Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
|
|
Chương 15: Vũ trụ thần thoại: đây là cậu tức giận vì bị tôi trêu hay là vì tôi không trêu mà tức giận đây Vũ Trụ Thần Thoại: Anh làm sao nỡ để vợ phải thủ tiết Cà Phê Mất Khống Chế: Anh không ngừng lại đúng không? Vũ Trụ Thần Thoại: ^^ Cà Phê Mất Khống Chế: Biến, không muốn nhìn thấy anh nữa Vũ Trụ Thần Thoại: … Vũ Trụ Thần Thoại: Đây là cậu tức giận vì bị tôi trêu hay là vì tôi không trêu mà tức giận đây Tịch Lạc Ninh thấy nửa câu sau thì giận đến suýt nữa đập nát máy vi tính. Cái gì gọi là anh ta không trêu chọc thì anh tức giận đây. Chẳng lẽ anh ta rất mong đùa giỡn anh sao? Cà Phê Mất Khống Chế: Anh quá tự cao rồi! Vũ Trụ Thần Thoại: Đi thăng cấp đi Cà Phê Mất Khống Chế: ╭ (╯^╰)╮ Tịch Lạc Ninh tắt Q đi, mở cửa sổ trò chơi lên, Vũ Trụ Thần Thoại vẫn đang chạy quanh bé con mục sư. Tịch Lạc Ninh tức mà không có chỗ trút. Con khủng long đen này thật sự rất mất mặt. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Không phải mang tôi thăng cấp sao? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chờ bọn Phong Lưu Vũ Trụ Thần Thoại vừa nói xong câu này, mấy người Công Tử Phong Lưu lục tục nghoe nguẩy vào đội. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu trở lại rồi [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Không cho phép gọi chị dâu (╰╯)# Acc mục sư cũng vì muốn làm nhiệm vụ vợ chồng nên mới kết hôn với Vũ Trụ Thần Thoại. Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng ở trong đội, Tịch Lạc Ninh đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại trong lòng anh đang có lửa. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Đây là … tức giận? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Chị dâu tức giận sao? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu, em sai rồi! Em không nên coi như chị không có ở đây? Đã bị tên khốn Phong Lưu giật dây ra ngoài PK… Lần sau em không dám nữa. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Hừ, bây giờ mới biết sai sao? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Gái Shin, nhớ rõ ban nãy cậu còn vào sau chúng tôi đó. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: … Các cậu đều đi. Tôi không thể ở lại làm bóng đèn được? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đúng, đúng, đúng. Đại thần đối với chị dâu thật sự là … chậc chậc! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Đại thần đối với chị dâu thật sự là … chậc chậc! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Đại thần đối với chị dâu thật sự là … chậc chậc! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Tịch Lạc Ninh im lặng. Chuyện này cùng việc anh tức giận thật sự là bắn đại bác cũng không tới. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu, thằng em này ở đây chịu tội với chị được không? [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Vậy quái ngày hôm nay giao lại cho nhóc ^^ [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu … [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Suất Suất, anh giúp cưng. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … Ai muốn cậu giúp chứ! Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung vừa nói xong liền xông thẳng vào đám quái, giơ cung bắn loạn xạ một hồi. Công Tử Phong Lưu cũng ném qua mấy cái quần pháp, cũng thật sự giúp đỡ Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung diệt đi một ít quái. Nhưng Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung cũng bị quần công này ôm ấp, thanh máu HP nhanh chóng một đường tụt xuống. Vũ Trụ Thần Thoại cùng Shin-chan đứng một bên không nhúc nhích. Tịch Lạc Ninh chầm rì rì thêm máu giúp Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung sau lại chậm rì rì đánh chữ. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Phong Lưu, anh yêu thương kinh khủng như thế này sao!!! Thế mà yêu Tiểu Sửu đến nỗi muốn giết anh ta! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: … Oan uổng quá. Kỹ năng của pháp sư là như thế. Hơn nữa không phải còn chị dâu sao. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: May là tui phản ứng rất nhanh. Bằng không cậu cũng đi theo tự tử vì tình. Đây là hai mạng người đó nha. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: –! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Ai muốn cậu ta chết vì tình chứ. Ai muốn cậu ta giúp mà như muốn phá chứ! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Tiểu Sửu, giẫm đạp tình cảm của người khác là bị thiên lôi đánh chết đó! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: … [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Hung hăng xoa đầu các cưng Bên này Tịch Lạc Ninh còn chưa tự đắc xong, mật từ Vũ Trụ Thần Thoại đã bay tới. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Phong Lưu hỏi tôi cậu có phải Cà Phê hay không? [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Nói cho cậu ta biết rồi? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Ừ [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … Tịch Lạc Ninh biết rõ bí mật này một ngày nào đó nhất định sẽ bị phơi bày trước ánh sáng. Ban đầu đã nói nếu có người hỏi cứ việc nói thẳng. Bọn họ cũng chẳng có quan hệ đặc biệt, thật sự không cần thiết phải lừa dối, chẳng qua anh không nghĩ tới nhanh như vậy. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Phong Lưu, sao cậu biết đó là tôi? Tịch Lạc Ninh nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt mà. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Lúc online, còn có phong cách nói chuyện của cậu nữa. Phong cách nói chuyện của Tịch Lạc Ninh quả thật không thay đổi. Anh làm theo ý mình đã quen, làm sao có thể vì muốn giấu giếm chuyện luyện acc nhỏ mà bắt buộc bản thân phải thay đổi đây. Lại nói trò chơi này không thể mở hai cửa sổ, anh chỉ có thể chọn mở một acc mà thôi. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Có chuyện gì thế? [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Tôi là Cà Phê. Ngoại trừ Phong Lưu đã biết, về sau vẫn cùng nhau tổ đội, không cần thiết phải giấu giếm tiếp. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: –! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tui kinh hoàng quá! Tui nói rồi mà. Bên cạnh đại thần có rất ít con gái, làm sao tự nhiên nhảy ra một chị dâu, lại còn là acc nhỏ nữa chứ. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Vừa rồi nói chuyện với Phong Lưu, chị dâu khá giống Cà Phê mà. Hóa ra là bản chính thật! Đặc biệt là dáng tươi cười … [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Càng kinh hoàng hơn là Phong Lưu có năng khiếu làm Thần Thám nha! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: –! Gái Shin, là nhóc quá đần thôi. Không phát hiện khi đại thần online, Cà Phê sẽ logout. Hơn nữa, Cà Phê cùng chị dâu chưa bao giờ cùng xuất hiện à? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Phong Lưu, đừng ép tui phải động thủ (╰╯)# [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Mời đi đường vòng! Đại thần, chị dâu Cà Phê, tui là phóng viên ẩn núp trong trò chơi – Suất Suất. Xin hỏi hai vị từ khi nào thì gian díu với nhau vậy? Chỉnh mic [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Mặc dù rất khó chịu với thái độ của Tiểu Sửu, nhưng cũng muốn biết hai người gian díu từ khi nào nha? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Vĩnh viễn đi theo thiếu nam Suất Suất, cùng hỏi! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Chúng bây đủ chưa hả! Giết quái cho ông!!! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Dạ, chị dâu Cà Phê! Chuyện còn lại để cho bọn em. Shin-chan hấp tấp đi chém quái. Tịch Lạc Ninh biết rõ trong lòng bọn đàn ông mặt người dạ thú này vẫn giấu một bụng bà tám. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chỉnh mic tiếp, chúng ta tiếp tục phỏng vấn ban nãy. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: một cước đá văng Bọn tôi chỉ vì muốn chơi nhiệm vụ vợ chồng thôi. Chuyện này tạm thời đừng nói với người trong bang đó. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: À há… Nhiệm vụ vợ chồng nha. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: À há… Nhiệm vụ vợ chồng nha. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: À há… Nhiệm vụ vợ chồng nha. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: (╰╯)# Cuối cùng thì im lặng tuyệt đối là có chuyện gì thế hả?! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Ha ha, chị dâu, chị nghĩ nhiều rồi. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Biết tôi là ai rồi còn dám gọi chị dâu! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Vì không để lộ, chị dâu [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Biết được đôi chồng chồng đồng tính đầu tiên trong bang nhưng không thể nào công khai, thật sư vô cùng mất mác mà. Haizz! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Chuyên tâm đánh quái cho tôi!!! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Được ạ, chị dâu Cà Phê. Tịch Lạc Ninh bất đắc dĩ. Lúc trước anh bị quỷ gì ám vào người mà đồng ý chứ? Tại sao quên mất đống người sợ thiên hạ không loạn này đây? Tịch Lạc Ninh nhìn tên kỵ sĩ đứng bên cạnh như không có gì liên quan đến mình, thật hận không thể thông qua đường mạng bóp chết anh ta. Không nghĩ qua là bị anh ta lợi dụng nhiều như thế? Sớm biết vậy, anh tình nguyện cực khổ chút, để anh tạo một acc nhỏ, chính mình dẫn anh thăng cấp. Cái này gọi là bước nhỡ một lần thành hận thiên thu! [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Bây giờ xóa acc còn kịp không? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: ^^ [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: (╰╯)# vẻ mặt đáng yêu biết bao thế mà bị anh dùng thành cảm giác âm hiểm như vậy! Trong lòng Tịch Lạc Ninh rõ ràng, nếu khi chưa bị phát hiện thì anh có thể xóa nick, nhưng đã lộ rồi mà vẫn xóa nick thì hoàn toàn là giấu đầu hở đuôi. Nhìn thấy Vũ Trụ Thần Thoại cười đến gian tà như vậy, lòng anh vô cùng khó chịu. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Dùng trộm lời người khác là không đúng [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không thể nói lung tung, coi chừng tôi kiện anh tội phỉ báng [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Ha ha [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cười thật gian ác! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Vẫn kém cậu [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Biết là tốt rồi, hứ! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Lại làm nũng [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: –||| đầu óc anh sao mà lớn lên được thế [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Vấn đề này có chút phức tạp. Để tôi suy nghĩ đã rồi trả lời cậu sau [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … Vũ Trụ Thần Thoại mỗi ngày đều mang bé Mộng Hồi thăng cấp. Cấp bậc của bé Mộng Hồi dần dần tăng lên. Công Tử Phong Lưu và Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung cũng tạo hai acc nhỏ khác, cùng Tịch Lạc Ninh thăng cấp. Mấy người vừa online liền tổ đội cày phó bản. [Tổ đội] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Anh xã, thời trang mới thật đẹp, người ta rất thích. [Tổ đội] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Đồ Lessbian, đi tìm chết đi, ai là anh xã của nhà cậu chứ! [Tổ đội] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Anh xã, anh không quan tâm người ta /(ㄒoㄒ)/ [Tổ đội] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Ông trời ơi, ai tới thu yêu nghiệt này đi!!!! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Tiểu Sửu, cậu theo Phong Lưu đi! [Tổ đội] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Muốn theo cũng là cậu ta theo tui. Có câu gả cho gà lấy gà, gả cho chó lấy chó! [Tổ đội] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Vậy anh xã ơi, chúng ta khi nào kết hôn đây? [Tổ đội] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Ai nói muốn kết hôn với cậu?! [Tổ đội] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Mới vừa rồi anh còn muốn người ta gả cho anh mờ. [Tổ đội] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Đó là ví dụ. Ví dụ. Có hiểu không!!!!!!! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Ai, tui đây lẻ loi hiu quạnh …. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tập trung đánh quái Công Tử Phong Lưu theo bước Tịch Lạc Ninh, luyện một acc pháp sư nhân yêu tên là Yêu Nhất Suất Thiếu Nam, mỗi ngày quấn quýt gọi Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung anh xã. Acc nhỏ của Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung gọi là Phong Lưu Đi Tìm Chết. Có thể thấy cậu ta hận Công Tử Phong Lưu đến nhường nào. Thế nhưng, hành động của Công Tử Phong Lưu quả thật rất đáng nghi. Công Tử Phong Lưu luôn thích nói đùa. Trước kia vẫn thích đùa giỡn với Thản Nhiên Tiêu Sái. Hiện tại lại trêu chọc Suất Đăc Tưởng Hủy Dung. Nhưng việc giả vờ làm nhân yêu, mỗi ngày gọi cậu ta anh xã, hoàn toàn giống như muốn giả đùa thành thật. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: … Tsun vs tsun?
|
Chương 16: Vũ trụ thần thoại : tôi phải rời đi một thời gian, cậu ngoan ngoãn đợi tôi Bé mục sư Mộng Hồi cuối cùng thăng lên 60 cấp, Vũ Trụ Thần Thoại tặng một tọa kỵ thỏ, một bộ thời trang. Thời trang là cần dùng tiền trong trò chơi để mua, tiền trong trò chơi lại cần dùng nhân dân tệ đổi. Nói cách khác đây chính là dùng nhân dân tệ đổi lấy một đồng số liệu trò chơi. Chẳng qua những số liệu tạo nên hiệu ứng vô cùng xinh đẹp. Tịch Lạc Ninh chưa từng mua trang bị. Thời trang xinh đẹp thì rất xinh đẹp nhưng chỉ có thể nhìn, thuộc tính vô cùng rách nát. Vũ Trụ Thần Thoại giao dịch thời trang qua cho anh, đồng thời phát lời mời tổ đội. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Bọn Phong Lưu chưa tới, muốn đi đâu? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đi theo tôi [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … [Hệ thống] người chơi [Vũ Trụ Thần Thoại] muốn mời bạn cùng cưỡi. … Tịch Lạc Ninh nhìn thấy tin tức của hệ thống, lập tức sửng sốt. Tọa kỵ của Vũ Trụ Thần Thoại là Phi Sư, là tọa kỵ mới nhất hiện nay, cũng là dùng tiền trong trò chơi để mua, lại có thuộc tính cùng cưỡi. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy. Còn nữa, Vũ Trụ Thần Thoại mua cái tọa kỵ này cũng được mấy ngày rồi. Trước kia đều dùng cho chính mình, hôm nay tại sao lại đột nhiên mời cùng cưỡi? Thời điểm Tịch Lạc Ninh sũng sờ, vì anh không chọn đồng ý nên hệ thống mặc định anh từ chối. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Sao không đồng ý [Tổ đội] [Mộng Hồi]: A … [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chọn đồng ý Đồng thời lại phát lời mời. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Tịch Lạc Ninh nghĩ nghĩ một chút vẫn chọn đồng ý. Kỵ sĩ thâm tình vươn tay, bé mục sư rụt rè giơ tay chạm vào lòng bàn tay của kỵ sĩ, tay kỵ sĩ nắm chặt, mạnh mẽ kéo một cái, kéo mục sư vào ***g ngực. … Sau đó từ từ ôm bé mục sư đặt trên lưng Phi Sư. Bé mục sư tựa vào ***g ngực kỵ sĩ. Kỵ sĩ ôm chặt cô, Phi Sư chậm rãi bay lên không trung. Tịch Lạc Ninh nhìn một loạt động tác cùng cưỡi xong, khóe miệng không nhịn được có c hút co giật. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Người thiết kế động tác cùng cưỡi nhất định là đã xem quá nhiều phim tình cảm [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Cánh trắng tại sao lại mọc trên người sư tử nhỉ? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Bởi vì là sư tử lên thiên đường [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Lên thiên đường làm thiên sứ, cho nên mọc một đôi cánh thiên sứ hả? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Không hổ là tác gia, tư tưởng quả thật khác biệt. Điều này cũng có thể tưởng tượng được. Phi Sư bay thẳng lên tầng mây trắng muốt, sau đó mới dừng lại, rồi cứ bay về phía trước, thỉnh thoảng những đám mây bồng bềnh trôi qua bên cạnh, thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi vị tươi mát của từng đám mây. Từ trên cao nhìn xuống, núi sông trên bản đồ trò chơi như một bức tranh vô cùng xinh đẹp. Acc thợ săn của Tịch Lạc Ninh cưỡi rồng. Đây có thể coi là một tọa kỵ rất được. Nhưng so với Phi Sư vẫn kém hơn rất nhiều. Cảm giác hoàn toàn khác so với những gì trước nay trò chơi mang lại. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Cảm giác này thật tuyệt [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Lần sau lại dẫn cậu đi [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Mang theo tôi vút một cái bay lên trời như thế này sao? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không phải Tịch Lạc Ninh cũng chẳng muốn hỏi đi đâu. Dù sao cũng chỉ là trò chơi, có đi đến đâu cũng không thể chạy đến trước mặt anh được, hơn nữa ngắm phong cảnh từ trên xuống thật sự vô cùng tuyệt. Trên màn hình là một đôi nam nữ tựa một cặp thần tiên quyến lữ đang ngao du trên thiên đường. Nếu như anh là nữ, có thể sẽ vì điều này mà say đắm chàng kỵ sĩ đang ngồi phía sau này. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: May mắn tôi không phải nữ [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]:? [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Con gái đều thích lãng mạn. Anh mang người ta lên trời, phi lên phi xuống như thế, không bị anh hớp hồn đến thần hồn điên đảo mới là lạ đó? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không cần ghen [Tổ đội] [Mộng Hồi]: –||| Trời đất chứng giám, anh chẳng qua chỉ nói sự thật, ăn ngay nói thẳng, tuyệt đối không có ý khác. Mặc dù dần dần anh cũng quen với những lời nói kinh hãi của Vũ Trụ Thần Thoại nhưng mỗi lần như thế cũng bị giật mình không nhẹ. Những lời này, chính là phân tích chính xác theo thông thường, Tịch Lạc Ninh cũng không nhìn ra có bất cứ ý tứ ghen tuông nào trong đó, ánh mắt anh ta rốt cuộc như thế nào lớn lên, lại có thể nhìn ra ý ghen ở đây. Tịch Lạc Ninh xác định bọn họ cho tới bây giờ vẫn giậm chân tại chỗ như trước, hoàn toàn không cách nào khai thông được. Tịch Lạc Ninh dứt khoát câm miệng luôn. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Sắp đến rồi Theo lời nói của Vũ Trụ Thần Thoại, Phi Sư lao thẳng xuống dưới, bạch y kỵ sĩ cùng quần áo cùng bé mục sư tung bay theo gió. Tịch Lạc Ninh nhìn phía dưới là Đông Hồ. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Lại đi câu cá? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không phải Bên cạnh Đông Hồ là núi Vô Ảnh, là nơi người chơi sinh hoạt hay đến. Ở đây có thể đánh quái kiếm nguyên liệu chế tạo thuốc, hái dược đều được. Cây cối ở núi Vô Ảnh xanh um, in bóng dưới mặt nước Đông Hồ. Do vậy, tất nhiên đây là một khung cảnh rất đẹp. Tịch Lạc Ninh vẫn thích đứng ở bên cạnh Đông Hồ câu cá, tiện thể ngắm phong cảnh luôn. Phi Sư lại lao thẳng xuống khoảng giữa của núi Vô Ảnh và Đông Hồ. Đây là một khe hở vô cùng nhỏ, Phi Sư căn bản không thể đi qua được. Thế nhưng, Phi Sư đứng ở phía trên khe hở đó còn bọn họ thì lại bị rơi xuống. Nhìn lên trên, chỉ thấy một góc trời. Tịch Lạc Ninh kinh ngạc. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: –! Đây là đâu? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không cẩn thận tìm được [Tổ đội] [Mộng Hồi]: BUG (BUG: lỗi của hệ thống) [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chắc là bản đồ chưa mở, phó bản gì đó nhưng còn chưa xây dựng xong. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Đây không phải là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tiểu thuyết lấy tư liệu từ cuộc sống [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Vũ Trụ Thần Thoại đi vài bước, trên mặt đất thế mà có dấu chân. Tịch Lạc Ninh cũng chạy theo mấy bước, cảm giác giống như thật sự đi trên tuyết, còn có tiếng bẹp bẹp như thật. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Thật kì diệu! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Mau thay quần áo [Tổ đội] [Mộng Hồi]:? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tặng cậu quần áo thời trang [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Dẫn tôi đến đây, là vì muốn tôi mặc quần áo thời trang? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Anh lại còn dám ừ [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Nhanh lên chút Tịch Lạc Ninh cũng rất muốn ngắm bé mục sư mặc quần áo thời trang đi trong đống tuyết nên cũng không ngại ngùng nữa, trực tiếp đổi lại quần áo. Là một bộ váy màu lam nhạt đính mấy đường viền hoa, hệ thống tự động để mái tóc của bé mục sư hơi rũ xuống khoác hờ lên vai. Xoay xoay hai vài, thật sự rất đẹp. Tịch Lạc Ninh lại cởi giày ra, chạy tới chạy lui trên tuyết, không quên dặn Vũ Trụ Thần Thoại. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Đừng quên chụp ảnh [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ Trò chơi mô phỏng rất thật. Bé mục sư chạy hai vòng xong các ngón chân bị lạnh mà đỏ ửng lên. Dấu chân trên tuyết năm phút đồng hồ sẽ biến mất. Tịch Lạc Ninh vẫn chạy không biết mệt, giẫm giẫm ra rất nhều dấu chân. Còn gọi tọa kỵ ra, cưỡi trên người con thỏ, chạy lung tung trên đống tuyết. Thỏ con rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt hồng hồng kia, lúc nhìn về phía chủ nhân, sẽ giống như đang làm nũng, tựa như đang nói: chủ nhân, ngài thật nặng … Chơi mệt rồi, Tịch Lạc Ninh mới để bé mục sư ngồi xuống ngay tại chỗ. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Đều chụp lại rồi chứ [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Lên QQ gửi cho tôi đi [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Được, lần sau sẽ mua nhiều thời trang hơn để mặc [Tổ đội] [Mộng Hồi]: –||| Tịch Lạc Ninh 囧囧 thu nhỏ trò chơi, leo lên QQ, Vũ Trụ Thần Thoại rất nhanh gửi các ảnh chụp qua. Tịch Lạc Ninh nhìn một chút, có hình ảnh cùng cưỡi Phi Sư bay lượn trên bầu trời, có hình ảnh chạy chạy trên tuyết, còn có hình ảnh đánh quái trong phó bản… Tất cả đều là các hình ảnh rất đẹp. Nếu như người mẫu không phải acc của mình, sự thưởng thức còn mạnh hơn nữa. Cà Phê Mất Khống Chế: Đều rất đẹp Vũ Trụ Thần Thoại: Ừ Cà Phê Mất Khống Chế: Sao anh tìm được chỗ đó hay vậy? Vũ Trụ Thần Thoại: … Cà Phê Mất Khống Chế: Đừng nói với tôi là, anh không cẩn thận ngã xuống đó nha? Vũ Trụ Thần Thoại: –! Cà Phê Mất Khống Chế: 囧 Cà Phê Mất Khống Chế: Đây là RP gì chứ Vũ Trụ Thần Thoại: –! Cà Phê Mất Khống Chế: … Tịch Lạc Ninh mở cửa sổ trò chơi lên, nhìn bé mục sư đang cùng kỵ sĩ ngồi trong đống tuyết, hình ảnh kia … thật sự là hài hòa đến nỗi có thể chọc mù mắt chó người khác. Tịch Lạc Ninh lại thu nhỏ trò chơi, gõ gõ trên khung chat với Vũ Trụ Thần Thoại, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ như thế nhiều lần. Kết quả anh còn chưa nghĩ ra gì để nói, nên nói như thế nào, Vũ Trụ Thần Thoại đã phát tin tới. Vũ Trụ Thần Thoại: Gần đây không thể lên mạng cùng chơi với cậu được Gần đây vốn luôn chơi cùng Vũ Trụ Thần Thoại, bất chi bất giác đã thành thói quen, huống chi mới vừa rồi ở cùng một chỗ cũng thấy rất vui vẻ. Đột nhiên nhận được tin này, không thể nói rất mất mát chỉ có chút trở tay không kịp. Vũ Trụ Thần Thoại: Công việc rất quan trọng, không thể làm gì được. Tức giận sao? Cà Phê Mất Khống Chế: Không có. Chỉ có chút kinh ngạc! Quả nhiên là rất kinh ngạc, Tịch Lạc Ninh cũng đã quên anh ta vẫn còn phải làm việc. Vũ Trụ Thần Thoại: 182xxxxxx Điện thoại của tôi. Ai dám bắt nạt cậu liền gọi điện cho tôi Vũ Trụ Thần Thoại: Hết bận tôi sẽ quay lại Vũ Trụ Thần Thoại: Ngoan ngoãn chờ tôi Tịch Lạc Ninh thấy mấy câu đó, khóe miệng co quắp, thật sự coi anh là con gái sao? Cà Phê Mất Khống Chế: –! Ai muốn chờ anh, còn không cần anh bảo vệ, lại không phải con gái Vũ Trụ Thần Thoại: Ừ Tịch Lạc Ninh hắc tuyến, anh cảm thấy, cảm thấy Vũ Trụ Thần Thoại chỉ có lệ với mình. Trở lại trò chơi, Vũ Trụ Thần Thoại đã mang anh từ trong đống tuyết ra ngoài, sau đó liền trực tiếp logout. Vũ Trụ Thần Thoại không có ở đây, chơi acc mục sư không có ý nghĩa. Tịch Lạc Ninh liền đổi lại acc thợ săn. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Còn sống đó không? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chuẩn bị đi PS, cùng đi không? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Mời cậu mượt mà cút đi ngay! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Xảy ra chuyện gì? Vài ngày không gặp, lên một cái là toàn mùi thuốc súng. Chẳng lẽ bị MM vứt bỏ? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chắc chắn bị vứt bỏ rồi! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cà Phê dạo này thoải mái lắm. Mọi người không hiểu đâu, aizz! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Gần đây anh đều lên acc mục sư. Những người khác cho là anh không online, nhưng chỉ tổ đội của Shin-chan là biết rõ. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Có ẩn tình! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Có gian tình! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Các cậu vẫn luôn hiểu rõ lòng nhau như thế nha! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Ha ha, tui đã thành thói quen. [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Tàn Thuốc cùng Thần Thám ở hiện thực là bạn bè sao? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Nghiệt duyên a, Thương Hải, cậu không hiểu! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Nghiệt duyên? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: … [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: (^o^)/ Muốn dùng gia pháp xử lí sao? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Phải đó. Cà Phê, cậu cũng học lấy một chút. [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Gia pháp? Hóa ra là anh em! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Gái Shin, muốn chết đúng không? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Thương Hải, đứa trẻ thuần khiết cỡ nào … [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Ở những lúc chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì? Gái Shin sao lại sợ Cà Phê tới như vậy? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Aiz, một lời khó nói hết …! Tịch Lạc Ninh náo loạn trong chốc lát, cảm thấy không còn chút sức lực nào, liền đi lĩnh song vào chiến trường. Trước kia chơi một mình không cảm thấy gì. Sau khi quen cọ kinh nghiệm liền không muốn tự mình đánh quái nữa, Tịch Lạc Ninh quyết định thoát khỏi trò chơi.
