Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
|
|
Chương 25: Cà phê mất khống chế là đồ biến thái, giả làm nhân yêu quyến rũ người khác, còn cướp vợ người ta! [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Nhu Nhu, anh yêu em, gả cho anh đi. [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Nhu Nhu, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết người anh vẫn chờ đợi chính là em. Anh yêu em, gả cho anh đi! [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Anh nguyện làm một thân cây, vững vàng trên đường mà em đi qua, Nhu Nhu, gả cho anh đi! [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Anh nguyện làm một đám mây, che chở em khỏi tia nắng mặt trời chói chang, Nhu Nhu, gả cho anh đi! … Tịch Lạc Ninh login xong liền thấy một màn tuyên ngôn bày tỏ tình cảm bạo phát như thế này làm anh thiếu chút nữa không nhịn được đi giội nước lã. Cuối cùng vẫn không làm như vậy. Kênh bang phái càng náo nhiệt hơn. Tất cả mọi người trong bang đều xem trò vui. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu tới rồi, bưng trà, mang hạt dưa lên, chúng ta cùng ngồi xem trò vui. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Mang cái ghế cho chị dâu. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Thêm cái đệm lót cho chị dâu. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Quạt gió cho chị dâu. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Cũng không phải trời đầu hạ, gió ở đâu ra chứ? Chị dâu, em chuẩn bị áo chắn gió cho chịu. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Ngày đó anh không thừa nhận mình luyện acc nhỏ, chuẩn bị kết hôn với Vũ Trụ Thần Thoại, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể đoán ra. Mỗi ngày anh login đều là một màn cọ kinh nghiệm, không biết vì cười anh hay vì chơi rất vui, Tịch Lạc Ninh cũng lười chẳng muốn nhiều lời với bọn họ. Dù sao cũng là sự thật. Xóa nick cũng không thể thay đổi được chuyện này. Còn không bằng thừa nhận cho rồi. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chúng bây đều là lũ heo, líu rít quấy rầy chị dâu xem kịch rồi. (╰╯)# [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Tui thay mặt chị dâu trừng phạt các cậu! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Thương Hải tại sao lại biến chân chó như vậy? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Đừng cãi nhau nữa, mau nhìn trò vui đi. Hoa Nguyệt Dạ đều tự diễn nửa giờ rồi, cái người tên Nhu Nhu kia còn chưa có tới nữa. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Xem ra cuộc hôn nhân này lành ít dữ nhiều. Còn muốn lễ vật đáp lễ đám cưới của Hoa Sen nữa. Xem ra không thành rồi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Vừa lên đã thấy một lời như vậy, chị dâu Cà Phê, em cảm động quá! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu đột nhiên thật cao lớn. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu bắt đầu suy nghĩ vì mặt mũi của bang phái rồi, chậc chậc. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu so với một tên phó bang chủ như tui còn có trách nhiệm hơn. Xấu hổ cực ý! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Xấu hổ thì sớm nhường chức đi, tặng cho chị dâu Cà Phê kính yêu của chúng ta đi. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Một cước đạp chết mi, Tiểu Sửu. Phó bang chủ không phải là cái chức chùi mông trong bang sao. Tại sao có thể để chị dâu làm chứ. Mệt chết người đó có biết không? Muốn cũng phải làm bang chủ ấy. Bảo Tiêu Sái thoái vị mới đúng. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Tiếu Tiếu, Phong Lưu, hai người ai đó gọi điện thoại cho bang chủ đi, nói cho cậu ta biết, chúng ta quyết định tố cáo cậu ta! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Muốn tới Kính Hồ cảm nhận tình yêu dịu dàng của người ta không ^^ Một đám người không biết điều. Nghe nói nguy hiểm đến an toàn tính mệnh, lập tức bắt đầu giả bộ đáng yêu nịnh hót, lấy lòng. Tịch Lạc Ninh thật sự muốn trực tiếp xuyên qua internet, bóp chết bọn họ luôn. [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Lại chồng hát vợ khen hay. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Kể từ khi Cà Phê trở thành chị dâu, lại giống hệt đại thần yêu thương Kính Hồ tha thiết. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Trước kia chị dâu rất thích kêu Hoa Sen đi Kính Hồ. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Xiết chặt cổ lầu trên. Chuyện tám trăm năm trước rồi còn bới lên, Gái Shin, dưa leo ngứa hả? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hoa Sen, hình tượng, hình tượng, coi chừng em gái Lam vứt bỏ đó. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu Cà Phê từ sau khi gian díu với đại thần càng thêm mê đắm Kính Hồ. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Em Lam mới không rách nát như lũ bây. Cô ấy rất dịu dàng (@ ^^@) [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Hoa Sen ca ca, bọn họ đang khích bác li gián đó. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Để tui ói một phát. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Phong Lưu, chờ người ta với, quá buồn nôn luôn. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Bình tĩnh chút có được hok? Đại thần mà về ấy, hai đôi so độ buồn nôn ấy, chúng bây yếu ớt như vậy làm sao qua được đây? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Gái Shin chuẩn luôn. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Chính xác nha chính xác nha. Không phát hiện chị dâu gần đây giống hòn vọng phu rồi sao? Đừng nói chuyện buồn đó nữa, khiến chị dâu đau lòng, tổn thương cơ thể chị ấy, chúng bây làm sao đền được đây!? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu, bọn em sai lầm rồi. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu, chị bị điểm tên rồi!!!!! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]:? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Nhìn loa.. [Loa] [Quấn Chỉ Nhu]: Hoa bang chủ, tôi đã có người mình thích, thật xin lỗi. [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Là ai? Anh muốn cùng tên đó cạnh tranh công bằng. [Loa] [Quấn Chỉ Nhu]: Cà Phê Mất Khống Chế Tịch Lạc Ninh nhìn thấy mấy cái loa này, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thật là ra cửa không xem ngày đẹp, nằm cũng trúng đạn. Người tên Quấn Chỉ Nhu này là khi anh còn tân thủ đã biết, cùng nhau làm mấy nhiệm vụ, tiện thì thêm bạn tốt. Hai người cả tỉ năm rồi không liên lạc, nếu như không phải đột nhiên bị điểm danh, Tịch Lạc Ninh cũng đã quên trong danh sách bạn tốt còn có nhân vật như thế này. Hiện tại thế mà bị kéo ra làm bia đỡ đạn. Tịch Lạc Ninh không nóng lòng giải thích. Hoa Nguyệt Dạ vốn chính là bang chủ của kẻ địch, không cần thiết phải khách sáo với gã. Có thể đả kích một chút liền đả kích cho thỏa đi. Còn nữa, anh biết rõ Quấn Chỉ Nhu là nhân yêu, tại sao lại khiến Hoa Nguyệt Dạ đem lòng yêu mến thì anh không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng anh với Quấn Chỉ Nhu chỉ có thể coi là quen biết. Quấn Chỉ Nhu đột nhiên kéo anh ra làm bia đỡ đạn, không thể nào không có nguyên nhân. [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Hạn cậu một phút đồng hồ giải thích rõ ràng cho tôi. [Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Đừng lãnh đạm như vậy chứ. Chúng ta kiểu gì cũng được coi là thanh mai trúc mã, giúp người ta một chút đi! Tịch Lạc Ninh im lặng. Chơi cùng nhau từ Tân Thủ Thôn đúng là thanh mai trúc mã. Nhưng tại sao nghe từ miệng cậu ta, lại cảm thấy biến vị thế nhờ? [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Qua nửa phút rồi. [Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Cậu thiệt không biết thương hương tiếc ngọc chút nào cả. Cậu ở đâu, tôi đến tìm. [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Nói luôn đi. [Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Chuyện xưa này quá dài, liên quan đến nhiều gút mắt tình cảm của rất nhiều người, không đến ba ngày ba đêm thì không nói hết, tổ đội nói sẽ đơn giản hơn ý! [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Ba ngày ba đêm quá dài, chỉ sợ khi đó tôi nhảy vào Hoàng Hả cũng không rửa sạch. Rút gọn có không? [Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Đang chuẩn bị đi tìm cậu rồi nè. Sẽ nói bản đơn giản cho mà nghe. [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: … [Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Cậu ở đâu, tôi qua tìm. [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: –! Thâm Uyên [Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Vậy chúng ta đi phó bản nhỏ nói nha! Phó bản nhỏ cách Thâm Uyên không xa, Tịch Lạc Ninh lười thương lượng với cậu ta, trực tiếp đi. Tiện nhìn kênh bang phái một cái, bên trong hoàn toàn loạn rồi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đây là chuyện gì xảy ra? Xuất hiện tiểu Tam quyến rũ chị dâu sao? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Bình thường không thấy chị dâu đi cùng người này. Chắc có chuyện gì đó ở bên trong. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Chị dâu đâu rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chẳng lẽ bởi vì chị dâu trước kia cãi nhau cùng Hoa Nguyệt Dạ, vị em gái kia bị Hoa Nguyệt Dạ đeo bám mãi không có cách nào, mới nghĩ ra kế thoát thân này? [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Nghe có vẻ chuyện là như vậy. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Thật sự là rắc rối, quanh co. Xem ra chúng ta nhất định phải dây dưa cùng đám người Ngạo Thị rồi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Làm sao nói thế được. Rõ ràng là đám người Ngạo Thị vẫn luôn quấn quýt lấy chúng ta không tha mà. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Phong Lưu đâu rồi, tại sao không nói chuyện. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: (@ ^^@) [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Quấn Chỉ Nhu là pháp sư giỏi nhất, là thần tượng của tui, quá kích động [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Giám định xong! Lầu trên đã bị điên! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Hoa Nguyệt Dạ bắt đầu gọi chị dâu, chuẩn bị thương lượng với chỉ. Chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu … [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu ở đâu, chị mau trở về đi! [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Một tên đàn ông là nhân yêu lại còn bị gọi chị dâu không thấy ngại hả? Còn câu tam đáp tứ nữa chứ. (chỉ người con gái mất nết) Về chuyện anh luyện acc nhỏ gả cho Vũ Trụ Thần Thoại, Lam Mộng Điệp vẫn luôn không lên tiếng, còn tưởng rằng cô ta không có ý kiến. Không nghĩ tới là chưa tìm được cơ hội phọt ra mà thôi. Tịch Lạc Ninh cũng không biết nói gì cho phải. Lam Mộng Điệp cũng chỉ là một cô nhóc, chơi trò chơi mà còn nghiêm túc như vậy, nói dễ nghe thì là thẳng thắn, nói khó nghe thì chính là không có đầu óc. Tịch Lạc Ninh chắc chắn không thích cô ta. Nhưng nếu nói là chán ghét thì cũng không đến độ đó. Tịch Lạc Ninh chọn chính là không thèm nhìn đến. Anh không tính toán không có nghĩa người khác cũng sẽ bỏ qua. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hoa Sen, đem người nhà cậu kéo về buộc cho chặt vào đi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Hự… Vợ ơi. [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Làm sao. Nói thật cũng không được hả? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cô muốn nói thật thì về mà nói cho chồng cô nghe. Chúng tôi không thích nghe. Cám ơn! Mời đi thong thả, thứ không tiễn xa được. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Gái Shin đừng giận, vợ của tui không phải ý đó đâu. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Lam Mộng Điệp, mọi người chơi trò chơi, đùa cho vui vẻ là chính. Đại thần cùng Cà Phê vì nhiệm vụ vợ chồng, luyện acc kết hôn, bọn này tùy tiện nói đùa là chuyện của bọn này. Trong bang vẫn luôn như vậy, cô không quen không khí trong bang, đó là vấn đề của cô. Chưa từng nghe qua câu, nhập gia tùy tục sao? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Mỗi một lần đang nói đùa vui vẻ, cô đột nhiên giội một chậu nước lạnh, ảnh hướng rất lớn đến cảm xúc của mọi người. Cô muốn tùy hứng cũng nên dùng đầu mà suy nghĩ. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Hoàn toàn chính xác. Cô là một em gái nhỏ nên chúng tôi vẫn luôn nhường nhịn, nhưng cô cũng phải suy nghĩ một chút tình hình hiện tại. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Phong Lưu, Tiếu Tiếu, các cậu không nên như vậy. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hoa Sen, nói chuyện thì cũng nên sờ lương tâm của mình, bình thường cậu không đùa với bọn này hả? [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Hiện tại là Cà Phê lẳng lơ. Anh ta rõ ràng bản thân có vấn đề, các anh không nói anh ta, tại sao luôn nhằm vào tôi. Cũng bởi vì tôi đến muộn hơn anh ta sao? Lam Mộng Điệp đại khái chưa bao giờ bị người khác nghiêm túc chỉ dạy qua, vô cùng tủi thân rống lên những lời này sau đó trực tiếp logout. [Bang] [ Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đây chính là tính tình tiểu thư trong truyền thuyết đó sao? [Bang] [Lá Cây Thủy Tinh]: Các anh là một lũ đàn ông có bệnh. Nếu chị Lam có chuyện gì, tôi nhất định không bỏ qua cho mấy người! Hoa Sen, tôi nhìn nhầm anh rồi. Hèn nhát!!! Chị Lam bị bắt nạt như vậy, anh cũng không lên tiếng!!!! [Loa] [Lá Cây Thủy Tinh]: Cà Phê Mất Khống Chế là đồ biến thái, giả làm nhân yêu quyến rũ người khác, còn cướp vợ người ta! [Loa] [Lá Cây Thủy Tinh]: Cà Phê Mất Khống Chế là đồ biến thái, giả làm nhân yêu quyến rũ người khác, còn cướp vợ người ta! [Loa] [Lá Cây Thủy Tinh]: Cà Phê Mất Khống Chế là đồ biến thái, giả làm nhân yêu quyến rũ người khác, còn cướp vợ người ta! Lá Cây Thủy Tinh liên tiếp phát ba cái loa sau đó cũng logout. Tịch Lạc Ninh yên lặng rồi lại yên lặng. Chỉ với thời gian ngắn như vậy, sự việc đã biến thành như thế. Ở trong ngành giải trí rối loạn thì thôi đi, thì ra chuyện xấu như vậy còn có thể lan vào tận trong trò chơi nữa? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cúc cu (╯﹏╰)b Cái đó gọi là nằm cũng trúng đạn nhỉ?
|
Chương 26: Aizz, coi như xong! tôi mới cưới bà xã còn chưa nóng đã li hôn! Tịch Lạc Ninh xem cãi nhau một lúc, vốn nghĩ định sẽ giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Sợ chậm sẽ sinh biến, Tịch Lạc Ninh vội vàng tranh thủ thời gian qua kênh bang nói rõ ràng. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –! Quấn Chỉ Nhu là bạn tôi quen trong Tân Thủ Thôn, lâu rồi không liên lạc gì, tôi đang hỏi cậu ta rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đây. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: chị dâu () [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Vừa nãy vẫn nói chuyện với cậu ta. Ai biết được chỉ chậm có chút xíu thế mà loạn cả lên thế này. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hoa Sen có lẽ xong rồi. Chị dâu, vị Quấn Chỉ Nhu kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –! Không nghĩ tới, tính tình em gái Lam nóng nảy như thế. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Cũng trách tui nói chuyện quá độc ác. Hoa Sen, cậu cứ đánh tui cho hả giận đi! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Biết thế lần sau nhớ kiềm chế chút! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi đang trong phó bản nhỏ. Cậu ta nói chuyện cũ quá rối rắm, muốn từ từ nói cho tôi nghe. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Ài, coi như xong! Tui mới cưới vợ còn chưa nóng đã li hôn rồi.. Không nghĩ tới Hoa Sen lại nói như vậy. Xem ra với đoạn tình cảm này cậu nhóc không quá hãm sâu. Nói cho cùng, Hoa Sen cũng là cùng một loại người e sợ thiên hạ không loạn như bọn họ, đều là tính cách điên rồ như vậy rồi, biểu hiện này cũng không ngoài ý liệu. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hế hế, cưng hãy làm ô che trứng đi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Biến, bản Hoa Sen hiện tại tâm tình không được tốt, cưng liền dâng mình giúp anh hả giận đi. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Gái Shin, cưng liền nhận đi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Không cần. Người ta muốn đi theo chị dâu nghe chuyện xưa phức tạp kia kìa. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Thêm tui. Người ta còn muốn đến gần với thần tượng kia kìa. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đồ Lessbian lại muốn mọi nơi quyến rũ người! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Không được, người ta cũng muốn đi. Chị dâu, chị phải dùng chuyện xưa rối rắm sưởi ấm trái tim bị tổn thương của người ta. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tui cũng rất muốn đi. Nhưng chủ yếu dựa vào phần do Hoa Sen bị mắng hèn nhát kia kìa. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Cùng dựa vào phần do Hoa Sen bị mắng hèn nhát kia kìa. … [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chúng bây đều một lũ súc sinh không có nhân tính. Ông đây vì chúng bây đến vợ cũng không muốn rồi, còn bị mắng cẩu huyết lâm đầu, thế mà chúng bây, chúng bây lại … còn ở nơi này cười nhạo ông đây. Thật là hành vi khiến người ta giận sôi người mà! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Thế mà dùng thành ngữ nha. Hoa Sen có tiến bộ! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: o ()o Tịch Lạc Ninh nhìn thấy mọi người có vẻ như không bị ảnh hưởng, cũng không nói nhiều. Về phần cái loa mà Lá Cây Thủy Tinh phát ra như cuồng phong khi nãy sớm đã bị bọn họ lơ đẹp. Mặc kệ đám người bà tám trên kênh thế giới suy đoán lung tung. Quấn Chỉ Nhu chạy đến cửa phó bản, phát hiện đợi mình không chỉ có một người. Quấn Chỉ Nhu run run rẩy rẩy xin vào đội, rồi lại run run rẩy rẩy nói. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Cà Phê, bọn cậu đây là chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể diệt tui hả? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Thần tượng, người hiểu lầm rồi. Chúng ta chẳng qua thuận đường tới đây vây xem mà thôi. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hóa ra đây là tình địch của đại thần, thần tượng của Phong Lưu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thất kính thất kính. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cùng đi vây xem. Nhu MM cưng có thể bỏ qua anh. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Vào phó bản [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: –||| Quấn Chỉ Nhu không hổ là pháp sư giỏi nhất, vừa mới tiến vào phó bản, cậu ta liền nhảy lên trước, lao thẳng vào đám quái. Sau đó vô cùng nhẹ nhàng giơ cao pháp trượng, gõ chết từng con quái một. Cuối cùng còn dẫm nát thi thể đám quái. Một mực vẫn dẫm lên nó đến khi hóa thành xương khô, rồi biến mất không thấy tăm tích gì nữa. Một đám người Tịch Lạc Ninh thấy vậy liền trợn mắt há mồm. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Thần tượng [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tui cũng ngưỡng mộ tình yêu mất rồi [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Thần tượng Nhu Nhu [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chống cằm Có vẻ như Hoa Nguyệt Dạ vẫn đang dùng loa thâm tình gọi tôi kia kìa ^^ [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Run [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Người khác dùng vẻ mặt này đều là vô cùng đáng yêu, có cảm giác như được tắm gió xuân. Tại sao đến cậu sử dụng lại khiến tui nổi hết da gà lên như thế chứ? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Thần tượng, mặc dù ngài nói rất chuẩn, nhưng chị dâu có chỗ dựa là đại thần, người ta không dám chọc vào. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Sờ đâu đại thần? Vũ Trụ Thần Thoại? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Thần tượng quả nhiên là cực kì thông minh, một chút liền có thể hiểu rõ được. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Nhe răng Kiên nhẫn của tôi có hạn. Muốn tôi lập tức phát loa đem tình hình cụ thể tỉ mỉ nói cho Hoa Nguyệt Dạ không? Tịch Lạc Ninh có chút không thể nhịn được nữa rồi. Đều là một đám ưa bà tám, gãi đúng chỗ ngứa cái là có thể nói ba ngày ba đêm không biết chán, mãi chưa vào vấn đề chính. Hoa Sen cùng Shin – chan lại còn truyền hình trực tiếp trên kênh bang nữa chứ, tâng Quấn Chỉ Nhu lên tận mây xanh. Một đám người la hét mời cậu ta vào bang. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Cậu cũng phải để người ta chuẩn bị công tác chuẩn bị bình ổn các thể loại tình cảm cái đã chứ. Nói trước nhiều người như vậy, người ta sẽ xấu hổ á! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Mặc dù là chị dâu nhưng bắt nạt thần tượng người ta sao được? Hơn nữa đối phương còn là một cô bé nữa kìa. Tư cách!! Tư cách!!! PS: Thần tượng ngài cứ bỏ qua chúng con đi. Coi chúng con là một trái táo đi. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Ủng hộ Phong Lưu. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cùng ủng hộ. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: (╰╯)# Cùng muốn chết phải không? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Ôm đùi thần tượng. Chúng con luôn phải sống dưới sự uy hiếp của chị dâu, trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng vầy đó. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ừ hử? Nước sôi lửa bỏng? [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Vả miệng cho dù là sự thật cũng không thể nói toạc ra như thế Phong Lưu. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Em sai lầm rồi. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: O (∩∩)O Thích các cưng rồi đó nha. Tịch Lạc Ninh im lặng nhìn bọn người này lại bắt đầu nói chuyện linh tinh. Dứt khoát phát loa. [Loa][Cà Phê Mất Khống Chế]: Hoa Nguyệt Dạ, tao có việc muốn nói với mày. Bất kể uy hiếp bằng miệng thế nào cũng không thể đọ sự hung hãn của hành động thực tế này được. Thấy loa này, Quần Chỉ Nhu lập tức nghe lời hẳn. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Anh Cà Phê, người ta sai rồi. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Không hổ là chị dâu của chúng ta. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: ^^ Quay về tính sổ với các cưng sau. Hiện tại bịt miệng lại cho tôi, bằng không giết không tha. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Kéo giấy niêm phong. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Kéo giấy niêm phong. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Kéo giấy niêm phong. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: –! [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Nói đơn giản, chính là một chú cừu non thầm mến một con sói, nghĩ muốn đến gần người ta để người ta chú ý. Kết quả không khiến con sói chú ý mà lại bị bạn tốt của con sói là con cọp để ý. Cừu non bị con cọp quấn lấy không có cách nào khác nữa, đành phải mượn hồ ly là thanh mai trúc mã giúp đỡ. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Không biết hồ li thanh mai trúc mã có chịu thương xót con cừu nhỏ, đừng thấy chết mà không cứu hay không /(ㄒoㄒ)/ Tịch Lạc Ninh bị bọn động vật này quay mòng mòng khiến đầu óc choáng váng. Đã thế còn bị cách Quấn Chỉ Nhu tự ví mình là cừu non mà cảm thấy buồn nôn kinh người. Đem Hoa Nguyệt Dạ so với con cọp, trong lòng Tịch Lạc Ninh cũng rất hài lòng. Hoa Nguyệt Dạ quả thật chính là một con cọp giấy. Về phần nói anh là hồ li! Tịch Lạc Ninh cảm thấy khoản thù này cứ để đó đã, sau này đòi lại cũng không sao. Hoa Sen ở trong đội bị bịt miệng nhưng ở trong bang tường thuật trực tiếp, cho nên hiện tại trong bang đang đánh cuộc, rốt cuộc ai mới là sói. Tịch Lạc Ninh hưởng ứng lời kêu gọi của quần chúng, hỏi thân phận của Sói. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Sói là ai? [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: (@ ^^@) [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –! [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Lộ Hồng Trần. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Trợn mắt [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Trợn mắt [Tổ đội] [Đóa Sen Trắng Thuần Khiết]: Trợn mắt [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Lộ Hồng Trần là ai? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: … Chị dâu! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, chị chị chị làm em quá kinh ngạc. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chị dâu, đánh nhau với đám Ngạo Thị nhiều lần như vậy, mắng cũng nhiều lần như vậy, chị thế mà không nhận ra vú em chuyên dụng của Hoa Nguyệt Dạ – Lộ Hồng Trần sao!? Không chỉ bọn họ kinh ngạc mà đám người trong bang cũng kêu rên một trận. Bởi vì không ai đoán trúng “Sói” lại chính là Lộ Hồng Trần. Cho nên bọn họ đều đánh cược thua hết rồi. Tịch Lạc Ninh cố gắng suy nghĩ thật lâu, nhớ tới tựa như thật sự có nhân vật như vậy. Cũng không nói nhiều lắm. Nhưng lại luôn luôn ở bên cạnh Hoa Nguyệt Dạ. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu lần nào đánh nhau phút cuối cũng len lén rời đi, ngoại trừ lần kết hôn của Hoa Sen. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Là như vậy sao? Tui còn nghĩ cậu ta trốn ở góc vắng vẻ nào đó, len lén bắn tên đó. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tui cũng nghe thấy lần đầu tiên đó. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Vậy cậu ta không nhận ra Lộ Hồng Trần là rất bình thường. Lộ Hồng Trần rất ít khi cãi nhau với người khác, chỉ nói chuyện với người trong bang thôi. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tại sao cậu lại thích anh ta? [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Kia đều là chuyện cũ. Người ta nhất định thất tình rồi. Anh ấy không thích người ta. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Thần tượng đừng nhụt chí. Chị xinh đẹp như vậy, anh ta không thích sẽ có người khác mà! [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Người ta chỉ thích anh ấy thôi! [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Vậy cậu trực tiếp kéo anh ta ra làm tấm bia đỡ đạn không được hả? [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Không dám. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bình thường rất dạn cơ mà, sao bây giờ lại nhút nhát như thế? [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Thần tiên ở trước mặt tình yêu còn cúi đầu, huống chi tui chỉ là người phàm. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tùy cậu. Tôi từ chối làm bia đỡ đạn, còn vướng vào một cuộc tình tay ba nữa chứ. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: /(ㄒoㄒ)/ [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu, xem ra chị không từ chối được nữa đâu. Hoa Nguyệt Dạ trực tiếp khiêu chiến chị rồi kìa. Tịch Lạc Ninh nhìn xem. Hoa Nguyệt Dạ nhiều lần khiêu chiến trên loa vẫn còn đang treo trên đầu kia kìa. Giờ muốn không nhìn cũng khó. [Loa][Cà Phê Mất Khống Chế]: Từ chối. [Loa][Cà Phê Mất Khống Chế]: Tự đi rõ ràng với Quấn Chỉ Nhu đi. [Loa][Hoa Nguyệt Dạ]: Nhu Nhu, em đừng để bị nó lừa. Nó là một tên cặn bã! Giết acc nhỏ vô số, là nhân yêu lừa người, còn hèn nhát không nhận lời khiêu chiến của anh. Quả nhiên không phải đàn ông! [Loa][Quấn Chỉ Nhu]: Mặc kệ người khác nghĩ sao thì nghĩ, anh ấy có thích tôi hay không, tôi rất yêu anh ấy là được rồi!!! Tịch Lạc Ninh im lặng. Anh không muốn xen vào quá nhiều. Vì vậy không nói thẳng mọi chuyện ra. Không nghĩ tới Quấn Chỉ Nhu mượn cơ hội để thổ lộ. Đáng tiếc, người cậu ta thực sự muốn thổ lộ thì lại nghe không hiểu, mà mọi người trong toàn bộ thế giới đều ngộ nhận người trong lòng Quấn Chỉ Nhu là anh. Hoa Nguyệt Dạ yên lặng một lúc lâu, sau lại phát loa tới. Tịch Lạc Ninh rất ghét loại người như vậy, không có chuyện gì cũng phát loa. Nếu muốn bản thân lên tivi, trở thành tiêu điểm mới thoải mái, muốn thể hiện thì cũng quá mạnh mẽ rồi. [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Nhu Nhu, em cứ vậy vẫn thương nó? Vì nó mà những bạn tốt chơi với em từ trước đến nay đều bỏ qua sao? Tịch Lạc Ninh phát hiện tên bang phái trên đầu Quấn Chỉ Nhu không còn nữa. Chắc nói chuyện với Hoa Nguyệt Dạ không được, liền trực tiếp lui bang. Lui bang có nghĩa là cũng rời đi Lộ Hồng Trần. Mục đích của Quấn Chỉ Nhu không đạt được. Xem ra thật sự thất tình rồi. Đối với một người đang thất tình, Tịch Lạc Ninh thật không biết phải nói sao. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Rất xin lỗi, Cà Phê! Quấn Chỉ Nhu nói thẳng lời xin lỗi, Tịch Lạc Ninh không nói chuyện. Nếu nhận lời xin lỗi này sẽ chứng tỏ anh muốn làm bia đỡ đạn, anh thật không có lòng tốt này. Chẳng qua người không ngờ được lại mật cho anh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Gái Lam nào đó chỉ là người qua đường nào đó thâu O (∩∩)O Thật ra thì, loại con gái cực phẩm này có tồn tại đó /(ㄒoㄒ)/
|
Chương 27: Quả nhiên trong trò chơi, tất cả đều là đồng chí! [Mật] [Lộ Hồng Trần] nói với bạn: Tốt với Nhu Nhu một chút. Nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh. [Mật] Bạn nói với [Lộ Hồng Trần]: Chúng tôi là chỉ ai? [Mật] [Lộ Hồng Trần] nói với bạn: Dĩ nhiên là bang Ngạo Thị chúng tôi. [Mật] Bạn nói với [Lộ Hồng Trần]: Tôi tại sao phải tốt với cậu ta? [Mật] [Lộ Hồng Trần] nói với bạn: Cô ấy thích anh. Tịch Lạc Ninh để ý hắn gõ là chữ “cô ấy” lập tức bó tay luôn. Anh cùng Quấn Chỉ Nhu chỉ chơi với nhau mấy lần cũng biết cậu ta là nhân yêu. Không nghĩ tới, bọn Lộ Hồng Trần sớm chiều ở chung mà lại không biết. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Khi nào thì gia nhập Ngạo Thị thế? [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Cũng mới được mấy ngày. Trước kia toàn đi theo bọn họ chơi thôi, nhưng chưa vào bang. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chuyện này tôi không có hứng để ý. Bản thân muốn điên thì tự đi mà điên, đừng kéo tôi vào. Anh cùng Quấn Chỉ Nhu cũng không phải quá thân thiết, hoàn toàn không cần vì chuyện này mà dẫm phải vũng nước đục. Cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Còn nữa, mọi người đều biết, anh có một acc khác sẽ kết hôn với Vũ Trụ Thần Thoại. Cho dù là trò chơi, anh cũng không có thói quan liên quan nhiều thứ như vậy. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Tự điên? Chẳng lẽ … [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chẳng lẽ thần tượng là gì đó trong truyền thuyết sao [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đây là cái gì chính là cái gì. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: … Tịch Lạc Ninh đổ mồ hôi. Anh quên béng mất trong đội còn có đám người này. [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Đừng để ý bọn họ. Tự cậu nói rõ ràng với bọn Hoa Nguyệt Dạ đi! Chơi trò chơi mà cũng mệt mỏi như vậy làm gì? Còn không bằng trong hiện thực tìm lấy một người đi. [Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Lộ Hồng Trần là học trưởng của tui. [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Tôi thật sự khiếp sợ. Đại khái lại là một người bị tổn thương. Trong hiện thực không có cách nào nên mới chạy vào trò chơi. Cuối cùng vẫn là không có hi vọng. Tịch Lạc Ninh lại càng không biết nói gì. Nói lời yêu sao lại phiền toái như vậy? Không được thì không được. Cứ dây dưa mãi như thế, hại người cũng hại mình. [Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: Buồn nôn không? [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Cậu có thể đến bang của bọn này. Trong bang, đồng loại nhiều lắm. [Mật] [Quấn Chỉ Nhu] nói với bạn: –||| Tui cũng hoàn toàn kinh hãi rồi. Thế cậu có phải không? [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Cậu thấy sao? [Mật] Bạn nói với [Quấn Chỉ Nhu]: Quả nhiên trong trò chơi, tất cả đều là đồng chí! Tịch Lạc Ninh cười cười. Đại khái cuộc sống hiện tại của anh rất nhàn nhã. Kể từ sau khi biết rõ tính hướng của mình, thật ra cũng không có chút buồn phiền nào vì nó. Chứ đừng nói gì đến chuyện để ý ánh mắt của người khác. Tư tưởng của người nhà cũng khá cởi mở, anh lại là thứ ba trong nhà, căn bản không trông đợi gì ở anh cả. Cũng chỉ bảo anh đừng có bị nhiễm bệnh linh tinh, những cái khác đều không nói gì. Năng lực tiếp nhận trong giới giải trí rất mạnh. Chuyện xấu giữa anh cùng nam hay nữ cũng đều bị lan tuyền rất nhiều. Anh cũng chưa từng một lần đứng ra giải thích. Mà cuộc sống riêng tư của anh quả thật rất loạn. Tịch Lạc Ninh không để ý đánh giá của người ngoài. Có khi chính anh cũng phê phán những chuyện xấu kia một hai câu. Trình Tuyết Tùng đã nói tính cách anh mạnh mẽ hơn bất cứ người nào, thích hợp sống trong ngành giải trí. Giống như Quấn Chỉ Nhu nhìn có vẻ thoải mái nhưng lại lo trước lo sau, anh thật ra không thích. Tịch Lạc Ninh cho rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Về phần Hoa Nguyệt Dạ, Lộ Hồng Trần, Quấn Chỉ Nhu, hoàn toàn không có quan hệ gì với anh. Kết quả sự việc cũng chưa hoàn toàn chấm dứt. Vũ Trụ Thần Thoại không biết nghe được tin từ ai mà vào trò chơi. Vừa lúc Lam Mộng Điệp cùng Lá Cây Thủy Tinh tức giận rồi logout ngày hôm đó đem mọi chuyện nói cho anh nghe. Chẳng qua so với sự thật có khác khá xa. Tịch Lạc Ninh đi lên chỉ thấy Lam Mộng Điệp nói một câu. [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Đại thần, anh ta lẳng lơ, mất nết còn bội tình bạc nghĩa, nhân phẩm kém cỏi đến không có giới hạn rồi, anh không nên bị anh ta lừa gạt. Anh tự nhận bản thân không làm gì sai, chắc chắn sẽ không chủ động đi giải thích. Vũ Trụ Thần Thoại rốt cuộc tin ai, anh thật ra cũng muốn xem. Chẳng qua Vũ Trụ Thần Thoại vẫn không có phản ứng gì. Tịch Lạc Ninh càng chờ ánh mắt càng lạnh. Vũ Trụ Thần Thoại trực tiếp chào anh, từ chối phát biểu bất cứ ý kiến gì về lời nói của Lam Mộng Điệp. [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu lên rồi [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ừ [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Về chuyện này, cậu không giải thích hả Tịch Lạc Ninh không khỏi buồn bực. Cầm cốc cà phê nóng hổi bên cạnh lên, uống một ngụm thật lớn. Giải thích? Muốn anh giải thích? Nếu đã tin anh thì không cần anh giải thích. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không giải thích [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Heo. Heo không có đầu óc [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Nếu như anh tới để mắng tôi, vậy anh có thể cút! Tôi không thích nghe! Tịch Lạc Ninh không để Lam Mộng Điệp trong lòng. Lam Mộng Điệp vu oan cho anh, anh cũng không thèm để ý. Thậm chí còn có thể không quan tâm gì mà ngồi xem trò vui. Nhưng Vũ Trụ Thần Thoại không tin anh lại khiến anh vô cùng tức giận. Vô cùng! Còn có một chút tổn thương. [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu dám đuổi tôi!!!!!!!! Chưa bao giờ dùng dấu chấm câu, đột nhiên đánh nhiều dấu chấm than như vậy, có thể tưởng tượng anh ta tức giận đến mức nào. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Là bảo anh biến đi đó. Nhìn thấy anh mà ngán [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đừng cáu [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi thích Sau đó Vũ Trụ Thần Thoại không nói gì nữa. Những người khác thấy không khí có gì đó không đúng, một câu cũng không dám nói, toàn bộ đều giả chết. Tịch Lạc Ninh che kênh bang đi. Đến cửa hàng mua hồng lam, chính mình chạy đến phó bản nhỏ đánh quái. Trên đường gặp phải Yêu Nhất Vị Quýt của bang Ngạo Thị. Gã ta ở kênh phụ cận mắng anh. Tịch Lạc Ninh không nói hai câu liền mở quần P. Yêu Nhất Vị Quýt là một chiến sĩ. Thợ săn trong “Giang Hồ” nhanh nhẹn cao, máu ít, công kích thấp, thuộc loại đánh xa. Chiến sĩ da dày, nhanh nhẹn thấp, công kích mạnh, thuộc loại cận chiến. Thợ săn cùng chiến sĩ mà PK mặt đối mặt thì bình thường đều là chiến sĩ thắng. Nhưng chơi trò chơi không chỉ nhìn nhân vật mà còn phải xem trang bị. Tất cả trang bị bên trong acc thợ săn của Tịch lạc Ninh đều là cực phẩm, lại còn tăng sao và tăng phòng bị. Tịch Lạc Ninh vừa bổ đầy hồng cùng lam, thuốc cũng đầy đủ, nên dễ dàng mài chết Yêu Nhất Vị Quýt. Yêu Nhất Vị Quýt nằm trên đất, tức giận chửi ầm lên. Tâm trạng âm u vì Vũ Trụ Thần Thoại của Tịch Lạc Ninh bắt đầu chuyển nắng. Anh chạy thẳng đến cửa hàng mua thanh tâm tẩy đỏ, còn bổ đầy hồng và mana. Trên kênh thế giới, loa của đám người Ngạo Thị lại phát tới khiêu chiến, anh hoàn toàn không thèm để ý. Đánh quái được một nửa, kênh mật bắt đầu nhấp nháy không ngừng. Tịch Lạc Ninh lâu rồi không đánh quái một mình. Lúc này vô cùng tập trung đánh quái, coi những con quái kia là Vũ Trụ Thần Thoại, điên cuồng giết, điên cuồng giết. Kênh mật nhấp nháy căn bản không được anh chú ý. Giết tới giết lưu hết sạch quái trong phó bản nhỏ mười lần, anh mới thỏa mãn rời đi. Tịch Lạc Ninh cày phó bản, ngoại trừ tài liệu cùng trang bị quan trọng, những vật khác cũng không nhặt, để hệ thống tự động thu về. Ra khỏi phó bản nhỏ, Tịch Lạc Ninh chạy tới cửa hàng, lại một lần nữa quét sạch hồng cùng lam. Lúc này lại nhận được một tin mật. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chị dâu, cứu mạng /(ㄒoㄒ)/ Hành hạ quái cả buổi trưa, khiến tâm tình Tịch Lạc Ninh tạm thời tốt lên, hiếm có một lần đi quan tâm người khác. [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Làm sao thế? ^^ Kết quả Shin – chan không có trả lời, lúc này Tịch Lạc Ninh mới chú ý đến đống tin mật đã bị anh lơ đẹp kia. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chị dâu, chuyện này là em nghe Tiếu Tiếu nói, vì một đứa con gái mà tức giận với đại thần là không cần đâu! Em nghiêm trọng hoài nghi Lam Mộng Điệp thầm mến đại thần mới vu oan cho chị như thế. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chị dâu, chị giết Yêu Nhất Vị Quýt sao? Chị dâu V5. Đại thần hiện đang căn dặn bọn em đi hành hạ đám chó Ngạo Thị đó. Há há. Rốt cuộc có thể đánh một trận rồi. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Kích động chị dâu, tối nay sẽ báo cáo tình hình chiến đấu với chị! [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Đại thần thật sự yêu cậu rồi! [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Cậu đừng giả vờ chết. [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Hoa Nguyệt Dạ mắng đại thần bệnh thần kinh, không rõ thị phi. Đại thần thẳng thắn nói ‘Cậu ấy là người của tôi. Ai bắt nạt người của tôi đều là tội đáng chết’. Đại thần đẹp trai ngây người có đúng không?!!! [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Ghen tị với cậu quá. Tôi muốn đi đào góc tường! [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Cậu cũng thật là. Nói gì đó đi! [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chị dâu chị cùng đại thần thật sự có một chân đúng không? [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Em vẫn một mực phục bên người hai vị. Lại không phát hiện tình cảm yêu thương của hai vị. Một kẻ thuần khiết như em vẫn một mực tin rằng hai người chỉ vì muốn chơi nhiệm vụ vợ chồng đó. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Óa há há, thật sự bây giờ chị thành chị dâu của bọn em rồi. [Mật] [Nhị Thủ Yên] nói với bạn: Hóa ra là đồng loại, hê hê. [Mật] [Nhị Thủ Yên] nói với bạn: Có cơ hội cùng chơi. [Mật] [Tần Ngọc Thanh] nói với bạn: Chờ vì người khác mà làm tổn thương người bên cạnh mình, không đáng đâu. [Mật] [Tần Ngọc Thanh] nói với bạn: Tui thấy xem ra đại thần thật sự yêu cậu. [Mật] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung] nói với bạn: Đại thần bảo Phong Lưu đá chị em nhà Lam Mộng Điệp ra khỏi bang. Anh ấy căn bản không hề tin tưởng Lam Mộng Điệp. Chị dâu, chị hiểu lầm đại thần rồi. [Mật] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung] nói với bạn: Hai người thật sự chỉ vì nhiệm vụ vợ chồng mà luyện acc nhỏ hả? [Mật] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung] nói với bạn: Không muốn nói thì thôi. Chỉ tiện hỏi vậy thôi mà. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Em thế mà đoán đúng nhá. Lam Mộng Điệp thật sự thích đại thần đó. Đại thần muốn đá cô ta ra khỏi bang. Cô ta cái gì cũng nói hết rồi. Đáng thương Hoa Sen đang khóc lóc kể lể nè. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Đại thần kêu em đi Kính Hồ! [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chị dâu, cứu mạng /(ㄒoㄒ)/ Phần sau toàn bộ đều là mật kêu khóc cứu mạng của người trong bang. Vũ Trụ Thần Thoại cũng mật hai cái qua, hỏi anh ở đâu. Từ đống mật của đám người trong bang, anh cũng có thể hiểu được mọi chuyện. Về phần những suy đoán linh tinh kia anh giả bộ không nhìn thấy. Vũ Trụ Thần Thoại hướng về anh. Trong lòng Tịch Lạc Ninh rất thoải mái. Nhưng để anh chủ động hạ mình xuống mà nói chuyện cùng anh ta, Tịch Lạc Ninh không làm được. Cho nên Tịch Lạc Ninh trực tiếp phát tin trên kênh bang phái. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Xoát phó bản nhỏ một buổi trưa được nhiều kinh nghiệm thật [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Hộc máu ba lít! Hóa ra cậu đi cày phó bản nhỏ! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Hộc máu ba lít! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Máu chảy thành sông! [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Giờ đang ở đâu [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đang đi cảm nhận cảm giác cảnh giới của ông cụ Khương [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: … Quanh co lòng vòng, nói thẳng đi câu cá không được à? Bảo đại thần đi Đông Hồ tìm cậu không được à? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chị dâu xấu hổ đó! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hoa Sen, gần đây ngứa da sao? ^^ [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chị dâu Cà Phê, bổn Hoa Sen gần đây vô cùng đau lòng, chị hãy coi như em đau lòng quá độ mà ăn nói linh tinh đi, rồi tha thứ cho em nha! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu Cà Phê, cậu ta là giả. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Em làm chứng! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bọn bây đều là đám lòng lang dạ thú không có trái tim đồng cảm người khác, ông đây nguyền rủa chúng bây buổi tối đái dầm! … [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Nguyền rủa thật độc ác! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Không hổ là Hoa Sen lòng dạ độc ác. Thật độc! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hoa Sen chừng từng nghe qua phản lời nguyền sao? … [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Chị dâu Cà Phê cao hơn một bậc! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đứa trẻ không ai yêu thật đáng thương /(ㄒoㄒ)/ Tịch Lạc Ninh bật cười. Hoa Sen chính là kẻ dở hơi như vậy đó. Mặc người bắt nạt. Nhưng thấy tinh thần cậu nhóc như vậy, tựa hồ cũng không vì Lam Mộng Điệp mà đau lòng, càng không vì việc đá Lam Mộng Điệp mà tức giận với mọi người trong bang. Đang suy nghĩ thì Vũ Trụ Thần Thoại mật tới. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Tôi đến Mải nói chuyện phiếm cũng đã quên chạy trốn, Tịch Lạc Ninh nhanh chóng chạy về phía Đông Hồ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (@ ^^@) Cổ vũ cho đại thần, đại thần tsun thật sự rất đáng yêu … Nha Tất cả mọi người đều đoán đúng rồi, Sói huynh gì đó quả thật … rất *** đãng!
