Phong Thả Đình Trú
|
|
CHƯƠNG 25
Edit: Tịnh Yên
Warning: 16+
Mặc dù biết cái warning không ngăn cản được ai cười gian, nhưng ta vẫn thích đặt hô hô hô… cho phải nghĩa…hô hô
“Hân, buông tôi ra được không?” Mắt thấy còn xíu nữa là chạm được điện thoại, hoàn toàn không nhận thấy được sự thay đổi, Đổng Hiền vẫn cùng Lưu Hân thương lượng.
Nhưng Lưu Hân đâu còn nghe vào được nữa, anh ôm đầu hét lớn một tiếng, đẩy Đổng Hiền té trên mặt đất, thừa dịp Đổng Hiền còn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức anh đè lên.
“Ồm… Ồm…” Anh thở hổn hển ngồi trên người của Đổng Hiền, cố sức đè hai vai cậu.
“Hân, buông ra…” Ý thức được tình trạng có chút vấn đề của Lưu Hân, Đổng Hiền mới liều mạng phản kháng lại, đáng tiếc đã không kịp nữa rồi!
Hiện tại, Lưu Hân hoàn toàn không rõ địch ta, lại càng không biết đặt ở dưới thân là người nào, anh chỉ biết chính mình đang rất thống khổ, anh phải tìm nơi phát tiết, những cái khác hết thảy đều không quan tâm.
“HỪ” Đồ lót trong bị xé rách trên người chính mình lại bị anh kéo một lần ra hết, gỉai quyết chính mình xong, Lưu Hân dốc sức muốn lột sạch sẽ quần áo trên người Đổng Hiền ra.
“Không!” Đổng Hiền sử dụng tay chân đồng thời để ngăn cản anh. Nhưng người gầy yếu như anh sao có thể cậy mạnh với Lưu Hân, vô luận anh mạnh mẽ chống cự thế nào , Lưu Hân luôn vững vàng đè ép anh trên mặt đất, không cho di chuyển.
Lưu Hân mất hết lí trí, cầm lấy đồ lót bị xé rách khi nãy tùy tiện quấn vài vòng cột lại tay Đổng Hiền, sau đó mới khẩn cấp loại bỏ quần của cậu, không, anh cơ hồ dùng lực cánh tay kéo mạnh cả quần Đổng Hiền xuống.
Cảm thấy hạ thân một trận mát lạnh, Đổng Hiền trong nháy mắt hiểu ra Lưu Hân muốn làm cái gì, nhất thời sắc mặt anh trở nên trắng bệch, hơi thở cũng vì sợ hãi mà trở nên gấp gáp, nếu là đòi hỏi của Lưu Hân trước đây, anh sẽ không cự tuyệt, thế nhưng… hôm nay… cảnh còn người đã mất a…
“Hân, buông ra!” Hai tay Đổng Hiền bị trói, chỉ có thể đồng thời giơ lên cố gắng đánh Lưu Hân, mong anh đừng làm chuyện xằng bậy, “Anh còn phải kết hôn, nhớ rõ không?! Người anh yêu không phải tôi! Anh không có quyền này, cũng không thể tàn nhẫn như vậy!”
Không biết anh đang nói cái gì Lưu Hân chỉ cảm thấy tiếng ầm vang bên tai ngày càng lớn hơn, trong cơn tức giận, giáng một cái tát lên mặt Đổng Hiền: “Câm miệng, phiền chết đi được!”
“Đau!” Đổng Hiền bị đánh, không lâu, trên mặt hiện lên dấu tay của Lưu Hân.
Đổng Hiền khó tin được mà mở to hai mắt, đầu nghiêng một bên không hề ngẩng lên, một cái tát đánh vào mặt cũng đồng thời đánh mạnh vào lòng anh, không chỉ đau đớn thể xác, mà còn đau thương trong tận tâm can!
Đau lòng, chua xót, tâm thắt chặt, tất cả đọng lại cùng một chỗ, nước mắt lặng lẽ rơi, đem ủy khuất nói ra:”… Hân…”
Trên người anh Lưu Hân vẫn mãi tàn sát bừa bãi, anh thừa cơ đem Đổng Hiền cởi sạch một thân tinh quang, trước mặt anh không phải là Đổng Hiền nữa, chỉ còn là một công cụ để anh phát tiết mà thôi… Giơ hai chân Đổng Hiền lên, đưa tay lần mò vào cấm địa huyền bí kia, động tác này làm cho Đổng Hiền cả người cứng đờ.
“Không cần, buông ra!” Thanh âm run rẩy thể hiện rõ ràng sự sợ hãi của anh.
Hang động khô khốc không lường trước được tình huống đùa bỡn, bị dị vật cứng rắn chen vào, đau buốt khó nhịn, Đổng Hiền thống khổ vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi khổ sở này! Nhưng Lưu Hân lại nắm được hai chân anh, chính là khống chế được anh, sau đó, nhắm ngay tiểu huyệt chặt chẽ kia đâm thẳng vào trong…
“A!” Cực đại tiến vào bên trong, cậy mở vùng đất chưa từng được khai hoang, trong không khí nhất thời tràn ngập mùi vị của máu tươi, cảm nhận sâu sắc sực mãnh liệt kia làm cho Đổng Hiền phải cong nửa người lên, mười ngón tay trắng bệch gắt gao xiết chặt.
Đây không phải là cuộc hoan ái của hai người, mà chẳng qua chỉ có Lưu Hân đơn phương hưởng thụ, Đổng Hiền căn bản không một chút phản ứng, có lẽ nên gọi là “cường bạo” thì đúng hơn!
“Gừ…” Được u huyệt ấm áp bao vây lấy, Lưu Hân gầm nhẹ, lần nữa đem thân thể tiến lên phía trước…
Đổng Hiền thập phần đâu đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng, môi bị chính mình cắn phá: “A… Đau quá!”
Nhưng Lưu Hân vẫn như cũ không có chừng mực, hạ thân nóng bỏng liên tục rút ra đâm vào, Lưu Hân hai tay chế trụ vòng eo Đổng Hiền, không cho anh thoát đi… Nhưng kỳ diệu nhất chính là, vận động kịch liệt như vậy lại có thể khiến cho đau đớn của Lưu Hân được xoa dịu, đầu không còn đau nhức, co giật trong cơ thể dường như cũng nương theo mồ hôi mà trôi đi (YY: vậy là anh Mãng đã đúng )) ), còn có người dưới thân đây làm cho mình cực kì hưởng thụ… Anh hệt như sinh ra cơn nghiện với sự vận động này!
Không hài lòng chỉ có một tư thế thế này, Lưu Hân đang giữa chừng lại đem người dưới thân đau đến vô lực trở mình lại, đưa lưng về phía anh, sau đó mới tiếp tục ngược đãi… Không hề kiêng dè!
“A… Không…” Mặt hướng xuống hai tay, Đổng Hiền nghẹn ngào đưa tay muốn lấy điện thoại trên tường, nhưng không thể.
“Oa…” Nước mắt đong đầy, Đổng Hiền cắn chặt răng không cho mình khóc thành tiếng, anh thật sự rất không rõ, vì sau đời này lại như vậy? Anh rõ ràng một đòi hỏi quá phận cũng chưa từng đề cập qua, vì sao ông Trời lại đối đãi với anh như thế này?
Nằm rạp trên mặt đất, anh cố sức muốn thoát khỏi sự trói buộc phía sau, nhưng Lưu Hân một chút cơ hội cũng không cho anh, anh càng vùng vẫy Lưu Hân càng quấn chặt lấy, lực động lại càng tới tấp.
“Đau quá a…” Mặc cho Đổng Hiền khóc lớn thành tiếng vẫn như trước không thức tỉnh được Lưu Hân, thẳng cho đến khi anh bắn hết tinh hoa trong cơ thể ra, trận dày vò thể xác này mới chấm dứt!
