Phong Thả Đình Trú
|
|
CHƯƠNG 20
Edit: Tịnh Yên
Theo yêu cầu của Vương Mãng, Kỳ Dương dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc với một viện điều dưỡng được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đặc biệt nó nằm ở khu vực ngoại thành hẻo lánh. Với Ỷ Á, anh đơn giản nhắn nhủ một vài chuyện của ông chủ cho cô biết. Sau đó thu xếp hành lý cùng Đổng Hiền lên đường.
Ỷ Á mặc dù rất muốn đi theo, nhưng Kỳ Dương và Đổng Hiền ra sức thuyết phục cô hãy ở lại để theo dõi động tĩnh của công ty. Lưu Hân được Vương Mãng cùng đội ngũ phụ trách đưa đến viện điều dưỡng, còn Đổng Hiền cùng Kỳ Dương đến đó sớm hơn chuẩn bị mọi thứ. Trong lúc đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngoài ý muốn lại gặp một người…
“Phó hoàng hậu?” Đổng Hiền khó tin mà dụi mắt mình, “Phải là người không?”
Thân thể của vị nữ tu ngẩn ra, chầm chậm xoay người, trong nháy mắt, ánh mắt chạm tới ánh nhìn của Đổng Hiền… Vui mừng có, nghi hoặc có, còn có…
“Sao vậy… Đổng Hiền?” Kỳ Dương nhìn thấy cô, nhíu nhíu mày, người này…
“Thật là cô a, tôi còn tưởng bản thân mình nhìn lầm rồi!” Đổng Hiền thân thiện tiến lên phía trước, “Cô sao lại…” Nhìn thấy quần áo của Phó hoàng hậu, anh nhất thời nghẹn giọng, không biết nên hỏi từ đâu!
Phó hoàng hậu mỉm cười, đưa ra quyển Kinh thánh trên tay: “Tôi đến đây là để cầu nguyện cho một số ít bệnh nhân, không nghĩ tới sẽ gặp lại anh ở đây, thật là khéo quá, anh có người thân hay bạn bè gì ở đây sao?”
“Thật ra là…” Đổng Hiền khẽ nhìn Kỳ Dương, có chút khó mở miệng.
“Đổng Hiền, bạn của cậu sao?” Kỳ Dương chen vào hỏi.
“Ừ, đúng vậy” Đổng Hiền gật đầu.
“Vậy cậu cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài chờ bọn họ đưa ông chủ đến!” Đánh chân được một bước, lại bị câu nói của Phó hoàng hậu ngăn lại.
Phó hoàng hậu khó hiểu: “Ông chủ? Chẳng lẽ là Lưu Hân sao?”
“Sơ cũng biết ông chủ tôi?” Kỳ Dương quay đầu lại hỏi, dường như có rất nhiều người biết ông chủ của anh, thế nhưng vì sao anh lại không biết họ?!
Phó hoàng hậu trông thấy vẻ mặt bối rối của Đổng Hiền, tựa hồ minh bạch được điều gì đó, cô không trả lời nghi vấn của Kỳ Dương, ngược lại tiếp tục hỏi Đổng Hiền: “Anh ta đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Anh ấy…” Đang muốn mở miệng trả lời, lại nghe thấy tiếng phanh xe ngoài cửa, là bọn họ đến!
Kỳ Dương nhìn đồng hồ trên tường, vỗ vỗ vai Đổng Hiền nói: “Đã đến giờ rồi, tôi đi ra với bọn họ, cậu cùng sơ đây…”
“Nếu là chuyện của Lưu Hân, hai người cứ đi trước đi!” Phó hoàng hậu làm sao không hiểu được cảm giác lúc này của Đổng Hiền: “Tôi ở đây chờ mọi người là được rồi!”
“Vậy phiền cô rồi!” Đổng Hiền gật đầu, cùng Kỳ Dương nhanh chóng đi ra ngoài cửa…
Phó hoàng hậu nhìn bóng lưng của hai người, tay không khỏi nắm chặt cuốn Kinh thánh, còn tưởng rằng chính mình có thể vứt bỏ tình yêu kia, thế nhưng vì cái gì khi được gặp lại, những hình ảnh trước kia toàn bộ lại không ngừng tuôn ra chứ?
Thượng đế à, xin Người nói cho con biết, con nên làm gì đây?
Bên cạnh Đổng Hiền, Kỳ Dương tò mò quan hệ của cậu cùng vị nữ tu kia, không cầm nổi lòng hỏi: “Đổng Hiền, nói cho cô ta biết có được không? Cậu sao tin tưởng cô ta không đem chuyện của Lưu tổng…” để lộ ra chứ?
“Không có chuyện đó đâu, cô ấy là người tốt!” Đúng là người tốt a, mà chính mình còn mắc nợ cô, tính ra thậm chí là rất nhiều kìa: “Cô ấy có thể tin được, thôi, không nói nữa, chúng ta ra đón ông chủ thôi!”
Dường như trốn tránh điều gì, Đổng Hiền vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác, đi đến cửa , quả nhiên xe của bệnh viện đã đến rồi…
Sau khi xe dừng hẳn, hai người lập tức đứng ra chờ đợi, nhưng là từ phía trên đi xuống, thần sắc của Vương Mãng rất khó coi, mấy người y tá khiên cáng cứu thương của Lưu Hân tới gian phòng đã chuẩn bị trước, anh ta xem ra không hề khác gì so với mấy ngày trước đó, đang ngủ tương đối sâu, vì vậy bọn họ cũng được thở phào nhẹ nhõm. Còn có vài người đem dụng cụ y tế cùng dược liệu xuống xe, Đổng Hiền cùng Kỳ Dương muốn đi lại giúp, nhưng lại bị Vương Mãng ngăn lại.
“Hai người nếu rảnh rỗi như vậy, thì cùng ta nói chút chuyện đi… Chuyện của Lưu Hân.” Vương Mãng bất an nhìn hai người họ, tựa hồ có điều khó nói.
“Xảy ra chuyện gì? Ông chủ có chuyện gì sao?” Kỳ Dương lên tiếng hỏi trước tiên.
Vương Mãng định thần, nói: “Ngày đó sau khi hai người đi khỏi, anh ta lên cơn!”
“Thật sao?” Kỳ Dương kinh ngạc.
“Ừ, thế nhưng khi anh ta lên cơn, đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Dường như có thể…”
“Choang!” Bỗng nhiên truyền đến một hồi dài tiếng vang của đồ vật bị vứt nát.
Đổng Hiền nghe tiếng cả kinh, trực giác nói cho anh biết, Lưu Hân xảy ra chuyện, mà lời nói của Vương Mãng càng thêm khẳng định ý nghĩ của anh.
“Không xong rồi, thuốc an thần hết tác dụng rồi!” Vương Mãng thất vọng, cắn cắn môi dưới.
Ngay lúc Vương Mãng đi, Đổng Hiền đã va mạnh người anh ta, hối hả chạy vào phòng của Lưu Hân… Trong đầu anh lúc này chỉ còn biết một điều – Hân đã xảy ra chuyện!
“Đổng Hiền, chờ một chút!” Vương Mãng cấp tốc đuổi theo.
Không thể để cậu ta làm càng, nếu không Lưu Hân còn chưa dứt nghiện, Đổng Hiền đã về chầu ông bà rồi: “Này, anh Kỳ, anh nhanh lên một chút đi!”
“Ừ!” Kỳ Dương rất nhanh đuổi kịp, tuy rằng chưa hề thừa nhận, thế nhưng anh dường như cũng đã biết rồi…
“Hân?!” Chạy đến cửa, nhìn thấy hai người hộ lý che chở thân thể, cố gắng xông vào chết trụ Lưu Hân, đáng tiếc, ngay cả nắm cửa hai người cũng không thể chạm đến.
“Hân!” Đổng Hiền thấy thế, liều mình xông vào phòng nhưng bị hai người kia ngăn cản!
