Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu
|
|
Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu (Hoàn) Tác giả: Vũ Điền Quân Thể loại: Võng phối, hài, ấm áp, phúc hắc niên hạ công x tiểu bạch tạc mao thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn Edit: Phúc Vũ
Thể loại: Võng phối, hài, ấm áp, phúc hắc niên hạ công x tiểu bạch tạc mao thụ. Câu chuyện kể về hành trình chinh phục nửa kia của một của nam chính, một người luôn gắn liền với máy tính. Ngày nào không online là không được, khi mà hắn bận việc quá thể mở máy tính khiến hắn cứ như thiếu gì đó. Cố gắng mở máy tính lên thì xuất hiện một chuyện kinh khủng đã xảy ra...
|
Chương 1 Tô Tạ ngâm vắt mỳ gói vị dưa leo mới ra của nhãn hiệu Khang Sư Muội vào nước sôi xong, liền ngậm nĩa ngồi vào bàn máy vi tính. Ba ngày. Tròn ba ngày. Đã ba ngày hắn không được đụng tới máy vi tính. Loại cảm giác không nhà sẽ chết người này với Tô Tạ mà nói, quả thật chính là nỗi dày vò cực hạn sống không bằng chết. Khi Tô Tạ lệ rơi đầy mặt mở màn hình máy vi tính, hắn lập tức có một loại cảm giác ‘rốt cuộc cũng được cứu rỗi linh hồn’, ngay cả tiếng hệ thống máy khởi động đã nghe cả vạn lần nhưng lúc này đây lọt vào tai Tô Tạ lại trang nghiêm thần thánh không khác gì Phạm Âm (một khái niệm bên đạo Phật). Nhìn chiếc máy vi tính để bàn quen thuộc, Tô Tạ mỉm cười, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ chết không hối tiếc. Hắn ngân nga trong lòng, hỡi bằng hữu cửu biệt trùng phùng của ta, ngươi có khỏe không… Ba ngày nay Tô Tạ thực sự bận đến sứt đầu mẻ trán, thiếu chút nữa lao lực quá độ mà chết luôn. Cũng may, hắn đã vượt qua tất cả để có thể một lần nữa ngồi vào bàn máy vi tính, ôm lấy cái máy thân yêu. Tô Tạ hai tay run run, vô pháp che giấu nội tâm kích động click từng cái từng cái icon quen thuộc trên màn hình. Nghe một chuỗi âm thanh tít tít tít tít tít liên tục sau khi đăng nhập QQ, Tô Tạ nhất thời lại lệ rơi đầy mặt… Lâu như vậy cư nhiên còn có người nhớ đến hắn… (tít tít là tiếng tin nhắn offline của QQ ^^) Tô Tạ lại đăng nhập weibo, chuẩn bị liếc mắt nhìn những dòng comment từ những thành viên đáng yêu khác chậm rãi hiện lên trên weibo. User name của Tô Tạ trên weibo là “Chè đậu xanh nấu đường phèn rất bổ”. Vừa online liền một mảnh hỗn loạn, hắn phát hiện lượng fan theo weibo nhà hắn cư nhiên tăng thêm gần một ngàn. Nani!!!!!!!!! (tiếng Nhật, nghĩa là… “What!?!”) Nội tâm Tô Tạ quả thật đang cuồn cuộn thét gào. Thân chỉ là một tiểu CV chuyên vào những vai qua đường phụ hơn cả chữ phụ, cực kỳ mờ nhạt, fan của Tô Tạ phải nói là cực ít, mà bản thân hắn cũng chẳng đặc biệt thích weibo, chỉ thỉnh thoảng lên đó để lại vài dòng tâm tình hoặc là chuyển phát lại weibo của người khác, lượng người follow trên weibo cũng không nhiều, có khi cả ngày cũng chẳng tăng thêm được fan nào. Tô Tạ trừng lớn hai mắt đằng sau cặp kính gọng đen, xác định mình không hề hoa mắt. Hắn… đây là xuyên không tới nhầm weibo của người khác, hay là cách khởi động weibo của hắn có chút vấn đề? Tô Tạ nhất thời mờ mịt, lẽ nào hắn bị mất trí nhớ? Sao hắn nhớ không ra mình đã làm chuyện gì kinh thiên động địa a… Sao đột nhiên lại thêm nhiều fan như vậy… Tô Tạ nhíu mày bắt đầu hồi tưởng lại bộ kịch gần đây nhất mà hắn tham gia, hình như là kịch võ hiệp một tháng trước, cơ mà hắn lồng tiếng cho một nhân vật phụ đến không thể phụ hơn nữa, toàn bộ lời thoại chỉ có —— “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha” rồi thì “A!!!!!!!!!” Nhân vật này xuất hiện chỉ cười điên cuồng một tràng liền bị vai chính một đao chém chết. Tô Tạ xoa xoa cằm, chẳng lẽ có người cảm thấy tràng cười tà đạo kia của hắn rất có mị lực, rất có khí chất? Hay là khoảnh khắc hắn chết tiếng tru lên thê thảm kia quá mức động lòng người, khiến người ta cảm thấy sinh mệnh là đáng quý, cảm thấy bị thuyết phục sâu sắc? Tô Tạ càng mờ mịt hơn, hắn mờ mịt mở ra khung lưu trữ weibo của mình, nỗ lực tìm xem mình có phát biểu động trời nào không. Kết quả hắn phát hiện dòng chữ hắn để lại trước khi out cách đây ba ngày, số lượng phản hồi cư nhiên vượt quá một ngàn. Nani… Tô Tạ cũng không còn khí lực để kinh ngạc nữa, dù sao hôm nay hắn cũng đã hết lần này tới lần khác chứng kiến những chuyện kỳ dị rồi. Tô Tạ căng mắt nhìn dòng tâm tình kia, nội dung cực đơn giản, chỉ có chín chữ. Ta không bao giờ tin vào tình yêu nữa. … Cái câu này hình như, rất ư là bình thường, đầy rẫy ngoài đường a. Hắn nhớ hình như lúc đó hắn đã đọc một truyện BE, tên tra công tra đến không thể tra hơn nữa, còn tiện thụ si tình một lòng một dạ chờ tra công hồi tâm chuyển ý, cuối