Đổng Hiền nằm trên nền nhà hô hấp khó khăn, xương cốt khắp người như bị tháo rời, khẽ động cũng có thể khiến cho cả người đau nhức. Bất đắc dĩ, anh ngã trên mặt đất nghỉ ngơi rất lâu, ngay cả Lưu Hân nằm trên người cũng đã ngủ thiếp đi…
Chậm chạp rút phân thân của Lưu Hân ra khỏi cơ thể, thấy được máu cùng dịch trằng hòa vào nhau chảy ra, hai tay lôi kéo thân thể Lưu Hân, lúc này môi anh trắng bệch không chút máu, trên người, băng vải cũng bị nới lỏng ra, thế nhưng không hề quản, anh cắn răng một cái, kiên trì đứng lên…
Nhìn tình huống xung quanh một chút, quả nhiên không kinh động đến ai, như vậy thật tốt. Đổng Hiền nhịn đau nâng Lưu Hân dậy, giúp anh ta vào bồn tắm lớn, sau đó cầm lấy khăn mặt cùng vòi sen lau chùi cơ thể… Anh cảm thấy thật may mắn vì chuyện này xảy ra trong phòng tắm, dễ dàng đem hết mọi dấu tích xóa sạch đi!
Giúp Lưu Hân sạch sẽ xong, Đổng Hiền đưa anh lên giường bệnh, sau đó lê thân xác uể oải của mình vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ, rồi khó khăn mà tự mình băng bó vết thương trên người, tìm một bộ đồ mới mặc vào, cuối cùng lần nữa kỹ lưỡng xem xét phòng tắm, sau khi xác nhận không ai có thể biết được, anh mới an tâm mà bước ra… Nhưng là, anh không còn ngủ bên người Lưu Hân nữa, mà đem một tấm chăn mỏng đi, ngồi trên ghế ngay cửa phòng!
Tối hôm nay, anh không tài nào ngủ được, thẳng tắp mà nhìn trần nhà, hồi tưởng lại chuyện phát sinh ban nãy, đột nhiên hai mắt cay cay, nước mắt lại chậm rãi tích lũy, không cam lòng, anh lấy tay đặt lên viền mắt ẩm ướt, thân thể không ngừng run rẩy, hành lang trống trải dần dần truyền đến tiếng khóc nức nở…
Từ khi kí ức từ kiếp trước của mình hồi phục, anh luôn một mực tìm kiếm Lưu Hân, đến lúc anh tìm được, trời mới biết anh hưng phấn thế nào, còn tưởng rằng đã có thể hạnh phúc, không nghĩ tới lại thành ra như vậy—— Lưu Hân không hề là “Lưu Hân” của anh, mà anh ấy lại vẫn là Lưu Hân của “Đổng Hiền”.
Chính mình đã hạ quyết tâm làm “Người đứng xem”, vì sao giờ phút này ông trời còn làm cho anh cùng Hân phát sinh chuyện như thế này chứ? Lẽ nào đây là báo ứng dành cho anh?
Nước mắt vô thanh vô thức chảy xuống từ khóe mắt, nhỏ từng giọt từng giọt vào không trung, trái tim nay đã tan nát thành từng mảnh khó mà liền lại như trước được, đêm nay trắng đêm chật vật khó ngủ…
Hết chap 25
|
CHƯƠNG 26
Edit: Tịnh Yên
Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều không hề biết được chuyện tình tối hôm qua, ngay cả Lưu Hân cũng quên đi không còn một mảnh, Đổng Hiền âm thầm vui mừng, nhưng nửa thân dưới đau nhức vẫn lộ ra sơ hở. Phó nữ tu bắt đầu thắc mắc, lại bị anh qua loa kể cho lấy lệ, mặc dù cảm thấy có chút hồ nghi, nhưng Đổng Hiền không muốn nói, cũng không nên miễn cưỡng, việc này cũng tạm thời bị bỏ mặc.
Tuy Đổng Hiền có thể lừa gạt bản thân mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong một tuần quan trọng của giai đoạn giải độc, lại làm cho mọi người cảm thấy anh đã thay đổi — anh không hề sẵn lòng cùng Lưu Hân một chỗ, ngay khi Lưu Hân minh mẫn cũng không, anh thường ngẩn ngơ, cùng anh nói chuyện, anh lại hay không tập trung buổi tối anh vẫn canh chừng Lưu Hân, bất quá không còn ngủ trong phòng nữa…
Trải qua giai đoạn quan trọng kia, Vương Mãng làm kiểm tra cho Lưu Hân, kết quả làm cho anh cực kì phấn chấn: “Hay quá… khôi phục không tệ nha, hiện tại anh đã không xuất hiện triệu chứng co giật nữa rồi, khoảng nửa tháng nữa có thế trở về a!”
“Tốt quá rồi!” Kỳ Dương hưng phấn hò reo.
Phó nữ tu đứng một bên mỉm cười, thở phào nhẹ nhỏm, nghiêng nghiêng mặt, lại trông thấy vẻ mặt sầu lo của Đổng Hiền: “Đổng Hiền, thân thể khó chịu sao?” Nhẹ tay đặt lên trán anh, không có sốt a!
“Thánh Khanh?” Ngồi trên giường, Lưu Hân cũng mang vẻ mặt khó hiểu, anh cũng cảm thấy được gần đây Đổng Hiền có hơi khác thường, gặp phải chuyện gì sao?
“…!” Bị tay của Phó nữ tu làm cho kinh ngạc, Đổng Hiền lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện mọi người trong phòng đều nhìn anh: “A? Ừ… Tôi không sao, thực sự… không có việc gì, tôi đi ra ngoài một chút!” Anh không chịu được bầu không khí xấu hổ như vầy, ngảy cả liếc nhìn cũng không có, trực tiếp bước nhanh ra ngoài.
“Cậu ta xảy ra chuyện gì vậy?” Kỳ Dương nhìn cửa phòng mở ra, hoàn toàn không biết Đổng Hiền đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng trái lại, Lưu Hân nhìn bóng lưng của Đổng Hiền rời khỏi, có chút suy nghĩ, sau một lúc lâu, anh hỏi: “Vương Mãng, tôi hiện tại có thể ra ngoài phơi nắng được không?”
“…?” Vương Mãng kì quái nhìn về phía Lưu Hân, nhìn ánh mắt anh, thoáng chốc minh bạch mọi chuyện, cười tủm tỉm trả lời: “Đương nhiên là có thể, không phơi nắng quá lâu là tốt rồi!” Những ngày như vậy sẽ không còn kéo dài lâu nữa đâu…
Đổng Hiền chạy đến sân bên trong của viện điều dưỡng, ở đây hoàn cảnh đều hoàn hảo, ở chính giữa sân nhỏ có một cái ao… Đổng Hiền đi đến ngồi trong một cái chòi cạnh hồ, hạ biểu tình dối trá trên mặt xuống, phờ phạc, suy sụp trên vai, hai tay chống đỡ, đầu gác lên nhìn mặt hồ yên ả, ngay cả chính mình cũng không biết mình suy nghĩ chuyện gì.
“Thánh Khanh.” Lưu Hân tự tay đẩy xe lăn đến, một tiếng kêu to đánh thức Đổng Hiền đang ngẩn ngơ, “Em đang nghĩ gì vậy?”
Đổng Hiền sửng sốt mà chứng kiến Lưu Hân tiến đến: “Hân, sao anh chỉ một mình tới?” Lập tức bước lại giúp anh đẩy xe.
Được sự trợ giúp, Lưu Hân cũng không phiền lòng, xe lăn được đẩy vào bên trong chồi, Đổng Hiền cùng anh đồng thời ngồi xuống, tuy rằng đối với mình vẫn quan tâm, chỉ có điều… “Thánh Khanh, tôi đã chọc em giận sao?”
Nghe vậy Đổng Hiền vội vã: “Không… Không có đâu, anh đa nghi quá rồi!” Anh cuối đầu, yếu ớt che giấu bản thân mình.
Nhìn dáng vẻ thế này của Đổng Hiền, Lưu Hân càng khẳng định chắc chắn: “Em nói dối! Thánh Khanh! Tôi thừa nhận, không nhớ ra em là tôi sai, sau này tôi có thể bù đắp tất cả mà, Thánh Khanh, tha thứ cho tôi được không?” Lời nói cực kì dịu dàng, Đổng Hiền cũng cảm thấy có phần bỡ ngỡ.
“Tôi không hề trách anh, thực sự, anh không nên suy nghĩ bậy bạ nữa!” Vội vàng xua tay bác bỏ, anh thật sự có chút không quen thế này: “Chẳng qua tâm tình của tôi hơi suy sút, tôi cũng không biết tại sao, thực sự không liên quan đến anh, thực sự đấy…”
Lời nói dối thiện ý sẽ không thương tổn đến bọn họ, chỉ là khiến bản thân chịu ủy khuất mà thôi…
“Là như vậy sao?” Vẫn còn nghi ngờ, nhưng Đổng Hiền hiểu rõ anh đã bắt đầu tin rồi.
