Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu
|
|
Chương 5 XX5: Lạy thánh Adam (= =)… Ta vừa nhìn thấy gì thế này ∑( ° △ °|||) Là gian tìnhsao?!? XX6: Quân Ý Như Đao đại nhân cư nhiên hiện thân ∑( ° △ °|||) Phẫn nộ thay cho tiểu thụ chăng? XX7: A a a chẳng lẽ Quân Ý Như Đao x Chè đậu xanh đường phèn là thật sao? ——- Đợi đến khi Tô Tạ trở lại ký túc xá, đã là chạng vạng. Trời mùa đông quả nhiên mau tối… Lúc Tô Tạ ném cái túi đầy mì gói Khang Sư Muội vị dưa leo lên giường, đồng hồ trên tường đã điểm sáu giờ rưỡi, vừa vặn ngay giờ ăn tối, những người khác trong ký túc xá đều chưa về. Tô Tạ quyết đoán lôi ra một gói mì xé bao bì cho vào bát đi châm nước sôi. Châm nước xong, Tô Tạ ngồi vào bàn mở máy vi tính, trong lúc chờ máy khởi động tiện tay cầm lấy cuốn Nghiên cứu về tính chất và nguồn gốc của tài sản quốc dân của Bùi Nam, lật vài trang. Khi Tô Tạ một lần nữa đăng nhập QQ, icon góc dưới bên phải màn hình của hắn đang liều mạng nhảy nhót. Click vào xem, quả nhiên là tiểu học đệ. Học đệ: Học trưởng học trưởng học trưởng học trưởng… Học đệ: Học trưởng học trưởng học trưởng học trưởng… Học đệ: Có đó không? Tô Tạ: Mới không gặp vài giờ ngươi đã nhớ ta đến nông nỗi này sao, đúng là nhiệt tình a ~Học đệ: Học trưởng ∑( ° △ °|||) xảy ra chuyện lớn rồi! Tô Tạ: Chuyện gì mà làm ầm ĩ thế? Tô Tạ: Phàm làm người, quan trọng nhất là phải bình tĩnh… Học đệ: Không thể bình tĩnh được a học trưởng ∑( ° △ °|||) Tô Tạ: Thấy ta không… bình tĩnh biết bao nhiêu… Học đệ: Học trưởng ngươi còn nhớ cái bài viết chỉ trích ngươi không? Đao Đao đại nhân hiện chân thân luôn rồi! ∑( ° △ °|||) Tô Tạ: … Quả thật là hình mẫu của một vị vua bình tĩnh… Tô Tạ: … Na… ni ∑( ° △ °|||)!!!!!!!!!!!!!!!!. Tô Tạ cuống quýt bò lên diễn đàn, phát hiện, mấy tiếng đồng hồ trôi qua bài post kia vẫn nổi bật ngay nơi dễ nhìn thấy nhất ở đầu trang. Tô Tạ click vào bài post lật tới trang mà tiểu học đệ nói, rê chuột xuống không bao xa, Tô Tạ liền thấy được dòng comment của Quân Ý Như Đao. … Quân Ý Như Đao: Về phần bản lĩnh của Chè đậu xanh đường phèn ra sao, xin các vị nghe xong kịch rồi hãy bình luận, như vậy mới tương đối công bằng… Ngoài ra, ta và Mạc Phụ Như Lai chỉ là cùng phối vài bộ kịch mà thôi, nếu cứ khăng khăng nói có quan hệ gì đó, thì cùng lắm chỉ là bạn bè. … Những comment bên dưới liền quả quyết quay lưng 180 độ. XX1: Ta ngồi ngay dưới đại nhân! XX2: Dứt khoát chiếm sô pha… XX3: =口= Cư nhiên hiện thân oa oa oa đại nhân ta muốn tỏ tình… XX4: Ta là XX2… Kháo! Sô pha cư nhiên bị người khác chiếm mất hức hức… XX5: Lạy thánh Adam (= =)… Ta vừa nhìn thấy gì thế này ∑( ° △ °|||) Là gian tìnhsao?!? XX6: Quân Ý Như Đao đại nhân cư nhiên hiện thân ∑( ° △ °|||) Phẫn nộ thay cho tiểu thụ chăng? XX7: A a a chẳng lẽ Quân Ý Như Đao x Chè đậu xanh đường phèn là thật sao? XX8: Hu hu hu hu hu lầu trên ngươi nghịch cp với ta rồi… Ta ủng hộ Đao Đao x Như Lai a ┬┬﹏┬┬? XX9: Cơ mà… thật ra vừa tiếp nhận mối quan hệ này… hình như ta đột nhiên trở nên bấn họ… … Tô Tạ cả người đều =口= Đại nhân… cư nhiên vì hắn mà lộ diện… Cư nhiên vì hắn mà lộ diện… Vì hắn mà lộ diện… Lộ diện… Diện… Tô Tạ: Đại nhân cư nhiên ra mặt vì ta a a a a a a a a a a a Học đệ: Bình tĩnh Tô Tạ: a a a a a a a a a a a Học đệ: Phải bình tĩnh = = Tô Tạ: a a a a a a a a a a a Học đệ: … Tô Tạ: a a a a a a a a a a a bình tĩnh cái đầu ngươi a! Không thể bình tĩnh a! Toàn thân ta đều xuyên tới Sparta rồi… Học đệ: Cho dù ngươi biến thành Aristotle thì đã sao, ngươi cũng không nhấc nổi địa cầu a! Tô Tạ: Đồ ngu câu đó rõ ràng là Archimedes nói… Uy, hình như chúng ta lạc đề rồi thì phải? Ban nãy nói tới đâu nhỉ? Học đệ: Ban nãy nói tới… Quân Ý Như Đao đại nhân ra mặt vì ngươi… Tô Tạ: Đúng rồi… Tô Tạ: a a a a a a a a a a a đại nhân cư nhiên ra mặt vì ta!!! Học đệ: = = Cả người Tô Tạ đều như mộng như huyễn trong gió hoàn toàn mất kiểm soát! Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng không ngừng gõ a a a a a… với học đệ. Mãi cho đến khi học đệ chịu hết nổi dứt khoát mở chức năng che khung chat của Tô Tạ. … Sau đó, Tô Tạ bình tĩnh lại đôi chút, nhưng vẫn đang vô pháp kiềm chế cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong ngực. Hắn run rẩy rê chuột, click vào link Quân Ý Như Đao đính kèm bên dưới, thấp thỏm mở kịch. Kỳ thực lúc kịch vừa ra mắt hắn đã muốn chạy đi nghe liền, chỉ cần là kịch có Quân Ý Như Đao, một bộ hắn cũng không bỏ qua, thế nhưng bộ Cầm sư này… rất đặc biệt. Đây là kịch mà hắn và Quân Ý Như Đao cùng nhau phối. Cùng nhau. Một từ ấm áp biết bao. Thế nhưng, thanh âm của đại nhân hoàn mỹ như vậy… Còn Tô Tạ hắn, chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh lăn lộn suốt ba năm nhưng vẫn không ai biết tới mà thôi. Hắn rất sợ mình sẽ làm hỏng cả bộ kịch. Rốt cuộc cũng tải xong kịch. Tô Tạ do dự, vẫn nhấp chuột mở ra. Thú thật là nội dung bộ kịch này Tô Tạ cũng đã quên gần hết, dù sao nó cũng đã thuộc về miền ký ức quá xa xăm. Về phần lời thoại, Tô Tạ có liều cả mạng già cũng chỉ nhớ được ba câu. … “Trong kiếm có kiếm tiên, trong rượu có tửu tiên, ta chính là tiên trong rượu…” “Ta uống rượu chưa bao giờ dùng chén.” “Cầm Sư, khi nào ngươi lại đến đối ẩm cùng ta…” … Mở màn bộ kịch, chính là một khúc đàn tranh du dương. Nhàn nhạt, nhưng có thể xao xuyến lòng người. Sau đó, là một đoạn độc thoại. “Ta tên Cầm Sư, nhưng lại là một kiếm khách.” “Người trong thiên hạ đều nói ta là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, thế nhưng… nào có gì là thiên hạ đệ nhất?