Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
|
|
Chương 25 “Chính là…” Kỳ Tiểu Nguyên khẩn trương ở một bên xoay xoay ngón tay: “Mẫu hậu nương nương không phải là xưng hô dành cho phụ nữ sao? Vì cái gì Mẫu hậu nương nương lại biến thành một vị tiên sinh? Chẳng lẽ là cha của anh Thừa Tử?” Kỳ Tiểu Nguyên có chút thấp thỏm bất an đi tới đi lui. Lúc này, Tử Tử đã muốn bị tiếng lầm bầm lầu bầu của cậu đánh thức, đang mang vẻ mặt tò mò nhìn cha mình: “Ba ba, người đang diễn kịch truyền hình sao?” Kỳ Tiểu Nguyên xoay đầu lại nhìn Tử Tử: “A? Không… Không có, con dậy rồi?” Tử Tử nghi hoặc: “Nếu không diễn phim truyền hình thì ba đang làm gì zợ? Con biết cái cô trong phim hậu cung XX trên TV, đều kêu cái dì xấu tính là Mẫu hậu nương nương nha!” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức đi đến trước mặt con mình, vội che miệng nhóc: “Cái này không thể gọi bậy. Đứa nhỏ ngốc, đây là trưởng bối, phải kêu… ông.” Tử Tử hỏi lại: “Kêu ai là ông ạ? Ông không phải đã về nhà rồi sao? Thời điểm ông rời đi còn giúp con mang tiểu vịt con về nữa.” Kỳ Tiểu Nguyên không biết nên giải thích với Tử Tử ra sao, suy nghĩ nửa ngày, mới bảo: “Tử Tử, con có biết vì sao Tiểu Dân có hai người ba không?” Tử Tử đáp: “Biết ạ! Tiểu Dân nói, anh ấy là do một trong hai vị ba ba sinh ra, anh ấy còn nói đàn ông nhà họ có thể sinh hài tử.”/ Kỳ Tiểu Nguyên há miệng thở dốc, đứa nhỏ Tiểu Dân này đã quá bạo gan đến mức không cẩn thận như vậy? Loại chuyện đàn ông có thể sinh con cũng không thể nơi nơi nói lung tung chứ? Thật ra, Quý Dân là một đứa nhỏ cao ngạo, bé không thích nói chuyện với người lạ, mà có thể được bé cùng chia sẻ chuyện trong lòng, cũng chỉ có hai người mà thôi. Kỳ Tiểu Nguyên bảo: “Vậy nếu con cũng có hai người cha, con có thể tiếp thu hay không?” Kỳ Tiểu Nguyên vẻ mặt chờ mong nhìn Tử Tử, Tử Tử hơi cúi đầu nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Nếu một ba ba khác có thể to cao như chú Thừa Tử, con sẽ miễn cưỡng tiếp thu.” Kỳ Tiểu Nguyên hắc tuyến đầy đầu, vô pháp nhìn thẳng vào ý tưởng ‘nhất định vì ba ba phải chọn nam nhân tốt’ của nhóc. Quay về phía bên này, Cao Thừa Tử đã đem chuyện Kỳ Tiểu Nguyên làm sao đem hắn chuốc quá chén, thành công cùng hắn phát sinh quan hệ rồi còn mang thai, cuối cùng sinh hạ Tử Tử, sau đó Tử Tử như thế nào sinh bệnh mà cậu lại chạy đi vay nặng lãi, thẳng đến khi bị người lợi dụng đưa tới chỗ hắn lấy lòng này nọ nói hết một lần. Hình phó tổng nghe mà sửng sốt quá chừng. Hắn tự hỏi năm đó lúc mình truy Cao Cường, tất cả các kiểu kỹ năng đều dùng qua một lần, cuối cùng vào một đêm mưa sa gió giật, thành công đem hắn dụ lên giường. Hôm nay khi nghe thấy truyền kỳ của Kỳ Tiểu Nguyên, có thể nói là núi này cao lại có núi cao hơn nữa. Đứa nhỏ này thật có tiền đồ à! Vậy mà có thể nghĩ ra loại phương pháp lăn giường này! Sớm biết vậy năm đó hắn cũng thử cách này rồi! Hắn thế nhưng thực chờ mong được nhìn thấy biểu tình của Cao Cường sau khi phát hiện mình chiếm hữu hắn, hớ hớ! Hình phó tổng lắc lắc đầu, đem một phen cảnh tượng tự bổ não lắc bay ra ngoài. Sau khi tỉnh táo lại, lão Phật gia tựa người ngồi trên ghế salon, còn đại nam nhân Cao Thừa Tử thân cao 1m85, cứ như vậy cúi đầu như học sinh tiểu học phạm phải sai lầm đứng ở trước mặt hắn: “Ba, con thật sự không biết Tiểu Nguyên mang thai. Nếu như con biết, cho dù không làm quân nhân con cũng không thể để em ấy bị bức đến mức đi mượn vay nặng lãi để chữa bện cho Tử Tử. Tử Tử là con trai của con, cũng chính là cháu trai của ngàicùng Cường ca của ngài. Bé chính là con cháu của nhà họ Cao, sao con có thể để cho Tử Tửchịu ủy khuất như vậy chứ?” Hình phó tổng như vị thần tối cao ngồi trên ghế tựa, bình xét: “Nói rất đúng, kế tiếp thì sao?” “Kế tiếp…” Cao Thừa Tử vuốt ót: “Ba, con đang chấp hành nhiệm vụ, rất nguy hiểm. Nếu nhận người trở về, chẳng khác nào đem hai người bọn họ bại lộ trước mặt tổ chức X! Cha có biết ngài cùng Cường ca nhà ngài hiện tại trị giá bao nhiêu tiền không? Quý lắm đó!” “Thúi lắm!” Hình phó tổng chợt quát một tiếng: “Cháu của ông đây còn không thể nhận về? Tưởng cha mày là đồ ngốc hả? Cha cho mày biết, với thế lực củathôn họ Cao hiện tại, đừng nói cái gì là tổ chức X! Cho dù là tổ chức khủng bố muốn đi vào cũng phải suy nghĩ cho kỹ đó! Mày không suy nghĩ xem ba của mày đang làm gì á!? Anh ấy có thể bảo hộ được người khác, chẳng lẽ cháu của mình lại lo không xong?” Cao Thừa Tử vội đáp: “Thế cha tính sao?” Hình phó tổng tiếp tục quát: “Vô nghĩa! Mang vềthôn họ Cao!” “Nhưng chuyện này cũng không đơn giản chỉ là việc nhà của chúng ta. Tiểu Nguyên còn có một người cha, lão nhân gia là một người nông dân trung thực. Nếu bác ấy biết đứa cháu mà con mình lặng lẽ sinh lại do chính em ấy mang thai. Không nói trước có thể tiếp thu hay không, cho dù tiếp nhận rồi, cha có thể bảo chứng bác ấy có thể tiếp thu cái người đã làm cho con bác ấy mang thai là con không?” Hình phó tổng không mặn không nhạt bảo: “Này thì có là cái gì? Học tập Thẩm Kính Khiêm a! Tình tiết của con còn chưa tính nghiêm trọng, Thẩm Kính Khiêm năm đó mới được kêu là bưu hãn! Con là bị người ta chuốc quá chén, còn hắn là trực tiếp đem người chuốc rượu ném lên trên giường. Tình tiết nghiêm trọng như vậy, Cao mụ mụ không phải đã đồng ý rồi sao? Có gì thì con cứ quỳ xuống, chơi trò ăn vạ, đi triền đi quấn người, bám đuôi cầu xin các kiểu! Cha nói thái độ của mày đây là thế nảo hả? Những lời cha vừa nói bây có nghe không?” Cao Thừa Tử lập tức giơ tay chào theo nghi thức quân đội: “Dạ! Những gì Mẫu hậu nương nương nói còn đều ghi tạc trong lòng.” Tới đây, sắc mặt của Hình phó tổng rốt cục hòa hoãn lại. Theo sau, hắn lập tức không thể chờ nữa mà đứng lên: “Giờ cha phải đi thăm cháu trai bảo bối của mình. Ối cha cha, bởi thế lúc nãy khi cha thấy đứa nhỏ kia đã cảm thấy là con cháu của nhà họ Cao chúng ta rồi, xem ra dù nhiều năm như vậy mà giác quan thứ sáu của cha vẫn không biến mất à!” Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến, vội theo đuôi phía sau, truy hô: “Mẫu hậu nương nương, chú ý dung nhan! Tiểu Nguyên vẫn còn nhỏ. Cha cha,… cha có thể đừng dọa em ấy không?” Hình phó tổng không để ý tới kháng nghị của Cao Thừa Tử, một đầu chui vào phòng bệnh của Tử Tử. Lúc này, Tử Tử đã rời giường mặc quần áo tử tế, đang mở rộng hai cánh tay hướng về phía Kỳ Tiểu Nguyên định ôm chầm lấy người. Kỳ Tiểu Nguyên vừa định bế nhóc, Hình phó tổng liền đoạt đi nhóc con, một hơi hôn hôn hôn. “Cháu ngoan của ta, cháu ngoan đáng yêu. Ông mang cháu đi ăn ngon có chịu không? Còn chưa mang vớ à? Đến, ông giúp con mang vào!” Nói xong Hình phó tổng liền vô cùng không khách khí tiếp nhận đôi vớ từ trong tay Kỳ Tiểu Nguyên, thực ôn nhu đeo vào chân cho Tử Tử. Sự dũng mãnh của Hình phó tổng xác thực đã khiến cho Kỳ Tiểu Nguyên hoảng sợ. Cậu ấp a ấp úng bảo: “Chú Cao, ngài đây là…” “Con là Tiểu Nguyên? Nhìn qua thật ngoan, thật hiểu chuyện, thật nghe lời à, khó trách có thể sinh ra đứa nhỏ Tử Tử nhu thuận như vậy. Khụ khụ, tuy rằng cha đã gả cho nhà họ Cao, bất quá cha vẫn không thích khi người khác xưng hô với cha sẽ thêm cái chữ Cao hay tên XX này nọ. Còn có, sao còn kêu chú gì chớ! Kêu cha! Đến, ngoan, kêu một tiếng cho cha nghe xem!” Kỳ Tiểu Nguyên trợn mắt, miệng mở rộng cực đại: “Này… Cái gì cùng cái gì à?” Cậu chột dạ nhìn về phía cửa, Cao Thừa Tử vừa vặn đi đến, lôi kéo cậu đi ra ngoài: “Tiểu Nguyên, vẫn là để anh nói với em đi!” Tử Tử rõ ràng đã bị tình huống này dọa sợ. Bé con nhìn đến Kỳ Tiểu Nguyên, lại nhìn xem Cao Thừa Tử, cuối cùng nhìn nhìn vị bá bá vừa giúp bé mang vớ vào. Đối Kỳ Tiểu Nguyên nói: “Đi thôi ba ba! Ba ba cố lên!” Kỳ Tiểu Nguyên đầu đầy hắc tuyến. Thời gian gần đây, tiểu tử thúi này càng lúc càng thêm phiền! Mẫu hậu nương nương đột ngột có mặt, làm cho tất cả kế hoạch của hắn đều bị quấy rầy! Tính cách của Mẫu hậu nương nương thật làm cho hắn không còn lời gì để nói. Không biết qua nhiều năm như vậy, Cường ca làm sao có thể nhẫn hay như vậy nữa?
|
Chương 26 Kỳ Tiểu Nguyên nơm nớp lo sợ đi theo sau Cao Thừa Tử. Cao Thừa Tử dẫn cậu đi đến một hoa viên nhỏ nằm phía sau hậu viện câu lạc bộ sức khỏe Hải Lam. Tiểu hoa viên là nơi an dưỡng dành cho những bệnh nhận vừa mới bình phục, Kỳ Tiểu Nguyên cũng từng nhiều lần mang Tử Tử tới nơi này càn quét qua. Tử Tử cực kì thích xích đu ở đây, đáng tiếc vết thương trên người nhóc còn chưa khỏi, nên không thể chơi trò đu dây được. Mà Cao Thừa Tử lúc này lại đang dẫn cậu đến đúng chỗ xích đu đó. Lúc đi đến trước xích đu, Cao Thừa Tử dừng chân, Kỳ Tiểu Nguyên hơi chút không cẩn thận liền đụng vào lưng hắn. Nhu nhu cái mũi, cậu đột nhiên đánh cái hắt xì vang dội. Cao Thừa Tử buồn cười nhìn cậu: “Em sợ anh à?” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức xua tay: “Không… Không, em sao mà sợ anh chứ!?” Em chỉ là khẩn trương mà thôi! Cao Thừa Tử cúi đầu quan sát cậu, Kỳ Tiểu Nguyên càng khẩn trương hơn. Cậu vươn tay nhéo nhéo góc áo Cao Thừa Tử: “Anh Thừa Tử… Anh, muốn nói cái gì?” Cao Thừa Tử đáp: “A, em không có gì muốn nói với anh hả?” Kỳ Tiểu Nguyên rút tay về, nắm sang góc áo chính mình: “Vị tiên sinh vừa nãy chính là phụ thân của anh sao? Em nghe anh gọi bác ấy là Mẫu hậu nương nương. Em trước còn tưởng rằng, Mẫu hậu nương nương là xưng hô của anh đối với mẹ mình!” “Không sai! Ông ấy chính là mẫu thân của anh, là cha đã sinh anh ra.” Cao Thừa Tử đơn giản tự thuật, sau đó nói tiếp: “Không nói về cha nữa, nói qua chuyện khác đi.” Kỳ Tiểu Nguyên mất tự nhiên nắm chặt hai tay: “Nói cái gì?” “Nói về… Tử Tử?” Sự trấn định mà Kỳ Tiểu Nguyên cường chống nãy giờ lập tức phá công, nước mắt râm ran dâng trào: “Em… thực xin lỗi anh Thừa Tử, Tử Tử con… anh đoán được rồi phải không?” Kỳ Tiểu Nguyên mở lớn ánh mắt, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. “Biết cái gì?” Cao Thừa Tử cố ý hỏi. Kỳ Tiểu Nguyên cắn đôi môi có chút run rẩy, đáp: “Tử Tử… Là con trai của anh. Em… em trước khi xuất ngũ, đêm hôm đó…” Kỳ Tiểu Nguyên đỏ mặt, cậu thật sự nói không thành, trên mặt thật giống như bị lửa đốt. Loại sự tình này, thời điểm làm ra không biết thì thôi, hiện tại thừa nhận, cậu chỉ cảm giác rất rất rất mất thể diện. Kỳ Tiểu Nguyên chống đỡ không nổi nữa, định xoay người chạy về. Không phải là cậu không muốn nói rõ, mà do cậu thật sự nói không nên lời. Còn chưa chạy được tới hai bước, cánh tay đã bị một bàn tay to lớn hữu lực kiềm giữ, vừa xoay người liền ngã vào một bờ ngực rắn chắc: “Anh biết, Tử Tử là con trai của anh. Hơn hai năm qua