Phong Thả Đình Trú
|
|
Phong thả đình trú Tác giả: Sắc Như Không Edit và Beta: Tịnh Yên Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngược luyến tàn tâm, trọng sinh, HE or BE tùy cảm nhận Nhân vật: Lưu Hân — Đổng Hiền ( Hán Ai Đế — Đổng Hiền) Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tóm tắt: Kiếp sau mối tình đoạn tụ của vua Hán Ai Đế và sủng thần Đổng Hiền. Nhưng tiếc thay, giờ đây Hán Ai Đế đã quên lời hẹn thề xưa
CHƯƠNG 0: LỊCH SỬ LƯỢC
Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau.
Đổng Hiền tự là Thánh Khanh người vùng Vân Dương. Cha là Đổng Cung từng làm đến chức ngự sử. Vào thời đó, Đổng Hiền còn là một người hầu bên cạnh thái tử. Ban đầu, Đổng Hiền không được chú ý nhiều. Cho đến một hôm, Đổng Hiền đang làm việc trong cung, đúng lúc dừng lại ở trước điện thì Ai Đế, khi đó đã là hoàng đế nhìn thấy. Chỉ nhìn một cái, Ai Đế đã phát hiện, dường như mấy năm không gặp, Đổng Hiền đã trưởng thành và tuấn tú hẳn lên và đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện anh ta còn kiều diễm hơn. Ai Đế không cầm được sự vui mừng lệnh cho Đổng Hiền theo sau mình hầu hạ. Từ đó Ai Đế đối với Đổng Hiền ngày càng sủng ái hơn. Ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đổng Hiền. Ông ta còn phong cho Đổng Hiền làm Hoàng Môn Lang, bắt Đổng Hiền lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình. Cha của Đổng Hiền là Đổng Cung cũng được thăng lên Bá Lăng Lệnh rồi Quang Lộc đại phu.
Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì thế Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” cũng là có nguồn gốc là điển cố này.
Sau sự kiện đó, Đổng Hiền biết rằng hoàng đế có lòng yêu thương mình thật sự nên vô cùng cảm động. Nhưng để tránh những sự việc như thế tái diễn, ông ta tổ chức một cuộc cải cách y phục trong hoàng cung. Ông ta là người đi đầu trong việc mặc loại y phục tay bó tà ngắn, vừa hoạt động thuận lợi, dễ dàng không giống tập quán trang phục của triều Hán về trước, lấy việc mặc áo lót rộng và ống tay dài làm đẹp. Cách cải cách này của Đổng Hiền trở thành một trào lưu trong hoàng cung. Các cung nữ phi tần đều tranh nhau học theo cách mặc của ông ta, cắt ống tay áo mặc một bộ đồ giản tiện và cho đó là mốt thời thượng.
Để biểu hiện sự sủng ái của mình đối với Đổng Hiền, Ai Đế còn phong Đổng Cung là đại thần là một chức quan chuyên lo gỗ đá cho các công trình xây dựng. Ai Đế còn lệnh cho Đổng Cung xây dựng cho Đổng Hiền một tư dinh mới thật tráng lệ, quy mô vượt hơn hẳn các vị đại thần. Những ngọc lạ châu quý trong cung đều để cho Đổng Hiền tự chọn lấy, thậm chí nhiều đồ dùng của vua như giày, quần áo và xe ngựa đều dùng chung với Đổng Hiền. Vợ và em của Đổng Hiền nhiều lần được ban thưởng mà không rõ lý do vì sao.
Ân sủng trong nội cung còn chưa đủ, Ai Đế còn muốn người được mình yêu thương có một địa vị đứng đầu trong triều chính. Ai Đế muốn phong Đổng Hiền tước hầu nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Sau đó vừa lúc thừa tướng Vương Gia chết, trong triều giảm đi một thế lực phản đối Đổng Hiền, Ai Đế đã bãi miễn chức Đại tư mã đang do một người họ ngoại đảm nhiệm, phong cho Đổng Hiền chức Đại tư mã. Đây là chức quan cao nhất trong triều đình nhà Hán.
Đổng Hiền mới bước vào tuổi 22 mà đã đạt đến chức vị đó, quyền lực rất lớn, cơ hồ đã có thể chia đôi thiên hạ cùng với hoàng đế. Theo sử sách còn ghi chép lại thời đó có một vua của Hung Nô đến Trung Quốc để triều kiến hoàng đế triều Hán. Ông ta thấy người giữ chức Đại tư mã quyền lực nhất triều lại là một thiếu niên mỹ mạo tuấn tú, bất giác cảm thấy kinh hãi vô cùng. Khi ông ta hỏi dò, hoàng đế mới đáp rằng: “Tuy Đại tư mã tuổi còn rất trẻ nhưng là người hiền đức nhất nước này. Vì tài năng mới được thăng chức vị cao như vậy”. Kết quả là, Thiền Vu của Hung Nô tin đó là sự thật mới kính cẩn hướng về phía Đổng Hiền hành đại lễ còn chúc mừng hoàng đế triều Hán có được một hiền thần tuổi rất trẻ như Đổng Hiền.
Sau đó, tình yêu của Ai Đế tựa hồ như không cồn biết làm thể nào để tỏ sự sủng hạnh đặc biệt của mình đối với Đổng Hiền. Có một ngày, Ai Đế mở yến tại điện Kỳ Lân cùng chư thần, sau khi uống vài cốc rượu, đột nhiên Ai Đế nhìn Đổng Hiền bằng đôi mắt đầy thâm tình rồi cười nói rằng: “Trẫm muốn theo vua Nghiêu vua Thuấn thực hiện việc nhường ngôi, liệu có được không?”. Ý của câu này chính là Ai Đế muốn học theo cách làm của các vua thời trước lấy ngôi vị của mình nhường lại cho Đổng Hiền. Một câu nói của thiên tử khiến cả triều văn võ bá quan ngỡ ngàng, nói cũng không thành lời.
Đợi khi các đại thần tỉnh lại, một người mới tiến lên phía trước nói: “Thiên hạ này là thiên hạ của Cao hoàng đế chứ không phải là thiên hạ của bệ hạ. Bệ hạ chỉ là người kế thừa lại thiên hạ này của tổ tông mà thôi. Nếu truyền lại ngôi vị thì chỉ có thể truyền lại cho con cháu đời đời mà thôi. Bệ hạ là vua một nước, cần phải biết rằng thiên tử không nói đùa, cho nên ngàn vạn lần không nên nói những lời như vậy!”. Ai Đế nghe lời nói này, im lặng không nói thêm lời nào nữa nhưng hiển nhiên là không còn hứng thú gì. Ai Đế lệnh đuổi người đó ra khỏi bữa tiệc về sau có mở yến tiệc cũng không cho ông ta tham gia nữa.