cùng tra công hoàn toàn tỉnh ngộ lãng tử hồi đầu, thế nhưng tiện thụ trên đường đi tìm tra công “bẹp” một tiếng bị xe tông chết. Kết cuộc là tra công trở lại nơi bọn họ lần đầu gặp nhau, rút ra một điếu Marlboro, nhưng không đợi được người đã cầm Zippo châm thuốc cho hắn. Tô Tạ đọc xong bức bối không chịu nổi, vì thế liền gõ một dòng lên weibo. Sau đó, Tô Tạ nhìn xuống những comment bên dưới, khóe miệng khẽ co giật. Dòng một: Chè đậu xanh đại nhân ngươi làm sao vậy… ( ̄_ ̄|||) Dòng hai: Chè đậu xanh đại nhân ngươi thất tình à ∑( ° △ °|||) Dòng ba: Chè đậu xanh đại nhân đừng đau lòng a, tình yêu vẫn rất đẹp… … Tô Tạ dùng đôi tay đang run lẩy bẩy dụi dụi mắt, được người ta gọi là đại nhân… Được người ta gọi là đại nhân… Thân là vai phụ vạn năm, Tô Tạ lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn nơm nớp tiếp tục kéo xuống nhìn, nhưng lại thấy được một cái tên không tưởng. … Dòng bốn: Tình yêu của Đao Đại khó kham a… Dòng năm: Đại nhân ngươi còn có Đao Đại a… Dòng sáu: Đao Đại mau tới dỗ dành tiểu thụ nhà ngươi đi… … Tô Tạ sửng sốt, Đao Đại… Quân Ý Như Đao? Quân Ý Như Đao!!! Con chuột trong tay Tô Tạ run lên, thiếu chút rớt khỏi miếng lót chuột. Quân Ý Như Đao, cái tên này, bản thân nó chính là một huyền thoại. Lúc Tô Tạ chưa đặt chân vào giới CV, đã nghe truyền thuyết về hắn. Kịch mà Quân Ý Như Đao thủ vai chính chỉ có vài bộ, nhưng bộ nào cũng kinh điển. Bài hát được cover lại của Quân Ý Như Đao, truyền bá còn rộng hơn còn có khí chất hơn cả nguyên khúc. Nói chung, Quân Ý Như Đao là một CV kỳ cựu danh xứng với thực. Thật ra Tô Tạ là fan của Quân Ý Như Đao, fan cuồng nhiệt. Đến độ có thể nói rằng, hắn chính vì Quân Ý Như Đao nên mới muốn bước chân vào giới CV… Thế nhưng trước giờ hắn chỉ toàn lặng lẽ hết lần này tới lần khác truyền bá ca khúc được cover hoặc nguyên khúc của Quân Ý Như Đao, hết lần này tới lần khác nghe kịch của Quân Ý Như Đao, hết lần này tới lần khác đọc tất cả những bài viết liên quan đến Quân Ý Như Đao, cứ thế lặng lẽ tham quan weibo của Quân Ý Như Đao, chưa từng nhắn tin riêng hay comment gì. Quân Ý Như Đao cũng không quá nhiệt tình với weibo, weibo gần như hoang vu, có thể nói là đìu hiu, ngoại trừ thỉnh thoảng để lại vài dòng về tiến độ kịch của mình. Hắn chưa bao giờ giao lưu qua mạng với ai, náo náo loạn loạn yêu nhau ghét nhau gì đó càng không có, nhưng lượng fan follow weibo của hắn vẫn là một con số tương đối khổng lồ. … Thế nhưng, thần tượng từ lúc nào lại có quan hệ với mình? Tô Tạ não bộ úng thủy, sống chết vẫn nhớ không ra mình đã làm gì, hắn đã điên cuồng chạy qua bên fan club chính thức của Quân Ý Như Đao tỏ tình? Hay là bản thân đã làm chuyện gì kinh thiên động địa? Hắn tiếp tục rê chuột xuống nhìn, bên dưới không ngoại lệ toàn là comment có liên quan đến Quân Ý Như Đao… Thậm chí có người còn đem dòng tâm tình của mình @ cho Quân Ý Như Đao… Tô Tạ hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt, hắn chỉ mới không lên mạng ba ngày thôi, sao giống như đã lạc hậu quá xa so với thế giới này… Hắn hoảng hốt mở icon chim cánh cụt đang tít tít tít liên tục của QQ, phát hiện là một tiểu học đệ của hắn. Tiểu học đệ này cũng là CV, bất quá cũng là một kẻ chuyên đóng vai phụ. Học đệ: Học trưởng học trưởng, chúc mừng ngươi đã trở nên nổi tiếng =v= Tô Tạ: Nổi tiếng cái đầu ngươi, lão tử hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra! Học đệ: Ai nha học trưởng mới sáng sớm đã sừng sộ là không tốt nga~ vuốt giận vuốt giận ~Tô Tạ: Vuốt giận cái đầu ngươi, đây là chuyện gì! Học đệ: Học trưởng ngươi ngạo kiều như thế lỡ dọa cho lão công nhà ngươi chạy mất dép thì làm sao đây a ~Tô Tạ: Biến đi, lão tử không phải thụ ╭(╯^╰)╮ đừng có đánh trống lảng, đây rốt cuộc là chuyện gì! Học đệ: Có tiểu thụ nào chịu thừa nhận mình là thụ đâu, ta hiểu mà, muốn biết chuyện gì xảy ra cứ lên diễn đàn xem là hiểu. Tô Tạ hung hăng vứt lại một chữ “xéo” cho tiểu học đệ rồi tự mình mò lên diễn đàn. Diễn đàn này là diễn đàn nổi tiếng nhất về giới CV và kịch truyền thanh. Tô Tạ vừa bò lên liền bắt gặp một bài post in đỏ nổi bật trên đầu trang, chính là bài post cho ra lò một bộ kịch truyền thanh. Tên kịch nhìnquen quen… Tô Tạ vuốt cằm, bỗng nhiên sực nhớ, kịch này không phải là bộ hai năm trước mình từng tham gia sao? Hắn còn tưởng kịch này đã bị bỏ dở… Thật ra chế tác một bộ kịch truyền thanh mất một hai năm là chuyện bình thường, Tô Tạ đã sớm quăng bộ kịch này ra khỏi đầu, không ngờ nó cư nhiên được phát hành. Tô Tạ mở bài post, liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Bộ kịch này có Quân Ý Như Đao. Kịch chỉ có Quân