đều là em một mình nuôi nấng con. Vì sao không nói sớm cho anh biết chứ? Đứa bé ngoan ngoãn như vậy, nếu không phải vì anh đột ngột gặp lại em, em còn tính giấu anh tới khi nào?” Kỳ Tiểu Nguyên thút thít: “Em không phải cố ý muốn giấu anh. Sau khi phát hiện mình mang thai, em có trở về quân đội tìm anh, kết quả bọn họ nói kể từ khi anh rời đi thì không trở về nữa. Sau em cũng có tìm những người khác hỏi thăm, mỗi lần như vậy cũng không biết được chút tin tức gì của anh. Sau nữa em lại nghĩ có thể là ông trời thương em, ít nhất còn để cho em mang thai con của anh. Nếu mai này có thể tìm được anh, nếu anh cũng thích em, em sẽ nói cho anh biết Tử Tử là con của anh, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc. Nếu anh không thích em, em cũng không đi quấy rầy anh nữa. Chờ khi Tử Tử lớn lên, em sẽ để con hiếu thuận anh. Chính là mỗi khi nghĩ như vậy… trong lòng em vẫn luôn kỳ vọng anh có thể có chút cảm giác với em…” Kỳ Tiểu Nguyên lau nước mắt: “Em biết làm như vậy sẽ khiến anh khó xử, nhưng em… không khống chế được chính mình. Em thật sự là thích anh à!” Nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có thể nói ra những lời từ sâu đáy lòng trước mặt đối phương. Ngày hôm nay bọn họ không uống rượu, cũng không bị chuốc thuốc, là một đêm cực kì trong lành. Anh ấy đã nghe được hết, chính mình cũng nói vô cùng rõ ràng. Được rồi, cậu đã không còn gì tiếc nuối nữa. Cao Thừa Tử cúi đầu nhìn Kỳ Tiểu Nguyên: “Em suy nghĩ kỹ lắm đấy. Nhưng cùng anh sống chung một chỗ cũng chẳng phải chuyện thú vị. Em có thấy vị Mẫu hậu nương nương trông có vẻ sống an nhàn sung sướng kia không? Ông ấy đều bị các tổ chức khủng bố quốc tế treo thưởng đó, giá trị còn lên tới vài trăm triệu đô la Mỹ! Đáng tiếc, chưa có người nào từng thấy qua diện mạo thật sự của Bầy Sói. Mỗi lần bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, đều sẽ đeo mặt nạ bảo hộ như nhau. Tất cả tư liệu đều được giữ bí mật, không có chỗ nào khả thi để lần ra manh mối. Còn em thì khác, em đã trực tiếp bại lộ trước mặt tổ chức X. Trước đó, anh sở dĩ vẫn luôn lén gạt em, không cho em biết chân tướng sự thật, chính vì sợ có một ngày khiến em rơi vào vòng nguy hiểm.” Kỳ Tiểu Nguyên nâng lên đôi mắt to đã nước mắt lưng tròng, bật thốt: “Hả?” Cao Thừa Tử nói tiếp: “Anh nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Về sau em liền trở thành bà xã của nhà họ Cao anh đây! Đừng nói em đều xem những lời kia như gió thoảng bên tai?” Kỳ Tiểu Nguyên nhu nhu ánh mắt: “Chính là… anh Thừa Tử, anh thật sự thích em sao?” Cao Thừa Tử cúi đầu ghé vào bên tai Kỳ Tiểu Nguyên, nói rằng: “Hàng anh đều đã nghiệm qua hai lần, rất vừa lòng, không có ý định trả lại. Hơn nữa, em đã sinh cho nhà họ Cao chúng ta một đứa con trai tốt như vậy, anh còn gì không hài lòng chứ?” “Vẫn là bởi vì Tử Tử à!” Kỳ Tiểu Nguyên thoáng có chút thất vọng. “Không hoàn toàn là vậy.” Cao Thừa Tử đáp. “Người ta nói cưới vợ phải hiền lành còn phải nấu ăn ngon. Còn như Mẫu hậu nương nương nhà anh, tuy rằng tính tình của ông ấy cổ quái lại thích lải nhải, hay mát mát tẩn tẩn ấu trĩ như trẻ con. Nhưng Cường ca lại yêu thương cha đến cực kì sâu đậm, hận không thể mỗi ngày ngậm trong miệng ăn vào trong bụng luôn. Thật ra không phải vì Mẫu hậu nương nương hiền lương thục đức, hay là một tay nấu ăn ngon gì…” Trọng điểm là Mẫu hậu nương nương ở trên giường càng hợp tâm ý của Cường ca, bất quá câu kế tiếp Cao Thừa Tử chưa hề nói khỏi mồm. Lời như thế vẫn tận lực đừng nói ra mới tốt, không thì tiết tháo của Mẫu hậu nương nương khó giữ được. … Kỳ thật, cũng không còn giữ gìn gì được nữa rồi. Cao Thừa Tử nói tiếp: “Anh biết em trước đây băn khoăn cái gì, bất quá bên anh em cứ yên tâm. Đàn ông ởthôn họ Cao, … yêu đương khác phái thật sự rất ít.” Trong ấn tượng của hắn, trừ bỏ người chú Cao Đại Giang và Cao Đại Hải cưới phụ nữthì xưa này, những người khác đều cưới nam bà xã, nhưng lại sống cực kì thảnh thơi khoái hoạt, làm cho người hâm mộ bên ngoài thẳng nhổ nước miếng khinh bỉ. “Nếu cha em không đồng ý, anh sẽ dập đầu tạ tội với bác ấy. Tóm lại, anh khẳng định có biện pháp! A, đây đều là chủ ý của Mẫu hậu nương nương, anh nghĩ anh còn không đến mức nông nỗi dập đầu tạ tội, cha em nhìn qua liền biết là một người rất thông tình đạt lý.” Đôi mắt của Kỳ Tiểu Nguyên treo đầy nước mắt, cậu không biết nên nói cái gì cho phải. Vốnmấy ngày nay, cậu đều thấp thỏm ngủ không ngon giấc, không nghĩ tới Mẫu hậu nương nương của anh Thừa Tử lại đến đây, thế là mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Tuy rằng hôm nay chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt, bất quá tính cách sấm rền gió cuốn của người nọ, ngược lại thực khiến Kỳ Tiểu Nguyên yêu thích. Hình phó tổng đâu chỉ có sấm rền gió cuốn, chỉ cần là sự tình hắn cảm thấy khả thi, hắn tuyệt đối sẽ không để ý đến việc đầu tư phiêu lưu gì gì đó. Nếu không hắn đã chẳng trở thành người cầm lái của Hoa Thân rồi. Cao Thừa Tử vỗ vỗ phía sau lưng Kỳ Tiểu Nguyên: “Tiểu Nguyên, theo anh quay vềthôn họ Cao đi! Anh mang em đi gặp Cường ca.” Kỳ Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn Cao Thừa Tử: “Cường ca là ai?” Cao Thừa Tử đáp: “A, là người đàn ông của Mẫu hậu nương nương, Vạn tuế gia của nhà anh!”
