Diệu Nhật Lam Thiên
|
|
Chương 15 Lúc đồ ăn dọn lên Lam Úc Kiệt phát hiện mình đã đoán sai. Tay nghề của Thiệu Thanh Vân còn tệ hơn lão ba của anh không biết bao nhiêu lần, cả bàn ăn tối om om, không có món nào chỉ nhìn mà biết được nó làm từ thứ gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều rùng mình. “Ăn cơm.” Cả một bàn người vẫn chỉ có Tề Ngự Thiên trấn định, đảo mắt một vòng, ra lệnh một câu, mọi người dù có không tình nguyện cũng phải cầm đũa lên. Nhìn cả một bàn thức ăn khủng bố, Vương Diệu cuối cùng đã hiểu những lời Lam Úc Kiệt nói trên xe rốt cuộc có ý gì...... Mấy thứ này......có thật là ăn được không......? Vương Diệu quay đầu lén nhìn Lam Úc Kiệt, thấy Lam Úc Kiệt ăn vô cùng ngon lành. Vương Diệu run rẩy cầm chiếc đũa lên, cắn răng một cái, liều mạng, không quản gắp phải cái gì, nuốt đại. Bữa cơm này với mỗi người có mặt mà nói đều rất dài. “Tiểu Thiên, cơm em làm ăn ngon không?” Ăn cơm xong Thiệu Thanh Vân cười tủm tỉm từ nhà bếp bước ra hỏi Tề Ngự Thiên. “Dĩ nhiên rồi, Thanh Vân tự mình xuống bếp, chắc chắn là phải ngon rồi, em xem không phải mọi người đều ăn hết rồi sao? Không chừa lại một miếng nữa là.” Tề Ngự Thiên cười cười, hôn lên mặt nhỏ vài cái, sau đó hỗ trợ thu dọn tàn cục. “Nhưng về sau đừng làm nữa, nhà có đầu bếp, em muốn người ta thất nghiệp sao? Hơn nữa anh làm sao nỡ để em mệt mỏi chứ.” Cửa vừa khép lại, toàn bộ mọi người đều ói ra, bị bàn thức ăn khủng bố của Thiệu Thanh Vân và mấy câu nói ghê tởm của Tề Ngự Thiên độc hại. Vương Diệu khá là vô tội, cậu là người duy nhất không cần trình diện lại bị kéo tới nơi này. Lam Úc Kiệt rất có lương tâm, lập tức đút cho cậu một viên thuốc đặc hiệu. “Yên tâm, Thiên ca sẽ không để nhỏ có cơ hội nấu ăn lần thứ hai đâu.” Kéo Vương Diệu cùng nhau chịu tội, Lam Úc Kiệt đặc biệt cao hứng, cả đêm đều cười tủm tỉm. Lam Úc Kiệt nói ra câu này rất không phúc hậu, bởi vì ý của anh là, nếu còn có lần sau, anh vẫn sẽ kéo Vương Diệu theo. Vương Diệu nghe không hiểu nên thở ra một hơi. Nghĩ thầm Tề Ngự Thiên quả thật là xui xẻo, một phần tử tinh anh, sao lại dính phải một cô gái như thế. “Đi thôi, đi thôi, chủ nhà đại nhân, tôi nhớ đầu bếp nhà cậu rồi.” Lam Úc Kiệt giục Vương Diệu lái xe nhanh lên, lúc nãy ăn vào bao nhiêu đã ói ra hết, anh bây giờ rất đói bụng. “Rồi, nhưng trả tiền nhà trước đã.” Vương Diệu thuận theo tăng tốc xe, cậu cũng đang dói, vừa rồi ăn vào đã ói ra hết, dạ dày bây giờ vẫn còn đang khó chịu. “Nghi? Chủ nhà lão gia, tôi không phải đã trả rồi sao?” Lam Úc Kiệt cười xấu xa, vươn tay luồn vào đáy quần Vương Diệu, không mấy quá nhiều công sức đã cầm lấy lão nhị của Vương Diệu mà thưởng thức. “Tiểu Kiệt, tôi đang lái xe mà, đừng đùa!” Khi mệnh căn của cậu bị anh nắm lấy, thân xe đã rung chuyển một cái, Vương Diệu vội bắt lấy bàn tay không an phận kia nhéo vài cái, khẩu khí rất ôn nhu cũng mang theo vô càn chiều chuộng. “Muốn chơi, chúng ta về nhà rồi chơi.” Lam Úc Kiệt thấy mình như bị điện giật. Trong một thoáng, bàn tay bị Vương Diệu nhéo run rẩy nóng lên, lấy tốc độ sét đánh thu tay về, mặt ửng đỏ, hơi mất tự nhiên. “E lệ?” Vương Diệu cúi đầu cười, tiểu lãng đề từ cũng có ngày thẹn thùng, cậu quả thật được mỏ rộng tầm mắt rồi. Dùng bàn tay rãnh rỗi vuốt đầu Lam Úc Kiệt, biết rõ, nhưng vẫn cố ý muốn chọc anh. (Tiễu lãng đề từ: phong lưu, hấp dẫn, một dạng nói liếc mắt đưa tình) “Ai e lệ?” Lam Úc Kiệt trừng mị nhãn, cậu chàng này không chịu được kích thích, mặt vẫn chưa hết ửng hồng lại mở miệng kêu la, khiến anh càng thêm xinh đẹp vạn phần. “Dám cười tôi? Tôi cho cậu biết cái gì gọi là!” Nói xong, Lam Úc Kiệt cười khẽ, cúi người xuống đũng quần của Vương Diệu, ngậm lấy đại gia khỏa vẫn còn chưa cất vào trong quần, quả thật có không chút nào e lệ. “Anh thật là...... Yêu tinh......” Vương Diệu không ngờ anh làm thật, đợi cái miệng nhỏ nhắn ướt át mà ấm áp ngậm lấy lão nhị của mình phun ra nuốt vào, Vương Diệu mới giật mình, vội lái xe tấp vào lề đường. Kỹ năng khẩu giao của Lam Úc Kiệt rất lợi hại, ngậm một lúc rồi phun ra, hệt như ăn kẹo liếm một đường từ định đến gốc, rồi nhẹ nhàng ngậm cắn hai túi ngọc bên dưới, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, khi mút, khi ngậm, khi liếm, làm Vương Diệu chỉ có thể luồng hai tay vào tóc anh, tựa lên ghế ngửa đầu thở hổn hển. Xe dừng ở lề đường của một khu phố náo nhiệt, Lam Úc Kiệt phóng túng lại không biết chọn chỗ, Vương Diệu cũng không chỉnh, biết tiểu tử này mà tùy hứng thì mười người cũng không kéo lại nổi, đơn giản dung túng, mặc anh làm cho mình