tiền, sau đó dẫn anh về nhà. Cũng cuồng dã không kém những lần khác, thân thể hai người như tắm trong dầu, chỉ cần châm lửa, sẽ mãnh liệt bốc cháy Lúc làm tình, Lam Úc Kiệt đắm chìm trong không khí cuồng nhiệt, cho nên anh không phát hiện trong phòng Vương Diệu đã tăng thêm một chiếc giường đôi, khi làm tình xong thì đêm đã rất khuya, mặc cho Vương Diệu an bài, anh nằm trên giường, mệt đến nổi không muốn động dù chỉ là một ngón tay. Lam Úc Kiệt lần này thấy mình ngủ cực kỳ thoải mái, giường rất mềm, rất sạch sẽ, hơn nữa không có cảm giác dinh dính và những mùi lạ. Buổi sáng Lam Úc Kiệt tỉnh lại Vương Diệu vẫn còn nằm bên cạnh, Lam Úc Kiệt mơ màng, mới nhớ ra hôm qua anh về nhà Vương Diệu. Cánh tay Vương Diệu đang quàng trên eo anh, Lam Úc Kiệt tiếp tục ngủ, nhưng nằm được ba phút anh vẫn từ bỏ. “Vương Diệu, dậy đi.” Lam Úc Kiệt ngồi lên, sau đó đánh Vương Diệu vài cái. Rất ít khi anh thức dậy còn thấy Vương Diệu ngủ cạnh mình, nhìn rất không quen. Vương Diệu mở mắt ra, ngắm anh một lúc, sau đó nhào tới ôm anh, chôn đầu vào hông anh, ngủ tiếp. “Vương Diệu, dậy đi, cậu hôm nay không phải làm gì sao?” Lam Úc Kiệt lay lay cậu, cười nghĩ người này thật là hắc đạo đại ca à? Sao sáng sớm tỉnh dậy lại hệt như con nít thế này. Vương Diệu nghe vậy đầu chuyển một vòng, lập tức ngồi dậy, hôn lên môi Lam Úc Kiệt một cái, sau đó xuống giường súc miệng rửa mặt. Lam Úc Kiệt thấy buồn cười, đứng lên định mặc quần áo, lúc này mới phát hiện trong phòng Vương Diệu có thêm một cái giường. “Vương Diệu, Vương Diệu......” Lam Úc Kiệt kinh ngạc một lúc, hai cái giường lớn đều trải drap giường sạch sẽ, Lam Úc Kiệt lấy tay vuốt drap, là thuần tơ, sau đó anh gọi Vương Diệu. “Sao vậy?” Vương Diệu ló đầu ra khỏi phòng tắm, trong tay còn cầm bàn chải đánh răng. “Giường...... Giường......” Lam Úc Kiệt chỉ vào giường, đầu và mắt hơi hỗn lỗn không biết phải chỉ cái nào. “À, giường, tôi thấy rồi.” Vương Diệu gật đầu, lại chui đầu vào tiếp tục đánh răng. “Vì sao?” Lam Úc Kiệt cũng chui vào phòng tắm, đứng cạnh Vương Diệu, mắt trừng thật to. Lam Úc Kiệt kỳ thật thấy rất cảm động, bởi vì anh chỉ nói vài câu, hơn nữa còn là để từ chối ý tốt của Vương Diệu, mà cậu chẳng những không cho rằng anh không biết tốt xấu, ngược lại còn mua thêm một cái giường khác. Lam Úc Kiệt đời này chưa từng được ai chiều chuộng như vậy, tâm tư kín đáo xoay chuyển mấy trăm vòng, nghĩ nghĩ lại lo Vương Diệu có phải còn ý gì khác không. “Cái gì vì sao? Trên đường vừa lúc thấy, liền mua.” Vương Diệu đáp thản nhiên, tuyệt không chột dạ, chuyên tâm cạo râu, không hề thấy có chỗ nào không đúng. “Cứ như vậy?” Nhìn Vương Diệu không có biểu tình kỳ quái, Lam Úc Kiệt biết lại là tự mình ngạc nhiên, cũng đúng, chẳng qua là thêm một cái giường, cho dù ban đầu thật là vì lời anh nói, vậy thì đã thế nào? Vì sao anh lại sợ tới mức như bị đạp trúng đuôi? “Chìa khó dự phòng, cho anh.” Vương Diệu mặc quần áo vào phòng khách, sau đó ném một xâu chìa khóa cho Lam Úc Kiệt đi đằng sau. “Giường có, darp cũng đã mua, về sau anh cứ đến đây ở.” Vương Diệu có việc, chuẩn bị xong sẽ ra ngoài, Lam Úc Kiệt nghĩ một lát cuối cùng vẫn là đi nhờ xe, đến bệnh viện rồi Lam Úc Kiệt xuống xe, ngay cả tiếng cám ơn cũng chưa nói. Quay đầu xe lại, nơi Vương Diệu muốn đi ngược hướng với đường đến bệnh viện Thành Tâm, nhưng tay cầm vô lăng, mắt nhìn con đường đông nghịt trước mắt, Vương Diệu lộ ra một nụ cười thản nhiên.
