Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 1 - Chương 20 Lăng Thịnh Duệ trầm mặc không nói, cúi đầu, nhìn về phía đôi tay đang nắm chặt tay mình của Phương Vân Dật. Giống như mười ngón tay non mềm không dính chút xuân thủy(1) của trẻ nhỏ, ngón tay của Phương Vân Dật thon dài mà trắng nõn, trơn bóng như ngọc, thế nhưng cách đây chưa lâu, đôi tay xinh đẹp này vừa đè hắn xuống giường, còn hung hăng cho hắn ăn một cái tát mạnh. 1.Mười ngón tay không dính chút xuân thủy: là chỉ khí trời mùa xuân rất lạnh, có thể không cần phải tự mình giặt quần áo, ví một người có gia cảnh khá giả, không cần làm việc nhà, sống an nhàn sung sướng, chủ yếu dùng để tả nữ giới. “Anh sao thế? Sao lại ngẩn người ra vậy?” Giọng nói thanh khiết êm tai của Phương Vân Dật lại lần nữa vang lên bên tai, mang theo sức sống đặc biệt của thiếu niên đương thời kỳ trưởng thành, kéo Lăng Thịnh Duệ từ trong suy nghĩ hỗn loạn quay về với hiện thực. Lăng Thịnh Duệ đột nhiên cảm giác có chút phiền não. “Không có gì.” Lăng Thịnh Duệ áp chế sự phiền toái trong nội tâm, nhàn nhạt nói, âm thầm rút tay ra khỏi tay thiếu niên. Hai tay Phương Vân Dật vẫn bảo trì một bộ dáng cứng ngắc ở xa, nụ cười trên gương mặt dần dần nhạt đi, rất rõ ràng, biểu tình của cậu vì thái độ xa lánh của Lăng Thịnh Duệ mà như trời chuyển nhiều mây. Hơi nhíu lại hàng chân mày thanh tú, Phương Vân Dật một lần nữa bắt lấy tay hắn, gắt gao ôm vào lòng, Lăng Thịnh Duệ muốn rút thế nào cũng không buông ra, dáng dấp cậu ta như một đứa trẻ nhỏ không biết xấu hổ là gì. Lăng Thịnh Duệ không biết làm gì hơn, chỉ đành ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Bác sĩ và y tá vẫn còn ở đây, không biết chứng kiến xong một màn này sẽ có cảm tưởng gì, Lăng Thịnh Duệ không muốn mình bị hiểu lầm đâu. Phương Vân Dật thấy hắn không giãy dụa nữa, hơi vênh vênh cằm lên, vẻ mặt cười đến kiêu ngạo. Lăng Thịnh Duệ nhất thời cười khổ, chỉ đành mặc cho cái tên tính cách trẻ con này cầm lấy tay mình, thiếu niên này nhiều nhất cũng chỉ hơn con trai hắn vài tuổi, hắn cũng không cứng rắn dụng tâm chấp nhất cự tuyệt gì cậu ta. Hai người tứ chi tiếp xúc với nhau có hơi đen tối, Phương Nhược Thần nãy giờ luôn đứng một bên trầm mặc không nói sắc mặt chuyển biến âm trầm, trên môi thì thầm vài câu, nhưng thủy chung vẫn không hề nói một tiếng nào. “Bệnh nhân vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi nhiều một chút, bây giờ mời các anh đi ra ngoài trước.” Vị bác sĩ sau khi kiểm tra hoàn tất thân thể Lăng Thịnh Duệ đột nhiên mở miệng, đánh vỡ bầu không khí quỷ dị lúc nãy. Phương Nhược Thần diện vô biểu tình gật đầu, ngữ khí bình thản: “Vâng, tiểu Dật, chúng ta đi thôi.” Phương Vân Dật mỉm cười, lúc này mới buông lỏng tay Lăng Thịnh Duệ ra: “Thế thôi, chúng tôi đi trước nhé, anh ở lại nghỉ ngơi cho tốt.” Lăng Thịnh Duệ nhẹ nhàng xoa xoa cái tay bị niết đến phát đau của mình, không thèm ngẩng đầu nói: “Ừ.” Phương Vân Dật vô cùng thân thiết nhéo nhéo má hắn: “Đại thúc à, anh đáng yêu quá đi, ngày mai tôi sẽ lại thăm anh đó nha.” Lăng Thịnh Duệ nhất thời sửng sốt, một người với xấp tuổi dày dạn như hắn