“ Thanh âm Quân Ý Như Đao trước sau như một trong trẻo lạnh lùng, nhưng lần này còn mang theo chút cảm giác phiền muộn. “Trên đời chỉ có kẻ vô tình vô dục mới có thể là thiên hạ vô địch.” Ngữ khí của hắn dường như không bao giờ lên xuống thất thường, bình đạm mà vang vọng, như giếng sâu không gợn sóng. “… Nhưng ta chung quy vẫn không phải người vô tình.” Thanh âm Quân Ý Như Đao rất lãnh đạm, tựa hồ không hề có ngữ điệu phập phồng, nhưng mang chút ý vị lười biếng. Đó là một loại cảm giác không thể hình dung rõ được… Đây chỉ riêng thuộc về Quân Ý Như Đao, thanh âm độc nhất vô nhị. Một CV quan trọng nhất là thanh âm phải có độ khác biệt để người nghe nhận ra… Mà Tô Tạ thân là fan ruột của Quân Ý Như Đao, đối với chất giọng của Quân Ý Như Đao càng quen thuộc đến khắc sâu vào linh hồn, cho dù chỉ là một tiếng thở dài, Tô Tạ tự tin hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, Quân Ý Như Đao trong vai Cầm Sư, dường như vẫn giống với dĩ vãng, lại dường như không giống với dĩ vãng. Thế nhưng Tô Tạ không nói ra được nguyên do. Tô Tạ ngẩn người mà nghe. Nháy mắt trong đầu phảng phất toàn là thanh âm của Quân Ý Như Đao. … Quân Ý Như Đao… Làm sao đây? Thực sự rất thích… Rất thích… thanh âm của hắn… Tô Tạ rõ ràng không phải một kẻ cuồng thanh âm, nhưng lần đầu tiên nghe được giọng nói của Quân Ý Như Đao liền chấn động. Một thanh âm như thế… Tuy bình đạm thanh lãnh, nhưng có thể nhàn nhạt mà quanh quẩn, nhàn nhạt mà mê hoặc… Hệt như nước, không màu không mùi. Nhưng một khi mất nước, con người sẽ chết vì thiếu nước. Thanh âm của Quân Ý Như Đao, với Tô Tạ mà nói, chính là không khí… và độc dược. Thừa biết sẽ bị nghiện, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Mỉm cười uống thạch tín.
|
Chương 6 Nếu thánh Allah Quân Ý Như Đao đã tự hiện thân thuyết pháp, những comment bên dưới tự nhiên cũng đổi hướng. Từ hô hào Tô Tạ là kẻ thứ ba phá vỡ tình cảm của người khác, chuyển sang lăn lộn gào thét kỳ cựu x vô danh tiểu tốt cảm giác hảo phiêu… Nhưng cũng có người vẫn ủng hộ cp Quân Ý Như Đao và Mạc Phụ Như Lai, vẫn có người dùng câu “Bất phụ Như Lai bất phụ khanh” để bình luận. Thế nhưng dù sao thiểu số cũng không thể địch lại đa số, chẳng bao lâu liền bại trận… Đương nhiên những chuyện này Tô Tạ cũng không thấy được, bởi vì hắn đãthoát khỏi trang diễn đàn từ lâu rồi. Tô Tạ ngơ ngác nhìn màn hình máy vi tính của mình. Đó là một bức tranh thủy mặc thấm đẫm mực tối màu, bên trên dùng lối viết thảo phóng khoáng đề bốn chữ Quân Ý Như Đao thật to. Đây là hình nền Tô Tạ tha về từ một fc của Quân Ý Như Đao. Tuy Tô Tạ càng muốn có ảnh cá nhân của Quân Ý Như Đao hơn… Thế nhưng hình như Quân Ý Như Đao chưa từng công bố ảnh của mình. Mà hiện tại Tô Tạ đang ngồi đối diện bốn chữ Quân Ý Như Đao kia, đờ ra. Bốn chữ này, quả thật đã đảo lộn thế giới của hắn, rối tinh rối mù. Thế nhưng, hắn cam tâm tình nguyện. Tô Tạ biết đối tượng tin đồn của Quân Ý Như Đao nhiều không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ biết Quân Ý Như Đao cư nhiên vì một người mà ra mặt biện hộ. Mà người đó… cư nhiên là mình. Tô Tạ không khỏi cong khóe môi, chỉ thiếu mỗi ha hả cười ngố. Lúc này, con chim cánh cụt tí hon ở góc phải bên dưới màn hình máy tính của Tô Tạ bỗng nhiên bắt đầu tít tít tít tít vang lên. Tô Tạ vẫn còn đang thả hồn mờ mịt mở khung đối thoại. Hiện tại ngoài tiểu học đệ ra chắc cũng không còn ai khác… Nhưng avatar hình như không phải. Lúc khung chat hiện lên, Tô Tạ nhìn cái tên trên đó phát ngốc hết ba giây. —— Quân Ý Như Đao. Quân Ý Như Đao: Có đó không? Tô Tạ tay run lên, thiếu chút nữa đập đầu vào màn hình. Quân Ý Như Đao: Có đó không? Không thấy Tô Tạ trả lời, người bên kia màn hình lại nhắn thêm một tin nữa. Tô Tạ cuống quýt tát mình một cái cho tỉnh táo, phát ngốc cái gì a! Đại nhân đang nói chuyện với ngươi kìa! … Đợi đã, hắn nên nói gì đây?! A a a a bất luận đại nhân nói cái gì hắn đều rất khẩn trương a! Hỏi tiểu học đệ trước đã! T T Tô Tạ vội mở khung chat với tiểu học đệ định hỏi xem nên làm thế nào, nhưng ngẫmlại thấy nên hồi đáp đại nhân một tiếng trước thì lễ độ hơn… Vì vậy, Tô Tạ nhất thời hoảng loạn đã gửi lộn tin. Tô Tạ: A a a a a a a a a a a a Tô Tạ: Đại nhân nói chuyện với ta! Tô Tạ: Đại nhân nói chuyện với ta! Ta nên trả lời sao đây… Quân Ý Như Đao: . —– Tô Tạ: Đây, có chuyện gì không? Học đệ: Hả?… Học trưởng hình như ngươi chat lộn rồi… Tô Tạ thấy tên liền ngẩn ra, mới phát hiện mình vì nhất thời khẩn trương cư nhiênchat lộn bên… Thế nhưng dấu chấm ý vị sâu xa kia của đại nhân là có ý gì?!! … Là đang khinh bỉ mình sao? T T Tô Tạ: A… a! Không phải! Ta chat lộn rồi! Tô Tạ: … T T đại nhân có chuyện gì a… Quân Ý Như Đao: … Quân Ý Như Đao: Hóa ra ta có add nick ngươi Tô Tạ: T T phải a… thật ra… add đã lâu rồi… Tô Tạ: Còn nữa… Ta là fan cuồng nhiệt của đại nhân a… Tô Tạ: fan cuồng nhiệt rất nhiều năm… Tô Tạ: Vậy… đại nhân có chuyện gì sao? Quân Ý Như Đao: Không, vừa mới nhìn vào danh sách bạn bè thấy có ngươi Quân Ý Như Đao: cho nên gọi ngươi thử Biểu tình của Tô Tạ lúc này quả thật có thể dùng “lệ rơi đầy mặt” để hình dung. Hắn là vô danh tiểu tốt cho nên đại nhân luôn không phát hiện hắn hắn có thể hiểu được… Thế