xuất ra. Lam Úc Kiệt ngậm một miệng dịch thể ngẩng đầu, yêu mị lại đắc ý nhìn Vương Diệu cười không ngừng, đuôi mắt cong cong. “Đắc ý?”trong mắt Vương Diệu chứa đựng dung túng, cười như thể nhìn thấy cảnh thú nuôi nhà mình giương oai. Tinh dịch ngậm trong miệng không có chỗ để phun ra, Lam Úc Kiệt đành phải nuốt, Vương Diệu săn sóc, tùy tay mở một chai nước khoáng đưa qua, Lam Úc Kiệt không hề khách khí, ực ực vài cái uống gần hết nửa bình. “Không tồi.” Miệng tuy nói vậy, chẳng qua Lam Úc Kiệt đương nhiên là đắc ý, cũng cười hệt như một con hồ ly ăn trộm được gà, chậc chậc cười, đôi mắt cong cong. “Nhìn ra ngoài xem, cho dù cách khu náo nhiệt mấy phố, nhưng cũng là ở trên đường cái, về sau đừng xằng bậy như vậy nữa.” Vương Diệu vừa nói vừa lấy tay lau miệng cho anh, xử lý một chút lão nhị vừa bắn xong của mình, lại vuốt mái tóc dài xõa tung của Lam Úc Kiệt, lúc này mới khởi động xe. Lam Úc Kiệt cười không ngừng, lắc lắc mái tóc mềm mượt của mình, những lời Vương Diệu nói, bị anh tai trái nghe vào tay phải ra. Thiết, giương oai mà còn có chuyện xem địa điểm?. Bởi vì không có việc gì làm, Lam Úc Kiệt thường xuyên dính cả ngày với Vương Diệu, bất quá trước khi mùa hè chấm dứt, anh rốt cuộc chịu không nổi nữa chạy tới phòng viện trưởng đấu một trận với lão ba của mình. Căn cứ theo cách nói của Lam Tiểu Tử đứng một bên xem cuộc chiến thì là: ba thắng hai thua. Lam lão cha hai mắt lấp lánh lệ quang nói: “Cha chẳng phải chỉ là muốn có một đứa con rể thôi không được sao?” Lam Úc Kiệt dưới ánh mắt cực kỳ vô tội của Lam lão cha, thảm bại. Lam lão cha sau khi đại thắng đáp ứng cho xếp lớp học trong bệnh viện cho anh, nhưng mà chuyện trong bệnh viện vẫn không cho phép anh nhúng tay vào, muốn anh dùng tất cả thời gian ngoan ngoãn lừa một thằng con rể về cho ông, Lam Úc Kiệt vì tranh thủ quyền công tác, rưng rưng đáp ứng. Cái này gọi là cắt đất đền tiền mà! Lam Úc Kiệt ở trong lòng khóc lóc kêu gào, chẳng qua không ai đồng tình anh được. Lam lão cha lúc này đặt quyết tâm, ngoài trừ ở bệnh viện, khi về nhà vừa gặp con mình thì không quên nhắc đi nhắc lại vài câu. Lam Úc Kiệt liên tiếp bị mệt nhọc oanh tạc cho thương tích đầy mình, mùa hè qua đi, Lam Úc Kiệt thu thập một ít hành lý như chạy nạn mà dọn vào nhà Vương Diệu. “Dọn ra ngoài ở cũng tốt, như vậy quen bạn trai mới dễ, cứ ở chung với một ông già như cha, người ta bị dọa chạy hết rồi còn đâu, cha đã sớm bảo con dọn ra ngoài rồi đó thôi!” Lam lão cha vô cùng mừng rỡ còn kém vỗ tay chúc mừng, phụ giúp Lam Úc Kiệt dọn dẹp đồ đạc. “Cha...... con tự thu dọn được mà......” Lam Úc Kiệt bị lão cha của mình làm cho mặt đen hết một nửa, anh chỉ muốn thu thập vài món đồ đơn giản, cha anh lại cứ như muốn tống cổ anh ra đường, cái gì cũng nhét hết vào vali. Lam Úc Kiệt nghiêm trọng hoài nghi cha mình căn bản là mưu tính tống anh ra khỏi nhà từ rất lâu rồi.
|
Chương 16 “Nhớ kỹ đó, quen bạn trai thì dẫn về cho cha xem!” Ông Lam mặt đầy tươi cười phất tay với con mình. “Được rồi, vậy con đi đây, cha có việc thì gọi điện cho con, một mình ở nhà đừng có tùy tiện mở cửa, phải nhìn cho rõ là ai trước đã ” Lam Úc Kiệt dặn dò, đầu đầy hắc tuyến thấy mình nhìn chẳng khác nào là cha, còn cái người vô tư đứng ở kia mới là con anh. “Được rồi, đi đi đi đi.” Ông Lam phất tay, Lam Úc Kiệt xoay người đi rồi, ông ấp úng gọi anh lại.”Đúng rồi, Tiểu Kiệt a...... chuyện này...... Nếu...... uhm...... Đừng quên mang BCS...... Như vậy thì an toàn hơn......” “Biết rồi, tạm biệt cha.” Lam Úc Kiệt mặt vừa đen vừa xanh, cắn chặt răng, thể nghiệm cảnh giới cao nhất của chữ nhẫn, sau đó không thèm quay đầu lại đi một nước. Lam Úc Kiệt mang theo hành lý rất nhẹ, chỉ có kính mắt, bút điện, đồ sạc pin và vài thứ tùy thân khác, còn lại không thèm chuẩn bị gì cứ như vậy đi vào ở. Vương Diệu vui vẻ, chỉ hai ngày trong nhà liền hơn một gian phòng thay quần áo cộng thêm một cái tủ đựng đầy hàng hiệu của Italy, về phần những đồ dùng hàng ngày khác, vậy thì càng không nên nhắc đến, đều là thứ xa hoa, không thiếu lấy một món. “Vương Diệu, tôi muồn mặc quần áo của cậu.” Lam Úc Kiệt mở tủ quần áo của Vương Diệu ra, sau đó lung tung tìm kiếm. “Sao phải mặc quần áo của tôi?” Vương Diệu buồn bực. Quần áo của cậu mà để người chỉ cao có một mét bảy lăm như Lam Úc Kiệt mặc vào thì khác gì tròng cái bao, chẳng lẽ hiện tại đang lưu hành tròng bao ra đường à? “Tôi không mang quần áo lại đây, cậu cho tôi mượn đỡ đi, mai tôi đi về rồi mua sau.” Lam Úc Kiệt nhíu mày nhìn nửa cái tủ chứa đầy áo sơmi, thưởng thức của Vương