Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu
|
|
Chương 20 Tề quân Thạch Lão Xuyên quay về thôn liền đi thẳng đến nhà Thạch Khang Toàn. Nói lại việc này một lần cho Thạch Khang Toàn cùng tề quân ông ta, còn nhấn mạnh mình đã hết sức tận tâm tận lực.
“Theo ta thấy a, kia Lý gia tiểu ca nhi thật không tệ. Coi như phải mang theo a cha hắn, vậy cũng không có gì. Nhiều thêm một miệng cơm của ông ấy thì có sao đâu? Chờ sau khi có hài tử, còn có thể giúp đỡ trông hài tử, rất tốt. Ai, chính là tuổi không thích hợp. Dù sao việc này a, ta cũng đã nói rõ ràng với các ngươi, các ngươi tính lại thử xem, nếu cảm thấy không được, ta đây sáng mai lại đi Thanh Thủy thôn một vòng.” Tề quân Thạch Lão Xuyên lại nói: “Chiêu Phúc của nhà ngươi tuổi nhỏ như vậy, thật sự khó nói chuyện kết thân, ta xem Thanh Thủy thôn cũng khó nói lắm.”
Thạch Khang Toàn rất để ý vấn đề tuổi này, “Hơn đến năm tuổi a?”
Tề quân Thạch Lão Xuyên đáp: “A, vừa đúng năm tuổi. Ngươi nếu cảm thấy không được, vậy ta lại hỏi thăm mấy nhà nữa.”
Tề quân Thạch Khang Toàn vội vàng tiếp lời, nói: “Ta thấy rất tốt. Ca nhi này lớn hơn vài tuổi, sẽ hiểu biết nhiều hơn, cũng biết đau người hơn.” Này cũng không thể lại xem nữa, một khi chậm trễ lại không biết phải đợi bao lâu. Thật vất vả nói thành (công) được một đám, như thế nào cũng phải để bọn hắn kết cái hôn sự này!
Thạch Khang Toàn còn muốn nói gì, bị tề quân ông ta ngăn cản, “Tề quân Lão Xuyên chậm chút, lần này đã làm phiền ngươi. Ngày mai ngươi vẫn giúp ta đi một chuyến a, đưa tin cho tiểu ca nhi Lý gia kia, nói ta bên này đồng ý. Hỏi bọn họ muốn bao nhiêu tiền sính lễ, nhưng mà, nhiều nhất là 100 đồng tiền, nhiều hơn cũng không có a.”
100 đồng tiền? Cái này cũng thật không biết xấu hổ a. Cho dù là gia đình bình thường, ít nhất cũng có 300 đồng tiền sính lễ. Tề quân Thạch Lão Xuyên nhìn nhìn Thạch Khang Toàn, thấy ông ta rũ cụp mí mắt, cũng không lên tiếng, lập tức tức giận. Nghề mai mối này, nếu là mai mối cho nhà nào tài đại khí thô, cũng sẽ nở mày nở mặt a. Này mở miệng ra, 100 đồng tiền sính lễ, ông cũng khó nhìn mặt người ta a. Tề quân Thạch Lão Xuyên bèn nói: “Được rồi, ta đây ngày mai đi nói thử xem. Tiền sính lễ của ngươi ít như vậy, ta cũng không dám đảm bảo nói thành.”
Tề quân Thạch Khang Toàn nghĩ nghĩ cũng phải, đừng bởi vì chút tiền sính lễ này mà làm hỏng hôn sự này, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không thể không nói: “Vậy ngươi xem rồi thêm một chút, không vượt qua 300 đồng tiền là được.”
Cái này không sai biệt lắm. Tề quân Thạch Lão Xuyên đáp ứng, “Vậy chiều mai chờ tin của ta đi.”
Chờ tề quân Thạch Lão Xuyên đi rồi, Thạch Khang Toàn mới nói: “Ngươi sao lại đáp ứng? Ca nhi lớn hơn hán tử 5 tuổi, điều này có thể được sao?!”
Trong thôn có câu tục ngữ, ca nhi hơn năm (tuổi), cả nhà khổ.
“Như thế nào không được a, ngươi nghĩ xem, chờ hắn thành thân rồi liền phân gia ra sống một mình. Coi như cả nhà khổ, cũng khổ chính là cái nhà đó. Cùng chúng ta có quan hệ gì?” Sợ Thạch Khang Toàn mềm lòng, lại nói: “Ngươi vẫn không nỡ sao? Ngươi đã quên chuyện thu hoạch rau hai ngày trước? Hắn muốn hiếu thuận ngươi, còn cần ngươi xuống ruộng làm việc?”
“Thứ lòng lang dạ sói đó ta có gì phải luyến tiếc?! Ta chính là lo lắng trong thôn có người bàn tán. Mặc cho nhà ai nghe nói ta tìm cho hắn ca nhi lớn hơn 5 tuổi, không phải cũng sẽ nghĩ lung tung a?”
Thì ra là vấn đề đó. Tề quân Thạch Khang Toàn suy nghĩ rồi nói: “Như vậy, bảo tề quân Thạch Lão Xuyên nói cùng Lý gia bên kia, giấu số tuổi, đối với bên ngoài nói lớn hơn 3 tuổi.”
“Lý gia bên kia có thể đồng ý a?”
“Y có gì không đồng ý? Nhà ai có thể cho y mang theo a cha vào cửa chứ? Có người muốn y, y phải cười trộm (mừng thầm)! Giấu tuổi thì tính là gì?”
“Ân, thật sự có lý a! Vậy cứ làm như thế đi.”
Tiểu nhi tử của Thạch Khang Toàn – A Khánh, vẫn luôn ở trong phòng nghe người lớn nói chuyện, mặc dù có chút nghe không hiểu lắm, nhưng ít ra cũng hiểu rõ người ca kia của nó hình như phải kết hôn. “A cha, đại ca cần kết hôn sao?”
“Ân, sắp!”
“Vậy thì tốt quá! Sau này ta sẽ không cần lén lén lút lút ăn trứng gà, ngày hôm qua xém chút nữa nghẹn chết ta!” Còn có hai ngày trước, nếu không phải ca nó làm việc không tốt, nó nào cần phải theo a phụ xuống ruộng? Kết quả bị mấy con giun trong đất dọa phát khóc, để cho mấy đứa trẻ nhà khác không ngừng cười nhạo, vô cùng mất mặt.
Tề quân Thạch Khang Toàn vội vàng nói: “Phi phi phi, trẻ con nhà nào, nói cái gì chết hay không chết đó.”
A Khánh học a cha nó cũng phi hứ vài cái, lại hỏi: “Vậy hắn khi nào đi a? Cả ngày ăn của chúng ta nhiều lương thực như vậy.”
“Cũng phải! Mỗi ngày ăn so với ai cũng nhiều hơn, làm việc cũng không làm cho tốt. Đợi qua năm mới để cho hắn đi, đến lúc đó a cha giết con gà mái già trong nhà hầm thịt cho ngươi ăn.”
