Xà Yêu (Quân Phu Nhân)
|
|
Chương 15 Còn chưa về tới nhà, từ xa đã trông thấy, Vạn đại nương cùng Vạn lão gia đứng ngóng ở cửa. “Về rồi. Về rồi! Mẹ nó ơi. Bọn chúng về rồi.” Vạn lão gia hô lớn, Vạn đại nương dõi mắt ra nhìn, sau đó vui mừng khôn siết mà chạy về phía họ. “Được thả a? Thế nào rồi, không bị làm sao chứ?” Vạn đại nương khẩn trương sờ đông, sờ tây, sờ trên, sờ dưới, sờ xoạng khắp người hai bọn họ, xác định không bị thương chỗ nào mới thở phào một hơi. “Ai ơ, mẹ à, người đừng sờ nữa, con và a Bạch quả thực không sao a!” Vạn Ninh cảm thấy không được tự nhiên nói, cố ngăn việc sờ mó ngược xuôi của mẹ mình. “Mẹ ngươi một mực đứng ở cửa chờ ngươi!” Vạn lão gia ha ha cười nói.”Lại để cho Bạch.... A Bạch cứu ngươi lần nữa, a Ninh a, ngươi từ nay về sau cần phải hảo hảo báo đáp người ta a.” “Vạn bá bá, ngài đừng khách khí như vậy, Vạn Ninh coi ta là bằng hữu, ta cứu hắn cũng là lẽ thường tình thôi.” A Bạch nhắm mặt lại, nhẹ nhàng gật đầu với cha Vạn Ninh. “Huyện thái gia không dễ chọc a, hắn lại nhiều lần tìm a Ninh nhà chúng ta gây phiền phức, lần này thả, cũng không biết được lần sau sẽ như thế nào....” Vạn đại nương lo lắng nói xong, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày thoắt cái lại thêm một vệt. “Mẹ à, yên tâm đi, Huyện thái gia sẽ không sẽ tìm chúng ta gây phiền toái nữa đâu!” Vạn Ninh vội vàng an ủi. “A Bạch đã xử lý chuyện này ổn thỏa, con từ nay về sau sẽ không bị bắt đi nữa.” “Thật vậy sao?” Vạn đại nương không tin, nhìn Vạn Ninh và a Bạch, Vạn lão gia cũng chờ đợi bọn họ nói rõ, a Bạch căn bản không thể ngăn a Ninh nói ra chuyện đáng nhẽ không nên nói. “Ách, ân, ta đã cùng Huyện thái gia bàn bạc.” A Bạch đành phải thuận theo thời thế mà trả lời “Bàn bạc? Là bàn cái gì a?” Vạn đại nương kinh ngạc hỏi. “Cũng, cũng không phải bàn bạc gì cả, chỉ là dùng chút....” Nghe vạn đại nương hỏi như vậy, Vạn Ninh mới phát hiện ra sự tai hại của mình, sự tình đáng nhẽ không nên hé răng lại huỵch toẹt ra hết, giờ thì hay rồi, không biết phải xử trí ra sao cho ổn thỏa? Hắn cũng không thể nói a Bạch đã dùng yêu thuật khiến cho Huyện thái gia quên hết mọi chuyện a! “Không phải bàn bạc, vậy chẳng nhẽ là đưa ngân lượng cho Huyện thái gia sao? Trời a, chuyện này sao có thể!” “Không phải a, không phải, a Bạch không có đưa ngân lượng....” Vạn Ninh có chút gấp gáp, liên tục nhìn về phía a Bạch. “Đại nương à, hiện tại không tiện nói.” a Bạch mỉm cười tiến lên phía trước một bước, dừng lại bên cạnh vai Vạn đại nương.”Ta buối sáng hôm nay mới trở về, liền sau đó cấp tốc đến phủ nha đón Vạn Ninh về, hiện tại quả thực mệ mỏi, có thể nhờ phòng a Ninh nghỉ ngơi một chút, chuyện này để sau rồi giải thích được không?” “Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể!” Vạn đại nương nghe a Bạch nói như vậy, lại nhìn sắc mặt y trắng bệch, không khỏi cảm thấy đau lòng. “Ngươi rốt cuộc mấy ngày nay đã tới nơi nào vậy? Còn gầy hơn trước nữa. Mau mau vào trong nghỉ ngơi, rồi để ta từ từ bồi bổ lại cho.” Vạn đại nương vừa nói vừa dẫn y về phòng Vạn Ninh. Tuy rằng trước bị bọn nha dịch làm náo loạn một hồi, nhưng sau khi trở về nhà, Vạn đại nương cùng Vạn lão gia đã dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy. “A Bạch, ngươi mau nằm xuống ngủ đi, bao giờ ăn cơm tối ta liền bảo a Ninh vào gọi ngươi dậy a.” Vạn đại nương dắt tay a Bạch vào phòng Vạn Ninh, sau đó đỡ y ngồi xuống giường. “Cám ơn đại nương, bữa tối làm phiền người rồi.” A Bạch nhẹ nắm lấy tay Vạn đại nương cảm tạ “Ôi, còn khách khí với ta! Không nói nữa, ngươi mau ngủ đi!” Vạn đại nương cũng vỗ vỗ tay a Bạch, sau đó Vạn lão gia tiến vào, thúc giục thê tử rồi kéo tay bà ra ngoài. “Ôi, ôi! Mẹ a, người nhéo tai con làm gì?” Vạn Ninh ai ai kêu lớn “Làm cái gì? Phải là ta hỏi ngươi làm cái gì mới đúng! A Bạch đã buồn ngủ như vậy, ngươi còn đứng sờ sờ trong phòng này làm gì?” Vạn đại nương đã ra ngoài, lại thấy đứa con đầu gỗ vẫn đứng y nguyên trong phòng, nhịn không được mà xông vào lần nữa, nhéo tai hắn. “Hơn nữa, ngươi mới ra khỏi nhà lao, khắp người toàn mùi nấm mốc, còn không mau đi tắm rửa, còn ở đây ngây ngốc cái gì?” “Mẹ à, ta là muốn ở cùng a Bạch a!” Hắn còn rất nhiều điều muốn nói với a Bạch nga! “Đại nương, không sao đâu. Nơi này vốn là phòng của Vạn Ninh. Với lại hôm qua hắn ở trong ngục, nhất định ngủ không ngon, để hắn ở lại đây ngủ chung với ta đi. Chúng ta trước giờ cũng như vậy rồi mà.” Vạn gia chỉ có hai gian phòng, phòng phu phụ Vạn gia cùng phòng Vạn Ninh, nơi có thể ngủ cũng chỉ có hai nơi này. “Sao có thể không biết xấu hổ như thế được....” Vạn đại nương nghĩ thầm không thể làm phiền a Bạch, liền lén lén đẩy thằng con ra ngoài. “Ngươi sang phòng ta và cha ngươi mà ngủ, nhớ là phải tắm trước khi ngủ, hiểu chưa?” “Nhưng mà....” “Đại nương, người và bá bá hẳn cũng đã mệt mỏi rồi, không bằng hai người cũng đi nghỉ ngơi một lát đi!” A Bạch biết rõ, nếu không xác định chính xác Vạn Ninh đã được thả thì Vạn gia phu phụ nhất định sẽ không ngủ được đâu. “Đúng vậy đúng vậy! Cha mẹ các ngươi tối hôm qua cũng đều không ngủ a? Nhanh đi ngủ nhanh đi ngủ!” Nghe được a Bạch nói như vậy, Vạn Ninh cũng đi hùa theo xúi giục cha mẹ mình. “Mẹ à, người xem, hai mắt đều đỏ rồi, còn cha thì sờ sờ cái quầng mắt đen sì đó!” “Cái gì sờ sờ đen sì hả....” Vạn lão gia nghiêng người, dùng tay miết miết hai quầng mắt của mình, Vạn đại nương cũng nhanh tay che hai mặt mình lại. “Đại nương, bá bá, mời về phòng nghỉ ngơi đi! Bằng không ta quả thực không thể yên tâm ngủ ở đây được.” A Bạch ngồi trên giường, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nói. “Ôi, ngươi đây là....” Thấy a Bạch quan tâm như vậy, Vạn đại nương bất giác cảm động vô cùng.”Được rồi được rồi! Chúng ta đi nghỉ, cha nó ơi, đi nào.” “Ai. A Ninh a, ngươi nhớ phải tắm rửa đó nha.” Vạn lão gia trước khi đi vẫn không quên dặn lại. “Được rồi mà!” Vạn Ninh vui vẻ đưa cha mẹ ra ngoài, sau đó chạy về bên giường nói với a Bạch “Ngươi đi ngủ trước đi, ta đi tắm rồi lập tức quay lại.” “Cái kia....”Taya Bạch còn chưa kịp kéo lại, Vạn Ninh đã vui vẻ cởi hết quần áo, chạy đi tắm. “Ta…thực sự không phải muốn ngủ a.” Qua ước chừng một phút đồng hồ, Vạn Ninh tắm rửa sạch sẽ, tinh thần phấn khỏi chạy thẳng về phòng. “A....” Vừa nhảy vào phòng, hai mắt đã trở nên mơ hồ. Chung quanh đều là sương trắng mông lung, cái bàn bày giữa phòng biến mất tăm, tủ quần áo cùng cửa sổ hai bên cũng không thấy rõ, bất quá có thể thấy được chiếc giường to tướng cách đó không xa, trên giường trải vài tầng lụa mỏng bạch sắc, mà a Bạch lại đang nằm nghiêng mình ngả ra trên từng thước lụa, đôi chân thon dài mê người duỗi ra dưới những lớp y phục. Vạn Ninh nuốt nuốt nước miếng, biết rõ a Bạch đang trêu hắn, liền hết mình nhắm mắt lại không để ý tới. “Vạn Ninh....” A Bạch cất tiếng gọi khiến nội tâm Vạn Ninh cả kinh. Rõ ràng ở cách mình đến vài bước chất, nhưng thanh âm của a Bạch lại như phảng phất khắp mình. Eo của hắn bất chợt bị một đôi tay thon dài ôm lấy. “Ngươi tắm rửa xong rồi, cùng ta ngủ đi ~ ” Rõ ràng là hắn ngày nào cũng làm việc này a, nhưng không hiểu sao cái từ “ngủ” phát ra từ miệng a Bạch lại nhuốm thêm một tầng mị hoặc, làm hắn nhớ đến hình ảnh đôi nam nữ đung đưa trong bụi cỏ. Không không không, kém nhiều lắm! A Bạch vừa tinh khiết vừa thiện lương, đối với chuyện tình như vậy không chút liên quan. Hắn không được nghĩ lung tung. “Vạn Ninh....” A Bạch thắt chặt hai tay, giựa đầu vào