nhưng… câu nói cuối cùng kia là có ý gì a… Oa oa oa… tâm tư của đại nhân ngươi đừng đoán ~ có đoán ngươi cũng mò không ra ~Tô Tạ: Ha… ra là vậy a… Tô Tạ: Ha ha… ha ha… Tô Tạ ngốc ngốc trả lời. Đến khi phát hiện mình trả lời cái quái gì Tô Tạ chỉ hận không thể tháo luôn hai tay mình. Tô Tạ lệ rơi đầy mặt đồng thời nhắn tin qua tiểu học đệ. Tô Tạ: Quân Ý Như Đao đại nhân nói chuyện với ta… Học đệ: ∑( ° △ °|||). Học đệ: Ngươi chắc chắn đó không phải là tin tặc? Tô Tạ: = = Học đệ: Ngươi chắc chắn đó không phải là người ngoài hành tinh giả trang? Tô Tạ: = = Học đệ: Ngươi chắc chắn đó là Quân Ý Như Đao đại nhân mà ngươi hâm mộ cuồng nhiệt suốt bao năm nay chứ không phải là người qua đường Giáp đội lốt Quân Ý Như Đao? Tô Tạ: Tin tặc cái đầu ngươi người ngoài hành tinh cái đầu ngươi người qua đường Giáp cái đầu ngươi Tô Tạ: Đó chính là Quân Ý Như Đao đại nhân mà lão tử hâm mộ cuồng nhiệt suốt bao năm nay ╭(╯^╰)╮ Học đệ: Chúc mừng ngươi học trưởng… Công đức viên mãn rồi… Học đệ: À không… vạn thụ vô cương mới đúng… Tô Tạ: Thụ cái đầu ngươi á, ngươi mới là thụ, lão tử là công! Tô Tạ nổi xung rồi, hắn bình sinh hận nhất là người khác nói hắn thụ!… Cho dù đây có là sự thật thì cũng không được nói! Tô Tạ đang xù lông nhím này hoàn toàn không phát hiện đối tượng hắn gửi tin đã biến thành Quân Ý Như Đao. Hắn còn chưa thỏa mãn bồi thêm một câu —— Tô Tạ: Lão tử là công! Công ngút ngàn! Quân Ý Như Đao: Nga? Quân Ý Như Đao: Vậy đúng là thất kính rồi Tô Tạ lập tức té ghế. Hắn mới phát hiện những gì hắn vừa nói đã gửi qua cho Quân Ý Như Đao. Hắn cư nhiên… nói với đại nhân… hắn là công… Tô Tạ: A a a a a a a a a a Tô Tạ: Không phải a không phải a ta không phải… Quân Ý Như Đao: Không phải cái gì? Quân Ý Như Đao: Không phải công? Tô Tạ: Không đúng không đúng, ý ta là ta không phải thụ Tô Tạ: Ách ách… ý ta là những lời này không phải nói với đại nhân… Tô Tạ: Đại nhân, nếu ta nói ta chat lộn ngươi có tin không T T Quân Ý Như Đao: Tin Tô Tạ: Đại nhân, nếu ta nói bây giờ ta bị rớt mạng ngươi có tin không… Quân Ý Như Đao: Cái này thì Quân Ý Như Đao: chắc là không rồi Tô Tạ lần thứ hai lệ rơi đầy mặt. Sao lại có cảm giác… đại nhân đây… là đang trêu mình a! Sao có thể thế được! Sao có thể chứ! Đại nhân băng lãnh thần thánh bất khả xâm phạm, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm tới! Đại nhân như vậy sao có thể nói đùa với mình! Tô Tạ: T T đại nhân ngươi đang đùa với ta phải không… Tô Tạ: Một con người lạnh lùng băng giá như tuyết liên hoa trên đỉnh Thiên Sơn như đại nhân sao có thể nói giỡn được… Tô Tạ: Nhất định là ảo giác của ta có đúng không có đúng không… Quân Ý Như Đao: … Đại nhân hết đường nói luôn rồi! Nga… Tô Tạ nhất thời có điểm bội phục chính mình! Tô Tạ: Ta đã nói vừa rồi nhất định là ảo giác của ta… Tô Tạ: Còn không thì là đại nhân bị hack nick… Tô Tạ: Nhắc mới nói đại nhân còn có chuyện gì sao? Vừa nhấn enter xong, Tô Tạ lại hận không thể tháo hai tay mình xuống cho rồi! Câu này thoạt nhìn giống như đang ám chỉ ‘Ngươi còn có chuyện gì nữa? Có việc thì nói không có thì biến đi cho rảnh nợ!’. Sao mình có thể hạ lệnh đuổi khách với đại nhân a T T hiếm khi được nói chuyện với đại nhân a… Quân Ý Như Đao: Ta là người thật Tô Tạ: Nga… Quân Ý Như Đao: Không có bị hack nick Tô Tạ: Phụt… Đại nhân cư nhiên nghiêm túc trả lời QAQ Quân Ý Như Đao: Cầm Sư dự định ra đệ nhị bộ Quân Ý Như Đao: Ngươi có hứng thú tiếp tục phối vai Tửu Tiên không? Tô Tạ sửng sốt. … Lại sửng sốt. Nick QQ trước đây của hắn bị hack mất, nick hiện tại là mới lập sau này. Danh sách bạn bè trong nick QQ cũ phần lớn vẫn chưa add lại được… chuyện này với Tô Tạ mà nói quả thật là một giai đoạn lịch sử đen tối. Lúc Tô Tạ mới bước vào giới CV, đi khắp nơi giao lưu với kỳ cựu, trên QQ cũng add không ít người, nhưng đại bộ phận đều là một câu cũng chưa từng nói với nhau… Còn nick hiện tại chỉ có vài bạn bè cùng bạn học, còn có bạn qua mạng hay cùng trò chuyện, và vài CV vô danh… Ngoại trừ Quân Ý Như Đao. Tổ kịch Cầm Sư Tô Tạ cũng không có add lại. Cho nên tổ kịch không có số QQ của Tô Tạ, cho nên Quân Ý Như Đao trùng hợp có nick của Tô Tạ, cho nên Quân Ý Như Đao mới nói chuyện này với mình… Cũng là chuyện bình thường thôi… Bình thường cái đầu ngươi ấy! Bộ kịch Cầm Sư này, bọn họ hoàn toàn có thể tìm một CV đại thần khác để diễn cặp với Quân Ý Như Đao, dựa vào đâu mà phải coi trọng một tiểu tốt như ngươi!… Tô Tạ trong lòng yên lặng phỉ nhổ. Tô Tạ: Tại sao? Quân Ý Như Đao:? Tô Tạ: Các vị hoàn toàn có thể đi tìm một người nổi tiếng vào vai… Ta chỉ là một tên tiểu tốt mà thôi… Tô Tạ: Ý… ý ta là… không phải ta không muốn phối… Nhưng các vị hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn nhiều… Quân Ý Như Đao: Tốt hơn? Tô Tạ: Chẳng hạn như… Mạc Phụ Như Lai Lúc Tô Tạ gửi dòng tin này, tim đánh thịch một cái. Quân Ý Như Đao: Không phải vạn bất đắc dĩ tổ kịch sẽ không đổi CV Tô Tạ: Nga… Quân Ý Như Đao: Hơn nữa, ngươi phối khá tốt Tô Tạ: Nga… Tô Tạ: A a a a a a a ∑( ° △ °|||)!! Đại nhân ngươi… Quân Ý Như Đao: Sao? Tô Tạ: Đại nhân ngươi đang … khen ta sao ∑( ° △ °|||)!! Quân Ý Như Đao: Ân Tô Tạ: Lúc này ta nên dùng icon gì đây… Quân Ý Như Đao: Mỉm cười là được rồi —— Tác giả tâm sự: Nàng máy vi tính nhà ta ngạo kiều suốt một tuần TT Hôm nay cuối cùng cũng chịu nghe lời một chút… Thế là ta cuống cuồng bò lên update...