Ý Như Đao, không còn XFXY nào khác. Vì vậy kịch này, nổi tiếng. Cho nên, ngay cả một vai siêu phụ như Tô Tạ cũng thơm lây, cũng nổi tiếng. Bộ kịch này cải biên từ một thiên tiểu thuyết võ hiệp. Vai chính tên Cầm Sư, là một kiếm khách. Quân Ý Như Đao đương nhiên vào vai Cầm Sư, chất giọng hắn trước sau như một, đạm mạc mà mang theo chút ung dung, giống như thanh âm lạnh lùng đến cực điểm lại có loại phong lưu ưu nhã đặc thù. Bộ này là kịch võ hiệp, không liên quan gì tới phong nguyệt hay tình ái, đây là một thế giới võ hiệp, chỉ có giang hồ. Cầm Sư ngao du giang hồ, bằng hữu khắp thiên hạ, thế nhưng tri kỷ chỉ có một. Trong kiếm có kiếm tiên, trong rượu có tửu tiên. Tri kỷ của Cầm Sư tự xưng là Tửu Tiên, suốt ngày làm bạn với rượu. Mà Tô Tạ, chính là vào vai Tửu Tiên này. Thật ra lời thoại của hắn không nhiều lắm, ấn tượng duy nhất của hắn cũng chỉ có ba câu đối thoại lúc mở màn Cầm Sư tìm đến Tửu Tiên thám thính tin tức. “Trong kiếm có kiếm tiên, trong rượu có tửu tiên, ta chính là tiên trong rượu…” “Ta uống rượu chưa bao giờ dùng chén.” “Cầm Sư, khi nào ngươi lại đến đối ẩm cùng ta…” Đây rõ ràng chỉ là kịch võ hiệp, không có khuynh hướng gì, không có những đoạn đối thoại ái muội lộ liễu, vô cùng trong sáng a… Não bộ Tô Tạ vẫn úng thủy, hắn tiếp tục lục lọi khắp diễn đàn, liền phát hiện có vài bài post liên quan đến bộ kịch Cầm Sư. Tô Tạ click vào xem,trong đó viết về nhân vật Tửu Tiên đến thần kỳ, từ ngữ dường như cật lực miêu tả mối quan hệ ái muội giữa Cầm Sư và Tửu Tiên… Tri kỷ, sinh tử chi giao, hảo hữu. Thực ra ngẫm lại, hình như cũng thấy vui vui… Tô Tạ mỉm cười thu nhỏ trang diễn đàn. Trước giờ luôn có không ít tin đồn trong giới CV, đợi đến khi cơn sốt bộ kịch này qua đi, nhiệt tình của quần chúng tự nhiên sẽ giảm xuống, huống hồ số CV có tin đồn với Quân Ý Như Đao cũng rất nhiều, nói không chừng so với vị trí của một nha đầu nô tỳ mình cũng không hơn… Tô Tạ nghĩ đến đây, bỗng nhiên không khỏi có chút mất mát. Chính ngay lúc này, chim cánh cụt của hắn lại tít tít tít tít, Tô Tạ liếc nhìn, là tiểu học đệ ban nãy. Học đệ: Học trưởng học trưởng =口= Tô Tạ: Làm gì khoa trương vậy, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, bình tĩnh… Học đệ: Học trưởng không thể bình tĩnh được a học trưởng =口= Đao Đại hắn… hắn cư nhiên comment trên weibo của ngươi… Tô Tạ: Na… ni!!!!!!!! =皿=!!!!!!!!! ——- Tác giả phát biểu: Thật ra ta cũng không am hiểu lắm về kịch truyền thanh này nọ… Chỉ là muốn viết nên viết… Cho nên có gì sơ sót các vị nhất định phải chỉ giáo ta TVT Bộ này nhất định HE.
|
Chương 2 Trái tim nhỏ bé của Tô Tạ một giây bất cẩn đã đập siêu tốc, hắn run rẩy dời con trỏ mở weibo của mình… Quả nhiên thấy bên dưới dòng chữ ‘Ta không bao giờ tin vào tình yêu nữa’ có thêm một comment, thời gian hiển thị là hai phút trước. Quân Ý Như Đao: Làm sao vậy … … … Tô Tạ lập tức kích động đến tay run lên, con chuột liền bay xuống đất. Cư nhiên không phải chuyển phát!!! Cư nhiên không phải trích dẫn!!! Cư nhiên là comment gốc!!! Cư nhiên là comment gốc!!!!!! Tuy chỉ là ba chữ rất bình thường, ngay cả một dấu chấm hỏi cũng không có… thế nhưng, thế nhưng… Tô Tạ đưa tay ôm ngực, cảm giác nơi này đang nhảy nhót với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Quân Ý Như Đao… Chỉ cần nhìn đến bốn chữ kia, liền cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang từ từ bành trướng, như thể muốn nổ tung. Quân Ý Như Đao… Tô Tạ đã quen mỗi ngày đều nhìn trên màn hình tìm kiếm cái tên này, cho dù cái tên chỉ được nhắc thoáng qua hắn vẫn chăm chú mà đọc từng tin tức liên quan tới Quân Ý Như Đao… Hắn đã quen mỗi lần kịch mà Quân Ý Như Đao thủ vai chính ra lò liền cuống cuồng tải về sau đó lắng nghe chất giọng lãnh đạm mà ung dung kia hết lần này đến lần khác… Hắn đã quen mỗi lần khởi động máy vi tính liền vào thư mục âm nhạc mở nhạc của Quân Ý Như Đao trước tiên… Hắn đã quen mỗi lần có ai gọi điện là cố ý tiếp điện thoại chậm một chút, bởi vì nhạc chuông cũng là nhạc của Quân Ý Như Đao… Tô Tạ lặng lẽ biến mình thành fan cuồng nhiệt của Quân Ý Như Đao, lặng lẽ cất giấu cái tên Quân Ý Như Đao này vào góc khuất sâu nhất trong lòng. Tô Tạ chưa bao giờ ngờ được mình lại si mê một người như thế, hắn thậm chí còn không biết tên thật lẫn tướng mạo người ta… Chỉ bởi vì giọng nói của người đó, mà vạn kiếp bất phục… Rốt cuộc là, bắt đầu từ lúc nào lại đắm đuối như vậy? Tô Tạ tự hỏi mình, nhưng dường như chính hắn cũng không biết đáp án. Có lẽ… là từ lần đầu tiên tình cờ lạc đến trang web kia nghe được khúc hát ấy, nghe được thanh âm tựa như không để ý đến bất cứ chuyện gì của người nọ… liền bắt đầu trầm luân. Để tiếp cận Quân Ý Như Đao… cho dù chỉ một chút, Tô Tạ chọn con đường vào giới CV, thế giới đã từng có thể xem là hoàn toàn xa lạ với hắn. Ở đó, hắn hiểu biết thêm rất nhiều, học thêm rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều… Nhưng điều chẳng bao giờ thay đổi chính là ước nguyện ban đầu muốn tiếp cận thần tượng của hắn, từ đầu đến cuối chưa từng thành hiện thực. Ba năm trước khoảng cách giữa họ là thần tượng và fan cuồng. Ba năm sau giữa họ vẫn chỉ là khoảng cách giữa thần tượng và fan ruột. Thứ thay đổi chỉ có thời gian mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất chính là giới CV lại có thêm một siêu vai phụ… Thế nhưng, ai sẽ để ý tới? Tô Tạ từng vô số lần đau khổ thất vọng, thế nhưng có thể làm gì đây? Lúc Quân Ý Như Đao lên YY hát live, Tô Tạ cật lực tung hoa điên cuồng ca ngợi, thậm chí bị quản lý sau bao nhiêu lệnh cấm bị phớt lờ phải tống cổ hắn ra… Những fanclub của Quân Ý Như Đao chỗ nào Tô Tạ cũng có tên nhưng lúc bị quản lý YY tống cổ đều bị xóa hết toàn bộ… Trăm phương ngàn kế xin được số QQ của Quân Ý Như Đao, Tô Tạ nhìn cái tên vĩnh viễn một màu xám kia liền biết hắn đang ẩn thân, nhưng cũng không dám chủ động bắt chuyện… Nói không chừng Quân Ý Như Đao đã sớm xóa luôn số QQ của mình rồi… Tô Tạ cười ảm đạm. Diệp Công hiếu long (*)… Chính là hắn lúc này vậy. Cho dù hai năm trước mạc danh kỳ diệu có được cơ hội tham gia một bộ kịch chung với thần tượng. Thế nhưng sau đó, hai người không còn giao lưu gì thêm nữa. Có lẽ Quân Ý Như Đao, căn bản từ đầu tới cuối không hề biết đến sự tồn tại của hắn. Dù sao, Tô Tạ hắn, cũng chỉ là một trong ngàn ngàn vạn vạn fan cuồng nhiệt của Quân Ý Như Đao mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Tô Tạ nhìn cái tên mà hắn đã vô số lần tìm kiếm trên màn hình, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác không chắc chắn. Cho dù comment của người đó chỉ có ba chữ, nhưng đủ làm tim hắn một trận long trời lở đất. Hắn hồi hộp click vào icon QQ của tiểu học đệ. Avatar QQ của tiểu học đệ là một chén chè đậu đỏ nước cốt dừa, bởi vì trong giới kịch tên của tiểu học đệ cũng là “Chè đậu đỏ nước cốt”. Thật ra ban đầu bước vào giới CV, tiểu học đệ có thể xem là người dẫn dắt Tô Tạ, Tô Tạ lại dốt vụ đặt tên, bèn theo đó lấy cái tên “Chè đậu xanhđường phèn”. Chè đậu đỏ nước cốt… Chè đậu xanh đường phèn… Hai cái tên thoạt nhìn có cảm giác như là một cp, nhưng Tô Tạ biết giữa hắn và tiểu học đệ căn bản không phải mối quan hệ như thế. Hắn và tiểu học đệ quen biết nhau đã hơn ba năm, có chuyệnthì đã sớm xảy ra rồi. Tô Tạ: Bây giờ ta nên dùng biểu tình gì để đối mặt đây… Học đệ: Sao ta biết… Tô Tạ: Cả người ta đều có loại cảm giác huyền huyễn mơ hồ, nói cho ta biết đây có phải là triệu chứng trước khi xuyên không không… Học đệ: Triệu chứng trước khi xuyên không hẳn nên là “rầm” một tiếng bị xe tông văng vách a… Tô Tạ: Nga… ngươi mới “rầm” một tiếng bị xe tông văng vách á! Ta… ta phải trả lời sao đây… TVT Học đệ: Tang thương thâm trầm nói là ngươi bỗng nhiên giác ngộ Tô Tạ: Tang thương thâm trầm cái đầu ngươi a Học đệ: Than thở một tiếng nhào tới ôm chân hắn Tô Tạ: Ôm cái đầu ngươi á Học đệ: … Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào Tô Tạ: ╭(╯^╰)╮… Ta muốn đi theo hướng lãnh diễm cao quý… Tô Tạ run rẩy hai tay, nhìn cái comment kia nửa ngày, mới cắn răng đáp lại. Trả lời không bao lâu, liền thấy vô số comment ùa tới. Bà tám A: Oa oa oa gian tình trong truyền thuyết… Bà tám B: Quá chói rồi… Quá chói rồi… Ôi đôi mắt titanium của ta… Bà tám C: Đao Đại cư nhiên trả lời, lẽ nào 2012 thực sự tận thế… Bà tám D: Đao Đại trong truyền thuyết chưa bao giờ comment trên weibo người khác, giờ cư nhiên trả lời… Thế giới này sắp sụp đổ rồi… Tô Tạ nhìn đống comment kia, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Quân Ý Như Đao rất hiếm khi lên weibo, hiếm khi trả lời weibo người khác… Quả thực là lần đầu tiên không có tiền lệ a! Tô Tạ có chút ngượng ngùng xoa xoa mặt, này… có tính là, chiếm được lần đầu của thần tượng không a? Tô Tạ nhoẻn miệng cười ngố. Lúc này icon QQ của tiểu học đệ ở góc phải màn hình lại sáng lên. Học đệ: Ta khinh ta khinh ta khinh… Học trưởng, đây là cái mà ngươi gọi là lãnh diễm cao quý sao? Tô Tạ: Thế nào… Học đệ: *Bóp trán* “oa oa oa đại nhân, ta là fan cuồng a fan cuồng của ngươi a, cho phép ta được ôm đôi chân cao quý của ngươi”, *bóp trán* đây là câu trả lời lãnh diễm cao quý của ngươi? Tô Tạ: … Nhất thời kích động tay chân không chịu nghe theo sự sai khiến của ta, cũng không hiểu sao lại như vậy, đại