“Cậu không thể vào, sẽ bị thương đấy!” Một nam nhân khác cao lớn kéo lấy cánh tay anh, “Tình hình của anh ta một lần so với một lần càng gay go, chúng tôi còn không thể xác định, cuối cùng anh ta có thể sống sốt hay không!”
Đổng Hiền ngây dại tại chỗ, không phải do điều bọn họ nói, mà là nhìn người đàn ông điên cuồng trong phòng, không ngừng phá vỡ đồ đạc, cất tiếng gào khóc đau đớn… Người này đúng là – Hân?
“A a a a a a a !!!” Lưu Hân mặc đồ bệnh nhân, ôm đầu thét to, dường như phát điên với mọi thứ trong phòng, chỉ cần tay anh chạm phải thứ gì thì đều bị ném đi.
Anh đau đớn tận cùng, toàn thân giống như đang bị hàng ngàn con côn trùng gặm nhắm, từ da vào tận trong xương tủy, anh muốn có thứ gì đó hóa giải thống khổ này, thế nhưng sao lại không ai cho anh chứ?
“Cho tôi… Cho tôi…” Đột nhiên anh dừng hành động phá hoại căn phòng, hai mắt đầy tơ máu, khuôn mặt dữ tợn nhìn bóng người ngay cửa, lập tức bổ nhào về phía trước, “Thuốc đâu… cho tôi nhanh!”
“Không được!” Hay hộ lý vừa thấy anh ta lao tới, vội vàng cùng nhau khống chế, “Cậu này, mau đi khỏi đây đi!”
Vương Mãng vừa tới đã thấy tình hình như vậy, nhanh chóng phản ứng, lấy ra trong hòm thuốc một ống tiêm, chuẩn bị tiêm vào…
Kỳ Dương nhìn bộ dạng dương nanh nhe vuốt của ông chủ ngây ngẩn cả người, có lẽ là anh sợ hãi, sợ hãi đến mức thân thể bất giác lui về sau, ông chủ như thế này, anh chưa bao giờ thấy, thật sự…
“Này, cẩn thận!” Thanh âm của Đổng Hiền làm cho hai người hộ lý cả kinh, bọn họ tưởng anh nói với mình, nhưng mà…
Đổng Hiền lao tới, cũng không biết sức lực từ đâu tới, đẩy hai người cao to kia ra, đem Lưu Hân ngã nhào lên giường.
“Cậu” Hai người hoảng hốt, muốn chạy đến xem xét, không ngờ phát hiện ra, ban nãy bàn chân sau của Lưu Hân cư nhiên xíu chút nữa đạp phải thủy tinh bể trên mặt đất
“Hân, không có việc gì chứ?” Đổng Hiền lập tức di chuyển trên người Lưu Hân, quan tâm hỏi đến, hoàn toàn coi anh là một người bình thường mà đối đãi.
Nghe tiếng đuổi theo, Phó nữ tu vừa lúc đến cửa, trông thấy một màn như thế, mặc dù không hiểu bọn họ làm gì, thế nhưng trong lòng cũng rộng mở thông suốt… A ha, đúng là hai người ở bên nhau, hình ảnh kia thật là đẹp động lòng người mà!
Lúc này, ánh mắt Lưu Hân cùng Đổng Hiền tình cờ gặp phải nhau, trong tích tắc cũng tĩnh lặng đôi chút, thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn như vậy, không lâu sau anh lại tiếp tục phát cuồng vùng lên, hai tay cùng hai chân không ngừng vùng vẫy muốn đứng lên, “A a a a… Cho tôi… Cho tôi!”
“Bốp!” Một cái tát hung hăng giáng trên mặt Đổng Hiền, không một chút lưu tình, Đổng Hiền chỉ cảm thấy một trận đau đớn nóng rát, theo đó là mùi máu tươi nơi khoang miệng, máu chậm rãi chảy ra từ khóe miệng.
Nhưng anh không hề buông lỏng, ngược lại càng có sức ngăn chặn Lưu Hân bên dưới, “Hân, bình tĩnh lại!”
Lưu Hân căn bản không hề nghe lời anh nói, chỉ cảm thấy trên người có trở ngại, liều mạng giãy giụa thoát ra, “Ngươi buông ra, chết tiệt… Biến đi!” Thậm chí là cắn cánh tay trái của Đổng Hiền.
“A!” Bị hàm răng nam nhân cắn trên tay, lập tức hiện ra tơ máu, Đổng Hiền đau đến đến nhắm chặt mắt, lực đạo cũng có chút giảm đi.
Tranh thủ lúc này… Lưu Hân nâng chân đá mạnh vào bụng Đổng Hiền, làm cho anh ngã xuống, đập lưng vào mấy mảnh thủy tinh khi nãy tránh né.
“Ưm!” Đổng Hiền khẽ cắn môi cố sức đứng dậy, tay nhẹ nhàng chạm vào lưng, rồi đưa đến trước mắt – bàn tay đầy máu tươi.
Ngay cửa, mọi người đều hoảng sợ, nhất là khi Đổng Hiền đưa lưng về phía họ, vết thương đầm đìa máu… làm cho người khác kinh hãi.
Đương lúc Lưu Hân đứng lên, anh trông thấy Đổng Hiền mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vấy lên đó là màu đỏ chói lóa thập phần rực rỡ, luống cuống nhìn bàn tay chính mình, cảnh tượng này rất quen thuộc…
Anh không náo loạn, không điên cuồng nữa, trong nháy mắt anh tựa hồ đã nhìn thấy người mình mong mỏi rất lâu…
“Thánh… Khanh…”
Thanh âm khàn đặc rất khó nghe, nhưng Đổng Hiền lại nghe được tiếng nói từ tận đáy lòng kia, giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy chính là người mình yêu thương, người mình đợi chờ nghìn năm, thế nhưng…
Đổng Hiền cúi đầu, chạy nhanh đến bên cạnh Lưu Hân, cố sức bảo trụ anh, hô to: “Vương Mãng, thuốc an thần!”
Vương Mãng theo tiếng kêu, tiến nhanh vào, lập tức kéo lấy tay Lưu Hân, tiêm thuốc vào!
“Thánh… Khánh, ta rất…” Chưa kịp nói xong, gương mặt của Đổng Hiền dần dần mơ hồ, Lưu Hân lại lần nữa tiến vào giấc ngủ.
Đổng Hiền ôm anh ta vào trong ngực, chậm rãi vuốt ve mái tóc Lưu Hân, ghé vào tai, thấp giọng nói: “Ngủ đi… Hân, ngủ rồi sẽ không đau nữa… Đừng lo lắng, Thánh Khanh sẽ vĩnh viễn bên cạnh người…”
Hết chap 20
|
CHƯƠNG 21
Edit: Tịnh Yên
Thuốc an thần phát huy tác dụng làm cho Lưu Hân lần nữa ngủ thiếp đi, thế nhưng trận điên cuồng mãnh liệt vừa rồi không tránh khỏi quấy nhiễu những người xung quanh, may mà Vương Mãng và Phó hoàng hậu cực lực che giấu chuyện vừa xảy ra đối với những người hiếu kì, hai gã hộ lý cũng tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng, đem hết đống đổ nát ra ngoài.
Bởi vì Đổng Hiền bị thương nên được Vương Mãng dẫn sang một phòng khác, Phó hoàng hậu cùng Kỳ Dương xử lý vết thương cho anh.
Trên mặt còn lưu lại cái tát khi nãy của Lưu Hân được chườm đá lên, cánh tay bị cắn cũng được băng bó lại. Nhưng, đáng sợ nhất là sau lưng Đổng Hiền bị thủy tinh rạch nát, những vết ngang dọc không đồng đều trải đầy hơn nửa lưng, Phó hoàng hậu dè dặt dùng khăn lau đi những bệt máu xung quanh vết thương, tay không kiềm được liên tục run rẩy.
“Ưm…” Bất thình lình lệch hướng, chiếc khăn kia chạm vào vết thương, Đổng Hiền không nhịn được rên lên thành tiếng.