còn bị nhéo má khen là đáng yêu, việc này quả thực có hơi… khó hiểu. Những nơi bị niết có chút hơi đau nhức, nhiệt độ đầu ngón tay của thiếu niên dường như còn sót lại trên da mặt, Lăng Thịnh Duệ vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa bên má, có hơi thất thần một chút.Hắn còn nhớ rõ, sáng hôm ấy bị Phương Vân Dật trong cơn thịnh nộ cho hắn một tát cũng là bên mặt này. Chàng trai giống như ác ma này, vừa nãy cực giống một thiên sứ dịu dàng, Lăng Thịnh Duệ nhất thời cảm thấy khó hiểu, hai loại cá tính hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc cái nào mới là con người thật của Phương Vân Dật? Còn có cả Phương Nhược Thần, nếu cậu ta chán ghét hắn, cớ sao lại có vẻ mặt tiều tụy thế kia? Chẳng lẽ là do lương tâm cắn rứt? Hay là… Lăng Thịnh Duệ không dám nghĩ tiếp nữa, hắn cảm thấy hai anh em nhà này càng ngày càng khó nắm bắt. “Cạch!” Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, Lăng Thịnh Duệ nhất thời phục hồi tinh thần, lúc này mới phát hiện trong phòng bệnh chỉ còn lại hắn và vị bác sĩ đeo kính kia, Phương gia hai huynh đệ đã sớm cùng cô y tá kia ra ngoài rồi. “À, thưa bác sĩ, xin hỏi còn có chuyện gì không?” Lăng Thịnh Duệ lễ phép mở miệng nói, từ đầu, hắn đã cảm thấy vị bác sĩ này có hơi kì lạ, nhưng rốt cuộc không biết là lạ ở chỗ nào. Bác sĩ xoay người, một đôi mắt đen thâm trầm xuyên qua cặp kính phản quang nhìn vào hắn, giống như mặt biển ngoài khơi về đêm, sâu không thấy đáy. Lăng Thịnh Duệ nhất thời cảm giác có gì đó không đúng lắm, lập tức ngồi dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn: “Anh rốt cuộc là ai?” Khóe miệng nam nhân câu lên một nụ cười tàn nhẫn, vóc dáng cao gầy thon dài từ từ tiến đến gần hắn, động tác ung dung thong thả, toàn thân toát ra một mùi vị nguy hiểm, vừa đánh vừa lui(2), giống như một con dã thú đang ngấm ngầm tiếp cận con mồi. (2) có 1 cụm từ ở đây mình không hiểu lắm, nguyên văn là 收而不敛 Shōu ér bù liǎn (thu mà bất liễm). Ai biết thì chỉ mình với “Không nhận ra tôi rồi sao?” Nam nhân đứng trước giường bệnh, lạnh lùng hỏi. Ngữ khí của nam nhân rất bình thản, Lăng Thịnh Duệ nghe không ra ý tứ của hắn, nhưng lại cảm thấy được cơn tức giận vô cùng rõ ràng, mà còn là thịnh nộ đến cực điểm. Lăng Thịnh Duệ sắc mặt vốn tái nhợt nay trong phút chốc mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như tờ giấy, giống hệt màu trắng của áo choàng của vị bác sĩ đang mặc. Tuy rằng diện mạo rất khác biệt, nhưng khí thế sắc bén như sói của nam nhân hắn thế nào cũng không quên, chỉ là vì sao lại xuất hiện ở đây? Mà thân phận hắn lại là một… bác sĩ? “Xem ra, anh quả nhiên là quên tôi luôn rồi.” Nam nhân hơi thất vọng lắc lắc đầu, tháo xuống cặp kính gọng viền đen đeo trên mặt, lộ ra gương mặt tuấn mỹ vô cùng, tiếp theo sau liền lấy hai miếng kính sát tròng màu đen trên mắt ra, lộ ra đôi con ngươi tím sắc. “Như vậy, chắc anh phải nhớ ra tôi rồi chứ.” Nam nhân cúi người, nắm lấy hai vai Lăng Thịnh Duệ, tiến sát đến mặt hắn. Lúc đôi tay kia chạm vào vai của Lăng Thịnh Duệ, thân thể Lăng Thịnh Duệ có hơi chấn động, có chút thấy kinh, vô ý thức muốn nhích qua một bên tránh né, lại bị nam nhân dụng lực thật mạnh đè xuống tại chỗ, không thể nhúc nhích. Bất đắc dĩ, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, lúng túng mấp máy môi muốn mở miệng nói, nhưng lại bị đôi mắt tím kia của nam nhân làm cho ngây ngẩn cả người ra. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một đôi mắt đẹp đến tuyệt mỹ, đường cong trơn mịn, lông mi kéo dài nồng đậm, gương mặt trước mắt cực kì đẹp trai, quả thực có thể nói là hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt tím sắc kia, giống như hai quả nho chín mọng, phát ra ánh sáng lấp lánh của pha lê, thần bí mà ưu nhã, khi nhìn vào phảng phất như bị hút vào bên trong, xinh đẹp đến mức đoạt hồn nhiếp phách. Lăng Thịnh Duệ nhất thời rơi vào đáy vực màu tím mê hoặc kia. “Có còn nhớ tôi tên là gì không?” Nam nhân khẽ vuốt ve một bên má của Lăng Thịnh Duệ, mỉm cười chiêm ngưỡng hắn, dịu dàng hỏi, âm thanh trầm thấp đầy từ tính.
|
Quyển 1 - Chương 21 Nam nhân mạnh mẽ tiến lại gần hắn, mặt hai người càng lúc càng gần. Nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia của nam nhân, Lăng Thịnh Duệ không biết làm sao, tim đập kịch liệt nhanh. Nguy hiểm sắp đến gần, Lăng Thịnh Duệ đẩy mạnh con người tuấn mỹ đang đè ép hắn kia: “ Trình, Trình Trí Viễn, tôi nhớ được tên của cậu.” Đôi môi mỏng màu nhạt của Trình Trí Viễn lộ ra một nụ cười tà ác đầy dụ hoặc, câu trả lời Lăng Thịnh Duệ khiến hắn rất mãn nguyện. “Thế thì, còn nhớ tôi nói với anh chuyện gì không?” Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Lăng Thịnh Duệ, cơ thể của Trình Trí Viễn lại càng áp sát hơn. Lăng Thịnh Duệ kinh hãi, có chút không biết phản ứng lại thế nào. Dáng dấp ngây ngẩn của Lăng Thịnh Duệ rất ư đáng yêu, có một loại ngây thơ thuần chất không hợp lắm với độ tuổi của hắn, trái lại còn ẩn chứa nhiều bất ngờ nho nhỏ, khiến người ta có cảm giác tim đập thình thịch không thôi. Trình Trí Viễn nhướn nhướn đôi mày anh tuấn, Trình Trí Viễn giữ lại hai cổ tay của hắn. “Hôm ấy tôi đã nói, sau này tôi sẽ là người đàn ông của anh.” Trình Trí Viễn cười mà không cười ngắm nhìn hắn, đem hay tay Lăng Thịnh Duệ kéo ra sau lưng hắn. Lăng Thịnh Duệ ngẩn ra một hồi, nhớ kĩ lại dường như có xảy ra chuyện như vậy thật, thế là không do dự mà gật gật đầu, sau đó khi đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói kia, lại tiếp tục lắc lắc đầu. “Đó… đó là do cậu nói, tôi còn chưa… chưa có đáp ứng cậu.” Lăng Thịnh Duệ giật giật mi mắt. Trình Trí Viễn nhún nhún vai, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Hả? Nhưng mà, lúc đó anh đâu có từ chối đâu, nên tôi cho rằng anh đã ngầm đồng ý rồi. Hiện tại muốn đổi ý cũng muộn rồi nha.” Lăng Thịnh Duệ chau màu, thập phần bất đắc dĩ nói: “Sao lại có thể như vậy được? Cậu nói như vậy thực sự quá vô lý đi.” Gương mặt điển trai kia của Trình Trí Viễn đột nhiên xuất hiện một nụ cười tà ác rất khác với hình tượng của hắn, bất ngờ tiến đến sát mặt Lăng Thịnh Duệ: “Ha ha, còn có chuyện phi lý hơn nữa kìa.” Dứt lời, Trình Trí Viễn trực tiếp đem Lăng Thịnh Duệ kéo lên giường, lấy thân mình đè lên hắn. “Cậu, cậu muốn