khái là khi ta tỉnh táo trở lại thì ta đã post cái comment đó rồi TVT Học đệ: … Ngươi đúng là… Tô Tạ: TVT Mà bên kia màn hình thì —— “…” Thẩm Cố nhìn câu trả lời trên màn hình, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cái người đòi ôm chân hắn này… Cư nhiên mạc danh kỳ diệu có vài phần khả ái… Thẩm Cố dùng tay trái chống cằm, ánh mắt phiêu tới chén chè đậu xanh nấu đường phèn bên bàn máy vi tính. Chè đậu xanh đựng trong cái chén sứ vẫn duy trì nhiệt độ như lúc mới lấy ra từ tủ lạnh… Dù sao vào mùa đông thế này, nhiệt độ không khí dường như cũng không khác biệt lắm so với nhiệt độ trong tủ lạnh. Một người giữa lúc trời lạnh thế mà vẫn còn có thể ăn chè đậu xanh nấu đường phèn, nhất định là bất ổn trong bất ổn… Thẩm Cố cầm cái thìa nhỏ đút một hớp chè đậu xanh, cảm giác được một cỗ lạnh lẽo tốc hành chạy xuống dạ dày, kích thích đường ruột từng trận co lại… Thẩm Cố khẽ cong khóe môi, vươn cánh tay còn lại giữ con chuột, trên weibo của kẻ đang ngồi bên kia màn hình, click nút “Quan tâm”. Chè đậu xanh nấu đường phèn, đúng là rất ngon nha ~——— (*) Diệp Công hiếu long: Diệp Công thích rồng. Cuối thời Xuân Thu, có một người tên là Diệp Tử Cao, thường được gọi là Diệp Công. Ông thường nói mình rất thích rồng. Trong nhà, chỗ nào cũng có hình rồng. Rồng thiệt trên trời nghe ông rất yêu quý rồng bèn sà xuống nhà để cảm tạ. Nào ngờ, vừa nhìn thấy rồng thiệt, ông sợ hãi đến nỗi xiêu hồn bạt vía, co chân chạy biến. Từ đó, mọi người mới biết Diệp Công chỉ thích rồng giả. Trong truyện ý chỉ em Su khoái Đao Đại, nhưng khi Đao Đại thật sự quan tâm thì lại hoảng sợ không dám tin.
|
Chương 3 Quần chúng không thể bình tĩnh B: Lúc này, chỉ còn biết mỉm cười… cười cái nha… Quần chúng không thể bình tĩnh C: Ha… Ha ha… Ha ha ha ha ha ha… Đây là thẳng nam chân chính: Ta tuyệt vọng với cái thế giới đoạn tụ tập thể này rồi! ——– Tô Tạ lâng lâng nửa ngày, cuối cùng mới sực nhớ tới bát mì gói mình còn chưa ăn… Cũng đã nửa ngày… Lúc này chắc mì đã nở thành hồ luôn rồi… Mì ăn liền vị dưa leo mới nhất của Khang Sư Muội… Hắn phải xếp hàng lâu lắm mới mua được a… Tô Tạ lập tức tỉnh táo lại, hắn bật dậy, thẳng tiến nhà bếp. Ba phút sau, hắn phát một dòng weibo. Chè đậu xanh nấu đường phèn rất bổ: Mì ăn liền vị dưa leo mới nhất của Khang Sư Muội quả thật không tệ, cơ mà tại sao trong vắt mì ta không tìm thấy dưa leo… Một bên sột soạt hút mì, Tô Tạ híp mắt hưởng thụ, bắt đầu lướt xem weibo của mình. Bên dưới dòng weibo kia không ngừng xuất hiện comment mới, thiên hạ đều kêu gào là gian tình gì đó… Cơn kích động mãnh liệt ban đầu của Tô Tạ dần lắng dịu… Có lẽ Quân Ý Như Đao chỉ hứng thú nhất thời thôi, này có tính là gì, nói đến tin đồn, đối tượng được đồn với Quân Ý Như Đao có cả xe, xếp chung có thể hình thành một công ty trách nhiệm hữu hạn, nói không chừng ngay cả tiểu binh bếp núc Tô Tạ hắn cũng không được làm… Tô Tạ suy đi nghĩ lại, có điểm lạc lõng, những fans follow weibo hắn, có rất nhiều người căn bản không phải yêu thích hắn thực sự, chẳng qua chỉ vì hắn có quan hệ với Quân Ý Như Đao nên mới muốn đến xem một chút… Hắn mờ mịt click xem danh sách người follow mới, ngoài ý muốn lại phát hiện cái tên rất không tưởng kia. … Quân Ý Như Đao. Tô Tạ một đũa mì nuốt không trôi nghẹn ngay cổ họng, đợi đến khi hắn phản ứng được thì chỉ còn sức để ho sặc sụa, bàn tay run rẩy đến gần như không cầm vững chuột. Bình ổn lại hô hấp, phản ứng đầu tiên của Tô Tạ chính là click vào avatar chim cánh cụt của tiểu học đệ. Tô Tạ: Học học học học học học đệ… Đại đại đại đại đại nhân follow ta rồi… Học đệ: … Đánh máy cũng cà lăm được sao? Tô Tạ: Ta ta ta ta ta quá kích động… tay tay tay tay tay tay không nghe não chỉ huy… Học đệ: Mệt ngươi quá, có gì mà kích động như vậy? Tô Tạ: Quân Ý Như Đao đại nhân follow weibo ta… Học đệ: Cái cái cái cái cái gì ∑( ° △ °|||) Tô Tạ: Tiểu học đệ cung phản xạ của ngươi có vẻ hơi bị dài… Học đệ: Đao Đại cư nhiên follow ngươi ∑( ° △ °|||) trong truyền thuyết hắn không phải là thế ngoại cao nhân không màng thế sự sao… cư nhiên quan tâm một nhân vật nhỏ bé vô hình hầu như ai cũng phớt lờ như ngươi. Tô Tạ: Nhân vật nhỏ bé cái đầu ngươi… Bất quá ngươi nói cũng đúng… Học đệ: ∑( ° △ °|||) Học trưởng gần đây ngươi đi đường giẫm phải phân chó sao? Cư nhiên có vận phân chó như thế… Tô Tạ: Em ngươi mới giẫm phân chó ấy ( ̄_ ̄) cả nhà ngươi đều giẫm phân chó, ngươi trong vòng một cây số đều giẫm phân chó! Học đệ: Học trưởng hình như ngươi cũng ở ngay trong vòng một cây số xung quanh ta a ╮( ̄▽ ̄)╭ Tô Tạ: … Cái đầu ngươi… Tô Tạ hít sâu một hơi, nhìn kỹ lại danh sách người