Thiên Hữu (Nguyệt Hạ Điệp Ảnh)
|
|
Tên truyện: Thiên hữu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: xuyên việt, Thanh xuyên, thiên chi kiêu tử, không ngược, 1×1, HE, thanh thủy văn Tình trạng: hoàn [VIP] Số Chương : 79 Trạng Thái : FULL Edit: Nấm Beta: Haru (lucnhi.wordpress.com), Mika-Chan
Văn án
Đây đại khái là chuyện xưa về một người đàn ông hiện đại xuyên về thời nhà Thanh, trở thành nhi tử thứ bảy của Khang Hi .
Đây đại khái là chuyện xưa về Thất a ca Dận Hữu chăm chỉ có chí tiến thủ như thế nào và cũng nhân tiện nói về chuyện yêu đương.
Cho nên câu chuyện này có chút mập mờ là điều không thể nghi ngờ, cuối cùng ai thành đôi với ai thì mọi người đều đoán được.
Để biết chi tiết chuyện xưa đến tột cùng là như thế nào, mời xem văn để rõ.
Là do yêu cầu của câu chuyện, cũng vì chính tôi không tìm hiểu kỹ các tài liệu sử học, cho nên có những tình tiết và thời điểm trong truyện không khớp với sự thật lịch sử, mong các bằng hữu bỏ qua cho.
Câu chuyện này được viết dựa trên ba nguyên tắc: không hãm hại, không ngược, không mẹ ghẻ, nên những bằng hữu yêu thích ngược văn xin hãy thận trọng khi coi.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dận Hữu Dận Chân | Vai phụ: Dận Tự Khang Hi | Thể loại: Thanh xuyên
|
Chương 1: Trở thành Thất a ca Mùa đông năm Khang Hi thứ hai mươi, trong Tử Cấm thành từng trận tuyết lớn rơi không ngừng. Do vừa mới dẹp yên Loạn Tam phiên(1), Khang Hi gần đây tâm tình rất tốt, nên cả nhất phái hậu cung cũng đầy thích thú vui mừng điều tốt lành này. Trong không khí tốt lành này, có một đứa trẻ nằm trên nhuyễn tháp, nhìn một lư hương bằng đồng đến xuất thần, nhưng mà đứa bé dáng vẻ non nớt bé nhỏ như vậy lại có vẻ mặt trầm tư, thật sự có mấy phần buồn cười. Thật ra Lý Hữu cũng không muốn bày ra dáng vẻ buồn cười như vậy, nhưng bất kỳ ai đang ngủ ngon trên giường lớn mềm mại, đến khi tỉnh dậy lại biến thành một em bé một tuổi đều sẽ cảm thấy khiếp sợ, nghi ngờ cùng không biết làm sao. Liếc nhìn Chung ma ma đang lim dim bên cạnh, Lý Hữu khẽ cau mày, y tới nơi này đã hai ngày, ngoài việc biết được nơi này là Thanh triều, mình là Thất a ca, cái gì y cũng không biết. Dựa theo kiến thức lịch sử ít ỏi y biết từ đời trước, trong lịch sử Thanh triều, a ca đứng hàng thứ bảy rất có khả năng… là một người sẽ không tồn tại được. Ở trên nhuyễn tháp cố gắng co co, Lý Hữu nhìn chân trái hơi có chút dị dạng của mình, trong lịch sử Thanh triều a ca trời sinh chân tật y biết là ai, đó chính là nhi tử thứ bảy của hoàng đế Khang Hi, Ái Tân Giác La Dận Hữu. Người này cả đời cũng không có bao nhiêu công trạng, bởi vì chân tật, ngay cả tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng không có. Còn có một ngạch nương không được thánh sủng, trong lịch sử Thanh triều, quả thực người này không lưu lại thứ gì để người đời sau ghi lại. Lý Hữu có chút cảm khái nghĩ, ngoại trừ chín nhi tử tranh đoạt ngôi vị, thật ra Khang Hy cũng có một nhi tử tàn tật như y không có công trạng gì. Kéo chiếc chăn nhỏ đắp lên người, Lý Hữu có phần chấp nhận, kiếp trước cha mẹ y chết sớm, kiếp này cái mạng này cũng coi như nhặt được, ngày sau chỉ cần không chọc giận Thái tử, xa lánh Bát a ca, cung kính đối đãi Tứ a ca, cũng liền có thể an toàn qua cả đời. Tháng mười hai năm Khang Hi thứ hai mươi, Khang Hi đề xướng chủng đậu, các tiểu a ca trong cung cũng theo ý chỉ ngừa bệnh, sau đó là ngày lễ mồng tám chạp, kế tiếp là yến trừ tịch được tổ chức mỗi năm một lần. Mà cũng chính vào ngày đó, Dận Hữu gặp được sinh mẫu của mình trong kiếp này, giai thị Thành tần. Y được Chung ma ma ôm vào phòng Thành tần, sau đó được Thành tần ôm vào lòng, mở mắt nhìn, Thành tần chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi, gương mặt rất thanh tú, chẳng qua ở trong hậu cung này, Thành tần không có bao nhiêu xuất sắc. Thành tần cẩn thận kiểm tra y phục trên người Dận Hữu, thấy không có gì trái lệ, hơn nữa cũng rất dày, mới gọi cung nữ bên cạnh đem một chiếc áo choàng dày cộm quấn vào cho Dận Hữu, rồi chuyển y cho Chung ma ma nói, “Trông Thất a ca cho kỹ, hôm nay chủ tử các chung, a ca, cách cách đều phải đến, đừng có gây ra chuyện rắc rối gì.” “Dạ”, Chung ma ma cũng hiểu được cái khó của chủ nhân, Thất a ca sinh ra chân tật, mặc dù không phải tật gì lớn, sau này cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại hay hoạt động, nhưng mấy năm nay có vài hoàng tử ra đời, kì thực cũng không quá xuất sắc. Cộng thêm chủ nhân không được sủng, ở nơi hậu cung này, đương nhiên lại càng phải cẩn thận, trăm triệu lần không được đắc tội với chủ nhân ở các cung khác. Thành tần ở tại Khải Tường cung, cách Càn Thanh cung – nơi tổ chức yến trừ tịch một đoạn, Dận Hữu vì còn nhỏ nên vẫn được ma ma ôm trong ngực, chỉ cảm thấy đi thật lâu. Đến Càn Thanh cung, Dận Hữu cũng không cùng Thành tần chung một chỗ mà là bị ma ma ôm đến Thiên điện, vào một sương phòng, Dận Hữu cảm thấy trong phòng ấm áp dễ chịu, chỉ tiếc mặt mình bị áo choàng che hơn phân nửa nên không nhìn rõ trong phòng bày biện cái gì. “Nô tài thỉnh an Tam a ca, Tứ a ca, Ngũ a ca, các a ca cát tường.” Cảm thấy người ôm mình hành lễ quỳ, Dận Hữu cựa quậy trong lòng ma ma, cảm thấy có chút tò mò, mấy vị a ca hiện tại còn là trẻ con, cũng không biết bộ dáng thế nào. “Trong lòng ngươi là Thất đệ?” Chỉ nghe thấy một thanh âm êm ái vang lên, “Cho gia nhìn một chút.” Ngay sau đó Dận Hữu cảm giác trên mặt mình lạnh lẽo, vốn góc áo choàng che ở trên mặt giờ bị dời đi, y liền thấy được một đứa nhỏ sắc mặt hồng nhuận, mày rậm mắt to, gương mặt trông rất đoan chính. “Bộ dạng thật đáng yêu,” đứa nhỏ cởi cái túi hương trên người xuống, quơ quơ trước mặt Dận Hữu, khéo léo nói, “Nào, Thất đệ, gọi Tam ca, cái túi hương này liền cho ngươi.” Dận Hữu liếc cái túi tinh xảo, phỏng đoán bên trong có thể chứa thức ăn vặt của con nít thích ăn hoặc là đồ chơi nhỏ, tuy có chút tò mò các hoàng tử Thanh triều khi còn bé chơi cái gì, nhưng nghĩ tới vị Tam a ca kết quả bi thảm, Dận Hữu liền tắt ngay nửa điểm lòng hiếu kỳ, cũng không muốn quá hấp dẫn chú ý vị gia này, chỉ nói lầm bầm hai tiếng không có nhiều phản ứng. Tam a ca Dận Chỉ trêu chọc một hồi, thấy Dận Hữu trắng trắng nộn nộn thật ngốc nghếch không thú vị, hắn mới bốn tuổi nên liền