“Ừ!” Gật đầu, Đổng Hiền lần thứ hai nhìn về phía hồ.
Lưu Hân cũng theo tầm mắt của anh mà nhìn, mặt hồ gợn sóng không kinh động, bỗng nhiên ký ức thuở xưa cùng đó hiện lên trong đầu, Lưu Hân có chút kinh ngạc mà nở nụ cười: “A, Thánh Khanh, hóa ra là em đang nghĩ về ước hẹn của chúng ta!”
“Ước hẹn…” Đúng vậy, bản thân mình kỳ thực vẫn luôn đợi chờ đến ngày hẹn ước…
“Hồ nước rất đẹp, tuy rằng không bằng hồ kia của Thánh Khanh trong hoàng cung, nhưng nếu như ở nơi này trồng thật nhiều hoa sen thì chắc chắn được lắm!” Lưu Hân cầm tay anh: “Vốn là sẽ kết hôn ở kiếp này, nhưng mà tôi đã được gặp lại em, chuyện đó cũng không cần nữa, đến ngày đó tôi sẽ thực hiện ước hẹn… Thánh Khanh?”
Đột nhiên ngẩng đầu, Đổng Hiền mù mịt nhìn anh, biểu tình bối rối càng lộ vẻ bi ai, tựa như khi anh lưỡng lự vào cung giống hệt nhau, làm cho đáy lòng Lưu Hân cảm thấy thực yêu thương!
“Không tin tôi sao, Thánh Khanh?” Khe khẽ xoa nhẹ hai má Đổng Hiền, Lưu Hân mang vẻ tươi cười an ủi nói : “Không nên như vậy, tôi đã sớm nói qua, dù cho cùng người trong thiên hạ đối kháng, tôi cũng sẽ cùng Thánh Khanh đứng chung một chỗ, vì vậy xin em hãy tin tưởng tôi!”
“Tôi… tin tưởng anh!” Lời nói vừa ra, ngay cả Đổng Hiền cũng ngoài ý muốn mà làm nó trở nên nghẹn ngào.
Lưu Hân khó có thể tin mà nhìn anh, Thánh Khanh của anh vì sao lại run rẩy chứ? Còn có thanh âm nghẹn ngào kia, muốn khóc sao?
Bỗng nhiên một luồng sáng lóa mắt đoạt đi suy nghĩ của Lưu Hân, anh khó nhịn đau đớn mà dựa trên vai Đổng Hiền, giọng nói đứt quãng vẫn đang muốn dỗ dành Thánh Khanh của mình: “Thánh… Khanh, tôi không….. nói dối….. Cùng….. với tôi….. đợi đến ngày ấy, chúng ta….. chúng ta….. có thể….. cùng nhau….. xem…..” Đáng tiếc còn chưa nói hết, anh vì đau đớn mà liền bất tỉnh!
Lần này không phải do cơn nghiện phác tác, Đổng Hiền hiểu rõ, bởi vì anh trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà không hề làm chuyện gì điên rồ… Như vậy lần này ngất xỉu chính là…
Bạc môi Đổng Hiền khẽ run, ánh mắt như trước lặng nhìn mặt hồ, đưa tay chạm đến mái tóc đen cùng ngũ quan tuấn dật của Lưu Hân: “Hân, tôi tin anh, luôn luôn rất tin tưởng anh…”
Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt, thổi vài sợi tóc trên trán Đổng Hiền, không có nước mắt, không có bất mãn, chẳng qua chỉ có ánh mắt tràn ngập bi thương, thoạt nhìn dường như nước mắt đang chực chừng muốn tuôn ra.
“A…” Một hồi yên ắng qua đi, Lưu Hân chậm rãi tỉnh lại…
Ngẩng đầu nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt, anh kinh ngạc: “Đây rốt cuộc là đâu… A, Đổng Hiền? Sao lại là cậu? Tôi…” Quả nhiên đúng vậy, Lưu Hân… bình phục rồi!
“Ông chủ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sao?” Đổng Hiền hỏi, ánh mắt vẫn là không có gì nhìn anh.
“Xảy ra cái gì…” Lưu Hân nhắm mắt trầm tư, bị đánh bất tỉnh… sau đó một màn kéo nhau hiện lên trong đầu anh…
Kỷ Khải Đằng dùng chất độc từ từ kiểm soát anh, bức anh kí giấy chuyển nhượng, còn có bí mật của người kia…
“…!” Tất cả mọi chuyện đều đã nhớ ra Lưu Hâm câm phẫn trừng to hai mắt, thoáng cái đẩy Đổng Hiền đang bên cạnh ngã xuống đất: “Cậu sao lại ở cùng tôi? Cậu cùng lão già Kỷ cùng là một ruột sao?” (YY: ta chém ta chém phập phập, anh Hân này…)
Phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng, toàn bộ bừng lên trong lòng, Lưu Hân như vậy hoàn toàn không thể kiểm soát được mình.
Không nhớ rõ a, anh nghĩ đúng, độc tính tan, “Lưu Hân” của mình cũng đi… Đổng Hiền không khỏi cười khổ: “Ông chủ, tôi là được Kỳ Dương đưa đến, giúp ngài giải độc!” Lẵng lặng bò dậy, phủi bụi trên quần áo của mình.
“Sao có thể? Sao Kỳ Dương lại tìm cậu?” Lưu Hân không tin, nếu không phải chính mình không có sức lực, anh chắc chắn hiện tại sẽ xông lên chất vấn.
“Bởi vì khi ngài nghiện thuốc vừa vặn bị tôi cùng Kỳ Dương nhìn thấy được, để che giấu, anh ấy dứt khóat cùng tôi đến chăm sóc cho ngài!” Anh trả lời mạch lạc, “Không tin, ngài có thể tìm anh Kỳ đối chất.”
“Cậu…” Còn muốn nói gì đó, trùng hợp Kỳ Dương lại đến rồi!
“Ông chủ, hai người… Làm sao vậy?” Cảm thấy hai người bọn họ trong lúc đó có phần không thích hợp, Đổng Hiền lại đầy bụi trên người, Kỳ Dương lập tức chạy qua đây.
Lưu Hân không nhiều lời kéo anh qua, chỉ vào Đổng Hiền, hỏi: “Kỳ Dương, cậu ta nói chính cậu đã nhờ cậu ta đến giúp tôi giải độc, thật vậy không?”
“Ông… chủ?” Khôi phục a?!
“Chuyện gì? Mau trả lời đi!” Lưu Hân đối với phản ứng của anh cũng cảm thấy khó hiểu
Kỳ Dương nhìn một chút vẻ mặt nghi vấn của Lưu Hân, lại nhìn sang khuôn mặt buồn bã của Đổng Hiền, khẽ cắn môi trả lời: “Đúng vậy… Là vì thế này, Đổng Hiền tốt bụng, tìm một người nữ tu, còn có vị viện trưởng bệnh viện nữa, cho nên…”
“Như vậy à!” Lưu Hân tin tưởng lời Kỳ Dương, liếc nhìn Đổng Hiền, nói: “Thật ngại, đã hiểu lầm cậu, tôi sẽ bồi thường cho cậu, cậu muốn cái gì?”
“Tôi…” Nhìn Kỳ Dương sau lưng Lưu Hân liên tục vụng trộm dùng tay ra hiệu, ý muốn anh hãy đáp ứng, Đổng Hiền tuyệt vọng nhắm hai mắt lại: “Tặng tôi một con búp bê bằng nhung đi!”
“Búp bê nhung?” Lưu Hân cùng Kỳ Dương đều có chút tức cười: “Cậu lãng phí thời gian cho tôi như vậy chỉ vì con búp bê bằng nhung sao?”
“Ừ” Đổng Hiền xoay người: “Nhà tôi không có ai khác, một mình rất cô đơn…”
Lưu Hân gật đầu: “Hiểu rồi, tôi sẽ gọi người đem đến cho cậu, cậu có thể đi rồi!”
“…!” Kỳ Dương cả kinh, “Ông chủ, bảo cậu ta rời đi sao?”