Ai Đế khi đó còn rất trẻ nhưng đã sớm nghĩ đến những ngày sau khi mình chết đi sẽ không còn Đổng Hiền nữa, thấy rất thương tâm. Ai Đế bèn lệnh cho các đại thần xây dựng bên cạnh lăng mộ của mình một phần mộ khác để chuẩn bị sau này nếu Đổng Hiền có chết thì sẽ an táng bên cạnh phần mộ của mình. Ý muốn của ông ta là sau khi chết cũng muốn được chôn cùng người yêu của mình, “sống thì cùng giường, chết thì cùng huyệt”. Nhưng điều đó là không thể được, ngày họ phải chia tay đã sớm đến. Tháng 6 năm Nguyên Thọ thứ hai, Ai Đế mới chỉ 26 tuổi mắc bạo bệnh mà chết. Thái hoàng thái hậu để cho Vương Mãng làm chủ triều chính. Vương Mãng cực lực phản đối Đổng Hiền, không muốn để cho ông ta tiến cung. Đổng Hiền cũng biết mình gặp đại họa đến nơi rồi, vì thế ông ta và vợ con cùng tự sát tại nhà để tránh hậu hoạn và cũng là chết để đáp lại mối tình của Ai Đế dành cho mình. “
|
CHƯƠNG 1
Edit: Tịnh Yên
“Đổng đại nhân, không hay…không hay…thật sự không hay rồi, bệ hạ…bệ hạ đã băng hà a!” Thái giám nội cung thê lương bẩm báo
“…Vậy sao? ta hiểu rồi…” Người được nghe cơ hồ bình tĩnh đến lạ thường
“Đổng đại nhân? Người…thật sự không sao chứ…” Lão thái giám khẩn trương hỏi, cho là hắn nhìn nhầm đi.
“Không có việc gì đâu, bệ hạ…trước lúc băng hà, có nói gì chăng?”Namtử áo lam vẫn giữ ánh mắt mông lung nhìn hoa viên ngoài cửa sổ mà hỏi.
“Bẩm có, bệ hạ mong rằng Đổng đại nhân đừng quên hẹn ước ngày nào!” Lão thái giám thành thật bẩm báo
“Ta đã biết, ngươi đi đi!” Phất ống tay, nam tử ý cho phép lão thái giám lui ra
“Nô tài xin cáo lui, đại nhân thỉnh ngài bảo trọng!” Dứt lời lão thái giám vội vã quay về cung một chút cũng không muốn chậm trễ.
Nam tử áo lam vẫn đứng trước cửa sổ hồi lâu, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía hoa viên đang chịu từng trận gió xào xạc thổi qua, lá trên cây thi nhau rụng xuống, vương đầy trên mặt đất. Lúc này đây, nam tử khẽ cất bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng cũng tựa cơn gió kia đi vào vườn, dừng lại, hắn cuối người nhặt một chiếc lá rụng, dưới ánh dương, chiếc lá vẫn một màu xanh biếc đầy sức sống…
” Sinh mệnh của ngươi hẳn còn rất dài a, sao lại cư nhiên tàn lụi như thế chứ…”Namtử thì thào như tự nói với chính mình.
Một trận gió nữa lại thổi qua, cuốn đi lá xanh trong tay người nam tử kia, đồng thời cũng thổi bay mái tóc dài được búi một nửa của y, hé lộ ra một nhan sắc hoàn mỹ, bất luận ai cũng khó mà sánh bằng – đôi đồng tử đen huyễn hoặc người nhìn, làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ mọng…Hắn tựa hồ là một tác phẩm nghệ thuật không chút sai xót do trời tạo nên để mị hoặc chúng sinh.
“Đành thôi vậy…Đổng Hiền không thể cùng người sống, cũng không tài cán cùng người chết… Thế nhưng Đổng Hiền nguyện cùng người đồng sinh, đồng tử… Thiên hạ này không có người, thật lạnh lẽo a…” Dứt lời, nam tự chậm rãi xoay người hướng phòng mình đi đến…
Tháng sáu năm Nguyên thọ thứ hai ( trước Công nguyên một năm), Lưu Hân vì bạo bệnh mà qua đời. Sau khi mất lấy hiệu là Hán Ai Đế. Sủng thần Đổng Hiền tự sát. Hoàng thân Vương Mãng cướp lấy triều chính, Tây Hán dần diệt vong…
………………………….
Công nguyên năm 2006. Trung Quốc. Tại một tiệm bánh
“Hoan nghênh ghé tiệm, xin hỏi cô cần mua gì?” Một chàng trai xinh đẹp đứng ở quầy hàng hỏi vị khách đang xem bánh.
” …A….đúng là anh rồi!!!” Cô gái kia nhìn chàng trai trước mặt tựa như rất hoảng hốt, không tin vào mắt mình.
“Cô à? Cô không có chuyện gì chứ?” Chàng trai lại tiếp tục hỏi
” Anh là Đổng Hiền!!!” Cô gái nói như chắc nịch.
“A? Cô là…” Đổng Hiền cố nhớ lại rõ mọi chuyện trước đây, muốn từ đấy gợi ra chuyện về cô gái này, nhưng mãi vẫn chả tí gì ấn tượng cả.
“Là tôi đây, thật khó trách anh không nhận ra tôi, Chu Hủ, tôi là Chu Hủ đây!!!” Không để Đổng Hiền tiếp tục suy nghĩ, cô gái kia hưng phấn mà trả lời.
“Chu Hủ ư !!!” Anh kinh ngạc, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, Chu Hủ trước kia không phải chính là bạn “nam nhân” của mình à, sao giờ đây lại trở thành một cô gái thế này…Thật sự là…
” Tôi bỏ công tìm anh lâu nay, hôm nay thật sự trời không phụ lòng người mà, hiện tại anh đang rỗi mà đúng không, tôi có chuyện muốn nói với anh đây…!!!” Chu Hủ không xấu hổ mà nũng nịu ôm cánh tay anh nói.
“ChuHủ… anh…a…không…cô…không nên bày ra bộ dạng thế này…tôi sẽ lập tức xin ông chủ cho nghỉ, cô chờ tôi một chút đi” Đổng Hiền ngại ngùng kéo tay cô ra.
” Được, vậy tôi chờ anh đấy!” Chu Hủ lúc này mới buông tha cho anh.
Rời khỏi tiệm bánh, hai người một nam một nữ đi đến một tiệm cà phê gần đó. Dọc đường đi, Đổng Hiền thu hút không ít ánh mắt ái mộ của mọi người không kể trai hay gái, thế nhưng một chút anh cũng không để ý đến. Bên cạnh anh, Chu Hủ lại trái ngược, hả hê nhận hết sự ngưỡng mộ cùng ganh tị của người đi đường dành cho hai người. Đối với nữ nhân như cô, chuyện này thật sự là thỏa mãn hư vinh trong cô tại thời điểm này mà, sao lại không biết hưởng thụ cơ chứ.
“Chu Hủ…sao bây giờ… bây giờ lại thành bộ dạng…” Đổng Hiền không tự nhiên mà hỏi.
“Sau khi chết, tôi đã mong rằng kiếp sau sẽ là con gái mà” Chu Hủ vừa khuấy cà phê vừa thản nhiên nói.
“…Sao lại thế?” Đổng Hiền có điểm thật sự không hiểu.
“Để chơi đùa thôi! Tôi muốn thử cảm giác làm phụ nữ thì sẽ thế nào đây!” Cô không một chút để ý phản ứng của người đối diện vẫn tiếp tục nói.
“Ha ha…Cô thật không thay đổi mà, thật sự vẫn cởi mở a. À…chuyện kiếp trước…Thật xin lỗi…không nghĩ sẽ liên lụy đến cô…” Anh nhìn cô với vẻ mặt áy náy.
“Không cần để tâm đến vậy, có sao đâu, bạn bè với nhau mà! Ai lại nghĩ cái tên Vương Mãng kia lại bắt tôi đi chém đầu chỉ vì nhặt xác anh!” Chu Hủ lại bày ra vẻ mặt không quan tâm cứ như đang tán dóc chuyện người dưng.