A Khánh hoan hô một tiếng, lại quấn quít hỏi khi nào ăn tết.
Mấy lời nói này, đều để cho Thạch Chiêu Phúc đang trốn phía dưới cửa sổ nghe lén nghe được.
Thạch Chiêu Phúc trong lòng còn tồn tại một chút thân tình đối a phụ, lúc này hoàn toàn không còn nữa. Cậu thất tha thất thểu chạy đến nhà Thạch Hoài Sơn, nước mắt đầy mặt, “Ca.”
Nghiêm Thu cùng a cha Đại Thành đang ở trong sân cắt sợi củ cải, chuẩn bị dùng để muối chua. Nghiêm Thu kỹ thuật cắt không tốt, cắt chậm, lại có nhiều củ cải như vậy, a cha Đại Thành bèn lại đây giúp một tay.
Thạch Hoài Sơn phụ trách rửa củ cải, bị Thạch Chiêu Phúc như vậy dọa cho hoảng sợ, “Chiêu Phúc, này làm sao a?”
Nghiêm Thu cùng a cha Đại Thành cũng vội vàng ngừng việc trong tay, ba người lôi kéo Thạch Chiêu Phúc vào phòng.
Khi tâm tình Thạch Chiêu Phúc bình tĩnh trở lại, rất ngượng ngùng, một hán tử còn rơi nước mắt, làm trò cười cho người ta.
Nghiêm Thu lấy khăn cho cậu lau mặt, “Sao khóc thành như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Thạch Chiêu Phúc lau mặt sạch, đem chuyện vừa mới nghe đều nói lại cùng Nghiêm Thu bọn họ.
Thạch Hoài Sơn nghe xong đen cả mặt, a cha Đại Thành cũng tức giận không nhịn được, mắng: “Thạch Khang Toàn hai người bọn hắn lòng dạ hiểm độc! Không sợ có báo ứng?!”
Nghiêm Thu ngược lại không cảm thấy sao cả, y nghe trong chuyện này, cảm thấy tiểu ca nhi Lý gia là một người không tệ, hiếu thuận như vậy, chắc chắn sẽ không tệ. “Lớn hơn 5 tuổi không được?”
A cha Đại Thành nói: “Ca nhi hơn 5 (tuổi), cả nhà khổ! Bọn hắn đây là không muốn Chiêu Phúc sống dễ chịu a!”
Nghiêm Thu 囧 mặt rồi, còn có vè thuận miệng như vậy?
“Hừ, còn muốn giấu tuổi? Bọn hắn nghĩ đẹp thật. Lần này cũng không cần khơi chuyện bát tự gì đó ra, chỉ cần vụ tuổi tác một điểm này, ta có thể đem việc này phá hỏng!” A cha Đại Thành sửa sang lại quần áo, “Các ngươi chờ chút. Ta về nhà gọi tề quân Đại Thành qua, cùng ở thôn Đỗ gia, khẳng định biết Lý gia này là dạng gì.” Nói xong cũng vội vàng đi mất, không lâu sau lại hấp tấp dẫn tề quân Đại Thành đến.
Tề quân Đại Thành vào cửa liền nói: “Là nói tiểu ca nhi của Lý gia? Ta đây trước kia cũng quen rất thân. Đỗ gia thôn chỉ có một nhà họ Lý này, là gia đình từ bên ngoài đến. Lý tiểu ca nhi tên chỉ có một chữ là Tố, trong nhà y có hơn bốn mẫu đất, lẽ ra cũng sẽ không quá khổ. Chính là Lý gia đại thúc mất sớm, còn lại Tố ca nhi cùng a cha y, thời gian này liền không dễ qua. Tố ca nhi là một người mạnh mẽ, cũng xuống ruộng giống như hán tử, vất vả gì cũng có thể chịu. Chính là số mệnh không tốt a, a cha y mấy năm trước bị bệnh suyễn, vừa đến mùa thu cùng đông liền ho không ngừng, thuốc không thể ngừng, kiếm về chút tiền đó toàn bộ quăng vào trong dược. Ngươi nói xem, như vậy thì nhà ai cung cấp cho nổi? Ngày như vậy, trôi qua khổ a.”
|
Chương 21 Nếu có thể, tề quân của Đại Thành thật đúng là rất hy vọng Tố ca nhi có thể thành thân cùng Thạch Chiêu Phúc. Có Thạch Hoài Sơn đại ca ở đây giúp đỡ một phen thì cuộc sống cũng sẽ không quá khổ.
Mấy người im lặng, nghe xong tề quân Đại Thành nói, trong lòng có chút khổ sở. Tiểu ca nhi của Lý gia này thật đúng là không tồi, đáng tiếc tuổi không thích hợp, lại mang theo một a cha có bệnh, như vậy thì ai dám lấy đây?
“Ta muốn đến thôn Đỗ gia, nhìn Lý gia tiểu ca kia.” Thạch Chiêu Phúc bỗng nhiên nói một câu như vậy.
“Làm sao có thể đi? Mặc kệ là việc hôn nhân này có thành hay không, ngươi là một hán tử lại lén lút đi gặp ca nhi, việc này truyền ra sẽ không tốt cho thanh danh của người ta.” Đại Thành a cha nói.
Thạch Chiêu Phúc lại nói: “Ta đứng từ xa trộm nhìn y một cái thôi được không?”
“Không được!” Thạch Hoài Sơn không đồng ý, hắn vẫn là rất hiểu đứa em trai này, nhìn hắn như vậy khẳng định là thương hại cái tiểu ca kia. Đệ đệ này của hắn, tâm địa rất thiện lương, nếu không sao có thể bị bọn Thạch Khang Toàn bắt nạt như vậy?
“Ngươi muốn gì ta biết, ta nói với ngươi, việc này khẳng định không được. Không nói việc tuổi tác có hợp hay không, riêng việc y có một người a cha như cái ấm sắc thuốc thì cuộc hôn nhân này đã không thể kết. Ngươi nếu cảm thấy nhà y đáng thương thì ta cho quân ca của ngươi tiếp tế cho họ là được.”
Đại Thành a cha cũng nói: “Chiêu Phúc à, anh của ngươi nói rất đúng. Ngươi tâm địa tốt, nhưng cũng không thể không để ý đến bản thân mình a. Giống như anh của ngươi vậy, giúp đỡ cho nhà người ta, đây cũng là việc thiện nên làm!”
Thạch Chiêu Phúc thấy tất cả mọi người đều không đồng ý liền cúi đầu không lên tiếng.
Nghiêm Thu ở một bên, giật giật môi, cuối cũng vẫn là không lên tiếng. Trong lòng y ủng hộ Thạch Chiêu Phúc đi gặp tiểu ca nhi kia, có thân được hay không, phải gặp người rồi mới quyết định được. Chẳng qua y nghĩ không muốn phản đối lời nói Thạch Hoài Sơn trước mặt mọi người, làm mất mặt mũi hắn, nên đành nhịn xuống không nói.