không có nhiều hứng thú trêu chọc, đem cái túi ném cho tiểu thái giám sau lưng Chung ma ma, ngồi trêu chọc Ngũ a ca Dận Kỳ mới hơn hai tuổi. Dận Hữu thấy Dận Chỉ không có ý định để ý tới y nữa mới thở phào nhẹ nhõm, xoay xoay thân thể bị ôm có chút không thoải mái, đem đầu nghiêng qua một bên, liền thấy được trong góc một bé trai đang nhìn mình chằm chằm. Bé con này dáng dấp phấn phấn nộn nộn, thật đáng yêu vạn phần. Dận Hữu mở mắt thật to, trong đầu như có trăm nghìn con ngựa chạy qua, đây chính là Ung Chính hoàng đế, đây chính là núi dựa tương lai của y, y có nên lấy lòng hay không đây? “Thất a ca, vị này là Tứ a ca,” ma ma thấy Dận Hữu nhìn chằm chằm Dận Chân, ở bên tai Dận Hữu nói một câu như vậy, sau đó lại từng bước tới bên người Dận Chân, cũng ngồi xổm người xuống để cho Dận Chân thấy rõ Dận Hữu . Tứ a ca Dận Chân hiện giờ được dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng quý phi, thân phận giữa mấy vị hoàng tử hiển nhiên tôn quý, Chung ma ma nào dám chậm trễ nửa phần. Gương mặt Dận Chân cố làm ra vẻ nghiêm trang, hắn chỉ mới hơn ba tuổi, cho dù đã có phong độ của một a ca, nhưng trong mắt vẫn có chút ít tò mò hiếu kỳ về vị Thất đệ này. Đang lúc Dận Chân ngẩn người, bé con ăn mặc như bánh bao nhỏ đưa ra một cái tay với hắn, trên mặt còn mang theo một nụ cười rực rỡ , “Khanh khách. . . . . .” Không biết bé con này cười, hay là đang gọi mình ca ca, Dận Chân lại bị cái tay trắng trắng nho nhỏ này hấp dẫn lực chứ ý, liền đưa tay muốn cầm lấy bàn tay ấy. “Nô tài thỉnh an các vị a ca, hoàng thượng có chỉ, truyền các vị a ca ngồi vào vị trí.” Một tiểu thái giám đi vào, cúi chào, đầu vai còn dính chút tuyết. Nghe được hoàng a mã tuyên triệu, Dận Chân thu hồi tay, liếc nhìn Dận Hữu còn cười, đi tới sau lưng Tam a ca, yên lặng đi theo ra cửa. Dận Hữu cũng không để ý, trên mặt vẫn mang nụ cười, cho đến khi Chung ma ma đem tay của y bỏ vào áo choàng, xuyên qua mấy lần hành lang, đi tới Càn Thanh cung, mới thu hồi tươi cười trên mặt, đổi thành một bộ dáng ngây thơ. Bởi vì chân tật, y sẽ không trở thành đối tượng để nữ nhân trong hậu cung và các hoàng tử tính toán. Nhưng cũng bởi vì chân tật, nếu như không muốn bị người trong hậu cung lạnh nhạt, y phải cố gắng để bề trên yêu quý. Y không muốn sống cuộc đời khổ hạnh, nhưng cũng không muốn toan tính quá nhiều, ngược lại cái chân tật trên thân thể này là một thứ may mắn đối với y. Trong lịch sử nhà Thanh, kết quả của vị Thất a ca này so với những hoàng tử sau khi cửu long tranh đoạt bị thất bại là tốt hơn rất nhiều. Chung ma ma ôm Dận Hữu tiến lên thỉnh an Khang Hi cùng Thái Hoàng Thái Hậu , Khang Hi đối với nhi tử trời sinh có tật này cũng không thiết tha, thưởng một đôi Ngọc Như Ý liền không nói thêm gì nữa. Ngược lại Thái Hoàng Thái Hậu đối với vị tằng tôn chưa bao giờ gặp mặt này cảm thấy rất quan tâm, liền ra lệnh Chung ma ma ôm lại đây xem một chút. Dận Hữu nhìn nữ nhân lớn tuổi đem mình ôm vào trong lòng, mặc dù năm tháng phong sương để lại dấu vết trên mặt nàng , nhưng không khó nhìn ra, vị Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử này đã từng là một mỹ nhân. Y cố gắng vươn một cánh tay ngắn ngủn từ trong áo choàng ra, hướng về phía Thái hoàng Thái hậu cười khanh khách. Trừ tịch vốn là ngày vui mừng, cộng thêm bình định tam phiên, Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng vốn cao hứng, hôm nay nhìn thấy Dận Hữu nhìn mình liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, vốn Dận Hữu sinh ra đã rất đáng yêu, Thái hoàng Thái hậu bị y làm cho vui vẻ, “Hoàng đế, ngươi nhìn một chút Tiểu Dận Hữu chúng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn này cười lên tựa như đồng tử chiêu phúc.” Vừa nói, liền để Tô Ma Lạp Cô cầm một chiếc khóa trường mệnh(2), tự tay đeo lên cổ cho Dận Hữu. “Dạ phải,” Tô Ma Lạp Cô thấy tình hình này, cũng vui vẻ muốn khiến Thái Hoàng Thái Hậu cao hứng, “Nô tài thấy, Thất a ca có phúc.” Thành tần ngồi ở chỗ dành cho tần phi nhìn thấy Dận Hữu được Thái Hoàng Thái Hậu ôm vào trong lòng thì vô cùng khẩn trương, hiện giờ nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu đối với Dận Hữu lộ ra yêu thích, đúng là vừa sợ vừa vui, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Cùng chỗ mấy vị tần phi khác thấy thế, cũng đều rối rít tán dương Dận Hữu, tựa hồ có chí cùng nhau quên Dận Hữu chân tật, bất kể những lời này thật lòng hay là giả ý, Thành tần ngược lại cảm thấy, có một nhi tử ở nơi thâm cung này, đã là may mắn của nàng. Nàng vốn không được sủng, nương gia cũng không phải là đại quý tộc, cho dù sinh hạ hài tử kiện toàn, cái vị trí kia cũng không phải là thứ nàng có thể muốn, hiện giờ Dận Hữu có tật, nàng ngược lại an tâm mấy phần. Khang Hi thấy Thái Hoàng Thái Hậu đối với Dận Hữu yêu thích, cũng không khỏi cảm thấy tò mò, gọi Lý Đức Toàn đem Dận Hữu ôm đến trước mặt mình, nhưng không ôm vào lòng mà chỉ nhìn nhiều hơn một chút. Chỉ thấy bé con này mi mục thanh minh, cái trán sung mãn, bộ dáng khi cười quả thật có mấy phần giống chiêu phúc đồng tử trong tranh tết, liền cười nói, “Ừ, rất tốt. Người đâu, ban thưởng Thành tần kim nhĩ sức hàm trân châu, kim trạc một đôi.” Thành tần nghe Thánh thượng ban ân, vội quỳ xuống tạ ơn, bộ dáng cẩn thận kia, làm cho các tần phi vốn đối với nàng còn có mấy phần cảnh giác nhất thời mất đi hăng hái. Khang Hi thấy Dận Hữu cười còn tươi hơn ban đầu, vươn ngón tay trạc trạc gương mặt non nớt của Dận Hữu, “Xem tiểu tử này, nghe trẫm ban thưởng hoàng ngạch nương nó, cười đến vui vẻ như vậy, vậy ngươi thử nói xem, trẫm ban thưởng ngạch nương ngươi, ngươi có thể cho trẫm cái gì .” Dận Hữu trong lòng thất kinh, Khang Hi nói lời này đến tột cùng là vô ý trêu chọc trẻ con, hay là trong lời còn có gì khác? Tuy nói lời này có thể không phải là nói với y, nhưng dưới tình huống này, y nếu biểu hiện quá mức chú ý thì có phần không tốt, nhưng nếu không có phản ứng, chỉ sợ Khang Hi trong lòng mất hứng. Dận Hữu hiện nay mới chỉ là một đứa bé, cũng không sợ mình thật sự chọc giận Khang Hi, vì vậy đưa tay níu lấy một góc tay áo long bào Khang Hi, sau đó cố làm thanh âm bập bẹ của em bé , “Phòng. . . . . . a mã.” Nghe được Dận Hữu gọi mình hoàng a mã, tâm Khang Hi cũng nổi lên mấy phần ấm áp, rồi lại cười