“Ừ, tôi đã gần như hồi phục rồi, cơ thể có thể tự lo liệu được, bên cạnh còn có cậu, vị nữ tu kia cùng viện trưởng nữa không phải sao? Không cần người dư thừa đâu!” Lưu Hân bắt đầu đẩy xe lăn của mình hướng về phòng, “Đêm nay cậu đi chưa, tôi sẽ cho người…”
“Không cần!” Đổng Hiền lạnh lùng cắt ngang: “Ban đêm ở đây có tuyến, tôi tự mình trở về là được rồi!” Vừa nói anh vừa vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy đi, không nhìn lấy bọn họ một cái.
Thu dọn qua loa hành lý của mình, nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tới giờ rồi, anh liền xác hành lý đi ra cổng, nhưng tại cổng nhìn thấy Vương Mãng cùng Phó nữ tu!
“Chúng tôi nghe nói, Lưu Hân…” Vương Mãng ra mặt lên tiếng.
“Ừ, vì vậy tôi phải đi!” Đổng Hiền mỉm cười trả lời: “Tôi không còn bên cạnh nữa, bệnh tình của Lưu Hân trông cậy vào hai người!” Anh khom người đối với bọn họ.
“Đổng Hiền, giấu giếm anh ta như vậy… Công bằng sao?” Phó nữ tu không nhịn nổi, cất tiếng hỏi.
Đổng Hiền nao nao, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu cười đáp: “Trên đời này không có gì là công bằng cả, chẳng qua là mọi người cảm thấy thế nào là công bằng mà thôi… Tôi phải đi rồi, tạm biệt!”
“Chờ…” Phó nữ tu vừa muốn ngăn cản, lại bị Vương Mãng kéo lại, “Vương Mãng anh làm gì vậy?”
Vương Mãng lắc đầu: “Cậu ấy sẽ không ở lại đâu, vô luận như thế nào… Cho nên buông tha đi!”
“Anh vì sao lại nói như thế?!” Phó nữ tu không cam tâm.
Nhưng ánh mắt Vương Mãng lại nhẹ nhàng hướng về phương xa: “Bởi vì ánh mắt cậu ta nói vậy!”
“Rè rè!” Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe, hai người chạy ra, chỉ thấy Đổng Hiền đã ngồi trên xe, anh tựa đầu vào cửa sổ bên cạnh, mắt vẫn thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ, dường như đang tìm kiếm gì đó.
“Con người thật sự bi ai a!” Vương Mãng xúc động nói: “Biết rõ không có hi vọng, nhưng lại không kiềm được mà lại tiếp tục ấp ủ kỳ vọng…”
Phó nữ tu cả người run lên, có chút lấy làm lạ nhìn Vương Mãng: “Anh nói tôi? Đổng Hiền? Hay là… chính anh?”
“A…” Anh vuốt tóc: “Đều đúng hết!”
Đổng Hiền ngồi trong xe, mãi cho đến khi xe khởi động, anh cũng không tìm được thân ảnh người kia… Tự mình đa tình thôi sao?!
A… Mang nụ cười châm biếm quay người lại, Đổng Hiền lấy tay đặt lên trên mắt, phía trước có một cô bé hiếu kỳ mà quỳ lên trên ghế, thân thể quay ra sau, hai tay chống lên lưng ghế nhìn anh…
“Tiểu Đàn a, nhanh ngồi xuống đi, như vậy thật không lễ phép nha!” Mẹ bé ở một bên khuyên bảo.
“Dạ!” Bé con ngoan ngoan quay lại, “Mama, mặt của anh trai phía sau á…!”
“Xuỵt, anh đang ngủ, không nên quấy rầy người khác!” Người mẹ đặt ngón trỏ lên miệng nhỏ giọng nói.
Bé con bắt chước theo, hệt như vậy nhỏ giọng trả lời: “Xuỵt, không phải đâu, con thấy anh ấy khóc đó…”
|
CHƯƠNG 27
Edit: Tịnh Yên
Đổng Hiền im hơi lặng tiếng biến mất hơn nửa tháng cuối cùng đã trở về, thời gian ấy Chu Hủ và Từ Ngôn không cách nào gọi điện cho anh được, hôm nay thấy anh trở về, hai người tranh nhau ôm anh khóc lóc thảm thiết… Khóc đủ rồi, lập tức dẫn anh tới một nhà hàng, hỏi han đủ điều
“Tiểu Hiền, anh đã đi đâu vậy?” Chu Hủ ngồi bên trái, lên tiếng hỏi trước.
“Điện thoại di động thì không mang theo, gọi một cuộc điện thoại báo cho chúng tôi cũng không, chúng tôi thật sự rất lo lắng cho cậu a!” Bên phải Từ Ngôn cũng phụ họa theo.
Thực sự không chịu nổi hai kẻ hề này a, Đổng Hiền vui cười, lắc đầu: “Không có việc gì, đến vùng ngoại ô giải sầu mà thôi.”
“Bởi vì chuyện của Lưu Hân sao?” Chu Hủ suy đoán, “Nhưng mà nói đến Lưu Hân, hình như công ty của anh ta gần đây đã chuyển nhượng rồi, tiểu Hiền biết không?”
“Đúng vậy, mình cũng nghe đồn nhiều lắm, chuyện này chắc là thật rồi!” Từ Ngôn cũng có nghe thấy.
Đổng Hiền cũng không để cho bọn họ thất vọng: “Tôi biết, nhưng sự việc cụ thể lại không rõ lắm, bởi vì tôi nghỉ việc rồi!”
“Sao?!” Hai người dừng ăn, ánh mắt khó tin nhìn anh: “Sao có thể? Tiểu Hiền cần mẫn như vậy, công ty bị mù mắt à?”
“Không nên nói như vậy? Là tôi từ chức!” Đổng Hiền nói.
“Thật sao? Không tiếc sao?” Từ Ngôn vì anh mà tiếc thay, “Công việc như vậy rất khó tìm a…”
Đổng Hiền không cho là đúng cười cười: “Không có. Mình dù sao cũng chỉ có ba tháng thử việc, với vài ngày phép cuối tháng thừa lại nữa!”
“Nghỉ phép?” Chu Hủ thấy được điểm kỳ quái, “Tiểu Hiền không thoải mái sao?”
“Không!” Đổng Hiền lắc đầu, “Cuối tháng có một số việc…”
Từ Ngôn và Chu Hủ ngơ ngác nhìn nhau, cho nhau cái lắc đầu, rốt cuộc vẫn không biết là việc gì.
……………………
Qua hơn mười ngày, một buổi sáng nhẹ nhàng khoan khoái, Đổng Hiền đeo ba lô trên lưng, tay cầm một túi nhựa dự định đi ra ngoài, nhưng ngay cổng, gặp phải một vị khách không mời…
“Sớm vậy sao, cậu đi đâu?” Lưu Hân tựa ở bên cạnh xe, hỏi.
Nhìn anh ta hai tay khoanh trước ngực, tiêu sái đứng như vậy, Đổng Hiền biết được mấy ngày qua anh đã được chăm sóc rất tốt, không muốn cùng anh ta xé rách thể diện, Đổng Hiền kiên nhẫn trả lời: “Tôi muốn đi tảo mộ, hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ tôi, Lưu tổng vì sao sớm vậy đã đến đây…”
Tảo mộ? Lưu Hân nhìn cái túi trên tay anh một cái, quả nhiên là hoa quả cùng mấy cây nhang… Đúng rồi, cậu ta đã từng đề cập chuyện nghỉ phép với mình…
Lưu Hân quan sát một phen, không trả lời vấn đề của Đổng Hiền, trực tiếp mở cửa xe bước lên, sau đó ra lệnh: “Lên xe, chỉ đường, tôi đưa cậu đi!”
“Hả?” Đổng Hiền nhất thời không biết phản ứng thế nào, ngơ ngác đứng tại chỗ.
“Hả cái gì mà hả, mau lên đây?” Tuy rằng nghe ra không hề coi trọng, nhưng anh vẫn tốt bụng mở cửa xe bên ghế phụ cho Đổng Hiền.
Đổng Hiền lên xe, trông thấy vẻ giả ngơ của Lưu Hân, chỉ đường đến nghĩa địa, xe bắt đầu di chuyển…
Lúc Lưu Hân chạy trên quốc lộ, không hề chú ý đến, trong góc tối, sớm đã có một chiếc xe khác theo dõi anh!