bụng Vạn Ninh “Ai ai!” Vạn Ninh lại càng hoảng sợ. “A…ngươi đừng loạn nữa. Dựa vào nơi đó của ta.” “Có sao đâu? Chúng ta đều là nam nha....” Điều a Bạch vừa nói ra chính là danh ngôn kinh điển mà hồ yêu dạy cho y “Phá bỏ tuyến phòng thủ”. Nghe nói chỉ cần đối phương nghe được những lời này thì mọi diễn biến phía sau đều trở nên đơn giản. “Cái này.... Ai, ngươi không phải nói buồn ngủ? Chúng ta ngủ đi!” Tuy nhiên hắn rất muốn được a Bạch ôm thêm lát nữa, cũng hiểu a Bạch tựa vào bụng hắn không có gì cả, nhưng lại thấy rất thoải mái, nhưng như vậy mãi không được, nhỡ hắn nổi lên ý niệm xấu trong đầu, nhất định sẽ bị cha mẹ và người dân trong làng xử phạt. Vì vậy hắn gỡ tay a Bạch ôm ở bên hông ra, sau đó chăm chú vào đầu gối a Bạch một đường ôm lấy, dễ dàng bế y lên, đem về phía giường cách đó hai thước. A Bạch sớm biết như vậy thì sẽ không khinh địch dụ dỗ, vì vậy chờ Vạn Ninh nằm xuống liền nhảy bổ lên người hắn, gắt gao ngăn chặn. “Vạn Ninh, ngươi có phải không thích ta?” Câu danh ngôn kinh điển thứ hai. Nếu như đối phương ngần ngừ không trả lời liền khóc cho hắn xem, nếu như đối phương nói không thích thì phải tiếp tục sờ loạn. “A Bạch, ta rất thích ngươi a!” Nếu như hắn trả lời nói rất yêu mến, có thể trực tiếp cởi quần áo ── bất quá a Bạch không nghĩ cái từ thích mà Vạn Ninh nói với cái yêu mến mà hồ yêu kia nói là giống nhau. “A Bạch, ta yêu mến ngươi đã….đã giống như với cha mẹ ta ấy!” A Bạch âm thầm trợn tròn mắt. “Ta cũng biết là như vậy....” “Bất quá, ngươi khả năng không yêu mến ta như vậy a....” Nghe Vạn Ninh vừa nói thế, a Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. “Hắc hắc, bởi vì, lần trước ngươi không phải tức giận sao? Ta nghĩ qua, nhất định là bởi vì ta quá ngốc, không biết lực khống chế lực, khiến ngươi bị đau. Bằng không chính là ngươi không thích ta ôm, ta còn ôm không tha, ngươi mới có thể tức giận như vậy.” “…..” “A Bạch, thực xin lỗi, ngươi tha thứ ta được không?” Vạn Ninh nhẹ nhàng cầm tay a Bạch để lên trước ngực hắn, cố gắng làm ra bộ dáng sám hối. “…..” Thấy hai mắt Vạn Ninh lộ ra ánh nhìn vừa tự trách vừa lo lắng, a Bạch không nhịn được thở dài một hơi.”Ta nếu như không tha thứ cho ngươi, thì sao lại cất công tới chỗ Huyện thái gia giải cứu ngươi đây?” Nghe a Bạch nói như vậy, Vạn Ninh lúc này mới nở nụ cười. “A Bạch, ngươi thực sự rất tốt với ta! Từ nay về sau có chuyện gì, ngươi phải trực tiếp nói với ta, nói cho rõ ràng. Ta nghe hiểu ý của ngươi, thì dù có thế nào cũng không làm ngươi tức giận.” Trực tiếp nói ra sao? A Bạch nhìn Vạn Ninh, trong đầu lúc này một hiển hiện một câu. “Vạn Ninh, ta nghĩ với ngươi giao....” Đông! Hai người vốn đối mặt liền đồng lúc quay ra phía phát tới tiếng động ── cửa sổ. Ảo giác a Bạch tạo ra biến mất, gian phòng quay lại bộ dáng quen thuộc của mình. “Vừa mới là thanh âm gì vậy?” Vạn Ninh nghi hoặc hỏi. Lời bị cắt đứt giữa chừng, a Bạch có chút oán hận nhìn Vạn Ninh, nhưng bởi vì biết kẻ nào là người vừa phá hoại, nên cũng chỉ khó chịu không muốn rời giường, đi ra mở cửa sổ. Ngoài đình viện xuất hiện một lão hổ toàn thân sặc sỡ, ngồi chồm hổm bằng chân sau thượng, dùng chân trước giữ trước ngực mình, tạo điệu bộ chờ sai khiến, kích thước so với hổ bình thường quả là lớn hơn nhiều. “Là A Hổ a!” Vạn Ninh từ phía sau lưng a Bạch nhô đầu ra, vui vẻ kêu lớn. Mấy ngày hôm trước a Bạch mất tích, a Hổ cũng liền mất tăm nên lúc này gặp lại nó cũng phá lệ mà vô cùng cao hứng. A Bạch đem vươn tay ra ngoài cửa sổ, đặt ở trên đầu a Hổ, để yên không động đậy. Con hổ lớn nhắm mắt lại, hơi nâng cằm lên, làm ra thần sắc vô cùng hưởng thụ. Qua ước chừng nửa khắc, a Bạch mới thu tay về. Vạn Ninh nhìn nhìn a Bạch, lại nhìn nhìn lông của a Hổ, rốt cuộc nhịn không được hỏi. “A Bạch, a Hổ là của ngươi.... để cưỡi sao?” A Bạch đầu tiên là ngẩn người, sau đó buộc miệng cười. Ngoài cửa sổ, lão hổ cũng dừng lại động tác, dùng ánh mắt khinh thị nhìn Vạn Ninh, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói “Thực mệt với nhà ngươi.” “Hắn không phải để ta cưỡi, dùng cách nói của con người, cứ coi như ta nuôi thú đi.” “Nuôi…nuôi thú?!” Một con rắn nuôi một lão hổ? “Ân, hắn hấp tinh khí của ta mấy trăm năm nay, có thể nói là hấp tinh khí của mà lớn lên như vậy, nên coi như nuôi thú a.” “Tinh khí?!” Giảng đến tinh khí, hắn tựu nhịn không được nghĩ tới nữ quỷ kinh dị trong mấy câu chuyện xưa. “Kỳ thật, ta cũng có hấp tinh khí của ngươi.” A Bạch vô tư nói “Tinh khí của ta? Ta cũng có tinh khí sao?” Vạn Ninh vô cùng ngạc nhiên, bắt đầu xem xét khắp các bộ vị trên cơ thể mình, sờ đông sờ tây, đập trên đạp dưới, chung quy vẫn chẳng tìm thấy cái gì. “Bất luận là cái gì thì đều có tinh khi, chết thì sẽ ít đi một chút, sống nhiều một chút; thực vật ít hơn, động vật nhiều hơn; động vật khác loại có ít hơn, con người thì nhiều hơn cả.” “Hắn hấp tinh khí của ngươi, ngươi không chết sao?” Vạn Ninh có chút bận tâm hỏi. “Ta hấp tinh khí của ngươi, ngươi có chết không? Có cảm thấy thân thể gần đây yếu đi hay bắt đầu bệnh tật?” Vạn Ninh tập trung suy nghĩ chốc lát xong cười lắc lắc đầu. “Vậy sao, vì sao a?” “Hấp thụ tinh khí cũng có nhiều loại phương pháp, thứ nhất là tiếp xúc bên ngoài, ví dụ như ta cắn cổ ngươi, A Hổ thì là chạm vào tay của ta, phương thức này hấp thụ ít tinh lực, không làm tổn thương đến bản thể bị hấp thụ, là một phương pháp an toàn.” Vạn Ninh thì thào tự nói “Khó trách ngươi lúc nào cũng cắn cổ ta”. A Bạch cười cười, tiếp tục nói. “Còn một loại khác nguy hiểm hơn nhiều, đó là lợi dụng sự trao đổi thân thể, cướp đi tinh khí của người kia, loại phương thức này không phải dùng để tu hành chính đạo, song phương đều chịu ảnh hưởng tinh khí của nhau, hơn nữa còn rất nguy hại với sinh vật bị hấp tinh khi, như vừa nãy nói, có khi thể chất suy yếu bệnh tật mà có khi còn có thể mất mạng nữa.” “Nói thí dụ như?” “Nói thí dụ như....giao…trao đổi thân thể, xâm nhập thân thể hoặc nuốt chửng luôn.” “Nghe thật là khủng khiếp....” Vạn Ninh run rẩy một chút, cảm giác giống như nghe chuyện kinh dị vậy, bất quá bởi vì vấn đề này có liên quan tới a Bạch nên hắn vẫn muốn biết nhiều hơn một chút.”Cho nên ngươi cắn ta, ôm ta, sờ ta đều là thuộc về loại thứ nhất, đối với ta vô hại a? Cho nên ngươi lấy tay đụng A Hổ để hắn hấp tinh khí cũng không vấn đề gì, đây chỉ là tiếp xúc bên ngoài?” “Ân.” A Bạch mỉm cười tán thưởng. “Sau đó loại thứ hai.... Nuốt chửng với nhập hồn gì đó ta đều biết đại khái, bất quá cái trao đổi thân thể là như thế nào vậy?” “…..” “…..?” Ánh nắng một buổi trưa cuối thu rọi xuống, gió từ phương tây thổi về mang theo chút hàn ý se se. Bên cửa sổ, hai người bờ môi giao triền, phảng phất giữa cảnh thu, có hơi lành lạnh nơi đầu lưỡi nhưng lại có cả một luồng nhiệt khí ngọt ngào. Namtử tóc trắng tựa vào bờ ngực rắn chắc của chàng tiều phu, đôi tay tựa như ngọc nhu nhuyễn ôm lấy cổ hắn, hư hư thực thực lại chính là thủ phạm của một màn giao triền đầy tình ý này. Dù cho lúc đầu ngỡ ngàng đến mức phải lùi về phía sau, nhưng rồi cảm nhận sự ôn nhu đến khôn tả, không sao kháng cự nổi.. Lưu luyến không rời, từ tốn tách ra, a Bạch ngả vào lòng Vạn Ninh, thở hồng hộc. “Đây gọi là trao đổi dịch thể [nước miếng]…là cách thức đơn giản nhất trong phướng thức thứ hai.” Trong đình viện con hổ lớn nằm nhoài nghỉ ngơi, trong phòng, Vạn Ninh ôm lấy cơ thể mềm mại nhưng luôn lành lạnh, nhưng không hiểu sao toàn thân lại nóng rực lên, không biết phải làm gì cho phải.