|
Chương 27 Kỳ Tiểu Nguyên như được mở rộng tầm mắt. Thật không ngờ cái vị huấn luyện viên ma quỷ suốt ngày chỉ lãnh mặt, động bất thanh sắc liền sẽ đem binh lính lôi ra dạo bộ suốt đêm, rồi lại dùng khuôn mặt lạnh như sát tinh ra sức thao luyện, không ngờ sẽ có một mặt đáng yêu như thế. Kỳ Tiểu Nguyên giương to ánh mắt quan sát Cao Thừa Tử thật kỹ càng. Chỉ trong nháy mắt, cậu chợt cảm thấy một anh Thừa Tử như vậy lại trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Vốn Cao Thừa Tử muốn cho Kỳ Tiểu Nguyên đi theo Mẫu hậu nương nương cùng quay vềthôn họ Cao, nhưng Kỳ Tiểu Nguyên nói để cha Kỳ một mình ở nhà cậu thật sự lo lắng. Trong nhà việc không nhẹ, thân thể cha Kỳ lại không tốt, nên cậu chỉ có thể tạm thời đi về trước. Mà Tử Tử lại không thể rời khỏi ba mình, chỉ cần trong chốc lát nhìn không thấy người, bé đã bắt đầu thút thít từng tiếng như muốn khóc. Hết cách, Mẫu hậu nương nương đành phải nhịn đau, để Tử Tử trước đi theo Kỳ Tiểu Nguyên về với ông ngoại. Mà bên này, ai kia lại lấy di động ra, vội vàng bẩm báo tình hình mới vừa cập nhật. Đầu tiên, hắn ta gọi điện thoại đem tin tức này nói cho Cao Bác, sau lại là Thẩm Kính Khiêm, tái sau nữa lại là Cao Đại Hải Cao Đại Giang, cuối cùng mới gọi cho Cao Cường. Cao Cường hiện đang chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển một ít trang bị. Bởi vì đây là việc tương đối khó giải quyết, có dính dáng tới một lượng lớn bảo vật, hắn sợ đám nhóc con phía dưới làm hỏng chuyện, cho nên mới quyết định tự mình đi một chuyến. Khi nhận được tin tức mà bã xã yêu dấu gửi đến, hắn mất phản ứng hết nửa ngày, sau khi sửng sốt mấy chục giây lại cắt đứt điện thoại. Qua hai phút thu hồi lại chút suy nghĩ, hắn mới gọi trở về, vội vàng hỏi: “Cục cưng, em vừa mới nói cái gì?” Hình phó tổng tựa hồ khá bất mãn với việc Cường ca cắt đứt điện thoại của mình, nên hét lên: “Cường ca, sao anh lại treo điện thoại của em? Em nói anh đã có cháu, bé con đã hơn hai tuổi rưỡi! Quả cam nhỏ ấy, tiểu tử thúi này còn nói với em không cho em nhận! Nói cái gì sợ gặp nguy hiểm! Nó nói một câu không thể nhận, em liền không thể thân thiết với cháu mình sao? Cho nên từ đây về sau, em sẽ thuần thục đem cháu ngoan nhận tới tay! Ai nha, Cường ca anh đợi em chút. Em gửi ảnh chụp cho anh xem!” Hình phó tổng cúp điện thoại, từ trong di động lựa ra tấm hình chụp Tử Tử, vội nhắn qua cho Cao Cường: “Thế nào hả Cường ca? Cháu trai của chúng ta có đẹp trai không nà?” Cao Cường hiển nhiên vẫn còn chưa hồi thần hoàn toàn, hắn cầm ảnh chụp Tử Tử quan sát nửa ngày, mới lên tiếng: “Đây không phải là hình Quả cam nhỏ khi còn bé hả? Sao em lại gửi ảnh chụp của Quả cam nhỏ cho anh?” Hình phó tổng hét lên: “Cái gì mà Quả cam nhỏ a! Ai nói với anh đó là ảnh chụp Quả cam nhỏ? Đứa nhỏ này bên má trái có một nốt ruồi nhỏ, Quả cam nhỏ có sao? Anh nhìn kỹ kỹ, đây chính là cháu của anh đó!” Cao Cường rốt cục tin tưởng, bất quá hắn vẫn không tiêu hóa được chuyện này: “Khoan, em nói Quả cam nhỏ sinh con? Nó sinh khi nào? Sao một chút tin tức đều không có? Tiểu tử thúi này không phải gạt chúng ta một đường thu quân chớ? Bên tổ hành động có thời gian cho nó sinh con trai hả? Không nên không nên, anh phải gọi điện thoại hỏi nó cho rõ ràng.” Mẫu hậu nương nương lập tức ngăn cản: “Đừng, em vừa nãy đã mắng thằng nhóc thối kia rồi. Chuyện này kỳ thật Quả cam nhỏ chẳng có lấy một chút công lao. Tất cả công lao đều thuộc về con dâu! Đứa nhỏ này em rất là thích nha! Thật sự là không phải người một nhà không vào chung cửa! Tiểu Nguyên đứa nhỏ này em càng nhìn càng thích, tiểu tử thúi Quả cam nhỏ này cũng không thể khi dễ con dâu. Không được, em phải dạy cho con dâu chút thủ thuật cai quản ông xã mới được!” Cao Cường đầu đầy hắc tuyến: “Là con gái nhà nào vậy hả?” Này bà bà, chớ có đem con gái nhà người ta dọa cho sợ hãi đấy! Hình phó tổng hỏi lại: “Hả? Cái gì mà con gái chớ! Là một cậu thiếu niên, nhìn qua trắng trẻo thuần khiết,sinh đứa con tính cách cũng giống như cậu ý, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, một tiếng cũng không khóc. Vừa nãy cùng em chơi đùa nửa ngày, hiện tại chúng em đang ở trên đường đến nhà ông ngoại của cháu. Cường ca anh có muốn qua đây không? Không được, anh đang có nhiệm vụ. Vậy khoảng vài ngày tới có thể hoàn thành không?” Cao Cường nghe xong liền bảo: “Còn cái gì nhiệm vụ nữa! Anh liền kêu thêm vài nhóc con qua đây tiếp nhận! Chờ anh đi qua, em chậm rãi kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Đây rốt cuộc là sao?” Hình phó tổng lập tức nói: “Đừng Cường ca, chuyện này anh cứ giao cho em là được rồi! Một tên đàn ông qua quýt như anh mà đến, em lo anh sẽ làm cho người nhà của con dâu sợ hãi. Anh cứ an tâm áp giải hàng của anh, sau khi xong, em sẽ ôm cháu trai vềthôn họ Cao cho anh gặp! Haizz Cường ca, nhớ ăn cơm thật ngon, chiếu cố thân thể của chính mình cho tốt. Tử Tử muốn cùng em chơi trò chơi dây.Em cúp trước nha Cường ca, yêu anh ” Khi Mẫu hậu nương nương nói chuyện điện thoại xong, ánh mắt của Kỳ Tiểu Nguyên đã muốn mở to đến không thể to hơn được nữa. Cậu quay sang nhìn Cao Thừa Tử đang lái xe, Cao Thừa Tử như an ủi mà vỗ vỗ cánh tay của cậu: “Chờ em quen là tốt thôi. Tính cách của cha cũng chỉ có mỗi Cường ca chịu được.” Kỳ Tiểu Nguyên nuốt ngụm nước miếng: “Rất tốt, so với trong tưởng tượng của em còn dễ ở chung hơn. Em còn sợ chú nghiêm trang