“Thế nhưng…” Đổng Hiền vẫn muốn tiếp tục.
“Thế nhưng gì cơ chứ! Đã là trai tráng thì đừng lải nhải nữa…” Cô gái nhỏ không báo trước mà phát hỏa, cực kì giận dữ, đột nhiên cô đảo đảo tròng mắt, giọng điệu cũng ngọt ngào hơn “Anh nói nói muốn xin lỗi tôi sao??”
“Đúng vậy, bộ tôi nói gì sai sao?” Đổng Hiền đáng thương không biết mình đã làm gì.
“Thật tốt quá rồi, vậy anh hãy giúp tôi chuyện này đi!” Chu Hủ lập tức đứng lên đi đến đối diện anh.
“Gì…cơ…” Đổng Hiền bị không khí quái dị xung quanh làm cho lạnh người.
“Bình tĩnh nào, chuyện là vầy…Từ năm tôi 14 tuổi đã bị cuốn hút bởi “Đam mỹ”, hiện tại tôi đang cần giấy chứng nhận của “Đam mỹ lang”. Tôi nhất quyết tìm được anh, chính là vì muốn hoàn thành lý tưởng to lớn này…” Chu Hủ lập tức kéo hai tay Đổng Hiền ” Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, vậy hãy kể lại chuyện tình của anh và Lưu Hân cho ta nghe đi nha…”
“…” Đổng Hiền lúc này mới hiểu ra thế nào là “Dẫn sói vào nhà”, thế nhưng, đối phương lại là người hắn mang ơn, đành vậy…”Được rồi!”
“Thật tốt quá đi! Cạn ly nào!” Chu Hủ cầm ly cà phê trong tay, một hơi uống cạ sạch, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, cô lên tiếng hỏi:” Mà anh đã tìm được Lưu Hân rồi chứ? Sao lại làm trong tiệm bánh kia chứ? Hiện tại chắc anh là sinh viên năm ba cơ mà!”
“Tôi vẫn chưa tìm ra anh ấy”Đổng Hiền lắc đầu” Tôi hiện tại là sinh viên, đang học khoa Kế toán tại trường đại học D.F. Thế nhưng, tôi lại là cô nhi, phải tự mình bươn trải kiếm sống, không thể mãi sống dựa vào cô nhi việc được!”
“A, ra là vậy à…Vậy sau này có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm tôi, tôi hiện tại là con gái rượu của tập đoàn Chu thị, bố mẹ vẫn hay cho tôi tiền tiêu xài…”Chu Hủ thẳng thắn đề nghị.
“Không cần đâu, không làm gì sao có thể hưởng lộc được, tôi không thể dùng tiền của cô đâu!” Đổng Hiền uyển chuyển cự tuyệt.
“Đừng có khách sáo vậy, nghĩ lại khi xưa, cũng nhờ vào anh đề bạt, mà tôi mới có được thời huy hoàng kia…”Chu Hủ nhớ lại chuyện xưa.
“Tôi hiện tại thật sự cũng không quá thiếu thốn, tấm lòng của cô tao ghi nhận là được rồi” Đổng Hiền lại lắc đầu ” Huống chi, tiền bạc là vật ngoài thân, trái lại không cần quá nhiều…”
“Ai……..Anh thật là vẫn mãi không thay đổi mà… Thật không biết sao khi xưa cah mẹ anh lại biến anh thành thế này…”Chuhủ thay anh mà bất bình vô lý.
“Thôi quên đi, không nên nhắc lại chuyện trước đây làm gì, cô…” Đang nói giữa chừng, Đổng Hiền bỗng nhiên im bặt.
“Tiểu Hiền? Tiểu Hiền? Anh sao vậy? Thân thể có gì khó chịu à?” Chủ Hủ thấy anh quái dị, không khỏi lo lắng quan tâm hỏi.
“…Hân…” Anh khó khăn nói ra được chữ đó
“A? Lưu Hân à? Ở chỗ nào?” Chu Hủ nhìn theo ánh mắt của Đổng Hiền. Một người đàn ông cao gần 1m9, cả người toát ra vẻ vương giả, đứng ở ngay cửa quán cà phê. Người kia đưa lưng về phía bọn họ, nên cũng nhìn không rõ mặt lắm.
Anh ta thật là Lưu Hân sao? Không đúng, bên cạnh hắn là một cô gái tóc vàng mắt xanh cơ mà, nếu thật là Lưu Hân, sao có thể gần gũi nữ nhân như vầy? Hoàn toàn không nhận thấy Đổng Hiền ở ngay gần cạnh? Kiếp trước, trong hoàng cung rộng lớn biết bao, Lưu Hân cũng dễ dàng tìm được Đổng Hiền cơ mà, sao bây giờ…Chu Hủ cảm thấy rất kì quái, lòng tràn ngập bất an.
“Hân!” Đổng Hiền thấy người ở cửa chuẩn bị rời đi, lập tức đứng lên, chuẩn bị đuổi theo…
“Chờ một chút, Tiểu Hiền, có lẽ không phải đâu!” Chu Hủ cũng lập tức đứng dậy ngăn cản.
“Cô buông tay ra, làm sao tôi có thể nhằm cơ chứ!” Đổng Hiền cực kì lo lắng người kia sẽ biến mất nagy lập tức, nhưng cũng không nỡ thô bạo với bạn bè.
Trong lúc hai người họ giằng co, người đàn ông kia đã ngồi vào xe, không chút lưu luyến rời đi.
“Bọn họ đã đi rồi… Cô tại sao lại muốn ngăn cản tôi cơ chứ?” Hiếm khi Đổng Hiền tức giận như lúc này.
“…Tôi chỉ sợ cậu nhận sai người a, hơn nữa…” Chu Hủ muốn nói nhưng lại thôi.
“Tôi không thể nào nhìn lầm anh ấy được!” Anh cố kiềm lại cỗ tức giận.
” Được rồi, được rồi, là tôi sai được chưa? để bù đắp cho anh, tôi sẽ tìm Lưu Hân cho anh được chứ?” Chu Hủ cũng chỉ có thể làm như vậy.
“Cô, ai………Thôi bỏ đi, chúng ta về trước! Muốn tìm Hân tôi sẽ tự tìm không cần phiền đến cô đâu…” Đổng Hiền đã hiểu tâm ý của bạn, cũng không có ý trách người bạn tốt như cô làm gì.
“Ừm, được! Cũng đã muộn rồi, bố mẹ chắc đang lo lắng cho tôi, nào đưa điện thoại cho tôi, tôi lưu số vào, để còn liên lạc nữa chứ!” Chủ Hủ lập tức cầm lấy di động của Đổng Hiền nhanh tay bấm.”OK, tôi đã lưu rồi, rảnh rỗi tôi sẽ đến phiền anh nữa đấy, bái bai!”
“Ừ! tạm biệt, tôi còn phải quay về tiệm bánh tiếp tục ông việc, gặp lại sau nhé!” Đổng Hiền nói xong liền lập tức rời đi.