từ trong tay Lý Đức Toàn ôm lấy Dận Hữu , “Không phải là phòng a mã, là hoàng a mã.” “… A mã,” lúc Khang Hi ôm Dận Hữu lên, Dận Hữu cầm một miếng điểm tâm trên bàn đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của Khang Hi, “a mã.” Cánh tay nho nhỏ chạm vào lòng bàn tay Khang Hi càng thêm dày rộng, Khang Hi ngẩn người, sau đó cười nói, “Đây là lễ vật Dận Hữu tặng trẫm à, lấy thứ của trẫm tặng cho trẫm?” Dận Hữu như cũ chỉ ngây thơ cười. Khang Hi cũng biết đây chỉ là đứa trẻ, lại trêu chọc trong chốc lát, đem đứa nhỏ cho Lý Đức Toàn, liền dặn dò các cung nhân trông nom Thất a ca cho thật kỹ, mới lại phụng bồi Thái Hoàng Thái Hậu tán gẫu. Sau khi Dận Hữu được ôm xuống dưới, do thể chất tiểu hài tử dễ bị mệt, liền ngủ thật say. Sau đó là một khoảng thời gian bình yên, đến yến trừ tịch hai năm sau Dận Hữu lại được Khang Hi ban thưởng, mặc dù không gây nhiều náo động, nhưng vẫn không để cho người trong hậu cung coi thường. Cho nên mấy năm qua Dận Hữu sống rất thoải mái, nhưng điều đáng tiếc nhất là trong hai năm đó y hiếm khi được nhìn thấy các nhi tử của Khang Hi. Sớm muộn cũng phải nhìn thấy, Dận Hữu vừa ở trong phòng luyện tư thế đi đường tiêu sái đẹp mắt, vừa ở trong lòng vạch ra kế hoạch cho cuộc sống tương lai. __________________________________________ (1) Loạn Tam phiên: Tam Phiên là chỉ Bình tây vương Ngô Tam Quế, Bình nam vương Thượng Chi Tín và Tĩnh nam vương Cảnh Tinh Trung. Ngô Tam Quế đóng quân tại Vân Nam, Thượng Khả Hỷ (cha Bình nam vương Thượng Chi Tín) đóng tại Quảng Đông, còn Cảnh Tinh Trung cháu của Cảnh Trọng Minh đóng tại Phúc Kiến, ba thế lực này đã hình thành Tam Phiên. Sau khi Thượng Chi Tín rút khỏi Tam phiên, Cảnh Tinh Trung ra hàng, thế sự liền thay đổi, Ngô Tam Quế phải rút về chỉ còn giữ được Vân Nam. Nhưng đầu năm 1678 Ngô Tam Quế vẫn cố xưng đế hiệu ở Hành Dương, đặt quốc hiệu là Chu. Chỉ 5 tháng sau Tam Quế già yếu mắc bệnh qua đời. Cháu Tam Quế là Ngô Thế Phan kế vị. Đến năm 1680, Khang Hi cho quân đánh vào Vân Nam, Ngô Thế Phan thất bại, bị dồn vào đường cùng, phải uống thuốc độc tự sát. Sang năm 1681 (tức Khang Hi năm thứ hai mươi), Khang Hi hoàn toàn dẹp được Vân Nam, chấm dứt loạn Tam phiên. (Xem chi tiết hơn tại đây.) (2) Khóa trường mệnh: Miếng ngọc hình chiếc khóa khắc bốn chữ “trường mệnh phú quý” dùng cho trẻ đeo.
|
Chương 2: Tái ngộ Một đứa trẻ hơn ba tuổi bình thường nên có dáng vẻ như thế nào? Dận Hữu không biết, y chỉ cảm thấy ma ma cung nữ cùng thái giám xung quanh đối với y vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, cứ như thể lơ là một chút thì y sẽ ngã. Cũng may kiếp trước y là một người trưởng thành ba mươi tuổi, không như những đứa trẻ nghịch ngợm khác, mỗi ngày y đều cầm bút lông luyện chữ đơn giản, hoặc đi dạo trong cung một chút, không để những cung nữ thái giám mang đến phiền toái, cuộc sống cũng xem như không quá nhàm chán. Bây giờ Dận Hữu chỉ mới ba tuổi, không phải lo lắng rắc rối hiềm khích giữa các hậu phi, hơn nữa các phi tần ở đây cũng không giống như trong phim truyền hình, tùy tùy tiện tiện chạy ra ngự hoa viên hay hồ sen gì đó, mà các a ca từ sáu tuổi trở lên đều bị đưa đi học tập, làm gì có chuyện thường xuyên gặp được đại nhân vật. Mùa đông năm ngoái, Thành tần dời đến Tây Sương Vĩnh Hòa cung, cho nên hôm nay Dận Hữu như thường ngày cẩn thận mặc y bào vào, mang theo thái giám Phúc Đa vẫn hầu hạ mình tới Vĩnh Hòa cung thỉnh an. Hiện nay Vĩnh Hòa cung vẫn chưa có chủ nhân, nhưng trong cung còn có Đức tần ngang cấp với Thành tần rất được sủng ái, cũng chính là Hoàng thái hậu sau này, cho nên khi Dận Hữu vào phòng Thành tần thì đã thấy Đức tần xinh đẹp ôn nhuận như ngọc ở đó. “Hài nhi thỉnh an ngạch nương, thỉnh an Đức ngạch nương.” Dận Hữu kính cẩn tiến lên cúi chào, lễ nghi vô cùng đúng chuẩn, trên mặt tràn đầy cung kính. “A, hài tử này thật là, sao đa lễ như vậy, mau đứng lên, mau đứng lên,” Đức tần thấy Dận Hữu chỉ mới ba tuổi mà khi hành lễ không có chút sai sót thì trong lòng thầm khen, đứa nhỏ này cũng coi như thông minh, đáng tiếc không được ông trời yêu quý. Nghĩ tới đây, vẻ mặt nàng liền vui vẻ, để Dận Hữu đi tới trước mặt mình, cho Dận Hữu một hà bao chứa đầy đồ ăn vặt rồi cười nói với Thành tần, “Tỷ tỷ, Dận Hữu nhu thuận như vậy, muội muội nhìn liền thích.” Mặc dù so với Thành tần, Đức tần được sủng hơn, nhưng khi vừa nhập cung đã được phong làm tần, so với Thành tần thì muộn hơn, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng không quá. Thành tần mặc dù không thông tuệ, nhưng là một nữ tử hiểu biết, nàng nghe Đức tần khen, trên mặt chỉ lộ ra nét cười nhạt, gật đầu với Dận Hữu một cái, “Đứa nhỏ này có gì tốt đâu, cả ngày cứ mặt mày ủ rũ, nếu nó thông minh như Lục a ca, ta đây sẽ phải tạ ơn Bồ Tát. Đức tần cũng chỉ cười, trong lòng nàng vẫn luôn oán hận, đứa nhỏ đầu tiên nàng sinh hạ, bởi vì lúc đó địa vị còn thấp kém, đành phải để nữ nhân khác ôm đi, bây giờ đứa nhỏ kia thấy nàng, cũng chỉ luôn lãnh đạm, mà ngay cả nửa ánh mắt hay cúi chào cũng không có. Hiện tại vì được hoàng thượng thương yêu, Dận Tộ may mắn có thể sống tốt, Dận Tộ xưa nay thông minh, chỉ tiếc thân thể yếu ớt, nếu chuyện không hay xảy ra, nàng phải làm thế nào mới tốt đây? Nàng biết Thành tần an phận thủ thường, ngay cả Thất a ca bị đưa về Nam Tam viện, Thành tần trên mặt cũng là nhàn nhạt. Tần phi địa vị thấp sinh con phần lớn đều được chủ nhân cung khác nhận nuôi, Thất a ca này nhưng lại bị đưa tới Nam Tam viện, cũng không biết là do Thất a ca này thân có tật nên chủ nhân các cung không muốn nuôi dưỡng, hay là hoàng thượng có dụng ý khác. Vô luận là nguyên nhân gì, Đức tần đối với Thành tần ngược lại có hai phần đồng cảm, đối với Dận Hữu cũng nổi lên hai phần yêu thương thật lòng. Thật ra thì tật ở chân Dận Hữu cũng không rõ rệt, tư thế đi bộ so với người thường hầu như không khác mấy, nhưng cho dù là hầu như, ở trong hậu cung này, cứ có một tí khuyết điểm như vậy là đủ khiến y cả đời vô duyên với đế vị. Một a ca hiểu chuyện rồi lại vô duyên với đế vị, luôn khiến các nữ nhân trong hậu cung lúc buồn chán sinh lòng đồng cảm cũng yêu thương. Đức tần lại đút mấy hạt bí đỏ cho Dận Hữu rồi liền đứng dậy rời đi, để lại mẹ con hai người ở trong phòng. Thành tần dặn dò chút