“Xin lỗi…!” Phó hoàng hậu vội vàng nhận lỗi, “Rất đau sao…?”
“Không, không sao!” Đổng Hiền hạ giọng trả lời.
Kỳ Dương thấy được vết thương như thế kia bị dọa đến run sợ, trong lòng rất tự nhiên đối với Đổng Hiền đầy kính trọng, sau khi Phó hoàng hậu rửa sạch vết thương cho Đổng Hiền, anh tự mình tiến lên băng bó cho cậu ta.
Ông chủ lần này thật sự quá đáng, nhìn những vết tích kia, Kỳ Dương nhíu mày, không đồng ý cho tiểu thư Ỷ Á đến đây là chính xác. Chỉ có điều… Nhìn về phía Vương Mãng đang chuẩn bị thuốc men cùng với vị nữ tu kia, những người này suy cho cùng có quan hệ như thế nào với ông chủ?
“Đổng Hiền, tình trạng hiện nay của Lưu Hân cậu cũng đã thấy rõ!” Vương Mãng vừa thu dọn vừa nói, “Với tư cách bác sĩ, tôi không đồng ý cho cậu săn sóc anh ta, ít nhất là trong lúc anh ta phát bệnh, cậu không được đến gần anh ta, hiểu không?”
“Vậy lúc anh ấy phát bệnh, các người định làm gì anh ấy?” Sau khi băng bó xong, Đổng Hiền tự mình thay bộ quần áo khác, hỏi.
Vương Mãng lấy cái gì đó ra từ cái túi anh mang theo: “Dùng những… dây cu-roa này cột anh ta vào giường, khống chế hành động của anh ta là được.”
Kỳ Dương cầm lấy đống dây kia, có chút bất mãn mà nhíu mày, ông chủ dù sao đi nữa vẫn là tổng tài, dùng những thứ này… có phải thái quá hay không chứ… Nhưng mà những hành vi điên cuồng của ngài ấy vừa rồi, cũng không còn cách nào khác!
“Tôi không đồng ý!” Lời nói của Đổng Hiền làm Kỳ Dương lập tức ngẩng đầu, khó tin nhìn người đối diện, “Vương Mãng, Hân không cần dùng những thứ này, khi anh ấy lên cơn, tôi sẽ chịu trách nhiệm áp chế anh ấy!”
“Đổng Hiền, không nên hành động theo cảm tính!” Kỳ Dương cũng không khỏi lên tiếng can ngăn, “Cậu vì ông chủ trả giá như vậy, đến khi ngài ấy bình phục cũng vẫn đối xử với cậu như trước không đúng sao? Lẽ nào cậu vẫn còn ôm mộng…”
“Xuỵt…” Lúc này, Đổng Hiền mỉm cười đưa tay đặt trên môi, “Tôi chưa từng có mục đích gì cả, anh đừng tưởng tượng thừa thải nữa.”
“Vậy sao cậu không muốn dùng dây cu-roa chứ?” Vương Mãng dường như đã sớm dự liệu đến quyết định của cậu ta, cười cười, hỏi.
“Bởi vì…” Đổng Hiền lộ ra dáng vẻ tươi cười hồn nhiên của trẻ thơ, trả lời: “Hân bị dây buộc chặt chắc chắn sẽ rất đau…”
Sẽ rất đau a… Thực sự đúng là cậu trả lời của cậu ta… Vương Mãng không nhịn được cười thành tiếng.
“Tôi lại làm điều thừa rồi!” Lấy lại thứ trong tay Kỳ Dương, anh lại quay sang nhìn Đổng Hiền, “Không qua thăm Lưu Hân sao?”
“Tôi đương nhiên đi a, Kỳ Dương cùng đi luôn đi!” Đổng Hiền bắt lấy tay Kỳ Dương, kéo anh ra khỏi phòng.
Kỳ Dương cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt của Vương Mãng nhìn về phía vị nữ tu kia, anh hình như hiểu được mục đích của Đổng Hiền…
Phó hoàng hậu cũng cảm thấy ánh nhìn của Vương Mãng, buông đồ đạc trong tay, đứng dậy nhìn thẳng anh…
“Vương Mãng, đã lâu không gặp!” Giọng điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng động lòng người cùng với kiếp trước không hề khác biệt.
“Đích thực đã lâu… Nguyện vọng của cô lần này dường như cũng bị nhỡ nhỉ!” Không phải là chế nhạo, chỉ có chút thương xót dậy sóng.
Phó hoàng hậu cũng cười nhẹ: “Cũng không xem là vậy, mọi thứ còn chưa kết luận được, với lại… Tôi cho rằng vẫn còn hi vọng!”
Vương Mãng không có nhiều lạc quan như vậy, anh ngồi xuống sô pha, thở dài nói: “Trên thực tế, mọi chuyện của Đổng Hiền và Lưu Hân tôi rất lưu tâm… Phó hoàng hậu, cô có bao giờ nghĩ đến đề nghị kiếp trước của tôi?”
Cô cũng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, trả lời: “Chưa từng nghĩ tới, bởi vì tôi không có khả năng làm như vậy!”
“Là vậy…” Có chút chán chường ngã lưng ra ghế, trên mặt Vương Mãng lộ ra một tia ủ rũ, “Tôi rất không yên lòng, nếu hai người bọn họ không ở bên nhau, Chu Hủ sẽ phát hiện ra việc kia, như vậy… Cả đời tôi cũng không thể có được cô ấy!”
“Chu Hủ?” Phó hoàng hậu nhớ lại trước kia, đó là một thanh niên tinh nghịch, “Anh thật đúng là người ích kỉ, chỉ làm chuyện có ích cho bản thân mình, anh giúp Lưu Hân cai nghiện cũng là vì vậy sao?”
Không hề giấu giếm, Vương Mãng thản nhiên thừa nhận: “Tất nhiên, tôi mãi là tôi, không vì thời gian mà thay đổi.”
“Đúng vậy, chúng ta đều giống nhau, Lưu Hân cùng Đổng Hiền cũng… Không ai có khả năng chia cắt họ…” Phó hoàng hậu lời nói thâm sâu.
“Aizzz… Thế nhưng Lưu Hân đã quên mất Đổng Hiền, mong rằng lần này giải độc có thể làm cho anh ta nhớ lại…” Vương Mãng vươn vai, ngáp một cái dài, “Vừa rồi, nếu không có Kỳ Dương kia ở đây, tôi thật muốn nói với Đổng Hiền, để cho cậu ta cùng Lưu Hân ra sức “vận động kịch liệt” cùng nhau, như vậy có thể làm chậm lại thời gian phát bệnh của anh ta!” (YY: các nàng hiểu được ý của anh Mãng chứ cười gian)
“Anh nói như vậy, không sợ Chu Hủ hận chết anh sao?” Cô nghe thấy thế không khỏi lắc đầu.
“Tôi nói sự thật, sao phải sợ chứ!” Vương Mãng không dễ đối phó đâu.
…………………………………
Khi Kỳ Dương cùng Đổng Hiền đến phòng của Lưu Hân, thì hai người hộ lý đã xử lý xong tất cả, đống hỗn tạp khi nãy đều đã được dọn dẹp lại sạch sẽ. Hai người được sự cho phép, nhẹ nhàng tiến vào, mỗi người lấy một cái ghế ngồi xuống hai bên giường.
Nhìn Lưu Hân đang ngủ yên trên giường, tâm dâng lên trăm loại xúc cảm, người đàn ông cuồng loạn vừa nãy như chưa từng tồn tại, nằm ở đây giờ là người cao cao tại thượng trước kia…
“Ư…” Bỗng nhiên Lưu Hân có chút động tĩnh, ngón tay khẽ giật giật.
“Ông chủ tỉnh lại, sẽ không…” phát bệnh nữa chứ?!
“Anh Kỳ, anh hãy đi tìm Vương Mãng, tôi ở đây trông chừng Lưu Hân, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh ấy làm loạn đâu!” Đổng Hiền ngồi lên giường, hai tay đặt trên người Lưu Hân.
