Huynh Trưởng
|
|
Chương 4 Sau khi lăn lộn ngồi xe buýt một phen, Tân Tử Trạc cùng Lư Hoằng ở trung tâm thành phố bàn bạc đi ăn lẩu.
“Anh, ” Tân Tử Trạc cầm thực đơn quét thêm vài lần, sốt ruột nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta có đủ tiền không?” Trong túi quần cậu chỉ có hai mươi đồng sáng nay mẹ cho cộng thêm một ít tiền lẻ.
“Yên tâm đi, một hai trăm đồng anh vẫn có mà.”
Tân Tử Trạc không biết mỗi tháng cha cậu cho Lư ca bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định là không nhiều.
“Anh, bình thường anh không ăn cơm hay là làm sao? Để dành được nhiều tiền như vậy?”
Lư Hoằng mắt không dời khỏi thực đơn: “Em nói nhiều vậy hả, muốn ăn cái gì thì mau chọn đi.”
Tân Tử Trạc biết rõ anh lại không muốn nói ra, vậy là nghe lời đọc menu. Tuy rằng không biết đã bao lâu chưa vào trung tâm thành phố ăn tiệm, nhưng lúc này cậu không cao hứng nổi. Anh trai tiết kiệm tiền tiêu vặt biết bao lâu, cuối cùng lại bị một bữa ăn của mình ăn hết sạch, nghĩ thế nào cũng thấy đau lòng.
“Anh, tiền nay anh phải tiêu cho bản thân mới phải.”
Lư Hoằng nhìn bộ dạng Tân Tử Trạc có chút áy náy, vội vàng giải thích nói: “Chỗ chúng ta thì có gì đâu để mà tiêu tiền? Không phải lúc nào anh cũng ăn cơm với em sao?”
Nói được một nửa, anh lại hơi ủ rũ: “… Nói đi nói lại, tiền này nói đúng ra vẫn là của nhà em, em tiêu là chuyện đương nhiên mà.”
Tân Tử Trạc nghe thế không vui: “Anh, anh vẫn coi mình là người ngoài sao? Nếu anh nói như vậy em sẽ không ăn nữa.”
Lư Hoằng biết cậu nói vậy chỉ là lừa mình, nhìn Tân Tử Trạc còn nhỏ tuổi nhưng vẻ mặt chân thành, cũng hiểu được là mình làm quá, thế là trêu chọc vài câu, chuyện cứ như vậy mà qua. Chỉ lát sau nhân viên bưng lên một nồi lẩu và thức ăn, hai người đều đã lâu không được ăn một trận thoải mái, lập tức đem những lời vừa rồi ném ra sau đầu, chuyên tâm bắt đầu ăn.
Cách một tầng hơi nước nóng hổi, Tân Tử Trạc nhìn không rõ mặt Lư Hoằng.
Cậu nhớ đến bộ dáng khẩn trương của Lư Hoằng khi lần đầu tới nhà, nhớ tới quan hệ giữa bọn họ càng về sau càng gắn bó, thẳng cho tới hôm nay cách song cửa sổ, cậu nhìn thấy Lư Hoằng mỉm cười với mình.
Nếu Lư Hoằng thật sự là anh ruột của mình thì tốt rồi.
Tân Tử Trạc không khỏi ảo tưởng như vậy. Nếu được như thế, từ khi sinh ra cậu đã có người anh này, nhân sinh tám năm khi trước cũng sẽ không trôi qua lặng lẽ lại cô đơn như vậy.
Thật may, thật may bây giờ anh đã là anh của em.
“Tử Trạc, thịt được rồi. Mau vớt lên nếu không sẽ chín kĩ mất.” Lư Hoằng cách chiếc bàn thấy Tân Tử Trạc đang ngẩn người, lên tiếng nhắc nhở.
“Dạ? Vâng!” Tân Tử Trạc cười vớt thịt lên.
Lư Hoằng nhìn ra được hôm nay Tân Tử Trạc rất vui vẻ, tiểu hài tử tâm tình đều hiện rõ trên mặt, anh cũng đoán được là vì sao.
Tuy rằng rất biết ơn chú Tân và dì Tống, nhưng Lư Hoằng thật sự cho rằng phương diện giáo dục con cái của bọn họ quá thất bại rồi.
Rõ ràng Tân Tử Trạc là một học sinh ưu tú, nhưng hầu như cho tới bây giờ chưa từng được người nhà quan tâm khích lệ. Lư Hoằng nhớ đến bạn học của mình cũng có không ít người như vậy, bởi vì nguyên nhân gia đình mà cuối cùng đã đi sai đường, hoặc là không muốn học.
Tử Trạc về sau nhất định không thể như vậy.
Tân Tử Trạc không biết, trong lúc cậu tưởng tượng Lư Hoằng thật sự là anh ruột của mình, Lư Hoằng cũng đang oán hận tại sao mình không biết đến Tân Tử Trạc sớm hơn.
Tuy rằng ai cũng có tâm tư riêng, nhưng bữa ăn này chính là ăn cực kỳ vui vẻ. Mặc dù bây giờ không phải là mùa đông, thế nhưng buổi tối vẫn lạnh, ăn xong nồi lẩu, trên đầu hai người đã ra một tầng mồ hôi, Lư Hoằng sợ Tân Tử Trạc đổ mồ hôi xong dính gió sẽ bị cảm mạo, bèn đề nghị đi chơi ở trong quảng trường một lúc đợi mồ hôi tán đi.
Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, lại hiếm khi không có bài tập về nhà, Tân Tử Trạc đương nhiên đồng ý.
Sao đó hai người đi dạo ở trong quảng trường một giờ. Tuy rằng xót tiền, cũng không có tiền mua quần áo gì gì đó, nhưng tiền mua đồ ăn vặt thì vẫn có. Cuối cùng Tân Tử Trạc cùng Lư Hoằng mỗi người ăn một phần kem, “Hành trình ăn cơm” hiếm có lúc này mới chấm dứt.
“No quá…” Lúc đầu không cảm thấy gì, ăn xong chừng mười phút mới hồi phục cảm giác, Tân Tử Trạc để tay trên bụng, vô lực mà tựa lên cột biển hiệu ở trạm xe buýt.
Lư Hoằng cũng không khá hơn, nhưng thấy Tân Tử Trạc như thế lại không nhịn được cười, hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ ở bến xe.
“Buồn ngủ sao?”
Nhà Tân Tử Trạc không ở gần trung tâm thành phố, ngồi xe buýt ước chừng phải hơn bốn mươi phút đồng hồ, cộng thêm đi bộ nữa là gần một tiếng. Lư Hoằng nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần chín giờ, lại thêm xe bus rung rung, hai mí mắt Tân Tử Trạc bắt đầu không ngừng đánh nhau.
Lư Hoằng nhẹ nhàng đem đầu Tân Tử Trạc tựa vào vai mình, để cho cậu có thể chợp mắt trong chốc lát, bản thân thì ngắm khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ.
“Này! Mấy đứa kia, đến trạm cuối cùng rồi!”
Tân Tử Trạc đang ngủ mơ, bị người đẩy một cái lập tức bừng tỉnh, sửng sốt hai giây mới phát hiện trong xe không còn ai.
Đại thúc lái xe thúc giục: “Mau xuống xe! Ta còn phải tan ca nữa… Mau gọi anh cậu dậy đi a.”
Tân Tử Trạc quay đầu, phát hiện Lư ca cũng ngủ rồi, mặt dán lên kính xe, ngủ so với mình còn sâu hơn.
“Anh? Tỉnh tỉnh…” Tân Tử Trạc đẩy Lư Hoằng.
Lư Hoằng mơ mơ màng màng mở mắt: “Tử Trạc? Đến đâu rồi… Anh ngủ quên sao?”
Tân Tử Trạc khó thấy được bộ dạng mơ màng này của anh mình, nhịn không được cười: “Đến trạm cuối cùng rồi, may mà chúng ta vốn là xuống trạm cuối, bằng không sẽ lại phải đi ngược lại.”
“Đúng thế a, tiểu tử, tỉnh rồi thì mau xuống xe đi?” Lái xe đã tắt máy, đứng ở trước cửa xe chờ hai người đi xuống.
Lư Hoằng giật mình một cái, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn nhìn khung cảnh bên ngoài với trong xe trống không, lập tức xấu hổ vô cùng, vội vàng đứng dậy chạy xuống cùng Tân Tử Trạc.
Lái xe hình như là tăng ca nên tâm tình không tốt, hùng hùng hổ hổ lắc đầu quay về phòng trực ban. Lư Hoằng trên mặt đỏ một mảng, chạy như bay cùng Tân Tử Trạc, một đường trầm mặc không nói gì.
Chạy đến khi không còn nhìn thấy trạm xe buýt, hai người mới từ từ dừng lại, hai mặt nhìn nhau.
“Ha ha ha…”
Lúc này Tân Tử Trạc mới thấy trên mặt Lư Hoằng có một mảng tròn màu đỏ thật lớn vì áp lên kính xe.