chuyện Dận Hữu phải chú ý, lại hỏi y chuyện cuộc sống thường ngày, nhìn đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi nhưng bởi vì mình không thể cưng chiều mà cố làm ra vẻ từng trải, trong lòng Thành tần chua xót, sửa lại cổ áo cho Dận Hữu một chút rồi dặn dò mấy câu, bởi vì trong cung mỗi tiếng nói cử động đều có người nhìn, nàng cũng không dám để Dận Hữu ở lại với mình quá lâu, lại không đành lòng nhìn Dận Hữu mấy cái rồi để y đi. Dận Hữu ra khỏi Vĩnh Hòa cung, trong lòng cảm thấy ấm áp, nữ nhân này thật lòng yêu thương y, mặc dù mỗi lần y đến thỉnh an thì vẻ mặt nàng luôn thản nhiên. Đôi chân ngắn ngủn bước từng bước đi về Nam Tam viện, không ngờ đến nửa đường gặp phải Thái tử trên người mặc áo màu vàng rực rỡ, phía sau hắn còn có mấy a ca đi theo, Dận Hữu không dám nhìn kỹ, vội cúi đầu thỉnh an, “Thỉnh an Thái tử ca ca, thỉnh an các vị ca ca.” Bởi vì hôm nay sư phó cáo bệnh, nên mấy vị a ca đều tới chỗ Hoàng quý phi nương nương ăn, nào biết sẽ gặp phải tiểu a ca tầm thường này. Thái tử lúc này chỉ mới mười tuổi, thấy Dận Hữu cúi đầu, liền nói, “Ngẩng đầu lên.” Chờ bé con đang chôn đầu ngẩng lên, Dận Nhưng mới phát hiện, Thất đệ tầm thường này dung mạo rất được, khuôn mặt nhỏ bé hồng nhuận phối với mắt to hắc bạch phân minh, làm cho người ta nhìn liền không nhịn được sinh lòng yêu mến, vì vậy lại không nhịn được hỏi, “Ngươi vừa đi đâu?” Bé con hình như hơi căng thẳng, lại cúi đầu níu níu vạt áo, “Hồi Thái tử ca ca, đệ đệ đi thỉnh an ngạch nương.” Dận Hữu còn bé, giọng nói mềm mại, tựa như con mèo nhỏ gãi gãi trong lòng người ta.Thái tử nghe thấy vui lòng, vì vậy mở miệng nói, “Thái tử ca ca dẫn ngươi tới chỗ Hoàng quý phi ăn điểm tâm, ngươi đi không ?” “Hoàng quý phi?” Bé con nghiêng nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, “Là ngạch nương rất đẹp kia sao?” Dận Nhưng thấy dáng vẻ này của bé con, giễu cợt hỏi, “Ngươi biết cái gì gọi là đẹp sao?” Dường như lá gan bé con lớn hơn một chút, ngẩng đầu lên nói, “Như bức họa vẽ tiên nữ tỷ tỷ trong đêm trừ tịch, rất đẹp.” Nói xong, vì muốn gia tăng độ tin cậy, còn kiên định gật cái đầu hạt dưa một cái. Thái tử thấy thế liền cười một trận, trêu chọc mấy câu, sau đó để cho Dận Hữu đi theo một đám a ca tới Chung Túy cung, hắn là Thái tử, dĩ nhiên đi tuốt ở đằng trước. Dận Hữu lúc này mới thấy rõ hai vị a ca khác đi theo, hẳn là Tam a ca và Tứ a ca, y bước theo sau lưng ba đứa nhỏ sáu tuổi hết sức vất vả, nhưng y cũng không dám để tiểu thái giám ôm, không thể làm gì khác hơn là cố gắng vui vẻ chạy theo Tam a ca và Tứ a ca. Mặc dù không biết tại sao Thái tử lại để cho y – một người không có nhiều công dụng đi theo phía sau hắn, nhưng Dận Hữu cũng không dám làm vị Thái tử này mất hứng, dù sao Thái tử cũng là nhi tử Khang Hi sủng ái nhất, hơn nữa bây giờ còn là Thái tử. Dận Chân quay đầu, nhìn Dận Hữu lảo đảo nghiêng ngả đi theo sau, không biết tại sao liền nghĩ đến ký ức mơ mơ hồ hồ lúc ba tuổi, đứa nhỏ này được bọc như cái bánh bao, còn có gương mặt vui vẻ kia, cùng với cánh tay vươn ra. Cho tới hai năm sau đó, mỗi lần trong cung cử hành yến hội, hắn đều nhìn bé con này nhiều hơn. Hiện giờ cho dù bé con vẫn cần ma ma ôm nhưng lại chạy theo phía sau hắn, không biết chân của nó có chịu được không. Nghĩ tới đây, Dận Chân dừng bước, đợi bé con chạy tới bên người thì đưa tay ra, vì ngượng ngùng mà vẻ mặt thẫn thờ. Nếu Dận Hữu thực sự là một đứa trẻ ba tuổi, nhất định sẽ vì vẻ mặt Dận Chân mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng Dận Hữu không phải đứa trẻ ba tuổi thật, mà là một đại thúc ba mươi tuổi mang thân thể ba tuổi, y nhận ra đứa nhỏ sáu tuổi này đang không được tự nhiên, gương mặt xinh đẹp cứng ngắc, ngược lại cảm thấy có vẻ đáng yêu. Không chút do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay Dận Chân, sau đó cười với Dận Chân một cái thật tươi. Dận Chân vì thấy Dận Hữu cười mà đỏ mặt, không được tự nhiên quay đầu sang một bên. Cho dù là hoàng tử sinh hoạt tại hậu cung, nhưng hiện tại hắn mới chỉ sáu tuổi, vẫn là đứa nhỏ đặc biệt ngây thơ. Dận Hữu nhìn Dận Chân đỏ mặt, trong lòng lại nghĩ, cho dù là đế vương mặt sắt trong lịch sử cũng từng trải qua thời kỳ ngây thơ, ít nhất khi y đang cố sức đi, đứa nhỏ này cũng chìa tay ra với y. Đến Chung Túy cung, chờ thái giám truyền, sau đó Dận Hữu mới được Dận Chân dắt vào trong phòng hoàng quý phi Đông Giai thị. Trong lịch sử, Đông Giai thị là một nữ tử thông tuệ xinh đẹp, Dận Hữu từng gặp nàng vài lần ở yến trừ tịch, quả thực là một nữ nhân tốt đẹp hiền lành, nhưng chân chính đến gần nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên. Đông Giai thị thấy Dận Chân dắt Dận Hữu đi vào cũng có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn hài tử ba tuổi nghiêm trang thỉnh an, Đông Giai thị cũng cảm thấy vui vẻ, đem trái cây tươi hoàng thượng ban thưởng cho mấy a ca, hỏi Thái tử và Tam a ca một chút chuyện hàng ngày, mới hỏi tới Dận Hữu đang cúi đầu ăn quýt, “Thất a ca, ngạch nương ngươi có khỏe không?” Dận Hữu nghe vậy, vội vàng đặt quả quýt trong tay xuống, đứng dậy cúi chào trả lời, “Hồi Đông ngạch nương, ngạch nương khỏe, đa tạ Đông ngạch nương quan tâm.” “Tốt lắm, mau ngồi xuống,” Đông Giai thị cười, lại đút hai miếng điểm tâm cho Dận Hữu, nói với Dận Chân đang ngồi bên cạnh Dận Hữu, “Tứ a ca, ngươi là ca ca, phải chăm sóc đệ đệ thật tốt.” “Dạ, ngạch nương, ” Dận Chân nãi thanh nãi khí trả lời, đem quả quýt trong tay kín đáo đưa cho Dận Hữu, “Cho ngươi ăn.” Hắn là thật lòng thích đệ đệ đáng yêu này, cho nên thứ này cho cũng là cam tâm tình nguyện. Dận Hữu nhìn quả quýt trong tay, những thứ này ở hiện đại mà nói thì không phải thứ hiếm lạ gì, nhưng hiện tại, ngạch nương y không có những đồ thế này, chỉ biết rằng nó không rẻ như cải trắng. Y đem múi quýt đã lột vỏ trong tay đưa tới bên miệng Dận Chân, tay giơ thật cao, “Ca ca, ăn.” Tay Dận Hữu trắng trắng nộn nộn, không có đứa trẻ nào không có bệnh thích sạch sẽ, cái tay trắng nõn giơ múi quýt trong veo nhìn đáng yêu đến cỡ nào. Hơn nữa, Dận Chân nghe y gọi mình là “ca ca” chứ không xa cách như “tứ ca”, nhất thời đứa nhỏ sáu tuổi này sinh ra ý thức trách nhiệm ca ca phải chăm sóc quan tâm đệ đệ, vì vậy Ung Chính đế vĩ đại trong lịch sử tựa như