Chu Hủ nhìn bóng lưng của anh dần rời xa, nhớ đến phản ứng lạnh lùng của tên “Lưu Hân” lúc nãy…Trong lòng càng thêm bất an sợ hãi, không khỏi lo lắng cho người bạn của mình…Tiểu Hiền a Tiểu hiền, cuộc đời ngươi nhất định phải hạnh phúc đấy…
Hết chap 1
|
CHƯƠNG 2
Edit: Tịnh Yên
“Tiểu Hiền!!” Một giọng nữ lảnh lót vang lên trong sân trường đại học D.F
“ChuHủ a!! Sao cô lại ở trường tôi vậy??” Đổng Hiền xoay người, nhìn thấy chủ nhân giọng nói kia mà kinh hãi hỏi
“Người ta là nhớ anh mà!!Cho nên mới chuyển trường đây này! Tôi hiện tại đang theo khoa quản lý kinh tế đấy, lúc nào rảnh rỗi cứ đến tìm tôi nhé!! Thôi chết, đến giờ vào học rồi, tôi phải đi liền đây, bye bye!!”
“Được, gặp lại sau! Haizzz…”Phiền phức cuối cùng cũng đi
“Tiểu………………….Hiền……………” Một người cất bước, một người lại tới. Thật là phúc bất trùng lai họa vô đơn chí đây mà!!!
“Từ Ngôn! Đã lâu không gặp!” Đổng Hiền mỉm cười với người thanh niên đáng yêu trước mặt.
“Còn dám nói nữa à! Cậu đi làm công suốt cả kì nghỉ hè, muốn tìm cậu còn khó hơn mò kim đáy biển nữa! Đáng ghét…”Từ Ngôn bĩu môi tỏ ý bất mãn.
“Được rồi được rồi, là mình sai, bữa trưa hôm nay mình khao cậu là được chứ gì!” Đổng Hiền cũng bĩu môi bất đắc dĩ nhận lỗi.
“Ha…ha…Tiểu Hiền của mình là tốt nhất nha!”Cậu thanh niên lúc này mới sảng khoái cười.
“Được rồi, giờ chúng ta cùng vào học thôi! Hôm nay có người của một công ty đa quốc gia đến lựa chọn nhân viên thực tập, chúng ta không thể nào đến muộn đâu!” Đổng Hiền có vẻ khẩn trương mà nói.
Từ Ngôn – sinh viên khoa kế toán trường đại học D.F, là bạn cùng lớp với Đổng Hiền. Là một sinh viên bình thường, đôi lúc rất trẻ con, nhưng lại thật sự rất thích Đổng Hiền, không rõ vì sao…
Ngày hôm nay, trường D.F đón tiếp người của công ty đa quốc gia nổi tiếng – Công ty Thụy Thừa, đến để tuyển nhân viên thựa tập trong thời gian sắp tới. Cả thẩy sinh viên ai nấy cũng đều phục trang chỉnh tề để mong lọt vào mắt xanh của người chiêu mộ, có như thế thì sau này mới mong có được tương lai sán lạn…
“Này, nghe nói hôm nay đích thân tổng tài của công ty đến tuyển nhân viên đấy! Anh ấy thật sự rất đẹp trai đấy nhé!”
“Thần kinh à, không lẽ cậu muốn được người ta lấy làm vợ a? Mơ mộng hão huyền!”
“Nào có, mình chưa bao giờ nghĩ tới nha, anh ấy đã có vị hôn thê rồi, đích thị là một đại mỹ nhân đấy!”
“Quan tâm làm gì, mình chỉ mong lần này được trúng tuyển thôi. Như vậy sau này mình sẽ không cần phải lo chuyện tìm việc sau khi tốt nghiệp nữa!”
“Ừm… Đúng đấy…”
Ngồi nghe đám sinh viên kia bàn tán, Đổng Hiền một chút cũng không để tâm. Ước mong của anh rất đơn giản, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được công việc nuôi sống được bản thân, rồi tìm được “anh ấy”, sau đó thanh thảnh cùng nhau sống hết đời… Chỉ như vậy thôi…
“Tiểu Hiền nè, cậu có hy vọng được chọn không?” Từ Ngôn lo lắng hỏi.
Đổng Hiền cười cười, nhún vai đáp lại: “Không hy vọng!”
“A? Cậu cũng giống mình à?” Từ Ngôn vì hưng phấn mà không kiềm chế được nói một tràn “Nếu như được nhìn trúng, sẽ phải đi thực tập ở công ty rồi huấn luyện đủ thứ, như vậy cậu và mình sẽ khó mà gặp nhau! Mình thật sự không thích như vậy đâu…”
“Cậu bớt nói nhảm đi, sau này mình và cậu mỗi người một nơi, đến lúc đó cậu sẽ thế nào?” Đổng Hiền buồn cười nói.
“Sẽ không đâu, đến lúc đó mình sẽ…” Chưa kịp dứt lời, hắn đã bị chặn họng lại bởi tiếng thét chói tay của một cô sinh viên:”A!!! Mau tới đây xem, thật sự là đẹp trai quá đi mà! Anh ấy, chính là anh ấy kìa a……..!!!!”
Thì ra là cô ấy đang nhìn ngoài cửa sổ tình cờ thấy được xe của tổng tài công ty Thụy Thừa đang tiến vào sân trường. Một người đúng thật là khôi ngô tuấn tú quá mức, tiêu sái bước từ trong xe ra, hiệu trưởng vội vội vàng vàng đích thân chạy ra đón tiếp hắn, trên miệng không kiềm được mà nở nụ cười hả hê khi nhận được một cái liếc mắt, gật đầu đáp lại của vị tổng tài kia.
Đổng Hiền đúng lúc đang dựa vào cửa sổ, nghe thấy tiếng thét, cũng tự nhiên mà nhìn ra bên ngoài…Lưu Hân? ? ? ? ? Anh lập tức chống thanh chắn cửa sổ đứng bật dậy, trợn to hai mắt nhìn thẳng người đang đứng ngoài kia. Vẻ mặt thực lạnh lùng, ngũ quan hài hòa, vóc dáng cao gầy, tính cách cao ngạo, cả người toát ra khí thế vương giả, người này không là Lưu Hân thì có thể là ai vào nữa!
“Hân!”Đổng Hiền kích động không kiềm được, lần trước đã bỏ lỡ cơ hội ở quán cà phê, không nghĩ tới sẽ… Lần này đây không còn ai ngăn cản, anh một mạch chạy nhanh ra bên ngoài, nhắm thẳng nơi người kia mà hướng đến. Người kia chính là người đã nguyện ý trao cả giang sơn cho anh, là người dạy cho anh hiểu thế nào là một chữ “yêu”, là người luôn kề bên anh bất kể có chuyện gì xảy ra… Đổng Hiền… anh… chờ đợi ngày này đã lâu, lâu lắm rồi…
“Tiểu Hiền?” Từ Ngôn bị phản ứng của Đổng Hiền làm cho ngớ ngẩn, Đổng Hiển trong ấn tượng của cậu là người không bao giờ tỏ thái độ quá khích với bất cứ việc gì, tâm tình luôn luôn điềm đạm, thế nhưng lần này anh ấy cư nhiên có thể như vậy ư…Là bởi vì “tên kia” sao? Từ Ngôn nhanh chóng hướng phía cửa sổ nhìn…
Lúc này, Đổng Hiền đã chạy đến nơi, đứng đối diện người kia, thở hồng hộc, khó khăn mà mở lời:” Anh…Anh…”
“Cậu là sinh viên khoa kế toán à? Sao lại tự tiện chạy đến trước mặt Lưu tổng như thế? Thật là vô phép mà…Còn không mau đi đi… Không thì tôi sẽ lập tức trừ điểm cậu đấy!” Hiệu trưởng chứng kiến Đổng Hiền như vậy, không khỏi tức giận mắng to.