Buổi tối nằm trên giường, Thạch Chiêu Phúc lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Không thể ngăn cản ý nghĩ về Lý gia tiểu ca, hắn cảm thấy tiểu ca nhi này thật đáng thương, tiểu ca nhi tốt như vậy, không đáng phải chịu khổ như vậy. Nhưng hắn cũng thấy đại ca nói có lý, không thể vì giúp người mà xả thân mình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy nên gặp vẫn tốt hơn, bằng không trong lòng cứ nghĩ đến, tư dưng buồn bực.
Hôm sau, Thạch Chiêu Phúc liền tự mình chạy đến thôn Đỗ gia.
Thôn Đỗ gia cũng không xa thôn Thạch gia, ước chứng hai mươi dặm. Như tốc độ của một hán tử thì khoảng một canh giờ là đến. Nhưng thôn Đỗ gia lại ở trong thâm sơn, đi đường khá nguy hiểm.
Thạch Chiêu Phúc chưa từng đến thôn này liền cứ như vậy mà đi, dù sao hắn cũng biết, muốn sang thôn Đỗ gia không còn đường thứ hai. Chỉ cần đi thẳng con đường này là đến.
Một đường vội chạy đến thôn Đỗ gia, hắn đang lo không tìm ra nhà họ Lý, liền thấy xe của Lưu tam thúc đang đứng đứng trước cửa một nhà, tề quân của Thạch Lão Xuyên vừa vặn đi từ trong sân nhà ra.
Thạch Chiêu Phúc nghĩ, đây nhất định là Lý gia, liền trốn ở đối diện xem.
Phía sau tề quân của Thạch Lão Xuyên là một tiểu ca nhi, y là đang tiễn người. Hai người nói vài câu, tề quân Thạch Lão Xuyên ngồi lên xe lừa đi rồi, trên mặt cười híp mắt, có vẻ rất hài lòng.
Thạch Chiêu Phúc cách không xa, nhìn cũng rõ. Tiểu ca nhi này tướng mạo không tồi, rất tuấn tú. Chỉ là có thể vì làm việc nhiều dưới mặt trời nên làn da có hơi đen.
Lý gia tiểu ca nhi đứng ở cửa, lấy xe lừa đi rồi mới thở dài, xoay người đi vào nhà.
Thạch Chiêu Phúc vốn tính chỉ nhìn xem tiểu ca nhi trông thế nào thôi rồi đi về, nhưng giờ lại nghĩ, mình đi xa như vậy, chỉ liếc mắt một cái liền có chút mất công, ngẫm lại liền không cam lòng.
Hắn một đường chạy đến đây, thấy bốn bề vắng lặng, xoay người kích động tiến vào trong sân, chạy tới dưới cửa số, lén lút nghe tiếng nói chuyện trong phòng.
Thạch Chiêu Phúc có chút buồn bực hành vi của mình, đây là làm gì a? Chạy đến nghe lén người ta nói chuyện sao? Vừa rồi hắn cũng không biết mình làm sao nữa, đầu cứ nóng lên rồi như vậy mà làm.
“Tố à, cửa hôn nhân này cứ như thế mà định sao?” Thạch Chiêu Phúc nghe được có tiếng người lớn tuổi nói chuyện, chỉ được một câu như vậy liền ho không ngừng.
“Vâng, a cha, uống thuốc này đi, không nóng.” Lý Tố thổi thổi canh, bưng cho a cha của y. Vừa rồi đã cùng người làm mối định xong tiền lễ, mấy ngày nữa hai nhà đưa lễ đính hôn, cửa hôn nhân này coi như định rồi, chỉ chờ đầu xuân năm sau liền chính thức kết hôn.
A cha Lý Tố nhận thuốc, chịu đựng ho mà uống vào, thuận khí lại nói: “Con cứ nghĩ lại đi, tiểu tử Thạch gia kia mới có mười bốn đã kết hôn, con lớn hơn nó năm tuổi, dù ai cũng không thể đồng ý, việc này không thích hợp đâu. Kế a cha nhà kia khẳng định không phải là người đơn giản, sợ là con đi qua rồi sẽ không có ngày lành đâu.”
Lý Tố đặt chén thuốc lên bàn, thuận khí cho a cha, như vậy có thể làm dịu bớt cơn ho khan, “Mặc kệ Thạch gia có cái gì không thích hợp, chỉ cần đồng ý cho con mang a cha đi là được rồi.” chỉ cần điều này, từ nay về sau dù có gì không hài lòng, y cũng có thể nhịn.
A cha Lý Tố đỏ vành mắt, “Đều là a cha liên lụy ngươi.”
“A cha, người còn nói cái này làm gì? Người là a cha của con, con không chăm sóc cha thì ai chăm sóc đây?” vốn cũng có mấy nhà đề thân, nhưng vừa nghe y muốn mang theo a cha liền không đồng ý. Quá nhiều lần, y liền nản lòng thoái chí. Tính toán đời này sẽ không kết hôn, hảo hảo chăm sóc a cha. Bệnh suyễn này đã bị từ lúc trước khi a phụ mất, a cha làm việc mệt mỏi mà mắc phải. Y là con, làm sao có thể buông a cha? Nhưng mà a cha cũng không muốn y bơ vơ, mỗi ngày ưu sầu, sợ không ai kết hôn với y. Trong lòng tích tụ không tiêu tan, ho liền lợi hại hơn, uống thuốc cũng không có tác dụng nữa, lúc này y mới đồng ý việc hôn nhân với Thạch gia.
“Ta đây bệnh nặng, uống thuốc cũng không đỡ nữa rồi. Còn không bằng chết quách đi, đỡ cho con phải liên lụy.” Nếu không phải vì y, Tố ca nhi cũng sẽ không phải bị chậm trễ nhiều năm như vậy. Hảo hảo một cái ca nhi, phải làm việc giống như hán tử. Tay kia cũng to ra rồi, sau này không bị người ta cười cho? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt liền rớt xuống.
Lý Tố cũng đỏ mắt, “A cha, người đừng nghĩ bậy, nếu không có người thì cũng chẳng còn ai thương con nữa.”
A cha Lý Tố ôm y khóc ròng, nói: “Con của ta số khổ như vậy a!”
Thạch Chiêu Phúc nghe được mũi cũng chua xót, so với một ca nhi như Lý Tố, hắn là một hán tử, chịu khổ không tính là gì. Tuy rằng khó chịu, nhưng ít nhất có ăn có uống, không vì kế mưu sinh mà ưu sầu, còn có đại ca thương hắn.
Có điều, Thạch Chiêu Phúc cũng có chút hâm mộ Lý Tố. Y sinh ra đã không có a cha, chưa từng được cảm thụ sự dịu dàng của a cha. Trước kia hắn còn ảo tưởng, nếu a cha còn sống, sẽ thương hắn như thế nào, sau đó hắn sẽ hiếu thuận như thế nào, đáng tiếc, đó cũng chỉ là ảo tưởng.