|
Chương 28: Đã nhớ đến muốn chết. khó trách vừa lên liền làm nũng như vậy Vũ Trụ Thần Thoại phát tới lời mời tổ đội. Tịch Lạc Ninh bấm đồng ý. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Anh tới làm gì? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Lại làm nũng [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Tịch Lạc Ninh quả thật rất im lặng. Anh cho rằng Vũ Trụ Thần Thoại sẽ tức giận, ít nhất trong thời gian này sẽ chiến tranh lạnh với anh. Không nghĩ tới xoay người một cái, anh ta đã tới rồi, còn nói những lời cực phẩm như vậy nữa. Anh ta rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra anh đang làm nũng chứ? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Có nhớ tôi không [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi muốn anh đi tìm chết! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đã nhớ đến muốn chết. Khó trách vừa lên liền làm nũng như vậy [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Anh tha cho tôi đi! o ()o Tịch Lạc Ninh khóc thét. Da mặt anh ta phải dày thế nào mới có thể xuyên tạc ý của anh một cách đương nhiên như thế chứ. Tịch Lạc Ninh tự nhân da mặt anh đã rất dày rồi. Tự nhận như thế đã tự kỉ lắm lắm rồi. Không nghĩ tới thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Anh đã từng bị P chết qua chưa? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Một năm nào đó từ rất lâu rồi, từng có vài lần như thế [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –! Chết qua chính là chết qua. Cái gì gọi là từng có vài lần như thế. Giọng điệu kia nghe kiểu gì cũng giống như đang kinh bỉ người khác yếu ớt, ngay cả cơ hội giết anh ta, anh cũng không có. Lời này đối với Tịch Lạc Ninh mà nói, chính là im lặng cười nhạo anh quá yếu. Tịch Lạc Ninh rất muốn mắng anh ta rồi một ngày chết không chỗ chôn. Nhưng trước mắt, trong trò chơi này, quả thật không có ai có thể tùy tiện P chết anh ta. Anh ta có tư cách để kiêu ngạo. Tịch Lạc Ninh bắt đầu suy nghĩ có nên luyện cấp cao lên hay không, chuẩn bị bộ trang bị cực phẩm hay không, để khi nào Vũ Trụ Thần Thoại chọc vào mình, anh có thể trực tiếp ngay tại chỗ giải quyết luôn. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thật muốn hiện tại cường P chết anh. Có thể đừng mặt dày như thế hay không! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ Muốn thử không [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không cần Tịch Lạc Ninh đến nay vẫn còn nhớ, có lần anh quá tức giận mà đánh Vũ Trụ Thần Thoại. Anh ta trở tay một cái, đã gõ chết anh. Anh sẽ không xúc đụng đến không có lí trí như thế. Mạng rất quan trọng. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tới thử có sao đâu [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Giọng điệu này là đang quyến rũ tôi sao [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu mê mẩn tôi rồi ư (@ ^^@) [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Anh đừng khiến tôi phun hết số cơm đã ăn đêm qua [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ, em ở sau lưng anh trộm người, đến bây by cũng có rồi T^T [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Mời tư tưởng bình thường chút!!!! Những lời này của Tịch Lạc Ninh hoàn toàn khiến Vũ Trụ Thần Thoại trở lại bình thường. Chẳng qua là xoay chuyển cũng quá lớn, Tịch Lạc Ninh suýt nữa không kịp phản ứng. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu bị bắt nạt sao không nói với tôi [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Con mắt nào của anh thấy tôi bị ăn hiếp hả Tịch Lạc Ninh im lặng. Vũ Trụ Thần Thoại nhiều lần đưa ra kết luận vô cùng cường đại mà anh chưa từng nghĩ đến. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Lam Mộng Điệp chèn ép cậu như vậy, còn không phải bắt nạt hả [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi không chấp các cô ấy Lời Tịch Lạc Ninh nói là thật. Năng lực trong trò chơi của anh không tính là đứng đầu nhưng muốn giết Lam Mộng Điệp thì rất dễ dàng. Cho dù anh không muốn tự mình ra tay, anh cũng có tiền, muốn xử lí Lam Mộng Điệp vẫn rất dễ dàng. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Lần sau nhớ phải nói với tôi [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Sau này tôi sẽ bỏ ra hai giờ để ở bên cậu [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không cho phép trèo tường [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không được phép đuổi tôi (╰╯)# Tịch Lạc Ninh nhìn Vũ Trụ Thần Thoại liên tục đánh chữ… không khỏi nhìn màn hình cười ha hả. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Anh đang làm nũng hả? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đó là độc quyền của cậu ^^ [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –|||| [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cảm động ư [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hiểu lầm tai hại, tôi đang nghĩ làm thế nào mới có thể gõ chết anh [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Bạo lực gia đình không tốt [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bình thường chút được không! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không cần cười bỉ ổi như vậy [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ Câu được cá không [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Có một ôn thần như anh ở đây, làm sao mà câu được gì chứ? Trên thực tế, mỗi lần Tịch Lạc Ninh cũng không đến để câu cá, mà là tới để ngắm phong cảnh. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ôn thần T^T [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: O (∩∩)O Hôm nay còn chưa out hả? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Hôm nay đi cùng cậu [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không bận hả? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cũng phải nghỉ ngơi mà Tịch Lạc Ninh gần đây có đọc sách của Địch Vân. Hố mới của anh ta anh cũng có theo dõi. Địch Vân mỗi ngày đều có update, ban ngày còn tổ chức kí tên. Có lẽ rất khó có thời gian nghỉ ngơi. Địch Vân lợi dụng quãng thời gian này để ở bên cạnh anh, trong lòng Tịch Lạc Ninh tự nhiên rất thích thú. Nhìn kị sĩ áo trắng, cảm giác, càng ngày càng thấy vừa mắt. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ngày mai dẫn cậu đi thăng cấp [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chờ Mộng Hồi thăng lên 80 cấp, chúng ta phải đi kết hôn ^^ [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Có thể tưởng tượng cuộc sống trò chơi gió tanh mưa máu sau này. Tình địch quá nhiều! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi sẽ che mưa che gió cho cậu [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Lời ngon tiếng ngọt sai đối tượng rồi. Anh nên đi tìm một cô gái thì hơn [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ Đừng thẹn thùng [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Hai người anh một câu tôi một câu trò chuyện linh tinh, thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt mấy cái, đã 1h rồi. Hai người nói ngủ ngon rồi logout. Tịch Lạc Ninh đi xem chương mới trong tiểu thuyết của Địch Vân. Tịch Lạc Ninh vì theo dõi hố mới của Địch Vân, đặc biệt tạo một tài khoản, mỗi chương đều bình luận, ID là – Chỉ Thích Tiểu Thuyết. Anh thật sự chỉ thích tiểu thuyết, không phải trở thành fan hâm mộ của người nào đó. Tịch Lạc Ninh từng nghe bọn Địch Vân nói tới, trang web tiểu thuyết này là nghỉ hè lớp 12, Tiêu Duyệt làm cho. Địch Vân là tác giả đầu tiên của trang web tiểu thuyết này. Từ một người vô danh trong làng tác gia trên mạng trở thành một người nổi tiếng như hiện tại, Tịch Lạc Ninh không biết bên trong bọn họ đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Duyệt rất có năng lực. Tịch Lạc Ninh không nghĩ tới, một ngày nào đó, anh sẽ trở thành một thành viên trên trang web này. Nhìn hết bài mới post, theo thường lệ bình luận. Vừa đọc hết những bình luận trước đó, người được xưng là fan của Địch Vân, Tổng Tư Lệnh lại kéo anh vào nhóm các bạn đọc của Địch Vân. Tịch Lạc Ninh không quen nên bỏ qua luôn. Lúc này mới tắt máy logout, tắm rửa rồi ngủ. Điện thoại đòi mạng của Trình Tuyết TÙng lại gọi tới một lần nữa. “Cậu tốt cục chưa có suy nghĩ!” Đại khái là rất gấp gáp liền hỏi thăm này kia cũng bỏ qua luôn. Tịch Lạc Ninh đang chuẩn bị vào trò chơi, lúc này mới nhớ ra chuyện cân nhấc thu đĩa nhạc, nói: “Được. Để Lưu Tuấn sắp xếp đi.” “Nghĩ kĩ sao không gọi điện cho tôi?!” Trình Tuyết Tùng ở bên kia gào thét. Đây không phải là đã quên sao! Tịch Lạc Ninh tự nhiên sẽ không nói rõ ra, chỉ nói: “Xác định tốt gọi điện thoại cho tôi.” Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Tịch Lạc Ninh tắt máy tính đi, chuẩn bị đi luyện giọng. Giọng của Tịch Lạc Ninh hay không cần phải nói, nhưng đã muốn làm thì phải làm cho thật tốt. Tự nhiên cũng cần chuẩn bị một chút. Tịch Lạc Ninh bắt đầu công việc thì không muốn sống nữa. Chờ Tịch Lạc Ninh hoàn hồn, mới nhớ tới lời hẹn cùng Vũ Trụ Thần Thoại, nên đi vào trò chơi. Tịch Lạc Ninh ngay cả cơm tối cũng không ăn, liền trực tiếp đăng nhập trò chơi, lên acc mục sư. Anh vẫn cho rằng Vũ Trụ Thần Thoại đang chờ. Quả nhiên, vừa mới lên mạng liền thu được mật của Vũ Trụ Thần Thoại. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu rốt cuộc tới rồi [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ý, không cẩn thận quên mất [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: –||| bận rộn lắm sao [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Có chút xíu. Sau này thời gian vào trò chơi sẽ ít đi. Nếu đã thu nhạc, Trình Tuyết Tùng nhất định sẽ tổ chức mấy concert cho anh. Đến lúc đó, sẽ chạy khắp nơi. Thời gian vào trò chơi khẳng định đã ít lại càng ít hơn. Vũ Trụ Thần Thoại cũng không nói gì. Anh ta cũng là người rất coi trọng công việc. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đang đâu đó, tôi tới đón cậu [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cửa hàng [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Lĩnh song đi xoát chiến trường. Kinh nghiệm nhiều hơn [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ Sau này thời gian vào trò chơi sẽ ít, hiện tại nhất định phải thăng cấp. Bằng không không biết năm nào tháng nào mới có thể kết hôn. Không thể kết hôn, luyện acc lần nữa không có ý nghĩa. Vũ Trụ Thần Thoại cưỡi Phi Sư rất nhanh bay tới, đem Tịch Lạc Ninh đi chiến trường. Bọn Shin – chan đều đến giúp anh thăng cấp. Ngoài ý muốn chính là Công Tử Phong Lưu lại không có ở đây. Tịch Lạc Ninh thấy rõ ràng cậu ấy đang online mà. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Phong Lưu đâu? [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chị dâu, chị ghét bỏ em sao /(ㄒoㄒ)/ [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Không phải. Chỉ là có chút tò mò. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đồ Lessbian đó theo đuổi Quấn Chỉ Nhu. Người yêu dĩ nhiên quan trọng hơn!!! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Tịch Lạc Ninh không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn giọng điệu của Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung, có vẻ như thật sự không thoải mái. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Ồ ố, vị chua thật nồng nha [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Dù sao thì đó cũng là vợ của cậu ta. Gái Shin, hãy lí giải con người đó đi mà. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Ai có quan hệ với cậu ta. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: –! Có khi thẳng thắn chút sẽ tốt hơn. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu chính là đang nói. Thừa dịp tình cảm Phong Lưu đối với Nhu Nhu còn chưa sâu sắc, nỗ thêm chút lực, có thể túm người trở về. Chờ bọn họ thật sự tình cảm mặn nồng, Tiểu Sửu à, cậu nhất định sẽ thất tình đó. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Thất tình em gái cậu! [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Gái Shin, tại sao cưng lại nói như thế. Cho dù là sự thật cũng không thể nói toẹt ra như vậy được. Phải nghĩ đến tâm trạng của Tiểu Sửu chứ. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Toẹt ra em gái cậu! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Tiểu Sửu bình tĩnh [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Gái Shin, Hoa Hoa Nhi, các cậu sao không làm bách hợp đi, đến nơi này làm gì chứ! Tịch Lạc Ninh thấy phản ứng kịch liệt của Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung, không giống giả, không khỏi hỏi tình huống cụ thể. [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Đang đâu vậy? [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Đang tổ đội với thần tượng xoát KL [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Cậu thật sự thích cậu ta hả? Quấn Chỉ Nhu là đồng loại, còn thất tình giống như Công Tử Phong Lưu, cùng giúp nhau chữa thương, sưởi ấm, tình cảm thật sự cũng không nhất định có. [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: –||| Ai bịa đặt vậy? [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Chỉ là bạn bè cùng bệnh mà yêu thương nhau. Huống chi tình cảm sao có thể co dãn tự nhiên được? [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Suất Suất thiếu nam của nhà cậu ở trong đội giận dữ lắm đó. Tức giận cậu theo đuổi Quấn Chỉ Nhu đây này. [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Chị dâu, chị tha cho em đi. Thẳng nam em cũng không thể trêu vào được! Cậu ta tức giận là bởi vì gần đây em không để ý cậu ta. Giận dữ giữa anh em thôi mà. [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Vậy cậu từ từ chơi đi! Tịch Lạc Ninh không biết nói gì cho phải. Gần đây Công Tử Phong Lưu quả thật cố ý bỏ qua Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung, làm cậu ta tức giận cũng không quá kì quái. Tịch Lạc Ninh có thể hiểu được cách làm của Công Tử Phong Lưu, nhưng Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung không rõ mọi chuyện, quả thật cũng là một người vô tội. Tình cảm tất cả đều là rách nát. Tịch Lạc Ninh không có hứng quản nhiều.