Diệu thật đúng là cổ quái, cậu ta là dân Ha-oai à?! Toàn bộ quần hoa và áo hoa trên thế giới hẳn đã tập trung hết vào cái tủ này. Còn lại nếu không phải là áo sơmi đen thì là tây trang, muốn tìm một bộ ra dáng để mặt đúng là hơi bị khó. “Đừng tìm nữa, đồ của anh ở phòng bên kìa.” Vương Diệu ngồi trên sô pha tiếp tục xem báo. “Vương Diệu, cậu cho tôi là con rết hay là thiên thủ Quan Âm?” trong một gian phòng thay quần áo khác, Lam Úc Kiệt chỉ vào cái tủ đựng đầy quần áo và cả hai hàng giầy được sắp xếp chỉnh tề cười nói. Con rết? Thiên thủ Quan Âm? Cái gì và cái gì? Vương Diệu hết hiểu nổi, đi qua nhìn. “Nhiều quần áo như vậy, tôi phải có mấy ngàn cái thân thể và tay mới mặc hết được, còn mớ giầy đó nữa, hẳn là phải đợi đến khi tôi biến thành con rết mới có thể mang hết.” Lam Úc Kiệt buồn cười, mặt đầy vui vẻ. “Anh phải, anh tất cả đều phải, anh là con rết tu thành yêu tinh, cho nên mớ này anh đều có thể mặc hết.” Vương Diệu cười to, xoa xoa đầu anh, sau đó nghiêm mặt nói.”Có thích không? Không thích tôi ngày mai cho người đổi hết lại.” Ở một phương diện nào đó mà nói, Vương Diệu thật sự không có đầu óc, cưng chiều người ta đến thế còn chẳng hề biết rằng mình như vậy trong mấy vạn người cũng chưa chắc tìm được một. “Tạm được.” Miệng nói như vậy, nhưng tay lại nắm chặt lấy mớ quần áo, trong ngoài bất nhất chính là nói loại người như Lam Úc Kiệt. Hai người cãi nhau ầm ĩ, đảo mắt một mùa hè, một mùa thu cứ thế trôi qua. Vào mùa đông, đám bạn cũ của Vương Diệu tụ tập tại một quán cà phê, Vương Diệu nhận được điện thoại mời đi lúc vừa xuống khỏi máy bay đạp chân trên đất, cậu và mấy cán bộ mới bay một chuyến đến Italy và Anh quốc. Ngụy Tĩnh Ngôn gọi tới nói bọn Ito hôm qua đến, bảo cậu đến tụ tập, Vương Diệu đồng ý, cúp điện thoại rồi nghĩ một lúc, gọi điện cho Lam Úc Kiệt. “Tụ tập?”tiếng Lam Úc Kiệt có vài phần mệt mỏi, mấy ngày này đến phiên anh trực đêm, Vương Diệu đi công tác hơn mười ngày, trong phòng yên tĩnh tới đáng sợ, thế nên anh ở lại bệnh viện cho dễ cũng vì vậy mà mệt đến mức xương cốt trong người như sắp tan ra.”Không đi, bạn bè các cậu tụ tập kéo theo một người lạ như tôi làm chi? Tôi vẫn mong cậu về sớm một chút theo tôi làm tình, động hơn mười ngày, tôi sắp tràn ra ngoài rồi này.” Vương Diệu nghe xong cười to, Lam Úc Kiệt luôn thành thật với dục vọng của mình. Ngụy Tĩnh Ngôn có hơn nửa năm không gặp Vương Diệu, lần này gặp mặt, thật có hơi giật mình. Yoshihiro Ito và Harvey cũng có một thời gian dài không gặp Vương Diệu, chẳng qua hai người nay không được hàm súc như Ngụy Tĩnh Ngôn, vừa ngồi xuống đã nhìn chằm chằm Vương Diệu, Yoshihiro Ito khẳng định nhìn Vương Diệu nói: “Hắc, nhóc con, yêu rồi à?” “Tôi? yêu?” Vương Diệu chẳng hiểu ra sao. “Không phải sao! Mau khai thật đi ” Harvey vươn tay chọc chọc Vương Diệu, không hề khách khí cười lên. “Phải đó, có bạn gái thì cũng mang đến cho các anh đây nhìn xem chứ, lâu lắm bọn anh mới ghé qua được một lần đó! Còn giấu làm gì!” Yoshihiro Ito và Harvey hai người một đáp một xướng hệt như đang hát đôi. “Thật sự không có!” Vương Diệu giơ hai tay lên đầu hàng, cậu thật vô tội.”Tôi thật không có yêu ai hết, cũng không có bạn gái, có chẳng lẽ tôi còn giấu các anh?” Vương Diệu pha trò, trong đầu lại bất giác hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Úc Kiệt. Yêu sao...... “Nói không chừng...... Là đã sớm yêu người ta, nhưng bản thân còn không tự biết mình đã có người yêu?” Ngụy Tĩnh Ngôn suy nghĩ một chút, khuôn mặt thoải mái đó của Vương Diệu viết rõ bốn chữ đắc ý vô cùng, nói không yêu ai tin nổi? Ngụy Tĩnh Ngôn từ lúc còn trẻ đã quen Vương Diệu cho đến bây giờ, mỗi một cái chuyển biến của Vương Diệu hắn đều thấy được, Ngụy Tĩnh Ngôn biết Vương Diệu không sử dụng được đầu óc của mình ở trước mặt bạn bè và người mình thích Vương Diệu có lẽ không còn ngu dại giống lúc theo đuổi Liễu Phi, cả ngày chỉ biết đi theo sau đít người ta ngây ngô cười, nhưng, chó làm sao sửa được tính ăn ct chứ? Có câu, giang sơn dễ đổi a! Ngụy Tĩnh Ngôn bí hiểm cười, giáng cho Vương Diệu thêm mấy kích nữa. Sau khi trở về, Vương Diệu nằm một mình trên giường nghĩ một đêm, lúc hừng đông, Lam Úc Kiệt tan tầm trở về, than mệt, cả người gục vào cái giường Vương Diệu đang nằm. “Tiểu Kiệt, đi tắm rửa, tắm xong rồi hãy ngủ.” Vương Diệu lay lay anh, miệng tuy nói vậy, ngữ khí lại đầy cưng chiều. “Không cần, tôi mệt quá, bằng không cậu giúp tôi tắm đi.” Lam Úc Kiệt làm nũng, ở trên giường lăn qua lăn lại nhưng không chịu đi tắm rửa. Hơn mười ngày không có Vương Diệu, Lam