|
Chương 7 Học đệ: Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ nha Tô Tạ: Đừng lảm nhảm nữa Học đệ: Quân Ý Như Đao đại nhân… Hắn rất có khả năng học chung trường với chúng ta ——- Tô Tạ: Lúc này ta nên dùng icon gì đây… Quân Ý Như Đao: Mỉm cười là được rồi Tô Tạ: Đại nhân ngươi… Nếu đại nhân cũng đã nói như vậy, mình còn lải nha lải nhải nữa thì còn đàn bà hơn cả đám đàn bà. Tô Tạ mím môi, hạ quyết tâm. Tô Tạ: Được rồi, đại nhân, ta nhận… Tô Tạ: Nhưng ta thực sự rất chẳng ra làm sao ~Tô Tạ: Đến chừng đó kịch bị phê bình đừng trách ta Quân Ý Như Đao: Không đâu Quân Ý Như Đao: Rất khá … Uy. Đại nhân lại khen mình kìa. Tô Tạ: Đừng như vậy a… Tô Tạ: Da mặt lão tử dày thế này cũng đỏ cả rồi… Quân Ý Như Đao: Ngươi già lắm sao Tô Tạ: Ách… không phải… tự xưng thôi mà… Tô Tạ: Vậy đổi cái khác? Tô Tạ: Người ta? Tại hạ? Tiểu nhân? Quân Ý Như Đao: … Quân Ý Như Đao: .XXOO.com Hả? Sao đại nhân đột nhiên quăng link qua? Hơn nữa nhìn địa chỉ hình như là trang diễn đàn mà mình thường vào a. Tô Tạ có chút mờ mịt. Tô Tạ: Đây là? Quân Ý Như Đao: Kịch bình Tô Tạ: Hả? Quân Ý Như Đao: Bình rất đúng trọng tâm Tô Tạ liền có chút hiếu kỳ mở địa chỉ kia lên, vừa nhìn quả nhiên là kịch bình về bộ Cầm Sư. Người bình tên là Always Dry, Tô Tạ quá quen cái tên này, ở trong đây hắn rất nổi danh. Tô Tạ hầu như đã xem qua tất cả các bài bình của Always Dry về kịch truyền thanh của Quân Ý Như Đao, lần nào cũng đọc đến muốn ngừng mà không được. Thế nhưng bình về mình, Tô Tạ bỗng trở nên có điểm hồi hộp. Chuẩn bị đủ mười phần tâm lý, Tô Tạ mới chậm rãi rê chuột xuống phía dưới. … Đây là một thế giới võ hiệp. Chỉ liên quan tới võ lâm, không liên quan tới phong nguyệt. … Tô Tạ dần dần đọc đến mê ly, như đang xem tiểu thuyết, nhìn tới mấy chỗ quan trọng gần như hô hấp cũng khựng lại. Always Dry sở hữu năng lực vận dụng câu chữ rất mạnh, văn phong tự nhiên, bình luận đúng điểm, còn phân tích nhân vật sâu sắc như khắc vào xương cốt ba phân. Đối với nhân vật chính trong Cầm sư, hắn tự nhiên sẽ hạ đủ bút lực. … Cầm Sư là một kiếm khách, tuy rằng hắn không hề dùng kiếm. Thế nhưng kiếm khách chân chính luôn không dùng kiếm, bởi vì kiếm luôn ở trong lòng. Rất nhiều người không hiểu điều này, cho nên họ cũng không thể coi như kiếm khách, chỉ có thể xem là người dùng kiếm. Cũng như người đời đều muốn tìm đến chốn đào nguyên, mà không biết rằng thế ngoại đào nguyên vốn ở trong lòng. … Tô Tạ vừa đọc vừa gật gù, cảm thấy Always dry đã nói ra hết những lời tâm đắc củahắn. Sau đó, Always dry vô cùng tự nhiên chuyển sang Tửu tiên. … Trong rượu tự có tiên trong rượu. Tửu tiên là nhân vật ta thưởng thức nhất trong bộ kịch Cầm sư này. Người như vậy đại khái chỉ có thể tồn tại trong giang hồ của Cầm Sư. Hào hiệp phóng khoáng vô hạn phong lưu, cười ngắm hồng trần mặc chúng sinh điên đảo. Mặc thế tục ba đào hỗn loạn, ta vẫn tươi cười dốc cạn vò rượu quên sầu. … A? Khuôn mặt Tô Tạ đã cứng đờ. Hình như… đã đánh giá hắn hơi bị cao a. Tô Tạ: Đỏ cả mặt rồi (つд⊂) Quân Ý Như Đao: Hoàn hảo, rất đúng trọng tâm Tô Tạ: … Nga? Quân Ý Như Đao: Nhân vật ta thích nhất trong kịch cũng là Tửu Tiên Tô Tạ: Gì cơ!!!!!!!!! ∑( ° △ °|||)!! Tô Tạ: Đại nhân ngươi… Quân Ý Như Đao: 12345678 Tô Tạ: Đây là? ∑( ° △ °|||)!! Quân Ý Như Đao: Số hiệu nhóm QQ của đoàn kịch Tô Tạ: Nga… Tô Tạ liền thấp thỏm mở khung search của QQ ra. Gõ số hiệu vào. Xin vào nhóm… thì nên gõ tên mình vậy. Quả nhiên một giây sau khi gửi tin nhắn xin gia nhập, hệ thống liền báo Tô Tạ đã được mời vào. 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Chè đậu xanh đường phèn đại nhân! (~ ̄▽ ̄~) 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Chào đại nhân! (~ ̄▽ ̄~) 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Hoan nghênh hoan nghênh (~ ̄▽ ̄~) 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Mời ngồi xuống nằm dài mặc người đùa giỡn (~ ̄▽ ̄~) 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Muốn hôn muốn sờ muốn âu yếm (~ ̄▽ ̄~) Thật là nhiệt tình… Tô Tạ quả nhiên xấu hổ. 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ta đói bụng quá… (nhờ hiệu ứng mấy cái tên =))))))) 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Nga, không được! Bại lộ dã tâm rồi… chào mọi người! 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Đại nhân lâu quá không gặp 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Phải a, hai năm trước sao đại nhân đột nhiên rút lui vậy? 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Sau đó cũng không tìm được đại nhân 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: À thì… hình như ta bị hack nick… Nói chung là bỗng dưng không thể đăng nhập bằng tài khoản cũ, nick hiện tại là mới tạo sau này…nhiều nick bạn bè trước đây cũng không add lại được… bao gồm cả số hiệu của nhóm này 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Tội nghiệp đại nhân… vỗ vỗ… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Hãy để bọn này an ủi tâm hồn bi ai của đại nhân… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ta cảm động đến lệ rơi đầy mặt T T 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Nhắc mới nói đại nhân ngươi đúng là khó tìm thật a, cũng may Đao Đao đại nhân tìm một vòng liền phát hiện trong list bạn bè có ngươi 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: A… thực ngại quá… Tô Tạ là một tiểu tốt, người quen biết hắn trong giới này đích xác không nhiều lắm… Hơn nữa hắn cũng không phải một kẻ thích tùy tiện công khai nick QQ của mình, cho dù là trên weibo cũng không có. 