|
Chương 17: Cái này là tình cảm trong sáng nhất Vũ Trụ Thần Thoại sau ngày logout đó, thật sự không online nữa. Tịch Lạc Ninh đang trong lúc nghỉ phép, tự nhiên muốn chơi trò chơi cho thỏa thích. Nhưng Vũ Trụ Thần Thoại không có ở đây, anh cũng chẳng có hứng thăng cấp, liền nhớ đến Vô Danh kiếm mà Vũ Trụ Thần Thoại muốn mà chưa tìm được. Gần đây thường lên acc thợ săn, giúp Vũ Trụ Thần Thoại tạo Kiếm Vô Danh, nhưng tỷ lệ thành công của Kiếm Vô Danh rất thấp, tài liệu thì hao phí quá nhiều, dù bọn Công Tử Phong Lưu đã giúp chuẩn bị tài liệu cho. Điều kiện cần là phải tạo một bộ trang phục cho bọn họ, còn yêu cầu khảm thêm sao vào nữa. Tịch Lạc Ninh không có việc gì làm, cũng đã đồng ý. Hoa Sen gần đây ngoại trừ nói chuyện phiếm thì luôn lượn lờ quanh Lam Mộng Điệp, quyết tâm đem ôm người về, căn bản chẳng quan tâm bọn họ. Trái lại Shin-chan lại đi theo bọn họ, giúp đỡ việc chuẩn bị tài liệu. Gần đây người trong bang chưa max level, nhưng cũng chán cày phó bản rồi, tìm không được chuyện gì làm đều lên kênh bang nói chuyện phiếm. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Sao lại cảm thấy không khí trong bang rất trầm. Có chuyện gì sao? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Hoa Nhi nha, không phát hiện đại thần cùng bang chủ không ở đây sao? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: nằm úp sấp không có chút sức nào cả! [Bang] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Gái Shin, đại thần cùng bang chủ không có ở đây, cậu làm gì mà không có sức chứ hả? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cút ngay. Phong Lưu, đồ nhân yêu chết tiệt!!! Không có tình yêu dịu êm của đại thần cùng chị dâu khiến tui thật nhàm chán mà! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: … [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Gái Shin, đây là mắc bệnh cuồng tình yêu của đại thần và chị dâu sao? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Há, căn bệnh thật thú vị! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Chết thật. Tui nhìn thấy hình ảnh chị dâu cô đơn mà cảm động đó chứ. Aizz! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Đại thần vừa đi, chị dâu cũng không online, cậu làm sao thấy được thân ảnh cô đơn của chị ấy chứ… Gái Shin, cậu mắc chứng ảo tưởng sao? Chính là bệnh tâm thần trong truyền thuyết đó đó. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chiếp không hổ là Thần Thám. Một câu trúng phóc luôn! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Hoa Hoa Nhi, mời nhìn ánh mắt khinh thường của tui. Khinh bỉ cậu! Nịnh hót! Cút đi tìm em gái Lam của cậu đi. [Bang] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Gái Shin, vào đội dẫn tui với Suất Suất thiếu nam thăng cấp. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Không đi. Ai muốn thấy hai người tán tỉnh chứ. [Bang] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Ai thèm tán tỉnh với cậu ta chứ!!!! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: … Mời nhìn tên của cậu. Hoàn toàn là phiên bản hiện thực của yêu nhau lắm cắn nhau đau mờ! [Bang] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Gái Shin, mời cậu đi chết đi là vừa. [Bang] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Gái Shin, mời cậu đi chết đi là vừa. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Gian phu *** phu, hứ! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Nghiêm trọng hoài nghi Gái Shin muốn yêu rồi! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Muốn yêu +1 [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Muốn yêu +2 [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Muốn yêu +10086 … [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: … Cà Phê, cậu đang trả thù sao? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: No no, chỉ là thấy bọn họ nói rất đúng. Tịch Lạc Ninh cười lạnh. Anh mặc dù vẫn luôn bận rộn chuẩn bị trang bị, không rảnh nói chuyện phiếm nhưng vẫn một mực liếc kênh bang. Nếu đã dám ở trước mắt anh trêu anh, nên chuẩn bị tư tưởng tốt. [Bang] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Gái Shin, cậu học ở đâu mà dám không nghe lời thế? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: /(ㄒoㄒ)/ [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: xoa cằm cảm thấy, cảm thấy Gái Shin rất sợ Cà Phê. Đây không phải độc quyền của Hoa Hoa Nhi sao? [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Sắc bén nha.Tiếu Tiếu huynh, Hoa Hoa Nhi sợ Cà Phê, là bởi vì thường bị kéo đến Kính Hồ hành hạ đến chết đi sống lại, sau vô số lần tạo thành bản năng chạy trốn. [Bang] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Chiếp anh Tiếu Tiếu, ngực tiểu tiểu. (Chỗ này nói cho có vần thôi, chứ kiểu anh Tiếu Tiếu, lòng dạ thì hẹp hòi ấy) [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Tiểu Sửu, hãy đỡ cái xác này Nói sao đây, nói gì đây … quả thật có cảm giác quá hợp mà. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chiếp thực sự rất quá hợp. [Bang] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Bắt nạt chồng người ta, giết không tha! (╰╯)# [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: … Vợ che chở chồng sao? [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Không phải chồng che chở vợ hả? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –! Thương Hải trước đây trong sáng bao nhiêu, bây giờ … chậc chậc! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Gào thét Anh zai Thương Hải trong sáng đã một đi không quay trở lại rồi. Nhớ năm nào đó trước đây, vẫn còn trong sáng cho rằng Tàn Thuốc cùng Thần Thám là anh em. Bây giờ đã biết cách trêu chọc người khác rồi. [Bang] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Đều vì đám người thối nát các cậu. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Tiểu Sửu, cậu cũng là một trong đám người thối nát này đó. Trước đây còn hô hào đòi tìm MM, kết quả tìm một tên nhân yêu, gia nhập đại quân đồng tính, đối tượng lại còn là Phong Lưu. Chậc chậc. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Cái này gọi là tsundere. [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Một đám đàn ông suốt ngày chỉ biết đồng tính, các người không thấy buồn nôn sao? Một câu nói này của Lam Mộng Điệp ở lại thật lâu trên kênh bang, cả buổi chả ai nói chuyện. Mọi người trong bang vẫn đều nói đùa với nhau như vậy, thỉnh thoảng cũng có người thắc mắc, nhưng không có người nào thực sự cảm thấy không đúng cả. Dù sao cũng chỉ là trò chơi, hơn nữa trong này con gái cũng ít, người bang bọn họ lại càng ít. Ngoại trừ nhân yêu cũng chỉ có một đứa con gái là Lam Mộng Điệp. Tất nhiên phải tự mua vui cho mình rồi. Những người khác có thể coi Lam Mộng Điệp chỉ là một cô nhóc, không biết nói chuyện mà dễ dàng bỏ qua cho cô… thậm chí tha thứ cô. Tịch Lạc Ninh lại không phải người như thế. Tùy hứng cũng phải có mức độ thôi chứ, chơi trò chơi mà quá nghiêm túc thì rất không thú vị, nhưng chơi trò chơi còn bị khinh bỉ thì càng không có ý nghĩa hơn. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ở đâu ra một con nhóc ngu ngốc như vậy, chạy tới đây ngang ngược như vậy! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Lam MM, mọi người chẳng qua chỉ đang nói đùa, em đừng coi là thật. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Lam MM, người khác nói đùa trở ngại gì cô hả? [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Nói đùa? Lam Mộng Điệp chắc là một cô bé bị làm hư, người còn nhỏ không hiểu những chuyện này. Vào bang lâu như vậy vẫn chưa ý kiến ý cò. Bây giờ nói ra đoán chắc là không thể nhịn được nữa, cho nên mới gào lên nghênh ngang như thế. [Bang] [Phong Lưu Tìm Chết Đi]: Lam MM thật trong sáng, thật đáng yêu. Nếu không đi theo ca ca đi? Đảm bảo mạnh mẽ hơn Hoa Sen ca ca của em. [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Lam MM sao có thể bị đám người bỉ ổi các người vấy bẩn chứ, vẫn là theo Thương Hải ca ca đi! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Lam MM… … Đã có người thứ nhất, toàn bộ đều ăn theo làm Lam MM vui vẻ. Dù sao đầu năm nay em gái cũng khó tìm, đặc biệt là trong trò chơi. Lam Mộng Điệp ngược lại có thể rất dễ nhìn, thuận tiện nói xin lỗi, làm nũng, sẽ khiến đám đàn ông bỉ ổi này hận không thể hóa thân thành sói. Tịch Lạc Ninh vì một cảnh này rất im lặng, nhưng lại cảm thấy vì một cô bé trong trò chơi mà cãi nhau cũng không đáng. Ngược lại Công Tử Phong Lưu gửi mật đến cho Tịch Lạc Ninh. [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Cậu sao thế? Tịch Lạc Ninh sửng sốt. Anh vẫn mơ hồ suy đoán tính hướng của Phong Lưu Công Tử, cảm giác cậu ấy là đồng loại, nhưng chỉ dừng lại ở giai đoạn suy đoán. Không nghĩ tới Lam Mộng Điệp tùy tùy tiện tiện nói một câu này, lại khiến anh khùng lên rồi cậu ấy trồi lên mặt nước, tự động qua đây. Tịch Lạc Ninh nhìn kênh bang phái, nhìn lời của Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung với Lam Mộng Điệp, nhếch miệng cười. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Ừ. Bị thương hả? [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Một chút xíu. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Trò chơi thôi mà, huống chi đằng kia còn là thẳng nam. [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Vẫn cho là cậu ấy cùng loại, không nghĩ tới … một lời khó nói hết. Cậu thì sao? Với Vũ Trụ có thật không? Tịch Lạc Ninh lại sửng sốt. Anh vẫn một mực coi Vũ Trụ Thần Thoại là bạn bè trong game, nghĩ muốn hưởng thụ trò chơi mà thôi. Nhưng Vũ Trụ Thần Thoại đem anh đến vùng đất tuyết kia, lại còn mấy ngày nay không online, Tịch Lạc Ninh không phủ nhận trong lòng có chút không thoải mái. Không có Vũ Trụ Thần Thoại, trò chơi khiến anh cảm thấy chán chẳng có chút sức nào nữa. Nhưng mà, điều này không có nghĩa anh có tình cảm sâu nặng với Vũ Trụ Thần Thoại. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Không có, trò chơi thôi mà [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Vũ Trụ chắc là đồng loại. Anh ấy đối với cậu chỉ sợ … Cậu đã có suy nghĩ kia, tốt nhất nên nói rõ ràng với anh ấy. Tịch Lạc Ninh phun, sao cậu ấy nhìn ra được Vũ Trụ Thần Thoại có loại cảm giác đặc biệt với anh chứ? Huống chi Địch Vân cực phẩm cũng không ngây thơ đến nỗi yêu qua mạng đâu? [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: –! [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Tui từ lúc vào trò chơi, vẫn cùng chơi với anh ấy, biết rõ anh ấy là một người rất nghiêm túc, sẽ không tùy tiện yêu cầu người khác kết hôn đâu. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: … Đây là vì nhiệm vụ vợ chồng. [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Quan hệ giữa anh ấy và Tiêu Sái tốt như vậy, tại sao không tìm cậu ta chơi nhiệm vụ vợ chồng chứ? Cho dù không phải Tiêu Sái, cũng có thể là tui hoặc bọn Tàn Thuốc… Cậu lúc trước chẳng quen một chút nào cả, tại sao lại tìm cậu? Chắc chắn cũng có chút ý với cậu, thế nhưng không sâu sắc, bằng không dựa vào tính cách của anh ấy sẽ không không thể hiện ra ngoài. [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Nghe nói gia thế nhà Vũ Trụ rất tốt, người cũng không tồi, nếu như cậu chưa có bạn, cũng có thể suy nghĩ một chút. Không hợp liền tan thôi! … Tịch Lạc Ninh nhìn những lời Công Tử Phong Lưu nói mà im lặng, nếu như tìm bạn, Địch Vân đích xác là một lựa chọn tốt. Địch Vân ngoại trừ tính tình không tốt, những cái khác đều rất tốt. Cũng xứng vai xứng vế với anh, mùi vị cũng tương tự, lớn lên cũng tốt, anh ta lại không phách lối… Nhưng anh ta dù ngàn tốt vạn tốt, nhưng chỉ vì cái tính tình hiện tại, cũng đủ để Tịch Lạc Ninh không chấp nhận rồi. Hiện tại, anh đã có ý định tìm người để ổn định, mà không phải muốn tìm người để mỗi ngày nháo loạn long trời lở đất. Hai người làm bạn bè hoặc có thể làm bạn tốt trong trò chơi cách một màn hình máy tính muốn phóng hỏa cũng không thể được làtốt nhất. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: –! Trò chơi thôi mà, vậy cậu có định tiếp tục theo đuổi Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung nào đó không? [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Được rồi, không chọc vào thẳng nam. [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Acc này lại biếm vào lãnh cung thôi. Có chút không nỡ. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Không quyết đoán! [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Không phải không quyết đoán mà là cần quá trình thích ứng. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Cũng không biết người đối diện là ai, cần gì phải cho đi tình yêu sâu đậm như vậy. Lừa ai đó? [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Cậu không hiểu. Cũng bởi vì không biết đối diện là ai, mới bạo gan yêu như vậy. Thất tình rồi, đóng máy vi tính lại, người nào còn biết người nào chứ? Thất tình lại đổi trò chơi, lại giả bộ là một anh hùng. Trong hiện thực mới không dám tùy tiện cho đi tình cảm. Như vậy rất dễ vạn kiếp bất phục. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Cậu gọi cái này là tình yêu sao? [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Cái này là tình cảm trong sáng nhất. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: Bốc phét vừa thôi. [Mật] [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam] nói với bạn: Nhưng tình cảm là thật. Trước hết để tui yên lặng liếm miệng vết thương của mình đã. Đi đây. [Mật] Bạn nói với [Yêu Nhất Suất Thiếu Nam]: … Mau cút đi! Công Tử Phong Lưu quả thật lặn luôn, hôm sau cũng không online. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Qua mấy chương nữa, Địch đại thần sẽ xuất hiện
|
Chương 18: Người quản lí chương trình, trời ơi Công Tử Phong Lưu hai ngày liền không online, Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung ở trong bang hỏi tình hình, Tịch Lạc Ninh nói với cậu ta Công Tử Phong Lưu có việc không vào game được. Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung không để ý gì cả, sau đó vẫn cùng bọn Hoa Sen mang Hoa Mộng Điệp cày phó bản. Shin-chan không nghĩ tới Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung cũng đầu quân phe địch rồi, giận đến nỗi mật qua cho Tịch Lạc Ninh chửi ầm cả lên. Tịch Lạc Ninh bị làm cho phiền lòng, liền trực tiếp chặn cậu bé, để bản thân anh hoàn toàn tỉnh táo. Shin-chan cảm thấy bị thương sâu sắc bắt đầu lên bang kêu ca. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cà Phê, cậu là người bạc tình bạc nghĩa, lại dám chặn tui. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cà Phê, tui nguyền rủa cậu ăn mì không có gói gia vị. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tui sai rồi, Cà Phê! Sao lại chặn tui … Cậu đi chết đi đi chết đi! … [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Thật đáng xấu hổ! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Gái Shin, mấy ngày đó đến rồi à? [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Vừa lên mạng lại thấy Gái Shin táo bạo như thế, đến nói anh nghe có chuyện gì nào? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: /(ㄒoㄒ)/ Bang chủ anh minh thần võ, người rốt cuộc trở lại! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Ôm đùi bang chủ, ngài nên làm chủ cho tiểu nhân đi! o()o [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Run rẩy [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Bang chủ đại nhân, tui muốn tố cáo Cà Phê, tên bạc tình bạc nghĩa, cậu ta dám chặn tui! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: –! Bình tĩnh. Cà Phê còn từng chặn Vũ Trụ kia kìa! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: … [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: … Ặc! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: … Lòng tui cân bằng rồi! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Phó bang chủ của chúng ta đâu rồi, sao không đến tiếp giá vậy? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Theo lời Cà Phê, cậu ấy có việc không online được. Xác chết vùng dậy cũng đều lăn ra đây tiếp giá đi, bang chủ đại nhân đã trở lại! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Bang chủ đại nhân, tụi tui dạo này đều là đứa trẻ không cha không mẹ, thật đáng thương!!! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Sờ đầu nghe lời, cha của con đã về rồi đây. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: … [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Há há há… Tui thật ra không cười đâu. Thật sự không nhịn được nữa. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chiếp Gái Shin tự gây nghiệt không thể sống! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Biến, không cần nói chuyện với tui. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Trở lại? [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Nhìn một cái, Gái Shin bình tĩnh. Lại đây cha ôm cái nào. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: … Bang chủ! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cà Phê, tới Kính Hồ để tui ôn nhu hành hạ chết cậu! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Gái Shin, rối loạn nội tiết sao? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tui hôm nay muốn thay ông trời thu yêu nghiệt này! Shin-chan còn chưa bình thường trở lại nữa. Tịch Lạc Ninh cho rằng để cậu ta ồn ào chút là được rồi, không nghĩ tới thật sự không dứt như vậy. Nhìn ra được, cậu ta thật sự tức giận. Trên thực tế, Tịch Lạc Ninh thấy Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung cùng Lam Mộng Điệp trong lòng cũng không thoải mái lắm. Anh có thể hiểu được suy nghĩ của Gái Shin. Anh không có nghĩa vụ phải làm việc dựa vào suy nghĩ của mấy người đó. Shin-chan tức giận, có nghĩa là cậu ta còn nhỏ. Huống chi cậu ta cũng chỉ nghĩ Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung thật sự chỉ vì theo đuổi con gái mà quên người anh em. Tịch Lạc Ninh bất đắc dĩ kéo Shin-chan vào đội. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ồn ào gì thế? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tiểu Sửu đồ vong ân phụ nghĩa, là tên dị tính khốn khiếp không có tính người! Tui thấy Phong Lưu không đáng bị như thế! Nhớ ngày đó, Phong Lưu cày đồ cho cậu ta, cày liên tục hai ngày hai đêm, bình thường đều ngoan ngoãn theo cậu ta, mặc kệ bị mắng. Phong Lưu có việc không online, cậu ta ngay cả hỏi cũng không hỏi, xoay người cái đã lao vào vòng tay của đàn bà. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Anh em bình thường cũng không như vậy, huống chi Phong Lưu một lòng say mê như thế. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tui chỉ là tức giận một chỗ là, ở trong phó bản đã nói không thích con nhỏ kia rồi, xoay người một cái liền hấp tấp chạy tới … Khốn kiếp không có lập trường! [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tiểu Sửu, đến lượt cậu [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … Hoa Sen gọi tui đi phó bản cùng cậu ta. Tui mới không thèm cùng Lam Mộng Điệp có quan hệ gì cả. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]:!!!!!!!!!!!!!!!!! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tại sao ở đây? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu nói cậu giận tui, xả giận cho cậu nên để tui giải thích cho rõ ràng. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: –! Chị dâu Cà Phê [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: ^^ [Tổ đội] [Đẹp Zai Muốn Hủy Dung]: Tui ra khỏi đội rồi. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: ╭ (╯^╰)╮ Lựa chọn sáng suốt! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Gái Shin, cậu thật ra là con gái, vì chuyện này mà tức giận sao? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Vị thành niên, tôi hiểu mà [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: … Tui đã học đại học rồi. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hóa ra là vừa trưởng thành. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: o()o [Tổ đội] [Đẹp Zai Muốn Hủy Dung]: O (∩∩)O Tịch Lạc Ninh lắc đầu, anh vẫn cảm thấy Shin-chan còn nhỏ. Không nghĩ tới người còn nhỏ nhưng tính tình lại không nhỏ. Bình thường thấy cậu bé hi hi ha ha không nhìn ra được hóa ra lại rất có nghĩa khí. Chỉ là Shin-chan thế mà lại biết rõ tâm tư của Phong Lưu như thế. Tịch Lạc Ninh có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu bé cũng là đồng loại. Phản ứng của Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung lại làm Tịch Lạc Ninh có chút bất đắc dĩ. Không biết là cố ý giả bộ không hiểu ngụ ý của Shin-chan hay thực sự không hiểu. Vô luận là loại nào, xem ra nhất định Công Tử Phong Lưu sẽ thất tình. Trợ lý cầm điện thoại di động trong tay gõ cửa đi vào. Tịch Lạc Ninh dời tầm mắt từ màn hình máy tính qua, nhìn trợ lý: “Chuyện gì?” “Điện thoại của cậu Chu.” Tịch Lạc Ninh cau mày: “Chu Cảnh Hiên?” “Vâng.” Trợ lý cẩn thận đánh giá sắc mặt Tịch Lạc Ninh. “Không phải nếu không có chuyện gì đừng quấy rầy tôi sao?” “Cậu Chu nói có việc tìm ngài.” “Đưa đây.” Trợ lý như được đại xá, đưa di động cho Tịch Lạc Ninh, lại dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, biến mất cực nhanh. “Chuyện gì?” Tịch Lạc Ninh hỏi thẳng. Đầu kia của điện thoại không có tiếng của Chu Cảnh Hiên, mà lại là một giọng nữ: “Không có việc gì. Chỉ muốn mời anh đi ăn cơm. Không biết Tịch đại thần có vui lòng hay không?” Tịch Lạc Ninh sửng sốt, “Liễu Thiên?” Liễu Thiên ở đằng kia nở nụ cười, “Ha ha, là em.” Tịch Lạc Ninh nhìn lại điện thoại, phía trên đúng là tên Chu Cảnh Hiên, “Cô cùng Chu Cảnh Hiên ở cùng một chỗ hả?” “Em cùng Cảnh Hiên muốn mời anh ăn cơm.” “… Cô cùng Cảnh Hiên?” Tịch Lạc Ninh không khỏi nhíu mày. Liễu Thiên so với Tịch Lạc Ninh xuất đạo sớm hơn vài năm, từng được xưng là thiên hậu trong làng ca nhạc, cũng từng thích Tịch Lạc Ninh, sau khi biết được tính hướng của anh, tự nhiên cùng anh làm bạn bè. Trong sự nghiệp, cô là ngọn núi cao nhất, đột nhiên tuyên bố rời khỏi làng ca nhạc. Bây giờ nổi danh là người quản lý chương trình. Nhưng Chu Cảnh Hiên cùng Liễu Thiên dường như không có quan hệ cá nhân. “Tịch đại thần, anh ở nhà quá lâu rồi, không biết giới giải trí là địa phương thay đổi trong nháy mắt sao?” Tịch Lạc Ninh cười nói: “Hoàn toàn chính xác, tôi không biết các người lúc nào thì cùng một chỗ đó.” Liễu Thiên cũng oán trách: “Sao nói khó nghe như vậy. Không cho phép bọn em có quan hệ cá nhân à?” Tịch Lạc Ninh nói: “Quan hệ cá nhân? Quan hệ cá nhân đến độ cô dùng điện thoại của anh ta, dùng chung danh nghĩa muốn mời tôi đi ăn cơm?” “Thế có tới hay không đây?” “Địa điểm ở đâu?” “Tiệm cơm XX. Bọn em đợi anh.” Tịch Lạc Ninh cúp điện thoại rồi bảo trợ lý chuẩn bị ra ngoài, lại nhìn trò chơi, Sh in-chan cùng Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung cũng tốt rồi, còn đang nghiên cứu trò chơi nữa. Tuổi hai người cũng tương đương, đề tài ngược lại cũng nhiều hơn. Tịch Lạc Ninh vây xem một lát, những trò chơi kia, phim hoạt hình, tiểu thuyết … nghe cũng chưa từng nghe qua. Tịch Lạc Ninh chào hỏi xong thì logout. Trợ lý bên kia cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Tịch Lạc Ninh đến quán ăn, còn chưa tới giờ cơm, nhưng Chu Cảnh Hiên cùng Liễu Thiên cũng đã chờ ở bên trong. Chuẩn bị những món ngọt nhẹ cùng nước trà mà Tịch Lạc Ninh thích, Chu Cảnh Hiên pha trà. Tịch Lạc Ninh đứng ở cửa nhìn tư thế kia, liền hiểu bọn họ nhất định có việc nhờ vả: “Hồng Môn Yến sao?” Tuy là nói thế nhưng Tịch Lạc Ninh cũng không quá tức giận, khi nhận được điện thoại đã chuẩn bị tâm lí trước rồi. “Đừng nói khó nghe như vậy chứ, bạn bè thôi mà, nên giúp đỡ nhau.” Liễu Thiên tiến lên kéo Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh hừ lạnh một tiếng, cười nói: “Giúp đỡ nhau? Các người có thể giúp gì tôi?” Liễu Thiên nghẹn họng, với địa vị của Tịch Lạc Ninh hiện nay, thật sự bọn họ không thể nào giúp đỡ mà Tịch Lạc Ninh cũng chẳng cần gì. “Nói đi, chuyện gì?” Tịch Lạc Ninh cầm cốc trà Chu Cảnh Hiên pha, đơn giản uống một hớp, hương trà từng chút từng chút thầm vào đáy lòng, không khỏi khen ngợi: “Trà cậu pha càng ngày càng ngon đó.” Lúc trước, Chu Cảnh Hiên cùng anh khá tốt, vẫn luôn pha trà cho anh. Tịch Lạc Ninh đã từng là người không thích uống trà. Thế nhưng sau khi uống qua trà Chu Cảnh Hiên pha, liền thích. Nhưng trà ở bên ngoài anh vẫn luôn thấy không thích như thường. Chu Cảnh Hiên cười hai tiếng, không trả lời. Liễu Thiên nhưng lại thẳng thắn, “Thích anh ta pha trà, trực tiếp thu về làm vợ không phải tốt hơn sao?” Tịch Lạc Ninh nhàn nhạt liếc Liễu Thiên, một câu hai nghĩa chế nhạo cô: “Cô không ăn giấm hả?” Liễu Thiên thành thật: “Chẳng lẽ anh có thể thay đổi tính hướng vì em?” Tịch Lạc Ninh: “…” Chu Cảnh Hiên thấy Tịch Lạc Ninh kinh ngạc, nhanh chân chạy lên ngắt lời: “Liễu Thiên, không phải cô có điều muốn nói sao?” Liễu Thiên hừ hừ, vứt một cái nháy mắt xinh đẹp có thâm ý khác với Tịch Lạc Ninh, quay đầu cười mắng Chu Cảnh Hiên: “Lười không quan tâm anh nữa, bỏ qua cơ hội đừng tới tìm tôi khóc lóc kể lể là được.” Trên mặt Tịch Lạc Ninh không biểu lộ điều gì, ai cũng biết anh cùng Chu Cảnh Hiên chỉ là chuyện quá khứ, Liễu Thiên không phải ngu ngốc, cô có việc nhờ cậy anh, không có lí do gì để nói bậy linh tinh trước mặt anh. Chu Cảnh Hiên không hổ là một minh tinh hàng đầu, khi gặp chuyện thì năng lực phản ứng rất nhanh, trực tiếp kéo chủ đề quay lại, “Hoàn toàn chính xác, bỏ lỡ cơ hội, ngàn lần đừng tới tìm tôi khóc lóc kể lể đó nha.” “Tôi cảm thấy…” Tịch Lạc Ninh kéo dài giọng nói, “Các người đừng tìm tôi khóc lóc kể lể là được, tôi không đảm bảo sẽ không để vệ sĩ vứt các người ra đường đâu…” Chu Cảnh Hiên, Liễu Thiên “…”. Bọn họ chẳng qua chỉ là nói giỡn, Tịch Lạc Ninh thì có khả năng sẽ làm thật. “Nói đi, chuyện gì?” Tịch Lạc Ninh có chút tiếc nuối nhìn menu trên bàn, nói: “Không biết cuối cùng có được ăn bữa cơm này hay không?” Liễu Thiên thông minh vô cùng, tự nhiên nghe hiểu ám chỉ của anh, nói: “Phòng bếp đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ anh gọi món nữa thôi.” Tịch Lạc Ninh liếc xéo cô. Liễu Thiên cười vô cùng thành khẩn, “Em muốn mời anh tham gia tiết mục em quản lí.” Tịch Lạc Ninh nghĩ nghĩ một chút, nhớ tới tiết mục Liễu Thiên phụ trách hình như là … “Điều tra cá nhân”? “Đúng.” Tịch Lạc Ninh nhíu mày, trừ mấy tấm ảnh tuyên truyền, anh rất ít khi tham gia các tiết mục, huống chi hiện tại anh lại đang nghỉ phép. “Tôi biết anh rất ít khi tham gia các tiết mục giải trí. Nhưng Điều tra cá nhân không giống vậy. Hơn nữa anh cũng lâu rồi không xuất hiện trên màn ảnh, cũng cần xuất hiện một chút chứ.” “Xuất hiện một chút?” Tịch Lạc Ninh lắc đầu nói, “Không cần điều này, huống chi tôi còn đang nghỉ phép.” Liễu Thiên nghiêm mặt, nói: “Em biết anh là một minh tinh tam thê rồi, không ai có thể đạt được đỉnh cao như anh. Tuổi của anh cũng gần 30 rồi, đây là thời kì hoàng kim của một người đàn ông. Em biết, qua vài năm nữa, có thể là mười, hoặc hai mươi năm cũng không thể có người có thể vượt qua anh. Nhưng cái khó nói là anh có thể giữ vững được phong độ như lúc này hay không?” Minh tinh tam thê: minh tinh có thành tích trong cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và ca hát. Mặt Tịch Lạc Ninh không chút biểu tình, Liễu Thiên nói rất đúng. “Em muốn hỏi anh, anh nhất định sẽ có những ý khác.” Liễu Thiên rất chắc chắn nói. Tịch Lạc Ninh nói: “Dù vậy tôi không cho là một chương trình phỏng vấn có thể mang lại gì đó cho mình.” “Em biết rõ.” Liễu Thiên bỗng nhiên dừng lại, nói: “Anh biết tại sao em lại đột nhiên quyết định rời khỏi giới âm nhạc không? Bởi vì em biết rõ đỉnh cao của mình ở đâu.” Tịch Lạc Ninh thản nhiên nói: “Cô có thể phát triển ở lĩnh vực điện ảnh cùng truyền hình.” Rất nhiều ca sĩ cũng đều như thế. “Em tự biết mình mà.” Liễu Thiên tự nhận không phải là một người giỏi diễn kịch. Cô thành khẩn nhìn Tịch Lạc Ninh: “Em thật sự rất cần anh giúp.” “Cô nên tìm người đại diện của tôi nói chuyện.” Trên mặt Liễu Thiên vui vẻ, Tịch Lạc Ninh nói như vậy, cũng đồng nghĩa với việc đồng ý với lời đề nghị của cô.