“Ha ha, Emily , sao lại như vậy?” Kỷ Khải Đằng cùng Ỷ Á ngồi trong một chiếc xe, “Tôi đã sớm nói qua hai người bọn họ sẽ cùng nhau mà!”
Ỷ Á cau mày: “Hai người bọn họ là chuyện của tôi, ông không cần quản, mau đem giấy chuyển nhương của Hân đưa cho tôi!”
“Cho cô? Cái này sao?” Dường như suy nghĩ, sau đó xuất ra một văn kiện.
“Đưa tôi!” Ỷ Á nhanh tay bắt lấy, nhưng lại rơi vào khoảng không.
Kỷ Khải Đằng cười híp mắt thu lại văn kiện kia, đưa lại cho Hắc Lang ngồi phía trước: “Không được, kế hoạch của tôi còn chưa hoàn thành, sao có thể cho cô?”
Ỷ Á thu tay lại, cắn cắn môi hỏi:”Ông đến tột cùng như thế nào mới có thể đưa cho tôi?”
“Đơn giản thôi!” Đóng cửa sổ xe lại, Kỷ Khải Đằng mắt lóe ra tia gian tà, “Chỉ cần cô…”
“…Chỉ cần ta làm như vậy ông sẽ đưa tôi giấy chuyển nhượng sao?” Ỷ Á nửa tin nửa ngờ.
“Đương nhiên!” Lão ta quỷ dị cười, “Cô sẵn lòng giúp tôi không?”
Câu trả lời của cô là… “Được, lần này tôi giúp ông!’
Hắc Lang nghe được chuyện bọn họ nói, khóe miệng lộ ý cười, nhìn phía xe Lưu Hân… Đổng Hiền, kế tiếp cậu sẽ làm gì đây?
…Dọc đường đi, Đổng Hiền cùng Lưu Hân hai người căn bản không hề nói bất cứ cái gì, Đổng Hiền cũng không quấy rầy anh, chỉ lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa xe, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.
Bầu không khí yên lặng giằng co trong chốc lát, Lưu Hân lại ngoài dự đoán mà lên tiếng đạp tan “cục diện bế tắc”: “Đổng Hiền, nghe kỳ Dương nói những ngày kia cậu rất quan tâm chăm sóc cho tôi à?”
“Ừ, Có tốt không… Tất cả mọi người đều quan tâm.” Đổng Hiền trả lời gượng gạo.
Lưu Hân dùng khóe mắt liếc sang người bên cạnh, không thể phủ nhận vẻ ngoài tuấn mỹ có một không hai của Đổng Hiền, tú lệ như con gái, uyển chuyển động lòng người, nếu như cậu ta thực sự là nữ nhân… Trời ạ, anh đang suy nghĩ gì vậy (YY: nghĩ tiếp đi anh =)))))))))
“Vương Mãng kia, cũng là bạn của cậu sao!” Lập tức thu hồi ánh nhìn của mình, duy trì bình tĩnh nói ra: “Còn vị nữ tu kia cũng vậy sao”
Đổng Hiền không định giấu giếm, thế là gật đầu trả lời: “Bạn cũ trước kia.”
“Tên Vương Mãng kia nhìn chung quy cũng không phải tốt lành gì, cậu vẫn nên cùng hắn ít tiếp xúc, vị nữ tu kia lại luôn nói những chuyện không đầu không đuôi, bạn bè của cậu sao lại kì quái như vậy?”
Hiếm khi được nghe Lưu Hân càm ràm như thế, Đổng Hiền cười khúc khích trả lời: “Hì hì… Bọn họ…”
Tỉ mỉ suy xét, bọn họ một người là kẻ thù của Lưu Hân, một người là vợ của Lưu Hân, nếu không phải vì Lưu Hân, Đổng Hiền căn bản cũng không biết được họ!
“Có gì buồn cười sao?” Mặc dù tiếng cười đúng thật rất êm tai, “Cậu đi, mỗi ngày bọn họ đối với tôi đều tiến hành giảng đạo, phiền chết đi được, cho nên hôm nay phải đem cái này đến cho cậu!” Dứt lời, anh chỉ vật gì đó phía sau xe.
Vật gì chứ? Đổng Hiền nhìn lại — một con búp bê ở đó, dáng vẻ nhìn rất đáng yêu.
“Cái này… là cho tôi?” Đổng Hiền thần sắc rất vui vẻ.
“Ừ” Nhìn thấy biểu tình như vậy, tâm tình Lưu Hân cũng dâng lên thoải mái, “Bọn họ nói quà này nhất định tôi phải đưa tới, tôi phải nghe đến mức dệt kén ở tai!”
Dáng vẻ của anh tựa như oán trách con mẹ nó tiểu hài tử này, Đổng Hiền nhịn không được lại mỉm cười, “Thật là vất vả a.” Trong đầu hiện ra dáng vẻ Lưu Hân đứng ở cửa hàng đồ chơi, rất thú vị!
Lưu Hân nghĩ rằng sẽ ngăn cậu tiếp tục cười chế nhạo, nhưng vừa quay đầu lại thấy nụ cười trong sáng của Đổng Hiền, tức giận nhanh chóng biến mất… Mà thôi mà thôi, ai bảo bản thân mình thiếu nợ cậu ta cơ chứ?!
Bên trong xe, hai người đều hoài tâm tư, bầu không khí hết sức hòa hợp, nhưng bọn họ nghĩ cũng không ngờ, sau này nghênh đón họ là…
Hết chap 27
|
CHƯƠNG 28
Edit: Tịnh Yên
Đến nơi, Lưu Hân không theo Đổng Hiền vào viếng mộ, chỉ ngồi lại trong xe hút thuốc, mở cửa sổ hé ra một chút để gió lùa vào, tầm mắt bất tri bất giác hướng về phía xa xa…
Biểu hiện hơn một tháng của Đổng Hiền ở công ty mà nói, thật ra cậu ta hoàn toàn vô hại thế thôi, thế nhưng vì sao bản thân mình đối với cậu ta một chút ưa thích cũng không nổi dậy chứ?
Nghe Kỳ Dương nói, cậu ta vì mình đã hi sinh rất nhiều thời gian cùng sinh lực, theo lý tự mình hẳn là nên tràn đầy cảm kích mới đúng, nhưng… Chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, trong lòng lại không thoải mái, không, đúng hơn là chỉ cần nghĩ đến cậu ta, sẽ rất khó chịu, cảm giác của bản thân thế này rất khó miêu tả, từ khi mình sinh ra cho đến nay, chưa bao giờ trải qua a!
Nghĩ nhiều như vậy, tay anh bất giác đưa lên che miệng, cái loại cảm giác rầu rĩ lại xảy ra nữa rồi…
“Ưm…” Không đúng, cảm giác hôm nay càng kỳ quái hơn, ngực buồn bực nương theo với đau lòng, hình như trong thân thể có vật gì đó muốn nảy ra thì phải!
Điếu thuốc trên tay Lưu Hân rơi xuống đất, anh hai tay khó chịu mà đè lên huyệt thái dương, thân thể dựa vào lưng ghế, tận lực áp chế “vật kia”
“Đáng ghét, rốt cuộc là cái gì vậy?” Nhắm mắt để bóng tối bao trùm, anh phát điên, hét lớn.
“Ngươi vì sao muốn ức hiếp Thánh Khanh?” Một thanh âm quen thuộc vang lên trong trong đầu a… Nơi đây hoàn toàn không có ánh sáng cư nhiên lại xuất hiện một bóng người!
Lưu Hân quả thực không thể tin được, anh đang thấy cái gì vậy? Người kia là mình? Đang mặc quần áo mình hay thấy trong mơ? Đang quở trách mình là “Lưu Hân”?
“Anh…” Sửng sốt, anh không nói nên lời.
Lưu Hân kia toàn thân mặc trang phục thời Hán, tức giận nắm cổ áo anh, đôi mắt căm phẫn rực lửa: “Nói, vì sao lại ức hiếp Thánh Khanh? Vì sao làm cho hắn đau lòng? Vì sao muốn lấy nữ nhân khác?”