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Kịch bản Trứng chưng thịt đã phát trên hộp thư chung của nhóm, đại nhân rảnh rỗi tải về xem trước đi 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ok Tô Tạ gõ xong liền click vào hộp thư của nhóm. Quả nhiên văn kiện đầu tiên chính là kịch bản, Tô Tạ liền điểm nút tải về. Mà đồng thời QQ của hắn cũng không ngừng vang lên tiếng thông báo add nick của hệ thống, vài cái đều là từ người trong đoàn kịch. Tô Tạ vừa click xác nhận, vừa nhìn tiến độ tải về. Lúc này chim cánh cụt ở góc phải bên dưới màn hình cũng tít tít tít tít. Học đệ: Học trưởng… Tô Tạ: Chuyện gì? Học đệ: Học trưởng… Tô Tạ: Giờ lão tử đang bộn bề nhiều việc có chuyện thì nói không thì mời biến cho… Học đệ: Học trưởng… Tô Tạ: Học trưởng cái đầu ngươi á… Nếu thất tình thì đi mà tìm chuyên gia gỡ rối tơ lòng, lão tử thực sự rất bận! 凸( ̄^ ̄)凸 Học đệ: Ta cũng muốn thất tình lắm chứ học trưởng, cơ mà không có tình cho ta thất a… Ta chỉ là vừa phát hiện một bí mật trọng đại! Tô Tạ: Ngươi còn dài dòng lôi thôi nữa ta sẽ liệt ngươi vào sổ đen! ╭(╯^╰)╮ Học đệ: Được rồi ta sẽ gọn gàng dứt khoát… Học đệ: Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ nha Tô Tạ: Đừng lảm nhảm nữa Học đệ: Quân Ý Như Đao đại nhân… Hắn rất có khả năng học chung trường với chúng ta Tô Tạ: … Tô Tạ: … Tô Tạ: … ∑( ° △ °|||)!!!!!! Tô Tạ kinh hoảng đến mặt cũng đơ ra. Tin này quả thật còn chấn động hơn cả tin Quân Ý Như Đao kết hôn với Mạc Phụ Như Lai a! Học đệ: Học trưởng ngươi giật mình đến té ghế luôn rồi sao? Học đệ: Học trưởng ngươi bò lên được chưa? Học đệ: Học trưởng? Học trưởng? Tô Tạ: Ta bò lên rồi… Ngươi đang quăng bừa đúng không… Học đệ: Ta mà xạo thì ngươi sẽ không có hoa cúc Học đệ: Số QQ của Quân Ý Như Đao đại nhân là 22222222 đúng không? Tô Tạ: Hình như vậy Học đệ: Ngươi còn nhớ Hoàng tử Cá Heo trong đêm văn nghệ đón tân sinh viên năm nay không? Tô Tạ: Đương nhiên nhớ… Lúc đó ta từng nói chất giọng hắn có điểm tương tự Quân Ý Như Đao đại nhân… Tô Tạ: Khoan đã… Tô Tạ: Lẽ nào… Học đệ: Là năm ba, cùng năm với ta Học đệ: Ta vừa lên diễn đàn của trường thấy có người lôi ra QQ của hắn Học đệ: Số hiệu QQ của hắn… và của Quân Ý Như Đao đại nhân… giống nhau như đúc… Học đệ: À, đúng rồi, tên thật của hắn là Thẩm Cố Tô Tạ lập tức như bị sét đánh. Loại tình huống gì thế này… ——- Tác giả tâm sự: Nàng máy vi tính nhà ta lại làm mình làm mẩy nữa rồi… Ôm mặt chạy ~~Tiện tay tìm thử số QQ mà ta gõ đại ra… Kết quả bỗng dưng là có thật… Vì vậy phải vội vã chạy lên sửa lại… Số hiện tại chắc là không có thật nhỉ? Ka ka
|
Chương 8 Triệu Bắc lập tức trừng mắt thật to. Cả sân bóng chìm trong im lặng. “Ngươi dám phản bội lão tử!” Tô Tạ bày ra vẻ mặt bị ruồng bỏ nhìn Triệu Bắc. —– Mà đúng lúc này, chim cánh cụt ở góc phải màn hình của Tô Tạ lại bắt đầu tít tít tít tít. Vẫn đang bị vây trong trạng thái phiêu bồng, Tô Tạ hoàn toàn vô thức click mở khung đối thoại. Kết quả vừa nhìn thấy nội dung trong khung, Tô Tạ suýt nữa cắn lưỡi mình một đường thăng thiên. Quân Ý Như Đao: Tô Tạ là tên thật của ngươi? Tô Tạ: A… Tô Tạ: Phải a… Tô Tạ: Có gì không… Cho dù Quân Ý Như Đao học cùng trường với bọn họ… nhưng ngôi trường to như vậy sinh viên đông như vậy, hắn cũng không thể biết Tô Tạ chính là Chè đậu xanh đường phèn, Chè đậu xanh đường phèn chính là Tô Tạ a? Quân Ý Như Đao: Không có gì Quân Ý Như Đao: Chỉ là không ngờ cư nhiên có người dùng tên thật làm nick QQ Tô Tạ: ╭(╯^╰)╮ Có vấn đề gì sao Tô Tạ: Lão tử thích dùng tên thật Tô Tạ: thì dùng tên thật chứ có gì đâu Sự thật chứng minh Tô Tạ một khi tư duy hỗn loạn không biết làm sao sẽ ăn nói hồ đồ ngạo kiều xù lông. Tô Tạ một lần nữa dùng sự thật đẫm máu để minh chứng cho bản chất ngạo kiều thích xù lông nhím của hắn. Quân Ý Như Đao: … Quân Ý Như Đao: vỗ vỗ Quân Ý Như Đao: Ngoan … Cằm Tô Tạ lập tức rớt dài tới bàn phím. Đại nhân cư nhiên… Cư nhiên vỗ vỗ hắn… như vuốt vuốt cún? Còn nói với hắn… Ngoan… Thế giới này rốt cuộc bị gì rồi! Tô Tạ từ đáy lòng gào thét, dùng sức mà chat với tiểu học đệ. Tô Tạ: A a a a a a a a a a a a Tô Tạ: A a a a a a a a a a a a học đệ ta sắp thăng thiên rồi a a a a a a a a a a Học đệ: Sao vậy học trưởng? Học đệ: Phàm việc gì cũng phải nghĩ thông a… à không, là phải bình tĩnh Tô Tạ: Bình tĩnh cái đầu ngươi lão tử không thể bình tĩnh… a a a a a a a a a a Học đệ: Học trưởng ngươi xem ngươi xem ngươi lại xù lông rồi, tùy tiện xù lông là không nên, lỡ dọa các bạn nhỏ gần đó thì không hay, cho dù không dọa đến các bạn nhỏ, dọa cây cối hoa cỏ xung quanh cũng không tốt… Tô Tạ: Bạn nhỏ bạn