Lư Hoằng sờ sờ gương mặt lành lạnh của mình, ngẩn ra trong chốc lát, cũng bật cười, nhưng vẫn vỗ Tân Tử Trạc một cái: “Không được cười! Đi nhanh lên, đã muộn lắm rồi, mau về nhà còn đi ngủ.”
Người đi đường liếc mắt qua, nhìn một lớn một nhỏ không ngừng cười chạy cùng một chỗ.
Về đến nhà đã là mười giờ.
Lư Hoằng một bên đi lên lầu một bên tìm chìa khóa ở trong túi áo, Tân Tử Trạc thì chịu trách nhiệm dùng sức dậm chân, đem đèn trong hành hang điều khiển bằng âm thanh dậm sáng, người ăn no rồi so với người bình thường đều có lực hơn, giống như lính trinh sát mở đường, một hơi chạy lên lầu ba.
“Thím Viên?” Tân Tử Trạc suýt chút nữa bị giật mình, đây không phải là hàng xóm nhà đối diện sao, thế nào lại đứng trước cửa nhà mình? “Thím tìm cha mẹ cháu có việc gì sao?”
“Tiểu Tân a…” Thím Viên thế mà trào nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Tân Tử Trạc.
Không biết vì cái gì, trong lòng Tân Tử Trạc nguội lạnh, cậu biết nhất định đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Lư Hoằng nghe thấy tiếng động, sải chân nhảy hai bậc một vội vàng chạy lên, kết quả trông thấy người hàng xóm đang ứa nước mắt, cũng bối rối.
“Mẹ cháu vừa vào viện rồi, trước khi đi kêu thím ở lại đây đợi cháu!” Thím Viên run run cầm một tờ giấy.
“Mẹ cháu làm sao?!” Tân Tử Trạc cắt ngang câu nói của thím Viên, sốt ruột đoạt lấy tờ giấy, lật qua lật lại cũng chỉ thấy một cái tên bệnh viện rồng bay phượng múa, nhìn ra được là mẹ cậu lúc đó sốt ruột qua loa viết xuống.
Thím Viên lắc đầu: “Mẹ cháu không có chuyện gì… Là cha cháu.”
“Cha cháu… có lẽ sắp không được, cháu mau tới bệnh viện nhìn ông ấy đi…!”
|
Chương 5 Môi Tân Tử Trạc run run: “Cha cháu làm sao ạ…?”
Thím Viên cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết là Tống Mộng sốt ruột gõ mở cửa nhà bà, run rẩy nói Tân Thành Thiên đã xảy ra chuyện, nguy hiểm đến tính mạng, con trai vẫn về nhà, đưa cho bà một tờ giấy viết địa chỉ bệnh viện, còn bản thân thì đi trước.
Chân Tân Tử Trạc có điểm đứng không vững, được Lư Hoằng nhanh tay đỡ lấy.
“Anh…”
Tay Lư Hoằng cũng hơi run lên, nhưng vẫn cố gắng ổn định cảm xúc, bình tĩnh nói: “Tử Trạc, chúng ta đi bệnh viện.”
Đầu óc Tân Tử Trạc đã có chút không tỉnh táo, cả người chóng mặt, giống như đang nằm mơ. Cậu không hiểu nổi, rõ ràng hai ngày trước người vẫn còn khỏe mạnh, làm sao mà thoáng cái đã phải vào viện.
Năm đó điện thoại còn chưa phổ biến, nhất là gia cảnh của Tân Tử Trạc, cả nhà một chiếc điện thoại cũng không có. Lư Hoằng với Tân Tử Trạc không liên lạc được với Tống Mộng, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng bắt xe đi viện.
Lư Hoằng căn bản không biết nên mở miệng an ủi Tân Tử Trạc thế nào, anh không nói gì, sợ nói sai sẽ khiến tâm trạng Tân Tử Trạc giờ đã chấn kinh không nói ra lời càng biến xấu thêm. Chỉ có thể một lần lại một lần nhè nhẹ vỗ vai Tân Tử Trạc, thấp giọng nói: “Sẽ không có việc gì đâu, không có việc gì…”
Xe taxi dừng lại, Tân Tử Trạc mở cửa lập tức nhảy xuống, một đường chạy như điên vào bên trong. Lư Hoằng ngồi phía bên trái còn phải trả tiền, quay đầu lại đã không còn thấy bóng người đâu, chỉ có thể ở phía sau hô to: “Tử Trạc!? Đợi đã…!”
Anh sợ cứ như thế sẽ không tìm được người, gấp đến độ tiền thừa cũng không lấy, nhảy xuống xe, cửa cũng quên đóng bám theo hướng Tân Tử Trạc vừa chạy vào trong.
Lúc này mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đi qua đi lại cùng một đám người tò mò nhìn về phía Tân Tử Trạc cùng cũng bắt đầu không hiểu có chuyện gì, Tân Tử Trạc chạy quá nhanh, thiếu chút nữa trượt chân trên nền đá cẩm thạch ở đại sảnh. Một y tá đúng lúc đó ở bên cạnh, quát lớn: “Cháu đừng chạy trong này, vạn nhất trượt ngã…”
Y tá còn chưa nói xong đã bị tiểu hài tử trước mặt cắt đứt, Tân Tử Trạc xông lên kéo cánh tay cô: “Cha cháu đâu? Cha cháu ở đâu?”
Loại tình huống cấp bách này y tá phòng cấp cứu cũng không phải lần đầu tiên gặp, nhưng trước mắt là một tiểu hài tử, không khỏi kiên nhẫn hơn mấy phần: “Cha cháu xảy ra chuyện gì? Đưa vào viện khi nào?”
Tân Tử Trạc cái gì cũng không biết, gấp đến độ nói không rõ, may mắn đúng lúc đó Lư Hoằng xông vào phòng cấp cứu, nhìn thấy bên này, vội vàng đi qua hỏi giúp Tân Tử Trạc: “Cô y tá… Cha của em ấy tên Tân Thành Thiên, có người này không? Lúc trước mẹ em ấy cũng đã tới, không biết cô có ấn tượng hay không.”
Dù sao thì bệnh viện lớn như vậy, y tá kia cũng không gặp Tống Mộng, nhất thời không có ấn tượng, cô định trở về phòng trực ban tra sổ ghi chép những trường hợp nhập viện khẩn cấp: “Cháu chờ một chút, cô đi xem.”
Lư Hoằng cũng không biết cái gì hữu ích, đem tất cả những thông tin biết về chú Tân toàn bộ nói ra, y tá kia lúc đầu nghe tai này ra tai nọ, đi tới bàn tra sổ, kết quả lúc nghe được Lư Hoằng nói Tân Thành Thiên làm thợ sửa xe ở xưởng liền “A” một tiếng.
Tân Tử Trạc lập tức tiến lên một bước: “Cô biết sao? Cha cháu đang ở đâu?”
Y tá gật đầu: “Cô biết hai cháu đang tìm ai, đi theo cô.” Nói xong phân phó hai y tá bên cạnh phụ việc, bản thân mau chóng đi trước dẫn đường cho hai đứa trẻ.
“Cha cháu đến cùng là làm sao vậy? Tình huống bây giờ là sao ạ?”
Y tá cũng rất nhanh nhẹn, chuyện này đoán chừng ngày mai sẽ lên báo, người trong viện bây giờ đã biết hết rồi: “Có một tài xế say rượu lái xe lên vỉa hè, đâm xe vào cửa của xưởng sửa xe, cha cháu lúc ấy đang ở phía trong cửa chính… Hiện tại, tình hình cũng không tốt lắm… cô cũng không rõ.”
Chân Tân Tử Trạc mềm nhũn, Lư Hoằng phải đỡ cậu mới không sụp xuống.
Y tá dẫn hai người tới cửa phòng phẫu thuật, đáng lẽ ra lúc này Tân Thành Thiên vẫn còn đang cấp cứu, nhưng đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Y ta cũng hơi sửng sốt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô đi vào trong nhìn xung quanh một vòng, không có bác sĩ với bệnh nhân, chỉ còn lại hai y tá đang dọn dẹp.
“Tiểu Khiết, cậu tới đây làm gì?”
“Bệnh nhân đang cấp cứu ở đây đâu rồi? Người nhà của bệnh nhân đến.”
“Không cứu được, đã đẩy đi lầu B rồi.”
Tân Tử Trạc ở trước phòng phẫu thuật, tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy.
Nhưng cậu cảm giác mình cái gì cũng không nghe được nữa.
“Tử Trạc? Tử Trạc? Em không sao chứ?” Lư Hoằng thấy thân thể Tân Tử Trạc đổ về phía mình, vội vàng nửa ngồi xuống, thấy sắc mặt Tân Tử Trạc rấy khó coi nhưng ít nhất vẫn chưa bị ngất, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hồi phục lại tinh thần, anh phát hiện cánh tay Tân Tử Trạc mà mình đỡ đang run rẩy kịch liệt.
Y tá đi ra thấy bọn họ như vậy, lập tức hiểu hai đứa nhỏ đã nghe thấy hết.
Cô thấy thiếu niên lớn hơn kia có chút bình tĩnh hơn, đi tới nói với cậu: “Cháu là anh trai phải không? Việc này thâm tâm ai cũng đau lòng, xin nén bi thương.”