|
Chương 16 Tuy cảm giác hiện tại thực sự rất ngọt ngào, nhưng, cái tên ngốc này vẫn là rất biết cách phá hỏng không khí. “Cái kia…” Mặc dù có không lễ độ nhưng Vạn Ninh cảm thấy hơi nghi ngờ liền đẩy a Bạch ra.”A Bạch, thân thể ta là lạ, ngươi bây giờ không nên chạm vào ta nữa.” A Bạch bị đẩy ra, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên nên y cũng chẳng thấy tức giận. Lại nhìn Vạn Ninh xoay người sang chỗ khác, nhìn tấm lức quay về phía mình cũng hiểu rõ hắn thấy là lạ ở đâu, bất quá lần này nhất quyết không thể để Vạn Ninh thoát dễ dàng như vậy được. “Vạn Ninh, không trách ngươi được, đó cũng là chuyện bình thường mà.” “Thật vậy sao?” Vạn Ninh kinh ngạc quay đầu lại, hắn vẫn cho rằng, bộ hạ tự dưng cứng ngắc là việc phi thường kì lạ mà có khi còn là tội ác nữa, lại thêm cái hình ảnh trông thấy hồi nhỏ mà hắn không dám hỏi cha mẹ ấy mà ngay đến nhị vị phu phụ Vạn gia cũng nghi con trai mình đối với phương diện này không có vấn đề, chẳng hay biết rằng trong lúc đó, Vạn Ninh đã có lối quan niệm sai lầm nghiêm trọng về tình cảm nam nữ. “Thật sao, chính là ta…ta…mỗi lần như vậy, đều nhớ tới…tới…hồi còn bé trông thấy bộ dáng cởi sạch quần áo…của Ngô đại ca và a Như tỉ tỉ....” “Đó cũng là bình thường a!” A Bạch khoác vai hắn, ôn hòa cười. “Chính là, lúc kia, toàn bộ người trong thôn đều đuổi theo Ngô đại ca đánh huynh ấy a! A như tỉ muốn ngăn cản cũng bị tát mấy cái bạt tai, hơn nữa ta thấy cha mẹ ta cũng rất giận dữ, bọn họ nhất định đều ghét loại sự tình này, nhưng ta vẫn còn nhớ đến chuyện đó, ta có khi nào giống Ngô đại ca, một ngày kia làm chuyện khiến cha mẹ nổi giận không?” “Vạn Ninh, theo ta ngươi nghĩ sai rồi.” A Bạch dắt tay Vạn Ninh đi vào bên giường ngồi xuống.”Ngô đại ca và a Như tỉ tỉ mà ngươi nói, vì làm loại sự tình này không đúng lúc nên mới khiến mọi người tức giận.” “Làm không đúng lúc?” “Ân, con người các ngươi với loại chuyện này có rất nhiều hạn chế, phải kết hôn mới có thể làm. Các loại động vật khác không phức tạp như vậy, một khi nhìn thấy người mình yêu mến liền ngay lập tức đuổi theo hắn a.” “Kết hôn có thể làm....” Vạn Ninh suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên mặt đỏ “Ngươi nói vậy nghĩa là, Lý đại thẩm với chồng đã chết của bà ấy, Vương Đại Mao khắc dấu cùng Vương đại tẩu, Huyện thái gia cùng các thê thiếp của lão, còn có rất nhiều, rất nhiều người đã bái đường thành thân, bọn họ, bọn họ đều có thể làm sao? ” “Theo ta được biết, con người các ngươi, một khi giống cái đến ở với giống đực, buổi tối đầu tiên sẽ làm, dường như mọi người đã quy định như vậy, mỗi cặp vợ chồng đều làm như vậy.” [u ma, cái gì đây, con xà đi giảng chuyện loại người cho con người. A Bạch thực hiểu biết nha.] “Di di?!” Vạn Ninh kinh ngạc ngã người ra, dù cho đập vào thành giường cũng không thấy đau nhức là mấy. Hắn nháy mắt vài cái, lại ngồi dậy, thậm chí nhích lại gần a Bạch, có chút ngượng ngùng hỏi: “Cha mẹ ta, bọn họ cũng có làm sao?” “Nhất định có làm a. ngươi coi rồi sẽ biết...” A Bạch dở khóc dở cười nói với Vạn Ninh. “Oa oa, a Bạch ngươi thật lợi hại, có thể coi được sao? Dùng phép thuật để coi sao?” Vạn Ninh mở to hai mắt, nhìn a Bạch một cách kính nể. A Bạch hơi híp mắt, nghi ngờ nhìn Vạn Ninh. “Vạn Ninh, ngươi.... không biết trẻ con sinh ra như thế nào sao?” “Đương nhiên biết rõ a! Cha mẹ ta sau khi kết hôn liền tới miếu Quan Âm cúng bái, Quan Âm thấy họ thành tâm thành ý liền sai một con chim điêu mang ta tới đặt ở trước cổng nhà a.” “.... Đây là…ngươi nghe điều này bao giờ vậy?” “Mười tuổi. Chẳng nhẽ không phải vậy sao?” A Bạch không nói, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Vạn Ninh, trong lòng bắt đầu có chút bực bội. “Vạn Ninh, ngươi ngồi xuống.” “Đó.” Vạn Ninh ưỡn người, có chút nghiêng nghiêng, đối diện a Bạch.”Như vậy?” A Bạch gật đầu, sau đó thu hai chân ngồi hẳn lên trên giường, mặt đối mặt với hắn. “Ta đã nói với ngươi, trẻ con đều là trong cơ thể mẹ sinh ra, bất cứ loài động vật nào cũng như vậy.” “Di di?” Vạn Ninh kinh hãi, mặt đầy vẻ không thể tin được. “Ngươi có thấy gà đẻ trừng không? Có thấy qua trâu sinh nghé con chưa? Xem qua chó mẹ sinh chó con chưa?” “....” Vạn Ninh càng thêm kinh ngạc, ngoài kinh ngạc còn có chút xấu hổ. “Vậy theo ngươi nói, ta là sinh ra từ mông của mẹ ta a?” “Ngô, tuy các loài động vật đều như vậy, bất quá con người các ngươi không phải thế nghe nói là có một bộ vị chuyên môn để sinh con a.” “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi....” Vạn Ninh vỗ vỗ ngực mình, cho dù có thực sự là sinh qua mông đi chăng nữa hắn cũng không thấy nhơ bẩn hay chán ghét gì gì đó, bất quá không phải hắn cũng cảm thấy an tâm đôi phần. “Cho nên, nam nữ ôm nhau làm chuyện này nó là để sinh con.” A Bạch khảng khái kết luận “Chỉ cần cởi sạch quần áo ôm nhau vặn vẹo là xong rồi sao?” “Đương nhiên không phải, cái kia chờ ngươi kết hôn hoặc tìm được người mình yêu thì sẽ biết.” Nói đến đây, trong đầu a Bạch hiện lên hình ảnh Vạn Ninh nắm tay một nữ tử, trong lòng không hiểu vì sao chợt cảm thấy bực bội. “Di, gặp được người yêu mến liền có thể? Ngươi vừa mới nói thành hôn rồi mới có thể....” “Quy định là quy định, nhưng trong một tộc hoặc một bày, vẫn luôn có kẻ không làm theo quy định.” A Bạch nghiêng nghiêng đầu nói. Nói rõ đến tận đây, Vạn Ninh cuối cùng biết quan điểm từ trước đến nay của mình hoàn toàn sai lầm, mà còn được biết mình sinh ra như thế nào, quả thực rất bổ ích na. Trong đầu của hắn hiển hiện cảnh tượng bái được từng được xem qua nhưng thay vào đó, chú rể mặc đồ đỏ thẫm chính là mình, còn một người bí ẩn đang đội khăn che đầu. Quay sang lại thấy a Bạch cùng mọi người đang đứng một bên dự lễ cưới, biểu lộ của y vẫn như bình thường, thật vô cùng ấm áp, nhoẻn cười ôn nhu. Chẳng hiểu tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy không muốn vén chiếc khăn trùm đỏ kia lên nữa. “Nghĩ cái gì vậy?” Thấy Vạn Ninh trầm tư quá lâu, a Bạch cảm thấy buồn bực liền cắt ngang suy tưởng của hắn. “Ngô, không có gì, vừa nghĩ xong rồi.” Vạn Ninh lắc đầu, ngừng suy nghĩ, nhìn qua bên a Bạch “A Bạch, nếu ta kết hôn, ngươi sẽ như thế nào?” “Ta?” A Bạch có chút kinh ngạc khi Vạn Ninh hỏi như vậy. Hắn có để ý tới suy nghĩ của y sao? “Ngươi sẽ chúc phúc ta sao?” Giống như ngươi trong tưởng tượng của ta? “Cái này nha....” A Bạch đương nhiên không có khả năng đi chúc phúc cho hắn, Vạn Ninh chính là người mà trong cả nghìn năm y mới có ý nghĩ muốn cùng giao phối, nếu như hắn cùng người khác làm chuyện đó, y nhất định sẽ không vui. Chính là hiện nay Vạn Ninh là bằng hữu của y, y không thể nào nói rằng sẽ không chúc phúc cho hắn được…Trong lòng muốn nói ra câu “sẽ chúc phúc cho ngươi” nhưng lại chẳng thể nào cất lên thành lời, đắn đo mãi không sao hồi đáp được. A Bạch như vậy, Vạn Ninh ngược lại trong lòng thở phào một hơi. A Bạch không có lập tức trả lời câu “sẽ chúc phúc cho ngươi”, Vạn Ninh liền biết rõ y không thích chuyện mình thành thân, nhưng lại không biết bản thân vì gì mà vui vẻ? Hắn kéo a Bạch ngồi lên đùi mình, cười tươi đến mặt mày sáng lạn. “Không sao, không cần trả lời.” A Bạch không hiểu vì sao hắn cười vui vẻ như vậy nhưng vẫn bị cuốn hút mà cười theo. “Ta, ta nghĩ đời này sẽ không thành thân!” “Vì cái gì?” Lần này ngược lại là a Bạch kinh ngạc, y vẫn cho là chỉ cần Vạn Ninh biết chuyện tình cảm giữa nam và nữ, sẽ đối với người khác phái sinh ra hứng thú, theo lý thuyết, hiện tại Vạn Ninh phải giống như mãnh hổ rời núi gì gì đó mới phải. A Bạch lo lắng hỏi lại: “Ngươi có phải là còn có chút sợ sệt, không dám làm loại chuyện kia?” “Là còn có chút chút….” Dù sao nhiều năm bài xích như vậy, không thể trong phút chốc đã loại bỏ được mọi lo lắng “Ta thấy hai người không mặc quần áo thực quái dị, hơn nữa còn gần sát nhau, rồi dính lên người nhau…nói chung là rất quái dị…” Vạn Ninh ngây ngô cười, cào cấu khắp mặt mình. “Cũng không cần phải vì vậy mà không dám thành thân a! Loại sự.... Nhưng thật ra rất tốt đẹp a.” “Ngươi đã làm?” Vạn Ninh trong nội tâm cả kinh, sau đó nổi lên một tia chua xót mà ngay bản thân cũng không hiểu. “Không phải, ta là nghe hồ yêu nói, nói là làm tốt lắm, mặc kệ cái đó là loại phương thức nào đều khoái lạc, liền nghĩ một mực muốn làm.” A Bạch một chữ cũng không thiếu, mang toàn bộ bài giảng của hồ yêu truyền đạt lại cho Vạn Ninh. “Liền một mực muốn làm? Vậy nhỡ có con thì sao!” “Cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa muốn sinh con cần phải một nam một nữ....” Nói đến đây. A Bạch quả nhiên thấy Vạn Ninh lộ ra ánh mắt nghi hoặc, vì vậy y không nóng không lạnh tiếp tục nói.”Kỳ thật không chỉ là giống đực cùng giống cái, cho dù là đồng tính cũng có thể làm loại chuyện kia, chỉ là không sinh được con thôi.” “Đồng tính cũng có thể?” Đối chuyện này chỉ mới biết sơ sơ, Vạn Ninh lại con không được như kẻ bình thường nên không thấy kì quái, chỉ là kinh ngạc.”Vậy tại sao thành thân đều là một nam một nữ?” “Đó là quy định của loài người các ngươi. Ta cũng không rõ lắm. Nói là đồng tình hay khác phái đều có thể làm, nhưng kết hôn thì phải là một nam một nữ.” “Bởi vì có thể sinh tiểu hài tử a?” Vạn Ninh thoáng cái đã lĩnh ngộ được đạo lý trong đó. Hắn nghĩ đến nha dịch a Sùng lấy được Sùng tẩu một thời gian, Sùng tẩu đã nhiều năm đều không có mang thai, mẹ của a Sùng muốn hắn lấy người khác nhưng hắn nhất quyết không chịu, quyết chỉ lấy Sùng tẩu thôi. Liền sau đó, Sùng tẩu sinh được mấy đứa con, mọi việc đều trở lại yên bình.” “Vạn Ninh, nếu như muốn ngươi thành thân với một người cả đời không sinh được con, ngươi có chịu không?” A Bạch nắm lấy hai tay Vạn Ninh, giống như bâng quơ hỏi. “Ngô, cha mẹ có để ta lấy người vợ như vậy?” “Đương nhiên sẽ không, nhưng nếu như là ngươi tự tìm về, ngươi yêu mến người ấy thì sao?” “Người ta yêu mến sao?” Vạn Ninh nghiêng đầu nhíu mày lo nghĩ.”Ta chưa từng gặp qua người như thế, bất quá ta nhất định sẽ che chở cho nàng ấy!” “Như vậy a....” A Bạch bâng quơ đáp lại, khóe miệng không kiếm soát nổi mà nhếch lên. “Ân, hắc hắc....” Vạn Ninh cũng không biết a Bạch vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là vừa rồi nói đến chuyện không thể sinh con, hắn không biết làm sao liền trực tiếp nghĩ tới a Bạch. “Đại khái là bởi vì a Bạch là nam a....” Lại trầm mặc một hồi, hai người một mực trên giường đối diện nhau, tay cầm tay, bất quá lần này là Vạn Ninh người sớm giác ngộ điểm không tự nhiên, bởi vì hình ảnh hắn che chở a Bạch, không cho cha mẹ quở trách tự dưng hiện lên trong đầu, thần sắc ủy khuất của a Bạch thực sự thật đáng thương, vì vậy hắn nắm lấy tay y.... Đem xà ôm vào ngực che chở, an ủi, không nỡ thấy y chịu một tia tổn thương nào. “Cái kia, chúng ta không phải buồn ngủ sao? Không nói chuyện nữa, lát nữ cha mẹ ta tỉnh liền đi làm cơm tối, chúng ta mau mau ngủ đi!” Vạn Ninh di động thân thể ngã xuống giường, lại thấy a Bạch không nhúc nhích, cúi đầu ngồi.”A Bạch?” A Bạch lúc này mới bừng tỉnh, di động thân thể hướng giường chiếu ngã xuống ── bất quá lại ngã lên người Vạn Ninh. “A, a Bạch?!” Cái mũi ngửi thấy mùi hương hoa quả thơm mát trên cơ thể a Bạch, ngực bụng bị đè nặng bởi thân thể của y, Vạn Ninh cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, hô hấp dồn dập tình hình so sánh với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Lần trước hắn ôm chặt a Bạch, nhưng làm a Bạch sinh khí, nên lần này hắn muốn động cũng không dám động. A Bạch dường như khẽ thở dài một hơi, hoặc như là ưm, Vạn Ninh cũng nghe không rõ, nhưng là chỉ ở trên người hắn sờ tới sờ lui, dụi tới dụi lui, mọi chuyển động hắn đều cảm nhận rõ ràng. “A Bạch, đừng, đừng sờ loạn, ta cái kia vừa muốn cứng ngắc.” Kỳ thật đã cứng ngắc. “Không quan hệ, chỉ cần làm cho nó phát tiết ra ngoài thì được rồi.” A Bạch tận lực dùng thanh âm không mang chút tâm tư nào để nói. “Phát tiết? Sao, như thế nào....” “Gỡ bỏ lớp phòng thủ.” Câu danh ngôn kinh điển thứ ba. “Ta dạy cho ngươi, như vậy từ nay về sau ngươi cùng yêu mến làm sẽ không cảm thấy sợ hãi hoặc mất mặt.” Hơn nữa những lời này nhất định phải dùng ngữ khí thoải mái tự nhiên nói ra ── đáng tiếc a Bạch cả người mềm nhũn, thở dốc liên hồi nên có vẻ như không thể đạt được hiểu quả của câu “gỡ bỏ lớp phòng thủ” này rồi.