Một lát sau, Thạch Chiêu Phúc nghe được động tĩnh trong phòng, hình như sắp mở cửa. Hắn vội vàng vọt lên tường, trèo ra ngoài. Không may là tiếp đất không chuẩn, trẹo cả chân, hắn ngồi nắn nửa ngày mới ổn.
|
Chương 22 Tề quân Thạch Lão Xuyên quay về thôn lại trực tiếp đến nhà Thạch Khang Toàn, chờ việc hôn nhân này nói thành, ông mới có thể lấy tiền làm mai này. Ông vào nhà trước tiên nói toàn bộ quá trình lại một lần, cuối cùng lại nói: “Tiền sính lễ quyết định là 200 đồng, ta cũng đã gắng hết sức nói. Đổi là nhà khác không 300 đồng ai làm chứ?” Ông thật sự là trước tiên mở miệng nói 200 đồng, cho rằng tiểu ca nhi Lý gia sẽ cò kè mặc cả, sau đó ông sẽ lại nâng thêm 100 đồng, tổng cộng 300 đồng. Ai nghĩ đến, Lý gia tiểu ca nhi kia dường như không thèm để ý đến chuyện tiền sính lễ này, cũng không trả giá. Này thật sự là tiện nghi cho nhà Thạch Khang Toàn.
Tề quân Thạch Khang Toàn vừa nghe chuyện này, quả nhiên cao hứng, “Này thật là tốt!”
Tề quân Thạch Lão Xuyên lại nói: “Vậy hôn sự này xem như đã xác định xong? Lát nữa các ngươi chuẩn bị tốt tiền sính lễ thì kêu ta, ta lại đi một chuyến nữa. Cần phải làm sớm a, nhìn trời này, tuyết sắp rơi rồi.”
“Được, được. Chờ ta đem tiền chuẩn bị một chút, ngày mai đưa qua cho ngươi.” Con mắt tề quân Thạch Khang Toàn xoay xoay lại nói: “Còn có một chuyện, phiền ngươi phí chút công sức.”
Tề quân Thạch Lão Xuyên hỏi, “Chuyện gì? Ngươi nói qua.”
“Này cũng không có gì, Lý gia tiểu ca nhi kia lớn hơn Chiêu Phúc 5 tuổi, cái này nói ra không dễ nghe a. Có thể hay không cùng Lý gia bên kia thăm dò một tiếng, giảm bớt tuổi, nói ít đi hai tuổi.”
Sắc mặt tề quân Thạch Lão Xuyên có chút không dễ coi, “Cái này, sao làm như vậy được a.” Chuyện này nếu bị người biết, thanh danh bà mối này của ông cũng không cần nữa! Vốn hai người ngay cả bát tự cũng không hợp, cái này không phù hợp quy củ, hiện tại lại bảo giấu tuổi, cái này gọi là cái gì a?
“Cũng biết ngươi khó xử. Nhưng ta cũng là không có biện pháp a! Chuyện này nếu để người trong thôn biết ta xem mắt một hôn sự như vậy cho Chiêu Phúc, không phải đều nói kế a cha ta đây mang lòng xấu xa a? Ta đây không phải có cái gì tâm địa hiểm độc, ta chỉ là thấy nên chiếu cố, lo lắng cho con cái nhiều thêm chút a. Nên ta mới muốn chọn một tiểu ca nhi tài giỏi cho nó không phải sao!”
Phi! Tề quân Thạch Lão Xuyên ở trong lòng hung hăng hứ một cái, thật sự là mặt mũi cũng không cần, lời này cũng nói ra miệng được. Thật sự là người làm mối ông đây cũng phải thua xa! Đương nhiên, trên mặt sẽ không biểu lộ ra, chỉ là nói: “Này thật không dễ làm, việc này nếu xảy ra sơ suất, ta cũng không có mặt mũi làm mai cho người ta nữa.”
Tề quân Thạch Khang Toàn thấy tề quân Thạch Lão Xuyên không đáp ứng, từ trong lòng ngực lấy ra 10 đồng tiền đưa cho ông, “Cũng không làm ngươi khó xử hơn, chỉ giúp chuyển lời là được. Sau khi việc này thành, tiền mai mối ta khẳng định cho ngươi một bao lớn!”
Tề quân Thạch Lão Xuyên sờ sờ tiền trong tay, trên mặt có chút rối rắm, cuối cùng cắn chặt răng, “Ta đây cũng chỉ chuyển lời thôi, Lý gia có đồng ý hay không, ta nhưng không đảm bảo!”
“Được!” Tề quân Thạch Khang Toàn trả lời rất sảng khoái, trong lòng hắn là khẳng định Lý gia sẽ đáp ứng.
Thạch Chiêu Phúc trở về thôn, không dám đến nhà Thạch Hoài Sơn, sợ anh cậu la, trước hết trở về nhà mình.
Vừa vào nhà đã bị a phụ cậu Thạch Khang Toàn gọi vào nhà chính, “Này đã hơn nửa ngày trời, lại đi làm gì đấy?!”
“Gì cũng không làm, chỉ đi lòng vòng.” Thạch Chiêu Phúc tự mình rót nước, ừng ực ừng ực uống vài ngụm nước. Chạy cả nửa ngày trời, khát quá chừng.
Thạch Khang Toàn biết cậu không nói lời thật, nhưng cũng không buồn quản cậu, hừ một tiếng nói: “A cha ngươi sắp xếp một hôn sự cho ngươi, tiểu ca nhi của Đỗ gia thôn, họ Lý. Mấy ngày nữa sẽ xác định. Ngươi không có việc gì đừng có chạy lung tung, ở nhà chuẩn bị việc kết hôn một chút. Chờ đầu xuân quyết định cái ngày đón người trở về.”
Tay bưng nước của Thạch Chiêu Phúc khựng lại một chút, “Đã biết.”
Thấy Thạch Chiêu Phúc đáp ứng sảng khoái như vậy, Thạch Khang Toàn còn có chút không phản ứng kịp, ông ta thật ra đã chuẩn bị một đống lời để nói.
Tề quân Thạch Khang Toàn kỳ quái nói: “Xem ra Chiêu Phúc cũng muốn tiểu ca nhi!”
“Hừ! Ngươi đáp ứng rồi là tốt nhất. Tiền sính lễ trong nhà sẽ thay ngươi ra, những chuyện khác chính ngươi lo liệu, chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, đừng đến lúc đó làm mất mặt ta!” Thạch Khang Toàn cảm giác mình đối nhi tử này đã muốn hết tình hết nghĩa.
Chính mình lo liệu? Thạch Chiêu Phúc giương mắt nhìn a phụ cậu, cậu như thế nào chính mình lo liệu? Toàn thân trên dưới ngay cả 20 đồng tiền cũng không có, có thể làm gì?