|
Chương 9 Lam Úc Kiệt có rất nhiều bạn bè, bạn bè anh nhiều tới mức ba cuốn sổ ghi chép thật dày cũng không đủ dùng, lúc mua cuốn sổ thứ tư về, còn bị thư ký của mình trừng mắt, có chút vô tội. Bởi vì đối xử với mọi người rất tốt, xử thế biết tiến lùi, cho nên bạn bè của anh chỉ nhiều hơn, ngày càng nhiều hơn. Lam Úc Kiệt có khi nhìn thấy cha mình kỳ thật lại muốn cảm thán, bởi vì cái khoản đối nhân xử thế này, anh đích xác chịu không ít ảnh hưởng từ cha mình. Lam gia trước kia chỉ là một phòng khác vừa nhỏ vừa nát, xây bằng gỗ, thoạt nhìn rất cũ kỹ, mở ở một ngõ hẻm không náo nhiệt, bên trong rất nhỏ, chỉ có mỗi một phòng khám và hai băng ghế, có lầu hai, toàn gia ở trong đó, nhưng vì cũ nát, nên lúc đi nền nhà luôn phát ra những tiếng cọt kẹt rất khó nghe. Một nơi như vậy, ngay cả bảng hiệu cùng là nhặt một tấm gỗ lớn ven đường về, lấy bút lông chấm mực từng nét từng nét viết thành, còn lại không phải của nhà anh, mà là thuê của người khác. Theo lý thuyết, mặc kệ ở thời đại nào, người làm thấy thuốc đều rất nổi tiếc, không nói có thể hưởng thụ được bao nhiêu, mà chí ít cũng sẽ ăn no mặc ấm, nhưng chuyện này không thể dùng để nhắc tới Lam gia. Kể từ khi Lam Úc Kiệt có thể tự mình đi đường, anh vẫn luôn hỗ trợ cái phòng khám nhỏ của nhà mình, lúc trẻ con nhà khác đến nhà trẻ, Lam Úc Kiệt đã biết băng bó những vết thương ngoài da, đo huyết áp, phân loại dược phẩm, đo nhiệt độ cơ thể. Mọi người đều nói bác sỹ Lam là một người vô cùng tốt, gặp phải người nghèo thì miễn phí khám bệnh, gặp được người đáng thương, hoàn cảnh khó khăn, bác sỹ Lam có thể không lấy cả tiền thuốc, cho nên phòng khác dù rách nát, nhưng ở nơi này rất có danh tiếng, mỗi người khi nhắc tới phòng khám Lam gia đều giơ thẳng ngón tay cái. Lam Úc Kiệt đã bị cha mình ảnh hưởng rất lớn, với một đứa trẻ mà nói, cha là trời, cha là núi, cho nên nghe người ta nói cha mình như vậy, Lam Úc Kiệt rất kiêu ngạo, những lúc khó khăn anh cũng không thấy khó chịu Những ngày đó kỳ thật rất cực, vì phòng khám không kiếm được tiền, mà mỗi tháng còn phải trả tiền thuê nhà, nên mướn không nổi y tá, mẹ Lam Úc Kiệt vốn là lấy chồng theo chồng, mái nhà hai ba lỗ thủng không nói, ngay cả quần áo cũng rách tới rách lui. Chịu cho đến khi Lam Úc Kiệt lên tiểu học, có thể giúp đỡ phòng khám nhiều hơn một chút, mẹ anh đến nội thành làm việc vặt, lúc đó hai vợ chồng thường cãi nhau, bình thường đều là mẹ mắng cha, làm việc không được một năm, mẹ anh thu dọn đồ đặc rồi bỏ đi, không thấy trở về nữa. Lam Úc Kiệt khi đó biết rõ mẹ đi rồi sẽ không về nữa. Nhưng