follow weibo hắn, cư nhiên đúng là Quân Ý Như Đao, không phải giả mạo cũng không phải hắn hoa mắt… Quan hệ giữa hai người trên weibo lúc này, là quan tâm lẫn nhau. Tô Tạ cảm giác thấy cả người hắn đều trôi nổi bồng bềnh. Người kia thế nhưng là Quân Ý Như Đao a… Người mà bao năm qua mình sống chết nguyện làm fan của hắn… Mà hắn cư nhiên cũng quan tâm mình. Tô Tạ có cảm giác như bị một trận mưa mì ăn liền Khang Sư Muội từ trên trời rớt xuống đầy đầu, miệng há hốc thành một đường cong thật rộng. Tô Tạ refresh weibo một lần nữa, thấy bên dưới đoạn weibo mới nhất mình vừa post đã có bình luận… Người đầu tiên bình luận, cư nhiên là… Quân Ý Như Đao! Tô Tạ trừng mắt thật lớn, hôm nay tần suất nhìn thấy cái tên này quá cao đến nỗi hắn cũng mất cả cảm giác kinh ngạc… Quân Ý Như Đao: Trong gói mì ăn liền Khang Sư Muội vị hoa cúc kinh điển cũng đâu có hoa cúc… Tô Tạ cả người đều =口= ! Thế giới này quá huyền huyễn rồi… Quân Ý Như Đao đại nhân cư nhiên… cũng ăn mì Khang Sư Muội! Khoan đã, hình như mình đi trật đường ray rồi. Nhưng mà… nhưng mà Quân Ý Như Đao sao lại comment nhanh vậy a, chẳng lẽ, đại nhân vẫn luôn cắm cọc ở weibo nhà hắn sao… Khuôn mặt Tô Tạ thoáng đỏ lên… Quả nhiên, bên dưới lập tức xuất hiện một loạt bình luận mới. Người qua đường 1: Quân Ý Như Đao đại nhân đây là có ý gì? Phải chăng cũng như ta nghĩ? Người qua đường 2: Dưa leo… hoa cúc… Sao ta mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra a… Người qua đường 3: Hình như ta đã nhìn thấy một chuyện không nên nhìn… Người qua đường 4: Gió quá lớn… ta cái gì cũng không thấy… Tô Tạ nhìn màn hình cười ngố mấy tiếng, ha ha ha ha ha ha ha… Mãi cho đến khi bên dưới chất đống thêm mấy chục bình luận, Tô Tạ mới đột nhiên sực nhớ, nên trả lời đại nhân thế nào đây… Không được lãnh diễm cao quý, cũng không được quá nhiệt tình, bằng không sẽ dọa đại nhân chạy mất dép… … Tô Tạ đắn đo một hồi mới run tay gõ từng chữ từng chữ trên bàn phím. Hồi đáp: Đại nhân oa oa oa oa oa oa ∑( ° △ °|||) Đại nhân cũng ăn mì Khang Sư Muội sao, đúng là trùng hợp ha ha ha, ngoại trừ món này ra đại nhân còn thích ăn gì nữa ha ha ha ha… Lúc comment xong Tô Tạ lập tức hối hận, đây là kiểu đáp dở hơi gì a! Một điểm cũng không thể hiện được bản chất ngạo kiều thích xù lông của mình… Đại nhân nhất định sẽ cho rằng mình bị bệnh tâm thần a TVT… Không lâu sau, Quân Ý Như Đao đáp lại. Quân Ý Như Đao: Chè đậu xanh nấu đường phèn ăn cũng rất ngon. Tô Tạ lúc này chấn kinh rồi! Hắn đứng bật dậy khỏi cái ghế trước bàn máy vi tính! Bát mì cầm trên tay đã rơi xuống đất, phát ra vài tiếng loảng xoảng không cam tâm oanh oanh liệt liệt vỡ tan tành. Chè đậu xanh đường phèn… Không… không phải như hắn nghĩ đâu! Thế nhưng rõ ràng là con mắt quần chúng đều sáng rực như tuyết. Xoát một cái bên dưới lại thêm mười mấy dòng comment. Quần chúng không thể bình tĩnh A: Ta đã hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với cái thế giới tim hồng bay tá lả này… Quần chúng không thể bình tĩnh B: Lúc này, chỉ còn biết mỉm cười… cười cái nha… Quần chúng không thể bình tĩnh C: Ha… Ha ha… Ha ha ha ha ha ha… Đây là thẳng nam chân chính: Ta tuyệt vọng với cái thế giới đoạn tụ tập thể này rồi! … Tô Tạ như đang phiêu du trong phim khoa học viễn tưởng, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trên đầu là trần nhà. Tốt lắm, xem ra mình không hề xuyên không. Tô Tạ đờ đẫn đưa tay véo mạnh đùi mình một cái… Úi úi úi úi úi úi… Tốt lắm, xem ra… cảm giác đau cho thấy thần kinh không có vấn đề TVT Vậy… tức là Quân Ý Như Đao đại nhân xuyên không sao? Nhất định là thế rồi! Quân Ý Như Đao đại nhân nhất định bị người ta hack nick! Hừ, tên hack nick sẽ chết không có hộ khẩu! Tô Tạ lẳng lặng nhìn cái bát in hình chuột Mickey bởi vì cơn kích động mãnh liệt của mình ban nãy mà rơi xuống đất chết không toàn thây, âm thầm mặc niệm ba giây, liền bị âm thanh liên hoàn đoạt mệnh từ khung chat QQ của tiểu học đệ triệu hồn trở về thế giới hiện thực. Học đệ: Học học học học học học học trưởng ngươi xong đời rồi… Tô Tạ: Ngươi mới xong đời á! Học đệ: Không phải a học trưởng, ngươi quả thật xong đời rồi… Ngươi lên diễn đàn xem đi… Tô Tạ: Ngươi đùa đủ chưa… Vụ gì nữa… Tô Tạ tuy nghi hoặc, nhưng vẫn bò lên diễn đàn, vừa nhìn, hắn lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Tầng đầu tiên của trang đầu tiên của diễn đàn, đang cập nhật với tốc độ chóng mặt mỗi phút một bình luận, luôn chễm trệ chiếm ngay hàng đầu của trang. Tiêu đề bài post kia nổi bật với mấy chữ to tướng —— Mạc Phụ Như Lai bị Tiểu Tam, Quân Ý Như Đao cắm sừng! Chè đậu xanh đường phèn là kẻ thứ ba?