chững chạc, đến lúc đó em sẽ không biết làm thế nào để ở chung!” Kết quả Kỳ Tiểu Nguyên vừa mới dứt lời, cánh tay Mẫu hậu nương nương liền với qua: “Gọi chú gì nữa Kêu cha!” Kỳ Tiểu Nguyên há miệng thở dốc, Cao Thừa Tử lúc này bèn nói: “Cha, cũng quá nhanh rồi. Dù sao cũng phải để em ấy thích ứng chứ!” Mẫu hậu nương nương đáp trả: “Còn thích ứng cái gì! Cha cho con biết, lần đầu tiên gặp ông nội của con, cha cũng khẩn trương muốn chết. Kết quả lão gia tử một chút cũng không khẩn trương, ba của con mang một người đàn ông đến trước mặt ông ấy nói đây là vợ của mình, vậy mà ông ấy còn thực bình tĩnh tiếp nhận. Chúng ta lúc ấy cũng không giống các con hiện tại, khi đó đồng tính luyến ái vẫn là từ ngữ rất cấm kỵ. Cũng không dễ dàng đối mặt như hiện giờ! Kỳ thật, nghĩ thông suốt là được, ai nói đồng tính luyến ái không thể sống với nhau cả đời? Con xem cha cùng Cường ca không phải vẫn vù vù du du qua hơn nửa đời người sao?” Cao Thừa Tử nhắc nhở: “Cha, ngài còn chưa tới cả đời đâu! Ai có thể nghĩ đến có một ngày Cường ca có thể chán ngấy người hay không!?” Mẫu hậu nương nương nổi máu vung một bàn tay vỗ mạnh: “Xú tiểu tử con câm miệng cho cha! Chuyện của con, cha còn chưa tính sổ con đâu! May mà Cường ca không cùng lại đây, nếu mà phụ thân bây cùng lại đây, còn không đánh gãy cái chân của con hả? Làm cái gì không tốt, học người khác đi làm nằm vùng? Ha ha ha, chú mày làm nằm vùng cũng rất ra dáng! Ngay cả bà xã và con trai hiện tại đều bại lộ ra hết! Cha xem bây làm thế nào cho xong việc.” Cao Thừa Tử ngạo khí mười phần đáp trả: “Ha hả, ai dám động vào? Con cá hai lá gan của hắn cũng không dám!” Mẫu hậu nương nương vừa lòng vỗ vỗ cái ót Cao Thừa Tử: “Không hổ là con của cha cùng Cường ca. Cha thích cái ý vị này của hai đứa tụi bây. A, đúng rồi Tiểu Nguyên, con còn chưa có kêu ba đâu!” Cái tính nói chuyện tùm lum tá lả này của Hình phó tổng, vĩnh viễn đều khiến người trở tay không kịp. Đang lúc Kỳ Tiểu Nguyên cho rằng hắn đã đem chuyện này quên đi, hắn thế nhưng lại thuận lợi đem đề tài đảo trở về. Kỳ Tiểu Nguyên cúi đầu đỏ mặt, Tử Tử một bên liền thúc giục: “Ba ba, người mau gọi đi. Cha kêu rồi về sau chú Thừa Tử chính là của ba, mau gọi à!” Kỳ Tiểu Nguyên nhăn tít lông mày, ở đây thế nhưng có một tiểu hỗn đản còn chưa e sợ thiên hạ bất loạn. Bất quá đang ở trước mặt trưởng bối, Kỳ Tiểu Nguyên vẫn không dám giáo huấn con trai. Vì thế, cậu liền nhìn về phía Mẫu hậu nương nương đang cùng Tử Tử chơi trò xếp dây, thấp thấp kêu một tiếng: “Ba…”
|
Chương 28 Cao Thừa Tử ha hả cười nói: “Xưng hô đó là để kêu phụ thân của anh.” Một lát sau, tựa hồ nhìn thấu sự bất an của Kỳ Tiểu Nguyên, Cao Thừa Tử lại nói: “Đừng lo lắng, ba của anh so với Mẫu hậu nương nương dễ đối phó hơn nhiều. Còn so với anh lại càng không có tâm cơ, người lớn trong nhà anh đều nói ông ấy khuyết tâm nhãn, cha của anh lại nói, cái đó kêu là ngay thẳng. Dù sao ông ấy rất dễ tính, sau này khi em gặp mặt thì biết.” Tiếp theo đó, Tử Tử lại cùng Mẫu hậu nương nương chơi trò chơi dây. Tử Tử luôn mồm bận rộn chỉ cho Mẫu hậu nương nương cách chơi như thế nào: “Cái này không đúng, không phải như thế. Ông phải đem hai ngón tay chống trong cái lỗ này, sau đó đem nó rút ra, sau đó lại bỏ vào, dùng sức kéo ra là được.” Tuy câu chữ của Tử Tử còn chưa rõ ràng lắm, nhưng cách nói chuyện đã rất thành thục. Chỉ là sau khi nhóc vừa nói câu này xong, ba vị gia trưởng trong xe đều hỗn độn theo làn gió luôn. Kỳ Tiểu Nguyên đầu đầy hắc tuyến. Cậu phát thệ bản thân thật sự chưa từng dạy cho Tử Tử cách nói chuyện tự thuật như thế! Nhưng mà nhóc con tự thuật thế nào mà ngay cả một chút hàm hồ cũng không cảm thấy? Mẫu hậu nương nương giả vờ trấn định phối hợp theo: “Ừ… Tốt, là như vậy sao Tử Tử? Còn phải xoay sao nữa? A, phải rút ra đúng không? Hử? Không đúng? Ách ách, chỉ dùng lực tạo ra thôi! Ừ, ông đã hiểu, Tử Tử thật thông minh!” Kỳ Tiểu Nguyên tiếp tục phát thệ, đây là người đầu tiên trong đời cậu gặp qua, sau khi nói xong một đoạn ngắn còn có thể bồi một cậu biểu dương cộng với ví dụ thực tế. Kỳ Tiểu Nguyên quay đầu, làm bộ không có nghe thấy hai ông cháu nhà nọ đang nói gì. Mà người ngồi kế bên cậu lúc này, ngay cả tay lái xe của hắn cũng đã run run rẩy rẩy.Cao Thừa Tử suy tư trong lòng,Mậu hậu nươngnương đãtìm được tri âm rồi sao? … Cha của Kỳ Tiểu Nguyên hiện đang sống tại một thôn nhỏ tương đối xa xôi. Thôn này lại nằm kế bên một trạm trung chuyển, cho nên nhìn qua cũng không quá mức lạc hậu. So vớithôn họ Cao năm đó, không chỉ tốt hơn một nửa đâu. Đáng tiếc, nơi này vẫn mãi không được phát triển, không giốngthôn họ Cao, đột nhiên như trời giáng xuống một xí nghiệp cường đại trong top năm trăm của thế giới cắm rễ ở tại nơi đó. Hơn nữa từ sau khithôn họ Cao phát triển du lịch, trong thôn có thể nói người người đều một bước đạt tới trình độ trung lưu. Thậm chí mỗi nhà đều có thể mua xe hơi, không khá giả mấy cũng có thể mua được xe second–hand về dùng. Nhà họ Kỳ là dòng họ bên ngoài duy nhất trong thôn. Người trong thôn đa số là họ Chu, bởi vì hình dạng thôn có chút giống với quả thận, cho nên có người lại kêu nơi nàylà Chu Thận thôn. Thôn Chu Thận xem trong phong thủy là một chữ Thủ, tuy cũng không phải quá giàu có, nhưng người người đều có cuộc sống qua ngày an ổn, lương thực dư giả sung túc. Giống như cha Kỳ, tuy rằng cuộc sống không thực giàu có, nhưng tốt xấu