“…Tôi…Anh…hộc hộc…” Đổng Hiền vẫn không thể nói hết câu.
“Chờ một chút, cậu cứ chậm rãi nói!” Lưu Hân từ tốn mở miệng “Cậu là sinh viên trường này à? Tìm tôi có chuyện gì sao?” Tên sinh viên này thật thú vị, hơn nữa lại còn rất xinh trai nữa, xinh đến mức dấy lên trong lòng hắn một nỗi đau nào đó…
Ơ? Đổng Hiền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lưu Hân, lời nói xa lạ khi nãy là từ anh ấy phát ra sao, anh ấy không nhận ra mình à? Thật sự không có khả năng a! “Hân? Anh là Lưu Hân?” Đổng Hiền không chắc chắn mà hỏi.
“Đúng. tôi là tổng tài của Thụy Thừa – Lưu Hân, cậu có việc tìm tôi sao?” Giọng điệu khách sáo, lời nói đậm chất xã giao, dáng vẻ tươi cười giả dối, tất cả đều làm cho Đổng Hiền không khỏi rùng mình vì đau đớn. Sự thật đã chứng minh, Lưu Hân đã không còn nhận ra Đổng Hiền nữa rồi.
Bọn họ… lúc này… chỉ là người xa lạ…
“…”Một hồi yên lặng, Đổng Hiền lần thứ hai ngẩng đầu, hai mắt long lanh kiên định hướng về Lưu Hân, “Tôi yêu anh, tôi muốn được ở bên anh!”
“Hả… Cậu có nghe rõ không? Đổng Hiển vừa nãy nói…” Một sinh viên hỏi.
“A, nghe được, đúng là ‘Tôi yêu anh, tôi muốn được ở bên anh’ đấy!” Một sinh viên khác trả lời.
“Trời ạ!!! Cậu đúng thật là điên rồi!” Hiệu trưởng ôm đầu nói.
“Tiểu Hiền?” Từ Ngôn càng cảm thấy khiếp sợ hơn.
“… HAHAHA …, cậu yêu tôi? Cậu tại sao lại yêu tôi? Vẻ ngoài? Thân hình? Hay…là tiền?” Vẻ mặt Lưu Hân lộ rõ vẻ xem thường, loại người như vầy hắn đã gặp nhiều rồi.
“Tất cả…Anh của quá khứ, của hiện tại và cả tương lai… Tôi đều yêu…” Thanh âm của Đổng Hiền nhẹ nhàng vang lên, thật sự rất êm tai.
Thế nhưng, những lời này đến tai Lưu Hân lại trở nên đặc biệt chói tai, hắn không nể nang mà nói: “Ưm? Được một người đồng tính thổ lộ ngọt ngào như vậy, tôi đây thật đúng là nhận được diễm phúc lớn mà! Vậy hiện tại cậu muốn cùng tôi ở nơi nào? Trên giường a?”
Đổng Hiền tất nhiên biết Lưu Hân đang cười nhạo mình, nhưng sự không kiêng kị kia của Lưu Hân vẫn khiến anh đỏ mặt, to tiếng trả lời: ” Tôi đã nói rồi, tôi muốn ở bên cạnh anh!”
“Đổng Hiền a, cậu không nên ở đây làm càn nữa, không tôi sẽ đuổi học cậu ngay lập tức!!!” Hiệu trưởng không thể nào tiếp tục chứng kiến được nữa, mặt mũi của trường sẽ bị bôi nhọ bởi hành vi của Đổng Hiền mất.
“…Hừm…”Lưu Hân khẽ nhếch miệng cười quỷ dị “Thật đáng yêu!, vậy tôi muốn xem, cậu làm thế nào để được ở bên tôi đây! Thế thì… tôi sẽ cho cậu một cơ hội, đến công ty tôi thực tập ba tháng. Trong ba tháng, nếu cậu có năng lực làm tôi rung động, khiến tôi đây tin tưởng cậu thật sự yêu tôi! Tôi lập tức sẽ cùng cậu mãi mãi bên nhau, cậu thấy thế nào?”
“Được! Một lời đã định!” Đổng Hiền không do dự mà vươn ngón út, muốn cùng Lưu Hân ngoéo tay. Dùng phương thức này để định ước điều có thể xem là hẹn ước của người, thật sự là làm cho Lưu Hân tức cười, thế nhưng vẫn chìa ngón út ra “Một lời đã định!”
Một lời đã định, gắn kết số phận hai người, gắn kết chuyện tương lai vô định…
Hết chap 2
|
CHƯƠNG 3
Edit: Tịnh Yên
“Ưm…ưm…Rio a…Chậm một chút…Em… Em… Sắp không chịu được rồi…”
Trên chiếc giường lớn, một đôi nam nữ đang triền miên quấn chặt lấy nhau. Nữ nhân kia thật sự là đang ý loạn tình mê mà, còn tên nam nhân trước sau vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.
“A…”Cô ả đã đạt tới cao trào, hét lên thỏa mãn, một chút không chần chừ, hắn rút nhanh hạ thân, tinh hoa lập tức vương vãi trên ga giường trắng muốt.
“…Hừ…Lần nào anh cũng thế…” Kích tình qua đi, cô thở dốc khó khăn mà mở miệng, nằm dài ra trên giường.
Hắn thờ ơ khẽ nhắm hờ đôi mắt, sau khi nghỉ ngơi đôi chút, đứng dậy hướng phòng tắm đi đến…
Từ phòng tắm đi ra, vẫn thấy nữ nhân kia còn nằm trên giường, hắn tức giận mở miệng: “Cô sao còn chưa biến đi?”
Thấy hắn đi ra, cô ta lập tức lõa lồ nhảy xuống giường, đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng đưa tay mân mê bộ ngực rắn chắc, ánh mắt toát ra vẻ nũng nịu, nhưng lại đầy ham muốn đối với người đàn ông đôi diện, giọng điệu ve vãn tiến gần đến tai hắn:” Rio…sao lại vô tình với em với như vậy… Chúng ta tiếp tục đi…”
“Bịch!”Cô gái vẫn chưa kịp nói xong, đã bị hắn đẩy ngã trên giường
“Anh!” Không cam lòng bị đối đãi lạnh nhạt, cô đang định đứng dậy phản kích đã bị hắn xiết lấy cổ tay.
Hắn không chút yêu thương nói:”Roxanne…Cô hẳn là rất rõ quy tắc của tôi! Biến…Đừng để tôi thấy cô lần nào nữa!”
“Hừ! Tôi chả biết cái quy tắc quái quỷ gì của anh, có là vấn đề giới tính của anh thì có!”Dáng vẻ kiều diễm khi nãy đã biến mắt, thay vào đó là một cô nàng chanh chua, điêu ngoa “Tôi đã nghe chuyện của anh và cái tên sinh viên kia rồi…Ha ha ha ha… Thực sự là buồn cười! Anh không chỉ để hắn gọi tên tiếng Trung của mình, mà còn mời hắn đến công ty thực tập nữa chứ… Tôi thấy có lẽ…. anh đã yêu hắn rồi…Ha ha ha!”
“Hừm…”Hắn nghe xong cô nói, vẫn không buồn giải thích, trái lại chậm rãi rút điếu thuốc rít từng hơi, rồi ngồi xuống một bên ghế sô pha, lấy điện thoại ra xem.
