Thiên Hữu (Nguyệt Hạ Điệp Ảnh)
|
|
Chương 25: Thăm bệnh- quân tâm Tuyết rơi hơn nửa ngày, đá xanh trên đường có chút trơn trượt, Tiểu Lộ Tử dưới chân có chút chênh vênh, nến trong đèn lồng cứ chớp nháy chiếu lên mắt Tiểu Lộ Tử. Dận Chân bước chân mặc dù không mất phong phạm a ca, nhưng cước bộ rất lớn, Tiểu Lộ Tử đi theo phía sau hắn phải chạy chậm mới có thể bắt kịp. “Chủ tử, cẩn thận trên đường trợt,” Tiểu Lộ Tử thấy thế kinh hãi đảm chiến, cho đến khi chạy tới chỗ Thất a ca, mới thở phào nhẹ nhõm. “Thỉnh an Tứ a ca,” cấm vệ quân tuần tra nhìn thấy Tứ a ca trễ như thế còn tới viện Thất a ca, che lại kinh ngạc trong lòng, cùng nhau thỉnh an. “Không cần đa lễ, ” Dận Chân gật đầu với cấm vệ quân một cái, Tiểu Lộ Tử cơ trí đã nói rõ mục đích đến cho người giữ cửa, chủ tớ hai người vào không bị nửa phần ngăn trở. “Nô tài thỉnh an Tứ a ca,” hai thái giám bên ngoài phòng Dận Hữu trông chừng, nhìn thấy Dận Chân đến, vội quỳ xuống thỉnh an, nhưng lại không dám trực tiếp mở cửa cho Dận Chân . Dận Chân biết trong cung kiêng kỵ, trong lòng mặc dù lo lắng, như cũ nhịn xuống xúc động muốn trực tiếp đẩy cửa ra, vẻ mặt lạnh lùng hỏi, “Thất đệ thế nào?” Một thái giám trả lời, “Hồi Tứ a ca, chủ tử nửa canh giờ trước đã dùng dược rồi ngủ.” Nhưng vào lúc này, Phúc Đa từ trên hành lang đi tới, thỉnh an Dận Chân , “Tứ a ca cát tường.” “Thất đệ thế nào bệnh nặng như vậy?” Dận Chân cau mày hỏi, “Các ngươi hầu hạ thế nào ?” Phúc Đa biết Tứ a ca quan tâm chủ tử, liếc nhìn trên người Tứ a ca còn dính bông tuyết, Tứ a ca sợ là mới nhận được tin tức liền vội vã chạy tới. Nghĩ tới đây, Phúc Đa liền đẩy cửa ra, thấp giọng nói, “Tứ a ca, chủ tử bị bệnh đã nhiều ngày, chủ tử chỉ cho là bệnh vặt vãnh, cũng không chú ý, ai biết được hôm qua buổi tối lại bị lạnh, hôm nay liền không đứng dậy nổi.” Dận Chân ánh mắt quét qua Tiểu Lộ Tử, nhưng nghĩ đến Dận Hữu ngủ trong phòng, đi vào trong. Phúc Đa thay hắn kéo màn, nhẹ giọng nói, “Chủ tử sợ là đã ngủ say.” Dận Chân gật đầu một cái, vào bên trong phòng, Phúc Đa đi vào điểm ngọn đèn. Bên ngoài phòng Tiểu Lộ Tử lại rùng mình, lần này chủ tử e là muốn phạt hắn. Dận Chân vào nội thất, tầm mắt thả vào trên giường khắc hoa, cái màn màu xanh che kín, hắn không thấy được người trên giường bộ dáng ra sao, trong phòng châm lửa rất là ấm áp. Hắn nhấc chân đi tới hai bước, liền nghe được một trận ho khan, cước bộ không khỏi tăng nhanh, vén lên góc màn, dưới ánh nến hồng, sắc mặt Dận Hữu như cũ trắng bệch, hô hấp mang theo bệnh trạng nặng nề. Đưa tay sờ sờ cái trán, vẫn nóng, hắn nhíu mày một cái, trong lòng lại có chút hối hận, nếu mấy ngày nay rút ra một ngày tới Vô Dật Trai, hắn cũng có thể phát hiện Dận Hữu thân thể khó chịu. Xa thì lo, gần thì sợ, ý nghĩ kinh khủng này của hắn, làm thế nào che giấu ? Móc ra khăn tay trên người nhẹ nhàng lau đi mồ hôi toát ra trên trán Dận Hữu, Dận Chân nhẹ nhàng thở dài, muốn cúi người xuống đem người trên giường ôm vào trong ngực, nhưng lại chỉ đành căng thân thể đứng ở một bên. Trên giường Dận Hữu có lẽ trong tiềm thức cảm thấy nóng, không nhịn được dùng chân đá cái chăn thật dày trên người. Dận Chân thấy thế, vội đè lại chân của y, trên người phải nóng lên, ra một thân mồ hôi là tốt hơn rất nhiều, vào lúc này nếu đá chăn, ngày mai e rằng bị nặng hơn. Cẩn thận đè chăn, Dận Chân ở mép giường ngồi xuống, giang hai cánh tay, đem thân thể Dận Chân đắp kín chăn, nhẹ giọng dỗ dành nói, “Thất đệ, đừng làm rộn, sáng mai là tốt.” “Nóng. . .” Dận Hữu xoay xoay thân thể, gương mặt từ tái nhợt trở nên đỏ bừng, “Nóng quá, buông ta ra.” “Một hồi là tốt rồi, một hồi là tốt rồi, ngoan ,” Dận Chân ở bên người Dận Hữu nằm xuống, tay trái nhẹ nhàng vỗ cái chăn phình to, “Nhịn một chút, một hồi sẽ không nóng.” Sau đó dùng lòng bàn tay lạnh băng của mình chạm vào gương mặt Dận Hữu . Dận Hữu đem mặt mình cọ vào lòng bàn tay Dận Chân , “Ưm, mát quá.” Một lát sau, liền trầm trầm ngủ. Đứng ở bên cạnh tấm màn Phúc Đa thấy cảnh này, rũ đầu, trong bụng nghĩ buổi chiều các gia chủ đều tặng đồ tới, hắn cho là Tứ a ca và chủ tử nhà mình náo loạn mâu thuẫn, hiện nay xem ra, chỉ sợ là tự mình nghĩ nhiều. Dận Chân lại bồi Dận Hữu một lát, thấy y không có dấu hiệu đá chăn nữa, mới miễn cưỡng yên tâm đi ra khỏi phòng, phân phó với Phúc Đa, “Ban đêm nhớ trông kỹ một chút, đừng để chủ tử ngươi đá chăn, nhất định phải bảo chủ tử ngươi uống thuốc, y nếu ăn vạ không uống thuốc, ngươi sai người tới báo ta biết.” “Dạ,” Phúc Đa nghe Tứ a ca phân phó, gật đầu liên tục. “Nếu cần gì, tìm Tiểu Lộ Tử,” Dận Chân dừng một chút, lại nói, “Nấu thuốc tìm cung nữ cẩn thận.” “Nô tài rõ,” Phúc Đa lần nữa hành lễ. “Trời không còn sớm, gia cũng nên về,” Dận Chân liếc nhìn phía trong, “Tỉ mỉ hầu hạ, nếu Thất đệ có cái gì khó chịu, gia ta đều đuổi các ngươi đến nơi giặt giũ.” “Dạ,” Phúc Đa thấy Dận Chân phải đi, gọi tiểu thái giám cầm noãn thủ lô, “Tứ a ca, chú ý thân thể, nếu chủ tử biết ngài tối hôm nay tới không mang ô, tuyết rơi khắp người, nhất định lại cáu nữa.” “Ngươi đúng là nô tài biết quan tâm,” Dận Chân nhận noãn thủ lô, phía sau hắn Tiểu Lộ Tử nhận ô, chủ tớ hai người liền rời đi. Phúc Đa cảm khái nghĩ, trong cung ai nói Tứ a ca mặt lạnh không dễ chung sống. Xem Tứ a ca nhiệt tình che chở chủ tử mình đi, y như cha với con. Dận Hữu ngày hôm sau thức dậy tinh thần đã khá hơn nhiều, chẳng qua một thân đều là mồ hôi, có chút không thoải mái, lúc này cũng không dám tắm, không thể làm gì khác hơn là lau người, uống một chén cháo, lại ngồi ở trên giường. “Chủ tử, nên uống thuốc, ” Vân Châu bưng thuốc tới, một bát đen thùi lùi , còn bốc khói trắng. Dận Hữu không phải thiếu niên chân chính mới lớn, cũng không phải cô nương hay ngượng ngùng, vì vậy không cần Vân Châu đút từng muỗng hành hạ mình, bưng qua chén một hơi uống sạch, cũng không ăn mứt hoa quả Vân Châu đưa tới , “Phía ngoài tuyết rơi lớn ?” “Chủ tử làm sao biết?” Vân Châu buông chén thuốc, “Một mảnh trắng xóa như lông ngỗng .” Dận Hữu cười cười, “Tóc của ngươi dính không ít bông tuyết.” Tuyết nếu ít, Vân Châu đi ở trên hành lang dài, thế nào trên tóc lại dính tuyết? “Hôm qua buổi tối cũng rơi nhiều,” Vân Châu sửa lại chăn đắp lên bên hông Dận Hữu, bưng một chén nước đưa cho Dận Hữu, “Nghe Phúc công công nói, đêm qua khi Tứ a ca đến tuyết rơi rất lớn, Tứ a ca trên tóc cũng tích một tầng tuyết.” Dận Hữu nhận lấy chăn, mới mở miệng hỏi, “Tứ ca đêm qua đã tới?” “Đã tới, sáng hôm nay lại sai người