làm cái gì!” Lăng Thịnh Duệ thất kinh la lớn, giãy dụa cố thoát, chỉ là, loại giãy dụa này đối với Trình Trí Viễn mà nói thật sự là bé nhỏ không đáng kể chút nào. Trình Trí Viễn một tay lấy ống truyền dịch ở bên cạnh đang nhỏ từng giọt kéo xuống, cột hai tay Lăng Thịnh Duệ vào đầu giường một cách nhanh gọn, sau đó không hề do dự mà xé áo sơ mi rộng rãi của bệnh nhân hắn đang mặc ra. Thân thể trong chốc lát bị bại lộ trong không khí, cảm giác lạnh lẽo khiến Lăng Thịnh Duệ nổi một cơn ớn lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. “Dừng tay! Mau buông tôi ra!” Không thèm để mắt tới sự giãy dụa và tiếng la của hắn, Trình Trí Viễn vẫn tiếp tục xé chiếc quần bệnh nhân của hắn ra. “Wow, vóc người thật không tệ nha.” Nhìn thấy cơ thể rắn chắc mà cân xứng của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn không ngăn được mình mà huýt sáo. Lăng Thịnh Duệ vừa bực vừa giận, không ngừng vẫy đạp, chỉ là hai tay bị ống truyền dịch cột chặt, căn bản không cách nào giãy thoát: “Mau, mau thả tôi ra! Nếu không, tôi, tôi báo cảnh sát đó!” Trình Trí Viễn kinh ngạc, sau đó lại cười đến nghiêng ngả: “Ha ha ha, anh cư nhiên muốn báo cảnh sát sao! Ha ha ha!” Lăng Thịnh Duệ hơi sửng sốt, vừa nãy bản thân hắn hình như đâu có nói cái gì đáng cười đâu, sao cậu ta lại tự nhiên cười lớn thế kia? Dáng dấp đờ người của Lăng Thịnh Duệ một lần nữa gây chú ý đến Trình Trí Viễn, thu hồi vẻ mặt tươi cười, Trình Trí Viễn xoa xoa cái bụng mình đau do cười quá nhiều, thân thể đè ép xuống dưới. “Trong mắt tôi, những tên cảnh sát đó cũng giống như mấy tên ngốc mà thôi.” Lăng Thịnh Duệ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, cặp mày hơi hơi nhíu lại vạch ra một đường cong xinh đẹp, ẩn nhẫn mà ôn nhuận, khiến người xem liền muốn tàn phá hắn, càng mạnh bạo càng tốt. Lăng Thịnh Duệ vẻ mặt quẫn bách nhìn vào hắn, trên mặt nổi một màu ửng đỏ, cắn răng nói: “Buông tôi ra!” Trình Trí Viễn nheo nheo mắt: “Chẳng lẽ anh cấm dục?” Loại sự tình đáng xấu hổ trong tình huống này bị nói ra ngay trước mặt, Lăng Thịnh Duệ nhất thời có loại tâm tư muốn chết đi cho rồi. Phản ứng ngượng ngùng ngoài dự đoán của nam nhân, tuy rằng thoạt nhìn rất thành thục, nhưng dáng vẻ hiện tại của hắn lại giống như một thiếu niên mới chân ướt chân ráo bước vào đời vậy, ngây ngô mà đáng yêu. Trình Trí Viễn nội tâm ngây ngất, đây quả thực quá ư hợp khẩu vị hắn rồi. Thành thục anh tuấn, ẩn nhẫn, lại có một chút ngượng ngùng…
|
Quyển 1 - Chương 22 Động tác từ tốn chậm rãi cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người, cơ thể Trình Trí Viễn dần dần hiển lộ trước mắt Lăng Thịnh Duệ. Dường như rất ít tiếp xúc với ánh mặt trời, Trình Trí Viễn có làn da tái nhợt, nhưng trải qua rèn luyện thỏa đáng, thân người không có dư một miếng mỡ nào, gầy gò những rắn chắc. Vai rộng eo thon hông hẹp, có thể nói là hoàn mỹ. Mặt Lăng Thịnh Duệ có hơi nóng, không được tự nhiên ngoảnh mặt sang chỗ khác. “Anh đỏ mặt rồi.” Trình Trí Viễn cười khẽ, đè ép lên người Lăng Thịnh Duệ. Làn da của Trình Trí Viễn có hơi mát lạnh, khoảnh khắc da thịt hai người tiếp xúc với nhau, Lăng Thịnh