“Được, cậu chờ chút!” Kỳ Dương nhanh chóng chạy ra ngoài.
Kỳ Dương bước đi, Đổng Hiền ngoảnh lại nhìn Lưu Hân, nhếch miệng… Rõ ràng khi nãy đã tiêm thuốc an thần, vì cái gì không lâu sau đã phát tác trở lại? Cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp giải độc, anh đã chết vì dùng thuốc an thần rồi!
Trên giường bệnh, mí mắt Lưu Hân bắt đầu rung rung, hai tay của Đổng Hiền cũng từ từ nắm chặt… Bất chấp thế nào, không để như vậy được, anh sẽ một đấm đánh Lưu Hân bất tỉnh! Đổng Hiền quyết tâm kết luận, một nắm đấm cùng lắm chỉ lưu lại dấu vết, còn thuốc an thần lại có tác dụng phụ, đúng, phải làm như vậy!
“Ách…” Có lẽ do dương quang (ánh mặt trời) chói mắt, cánh tay Lưu Hân chậm rãi đưa lên trán
Con người bất đầu di chuyển, lông mi cũng run rẩy, cuối cùng từ từ mở mắt ra…
Đổng Hiền tâm đã định, nhắm mắt lại, dồn hết toàn lực, một đấm hướng đến mặt anh, thế nhưng, không nghĩ tới, tay còn chưa chạm mặt, thanh âm của anh đã tiến đến tai Đổng Hiền…
“Thánh… Khanh”
“…!” Đổng Hiền lập tức mở to hai mắt, nắm đấm kia rơi xuống bên cạnh gò má anh, dường như không tin sự tình trước mắt, “Anh là… Hân?’
Người trên giường bệnh ôn nhu cười: “Thánh Khanh không nhớ ta sao? Sao lại đùa như thế?” Thanh âm khàn khàn suy yếu, nhưng lại tràn ngập sủng ái.
“Không…” Không có khả năng, tại sao anh ấy lại như vậy? Đổng Hiền nhất thời yên lặng, “Lưu tổng, ngài đừng trêu tôi!”
“Lưu tổng?” Lưu Hân khó hiểu ngước nhìn, “Khanh… A!” Anh định giơ tay chạm vào Đổng Hiền, nhưng lại cảm giác vô lực, “Tại sao ta không có chút khí lực nào cả?”
“Không sao, anh chỉ là đang bị bệnh thôi!” Hiện tại loại tình huống như thế này giải thích sao mới tốt đây? Đổng Hiền mù mịt, anh không thể phân biệt nổi nữa rồi, Lưu Hân trước mặt rốt cuộc là thật hay giả…
“Thánh Khanh… Hiền của ta, ta rất đáng sợ sao?” Lưu Hân buồn cười hỏi thăm, “Sao lại nhìn ta như thế?” Vừa nói anh vừa cử động thân thể.
Thế nhưng hoàn toàn không thể, cuối cùng vẫn là Đổng Hiền kịp thời giúp anh, lấy một cái gối để phía sau, rồi mới dìu anh ngồi dậy.
“Hân, anh… nhớ tôi?” Đổng Hiền nghi ngờ nói, “Vậy anh có nhớ hiện tại là năm nào không?”
“Hiện tại?” Lưu Hân nhắm mắt một phen, sau đó mới mắt trả lời, “Năm 2006 a, ta vì hoàn thành hẹn ước cùng khanh mà đến , cho nên… mau… lại đây!”
Cặp mắt thâm sâu kia đã từng nhìn thấy nghìn vạn lần, Đổng Hiền vẫn bị hấp dẫn sâu sắc, thân thể giống như có ma dẫn đắt đến sát bên cạnh Lưu Hân, thế nhưng trong lòng vẫn có một thanh âm hô to —— không được, không có khả năng, không thể được…
“Không phải sợ ta, Thánh Khanh, tai sẽ không thương tổn khanh đâu!” Tựa như lời thề nhẹ nhàng khắc sâu vào đáy lòng Đổng Hiền.
“Hân, anh… Ưm…” Lời nói chưa dứt, người trên giường bệnh đã thuần thục chiếm đoạt đôi môi của cậu, một lần rồi lại một lần thưởng thức cực phẩm nhân gian.
“Đổng Hiền, cậu…” Kỳ Dương mang Vương Mãng đến, mở cửa phòng, nghênh đón bọn họ cư nhiên lại là…
Hết chap 21
|
CHƯƠNG 22
Edit: Tịnh Yên
Trời ạ… Chuyện gì xảy ra vậy?
Không chỉ có Kỳ Dương, ngay cả Vương Mãng cũng đần ra, Lưu Hân vẫn tiếp tục hưởng thụ đôi môi Đổng Hiền, muốn ngừng nhưng không thể, Đổng Hiền lại có chút chống cự, nếu không phải bận tâm thân thể vô lực của Lưu Hân, anh sẽ mạnh tay đẩy ra!
“Có chuyện gì không?” Phó hoàng hậu đến cửa, lớn tiếng hỏi.
Trên giường, Lưu Hân nghe được thanh âm của cô, bất giác hoàn hồn, thở dốc, buông Đổng Hiền ra, nhìn phía ngoài cửa…
“Các người?” Không hài lòng vì bị cắt ngang, Lưu Hân nheo mắt, đem bọn người trước mắt cùng nhau quan sát qua một lần: “Hành vi thích thú như vậy thật sự hèn hạ, các người không biết đạo lý sao?”
“Ông… chủ?” Kỳ Dương cực kì bỡ ngỡ mà nhìn người trước mắt, đứt quãng mà nói ra.
Lưu Hân lại dùng thái độ hằng ngày đối xử với anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Dương, tôi rất kỳ quái sao?”
“Không, không… Không gì cả… Chỉ là…” Anh hồ nghi nhìn hai người bọn họ, trong nhất thời không rỏ xảy ra sự tình gì, “Vì sao…”
“Đổng Hiền, tôi phải kiểm tra Lưu Hân một chút, Phó nữ tu cùng Kỳ Dương, hai người ra ngoài đi!” Vương Mãng nhìn ánh mắt quen thuộc kia, dự cảm không tốt hung hăng dâng lên, lập tức ra lệnh.
Phó hoàng hậu liếc trộm anh, lập tức hiểu được dụng ý, gật đầu, kéo Kỳ Dương đang một bụng nghi vấn đi khỏi.
“Sơ à, đợi một chút đã, tôi còn…!” Kỳ Dương muốn thoát khỏi tay cô, nhưng lại không biết làm sao, chỉ có thể trực tiếp dùng lời nói biểu đạt.
“Không chờ gì cả, tôi và cậu đi ra ngoài!” Phó hoàng hậu một chút cũng không chịu lưu lại, “Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu biết”
“Sao?” Có được lời hứa như thế, bước chân của Kỳ Dương nhanh hơn, những thỉnh thoảng vẫn ngoáy đầu lại nhìn ba người kia…
Đem những người dư thừa đi, lời nói của Vương Mãng trở nên rõ ràng hơn, anh đi tới trước mặt Lưu Hân nói thẳng vào vấn đề: “Anh là Lưu Hân sao, nhớ tôi chứ?”
“Vương Mãng?!” Anh làm sao quên được tên nam nhân chết tiệt này, lập tức kéo Đổng Hiền lùi về sau, chính mình bày ra vẻ cương ngạnh che đi sự suy yếu lúc nãy, “Mục đích của người lần này là gì? Sao lại đến đây quấy rầy bọn ta?”
Quấy rầy bọn họ sao? Anh quá nhàn rỗi nhỉ? Vương Mãng không nén nổi sự nực cười.
Đổng Hiền đứng ở một bên, lên tiếng nói giúp: “Hân, đừng hiểu lầm, anh ấy là vì bệnh của anh mà đến, là tôi nhờ anh ấy đấy!”
Ừm, Đổng Hiền còn có chút lương tâm, không nói ra sự thật! Thế nhưng…
“Bệnh gì? Thánh Khanh quá lo lắng rồi, ta làm sao có thể bệnh được?!” Lưu Hân thu lại miệng mình, cùng Đổng Hiền nói đùa, kéo kéo tay, ý bảo bản thân mình không có việc gì.