Lư Hoằng gật gật đầu, cưỡng ép thanh âm chính mình không được run rẩy: “Cái kia… Có thể dẫn chúng cháu đi nhìn không? Mẹ em ấy có lẽ cũng ở đó.”
Tân Tử Trạc nghĩ, vì sao cứ nhất định phải là cha của cậu?
Tai nạn hoang đường như thế, một thành phố có bao nhiêu người như thế, trên lý thuyết tỉ lệ bị đâm trúng có thể so sánh với tỉ lệ trúng thưởng, vì sao bị đâm cứ nhất định phải là cha của cậu?
Cho tới bây giờ cậu vẫn cảm giác mình đang mơ một giấc mơ đáng sợ.
Cậu đột nhiên cảm thấy gương mặt của cha có điểm mơ hồ, mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm, mỗi sáng lại thật sớm đã ra khỏi nhà, cậu đã bao nhiêu ngày không nhìn thấy khuôn mặt của cha, không hảo hảo nói chuyện với cha rồi đây?
Làm sao lại có thể nói người không còn nữa…?”
Năm đó cậu mới mười hai tuổi, đối với chuyện thế nào là chết đi, hiểu biết chỉ dừng lại trên sách vở, phim ảnh, hoặc bàn tán cùng người khác.
Tân Tử Trạc chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, khoảng cách giữa cái chết và bản thân lại gần như vậy, dễ dàng cướp đi sinh mệnh mong manh của người thân.
Dưới trạng thái mơ hồ không rõ, cậu được Lư Hoằng dắt đến hành lang một dãy nhà khác, nơi này người qua lại ít hơn rất nhiều, cảm giác nhiệt độ cũng thấp xuống vài độ.
Tống Mộng ngồi yên ở trên hành lang, vùi đầu vào trong tay phát ra tiếng khóc nức nở.
“Cô ơi… Con trai của cô đến rồi.” Y tá dẫn người đến xong xoay người chuẩn bị rời đi, trước khi đi lại lưu lại một câu “Xin bớt đau buồn”.
Ở phòng cấp cứu, những tai nạn như thế này rất nhiều.
Tống Mộng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hạnh đẹp lúc này đã khóc sưng lên. Nhìn thấy Tân Tử Trạc đứng ở trước mặt, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cũng không nghĩ tới an ủi con trai mà nấc lên một tiếng nhào tới, giống như tiểu cô nương mất đi chỗ dựa ôm Tân Tử Trạc, gào khóc rống lên.
Tân Tử Trạc vẫn còn đang ngẩn người, chết lặng mà đưa tay vỗ vỗ vai Tống Mộng.
Lư Hoằng thấy một màn như vậy rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nước mắt kìm nén một đường mãnh liệt rơi xuống, hơn nữa một loại cảm giác khó chịu từ trong dạ dày cường liệt xông tới, anh lập tức che miệng, quay người chạy vào trong toilet, chống đỡ tới bồn rửa tay đầu tiên liền bắt đầu nôn mửa kịch liệt.
Từ lúc tới gần bệnh viện Lư Hoằng đã bắt đầu không thoải mái, mùi thuốc khử trùng cùng với loại mùi đặc trưng của bệnh viện – giống như là bệnh tật, mùi của cái chết – khiến anh không khống chế được mà nhớ đến khoảng thời gian trước lúc cha chết: mỗi ngày anh phải chịu đựng thứ mùi này, nhìn tóc của cha càng lúc càng ít, người càng ngày càng khô héo, bất lực chờ đợi.
Mà bây giờ khi anh lại ngửi thấy loại mùi này, lại nghe tin chú Tân qua đời.
Lư Hoằng lại ói, anh nôn đến nước mắt cũng chảy ra, tầm nhìn mơ hồ, gần như mất lí trí suy nghĩ: Từ nay về sau sẽ không bao giờ dễ dàng đặt chân đến bất kì bệnh viện nào nữa, anh chịu cái chỗ này đủ rồi…
Lư Hoằng nôn đến dạ dày trống rỗng, cả người ra một tầng mồ hôi, đột nhiên nghe được hàng lang phía bên kia toilet truyền đến âm thanh “Bịch” một tiếng.
“Con trai? Con làm sao vậy? … Con đừng dọa mẹ!”
Lư Hoằng nghe thấy tiếng Tống Mộng khóc, cả kinh đến mặt cũng không kịp rửa, quay người lao ra khỏi toilet.
“Tử Trạc!”
Vốn trạng thái tinh thần Tân Tử Trạc không được tốt, lại bị Tống Mộng tâm tình kích động ôm chặt, toàn bộ sức nặng đều treo ở trên người khiến cậu không thở nổi, vì vậy lúc này đã thiếu dưỡng khí, vô lực mà co quắp.
Lư Hoằng đời này tựa hồ chưa từng chạy nhanh như vậy, gần như trong nháy mắt lao tới trước mặt Tân Tử Trạc, kéo cậu đang bị choáng từ trong ngực Tống Mộng ra.
“Anh…”
Cảnh tượng cuối cùng Tân Tử Trạc nhìn thấy trước khi hôn mê, chính là gương mặt chật vật không chịu nổi của Lư Hoằng.
|
Chương 6 “…!”
Tân Tử Trạc từ trên giường bật dậy, miệng mở lớn thở gấp.
Cậu chậm rãi đè lại lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, trừng mắt nhìn, thấy chiếc giường cùng căn phòng quen thuộc, ý thức được vừa rồi bản thân chỉ là mơ một giấc mộng.
Trong mộng cậu là một đứa trẻ nhỏ gầy, vô lực mà đứng ở trong bệnh viện, nghe tiếng mẹ mình khóc, cả người như bị cố định không thể động đậy.
Tân Tử Trạc lau trán, không biết từ lúc nào đã ra một đầu mồ hôi. Lần mò mở đèn đầu giường, dần thích ứng với ánh đèn liền bắt đầu tìm dép lê, tay chân nhẹ nhàng đi toilet chuẩn bị rửa mặt.
Tân Thành Thiên qua đời đã năm năm. Cái chết của một người thật sự có thể khiến cho một gia đình đang yên ổn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tân Tử Trạc nhớ rõ, một năm sau khi cha cậu qua đời là một năm khó khăn nhất.
Năm đó say rượu lái xe không bị coi nghiêm trọng như bây giờ, chuyện của cha cậu về sau đã giải quyết riêng. Không phải bọn họ không muốn kiện mà là trong nhà thật sự không có tiền. Tân Thành Thiên vừa mất như vậy, việc gánh vác gia đình đều đổ lên người Tống Mộng.
Nhưng Tống Mộng ở nhà nhàn rỗi nhiều năm như thế, làm gì có nơi nào có công việc tốt cần bà? Thân là phụ nữ, việc tốn sức cũng không làm được, cuối cùng thật vất vả mới xin được làm chân thu ngân ở một nhà hàng, tiền cũng không nhiều, vì vậy buổi tối còn phải đi làm thêm phụ việc cho một tiệm đồ ăn. Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng phải chịu khổ cực như vậy, cảm thấy áp lực lớn liền về nhà khóc, hầu như ngày nào cũng khóc, khóc đến toàn bộ hành lang đều nghe thấy, khóc đến Tân Tử Trạc về sau cũng chết lặng.
Ông bà ngoại Tân Tử Trạc ở ngoại thành, đều đã về hưu. Lương hưu hai người cộng lại chỉ được mấy trăm đồng, cũng túng thiếu khó khăn, nhưng vẫn gửi chút ít tiền tới, có còn hơn không. Còn ông bà nội ở nông thôn, chỉ xuất hiện một lần ở đám tang của Tân Thành Thiên, về sau rút cuộc không còn xuất hiện nữa.
Đoạn thời gian kia Tân Tử Trạc thật sự cảm thấy đến kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Đưa tay vục nước lạnh như băng lên mặt, cả người Tân Tử Trạc hơi thanh tỉnh, cơn buồn ngủ rất nhanh hoàn toàn biến mất.
Cậu đóng vòi nước đi ra nhà vệ sinh, phát hiện đèn đặt dưới đất trong phòng khách đang bật.
“Anh, sớm thế này anh đã dậy rồi sao?”
Lư Hoằng ở trong bếp đang rót nước uống, cũng không quay đầu lại nói: “Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên tỉnh, đúng lúc đang khát nên dậy uống nước. Thế còn em, dậy sớm vậy làm gì a?”
“… Gặp ác mộng.”
Lư Hoằng liền hiểu, miễn cưỡng cười một cái, anh biết Tân Tử Trạc mơ thấy cái gì, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên.
“Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lát đi.”
Lư Hoằng cầm cốc nước đi vào trong phòng, vào đến cửa chợt nghe Tân Tử Trạc kêu lại.
“Anh, ngày mai anh có việc gì không?”
Lư Hoằng quay đầu lại, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với Tân Tử Trạc từ lúc nói chuyện: “Sao vậy?”
“Anh… Hình như anh gầy đi rồi.” Ánh mắt Tân Tử Trạc nhịn không được dừng lại trên phần cổ tay lộ ra của Lư Hoằng.