anh không gọi lại. Lam Úc Kiệt từ nhỏ đã không thân với mẹ, những gì anh nhớ về mẹ là gương mặt thống khổ và miệng thì toàn những lời oán hận, bà luôn oán giận, bất mãn, khắc khẩu, khi đó anh nghĩ, bà đi rồi, như vậy trong nhà sẽ thanh tĩnh hơn nhiều. Ông Lam tinh thần suy sút một thời gian, không còn mẹ, Lam Úc Kiệt nhận luôn cả trách nhiệm chăm sóc cha mình, thời thơ ấu của anh trôi qua trong phòng khám bần cùng cũ nát, phải học tập, phải lo cho cha, phải phụ giúp việc trong phòng khám, phải chăm sóc bệnh nhân, bận rộn vô cùng, bận rộn vô cùng. Lam Úc Kiệt khá gầy gò, anh luôn nhỏ hơn những đứa trẻ sinh cùng năm với mình. Trước khi học xong đại học, Lam Úc Kiệt sâu sắc cảm nhận được nếu còn tiếp tục thế này hai cha con họ nhất định sẽ vì quá thiện lương mà đói chết. Anh nhớ có một lần tan học về nhà, trong phòng khám có một người phụ nữ gầy gò khóc thút tha thút thít, cha rơi lệ đầy mặt, sau đó đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra hết số tiền khám bệnh ít ỏi của hôm đó đưa cho người phụ nữ kia, tồi người ta ngàn ân vạn tạ cầm tiền bỏ đi. Lam Úc Kiệt tức giận đến mức đầu muốn bóc khói. Từ sau lần đó ai đến khám bệnh đều biết, nếu khám bệnh mà không trả tiền, thằng nhóc của Lam gia sẽ làm người nọ cực kỳ mất mặt, lúc này mới giải trừ nguy cơ hai cha con đói chết. Chẳng qua, thời điểm cha con họ chân chính xoay người, là bắt đầu từ khi anh gặp được Tề Ngự Thiên. Trong lòng mỗi người đều có một người tồn tại như thiên thần, với Lam Úc Kiệt mà nói, Tề Ngự Thiên chính là thiên thần của anh. Kỳ thật lần đầu tiên Lam Úc Kiệt gặp Tề Ngự Thiên không phải tốt đẹp gì cho cam, vì lúc đó Lam Úc Kiệt bị Tề Ngự Thiên đánh, gương mặt trắng bệch thư sinh đó bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Từ trung học, Lam Úc Kiệt, Thiệu Thanh Vân, Hồ Huỳnh ba người là bạn bè rất tốt, Thiệu Thanh Vân luôn bám theo Lam Úc Kiệt, hơn nữa từ lúc Lam Úc Kiệt tuyên cáo mình chỉ thích con trai, Thiệu Thanh Vân căn bản xem Lam Úc Kiệt là bạn nữ, ngay cả kinh nguyệt tháng nào trễ cũng sẽ nói cho Lam Úc Kiệt nghe. Lần đầu tiên gặp Tề Ngự Thiên là ở cửa trường trung học, Lam Úc Kiệt nắm tay Thiệu Thanh Vân từ vườn trường bước ra, Tề Ngự Thiên hung hăng trừng mắt, sau đó không nói hai lời cho Lam Úc Kiệt một quyền. Lam Úc Kiệt bị đánh mà lại không hiểu nguyên nhân mình bị đánh, sau đó mới biết hóa ra là bị đánh ghen, cô bạn gái bảo bối thanh mai trúc mã chia cách vài năm với người ta, khi gặp lại thì thấy đang nắm tay anh, không ghen mới là lạ. Chẳng qua ngay sau đó Lam Úc Kiệt lại thấy