Diệu Nhật Lam Thiên
|
|
Chương 10 Lam Úc Kiệt trong văn phòng ngẩn người, nhớ lại khoảng thời gian vừa về nước mỗi ngày bệnh viện đều kín người, một đám bác sỹ mộ danh mà đến, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, khiến anh chỉ có thể ngủ một tiếng một ngày, lại khiến anh thấy da đầu run run. “Bác sĩ Lam, cha anh bảo hôm nay anh phải về nhà ăn cơm.” Thư ký của Lam Úc Kiệt đứng bên ngoài vói đầu vào văn phòng, sau đó không lớn không nhỏ nói. “Lam Tiểu Tử, cho dù cửa không đóng cô cũng phải gõ cửa, còn nữa, nếu cô đã gọi anh là bác sĩ Lam, vậy cũng phải gọi ba anh một tiếng viện trưởng.”Cô thư ký này làm Lam Úc Kiệt rất đau đầu. “Được rồi, biểu ca, viện trưởng bảo anh hôm nay về nhà ăn cơm.” Lam Tiểu Tử rất không muốn, chu môi. Sách, phân biệt à? Sao kêu lại khác nhau nhiều vậy? Lam Úc Kiệt không nói gì, nói với Lam Tiểu Tử thêm một câu nữa anh sợ mình sẽ chảy máu não, vì sức khỏe của bản thân, anh thở ra một hơi buộc mình bỏ cô qua một bên. “Cha, con về rồi.” Lam Úc Kiệt tan tầm sớm, ngoan ngoãn về nhà làm hiếu tử. “Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.” Ông Lam ló đầu ra nhìn con mình, trong tay cầm một cái chảo hệt như đang cầm thìa, sau đó cười cười lại quay vào nhà bếp. “Cha, có cần giúp gì không?” Lam Úc Kiệt nhìn phòng bếp phủ đầy khói trắng, vô cùng bất đắc dĩ Cha anh gần đây thích tiết mục nấu ăn trên TV, cho nên thường xuyên tự mình xuống bếp, nhưng những thứ ông nấu ra a...... thật không dám khen...... Cha...... Thật không cần mang mặt nạ chống độc? Hay là khẩu trang N95? (loại khẩu trang đảm bảo chống dc 95% các loại khói, bụi) “Không cần, không cần, con ra phòng khách xem TV đi, xong rồi cha gọi con.” Ông Lam phất tay, không thèm quay đầu lại. Lúc Lam Úc Kiệt đã yên vị trên sô pha xem TV xem, ông Lam lại gọi anh, Lam Úc Kiệt thở ra một hơi, rốt cuộc ăn cơm. Đồ ăn...... Ân, hai món đen thui, một món đỏ toàn diện, một món màu vàng nâu, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là món làm từ trứng, còn một món cháy khét chỉ nhìn ra một đống gì đó. Lam Úc Kiệt cười đến khóe miệng run run, sau đó trên mặt nổi lên ba đường hắc tuyến, ngoan ngoãn thôi miên bảo mình ăn vào. “Tiểu Kiệt......” Ông Lam gọi Lam Úc Kiệt vài tiếng Lam Úc Kiệt vẫn như đang đi vào cõi thần tiên, đến tiếng này anh mới nghe được. “Cha, chuyện gì?” Lam Úc Kiệt nuốt xuống khối thịt đen tới mức không nhìn ra thịt gì, ngẩng đầu. “Cha hỏi con có quen bạn trai chưa.” Ông Lam từ lâu đã biết con mình thích con trai, cũng tiếp nhận từ lâu, nhưng nhìn anh cô đơn lâu như vậy, bạn bè chất đầy mấy xe tải, nhưng bạn trai thì ngay cả một cái bóng cũng chả thấy đâu. “Khụ, khụ......” Lam Úc Kiệt vừa nghe, khối thịt nhai thật lâu vẫn không thể mềm kia đang được nuốt xuống đứng yên tại chỗ, thiếu chút làm anh nghẹn chết. “Sao...... đột nhiên hỏi cái này?” Cha à...... cha muốn mưu sát sao a...... “Con sắp ba mươi rồi, nếu có người thích thì mang về cho cha xem, người con thích cha sẽ thích, thêm một đứa con nữa cũng tốt......” Ông Lam lảm nhảm lập đi lập lại. “Đã biết, nếu có sẽ dẫn tới cho cha xem.” Lam Úc Kiệt pha trò, vội xem mình như người mù, vươn đũa vơ sạch đĩa thức ăn tối om kia. Sau khi ăn xong, ông Lam lại lảm nhảm một lúc nữa mới thả anh ra Lam Úc Kiệt thấy thể xác và tinh thần mình bị tổn thương nghiêm trọng. Lỗ tai anh sắp sinh kén rồi...... còn ăn cả một đống đồ không biết là gì kia nữa...... Ông Lam cũng rất oán niệm. Ông không phải dạng cha cổ hủ, thằng nhóc nhà ông năm mười sáu tuổi đã chạy tới nói với ông: 『 Cha, con thích con trai. 』, từ khi đó ông đã nhận rồi. Con mình mà, ông không ủng hộ cũng chả làm được gì, đồng tính vốn không phải bệnh, mà là tính hướng bất đồng, ông làm cha tự nhiên giơ hai tay ủng hộ. Con ông lớn lên khá xinh đẹp, người theo đuổi không bảy tám thì cũng có một tá...... Nhưng không có bạn trai là thế nào......? Liên tục bị oanh tạc ba ngày, Lam Úc Kiệt mặt nhăn mày nhíu chạy tới chỗ Vương Diệu. Không biết bị cha mình buộc quen bạn trai có được tính là bạo lực gia đình không nhỉ...... Mở cửa ra, Vương Diệu không có ở nhà. Ngoại trừ lần đầu tiên tới nơi này, Lam Úc Kiệt chưa từng gặp lại cha Vương Diệu, Vương Diệu nói cha cậu từ sau khi về hưu thì hành trình du ngoạn mỗi ngày của ông đều chật ních, không ở nhà là chuyện rất bình thường. Vì từ sau mười tuổi đã quen sống tự lập, nên thói quen hàng ngày của Vương Diệu rất tốt, cậu rất cần cù, lại chịu làm việc nhà, trong phòng lúc