cũng mua được nhà trong thành phố cho con trai, ở trong thôn cũng có một căn nhà. Căn hộ trong thành phố được đứa con thứ hai chọn, con trai lớn liền cùng ông canh giữ ở tại thôn. Trong lòng cha Kỳ chỉ có một chữ Thủ, tựa hồ đối với những thứ phàm trần thế tục khác không để bụng bao nhiêu. Hơn nữa nhà họ Kỳ trong cái thôn này lại là khác họ, không có thân thích gì, chỉ có Kỳ Tiểu Nguyên còn vài người bạn hữu ở nơi này. Nhưng mỗi lầncậu nghĩ đến chuyện vì tìm Hầu Dũng mượn vay nặng lãi mà phát sinh đủ loại việc, dần dần lại sinh ra khúc mắc với bạn học cũ. Bất quá, Lôi Quân vẫn là rất thành thật. Từ ngày Kỳ Tiểu Nguyên đi, hắn cũng không nhàn rỗi. Sau khi thu xếp cho khu vườn trái cây nằm sau quán ăn, hắn lại trồng thêm dưới tàng cây ít thảo dược mà hắn đang cần. Trước hai ngày cha Kỳ trở về, hắn đã lần nữa khai trương quán cơm nhỏ. Tiệm cơm nhỏ này hiện là tất cả vốn liếng nghề nghiệp của hắn, cho nên chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đóng cửa. Dù gì làm quán cơm vừa có hiệu quả kiếm lời, lại không cần giao tiền thuê nhà. Như sáng hôm nay, khi hắn mới vừa mở quán, liền nhìn thấy một khách hàng lớn tới cửa. Vị khách này còn lái cả một chiếc Rolls–Royce dừng trước cửa nhà hắn. Lôi Quân dầu gì cũng là người biết nhìn hàng, thế là hắn lập tức cúi đầu khom lưng ra đón. Kết quả người bước xuống lại khiến cho hắn mở rộng tầm mắt: “Tiểu Nguyên? Tại sao là cậu?” Kỳ Tiểu Nguyên vội chào hỏi: “… Hả, ừ, là tớ. Tớ còn tưởng hai ngày này cậu sẽ không mở cửa chứ. Thế nào, một người rất bận đúng không?” Lôi Quân đáp: “Còn chưa đến nỗi, may mà không vướng thêm việc khác, tớ chỉ làm chút dược thiện thôi. Nhưng vì món tiểu sao nhục trứ danh của cậu không có, nên trước cửa phải treo bảng đính chính đấy.” Kỳ Tiểu Nguyên nhìn thoáng qua, thấy trên một miếng bìa carton có viết mấy chữ: Ông chủ đi xa, tiểu sao tạm dừng. Lúc này Cao Thừa Tử từ trên xe đi xuống, Kỳ Tiểu Nguyên lập tức giới thiệu: “Giới thiệu với cậu một chút, vị này chính là… là… trung úy ở quân đội trước kia của tớ…” Lôi Quân vừa nghe xong miệng há cực to, một phen kéo thẳng Kỳ Tiểu Nguyên vào trong tiệm cơm: “Đây là cha Tử Tử?” Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Là anh ấy…” Lôi Quân lập tức nói: “Nhưng nhìn một thân trang phục của hắn, này cũng quá phô trương… Dáng vẻ không giống như tham gia quân ngũ cho lắm?” Kỳ Tiểu Nguyên không biết nên trả lời như thế nào, đành phải mập mờ vài câu cho qua: “Xuất ngũ rồi, hiện tại đang làm công việc khác.” Cậu không thể nói cho Quân Nhi biết Cao Thừa Tử hiện tại là làm nằm vùng, bởi vì chuyện này quá nguy hiểm. Tuy rằng cậu tín nhiệm Lôi Quân, Lôi Quân cũng sẽ giữ bí mật, nhưng chỉ cần tồn tại một phần trăm nguy hiểm, cậu không thể mạo hiểm được. “Nhìn qua thật giống người phát đạt. Hắn hiện tại đã biết Tử Tử là con của mình chưa?” Lôi Quân vội hỏi. “Đã biết…” “Vậy ý tứ của hắn thếnào?” “Ảnh nói muốn tới tìm cha của tớ nói chuyện trước, kể rõ thân thế của Thừa Tử. Còn có… quan hệ cùng tớ.” Lôi Quân như có thâm ý khác nhìn thoáng qua Kỳ Tiểu Nguyên: “Ờ, xem ra rất hấp dẫn à! Quan hệ đều đã xác định?” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức nói: “Cậu chớ nói lung tung…” Loại quan hệ này của cậu, ở trong thôn dù sao vẫn là cấm kỵ. Bản thận cậu cũng không quá để ý, chỉ sợ phụ thân cậu, lão nhân ông sẽ trách cứ. Lần này trở về, còn chưa biết giải thích với cha cậu như thế nào đâu. Lúc này, Kỳ Tiểu Nguyên lại hỏi: “Ba của tớ đâu? Ở trang trại hả?” “Ừ, mỗi ngày đều ngây người bên trang trại, cũng không có rào ngăn gia súc. Mà mấy hôm trước xuất chuồng ấy, tớ thấy cậu chưa trở về, nên không có thêm con non nữa. Cậu trở về nhìn xem, giờ chắc chú còn đang hầu hạ mấy con khổng tước thỏ hoang ấy.” “Được, vậy cậu cứ bận việc mình trước. Tớ về nhà nhìn chốc lát. A, đúng rồi, tối nay nhớ về sớm chút. Tớ chuẩn bị làm vài món ăn, trong nhà có khách đến.” Mẫu hậu nương nương thấy Kỳ Tiểu Nguyên vẫn đứng ở chỗ đằng kia mãi, liền xuống xe, một lát sau cũng nhéo Cao Thừa Tử từ trong xe ra theo: “Thằng nhóc kia sao cứ lôi kéo con dâu của cha hết nửa ngày rồi mà chưa chịu đi?” Cao Thừa Tử đáp: “Ba, người ta là bạn bè mà. Bạn bè đã lâu không gặp, trò chuyện cũng là bình thường.” Mẫu hậu nương nương ra vẻ phụ họa: “Đúng vậy! Cha thấy thằng nhóc kia lớn lên không tồi đâu, trắng trẻo sạch sẽ dáng vóc lại cao, so với con hơn nhiều thứ lắm. Trên người còn mang theo mùi vị thoang thoảng của thuốc Đông y, có khả năng còn là một thầy thuốc. Cơ mà! Không phải cha không xem trọng con, nhưng nếu con không nắm chặt thời gian biểu hiện nhiều chút, thì coi chừng có ngayvịt vỗ cánh bay mất đấy.” Cao Thừa Tử nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn nhìn Tử Tử vẫn đang bám bên mép xe nhìn ra phía ngoài, lúc này Mẫu hậu nương nương lại nói: “Con cho là có con rồi, người ta liền đối với con hết hi vọng phá đám hả? Bộ con còn cho rằng không gả cho vua thì không lấy chồng à!? Nhanh chóng đuổi theo cho lão tử!” Nói xong, hắn vươn chân đạp Cao Thừa Tử một cước thẳng vào nhà trong. Sau đó, Hình phó tổng mới khe khẽ thở dài: “Không cho đối phương biết ngươi để ý đến người ta, người ta làm sao có thể an tâm gả cho bây chứ. Ngu xuẩn! So với Cường ca còn ngu hơn!” Nói xong Hình phó tổng xoay người, vẻ mặt lấy lòng nhìn Tử Tử: “Cục cưng à, để chú cường tráng kia làm ba ba của con, con có chịu không?”