tiểu đại nhân sờ sờ đầu Dận Hữu, “Ta không ăn, ngươi ăn.” Hắn biết những thứ này với thân phận tần phi không đủ cao thì không có, cho nên Thất đệ cũng không có nhiều cơ hội được ăn những thứ này. Đem thứ đáng quý nhường cho mình, nhất định là coi trọng mình. Dận Chân nghĩ tới đây, càng nhìn càng thêm yêu quý Thất đệ. Dận Hữu không ngờ rằng một hành động lấy lòng nho nhỏ như vậy sẽ khiến bé trai sáu tuổi sinh ra ý thức trách nhiệm lớn đến thế, chẳng qua y chỉ quấn lấy Dận Chân như cái quẩy thừng, sau đó đem quýt đưa tới tận miệng hắn, cho đến khi Dận Chân ăn quýt, hai mắt Dận Hữu mới cong thành hình trăng non. Làm một lão nam nhân ba mươi tuổi mà không biết xấu hổ dùng phương thức này để lấy lòng một đứa nhỏ, Dận Hữu không chút ngượng ngùng, mà còn có ý giương cờ bám gót Tứ a ca, từ nay về sau kiên định không thể lay chuyển, để cho mình lúc về già có thể an toàn dưỡng lão, không bị lăn qua lăn lại sống không bằng chết. Bởi vì vị Ung Chính hoàng đế trong lịch sử này tâm nhãn bây giờ chưa lớn, mà chân lý của tình hữu nghị là phải nắm bắt từ khi còn bé.
|
Chương 3: Hai bé vô tư Từ trước đến này Dận hữu chưa bao giờ tin rằng trong hậu cung sẽ có nữ tử thuần khiết trong sáng, cho nên y không thật sự nghĩ rằng Đông Giai thị vì thấy y đáng thương mới bảo Dận Chân chiếu cố mình thật tốt. Đông Giai thị là ai, nàng là biểu tỷ của Khang Hi, là một vị hiền phi nổi danh trong lịch sử, Khang Hi đối với nàng có lẽ không có tình yêu, nhưng nhất định có kính yêu. Thái độ của Khang Hi đối với nàng khác hẳn so với những nữ nhân khác. Mà nàng dưới gối không con, đã sớm đem Dận Chân trở thành con của mình, làm một mẫu thân vì con của mình mà tính toán. Dận Chân chiếu cố hoàng tử khác, có lẽ sẽ bị Khang Hi hoài nghi là tuổi còn nhỏ lại tâm kế thâm trầm, lập bang kết phái. Nhưng nếu chiếu cố người mà mẫu gia không có thể lực, hơn nữa Dận Hữu lại không có khả năng thừa kế ngôi vị, điều này sẽ chỉ khến Khang Hi cảm thấy Dận Chân nhân hậu, thương yêu ấu đệ. Người hoàng gia luôn vô tình, rồi lại hi vọng những người khác hữu tình hữu ý, trong lòng đế vương, có lúc chính là kỳ quái như vậy. Thanh triều chỉ dùng hai bữa cơm, Dận Hữu bất chợt hiểu ra, khó trách các tần phi có tấn vị cao trong hậu cung luôn chuẩn bị điểm tâm để trong phòng, chẳng phải là sợ bị đói bụng sao? Bữa trưa, Đông giai thị ngồi cùng mấy vị a ca, nàng liếc nhìn Dận Hữu ngồi bên cạnh Dận Chân, tuy chỉ mới ba tuổi, nhưng tư thế ngồi quy củ, không có chút gì nghịch ngợm của trẻ con, trong lòng nàng thầm gật đầu, nếu là đứa nhỏ này, cho dù Dận Chân thân cận với nó nhiều một chút cũng không sao. Trên bàn cơm không người nào nói chuyện, Dận Hữu được thái giám bên cạnh hầu hạ dùng cơm, thỉnh thoảng lại giương mắt quan sát mọi người, tuy Thái tử chỉ mới mười tuổi, nhưng mỗi lời nói hành động đều mang theo uy nghi chỉ hoàng gia mới có, cử chỉ ưu nhã, quả thực làm cho người ta nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui. Đời sau đối với vị hoàng thái tử thông tuệ này cũng có nhiều ghi chép, có điều một vài phim truyền hình lại khắc họa thái tử ngu xuẩn như heo. Ngẫm một chút liền biết, thái tử mà Khang Hi tự mình dạy dỗ không thể nào ngu dốt, thậm chí có thể nói là thông minh, nếu không làm sao Khang Hi có thể sủng ái hắn nhiều năm như vậy, thậm chí sau khi phế Thái tử lại cố gắng thuyết phục mọi người lập lại Thái tử. Tam a ca cử chỉ cũng mang theo phong phạm của riêng mình, nhưng so với Thái tử, lại kém chút uy nghi, nói cho cùng, cũng coi là nhân vật xuất sắc. Liếc nhìn Dận Chân bên cạnh, hắn chỉ mới sáu tuổi, sống lưng thẳng tắp, khi ăn không hề phát ra chút tiếng động nào, vẻ mặt nghiêm túc, không hề mất đi khí độ của một a ca, nhưng không hiểu tại sao Dận Hữu lại cảm thấy Dận Chân như vậy mang theo vài phần đáng yêu. Chẳng lẽ bởi vì gương mặt Dận Chân này dễ nhìn? Dận Hữu vì mình trông mặt mà bắt hình dong cảm thấy khinh bỉ tự đáy lòng. Dùng xong bữa, Đông Giai thị đích thân lau sạch mặt cho Dận Chân, nét dịu dàng trong mắt không có một chút giả dối. Dận Hữu ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn đồng hồ lớn phương Tây trong phòng mà ngẩn người. Thái tử nói chuyện với Đông Giai thị một lát rồi liền đứng dậy cáo từ, Tam a ca thấy Thái tử đi, cũng không có lý gì mà lưu lại, liền theo sau Thái tử. Dận Hữu thấy hai người đều đi, hiển nhiên cũng không tiện tiếp tục ở lại Chung Túy cung, y đứng dậy cúi chào Đông Giai thị, “Đông ngạch nương, Dận Hữu cũng nên cáo từ.” Đông Giai thị đứng dậy kéo tay của y ngồi xuống, khăn tay mang theo mùi hương thơm ngát sượt qua khuôn mặt của y, “Hài tử này, không có công khóa, vội vã trở về làm gì, bảo Tứ ca dẫn ngươi vào phòng chơi.” Đông Giai thị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của đứa nhỏ đỏ hồng, dường như có chút ngượng ngùng, nhưng hai mắt đã sáng lấp lánh, “Không phải Tứ ca ca có công khóa sao?” Rõ ràng muốn cùng Dận Chân chơi, vẫn còn nghĩ tới công khóa cho ca ca, quả thực là hảo hài tử, Đông Giai thị cười càng thêm ôn hòa, xoay người sờ sờ đỉnh đầu Dận Chân, “Dận Chân, đi đi.” Dận Chân nhìn Đông Giai thị một chút, lại nhìn bé con đáng yêu bên người, chủ động kéo tay Dận Hữu, “Thất đệ, ta dẫn ngươi đi chơi.” Dận Hữu liếc nhìn bàn tay mình đang bị nắm lấy, khóe miệng vừa kéo, bạn tốt tay trong tay sao? Phải để một tiểu hài tử sáu tuổi dẫn đi chơi cảm giác thật sự là… ấm ức. Dận Chân không biết ý nghĩ của Dận Hữu, hắn dẫn Dận Hữu tới phòng của mình, lấy ra mấy món đồ chơi trẻ con thích, nào là trân châu lưu ly, nào là phỉ thúy cửu liên hoàn, toàn bộ chất đống trước mặt Dận Hữu, “Những thứ này cho ngươi chơi.” Dận Hữu nhìn đống đồ trên bàn, có chút cảm khái nghĩ, đây chính là sự khác biệt giữa hoàng tử cùng hoàng tử, trong phòng y, nhiều nhất cũng chỉ có mấy viên trân châu lưu ly, Tứ a ca này thì có cả một đống còn có ngọc khắc hình động vật nhỏ, đá mắt mèo, mấy thứ này mà quăng vào hiện đại, đến Bắc Kinh cũng có thể mua được mấy căn nhà. Thấy Dận Hữu bất động thật lâu, Dận Chân lên tiếng, trong giọng nói có chút dè dặt, “Ngươi không thích?” Dận Hữu lấy lại tinh thần, vội vàng từ trong đống đồ cầm một cái cửu liên hoàn ra, “Ca ca, cái này chơi như thế nào?” Thuận tiện kèm theo một khuôn mặt tươi cười. Dận Chân nhận lấy cửu