Tề quân Thạch Khang Toàn tiếp theo nói nói: “Chiêu Phúc a, trong nhà tình huống ngươi cũng biết, thật sự là không có tiền dư giả gì. Ngươi lại có đệ đệ sắp ra đời, cái nào cũng phải tiêu tiền. Có thể cho ngươi ra tiền sính lễ, đó là do chắt chiu dành dụm mà có được! Ngươi chính là một hán tử, phải học cách chính mình chống đỡ một gia đình, không thể cái gì cũng dựa vào a phụ ngươi a. A phụ ngươi nuôi sống chúng ta nhiều người như vậy, vất vả lắm a!”
Thạch Chiêu Phúc tức giận mặt đỏ bừng, lời này nói cậu giống như một kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bắt đầu từ lúc 8 tuổi, cậu đã xuống ruộng làm việc, mấy năm nay hóa ra đều là không công?
“Được, đến lúc đó khiến ngươi mất mặt, ngươi cũng đừng trách ta!” Thạch Chiêu Phúc đẩy cửa bỏ đi, cậu không muốn nói thêm nữa, khiến cho mình giống như đang cầu xin bọn hắn bố thí vậy.
Thạch Khang Toàn tức giận mắng không ngừng: “Đồ nghịch tử này, súc sinh a, động một chút lại cau có mặt mày với ta! Thật sự là phí công nuôi sống hắn!”
Mắng một hồi lại lo lắng, “Thằng nhãi con này sẽ không thực khiến chúng ta mất mặt đi?”
Tề quân Thạch Khang Toàn hừ một tiếng nói: “Ngươi yên tâm đi. Hắn có thằng đại ca con hoang kia, còn sợ không có tiền?”
Thạch Khang Toàn không tin Thạch Hoài Sơn có thể tốt bụng như vậy, “Vậy cũng không nhất định, hắn có thể cam tâm tình nguyện mà ra số tiền này?”
“Nhé, ngươi cũng đừng thay hắn lo lắng! Hai anh em người ta cảm tình tốt lắm ni! Nghe tề quân Nhị Lão Hàm nói, Chiêu Phúc luôn qua nhà thằng con hoang kia ăn thịt. Ngươi nhìn thử xem, ngay cả cái vụn thịt cũng không nói mang về cho ngươi!”
Thạch Khang Toàn quả nhiên lại tức điên người, luôn miệng nói bản thân kiếp trước tạo nghiệt, vốn là mua một tề quân không sạch sẽ về không nói, lại nuôi hai cái đồ súc sinh như vậy.
Thạch Chiêu Phúc cuối cùng vẫn đến nhà Thạch Hoài Sơn, nói liền nói vậy, cậu dù thế nào cũng phải đem việc này nói cùng đại ca một chút.
Thạch Hoài Sơn vừa nghe Thạch Chiêu Phúc nói cậu tự mình trộm đi Đỗ gia thôn, tức giận thiếu chút nữa cho cậu một cái tát, bị Nghiêm Thu ngăn lại, “Làm gì ni, nói đàng hoàng, đừng động thủ.”
“Ngươi nói lá gan hắn bao lớn? Trong mùa đông như vậy, đường núi rất nguy hiểm! Hắn đây là tốt số, không gặp chuyện, bằng không ngay cả xương cốt cũng không tìm về được!”
Thạch Chiêu Phúc cúi gằm đầu nghe giáo huấn, nhưng cậu tuyệt không oán anh cậu, đây là được người quan tâm la mắng, cùng a phụ cậu mắng cậu không giống nhau.
“Được rồi.” Nghiêm Thu nhìn Chiêu Phúc bị giáo huấn đáng thương, mở miệng thay cậu nói chuyện, “Bây giờ không phải không có việc gì sao? Ngươi nói ít hai câu a.”
Thạch Hoài Sơn nói: “Ngươi là nuông chiều hắn. Nếu không cho hắn biết việc này nguy hiểm, sau này hắn vẫn lại làm như thế.”
Thạch Chiêu Phúc lập tức nói: “Sẽ không. Ca, ta sau này khẳng định không tự mình đi.”
Thạch Hoài Sơn thấy cậu nhận sai, sắc mặt dịu đi một chút, “Sao? Đã thấy người?”
“Ân, thấy.” Thạch Chiêu Phúc mặt có chút hồng, có điều, màu da đen, nhìn không quá rõ.
Nghiêm Thu nhanh chóng hỏi: “Tiểu ca nhi đó người như thế nào a? Đẹp không?”
Thạch Chiêu Phúc cười hắc hắc gãi gãi đầu, “Rất được, rất thanh tú.” Sau đó lại ngập ngừng ấp úng nửa ngày nói: “Ca, ta muốn đồng ý hôn sự này.”
“Gì? Không ngờ hôm qua nói cho ngươi những điều đó, đều vô ích sao?” Thạch Hoài Sơn lúc này thật đúng là tức giận.
|
Chương 23 Thạch Chiêu Phúc bị anh hắn hù cho rụt cổ lại, hướng về phía Nghiêm Thu quăng ánh mắt cầu cứu.
Nghiêm Thu kéo tay Thạch Hoài Sơn, “Ngươi cứ nghe Chiêu Phúc nói đã.” Sau đó lại quay qua hỏi Thạch Chiêu Phúc, “Như thế nào? Nhìn trúng tiểu ca nhi họ Lý kia rồi hả?”
Thạch Chiêu Phúc ngượng ngùng gật đầu, “Thực là một ca nhi thật tốt.”
Thạch Hoài Sơn cau mày, hiểu nhiên không đồng ý, “Gặp được một lần liền đã thích? Ngươi bây giờ còn nhỏ, biết thế nào là thích sao?”
Thạch Chiêu Phúc vội vàng biện minh: “Ta không còn nhỏ nữa. Lại nói, lúc trước chẳng phải huynh chỉ thấy Quân ca một lần liền mua người ta về sao?”
Thạch Hoài Sơn liền bị chẹn họng.
Nghiêm Thu ở một bên hừ lạnh nói, “Đúng là anh của ngươi còn kém xa người! Chiêu Phúc còn biết Lý ca nhi hiếu thuận tài giỏi, anh của người thì chỉ biết chọn diện mạo!”
Thạch Hoài Sơn làm sao có thể chịu được Nghiêm Thu tức giận, nhanh chóng chạy lại trước mặt y nói: “Thu à, lời này sao có thể nói ra. Ta là người như vậy sao? Đúng là trước kia nhìn người đẹp mới mua về, nhưng hiện tại ta chính là thích con người của ngươi, không liên quan đến vẻ ngoài. Thật mà! Ngươi đừng nghe tên tiểu tử thối kia châm ngòi chúng ta.” Vì để thể hiện lòng mình, hắn không chút do dự bôi đen em ruột.
Thạch Chiêu Phúc trố mắt nhìn ca của hắn, cái con người đỉnh thiên lập địa trong lòng hắn, lúc này cực kỳ giống một con cún lông vàng, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi ve vẩy nữa thôi.
Nghiêm Thu bị nói nóng cả mặt, đẩy Thạch Hoài Sơn xa ra, “Nói bừa cái gì, làm trò trước mặt Chiêu Phúc.”