|
Chương 29 Tử Tử vội đáp: “Đương nhiên tốt lắm ạ! Khí lực của chú ấy cực lớn luôn, chỉ một bàn tay thôi là có thể xách con lên rồi. Về sau nếu ba bị khi dễ, sẽ có người bảo hộ cho ba của con.” “Trước kia có người khi dễ ba con sao?” “Dạ, có một lần có thật nhiều người đến đây, nói là muốn hủy phòng ở của nhà con. Ba ba không đồng ý, bọn họ liền đi mất.” Kỳ thật vì quản lí việc quy hoạch đường xá, nơi này sẽ bị phá bỏ và dời đi nơi khác để xây bến xe. Bọn họ thật ra chỉ tới hỏi một chút, bất quá có kéo tới hơi nhiều người, dọa cho Tử Tử sợ hãi. Nhóc rất sợ sẽ có người khi dễ ba ba của mình. Nắm tay nhỏ của nhóc lúc này đang gắt gao nắm chặt, từ vẻ mặt lẫn tư thế đều như kiểu ngươi dám khi dễ ba ba của con, con liền cùng tên đó liều mạng. Hình phó tổng lập tức nhảy vào cuộc phụ họa: “Thật sao? Tử Tử, cháu biết không, ngườichú kia của cháu là chú Cao, võ công đặc biệt cao cường! Khi còn bé đã bắt đầu luyện võ thuật, về sau nhất định có thể bảo vệ tốt cho cháu cùng ba ba!” Tử Tử cao hứng: “Thật vậy chăng?” “Đương nhiên là thật!” Tử Tử nghĩ nghĩ sau gật gật đầu: “Vậy được rồi! Kỳ thật cháu cũng rất thích chú Cao.” Hình phó tổng vừa thấy kế hoạch đắc thủ, lập tức ghé vào mép cửa sổ nói với Tử Tử: “Tốt lắm, chúng ta nói chuyện chút. Chốc lát nữa, chú Cao lại đây, cháu gọi chú ấy một tiếng ba ba, thế nào?” Tử Tử lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “… Được ạ! Nếu chú Cao không đồng ý, ông nhất định phải giúp cháu!” Hình phó tổng vẻ mặt ta đây rất sẵn lòng: “Yên tâm đi bảo bối, chú Cao của con nếu không đồng ý, ông sẽ phạt tên ấy quỳ con kiến à! Không thể quỳ chết! Cũng không thể quỳ cho nó bỏ chạy!” Tử Tử há miệng thở dốc, mếu máo nói: “Có thể không quỳ không?” “Vì cái gì?” “Đều là động vật nhỏ, không thể bởi vì nó nhỏ mà hù dọa nó được!” Hình phó tổng nhịn không được nở nụ cười: “Cục cưng ngoan, chúng ta không quỳ con kiến, quỳ ốc sên, được rồi đi?” Đây rõ ràng là cắt câu lấy nghĩa, ốc sên không phải là động vật nhỏ sao? Kỳ Tiểu Nguyên hiện còn đang cùng Lôi Quân nói chuyện phiếm, Cao Thừa Tử liền từ phía sau cậu đi tới, tay phải thực tự nhiên khoác lên bờ vai của cậu, nói rằng: “Sao không giới thiệu, chỉ lo nói chuyện phiếm thôi, đem anh bỏ qua một bên rồi?” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức nói: “A, em quên. Vị này chính là Lôi Quân, là bạn tiểu học, cấp 2 và cấp 3 của em. Hiện tại, hai chúng em đang hợp tác mở quán ăn gia đình bình dân. Vị này chính là…” “Cao Thừa Tử, rất vui được gặp mặt.” Nói xong liền vươn tay qua, Lôi Quân đành phải cùng hắn bắt bắt trong giây lát. Không nắm thì không việc gì, mà cái nắm tay này thiệt chặt đến nổi tay hắn hơi kém chút đã bị nắm đứt. Không hổ là bộ đội đặc chủng từng trải qua huấn luyện, thật sự là quá mạnh mà! Xem ra phải tìm một cơ hội nào đó hảo hảo nói chuyện với vị đại ca đã xuất ngũ này mới được. Tuy hắn từ nhỏ đã cùng Tiểu Nguyên lớn lên, nhưng chỉ giới hạn ở trong quan hệ bạn bè thôi, tuyệt đối không có ý tứ đào góc tường này nọ. Lôi Quân mất sức lực nửa ngày mới đem tay rút ra: “Lôi Quân tôi chính là bác sĩ của cái phòng khám đã đóng cửa, Anh đừng quá cất nhắc tôi” rốt cục rút được tay trở về, Lôi Quân nhẹ nhàng thở ra.nhuy Kỳ Tiểu Nguyên trừng mắt liếc Cao Thừa Tử một cái: “Anh Thừa Tử, anh…” Cao Thừa Tử vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ đây là chủ ý do Mẫu hậu nương nương đề xuất. Bất quá, cảm giác kẻ trộm kéo kẻ cắp này thật thích, lần đầu tiên hắn mới cảm nhận Kỳ Tiểu Nguyên hiện chính là người của mình. Kỳ Tiểu Nguyên sợ cứ ngốc thêm chút nữa sẽ phát sinh chuyện ngoài ý liệu, vì vậy lập tức nói: “Thế chúng tôi đi về trước. Lôi Quân, buổi tối đừng quên về nhà ăn cơm.” Lôi Quân một bên bất động thanh sắc xoa tay, một bên đáp: “Yên tâm yên tâm, nhất định trở về, còn phải đón gió cho hai người nữa. Thuận tiện chúc mừng cho con nuôi bình phục!” Bị Cao Thừa Tử cảnh cáo một hơi, Lôi Quân ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Vị môn thần đáng kính này không thể trêu vào, vẫn là nên nịnh hót chút mới tốt. Cao Thừa Tử cố gắng kéo ra một cái nếp nhăn trên mặt khi cười: “Tốt, buổi tối nhất định phải đến! ” Đây rõ ràng là một bộ tư thế ta chính là chủ nhà! Kỳ Tiểu Nguyên bất đắc dĩ cười cười, cùng Cao Thừa Tử đi ra ngoài. Trước khi lên xe, Cao Thừa Tử nhíu nhíu mày, nâng cổ tay nói: “Có kẻ bám đuôi, Dạ Lang, giải quyết triệt để!” Sau đó khóe mắt liền quét qua một cái, có hai người lén lút đi theo cách đó không xa. Cao Thừa Tử lên xe, không chờ Dạ Lang trả lời. Vừa định khởi động xe, Tử Tử lại từ phía sau ôm cổ Cao Thừa Tử, ngọt ngào kêu một tiếng: “Tân ba ba!”(tân=mới) Cao Thừa Tử ngẩn người, Kỳ Tiểu Nguyên cũng ngẩn người, Mẫu hậu nương nương càng ngẩn người. Cao Thừa Tử ngây ngẩn chính là vì con của hắn thế nhưng gọi hắn là ba ba! Bé vậy mà đã gọi hắn là ba, đây là một sự kiện vui tai vui mắt biết bao nhiêu! Do đó, hắn tự động xem nhẹ cái từ mới kia, vì trong tâm trong mắt hắn đã không nhét nổi ý nghĩa nào khác. Kỳ Tiểu Nguyên ngây ngẩn thì lại vì tiểu tử thúi này đã nói quá nhiều! Nhưng cậu thật sự không có dạy nhóc mấy cái này à! Đây thật sự là cha con ruột sao? Không cần dạy mà đã trực tiếp gọi ba? Cái này tốt à, không cần cậu phí võ mồm để cho nhóc chậm rãi thích ứng! Nhưng cái từ mới kia là sao đây? Còn Hình phó tổng ngây ngốc là vì, ai dạy nhóc ở trước mặt ba ba thêm từ mới kia hả? Thật sự là sai sót mà! Bé con vốn đã phân chia không rõ, cho nhóc hai người ba, bé không biết chia làm sao cho đúng. Cơ mà. Tiểu Tử Tử thật sự quá thông minh, có thể ở trước chữ ba ba thêm từ mời. Sớm biết vậy không cho nhóc kêu ba ba, kêu phụ thân có phải tốt hơn không? Người đầu tiên có phản ứng lại chính là Cao Thừa Tử, hắn xoay người đem Tử Tử từ chỗ ngồi sau xe ôm lấy: “Ai con trai ngoan của ta, lại đây cùng ba ba ngồi cùng một chỗ.” Sau đó là Hình phó tổng: “Tử Tử, về sau kêu phụ thân đi! Không nên gọi ba ba mới, nghe lại giống ba quá.” Cuối cùng, mới đến lượt Kỳ Tiểu Nguyên hồi phục tinh thần. Cậu cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng đã chứa đầy cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ giữa phụ tử vốn có tâm linh cảm ứng, Tử Tử có thể nhận ba ba cũng là chuyện tốt. Thật ra, Tử Tử đã nghĩ trong lòng rằng, nhận một ba ba mới cường tráng là có thể bảo hộ được ba của bé. Còn Mẫu hậu nương nương