liên hoàn, do dự một chút, mới mở miệng, “Ngươi phải gọi ta là Tứ ca, không được gọi là ca ca.” Thất đệ còn quá nhỏ, nếu trước mặt những huynh đệ khác mà gọi mình là ca ca, nhất định sẽ đắc tội họ. Sau đó Dận Chân liền thấy, nụ cười trên mặt bé con vốn đang cao hứng từ từ phai nhạt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng “Tứ ca”. Thấy bé con bất an đứng ở đó, Dận Chân mới sáu tuổi không biết sao liền nghĩ đến tiểu cẩu mới vừa ra đời, vừa đáng yêu vừa đáng thương. “Vậy sau này khi chỉ có hai người chúng ta ngươi có thể gọi ta là ca ca, nhưng khi có người ngoài phải gọi là Tứ ca.” Đứa nhỏ sáu tuổi đau lòng, hơn nữa trong lòng cũng muốn bé con gọi mình ca ca, vì vậy hắn kéo kéo tay bé con, đem hai viên Miêu Nhãn thạch nhét vào trong tay bé con, “Cái này cho ngươi, ngươi đừng buồn.” Dận Hữu nhét hai viên đá mắt mèo vào tiểu hà bao đeo trên người, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Dận Chân, trên mặt mang theo nét cười thật tươi, “Ca ca.” Ừm, con nít cỡ sáu tuổi ôm vào mềm núc ních, thật là thoải mái, hơn nữa hiện tại vị hoàng đế Ung Chính này còn chưa khởi xướng làn gió tiết kiệm, mình nhân cơ hội này bán hai viên đá mắt mèo cũng không coi là quá mất mặt đi, ừ ừ, ai kêu mình là a ca không có thể lực, mẫu thân lại không được sủng chứ. Dận Chân trên mặt cũng lộ ra tươi cười, Thất đệ thật đáng yêu, thân thể nho nhỏ tựa hồ còn có vị sữa, giống như cái bánh bao trắng trắng mềm mềm. Dận Chân nhưng không biết, cái bánh bao nhìn như khả ái trắng trắng mềm mềm kia, kì thực là mè đen lấp đầy. Mính Nhược phụng mệnh Động Giai thị đến xem hai đứa nhỏ ở chung như thế nào, nàng bưng một mâm điểm tâm đẩy cửa ra thì thấy Thất a ca đang ghé vào trên bàn cầm một cây bút lông viết cái gì đó, mà Tứ a ca đang đứng ở sau lưng Thất a ca thật sự nghiêm túc chỉ dạy. Mính Nhược bưng điểm tâm đến gần, đặt xuống mặt bàn, sau đó nói, “Tứ a ca, Thất a ca, dùng chút điểm tâm đi.” Nàng nhìn tờ giấy trên bàn, chỉ thấy trên nền giấy trắng viết hai chữ “Dận Chân” xiêu xiêu vẹo vẹo, còn thiếu vài nét, nếu nhìn không kỹ có thể còn chẳng nhìn ra đây là chữ gì. Nhìn thấy Mính Nhược, Dận Chân tựa như tiểu đại nhân sờ sờ đầu Dận Hữu,”Thất đệ, muốn ăn điểm tâm không?” Dận Hữu buông bút lông, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, hiện tại cũng chừng giờ Mùi, theo thời gian nghỉ ngơi của a ca Thanh triều, lúc này dùng điểm tâm cũng thích hợp. Y ngẩng đầu đối với Dận Chân cười cười, ngoan ngoãn gật đầu, “Muốn ăn.” Y vuốt đầu mình, lúc này y còn nhỏ, cũng chưa cạo đầu, đợi đến khi có thể đi học được chỉ sợ cũng phải cạo trọc nửa đầu. Thẩm mỹ của người Thanh triều này quả thực khiến người ta khó hiểu, bóng nửa cái đầu, so với trọc cả đầu còn khó coi hơn. Mính Nhược gọi tiểu thái giám đang chờ ở bên ngoài lấy nước cho hai vị a ca rửa tay, mới lẳng lặng thối lui ra cửa, nàng ra cửa lại không nhịn được quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy Thất a ca cầm một khối điểm tâm giơ lên thật cao muốn đút cho Tứ a ca ăn. Mính Nhược thấy thế thu hồi tầm mắt, trên mặt lộ ra một tia cười . Dận Hữu trở lại Nam Tam viện thì đã gần giờ lên đèn, trong tay còn cầm cái cửu liên hoàn Dận Chân tặng y. Thái giám Phúc Đa bên cạnh y cất chút hạt bí được tặng, Hoàng quý phi truyền lệnh cho tiểu thái giám đưa Dận Hữu trở về, thái giám này nói thế nào cũng là người trong cung quý phi nương nương, bọn họ sao dám chậm trễ. Thái giám này cũng không từ chối, nói mấy câu cát tường, cúi chào Dận Hữu liền trở về Chung Túy cung. Đại cung nữ Vân Châu thấy Dận Hữu trở lại, vội gọi người bên dưới rửa mặt rửa tay cho Dận Hữu, hầu hạ y ngủ, mới rón rén tắt nến lui ra ngoài. Dận Hữu nhớ kiếp trước xem một vài phim Thanh triều, các cung nữ thái giám bên cạnh a ca luôn nói ba nói bốn. Hiện tại đến nơi này mới biết, làm nô tài, vô luận chủ tử làm cái gì, bọn họ không thể hỏi cũng không thể nhìn, nô tài nói nhiều ở trong hậu cung là không có tư cách hầu hạ chủ tử. Cho nên mới nói, không thể tin vào phim truyền hình, đối với sự phát triển trí thông minh của khán giả không có lợi. Dận Hữu ở trên giường trở mình, khom người bắt lấy chân trái có chút dị dạng, từ giờ đến lúc Thái tử bị phế còn hơn hai mươi năm, nếu như y không cẩn thận, sợ rằng đến lúc Dận Chân ngồi lên đế vị thì y đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Y không sợ chết, nhưng lại càng muốn sống. Thái tử cũng tốt, Tứ a ca cũng được, Bát a ca cũng vậy. Cửu tử tranh đoạt y sẽ không nhúng tay vào, nhưng y phải vì mình mà tính toán cho tốt, cũng phải vì Thành tần. Y chiếm giữ thân thể nhi tử của Thành tần, như vậy thì phải có trách nhiệm của một người con. ? Hiện giờ y không thể tử dĩ mẫu quý (con sang vì mẹ), nhưng đợi sau khi phân phủ, nhất định phải cho Thành tần mẫu dĩ tử quý (mẹ sang nhờ con). Nữ nhân này từ hơn mười tuổi liền vào cung làm Tần, cả đời không được Khang Hi sủng ái, cho đến khi năm Khang Hi thứ năm mươi bảy, mới tấn vị làm phi. Nàng là một nữ nhân tốt, vào cung rồi phí thời gian cả đời, cũng chỉ đổi lấy một phong hào tầm thường. Như vậy trong kiếp này, cho dù có vì Thành tần, y cũng muốn hảo hảo giữ một vị trí khiến Khang Hi yêu thích, nhưng sẽ không trở thành cái đinh trong mắt các vị a ca huynh đệ. Vuốt mu bàn chân hơi lạnh, Dận Hữu khẽ mỉm cười, trong kiếp này y vô cùng vui mừng vì chân mình có tật, nếu không có rất nhiều chuyện cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trong Chung Túy cung, Dận Chân ôn tập tốt cho ngày mai kiểm tra công khóa, mới đứng dậy cất sách, cầm ‘Tứ Thư’, liền thấy dưới sách kẹp một tờ giấy, rút ra nhìn thử, ra là tờ giấy hồi chiều dạy Thất đệ viết chữ. Tên mình và tên Thất đệ được viết méo xẹo trên tờ giấy, Dận Chân nhìn những chữ cong vẹo này, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ không rõ, sau đó đem tờ giấy nhiều nếp nhăn này đặt vào trong ‘Sơn Hải kinh’, Dận Chân rất đắc ý nghĩ, chờ Thất đệ trưởng thành, nhất định phải đem tờ chữ này trêu y. Sau đó hàng ngày, Dận Chân học xong liền thuận tiện đến Nam Tam viện thăm Dận Hữu, mà Dận Hữu thỉnh thoảng cũng tới Chung Túy cung tìm Dận Chân, lúc huynh đệ tình cảm càng ngày càng tốt thì trừ tịch năm Khang Hi thứ hai mươi ba cũng sắp đến, mà Tử Cấm thành cũng bắt đầu có bão tuyết.