Thạch Hoài Sơn thấy Nghiêm Thu không tức giận nữa, mới yên lòng, “Hắn sắp kết hôn rồi, để cho nó biết thế nào là dỗ dành tề quân.”
Thạch Chiêu Phúc nghe lời này không khỏi sửng sốt, lập tức cười lên, “Ca, đây là đồng ý rồi?”
Thạch Hoài Sơn trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi nếu nhìn trúng rồi thì ta không đáp ứng có tác dụng sao? Có điều ta phải nói cho ngươi, kết hôn không phải là chuyện đùa, đó là chuyện cả đời. Sau này có đói có khổ cũng phải chịu.
Thạch Chiêu Phúc ưỡn ngực, “Ca, ngươi yên tâm đi, Lý gia tiểu ca nhi là người có năng lực, sau khi có thêm ta, chắc chắn sẽ khá hơn. Bằng không, ta cũng không có mặt mũi nhận làm đệ đệ của ngươi.”
Nghiêm Thu cười, hai anh em nhà này tính cũng giống nhau. Y nghĩ, nói: “Nếu đầu xuân ra riêng, Chiêu Phúc có ruộng, còn có cả ruộng bên Lý gia nữa, như thế nào cũng tầm bảy mẫu, ba người chắc là đủ đi?”
Thạch Hoài Sơn lắc đầu, “Lý gia tiểu ca nhi mang theo a cha y sang đây, vậy thì ruộng trong tay khẳng định là phải buông ra. Ruộng này chắc phải cho người ta thuê làm, như vậy thì căn bản là không có thu hoạch. Tiền thuế đã một nửa, còn lại năm phần thì bốn phần phải trả cho người ta, tới tay cũng chỉ còn một phần, không đủ làm gì.”
Nghiêm Thu giật mình, “Đây cũng quá thiệt thòi đi! Bằng không chịu vất vả chút, chạy hai đầu? Lúc bận quá thì thuê người làm, cho họ ít tiền?”
Thạch Chiêu Phúc ủ ê mặt mày nói: “Ta cũng thích như vậy, ruộng hai bên không nhiều, cùng nhau làm cũng xong. Nhưng ta sợ đến ngày mùa a phụ lại gọi về làm, vậy thực không thể xoay sở được.”
Nghiêm Thu cũng không chần chờ, nói tiếp: “Vậy không bằng ngươi qua thôn Đỗ gia đi.”
Thạch Hoài Sơn bật người, nói: “Gì cơ? Để Chiêu Phúc đi ở rể á?”
Nghiêm Thu cũng chỉ là tùy tiện nói, hiện tại nghĩ tới lại càng thấy khả thi. “Như thế thì tránh việc Thạch Khang Toàn có việc gì lại gọi hắn. Nói sau, cái này cũng không tính là ở rể, sau khi sinh hài tử thì vẫn phải theo họ của Chiêu Phúc chứ.”
Thạch Hoài Sơn có chút do dự, hán tử thành thân rồi qua nhà ca nhi ở, nói ra thật không dễ nghe.
Nhưng thực sự đây là cách tốt nhất để tránh Thạch Khang Toàn, bằng không Thạch Chiêu Phúc cùng với Lý gia tiểu ca nhi ở trong thôn cũng không yên ổn được.
Thạch Chiêu Phúc nói “Ca, ta cảm thấy quân ca nói khả thi.” Thôn Đỗ gia dù cách thôn này không xa, nhưng a phụ cũng không thể mỗi ngày đi tìm hắn đi?
Thạch Hoài Sơn nhìn hai người, thấy cả hai đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, hít một hơi nói: “Được rồi. Về phần ruộng của ngươi, ta sẽ để ý. Đến lúc nào tới Đỗ gia thôn thì tặng cho trưởng thôn chút lễ, để ông ta cấp cho người vài mẫu ruộng. Trong thôn nếu không có việc gì thì không cần về, ta sẽ trông coi. Sáng mai ta mua con lừa, rảnh rỗi liền cùng quân ca sang thăm các ngươi.”
“Ca, phần ruộng kia của ta, đến lúc đó chuyển trực tiếp cho ngươi là được.” Hắn sao có thể luôn để đại ca giúp đỡ, cho dù là anh em ruột cũng không thể làm thế.
“Tính toán cái gì? Trong thôn xin được đất không dễ dàng, giờ dân cư tăng lên, đất thì không đủ dùng, ngươi còn không biết giữ.”
Thạch Chiêu Phúc nói: “Sau này ta cũng không hay trở về, thà rằng chuyển cho ngươi cho bớt lo. Ta cũng không phải là cho không, ngươi đổi cho ta ít tiền. Bằng không đến thôn Đỗ gia, ta cũng không có tiền mua đất.”
Thạch Hoài Sơn nghĩ một lát, trong nhà hắn có ba mẫu, đúng là hơi ít. Tuy rằng có thể dựa vào việc hắn đi săn thú, nhưng có ruộng đất trong tay mới chắc ăn. “Vậy đi, trước tiên ta đưa ngươi tiền đến thôn Đỗ gia mua đất, chờ làm tốt rồi thì đem đất ở đây chuyển cho ta. Đừng để cả hai bên đều không có.”
“Vâng.” Thạch Chiêu Phúc nghĩ, nếu không có đại ca, hắn sẽ khổ thành cái dạng gì đây? Hắn không phải là dạng người nói lời cảm kích ngoài miệng, đành phải giữ ở trong lòng.
Thạch Hoài Sơn lại nói: “Chuyện này đừng nói ra ngoài.”
“Uhm, ta biết rồi.” Chuyện này mà truyền ra ngoài thì làm sao thành được nữa?
Nghiêm Thu ở một bên yên lặng nghe, cảm than Thạch Khang Toàn này làm a phụ thật thất bại, con gã trốn gã như trốn ôn thần.
“Vậy có cần chào hỏi với Lý gia tiểu ca nhi trước không?”
Thạch Hoài Sơn nghĩ một lát, nói: “Trước tiên đừng vội nói, chờ đầu xuân đi.”
Tính toán như vậy, đầu xuân sang năm liền có rất nhiều việc phải làm. Đến lúc đó Chiêu Phúc ở riêng, cũng không thể để Thạch Khang Toàn như ý như vậy.
“Đúng rồi, lúc nào rảnh ngươi hỏi thăm xem a cha Lý gia tiểu ca là bệnh như thế nào.” Nghiêm Thu đột nhiên nói.
Thạch Chiêu Phúc có chút kích động: “Quân ca, ngươi có cách chữa sao?”
“Cũng không chắc lắm, phải xem tình trạng của người bệnh đã. Trước kia bà… à ông ta cũng bị bệnh như vậy, vừa đến thu đông là ho không ngừng, uống thuốc cũng không giảm, sau đó tìm được một phương thuốc cổ truyền có hiệu quả rất tốt. Chẳng qua là khi trời lạnh thì sẽ tái phát, nhưng so với trước kia gì đỡ nhiều.”