Cậu lập tức nói tiếp: “Đã lâu lắm chúng ta không ăn một bữa thật ngon, tối mai em với anh cùng đi mua thức ăn nấu cơm nhé.”
Lư Hoằng cười nói được, sau đó dặn dò Tân Tử Trạc mau chóng đi ngủ, quay người lại liền trở về phòng.
Hiện tại anh ở phòng ngủ của Tân Tử Trạc, mà Tân Tử Trạc ba năm trước đã bị “Đẩy” đến phòng ngủ trước đây của cha mẹ.
Tống Mộng vất vả chừng hơn nửa năm thì chịu không nổi cuộc sống khó khăn như thế, không biết từ nơi nào đã tìm được một người đàn ông lớn hơn mình mấy tuổi, hình như đã ly hôn, mang theo con trai. Không lâu sau hai người hỏa tốc kết hôn.
Tân Tử Trạc còn nhớ, ngày hôm đó Tống Mộng một lần nữa trang điểm xinh đẹp, sờ sờ chiếc nhẫn mới trên tay, không được tự nhiên nói với mình: “Con trai à, mẹ sắp kết hôn… Nhưng có thể không mang con đi cùng được không. Nhưng mỗi tháng mẹ sẽ cố gắng gửi tiền cho con, lúc nào có thời gian mẹ sẽ trở lại thăm con.”
“Vâng, được ạ, con đã biết.”
Tân Tử Trạc vậy mà không hề có cảm giác không muốn, mà chỉ nghĩ —— rốt cuộc, bà rốt cuộc đã không thể chịu nổi hết thảy những thứ này nữa, cuối cùng cũng đã phải đi.
Sau đó phòng ngủ chính trong nhà liền trống.
Tân Tử Trạc vẫn chen chúc một phòng với Lư Hoằng, bọn họ ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không cảm thấy có bất kỳ thứ gì không tiện, mãi cho đến khi Tân Tử Trạc lên cấp ba năm đó.
Để bớt chi phí ăn ở, cậu giống Lư Hoằng ngày trước, lựa chọn học ngoại trú, sớm tối đạp xe đi đi về về. Ngay lúc cậu nói với Lư Hoằng quyết định này, Lư Hoằng đột nhiên nói: “Tử Trạc, em cũng không còn nhỏ nữa, về sau em ở phòng ngủ chính đi, phòng đó rộng, học tập cũng thuận tiện hơn.”
“Buổi tối anh đi làm phải muộn mới về, ở cách huyền quan gần một chút mà cũng không quấy rầy em ngủ.”
Tân Tử Trạc cứ như vậy cơ hồ là bị đẩy tới một căn phòng khác.
Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu tưởng rằng Lư Hoằng có bạn gái, muốn dẫn người về nhà ở, nhưng về sau đến nửa cái bóng người cũng không gặp, vì vậy chỉ có thể đổ cho Lư Hoằng đơn thuần là muốn có nhiều không gian riêng tư hơn.
Nhưng gần đây càng lúc càng không đúng.
Cậu phát hiện Lư Hoằng bắt đầu tránh cùng cậu có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, ánh mắt cũng luôn tránh né, không muốn nhìn thẳng cậu… Chẳng lẽ đây là ảo giác sao?
Tân Tử Trạc trong đầu một mảnh hỗn loạn, nằm trên giường trằn trọc. Cậu đã mất đi, có thể nói là tất cả người thân, tình thương của cha, tình thương của mẹ… Những thứ này có thể không muốn. Nhưng cho tới bây giờ, người duy nhất cậu không thể mất đi, chính là Lư Hoằng.
Hy vọng tối nay lúc ăn cơm hai người có thể nói chuyện với nhau.
Tân Tử Trạc tâm tư rối loạn cũng không ngủ được, dứt khoát trở mình ngồi dậy, ngồi vào bàn bắt đầu học bài. Ban đầu chỉ là muốn di dời lực chú ý, lúc sau liền thật sự bắt đầu làm bài tập, chớp mắt trời đã sáng.
Điện thoại đặt ở trên bàn rung một cái.
Tân Tử Trạc cầm lên, thấy trên màn hình có tin nhắn, là Lư Hoằng gửi tới:
[ Tử Trạc, hôm nay anh đi làm phát tờ rơi, đã ra ngoài rồi, buổi tối xong việc anh sẽ gọi lại cho em.]
Năm năm trước xảy ra chuyện, Lư Hoằng liền bỏ học đi làm thuê. Kỳ thật nếu anh chỉ phải làm việc tự nuôi bản thân, nói không chừng cuộc sống đã dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng ngày trước, khi Tống Mộng liên tục nói không đảm đương được phần tiền sinh hoạt của Lư Hoằng nữa, Lư Hoằng thiếu chút nữa đã quỳ xuống cầu xin Tống Mộng đừng đuổi anh đi, hơn nữa còn tỏ vẻ bản thân không chỉ có thể tự lo cho cuộc sống của mình, còn nguyện ý bỏ thêm tiền cho Tân Tử Trạc đi học.
Tân Tử Trạc vừa định ra khỏi phòng nói với Lư Hoằng thật ra mình không ngủ, chợt nghe thấy “Cạch” một tiếng, cửa chống trộm bên ngoài đóng lại. Lư Hoằng đã đi rồi.
Vì vậy Tân Tử Trạc đành cầm điện thoại, gửi tin nhắn: [ Em biết rồi. ]
Không nghĩ tới tin nhắn trả lời lại đến nhanh như vậy: [ Đi ra ngoài làm ồn đánh thức em sao? ]
[ Không có, gần sáng em không ngủ được nên dậy học bài. ]
[ Vậy thì tốt, cũng đừng đọc sách liên tục, hại mắt, đừng quên ăn sáng. ]
[ Vâng, anh cũng vậy. ] Tân Tử Trạc duỗi lưng một cái, cũng cảm thấy mắt hơi cay. Cậu nhìn nhìn đồng hồ, đoán chừng lúc này đã có vài tiệm nhỏ mở cửa bán điểm tâm rồi, liền tìm quần áo trong tủ mặc vào. Đi tới cửa lại cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên, nhanh chóng lấy ra nhìn, không phải tin nhắn của Lư Hoằng, mà là “Tiểu Mập” Hạo Dật.
[ Người anh em, cứu mạng! Ta lại tới cầu phụ đạo đây! ]
Nhắc tới cũng trùng hợp, thời tiểu học Hạo Dật học cùng lớp với Tân Tử Trạc, lên cấp hai bởi vì chuyển nhà đi nơi khác nên không còn chung trường, hai người trọn ba năm không có bất kỳ liên lạc nào. Kết quả, lên cấp ba lại cùng một lớp với Tân Tử Trạc. Chỉ có điều Tân Tử Trạc dùng thực lực thật sự thi đậu vào trường cấp ba Thương Bình là trường trọng điểm của thành phố, còn Hạo Dật thì thật sự đã gặp được vận lớn.
Sau khi lên cấp ba Tân Tử Trạc liền một lòng học tập, ngoài ra các hoạt động giải trí khác gần như không có, bình thường cũng không thích giao lưu với người khác, dẫn đến bây giờ cũng chẳng có bằng hữu thân thiết. Mà Hạo Dật này thì vẫn luôn giãy dụa ở ranh giới rớt môn, trở thành học sinh trường trọng điểm cũng là hắn là đút tiền đi cửa sau mà vào, đặc biệt coi thường hắn. Thường xuyên qua lại, hai người biết chuyện ngày xưa liền biến thành quan hệ thân thiết.
[ Ở đâu? ]
[ Cửa hàng MacDonald đường Nghênh Đông. ]
[ Được, trưa nay gặp đi. Nhưng đầu tiên phải nói trước, tớ chưa biết chiều nay có việc gì hay không, chưa chắc được lúc nào sẽ đến. ]
[ Được được được, cậu xuất lực cậu là đại gia! Gặp mặt rồi hãy nói nha! ]
|
Chương 7 Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, trong thành phố đã rơi một trận tuyết lớn, tuyết đọng cũng chưa tan hết. Tân Tử Trạc nắm chặt áo khoác trên người, đầu co lại chôn ở trong cổ áo dựng lên.
Tối qua cậu ngủ không ngon, ăn xong bữa sáng về đến nhà vẫn chưa tới tám giờ, thế là lại buồn ngủ, ngủ thẳng đến gần mười hai giờ mới cầm sách vở bỏ vào trong cặp sách đi ra ngoài. Đường Nghênh Đông cách khu nhà Tân Tử Trạc chừng mười lăm phút đi bộ, hôm nay bởi vì thời tiết lạnh nên cậu hơi khó chịu, đi bộ nhanh hơn một chút, mười hai giờ năm phút đã đến.
Cuối cùng cũng vào đến cửa, đã có thể cởi áo khoác nặng dày xuống, hảo hảo thở một hơi, Tân Tử Trạc vừa kéo khóa áo khoác xuống, chợt nghe thấy có tiếng gọi cậu từ cuối sô pha bên tay phải truyền đến: “Bên này nè!” Hạo Dật vung vung cánh tay, cánh tay vốn mập tròn giờ bị bó chặt trong lớp áo khoác dày, lại càng tròn hơn.