Úc Kiệt thật có chút nhớ hắn Người này, rõ ràng nhỏ hơn anh bốn tuổi, cái mặt lại trẻ hơn tuổi rất nhiều, hơn nữa cứ thích gọi anh là Tiểu Kiệt. Lúc bị Vương Diệu gọi là Tiểu Kiệt, anh thoáng có cảm giác mình đang được người nâng trong tay. Lam Úc Hiệt ở trên giường từ từ nhắm mắt cười. “Muốn làm không?” Vương Diệu xích lại gần, bên nói, bên tiện tay cỡi quần áo của Lam Úc Kiệt. Lam Úc Kiệt bị hôn không thể trả lời, nhưng thân thể lại thành thật quấn lên người cậu, mấy chục ngày không làm tình, anh và Vương Diệu đều nghẹn, một khi làm liền rất khó dứt ra. Không biết Vương Diệu vì động lại thật hay hay là bị những lời trong buổi gặp đó kích thích, lúc này Vương Diệu làm đặc biệt hăng say, cậu làm Lam Úc Kiệt mệt đến mức ngủ cả ngày hôm sau. Vương Diệu thay anh tắm rửa một chút rồi ngả người ngủ, không bao lâu liền tỉnh lại. Nghiêng người nhìn khuôn mặt khi ngủ đặc biệt trầm tĩnh của Lam Úc Kiệt, đầu Vương Diệu đầy hỗn loạn.c
|
Chương 17 Năm trước hai anh em họ Ngụy kết hôn họ lần đầu gặp nhau, lần gặp nhau này nghe Ngụy Tĩnh Nhôn nói là kỷ niệm một năm ngày cười của mình, Vương Diệu mới phát giác đảo mắt một cái đã là một năm dài, ngày bay đi thật nhanh, ban đầu vốn chỉ là vì nhu cầu mà quan hệ thân thể như ***friend, chẳng hiểu vì sao mà bất tri bất giác cái quan hệ ban đầu ấy đã sớm thay đổi? Nhìn ánh nắng từ cửa sổ rọi vào chiếu lên khuôn mặt đỏ hồng trắng trẻo xinh đẹp kia, Vương Diệu liền hiểu được lòng mình. Có lẽ không biết bắt đầu từ ngày nào, tim cậu đã trao cho cái tên luôn thích giương oai với mình này. Tự tận sâu trong mình Lam Úc Kiệt toát ra vẻ tự nhiên tao nhã, nhiệt tình quan tâm săn sóc bằng hữu, thân thiết quan ái người chung quanh, bao dung chỉ điểm cấp dưới, lúc hờn dỗi tức giận, trừng mắt, lúc vui vẻ làm nũng, lúc trên giường lại xinh đẹp mị hoặc, từng biểu tình khác nhau xuất hiện trên khuôn mặt của anh, Vương Diệu đều có thể thuộc như lòng bàn tay, tinh tế yêu thích. Lần thứ hai trong đời, Vương Diệu phát hiện mình trong lòng có một loại cảm giác tên là luyến ái, nhưng, khác với vẻ ngây ngô mù quáng của lần trước, Vương Diệu nghĩ, lần này, cậu thật sự, thật sự yêu một người. Trực đêm đến buổi sáng, lại bị Vương Diệu từ sáng làm tới giữa trưa, Lam Úc Kiệt tự nhiên không thể tỉnh lại quá sớm. Vương Diệu yêu thương in một nụ hôn lên trán anh, thật thích phát hiện mới của mình, vươn tay dắp chăn lại cho anh, lúc này mới ra ngoài. Lúc xuống lầu thấy Vương Cốc lại đang đứng ở cửa hút tẩu, Vương Diệu thần thanh khí sảng chào cha mình. “Cha, không đi ra ngoài à?” Vương Diệu duỗi người. “Uhm, vừa về mà thôi, tối nay mới đi ra ngoài dạo cho đủ.” Vương Cốc nhìn con mình, bộ dáng đầy tình thần này...... không biết tốt hơn bao nhiêu lần lúc nó mới từ Anh về! “Vậy cha, không việc gì thì con ra ngoài đây.” Vương Diệu hướng về phía quảng trường vẫy vẫy tay, không lâu từ phía bóng cây có vài huynh đệ lái xe lại. “Diệu này, cha có chuyện muốn hỏi.” Vương Diệu mới đi hai bước, Vương Cốc liền gọi cậu lại.”Thằng nhóc họ Lam đó...... con thật lòng sao?” “Cha, con thích anh ta, thật đó.” Vương Diệu quay đầu lại cười cười, trước hôm nay, nếu cha cậu hỏi câu này, cậu có thể còn chưa rõ lòng mình lắm, cũng chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề này, nhưng bây giờ khác rồi, cậu đã nghĩ thông, bị đề tỉnh, bây giờ, cậu có thể khẳng định nói với cha mình, phải, cậu thật lòng. “Huh? Ha hả, tốt lắm, tốt lắm, con đi đi, chút nữa ta cũng đi chơi mạt chược.” Vương Cốc cười hệt như một con cáo già, vui tươi hớn hở đuổi Vương Diệu đi. Thằng nhóc Tiểu Kiệt này rất tốt! Là một đứa trẻ tốt! Hơn nữa ông còn nhìn nó lớn lên. Không biết tốt hơn bao nhiêu lần cái tên nhóc họ Liễu năm đó...... Vương Cốc vui vẻ muốn chết, thiếu chút nữa cho người mua một dây pháo về đốt Năm đó ông vì làm con mình không còn chấp niệm Liễu Phi, không tiếc quẳng nó tới Anh quốc, kết quả từ đó thằng nhóc chết tiệt ấy không thèm nói chuyện yêu đương lần nào nữa, ngay cả quen bạn giá cũng chỉ là làm bộ cho có, không hề để bụng, khiến Vương Cốc lo đến mức như kiến bò chảo nóng, lửa đốt trong lòng! Chuyện năm đó, hai cha con đều ăn ý không đề cập tới, nhưng Vương Cốc dù ngoài miệng không nói, thì cũng vẫn canh cánh trong lòng. Đứa con không yêu đương, cha già nhìn thấy mà đau lòng nha! Mặc kệ nó thích con chó con mèo gì cũng được, chỉ cần là nó thích, dẫn một thằng gay về Vương Cốc cũng chịu, thế mà ngần ấy năm, Vương Diệu chưa từng coi trọng ai. Vương Diệu một khi nhận định thứ gì thì khó lòng mà thay đổi, làm cha ông rất