Đối mặt với chất vấn, Lưu Hân phát hiện ra bản thân mình không thể phản bác: “Tôi… không thích cậu ấy…”
“Ngươi hỗn đản!” Người nọ trừng mắt quát lớn, “Ngươi làm sao không thích hắn? Hắn hoàn mỹ như thế, mắt ngươi bị mù à?!”
Hậm hực cúi đầu, một cổ cảm giác sai lầm đột nhiên sinh ra, anh vô phương nhìn thẳng “Lưu Hân” kia.
Mà người kia thấy anh như thế cũng nhíu mày, cắn môi buông anh ra: “Thật sự ghê tởm mà!” Hắn đột nhiên hướng ngực anh một lần rồi lại một lần đánh mạnh.
Lúc này Lưu Hân cũng cảm thấy một trận đau đớn, anh bỗng nhiên phản ứng trở lại: “Mỗi lần… đều là anh?!”
Người kia là mình nhưng lại coi thường mà nhìn anh: “Mới phát hiện sao? Thật là chậm chạp a!”
“Vậy anh vì sao lại…” Ôm ngực, anh muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện.
“Lưu Hân” kia hướng một ngón tay trong bóng tối, theo đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, đó là ———– Đổng Hiền?!
Mù mịt nguyên do mà nhìn về bản thân mình nơi kia, Lưu Hân hỏi: “Đổng Hiền xảy ra chuyện gì sao?”
Nhưng anh lại trông thấy “Lưu Hân” dùng ánh mắt say mê nhìn ngắm khuôn mặt kia, nhưng lại hướng đến mình bằng ánh mắt lạnh lùng, mang theo chút đau thương: “Không được thương tổn hắn, cũng không được vứt bỏ hắn, không có Đổng Hiền, cuộc sống của Lưu Hân… sẽ là vô nghĩa a!”
“Ý gì…” Chưa kịp nói hết, lại phát hiện ra xung quanh mình đã bị hào quanh bao quanh: “Đây là…”
“Lưu tổng? Lưu tổng?” Đổng Hiền đứng ngoài xe, xuyên qua chỗ hé mở của cửa sổ nhẹ nhàng lay động thân thể anh.
“…!” Lưu Hân đột nhiên giựt mình, càng thêm hoảng sợ.
“Tôi đã quấy rầy ngài sao?” Đổng Hiền có chút ân hận, “Nhưng mà ngủ như thế này sẽ bị cảm đấy.”
Mình ngủ sao? Vậy đó là … mơ sao?
Lưu Hân lắc lắc đầu: “Ừ… Cậu tảo mộ xong rồi à?”
“Ừ!” Đổng Hiền chỉ tay ra phía sau xe: “Anh nếu muốn về trước nghỉ ngơi, cứ đưa con búp bê ấy cho tôi, tôi sẽ tự mình đi xe về.”
“Không.” Lưu Hân cự tuyệt, “Cậu lên đi, tôi đưa cậu về!” Thế nhưng giọng điệu của anh nghe ra rất không tình nguyện.
Đổng Hiền nghe vậy thì thần sắc có chút ảm đạm, anh cũng không bước lên xe, chỉ đứng tại chỗ yên lặng mà cúi đầu…
“Làm sao vậy?” Hành động của anh làm cho Lưu Hân tò mò ngoài dự đoán, “Mau lên đi!” Lưu Hân thúc giục.
“Lưu tổng, thực ra…” Đổng Hiền thở sâu, cố lấy dũng khí hỏi ra, “Thực ra anh rất ghét tôi phải không?”
“…Vì sao lại hỏi như vậy?” Lưu Hân có chút ngây ngẩn cả người.
Nhếch miệng, Đổng Hiền không đáp: “Xin anh cứ thành thật nói cho tôi biết, nếu thực sự rất ghét tôi thì cứ nói ra, cớ gì phải tìm tôi đùa bỡn chứ? Tôi trong mắt anh phải bị chơi đùa như vậy sao?” Anh vẫn bình tĩnh như thường, cùng với thái độ kiên quyết.
“Tôi nghĩ chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm…” Lưu Hân giật nhẹ khóe môi, “Không nói những chuyện… này nữa, tôi đưa cậu về.”
“Không cần, xin anh nói cho tôi biết sự thật, tôi sẽ tự mình bắt xe về.”Đổng Hiền mạnh mẽ áp chế tâm tư của chính mình, “Cho tôi vào công ty, nói rằng nếu tôi có thể làm anh rung động thì anh sẽ mãi bên cạnh tôi… Kỳ thực anh căn bản không hề lưu tâm đến tôi, tất cả đều do tôi tự mình đa tình mà thôi, là như vậy đúng không?”
“Không, không…” Rõ ràng sự thật là vậy, thế nhưng nếu từ miệng anh nói ra, vì sao lại cảm thấy chính mình thật bẩn thỉu chứ?
“Không đúng?! Vậy vì sao anh lại đem bữa trưa tôi vất vả chuẩn bị đưa cho một người ăn xin ở cửa công ty chứ?” Đổng Hiền nói ra thống khổ trong lòng.
Lưu Hân cả kinh: “Tại sao cậu lại biết?” Lời nói vừa xong, mới giật mình phát giác chính mình lỡ miệng rồi.
Nhìn bộ dạng giật mình của anh, Đổng Hiền biết rằng suy đoán của bản thân đã đúng!
“Trong thời gian anh mất tích, tôi giúp anh dọn dẹp ném đồ thừa thải, tình cờ gặp được người ăn xin kia…” Nhắm mắt hồi tưởng lại thời khắc ấy, vẫn còn là một ký ức mới mẻ, “Người đó thấy tôi liền hỏi ‘Ông chủ các người đâu sao dạo này không cho cơm tôi?’ tôi nhất thời tò mò dò hỏi anh ta, kết quả anh ta nói cho tôi biết, thì ra mỗi bữa trưa, anh đều cho anh ta một bữa trưa ngon lành…”
Lưu Hân nghe vậy biến sắc, một màn này rơi vào mắt Đổng Hiền, chỉ có đau khổ vô tận!
“Tôi vừa mới bắt đầu chẳng qua… Chẳng qua là…” Chẳng qua cái gì chứ? Chính mình thật sự muốn đùa bỡn cậu ta mà thôi, bởi vì cậu ta khiến mình bẽ mặt trước mọi người a.
“Anh không cần nói nữa!” Đổng Hiền chống trên cửa xe, “Tháng sau… Anh kết hôn rồi, vậy anh có thể hay không… Cho tôi tham dự thay cho lời xin lỗi được không?”
“Đương nhiên có thể!” Anh cầu còn không được.
Đổng Hiền đứng lên, thế nhưng vẫn tiếp tục cuối đầu, “Xin anh đưa con búp bê cho tôi, sau đó chính miệng nói cho tôi biết… Anh không thích tôi, đời này… mãi mãi không cùng tôi bên nhau…” Thanh âm khàn khàn, Lưu Hân nghe vậy tâm có chút không đàng lòng.
Thế nhưng thân thể lại đi ra sau xe, tay chân cũng không nghe sai khiến mà mở cửa sau ra, đem con búp bê giao cho Đổng Hiền!
“Tôi… không thích… cậu, vĩnh viễn… không có khả năng cùng cậu bên nhau…” Anh hướng Đổng Hiền trước mặt đứt quãng nói ra.
Nhìn không thấy biểu tình của Đổng Hiền, nhưng lại thấy Đổng Hiền ôm ngày càng chặt con búp bê trên tay, nói xong chữ cuối cùng… Cậu ta không sít chặt con búp bê trong ngực nữa, ngổi xổm xuống, không tiếng động… rồi òa lên khóc…
“Này, cậu… Không có việc gì chứ?” Anh muốn dìu cậu ta dậy, thế nhưng không có lập trường, liền sau đó cương ngạnh mà thu hồi tay vừa đưa ra, “Tôi… đưa cậu về…”
“Oa…” Đổng Hiền khóc rất thương tâm, hoàn toàn không nghe Lưu Hân nói, anh hiện tại đang cần trút hết nỗi lòng một trận.
Thật rất nhớ nam nhân ôn nhu trước đây, rất nhớ dáng cười sảng khoái trước đây, rất nhớ cái ôm ấm áp trước đây, rất nhớ… trước đây… Nhưng là hiện tại những thứ này đã không còn thuộc về mình nữa!