Tân Tử Trạc hai ba bước đi qua, một bên cởi áo khoác một bên phàn nàn nói: “Hôm nay thật là lạnh.”
“Còn không phải sao! Tớ đi ra ngoài mà mũi sắp đông lạnh luôn rồi!” Hạo Dật lòng còn sợ hãi sờ sờ mũi, đẩy đĩa thức ăn về phía trước, “Lúc nãy tớ gọi món cũng đã gọi giúp cậu luôn rồi, mau ăn đi, ăn xong mau mau cứu tớ đi!” Nói xong rút ra một chồng sách từ trong cặp, toán lí hóa tất cả đều có…
Hạo Dật cũng biết chuyện nhà Tân Tử Trạc năm đó, nhưng bình thường hắn chưa bao giờ nhắc đến, chỉ là những lúc thế này hắn sẽ âm thầm đến đến trước một lát, thuận tiện thanh toán tiền luôn. Tân Tử Trạc trong lòng biết rõ, cũng rất biết ơn hắn, chỉ là chưa từng bày tỏ ra ngoài.
Cậu một tay ăn gà viên, một tay lật nhìn bài thi của Hạo Dật. Tất cả các môn đều trên dưới sáu mươi điểm, có thể vượt qua hay không toàn bộ phải dựa vào số phận, dấu gạch đỏ làm Tân Tử Trạc cảm thấy chói mắt, không khỏi thở dài: “Thê thảm không nỡ nhìn…”
“Tớ đã rất thương tâm rồi, cậu có thể đừng xát muối trái tim tớ không? Nhưng mà, chỉ cần vượt qua tất cả các môn thi ngày mai, cậu cười tớ cả ngày cũng được.”
Tân Tử Trạc hai ba miếng ăn xong gà, hàm hồ gật đầu: “Tớ sẽ cố gắng, mỗi lần đến kì thi cậu toàn học trước có một ngày, thế là lại tuyệt đường.”
Hắn nghiêng đầu qua nhìn bài thi, trong lúc cậu đọc đề bài, ánh mắt Hạo Dật sáng loáng đảo khắp bốn phía, một lát sau nói nhỏ với cậu: “Người anh em, mỗi lần đi cùng cậu chuyện vui vẻ nhất chính là—tất cả các em gái sẽ đều nhìn sang phía này a! Làm tớ có ảo giác các bé đều đang nhìn tớ hắc hắc”. Tân Tử Trạc nhìn lướt sang bên cạnh, hai cô gái mặc đồng phục nữ sinh lập tức cúi đầu giả bộ đang nghịch điện thoại, lát sau khi Tân Tử Trạc đã thu ánh mắt về, vẫn cúi đầu khẽ phát ra tiếng cười trộm.
Tân Tử Trạc hầu như cái gì cũng không giống mẹ, điểm di truyền duy nhất, chính là —— mặt.
Tống Mộng tuy rằng tính cách không thật sự tốt, nhưng phải thừa nhận là xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh, sống mũi cao… Ngoại trừ ánh mắt không tròn như vậy, Tân Tử Trạc hầu như đều đem ưu điểm trên gương mặt Tống Mộng kế thừa thêm mấy lần, nhưng dung mạo này đặt ở trên mặt cậu thoạt nhìn lại không giống con gái, ngược lại làm cho người ta cảm thấy suất khí không nói nên lời. Nhất là hiện giờ cậu đang mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo khoác hở cổ, phong cách ăn mặc nam sinh khiến cho rất nhiều nữ sinh nhịn không được nhìn lâu hơn một chút.
Hạo Dật giả vờ giả vịt thở dài nói: “Ai, ông trời bất công a, học xếp hạng đầu là cậu, đẹp trai cũng là cậu. Tớ đây học đã gà lại còn béo…”
Tân Tử Trạc híp mắt: “… Cậu còn muốn qua môn không hả?”
“Muốn, muốn, tớ im.” Hạo Dật rất nhanh kiểm điểm bản thân.
Sau đó thời gian trôi qua nhanh chóng, Hạo Dật thật sự không muốn rớt môn, lập tức liền nghiêm túc —— dù sao ngày mai sẽ thi rồi, bây giờ còn không tập trung thì thật sự là không kịp, mặc dù hắn không có động lực học tập cho giỏi, nhưng cũng không muốn rớt môn lưu ban. Phụ đạo xong vài bài, Hạo Dật ở một bên tự mình tính toán suy nghĩ, Tân Tử Trạc liền làm bài tập của mình, đọc tài liệu tham khảo, thỉnh thoảng liếc điện thoại đặt trên bàn.
“Ai da, cậu nói buổi chiều có việc gì cơ, có hẹn với ai hả?”
“Hẹn với anh của tớ, nói muốn cùng đi mua thức ăn về nhà nấu cơm.” Tân Tử Trạc gập tài liệu lại, trên cơ bản đối với kỳ thi cuối tuần không còn gì phải lo lắng nữa, nắm chắc kiến thức trong suốt kì học đương nhiên so với liều mạng ôn tập hiệu quả hơn nhiều.
“Cậu với anh cậu vẫn thật tốt a, vẫn cùng nhau nấu cơm… Ha ha, tớ còn nhớ rõ ngày xưa anh ấy đi họp phụ huynh cho cậu, giống như vừa mới hôm qua thôi, chớp mắt cái mà đã nhiều năm như vậy.”
Tân Tử Trạc nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ, xuất thần lẩm bẩm nói: “Đúng thế… Đã nhiều năm như vậy.”
Hạo Dật thấy cậu như đang xuất thần suy nghĩ gì đó, cũng không biết có phải tại câu nói của mình làm Tân Tử Trạc nhớ tới chuyện Tân Thành Thiên hay không, không khỏi ở trong lòng tự cho mình hai cái tát tai thật mạnh. Cái mồm này đúng là ti tiện!
Thế nhưng lúc này Hạo Dật thật sự oan uổng chính mình rồi. Tân Tử Trạc đối với chuyện Tân Thành Thiên qua đời đã sớm đạm nhạt, cậu chẳng qua chỉ đang nghĩ, ngày trước cậu và Lư Hoằng tốt như vậy, bây giờ vì sao lại trở nên bất hòa thế này?
“Khụ khụ, tin nhắn đến kìa.” Hạo Dật thấy điện thoại có tin nhắn nhưng Tân Tử Trạc vẫn chưa phát hiện ra, vẫn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng nhắc nhở cậu.
Tân Tử Trạc vội vàng cầm điện thoại, đọc tin nhắn Lư Hoằng gửi tới “Anh sắp xong việc rồi, em ở đâu?” Cậu không gửi tin nhắn trả lời, dứt khoát cầm điện thoại lên gọi qua, đầu bên kia tít hai tiếng rất nhanh đã nhận.
“Uy? Tử Trạc?”
“Vâng, em đang ở cửa hàng MacDonald đường Nghênh Đông, Tiểu Mập nhờ em phụ đạo trước ngày thi.”
Hạo Dật dựng thẳng ngón giữa biểu thị bất mãn khi bị gọi Tiểu Mập.
“Còn bao lâu nữa? Có cần anh đi tìm em không? Anh cách chỗ đó cũng không xa.”
Tân Tử Trạc một bên nói chuyện một bên bắt đầu cất đồ vào trong cặp: “Cơ bản đã xong rồi, anh đến giao lộ đường Nghênh Đông đi, em thu dọn một chút sẽ tới ngay.”
Hạo Dật nhìn đồng hồ, đã ba giờ, hắn sâu sắc cảm thấy mình thoáng cái đã tiếp nhận một lượng kiến thức quá nhiều rồi, có chút không tiêu hóa được… Tân Tử Trạc thu dọn đồ xong, Hạo Dật ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, còn không bằng về nhà tự học. Vì vậy lúc sau hai người nói tạm biệt, Hạo Dật đi ra ngoài trực tiếp bắt xe rời đi, Tân Tử Trạc thì đến chỗ giao lộ đứng đợi, gió lạnh thổi một lúc, chờ đến khi Lư Hoằng từ phố ngoài đi tới.
Hôm nay thời tiết rất lạnh, lại thêm bây giờ là hơn ba giờ chiều, bên trong chợ ngược lại không nhiều người lắm. Tân Tử Trạc cảm giác đã rất lâu không cùng Lư Hoằng đi mua thức ăn, nói chuyện đến không ngừng được, nói chuyện học tập, nói chuyện bạn học. Lư Hoằng cũng không hề khó chịu, một đường cười nghe cậu nói.
Mùa đông trong nhà có lò sưởi coi như là chuyện đáng mừng rồi, bằng không tiền điện dùng điều hòa tăng lên, hai người sẽ xót ruột cả buổi. Về đến nhà Lư Hoằng liền đi làm cá vừa mua, Tân Tử Trạc ở bên cạnh rửa rau quả, nhất thời thật giống như trở lại mấy năm về trước. Lúc ấy Tân Tử Trạc còn chưa bận bịu học hành, Lư Hoằng cũng không phải ở lại tiệm cơm làm đến nửa đêm, thường xuyên cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, mấy năm gần đây những dịp như vậy ngược lại ít đi.