nào cũng chỉnh tề thoải mái, không phải kiểu chỉnh tề thiếu sinh khí, mà ngược lại rất sống động, ở trong này vô cùng thoải mái. Lam Úc Kiệt lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối tùy ý nằm trên giường xem TV. Anh rất thích nhà của Vương Diệu, vừa lớn vừa thoải mái, làm gì cũng sẽ không có người đi quản, Lam Úc Kiệt cực kỳ hưởng thụ. Anh không mua nhà riêng, trước kia không phải ngủ ở bệnh viện thì là về nhà, bây giờ lại thấy nơi này ở rất thoải mái, cho nên kỳ thật ra ngoài ở cũng không phải chuyện xấu. Quan hệ giữa Lam Úc Kiệt và Vương Diệu vẫn không thay đổi. Lúc lên giường hai người có thể như lửa lan đồng cỏ, xong chuyện Vương Diệu sẽ hầu hạ anh như cụ ông, lúc không làm tình, Vương Diệu có khi sẽ ở phòng khách xử lý công sự, mà Lam Úc Kiệt thì ở một bên xem TV. Bọn họ có đôi khi sẽ nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên sẽ hẹn nhau ra ngoài ăn cơm Thích ý a...... Trước kia anh chưa sống thế này được mấy ngày cả...... Lam Úc Kiệt thảnh thơi híp mắt, ngáp dài một cái hệt như mèo, sau đó ngã đầu xem TV Bạn bè của Vương Diệu không nhiều lắm, nhưng cậu đối xử với bạn bè rất tốt. Bạn bè Lam Úc Kiệt rất nhiều, anh đối xử vô cùng tốt với bạn bè. Nhưng Lam Úc Kiệt là một người không thể nuông chiều, cậu cho anh ba phần màu, anh lập tức sẽ mở phường nhuộm, không hề khách khí chi cả. Từ lúc phát hiện có thể sống tiêu dao như vậy, Lam Úc Kiệt liền xem nhà Vương Diệu thành nhà mình, một tuần có năm ngày đều đến ở. Vương Diệu thật cao hứng, có thể trước đây quen sống một mình rồi, nên cậu rất thích khi về nhà có chút nhân khí, tựa như những ngày cuối cùng sống ở Anh, mấy người ở trong một gian phòng trọ, vừa không quá náo nhiệt, lại không quấy rầy người khác, rất tốt.
|
Chương 11 Lam Úc Kiệt rất thích mùi hương trên người Vương Diệu, lúc nào ngửi cũng thấy sạch sẽ khoan khoái. Lúc ở nhà cứ thấy anh lười biếng, nhưng khi ra ngoài về, anh luôn chạy đi tắm rửa thay quần áo trước rồi mới ra nằm lên sô pha. Điểm này của anh giống Vương Diệu, Vương Diệu cũng là một người yêu sạch sẽ, mà nếu đang sống chung với người khác, thì đây là một thói quen cực tốt. Vương Diệu không biết Lam Úc Kiệt kỳ thật là bị làm hư. Bởi vì có ai đó cưng chiều, cho nên có ai đó bị chiều hư, cái này gọi là nhân quả tuần hoàn. Lam Úc Kiệt kỳ thật là một người chăm chỉ, nhưng anh ở chỗ của Vương Diệu thì chỉ cần làm bản thân mình sạch sẽ, vậy cũng đủ để Vương Diệu vừa lòng, cho nên nói tiêu chuẩn của Vương Diệu quả thật là quá thấp. Suốt khoảng thời gian này, ngoại trừ việc chia sẻ phòng ở, Vương Diệu cũng không keo kiệt chia sẻ cuộc sống của mình cho Lam Úc Kiệt. Tuy Liên Anh bang là hắc đạo, song hắc đạo bây giờ hầu hết đều là kinh doanh theo kiểu xí nghiệp hóa, dẫu còn mang vài điểm truyền thống, nhưng dù sao thời đại bây giờ cũng đã khác, lại thêm từ sau khi Vương Diệu chuyển hình, sự nghiệp hiện tại ngược lại mang chút tính làm chơi. (bản gốc: ngoạn phiếu => chỉ không quá quan tâm để ý, chỉ là nhất thời hứng khởi, vô tâm tới sự việc nào đó.) Mỗi khi trong bang có hoạt động gì, thì Vương Diệu sẽ gọi Lam Úc Kiệt đi theo, anh gần đây rất nhàn, Vương Diệu sợ anh cứ nằm riết trong phòng sẽ mốc meo. Lam Úc Kiệt không biết lão cha nhà mình nổi cơn điên gì, gần đây ông ôm hết mọi chuyện trong bệnh viện không nói, còn thăng chức cho một chủ nhiệm ngoại khoa làm phó viện trưởng, cứ như vậy, Lam Úc Kiệt vốn có tính cuồng làm việc, đã nhàn tới mức muốn cào tường, hơn nữa không xếp lớp dạy trong bệnh viện cho anh, nói là để anh có thời gian nhanh chóng tìm một người bạn trai. Lam Úc Kiệt khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể ở trong lòng reo hò, con không phải con gái, sao chỉ gần ba mươi mà đã bị xem như hàng ế?! Vài lần hoạt động như vậy, đám cán bộ đứng đầu Liên Anh bang đều quen mặt Lam Úc Kiệt, lão Đại nhà mình gần đây ra ngoài luôn dẫn theo một cái đuôi, uống rượu cũng mang, ca hát cũng mang, ăn cơm, đi khách sạn cũng thường xuyên mang theo, lâu, mọi người cũng quen. “Liên Anh bang các cậu cả ngày cứ chơi đùa như vậy?” Trên đường đến bãi tắm, ngồi trong xe, Lam Úc Kiệt lấy tay gác lên kính xe chống má, rất buồn bực. Hắc bang bây giờ đều rảnh vậy sao? Hơn nữa còn chú trọng phúc lợi của công nhân?! Vương Diệu không hổ là dân du học, phong cách làm việc của nước ngoài đều bị cậu học hết mười thành mười, không biết có phải hiệu suất công tác cũng nhanh như ở nước ngoài không nhỉ? Ở tổ chức Tề Thiên mười mấy