“Tôi nói đúng rồi chứ gì! Ha ha ha ha!” Roxanne thấy thế, tâm tình càng kích động “Thật sự là buồn nôn quá đi! Khó trách trước giờ chưa bao giờ anh đối với nữ nhân ôn nhu, làm tôi còn tưởng anh đối với vị hôn thê…”
“! !” Không để cho cô tiếp tục, hắn lập tức ném mạnh điện thoại xuống nền đất, ngữ khí của hắn vô cùng tức giận “Cô có tư cách gì nhắc tới cô ấy! Ngậm cái miệng chết tiệt của cô lại!”
“Thưa ngài!” Một nam nhân khoác trên mình bộ vest trắng, mở cửa phòng, cung kính nói với hắn” Còn lại tất cả cứ giao cho tôi xử lý, mong ngài yên tâm!” Dứt lời, đi thẳng đến bên Roxanne, không bận tâm cô ta còn chưa quần áo đầy đủ, dùng ga giường bao cô ta lại, trực tiếp vác cô ta trên vai, bước ra khỏi phòng “Xin ngài tiếp tục nghỉ ngơi”
“Buông…Ngươi bất quả chỉ là một con chó của hắn, sao có thể chạm vào ta…” Roxanne vừa đấm mạnh vào vai người mặc đồ trắng, vừa mở miệng nhục mạ.
Vẫn không chút bất vi sở động, anh ta tiếp tục khiêng cô ra ngoài.
“Hừm…!”Người đàn ông tênRio, thật ra, chính là Lưu Hân, vẫn tiếp tục thưởng thức điếu thuốc trên tay.
Một lúc sau, người vest trắng kia trở lại, hắn đã xử lý tốt chuyện của Roxanne, lần này trong tay hắn là một bộ hồ sơ! “Thưa ngài, đây là thứ ngài yêu cầu!”
“Ừ, để xuống đi!” Lúc này Lưu Hân mới đứng dậy “Kỳ Dương, Ỷ Á dạo gần đây thế nào?”
“Ỷ Á tiểu thư vẫn còn đang ở bên Mĩ, đối với chuyện này sẽ khó mà biết được, thưa ngài!” Kỳ Dương vẫn cung kính trả lời.
Lưu Hân tiện tay rót một ly rượu “Tốt! Phong tỏa tin tức! Chuyện này không cần…để cô ấy biết!”
“Vâng!” Kỳ Dương cúi người “Ngài còn có chuyện gì phân phó?”
“Được rồi! Anh ra ngoài đi!”
“Vâng!”
Kỳ Dương ra khỏi khòng, Lưu Hân lắc nhẹ ly rượu trong tay, hướng mắt về phía bộ hồ sơ mà Kỳ Dương đem đến, nhếch miệng cười hung ác… Đổng Hiền a… Mặc kệ cậu là ai… Mặc kệ mục đích của cậu là gì… Nhất định tôi phải bắt cậu trả giá vì lời nói và việc làm của mình… Dám to gan trước mặt Lưu Hân này nói tiếng yêu sao… anh vốn muốn Đổng Hiền phải biết ra sai lầm của mình chứ không vì yêu thương gì cả!
“Được rồi! Chính là đây!” Đổng Hiền đã chuẩn bị tất cả…, đang đứng trước công ty Thụy Thừa.
Nhớ đến lúc Chu Hủ ra sức ngăn cản… Từ Ngôn thì nói tên Lưu Hân kia thật sự rất nguy hiểm a, loại khí thế của hắn có thể hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Mà Chu Hủ cũng nói thẳng Lưu Hân đã không còn là Lưu Hân ngày xưa nữa rồi! Đổng Hiền chỉ lắc đầu, đối với anh, Lưu Hân mãi là Lưu Hân! Bất luận ở thời điểm nào , cũng không bao giờ thay đổi, anh biết…! Đè nén bất an trong lòng, Đổng Hiền tuân theo ước định với Lưu Hân, đến công ty thực tập ba tháng…
“Xin hỏi, cậu có phải là Đổng Hiền?” Kỳ Dương tuân theo chỉ thị, đứng trước công ty đợi Đổng Hiền.
“Đúng vậy, xin lỗi ngài là… ?” Đổng Hiền thấy người trước mặt lịch sự hỏi cũng lịch sự đáp lại.
“Ha ha… Tôi là Kỳ dương, là thư ký của Lưu tổng! Là ngài ấy bảo tôi đứng đón cậu! Mời cậu lối này…” Kỳ Dương đích thực đang cười, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Đổng Hiền đối với hắn có chút địch ý.
Theo Kỳ Dương bước vào thang máy, chỉ có hai người, Đổng Hiền mở miệng hỏi:”Anh Kỳ, xin hỏi công việc của tôi là gì?”
“À, sắp tới tôi phải đi Mỹ công tác ba tháng, trong thời gian đấy, cậu sẽ thay thế vị trí của tôi” Kỳ Dương ngữ khí vẫn như cũ trả lời.
“Thư kí của Hân?” Đổng Hiền không khỏi kinh hãi, anh còn cho rằng, trong khi thực tập căn bản sẽ không có gặp mặt Lưu Hân, không nghĩ tới…
“Có chuyện gì sao? Cậu Đổng không hài lòng sao?” kỳ Dương giọng điệu châm biếm.
Đổng Hiền thế nhưng vẫn đang chìm vào trong suy tư của chính mình, có chút không chú ý mà nói “Không, không phải! Chỉ là không nghĩ tới Hân anh ấy…”
“Cậu Đổng, mong cậu chú ý đến cách xưng hô, tên của Lưu tổng không phải để tùy tiện kêu như thế, ở nơi này, cậu phải kêu ngài, ông chủ hoặc là Lưu tổng”. Kỳ Dương nhắc nhở.
“A…Thật xin lỗi…Nhất thời vẫn chưa sửa được… Tôi sẽ chú ý… Cám ơn anh!” Đổng Hiền khiêm tốn tiếp thu lời nhắc nhở,” À còn có…Mong anh Kỳ sau này đừng gọi tôi là cậu Đổng, gọi Đổng Hiền là được rồi!”
“Ừm…tôi biết…Đổng Hiền… Chúng ta đến rồi!” Kỳ Dương đi trước bước ra khỏi thang máy nói, Đổng Hiền tùy tiện đi theo sau bước ra.
“Thưa ngài, tôi đã mang Đổng Hiền đến!” Kỳ Dương cẩn thận gõ cửa phòng của tổng tài.
“Vào đi!” Giọng nói Lưu Hân vọng ra.
Bước vào, Lưu Hân đang ngồi trên ghế da xử lý hồ sơ… Thấy bọn họ tiến đến, Lưu Hân chỉ lướt mắt qua Đổng Hiền, rồi ánh mắt rơi trên người Kỳ Dương, ” Anh đưa cậu ta đi làm quen với công việc cùng môi trường làm việc ở đây, tôi còn có chuyện phải làm, đến bữa trưa quay lại đây báo cáo cho tôi!”
“Vâng, Đổng Hiền! Đi theo tôi, phòng làm việc của cậu ở bên này!” Kỳ Dương kéo Đổng Hiền rồi khỏi.
“A? Vâng” Đổng Hiền từ khi bước vào, mọi chú ý của anh đều đổ dồn lên người Lưu Hân. Anh ấy vẫn như vậy, cả người tràn ngập khí chất vương giả, hệt như lần đầu họ gặp mặt… Lưu Hân điều binh khiển tướng ngữ khí đích thị hào hùng, Đổng Hiền vẫn mãi không quên được…!