“Lúc nãy em nói phải thi, cuối tuần sẽ thi à?”
“Vâng, ngày mai sẽ thi, mỗi ngày vào buổi trưa ở trên trường, sau đó thì nghỉ đông ạ.”
“Sắp nghỉ đông rồi sao?” Lư Hoằng hơi sửng sốt, lập tức ý thức được bản thân hình như đã rất lâu rồi không quan tâm đến việc học ở trường của Tân Tử Trạc, có chút tự trách: “Anh cũng không biết…”
Tân Tử Trạc xách cá trên tay Lư Hoằng vừa làm xong, đặt lên thớt gỗ cắt thành mấy khúc, sau đó cho vào chảo rán.”Không biết là chuyện bình thường, anh đi làm cả năm không nghỉ, không có khái niệm thời gian trôi qua mà.” Tân Tử Trạc hôm nay chủ động nói muốn nấu canh cá là vì muốn bồi bổ cho Lư Hoằng. Bây giờ cả người Lư Hoằng gầy đến chẳng có da thịt, tuy rằng anh vẫn luôn thuộc tạng người gầy, nhưng dáng người bây giờ thật sự có thể coi là không khỏe mạnh.
Tân Tử Trạc lật thân cá, quay đầu lại nhìn Lư Hoằng, cười nói: “Hay là nghỉ đông em cũng đi tìm việc làm thêm? Mười bảy tuổi chắc là có thể làm rồi đi? Thế nào a, anh, anh nói một chút với bà chủ chỗ anh, hỏi xem có tuyển nhân viên nhỏ không?”
“Không được!” Lư Hoằng đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngữ khí dị thường nghiêm túc, “Em lên lớp mười một rồi, không học cho tốt còn muốn làm thêm cái gì? Anh mỗi ngày liều mạng dốc sức kiếm tiền là để em có thể yên tâm đi học, không cần lo lắng chuyện tiền nong!”
Không khí trong bếp đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Tóm lại, trước khi học xong Đại học em đừng nghĩ đến chuyện đi làm, chuyên tâm học tập là được rồi.”
“Anh, mỗi lần nhắc tới chuyện này anh đừng nổi giận, được không?” Tân Tử Trạc hiểu được trong lòng Lư Hoằng hy vọng mình có thể học tập tốt, nhưng cậu hiện tại có thể nói là lực học có thừa, hơn nữa chính là trơ mắt nhìn Lư Hoằng mệt mỏi gầy đi mấy vòng, trong lòng rất khó chịu. Nhưng khi cậu thuận miệng nhắc tới như vậy, Lư Hoằng lại đột nhiên nổi giận, không khỏi làm cậu hơi bực bội.
“Anh còn không phải là vì em?” Lư Hoằng nhìn lướt qua ót Tân Tử Trạc, buồn buồn nói: “… Vừa rồi là anh ngữ khí không tốt, nhưng chuyện này em nhất định phải nghe anh, đi làm gì gì đó nghĩ cùng đừng nghĩ, trước tiên thi tốt đại học, tìm được một công việc tốt mới là chuyện quan trọng.”
Ngụ ý là, rửa chén đĩa, phát tờ rơi gì đó… những việc chính Lư Hoằng làm đều không coi là công việc tốt.
Trong phòng bếp chỉ còn âm thanh chảo rán xèo xèo, ánh mắt Tân Tử Trạc đăm đăm nhìn vào trong nồi, Lư Hoằng không hiểu quan tâm của mình, điều này làm cậu thật là có phần nghẹn hỏa. Nhưng đồng thời trong lòng lại chua xót không chịu nổi, bởi cậu biết Lư Hoằng bỏ học đi làm là vì ai, giữa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời không nghĩ ra nên nói gì, hơn nửa ngày mới khẽ “Vâng” một tiếng.
Lư Hoằng cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào, há to miệng, cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc. Sau đó hai người nói chuyện câu được câu không, nhưng lòng ai cũng đều đang có suy nghĩ riêng, không khí ấm áp vừa rồi thoáng cái hạ xuống điểm đông.
Trong kế hoạch của Tân Tử Trạc, một bữa tối ăn cơm cùng nhau sẽ kéo gần quan hệ của hai anh em lại hơn, nhưng dưới bầu không khí yên tĩnh có chút lúng túng, cứ vậy mà đã ăn xong.
Ngày hôm sau là kì thi, nói không bị ảnh hưởng là giả, nhưng cuối cùng Tân Tử Trạc làm bài cũng không kém chỗ nào. Đây là kì thi kết thúc học kỳ, không phải thi tốt nghiệp hay thi Đại Học, cậu cũng không quá để tâm trong lòng.
Hạo Dật không nhận ra trong lòng cậu đang có chuyện, thi xong liền cùng cậu so đáp án, lải nhải một đường từ lớp học xuống đến dưới lầu, nói từ bài thi vừa rồi đến bộ phim hắn mới xem gần đây, nói đến Tân Tử Trạc đầu ong ong vang vang. Song cậu đã sớm biết Tiểu Mập là một tên lắm lời, đã sớm quen, coi như là nhạc nền bên tai.
“Dù sao tớ cũng đã hết thuốc chữa, vốn là còn một ít tự tin, nhưng hôm nay thi xong đã không còn…”
Đi đến cổng trường, Hạo Dật đột nhiên “A” một tiếng: “Kia không phải anh cậu sao? Anh ấy không đi làm hả?”
Tân Tử Trạc vốn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, người đứng ở cổng trường đích xác là Lư Hoằng đáng lẽ ra đang phải ở tiệm cơm.
Hôm nay nhiệt độ giảm đột ngột, nhưng Lư Hoằng vẫn mặc một chiếc áo khoác mỏng, chiếc áo này anh mặc chừng đã mấy năm, vẫn chưa tình nguyện vứt đi. Anh không ngừng hà hơi vào tay, chân cũng vì lạnh mà đi tới đi lui. Một câu kia của Hạo Dật không nhỏ, anh vốn đang đợi người, quay đầu nhìn thấy Hạo Dật cùng Tân Tử Trạc, lập tức nở nụ cười.
“Tử Trạc.”
Tân Tử Trạc hai ba bước chạy đến, có phần kinh ngạc nhìn Lư Hoằng: “Anh không đi làm ư? Đến tìm em có việc gì sao?”
“Không có việc gì, muốn đến đón em tan học thôi.” Nói xong Lư Hoằng đem sữa đậu nành đang cầm trong tay nhét vào tay Tân Tử Trạc, “Mua trên đường, em thi xong chắc chưa uống gì đúng không? Uống cho ấm người.”
Tâm tình Tân Tử Trạc vốn đang không tốt, bởi nụ cười của Lư Hoằng lập tức quét sạch.
Hạo Dật lúc này cũng đi đến cổng trường, chào Lư Hoằng xong liền không quấy rầy bọn họ, tự mình đi trước.
Tay Tân Tử Trạc vẫn đang dắt xe đạp, bây giờ Lư Hoằng đã đến, cậu cũng không đạp xe nữa, một tay dắt xe một tay uống sữa. Sữa không nóng lắm, âm ấm, không biết Lư Hoằng đã đợi bao lâu.
Lư Hoằng mở miệng muốn hỏi Tân Tử Trạc làm bài thế nào, lại lo lắng vừa thấy mặt cậu đã nhắc đến chuyện thi cử học hành, Tân Tử Trạc sẽ không vui, lại nuốt lời đang nghẹn trở về trong miệng. Hôm qua anh suy nghĩ cả đêm, sáng nay lại thấy bộ dạng Tân Tử Trạc có chút buồn bực, hối hận vô cùng. Cố ý xin nghỉ với bà chủ, muốn mau chóng tới xin lỗi Tân Tử Trạc.
“Quán cơm chỗ anh làm thì sao? Đi đi về về như vậy không sao chứ?”
“Anh xin nghỉ với bà chủ, đi đón em về nhà.”
“Vâng… Hôm nay anh mặc phong phanh quá, có lạnh hay không?”
Lư Hoằng thật ra hơi lạnh, buổi sáng lúc ra ngoài nhiệt độ vẫn chưa đột ngột giảm, anh từ tiệm ăn trực tiếp chạy tới, cũng chưa kịp mặc áo khoác dày vào. Nhưng anh không muốn Tân Tử Trạc lo lắng, rõ ràng tay đều đông lạnh đến đỏ lên, vẫn mạnh miệng nói: “Không có việc gì, không lạnh.”
Tân Tử Trạc thở dài, dừng xe lại, giơ tay tháo khăn quàng cổ của mình xuống, đi đến trước mặt Lư Hoằng.
Lư Hoằng vô thức mà lui về sau nửa bước, tuy rằng không rõ ràng, nhưng vẫn lọt vào trong mắt Tân Tử Trạc, tâm tình cậu không hiểu sao trở nên khó chịu. Song vẫn đưa tay choàng khăn lên cho Lư Hoằng.