|
Chương 19: Mối tình đầu của Tịch Lạc Ninh Tịch Lạc Ninh là một người nổi tiếng khó trị. Liễu Thiên vốn không ôm quá nhiều hi vọng, không nghĩ tới Tịch Lạc Ninh lại đồng ý. Quả thật là ngoài ý muốn. Trong lúc ăn cơm, trên mặt Liễu Thiên không kìm được vui mừng khôn xiết. Tịch Lạc Ninh từ chối lời mời tiếp tục tăng hai của Liễu Thiên, ăn cơm xong liền trực tiếp về nhà. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Chu Cảnh Hiên. Chu Cảnh Hiên không nói gì, chỉ là tùy tiện tán gẫu, bên cạnh đó hỏi anh có tình nhân các loại hay không. Tịch Lạc Ninh có chút không hiểu được, anh còn tưởng rằng Chu Cảnh Hiên đã cùng Liễu Thiên một chỗ. Dù sao thì Chu Cảnh Hiên chắc là song tính luyến, mà quả thật Liễu Thiên rất quyến rũ. Nhưng vừa rồi xem ra, Chu Cảnh Hiên không có ý với Liễu Thiên, mà thái độ của Liễu Thiên lại khá mập mờ, còn ám chỉ Chu Cảnh Hiên có ý với anh. Tịch Lạc Ninh có chút nghi hoặc. Lúc trước, khi bọn họ còn ở chung một chỗ, là Tịch Lạc Ninh coi trọng Chu Cảnh Hiên trước, sau đó chỉ mới hơi lộ ra bản thân có ý thì Chu Cảnh Hiên đã nhích tới gần. Chu Cảnh Hiên chủ động đưa tới là muốn nhận được thứ mình cần, có cảm giác trao đổi. Nếu nói Chu Cảnh Hiên yêu Tịch Lạc Ninh, anh quả thật không tin. Hai người ở chung một chỗ hay khi đã tách ra vẫn luôn bình bình đạm đạm, hoàn toàn là kiểu có gặp nhau thì sẽ có chia tay. Ở chung một chỗ cũng không sinh tình cảm, sau khi tách ra ngược lại lại có tình cảm. Tịch Lạc Ninh không tin. Nhưng những hành động gần đây của Chu Cảnh Hiên quả thật rất kì quái. Vì vậy Tịch Lạc Ninh lại càng không giải thích được. Lưu Tuấn rất nhanh thì nhận được tin tức anh muốn tham gia tiết mục, điện thoại tới tìm. Lưu Tuấn tỏ ra rất thương tâm. Với tư cách là người đại diện nhưng lại kém một bữa cơm của người khác. Tịch Lạc Ninh lại hung hăng tổn hại Lưu Tuấn một lần nữa khiến y tức giận đến mức vội vàng mách với đại boss nào đó. Điện thoại của Trình Tuyết Tùng gọi tới. Tịch Lạc Ninh biết rõ gã ta muốn nói gì nên trực tiếp cắt đứt. Đã ngắt liền ba cuộc điện thoại của Trình Tuyết Tùng khiến gã không có cách nào đành gọi điện đến số máy bàn. “Không hổ là thái tử gia, thế mà cũng nghĩ ra cách ha.” Tịch Lạc Ninh nhận điện thoại, lời đầu tiên chính là châm chọc. Lần trước gã mắng anh, anh còn chưa tính toán đâu đó. “Tịch thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân đi! Tôi đây không phải là sốt ruột thôi sao, nhất thời không biết giữ miệng mà!” Trình Tuyết Tùng biết rõ Tịch Lạc Ninh vẫn còn giận chuyện lần trước, thế nên trước xoa dịu tính tình của anh cái đã. “Không hổ là Thái tử gia, một câu không biết giữ miệng liền muốn phắc cả nhà tôi. Thật may là tôi không còn cả nhà, bằng không không phải anh đã lãng phí quá nhiều tinh mà không được nữa à?” “…” Trình Tuyết Tùng ho khan hai tiếng, “Không phải nhận lỗi với cậu rồi sao?” “Ồ?” Tịch Lạc Ninh chọn mi. Vừa nghe giọng điệu này của Tịch Lạc Ninh, Trình Tuyết Tùng liền chặn ngang họng, “Mặc cậu xử lí còn không được sao?” “Đây là chính anh nói đó.” Tịch Lạc Ninh cười rộ lên. Khóe miệng Trình Tuyết Tùng co lại, hắng giọng nói: “Cậu thực sự đồng ý tham gia tiết mục ‘Điều tra cá nhân’ của Liễu Thiên sao?” “Có vấn đề gì?” Khóe miệng Trình Tuyết Tùng không nhịn được lại co rút, chủ yếu là giọng điệu này của Tịch Lạc Ninh giống như đang nói: Anh có tìm ra vấn đề gì ở đây chứ? Trình Tuyết Tùng biết Tịch Lạc Ninh đã nhiều năm như vậy, vẫn không cách nào thẩm thấu được tính tình của anh. Cũng không phải tính tình Tịch Lạc Ninh thật sự quá kém. Trên thực tế, Tịch Lạc Ninh là một người biết nói đạo lý, chẳng qua là giọng điệu cùng thái độ nói chuyện có vấn đề mà thôi. Cho dù là hỏi thăm, nghe kiểu gì cũng giống như đang chất vấn, hoàn toàn không để ai vào mắt, khiến người ta có cảm giác anh vô cùng ngạo mạn. Trình Tuyết Tùng mặc niệm trong lòng: Mình không cần so đo với cậu ta, không cần so đo với cậu ta… “Chẳng qua có chút tò mò tại sao cậu lại trở nên hòa nhã như vậy thôi.” “Hòa nhã?” Tịch Lạc Ninh dừng lại một chút, vô cùng đau xót nói: “Trình Tuyết Tùng, đã sớm nói anh cứ chơi trò thầm mến mãi thì tâm lí sẽ không bình thường mà. Anh còn chưa tin sao? Hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì này?” Trình Tuyết Tùng thật sự không rõ gã chơi trò thầm mến tại sao lại có liên quan tới chuyện này. Nhưng gã đã quen bị cay độc, nên cũng không có cảm giác gì lớn lao, hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai, “Tôi nhớ cậu là đồng tính luyến ái bẩm sinh, từ lúc nào có hứng thú với con gái thế?” “Anh từ chỗ nào nhìn ra tôi có hứng thú với con gái vậy?” Tịch Lạc Ninh hỏi, chỉ kém nói rõ ánh mắt Trình Tuyết Tùng có vấn đề nữa thôi. “Ha ha, thế nhưng tôi nhớ là Liễu Thiên từng tỏ tình với cậu. Còn nhớ rõ chuyện xấu lúc đó nữa kìa… chậc chậc…” “Anh nói tất cả là chuyện xấu.” “…” Trình Tuyết Tùng l ại đổi giọng, “Cậu không phải vẫn đang nghỉ phép sao, tại sao lại đồng ý yêu cầu của Liễu Thiên chứ? Không phải vì cô ấy, vậy chính là vì người bên cạnh cô ấy sao?” Tịch Lạc Ninh im lặng, “Giọng điệu anh đây thật sự là nhặt được một trăm tiền, tên ăn mày âm thầm đắc ý.” “… Tên ăn mày nhặt được một trăm tiền, không phải nên vui vẻ tuyên bố với toàn thể giới sao?” Trình Tuyết Tùng nghi hoặc. Tịch Lạc Ninh khen ngợi nói: “Không hổ là anh, có thể hiểu chính xác những suy nghĩ này của bọn họ.” Gã lúc nào thì hiểu chính xác chứ? Trình Tuyết Tùng vẫn nghi hoặc như cũ. Những lời này luẩn quẩn trong đầu Trình Tuyết Tùng đến lần thứ ba, gã mới kịp phản ứng Tịch Lạc Ninh là đang nói mình chuẩn làm một tên ăn mày… Trình Tuyết Tùng hít sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như không phải anh của cậu, tôi thực sự đã muốn giết chết cậu.” “Thực là tiếng gào thét cuối cùng của kẻ thất bại.” “Tịch.Lạc.Ninh.” “Thái tử gia, tôi đây.” “…” Trình Tuyết Tùng kéo chủ đề về: “Nghe nói quan hệ giữa Chu Cảnh Hiên cùng Liễu Thiên rất tốt.” Tịch Lạc Ninh bĩu môi, cũng biết rõ mục đích lần này của gã, “Thái tử gia, ngài cũng nghĩ nhiều rồi, tôi cùng cậu ta không có quan hệ gì cả. Có thời gian nghĩ ngợi lung tung còn không bằng đi tìm Tiểu Tuấn nhà anh đi.” “…” Trình Tuyết Tùng nghe tiếng “tút tút” trong điện thoại, lặng đi luôn. Tịch Lạc Ninh xoay người kêu trợ lí tìm băng ghi hình cũ về tiết mục kia của Liễu Thiên. Chuyện trong giới giải trí, Tịch Lạc Ninh không có thời gian nghe ngóng, nhưng trợ lí vẫn luôn lưu ý giúp anh. Tịch Lạc Ninh muốn biết gì trực tiếp hỏi. Cũng như thế, những tiết mục liên quan đến giới giải trí, trợ lí đều sao một bản, sắp xếp theo thời gian. Không đầy một lát, trợ lí đã đem toàn bộ băng ghi hình của tiết mục kia ra, thuận tiện còn nói về bối cảnh cùng lịch sử phát triển của nó, phong cách và sức ảnh hưởng khác nhau giữa các