tặng không ít đồ tới, ” Vân Châu đem đồ vật thu thập, ra cửa. Dận Hữu vùi đầu nhìn hoa văn thêu trên chăn, xuất thần. “Hoàng thượng giá lâm,” bên ngoài thanh âm thái giám khiến Dận Hữu hơi kinh hãi, vén chăn lên muốn xuống giường, bị một cái tay đè lại, “Nằm trên giường đi, ngã bệnh còn ép mình làm chi.” “Nhi thần thất lễ,” Dận Hữu cũng không tiếp tục từ chối, mặc cho Khang Hi ấn y ngồi lên giường. Khang Hi tự tay đắp kín mền cho Dận Hữu, lại cầm cái đệm đặt sau lưng Dận Hữu, “Ngã bệnh còn dùng những nghi thức xã giao này làm chi, bệnh khá hơn chút nào chưa ?” “Tạ ơn hoàng a mã chăm sóc, nhi thần đã không còn đáng ngại, ” đối với Khang Hi ôn hòa Dận Hữu có chút không thích ứng, trong đầu y vòng vo chuyển, “Hơn nữa ta mới vừa uống thuốc, không cần nô tài hầu hạ.” “Hử, Tiểu Thất chúng ta là nam tử hán ?” Khang Hi nghe vậy lộ ra một nụ cười, “Nếu ngươi mỗi lần uống thuốc đều không cần nô tài hầu hạ, chờ ngươi tốt lên, hoàng a mã ban thưởng ngươi một khối noãn ngọc.” Noãn ngọc là một thứ hiếm, Dận Hữu nghe nói như thế, cũng không che giấu ham muốn, “Vậy chờ nhi thần tốt lên, hoàng a mã người nhất định phải nhớ cho nhi thần.” “Được,” Khang Hi nhìn Dận Hữu mặt không có chút huyết sắc , nhớ tới những nhi tử cùng nữ nhi kia của mình chết non, trong lòng mềm nhũn hai phần, “Vậy tiểu Thất phải nhớ khỏe lên.” Dận Hữu gật đầu, “Nhi thần phải làm một dũng sĩ Mãn Châu .” Khang Hi trên mặt vui vẻ không tiêu tan, “Ừm, làm một dũng sĩ.” “Hoàng thượng, Thành tần nương nương cầu kiến, ” một thái giám cẩn thận báo lại. Khang Hi hiểu Thành tần là tới thăm Tiểu Thất, gật đầu một cái, “Để Thành tần vào đi.” Khi Thành tần đến không nghĩ tới hoàng thượng hạ triều xong trở lại thăm Dận Hữu, nàng vào bên trong phòng, quy củ thỉnh an Khang Hi, mặc dù trong lòng lo lắng Dận Hữu, nhưng cũng không dám ở trước ngự giá mất quy củ. Khang Hi nhìn ra Thành tần nôn nóng cũng không làm khó nàng, dặn dò Dận Hữu đôi câu liền chuẩn bị đi. Dận Hữu thấy Khang Hi muốn đi, đưa tay níu lấy một góc y bào Khang Hi , “Hoàng a mã.” Nhìn thấy động tác này của Dận Hữu, Thành tần hoảng sợ, Khang Hi ngược lại lộ ra một phần vui vẻ, “Dận Hữu còn có cái gì muốn nói với hoàng a mã ?” Dận Hữu buông vạt áo Khang Hi, “Đừng quên đáp ứng noãn ngọc cho nhi thần .” Bị tư thái trẻ con của Dận Hữu chọc cho vừa buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ, “Trẫm sẽ không quên, ngươi an tâm dưỡng bệnh.” Ra khỏi viện, Khang Hi nói với Lý Đức Toàn sau lưng, “Lý Đức Toàn, chốc nữa ngươi nhớ đem khối noãn ngọc thượng hạng trong tư khố của trẫm cầm tới cho Tiểu Thất, tránh cho đứa nhỏ này cả ngày nhớ mong.” “Hoàng thượng thương yêu Thất a ca, lão nô không dám quên, ” Lý Đức Toàn xưa nay cùng Thất a ca lui tới không nhiều lắm, bất quá trong ấn tượng Thất a ca này trừ thật thà, những thứ khác đều là tốt. Khang Hi nghe Lý Đức Toàn đáp, mới nói, “Tiểu tử kia còn nói làm dũng sĩ Mãn Châu, theo trẫm thấy, nó ngược lại là bé con tham tài.” Lời nói mặc dù mang theo trách cứ, nhưng khẩu khí cực tốt. Lý Đức Toàn tâm như rọi sáng, Thất a ca này tuy thất lễ, nhưng là phần tâm tính đứa nhỏ lấy lòng a mã, dù sao vạn tuế gia hắn là hoàng đế, nhưng vẫn như cũ là a mã. Là a mã, chung quy sẽ có thời điểm mềm lòng. Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Thất: hừ, nóng quá, nóng quá. Tứ Tứ: chờ một lát, chờ một lát là tốt, đừng động. Một hồi lâu sau … Tiểu Thất: mát quá, thật thoải mái. Hồ Điệp chân thành nhắc nhở, khi sốt, đừng đá chăn nghen ~ Hài tử nghĩ bậy toàn bộ úp mặt vô tường !
|
Chương 26: Triền phát Khi Dận Chân tới thăm Dận Hữu thì đã thấy Dận Hữu thần sắc an bình ngồi tựa vào đầu giường xem sách, nhìn thấy Dận Chân đi vào, lộ ra một nụ cười, để quyển sách trên tay xuống, “Tứ ca.” Dận Chân hơi ngẩn ra, ngay sau đó đi tới mép giường ngồi xuống, cầm sách đầu giường để qua một bên, “Ngươi vẫn còn bệnh, đừng xem những thứ sách này hao tổn tinh thần.” “Cứ ngốc ở trong này có chút nhàm chán, mà hoàng a mã còn bắt nô tài trong phòng không cho ta ra ngoài, ” Dận Hữu giật giật, ngồi quá lâu, y cảm giác thắt lưng mình hơi mỏi, “Tứ ca hôm nay sao có thời gian tới đây?” Dận Chân sờ sờ cái trán Dận Hữu, không còn sốt nữa. Yên tâm thu hồi tay, chống lại ánh mắt hắc bạch phân minh của Dận Hữu, hắn không được tự nhiên dời tầm mắt qua một bên, “Hôm nay không có chuyện gì làm, ta tới đây thăm ngươi chút, thân thể hiện tại thế nào?” “Đã tốt hơn rất nhiều, ” Dận Hữu thấy Dận Chân một bộ nghiêm túc, không nhịn được cười ra tiếng, “Tứ ca, chẳng qua là phong hàn mà thôi, ngươi không cần nghiêm túc như vậy .” Dận Chân như cũ trầm mặt, “Ta sau này nếu biết ngươi ngã bệnh còn không triệu thái y, ngươi cũng đừng nhậnTứ ca ta đây.” “Đừng, Tứ ca, ta sai rồi được chưa?” Dận Hữu thấy Dận Chân dáng vẻ đúng là có chút tức giận, cười lấy lòng Dận Chân , “Ta bảo nô tài bên dưới thu chút tuyết, dùng để pha trà uống cũng không tồi, bằng không ngươi cũng nếm thử một chút.” Nói xong, vỗ tay một cái, chỉ chốc lát sau, thì có một cung nữ bưng hai tách trà đi vào. Dận Chân thấy y cái bộ dáng này, cũng không nhẫn tâm tiếp tục trách cứ, nâng tách trà, mùi trà thơm ngát rót vào trong miệng có chút không tiếp thu, “Mấy ngày trước hoàng a mã ban Ô Lạt Na Lạp gia cho ta.” Đầu lưỡi cay đắng thốt ra. Không hiểu Dận Chân sắc mặt vì sao không tốt, Dận Hữu nghiêng người, “Tứ ca, theo ta đi ra ngoài một chút đi.” Dận Chân đặt tách trà xuống, “Thân ngươi vừa mới tốt, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, ngươi đi ra ngoài làm chi.” Một tay đè lại người muốn xuống giường . Dận Hữu cầm tay Dận Chân đè mình, cười nói, “Tứ ca, ta là nam tử hán, làm sao yếu ớt thế được, mỗi ngày bị vây ở trên giường này, không bệnh cũng mất mấy phần tinh thần. “Nói xong, chỉnh thắt lưng mang giày. Thấy khuyên không được, Dận Chân không thể làm gì khác hơn là lấy bào tử thật dầy, mặc vào thêm cừu y cho Dận Hữu , lại nhìn tóc y xõa, thở dài, đem Dận Hữu đặt trước gương đồng. “Tứ ca, những chuyện này giao cho cung nữ làm là được rồi, ” Dận Hữu nhận ra ý đồ của Dận Chân, sắc mặt có chút lúng túng, mình là một Đại lão gia, để cho thiếu niên chải tóc, nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên. “Đừng động, ” Tứ gia mặt không đổi sắc, động tác không thạo bắt đầu chải tóc, Dận Hữu đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó ở trong lòng thề, ngày sau không bao giờ để Tứ ca có cơ hội chải tóc cho y nữa. Y biết Tứ ca làm sao chịu để y ra