Duệ vô thức rùng mình. Cảm nhận được người dưới thân đang khẩn trương, Trình Trí Viễn nhíu mày, một tay giữ lấy cằm Lăng Thịnh Duệ, ép buộc hắn đối mặt: “Anh đang sợ hãi sao?” Lăng Thịnh Duệ cụp mắt xuống: “Làm ơn thả tôi ra đi, có được không?” Ngữ khí có một tia cầu xin. Trình Trí Viễn mỉm cười, kiên quyết phủ định: “Thế thì không được.” Trong ánh mắt của Lăng Thịnh Duệ hàm chứa sự sợ hãi, thân thể run lên ngày càng lợi hại, những kí ức kinh hoàng kia từ bốn phương tám hướng tấn công hắn, giống như thủy triều đang cố sức nhấn chìm hắn. Trình Trí Viễn rất biết nắm bắt tâm lý người khác, trong nháy mắt liền hiểu rõ nam nhân dưới thân hắn sợ hãi là vì cái gì, chỉ là, hắn sẽ không vì thương tiếc người khác mà dừng lại. Đùa bỡn một nam nhân mang bóng ma ám ảnh trong nội tâm, nhìn thân người đối phương vì kinh sợ mà khóc lóc, run rẩy, việc này đối với hắn mà nói, là một trò chơi nghe không tồi chút nào. Nghĩ đến đây thôi, máu chảy trong thân Trình Trí Viễn đã bắt đầu sôi lên vì hưng phấn. Nhãn thần của hắn quá mức bá đạo, Lăng Thịnh Duệ trong lòng sợ hãi càng thêm sâu sắc, bất an mà vặn vẹo thân thể. “Đừng, đừng như vậy, thả tôi ra đi.” Đáp lại hắn, là một con dao phẫu thuật sắc bén. “Không nên lộn xộn nha, con dao phẫu thuật này cực kì cực kì bén đó.” Trình Trí Viễn chậm rãi leo lên người Lăng Thịnh Duệ, mỉm cười nói. Ngữ khí ôn nhu, nhưng ánh mắt lại mang theo trêu tức của một kẻ khát máu, khiến người khác nhìn vào không lạnh mà run rẩy. Lăng Thịnh Duệ giật mình, không dám nhúc nhích nữa. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân như một chú chuột đáng thương đang bị một con mèo vờn đến khổ sở, tùy thời tùy lúc có thể bị nuốt hết vào bụng… Con dao giải phẫu bén nhọn kề sát Lăng Thịnh Duệ đang dạo chơi trên ngực của hắn, cảm giác mát lạnh lạnh lẽo khiến Lăng Thịnh Duệ nội tâm trào dâng sợ hãi, sắc mặt nhất thời tái nhợt hẳn đi. Trình Trí Viễn rất mãn nguyện với phản ứng của hắn. “Cậu, cậu không được làm bậy… Thứ đồ vật này không thể đem ra giỡn được.” Lăng Thịnh Duệ vẻ mặt kinh hoảng nhìn chằm chằm con dao, phát ra âm thanh run rẩy nói. Đôi mắt tím của Trình Trí Viễn ánh lên một trò đùa tà ác, mạnh mẽ tăng thêm lực đạo trên tay. Lưỡi dao sắc bén nhè nhẹ thâm nhập vào bên trong một nơi dẻo dai kia của Lăng Thịnh Duệ, nhưng vừa vặn khống chế lực tay không làm rách nơi nào đó của hắn. “Đừng, đừng như vậy!” Trò đùa dai của Trình Trí Viễn đã thành công đổi được một tiếng thét chói tai của Lăng Thịnh Duệ, không khỏi giống như một đứa con nít, cười đến vô cùng tinh nghịch. “Cậu rốt cuộc muốn làm gì đây?” Lăng Thịnh Duệ bị một trận sợ bóng sợ gió, rồi phát giận vì nụ cười đầy ác ý của Trình Trí Viễn, hắn không tài nào lý giải được, một thanh niên trưởng thành cư nhiên lấy dao giải phẫu ra đùa giỡn, mà nghề nghiệp của cậu ta còn là bác sĩ. “Anh lẽ nào còn không biết?” Trình Trí Viễn nhướn nhướn mày, vẻ mặt thất vọng: “Tôi còn cho rằng, anh sẽ mong chờ những việc tiếp theo nữa cơ.” Lăng Thịnh Duệ mặt hắc tuyến (kiểu như này = = |||): “Nói năng vớ vẩn.” Tuy rằng đang nổi giận đùng đùng, nhưng Lăng Thịnh Duệ bây giờ vẫn không