hiểu con mình, cho nên Vương Cốc sợ mười mấy năm qua Vương Diệu vẫn một lòng với thằng nhóc họ Liễu kia! Được đứa con cưng tự mình xác nhận, Vương Cốc vui vẻ vô cùng, trong lòng đã tự động xem Lam Úc Kiệt làm con dâu, vui chết được! Ở bệnh viện Thánh Tâm, Vương Cốc đời này lần đầu tiên quan tâm tới sức khỏe của mình. Ông hiện tại một ngày hai lần chạy tới bệnh viện Thánh Tâm, còn chăm hơn chạy vào khách sạn. Lúc thì nói phải kiểm tra phổi, lúc nói phải làm phân tích xương, hôm sau chạy nói nói tức ngực, muốn chụp X quang, buổi chiều nói không biết sao chân lại đau, tóm lại nhảy ra một đống lý do. Ông Vương Cốc là ai? Là Liên Anh bang tiền nhiệm lão Đại a! Còn là cha của đương nhiệm bang chủ, bệnh viện Thánh Tâm không chịu nể tình? Đáp án đương nhiên là không! Bệnh viện Thánh Tâm xem trước xem sau, dẫu gì cũng phải giúp Tề Thiên một chút, để sau này dễ làm việc trong tổ chức hơn. Cho nên Lam Úc Kiệt vuốt mũi, khi Vương Cốc tới ngoan ngoãn bày ra một bộ vãn bối khiêm tốn, ông muốn kiểm tra cái gì, anh sẽ giúp ông kiểm tra cái đó. Vương Cốc trên danh nghĩa là tới làm kiểm tra, nhưng thực tế là tới xem con dâu. Người ta nói mẹ chồng xem con dâu càng xem càng thú vị, ông làm cha chồng tương lai đến xem con đâu, làm sao mà không thú vị được cơ chứ? Vương Cốc nhìn Lam Úc Kiệt càng nhìn càng vừa lòng, mặc kệ làm kiểm tra gì, ông đều hợp tác vô cùng vui vẻ. Chẳng qua là không nói ra mà thôi. “Anh Thiên, anh giúp em tra xem cái lão già Vương Cốc kia muốn làm gì? Tề Thiên chúng ta đắc tội ông ta, hay là em làm sao đắc tội ông ta a? Ông ta làm gì cần chỉnh em như vậy chứ?” Lam Úc Kiệt bị Vương Cốc làm phiền một trận, công việc không làm xong dồn lại thành một đống, chỉ có thể cười khổ. “Không có gì đâu, chúng ta và Liên Anh bang vốn kết minh hữu hảo, nói không chừng Vương Cốc thật sự chú ý tới sức khỏe của mình, ông ta thích thế nào thì cứ thế ấy, cậu phải chiêu đãi ông ta thật tốt.” Tề Ngự Thiên nghe xong chân tướng, trong điện thoại nghe không được tiếng cười, nhưng hắn quả thật đang cười Tuy không hiểu con cáo già Vương Cốc ngầm tính kế cái gì, chẳng qua nếu đã có người báo cáo, thì Tề Ngự Thiên tự nhiên có dụng ý của mình, đây không phải là chuyện Lam Úc Kiệt có thể làm chủ được. Lam Úc Kiệt cười khổ, được lệnh, mỗi ngày như nuốt mấy cân hoàng liên lại còn phải cười như tiếp thượng khách mà tiếp đãi Vương Cốc. Lam Úc Kiệt có hơi thắc mắc một chút, vì sao ánh mắt Vương Cốc nhìn anh...... lại quỷ dị như vậy? Vương Cốc quấn Lam Úc Kiệt một thời gian dài, khiến cho Lam Úc Kiệt mỗi lần thấy Vương Diệu đều làm khó dễ cậu. Thật vất vả làm hết tất cả các kiểm tra có thể kiểm tra, lão Vương Cốc thân thể quả thật rất cường tráng, sống thêm năm mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, ông mới vui tươi hớn hở không đến làm phiền Lam Úc Kiệt nữa. Lam Úc Kiệt thở ra một hơi, nghĩ mình đã đuổi được cáo già đi rồi, ai ngờ một tuần sau, ông Lam lại chạy tới văn phòng anh. “Tiểu Kiệt à, có phải con đắc tội với Vương Cốc không?” ông Lam hỏi. “Hẳn là không có, con cư xử rất tốt mà.” Lam Úc Kiệt lắc đầu, khó hiểu. “Vậy vì sao ông ta suốt ngày tới tìm cha chơi cờ? Con chắc rằng mình không đắc tội ai? Người của Liên Anh bang ấy?” ông Lam lại hỏi. “Con chắc rằng mình không có.” Lam Úc Kiệt cắn răng. cáo già Vương Cốc này rốt cuộc muốn làm gì?Quấn quít lấy anh xong rồi đổi đi dính lấy cha anh?! Còn chơi cờ gì nữa! Muốn làm cái quỷ gì?”Cha, muốn biết sao cha không tự mình hỏi lão ấy? Nói không chừng là cha đắc tội người ta thì sao?” “Ai, không có khả năng, cha ba bước không rời bệnh viện, năm bước không ra khỏi nhà, làm gì mà có cơ hội đắc tội người ta?” Ông Lam gãi đầu, chắc chắc nói. “Con cũng......” Lam Úc Kiệt vốn muốn nói anh cũng không thể đắc tội Vương Cốc, chẳng qua lúc này anh nhớ tới mình đang ở chung với Vương Diệu, lời này, anh không còn dám khẳng định nữa. Lam Úc Kiệt cúi đầu, đuổi cha mình đi xong, đột nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Anh ở chung với Vương Diệu lâu lắm, lâu tới mức anh đã quên cậu ta có cha là Vương Cốc. Như vậy, Vương Cốc có ý gì? Lúc nghĩ tới đây, Lam Úc Kiệt bỗng thấy khó chịu. Đúng vậy, ai lại thích đứa con tốt đẹp của mình suốt ngày dính với một đứa đồng tính luyến ái chứ? Lam Úc Kiệt lấy tay ấn lên ngực mình, một cơn đâu bất giác truyền đến, anh lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra chuyện anh sợ hãi nhất đã xảy ra. Từ hoảng hốt đến khiếp sợ, co người lại, dần dần, có cái gì, ấm áp, ẩm ướt, lướt qua khuôn mặt, sau đó từng giọt nhỏ lên bàn.