Sửng sốt một chút, Lư Hoằng vô thức từ chối: “Anh không lạnh, em cứ dùng đi…”
Tân Tử Trạc căn bản không nói lời nào, tư thái có chút cường ngạnh mà tiếp tục giúp anh tỉ mỉ choàng khăn. Lư Hoằng không lay chuyển được cậu, chỉ có thể đứng đấy mặc cậu hành động, ánh mắt có chút chột dạ dời đi. Không dám nhìn thẳng vào Tân Tử Trạc bây giờ đang ở rất gần gương mặt mình.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Tân Tử Trạc đã cao hơn Lư Hoằng, hơn nữa hiện tại còn cao hơn Lư Hoằng hẳn một cái đầu, lúc choàng khăn cậu khẽ cúi xuống, ánh mắt tập trung chăm chú vào khăn, mấy sợi tóc hơi dài rơi vào mắt, lập tức bị ngón tay thon dài của cậu đẩy qua một bên. Cậu cảm giác được hô hấp của Lư Hoằng khẽ trở nên bất ổn, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa ý thức được chuyện này là vì chính mình, chỉ cảm thấy lạnh cóng.
“Tốt rồi, đi tiếp thôi.” Tân Tử Trạc tiếp tục dắt xe.
Lư Hoằng chậm hơn Tân Tử Trạc nửa bước, giống như chỉ có ở phía sau anh mới dám quang minh chinh đại nhìn thẳng vào thân ảnh của Tân Tử Trạc. Tuyết trên mặt đất không sạch, đã bị rất nhiều người dẫm lên, dấu chân màu đen in trên tuyết thật chói mắt.
“Chúng ta đến chỗ anh làm luôn đi, không phải buổi chiều anh còn phải làm sao? Em chờ tới giờ cơm trưa sẽ đạp xe về nhà trước.”
Lư Hoằng đáp ứng “Được”, dù sao một đường trở về nhà bọn họ chắc phải gần hai giờ, cứ coi như anh không ngại lạnh, nhưng anh sợ Tân Tử Trạc sẽ bị lạnh.
Đi đến nửa đường, trên trời lại lác đác những bông tuyết rơi xuống, thoạt nhìn rất nhỏ lại thong thả, nhưng rơi xuống chưa được một lát, đầu hai người đã hơi hơi ướt. Lư Hoằng đi vào cửa hàng nhỏ bên đường mua một chiếc dù, che cho cả Tân Tử Trạc đang dắt xe không thả tay ra được.
“Tử Trạc, vẫn còn giận anh sao?”
Tân Tử Trạc sửng sốt, cuối cùng hiểu ra vì sao hôm nay Lư Hoằng tốn công tốn sức xin phép nghỉ tới đón mình, gượng cười hai tiếng: “Em không tức giận.”
“Em đừng gạt anh, từ hôm qua tâm tình em bắt đầu không tốt. Anh biết anh phản ứng thái quá, nhưng anh cũng là…” Lư Hoằng thiếu chút nữa nói ra “Anh cũng là vì tốt cho em”, dừng lại một chút, rút cuộc vẫn bỏ qua câu này, nói tiếp, “Hôm qua anh tự kiểm điểm rồi, chuyện này về sau chúng ta sẽ lại bàn bạc. Không phải là anh quản em quá nhiều, chuyện rửa chén đĩa thật sự tốn sức tốn thời gian, tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu em có thể tìm được một công việc nhẹ nhàng hơn, ví dụ như gia sư cho học sinh tiểu học, một tuần dạy hai ba buổi, anh cũng không phải không cho em làm.”
“Em thật sự không có tức giận, chính là… Nhìn anh vất vả như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, ” Tân Tử Trạc thành thật nói, “Em biết anh là vì tốt cho em, em biết mà.”
Nói đến đây Tân Tử Trạc quay đầu nhìn Lư Hoằng, ánh mắt giống như được tuyết trắng chiếu vào, lấp lánh, Lư Hoằng nhìn thấy, tim đập chậm một nhịp.
Lư Hoằng cảm giác rất tội lỗi —— bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, anh thích Tân Tử Trạc, không phải loại thích của anh trai đối với em trai, mà có thể gọi là yêu. Anh biết rõ việc này là sai lầm, nhưng bất luận là dù có xa lánh hay làm thế nào đi nữa, anh đối với chuyện này vẫn không cách nào tự kìm chế được. Dần dần Tân Tử Trạc lớn lên càng ngày càng xuất sắc, không chỉ vẻ bên ngoài mà ngay cả tính cách cùng thần thái thường ngày đều lấp lánh rực rỡ, tràn ngập sức hấp dẫn, khiến cho anh không dời được tầm mắt… Liền giống như bây giờ.
“Anh?” Tân Tử Trạc thấy Lư Hoằng không nói lời nào, thăm dò mà gọi một tiếng. Gần đây Lư Hoằng hình như lúc nào cũng xuất thần ngẩn người, không biết có phải là vì mệt mỏi hay không?
“A… Tử Trạc, ” Lư Hoằng nghe được một câu gọi “Anh” quen thuộc, lập tức hoàn hồn, trong đầu anh nghĩ: “Ít nhất mình còn có thể làm anh trai”, cười nói: “Nếu em thật sự nghĩ vậy thì anh vui rồi.”
Thấy Lư Hoằng khôi phục lại tâm trạng bình thường, Tân Tử Trạc mới nhẹ nhàng thở ra.
Chiếc dù che được phần đầu nhưng lại không ngăn được tuyết bay ngang theo gió rơi xuống dưới chân, chỉ một lát sau hai người đã cảm thấy chân hơi ướt, lạnh buốt như băng, vậy nên vội vàng bước nhanh hơn.
Khúc mắc trong lòng cũng đã nói ra, Tân Tử Trạc cùng Lư Hoằng không còn trầm mặc như trước, một bên bước nhanh một bên lại trò chuyện liên tục không ngừng, giống như có thể nói cả ngày vậy.
Tuy rằng có bạn thân là Hạo Dật, nhưng Tân Tử Trạc đã quen cùng hắn đùa giỡn, chưa từng có người nào giống như Lư Hoằng có thể khiến cậu thao thao bất tuyệt mà bày tỏ hết thảy như vậy, thói quen này ước chừng từ khi cậu còn nhỏ đã ăn sâu bén rễ, không thể từ bỏ. Lư Hoằng ngẫu nhiên cũng chen vào hai câu, nhưng đa phần chỉ nhìn Tân Tử Trạc mà hỏi thêm mấy câu “Sau đó thì sao?” “Thế nên là?”, thuận tiện phát biểu vài câu cảm tưởng, thời gian còn lại đều là khóe miệng mang theo ý cười nghe cậu nói, thật giống như đang lắng nghe một câu chuyện thú vị.
Đi khoảng hơn một giờ, hai người đã đến tiệm cơm Lư Hoằng làm. Lư Hoằng từ lúc bỏ học bắt đầu đi làm ở đây, bà chủ cùng anh đã rất quen thuộc, cũng từng nghe anh nói qua chuyện trong nhà, nếu nói là người làm công, không bằng nói coi anh như một nửa con trai trong nhà.
Bà chủ tất nhiên cũng biết Tân Tử Trạc, chỉ là Tân Tử Trạc sau khi lên cấp ba vì việc học cho nên không tới, bà tùy tiện hàn huyên hai câu, sau đó vỗ vai Tân Tử Trạc nói muốn tự tay xuống bếp khao học sinh là cậu đây, sau đó quay người đi vào bếp phía sau.
Tân Tử Trạc đã sớm đói bụng, một lát sau bà chủ bưng ra hai đĩa rau xào nhỏ. Cậu cũng không khách sáo, cầm bát bắt đầu ăn, lúc ăn còn liên tục khen trình độ nấu ăn của bà chủ vẫn ngon như mọi khi, khen bà chủ cười đến không ngậm miệng được. Lư Hoằng cũng cùng ăn một ít, bà chủ ngồi ở đối diện trêu đùa nói dáng dấp Tân Tử Trạc càng ngày càng đẹp trai, về sau nếu không tìm được việc làm bà khẳng định sẽ mời cậu đến tiệm, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chịu trách nhiệm ngồi ở cửa mời chào tiểu cô nương.
Lư Hoằng cười nói: “Bà chủ, chúng ta đây là tiệm cơm nghiêm chỉnh a! Không thể làm như vậy được!”
Tân Tử Trạc ở một bên cũng cười theo, nói vậy thì anh cháu cũng không được rửa chén đĩa nữa, cùng cháu ngồi ở cửa, vừa vặn một trái một phải. Bà chủ tưởng tượng một cái, cười đến ngửa tới ngửa lui.
Buổi chiều người tới tiệm cũng không nhiều, ba người bọn họ liền ngồi nói chuyện hàn huyên thật lâu. Gần xế chiều tiệm cơm bắt đầu đến giờ cao điểm Tân Tử Trạc mới rời đi. Lư Hoằng liên tục dặn dò cậu cẩn thận đường trơn, còn đem chiếc dù vừa mua đưa cho cậu, nhân tiện nói với cậu đêm nay có thể mình sẽ về trễ, cơm tối không cần phải chờ.
“Vâng, em đi đây.”