“Thật là ngu ngốc!” Vương Mãng trở mặt thất vọng, trước mắt đúng là tên Lưu Hân kiếp trước kia, trước mặt Đổng Hiền, anh ta vĩnh viễn là đứa ngốc, “Anh hiện tại toàn thân không có sức lực, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể giống như bị co rút lại, bất kể có tươi cười cũng không ai cho rằng anh khỏe mạnh đâu!”
“Ngươi…” Tên này sao có thể biết được cảm giác của mình lúc này chứ?
“Hân, không nên vô phép như vậy!” Đổng Hiền vỗ nhẹ đầu anh, khuyên nhủ.
“Hiền, ta không phải có ý a…” Rất đặc sắc, vừa mới nãy còn kiên định phô trương khí thế vương giả, ngay sau đó lại sụp đổ tất cả, bày ra vẻ mặt “Đừng không quan tâm ta”, làm cho Vương Mãng không khỏi cười nhạo một phen.
“Ha ha ha ha…” Thật mắc cười mà, Lưu Hân a Lưu Hân, không nghĩ tới anh cũng có mặt đáng yêu thế này nha!
Tiếng cười của anh “được” người đang trên giường kia nghe thấy, đầy bất mãn, Lưu Hân thoáng cái điều chỉnh lại biểu tình của mình, ho khan hai tiếng: “Khụ khụ!” Lúc này sao hắn vẫn còn ở đây!
“A, xin lỗi…” Ý thức được mình bất lịch sự, Vương Mãng lúc này mới thu hồi lại ý cười, sửa chữa thái độ, hỏi: “Lưu Hân, anh có nhớ chuyện trước đây?
“Trước đây?”
“Đúng, chính là từ lúc anh gặp được Đổng Hiền, rồi tất cả mọi chuyện cho đến bây giờ, anh còn nhớ rõ chứ?”
“A…” Một trận ù tai đột nhiên kéo đến, Lưu Hân không nhịn được lấy tay che.
Trước kia… Chính mình trước kia là ai? Ký ức trong đầu theo mệnh lệnh chủ nhân, bắt đầu vụn vặt xuất hiện, từng chút rồi lại từng chút, ngày càng rõ ràng hơn, từ khi là một đứa bé, rồi chẳng mấy chốc trưởng thành, thì…
Đó là Kỳ Dương, đó là công ty, còn có Ỷ Á, còn có… còn có…
“Trong ba tháng, nếu cậu có năng lực làm cho tôi rung động… Tôi sẽ lập tức cùng cậu mãi mãi bên nhau…”
“Đổng Hiền, tôi muốn nhìn thấy đến khi nào cậu mới lòi đuôi cáo đây!”
“Vị hôn thê của tôi ngày mai đến cùng tôi bàn bạc hôn sự!”
Bàn bạc hôn sự? Ta muốn cùng ai kết hôn? Người kia là…
“Hân, không có việc gì chứ?” Khuôn mặt lo lắng của Đổng Hiền đập vào tầm mắt.. Vì sao vẻ mặt của ngươi lại như thế? Là ta tổn thương ngươi sao? Thế nhưng… Vì sao ta cùng kẻ khác định ra hôn sự chứ? Ta…
Một tay kéo lấy Đổng Hiền vào lòng, thanh âm của Lưu Hân mang chút nghẹo ngào: “Thánh Khanh, tại sao… Ta lại làm chuyện vô lý như vậy? Tại sao không ngăn cản ta? A?”
Nghe giọng nói như muốn khóc của anh, Đổng Hiền biết, Lưu Hân của hiện tại là Hân của anh, “Không có a, Hân, anh đang nói gì vậy?”
Nghe vậy, cánh tay Lưu Hân càng siết chặt hơn: “Vì sao ta lại cùng nữ nhân khác đính hôn? Vì sao ta lại bỏ mặc khanh?”
“Không sao cả, chỉ là anh không nhớ mà thôi, thực sự không sao cả!” Đổng Hiền ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười trấn an, “Huống chi, không phải bây giờ anh đã nhớ ra rồi sao?”
“Không phải chuyện này, mà là ta… là ta…” Anh nói còn chưa hết, đột nhiên cảm thấy một trân bủn rủn, hai mắt dần dần nhắm lại, trước mặt tức khắc chìm vào bóng tối.
“Hân? Hân?” Cảm thấy Lưu Hân tựa vào vai của chính mình, Đổng Hiền nhẹ nhàng lay động anh, xác định anh đã ngủ, dè dặt đỡ anh nằm xuống giường, “Ừm… Ngủ đi, Vương Mãng, chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi!”
Yên lặng quan sát hết thảy mọi chuyện, Vương Mãng mỉm cười không lập tức đứng dậy, cuối cùng liếc nhìn Lưu Hân một cái, mới theo Đổng Hiền đi ra…
Đến máy bán hàng tự động mua đồ uống, một đưa cho Vương Mãng, một giữ lại cho mình, Đổng Hiền ngồi xuống ghế gần đó.
“Đổng Hiền, bệnh tình của Lưu Hân… Cậu nghĩ thế nào?” Vương Mãng trong khi ngồi xuống cất tiếng hỏi.
Anh không nhận được câu trả lời, Đổng Hiền vẫn tiếp tục uống, không hề trả lời câu hỏi của anh.
Nhưng Vương Mãng biết rõ cậu vẫn đang nghe, cho nên tiếp tục nói: “Chất độc trong cơ thể anh ta bức ra được ký ức tiền kiếp kia, chúng ta không thể xác định như vậy là tốt hay xấu. Cũng có thể… Chúng ta căn bản không có khả năng khẳng định được tính chất của ký ức kia…”
“Anh là muốn nói cho tôi biết, có thể khi anh ấy bình phục sẽ không nhận ra tôi đúng không?” Đổng Hiền điềm tĩnh như thường, hỏi vặn lại.
Nhìn anh một chút, Vương Mãng cũng không giấu giếm: “Có khả năng như vậy!”
“Ừ… Tôi biết rồi!” Đổng Hiền mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu minh bạch.
“Cậu thật sự hiểu?” Phản ứng của anh lại làm cho Vương Mãng sợ hãi, đây thật sự không giống như thái độ đối với người yêu a.
“Hiểu rõ!” Đổng Hiền lần thứ hai lặp lại, “Chính là anh ấy có thể một tháng này nhớ ra tôi, thế nhưng một tháng sau liền sẽ quên tôi, sau đó cùng tiểu thư Ỷ Á kết hôn, không sai chứ?!”
Vương Mãng nhìn dáng vẻ tươi cười của anh, ngực cảm thấy cực kỳ nhiều tư vị: “Ý tứ đúng là vậy… Đổng Hiền, cậu có bao giờ nghĩ tới, nếu như… Tôi chỉ nói là nếu như thôi…”
“Sao?”
“Nếu như Lưu Hân lấy vợ, cậu dự định sẽ thế nào? Có nên tìm một người bạn cho riêng mình không?” Vương Mãng cố lấy hết dũng khí hỏi.
Không ngờ đến anh sẽ hỏi thế, Đổng Hiền ngưng đọng vài giây, đột nhiên cười thành tiếng: “Ha ha… Vương Mãng, anh rất thú vị nha!”
“Này, không được cười đến mức khoa trương như thế!” Anh thật sự là nghiêm túc hỏi mà.
“Khụ khụ, xin lỗi!” Đổng Hiền lau lau nước mắt vừa nãy vì cười mà chảy ra, “A… Tìm bạn trai à, vấn đề này tôi chưa từng nghĩ đến, sau khi Hân kết hôn, tôi dự định sẽ quay về cô nhi viện, còn lại chuyện khác cũng chưa suy nghĩ kĩ càng, đoán chừng sẽ như vậy suốt đời còn lại a!”