|
Chương 17 Sau một hồi ăn chay niệm phật cuối cùng cũng có chút mỡ màng để ăn. *cười lớn* Dải lụa trắng rơi xuống giường, kiều diễm mà e thẹn. A Bạch cởi bỏ quần áo của Vạn Ninh, Vạn Ninh cũng cởi y phục của a Bạch, hai thân thể áp sát vào nhau lúc nóng lúc lạnh, bờ môi giao triền quấn quýt, cảm giác ngọt ngào vô tận làm hai người dường như đã quên đi chuyển động của bàn tay mình. ── Việc bọn họ đang làm, chính là để khiến thứ đang cứng ngắc kia phát tiết. Bộ vị Vạn Ninh cực nóng lại bị bàn tay lạnh lẽo của y sờ nắn, a Bạch vô cùng tinh tế nhẹ nhàng luận động, sự bất đồng thân nhiệt khiết bọn họ phát giác cảm giác run sợ mà thoải mái. Trước còn nói muốn dạy Vạn Ninh, nhưng hiện tại a Bạch đã là mềm nhũn trước ngực hắn, thở dốc không ngừng. Vạn Ninh một tay ôm cơ thể mềm mại lạnh lẽo của a Bạch một tay xoa nắn khí quan nhạy cảm của y. “Ân....” Vạn Ninh một cái vuốt ve, cơ thể a Bạch lại run lên một chút, phần eo không tự chủ mà xiết chặt, dồn dập hư mềm phả từng luồng hơi thở vào bờ ngực trần cả Vạn Ninh, khoan khoái đến mức trên căn bản đã quên triệt mục đích ban đầu của mình. Vạn Ninh cũng không có ý kiến gì, trông thấy biểu tình khoái lạc của a Bạch, thỉnh thoảng y còn cất lên những tiếng rên rỉ hư huyễn, hắn lại làm theo bản năng, thoải mái vuốt ve địa phương kia vài cái, làm cho a Bạch càng thêm ý loạn tình mê. Lơ đãng nhìn xuống dưới, địa phương đó của a Bạch vốn là trắng nõn tinh xảo, giờ đã bị hắn mân mê đến trướng hồng, tuy nhiên bộ dáng a Bạch thoảng nhìn thật thoải mái đi, chính là cả thân hình bạch thấu phấn nộn chợt hiện ra một nơi hồng hồng thật sự khiến người ta thần tâm kinh động. Vạn Ninh nuốt nuốt nước miếng, thật không dám lại tiếp tục vuốt xuống dưới, nơi đó dường như bị hắn niết đến tổn thương rồi. “.... Vạn Ninh?” A Bạch mê loạn nhìn hắn, không rõ hắn vì sao đột nhiên dừng lại động tác thứ thái ấy? Vạn Ninh chợt nhớ mình khi bị thương thường dùng đầu lưỡi liếm vết thương, cũng có lúc đem ngón tay bị cành cây cứa cho vào miệng ngậm, trong miệng ẩm áp, ẩm ướt tựa hồ có thể khiến vết thương đỡ sưng. “Ta, ta giúp ngươi…ngậm…ngậm một chút nhé?” Ngậm? Ngậm cái gì? Khi a Bạch đầu còn đang nghĩ không thông thì Vạn Ninh đã đem y áp xuống giường. “Ân? A....” A Bạch nắm lấy tóc Vạn Ninh, đầu hắn đang ở giữa hai chân y, thong thả luận động. Tóc Vạn Ninh bị a Bạch nắm lấy, vốn tưởng rằng y không thích, nhưng lại chợt nghe thấy từng tiếng rên rỉ hòa theo sự run rẩy của cơ thể y, còn thêm cả một biểu tình thực sung sướng, liền đối với hành động của mình thêm phần tin tưởng. Hắn ngậm khí quan kiều nộn của a Bạch, dùng đầu lưỡi liếm láp khắp nơi khiến địa phương ấy của y phản ứng thật mạnh, hơn nữa hắn còn chiếu cố tới hai tiểu cầu trắng noãn, ngậm vào trong miệng càng nuốt càng sâu. “Ân ~~ ” A Bạch khó kìm nổi tiếng rên rỉ, hơi thở gấp gáp, thân thể như bị kéo căng bơi địa phương mẫn cảm vẫn đang nằm trong khoang miệng ướt át của Vạn Ninh, khoái cảm theo đó truyền đến ngày càng mãnh liệt, thoải mái đến mức khiến y không thể tự chủ nổi bản thân, đem hạ thể đẩy vào miệng Vạn Ninh, chủ động đòi hòi. Vạn Ninh nhận được ám chỉ như vậy liền biết y thoải mái cực kỳ, hơn nữa còn đòi hòi hắn nhiều hơn nữa, vì vậy hắn liền chú ý đến động tác của mình, mỗi lần đều mãnh liệt hơn lần trước. Hắn ngậm chặt môi, làm cho a Bạch cảm nhận đường từng tác động của hắn, đầu lưỡi càng không ngừng trêu đùa, liếm láp từng mảng trên khí quan, có khi còn lấy môi nhiệt tình ma sát “cành cây” đáng yêu kia, có khi dừng lại đại động làm, chỉ dùng đầu lưỡi chạm vào, mũi nhọn kia không ngừng run run chảy ra một lượng chất lỏng, làm cho tiếng rên rỉ của a Bạch càng thêm cuồng loạn mãnh liệt. Vạn Ninh ngoài miệng không ngừng động tác, sau lại không muốn hai tiểu cầu dưới khinh quan không được chiếu cố đến, vì vậy nâng mông a Bạch lên, ôn nhu vuốt ve hai khỏa cầu mềm mại không xương kia, rồi nắm lậy nhẹ nhàng xoa nắn. “A ~~ ” A Bạch phản ứng càng thêm kịch liệt, toàn thân phủ một tầng hơi mỏng, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, giống như kẻ sắp chết cố gắng giãy dụa, nhưng thân thể run rẩy lại vô cùng vui thích. Vạn Ninh không để ý đến bộ vị của mình đang đại trướng gào thét vô cùng khó chịu, thầm nghĩ muốn khiến a Bạch khoái hoạt. Hắn ra sức liếm láp khí quan mẫn cảm của a Bạch, lại đột nhiên bị a Bạch lấy bả vai, liền kêu lên. “Di?” Còn không kịp biết việc gì phát sinh, a Bạch đã cuồng loạn hôn hắn, bàn tay lạnh buốt nhanh chóng tìm được bàn tay hắn, kéo đến địa phương dưới bụng, đem hai nơi cơ quan cùng căng cứng nắm chặt vào nhau. “Vạn Ninh.... Ta van ngươi....” A Bạch một bên hôn Vạn Ninh, một bên khẩn thiết nói. Vạn Ninh nuốt một ngụm khí, bàn tay a Bạch không hề có kỹ xảo, sờ nắn lung tung hai bộ vị. Vạn Ninh kéo tay y ra tự mình vuốt ve, rất nhanh thành một quy luật. “Ân.... Ân hừ....” A Bạch hôn hắn, mơ hồ phát ra những tiếng “ưm..ưm…”, hai tay y quàng trên cổ Vạn Ninh, hai chân không còn chút sức lực nào cứ thế mở ra, để Vạn Ninh ôn nhu bế y ở trên người hắn, cùng chia sẻ thân nhiệt. Những tiếng thở dốc bị nuốt vào trong miệng đối phương, hai đôi mắt gần sát có thể nhìn rõ người kia tràn đầy tình ý. Tay Vạn Ninh chuyển động càng nhanh, khoái hoạt bao phủ hai người cũng ngày một lên cao, cơ hồ Vạn Ninh muốn đem kinh nghiệm của mình bức a Bạch đến muốn điên khùng, Vạn Ninh hô hấp ngày càng dồn dập, a Bạch rên rỉ cũng ngày một kích động. “Ân, ân hừ, ân, ân....” A Bạch rên rỉ vài tiếng, hai tay xiết chặt lấy cổ Vạn Ninh, hắn liền cảm thấy tay mình dính một thứ chất lỏng lành lạnh bạch sắc, lại nhìn a Bạch tựa như hôn mê nhắm hai mắt lại, nằm trên giường kịch liệt thở gấp. Vạn Ninh nhìn nhìn chất lòng dính trên tay mình, hắn luôn nghĩ thứ này chỉ có khi ngủ mới có thể phóng ra, nguyên lai là không phải như vậy. Mà bản thân hắn chính là còn chưa có phát tiết, bất quá thấy a Bạch chẳng còn khí lực, bộ dáng thường ngày triệt để không còn một chút, cũng không nên tiếp tục nữa, liền lăn xuống giường. Vốn nghĩ đi kiếm một cái khăn ướt nhưng lại bị a Bạch kéo lại. “Ngươi đi đâu vậy?” A Bạch không chút sức lực cử động nửa người trên, gương mặt nhuốm hai vầng đỏ hồng, hai mắt hõn độn ngập trong làn sương mù hư ảo. “Ta đi lấy khăn ướt giúp ngươi lau người, ngươi đổ nhiều mồ hôi quá.” “Chính là ngươi còn chưa…” A Bạch nhìn khí quan đỏ thẫm đang cố gắng gượng của Vạn Ninh, cảm thấy trong cơ thể có chút nóng lên. “Không sao cả, buổi sáng thức dậy đều như vậy, đợi lát nữa nó sẽ tự tiêu đi thôi.” “Nhưng mà....” “Bằng không ta trước giúp ngươi lau người trước, để lần sau ngươi khỏe lại thì giúp ta a!” Vạn Ninh vừa nói như vậy, a Bạch ngẫm thấy cũng đúng liền buông lỏng tay. Y sống hơn một nghìn năm, chưa bao giờ biết làm loại chuyện này tốn nhiều khí lực như vậy, hơn nữa còn rất thư thái, thời gian trước hồ yêu tộc trưởng làm mẫu cho y xem, y còn thấy như bọn họ đang diễn trò! Vì muốn câu dẫn con người đên mới rên lớn như vậy, bất quá hiện tại chính mình từng có thể nghiệm, mới biết được thực sự là không sai chút nào. Đã vậy, y với Vạn Ninh cũng đâu thể coi là giao phối thực sự nhưng đã khiến y thư thái đến muốn lên mây, không biết nếu làm đến tận cùng thì sẽ thế nào đây? Khi đó hồ yêu tộc trưởng còn hỏi y, muốn nằm dưới hay nằm trên? Y không rõ cho nên, tộc trưởng liền chỉ điểm hai hồ yêu đứng ra làm mẫu, nói là trong khi giao phối, nếu hai bên đều là nam thì phải có một bên chịu trách nhiệm làm thụ, để cho bên công dùng bộ phận sinh sản của mình cắm vào động khẩu, như vậy là hoàn thành nghi thức giao phối. Lúc ấy a Bạch thực sự khiếp sợ, biết rằng phụ nữ chính là theo nơi đó để làm nhưng không ngờ đến đàn ông cũng như vậy. Nhưng mà.... Sẽ không đau chứ? Nơi đó của động vật đực không phải dùng để giao phối nha! Hồ yêu tộc trưởng nở nụ cười thần bí, gọi y tới coi hồ yêu làm mẫu nằm ở dưới. A Bạch đến bên cạnh xem, quả thực cả hai đều là hồ yêu đực, một con nam tính đang cắm khí quan của mình vào lỗ bài tiết của hồ yêu kia, còn liên tục rút ra đâm vào, liên tục chảy ra chất lỏng bạch sắc, bên tai đồng thời truyền đến âm thanh rên rỉ của hồ yê nằm dưới, a a a a ừ, lại càng liên tục không ngừng, nhưng lại không phải tiếng kêu thống khổ. A Bạch lúc ấy còn không minh bạch, nghĩ thầm y sống lâu như vậy, chưa có thứ gì có thể khiến ý khoái hoạt kêu to, liền tưởng tộc hồ yêu khuếch trương quá mức. Bất qá vừa rồi Vạn Ninh giúp y vuốt ve nơi đó, y mới biết rõ cảm giác giao phối là cái gì, cũng bởi vậy không khỏi tưởng tượng mình cùng Vạn Ninh làm tới tận cùng, trong người thấy có chút khô nóng, cũng có chút chờ mong. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Vạn Ninh đã mặc quần đem chậu nước tiến vào, dường như đã tùy ý tắm rửa đôi chút. Hắn vụng trộm lấy mảnh vải tốt nhất trong nhà làm khăn mặt, vắt nước, chú ý cẩn thận giúp a Bạch lau cơ thể, sợ vải quá thô làm đau cơ thể a Bạch. “Nếu đau thì cứ nói ra.” Vạn Ninh nói, một bên nhẹ nhàng lau cơ thể y, cố không khiến a Bạch có một vết xây xát. “Không đau, thật thoải mái.” A Bạch ngoan ngoãn nằm, tận hưởng cảm giác được Vạn Ninh lau người.”... Vừa rồi cũng…” “Cũng….?” Vạn Ninh nghi hoặc nhìn y. “Ân, cũng rất thỏai mái.” “Ác.... Vậy là tốt rồi....” A Bạch hồi tưởng lại chuyện mới rồi? “Cái đó.... Vậy là tốt rồi....” Nhớ lại dáng vẻ a Bạch khi đó, bọ dáng tràn đầy tỉnh cảm mãnh liệt, Vạn Ninh có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy chỗ đó hơi cứng lên, vội vàng lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Bất quá, a Bạch lúc ấy thật đẹp, so với bình thường còn xinh đẹp hơn nhiều… Giúp a Bạch lau sạch người xong, Vạn Ninh bê nước đổ đi rồi quay lại nằm xuống cạnh y. “Thực xin lỗi a, ngươi mới cứ ta trở về, ta lại không giúp ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” “Không sao cả, ta thích ngươi làm như vậy với ta.” “Ta từ nay sẽ giúp ngươi làm như vậy, được không?” “Hảo.” A Bạch áp lên người Vạn Ninh, hôn hắn thật sâu. Ầm ầm! Đột nhiên truyền đến tiếng sấm cực lớn, cửa sổ “rầm” một cái bị phá tan, a Hổ vội nhảy vào. “A Hổ?” Vạn Ninh nâng người a Bạch dậy, thấy a Bạch rộng miệng gào rú như lão hổ hung ác.”A Hổ ngươi làm sao vậy?” A Bạch đẩy nhẹ hắn ra, xuống giường đi về phía a Hổ đang hoảng loạn vô cùng, vỗ vỗ đầu nó rồi tiến ra ngoài. Vạn Ninh cũng đi theo, đến bên cửa sổ xem xét. “Di, rõ ràng là trời nắng a....” Vạn Ninh nghi ngờ nói. Bên ngoài mặt trời rực rỡ chiếu sáng, không khí khô mát, hoàn toàn không có dấu hiệu nào là sắp mưa, sự xuất hiện của tiếng sấm kia liền chở nên kì dị. “Có nghe lầm hay không....” Vạn Ninh nghĩ vậy, nhìn qua a Bạch. Chỉ thấy a Bạch mặt mày nghiêm trọng, A Hổ ở bên cạnh y cũng lo lắng xoay qua xoay lại, Vạn Ninh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. “Làm sao vậy sao?” Hắn không yên lòng ôm lấy a Bạch. A Bạch thở dài một hơi, quay đầu đối diện hắn. “Là thiên lôi cảnh báo.” “Thiên lôi cảnh báo?” A Bạch lần nữa quay ra cửa sổ, nhìn xa xăm. “Thiên kiếp thứ hai của ta đã tới rồi.” Vạn Ninh không rõ y nói gì nhưng nghe chừng không phải truyện tốt đẹp. A Bạch im lẳng không nói thêm gì nữa, a Hổ cũng ngừng đi qua đi lại, ngồi xuống hướng mặt lên trời gầm lớn, không khí lại càng thêm phần bất an. Hot xong là tới ngược đó nha các nàng *cười gian*
|
Chương 18 Thiên kiếp đầu tiên của y chính là lôi kiếp. Thiên kiếp là quá trình mà mỗi yêu quái đều phải trải qua, thời gian xuất hiện cũng như chủng loại đều vô cùng đa dạng. Mỗi loài động vật khi tu hành nhất loạt phải trải qua ba thiên kiếp, có thể sống sót qua ba lượt ấy, thì sẽ không phải gặp thêm thiên kiếp nào nữa. Bất quá, số yêu quái có thể vượt qua cả ba lần thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước thần sử đã nói với y, chỉ cần trong thời gian tu hành, không sát hại sinh linh, thì thiên kiếp sẽ đến muộn hơn; sự khác biệt, nếu như lợi dụng việc sát hại sinh mệnh để tu hành thì trong vòng ba trăm năm thiên kiếp nhất định sẽ đến, lại trong ba lượt nhất quyết diệt trừ được yêu nghiệt hại người. Vạn vật đều là như vậy, khi có khả năng biến thành người, thiên kiếp đầu tiên liền tới. Sau chín trăm năm tu hành, y lần đầu tiên có thể biến thành người, thần sử lại xuất hiện, báo trước cho y về một số yêu nghiệt trước đây, khuyên y không nên giẫm vào vết xe đổ, còn báo trước vài năm sau thiên kiếp sẽ đến. Dù cho biết trước đó là lôi kiếp, nhưng y vẫn lo lắng không biết làm cách nào để tránh được. Búa thiên lôi có thể bổ đôi mọi vật. Dẫn lôi hỏa thiêu đốt mọi cái ác, làm cho yêu vật không chỗ nào che dấu, ẩn trốn. Vô luận ngươi có vài năm đích tu hành, dù cho trốn đến chân trời góc biển, kì huyệt thuân nham, cũng tránh không khỏi thiên kiếp khiển trách. Y đã từng thỉnh cầu thần sử cho tha một điểm gợi ý, nhưng thần sử vẫn nói câu ấy, chỉ cần trong lòng có thiện niệm, tự nhiên tìm được tránh được thiên kiếp, y đành phải đi khắp nơi thăm dò cách các yêu vật khác tránh thiên kiếp. Cũng trong mấy năm tha phương ấy, y gặp được a Hổ. A Hổ khi đó chỉ là một chú hổ con mới sinh, vô ưu vô phiền, thoải mái chơi đùa dưới sự che chở của cha mẹ. Y lúc ấy biến thân chưa thành thục, vô ý trước mặt a Hổ, hiện thân từ một con người yếu đuối trở thành đại xà to gấp mấy chục lần, quả thực đêm đứa nhỏ dọa cho không còn hồn phách. Cha mẹ a Hổ nghe thấy tiếng thét liền chạy tới, cũng bị thân hình khổng lồ kia dọa cho phát khiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại xà kia lộ vẻ hung hăng, miệng phun nọc độc, sau đó dùng cái đầu thật to trượt thẳng về phái ấu tử của mình.... Đụng…hất…đẩy…a Hổ lăn long lóc trở về trước cha mẹ mình. Cha mẹ a Hổ còn ngây ngốc chẳng hiểu cái gì, lại thấy xà rõ ràng đã trườn đi mất tăm, bèn sét đánh chẳng kịp bưng tai, ngoạm a Hổ trở về huyệt động, đem giấu kín tròn ba ngày. Bất quá người ta nói nghé mới sinh không sợ cọp, đằng này còn là hổ mới sinh lớn mật vô cùng. A Hổ sau ba ngày kinh hãi, liền không sợ chết trở lại nơi lần trước gặp a Bạch, ngồi đó đợi cả ngày thẳng cho tới khi cha mẹ lo lắng chạy tới tìm, ngoạm hắn về mới thôi. A Bạch nhận ra mùi của đứa nhóc kia, y thật không rõ, một tiểu hổ vì gì lại tới chỗ hai kẻ gặp nhau, sau đó ngồi yên cả ngày. Cũng vì y chưa từng ở chung lâu dài với một con vật nào, nên cũng chẳng nghĩ tới a Hổ đang chờ mình, y một mực tránh né tới gần khu vực gần huyệt động, một bên nghỉ ngơi lấy sức, một bên len lén nhìn tiểu hổ. Thời gian cứ ngày một trôi đi, tiểu hổ cũng đã trưởng thành là một lão hổ to lớn, y trong lòng vụng trộm gọi lão hổ ấy là “a Hổ”. Nhưng cũng lại vì ngày nào cũng tới đây ngồi nên a Hổ trên cơ bản không hề học cách săn bắt mồi. Trước kia có mẹ mang đồ ăn tới cho nhưng hiện tại ngay đến bóng dáng hổ mẹ cũng không thấy đâu. A Hổ ăn uống không đủ dinh dưỡng, cũng không hề đi săn, chỉ bâng quơ uống vài ngụm nước rồi tiếp tục ngồi yên như cũ. Cứ như thế cho tới năm ngày sau, a Hổ rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi mà gục xuống. Y vốn trốn trong động lén lút nhìn ra, thấy tình hình như thế thực sự không đành lòng. Lợi dụng buổi đêm, y bò ra ngoài, lấy thân quấn lên người a Hổ, chia sẻ cho nó chút linh lực, thẳng cho tới khi xác định lão hổ đã không còn vấn đề gì mới vụng trộm trở vể hang. Trườn được nửa đường thì chợt thấy nặng trĩu, quay đầu lại mới phát hiện ra, a Hổ đang cắn lấy đuôi mình nhất quyết không buông. “Đói bụng sao?” Y nghĩ thầm, a Hổ chung quy chỉ mới hai tuổi, đã vậy còn là thân thể phàm tục, chỉ dựa vào chút ít linh lực có lẽ vẫn chưa đủ. Nghĩ thế, y liền quay lại tha a Hổ đi mà a Hổ cũng ngoan ngoãn để mặc y lôi kéo trở về hang động chú ẩn của mình. Đem A Hổ giấu cẩn thận, y ra ngoài tìm ít hoa quả nhiều nước thêm vài loại rau dại rồi trở về cho a Hổ ăn. A Hổ nhìn một đống trước mặt mình, so với những thứ trước đây nó từng ăn thật không giống chút nào. “Ta không thể giúp ngươi tìm thịt, ngươi cũng không thể ăn thịt, ăn thịt sẽ không thể theo ta.” A Hổ như nghe hiểu, nhìn chằm chằm đống thực vật trước mắt hồi lâu, chọn lấy một loại trái cây để ăn. Từ đó về sau, A Hổ liền bắt đầu đi theo y, một xà một Hổ như hình với bóng. Y vốn cũng chẳng ăn uống gì, nhưng cứ cách vài ngày lại đi tìm rau quả mang về, a Hổ ăn nhiều, ăn thành quen, rồi cũng tự mình đi kiếm lấy nhưng vì không ăn thịt nên cơ thể cũng có khiếm khuyết, a Bạch liền vận linh lực của mình để bổ cường, mấy tháng sụt cân, rồi cũng lại tăng lên. Rau quả a Hổ thích ăn cũng không nhiều, y trong lòng tính toán, tìm cách dẫn dắt a Hổ thoát khỏi kiếp: luân hồi giết chóc, cũng có thể cùng y làm bạn, loại động vật gặp y mà không thấy hoảng sợ thực hiếm a. A Hổ cũng không có ghét bỏ gì cuộc sống không có thịt, ngoan ngoãn đi theo y, thực tình đã coi xà kia thành đồng bạn [người cùng ăn cùng ở, bạn đồng nghiệp, đồng đạo] rồi. Nhưng