năm, Lam Úc Kiệt còn không biết có chuyện này. Quả thật nên bảo Thiên ca đi theo học Vương Diệu nha...... “Vừa làm xong một vụ lớn, khao thưởng anh em là chuyện tất yếu.” Vương Diệu lái xe, cậu biết trong đầu Lam Úc Kiệt nghĩ hắc bang là thế nào, cho nên không khỏi thấy buồn cười. Đều là do ảnh hưởng từ ấn tượng của hắc bang truyền thống, và những bộ phim về gangster trên TV. “Vậy thì quá may mắn rồi, còn chưa thấy ai lăn lộn trong hắc bang như vậy cả.” Lam Úc Kiệt cười, thật rất khó tin. Gần đây anh không phải đi theo Vương Diệu uống rượu, ăn hải sản thì là đi hát KTV, chỉ trong vòng một tháng, Liên Anh bang bọn họ đã đi từ bờ Đông hải chơi tới góc Đông bắc, nghe Vương Diệu nói, tháng sau họ còn đi chơi xa nữa! Thật sự là cần gì có đó nha! “Lúc ban đầu mọi người còn chưa quen, nhưng bây giờ mà bảo họ đừng chơi nữa, thì chả khác gì làm chuyện không tưởng.” Vương Diệu mở miệng cười, nhớ tới lúc trước, cậu làm công tác tư tưởng thật lâu mới có thể thu phục hết các anh em trong bang. “Kỳ thật cứ làm mọi chuyện cho tốt là được, đâu cần mỗi ngày biến mình thành chó, tiền lời bây giờ không thấp, xong một vụ làm ăn thì thu vào hơn trước kia tận mấy chục lần, tiền nhiều chuyện ít, như vậy mới gọi là cuộc sống.” “Cậu còn dám nói.” Lam Úc Kiệt lắc đầu, không có ý kiến. “Bằng không anh nghĩ tôi và đám anh em suốt ngày đi cướp địa bàn, sống mái với nhau, không có gì làm liền đi tranh ngươi chết ta sống, gặp nhau thì cứ như là cừu nhân, lâu lâu còn muốn đến địa bàn của đối phương quậy phá hả?” Vương Diệu cười to, lại nói trúng suy nghĩ trong lòng Lam Úc Kiệt. “Vốn là nên thế mà a!” Tổ chức Tề Thiên kỳ thật là từ hắc đạo tẩy trắng chuyển hình thành hệ thống xí nghiệp, những năm đầu thoát ly hắc đạo, Lam Úc Kiệt cũng có tham gia, nhớ năm đó, có ngày nào mà không phải là tinh phong huyết vũ a! “Anh nói những chuyện này đã là chuyện của tám thế kỷ trước rồi, hiện giờ hầu hết các bang phái nhỏ đều bị các bang phái lớn ép tan rã hoặc thôn tính, cũng chỉ còn hai ba bang lớn chân chính còn đứng vững được, mà các bang ấy đơn giản cũng đã chuyển thành các xã đoàn nhỏ làm ăn bất chính thu được chút lợi ích. Hơn nữa chủ sự của mấy bang lớn kia đa phần đều là một đám lão già chết không lùi, có ai còn dám không sợ chết như hồi trẻ?” Vương Diệu cười lấy bàn tay đang rảnh rỗi luồng vào đám tóc đằng sau ót Lam Úc Kiệt, tóc Lam Úc Kiệt bị vò rối, quay đầu trừng mắt cậu. “Sách, hắc bang bây giờ làm việc thật đàng hoàng.” Lam Úc Kiệt nghiêng đầu thả tóc xuống, một đường bị Vương Diệu làm rối mấy lần, anh lười cột tiếp. “Tôi thấy cậu cứ đi xây một công ty du lịch cho rồi, khẳng định anh em trong bang sẽ vô cùng vui vẻ.” “Tôi cũng đang có ý này, bằng không một năm đi chơi hai ba lần nước phù sa đều đổ hết vào ruộng người ngoài rồi. (ý chính là chuyện tốt thì để cho người ngoài hưởng hết)” Vương Diệu nhếch miệng, cười đến lưu manh. “Mà dù sao cũng không thể nói vậy, tôi vẫn còn đang làm mấy việc truyền thống a, duy trì cân bằng của thế lực ngầm, chuyện này tôi tận lực, anh không nghe người ta nói thủ thành bất dịch mạc đồ vật tiến công (kế nghiệp mà giữ cho sự nghiệp không bại mà còn tiến đã không đề, đừng cầu tiến quá cao xa) sao?” “Phải, phải, phải, còn khen tiếp cậu sẽ thành thánh nhân, tha tôi đi Vương đại gia.” Lam Úc Kiệt xuy một tiếng, nhìn biển xanh trời xanh ngày càng gần hơn, không khí cũng mang theo chút vị mằn mặn. Sau khi đi tắm biển về, làn da trời sinh vốn trắng nõn của Lam Úc Kiệt toàn bộ bị cháy nắng, vừa đỏ vừa đau, khiến Vương Diệu không dám ra ngoài làm việc, ở nhà hầu hạ người bệnh. “Tê...... cậu nhẹ một chút...... đau a......” Lam Úc Kiệt nằm trên sô pha, miệng liên tục kêu sống kêu chết. Chẳng qua chỉ ngủ trên cát có chút thôi mà...... Lam Úc Kiệt bị cháy nắng. Đó là kết quả của một buổi nằm phơi nắng ngủ quên, trời làm bậy có thể sống, tự làm bậy không thể sống, Lam Úc Kiệt bây giờ đã thấu hiểu. “Ai bảo anh hôm đó không chịu bôi kem chống nắng đã nằm ngủ trên cát, anh cho đây là Bắc Âu a, còn muốn tắm nắng?! Không ở nơi này nếu phơi nắng quá lâu sẽ bị chết à, anh thật là tên ngốc mà.” Vương Diệu miệng không ngừng mắng người, nhưng tay bôi thuốc cũng nhẹ nhàng xoa đều lên vùng lưng bị cháy nắng chuyển thành màu cà phê cho anh. Những người trời sinh có làn da trắng thì không chịu nổi ánh mặt trời, phơi một chút sẽ bị cháy nắng. Bôi thuốc xong, Lam Úc Kiệt lầm bầm lầu bầu vài tiếng, bắt Vương Diệu ở nhà hầu hạ anh hai ngày mới bỏ qua.