“Không nghĩ sẽ cùng cô gái kia tranh cao thấp sao?” Yêu thì cần phải như thế, phải tranh giành a.
“Tranh? Sao lại tranh?” Sắc mặt Đổng Hiền trong nháy mắt có phần suy sụp, “Cô gái kia rất đẹp, cùng anh ấy rất xứng đôi, không cần tranh giành làm gì… Hay là thôi đi!”
Nghe lời này, Vương Mãng lập tức đứng dậy, nhíu nhíu mày: “Đổng Hiền, cậu có yêu Lưu Hân không?”
“Yêu!”
“Vậy cậu có hối hận không? Hối hận sau khi đầu thai đến thế giới này?
“Không có!”
“Tại sao?”
“Bởi vì… như vậy mới thực hiện được nguyện vọng của tôi!”
“Nguyện vọng gì?”
“Cái này… là bí mật!”
Hết chap 22
|
CHƯƠNG 23
Edit: Tịnh Yên
Kỳ Dương ngồi im lặng lắng nghe Phó hoàng hậu kể lại toàn bộ sự tình, anh gần như không thể tin được, thế nhưng nhìn dáng vẻ thành kính của vị nữ tu trước mặt tuyệt nhiên không thể nào là loại người dối trá được, như vậy… Chuyện tình này nhất thời làm cho anh không biết phản ứng như thế nào?
“Nói chung, mấy ngày này, xin anh hãy nhắm một mắt, mở một mắt (thấy chuyện trước mắt cứ làm lơ cho qua) để cho bọn họ hoàn hảo vượt qua có được hay không?” Đây là đề nghị cuối cùng của Phó nữ tu trước khi đi.
Nhắm một mắt, mở một mắt sao… Nên vậy sao?
Anh ngây ngẩn trở lại phòng của ông chủ, nhìn thấy Lưu Hân đã ngủ thiếp đi, bên cạnh là Đổng Hiền đang trông coi…
“Anh Kỳ, Phó nữ tu đâu rồi?” Đổng Hiền nhẹ giọng hỏi.
“Cô ấy về nhà thờ!” Kỳ Dương không biết nên hỏi từ đâu: “Đổng Hiền này…”
“Anh muốn hỏi chuyện của chúng tôi phải không?” Đổng Hiền thấy vẻ mặt của anh thì đã hiểu ngay, “Đúng là như những gì Phó nữ tu nói cho anh biết, không cần nghi ngờ… Chúng tôi đích thực đã từng sống ở triều đại Tây Hán, đây là sự thật!”
Anh vẫn tiếp tục bình thản, không chút dao động, nhưng là Kỳ Dương vẫn khó có thể tiếp thu được: “Ý của cậu là, ông chủ đã định trước thuộc về cậu, Ỷ Á tiểu thư là chướng ngại vật, sự tồn tại của cô ấy là không cần thiết, phải vậy không?” (YY: cái anh Dương này, ai nói thế bao giờ, vớ vẩn thật) Anh dứt lời thân thể cũng run rẩy cố gắng đứng dậy.
Đổng Hiền thâm sâu liếc nhìn Kỳ Dương một cái, tay cầm bình nước trên bàn, rót cho anh ta môt ly: “Anh Kỳ, anh suy nghĩ quá nhiều rồi… Cho anh!”
Kỳ Dương nhận lấy ly nước, nhìn Đổng Hiền lần nữa ngồi trở lại bên cạnh ông chủ, vươn một tay sờ trán, dùng ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn chăm chú người trên giường.
“Không ai được định trước là một nửa của ai cả, cũng không ai là không đáng tồn tại, từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ như vậy!”
“Nhưng cậu hiện tại…” Chuyện này mặc cho ai cũng khó tin tưởng được lời cậu ta.
“Yên tâm đi!” Đổng Hiền thâm thúy một tiếng, “Hân sẽ không rời xa tiểu thư đâu!”
Lời này là sao? Kỳ Dương kỳ quái nhìn anh.
Hai tay đan vào nhau, Đổng Hiền đem chuyện Vương Mãng đã nói, lập lại hệt như vậy: “… Cho nên anh không cần lo lắng”
Chẩn đoán bệnh tình như vậy làm cho Kỳ Dương hoảng hốt một phen: “Anh ta thực nói như vậy?”
“Thực sự!” Đổng Hiền gật đầu khẳng định, “Anh có thể yên lòng chưa?”
“A…” Tâm tình Kỳ Dương rối bời, anh mong muốn ông chủ có thể có được hạnh phúc, thế nhưng cái giá của hạnh phúc này…” Đổng Hiền, tôi xin lỗi… Chờ đến khi ông chủ bình phục rồi, cho dù anh ấy có quên đi cậu, tôi cũng không thể nói chuyện của cậu cho anh ấy biết! Tha thứ cho tôi!”
Đổng Hiền căn bản không có trách móc gì anh, chỉ có chút buồn cười: “Sao lại nói chuyện này với tôi?”
“Bởi vì cậu là người tốt!” Kỳ Dương ăn ngay nói thật, “Nhưng mà, tôi không thể để ông chủ bị phá hủy trong tay cậu!”
“Sao?”
Thở sâu, Kỳ Dương nghiêm mặt phân tích: “Mặc dù tôi biết rõ anh ấy hẳn là rất yêu cậu, nhưng là hai người suy cho cùng vẫn là đàn ông… Cho dù xã hội ngày nay tân tiến hơn trước, hai người đàn ông bên nhau cũng không thể nhận được sự đồng tình, cậu như thế, hẳn là nên biết Lưu Hân của triều đại Tây Hán bị người đời dè bĩu không ít, tôi không thể để cho ông chủ vì cậu mà một lần nữa thành ra như thế, miệng đời rất chua cay, cậu hiểu không?”
Bởi vì là hai người đàn ông sao? Đổng Hiền nở nụ cười, trước kia chính bản thân mình cũng vì vậy mà sợ sệt, thế nhưng khi thiên tử hạ mình quỳ gối trước mặt, cầu xin cùng anh ấy hồi cung, lòng anh không kiềm được đã dao động!
Câu nói kia “Trẫm có thể không cần giang sơn nghìn dặm, nhưng không thể không cần Thánh Khanh, Trẫm chỉ hi vọng được cùng khanh bên nhau suốt quãng đời còn lại thôi!” Càng làm cho anh biết rằng mình không thể chùn bước, đưa ra quyết định…
Thế nhưng đến bây giờ… Bản thân mình đã chọn sai sao?
“Tôi… hiểu rồi!” Đổng Hiền thống khổ nhắm mặt lại, “Chỉ cần chờ bệnh tình của Hân ổn định, tôi sẽ rời đi, anh yên tâm được rồi!”
“… Kỳ thực, sau khi nghe xong chuyện xưa, tôi cảm thấy hiện tại… Cậu không cần ở bên cạnh ông chủ… Tiếp tục như vậy chỉ làm mọi người càng thêm bi thương mà thôi!” Ở điểm này, Kỳ Dương hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, “Sau khi bình phục, nếu như ông chủ không nhớ ra cậu, cậu tự nhiên sẽ đem chuyện khi đó của anh ấy so với anh ấy hiện tại, như vậy càng…”
“Không cần nói nữa!” Đổng Hiền lớn tiếng ngắt lời.
“…!” Lời thốt ra anh có chút hối hận, lập tức quay đầu lại nhìn Lưu Hân, xác định anh ấy không bị đánh thức, mới thở phào nhẹ nhỏm, “Anh đừng nói thêm gì nữa, tôi cảm thấy chính mình nên chăm sóc anh ấy, tôi sẽ không đi, bây giờ không còn sớm nữa, Anh Kỳ cứ đi nghỉ ngơi trước đi, tôi ở lại đêm nay!”
Trong lúc đó, hai người yên lặng lạ thường, hồi lâu, Kỳ Dương mới hồi đáp: “Thật là, tôi còn hy vọng cậu sẽ cân nhắc lời nói của tôi… Chỉ mong cậu sau nãy sẽ không hối hận.” Nói xong, anh rời khỏi phòng.