Nghiêm Thu thiếu chút nữa là lộ miệng, trước kia bà nội y chính là bị viêm phế quản, nơi này gọi là suyễn, do lao động vất vả và không mặc đủ ấm nên bị ho, cũng không phải là quá nghiêm trọng. Nhưng không chữa trị kịp thời thì có thể chuyển thành suyễn, cho nên trước khi phát bệnh suyễn, triệu chứng chỉ là ho, còn có thể khó thở. Nếu như vậy, thì có thể chữa được.
“Phương thuốc cổ truyền? Có dễ kiếm không?” Thạch Hoài Sơn hỏi.
“Dễ tìm. Giã nát tỏi trộn với đường đỏ, ngâm vào trong bình giấm chua ba ngày, bỏ xác đi, mỗi ngày pha vào nước ấm uống, một ngày uống ba lần là được.” Lúc trước y cũng hay làm cái này cho bà nội.
Thạch Hoài Sơn nói: “Cái này đúng là không khó.” Tỏi chính là thứ không đáng giá nhất, nhưng mà dấm chua và đường đỏ thì hơi đắt. Nhưng nếu tính toán kỹ thì vẫn rẻ hơn là ngày nào cũng phải mua thuốc uống. Suy nghĩ, nói với Nghiêm Thu: “Hỏi thăm việc này cũng đừng để cho Chiêu Phúc đi nữa, sáng mai ngươi nhờ tề quân của Đại Thành đi hỏi thăm cũng được.
Nghiêm Thu đáp: “Được.” hiện tại Thạch Chiêu Phúc đó là không nên ra mặt.
|
Chương 24 Ngày hôm sau, Nghiêm Thu sáng sớm liền đi qua nhà Đại Thành, nhờ tề quân Đại Thành hỏi thăm bệnh tình a cha tiểu ca Lý gia.
Tề quân Đại Thành vẻ mặt lo lắng, “Như thế nào? Có phải sợ a cha Tố ca nhi liên luỵ Chiêu Phúc hay không a?”
Nghiêm Thu giải thích nói: “Không phải. Ta đây có phương thuốc cổ truyền, không biết chừng có thể trị bệnh cho a cha y. Này mới nói ngươi giúp hỏi thăm, xem có phải đúng bệnh hay không.”
“Thật sự a? Này nếu có thể đúng bệnh thì thật tốt quá!” Tề quân Đại Thành thoải mái đáp ứng, “Được rồi, vừa lúc hai ngày này ta tính toán quay về nhà a phụ một chuyến.”
Nghiêm Thu kinh ngạc nói: “A? Bụng ngươi như vậy, có thể đi?”
“Không có việc gì, hiện tại đã nhiều tháng rồi, đã ổn định. Lần trước quay về nhà a phụ, ta vẫn là chưa mang thai hài tử ni, tính ra cũng đã hơn nửa năm.” Vừa biết có con, hắn liền sai người chuyển lời nhắn cho phụ gia* bên kia, a cha hắn muốn đến xem một chút. Kết quả nhị Quân ca mới vừa sinh hài tử, không thuận lợi lắm, người lớn và hài tử cũng không được tốt, phải có người chăm sóc, a cha thật sự đi không được, vẫn mãi không đi gặp hắn được.
A cha Đại Thành đồng ý nói: “Nên trở về nhìn một cái. Lão nhân trong nhà khẳng định nhớ mong, trời lạnh như vậy, để lão nhân đi tới đi lui không tốt lắm.”
“Vậy sẽ đi bằng xe la của Lưu Tam thúc?”
“Ân, cũng hẹn xong rồi. Đại Thành đi cùng ta, ở phụ gia ta một đêm. Xong việc Lưu Tam thúc lại đi đón chúng ta.” Tề quân Đại Thành trong lòng rất cao hứng, Đại Thành bình thường không thích nói chuyện, đối với hắn cũng không lạnh không nóng. Nhưng mỗi lần hắn quay về phụ gia, đều sẽ theo cùng, quà biếu mang theo cũng nhiều, đây là cho hắn mặt mũi. Để cho các thân thích ở Đỗ gia thôn đều biết, hắn ở Thạch gia vẫn là được xem trọng.
A cha Đại Thành nói: “Đến lúc đó bỏ thêm hai cái đệm, ở trên xe khỏi phải bị lắc lư.” Trong bụng tề quân Đại Thành kia chính là tôn tôn của ông, sao có thể không lo lắng? Nhưng ông cũng không thể ngăn cản tề quân Đại Thành hiếu thảo với phụ gia. Hài tử có lòng hiếu thảo là chuyện tốt, nhà lão Đỗ nuôi hắn lớn như thế, nếu hắn không nhớ đến người của phụ gia, đó mới khiến cho người đau xót ni.
“Đúng rồi.” A cha Đại Thành lại nói tiếp: “Lúc Đại thành đi nhà Lưu lão tam hẹn ngày thuê xe, đụng phải tề quân Thạch Lão Xuyên, cũng hẹn thuê xe ni. Lưu lão tam an bài đi cùng nhau, dù sao hai bên cũng đều đi Đỗ gia thôn. Xem ý tứ này, chuyện Chiêu Phúc, cứ định như vậy? Tề quân Thạch Lão Xuyên đây là đi để định lễ đính hôn phải không?”
“Thế mà đã định rồi sao? Tiểu tử Chiêu Phúc đó rất muốn hôn sự này.” Nghiêm Thu chưa nói chuyện Chiêu Phúc trộm đi đến Đỗ gia thôn.
“Ai, tiểu tử này, cố chấp giống như ca hắn!” A cha Đại Thành thở dài.
Tề quân Đại Thành nhưng thật ra âm thầm cao hứng, hắn cùng Lý Tố còn có chút giao tình, đương nhiên hi vọng đối phương có thể sống tốt hơn một chút.
Nghiêm Thu cười nói: “Đúng vậy. Lễ đính hôn này vẫn chưa xong ni, ngày hôm qua còn thương lượng cùng Hoài Sơn, xử lý tiệc rượu làm sao ni.”
A cha Đại Thành nghe lời này cảm thấy không đúng, “Như thế nào? Tiệc rượu không phải do Thạch Khang Toàn lo liệu sao? Sao còn tìm Hoài Sơn thương lượng?” Thạch Khang Toàn lớn tuổi như vậy, người quen trong thôn khẳng định nhiều hơn so với Chiêu Phúc a, bày tiệc rượu mời khách đương nhiên cũng phải do ông ta ra mặt mới phải.
Nghiêm Thu bĩu môi nói: “Nói chỉ cho 200 đồng làm tiền sính lễ, những chuyện khác, bảo Chiêu Phúc tự mình lo liệu.”
A cha Đại Thành tức giận vỗ bàn, “Thật chưa từng gặp qua người làm a phụ như vậy!” Dằn lại cơn tức giận một chút, mới lại hỏi: “Vậy Hoài Sơn nói sao? Hôn sự này, nếu Chiêu Phúc đã đáp ứng rồi, vậy lấy bát tự ra để nói sẽ không tốt lắm.”