|
Chương 18 “Không ăn nữa?” Vương Diệu chỉ vào cái bàn điểm tâm tinh xảo mỹ vị bốc mùi thơm ngát, Lam Úc Kiệt ai hai cái xíu mại tôm liền bỏi đũa xuống. “Uhm, không quá đói.” Lam Úc Kiệt uống hai hớp trà đặc, thấy tức ngực. “Khó chịu à? Có cần đi xem bác sỹ không?” Vương Diệu vươn tay khoát lên trán anh, nhiệt độ bình thường không quá nóng, nhưng sắc mặt Lam Úc Kiệt quả thật không tốt chút nào, cậu hơi lo lắng. “Tôi chẳng phải là bác sỹ đó sao?” Lam Úc Kiệt liếc cậu một cái, nhìn cái bàn đầy món ngon mà không có chút hứng thú. “Sao mà giống được, thuật nghiệp có chuyên môn, anh lại không phải vạn năng, đừng cứ xem mình là vô địch thiết kim cương. Hơn nữa, anh chiếu cố bản thân mình còn thua cả một đứa trẻ ba tuổi.” Vương Diệu lo lắng xoa xoa tóc anh, lại ăn thêm hai đũa điểm tâm cũng dừng lại.”Khó chịu vậy đừng ăn nữa, chúng ta về nhà anh tắm rửa một cái rồi đi ngủ, ngày mai thức dậy xem có còn khó chịu nữa không, nếu còn thì đi bác sỹ xem.” Vương Diệu gọi bồi tới tính tiền liền kéo Lam Úc Kiệt về. “Vương Diệu, hôm nay tôi phải về nhà mình.” Lam Úc Kiệt lên xe kéo tay áo Vương Diệu nói. Vương Diệu không nói gì, Lam Úc Kiệt có gì đó rất khác lạ, Vương Diệu không muốn chở anh về, ở trong nhà mình vẫn tốt hơn, nếu ban đêm có gì không đúng thì tốt xấu còn có cậu chăm sóc cho anh. Chẳng qua Vương Diệu vẫn thuận theo ý anh, chở anh về nhà họ Lam. Không có cách nào. Làm hư người khác, chính là chỉ người như Vương Diệu. Cho nên lúc người nọ làm chuyện xấu, còn không hé ra một lời, bởi vì hết thảy đều là tự tìm, ai cho cậu làm hư người ta! “Tiểu Kiệt, ban đêm nếu còn khó chịu, nhớ để cha anh khám bệnh, nếu không nữa thì cũng phải gọi điện thoại cho tôi.” Vương Diệu thật sự cho là thân thể anh không khỏe, suốt đường đi hệt như mẹ già dặn dò nữa ngày mới thả anh xuống.”Sáng mai tôi tới đón anh.” “Không cần, tôi đi làm với cha, cậu đừng tới.” Lam Úc Kiệt thản nhiên nói, đi thẳng vào nhà không thèm quay đầu nhìn lại. Lướt qua kính xe, Vương Diệu thấy anh đang đóng cửa, buồn bực một lúc mới lái xe về nhà. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau của ngày hôm sau nữa, Lam Úc Kiệt không tìm Vương Diệu, không về nhà cậu, điện thoại gọi tới không tiếp, Vương Diệu đi bệnh viện Thánh Tâm vồ hụt mấy lần, mặt nhăn mày nhíu. “Bảo Chu Toàn tới tìm tôi.” Vương Diệu không biết mình là lo lắng nhiều hơn hay là hờn dỗi nhiều hơn, nhưng cậu biết nếu còn không gặp được người, vậy cậu nhất định sẽ không chịu nổi. Ấn điện thoại, Vương Diệu gọi Chu Toàn tới. “Anh Diệu tìm tôi có việc?” Không bao lâu Chu Toàn đã tới, gõ cửa vài cái, sau đó đi vào văn phòng. “Nói với hai người đi theo Tiểu Kiệt, tôi phải biết chính xác hướng đi của anh ta.” Vương Diệu trước kia cũng có phái người đi theo Lam Úc Kiệt, nói sao cậu cũng là người của giới anh chị, tuy thời cuộc vững vàng, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Lam Úc Kiệt lại thường xuyên lui tới với cậu, Vương Diệu từng băn khoăn, nhưng không ngờ hai bảo tiêu bí mật bây giờ lại phát huy tác dụng. “Đã biết, tôi sẽ đi làm ngay.” Chu Toàn xác nhận rất hiểu ý, sau đó lui ra ngoài đi làm việc. Anh Diệu khẳng định là cãi nhau với anh Kiệt rồi. Chu Toàn làm việc cẩn thận, ngày ấy thấy hai người thân mật hắn cũng không tuyên truyền, chỉ dặn mọi người khi Lam Úc Kiệt đến thì phải cung kính với anh như lão Đại nhà mình, còn dặn nếu hai người ở trong văn phòng thì không được quấy rầy. Không ngờ các anh em quá thấu hiểu, một truyền mười, mười truyền trăm, không quá hai ngày, cả Liên Anh bang đều xem Lam Úc Kiệt là đại tẩu, chẳng qua mỗi người chỉ ngầm hiểu mà không nói ra ngoài. Nắm giữ được hành tung, Vương Diệu rất nhanh tìm được Lam Úc Kiệt. Vương Diệu không vui chút nào, vốn mọi chyện đều tốt đẹp, ngày đó cậu đi đón anh cũng không có muộn, Lam Úc Kiệt lại giận dỗi cái gì? “Thân thể có khá hơn chút nào chưa? Còn chỗ nào khó chịu không?” Vương Diệu rõ ràng rất không vui, nhưng khi gặp Lam Úc Kiệt, lời nói ra ngoại trừ quan tâm cùng êm ái bao dung, thì một câu to tiếng cũng nói không thành. Trời sinh chính là một tiểu nộn B bị Lam Úc Kiệt ăn gắt gao (tiểu nộn B= nghĩa đen là em bé, trắng tráng mềm mềm, còn nghĩa bóng thì mọi người tự hiểu nhá ^ ^). “Uhm, không sao.” Lam Úc Kiệt cũng không vui, không hiểu vì sao mình rõ ràng trốn kỹ như vậy, mà vẫn còn bị bắt được? “Vậy là tốt rồi.” Vương Diệu nghe anh nói thân thể không sao, tâm lo lắng cũng thoáng buông xuống, nhìn gương mặt trắng nõn