ngoài, thì ra là dùng loại phương pháp này giày vò mình. Giết người không thấy máu, quá độc. Dận Hữu không nhìn thấy, mấy cọng tóc không thuộc về y bị bện vào trong bím tóc, dây dưa quấn quanh, không nhìn ra nữa. Dận Chân nâng niu tóc đen trong tay, hắn từng nghe một lão thái giám nói qua, đừng đem tóc mình và tóc người khác trộn chung một chỗ, nếu không đến chết hai người cũng cũng phải dây dưa cả đời. Nếu quả thật có thể dây dưa cả đời, sau khi chết cũng không chia lìa, vậy cũng tốt. Tự tay lấy mũ da chồn bạc đeo lên cho Thất đệ, nhìn lên, chính là một a ca tuấn mỹ lộng lẫy, làm người ta không nỡ dời mắt, Dận Chân chậm rãi thu hồi tầm mắt, đưa tay nắm cổ tay Dận Hữu, “Đi thôi.” Phía ngoài nô tài hầu hạ thấy Tứ a ca mang theo chủ tử nhà mình ra ngoài, cũng không dám ngăn trở, ngay cả Tiểu Lộ Tử và Phúc Đa muốn theo sau hầu hạ cũng bị ngăn lại. Ra khỏi viện, bên ngoài đã trắng xóa, ngay cả màu vàng nâu chói mắt cũng đều bị chôn dưới tuyết, Dận Hữu chỉ chỉ phía tây, “Nghe nói bên kia có một vườn mai, chúng ta đi xem tí.” Dận Chân không phản đối, chỉ nghiêng người chắn hướng gió thổi đến, nghiêng đầu nhìn gò má người bên cạnh, không nói một lời. “Ta nghe nói nữ tử được ban cho Tứ ca tính tình dịu dàng, thiện lương, và Phí Dương Cổ đại nhân cũng là cánh tay trong triều, nữ tử này làm phúc tấn Tứ ca không tốt sao?” Dận Hữu bước từng bước trong tuyết, thân thể có chút lung lay, “Thú thê phải thú hiền, Tứ ca coi như trong lòng đã có người khác, cũng nên đối tốt vị nữ tử này, dù sao nàng gả cho ngươi, cả đời này có thể nhìn cũng chỉ có thể là ngươi, mà bên cạnh ngươi thì còn có phúc tấn, cách cách, thị thiếp.” Dận Chân không nói, chỉ là đưa tay nắm tay Dận Hữu. “Ta không biết Tứ ca ngươi có thích người khác hay không, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nữ tử này là hoàng a mã ban cho ngươi, là phúc tấn của ngươi .” Dận Hữu lo lắng Dận Chân vì chuyện này mà chọc giận Khang Hi, đến lúc đó chịu tội vẫn là một mình Dận Chân . Dận Chân nghe Dận Hữu nói, mới biết Dận Hữu cố ý mang mình tới tây viên vắng lặng này là vì cái gì, đối phương một câu câu quan tâm, đối với hắn mà nói, giống như một cây kim đâm vào trong thịt . Đi vào vườn mai, một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt làm cho lòng người thả lỏng tinh thần, Dận Hữu dõi mắt nhìn, đỏ , trắng , vàng , cũng không nổi bật cũng không diêm dúa lẳng lơ, nhưng làm cho người ta có cảm giác mát mẻ. Y lộ ra một nụ cười, “Ngươi xem mai đỏ, luôn đoạt ánh mắt nhất. Nhưng nếu bàn về mùi hương thơm, ta cảm thấy không bằng mai vàng, bàn về thanh cao, cũng không bằng mai trắng, có lúc thứ làm ngươi coi trọng, không nhất định chính là tốt nhất, không chừng bên ngoài đẹp mắt, nhưng bên trong là tục vật vô dụng.” Dận Hữu nói lời này, rất nhiều năm sau y vẫn cảm thấy mình nói rất có đạo lý, bởi vì bản thân y chính là một tục nhân, trừ cái thân coi được, những cái khác không có gì thể đáng giá để nói . Nhưng đấy là về sau, lúc này Dận Chân sắc mặt có chút khó coi, nhưng thấy người nói là Dận Hữu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Dận Hữu công lực nhìn sắc mặt người vẫn phải có, thấy Dận Chân sắc mặt không tốt, lại vội bồi thêm một câu, “Thật ra thì, hồng mai cũng có chỗ tốt, khiến người thích, có phải hay không?” Dận Chân sắc mặt càng khó nhìn hơn. Dận Hữu hết cách, ngươi nói coi, mấy hoàng tử này sao khó hầu hạ thế, nói xấu không được, nói đẹp càng không. Y thở dài, mặc kệ tiểu tử này, dù sao hắn có thích hay không cũng phải cưới, mình ở đây quan tâm làm chi, thật là rỗi rãnh đến phát đau. Gọi Tứ ca giúp bẻ mấy cành mai, Dận Hữu liền nổi giận trở về, quả nhiên vai đệ đệ tri âm không thích hợp với mình. Ra khỏi vườn mai, Dận Chân hỏi, “Thất đệ, ngươi nếu muốn ta đối tốt nữ nhân kia, ta sẽ không bạc đãi nàng.” Dận Hữu nghe lời này, trong lòng có chút quái dị, nhưng nhìn Dận Chân mặt vô biểu tình, cũng chỉ cho là lời mình nói có hiệu quả, liền cười đem hoa mai trong tay đưa cho Dận Chân, “Vậy đây là cho ngươi, về cắm vào bình hoa.” Dận Chân nắm cành mai trắng và mai vàng, nhìn hoa mai đỏ au Dận Hữu cầm trong tay, trầm mặc. Dận Hữu thấy Dận Chân nhìn chằm chằm mai đỏ trong tay mình, do dự đưa cho hắn một nhánh, “Nếu không, cái này cũng cho ngươi một nhánh?” Quả nhiên là con nít, thích mấy thứ đỏ đỏ hồng hồng. Dận Chân nhận lấy mai đỏ, nắm thật chặc. Mùa xuân năm Khang Hi thứ ba mươi hai, Tam a ca Tứ a ca xuất cung, đến phủ đệ của mình. Trong Vô Dật Trai, Dận Hữu đọc “cổ văn uyên giám”, trong lòng nghĩ Tứ ca lập phủ nên tặng cái gì, theo lý thuyết không thể vượt lễ Đại a ca và Tam a ca, nhưng theo quan hệ của mình và Tứ ca, không tặng quà có chút đặc biệt tựa hồ lại không hợp lẽ. Buổi trưa dùng bữa, trong phòng chỉ có ba a ca, Dận Hữu vừa ăn bánh cà nhồi gà, vừa cảm thán, nhớ mấy năm trước, một nhà có bảy a ca náo nhiệt, nghe Thái tử và Đại a ca lắp súng mang côn nói chuyện cũng rất thú vị, hôm nay phòng vắng ngắt, y đột nhiên cảm thấy mình tịch mịch. Dùng xong đồ ăn, Bát a ca uống trà hỏi, “Đệ đệ thấy Thất ca cả người không yên, là thân thể khó chịu?” Dận Hữu tay cầm tách trà run lên, “Đa tạ Bát đệ, ta không sao, chỉ là đêm qua ngủ trễ, có chút mệt mỏi.” Không biết có phải y nghĩ nhiều hay không, vị Bát đệ này của y lúc nào cũng chú ý y, chẳng lẽ biểu hiện mình có gì không đúng? Bát a ca nghe lời này, cười cười, “Sáng mai Tứ ca khai phủ thiết yến mời huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ Thất ca là đang suy nghĩ thế nào ăn thêm Tứ ca một bữa, đúng chứ?” Tứ ca hắn, thật đúng là bản lãnh, ngay cả Thất ca không muốn lập bang kết đảng cũng thân mật với hắn. “Bát đệ mới có chủ ý này đi,” Dận Hữu cười khẽ một tiếng, “Dù sao không lâu nữa còn phải uống rượu mừng của Tứ ca, ta còn phải chú ý vào rượu mừng nữa.” Ngũ a ca nghe hai người trêu ghẹo, liền mở miệng nói, “Ta cứ nghĩ hai người nói gì, thì ra đều tính toán Tứ ca, ngày khác ta nói cho Tứ ca, bảo hắn lưu lại quà của các ngươi, rồi đá mấy ngươi ra.” Dận Hữu nghe vậy cười cười, ba người ở chung một chỗ hàn huyên, liền trở về thư trai. Buổi chiều học xong, Bát a ca không biết sao muốn đi chung với y, thấy y trầm mặc, Bát a ca liền chủ động mở miệng, “Thất ca, ngày mai chúng ta cùng đến phủ Tứ ca đi.” Bát a ca mở miệng, Dận Hữu không thể cự tuyệt, y gật đầu, “Viện ngươi cách ta cũng không quá xa, đến lúc đó nhớ gọi ta là tốt rồi.” Đến lúc đó kêu Ngũ ca đi cùng mới được. Bát a ca trên mặt lộ ra vui vẻ, thanh âm