nhỏ cái đầu ngươi… Lão tử sắp lên trời rồi đây nè! Học đệ: Học trưởng ngươi… =口= Học đệ: Chúc mừng học trưởng chúc mừng học trưởng… Rốt cuộc ngươi cũng thoát khỏi thân phận ma pháp sư rồi Học đệ: Học đệ vì ngươi khóc một trận hạnh phúc… hụ hụ hụ hụ hụ hụ Tô Tạ: Thoát cái đầu ngươi ╭(╯^╰)╮ lão tử không phải! Học đệ: Nga… ra là thế a… Vậy học trưởng ngươi phải nỗ lực… nỗ lực luyện thành hỏa cầu thuật! Trở thành đại ma pháp sư! Tô Tạ: Đại ma pháp sư cái đầu ngươi… Ban nãy ta nói tới đâu rồi? Học đệ: Ngươi nói ngươi sắp thăng thiên… Tô Tạ: Nga, phải ha Tô Tạ: A a a a a a a a a a a a học đệ ta sắp thăng thiên rồi a a a a a a a a a a a Để trấn an tâm tình đang kích động, Tô Tạ đứng bật dậy… quyết định làm một bát mì gói. Mì ăn liền Khang Sư Muội vị dưa leo… chính là vị này! Ngâm vắt mì xong, Tô Tạ cũng không lập tức ngồi trở lại trước máy vi tính, mà tựa bên khung cửa sổ mơ màng nhìn về bầu trời xa xăm. Ai… ánh nắng hôm nay đẹp đến khiến người rơi lệ a… Đối diện ký túc xá chính là sân bóng rổ. Lúc này nơi đó cũng đang diễn ra một trận bóng rổ. Mà người hiện tại đang xung phong càn lướt đích thực là lão đại trong ký túc xá Tô Tạ – Triệu Bắc. Triệu Bắc mặc bộ đồ bóng rổ màu cam, đang giành bóng từ tay đối phương, toàn lực chạy về phía rổ của đội bạn. Ngoài sân ở một góc không quá thu hút sự chú ý của người khác, một nam sinh mang mắt kính gọng đen đang lặng lẽ quan sát mọi thứ. Triệu Bắc lên rổ, bóng lọt ngay giữa rổ. Ngoài sân một tràng hoan hô. Triệu Bắc giơ nắm tay ăn mừng, cười lớn. Chung cuộc 100:99, phe Triệu Bắc thắng. Một nữ sinh cầm khăn mặt và nước khoáng tới, đưa cho Triệu Bắc. Triệu Bắc mỉm cười đón nhận. Đồng đội của Triệu Bắc bắt đầu huýt gió ầm ĩ, Triệu Bắc chỉ cười cười, nữ sinh kia cúi đầu khép nép. Tô Tạ ngồi bên cửa sổ, giở nắp đậy trên tô mì ra chuẩn bị ăn, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp Bùi Nam một mình bỏ đi. … Cư nhiên có vài phần cô đơn. Tô Tạ ăn vài đũa mì, bỗng nhiên sực nhớ nữ sinh kia hình như là cô bé đưa thư tình cho Triệu Bắc trước mặt mọi người hồi tuần trước. Hình như là… sinh viên năm nhất mới vào trường năm nay. Hắn nhớ tới giọng điệu có chút kiêu ngạo của Triệu Bắc khi nói về chuyện này cùng ánh mắt của Bùi Nam lúc đó. Thật ra trước kia Tô Tạ cũng không thực sự tin Bùi Nam có gì với Triệu Bắc, dù sao Tô Tạ vẫn luôn cho rằng thế giới gay cách hắn rất xa, tuy rằng Tô Tạ đôi khi có cảm tình gần như sùng bái đối với một nam nhân, nhưng hắn biết đó chỉ là sự cuồng nhiệt mà fan dành cho thần tượng, chứ không phải tình yêu. Không phải Tô Tạ không tin có tình yêu giữa hai nam nhân… Chỉ là hắn luôn cho rằng chuyện này với hắn mà nói, quá xa xôi. Thế nhưng hôm đó… Tô Tạ rõ ràng nhìn thấy đằng sau cặp kính đen Bùi Nam lộ ra một loại biểu tình yếu đuối. … Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Tạ bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm xúc gần như phẫn nộ với Triệu Bắc. Hắn biết ngay từ đầu là Triệu Bắc sống chết bám theo Bùi Nam… cho dù, việc đó không liên quan tới tình yêu. Con người một khi đã quen bị một người khác đeo bám, thế nhưng người kia bỗng nhiên rời đi… Có vài loại ảo giác chỉ là nhất thời nảy sinh, nhưng nếu thật sự là ảo giác thì sẽ không duy trì lâu như vậy. Tô Tạ còn nhớ lúc Triệu Bắc dùng giọng điệu đắc ý nói hắn quyết định quen nữ sinh kia, Bùi Nam bỗng dưng siết chặt hai nắm tay, nổi cả gân xanh… Nhưng cuối cùng cũng chỉ vô lực buông ra… cái gì cũng không nói… Tô Tạ đột nhiên nhớ tới lời thoại trong một áng ngược văn kinh điển —— Ta và người ta yêu nhất, cả đời đều làm huynh đệ. … Không cần phải ngược thế chứ! Tô Tạ hút xong sợi mì cuối cùng, uống sạch sành sanh cả nước lèo, ném bát đi, đột nhiên xoay người lao xuống lầu. Lúc này trận bóng đã hoàn toàn kết thúc, khán giả cũng giải tán hết bảy tám phần. Còn Triệu Bắc đang cầm chai nước khoáng uống ừng ực, nữ sinh kia ngoan ngoãn ôm túi đồ của hắn đứng đợi một bên. Tô Tạ bất chợt vọt tới trước mặt Triệu Bắc. Đúng lúc Triệu Bắc buông chai nước xuống, sửng sốt nhìn Tô Tạ không biết từ đâu chui ra. Tô Tạ hừ một tiếng, vung tay tát cho Triệu Bắc một cái trời giáng. Triệu Bắc lập tức trừng mắt thật to. Cả sân bóng chìm trong im lặng. “Ngươi dám phản bội lão tử!” Tô Tạ bày ra vẻ mặt bị ruồng bỏ nhìn Triệu Bắc. Triệu Bắc biểu tình hoàn toàn không kịp phản ứng. “Ngươi dám phản bội lão tử…” Nữ sinh kia trái lại phản ứng liền trong nháy mắt, oa một tiếng, quái dị nhìn Triệu Bắc. Triệu Bắc vẫn đang trong trạng thái hóa đá… Đồng đội của Triệu Bắc càng thêm tò mò xem màn kịch khôi hài này. “Hứ.” Nữ sinh kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ném phịch túi đồ của Triệu Bắc, bỏ đi. “Này…” Triệu Bắc ngơ ngác nhìn theo hướng nữ sinh kia bỏ đi, lại ngơ ngác quay đầu nhìn Tô Tạ. Tô Tạ nhìn biểu tình phức tạp đến không biết nên hình dung thế nào của đám đồng đội Triệu Bắc, thong thả nói tiếp… “Ngươi dám phản bội lão tử… Đã dặn ngươi không được đem chuyện lão tử xé quần lót của lão nhị kể với khổ chủ rồi… sao bây giờ lại mách cho hắn biết…” Biểu tình lúc này của Triệu Bắc cũng phức tạp đến khó có thể hình dung. “Ta… ta đâu có a…” “Hả, không phải ngươi mách sao?