Trong phòng, lần thứ hai chỉ còn hai người, nơi đây lại trở nên vắng vẻ, Đổng Hiền lẳng lặng nhìn vẻ mặt của Lưu Hân đang ngủ say trên giường, không nhịn được kéo ống tay áo mình lên, băng gạc trên cánh tay hiện ra rõ rệt!
“Tôi biết chứ…” Đổng Hiền tự nhủ, thanh âm có chút bất ổn, “Rất sớm đã biết… Sự tồn tại của tôi đối với Lưu Hân mà nói có lẽ là một sai lầm…”
“Anh ấy quên tôi, kết hôn cùng người con gái khác có lẽ là chuyện đáng mừng.” Đưa tay nắm lấy tay Lưu Hân, nước mắt không cách nào đè nén, chậm rãi rơi xuống, đọng trên tay, từng giọt từng giọt lóng lánh…,”Thế nhưng thỉnh thoảng tôi lại ôm mộng không được sao? Đời này, tôi thật sự muốn cùng anh ấy vượt qua…”
Trầm ngâm trong thế giới của chính mình, anh hoàn toàn không chú ý đến ngoài cửa có một người đang đứng…
Chẳng qua Vương Mãng chỉ là nghĩ rằng có thể đến chăm sóc Lưu Hân một chút, không nghĩ sẽ thấy được một màn này, anh nhẹ nhàng khép cửa lại, đi ra thảo nguyên bên ngoài viện điều dưỡng, ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mang, nhắm mắt lại cảm nhận gió thổi từng đợt nhẹ qua mặt…
E rằng bọn họ đều đã sai rồi, bọn họ từ kiếp trước vẫn mãi tiếp tục dây dưa cho đến kiếp này, chỉ vì muốn nhặt lại những gì thời gian kia đã bỏ lỡ – cơ hội, thời điểm, khát vọng… Nhưng thời gian như gió, gió lại không có khả năng dừng bước, mà thời gian kiếp trước cũng đã qua đi không trở lại nữa rồi…
Hết chap 23
|
CHƯƠNG 24
Edit: Tịnh Yên
(Hình ảnh chỉ mang tính chất giống giống trong truyện hén)
Sau đó, là chuỗi ngày nhàm chán, vô vị, thậm chí là cùng với sợ hãi! Ít nhất thì Kỳ Dương cho là vậy…
Mỗi ngày, bọn họ luôn phải liên tục để ý đến tình hình của Lưu Hân, anh căn bản không biết khi nào sẽ lên cơn nghiện, đến khi có thái độ điên cuồng lại khiến mọi người không thể tránh được.
Đổng Hiền không muốn dùng dây trói Lưu Hân, chỉ đành khi anh phát bệnh dùng sức ngăn chặn anh, nhưng để trả giá cho chuyện này chính là những vết thương, vết rạch, vết cắn, vết bầm chi chít chồng lên nhau trên người Đổng Hiền… Mỗi lần như thế, Đổng Hiền đều mặc áo sơ mi trắng dài tay hoàn hảo che đi những dấu vết kia, không cho Lưu Hân có cơ hội chú ý khi tỉnh táo lại.
Còn những khi cơn nghiện phát tác, Lưu Hân sẽ chửi ầm lên, để phát tiết, không cần biết đối phương là ai, những từ ngữ khó nghe đến mức nào, anh đều nói ra hết, trong đó chịu đựng nhiều nhất đương nhiên cũng là Đổng Hiền. Lưu Hân nhớ ra chuyện kiếp trước lẫn kiếp này cùng Đổng Hiền, không nghi ngờ gì việc này làm cho cục diện càng trở nên hỏng bét!
“Đổng Hiền, đồ khốn kiếp!” Lưu Hân bị ngăn lại, chỉ có thể vùng vẫy tay chân gào thét, “Tôi yêu cậu như vậy, cậu lại không hề giúp tôi!”
“…Tôi là đang giúp anh” Đổng Hiền đầu đầy mồ hôi đè trên người Lưu Hân, trả lời.
“Đi chết đi!” Anh khổ cực như vầy, thế nhưng lại chẳng thề lay động Lưu Hân, anh ta vẫn kéo dài những lời nói tệ hại kia, “Tôi muốn thuốc, sao cậu không cho tôi? Chết đi, cậu sao còn chưa chết hả?”
Đổng Hiền khẽ cắn môi, tuy biết rằng Lưu Hân không phải cố ý nói như vậy, nhưng những lời này vẫn đâm thật sâu vào lòng anh: “Hân…”
Vương Mãng đang chuẩn bị thuốc, một mặt thấy thế, vội vàng nói: “Đổng Hiền, không được để anh ta ảnh hưởng!”
“Tôi biết!” Đầu óc Đổng Hiền tỉnh táo lại, càng cố sức áp chế Lưu Hân.
“Đi chết đi, đi chết đi, các người đều chết hết đi!”Nằm trên giường, Lưu Hân không ngừng giãy giụa, từ ngữ thô tục trong miệng vẫn như trước tiếp tục tuôn ra: “Đổng Hiền, cậu nghĩ cậu là ai? Chỉ là một thằng *** mà thôi… Thanh cao quái gì, cho ai xem?”
“Ông chủ…” Mặc dù không tán thành việc Lưu Hân cùng Đổng Hiền cùng một chỗ, thế nhưng
Đổng Hiền hiện tại dù sao cũng không có làm gì, ông chủ như vậy mắng chửi thì thật là…
Đổng Hiền không nói gì, nhưng mà nhìn vào sắc mặt anh, có thể thấy được, lần này, anh thật sự tổn thương: “Tôi… chưa từng!”
“Kỳ Dương, giữ tay anh ta!” Vương Mãng cầm kim tiêm tiến đến.
“Ừ!” Kỳ Dương ra sức giữ chặt một cánh tay của Lưu Hân.
Vương Mãng rất nhanh bôi cồn lên, sau đó tức khắc tiêm dịch lỏng vào trong cơ thể Lưu Hân…
Anh ta dần dần bình tĩnh trở lại, lại một hồi ác chiến qua đi!
Thấy được Lưu Hân dưới thân bất động, Đổng Hiền mới chậm rãi đứng dậy, anh liên tục thở gấp, khắp người mồ hôi nhễ nhại, mệt rã rời…bước chân có chút yếu đuối, không chú ý ngã lên ghế bên cạnh giường.
“Đổng Hiền” Vương Mãng hiểu rõ tiến lại phía anh, vỗ vỗ vai anh, nói: “Không nên suy nghĩ nhiều, người nào lên cơn nghiện cũng đều như vậy… Lời nói vô phương cản được, những lời vừa rồi… anh ta không thật tâm nói đâu!”
“Ừ!” Đổng Hiền thở dài: “Không có việc gì, tôi sẽ không lưu tâm đâu!” Kéo tay Vương Mãng ra, trong mắt mang theo tia ủ rũ: “Mọi người về nghĩ ngơi trước đi, tôi dọn dẹp một chút, rồi đợi Phó nữ tu tới!”
“Cậu nên đi nghỉ đi!” Kỳ Dương không đành lòng nhìn cậu ta cực nhọc như thế, dù sao thì ông chủ cũng là thiếu nợ ân tình với Đổng Hiền: “Tôi ở đây chăm sóc cùng với dọn dẹp cho!”
Ai ngờ Đổng Hiền lại mỉm cười lắc đầu: “Không, tôi và anh ấy không có nhiền thời gian… Anh Kỳ châm chước cho tôi một chút đi!”
Trong lời nói anh pha chút dí dỏm, Kỳ Dương nhất thời không biết phản ứng sao. Vương Mãng so ra thức thời hơn, một tay choàng lấy cổ Kỳ Dương, kiên quyết lôi anh ta ra ngoài: “Chúng tôi đi đây!” Xoay thân người lại, hướng Đổng Hiền vẫy tay chào.
“Ừ!” Cho dù anh ta không nhìn thấy, Đổng Hiền vẫn vẫy tay chào lại.