|
Chương 12 Ngày thứ ba Vương Diệu vừa ra ngoài thì Tề Ngự Thiên dẫn Thiệu Thanh Vân đến thăm anh, Thiệu Thanh Vân vừa nghe nói Lam Úc Kiệt bị thương liền oa oa kêu to, không cần biết anh bị thương thế nào, đã ôm anh không ngừng cọ cọ. “Được rồi, được rồi, cọ nữa thì tôi sẽ tróc da mất.” Thiệu Thanh Vân vừa xuất hiện, Lam Úc Kiệt lập tức cử giơ tay đầu hàng. Cô nàng này là mối uy hiếp lớn với anh. “Đúng vậy, chỉ là phơi nắng cháy da thôi mà, Bĩ Tử lừa em đó.” Tề Ngự Thiên dỗ cô nàng. Y đã sớm biết Lam Úc Kiệt không sao cả, nhưng Bĩ Tử cố ý chọc Thiệu Thanh Vân, nên nói cho cô nàng biết Lam Úc Kiệt bị trọng thương, làm Thiệu Thanh Vân vội vã bay lại đây xác nhận. “A Kiệt, thật không sao chứ?” Thiệu Thanh Vân vừa cọ lên vết thương của Lam Úc Kiệt làm anh đau muốn chết, bây giờ lại xoay anh qua lại, cẩn thận xem xét. “Không sao cả, tôi rất tốt, còn có chuyên gia hầu hạ, so với Đại lão gia còn thích ý hơn.” Lam Úc Kiệt cũng dỗ, vuốt đầu Thiệu Thanh Vân, nha đầu này với anh là tâm tính chim non, luôn thích kề cận anh. “Tên Bĩ Tử thối đó, hôm nào tôi sẽ đánh hắn một trận trút giận cho cô.” “A Kiệt...... cậu đánh không lại hắn nha......” Giật nhẹ ống tay áo của Lam Úc Kiệt, Thiệu Thanh Vân nói trắng ra, không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Tề Ngự Thiên nghe vậy buồn cười, đồng dạng cũng không chừa mặt mũi cho anh. Thiệu Thanh Vân bám lấy Lam Úc Kiệt một hồi lâu, Tề Ngự Thiên đi tiếp điện thoại, sau đó mới dụ cô nàng về. Lúc tiễn khách, Tề Ngự Thiên tao nhã cười quay đầu lại nhìn Lam Úc Kiệt nói: “A Kiệt, đừng khi dễ người ta quá đáng.” Lam Úc Kiệt bĩu môi, tiễn hai người đi. Anh khi dễ Vương Diệu khi nào? Buổi tối khi Vương Diệu trở về Lam Úc Kiệt đang nằm trên sô pha ăn bắp rang xem phim. “A? Về sớm vậy?” Lam Úc Kiệt ăn bắp rang, nhìn người tới kinh ngạc. Bình thường nếu buổi chiều Vương Diệu ra ngoài thì không đến nửa đêm sẽ không về. “Ừm, hôm nay không có chuyện gì nhiều, còn lại giao cho Chu Toàn và Phát Tử làm là được.” Vương Diệu vuốt đầu anh, sau đó bỏ vào phòng tắm. Kỳ thật cậu về sớm là vì hơi lo cho Lam Úc Kiệt. Cậu biết anh bị phỏng nắng trên lưng và hai tay, nên buổi tối Lam Úc Kiệt rất khó ngủ ngon, hai ngày nay ăn cũng ít hơn bình thường, cứ như mèo vậy, một bàn đồ ăn, ăn vài miếng lại chau mày bảo mình no rồi. “Cậu ăn chưa? Tôi đi gọi đầu bếp nấu cơm cho cậu?” Lam Úc Kiệt buông bắp rang chạy tới đứng ngoài cửa phòng tắm, lời này nói ra chẳng khác nào anh xem mình là chánh chủ của căn nhà nay, không hề có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Vương Diệu vừa cởi quần áo ra đứng dưới vòi sen, lúc Lam Úc Kiệt ló đầu vào thì phía dưới của cậu lập tức đứng thẳng lên, vừa cứng vừa thẳng. “Tôi bây giờ, muốn ăn anh hơn.” Vương Diệu bước qua kéo anh vào lòng, hai người đứng dưới vòi sen điên cuồng ôm hôn nhau. Mấy ngày rồi họ chưa làm tình, sau tràng tắm biển kia Lam Úc Kiệt lại bị phỏng nắng, nơi bị phỏng vừa chạm vào giường lập tức liền đau, căn bản không thể làm, nên mấy ngày nay đều phân giường ra ngủ, chạm còn chạm không được nữa là. Hôm nay khó lắm anh mới khỏe hơn được chút, Vương Diệu vốn không muốn làm, nhưng nụ cười mang nét lười biếng như mèo kia đã làm lòng cậu ngứa ngáy, tiểu lão đệ theo đó cũng hưng phấn lên. Vương Diệu vừa hôn anh vừa nghĩ, chỉ cần lúc làm không nằm xuống là được? Mình thật ngốc mà, sao lại không nghĩ tới chuyện này? Quần áo trên người Lam Úc Kiệt bị xối ướt, áo sơmi màu trắng ướt đẫm, dắn chặt vào ***g ngực, làm hai điểm phấn hồng trước ngực mơ hồ ẩn hiện, thoạt nhìn sắc tình vô biên. Vương Diệu cởi sạch nửa dưới của Lam Úc Kiệt, cởi một hàng nút của áo sơmi ra, nhưng không cởi áo xuống, nhìn điểm phấn hồng như ẩn như hiện kia, Vương Diệu dùng cả miệng lẫn tay, làm Lam Ức Kiệt khó mà chịu nổi, phía dưới vừa cứng vừa ướt. “Vương Diệu...... cậu...... Nhanh lên......” Cắn mút một lúc lâu, Lam Úc Kiệt tình triều tăng vọt, hừ một tiếng giục Vương Diệu, lấy tay bắt lấy dục vọng của mình vuốt ve. “Rồi, tôi làm đây.” Vương Diệu cười, lưu luyến không rời buông hai thực quả đỏ sẫm đáng yêu ra, trải khăn tắm lên bồn rửa tay rồi đặt Lam Úc Kiệt lên. Lam Úc Kiệt luôn là một người rất chân thật, không thích ngượng ngùng làm kiểu, với *** của mình cũng vậy, ngồi vững trên bồn rửa mặt rộng rãi, anh chủ động tách đôi chân non mềm của mình ra, một tay đỡ lấy Vương Diệu, một tay vuốt ve tiểu đệ dễ đã đứng thẳng dậy của mình, không hề thấy e lệ. Vương