… Vậy thôi bỏ qua… Bái bai.” Tô Tạ cong khóe môi để lộ một nụ cười xán lạn, tiêu sái xoay người rời đi. Đực mặt ba giây, Triệu Bắc đáng thương rốt cuộc cũng có phản ứng… “Tô Tạ!!! ***…” “Hãm hại anh em a a a a a!!!” Tô Tạ vừa đi vừa lớn tiếng đáp trả: “Hãm hại cái đầu ngươi!!! Lão tử còn chưa thành công có đôi thì ai cũng không được có cặp trước mặt lão tử!!!” Ha ha ha ha ha ha… Ngửa mặt nhìn trời cười to bước ra sân… Tô Tạ tâm tình thống khoái vui sướng không gì bằng gần như cười đến bại hoại, đương nhiên không để ý lúc đó có một nam sinh đang đi qua từ bên kia sân bóng, vừa nghe thấy Triệu Bắc gào lên hai tiếng Tô Tạ, liền khựng lại. “Sao vậy?” Bạn của nam sinh thấy hắn dừng bước, cũng dừng theo, hỏi. “… Không có gì.” Nam sinh nhàn nhạt trả lời. Tô Tạ cười khoái trá đi mấy bước, bỗng nhiên đứng lại. Uy… Vừa rồi hình như nghe có người gọi tên Thẩm Cố… Là… ảo giác sao? Tô Tạ quay đầu, đằng sau hắn chỉ có vài nữ sinh đang vội vội vàng vàng đi qua, làm gì có nam sinh nào tên Thẩm Cố? Xa hơn một chút, chỉ có hai bóng dáng mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra màu quần áo mà thôi. Vài đóa hoa dương tử kinh lác đác rơi xuống càng che khuất tầm nhìn của Tô Tạ. Tô Tạ ngẩng đầu, mới phát hiện hàng cây dương tử kinh hai bên đường đều nở rộ. Cánh hoa tím biếc bị gió thổi phiêu tán rợp trời. Tựa hồ, vô cùng duy mỹ.
|
Chương 9 Lúc Tô Tạ hả hê quay lại ký túc xá, Bùi Nam đã về trước, đang nằm trên giường hắn, thẫn thờ nhìn trần nhà, thấy Tô Tạ đi vào cũng không có phản ứng. Tô Tạ thở dài một hơi. Hỏi thế gian tình là gì a ~ tình là gì a ~“Huynh đệ… xin nén bi thương…” Tô Tạ cân nhắc nửa ngày, mới phun ra một câu như thế. Bất quá lời vừa dứt, Tô Tạ liền hận không thể tát cho mình một bạt tai, hắn nói cái quái gì thế này… Quả nhiên khuôn mặt Bùi Nam rõ ràng giật giật một phát. “À thì… ngươi cũng biết cái tên Triệu Bắc đó, vừa xung động vừa thô lỗ vừa quê mùa…” Tô Tạ nỗ lực moi ra đủ khuyết điểm của Triệu Bắc, nỗ lực hạ thấp người nào đó, “… không có tâm hồn thuần khiết của nam nhi nhưng cả người lại đầy mùi hôi của nam giới… vừa hạ lưu vừa háo sắc… lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bộ ngực của đám con gái cả ngày nghiên cứu người ta mặc size gì… Hèn chi mẹ hắn có dự kiến trước mới đặt cho hắn cái tên Triệu Bắc…” (chơi chữ, triệu bắc đồng âm với tráo bôi, nghĩa là size của bra =))) Bùi Nam vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ là cong khóe môi, cười nói: “Ngươi làm sao nhìn ra được?” Tô Tạ ngẩn người, sau đó mới phản ứng được Bùi Nam chính là đang hỏi hắn làm sao biết Bùi Nam thích Triệu Bắc. “… Lộ liễu lắm sao?” Bùi Nam lẩm bẩm, dường như hỏi Tô Tạ, lại dường như hỏi chính mình. “Đoán… đoán mò thôi.” Tô Tạ bỗng dưng có chút chột dạ… Lẽ nào bởi vì hắn nghe kịch đam mỹ quá nhiều dẫn đến đặc biệt nhạy cảm về phương diện đó… Thế nhưng hắn dám lấy trinh tiết của tiểu học đệ ra mà thề, hắn tuyệt đối không phải hủ nam gì đâu a… Chỉ là không bài xích chuyện này… mà thôi. “Cả ngươi cũng nhìn ra được… Hắn còn có thể không hiểu sao?” Bùi Nam nhàn nhạt nói. “Ngươi cũng biết dây thần kinh của Triệu Bắc rất thô mà, phương diện này hắn đần muốn chết…” Tô Tạ nghẹn ngào phản bác. “Nhưng… có lẽ là dần dần phát hiện ra, bằng không sao hắn lại gấp rút… tìm bạn gái nhanh như vậy?” Bùi Nam nói, chậm rãi cụp mắt, lông mi hắn thật dài. “Ách… cho dù là vậy… nhưng tên Triệu Bắc đó toàn thân trên dưới đều là khuyết điểm hầu như tìm không thấy ưu điểm… mở miệng ra là vô duyên chết người… Ngươi hoàn toàn có thể thích ai đó tốt hơn.” Tô Tạ nói. “Hắn có nhiều khuyết điểm đến đâu chăng nữa… nhưng ta lỡ thích hắn, thì biết làm thế nào?” Bùi Nam cười khổ, “Hắn rất vô duyên… Thế nhưng thích một kẻ vô duyên như hắn, ta càng vô duyên hơn.” Tô Tạ ngốc lăng, nửa ngày vẫn không đáp lời. Lại qua vài phút, Tô Tạ nghĩ không ra nên lái sang chuyện gì, cuối cùng đành thở dài một hơi. “Quên đi… Coi như ta chưa nói gì cả, ngươi thích thế nào thì là thế đó…” “Nhưng gia hỏa Triệu Bắc… Ngươi trông chờ hắn thông suốt còn khó hơn lên trời…” “Ngươi tự lo liệu đi…” Tô Tạ lại thở dài, xoay người trở lại bên máy vi tính. Tô Tạ vừa chỉnh trạng thái QQ từ away về online, nhóm chat trong tổ kịch Cầm sư bắt đầu ầm ĩ. 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Có ai không? Lúc này người online hình như rất ít, Tô Tạ không chút suy nghĩ liền trả lời. 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Có ta ~【CV】Quân Ý Như Đao: Có Gần như cùng một lúc, Quân Ý Như Đao cũng trả lời. Ngay lập tức, một đám ẩn nick liền nháo lên. 