ôn hòa như ngọc rất êm tai, “Hảo, Thất ca nhớ chờ ta.” Vui vẻ từng tia một tràn đầy đập vào mắt, tựa hồ rất cao hứng. “Ta là huynh trưởng, đây là phải, ” Dận Hữu không phát hiện dụng ý của Dận Tự, khẩu khí khá hơn, “Lần trước lá trà người đưa tới rất thơm.” Bát a ca đối với y đúng là cũng rất tốt, nhưng Dận Hữu luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái dị, mình có chỗ nào đáng giá Bát a ca tốn nhiều khí lực lôi kéo như vậy? Bát a ca nghe vậy vui vẻ càng thêm ôn hòa, “Thất ca thích, ta sai người đưa thêm nữa.” “Vậy làm sao được, ta làm ca ca sao còn muốn ăn chùa lấy không,” Dận Hữu lắc đầu,” Năm ngoái trừ tịch hoàng a mã còn nói ta tham ăn, danh tiếng ta đây e là mất cả rồi.” Cũng không biết Khang Hi đối với y là thương hay hận, hiện tại mọi người trong hậu cung đều biết Thất a ca chỉ thích ăn yêu uống, cái danh tiếng này tuy nói không tốt, nhưng so với háo sắc vẫn khá hơn một chút, y cảm giác rất thỏa mãn. “Có thể ăn là phúc, hoàng a mã thường ngày có cái ăn không phải là đều nhớ đưa qua cho ngươi một phần sao, đây không phải là phúc khí?” Dận Tự nhớ tới hoàng a mã hôm trừ tịch giễu cợt Thất ca, nhất thời nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rõ ràng, hắn thật sự phục Thất ca, giả vờ đến bước này, hẳn là làm hoàng a mã không giận, ngược lại chú ý y hơn hai phần, một người thông minh như vậy, nếu thân thể không có vấn đề, muốn vị trí kia, cũng không phải không thể, nay chỉ có thể tiếc nuối. Hoặc giả hoàng a mã cũng muốn một nhi tử đơn thuần, không đi tính toán địa vị của hắn, không hục hặc với nhau. Thất ca biểu hiện ra tính tình chân chất, mẫu gia thế lực không lớn, trời sanh có chân tật, liền vừa như ý của hắn. Bát a ca cười khổ, thân là hoàng tử, phàm là tia có thể, như thế nào sẽ muốn buông tha cho ý định kia, Thất ca cái bộ dáng này, cũng không có cách nào làm gì. Đến lỗi rẽ Dận Tự nói với Dận Hữu, “Thất ca, như ngươi vậy cũng là phúc khí.” Dận Hữu nhìn bóng lưng Dận Tự, đầy mặt mờ mịt. Từ Hiếu Trang Thái hậu, đến vị Bát a ca này, đều thích nói mình có phúc khí, phúc khí của mình ở chỗ nào? Share~
|
Chương 27: Túi thơm Dận Hữu không nghĩ đến, tìm tới mình trước tiên không phải Bát a ca, cũng không phải Ngũ a ca, mà là Thập Tam a ca be bé. Thập Tam a ca ăn mặc như đồng tử chiêu phúc, đi theo sau là hai thái giám, cứ y như tiểu đại nhân, Dận Hữu dòm dòm nhịn không được bật cười. “Thất ca, ” Dận Tường chỉ mới bảy tuổi, hơn nữa được Khang Hi sủng ái, còn khá đơn thuần, không nhìn ra Dận Hữu ở trong lòng trộm cười nó, “Ngạch nương bảo ta đi với ngươi, trên đường có thể chăm sóc cho nhau.” “Ô, Thập Tam muốn chăm sóc ca ca?” Dận Hữu bẹo bẹo hai má phồng phồng mềm mịn của Thập Tam, trên mặt lộ ra nụ cười, hoàng tử Thập Tam địa vị trong hậu cung cũng không tính thấp, chỉ là Dận Hữu cảm thấy có chút kỳ quái nói không nên lời, bạn gái y kiếp trước rất thích tiểu thuyết về Thanh xuyên, đối với mấy a ca hay ngạch nương nào đó được sủng ái nghiên cứu tác phẩm so với mình còn chăm hơn, nếu y nhớ không lầm, bạn gái y từng nói qua ngạch nương Thập tam là Chương Giai thị thực tế cũng không được sủng cho lắm, ngay cả Phi vị đều là sau khi sau khi mất mới được thăng làm Hoàng quý phi, nhưng giờ đây đã là năm Khang Hi thứ ba mươi hai, Chương Giai thị đã được tấn phong là quý phi. Bất quá cũng có thể là y nhớ sai, dù sao qua nhiều năm như vậy, Đại lão gia như y thật sự đối với chuyện hậu phi nào được sủng ái không có hứng thú, dù sao tiểu mỹ nhân này cũng không phải của mình. “Thất ca, đau, ” Thập Tam bắt lấy tay của quái đại thúc cứu vớt mặt mình, túm góc áo Dận Hữu, “Thất ca, ta sẽ nói Tứ ca biết ngươi ăn hiếp ta.” “Cáo trạng?” Dận Hữu thò tay chọc chọc dưới nách Thập Tam, Thập Tam liền nhịn không được bật cười, Dận Hữu lại chọc chọc, Thập Tam cười đến độ nhào vào trong lòng Dận Hữu, “Thất ca, ta sai rồi được chưa, ha ha, ta sai rồi.” Dận Hữu lo Thập Tam sẽ ngã sấp xuống, vươn một bàn tay ôm lấy nó, một tay khác chọt chọt cái bụng mềm mại của Thập Tam, nhe răng cười, “Ngươi nếu dám cáo trạng, ta lần sau liền ra sức cù ngươi.” Trong phòng cả đám thái giám hầu hạ khác cúi đầu cười trộm, chỉ còn lại có Thập Tam một mình gào khóc kêu, “Thất ca, ta sai rồi.” “Ta nói trong viện Thất ca thế nào náo nhiệt như vậy, ra là Thất ca đang ăn hiếp Thập Tam đệ, ” Bát a ca đứng ở cửa, trên mặt mang ý cười quét mắt nhìn Dận Tường đang lăn lộn trong lòng Dận Hữu, “Thập Tam đệ làm gì chọc Thất ca tức giận?” Dận Hữu ngẩng đầu nhìn lại, phía sau Bát a ca còn có Ngũ a ca đang đứng, y buông Thập Tam, sửa sang lại y phục trên người y, đứng dậy cúi chào hai người, “Ngũ Ca, Bát đệ.” Thập tam cũng lắc lắc thân mình tròn vo vấn an hai huynh trưởng, Ngũ a ca và Bát a ca lại là một trận đáp lễ. “Canh giờ cũng không sớm, chúng ta bây giờ đi đi, ” Ngũ a ca liếc nhìn ba đệ đệ, làm huynh trưởng trước tiên mở miệng. Dận Hữu nắm tay Thập Tam, cười gật đầu. Bát a ca liếc nhìn Dận Tường, còn có nụ cười trên mặt Dận Hữu, mở miệng nói, “Không nghĩ tới Thập Tam đệ tới đây còn sớm hơn so với chúng ta.” Thập Tam gật gật nói, “Bởi vì sư phó nói, sáng sớm bé chim có sâu ăn.” “Hửm,” Bát a ca nhíu mày, “Kia không biết sâu sáng sớm thì làm sao?” Thập Tam nói với Bát a ca, “Buổi sáng sâu không dậy sớm giống nhau, luôn sẽ bị bé chim tìm được, ăn sạch bách.” Dận Hữu liếc nhìn Thập Tam, lại liếc nhìn Bát a ca, vẻ mặt khó xử nói, “Bát đệ, Thập Tam đệ, các ngươi không ăn sâu, vấn đề này không cần phải thảo luận.” “Thất ca nếu nói vậy, đệ đệ cung kính không bằng tuân mệnh, ” Bát a ca mỉm cười mở miệng, “Sâu chim gì đó, xác thực không thích hợp Thất ca.” Dận Tường đang bị Dận Hữu nắm tay gật gật, nghiêm túc nói, “Xác thực không thích hợp với Thất ca.” Nói xong, còn dùng một loại tầm mắt rất đơn thuần đảo qua hai má của Dận Hữu. Dận Hữu khóe miệng mỉm cười giật giật, bị một đứa nhỏ bé tí dùng loại ánh mắt này nhìn, tâm tình của y phức tạp nói không nổi. Thập Tam đệ à, ngươi là đứng hàng thứ mười ba, không cần ngươi giả 13 theo [13 giống chữ B trong “trang B” : ý chỉ -cố làm ra vẻ]. Phải biết rằng, công lực ngươi bây giờ muốn chống lại lão Bát, hoàn toàn không có khả năng thắng, ca đây là đang giúp ngươi, ngươi còn không cảm kích. Không lĩnh tình còn chưa tính, còn muốn tiến hành đồng tình chỉ số thông minh của ta, thật sự quá không không đáng yêu . Trong kinh thành không thể tùy ý phóng ngựa, huynh đệ bốn người thân phận cũng không phải người thường, đều tự lên cỗ kiệu của mình