Diệu vì thấy cảnh sắc tình này mà hơi thở hỗn loạn, nhưng không vội, cậu kiên nhẫn lấy một chai kem dưỡng da hiệu Miên Dương ra bôi vào giữa hai cánh mông đang mở rộng của anh, nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào giúp cúc khẩu xinh đẹp luôn cắn chặt lấy tay cậu mát xa khuếch trương. Hai người làm tình nhiều, lâu Vương Diệu cũng sẽ chú ý tới những tin tức về mấy chuyện này, càng làm, đương nhiên càng tốt hơn. Lam Úc Kiệt bị Vương Diệu làm cho thoải mái vô cùng, tay cao thấp lên xuống không ngừng, một tay Vương Diệu ra vào trong cái miệng nhỏ nhắn bên dưới, mặc khác dùng tay kia vuốt ve đùa bỡn hai tiểu nhục cầu của Lam Úc Kiệt. “Được rồi...... Đừng đùa...... ưm...... cậu...... Tiến vào......” Lam Úc Kiệt vừa rên rỉ vừa dùng ánh mắt mê người trừng Vương Diệu, ***g thêm tiếng thở dốc hờn dỗi của anh, thật chẳng khác gì đang làm nũng. “Tiểu Kiệt, anh thật đáng yêu.” Vương Diệu cười đến tà mị, đứng thẳng dậy đỡ lấy lão nhị đã nổi đầy gân xanh của mình, đảo quanh huyệt khẩu ướt át không ngừng co rút kia, làm Lam Úc Kiệt kiều mị đẩy đẩy cậu vài cái, mới dùng sức đẩy hết vào. “Đáng yêu cái rắm......” Lam Úc Kiệt ôm lấy cậu, Vương Diệu ra vào không bao lâu Lam Úc Kiệt liền bắn trước một lần, chất lỏng sền sệt dính lên bụng của anh và Vương Diệu, Vương Diệu nhịn xuống chờ đợi anh lấy lại tinh thần. Mỗi lần bắn tinh, nơi đó của Lam Úc Kiệt sẽ cắn chặt lấy cây gậy của cậu, vừa co rút vừa rung động, làm Vương Diệu vừa thống khoái lại vừa khó nhịn. “Vương Diệu...... được rồi...... cậu động a......” Lam Úc Kiệt đỡ người cậu, hai chân kẹp chặt cậu, Vương Diệu ngừng lại quá lâu, làm anh bất mãn bĩu môi. “Được, tôi động, lát nữa anh đừng bảo tôi ngừng.” Vương Diệu cười khẽ một tiếng, vuốt ve khuôn mặt vì tràn ngập *** mà đỏ hồng kia vài cái, ngậm lấy cái miệng nhỏ đang oán giận kia, Vương Diệu vừa hôn, vừa động eo. “Ưm...... Ha Uhm......” Lam Úc Kiệt càng kêu càng lớn tiếng, Vương Diệu càng thêm kích động, mỗi lần đều thật mạnh, thật sâu đâm vào nhụy hoa bên trong, sảng khoái làm máu hai người đều sôi trào. Lam Úc Kiệt lúc hoan ái thì quyến rũ hơn bình thường rất nhiều, ngũ quan của anh vốn thiên về âm nhu, bộ dáng ngày thường đã không tệ, nhưng bộ dáng và phong tình chìm trong tình triều lại càng thêm mị hoặc hơn so với bình thường, thoạt nhìn có chút yêu diễm, có chút mị hoặc, lại thêm tiếng thở dốc rên rĩ thoải mái ngọt ngào, làm Vương Diệu vừa nhìn liền nhịn không được, ra vào vài chục lần cũng bắn ra. “Vương Diệu...... kỹ thuật của cậu...... ngày càng tốt......” Lam Úc Kiệt lười biếng tựa vào người Vương Diệu, trong lúc thở dốc dùng ngữ khí vô hạn kiều mị nói. “Cám ơn khích lệ.” Vương Diệu cười to, vuốt mái tóc dài xinh đẹp của Lam Úc Kiệt. “Một khi đã như vậy, chúng ta lại làm lần nữa đi.”
|
Chương 13 Lam Úc Kiệt lấy lòng gặm cắn cổ cậu, Vương Diệu rất nhanh lại cứng lên, cậu ôm Lam Úc Kiệt xuống bồn rửa tay, xoay người anh lại, để anh chống tay lên mặt bồn, sau đó để mông anh xuất hiện trước mặt cậu. Tách hai cánh mông hồng phấn ra, cái miệng nhỏ đỏ au ở bên trong co rút, vì vui thích vừa rồi mà vẫn còn hơi run run, cái miệng nhỏ kia hơi khép mở, vừa mới động vài cái thì dịch thể mới bắn vào bên trong lập tức chảy ra ngoài. Thấy vậy Vương Diệu thở gấp, phân thân phía dưới cũng cương cứng lên, nuốt nốt nước miếng, cậu vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm vào tiểu huyệt như đang trêu tức. “Ha uhm...... Đừng...... Đừng đùa...... Vương Diệu...... Lại đến......” Lắc lắc cánh mông, Vương Diệu làm vậy khiến Lam Úc Kiệt mất kiên nhẫn, thúc giục. “Đến đây...... Tiểu Kiệt nơi này còn bị đói đúng không? Yên tâm, tôi sẽ đút anh ăn no......” Vương Diệu cười đẩy cả hung khí của mình vào trong, khi đã vào hết bên trong, không chờ Lam Úc Kiệt đáp lời, cậu cúi người hôn lên cánh môi ôn nhuận của anh, những tiếng mắng bị nuốt vào trong bụng, lúc hôn cậu cũng không ngừng luật động, khi chậm, khi nhanh, làm Lam Úc Kiệt vừa yêu vừa hận, chỉ có thể mặc cậu bài bố. Làm tình từ đằng sau như thế này là hai chân Lam Úc Kiệt kẹp chặt, chặt tới mức mỗi lần luật động mị nhục đỏ tươi cơ hồ đều cắn chặt lấy nhục côn, Lam Úc Kiệt sảng khoái rên rỉ, mắt cũng hơi ẩm ướt. “Thật chặt...... Tiểu Kiệt...... mở chân ra chút đi......” làm một lúc lâu, tiểu huyệt ngày càng kẹp chặt, Vương Diệu bị kẹp khổ không nói nổi, vỗ vỗ cánh mông phấn hồng của anh nói. “Không thích...... Như vậy...... Thoải mái...... nhanh