cái khiến a Hổ tiếc nhất vẫn là, nhiều lần nó đã nghĩ muốn liếm lông cho a Bạch a, nhưng lại phát hiện ra y không có lông, chỉ có một lớp vẩy trơn trơn lạnh lạnh, thực sự cảm thấy không quen chút nào. Bọn họ cùng lên đường tìm kiếm phương pháp để tránh khỏi thiên kiếp. Xà nghĩ thầm trong lòng, nếu quả thực có thể tìm được phương pháp thì sau này hẳn cũng có thể giúp đỡ được a Hổ. Bọn họ đi tìm tròn ba năm trời, tuy rằng đối với a Bạch khoảng thời gian đó cũng chẳng khác gì một ngày đối với con người, nhưng do truy tìm mãi không có kết quả mà trở nên dài dằng dặc. Nếu như không tìm thấy những yêu vật từng né tránh thiên kiếp, mà chính mọi người đều chưa từng nghe qua có yêu vật thoát khỏi được thiên kiếp. Bất quá thứ khiến mọi người càng kinh ngạc hơn là y sống đến hơn chín trăm tuổi mới gặp phải thiên kiếp đầu tiên. “Cha ta hơn ba trăm tuổi liền gặp được thiên kiếp, là hỏa kiếp, bởi vì cha tham của cải nên giết chết một người, rốt cuộc bị lửa thiêu chết.” một con lang yêu dùng chân sau gãi gãi đầu nói. “Tổ mẫu ta sống tới hai trăm năm mươi tuổi thì bắt đầu ăn chay, tới tầm bốn trăm tuổi thì gặp phải thủy kiếp, không hiểu đã bị cuốn đi nơi nào.” một con chuột tinh đứng thẳng hai chân đăm chiêu nói. “Ta chỉ nghe nói không thể dựa vào chính mình mà thoát khỏi thiên kiếp, nhưng lại chẳng biết phải nhờ ai.” một con báo hơn bảy trăm tuổi cùng với y gặp phải vấn đề giống nhau. Không thể dựa vào chính mình sao? Y cũng nghĩ vậy. Nếu như chỉ cần có đạo hạnh cao và lòng thiện lương liền có thể tránh khỏi thiên kiếp, thì chắc phải có rất nhiều yêu vật thoát được rồi. Lại nói, y có hơn chín trăm năm đạo hạnh, từ khi sinh ra đã không ăn thịt, ngoại từ loài người và thần tiên thì có kẻ nào đạo hạnh cao hơn y. Dựa vào loài người giúp y vượt qua thiên kiếp? Bọn họ chưa mang y ra đánh chết là may lắm rồi. Dựa vào thần tiên? Nhớ lại năm xưa thần sử đã cứu giúp y. A Bạch ngày đó bởi rất sợ loại chuyện như nuốt chửng vật còn sống vào bụng mà suýt chút chết đói, may nhờ có thần sử ra tay cứu giúp. Hiện tại, y vẫn cứ vô thức đi hỏi mọi người phương pháp giả trừ kiếp nạn nhưng vẫn không được gì hơn. Ngày thiên kiếp giáng xuống cũng đã tới. Y ở trên thảo nguyên, tùy ý nằm ngửa bụng. “Ta sống hơn chín trăm năm cũng đã đủ rồi, các yêu quái khác có thoát qua hai lần thiên kiếp cũng chưa chắc đã sống lâu được bằng ta.” A Hổ ở bên cạnh lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoáng lại ngửa cổ gào lên với mấy đám mây xám xịt trên bầu trời. “Ta sau khi bị sét đánh, giữa đầu sẽ xuất hiện một hạt ngọc, ngươi nuốt nó vào, hẳn có thể tăng hai trăm năm đạo hạnh, sau đó ngươi sẽ không vì việc không ăn thịt mà ảnh hưởng cơ thể, an tâm tu hành a.” Y để lại di ngôn, mắt dõi nhìn những tia sáng lập lòe xuất hiện trên bầu trời, nghĩ thầm nếu như thiên lôi ngay nhát đầu tiên đã đánh chết y, thì y cũng không cần chịu khổ, thiên lôi cũng có thể tiết kiệm được linh lực. Đột nhiên, A Hổ bổ nhào tới, cắn vào bụng y. “A Hổ, ngươi làm cái gì? Mau buông ra!” y cố vặn vẹo uốn éo thân thể, A Hổ ngã vài cái nhưng quyết không di dịch, hạ quyết tâm cùng với y gánh chịu thiên kiếp. Thấy a Hổ tâm tình kiên quyết, y cũng không dám quá dùng sức vặn vẹo, sợ làm đau a Hổ, làm thế nào để a Hổ không bị lôi kiếp bay đầy trời kia đánh thương đây? Lôi kiếp gần ngay trước mắt, y chỉ có cách cố thu cơ thể bé lại, hy vọng nhanh chóng thoát ly khỏi răng nanh lão hổ. Chính là A Hổ mấy năm nay theo y, cũng biết rõ năng lực của y, cho nên vô luận xà biến lớn nhỏ ra sao cũng đều điều chỉnh lực cơ miệng thích hợp, không buông ra chính là không buông ra. Xà biết rõ cách này vô dụng, thân thể so với răng nanh kia, chỉ có kích thước nhỏ như rắn giun [tên một loại rắn] mới có thể thoát ra được, y liền biến hóa cố thoát khỏi hàm nanh hổ, trù tính chui xuống đất chịu đựng thiên kiếp một mình. Không nghĩ tới đang từ miệng a Hổ chui ra lại bị a Hổ hất đầu một cái ném lên không trung, sau đó ngậm gọn vào trong miệng. “A Hổ?!” Vừa vào miệng a Hổ, liền thấy trước mắt tối om, ngay nửa điểm sáng cũng không thấy. Sau đó lại cảm thấy cao thấp lắc lư, nghĩ thầm nhất định là a Hổ đang chạy đi tìm nơi ẩn nấp, giúp y trốn an toàn. Bên tai truyền tới tiếng “ầm ầm”, sợ tới mức y thiếu chút nữa hồn phi phách tán, sợ nhất lại chính là con vật đang ngậm y chạy bán sống bán chết kia bị liên lụy, nhưng y lại không có cách nào tránh đi. Bất quá tình huống lại không có có bất kỳ biến hóa, A Hổ vẫn là mang theo y không ngừng chạy trốn, y khẽ thở dài. Do a Hổ chạy nhanh, đạo sấm sét thứ nhất, có thể không trúng nhưng bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, nó làm sao tránh hết được. Quả nhiên, đạo thiên lôi thứ hai đánh thẳng vào lưng a Hổ, nó thét lên đau đớn. Còn y do được giấu trong miệng nên chỉ cảm nhận được chút ít lượng điện. “A Hổ, ngươi không thể như vậy, để ta ra ngoài.” Y lợi dụng lúc a Hổ ngã xuống, biến người lớn lên một chút tìm cách chui ra khỏi miệng a Hổ. A Hổ phát giác y đồ của y, nó liền lấy chân đào ra một cái hố giống như tiểu động, sau đó đem cả đầu chôn vào, ngăn cản y rời đi. Nhưng là động tác này đối A Hổ mà nói thật là vất vả, bởi vì đem miệng vùi vào đi. Hành động đối với a Hổ thật vất vả, nó cả đầu chon trong đất nhưng lại không thể không hô hấp, chỉ có cách tìm vài kẽ hở trên mặt đất tìm chút dưỡng khí. Đạo thứ ba thiên lôi đánh vào chỗ cách a Hổ ba tấc, đem đốt cả một vùng cỏ, khói bốc lên nghi ngút. “A Hổ....” tại sao không thể mở miệng a Hổ ra, y biết rõ A Hổ nhất định là hao hết tâm tư ngăn cản y. Vừa rồi bên tai lại vang lên tiếng sấm thứ ba, nhưng lại không có đánh vào người a Hổ, y nghĩ thầm đây là thiên lôi cảnh cáo a Hổ, nhưng mơ hồ hiểu rằng a Hổ nhất định không hề sợ hãi. Y thở dài, trong lòng cảm động mà cũng lại thương tâm. “Được rồi, ta không ngăn cản ngươi, chúng ta đồng sinh cộng tử a!” nói xong y đem thân thể hóa nhỏ lại, an phận nằm trên lưỡi a Hổ. A Hổ lúc này mới ly khai khỏi cái động mình đào ra, nằm sấp xuống, nhưng vẫn chưa yên tâm, liền đem đầu chôn vào giữa hai chân trước. Bên người sét càng ngày càng dữ dội, chung quanh bọn họ chiếu sáng như ban ngày, tiếng vang lớn muốn nổ màng nhĩ, nhưng là A Hổ ngoại trừ không tự chủ được mà bị âm thanh kia làm cho run lẩy bẩy thì cũng không có phản ứng khác, nó thậm chí nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của xà trắng, an tâm chờ sét đánh tới. Sét đốt lửa, bốn phía nhanh chóng rực cháy. A Hổ không nhúc nhích, sự yên lặng giống như giấc ngủ trưa ấm áp trong gió. Bạch xà trong miệng a Hổ lại không ngừng cầu cứu thần sứ, cầu người cứu lấy sinh mệnh vô tội của a Hổ. Cũng không biết đã qua bao lâu, đạo sét cuối cùng cũng giáng xuống, rạch ngang mặt đất bên cạnh bọn họ, sau đó tất cả đều lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng lửa phừng phừng. Rừng ngập trong lửa lớn. “A Hổ, mau buông ra! Lôi kiếp qua rồi, mau thả ta ra ngoài!” Y càng không ngừng kêu to A Hổ, A Hổ lại càng không trả lời. Y vội biến lớn thân thể, đem tách miệng a Hổ dùng sức trườn ra, mới phát hiện bọn họ bị vây hãm trong biển lửa, a Hổ không biết ngất xỉu từ bao giờ, đám lông xinh đẹp bị cháy đen tới quăn xoắn lại. Y vội vàng biến lớn, vực a Hổ dậy, lại dùng cơ thể mình cuốn lại thành một vòng tròn, lại dùng nửa thân trên che người nó, chỉ để chừa ra một khe hở để hô hấp. “A Hổ, ngươi tỉnh lại đi.” Y phóng ra linh lực, bảo hộ a Hổ, mặc dù nhiệt độ cao khiến cơ thể y bị phỏng đau rát vô cùng, nhưng y vẫn cứ kiên trì trong biển lửa. Thoát đi lôi kiếp, lại chạy không khỏi lôi hỏa, nhưng ít ra có thể đem A Hổ bảo vệ, y trong lòng cũng thấy vui mừng. “A Hổ, cám ơn ngươi đối với ta tốt như vậy.” Y đem cằm tựa ở A Hổ trên đầu nhẹ nhàng cọ xát, cho dù vảy trên người đã khô cứng, nhưng cảm giắc nhiệt độ không quá nóng, tha thì an tâm, nhúc nhích thân thể lạnh buốt của mình bảo bọc a Hổ, sau đó lẳng lặng nhắm lại hai mắt. Tách.... Rõ ràng xà nghe thấy tiếng nước, ngửi thấy mùi khói. Còn không kịp mở mắt nhìn xem mảnh rừng bị đốt ra sao đã liền nghe thấy thanh âm rắc rắc…mưa ào ào trút xuống. “Trời mưa!” Xà vội vàng mở thân thể, đem a Hổ nâng lên cao, đầm mình trong làn mưa lạnh buốt. Ngọn lửa hừng hực biến mất vô tung, trận trận khói trắng toát ra, phiêu tán trong không khí, bãi cỏ cháy đen nhanh chóng nảy mầm, nước sông sôi trào cũng dần bình lặng, không khí lạnh buốt cũng