|
Chương 4 Tô Tạ lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Quân Ý Như Đao và Mạc Phụ Như Lai đều là kỳ cựu trong giới CV, hơn nữa cũng không biết là trùng hợp hay là vì cái gì, hai người thường xuyên phối chung một bộ kịch, một người phối giọng công, một người phối giọng thụ. Thành thử vô cùng tự nhiên, bị ghép thành cp. Tô Tạ từ khi bắt đầu biết Quân Ý Như Đao cũng đã biết cả Mạc Phụ Như Lai. Mà trong những bài post có liên quan tới Quân Ý Như Đao Tô Tạ tìm đọc hầu như đều xuất hiện cái tên Mạc Phụ Như Lai này, tựa hồ như hình với bóng. Cho dù Quân Ý Như Đao có rất nhiều tin đồn cp, thế nhưng Mạc Phụ Như Lai vĩnh viễn là cái tên nổi trội nhất. Quân Ý Như Đao thường được các CV khác đùa là sở hữu hậu cung ba ngàn, mà Mạc Phụ Như Lai chính là chánh cung. Những chuyện này, Tô Tạ sớm biết hết, từ lúc bắt đầu trở thành fan ruột của Quân Ý Như Đao đã biết hết tất cả. Tô Tạ không chút để tâm phì cười, nói hắn là người thứ ba? Hình như quá đề cao hắn rồi. Tô Tạ: Kẻ thứ ba xen vào gì chứ, lão tử 100% vô tội (╯-_-)╯╧╧ Học đệ: Cũng đâu phải ngày đầu tiên bước vào võng phối, phải bình tĩnh… Bình tĩnh… Tô Tạ: Bình tĩnh cái đầu ngươi a (╯-_-)╯╧╧ ngươi thử bị người ta gọi là kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai bức tường xem… Học đệ: Ta ước gì được như vậy a, cơ mà không có tường cho ta chen Tô Tạ: … Ngươi là đồ… Tô Tạ tự nói với mình phải bình tĩnh, loại chuyện vô cớ bị oan kiểu này ở trong giới CV là rất bình thường… Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tô Tạ cẩn thận click mở bài post kia. Tầng đầu tiên của bài post liệt kê một lượt tất cả các kịch mà Quân Ý Như Đao và Mạc Phụ Như Lai cùng phối vai chính, còn có các trường hợp hai người cùng xuất hiện, hai người đồng loạt góp giọng trong sinh nhật ca hội của CV nào đó, có cả hôm hai người đồng thời chuyển phát một bài hát ca từ thoạt nhìn ái muội tràn đầy cảm giác cp trên wb của mình… Thậm chí còn có vài dòng tán gẫu trong nhóm chat QQ… Còn có hai người không biết trong lúc nào và trong trường hợp nào đã nói thích cùng một thiên tiểu thuyết hay cùng một bộ phim… Tô Tạ quả thật bội phục sát đất, cái gì cũng sưu tầm ra được! Đúng là… Chủ nhân bài post này gần như ngay cả Quân Ý Như Đao thường mặc quần lót hiệu gì, thích dùng kem đánh răng hương gì cũng tìm ra được… Tô Tạ sâu sắc cảm nhận, mình thua rồi! Hắn tự xưng là fan cuồng cấp mười của Quân Ý Như Đao nhưng cái gì cũng không biết, còn đối phương tìm ra được mọi thứ! Kế tiếp, người post từ góc độ triết học đẳng cấp cao trình bày và phân tích sự tất yếu cùng tầm quan trọng khi Quân Ý Như Đao và Mạc Phụ Như Lai đến với nhau. Sau đó người post dùng ngôn từ kịch liệt chỉ trích phê phán Chè đậu xanh đường phèn, bao nhiêu khinh thường đều biểu lộ triệt để. … Quân Ý Như Đao và Mạc Phụ Như Lai mới là cp chính thức! Cp vương đạo! Chè đậu xanh đường phèn chẳng qua chỉ là kẻ thứ ba giữa đường xen vào! Thực lực của Chè đậu xanh đường phèn chỉ thuộc hàng thường thường bậc trung, nhất định là muốn mượn cơ hội để ngoi lên! Tự biên tự diễn ác liệt… Cuối cùng, người post chuyển đề tài, bắt đầu trữ tình hẳn đi. … Quân Ý Như Đao và Mạc Phụ Như Lai đã cùng nhau đi qua bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu thế sự, ngắm qua bao nhiêu phong cảnh, dù có quanh quanh quẩn quẩn thế nào, đến sau cùng, bọn họ nhất định sẽ trở về bên nhau. Nguyện quân tình ý liệt như đao. Mạc phụ như lai mạc phụ khanh. Tô Tạ đọc xong chỉ cảm thấy nước mắt cũng sắp rơi xuống… Sao nàng này lại tài hoa đến thế… có cần phải trữ tình như vậy không a… Nhưng mà nếu kẻ thứ ba bị nàng phê phán không phải là Tô Tạ hắn, thì càng hay hơn. Tầng thứ hai thứ ba bên dưới đều là fan trung thành của cp Quân Ý Như Đao Mạc Phụ Như Lai. … Quả nhiên mấy tầng đầu đã quyết định toàn bộ hướng đi của bài post. Những tầng cuối cùng của bài post, hầu như đều là dùng câu “Nguyện quân tình ý liệt như đao. Mạc phụ như lai mạc phụ khanh” làm tiền đề bình luận. Tô Tạ bắt đầu cảm thấy nếu hắn không ra mặt thanh minh một chút sẽ thực sự bị tròng vào đầu cái tội danh oan