|
Chương 4: Tuyết tan Trong Tử Cấm Thành rơi một trận tuyết lớn, Dận Hữu ở lì trong sương phòng không muốn ra ngoài, tuy nói trong cung mỗi ngày có cung nữ thái giám quét dọn tuyết đọng, nhưng đối với một hài tử ba tuổi mà nói, mặt đất trơn trượt như vậy rất dễ té ngã, hơn nữa bên ngoài gió lạnh thấu xương, y cũng không muốn chịu khổ. Hậu cung vô chủ, các a ca cách cách trong cung không cần dậy sớm mỗi ngày đi thỉnh an hoàng hậu, cộng thêm Thành tần không nỡ để Dận Hữu tuổi còn nhỏ mà phải sinh hoạt một mình tại Nam Tan viện, cũng không nguyện ý ngày ngày làm khổ y, cho nên đã hai ngày nay Dận Hữu không rời Nam Tam viện. Nhớ ra tối mai là yến trừ tịch, Dận Hữu không biết Thành tần có gì muốn dặn dò hay không, không thể làm gì khác hơn là gọi Vân Châu hầu hạ mặc quần áo, mang theo Phúc Đa tới Vĩnh Hòa cung thỉnh an. Đến Vĩnh Hòa cung, Thành tần đang khâu một cái cổ áo bằng da, nhìn kích cỡ hẳn là cho mình, y trong lòng ấm áp, tiến lên thỉnh an cùng Thành tần nói một lúc lâu rồi nhận lấy noãn thủ lô (ấm lò sưởi tay)mới lui ra ngoài. Ra khỏi Vĩnh Hòa cung, trên đất đã tích một tầng tuyết, Phúc Đa bung ô ra nói với Dận Hữu, “Thất a ca, nô tài ôm người đi.” Dận Hữu một tay kéo cổ áo lên, “Không cần.” Hài tử ba tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nếu còn để cho một thái giám ôm, hành động này nếu truyền tới trong tai hoàng a mã, ai biết được vị thiên cổ nhất đế này sẽ có ý kiến gì với y? Một cước đạp lên trên mặt tuyết, phát ra tiếng rộp rộp, Dận Hữu liếc nhìn bốn phía trắng xóa, từng bước một đi vô cùng ổn định. Dọc theo đường đi gặp phải cung nữ thái giám, thái độ đối với Dận Hữu tuy nói không hơn kính sợ, nhưng cũng coi là cung kính, Dận Hữu cũng đắn đo về thái độ của mình, không sĩ diện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hạ thấp thân phận mình. Đi qua một ao sen xơ xác, y ẩn ẩn nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Dừng bước lại, Dận Hữu nhìn về phía giả sơn bên cạnh ao sen, “Phúc Đa, ngươi đi xem xem.” Trẻ con trong cung dám khóc ở nơi này, trừ a ca thì chỉ có cách cách. “Nô tài thỉnh an Bát a ca,” Tiếng Phúc Đa thỉnh an khiến Dận Hữu đã rõ người phía sau giả sơn là ai, y vốn muốn tiến lên nhưng cước bộ lập tức dừng lại, trong lịch sử kết cục của Bát a ca như thế nào y đương nhiên biết rõ, cho dù hiện tại Dận Tự vẫn chỉ là một đứa bé, y cũng không muốn dính dáng quá nhiều. “Ngạch nương… ngạch nương,” Dận Tự khóc rất nhỏ, mà đứa nhỏ ba tuổi đã biết loại chuyện như vậy không thể để cho nhiều người biết, Dận Hữu liếc nhìn ma ma thái giám nơi xa vội vã chạy tới, thở dài đi tới sau giả sơn, thấy một đứa bé khóc đến độ gương mặt đỏ bừng tội nghiệp nằm trên mặt đất, trên người dính không ít tuyết. Dận Hữu thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đem noãn thủ lô đưa qua cho Phúc Đa, rồi cúi người xuống cố hết sức ôm lấy Dận Tự đang ngồi trên mặt đất, phủi đi bông tuyết trên người của hắn, vừa sờ mới phát hiện y phục trên người Dận Tự đã ướt đẫm, mà hai tay cũng lạnh cóng như băng. Dận Hữu nhíu mày, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, vừa che miệng Dận Tự vẫn còn kêu ‘ngạch nương’ vừa an ủi, “Bát đệ, Huệ ngạch nương ở trong cung, ngươi đừng khóc, ta đây dẫn ngươi đi tìm Huệ ngạch nương.” Dận Tự bị Dận Hữu che miệng, thút thít cũng không kêu ngạch nương nữa, mà là trợn to đôi mắt hồng hồng nhìn bé trai xa lạ trước mặt, nước mắt vẫn còn đọng bên khóe mắt, dáng vẻ rất đáng thương. Dận Hữu móc ra cái khăn trên người xoa xoa mặt cho Dận Tự, không nói thêm gì nữa. Cũng liền lúc này, một ma ma dẫn theo thái giám cung nữ đi tới, thấy Dận Hữu cũng ở đấy,vội thỉnh an nói, “Nô tài thỉnh an Thất a ca, thì ra Bát a ca ở bên Thất a ca, nô tài đã có thể yên tâm.” Dận Hữu buông Dận Tự ra, vỗ vỗ vạt áo sau thấm đầy tuyết vì lúc trước ngồi xuống, cười với lão ma ma, “Mới vừa rồi Bát đệ ầm ĩ muốn gặp Huệ ngạch nương, may mà các ngươi đến, nếu không gia còn không biết phải làm sao, các ngươi đã tìm được Bát đệ, gia đây liền đi về.” Thân mẫu của Dận Tự xuất thân không tốt, nay được nhờ nuôi dưới danh nghĩa Huệ phi, hắn cũng không may mắn như Tứ a ca, Huệ phi có mang trưởng tử, đối với Dận Tự hiển nhiên không thể nào giống như Hoàng quý phi đối đãi tận tâm với Dận Chân, nô tài trong cung đều là thấy cao giẫm thấp, thấy Huệ phi không thèm để ý Bát a ca, hiển nhiên không hết tâm săn sóc. Nếu không vì sao Bát a ca một thân một mình ở chỗ này lâu như vậy mới có người tìm tới. Trong lòng Dận Hữu tuy thông cảm với đứa bé này, nhưng y sẽ không làm chuyện mình không thể. Dận Hữu và Dận Tự cùng tuổi, so với Dận Tự cũng cao không được bao nhiêu, đứng ở trước mặt Dận Tự bây giờ không có bao nhiêu khí thế ca ca. Y liếc nhìn Dận Tự chôn đầu không hề khóc nữa, cầm lấy noãn lô trong tay Phúc Đa đưa cho Dận Tự , mỉm cười nói, “Bát đệ, Thất ca cáo từ trước.” “Nô tài cung tiễn Thất a ca.” Sau khi Dận Hữu đi ra khỏi giả sơn, y không hề quay đầu lại mà tiếp tục đi về Nam Tam viện, về phần Bát a ca này, đối với y mà nói, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp gỡ, duyên bèo gặp nước mà thôi. Còn chuyện đưa noãn lô cho hắn, bất quá là quan tâm của trưởng bối đối với đứa bé, cũng chỉ như thế mà thôi. Phúc Đa thấy chủ tử không nói tiếng nào, đương nhiên cũng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó hiểu, thái độ của chủ tử đối với Bát a ca dường như có chút kỳ quái, chẳng lẽ do tuổi hai người quá gần nhau cho nên càng không thân thiết? Trở lại Nam Tam viện, trước khi bước vào phòng, Dận Hữu nhấc chân dùng sức đạp hai cái lên mặt đất, giũ giũ tuyết đọng trên giày, vào phòng chợt cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Thất đệ, ngươi đi đâu?” Sau lưng vang lên giọng nói của Dận Chân, tay Dận Hữu ngừng lại, xoay người ra sau nhìn, quả thật là Dận Chân đang mặc áo lông hồ, y ôm cổ Dận Chân, “Ca ca, thật lâu rồi ta chưa gặp ngươi.” Dận Chân bị động tác này của Dận Hữu đẩy tới mức ngửa tới ngửa lui, nhưng hắn vẫn cẩn thận ôm lấy Dận Hữu, bao nhiêu khó chịu vì phải chờ lâu cũng tan thành mây khói, “Mấy ngày gần đây ta đều ở Vô Dật trai nghe sư phó giảng bài, hôm nay hoàng a mã mới cho phép chúng ta mấy ngày sau này không đi nghe giảng.” Ngụ ý chính là ta hôm nay không tới Vô Dật trai liền tới tìm ngươi. Làm sao Dận Hữu lại không hiểu những điều này, chỉ là y muốn ra vẻ mình là một đứa bé hay ỷ lại vào huynh trưởng mà thôi. Cọ cọ gương mặt mềm mềm của Dận Chân rồi mới buông tay, Dận Hữu giống như bé ngoan nói, “Vừa rồi ta đi thỉnh an ngạch nương.” Dận Chân cúi đầu nhìn đôi giày hơi ướt của Dận Hữu, chắc là do tuyết tan tạo thành, hắn quay sang nói với Phúc Đa ở bên cạnh, “Còn ngây ra làm gì, không mau lấy giày mới cho chủ tử nhà ngươi.” Hắn kéo Dận Hữu ngồi xuống băng ghế, thấy Phúc Đa đổi giày mới cho Dận Hữu thì trầm mặt, nói, “Tên cẩu nô tài nhà ngươi hầu hạ chủ tử như thế, nếu sau này thân thể Thất đệ không được khỏe, ngươi liền tự mình chịu phạt.” Phúc Đa bị dọa đến mức sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám. “Ca ca, Phúc Đa là một hảo nô tài, là ta không để cho hắn ôm ta đi, ” Dận Hữu kéo tay áo Dận Chân, nói với Phúc Đa, “Phúc Đa, nhanh vào phòng ta đem chữ cho Tứ ca xem một chút.” “Dạ,” Phúc Đa thở ra một hơi, biết đây là chủ tử gia che chở mình, vội cúi chào lui ra ngoài, lúc đóng cửa phòng còn nghe được chủ tử gia nói gì đó với Tứ a ca. Dận Chân lấy mấy ra mấy viên đá mắt mèo trong hà bao, đặt lên mặt bàn, “Thất đệ, cái này cho ngươi.” Dận Hữu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dận Chân, lại nhìn mấy viên đá mắt mèo trên bàn, đột nhiên cảm thấy ở nơi nào đó trong lòng mình có một chú mèo nhỏ đang cào tới cào lui, y sửng sốt một lúc rồi cười nói, “Ca ca, ngươi cho ta rất nhiều, những thứ này giữ lại ngươi chơi đi.” “Không sao, ta không thích những thứ này, đều cho ngươi,” Tầm mắt Dận Chân quét qua mấy viên đá một lượt rồi hắn cầm toàn bộ số đá mắt mèo trên bàn nhét vào trong tay Dận Hữu, “Sau này ngươi nếu thích gì, liền nói cho ca ca, ta nếu có được, sẽ đưa cho ngươi.” Dận Hữu đỏ mặt cầm lấy mấy viên đá mắt mèo, một lúc lâu sau mới nhét chúng vào trong hà bao của mình, trên mặt hiện ra nét cười vui vẻ, “Cảm ơn ca ca, ta rất thích.” Hai đứa trẻ chơi một lát, Phúc Đa cầm mấy tờ giấy Dận Hữu viết chữ đi vào, Dận Chân nhận lấy nhìn xem, tuy rằng nét chữ vẫn thê thảm như trước, nhưng ít ra người khác vẫn có thể nhận ra đây là chữ gì, hắn như tiểu đại nhân xoa xoa đầu Dận Hữu, “Có tiến bộ, rất tốt.” Dận Hữu rất phối hợp giả vờ mừng rỡ, kỳ thực trong lòng y rất xấu hổ, hiện tại y không biết viết chữ bằng bút lông, nhưng hình như Khang Hi rất coi trọng thư họa của các nhi tử, còn Bát a ca, hình như vì thư pháp không tốt nên bị Khang Hi vặn hỏi mấy lần, nghĩ tới đây, Dận Hữu liền run lên, sau này y nhất định phải luyện viết chữ và vẽ tranh nhiều hơn mới được. Nghĩ tới Dận Chân mới sáu tuổi đã có thể cầm bút lông viết chữ ngay thẳng rõ ràng, Dận Hữu không khỏi bùi ngùi, không hổ là hoàng đế tương lai, chỉ mới sáu tuổi đã làm được nhiều điều như vậy, kiếp trước lúc y sáu tuổi vẫn còn nghịch bùn chọc ghẹo bé gái kìa. Buổi trưa Dận Chân ở lại Nam Tam viện dùng bữa cùng Dận Hữu, lại giúp Dận Hữu luyện thư pháp một canh giờ, rồi mới cùng tiểu thái giám bên cạnh hắn rời đi. Dận Chân cầm noãn lô trong tay, cách Nam Tam viện không quãng xa rồi mới thấp giọng hỏi, “Ngươi nói hôm nay Thất a ca gặp Bát a ca?” Tiểu thái giám liếc nhìn bốn phía không người, mới thấp giọng nói, “Dạ.” Dận Chân cúi đầu nhìn hoa văn trên noãn lô, “Thái độ của Thất đệ với Bát a ca như thế nào?” Tiểu thái giám suy nghĩ một chút, “Nô tài đứng cách đó khá xa, không nghe được bọn họ nói gì, nhưng hình như thái độ của Thất a ca với Bát a ca có vẻ lạnh nhạt.” Dận Chân nhớ tới lời của Đông Giai thị, huynh đệ đối xử nhiệt tình với mình, đối với các huynh đệ khác cũng nhiệt tình, người như vậy không đáng để mình phải hao tổn tâm tư. Nếu người này chỉ đối xử đặc biệt với mình, vậy tức là người này có điều gì muốn cầu xin mình, hoặc là thật sự ỷ lại vào mình. Dận Chân nhớ hôm đó ở bên ngoài Vĩnh Hòa cung gặp Dận Hữu thì thái độ của y với thái tử cũng rất bình thường, nhưng sau đó lại cứ quấn lấy hắn. Bạn đang ? Như thế xem ra, Dận Hữu quả thực ỷ lại vào hắn. Nghĩ tới đây, Dận Chân cảm thấy noãn thủ lô mà Dận Hữu kín đáo đưa cho hắn ấm áp hơn thường lệ, hắn rũ mắt xuống, “Gia đã biết, sau này ngươi thu xếp một chút, đừng để cho nô tài trong cung khi dễ Thất đệ.” Tiểu thái giám hơi mở to mắt, ngay sau đó lại vâng lời nói, “Nô tài đã rõ.” Từng hạt bông tuyết rơi xuống noãn lô, rất nhanh tan ra biến mất không thấy.
|