“Chính là đây…Đổng Hiền cậu vào đi!” Kỳ Dương dắt anh đến phòng bên cạnh phòng làm việc của Lưu Hân, “Cậu … ba tháng sau tới sẽ làm việc ở nơi này! Công việc của cậu chủ yếu đều ở đây, còn về buổi trưa, Lưu tổng sẽ đích thân nói với cậu. Hiện tại tôi phải ra sân bay rồi, cậu trước tiên làm quen một chút. Đến trưa đừng quen đến báo cáo với ngài ấy! Được rồi, tôi đi đây!”
“Được, anh Kỳ đi đường cẩn thận!” Đổng Hiền hướng Kỳ Dương tạm biệt.
“Cẩn thận phải là cậu mới đúng!” Kỳ Dương trước khi đi nhẹ giọng nói.
“Sao cơ…” Kỳ Dương vội vàng bước đi, Đổng Hiền cũng nghe không có nghe rõ điều hắn vừa nói.
Hết chap 3
|
CHƯƠNG 4
Edit: Tịnh Yên
Thời gian trôi rất nhanh, không lâu đã đến trưa. Đổng Hiền sau khi làm quen với công việc, nghĩ rằng thời gian cũng đã là giữa trưa, cứ nên nghe theo lời Kỳ Dương mà đến báo cho Lưu Hân…
“Cốc…cốc…cốc” Đổng Hiền trước tiên lễ phép gõ cửa, thế nhưng vẫn mãi không thấy động tĩnh gì. Đắn đo một hồi, anh trực tiếp xoay tay nắm cửa, mở cửa ra, bước vào trong dáo dát tìm kiếm :”Xin lỗi…!Lưu tổng?”
Lưu Hân cũng không chút chú ý có người đến, vẫn như cũ ngồi tại ghế tổng tài chuyên tâm làm việc với máy tính, tay đặt trên chuột, tỉ mỉ phân tích tình hình kinh tế gần đây cùng với các loại sản phẩm đang có mặt trên thị trường.
Nhìn dáng vẻ chú tâm của hắn, tim Đổng Hiền bất giác đập liên hồi, tựa như thiếu nữ mới chớm yêu lần đầu… Mau chóng thu hồi lại tâm tình, anh bước đến lại gần hắn, giọng nói ấm áp đầy nhu tình vang lên:
“Thưa Lưu tổng! Đã đến trưa rồi ạ…”
[Hân a! Đã trưa rồi, mau dậy đi!]
“Ba!” Nghe được thanh âm của Đổng Hiền, Lưu Hân thoáng kinh ngạc, đầu ngón tay không tự chủ mà đập mạnh vào bàn phím , rồi mới ngẩng đầu khó hiểu nhìn thẳng Đổng Hiền.
Cái này a… Hình như hắn đã nghe thanh âm dịu dàng này ở đâu rồi… Trong mộng chăng…
“Lưu tổng! Ngài không sao chứ?” Đổng Hiền lại càng hoảng hốt, chạy nhanh tới bên cạnh Lưu Hân, cầm lấy tay hắn, không ngừng thổi khí “Rất đau sao, đều đã đỏ cả lên…”
[Trời ạ! Hân, anh không sao chứ? A… Chắc chắn là rất đau mà, anh xem đỏ hết lên cả rồi…]
Lưu Hân sững sốt mà nhìn động tác của Đổng Hiền, hắn như hoàn toàn chìm vào trong thế giới khác, thế giới có lẽ… là của chính mình…
Trong mộng, người kia liên tục kêu mình là Hân, tuy rằng không thấy rõ gương mặt kia, nhưng Lưu Hân biết rõ hắn ta rất đẹp, anh chính mình lấy tay xoa nhẹ từng tấc da thịt trắng nõn… trơn bóng… mềm mại kia, cái loại cảm giác này dù đang là mộng mị nhưng anh mơ hồ cảm thấy nó thực rất quen thuộc… người kia còn có một suối tóc dài tôn lên nét đẹp kiều diễm, Lưu Hân cảm thấy rất yêu thích, tựa vào người bên cạnh nhẹ nhàng chải mái tóc mượt…
Trong mộng, mỗi khi chính mình đến giữa trưa mà ngủ quên, người kia đều dùng thanh âm ngọt ngào mà đánh thức mình mỗi khi bản thân mình không biết vì cái gì mà bị thương, người kia bao giờ cũng không yên lòng luôn muốn tự tay xử lí vết thương. Thế nhưng Lưu Hân yêu nhất chính là dáng vẻ tươi cười động lòng người cùng nụ cười không nhiễm bụi trần, chính là thuần khiết vô cùng mà, hoàn toàn không chút dụng tâm, hắn thật sự thích mộng này, bởi vì chỉ có trong mộng, hắn mới cảm thấy rõ ràng cảm giác yêu và được yêu…
“…!”Nghĩ tới đây, Lưu Hân mới chợt hồi tỉnh, để ý đến tư thế có gì đó không đúng của mình và Đổng Hiền: bản thân mình đang ngồi trên, Đổng Hiền vẻ mặt lo lắng, nửa thân người đang cúi xuống, hai tay kéo lấy bàn tay của hắn, một mặt cẩn thận xoa xoa chỗ bị thương, một mặt nhẹ nhàng thổi khí…
Không bao giờ cùng người lạ thân mật như thế này, Lưu Hân lập tức rút tay ra, hét lên: “Cậu làm cái gì thế?! Ai cho cậu chạm vào tôi?”
“!”Đổng Hiền cư nhiên bị hắn kiên quyết cự tuyệt, nhất thời không biết làm sao, trước đây anh chưa từng gặp phải tình huống này a “A…Xin lỗi…Tôi…tôi… có lỗi với ngài…”
Bình phục lại tâm tư một chút, Lưu Hân đứng lên, sửa sang lại quần áo và đồ dùng hàng ngày, không mang theo tia cảm tình hỏi: “Cậu làm sao vào được đây? Ai cho cậu vào?”
Đổng Hiền nghe thấy ngữ khí xa lạ của hắn, không tránh khỏi trong lòng có chút tổn thương, cúi đầu đơn thuần trả lời: “Trời đã trưa rồi, tôi là tới thông báo với ngài… Cửa không khóa, tôi tự mình đi vào, thực sự rất xin lỗi!”
“Đã trưa rồi à…”Lưu Hân nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Được rồi, ngày hôm nay coi như cho qua, bất quá sau này nếu không có sự cho phép của tôi, cậu không được tiến vào phòng dù là nửa bước, rõ chưa?”
“..Tôi đã biết”
“Ừm, đi thôi! Tôi cùng cậu đi ăn cơm trưa…” Lưu Hân cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa trên bàn, chuẩn bị dời đi.
“A?” Đổng Hiền chưa kịp phản ứng với việc trước mắt.
Lưu Hân thở dài, “Cậu sao không nhìn ra sao, mà còn ở đó ngây ngốc? Trong thời gian thực tập tới của cậu, công việc của cậu thế nào tôi sẽ nói rõ, còn một vài việc vặt vãnh cần tới cậu. Cùng nhau đi ăn cơm trưa… Cậu sẽ không từ chối chứ?”