đến quý phủ Tứ a ca. Dận Hữu ngồi ở bên trong kiệu, mày nhíu chặt. Xem thái độ Bát a ca, Thập Tam hiện tại đã có dấu hiệu quan hệ với Thái Tử đảng rồi, tương lai Tứ gia đảng, còn có quyển cấm không biết năm tháng kia cũng sắp đến. Quả nhiên ở đây càng lâu, đối với những người này lại càng không thể lạnh nhạt, huống chi Thập Tam này là y trông nó từ nhỏ, y cuối cùng có thể hiểu Tứ ca vì sao đối với y tốt như vậy rồi, tự mình trông nó lớn lên, cảm tình luôn thắm thiết. Huống chi chính mình từ nhỏ đến lớn dán lấy Tứ ca không ít, còn lấy của người ta không ít thứ tốt. Đến quý phủ Tứ a ca, quản gia sớm đã chờ ở cửa, nhìn thấy đoàn người Dận Hữu, vội nghênh đón, “Nô tài thỉnh an Ngũ a ca, Thất a ca, Bát a ca, Thập Tam a ca, mời vào mời vào.” Dận Hữu lần đầu tiên đến quý phủ Dận Chân, y vào đại môn ngắm nhìn chung quanh, toàn viện chỉnh lý thật sự sạch sẽ, toàn quý phủ trang trí trang trọng mà không cảm thấy quạnh quẽ, cũng rất phù hợp thân phận hoàng tử của Dận Chân. Bọn họ còn chưa tiến vào trong viện, Dận Chân cũng đã đi ra, dẫn họ tới sân hát, trên vũ đài người con gái lả lướt đang hát, đám người Thái tử đã đến. Thỉnh an xong, Dận Hữu cùng Thập Tam đứng lại ở bên người Ngũ a ca, nhìn mấy huynh đệ khách khí chèn ép nhau, kiên định tỏ vẻ trầm mặc. “Bát ca, sao ngươi không đến cùng chúng ta?” Cửu a ca đi đến bên người Dận Tự, liếc nhìn Dận Hữu và Dận Tường một bên, “Nghe nói Tứ ca mời đoàn kịch hát nổi danh kinh thành đến ca diễn, chúng ta qua nghe tí đi.” Nói xong, Cửu a ca cùng Thập a ca liền lôi kéo Bát a ca ngồi ở một bên. “Thất đệ, Thập Tam đệ, ” Dận Chân dẫn hai người qua bên kia ngồi, đưa cho hai người chiết tử có tên kịch, “Nếu thích thì chọn.” Dận Hữu tiếp nhận chiết tử, gật gật đầu, bất quá thật sự không có ý muốn chọn, nó tới ca kịch, muốn y nói một câu, thì phải là “Trên trời rơi xuống Lâm muội muội * “, cái khác y đều không có tế bào yêu thích. (*) Lâm muội muội là cái tên của một diễn viên điện ảnh những năm thếkỷ 20, 30 của HongKong, lấy phim câm nổi danh. Mặt khác trong《 Hồng Lâu Mộng 》vai diễn Lâm Đại Ngọc này vì Bảo Ngọc vẫn gọi hắn làmuội muội, cho nên lấy“Lâm muội muội” phổ biến cho người biết. Đồng thời, khi sắm vai Lâm Đại Ngọc Trần Hiểu húc biểu diễn rất thật, nên bịmọi người xưng là“Lâm muội muội” . Từ nay về sau, 《 Trên trời rơi xuống Lâm muội muội》bản phim , phim truyền hình, âm nhạc , Việt kịch(một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc) lần lượt xuất hiện. Thấy Dận Hữu không chọn kịch, Dận Chân cũng không hỏi nhiều, xoay người đi ứng phó mấy vị huynh đệ khác . Quà tặng của chủ tử hậu cung, Khang Hi ban cho, còn có quà tặng các quan viên liên tục không ngừng đưa tới quý phủ, bất quá quà tặng của những quan viên này không sai biệt lắm, không nhẹ không nặng, không mất thân phận bề tôi, cũng sẽ không khiến người nhận sai là muốn kết bè phái. Hôm nay yến hội cũng chỉ là chuyện tình giữa các huynh đệ, gọi cho hay là xúc tiến cảm tình giữa các huynh đệ, quan viên sẽ không ngốc đến nỗi đụng vào đầu thương. Dận Hữu chống đầu, nghe giọng hát u oán bên trên, hận không thể lập tức đi ngủ, mãi đến lúc Dận Chân nhắc đến giờ dùng bữa, mới miễn cưỡng lên tinh thần . Hành động này của Dận Hữu, lại làm vài huynh đệ giễu cợt đôi chút. Dận Chân nhìn Dận Hữu như cũ vẫn duy trì mỉm cười, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Dùng cơm xong, các huynh đệ trước sau cáo từ, ngay cả Thập Tam cũng bởi vì tuổi còn nhỏ bị Dận Chân cưỡng ép phái người đuổi về cung, những huynh đệ khác từng đám Dận Chân đều tự mình đưa đến cửa. Dận Tự mang theo Cửu đệ Thập đệ rời đi, bên tay phải hắn là Dận Chân trầm mặc, nghĩ đến Thất ca còn ở lại quý phủ Tứ ca, hắn cười nói, “Thất ca tựa hồ không thích nghe diễn.” Dận Chân đuôi lông mày giật giật, lập tức đáp, “Có thể .” “Không biết Thất ca hôm nay khi nào hồi cung, nếu qua canh giờ cung cấm, có cần ta thay y xin phép?” Dận Tự cười ôn hòa hỏi. Dận Chân giương mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Dận Tự, mặt không đổi sắc, “Kia liền làm phiền Bát đệ .” Dận Tự như cũ cười tựa xuân phong, “Vì Thất ca làm chút ít chuyện, có cái gì làm phiền đâu.” Dận Chân chậm rãi mở miệng, “Làm huynh trưởng, thay đệ đệ nói một tiếng cảm ơn, cũng là phải.” Lúc này vừa vặn đi ra đại môn, Bát a ca cười cười cúi chào, “Tứ ca đưa tới đây thôi, xin ngươi chuyển cáo Thất ca, bảo y không cần lo lắng công khóa, đệ đệ giúp y ghi chép tốt.” Dận Chân hồi lễ, “Bát đệ đi thong thả, Cửu đệ Thập đệ đi thong thả.” Nhìn ba người lên cỗ kiệu, Dận Chân xoay người trở về phủ, quản gia phía sau hắn vội đi theo. Trở về viện của mình, nguyên bản người đứng bên vườn hoa đã không thấy bóng dáng, Dận Chân nhíu nhíu mày, hỏi gã sai vặt trong sân quét tước, “Thất a ca đâu?” “Hồi gia, Thất a ca vừa vào phòng ngài.” Bạn đang ? Trong phủ, phòng của chủ tử những người khác không dám tùy ý đi vào, ngay cả cách cách lúc trước Đức Phi nương nương ban cho cũng không thể tiến vào. Nhưng Thất a ca muốn vào, ai cũng không dám ngăn cản, gã sai vặt nghĩ vậy, đầu vai run lên. “Đã biết, ngươi đi xuống đi, “Dận Chân đi vào trong phòng, tỳ nữ đợi ở cửa thay hắn vén màn, Dận Chân đi vào cửa liền nhịn cười không được. Gần đây tiết trời ấm lại, ăn trưa xong người liền dễ dàng mệt mỏi rã rời, Dận Hữu đi vào địa bàn Dận Chân, cũng không có bao nhiêu bận tâm, cởi giày tựa vào trên giường nhỏ ngoài phòng ngủ mê. Dận Chân đi đến bên giường ngồi xuống, lắc lắc bả vai Dận Hữu, “Thất đệ, tỉnh, đừng ngủ chỗ này, sẽ cảm lạnh, muốn ngủ thì leo lên giường ta mà ngủ.” Phát hiện có người lay mình, Dận Hữu gian nan mở một con mắt, “Tứ ca. . .” Sau đó mơ mơ màng màng móc móc thứ trong ngực mình, lấy ra một thứ gì đó nho nhỏ nhét vào trên tay Dận Chân, sau đó đem đầu đặt lên đùi Dận Chân, ngủ tiếp. Hẳn là túi thơm cầu phúc ! Dận Chân nhìn túi thơm nhỏ xíu trong tay mang theo mùi đàn hương, mặt trên còn thêu một chữ Phúc, loại túi thơm này người ta chỉ dùng để cầu phúc, làm xong còn phải liên tục vài ngày đến dâng hương trước Phật, cầu Phật tổ chúc phúc, thật không ngờ Thất đệ thế nhưng sẽ tặng thứ này cho mình. Túi thơm phồng phồng mềm mềm, Dận Chân lộ ra nụ cười, đưa tay vỗ vỗ sống lưng Dận Hữu,”Thất đệ, đây là ngươi đặc biệt cầu cho ta sao?” “Đừng rộn,” Dận Hữu không kiên nhẫn vặn vẹo uốn éo, mơ mơ màng màng nói thầm, “Trong cung Phật đường tất cả đều là nữ nhân, mắc cỡ chết người.” Người nào đó bị rống nụ cười trên mặt thế nào cũng áp không xuống.