|
Chương 29: Chúng con thiếu chút nữa không ngăn cản được chị dâu vì nhớ thương ngài mà sinh ra lửa giận tịch mịch Hôm nay không luyện thanh, Tịch Lạc Ninh vào trò chơi trước giờ hẹn. Kết quả Tịch Lạc Ninh login chưa chạy được ba bước, liền bị miểu sát, hoàn toàn không cho anh thời gian để phản ứng. Giết anh chính là thích khách. Giết anh xong liền tàng hình luôn, không biết đã đi chưa nữa. Tịch Lạc Ninh lật danh sách cừu hận, tên rất đặc biệt, gọi là Sát Thủ Số 1. Tịch Lạc Ninh đối với các thể loại bang phái trong trò chơi cũng không để ý nhiều lắm. Nhưng đối với bang sát thủ vẫn có nghe thấy. Tên acc luôn thống nhất là sát thủ cộng số thứ tự, lấy việc giết người theo danh sách để kiếm tiền mà sống. Kĩ thuật của những người trong bang rất dũng mãnh nhưng tuyệt đối không chủ động PK. Có người ra tiền mời người của bang Sát Thủ chuyên nghiệp giết anh sao? Tịch Lạc Ninh luôn luôn là một hiệp sĩ cô độc, gần đây mới cùng người trong bang thăng cấp. Bạn bè bên ngoài rất ít, kẻ thù lại càng ít hơn. Phần lớn kẻ thù là người trong bang Ngạo Thị. Người trong bang Ngạo Thị khó chịu, khẳng định hô to gọi nhỏ, nháo nhào xoát loa, rất sợ không ai biết đến sự tức giận của bọn họ, muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau hoặc PK cũng đều rất trực tiếp gửi lời mời, thấy thế nào cũng không giống loại người ra tiền mời sát thủ. Còn lại một người không tính là kẻ thù, nhưng quan hệ vô cùng xoắn xuýt. Đó chính là Lam Mộng Điệp. Lòng ghen tị của con gái rất đáng sợ. Con gái làm việc càng không có quy củ, Tịch Lạc Ninh nghĩ tới nghĩ lui càng cảm thấy cô ta là khả nghi nhất. Trong lòng đã có người chọn lựa, Tịch Lạc Ninh biết quy tắc trong bang Sát Thủ chính là không tiết lộ tin tức của người trả tiền. Tịch Lạc Ninh tự nhận không có biện pháp làm đối phương phá hủy quy tắc vì anh. Cũng không hỏi Sát Thủ số 1 có phải do Lam Mộng Điệp sai sử không. Tịch Lạc Ninh trực tiếp chọn sống lại ở điện Diêm Vương. Trời mới biết tên sát thủ kia có tàng hình ở chung quanh hay không, trực tiếp sống lại tại chỗ không phải là tự chui đầu vào dọ, đi tìm chết sao! Từ điện Diêm Vương ra ngoài, Tịch Lạc Ninh trực tiếp đi vào phó bản. Bên trong phó bản không cho phép cưỡng chế PK, ngoại trừ đồng đội thì không ai nhìn thấy, là chỗ hết sức an toàn. Đương nhiên cùng là chỗ an toàn nhất trong lúc bị đuổi giết. Tịch Lạc Ninh tìm tên Lam Mộng Điệp, thấy cô ta vẫn đang online, liền trực tiếp mật tới. [Mật] Bạn nói với [Lam Mộng Điệp]: Cô có ý gì? Sở dĩ nói mập mờ không rõ như vậy, Tịch Lạc Ninh là đang thăm dò. Lam Mộng Điệp luôn rất trực tiếp, nếu quả thật là cô ta làm, cô ta tự nhiên hiểu ý của anh. Nhất định sẽ nói thẳng ra. [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Động tác bọn họ thật nhanh. Há há, bị chết, thoải mái không? [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Đồ nhân yêu chết tiệt, không muốn mỗi ngày đều bị giết thì tốt nhất tự động rời khỏi trò chơi đi. [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Có biết không, tôi rất chán ghét anh. Tịch Lạc Ninh cười lạnh, tình địch không đáng sợ, đáng sợ chính là gặp phải tình địch não tàn. [Mật] Bạn nói với [Lam Mộng Điệp]: Bởi vì Vũ Trụ Thần Thoại sao? [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Lý do này đủ khiến anh chết một vạn lần! Đồ tôi không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ muốn có. Tịch Lạc Ninh tiếp tục cười lạnh. Thật đúng là cho rằng bản thân là công chúa rồi sao, muốn thế nào sẽ thành thế đó hửm? Tịch Lạc Ninh tự nhận rất dễ dàng tha thứ Lam Mộng Điệp. Bởi vì chơi trò chơi, vui vẻ là chính, nên vẫn một mực không chấp nhặt với cô ta. Ngay cả khi bị Lam Mộng Điệp cố ý vu oan anh, anh cũng không so đo. Dĩ nhiên, Vũ Trụ Thần Thoại đá cô ta ra khỏi bang là một trong những nguyên nhân, nhưng không phải tạo thành nguyên nhân khiến anh không so đo, anh muốn trừng phạt người khác còn phải xem tâm trạng chính mình. Tịch Lạc Ninh nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có người dám càn quấy trên đầu anh, còn thuê sát thủ nữa chứ. Anh chơi trò chơi chủ yếu vì giải trí, cho nên vẫn một mực sống yên lặng, không phô trương. Không nghĩ tới có người cho rằng sự bình lặng của anh lại khiến người khác coi là hèn nhát. Hôm nay còn ra tiền thuê sát thủ giết anh nữa? Buộc anh phải rời trò chơi sao? Người vô sỉ, thật đúng là không có giới hạn. [Mật] Bạn nói với [Lam Mộng Điệp]: Có bản lĩnh tìm sát thủ đến giết người thật, giết một nhân vật trong trò chơi làm gì? Tìm người giết anh đã chạm đến điểm mấu chốt của Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh không dạy dỗ cô ta để cô ta sang mắt ra một lần thì không phải là Tịch Lạc Ninh nữa rồi. Trợ lí đang nói chuyện điện thoại cùng Lưu Tuấn, xác định thời gian ra đĩa nhạc, chỉ thấy Tịch Lạc Ninh lạnh lùng đi ra. Tay trợ lí lập tức run lên, thiếu chút nữa làm rơi di dộng. Y đi theo Tịch Lạc Ninh đã nhiều năm, vẻ mặt Tịch Lạc Ninh cũng rất quen thuộc. Đây là điềm báo anh đang vô cùng tức giận. Trợ lí toát mồ hôi, nhanh chóng nói hai câu cùng Lưu Tuấn, cúp điện thoại. Tịch Lạc Ninh đưa một tờ giấy. Trợ lí nhìn nhìn, có chút nghi ngờ, trên đó viết – Giang Hồ, khu mười ba Tây Nam, Lam Mộng Điệp. “Giang Hồ” hình như trò chơi Tịch Lạc Ninh đang chơi. “Hạ lệnh truy sát cho tôi, giết cô ta đến khi cô ta không chơi được trò chơi nữa mới thôi, bất kể là acc nhỏ nào của cô ta.” Tịch Lạc Ninh nhấn mạnh “Bất kể acc nào”, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: “Nếu thật sự không được, trực tiếp tìm công ty trò chơi.” Trợ lí sững sờ nhìn Tịch Lạc Ninh quay trở về phòng đọc sách. Tiến hành truy sát toàn bộ trò chơi sao? Chơi trò chơi tại sao lại như thế? Nhưng trợ lí càng hiếu kì đối phương tại sao chọc Tịch Lạc Ninh tức giận vậy được. Rất lâu rồi y chưa thấy lại vẻ mặt tức giận như thế này của Tịch Lạc Ninh. Vừa rồi y còn cho rằng mình đã làm sai cái gì đó. Mặc dù cảm thấy Tịch Lạc Ninh làm quá mức nhưng trợ lí hiểu rõ tính tình của anh, xoay người liền xử lí chuyện này thỏa đáng. Con người cần phải thực tế. Y cũng không ngoại lệ. Đi theo Tịch Lạc Ninh bị khinh bỉ thì sẽ bị khinh bỉ. Nhưng nếu bỏ công sức thì nhất định sẽ nhận được kết quả tương xứng. Mặc kệ sau này y có làm việc gì, trên người vẫn gắn cái mắc đã từng làm việc cho Tịch Lạc Ninh. Làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Công tác mấy năm, tìm chỗ dựa vững chắc thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Huống chi trong quá trình làm việc Tịch Lạc Ninh cũng chưa từng đối xử tệ bạc với y. Tất nhiên y sẽ không vì một người không quen biết mà đắc tội với Tịch Lạc Ninh. Còn nữa, Tịch Lạc Ninh cũng không bảo y trực tiếp đi tìm người thật. Đối phương cùng lắm sẽ không chơi trò này nữa, cũng chẳng có chuyện gì to tát. Tịch Lạc Ninh mặt lạnh quay trở về phòng đọc sách. Kênh mật nhấp nháy liên tục. Lam Mộng Điệp còn đang nói nhảm rất nhhiều. Tịch Lạc Ninh chặn cô ta luôn. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Các cậu tại sao biết tôi bị đuổi giết? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chẳng lẽ cậu không biết bị giết bang phái sẽ có thông báo nhắc nhở sao? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Thì ra chị dâu còn là một thiên nhiên ngốc thụ! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Còn có, bị đuổi giết rốt cuộc là vì chuyện gì xảy ra? Bang Sát Thủ sẽ không ra tay bừa bãi. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Trước không may ngộ sát. Vừa rồi còn xin lỗi tôi đó. Không cần thiết phải kéo bọn họ vào. Chuyện này anh dễ dàng chỉ dùng một câu nói là xong. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Thật không cần giúp đỡ? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không cần. Tôi thật hiếu kì. Lần trước tôi bị Vũ Trụ Thần Thoại giết chết, tại sao không ai hỏi được một câu [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: –||| Chuyện của tỉ năm về trước, sao lúc này chị mới hỏi? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –||| Gái Shin [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: ^^ thẳng thắn sẽ được tha thứ, kháng cự sẽ bị nghiêm phạt! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]:T^T Người trong nhà PK đều là chuyện nhỏ mà! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chúng bây thấy đối tượng là Vũ Trụ Thần Thoại, vứt bỏ ông không để ý đúng không? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –! Đều đã qua rồi. Chị dâu Cà Phê thật sự không có chuyện gì chứ? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: O (∩∩)O Có việc. Hơn nữa rất cần sự giúp đỡ từ các cưng [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đột nhiên có dự cảm xấu [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Các cậu không thấy tui đúng không? Há há há há há há [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ha ha. Bởi vì biết được một chuyện bị lãng quên, bổn vương hiện tại rất không thoải mái, rất cần chúng bây cống hiến thân thể để xả giận đó nha! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Dự cảm ứng nghiệm rồi /(ㄒoㄒ)/ [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tiếu Tiếu đừng giả bộ chết, lăn tới Kính Hồ [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Mục sư rất mỏng manh, chị dâu, cầu người dịu dàng chút nha o ()o [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: O (∩∩)O Anh sẽ rất dịu dàng [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: T^T Còn đáng sợ hơn nữa! Trong bang tạm thời chỉ có hai người bọn họ. Tịch Lạc Ninh khiến hai người dục tiên dục tử, thẳng đến khi có người khác lên mạng. Trừ những người không biết lần đó anh bị Vũ Trụ Thần Thoại giết chết, những người còn lại, chỉ cần login liền bị Tịch Lạc Ninh kéo đến Kính Hồ dịu dàng giày xéo một phen. Kéo theo đó là tầng tầng lớp lớp oán niệm ngút trời vẫn một mực nói anh đi theo Vũ Trụ Thần Thoại rồi học xấu. Trên thực tế, thực lực của Tịch Lạc Ninh trong bang chỉ được coi là tầm trung. Nếu nói là bạo hành thật sự thì có vài người, Tịch Lạc Ninh không thể nào gặm nổi. Sở dĩ có thể hành hạ được, chủ yếu là những người max level kia không có việc gì làm cố ý giả bộ đáng thương, giết thời gian. Nháy mắt thời gian qua đi. Vũ Trụ Thần Thoại login. Một đám súc sinh vẫn một mực vờ tỏ yếu ớt đáng thương, nháy mắt tinh thần bừng bừng. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đại thần, ngài rốt cuộc đã tới. Chúng con thiếu chút nữa không ngăn cản được chị dâu vì nhớ thương ngài mà sinh ra lửa giận tịch mịch. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Lửa giận tịch mịch thật sự là quá đáng sợ T^T [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Nhắm mắt lại tất cả đều là tiếng kêu rên của các nhân vật nằm rạp xuống, khiến tui có một bóng ma ám ảnh. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Bóng ma +1 [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Đã không còn sức nói chuyện nữa rồi o ()o [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Giống như trên [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Đột nhiên cảm thấy trên đầu đại thần phát ra tia sáng chói mắt giống Như Lai Phật Tổ. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Như Lai Phật Tổ chuyển thế, gọi tắt là đại thần cứu mạng ……! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Quá khoa trương rồi –! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Xem ra dao nhỏ không đủ s ắc bén, còn không khiến chúng bây câm miệng được! [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Muốn tôi làm thay không [Bang] [Nhị Thủ Yên]: … [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Không có thiên lí a! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đại thần, con rất thành thật. Đại thần mời xem miệng con còn dán giấy niêm phong nữa nè! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Tiểu Sửu, cậu quá vô sỉ. Cùng kéo giấy niêm phong! Một đám người không quy tắc. Chỉ vì một câu uy hiếp cũng không phải uy hiếp của Vũ Trụ Thần Thoại mà tự cởi trang bị rồi trình diễn màn cún con vẫy đuôi. Tịch Lạc Ninh nhìn từng hàng kéo giấy niêm phong, yên lặng hộc máu. Không thể mong bọn người này trở nên bình thường được. Tịch Lạc Ninh yên lặng đổi acc, đi theo Vũ Trụ Thần Thoại đi cọ kinh nghiệm để thăng cấp. Có người mang theo đi thăng cấp rất nhanh. Kinh nghiệm của bé mục sư liền từ từ đầy lên. Vũ Trụ Thần Thoại thật sự mỗi ngày dành ra hai giờ, đặc biệt dẫn anh đi thăng cấp. Bọn Shin – chan đã thành triệu hoán thú rồi. Tùy thời được triệu hóa dẫn anh đi thăng cấp. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiểu Sửu, khi nào cậu mua vé xe lửa? Tui tới đón. [Tổ đội] [Mộng Hồi]:? Mấy ngày nay Tịch Lạc Ninh không có thời gian theo chân bọn họ nói chuyện, cũng không theo kịp tiết tấu nữa rồi. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Còn chưa mua. Đến lúc đó nhắn tin cho cậu. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Được [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, chị đã quên Tiểu Sửu muốn đến thành phố S xin chữ kí sao? [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Làm sao mà không nhớ chứ [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu, chị đừng có giả bộ, chắc chắn chị đã quên. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tiểu Sửu, tại sao có thể nói sự thật trước mặt người khác như thế được? [Tổ đội] [Tỉnh Mộng]: –||| Tịch Lạc Ninh chia rõ ràng trò chơi cùng thực tế, chưa từng để lộ bất kì tin tức nào có liên quan. Nhưng đều tụ tập ở thành phố S, có phải hay không nên đi gặp bọn họ. Trong khoảng thời gian này cùng nhau chơi đùa, coi như là bạn tốt rồi. Nhưng anh làm sao thì cũng là nhân vật công chúng, còn là nhân vật công chúng thường xuyên bị bọn họ bàn tán nữa. Tịch Lạc Ninh có chút do dự. Đang do dự nhận được mật của Shin – chan. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chị dâu, em vẫn luôn xoắn xuýt có nên mang Tiểu Sửu đến chỗ Phong Lưu chơi hay không
|