Bọn họ vừa rời khỏi, sắc mặt Đổng Hiền trở nên ảm đạm, thở dài… duỗi thẳng tay trước mặt mà nắm chặt, ban nãy không phát hiện, bây giờ, ngay cả nắm tay lại cũng không có sức lực. Hai tay đặt xuống giường, chồng lên nhau, đầu cũng gối lên trên, nghiêng mặt nhìn Lưu Hân đang say giấc. Có lẽ do quá mệt mỏi, bất tri bất giác, anh nhanh chóng như vậy chìm vào giấc ngủ.
“Tiểu Hiền, ăn…” Thời gian trôi qua chút ít, Vương Mãng mở cửa phòng gọi Đổng Hiền ra ngoài, tình cờ lại thấy được cảnh như vậy.
Mấy ngày nay thật sự vất vả cho cậu ta rồi, Vương Mãng nhún vai, bởi vì … lúc này là khoảng thời gian cuối cùng để hai người bên nhau, cho nên mới vô cùng quý trọng từng phút giây như thế…
“Ngoan ngoãn ngủ đi!” Nhẹ giọng nói xong, anh lại rón rén bước ra, đóng cửa lại.
Đổng Hiền ngủ rất sâu, trong mơ, là lần đầu tiên anh cùng Lưu Hân gặp mặt…
Lúc ấy anh chỉ là tình cờ thế chỗ cho người khác, đi về phía hoàng đế thông báo thời gian, anh vẫn còn nhớ rõ ngày đó bệ hạ muốn ra ngoài săn thú, thế nhưng, trời không chiều ý người, bỗng nhiên mưa tầm tã, hứng thú của bệ hạ hoàn toàn biến mất, mặt rồng giận dữ, khiến cho không ai dám đến gần, mà bản thân mình lại ngu ngốc chui đầu vào lưới, rốt cuộc đã không thể cứu vãn.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh gây rối, từ trong mơ giật mình tỉnh dậy, anh mơ mơ màng màng nhìn quanh phòng, bất ngờ phát hiện…
“A? Hân, anh dậy rồi sao?” Dụi dụi hai mắt, Đổng Hiền chợt chú ý đến sắc trời ngoài cửa sổ: “Không thể nào, sao lại tối rồi, tôi rốt cuộc ngủ bao lâu rồi?”
Lưu Hân ngồi trên giường một trận cười gượng: “Thánh Khanh, không nỡ đánh thức cậu, nhưng tôi cả người đều là mồ hôi, cho nên rất muốn tắm, thế nhưng…”
Anh bất đắc dĩ giật giật thân thể: “Dường như chính mình không làm được gì!”
“Tôi đến giúp anh!” Đổng Hiền không nói hai lời, đẩy xe lăn đến, giúp anh ta ngồi lên, rồi sau đó đẩy vào trong phòng tắm.
Bên trong phòng tắm rất rộng rãi, bồn tắm lớn hình chữ nhật được thiết kế đặc biệt cho bệnh nhân, bề mặt không trơn trượt, hai bên còn bổ sung thêm tay vịn., vòi sen đặt tương đối thấp, bên cạnh vòi sen có đặt một cái điện thoại để liên lạc với bên ngoài, rất thích hợp cho bệnh nhân trong viện điều dưỡng sử dụng.
Đổng Hiền đưa anh đến cạnh bồn tắm, ngồi xổm xuống hỏi: “Muốn tôi giúp không?”
“Quần áo tôi chính mình cởi” Lưu Hân vô tội nhìn người trước mặt, “Nhưng mà, giúp tôi kỳ lưng được không?”
“Không thành vấn đề!” Anh tự nhiên mà đáp ứng: “Để tôi mở nước!”
Mấy ngày nay, giúp Lưu Hân quan tâm mọi việc đã trở thành chuyên môn của Đổng Hiền, anh đương nhiên rất sẵn lòng hỗ trợ, bởi vì… Thời gian không còn nhiều!
“Hiền!” Đổng Hiền ngồi xuống bên trong bồn tắm.
“Sao?” Đổng Hiền cầm vòi sen, ngồi trên một cái ghế nhỏ bên cạnh, đang thử độ nóng của nước.
“Chúng ta tới nơi này vài ngày rồi phải không?’ Trực giác của Lưu Hân nói cho anh biết, đang có chuyện kỳ quái diễn ra.
Đổng Hiền không cảm giác được nghi vấn của anh, thành thật trả lời: “Ừ, một tuần rồi.”
“Một tuần rồi…” Lưu Hân lẩm nhẩm, “Tôi rốt cuộc bị bệnh gì? Vì sao mãi vẫn không có chút khởi sắc?”
Bỗng nhiên ngẩng đầu, Đổng Hiền có phần bối rối trả lời: “A… Đó là… Bệnh rất phức tạp a… Vương Mãng nói… phải cần nhiều thời gian, anh không nên gấp gáp!”
Lưu Hân nhìn thẳng anh, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó tin: “Nhưng sao tôi toàn thân đều vô lực, ngay cả ăn cũng ăn không vô, phải truyền nước biển… Rất nhiều lần tinh thần hốt hoảng rồi lại không biết chuyện gì, còn có…” Anh lo lắng nhìn Đổng Hiền, vươn tay chạm vào khuôn mặt hơi gầy kia: “Sắc mặt cậu ngày càng kém, tâm tình cũng không tốt lắm, là vì bệnh của tôi sao?”
“Không đâu” Đồng Hiền cười, lắc đầu: “Không thể nào, chẳng qua chuyện ở trường học hơi khiến tôi phiền não thôi, không phải do chuyện của Hân đâu!”
“Thiệt không?” Lưu Hân vẫn không tin, “Nhưng cậu… A…” Nói được một nửa, trong đầu anh lại vang lên tiếng “vù vù”, mỗi khi thanh âm này vang lên, anh đều mất đi chút kí ức nào đó, rốt cuộc…
“Ưm… Không…” Thanh âm nhỏ dần dần lớn hơn, lớn đến mức muốn đem đầu óc Lưu Hân đi nổ tung, làn da bắt đầu lạnh run, không tự chủ được mà đứng lên, “Hiền… Đi khỏi… A”
“Hân!” Đổng Hiền thấy thế hét lên, bệnh lại tái phát rồi!
Buông vòi sen trong tay, anh vội vàng chạy đến bên Lưu Hân, đỡ lấy anh ta đang run rẩy, “Anh chờ chút, tôi đi gọi Vương Mãng!” Vừa nói anh định đến cầm lấy điện thoại bên kia.
Ai ngờ Lưu Hân lại kéo quần áo của anh, không cho anh rời đi: “Không… Tôi…”
Toàn thân như con mèo nhỏ không ngừng dùng móng vuốt sắc nhọn cào lấy da đang nổi da gà kia. Ngứa ngáy, đau nhức từ lỗ chân lông dần dần truyền vào xương cốt. Muốn cào nhưng lần mò không tới, muốn ngăn cản nhưng vô năng, anh chỉ có thể lay động thân thể, cọ xát xương cót muốn giảm bớt cơn ngứa ngáy kia, cảm nhận thống khổ như vậy làm cho anh không còn kiềm chế được mà nắm chặt lấy quần áo Đổng Hiền cùng vật dụng xung quanh, giống như vớ được người cứu mạng mình, nhất quyết không chịu buông tay.
“Hân, kiên nhẫn một chút!” Đổng Hiền trấn an.
Nhưng cùng Lưu Hân lôi kéo qua lại, quần áo cư nhiên bị xé rách, lộ ra băng vải quấn quanh cơ thể…
Nhìn vải trắng kia, trên đó vẫn còn thấm một vài vết máu, làm cho làn da căng mịn nổi bật lên, lại thêm gương mặt mĩ lệ của Đổng Hiền, Lưu Hân trong thống khổ liếm liếm đôi môi khô hanh, mọi thứ trước mắt cùng với cơn nghiện phát tác đủ để đánh thức cơn thèm khát của dã thú trong lòng anh…
Hết chap 24
|