của Lam Úc Kiệt, Vương Diệu có tức giận tới đâu cũng không phát nổi, so với bàn ủi còn hữu dụng hơn.”Sắp giữa trưa rồi, tôi đi ăn với anh?” “Tôi...... tôi sáng nay ăn rồi, bây giờ không đói.” Lam Úc Kiệt muốn nói không cần, nhưng nói ra miệng lại thành lời khác. Anh đang tránh Vương Diệu, nhưng bây giờ bị cậu bắt được, không biết làm sao, trong lòng lại có chút vui vẻ. “Tôi đói, đi ăn với tôi?” Vất vả lắm mới quơ được con mồi, nào có chuyện để chạy? Vương Diệu tất nhiên không chịu. “Tôi còn phải họp.” Lam Úc Kiệt nghiêng đầu sang một bên, không nhìn cậu. “Anh họ, hôm nay không buổi họp nào mà, ngày mai mới có.” Lam Tiểu Tử hợp thời toát ra nhắc tỉnh thủ trưởng kiêm anh họ của mình. Ai, có đôi khi bí thư như cô làm rất xứng chức! Vương Diệu nhếch mi. Quẳng một ánh mắt thưởng thức cho Lam Tiểu Tử. Lam Úc Kiệt không nói gì, phẫn hận trừng mắt nhìn Lam Tiểu Tử, sau đó bị bắt đi ăn cơm trưa. “Tiểu Kiệt, về sau đừng xem bữa sáng thành bữa trưa.” Vương Diệu giúp Lam Úc Kiệt gọi cơm, sau đó gắp hết một vòng các món trên bàn vào bát của Lam Úc Kiệt.”Đến, ăn nhiều chút, bằng không buổi chiều sẽ đói đó.” “Tôi không muốn ăn gừng.” Lam Úc Kiệt chọn ba lấy bốn, còn bỉu môi. Nếu có người quen ở đây, nhất định có dụi mù mắt cũng không thể tin được Lam Úc Kiệt có lúc sẽ lộ ra tính trẻ con thế này. Trước mặt người khác anh luôn tao nhã thành thục. Chẳng qua, ngay cả Lam Úc Kiệt cũng không ý thức được trước mặt Vương Diệu mình lại lộ ra tính trẻ con như vậy. Bởi vì không phát giác chỉ số thông minh cùng hành động của mình ở trước mặt Vương Diệu đều nghiêm trọng thoái hóa, Lam Úc Kiệt bây giờ vẫn còn giả vờ không được tự nhiên. “Được rồi, không ăn gừng.” Vương Diệu dung túng gật đầu, nhẫn nại gắp hết gừng trong đĩa ra ngoài. “Cái này rất cay.” Lam Úc Kiệt được tiện nghi lập tức khoe mẽ, càng giở nhiều trò hơn, đĩa ma bà đậu hủ trước mặt bị anh đẩy ra thật xa. “Cay thì đừng ăn, anh ăn cái này đi, không cay.” Vương Diệu cười, gắp một khối cá đút cho Lam Úc Kiệt. Nghĩ thầm món đó cho dù cay thì có cần đẩy ra xa vậy không, để chổ cũ nó cũng có cắn anh đâu, nhưng mà cậu cũng chỉ cười, mặc anh giương oai. Một bữa cơm trưa cứ như vậy bị Lam Úc Kiệt chọn qua chọn lại trôi qua, hai người ăn dù không nhiều nhưng cũng đủ no. “Buổi tối tan tầm tôi tới đón anh.” Trước khi Lam Úc Kiệt trốn vào bệnh viện, Vương Diệu nắm chặt tay anh không chịu buông ra. “Không cần.” Lam Úc Kiệt muốn lấy tay về, nhưng tay anh bình thường chỉ dùng để viết chữ và cầm dao mổ, vô cùng non mịn, làm sao có sức giãy khỏi tay Vương Diệu.
|
Chương 19 “Tiểu Kiệt, anh đang giận cái gì? Anh không nói, tôi làm sao biết được.” Vương Diệu buồn bực, kéo Lam Úc Kiệt vào lòng. Bọn họ tốt xấu cũng ở với nhau một năm, tuy rằng, lúc bắt đầu không phải thật lòng, nhưng hiện tại Vương Diệu thật lòng, cho nên cậu để ý. “Vương Diệu, cậu buông ra tôi còn phải đi làm.” Lam Úc Kiệt bị Vương Diệu làm hoảng hốt. Không giống, mơ hồ có cái gì đó đã khác xưa, Lam Úc Kiệt thấy sợ hãi, cho nên anh đẩy Vương Diệu ra. “Tiểu Kiệt......” Vương Diệu nào chịu buông, cậu dùng tay nâng cằm Lam Úc Kiệt lên, buộc anh nhìn mình, nhưng Lam Úc Kiệt lại nghiêng đầu sang một bên, vài lần đều như vậy, anh không chịu nhìn cậu. Hai người giằng co nửa ngày, không ai chịu nhường ai, không khí căng thẳng. Vương Diệu cúi đầu khẽ thở dài một hơi, sau đó buông ra. “Vương Diệu......” Lam Úc Kiệt cúi đầu. “Tôi đang nghe.” Vương Diệu không nhìn thấy mắt anh, cứ có cảm giác bất an. Trong ngực có cảm giác rất khó chịu, đột nhiên cậu không muốn nghe những gì anh sắp nói. “Vương Diệu, chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Lam Úc Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở phương xa, sau đó lạnh lùng nói như vậy. “Vì sao?” Vương Diệu nghe xong, tim đau như bị kim đâm. “Không vì sao cả.” Lam Úc Kiệt đẩy cửa xe ra, vội bỏ đi như chạy nạn. “Cái gì cũng có nguyên nhân, Tiểu Kiệt, nói cho tôi biết!” Vương Diệu đâu chịu bỏ qua như vậy, cậu vừa phát giác tâm ý của mình, hạt mầm tình yêu kia đã gieo thật lâu kia, vất vả lắm mới nảy mầm, sao có thể rời nước như vậy được? Vương Diệu đuổi theo anh, ngay ở cửa hông bãi đổ xe bệnh viện, hai người lôi kéo nửa ngày, đến khi người qua đường nhìn lại, Lam Úc Kiệt ngừng không giãy giụa. “Vương Diệu, cậu không thấy sao?” Lam Úc Kiệt trầm mặc một lúc, nghiêng người, lúc anh quay đầu lại, cả người trở nên lạnh lùng dị thường, vừa mở miệng đã phun ra chất giọng lạnh lùng đầy băng