thay đổi được bản sắc của một chú cừu, ánh mắt thẳng thắn trừng người khác vẫn nhu hòa như cũ không tài nào khiến người ta sợ hãi được, trái lại… còn tăng thêm mức độ ham muốn chà đạp hắn của Trình Trí Viễn. Trình Trí Viễn nguy hiểm híp đôi mắt lại, giống như một con thú dữ đang chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình, trong đôi đồng tử màu tím ấy, là dục vọng nồng đậm không hề che giấu. Lăng Thịnh Duệ nội tâm sợ sệt, thân thể trở nên cứng ngắc. Dao giải phẫu bén nhọn đột nhiên trượt lên, dừng ngay phần rốn của Lăng Thịnh Duệ, mũi dao bắt đầu vẽ một vòng tròn trên đó. “Phản ứng của anh hôm nay quả thực làm tôi rất không hài lòng, cho nên, tôi phải bức cung thôi.” Trình Trí Viễn nhàn nhã chơi đùa với con dao giải phẫu, trên mặt là biểu tình vô cùng bình thản. Lăng Thịnh Duệ ngây ngốc: “Bức cung? Bức cái gì cung?” Trình Trí Viễn nhướn mi, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn đăm đăm, đôi môi mỏng hơi hé mở: “Anh cùng hai người đưa anh vào bệnh viện là loại quan hệ gì?” Lăng Thịnh Duệ nhãn thần có điểm né tránh: “Không có quan hệ gì cả, chỉ là…” Trình Trí Viễn ngữ khí bất ngờ lạnh lùng: “Hãy nói thật, tôi ghét nhất người khác ăn nói hàm hồ trước mặt tôi!” Lưỡi dao sắc bén đột ngột nhấn lên da thịt, cái đau nhoi nhói đó khiến Lăng Thịnh Duệ run lên vì sợ hãi, sợ rằng Trình Trí Viễn sẽ quá tay. “Tôi, tôi là người làm của bọn họ! Thực sự không có loại quan hệ gì cả, tôi vào viện cũng là do bị họ đánh, bọn họ rất ghét tôi!” Rơi vào đường cùng, Lăng Thịnh Duệ không thể làm gì khác hơn là thành thật nói ra tất cả, tốc độ nói nhanh nghe ra có chút hài hước. Nam nhân bắn một tràng pháo liên hồi như vậy khiến Trình Trí Viễn nhịn không được cười, lực đạo trên tay cũng nhẹ hơn nhiều, dao giải phẫu cũng nằm yên không nhấn mạnh nữa. Lăng Thịnh Duệ trong một lúc thở một hơi dài, lúc này mới phát hiện bản thân ra đầy mồ hôi lạnh. Trình Trí Viễn vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán hắn, ngón tay cái miết dọc theo hàng lông mày rậm, đột ngột nói: “Vậy thì, lúc trước anh bị cường bạo qua rồi ha.” Giống như có một đợt sấm sét đánh xuống ngay giữa bầu trời quang đãng, Lăng Thịnh Duệ cả người ngây dại. Chuyện xưa đau khổ lại một lần được nhắc tới, thâm tâm Lăng Thịnh Duệ giống như bị vô số lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng, từ trong vết thương kia chảy ra, là kí ức hắn đã luôn nỗ lực niêm phong lại trong lòng. Một kí ức tựa như cơn ác mộng kinh hoàng. Quả nhiên là như thế… Nhìn thấy nam nhân vẻ mặt sợ hãi, sau lại trở nên đau thương, cuối cùng còn lộ ra ánh mắt đầy tuyệt vọng, khóe miệng Trình Trí Viễn câu lên một nụ cười xinh đẹp mê người, nhưng không hề có một tia nhiệt độ, lạnh lùng mà tàn nhẫn, giống như một đóa băng liên (hoa sen bằng băng) đang nở rộ, khiến người cảm thấy tuyệt diệu, trái lại vô pháp đến gần. Chậm rãi bao phủ lấy vành tay của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn mỉm cười hỏi: “Vậy, người đó là ai? Nói cho tôi biết đi.” Ngữ khí mềm mại trầm thấp, nhưng lại không ngần ngại mà một lần nữa xé mở vết thương lòng của Lăng Thịnh Duệ.