|
Chương 28: Phúc và họa Ngày xuân giường ấm, ngủ rất ngon. Dận Chân nhìn người bị mình ôm lên giường vẫn như trước chưa tỉnh lại, đưa tay thay y đắp kín chăn, ngồi ở đầu giường, kinh ngạc nhìn người đang yên giấc đến ngây ra. Dận Hữu mi mắt không dày như nam nhi phương Bắc mà thiên về mỏng, cùng màu da trắng nõn kia tương xứng, có hai phần văn nhã. Ngũ quan giống Thành tần, nhưng thật ra ánh mắt có chút giống hoàng a mã, khóe mắt của y hơi nhếch, cười rộ lên mang theo chút đào hoa. Không thể hoài nghi, Thất đệ xác thực có một khuôn mặt rất dễ gần, cùng các huynh đệ khác không kém chút nào, chỉ là Thất đệ thường làm gương mặt tuấn mỹ này lộ ra nhiều hơn hai phần chất phác cùng ngay thẳng . Có lẽ ngay cả bản thân Thất đệ cũng không biết, mỗi khi ở trước mặt mình, tròng mắt Thất đệ luôn xoay tròn, hoàn toàn không có chất phác của ngày thường khi đứng trước mặt các huynh đệ khác, mà có hai phần như tiểu hồ ly. Nhưng, mình ở trong mắt Thất đệ, cũng chỉ là ca ca đáng giá tín nhiệm, mà không phải. . . Thò tay chọc chọc khuôn mặt trắng nõn nà kia, Dận Chân có chút không cam lòng, mình ở đây khổ não, y lại ngủ ngon, càng nghĩ càng khó chịu, Dận Chân lại duỗi tay chọc chọc mặt người đang nằm trên giường. Ai ngờ người trên giường xoay xoay mặt, ngón tay hắn chọc trúng đôi môi mềm mại. Xúc giác ấm áp mềm mại làm ánh mắt Dận Chân biến đổi, nhìn người trên giường ngủ như chết, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, dần dần áp lên cánh môi mượt mà kia. “Chủ tử, hoàng thượng đã tới, mời ngài nhanh đi tiếp giá.” Quản gia thanh âm dẫn theo một tia cấp bách, nhưng không bối rối. Dận Chân ngồi thẳng thân, thở dài, thay Dận Hữu kéo chăn rồi bước ra. Trên giường Dận Hữu hừ hừ một tiếng, trở mình, chân đạp một cái, một bên chăn rớt xuống đất, y ngáy khò khò, chỉ còn non nửa cái chăn tròng lên cái bụng thịt . Dận Chân vội vàng đến tiền thính, quỳ xuống thỉnh an, “Nhi thần thỉnh an hoàng a mã .” “Lão Tứ, trẫm hôm nay tới thăm quý phủ ngươi một chút coi thế nào, xem ra người bên dưới làm việc vẫn rất tận tâm, phủ Tứ a ca được xây thật sự không tồi,” Khang Hi chắp tay ra phía sau, “Mang trẫm đi chung quanh xem một tí.” “Vâng,” Dận Chân đứng dậy, cung kính làm một cái tư thế xin mời, ánh mắt quét về phía Lý Đức Toàn, gặp đối phương sắc mặt bình thản, liền thu hồi tầm mắt, đi đến bên người Khang Hi nói, “Hoàng a mã, bên này thỉnh.” Đi dạo qua vài nơi, Khang Hi vào viện của Dận Chân, hắn nhìn chung quanh một lần, gật đầu, “Ừm, trang trọng lại không xa hoa, tốt lắm, làm hoàng tử phải nhớ xa xỉ, kiêu ngạo, lão Tứ ngươi làm rất tốt.” “Nhi thần không dám,” Dận Chân sắc mặt hơi đổi, rũ mắt . Khang Hi cười cười, tầm mắt đảo qua cây cối hoa cỏ trong viện, đột nhiên mở miệng nói, “Trẫm nghe nói Tiểu Thất còn ăn vạ chỗ ngươi chưa đi, chẳng lẽ nó tặng lễ, còn chuẩn bị ăn thêm mới thôi?” Dận Chân nghe vậy vội ho một tiếng, “Thất đệ vừa mới dùng qua cơm, có thể là mệt mỏi, liền ở trong phòng nhi thần ngủ trưa .” “Ồ, Tiểu Thất này thật nhàn hạ,” Khang Hi nhíu mày, “Mang trẫm đi nhìn một cái.” Dận Chân thấy Khang Hi tựa hồ không tức giận, liền tự mình dẫn Khang Hi đi vào gian phòng của mình, thay Khang Hi vén tấm màn trong phòng. Khang Hi nhìn đến tình huống trên giường, sắc mặt biến lại biến, không giống như là tức giận, ngược lại như cố nén cười, hắn nghiêng đầu nhìn Dận Chân, “Hắn ngày thường là bộ dạng này sao?” Dận Chân ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy trong lòng có chút vô lực, bởi vì trên giường Dận Hữu lúc này cuộn tròn, một tay rơi tại mép giường, một tay kéo góc chăn, cái chăn hơn phân nửa đều rơi trên mặt đất. Tướng ngủ này, thật sự hết nói nổi. Ngay lúc Khang Hi chuẩn bị đi lên, chỉ thấy người trên giường trở mình, càu nhàu mấy tiếng rồi ném chăn lên, lăn một vòng, người quấn vào trong chăn, chăn động một lúc lâu cũng không thấy người leo ra. Đằng sau mấy nô tài đi theo đều cúi đầu, ý muốn nín cười, cho bọn hắn gan trời cũng không dám giễu cợt hoàng tử, nhưng trường hợp thật sự là. . . “Phốc, ” người nhịn không được không ai khác, đúng là Khang Hi, hắn khoác tay nói, “Lão Tứ, Lý Đức Toàn, xốc tiểu Thất lên, như vậy cũng có thể ngủ, trẫm là lần đầu tiên nhìn thấy.” Dận Hữu mơ thấy mình có cả đống vàng, mua cái gì cũng không lo, đột nhiên đất rung núi chuyển, sợ tới mức y cả kinh, tỉnh lại. Đem ánh mắt mở một đường nhỏ, Dận Hữu xoa xoa mắt, “Kỳ quái, ta làm sao có thể mơ thấy Lý am đạt?” Lý Đức Toàn cố nén cười nói, “Thất a ca, không phải ngài mơ thấy nô tài.”Nói xong, lấy áo khoác cho Thất a ca, “Nô tài hầu hạ Thất a ca thay y phục.” Muốn Lý Đức Toàn hầu hạ mặc y phục? ! Dận Hữu đầu óc dần tỉnh táo, y nghiêng đầu nhìn lại, Khang Hi đang ngồi ở trên ghế bưng tách trà nhìn y, Dận Chân đang đứng sau lưng mình. Tình huống trước mắt là thế nào đây? Dận Hữu đột nhiên che mặt mình, “Hoàng a mã, người coi như không nhìn thấy nhi thần đi, nhi thần không mặt mũi nhìn người.” Lần này nô tài trong phòng đều bật cười không đình chỉ, Khang Hi cũng không trách tội, trên mặt hắn cũng lộ ra mỉm cười, đặt tách trà xuống,”Lão Tứ, đi, đem hỗn tiểu tử không mặt mũi gặp người này xách ra cho trẫm, mặc y phục cho tử tế.” Một đại thúc bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm mặc y phục, còn phải chịu đựng ánh mắt xem trò vui của Khang Hi, Dận Hữu bi phẫn, bọn này xem cuộc vui không trả tiền, vô lại ! Mặc quần áo tử tế, Dận Hữu thanh âm yếu ớt gật đầu với Lý Đức Toàn, “Làm phiền Lý am đạt.” Lý Đức Toàn mỉm cười nói, “Thất a ca quá lời.” Sau đó lui về phía sau Khang Hi . Dận Hữu liếc nhìn Dận Chân, lại nhìn Khang Hi một tí, mới lết tới trước mặt Khang Hi, “Nhi thần thỉnh an hoàng a mã .” Khang Hi nhìn Dận Hữu quỳ trên mặt đất không nói một lời. Dận Chân thấy thế, quỳ xuống bên người Dận Hữu nói, “Cầu hoàng a mã thứ tội, Thất đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhi thần thân là huynh trưởng, bỏ mặc ấu đệ nhàn tản mà không quản giáo, nhi thần biết tội.” Dận Hữu nhìn Dận Chân quỳ gối trước mặt mình, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Dận Chân lúc này ôm tội cho y là không hề có lợi, hắn vừa mới xây phủ, đang cần biểu hiện trước mặt Khang Hi, nếu làm Khang Hi tức giận, đối với tiền đồ của hắn không có ích. “Đứng lên cho trẫm,” Khang Hi sắc mặt bình thản, không giống có vẻ tức giận, “Tiểu Thất cái dạng này, lão Tứ ngươi dung túng hay không dung túng cũng vậy.” Dận Hữu thở dài nhẹ nhõm, dập đầu một cái, “Nhi thần biết tội.” Chính mình xui xẻo thì thôi, còn lôi người khác vào phiền toái, đây là hại người hại mình . Khang Hi thật sự cũng không quá bận tâm, hắn uống một ngụm trà, “Thôi, ngươi cùng lão Tứ huynh đệ tình thâm, trẫm lần này liền tha ngươi, bất quá, sau này không thể lười biếng.” “Nhi thần ghi nhớ hoàng a mã dạy bảo, ” Dận Hữu quỳ trên mặt đất, không biết nên đứng dậy hay không. “Vẫn chưa chịu đứng, chẳng lẽ ngươi thích quỳ, ngủ lăn lộn tùm lum, bây giờ quỳ còn không muốn đứng?” Khang Hi cười