Đời này, anh cùng Lưu Hân thật sự không có duyên phận rồi…
Hai người ở trong tình cảnh xấu hổ như vậy giằng co thật lâu, Lưu Hân cũng không biết qua bao nhiêu lâu, thẳng cho đến khi Đổng Hiền khóc đủ rồi, thân thể run rẩy đứng lên, anh mới có cử động.
Mở cửa xe, ngồi vào vị trí, đang muốn đưa Đổng Hiền về nhà, không nghĩ tới Đổng Hiền hai mắt sưng đỏ trực tiếp giúp anh đóng cửa lại.
“Cậu đùa giỡn chưa đủ sao?” Lưu Hân tức giận.
Đổng Hiền bình ổn hô hấp của bản thân mới nói: “Anh trở về đi, một mình tôi có thể tự trở về được.”
“Đừng tức giận nữa, cùng nhau về đi.” Lưu Hân tốt bụng thuyết phục.
“Thực sự không cần, Lưu tổng, chúng ta đời này sẽ không gặp lại nhau nữa, cho nên…” Anh lùi ra vài bước, cúi thấp người, “Cám ơn anh đã luôn chiếu cố tôi đến hôm nay, thực sự cám ơn anh, đã cho tôi có được thời gian vui vẻ như vậy!”
“Cậu nói gì?” Lưu Hân nghe không hiểu.
Ngẩng người lên, Đổng Hiền lộ ra nụ cười rưng rưng, “Anh không cần phải hiểu, được rồi, tôi phải đi, không thì lại không kịp xe… Chúng ta từ nay… vĩnh biệt!” Sau khi nói xong, anh đeo balo, ôm lấy búp bê kia, một mình một người hướng con đường khác bước đi…
Lưu Hân ngồi trên xe cũng không đuổi theo, bởi vì anh hiểu, trong khi chính mình nói những lời kia, có chút sâu trong nội tâm vật gì đã bị anh phá hủy hầu như không còn, cũng vô phương vãn hồi rồi…
Hết chap 28
|
CHƯƠNG 29
Edit: Tịnh Yên
Vô dục tắc cương, vô cầu tắc cường (Không mong muốn thì sẽ cương trực, không mưu cầu thì sẽ kiên cường), một người biết tự thỏa mãn thì cuộc sống có thể rất khá —— Đổng Hiền cho là vậy, từ nghĩa trang trở về, sau này, quan hệ của anh cùng Lưu Hân đã chân chính trôi vào quá khứ, vứt bỏ tâm tình bi thương của chính mình, anh có thể trôi qua mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng.
Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, thỉnh thoảng lại bị Chu Hủ cùng Từ Ngôn kéo ra ngoài vui chơi cả ngày, lắng nghe một chút chuyện vụn vặt hằng ngày của họ.
Nghe nói sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty của cha để giúp đỡ, mà Chu Hủ lại bị ép buộc sau tốt nghiệp phải nhanh chóng kết hôn cùng Vương Mãng, mỗi khi nói đến việc này Chu Hủ nhất định đầy bụng oán hận, trở thành người đàn bà chanh chua chửi mắng Vương Mãng từ đầu đến chân, bình thường lúc này Từ Ngôn sẽ ở bên cạnh bênh vực, cùng cô trái ngược, rất là thú vị…
“Cô á, có người chịu lấy thì nên cười thầm à!” Từ Ngôn cười trộm nói.
“Xí í í í…, cậu ít miệng quạ của cậu lại đi, muốn kết hôn với bản tiểu thư đầy người ra kìa! “Chu Hủ vẻ mặt không phục, “Ai muốn gả cho tên bác sĩ biến thái đó chứ?”
“Chu Hủ, Vương Mãng là nam nhân tốt!” Đổng Hiền nhịn không được cũng lên tiếng nói giúp.
Chủ Hủ thập phần coi nhẹ mà nói: “Đó là vì hắn đã giúp Lưu Hân qua khỏi, tiểu Hiền như vậy mới nói giúp hắn sao?”
Đổng Hiền đang nghe đến cái tên đó, thân thể run nhẹ, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ tươi cười: “Không, mình là nói sự thật, được rồi…” Nhìn đồng hồ trên tay một chút, Đổng Hiền đứng lên, “Mình muốn tới cô nhi viện của nhà thờ giúp đỡ chút, đi trước nha!”
“Ôi, hôm nay cũng muốn đến đó cùng Phó hoàng hậu à?” Chu Hủ không vui vẻ lắm.
Từ lúc nghe Đổng Hiền kể rằng đã gặp được Phó hoàng hậu, còn thường xuyên đi đến một cô nhi viện của nhà thờ nào đó, cô rất mực khó chịu!
Thực sự không thể trách cô, ấn tượng Chu Hủ về Phó hoàng hậu kiếp trước chỉ là một nữ tử danh tiếng vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn không tồn tại cảm xúc, chỉ để trang trí mà thôi!
“Ừ!” Đồng Hiền một mặt lấy bóp tiền ra, một mặt gọi phục vụ: “Hôm nay mình trả tiền, hai người từ từ ăn đi!” Nói xong, không để cho người khác có cơ hội từ chối, anh nhanh chóng rời khỏi.
Trong nháy mắt anh bước ra khỏi quán ăn, Chủ Hủ đột nhiên kêu lên: “Tiểu Hiền, chờ đã!”
Nhưng một tiếng này không khiến cho anh dừng bước, dưới tình thế cấp bách, cô cuốn quít chạy ra cửa, nhưng ngoài cửa chỉ có một đám người, đã không còn thấy hình bóng của Đổng Hiền nữa rồi…
“Chu Hủ, làm sao vậy?” Từ Ngôn chạy theo sau cô hỏi.
Trên trán Chu Hủ đầy mồ hôi lạnh, “Tôi không biết… Nhưng mà…”
Có chuyện gì sẽ xảy ra, tựa như kiếp trước… Ngày tiểu Hiền chết đi… Cảm giác hoàn toàn giống nhau… Ông trời à, xin ông đừng tàn nhẫn như thế! Nếu như lặp lại một lần nữa, như vậy…
Đổng Hiền cúi đầu khoan thai đi trên đường, bất thình lình một người xuất hiện trước mặt chắn đường đi của anh, khiến anh phải ngẩng đầu lên.
“Thật ngại, xin cho… Là cô?” Người thất lễ kia không ai khác là vợ chưa cưới của Lưu Hân—-Ỷ Á.
Nhìn thấy cô, Đổng Hiền cảm thấy giật mình, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cúi đầu hướng chỗ bên cạnh mà đi qua.
“Cậu chờ một chút!” Ỷ Á đi theo sau muốn gọi anh lại, “Cậu không hỏi tôi tình hình gần đây của Hân sao?”
Nhưng mà Đổng Hiền vẫn như vậy không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước…
“Không muốn biết chuyện của công ty giải quyết thế nào sao?” Cô không buông tha, kiên trì mà hỏi han.
Đáng tiếc, Đổng Hiền vẫn đang làm theo ý chính mình…
Cuối cùng, vô phương khả thi, Ỷ Á bất chấp giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ra: “Đổng Hiền, đứng lại, là chuyện của Hân, cần cậu giúp đỡ a!”
Lúc này, ở phía trước Đổng Hiền mới dừng cước bộ, xoay người nhìn cô: “Muốn tôi giúp gì?”
“A?!” Căn bản không nghĩ cậu ta lại hỏi thẳng như vậy, Ỷ Á hơi chút sửng sốt: “Ả… Giấy tờ chuyển nhương kia, tôi muốn giúp Hân lấy lại… Mong cậu… có thể theo tôi…” Càng nói càng nhỏ, có lẽ là cảm thấy chột dạ.
“Vì sao tôi phải đi cùng cô?” Đổng Hiền cảm thấy kỳ quái, “Kỳ Dương cùng Lưu Hân không được sao?”
“Bọn họ… tuyệt đối sẽ không cho tôi đi gặp tên Kỷ Khải Đằng kia… Vì vậy…” Điểm này nói ra, cô mập mờ không rõ.
Đổng Hiền câu mày: “Cô rốt cuộc là muốn gì?”