|
Quyển 1 - Chương 23 Trình Trí Viễn cứ ép hỏi khiến sắc mặt Lăng Thịnh Duệ trở nên càng ngày càng tái nhợt, hạ xuống mi mắt, né tránh nhãn thần sắc bén của Trình Trí Viễn, có chút chột dạ quay đầu đi: “Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.” Ngữ khí rất rõ ràng có chút lo lắng bất túc. Trình Trí Viễn nhướn mày: “Hả?” Chỉ một chữ đơn giản, nhưng trực tiếp biểu đạt sáng tỏ ý nghĩ trong lòng hắn: hắn không tin. Hắn chỉ nhìn một cái liền nhìn thấu cả lớp ngụy trang nghèo nàn của Lăng Thịnh Duệ, chỉ là không vạch trần ra trước mắt hắn thôi. Lăng Thịnh Duệ rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhấp nháy bất định. Dao phẫu thuật của Trình Trí Viễn từ từ trượt đi, một đường hướng xuống, hướng xuống, sau cùng ngưng ngay tại gương mặt đang biến sắc của Lăng Thịnh Duệ. “Nói thật lòng.” Trình Trí Viễn cười thật dịu dàng, nhưng trong nụ cười không hề có độ ấm, ngữ khí không hề che giấu hàm ý đe dọa. Lăng Thịnh Duệ sắc mặt tái nhợt, nhưng thủy chung cũng chỉ cắn chặt môi, không hề mở miệng. Thấy rằng đe dọa không có hiệu quả, Trình Trí Viễn rút dao về, bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Xem ra, chỉ còn một cách cuối cùng ép anh nói ra thôi.” Lăng Thịnh Duệ trong lòng sợ hãi: “Là cách gì?” Trình Trí Viễn cười tà đến mê hoặc, ngữ khí ngả ngớn: “Anh nói xem?” Ngón tay lướt dọc theo vòng eo linh hoạt, chậm rãi mò mẫm xuống phía dưới… Lăng Thịnh Duệ hoảng hốt: “Không nên như vậy!” Mắt thấy nhãn thần mang vẻ van nài của nam nhân, Trình Trí Viễn mỉm cười. “Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì hả?” Lăng Thịnh Duệ cắn răng, tay của Trình Trí Viễn càng ngày càng quá đáng, đã trượt xuống nơi cửa sau nào đó khó mở miệng của hắn rồi. Trình Trí Viễn mắt lóe ra tinh quang, môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Cưỡng anh.” (đồ viễn trình bt =)))) Lăng Thịnh Duệ nhất thời hóa đá, tuyệt không dám tin vào lỗ tai mình, một con người tuấn mỹ ưu nhã như vậy, sao lại có thể mở miệng nói những lời thô tục như thế chứ? Trong lúc thất thần, Trình Trí Viễn đã ép sát thân lên trên, đột ngột thúc mạnh vào cơ thể của Lăng Thịnh Duệ. “A!” Lăng Thịnh Duệ thét lên chói tai, thiếu chút nữa đã ngất đi. Sự đau đớn từ bốn phía đánh tới, Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy thân mình bị chia làm hai nửa. Trình Trí Viễn ngửa cổ, thở một hơi dài khoan khoái… quả thực là quá thoải mái đi, bên trong cơ thể nam nhân so với tưởng tượng còn nóng bỏng và mềm mại hơn rất nhiều.