thì lại nghĩ, a, vì sao tiến độ phát triển lại không giống mình nghĩ vậy chứ? Bất quá hắn cũng vui thay cho Cao Thừa Tử, con của nó đã kêu nó là ba ba, còn có chuyện gì so với cái này vui hơn chớ? Cao Thừa Tử lúc này cũng rất cao hứng, còn cúi đầu hôn mặt Kỳ Tiểu Nguyên chụt một phát. Kỳ Tiểu Nguyên lập tức ruột gan rối bời, trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn. Mẫu hậu nương nương thấy thế lập tức thức thời giả bộ nhìn ngoài cửa sổ. Một nhà ba người phơi nắng hạnh phúc là cái gì chớ, hắn một chút cũng không ghen tị! Lúc đến cửa nhà Kỳ Tiểu Nguyên, quả nhiên cửa lớn khóa chặt, cũng may trang trại chăn nuôi nằm kế bên nhà của Kỳ Tiểu Nguyên. Mấy người bọn họ xuống xe, Tử Tử thì nhanh nhảu nhảy từ trên xe xuống. Nếu không phải miệng vết thương mới vừa khép lại, nhóc đã sớm vui mừng chạy đi tìm ông của mình. Kỳ Tiểu Nguyên dẫn theo mấy người bọn họ vào trang trại. Bên ngoài trang trại chăn nuôi có một bức tường vây đơn giản, một cái cửa sắt lớn, bên trong phân chia thành nhiều khu vực khác nhau. Phía trên lại xiêu xiêu vẹo vẹo viết vài chữ: Chuồng bò, chuồng gà, chuồng dê, chuồng vịt, chuồng heo. Hình phó tổng phóng mắt nhìn vài vòng, vừa lòng gật gật đầu: “Không tồi, quản lý theo kiểu hệ thống hóa, tài năng quản lý của Tiểu Nguyên đáng tán dương à!” Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Ai nha, con chỉ nuôi mấy con heo thôi, có cái gì mà quản lý chứ?” Nói xong cậu mang theo bọn họ đi tới căn cứ nuôi dưỡng đám động vật hoang dã của cha Kỳ. Cảnh trí nơi này rõ ràng có sự bất đồng rất lớn với chỗ của Kỳ Tiểu Nguyên. Lúc cha Kỳ không có việc gì đều thích mân mê mấy cái bồn hoa và cây cảnh. Trong chuồng tre lớn nuôi chim công còn có các loại thực vật xanh biếc, thông Pinus virginiana, cây trắc bách diệp, thậm chí ở chính giữa còn có một cái chậu lớn, bên trong trồng mấy gốc hoa và lá sen nhỏ. Cao Thừa Tử cảm thán: “Bác trai trái lại rất có nhã hứng, sao anh lại đột nhiên có cảm giác rơi vào xử sở thần tiên thế này?” Kỳ Tiểu Nguyên lên tiếng: “Cha quý mấy thứ này lắm, xem như bảo bối vậy, bất luận kẻ nào cũng không cho lộn xộn với chúng. Có lần Tử Tử nghịch ngơm phá hủy một hang gấu chồn rất đẹp mà cha nuôi, kết quả Tử Tử bị đánh tới khóc bù lu bù loa. Về sau Tử Tử cũng không dám quậy phá đồ đạc của ông nữa, cơ bản chỉ nhìn không dám sờ.” Mọi người nói xong đoạn nay lại đi đến trước một cái chuồng lớn nuôi sếu đầu đỏ, bên trong từng đóa hoa mẫu đơn bung nở đầy kiều diễm. Ở trên hòn non bộ, nếu liếc mắt một cái có thể thấy một con suối nhỏ, một bánh xe nước, một gốc thông virgin, một đôi sếu đầu đỏ đang đứng trên núi giả tập trung chải vuốt cánh. Trên đỉnh đầu là một cây tử đằng nhiều năm tuổi, thân cây như rắn bò đầy giàn trúc tự chế.Cao Thừa Tử đánh giá bố trí nơi này, bỗng cảm thấy một trận thanh lương trong lòng. Rõ ràng ở bên ngoài vẫn là nắng nóng ban trưa, nhưng sau khi tiến vào đây lại cảm thấy thanh lương như xuân. Khó trách cha Kỳ thích ngây người tại đây, loại bố cục thế này, vừa thấy chỉ biết là đông ấm hạ mát, thích hợp cho con người cư trú nhất. Rốt cục, khi đến trước một cái chuồng nuôi hồ ly bạc, bọn họ mới thấy được cha Kỳ. Kỳ Tiểu Nguyên lập tức hô: “Ba, có khách đến!” Cha Kỳxoay người, trên thânvẫn là chiếc áo truyền thống TQ mở rộng nút làm lộ ra chiếc áo thun ba lỗ cũ nát thấm ướt mồ hôi như thường ngày, đúng chất hình tượng của một lão hán làm nông. Cha Kỳ nhìn nhìn mấy người đến, cũng không chào hỏi, nói thẳng: “Trở lại rồi? Nhóc con đã hết bệnh?” Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Đã khỏe rồi ba. Ba, để con giới thiệu…” Cha Kỳ khoát tay áo, ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng, Kỳ Tiểu Nguyên lập tức theo ánh mắt của ông nhìn qua, nguyên lai là hai con chồn bạc đang ***. Cao Thừa Tử cùng Mẫu hậu nương nương cũng hiếu kì nhìn qua, chỉ thấy hai cái cục trắng như tuyết giấu đầu lòi đuôi giao hòa cùng một chỗ, ánh mắt lộ ra mị thái trước nay chưa có. Khó trách giới động vật đều kêu lại quan hệ như thế là ***, nguyên lai là có căn cứ xác thực. Đương nhiên, phần quan trọng nhất là bộ vị nào đó phải mật hợp cùng một chỗ mới được. Hình phó tổng há miệng thở dốc, thấp giọng nói: “Ban ngày tuyên *** a a! Không tốt cho lắm?” Cao Thừa Tử lập tức che miệng của Mẫu hậu nương nương, vị cha Kỳ này nhìn qua cũng không dễ ở chung cho lắm, bởi vì ông không thích nói nhiều. Giống như Mẫu hậu nương nương còn có đại gia Cao Bác của ổng vậy, có lời gì nói thì sẽ nói thẳng, đều rất dễ sống cùng. Đương nhiên, ngoại trừ Quý Hoành, tuy rằng đối phương mỗi lần ở trước mặt người thân sẽ nói chuyện không ngăn cản, không kiêng nể gì. Nhưng chỉ cần bước ra bên ngoài liền hóa thân thành pho tượng, tư thái có thể so với Đại Địa Chi Phụ (mẫu) được chúng sinh quý bài. Cha Kỳ quay đầu lại nhìn hai người một chút, lập tức làm cái thủ thế mời, rồi đem bọn họ dẫn theo ra ngoài. Hồ ly kỳ thật là một loại động vật rất mẫn cảm. Vào thời điểm chúng nó ***, phi thường không thích có người ở bên cạnh quấy rầy. Hình phó tổng còn lưu luyến ngoái đầu nhìn, cuối cùng vẫn bị Cao Thừa Tử vừa đẩy vừa ôm níu đi. Một mặt, hắn còn thấp giọng nói bên tai Mẫu hậu nương nương một câu: “Tiền đồ đâu Mẫu hậu nương nương?” Hình phó tổng lập tức ho khan một tiếng, hôm nay là đến làm đại sự, không thể để cho mấy chi tiết nhỏ như vậy hủy đi hạnh phúc cả đời của con trai. Sau khi rời khỏi khu động vật hoang dã, Hình phó tổng lập tức thần tình rực rỡ, tươi cười hướng cha Kỳ đi tới: “Ông anh, thân thể rất cường tráng à!” Cha Kỳ đáp: “Còn tạm, vị thanh niên này là?” Nói tới đây, cha Kỳ liền nhìn Kỳ Tiểu Nguyên. Kỳ Tiểu Nguyên lập tức há hốc mồm: “Hả…” Thanh niên? Thanh niên! Cha vậy mà lại kêu ba của anh Thừa Tử là thanh niên?! Bất quá thật ra, Mẫu hậu nương nương nhìn qua còn trẻ lắm lắm lắm, nếu nói hắn mới ba mươi mấy tuổi cũng xứng tầm. Hơn nữa là một người thích cười thích nháy mắt giả trang non nớt, quần áo mặc trên ngưới cũng là hàng thịnh hành cho giới trẻ trong năm vừa qua. Nếu đem so với cha Kỳ, nói hai người bọn họ là phụ tử vẫn có người tin xái cổ. Hình phó tổng nghe xong liền tâm hoa nộ phóng, ngược lại càng ngại ngùng: “Ông anh, anh khách khí quá. Tôi nào còn là thanh niên gì nữa. Tôi chính là ba của tên tiểu súc sinh không bao giờ chịu tiến bộ này! Nó gọi là Cao Thừa Tử, tôi kêu là Hình Tử Thao.”
|