Ỷ Á cùng nỗi niềm khó nói và dáng dấp ẩn giấu sự tình gì đó, nói lắp bắp: “Tôi chỉ là… chỉ là… muốn giúp Hân mà thôi…”
Ỷ Á lúc này, Đổng Hiền tựa như trông thấy chính mình trước đây, thời gian kia, chính mình chẳng phải bất lực như vầy, nhưng lúc nào cũng sâu sắc muốn giúp Lưu Hân, thế nhưng…
Bất đắc dĩ mà thở dài, Đổng Hiền cuối cùng cũng bại dưới tay chính mình: “Tôi có thể cùng cô đi, nhưng mong cô giữ bí mật với Lưu Hân, tôi không muốn liên quan đến anh ta nữa, có thể chứ?’
“Có thể, đương nhiên có thể!” Ỷ Á vui mừng khôn xiết mà kéo tay anh, lập tức ngăn một chiếc xe, hai người đồng thời ngồi vào, “Vui lòng đi đến…”
Đến nơi, nhìn xung quanh, Đổng Hiền vô cùng kinh ngạc, hơi bất an mà hỏi thăm: “Ở đây sao?”
“Không sai, chính là ở đây!” Ỷ Á giả vờ bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn không nhịn được mà run rẩy, “Tài liệu đích thực ở đây!”
Nhìn thần sắc của cô, Đổng Hiền không nén nổi đưa tay nắm lấy tay cô, “Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô!”
“Sao?” Ỷ Á hoàn toàn không ngờ tới lời nói kia của Đổng Hiền, ngạc nhiên mà nhìn mặt anh.
Đổng Hiền lại không có nhìn cô, mà cẩn thận dắt tay cô, yên lặng tiến đến biệt thự trước mắt…
Bọn họ một mạch không trở ngại đi đến trước một căn phòng, Ỷ Á gắt gao nắm lấy tay Đổng Hiền, “Hay là ở đây… Máy tính…”
Cô còn chưa nói xong, chỉ nghe “Két” một tiếng, cánh cửa cư nhiên mở ra, mà người mở cửa là Hắc Lang, anh mỉm cười vung tay lên: “Hoan nghênh hoàng tử cùng công chúa đã đến nơi!”
Vừa thấy phản ứng của người trước mặt, lo âu trong lòng Đổng Hiền dâng lên, bọn họ là đang há miệng chờ sung… Nói cách khác —– đây là một cái bẫy!
Cùng Ỷ Á đồng thời đi sau lưng Hắc Lang, anh nhẹ giọng nói: “Sự tình không ổn, nếu như có chuyện gì xảy ra… Cô phải đi trước!”
“Vậy cậu…” Cậu ta vì sao lại nói thế? Chính mình đi, cậu ta sao vậy? Ỷ Á co chút dao động!
“Xuỵt, tôi sẽ tận lực ngăn chặn hắn!” Đổng Hiền tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh, không nghĩ nhiều người như vậy, “Cô là nữ, tôi là nam, đừng quan tâm nhiều!”
“…Ừ!” Đổng Hiền này, dường như không giống như loại người cô đã tưởng tượng.
Vụng trộm nhìn cậu ta một cái, bề ngoài vẫn thực điềm tĩnh, thế nhưng nếu cậu ta biết mình bị bán đứng, như vậy thì…
Bất tri bất giác, bọn họ đã đến trước mặt Kỷ Khải Đằng, lão ta ma mị đánh giá người trước mặt, cuối cùng thỏa mãn nhếch khóe miệng: “Ha ha, tiểu thư thật là có khí phách, vì công ty của người yêu lại có thể thật sự đem Đổng Hiền đến cho tôi! Dũng khí đáng khen a!”
Lão già khốn kiếp này, đây là cố tình mà!
Ỷ Á cắn răng một cái, không dám nhìn Đổng Hiền nữa, trực tiếp bỏ tay anh ra, tiến lên phía trước, chất vấn: “Kỷ Khải Đằng, tôi đã đem Đổng Hiển đến, xin ông nhớ lời giao hẹn, đưa giấy chuyển nhượng cho tôi!” Không được hoảng, không thể hối hận, tất cả đã quá muộn rồi!
“Cái này sao?” Lão ta buồn cười, xuất ra một phần văn kiện đong đưa trong tay.
“Đưa tôi!” Ỷ Á tiến lên tranh cướp, thế nhưng lại bị Hắc Lang phía sau chế trụ, “Ưm… Làm gì vậy? Lão đầu kia, đưa cho tôi!” Cô muốn trốn thoát, thế nhưng một nữ nhân nhu nhược như cô, làm sao thoát khỏi sự trói buộc kia.
“Ha ha ha ha, vì sao phải đưa cô?” Kỷ Khải Đằng như đang nghe truyện cười, xem thường nhìn cô, “Tiểu thư, làm cho cô thất vọng rồi!”
Ỷ Á trợn tròn mắt, hai hàng lông mi gần như bện vào nhau, “Tên khốn kiếp, ông gạt tôi?!”
“Là cô ngây thơ, để cho tôi lừa gạt mới đúng!”Kỷ Khải Đằng ngụy biện, nhìn sang Đổng Hiền đang yên ả đứng một bên, “Ai cha, tiểu mỹ nhân, cậu nghe hiểu không? Kỳ thực tôi vì muốn cậu đến mà đã lừa gạt tiểu nha đầu này, cậu…”
Mắt thấy đôi tay kia sẽ đụng vào mặt mình, Đổng Hiền mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, nhưng bên dưới lại cong lên vung ra một cước, vừa chuẩn mà đá trúng “tiểu phúc” của Kỷ Khải Đằng!
“A!!!” “tiểu phúc” bị đả thương, Kỷ Khải Đằng một trận gào thét đau đớn che chắn lại, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống!
Những người xung quanh cũng không ngờ Đổng Hiền dùng đến chiêu này, thuộc hạ đều giựt mình, “Ông chủ” Ngay cả Hắc Lang đang khống chế Ỷ Á cũng xuất hiện sơ xót.
“Đi!” Đổng Hiền thừa dịp này, đoạt lấy văn kiện, một mình kéo Ỷ Á xông ra ngoài… Tốc độ cực nhanh không cho ai có cơ hội phản ứng.
“Ưm… Tên súc sinh!” Kỷ Khải Đằng ngồi bên dưới chửi mắng, “Các ngươi… còn không mau đuổi theo… nhanh đi!”
Bọn thuộc hạ nháo nhào tuân theo chỉ thị, chạy theo hướng hai người kia vừa trốn khỏi.
“Khụ… Vì sao lại cứu tôi?” Ỷ Á vừa chạy vừa hỏi.
“Cô không sai, vì sao không cứu?” Đổng Hiền không chút mập mờ trả lời.
“Bán đứng cậu a!” Cô không rõ, thật sự không rõ!
“Không phải vì người cô yêu nhất sao?” Đổng Hiền kéo cô quẹo vào hướng khác, “Vì giúp anh ta, tình yêu chính là có khả năng như vậy!”
“Nhưng mà…”
Cô còn muốn nói, chỉ có điều… “Hỏng bét rồi, đây là ngõ cụt!” Đổng Hiền không có căng thẳng, nhìn một chút xung quanh, ngoại trừ bức tường phía sau ra, hoàn toàn không còn đường nào có thể đi, mà lúc này…
“Này, bên này, bọn chúng ở bên này a!” Đám người kia đã bắt kịp bọn họ.
Dưới tình thế cấp bách, Đổng Hiền kín đáo đưa văn kiện cho Ỷ Á, sau đó vỗ vỗ đùi mình, “Ỷ Á, lên đùi tôi, leo qua tường, đem văn kiện về cho Lưu Hân!”
“A? Vậy cậu làm sao?” Hiển nhiên cô không muốn.
Đổng Hiền thở gấp, trực tiếp kéo cô đi lên, “Làm sao gì, lo cho mình tốt đi, nhớ kĩ, tháng sau cô còn phải là cô dâu của người ta!”
“…!” Ỷ Á khiếp sợ nhìn anh, viền mắt không khỏi chua xót, “Cậu hà tất…”
“Câm miệng, đi mau, sau đó tìm người đến cứu tôi!” Để cô trên đùi Đổng Hiền dùng một chút lực đẩy cô lên
“Đổng Hiền!” Theo Ỷ Á là một thanh âm thét chói tai, cô đã qua được bức tường, nhưng mà…
“Khà khà, bắt được rồ!” Đám thuộc hạ truy đổi bọn họ đã đến nơi, vây quanh Đổng Hiền!
Hết chap 29
|