Ngày hôm qua ba người bọn họ thương lượng mấy chuyện đó, Thạch Hoài Sơn bảo giữ bí mật, Nghiêm Thu tự nhiên sẽ không nói tỉ mỉ. Không phải không tin a cha Đại Thành, chỉ là việc này ít một người biết, chính là ít đi một chút nguy cơ bị lộ ra, ai cũng không cam đoan sẽ không có lúc lỡ miệng nói ra. Vì thế chỉ nói: “Hoài Sơn nói đợi khi phân gia sẽ xem thử, tranh thủ thêm chút ít cho Chiêu Phúc.”
“Đúng, đây mới là cách thích hợp. Ta hôm nay sẽ gác lại chuyện này, ngươi cứ nhìn xem, Thạch Khang Toàn sau này sẽ không quá tốt! Nhưng mà, đến lúc đó hắn ta nếu có chuyện gì, lại bảo Chiêu Phúc trông nom, đảm bảo hắn ta không đói chết coi như xong.” Thạch Khang Toàn có một tề quân có thể làm xáo trộn gia đình như vậy, có thể dạy ra được hài tử ngoan hiền gì đó sao? Có thể qua được ngày lành mới là lạ!
Nghiêm Thu từ nhà Đại Thành trở về, Thạch Hoài Sơn đang ở trên nóc nhà gõ gõ đập đập.
“Đã trở về?” Nghe được tiếng cổng sân, Thạch Hoài Sơn ló đầu ra nhìn xuống Nghiêm Thu một cái, “Nói thế nào rồi?”
“Chờ ngươi làm xong xuống đây rồi nói sau, ngươi chuyên tâm làm việc.” Nghiêm Thu cũng không dám để cho hắn phân tâm.
Thạch Hoài Sơn liền không hỏi nữa, lại quay đầu tiếp tục gõ. Hắn đang gia cố thêm cho mái nhà, nhà này quá cũ, hàng năm trước khi tuyết rơi phải làm lại một chút, bằng không thì sợ không chịu được tuyết đè.
Chờ làm không sai biệt lắm, Thạch Hoài Sơn từ trên phòng trực tiếp nhảy xuống, ở bên ngoài phủi phủi tro bụi trên người mới vào phòng.
“Làm tốt rồi sao?” Nghiêm Thu chỉ chỉ chậu nước bên cạnh, ý nói Thạch Hoài Sơn đi rửa ráy một chút.
Thạch Hoài Sơn rửa sạch tay và mặt, “Ân, năm nay sẽ không có vấn đề gì. Có điều, căn nhà này của ta thật sự phải mau chóng xây lại, ta xem xà nhà cũng đã có chút lỏng lẻo.”
“Có thể tu sửa hay không? Dù thế nào cũng phải đợi gom góp thêm hai năm nữa mới được. Sang năm việc cần dùng tiền nhiều lắm.” Nghiêm Thu nghĩ nghĩ liền lo lắng.
“Mặt nhăn mày nhíu làm gì?” Thạch Hoài Sơn sờ sờ trán Nghiêm Thu, “Chờ đầu xuân ta chịu khó đi săn thú một chút, nhất định có thể đem tiền mua gia súc cùng tiền xây nhà đều kiếm trở về!”
Nghiêm Thu không vui nói: “Ta chính là không muốn ngươi cứ đi săn thú mãi. Núi cao rừng sâu là nơi để chơi đùa sao?” Tục ngữ nói, lên núi nhiều có ngày gặp hổ. Vạn nhất Thạch Hoài Sơn thực sự có gì ngoài ý muốn, vậy y ở nơi dị giới này, thật không có một chút ý nghĩa nào.
Thạch Hoài Sơn được Nghiêm Thu quan tâm, vừa cao hứng lại chua xót, hắn chỉ biết làm ruộng cùng săn thú a. Trong nhà thiếu, lại nói không cho hắn săn thú, sau này ăn cái gì?
Nghiêm Thu lại nói: “Ta nghĩ rồi, chờ đầu xuân cùng ngươi vào thành nhìn xem. Ta biết một ít nghề có thể kiếm tiền, trước nghe ngóng một chút.”
“Nghề gì a?” Thạch Hoài Sơn có chút không tin, cũng không phải hắn không tin Nghiêm Thu. Chẳng qua nuôi gia đình vẫn đều là hán tử, nào có tiểu ca nhi biết công việc gì có thể kiếm tiền.
Cái này để Nghiêm Thu nói, y nhất thời cũng không nói cụ thể được, chỉ nói: “Vẫn chưa nói được, chờ vào thành đi dạo quanh một chút lại nói tiếp.”
Thạch Hoài Sơn nghe Nghiêm Thu nói như thế, lại càng không tin y có thể biết làm việc gì đó. Còn nghĩ rằng tề quân của hắn chỉ là muốn đi dạo chơi trong thành, nhưng hắn cũng không muốn vạch trần, “Được rồi. Chờ đầu xuân mang ngươi vào thành chơi cho thỏa thích.”
Tề quân Đại Thành từ nhà a phụ hắn ở Đỗ gia thôn trở về, ngày hôm sau trời liền đổ tuyết lớn.
Nhắc tới chuyện này thật khéo, đợt tuyết này chỉ cần rơi sớm hơn một ngày, bọn hắn sẽ bị nhốt ở Đỗ gia thôn qua mùa đông.
Nghiêm Thu trước kia cũng đã gặp qua tuyết rơi, chính là chưa thấy qua lớn như vậy, đây mới là tuyết lớn như lông ngỗng. Từng bông tuyết to, mắt có thể thấy rơi trên mặt đất. Tuyết một tầng lại một tầng, cơ hồ có thể dùng mắt thường nhìn thấy mức độ dày lên của lớp tuyết.
Vừa mở cửa phòng, bông tuyết liền đập vào mặt, còn chui cả vào trong lỗ mũi.
Nghiêm Thu đánh mấy cái hắt xì, nhanh chóng đóng cửa lại.
“Bị đông lạnh đi? Mau lên kháng ủ một chốc cho ấm! Ngươi nói ngươi a, ngày tuyết rơi lớn thế, mở cửa làm gì?” Thạch Hoài Sơn đem Nghiêm Thu kéo đến trên kháng, cầm chăn bông đắp lên người y. Trời này nếu bị cảm lạnh, thật rất phiền toái. Thời tiết như vậy đại phu cũng không đến khám bệnh tại nhà, kê đơn thuốc rồi cũng không có chỗ nào mở cửa bán.
“Không có việc gì, là tuyết chui vào lỗ mũi thôi.” Nghiêm Thu bị chôn ở trong chăn, ngọ ngoạy một chút, rất khó chịu.
“Vẫn là ra chút mồ hôi tốt hơn.” Thạch Hoài Sơn đè lại Nghiêm Thu, không tự chủ lại nổi lên tâm tư không đứng đắn (ý đồ đen tối =))), “Vận động chút sẽ ra mồ hôi.” Sau đó cũng chui vào trong chăn.
|