uổng này. Suy xét xong, Tô Tạ khoác áo giáp Chè đậu xanh đường phèn của mình, quyết định xung trận. … Chè đậu xanh đường phèn: Nguyện quân tình ý liệt như đao. Mạc phụ như lai mạc phụ khanh ← Ta ủng hộ đội hình này, nhân tiện nói luôn ta hoàn toàn vô tội… Ta chỉ là người ngoài cuộc thôi… Comment xong, Tô Tạ thở phào nhẹ nhõm… Như vậy đã cho thấy lập trường của mình rồi, hẳn sẽ không chuốc thêm phiền phức vào người nữa… Tô Tạ không có tâm trạng đợi xem phản hồi, hắn quả quyết click vào dấu x đỏ chót trên góc phải bài post, sau đó tắt màn hình. Tô Tạ xoa xoa mặt, sau đó đứng lên cầm lấy áo gió treo trên ghế mặc vào chuẩn bị ra ngoài. Lúc này cửa ký túc xá vừa vặn được ai đó mở ra từ bên ngoài. Một nam sinh thoạt nhìn rất sáng sủa rất khỏe khoắn đang cầm một chiếc khăn màu xanh ngọc vừa lau mồ hôi vừa tiến vào. Hắn mặc bộ đồ cầu thủ bóng rổ đỏ rực, khuôn mặt hồng hào vì vừa vận động xong, từng giọt từng giọt mồ hôi to đùng từ hai bên thái dương chảy dài xuống dưới. Người này chính là lão đại trong ký túc xá của Tô Tạ, Triệu Bắc. Theo sau hắn, là một nam sinh mang mắt kính gọng đen, thoạt nhìn yếu đuối nho nhã, trong tay nam sinh này cầm một quyển Nghiên cứu về tính chất và nguồn gốc của tài sản quốc dân. Nam sinh này trong ký túc xá của Tô Tạ đứng hàng lão tam, tên là Bùi Nam. Triệu Bắc và Bùi Nam, một đến từ phương bắc, một đến từ miền nam, tính cách một trời một vực, nhưng không hiểu sao lại trở thành đôi bạn thân nhất. Hai người họ tuy thường cãi nhau, nhưng không bao lâu lại cùng ngồi trong căn tin, một bên chê bai đồ ăn của căn tin, một bên ngấu nghiến đến núi lở… Cảm tình giữa họ đặc biệt tốt, cứ như hình với bóng… Lão nhị của ký túc xá từng phát biểu một câu mà đến nay Tô Tạ vẫn luôn tôn sùng là danh ngôn chí lý —— “Bùi Nam tới, Triệu Bắc còn có thể ở đâu xa?” Lão tứ của ký túc xá cũng từng có bình luận như sau về hai người họ —— Một đôi cẩu nam nam! Còn hai vị đương sự hoàn toàn không để tâm, vẫn kề vai sát cánh… Đương nhiên phần nhiều thời gian là Triệu Bắc đơn phương bám lấy Bùi Nam. Nhắc mới nói, ký túc xá của bọn Tô Tạ có tổng cộng năm người, Tô Tạ rất bất hạnh… đứng hàng thứ năm. “Trận bóng hôm nay thế nào?” Tô Tạ một bên mang giày một bên liếc mắt nhìn hai người. “Chết tiệt… Hôm nay thiếu chút nữa đã thắng đám ký túc xá sát vách kia…” Triệu Bắc vẻ mặt bực bội hùng hùng hổ hổ nói. “Thua.” Bùi Nam thần sắc lãnh đạm. “Kháo… Lần sau nhất định phải thắng đám rùa đó… hại lão tử lại thua hết một trăm tệ…” Triệu Bắc vẻ mặt phẫn hận bất bình. “Lần trước ngươi cũng từng nói vậy.” Bùi Nam ngữ khí lạnh lùng dìm hàng hắn. “Ngươi có thể đừng đả kích sĩ khí như thế không… Lần này chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu chiến lược một chút… Chúng ta trên chiến lược thì coi trọng kẻ địch, trên chiến thuật thì coi rẻ kẻ địch!” Bùi Nam nhàn nhạt liếc Triệu Bắc, mở quyển sách trong tay lật trang đầu tiên ngay sau bìa sách, xoay người ngồi lên giường. Triệu Bắc thấy Bùi Nam không thèm đếm xỉa mình, lại quay sang Tô Tạ định trình bày chiến lược quyết sách trọng đại của hắn. Hắn vừa xoay người liền phát hiện Tô Tạ đã mang giày xong chuẩn bị ra ngoài. “Ai… hiếm thấy, hiếm thấy thật nha, không phải ngươi luôn thích ru rú trong phòngsao? Cư nhiên chịu bước ra khỏi cửa, ngươi không sợ đi dưới ánh mặt trời sẽ lộ nguyên hình à?“ “… Bây giờ là cuối tháng, ta đã cạn kiệt lương thực, định đi bổ sung lương thực dự trữ… Đúng lúc hôm nay trời đẹp, ra ngoài tắm nắng sẵn tiện hứng chút tia hồng ngoại sát trùng diệt khuẩn…” Tô Tạ nhướn mày nói, với lại hắn cũng đâu phải yêu tinh, gì mà lộ nguyên hình… “Oa… mấy tháng rồi ngươi không thấy mặt trời… Coi chừng phơi nắng xong tan chảy thành nước a… Mang ô theo đi! Phải rồi, nếu ra ngoài đường gặp người già té ngã nhớ đừng ngần ngại mà chạy lại đỡ nha, anh đây sẽ chống lưng cho chú em!” “…” Đối với tên Triệu Bắc này, Tô Tạ luôn có loại cảm giác vô lực bó tay. Thực ra có đôi khi hắn rất bội phục Bùi Nam, thật đấy! Hệ thống tự động phớt lờ + bỏ qua này không phải người bình thường nào cũng có thể vận dụng được.
|