mắng, “Ngươi nói coi, ngươi chừng nào mới làm trẫm bớt lo ?” Dận Hữu lúc lắc đứng lên, thấp giọng nói, “Nhi thần ở viện của mình chưa từng ngã giường.” “Nghe chưa, lão Tứ, nó trách giường ngươi không tốt kìa,” Khang Hi cười ra tiếng, “Ta thấy ngươi che chở thằng bé vô lại này vô ích.” Dận Chân thấy Khang Hi không tức giận, lại nói giỡn với Dận Hữu, mới chắc Dận Hữu thật sự không có chuyện gì, liền mở miệng nói, “Chắc giường nhi thần thấp, sáng mai nhi thần sai người đê cao hơn, sau này Thất đệ đến đây, dùng tiện.” Khang Hi liếc nhìn Dận Chân, lại liếc nhìn Dận Hữu đỏ mặt, cười cười, “Thôi, trẫm hôm nay, cũng là đến xem xem chỗ ở của ngươi thế nào, sẽ không ở lâu .” Dận Chân cũng biết hoàng a mã chính vụ bận rộn, bình thường phê chiết tử mất hơn ba bốn canh giờ, cũng không dám giữ lại. Dận Hữu thấy thế, cũng chuẩn bị đi theo Khang Hi hồi cung, đến cửa đại môn phủ Tứ a ca, Khang Hi nhìn tất cả nô tài lớn nhỏ quỳ trên đất, nói với Dận Hữu, “Tiểu Thất, trẫm biết ngươi và lão Tứ xưa nay huynh đệ tình thâm, hôm nay qua đêm ở quý phủ của lão Tứ đi.” Khang Hi lời vừa nói ra, Dận Hữu có chút không rõ dụng ý của hắn, nhưng không dám cự tuyệt, chỉ quỳ xuống nói, “Nhi thần tạ ơn hoàng a mã.” “Ngươi tạ ơn lão tứ mới đúng, ăn của hắn ở của hắn mà,” Khang Hi khóe miệng lộ ra mỉm cười, “Vẫn là Tứ ca ngươi độ lượng.” Dận Hữu trong lòng giật mình, mãi đến khi Khang Hi đi rồi cũng còn chưa hồi thần.Khang Hi nói Tứ ca độ lượng, là có ý khác, hay là khích lệ đơn thuần . Hồi cung sau, Khang Hi nhìn Lý Đức Toàn đứng ở một bên hầu hạ, “Lý Đức Toàn, ngươi nói Tứ a ca đối với Thất a ca thế nào?” Lý Đức Toàn cung kính trả lời, “Tứ ca đối với Thất a ca hiển nhiên rất tốt.” Khang Hi mở chiết tử, bên trên toàn là cung thỉnh thánh an vô nghĩa, dùng bút phê xuống hai chữ “thậm an” màu đỏ, hắn lại mở miệng nói, “Mấy ngày trước nghe nói Tiểu Thất tới Phật đường cầu phúc, ngươi có thấy trên người Tứ a ca đeo túi thơm có chữ Phúc không?” Lý Đức Toàn nói, “Nô tài mắt kém, không thấy rõ, chỉ thấy trên người Tứ a ca xác thực có treo một cái túi thơm, bất quá nô tài nghe nói Thất a ca ca đã nhiều ngày cầu phúc , mang theo hai cái túi thơm đến Phật đường, còn pha trò cho nhiều quý chủ nhân giải trí.” Khang Hi tự nhiên sẽ không hỏi Lý Đức Toàn từ chỗ nào nghe tới, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, “Thôi, Lý Đức Toàn, đem túi thơm hôm qua của trẫm treo lên cho trẫm .” Lý Đức Toàn khom người nói, “Dạ.” Trong lòng lại bừng tỉnh đại ngộ, ra cái kia túi thơm là Thất a ca cầu phúc, khó trách phía trên mang theo một cỗ mùi đàn hương, người làm ra cũng không giống các quý chủ nhân các cung khác thêu uyên ương kim long. Dưới mái hiên Tứ a ca quý phủ, Dận Hữu vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên giường nhỏ, nghiêm túc tự hỏi lời nói của Khang Hi . Tứ a ca ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà, nhìn Dận Hữu một bộ nghiêm túc, không hỏi cũng không nói nhiều. Mãi đến khi ngoài cửa truyền tới một giọng nữ tinh tế, “Gia, thiếp thân làm cho ngài và Thất a ca chút điểm tâm, thỉnh gia và Thất a ca nếm thử.” Thanh âm ở ngoài cửa, nhưng không có mệnh lệnh của Dận Chân cũng không dám tiến vào. Dận Hữu nhìn Tứ ca nhà mình, không biết mình có nên vào bên trong tránh đi hay không. Mà Dận Chân lại là nhìn thân ảnh màu đen ngoài màn, mặt trầm như nước.
|
Chương 29: Hôn trộm Tống thị vốn không muốn tiến vào cái viện an tĩnh này, cũng không muốn nghĩ biện pháp khiến gia chú ý, nhưng nay phúc tấn sắp vào phủ, nàng lại không được gia yêu thích, nàng phải lưu lại một đứa nhỏ vì mình hộ thân, cho dù là nữ nhi cũng được. Nàng nhớ rõ cái ngày mình bị mang tới phủ, ánh mắt gia nhìn nàng không có một chút độ ấm, sau đêm đó, chưa từng tới viện của nàng, nàng biết dung mạo tài hoa của mình cũng không có chỗ hơn người, trừ bỏ biện pháp ngu ngốc này, còn con đường nào có thể đi? Ngoài màn, tay nàng bưng khay có chút phát run, nghe được thanh âm sột soạt bên trong phòng, nàng thở ra một hơi, lại lặp một tiếng, “Gia, ngài nghỉ ngơi sao?” Nàng nghe nói Thất a ca và gia gia xưa nay qua lại thân thiết, lúc này cũng không phải thời gian nghỉ ngơi, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng thương lượng? Nàng trong lòng thất kinh, cắn cắn môi, “Là thiếp thân lỗ mãng, thiếp thân cáo lui.” “Bên ngoài là Tiểu Tứ tẩu sao, mời vào,” trong phòng truyền ra một thanh âm thiếu niên trong trẻo, cùng giọng nói trầm ổn của gia bất đồng, trong giọng nói thiếu niên này tựa hồ cũng nhuộm nụ cười thản nhiên. Tống thị cảm thấy hiểu ra, vị này e là Thất a ca kia, khủng hoảng trong lòng nàng dần dần tán đi, phía sau nha hoàn hầu hạ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thay nàng xốc rèm, “Nô tỳ thỉnh an chủ tử, Thất a ca.” “Thiếp thân thỉnh an gia, thỉnh an Thất a ca .” Tống thị đi vào nhà, cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn. Dận Hữu vốn là muốn tránh, nhưng nghĩ đến chính mình nay còn chưa trưởng thành, hơn nữa Tứ ca ở đây, cũng không phải chỗ đáng trách móc, liền thuận miệng giải vây xấu hổ cho nữ tử này, y đánh giá cẩn thận cô gái trẻ tuổi này, chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, tướng mạo cũng không xuất sắc, nhiều lắm coi như thanh tú, ngay cả tay bưng khay cũng bởi vì khẩn trương mà phát run. “Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, ” Dận Hữu tiếp nhận khay trong tay Tống thị, bưng lên trên bàn, đưa tay bóc một khối nuốt xuống, cảm thấy yết hầu có chút không thoải mái, nghiêng đầu nhìn về phía Dận Chân mặt không chút thay đổi, “Tứ ca, đưa trà qua cho ta với.” Dận Chân sờ sờ chén trà, trà đã có chút lạnh, hắn nhíu nhíu mày, nói với gã sai vặt ngoài cửa, “Pha tách trà hoa vào.” Điểm tâm mùi vị không tệ, không ngọt không ngấy, vừa vào miệng liền tan, Dận Hữu lại nhịn không được ăn một khối, cười hì hì bưng cái đĩa ngồi vào bên người Dận Chân, “Tứ ca, Tiểu Tứ tẩu làm điểm tâm hương vị tốt lắm, Tứ ca nếm thử.” Dận Chân nhìn Dận Hữu trên mặt tươi cười, trong lòng lại nghĩ, chỉ là một cách cách, thế nào đáng giá Thất đệ kêu một tiếng Tiểu Tứ tẩu, hắn dời ánh mắt, thản nhiên mở miệng, “Ngươi thích là tốt rồi.” “Chủ tử, trà pha xong rồi,” gã sai vặt bưng trà tiến vào, bỏ lên trên bàn, lại lui ra ngoài, đứng ở trong phòng Tống thị chân tay luống cuống vùi đầu nhìn mủi giày mình. “Ngươi đi xuống đi,” Dận Chân không nhìn Tống thị, chỉ bưng tách, đưa đến bên miệng Dận Hữu . Dận Hữu uống một ngụm trà trên tay Dận Chân, đối Tống thị cười nói, “Đa tạ Tiểu Tứ tẩu .” Y không biết nữ nhân này là thiếp thất nào của Dận Chân, nhưng ở Thanh sử, phi tử được Ung Chính hoàng đế công nhận rất ít, trừ bỏ người già, nữ nhân đăng cơ tiến cung cơ hồ tất cả đều là quý nhân. “Thất đại ca nói quá lời, ” Tống thị lơ đãng ngẩng đầu, lại nhìn đến gia xưa nay vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại bưng chén trà hầu hạ Thất a ca uống, lúc này Dận Chân nghiêng đầu, thấy được ánh mắt nàng kinh ngạc, nàng vội thu hồi tầm mắt, cúi chào, “Thiếp thân cáo lui.” Đi ra viện, Tống thị mới tính chân chính thở ra một hơi, không bao giờ nghĩ đến việc tiến vào viện này, mình không được gia sủng cũng được, bị lạnh nhạt cũng được. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không biết. “Cách cách, người. . .” Nha hoàn phía sau thấy chủ tử nhà mình sắc mặt trắng bệch, “Vừa rồi. . .” Lời còn chưa dứt, tính tình Tống thị từ trước đến nay ôn hòa lại tát một cái vào mặt nàng ta, “Câm miệng cho ta, chuyện của chủ tử nào có phần nô tài ngươi chen vào nói .” “Dạ, ” nha hoàn bị đánh một trận phát ngốc, nhưng thấy chủ tử nhà mình thần sắc nghiêm túc, một chữ cũng không dám hỏi nhiều, nàng vừa rồi đứng ở sau màn, rõ ràng không nghe được trong phòng mấy vị chủ tử nói cái gì đặc biệt, chủ tử tại sao phải nghiêm túc như vậy. Tống thị bấu chặt miếng khăn trong tay, nàng vẫn cho là gia gia và Thất a ca quan hệ tốt hơn mà thôi, ai ngờ hai người thân mật như thế, nếu ngày sau có người gây khó dễ cho Thất a ca, người có thể khiến gia đối xử nhẹ nhàng, chỉ sợ gia sẽ hoài nghi mình làm lọt những lời này ra ngoài. Vô luận như thế nào, chuyện này nàng phải quên, nàng tuy rằng không biết giữa hoàng tử đấu tranh là cái dạng gì, nhưng nàng cũng hiểu được một cái đạo lý, thông minh, nói nhiều, thường sống không lâu. Đêm đó Tống thị được ban cho không ít, trên mặt nàng nhưng không có vẻ vui mừng, vuốt tơ lụa xúc cảm vô cùng tốt, tay nàng từng đợt rét run, nếu nàng làm sai sự, lấy được cũng không phải là tơ lụa, mà là hai thước lụa trắng. Đêm xuân lạnh như nước, Dận Hữu ngồi ở trên giường Dận Chân, nghiêm túc lo lắng một vấn đề, “Tứ ca, chỗ của ngươi không có phòng khác?” Dận Chân một bên được Tiểu Lộ Tử hầu hạ cởi áo, vừa nói, “Như thế nào, không muốn cùng Tứ ca ngủ chung?” Dận Hữu nằm lỳ ở trên giường, đem mình bày ra thành chữ “Đại” (大), “Tứ ca, ta đã trưởng thành.” Dận Chân biểu tình mỉm cười trên mặt cứng ngắc, lập tức nói, “Như thế nào, lớn liền không muốn ở cùng Tứ ca ?” Dận Hữu từ trên giường lết xuống, “Tứ ca, ngươi lại oan uổng ta.” “Được rồi,” Dận Chân khoát tay để Tiểu Lộ Tử thối lui đến một bên, hắn đi đến bên giường sờ sờ đầu Dận Hữu, “Đêm đã khuya, sớm ngủ ngon, suy nghĩ cái gì?” Nói xong xoay người ở một bên Dận Hữu nằm xuống. Dận Hữu dịch vào bên trong, kéo chăn đắp kín cho mình và Dận Chân, mới mở miệng lần nữa nói, “Ta đã sắp mười ba rồi, Tứ ca ngươi đừng coi ta là trẻ con nữa.” “Ta khi nào coi ngươi là trẻ con?” Dận Chân xoay người đối mặt Dận Hữu, khóe miệng lại dẫn theo một tia ý cười khó hiểu. Tiểu Lộ Tử buông màn, rón rén rời khỏi phòng, trong lòng lại âm thầm buồn cười, không biết Thất a ca lại đang tỏ ra khó chịu cái gì. Dận Hữu vặn vẹo uốn éo thân mình, cảm thấy có chút lãnh, liền cọ cọ bên người Dận Chân, “Cảm giác.” “Ngươi nếu thật sự có cảm giác. . .” Dận Chân cười khổ, chung quy nói không nổi phần kế tiếp . “Như thế nào?” Gió đêm thổi bay màn lụa, ánh nến chiếu rọi ở trên mặt Dận Hữu, chiếu sáng rõ ràng, giống như cái gì cũng thấy rõ, lại giống như không nhìn thấy gì cả . “Thôi, ngủ đi.” Đưa tay nhẹ nhàng ôm người bên cạnh nhích lại gần trong lòng mình, nhưng chỉ dám làm đến bước này mà thôi, không dám vượt quá giới hạn. “Tứ ca, ta không phải trẻ con.” Người nào đó kháng nghị. “Ta biết, mau ngủ.” Hắn tự tay vỗ vỗ lưng người trong lòng, khẽ nói. Thật lâu sau, mãi đến khi Tiểu Lộ Tử vào phòng tắt nến, người trong lòng ngủ mê, đến tận khi bên ngoài tiếng trống canh gõ vang, hắn mới buông ra người trong lòng, chậm rãi, nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi ấm áp mềm mại kia, liếm một tí, lại chậm chạp buông ra. Một đêm vô mộng, Dận Hữu khi tỉnh lại, Dận Chân đã rời giường, y từ trên giường đứng lên, mơ mơ màng màng để người hầu hạ thay quần áo, rửa mặt, lúc này tới Vô Dật Trai tuy nói hơi trễ, nhưng nếu Khang Hi nói y có thể ngủ lại, y cũng không có gì có thể lo lắng . Bạn đang ? Dận Hữu cảm thấy, hoàng tử lập phủ xong còn có một cái lợi, lâm triều xong tốt xấu còn có một chút thời gian tự chủ, hơn nữa thời gian vào triều so với bọn họ tới học đường trễ ước chừng một canh giờ, đâu như họ còn là hoàng tử trong cung, đi sớm học trễ, lúc nào cũng phải chú ý cẩn thận. Y cực kỳ hâm mộ liếc triều phục của Dận Chân, thu hồi tầm mắt chính mình, hơn mười năm đều chịu đựng qua, còn lại có hai năm cũng sẽ không quá lâu. Dận Chân thấy Dận Hữu mặc y phục tử tế sau đó kinh ngạc nhìn y phục trên người mình, “Làm sao vậy?” Dận Hữu thở dài, “Không biết ta khi nào thì có thể làm con chim được nuôi trong quần áo lụa là.” Trong phòng vài nô tài đều làm chuyện của mình, giống nhau cái gì cũng không nghe thấy. Bàn tay Dận Chân đang sửa sang triều châu dừng một chút, chung quy cái gì cũng không nói, hắn nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh, sẽ cho ngươi có cơ hội này . Sau khi lâm triều, Khang Hi đột nhiên quan tâm ba nhi tử đang học ở Vô Dật Trai, mang theo một đống thái giám cung nữ thị vệ đến Vô Dật Trai, lúc này ba a ca vẫn còn thật sự ngồi ở trước bàn đọc sách, hắn tầm mắt dừng lại ở Dận Hữu đang được sư phó giải đáp vấn đề, vừa lòng gật đầu, xem ra Tiểu Thất cũng không vì hôm qua mình để nó qua đêm ở quý phủ lão Tứ mà lười biếng. Dận Hữu nhìn thấy Khang Hi đến đây , ngực căn ra, Khang Hi đầu tiên sẽ hỏi chút vấn đề, hắn không chỉ muốn học thuộc lòng, còn muốn suy một ra ba, hắn so với thầy giáo trung học còn đáng sợ hơn. Khang Hi hỏi ba vị a ca thế nào là ‘lễ’ và ‘tri’ xong, ban cho một ít giấy và bút mực cho ba vị a ca rồi tiêu sái rời đi. Dận Hữu đột nhiên có chút ý nghĩ biến thái, chờ y có nhi tử, nhất định cũng phải rãnh rỗi kiểm tra việc học bọn nó, bằng không như thế nào biết rõ cảm giác làm người ưu việt của bố đây. Năm Khang Hi thứ ba mươi hai, Khang Hi ban cho Ô Lạt Na Lạp thị và phụ mẫu tiền thưởng, tiệc đính hôn không có thế tước công hầu, nội đại thần, thị vệ cùng quan viên đã ngoài nhị phẩm, còn có nhị phẩm đã cáo mệnh trình diện, quang cảnh phi thường náo nhiệt, Dận Hữu đang ở nội cung, cũng không cần trình diện xem, ngày đó chỉ sai người tặng lễ đến quý phủ đại nhân Phí Dương Cổ . “Thất ca ngày càng bắn chuẩn,” Dận Tự nhìn Dận Hữu bắn trúng hồng tâm, tán thán nói, “Đệ đệ bội phục.” Dận Hữu đem cung đưa cho Cáp Cáp Châu Tử phía sau, cười nhạt, “Bát đệ khen sai rồi, đúng lúc thôi.” Nói xong, liền xuống ngựa. Dận Tự xuống ngựa theo, đi ở bên người Dận Hữu, “Hôm nay quý phủ Phí Dương Cổ đại nhân nhất định phi thường náo nhiệt.” Dận Hữu nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười tinh nghịch, “Chẳng lẽ Bát đệ cũng muốn tìm một vị Bát phúc tấn để phủ Nội Vụ giúp đỡ làm tiệc đính hôn.” Dận Tự nhìn nụ cười của Dận Hữu, bản thân cũng cười ra tiếng, “Thất ca sao lại giễu cợt đệ đệ, đến lúc đó còn không biết ai thú phúc tấn trước đây.” Ngũ a ca nhìn hai đệ đệ cười đồng dạng sáng lạn, mũi tên bắn lệch, cắm ở bên cạnh hồng tâm, hắn khẽ thở dài, mình quả không am hiểu thứ này bằng mấy vị huynh đệ khác.
|