một quyền này rất đáng giá, bởi vì Tề Ngự Thiên khi biết anh chỉ thích con trai đã trịnh trọng xin lỗi anh, xem anh như anh em, sau đó tổ chức của Tề Ngự Thiên chuyển hình, y thu cả phòng khám của Lam gia vào. Tề Ngự Thiên mua những khoản đất chung quanh phòng khám, đưa Lam Úc Kiệt ra ngoại quốc học y, bỏ tiền đào tạo chuyên ngành cho ông Lam, lúc này mới có bệnh viện Thánh Tâm. Bởi vì hệ thống xí nghiệp của Tề Thiên là từ hắc đạo chuyển hình, mà bệnh viện Thánh Tâm không cự tuyệt bất kỳ bệnh nhân nào, cho nên trong tối, bệnh viện Thánh Tâm được xưng là bệnh viện ngầm. Cho dù bệnh viện Thánh Tâm là một bệnh viện tư nhân rất lớn, nhưng lúc bắt đầu cũng không có danh tiếng như bây giờ. Lam Úc Kiệt ở nước ngoài rất chịu khó, anh từ nhỏ đã sống trong phòng khám mưa dầm thấm đất mà lớn lên, trong nhà dù cũ nát, nhưng sách thì đủ để đắp thành tường, Lam Úc Kiệt vì muốn giúp cha mình nhiều hơn, từ nhỏ khi người khác đang xem truyện cổ tích, thì anh đã xem sách y và sách tương quan. Dùng một khoảng thời gian thường nhân khó thể lý giải, Lam Úc Kiệt lấy cả mấy học vị, sau đó làm việc ở một bệnh viện thủ đô nước ngoài hai năm, làm mấy cuộc giải phẫu oanh động, gương mặt vị bác sỹ phương đông trẻ tuổi lập tức khiến khắp nơi oanh động. Khi được truyền thông nước ngoài phòng vấn, Lam Úc Kiệt cười nói, đó là do 50% hoàn cảnh, 30% cố gắng và 20% thiên thú. Lúc Lam Úc Kiệt về nước có mấy chục bệnh viện gọi điện tới cho anh, tranh nhau cướp người, truyền thông và người của các bệnh viện gần như chen kín sân bay, trong số đó, viện trưởng của bệnh viện Thánh Tâm, cha của Lam Úc Kiệt rất không thu hút, ông chỉ yên lặng xen lẫn trong đám người. Vừa ra khỏi cửa, Lam Úc Kiệt hiển nhiên không dự đoán được sẽ gặp trận hình lớn như vậy, anh hoảng sợ, sau đó rất nhanh trên mặt lộ ra một nụ cười xã giao. Nếu những người này đều là đến vì anh, như vậy, trước khi tìm được cha, bộ vest của anh chắc sẽ bị xé nát, Lam Úc Kiệt có chút buồn rầu, đứng yên một chỗ không cử động. Nhưng thời gian phiền não của anh chỉ duy trì mấy chục giây. Lam Úc Kiệt không mời vệ sĩ, nhưng bên cạnh rất nhanh có một đám người mặc đồ đen tạo thành một vòng tròn giúp anh ra ngoài, cúi đầu hỏi ngón chân cũng biết đây là do Tề Ngự Thiên an bài, Lam Úc Kiệt an tâm thoải mái ở trong đám người tìm được cha mình, sau đó mở một cuộc hợp phóng viên oanh oanh liệt liệt. Tề Ngự Thiên trước giờ luôn là một thương nhân có tầm mắt rất lâu dài. [Shal: hem biết nên mừng cho Kiệt ca, hay khóc cho anh nhỉ? =.=”] Lúc này, bệnh viện Thánh Tâm đột nhiên nổi tiếng.
|