【Sách hoạch】Há cảo tôm: ∑( ° △ °|||) hiện tại là tình huống gì thế này… 【Biên kịch】Trứng chứng thịt: ∑( ° △ °|||) hai vị đại nhân song song xuất hiện… 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: ∑( ° △ °|||) đây chính là tâm ý tương thông trong truyền thuyết sao… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: ∑( ° △ °|||) đúng là phu phu đồng lòng cấu kết với nhau, à không… bại lộ dã tâm rồi… Khóe miệng Tô Tạ hơi co quắp lại, cả đám này đứa nào cũng ẩn thân a! Còn Quân Ý Như Đao đại nhân nữa… cư nhiên cũng học theo người ta chơi trò ẩn thân… Nga, không đúng, tại sao Quân Ý Như Đao đại nhân lại đồng thời xuất hiện với mình a! Lẽ nào thật sự là tâm linh tương thông… Phi! Stop stop! Không được suy diễn bậy bạ… không được bị đám nữ nhân hư hỏng kia truyền nhiễm! Gần như lại đồng thời. 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: À… ta vừa ra ngoài sau đó trở về… 【CV】Quân Ý Như Đao: Ta vừa trở về 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Lần thứ hai đồng bộ… 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Thật ra bọn họ cùng đi cùng về đúng đúng không… 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Cùng đi cùng về… 10086 lần đồng ý… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Cái gì  ̄△ ̄ hai người cư nhiên qua mặt bọn ta sống chung với nhau… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Khai ra gian tình sẽ không giết! Tô Tạ bó tay rồi… Hắn thực sự rất vô tội… Hắn chỉ là tình cờ thôi, thật đấy. Thế nhưng loại tình huống này càng giải thích chỉ càng không xong càng rối rắm càng hỗn loạn, cho nên hành động sáng suốt nhất chính là bảo trì im lặng. Tô Tạ rất bình tĩnh quyết định trầm mặc. … Hiển nhiên, đám nữ nhân kia không nghĩ như vậy. 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Chè đậu xanh đại nhân? Đao Đao đại nhân? Hai người đâu rồi? Hai người xuyên không rồi sao? =口= 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Hai vị đại nhân lại đồng loạt mất tích! =口= 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Thật ra họ đang xấu hổ đấy thôi… =口= 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Ây du… lẽ nào bị chúng ta nói trúng tim đen nên sau đó… =口= 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Nháy mắt não bổ đến không thể bổ hơn… =口= Tô Tạ trán ứa gân xanh. Đám này… đúng là hư hỏng! Hắn tội gì, tội gì phải xấu hổ! 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Lão tử không có xấu hổ… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Căn bản không hề có chuyện gì… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Ây du Chè đậu xanh đại nhân xù lông rồi kìa! (* ̄∇ ̄*) 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Ây du Chè đậu xanh đại nhân hờn dỗi rồi kìa! (* ̄∇ ̄*) 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Ây du Chè đậu xanh đại nhân ngạo kiều rồi kìa! (* ̄∇ ̄*) 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Vuốt giận nha đại nhân (* ̄∇ ̄*) 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Vuốt vuốt lông đang xù của đại nhân (* ̄∇ ̄*) 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: = = 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Đã nói không có là không có 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Xem đi, Quân Ý Như Đao đại nhân cũng bị đám hư hỏng các ngươi dọa cho bỏ chạy rồi. Tô Tạ vội lảng sang chuyện khác, bằng không không biết đám yêu nữ này sẽ còn nháo tới chừng nào. 【CV】Quân Ý Như Đao: Ta ở đây Bó trán… Tô Tạ không ngờ Quân Ý Như Đao cư nhiên vẫn xem bọn họ náo loạn, không phân bua một câu. 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Đại nhân… ngươi vẫn còn ở đây sao 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Đúng lúc a, ha ha, ha… Tô Tạ hễ đụng phải Quân Ý Như Đao liền không biết nên nói cái gì, giống như hễ có Quân Ý Như Đao là phần não bộ điều hành khả năng nói chuyện của hắn liền tạm thời rơi vào trạng thái mất kiểm soát… Đại khái là một loại triệu chứng của fan cuồng nhiệt khi đứng trước mặt thần tượng của mình chăng T T… Tô Tạ tự an ủi bản thân. 【CV】Quân Ý Như Đao: Ân 【CV】Quân Ý Như Đao: Ngoan 【Đạo diễn】Canh nấm hương: … Quân Ý Như Đao đại nhân =口= … 【Sách hoạch】Há cảo tôm: … Đại nhân cư nhiên =口=… 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: … Loại cảm giác hint bắn tứ tung này rốt cuộc là thế nào a =口=… 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: … Có cần tú ân tú ái giữa ban ngày ban mặt vậy không a =口=… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: … Tình ý lộ liễu đến mức gần như không còn chỗ để YY =口=… Khóe miệng Tô Tạ càng thêm co quắp… Quân Ý Như Đao… đang giở trò gì a? … Hắn bị người ngoài hành tinh nhập xác sao? Tô Tạ đột nhiên nhớ tới lời của tiểu học đệ. Tên thật của Quân Ý Như Đao… là Thẩm Cố… Năm nay học năm ba… nhỏ hơn hắn một tuổi… Rõ ràng là học đệ của hắn! … 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ngươi rõ ràng nhỏ hơn ta những một tuổi! Không chút suy nghĩ, Tô Tạ quăng ra một câu như thế, chờ hắn định thần lại thì đã không còn kịp nữa. Về phương diện riêng tư Quân Ý Như Đao hoàn toàn không hề điền tên tuổi vào profile trên QQ, mà chính hắn cũng chưa từng nhắc tới… Tô Tạ làm sao biết được tuổi thật của Quân Ý Như Đao? Tô Tạ phản ứng lại cuống quýt định bổ sung thêm để vãn hồi nhưng không biết nên nói thế nào… Lúc này Quân Ý Như Đao bỗng nhiên phát một câu —— 【CV】Quân Ý Như Đao: Ân, thế thì đã sao?
|