“Sẽ không, đương nhiên sẽ không!” Anh cầu còn không được nữa là…
“Vậy cậu đến trước cửa đợi tôi, tôi đi lấy xe!” Lưu Hân yêu cầu nói.
Không nghi ngờ gì, Đổng Hiền lễ phép cúi đầu chào, rồi bước nhanh tới cửa công ty…
Nhìn hắn thật sự hưng phấn, Lưu Hân không khỏi cười nhạo trong lòng, hay cho người thấy sang bắt quàng làm họ, đích thị là ngụy quân tử! Vậy là yêu sao? Hết thảy đều là lời nói dối!
“Đổng Hiền, tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu đến khi nào mới lòi đuôi cáo đây”
………………..
Trước cửa công ty, Đổng Hiền vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi…Anh không khỏi hưng phấn dị thường, chân nghịch ngợm mấy hòn đá nhỏ… Tùy rằng hiện tại Hân không nhớ rõ anh, thế nhưng anh vẫn còn cơ hội! Chỉ cần có cơ hội, anh tin tưởng Hân nhất định sẽ nhớ ta anh, bởi vì… khi xưa hai người đã từng hẹn ước…!
Đột nhiên, hơi xíu lơ đãng, anh đá bay hòn đá nhỏ “A, phía trước…coi chừng!” Đổng Hiền la lên nhắc nhở.
Đáng tiếc đã quá muộn, người nọ bị hòn đá bay trúng ngay đầu “A, đau quá… Là tên nào…” Người nọ xoay người tìm kiếm tên đầu xỏ gây ra, lúc chạm phải mặt nhau, hai người sợ đến ngây người!
“Cậu? Chính là Đổng Hiền?” Người đàn ông kia tay đang xoa chỗ đau cũng dừng lại.
“Vương Mãng?!” Sao lại là hắn.
Oan gia đối đầu, nhân sinh nơi nào bất tương phùng! Kiếp trước là kẻ thù, vậy mà kiếp này lại đụng phải.
Đổng Hiền theo phản xạ lui về sau mấy bước, nét mặt lập tức chuyển sang băng lãnh…”Anh lần này mục đích là gì?”
Vương Mãng thoáng cả kinh, rồi cũng cười ha hả: “Ha ha ha ha… Đổng Hiền cậu vẫn không thay đổi nhỉ!!” Tiến lên vài bước, kéo cổ tay Đổng Hiền, lộ ra nụ cười ma mị, kề sát vành tai anh mà lên tiếng lần nữa “Nhìn qua xinh đẹp cực kì…”
“Bốp!” Cái tên này, Đổng Hiền cố sức đẩy hắn ra, vung tay đánh vào mặt hắn, cực kì nghiêm túc cảnh cáo hắn:”Đừng có thái quá, hiện tại anh không còn là hoàng thân quốc thích, chúng ta là bình đẳng!”
Trên mặt Vương Mãng rất nhanh ửng đỏ, một cái tát làm cho hắn sững sờ, “…” Lấy tay xoa lên bên mặt bị đánh, trong một lúc cũng không có phản ứng gì.
Lúc này đây, hai người đều đang chìm vào suy tư, không có chú ý đến chiếc xe hơi thể thao màu đen đang đậu gần đấy. Người trên xe cũng liên tục qua sát hai người bọn họ…
“Mặc kệ mục đích của anh là gì, chỉ cần không cần đến quấy rầy tôi là được rồi!” Đổng Hiền xoay người rời đi.
Ai ngờ Vương Mãng lập tức chạy theo ngăn cản anh lại, giọng điệu thay đổi hoàn toàn, cực kì nhẹ nhàng: “Không nên vội trốn tránh như thế, tôi chỉ là đùa một chút thôi mà, hà tất phải tức giận cơ chứ?”
“Anh…” Đổng Hiền nhận thấy có chút không đúng, nhưng bản thân cũng không nói lên được…
Chỉ thấy Vương Mãng lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp đưa cho anh,”Chuyện kiếp trước đã qua… Kiếp này tôi cũng không muốn tìm cậu gây phiền phức, hiện tại tôi tà viện trưởng bệnh viện Tân Dự, có bệnh gì cứ đến tìm tôi!”
Đổng Hiền nhận lấy danh thiếp, có chút tức cười nhìn Vương Mãng, “Anh không phải đầu thai vì Hân a? Vậy…”
Vương Mãng hiểu rõ lời nói kia của Đổng Hiền, chân thật nói rõ ngọn ngành:”Thật ra, kiếp trước tôi cũng không có ý định chia rẽ hai người, thế nhưng cuộc sống trong cung là thân bất do kỷ, để sinh tồn, tôi nhất định phải loại bỏ hai người…Nhưng đến lúc đánh mất thứ quan trọng nhất… Tôi mới biết bản thân mình thật sự thất bại!”
” Thất bại…”
“Ha ha, thật nực cười phải không ! Rõ ràng kẻ chết mới là kẻ thất bại, vậy mà cuối cùng kẻ đại bại lại là chính tôi!” Vương Mãng ý cười châm biếm.
Đổng Hiền nhìn hắn, cất đi danh thiếp “Vương Mãng lần này anh cũng vì thứ quan trọng mà tới…Vậy chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực!”
“Ơ” Vương Mãng khó hiểu nhìn mỹ nam trước mắt “Cậu không có tìm được Lưu Hân sao?’
Đổng Hiền khổ sở cười “Người thì đã tìm được…”
…Nghĩ đến kiếp trước, Vương Mãng thật sự rất thích con người này, hôm nay thấy được nét mặt bi thương của hắn, liền không tự chủ được hôn lên trán Đổng Hiền, sau đó lại vỗ vỗ bờ vai của anh rồi khuyên giải: “Không nên quá đau lòng, tình của cậu, hắn nhất định sẽ thấy được!” Dù sao vẫn là tình cảm nồng nàn đồng sinh đồng tử, không phải ai cũng có thể yêu như thế…
Đổng Hiền sờ sờ cái trán của mình, mỉm cười:” Đúng vậy, tôi cũng tin tưởng một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ lại tất cả!”
“Được rồi, tôi giờ phải đi rồi! Buổi chiều còn có một ca phẫu thuật!” Nhìn đồng hồ một chút, thời gian đã xấp xỉ, Vương Mãn hướng Đổng Hiền mà tạm biệt.
Đổng Hiền vẫy tay chào hắn “Tôi đây không làm phiền anh nữa, hẹn gặp lại!”
“Bye Bye!” Đưa lưng về phía Đổng Hiền, thoáng chốc Vương Mãn đã đi xa…
Hắn vừa đi, Lưu Hân từ trong xe bước ra, hướng phía Đổng Hiền đi đến. Vừa rồi bản thân mình đã chứng kiến tất cả!!
Đổng Hiền a Đổng Hiền, cậu khôn ba năm dại một giờ rồi, cư nhiên để “người cũ” tìm đến trước công ty, còn bị tôi bắt gặp, xem ra lần này trời cũng không giúp cậu rồi! Như vậy kế tiếp chúng ta nên chơi đùa thế nào nhỉ? Không bằng…
“Đổng Hiền…Hiền?” Lưu Hân đi đến phía sau Đổng Hiền, dè dặt mà gọi tên.
Đổng Hiền nghe thấy thanh âm quen thuộc …cả người không tránh khỏi chợt run nhẹ… sẽ không là…Anh có chút không chắc hỏi lại “Là Hân à?”
Hết chap 4
|