hơn đi...... Ta muốn tới......” Lam Úc Kiệt tùy hứng rên rỉ, không chịu tách chân ra, bỗng nhiên nơi mập hợp bị Vương Diệu luồn một ngón tay vào ma xát, ma xát không được bao lâu, Lam Úc Kiệt liền hét to một tiếng, bắn. “Tiểu yêu tinh......” Vương Diệu cắn răng, lần này không chờ anh khôi phục tinh thần liền tiếp tục hành quân, Lam Úc Kiệt sau khi cao trào vẫn không ngừng run rẩy làm hậu huyệt đóng chặt kia hơi mở ra, Vương Diệu thừa cơ tấn công mãnh liệt, không quản Lam Úc Kiệt kêu rên, chỉ chuyên chú ra sức đĩnh động rút ra toàn bộ rồi sau đó đâm mạnh vào, làm tới mức chân Lam Úc Kiệt nhũn ra, lúc này cậu mới gầm nhẹ một tiếng bắn ra. Vương Diệu tích rất nhiều, bắn vài lần mới hết, lúc rút ra, hậu huyệt phấn hồng của Lam Úc Kiệt như vỡ đê không ngừng tràn ra ngoài. “Cầm thú.” Lam Úc Kiệt cắn răng, đứng dậy dùng mị nhãn trừng Vương Diệu, ngữ khí không giống đang trách mắng, mà nghe như đang hờn dỗi. “Vậy thì cũng là một cầm thú có kỹ thuật rất tốt chứ nhỉ?” Vương Diệu cười vô cùng tà khí, vỗ vỗ cánh mông của anh, sau đó ôm anh lên đặt anh vào bồn tắm đã đổ đầy nước để tắm rửa. “Sao tôi lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm trong phòng tắm? Rất tiện đó chứ, làm xong thì lập tức tắm rửa.” “Cậu thật biết cách nằm mơ, nghĩ cũng thật đẹp, mỗi lần đều thế này thì còn không đẹp chết cậu!” Lam Úc Kiệt lười biếng tựa lên người Vương Diệu, làm ướt hết người cậu. “Trên giường làm vẫn thoải mái hơn, ngẫu nhiên thế này còn được, chứ thường xuyên thì tôi chịu không nổi đâu.” Mượn cớ tắm rửa lấy tay xoa niết thân thể màu quả đào của Lam Úc Kiệt, Vương Diệu vừa nghe vừa cười, tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến chân cho anh. Tẩy tẩy, bởi vì quá thoải mái, Lam Úc Kiệt liền buồn ngủ. Hai ngày sau, những nơi bị cháy nắng trên da Lam Úc Kiệt như rắn lột da, lập tức toàn thần đầy sức sống, nhảy lên nhảy xuống. Bệnh viện đi không được, Lam Úc Kiệt đành phải lái xe của Vương Diệu đi đến tổng công ty Tề Thiên giải sầu, Đồng Hi là người thứ nhất khó chịu với anh. Lúc đến vừa vặn gặp được Tề Ngự Thiên đang tính ra ngoài, Lam Úc Kiệt bước lên xin hắn vài chuyện để làm, Tề Ngự Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, sau đó nói mọi chuyện trong công ty đều rất tốt, không có nhu cầu tuyển thêm nhân viên, còn trêu anh một phen. “Buổi tối đến nhà tôi, Thanh Văn nói muốn xuống bếp, mời mọi người đến ăn cơm, tôi bây giờ phải theo cô ấy đi mua đồ ăn.” Tề Ngự Thiên tao nhã cười, một bộ người đàn ông hoàn hảo thời nay. Lam Úc Kiệt mắt trợn trắng, phất phất tay, bỏ đi. Bởi vì nhàm chán, Lam Úc Kiệt nghĩ nếu đã ra ngoài, thì đi xem Vương Diệu đang làm gì xem sao, tổng bộ của họ anh còn chưa ghé qua lần nào. Liên Anh bang canh gác rất chặt chẽ, Lam Úc Kiệt lại là gương mặt lạ, mấy anh em gác cửa ngay cả vào thông báo cũng không chịu giúp anh. Anh tuy rằng đi theo Vương Diệu tham gia vào các hoạt động của Liên Anh bang một thời gian, nhưng vì mấy anh em mà Vương Diệu dẫn theo đều là cán bộ cấp cao của Liên Anh bang, nên những huynh đệ khác không biết Lam Úc Kiệt là ai, khẩu khí cũng tự nhiên không tốt. Lam Úc Kiệt nhìn nhìn, mặt này xám xịt xoay người muốn bỏ đi. Lúc xoay người thì vừa lúc Chu Toàn ra ngoài trở về, hai người nhìn nhau, Lam Úc Kiệt xấu hổ, kỳ thật anh cũng không nhất định phải vào, chỉ tính đến xem thế nào, để tiêu thời gian mà thôi, nào ngờ ngay cả cửa cũng vào không được. “Kiệt ca, đến tìm Diệu ca à? Sao lại không vào?” Chu Toàn bước lại, thân thiết chào hỏi. “Ai, tôi chỉ đi ngang qua.” Lam Úc Kiệt muốn đi lại không đi được, vô cùng mất tự nhiên. Chu Toàn cười, kéo anh vào trong. Lúc Lam Úc Kiệt đến Vương Diệu đang bận, nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu không ngẩng đầu cũng không lên tiếng trả lời, Chu Toàn đã quen phản ứng này của Vương Diệu, bước lên mở cửa sau đó đẩy Lam Úc Kiệt vào. Lam Úc Kiệt đứng ở cạnh cửa một lúc, Vương Diệu bận nhìn máy tính, anh liền tùy ý đi dạo một vòng văn phòng của người ta. Văn phòng của Vương Diệu là gian phòng rất lớn, có một cái bàn bằng gỗ hạch đào đặt ở trung tâm phòng, chung quanh đặt năm bộ máy tính, mộ bộ sô pha bọc da màu đen đặt một bên, sô pha tuy nhỏ nhưng giá tiền thì không nhỏ chút nào, sàn nhà lót đá cẩm thạch mà đen, lấp lánh ánh sáng, hai giá sách đặt đối diện với cửa kính, vì là buổi chiều, nên cửa vẫn đang đóng. Chưa từng thấy Vương Diệu lúc đang làm việc, Lam Úc Kiệt thấy khá mới mẻ. Một Vương Diệu mặt đầy nghiêm túc, mặc tây trang mà không phải áo sơmi quen thuộc, sau đó biểu tình chuyên chú, tập trung tất cả lực chứ ý vào màn hình máy tính, là một Vương Diệu mà anh chưa từng gặp qua. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn đó, tim Lam Úc Kiệt bất giác đập nhanh hơn. Đàn ông lúc đang làm việc luôn có một loại mị lực đặc biệt. Lam Úc Kiệu thấy Vương Diệu thế này, rất tuấn tú. “Tiểu Kiệt, sao lại tới đây?” Hơn nửa ngày vẫn không nghe người tới lên tiếng, Vương Diệu nghi hoặc dời tầm mắt khỏi mắt tính, lúc này mới phát hiện Lam Úc Kiệt đứng ở cạnh cửa. Vương Diệu giật mình, vội đứng lên, đi qua kéo anh ngồi lên sô pha, vì Lam Úc Kiệt đứng nửa ngày cậu mới phát hiện, cho nên Vương Diệu hơi xấu hổ. “Tôi tưởng bọn Chu Toàn, cho nên không để ý, anh muốn tới sao không gọi điện thoại cho tôi trước?” Khẩu khí Vương Diệu nói chuyện rất mềm mỏng, như thể xem Lam Úc Kiệt là trẻ con, mang theo vài phần sủng nịch. Vô thức dỗ dành, chiều chuộng người nọ, khẩu khí và động tác tự nhiên tựa như đang hô hấp. “Không sao, tôi cũng không có việc gì, chỉ thấy nhàm chán nên muốn đến xem cậu đang làm gì.” Lam Úc Kiệt đỏ mặt, bởi vì vừa rồi ngắm Vương Diệu quá lâu, hại anh bây giờ rất ngượng ngùng. “Cậu biết đó, cha tôi đột nhiên cho tôi nghỉ một thời gian, bỗng chốc không cần đến bệnh viện, tôi nhàm tới mức xương cốt sắp rỉ ra cả rồi.” “Cũng đúng, anh không có việc gì cũng đừng mãi ru rú trong nhà, ra ngoài hoạt động nhiều mới tốt cho thân thể.” Vương Diệu gật đầu, Lam Úc Kiệt có lẽ là một bác sỹ rất giỏi, nhưng không phải là một người biết chiếu cố bản thân, người này a cứ luôn để sức khỏe bản thân đi ngược với chuyên nghiệp của mình, cả ngày lười biếng không thích vận động, cháy nắng mà mỗi ngày còn muốn Vương Diệu nhìn chằm chằm rồi bôi thuốc cho, năng lực sinh tồn của anh trong mắt Vương Diệu không khác gì một đứa con nít. “Lưng lột da chưa? Để tôi xem xem.” Nói xong, Vương Diệu vươn tay vén áo anh lên. Lam Úc Kiệt không giãy dụa, hào phóng tùy tiện Vương Diệu xem xét, dù sao hai người quen thuộc đến vậy rồi mà.c
|
Chương 14 Bóng lưng trắng noãn non mềm xuất hiện trước mắt Vương Diệu, cậu vừa lòng sờ soạng một lúc, non mềm như đậu hủ bạch ngọc, da thịt mới sinh ra còn non mịn hơn so với trước kia, mềm nhẵn như lụa, Vương Diệu yêu thích không nỡ buông tay. Lam Úc Kiệt tựa lên đùi Vương Diệu, áo bị vén cao lên ngực, tay Vương Diệu vuốt ve làm anh rất thoải mái, vì thế hệt như một con mèo to lớn lười miếng, ngáp vài cái, híp mắt, chuẩn bị ngủ. Ngoài cửa, Chu Toàn cầm một ít số liệu, cẩn thận gõ cửa vài lần sau đó mở cửa bước vào. Cơ hồ là cùng một lúc, Lam Úc Kiệt và Vương Diệu song song quay đầu nhìn hắn. Chu Toàn lập tức đỏ mặt, thiếu chút nữa vấp vào chân mình, dùng vận tốc ánh sáng loạng choạng bước ra ngoài. “Vương Diệu, cậu dọa người ta rồi kìa.” Lam Úc Kiệt nhướng mày, sau đó lại lười biếng nằm xuống, đùi Vương Diệu nằm lên rất thoải mái, không quá cứng, không quá mềm, hơn chút thịt. “Quen thì được rồi.” Vương Diệu cười, nhưng không hề có chút áy náy, thủ hạ của cậu tùy tính quen rồi, lúc này cũng nên kích thích họ một chút. Lam Úc Kiệt bán lỏa thể, nằm trên đùi người nào đó, híp mắt, dần chìm vào giấc ngủ trong những cái vuốt ve thoải mái của Vương Diệu. Cả một buổi chiều, không có nửa bóng cán bộ nào dám gõ cửa phòng Lão đại nhà mình. Chạng vạng, mặt trời lặn về phía tây, Lam Úc Kiệt ngáp dài tỉnh lại. Bộ sô pha này, không đủ mềm, kém hơn bộ trong nhà một chút. Hơn nữa bộ ở nhà màu gạo trắng, đẹp hơn màu đen. Lam Úc Kiệt không hề ý thức được từ 『 trong nhà 』mà anh nghĩ tới kỳ thật là nhà của Vương Diệu. “Tỉnh?” Vương Diệu mỉm cười, không biết khi nào thì máy tính đã bị dời tới bàn trà đặt trước sô pha. “Ừm, mấy giờ?” Lam Úc Kiệt dụi mắt, lại ngáp một cái. “Hơn sáu giờ.” Vương Diệu vừa trả lời vừa cởi áo ra khoát lên người anh. “Hơn sáu giờ...... A!” Lam Úc Kiệt thanh tỉnh, nhảy dựng lên chạy vào toilet rửa mặt, cũng xem nơi này là nhà mình, không chút khách khí. “Có việc?” Vương Diệu đưa khăn mặt cho anh. “Ừ, Thiên ca nói tối nay mọi ngươi họp mặt ăn cơm, ở nhà anh ấy.” Lam Úc Kiệt vuốt bụng, nghĩ tới tối nay còn muốn bị độc hại, trong lòng có chút oán hận. “Cần tôi lái xe đưa anh đi không?” Vương Diệu lấy cái khăn mặt anh tùy tiện lau lau kia, xoay người anh lại, lần nữa lau sạch khuôn mặt mèo nọ, còn không có quên vén mấy lọn tóc dính lên mặt anh lại đàng hoàng. “Không cần, tôi lái xe