quản lí chương trình, vân vân … Sau khi hiểu rõ những điều này, Tịch Lạc Ninh mới bắt đầu xem video. Đại thể mà nói, đây thực sự là một tiết mục có sức ảnh hưởng, nhưng bởi vì bối cảnh không quá vững vàng, rất khó mời những bàn tay to của giới giải trí. Tịch Lạc Ninh rốt cuộc biết mục đích của Liễu Thiên, chỉ cần anh tham gia tiết mục này, về sau muốn mời bàn tay to nào đó trong giới giải trí cũng đơn giản hơn. Anh là một lão làng trong ngành giải trí, khi anh đã tham gia tiết mục này rồi, đã có thể nâng nó nhảy lên mấy cấp. Lần sau muốn mời người nào tham gia tiết mục liền đơn giản rất nhiều. Đối phương không đi cũng sẽ bị nói thành trêu chọc đại thần. Giới giải trí từ trước đến nay vẫn thích những xì căng đan linh tinh. Cho nên Tịch Lạc Ninh đi, đối với tiết mục này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, hoàn toàn bù đắp được ảnh hưởng không quá vững vàng của bối cảnh phía sau nó. Tịch Lạc Ninh xem băng ghi hình cả đêm, ngày hôm sau tinh thần không được tốt lắm. Bò lên trò chơi, Công Tử Phong Lưu vẫn không online như trước. Vũ Trụ Thần Thoại cũng chưa trở về. Mà bang chủ Thản Nhiên Tiêu Sái vừa trở về lại đi rồi. Lúc này, người trong bang lại đang thảo luận vấn đề tồn vong của bang phái một cách vô cùng náo nhiệt. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: May là trong bang gần đây không có việc lớn nào, người ngoài hành tinh cũng không tìm đến gây phiền phức. Rắn mất đầu quân vô tướng, hổ vô đầu a rắn mất đầu quân vô tướng, hổ vô đầu a. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Nghe nói bang chủ bang Ngạo Thị đang bận rộn theo đuổi MM, không có thời gian gây chuyện. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Người nào bất hạnh như vậy? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chúng ta nên đi cứu vớt nhân sinh của các MM. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Trước tiên đem vấn đề tồn vong của bang phái giải quyết trước đi! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chớ có buồn lo vô cớ, công tác quan trọng hơn. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Vẻ mặt đẫm máu trừng cậu. Đại thần cùng Phong Lưu bận công việc sao? [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Có lẽ … vậy! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Phải không? Vẫn nghĩ Phong Lưu là học sinh. Mỗi lần online đều thấy cậu ta mà. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cậu ta toàn login vào ban ngày. Chắc không phải người đi làm. [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Học sinh trong bang rất nhiều nhỉ? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Học sinh +1 [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Học sinh +2 [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Học sinh +3 [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Có thể nói ai không phải học sinh không? Tui là dân đi làm. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tiêu Sái, Vũ Trụ, Phong Lưu, Tiếu Tiếu còn có tôi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đều là học sinh, Cà Phê kịp thời lên tiếng cân bằng con số. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cà Phê, cậu làm gì thế? Ngày nào cũng chơi trò chơi, thoải mái như vậy? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: ^^ Bí mật! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cà Phê, khinh bỉ cậu! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chúng bây cứ từ từ mà ghen tị đi. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: –! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Không phải đang thảo luận vần đề nguy cơ bang phái không có người dẫn đầu sao? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Bọn họ rồi sẽ trở lại. [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Có việc gọi điện thoại không được sao? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Quả nhiên là Lam MM, Tiếu Tiếu không phải có số của bang chủ sao? [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: –! Hình như tui cũng có. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: A… [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Một đám rảnh đến mốc người rồi. Hóa thành chim mà tản ra đi (╰╯)# Tịch Lạc Ninh cùng bọn Tiếu Nhi Bất Ngữ cày 3h chiến trường. Vốn muốn đi chuẩn bị trang bị nhưng thất bại liên tục khiến tâm trạng anh không được tốt. Dứt khoát logout luôn. Làm cho Shin – chan khóc lóc kêu cô đơn. Ai bảo ba người đầu đàn đều có chuyện bận chứ? Tịch Lạc Ninh tham gia tiết mục ngày đó, Lưu Tuấn mang xe công ty đến đón anh, cố ý ngồi ở vị trí cách xa Tịch Lạc Ninh nhất có thể, bày tỏ mình bất mãn nhường nào. Tịch Lạc Ninh đến nơi, sau khi xuống xe mới chậm rì rì mở miệng nói chuyện với lái xe: “Người đại diện họ Lưu nào đó chưa thỏa mãn dục vọng sao?” Lái xe nghi hoặc nhìn anh. Tịch Lạc Ninh nhếch khóe miệng, lái xe theo phản xạ có điều kiện gật đầu. Lưu Tuấn trừng trừng nghiến răng nghiến lợi với … cái ót của anh. Tịch Lạc Ninh bước đi thong thả. Tịch Lạc Ninh đi đến hậu trường của chương trình, Liễu Thiên đã trang điểm xong, mang người chờ ở đó. Nói chuyện linh tinh một hồi với Tịch Lạc Ninh, cũng nói những điểm cần chú ý, cũng nói câu hỏi cuối cùng sẽ phỏng vấn một chuyện bí mật, Liễu Thiên còn lén tiết lộ có liên quan đến tình cảm. “Điều tra cá nhân” là tiết mục trực tiếp. Vấn đề cuối cùng kia là điểm nhấn, không nghĩ tới Liễu Thiên lại ám chỉ rõ ràng như vậy. Tịch Lạc Ninh thế nhưng không quá để ý, từ khi debut đến nay, vấn đề tình cảm của anh cũng được hỏi khá nhiều, trước đây còn luôn bị anh xem nhẹ mà. Chương trình giống như một buổi nói chuyện phiếm. Tịch Lạc Ninh là bạn lâu năm, phối hợp vô cùng tốt, khiến không khí tiết mục vô cùng nóng. Đến khi Liễu Thiên hỏi mối tình đầu của Tịch Lạc Ninh, anh dù đã sớm có chuẩn bị nhưng cũng không khỏi sửng sốt. Phần lớn người trong giới giải trí đều đã từng biết anh có xì căng đan, mọi người cũng vui vẻ mà xem như giải trí, Tịch Lạc Ninh cũng vui vẻ phối hợp. Thật sự chưa từng có ai hỏi mối tình đầu của anh. Liễu Thiên thấy Tịch Lạc Ninh sững sờ, trong mắt lóe lên tia vui mừng, thầm nghĩ, có chuyện vui rồi! “Mối tình đầu của tôi …” Tịch Lạc Ninh kéo dài âm cuối, lại lộ ra nụ cười mê người: “vô cùng đặc biệt.” “Có thể làm anh nghĩ là người đặc biệt, đến tột cùng là người như thế nào vậy?” Liễu Thiên hơi giảo hoạt nhìn Tịch Lạc Ninh, nói: “Tin tưởng người xem trước TV hay những khan giả ở đây đều rất muốn biết, anh chắc sẽ không để mọi người thất vọng chứ!” “Đó là đương nhiên.” Nụ cười của Tịch Lạc Ninh có vẻ sâu hơn, bình thường anh sẽ tùy tiện che giấu, nhưng mối tình đầu là một đoạn tình cảm khắc sâu. Bảo anh lừa dối đoạn tình cảm này… Tịch Lạc Ninh cảm thấy thật thà sẽ tốt hơn.
|