sương, khác hẳn bộ dáng bình thường.”Tới bây giờ tôi cũng chỉ là chơi chơi, chơi lâu quá thì phải chán, muốn đổi vị, đây là nguyên nhân, cậu vừa lòng chưa? Một khi xuống giường, cậu cho cậu là ai? Mọi người tụ rồi tán, tôi không muốn trở mặt với cậu, cậu cũng đừng quấn quít lấy tôi.” Lam Úc Kiệt nói thẳng ra. Vương Diệu nghe xong, sắc mặt thoạt nhìn còn thê thảm hơn bị sét đánh. “Vương Diệu, chẳng lẽ cậu thật lòng?” Lam Úc Kiệt lạnh lùng cười một tiếng, mặt đầy quyết tuyệt.”Trong cái vòng lẩn quẩn này làm gì có chân ái, ai cũng đến với nhau theo nhu cầu, Vương Diệu, coi như tôi có lỗi với cậu, chúng ta kết thúc thôi, tôi không thích ướt át bẩn thỉu, sau này cậu là cậu, tôi là tôi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.” Lam Úc Kiệt nhẹ nhàng tránh khỏi Vương Diệu, liền đi vào bệnh viện, không thèm quay đầu lại. Vương Diệu đứng ở đó một lúc, mới có thể bình phục được. Kẻ vừa rồi nói ra những lời đó là Tiểu Kiệt của cậu? Là người cậu vẫn không phát hiện, nhưng đã sớm yêu thương ấy? Vương Diệu bị thương. Hai chữ đau lòng, đã không đủ hình dung vết thương trong lòng cậu bây giờ. Xoay người trở lại văn phòng, Lam Úc Kiệt đánh rơi chìa khóa, sau đó ngồi xổm trên đất, che miệng, lặng lẽ khóc. Ngụy trang kiên cường đã bị đánh nát. Anh hối hận, hối hận muốn chết, nhưng không thể làm gì khác được, nhất định phải làm thế. Anh càng hối hận hơn, lúc trước anh nên nghe lời mọi người, đừng trêu vào Vương Diệu, nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ lún sâu như vậy. Cho tới giờ, ngoại trừ đám bạn ***friend, xuống giường còn nói với nhau được vài câu, thì Lam Úc Kiệt chưa bao giờ muốn phát triển quan hệ cao hơn với ai cả. Có lẽ trong tiềm thức anh vẫn cho rằng Vương Diệu là thẳng, cũng biết Vương Diệu đối xử với bạn bè là dốc hết cả lòng dạ, cho nên anh yên tâm. Ở cùng với Vương Diệu, hết thảy đều rất tốt, rất đương nhiên, rất thoải mái, cho nên Lam Úc Kiệt đắm chìm trong cảm giác được che chở, ngay cả kiên trì lúc đầu của mình cũng quên sạch, đợi tới lúc Vương Diệu cũng lún vào, Lam Úc Kiệt mới phát giác, nhưng, sao trở tay cho kịp? Anh chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể yêu một ai khác. Anh không thể, anh không xứng, không đáng cho Vương Diệu yêu. Phát hiện đã quá muộn. Không kịp, hết thảy đã không còn kịp nữa. Hôm nay, Lam Úc Kiệt khóc đến không còn biết gì nữa. Vương Diệu không lái xe, chờ về nhà rồi, cậu mới nhớ mình đi bộ từ bệnh viện về nhà. Về tới căn phòng hai người ở chung hơn một năm, Vương Diệu tựa vào ván cửa lấy tay đập vào ngực mình, nhưng làm vậy cũng không cách nào giảm bớt thống khổ trong lòng, chỉ càng thêm đau. Vương Diệu không khóc, cậu chỉ yên lặng từ trong quầy rượu đã lâu không chạm vào lấy ra mấy bình rượu mạnh, uống tới khi ý thức mơ hồ, rốt cuộc không uống được nữa, mới hỗn loạn tế xuống đất. Uống cho say, tỉnh rồi lại uống tiếp, Vương Diệu uống suốt hai ngày. Ngày thứ ba Vương Diệu đột nhiên thanh tỉnh lại. Vương Diệu khổ sở, nhưng trong mơ hồ, có một giọng nói bảo với cậu rằng có gì đó không đúng. Tiểu Kiệt của cậu, Tiểu Kiệt yêu làm nũng, yêu chơi xấu, yêu giương oai, mà cậu sớm chiều ở chung hơn một năm không phải như vậy. Có nguyên nhân, nhất định có nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Vương Diệu lập tức thu thập lại vẻ ngoài tiều tụy của mình, đi cạo mớ râu lởm chởm, tắm rửa, sửa sang lại hình tượng, chờ giống một con người rồi mới ra ngoài. Vương Diệu đầu tiên chạy tới nhà họ Lam, ông Lam mở cửa cho cậu. “Con à, con tên Vương Diệu đúng không?” ông Lam hiền lành hòa ái hỏi. “Phải, con là Vương Diệu, bác, Tiểu Kiệt...... có trong nhà không?”Ông Lam chỉ mở hé cửa, người lại đứng chắn ngay cái khe, Vương Diệu nhìn không được bên trong, có chút nóng nảy. “Ai, con với Tiểu Kiệt..... bác là nói, hai đứa quen nhau đúng không?” Ông Lam muốn nói lại thôi, nhỏ giọng hỏi. “Anh ấy nói với bác như vậy?” Nghe vậy, Vương Diệu có chút phấn chấn hơn. “Không có, con bác chỉ nói, nếu có một người tên Vương Diệu tới tìm, thì nói nó không có ở nhà.”Ông Lam nhỏ giọng nói, thân thiết kéo tay Vương Diệu hỏi.”Nói bác Lam nghe đi, các con đang quen nhau? Cãi nhau?” “Con...... Không phải cãi nhau...... nhưng mà, bác Lam, con yêu anh ấy, mặc kệ trong lòng anh ấy nghĩ thế nào, con chỉ muốn cho anh ấy biết con yêu anh ấy.” Vương Diệu thất vọng, bất quá nhìn ra được ông Lam không phản đối con mình ở chung với cậu, cho nên cậu nói hết những gì trong lòng mình ra.
|