tới, chiếc Ferrari của cậu ấy.” Lam Úc Kiệt khoát tay, vuốt vuốt quần áo lại đang định bước đi. “Đừng chạy quá nhanh.” Vương Diệu dặn dò, sau đó nhìn anh ra ngoài. “Cậu..... Muốn đi chung không?” Đi không bao lâu, Lam Úc Kiệt lại vòng về, một tay chống cửa hỏi. “Cũng được.” Vương Diệu cười, nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng. Nơi ở của Tề Ngự Thiên cách nơi này khá xa, lúc Vương Diệu lái xe Lam Úc Kiệt thấy hơi chột xạ. Mấy thứ Thiệu Thanh Vân nấu...... Có thể ăn được à? Tề Ngự Thiên hẳn là nghĩ có chết cũng phải kéo thêm vài người làm đệm sao? Sách...... làm không tốt...... thì nấu ra mấy món còn tệ hơn Lam lão cha...... vậy khác nào giày vò người ta...... “Sao vậy?” Dọc theo đường đi Lam Úc Kiệt không ít lần liếc anh, Vương Diệu bị anh nhìn cả người đều mất tự nhiên, đó là ánh mắt gì a? “Không có.” Lam Úc Kiệt phản ứng rất nhanh, không nói suy nghĩ trong lòng ra ngoài, còn ra sức lắc đầu. Vạn nhất Vương Diệu biết được chân tướng, hẳn là sẽ bỏ xe chạy lấy người......? “Vậy thì hẳn là có chuyện rồi, nói thẳng ra xem.” Vương Diệu vươn tay nhéo nhéo hai gò má phần hống của Lam Úc Kiệt, đây là tuyệt chiêu hay nhất để đối phó mấy đứa trẻ hư hay nói dối. “Vương Diệu, đổi một chiếc xe khác đi. Tôi không thích xe thể thao, rất rêu rao, đổi sang ô tô đi, ngồi cũng thoải mái hơn, cậu xem ghế này nghiêng quá, khó ngồi muốn chết.” Lam Úc Kiệt nói trái nói phải, lung tung tìm việc pha trò với Vương Diệu. “Phải không?” Vương Diệu thậ sự suy nghĩ việc này. Cậu từ lúc biết lái xe đều đi những loại xe thể thao hàng hiệu mấy trăm vạn, chiếc ô tô kia cậu chưa từng đi lần nào, hơn nữa rêu rao quên rồi, cậu chưa từng nghĩ tới rêu rao hay không rêu rao. Cũng tốt, dù sao khoảng sân trước nhà cũng rất lớn, mua thêm hai chiếc xe hẳn không thành vấn đề. “Ừ, Ừ, Ừ.” Lam Úc Kiệt thực hiện được gian kế, khoe mã, mãnh liệt gật đầu. “Rồi, ngày mai thay.” Vương Diệu gật đầu. “Bây giờ, có thể nói cho tôi biết lúc nãy vì sao anh nhìn chằm chằm tôi không?” “Ai, chỉ là, bữa tối này...... cậu đừng quá chờ mong a, nếu thấy tình huống không đúng cậu củng đừng ăn quá nhiều, để tôi ăn là được rồi, dạ dày tôi cứng chắc, cậu lại không phải, cậu vốn là thiếu gia được nuông chiều, dạ dày không chịu nổi khổ......” Lam Úc Kiệt đầu hàng, không ngừng nhắc đi nhắc lại, Vương Diệu còn chưa nghe hiểu được nửa câu, đang mơ màng thì đã tới nhà Tề Ngự Thiên. Cửa vừa mở ra, các nhân vật trung tâm của Tề Thiên đều có mặt đầy đủ, ngồi xếp thành hình chữ nhất trên sô pha, Đồng Hi, Bỉ Tử, A Nhâm, Hồ Huỳnh thêm Tề Ngự Thiên và Thiệu Thanh Vân đang chiến đấu hăng hái trong bếp, không thiếu một người. Lam Úc Kiệt vào, không ai ngẩng đầu, đợi đến lúc phát hiện đằng sau anh còn đi theo một cái đuôi, toàn bộ những người có mắt trong phòng đều vô cùng ăn ý, tập trung ánh mắt chiếu vào người anh. “Đây là Vương Diệu, chủ nhà của tôi.” Lam Úc Kiệt bị một loạt tầm mắt chiếu vào, không tình nguyện giới thiệu Vương Diệu. “Ừ, thân phận tôi bây giờ là chủ nhà, bây giờ tôi mới biết đó, xin chào mọi người.” Vương Diệu cười, gật chào hết những người đang có mặt, cao tầng của tổ chức Tề Thiên cậu không xa lạ, ít nhiều cũng đã từng lui tới làm việc với Liên Anh bang, chẳng qua rất ít có cơ hội chạm mặt thế này, cảm giác thực mới mẻ. “Trở về ta tôi sẽ thu tiền nhà của anh ta, mọi người đều là nhân chứng, đến lúc đó nếu có người không chịu trả, các vị đừng quên giúp tôi ra tòa làm chứng.” Vương Diệu hài hước đem chọc cười mọi người. Lam Úc Kiệt lặng lẽ đạp cậu một cước, thuận tiện tiếp nhận tầm mắt cổ quái của đám người trong phòng. Đồng Hi ánh mắt nói: Sao lại dẫn cả Vương Diệu tới? Người này là Lão đại của Liên Anh bang đó, Lam Úc Kiệt đầu anh bị cháy rồi hả? Ánh mắt của Hồ Huỳnh lại là: dục, thông suốt? A Nhâm và Bỉ Tử ánh mắt nhất trí: chủ nhà? Thí! Tôi xem là gian phu mới đúng. Ánh mắt của Tề Ngự Thiên rất bình thản, chỉ là khóe miệng cong lên một nụ cười bí hiểm. “Ăn cơm, ăn cơm.” Thiệu Thanh Vân cười hiếp mắt ló đầu ra khỏi nhà bếp, hô, Tề Ngự Thiên lập tức cười cười đứng lên bước qua. Mọi người rất thức thời, ngoan ngoãn đi theo vào nhà bếp. “A Kiệt, có thuốc đau dạ dày chứ?” A Nhâm cùng Bỉ Tử trộm ôm tay Lam Úc Kiệt nhỏ giọng hỏi. “Có, yên tâm, sau khi ăn xong mỗi người một viên thuốc đau dạ dày đặc hiệu.” Lam Úc Kiệt thấp giọng trả lời. Những người khác cũng nghe được, đều yên tâm, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn chờ bị độc hại.
|