theo đó mà ấm dần lên. “Trời mưa, thật tốt quá....” Y trong lòng thành kính cảm tạ trời xanh, cảm tạ thần sử, cảm tạ bọn họ không có đem a Hổ đi. Sau cơn mưa trời lại sáng, có cầu vồng kiều mị ngại ngùng hiện ra. A Hổ nằm trên đám cỏ non mở to mắt nhìn, giống như mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Nó đứng lên, nhìn thấy cơ thể vừa đen vừa trắng của xà, không nhịn được cười toét miệng, lại vòng qua người y chạy tới chạy lui. Xà đã biến lại thành hình người, tứ chi thon dài nhu nhuận ôm lấy lão hổ đang vô cùng hưng phấn. Đối với việc bản thân thoát khỏi thiên kiếp, y chính là vẫn không dám tin. Vì cái gì? Làm sao có thể như vậy? Nhìn thấy a Hổ cười vui vẻ, y đột nhiên nhớ lại lời thần sử từng nói: “Chỉ cần trong tâm có thiện niêm, tự nhiên sẽ tìm được phương thức tránh khỏi tai kiếp. A Hổ mặc dù hồi nhỏ được mẹ nuôi bằng thịt, nhưng lớn lên rồi, đi theo y chỉ ăn có rau quả, không hề sát sinh, cũng chưa từng thương tổn qua những động vật khác, cho nên thần sử tuyết đối không có ý muốn đả thương nó, mà lôi thần lại càng để ý hơn, bởi vậy chỉ dùng một chút sấm sét hù dọa nó, xem nó sẽ buông xà trắng xuống mà tìm đường chạy trốn hay không, kết quả là không, lôi thần sử cũng hài lòng không tiếp tục truy hạ, đợt sét thứ hai chỉ đánh vào gần sát bên người bọn họ. Mà lôi kiếp gây ra cháy lớn ắt khiên sinh linh đồ thán, thần sử liền nhanh chóng cho một trận mưa lớn, giúp cho đất tác động cây cối nảy mầm, cũng là giúp cho con vật đã giúp kẻ khác vượt qua thiên kiếp. Đến đây, y mới hiểu được, nguyên lai thiên kiếp không phải để giết yêu vật, mà là muốn thử xem yêu quái trong thời gian tu hành có hay không tham tài luyến sắc? Có từng thương tổn những động vật khác, nhiễm thói giết chóc hay không? Có hay không đối với các loại động vật khác chân thành, tìm được một trong số đó con vật chịu giúp đỡ mình vượt qua thiên kiếp? Y may mắn gặp được a Hổ. Mà may mắn đó đều nhờ y từ đầu đến cuối giữ thiện niệm trong lòng. Xà trong lòng minh bạch nghĩ thầm, nếu sau này có yêu quái nào đến tìm y hỏi cách vượt qua thiên kiếp, y nhất định sẽ nói rằng: Chỉ cần trong lòng có thiện niệm ắt tìm được cách tránh khỏi thiên kiếp dễ dàng.
|
Chương 19 Gần cuối thu, không khí cũng trở nên lành lạnh, nhà nhà nô nức mang quân áo mùa đông ra chuẩn bị, cảm giác tựa hồ như mùa đông năm nay sẽ thật lạnh. Vạn Ninh mới đi chợ về. Hắn trở lại phòng mình nhưng a Bạch không có ở đó. Hắn nhìn ra cửa sổ liền thấy y đang bị một vị công tử uy phong lẫm lẫm ôm vào lòng. “Uy, ngươi làm cái gì?” Hắn khẩn trương leo ra ngoài cửa sổ, đẩy nam tử lạ mặt kia ra, kéo a Bạch về phía sau bảo vệ. “Ngươi là ai? Ngươi ôm a Bạch nhà chúng ta làm gì?” Namnhân nhíu mày lộ ánh mắt khinh thường. “A Bạch nhà chúng ta? Y là của nhà các ngươi hồi nào sao ta không biết?” Ngữ khí nghe có vẻ thân mật nhưng hắn nghe vào xong chẳng thấy chút tư vị nào, hơn nữa ánh mắt khinh miệt kia nhìn trông rất quen, lại thêm trên mình khoác một bộ áo dài bằng da hổ.... “A Hổ, đừng nói lung tung.” A Bạch quát nhẹ. “A a, quả nhiên là A Hổ!” Vạn Ninh bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại giống như sớm biết đáp án. Hắn đối cái lại chuyện tình này luôn rất nhạy cảm, chỉ có điều bản thân đến nay không có phát hiện ra. “Đừng có gọi bậy, chỉ có Bạch phụ thân mới có thể gọi ta là A Hổ!” A Hổ không vui nhìn phía sau lưng Vạn Ninh. “Phụ thân, người thật sự cần tên này giúp vượt qua thiên kiếp sao? Hắn nhìn thế nào cũng không đáng tin a!” “Dựa vào ta vượt qua thiên kiếp? Ta sao?!” Vạn Ninh trong lòng kinh hãi. “Ta tin rằng hắn có thể, nghe nói lần này là hàn kiếp, mặc cho ngươi bộ áo da lông dày kẻo ngươi không chịu nổi, hơn nữa, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không phải sao?” A Hổ tuy rằng phi thường không đồng ý, nhưng mà Bạch phụ thân luôn luôn khiến hắn không có cách nào phản bác. “Đáng giận, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở phía sau....” Hắn nắm thật chặt quyền, nhìn cái là biết nội tâm đang có bao nhiêu cái không cam lòng. “A Hổ, không sao đâu, ngươi đi đi! Ngươi không muốn sau này không còn thấy ta, ta lại càng không muốn không còn được thấy ngươi.” “Nha!” A Bạch hướng a Hổ, yêu thương ôm lấy hắn, xoa xoa đầu hắn. “Bạch phụ thân…ngươi nhớ bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng trở về.” A Hổ cúi đầu xuống, không muốn rời đi mà cọ cọ sau gáy a Bạch, lại liếm liếm gáy y. “Không cần vội trở về, chuyện này nóng vội không thành được, cứ từ từ, ta sẽ ở đây chờ ngươi.” A Bạch lại vỗ vỗ lưng của hắn, tuy rằng y hảo hảo không muốn xa tiểu hài tử đã bầu bạn bên mình suốt chín trăm năm, nhưng chính là y lại càng hy vọng A Hổ có thể bình an hạnh phúc.”Tốt lắm, ngươi đi đi!” “Ân.” A Hổ nặng nề mà gật đầu, sau đó nhìn về phía Vạn Ninh suy tư không rõ.”Ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ Bạch phụ thân của ta, nếu y có làm sao, ta trở về nhất định cắn chết ngươi!” Dứt lời, hắn liền biến thành lão hổ mà chạy đi mất. “Cái kia, A Hổ muốn đi đâu a?” Bởi vì không cách nào xen vào giữa hai người bọn họ, Vạn Ninh có chút ai oán ôm lấy a Bạch. “A Hổ có thể biến thành hình người cũng đã hơn một năm, thiên kiếp đầu tiên của hắn cũng sắp tới rồi, nên ta mới bảo hắn đi tìm người giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Ai, ta vốn nghĩ bản thân phải giúp hắn, không nghĩ tới rằng ta cũng....” A Bạch nhìn về hướng a Hổ rời đi, trong lòng vẫn là không nỡ. “Ta để hắn tìm đối tượng mang về đây, nếu như ta không có việc gì thì cũng có thể tương trợ hắn.” “Nói bậy bạ gì đó, ngươi đương nhiên sẽ không sao! Vừa mới rồi A Hổ không phải nói cái gì mà ta sẽ giúp ngươi vượt qua thiên kiếp sao? Tuy nhiên, ta còn không biết phải làm như thế nào.” Vạn Ninh gãi gãi đầu, kỳ thật đối với chính mình không có chút lòng tin. Hắn chỉ là tiều phu, không thần thông quảng đại như yêu tinh hoặc thần tiên, trong nhà lại nghèo khó, sao có thể giúp đỡ a Bạch đây? “A Bạch, ta sợ bản thân không thể giúp đỡ khó khăn của ngươi, có nên tìm thêm vài người nữa không....” “Chuyện này ta chỉ có thể nhờ cậy mình ngươi, nhiều người càng không an toàn. Vào nhà đã, ta nói ngươi nghe.” Trở lại trong phòng, a Bạch kể lại chuyện thiên kiếp đầu tiên cho Vạn Ninh nghe. “Cho nên, chỉ cần ta che chở ngươi không buông tay, thiên kiếp sẽ không hại ngươi đúng không?” “Đơn giản mà nói thì là như vậy.” “Nghe rất đơn giản a!” Nguyên lai phải giúp đến a trắng không cần gì tiền tài hoặc bảo vật, cũng không cần chỗ trú ẩn chắc chắn, chỉ cần hắn dùng thân thể của mình đi bảo vệ y là đủ rồi. “Nếu chỉ như vậy thì không có vấn đề, ta cũng sẽ giống như a Hổ, có bị sét đánh đen thui cũng quyết không buông ngươi ra!” “Cám ơn ngươi.” A Bạch vui mừng cười. “Ngươi, ngươi không cần nói cảm ơn ta! Nghe xa lạ quá đó, chúng ta khả dĩ đã có thể làm vợ chồng, ngươi sao còn nói với ta cám ơn đây?” Vạn Ninh kéo bàn tay lạnh của y đến bên miệng mình, giúp y ủ ấm. “Sắp tới mùa đông rồi, tay ngươi vẫn lạnh như vậy sao?” Bàn tay a Bạch làm thế nào cũng không ấm lên được, Vạn Ninh đơn giản vén tấm chăn lên, kéo y vào lồng ngực mình. “Vạn Ninh, ngươi biết xà ngủ đông a?” “Ừ, ngươi cũng sẽ ngủ đông sao?” “Ta hàng năm đại khái đều ngủ đông một tháng, trong khoảng thời gian ấy sẽ cuốn trên người a Hổ, nhờ thân nhiệt của hắn ủ ấm.” “Năm nay ngươi phải cuốn ta ngủ một tháng sao? ” Vạn Ninh vui vẻ hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh a Bạch không mặc quần áo quấn quýt trên người hắn, cơ thể vốn hơi lạnh đột nhiên nóng lên.. A Bạch vừa nói “Tốt rồi, ấm lên một chút.” vừa vén chăn bông. “Vạn Ninh, ngươi cẩn thận nghe ta nói.” Lần này đổi thành a Bạch nắm lấy hai bàn tay hắn. “Ân, ta nghe.” Hắn khẩn trương ngồi nghiêm chỉnh. “Năm nay mùa đông chính là hàn kiếp của ta, ta cảm thấy nhiệt độ so với hàng năm còn thấp hơn nhiều, cho nên sẽ ngủ đông ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, ngươi nghĩ cách giúp cở thể giữ nhiệt, không cần thật ấm, chỉ cần không có đóng băng là được rồi.” “Hảo.” Ta đây nhất định từ sáng đến tối ôm chặt ngươi. “Còn có, ngươi phải nhớ, đây là thiên kiếp, phương pháp bình thương không thể giúp ta ủ ấm, ngươi nhất định phải ôm chặt ta, nếu không ta sẽ bị đông chết.” “Ta biết rồi!” Điểm này cùng hắn không bàn mà hợp, Vạn Ninh càng thêm khích lệ.”Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối khiến ngươi không cảm thấy chút điểm lạnh nào.” “Còn có, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này, vạn nhất bọn họ e ngại ta, nhất định tìm lúc ngươi không chú ý mà thương tổn ta.” “Hảo, ta tuyệt đối không nói ra.” “Cuối cùng, trong vòng ba tháng, ngươi chèo chống giúp cơ thể giữ nhiệt thực rất vất vả. Vạn nhất một ngày ngươi không chịu đựng được, thì hãy tìm một người ngươi tin tưởng mà phó thác chuyện này, đừng bỏ ta lại.” “Sẽ không có chuyện đó a!” Vạn Ninh ra sức lắc đầu.”Ta sẽ không đem ngươi giao cho người khác, cho dù ta bị bệnh, bị thương, cũng sẽ kiên trì tới cùng! Ta cam đoan, ngươi tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy nhất định là ta!” “Cám ơn ngươi.” A Bạch nhẹ tiến lên, ấn một cái hôn lên môi Vạn Ninh. “A, a Bạch…” cái này vừa hôn cho hắn dũng khí vô cùng.”Sau khi tỉnh dậy, ngươi,….ngươi gả cho ta đi!” “Gả cho ngươi....” Bởi vì hơn một nghìn năm, chưa từng ai đối với hắn nói chuyện tìm bạn đời, càng không nói tới chuyện cầu thân, a Bạch có chút kinh hoàng. “Cũng không nhất định phải gả cho ta, nếu như ngươi muốn thú ta thì cũng có thể.... Tuy nhiên ta cảm thấy nếu ngươi mặc hỉ phục tân nương chắc chắn đẹp hơn ta....” Trong đầu hiển hiện bộ dáng Vạn Ninh mặc hỉ phục tân nương đầu trùm khăn hồng, a Bạch nhìn không được khóe miệng nhếch, bật cười thành tiếng. A Bạch bình thường đều là ôn nhu khẽ mỉm cười. Chưa từng thấy qua y che miệng cười híp mắt? Vạn Ninh như bị gương mặt xinh đẹp ấy hút vào, không nỡ dời mắt. Hắn vạn phần quý trọng nâng lên gương mặt a Bạch, nhu hòa vuốt gò mà trắng nõn lạnh như băng. “A trắng, ta không biết ăn nói, chỉ là ta thấy, ngày ấy trong miếu nhỏ người gặp được ngươi là ta chứ không phải bất kì ai khác thật là tốt quá.” “Ta luôn luôn cảm thấy như vậy.” Thực tế ở trước đó y ở trong miếu nhỏ gặp được qua không ít người, tất cả đều bị y dọa cho ba hồn bảy phách đều thất lạc. Nghe hắn nói như vậy, Vạn Ninh đã vui vẻ lại cảm động đem a Bạch ôm vào trong ngực, sau đó học theo y, hôn lên đôi môi mềm mại. “A Bạch, ta thật sự rất thích ngươi, tuy nhiên ta thực sự không biết biểu hiện làm sao, chỉ có thể đơn giản mua rượu cho ngươi uống, ta thực sự rất rất thích ngươi.” “Ngươi còn không biết biểu hiện như thế nào sao?” Ngày đó y không phải đã cho hắn biết, y thích Vạn Ninh đối với y làm như vậy sao? “Di, chẳng lẽ ngươi đã nói với ta mà ta lại quên? Ai nha thực không xong.... A Bạch, ngươi có thể nói lại lần nữa không? Ta lần này nhất định nhớ rõ.” Trong ấn tượng của hắn hình như a Bach chưa từng nói “đối với người yêu mến phải biểu hiện ra sao”, nhưng hắn nghĩ thầm cũng có lẽ lúc a Bạch nói không có so sánh rõ ràng, hắn lại vốn rất ngốc nên không nhớ được. A Bạch nhìn bộ dạng khiêm tốn thỉnh giáo của Vạn Ninh, thở dài một hơi. “Chờ ta tỉnh ngủ rồi nói sau....” Hai ngày nữa y sẽ ngủ đông, chờ vượt qua thiên kiếp sẽ cùng hắn hảo hảo nói rõ ràng! Hôm sau, a Bạch nói với Vạn gia phu phụ rằng hắn phải về thăm quê, đại khái ba tháng sau mới có thể rồi trở về. Đợi rời khọi tầm mắt hai người, y mới biến trở lại làm con rắn nhỏ, trở về phong Vạn Ninh. Vạn Ninh ngồi trong một đống áo quần rơi lả tả, phấn đấu hết mình với sự nghiệp may vá. “Ngươi đang làm cái gì?” Sợ sẽ bị Vạn gia phu phụ phát hiện, a Bạch chỉ có thể dùng hình dạng xà để nói chuyện. “Ta đang vá túi.” Vạn Ninh đem a Bạch nâng lên giường, sau đó tiếp tục hy vọng, cẩn cận dực dực ghép tấm vài hình vuông vào một bên sườn áo, sau đó khoét ra hai lỗ nhỏ. “Đây là chỗ ngủ của ngươi, ở sườn ngực ta vừa an toàn vừa ấm áp, vài ta chọn là loại vải mềm, ngươi có thể an tâm ngủ đông a.” Vạn Ninh thoạt nhìn là người thô thiển, nhưng là đối với người mình yêu mến lại cực kỳ dịu dàng, nguyện ý tốn thực nhiều công sức để làm đối phương vui vẻ. A Bạch cảm thấy Vạn Ninh như vậy so với cái gọi là “mị lực” của đông vật khác còn tốt gấp vạn lần. Vốn là lúc mới quen chỉ là muốn cùng hắn đùa vui, về sau phát hiện hắn không sợ mình, kết giao bằng hữu cũng sẽ không sao, rồi lại thấy hắn không hề hiểu gì về chuyện tình cảm, đối với mình luôn chối từ liền cảm thấy không vui, không nghĩ tới bây giờ lại có thể trở nên thân mật tin tưởng lẫn nhau như vậy. Ngày đó hồ yêu tộc trưởng hỏi y lại muốn cùng Vạn Ninh giao phối? Có phải là yêu hắn? Khi đó y còn không hiểu cái gì là yêu, chỉ nghĩ ấy là dục vọng. Nhưng là thật sự làm xong, y mới hiểu đấy là một cách thể hiện của nhân loại cũng như động vật khác, y chỉ nghĩ cùng Vạn Ninh làm, chẳng những rất thoải mái, hơn nữa trong nội tâm giống như tràn ngập kẹo đường ngọt ngào mềm mại. Y cũng ngốc nghếch không hơn gì Vạn Ninh, nếu như đây không phải là yêu, thì như thế nào mới có thể gọi là yêu? Y yêu Vạn Ninh, y tin tưởng Vạn Ninh cũng thương y, cho nên y nguyện ý giao tình mạng mình vào tay hắn. “Mấy cái túi này cũng tốt lắm, a Bạch ngươi tới thử xem sao!” Vạn Ninh vui vẻ thấp giọng gọi, mang đống áo đơn vừa chắp vá ra, rồi thả a Bạch vào trong túi ở sườn trong áo, a Bạch liền biến hỏa lớn nhỏ tùy theo kích cỡ. “Thật tốt quả, vừa in a.” “Mặc kệ ngươi làm cái túi rộng bao nhiêu, ta cũng có thể chui vừa a.” “A Bạch ngươi thật là lợi hại.” Vạn Ninh luôn khinh địch như vậy, làm cho a Bạch cảm thấy bản thân đích thị là yêu xà ngàn năm tuổi nha. Ngày mai bắt đầu ngủ đông, Vạn Ninh cật lực làm cho chốt cửa sổ không rơi xuống, xoay qua a Bạch nói. “Bởi vì, hơn ba tháng nữa không được nhìn ngươi trong bộ dáng con người, nên tối nay ta muốn hai mắt nhìn rõ.” Vạn Ninh lắp bắp nói, không biết vì lý do gì mà ngại ngùng. “Muốn hai mắt nhìn rõ?” A Bạch dùng đôi mắt ướt át nhìn Vạn Ninh. “Kia....” Vạn Ninh không tự chủ nuốt nước miếng, nói “Chẳng lẽ có ba mắt để coi sao?” “…..” Người này thật là ấp úng mãi không tới trọng điểm. “Ngoại trừ nhìn, còn muốn làm gì khác nữa không?” “Hai ngày qua đều muốn làm.” “Nói thí dụ như?” “Ta hôn ngươi vài cái, ôm ngươi vài bận.” “Như vậy ngươi có thể thỏa mãn?” A trắng thật sự không biết, Vạn Ninh ngày đó rõ ràng rất lợi hại, làm y rất thoải mái mà tiết ra, chính là vì cái gì về sau sẽ không có làm chuyện đó nữa? Hơn nữa vô luận bản thân có câu dẫn hắn thế nào, hắn cũng hầu như không có phản ứng. Tuy nhiên cũng có thể do kỹ xảo câu dẫn của mình không có tiến bộ. Nhưng là, cho dù Vạn Ninh còn không biết đến loại sự tình cùng người yêu đi chăng nữa, chẳng lẽ chút dục vọng cơ bản cũng không có sao? Hay là là chính mình đối với hắn thật không có lực hấp dẫn? “Vạn Ninh, ngươi không muốn làm loại chuyện thoải mái ngày đó sao?” “Ngày đó? Thoải mái? A....” Lĩnh ngộ việc a Bạch nói đến, Vạn Ninh cảm thấy chân tay luống cuống. “Nguyên lai, ngươi không thích hôn thân thể của ta a....” Hồ yêu tộc trưởng nói, đối phó nam nhân, dùng chiêu này hữu hiệu nhất. “Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải!” Vạn Ninh sợ tới mức vội vàng lại khoát tay lại lắc đầu.”Ta rất thích a! Mặc kệ hôn ngươi ở đâu, ta đều rất yêu thích!” Nghe Vạn Ninh nói như vậy, y liền an tâm. Vì vậy y tháo dây lưng, tấm áo mỏng manh tuột ra để lộ làn da trắng noãn.. Vạn Ninh thở dốc vì kinh ngạc, sau đó thẹn thùng mà đem đầu chuyển hướng bên cạnh. “Ta biết rõ ngươi có thể kiềm chế, nhưng ta nghĩ tới ba tháng tới mới được gặp lại ngươi, nhận được sự yêu thương của ngươi, ta cảm thấy thực khổ sở....” Nghĩ đến chuyện nói mấy thứ danh ngôn hồ yêu dạy cho y, liền cảm thấy chán ghét nhưng quả thực rất hiểu quả, y còn chưa nói hết câu, Vạn Ninh đã áp người y xuống. “Ngươi đừng khổ sở như vậy…ta giống như trước, hôn ngươi được không?” “Hảo.” A Bạch mềm mại nằm trên giường, tùy ý Vạn Ninh hôn khắp thân thể của mình. Hai tay y dẫn đầu Vạn Ninh đến địa phương nhạy cảm kia, nhớ lại cách hắn yêu thương y lần đó. Đến hừng đông, Vạn Ninh ôm chặt cơ thể lạnh lẽo trong lòng, a Bạch cũng cuộn tròn người vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được nhiệt độ đột ngột hạ xuống, hóa thành một chú rắn trắng nhỏ, Vạn Ninh cẩn cẩn dực dực nâng y lên, đặt vào túi. Y nhất định sẽ không khổ sở đâu, vì ba tháng kế tiếp, Vạn Ninh này sẽ che chở cho y vượt qua hàn kiếp, bất ly bất khứ [Không rời không bỏ], cho dù sơn băng địa liệt [núi lở đất rạn] cùng quyết mang theo y bên mình, tới mùa xuân năm sau, hắn muốn tận mắt nhìn thấy y thức dậy. Sau đó, hắn sẽ dùng ngữ điệu thật ôn nhu, dùng biểu tình rạng rỡ nhất mà nói với y rằng: “Thấy chưa, ta khiến ngươi không hề cảm thấy lạnh chút nào.”
|