|
Quyển 1 - Chương 24 Đau......... Cả người đều đau quá......... Lúc này Lăng Thịnh Duệ cảm giác ngoài đau cũng chỉ có đau, giống như linh hồn mình bị xé làm đôi vậy, bên trong bốn phía chảy dọc, đem lại từng làn sóng đau đớn kịch liệt, thân người từ trên xuống dưới mỗi một bộ phận đều như vỡ nát ra, không ngừng kháng nghị với hắn. Hắn… sắp không chịu được nữa rồi. Dường như thấy được dáng vẻ thê thảm của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn buông chậm động tác, trở nên dịu dàng nhiều hơn. “Xin lỗi, tôi nhất thời nhịn không được.” Giọng nói trầm thấp vang bên tai, Lăng Thịnh Duệ nháy mắt từ trên bờ vực hôn mê tỉnh lại. Nội tâm dâng trào lòng kinh sợ tột độ, thân thể hắn không khống chế được bắt đầu run lên. Hắn vẫn còn nhớ mãi, vào đêm tối hôm ấy, người kia cũng như vậy mà đối xử với hắn, nhắm trên cổ hắn mà gặm cắn, giống như một con quỷ hút máu tham lam vậy… Nhìn thấy biểu tình kinh hoảng của hắn, đáy mắt Trình Trí Viễn đột ngột xuất hiện một tia hàn băng. “Người kia là ai?” Từ phản ứng của hắn, Trình Trí Viễn biết được, người xâm phạm hắn cũng từng làm loại chuyện như vậy với hắn. Lăng Thịnh Duệ cắn chặt môi, không có trả lời. “Nếu anh không chịu khai, vậy tôi sẽ trừng phạt anh đến khi mở miệng mới thôi.” Thấy Lăng Thịnh Duệ vẫn không chịu trả lời, Trình Trí Viễn thiếu kiên nhẫn nói. Cứ nghĩ đến người đàn ông đang nằm dưới thân từng bị người khác xâm phạm qua, hắn liền cảm thấy không tài nào nhẫn nhịn được, thậm chí sản sinh loại xung động muốn phá hủy hắn. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ, một con người hoa tâm như mình tại sao chỉ trong chốc lát lại trở nên có tính chiếm hữu mạnh đến như vậy? Hơn nữa ham muốn độc chiếm này còn mạnh đến mức độ hắn chưa bao giờ tưởng tượng được. Là một sát thủ, Trình Trí Viễn luôn luôn máu lạnh, sẽ không sản sinh dục vọng với bất kì một ai, vậy mà bây giờ, ngay cả hắn cũng cảm thấy máu lạnh như hắn quả thật có hơi thất bại. Ban đầu, hắn chỉ dự định chơi đùa với nam nhân thú vị này một chút thôi, nhưng hiện tại, hắn phát hiện trong lòng bản thân mình nảy sinh một loại tình cảm khó hiểu. Loại cảm giác này quá mức đáng sợ, Trình Trí Viễn không muốn chìm đắm quá sâu. Lăng Thịnh Duệ của hiện tại đã sớm thừa sống thiếu chết. vô lực nằm liệt trên giường, tùy ý để Trình Trí Viễn rong ruổi trên cơ thể hắn, thậm chí cả sức lực để cầu xin cũng không còn, cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở rất nhỏ. Giống như một con khuyển lớn bị chủ nhân mình khi dễ rất thê thảm. Đáng thương, bất lực, nhưng lại càng khởi xướng dục vọng muốn chà đạp hắn của người khác. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh vỡ một cảnh xuân tình trong phòng. Hai mắt đẫm sương của Lăng Thịnh Duệ mở to, thân thể bất giác co chặt lại. Là ai? Sẽ không phải là hai huynh đệ Phương gia kia chứ? Nếu như cảnh tượng này bị bọn họ nhìn thấy… Lăng Thịnh Duệ lạnh cả sống lưng, không dám suy nghĩ tiếp nữa. Như vậy thật quá kinh khủng… Nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng và dáng dấp sợ hãi của nam nhân dưới thân như chim sợ cành cong, Trình Trí Viễn một lần nữa nheo lại đôi mắt, khóe miệng câu lên một đường cong xinh đẹp, nguy hiểm mà tà ác. Dường như, trò chơi này càng chơi lại càng thêm thú vị…
|