Tân Tử Trạc lúc này vẫn không nghĩ tới tại sao Lư Hoằng lại phải về muộn, cho rằng sắp sang năm mới, tiệm cơm cũng khá bận rộn, cũng không hỏi liền đạp xe lướt gió trở về nhà.
|
Chương 8 Kết quả kì thi không được như dự kiến, ngày đầu tiên Tân Tử Trạc có chút phân tâm, nhưng sau vài ngày đã trở lại bình thường, thành tích vẫn giống như trước đây, xếp trong mười thứ hạng đầu tiên của lớp. Dù Lư Hoằng không phải là lần đầu tiên biết cậu đạt thành tích tốt, nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lập tức vui mừng bắt đầu chuẩn bị cho lễ mừng năm mới.
Năm nay nghỉ đông muộn, rất nhanh đã đến Giao thừa. Quán cơm nhỏ lúc này chính là thời điểm thiếu nhân lực, nhưng Lư Hoằng giống như những năm trước, nhất định sẽ xin nghỉ Giao thừa hôm nay để về nhà cùng Tân Tử Trạc, hôm sau mùng một Tết anh lại bắt đầu trở lại đi làm. Tân Tử Trạc vốn nói hay là để cậu đến quán cơm chờ anh, đợi anh hết giờ làm thì về nhà rồi cùng nhau đón năm mới cũng không muộn, Lư Hoằng kiên quyết không chịu, nói như vậy sẽ không đủ thời gian nhào bột mì, sau đó lại vội vàng ăn sủi cảo sau nửa đêm, quá gấp gáp.
Bà chủ đương nhiên là cho anh nghỉ, vì vậy giữa trưa Lư Hoằng tan ca sớm một chút. Tân Tử Trạc hiếm khi được ở nhà ngủ nướng, ngủ đến giữa trưa mới dậy, tiện tay lấy cơm với thức ăn còn dư trong tủ lạnh hâm nóng lên ăn, an vị ở trên sô pha đợi Lư Hoằng về. Cậu nghịch điện thoại một lát, lại gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới mấy bạn học thân thiết, bấy giờ mới phát hiện Lư Hoằng đã tan làm hơn một giờ, lẽ ra lúc này đã về đến nhà mới phải.
Cậu gửi một tin nhắn, kết quả thật lâu vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Tân Tử Trạc có chút khó hiểu, nhưng nghĩ rằng Lư Hoằng chắc chỉ là đi chơi đâu đó một vòng, nói không chừng lát nữa sẽ về.
Ước chừng lại qua một giờ, Tân Tử Trạc đã có điểm đứng ngồi không yên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tùng tùng ——nghe ra là dùng chân đạp, xen lẫn giọng nói của Lư Hoằng từ bên ngoài truyền đến: “Tử Trạc, em có trong nhà không? Mở cửa cho anh, anh không thả tay ra được!.”
Nghe thấy giọng nói ngoài cửa có chút sốt ruột, Tân Tử Trạc lập tức đứng lên, dép lê cũng không kịp đi vài bước chạy ra tới cửa, mở cửa cho Lư Hoằng.
“Giúp anh một tay…”
Tân Tử Trạc vừa mở cửa liền thấy Lư Hoằng bê một thùng lớn, suýt nữa che khuất cả mặt. Cậu vội vàng đỡ lấy thùng để Lư Hoằng đóng cửa cởi giày.
“Cái này là gì thế anh, nặng như vậy?” Tân Tử Trạc ôm thùng cẩn thận thả xuống đất, lui ra sau hai bước mới nhìn rõ chữ và hình ảnh in trên vỏ thùng: “Anh, là anh mua sao? Máy vi tính?”
“Đúng vậy, không phải trước kia em từng nói qua a? Anh thấy bây giờ nhà nào cũng có máy tính, mỗi lần em muốn lên mạng đều phải ra quán net, rất bất tiện. Đúng lúc giảm giá cuối năm nên anh mua một chiếc.”
Nhưng Tân Tử Trạc một chút cũng không vui, còn hơi sốt ruột: “Mua đồ thế này, còn muốn lắp mạng, phải tốn bao nhiêu tiền đây? Sau này chúng ta có tiền mua cũng không muộn mà?”
Lư Hoằng cởi giầy treo áo khoác lên giá, nói: “Anh mua cũng đã mua rồi, em vui vẻ lên chút đi nào. Không chỉ em dùng, anh cũng có thể dùng mà. Hơn nữa lắp mạng xong sau này có thể xem tin tức, xem video, về sau chúng ta cũng có thể không cần TV nữa.”
Tân Tử Trạc còn muốn nói thêm gì đó đã bị Lư Hoằng cắt đứt: “Anh không hiểu mấy thứ đồ điện này, em nghiên cứu bản hướng dẫn sử dụng một lát đi nhé? Anh đi làm sủi cảo cho em.”
“… Vâng.” Tân Tử Trạc cũng thầm nghĩ vậy, mua cũng đã mua rồi, thấy Lư Hoằng làm vậy là muốn cho mình kinh hỉ. Thật sự là cậu cũng rất muốn có máy tính, lúc có việc gấp cần tra tư liệu so với dùng điện thoại tốt hơn nhiều lắm, cũng không cần phải đến thư viện hay ra quán net. Nhưng cậu không muốn Lư Hoằng vì thế mà vất vả, “Cái này bao nhiêu tiền? Anh, anh tiết kiệm tiền hay là làm sao?”
Lư Hoằng đã đi vào bếp, xa xa nói lớn tiếng: “Người bán nói đây là loại nhiều năm trước rồi, không tốn bao nhiêu! Cuối tuần mấy hôm trước anh đi làm để kiếm thêm tiền, lại xin bà chủ trả trước tiền lương mấy ngày đầu năm… Mấy ngày này tiền lương cao, em cũng biết mà.”
Tân Tử Trạc lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu, quả thật là loại máy tính cũ, cấu hình không lớn, nhưng tra tìm tư liệu hay xem phim thì vẫn thoải mái. Vì vậy cậu cũng không bận lòng thêm nữa, chỉ là muốn Lư Hoằng lần sau nếu lại mua vật dụng tốn kém thế này sẽ bàn bạc với mình một chút, đừng trực tiếp mua luôn về nhà.
“Vậy rốt cuộc em có thích không?” Lư Hoằng từ trong phòng bếp nhô đầu ra.
“… Thích.” Tân Tử Trạc lật sách hướng dẫn, thấy ánh mắt có thể coi là đang chờ mong của Lư Hoằng, nhịn không được cười, “Đợi em lắp máy xong sẽ dạy anh cách dùng.”
“Thế thì em sẽ phải hao rất nhiều khí lực đấy.” Lư Hoằng lại trở vào bếp, để lại Tân Tử Trạc ở đó tự mình xem xét. Anh trời sinh không hiểu mấy thứ này, lại không biết sử dụng máy tính thế nào, lần cuối cùng tiếp xúc với máy tính là hồi cấp ba, chỉ vài tiết trong một học kì.
Lắp ráp máy tính ngược lại rất dễ dàng, đơn giản là nối màn hình với CPU, sau đó cắm điện vào là xong. Tân Tử Trạc cầm sách hướng dẫn mày mò một lúc đã lắp xong, chỉ là chưa có mạng, vì vậy cậu lại tra tìm, gọi công ty lắp mạng đến.
“Đã xong chưa?” Lư Hoằng đi đến trước máy tính, mặc dù là mua cho Tân Tử Trạc nhưng dù sao anh cũng còn rất trẻ, đối với mấy thứ mới lạ này dù sao vẫn cảm thấy hứng thú. Tân Tử Trạc thấy anh hiếu kỳ liền để anh dùng thử mấy lần, sau đó nói công ty lắp mạng sau mùng ba mới làm, đến lúc đó lắp mạng xong cậu sẽ dạy anh cách dùng những phần khác.
Bữa cơm tất niên ăn bình bình đạm đạm giống những năm qua. Tuy rằng chỉ có hai người, ở trên bàn ngoại trừ thịt bò ướp tương làm từ đêm trước cũng chỉ có sủi cảo, nhưng mà bữa cơm này ăn vô cùng bình yên ấm áp.
Ăn tối xong ngoài cửa sổ đầu bắt đầu vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng, Tân Tử Trạc nhận được một loạt tin nhắn “Năm mới vui vẻ”, cậu chọn mấy tin nhắn hồi sáng chưa chúc để trả lời, ngoài dự tính phát hiện ở trong đó cũng có tin nhắn của mẹ cậu gửi tới.
Tin nhắn của Tống Mộng ngược lại là một chuỗi dài, nội dung đơn giản chính là mẹ nhớ con, năm nay cũng là trải qua với Lư Hoằng sao? Ăn sủi cảo chưa? Nói mấy câu đại loại như vậy.
Lư Hoằng đang cùng Tân Tử Trạc tựa ở một chỗ trên sô pha xem tivi, liếc qua tin nhắn: “Dì Tống?”
Tân Tử Trạc vâng một tiếng, nhắn trở về [ Con rất tốt, mẹ, năm mới vui vẻ. ]. Lư Hoằng nói cậu trả lời như vậy ngắn gọn quá rồi, tốt xấu bên kia cũng là mẹ của cậu, Tân Tử Trạc cười một tiếng: “Vậy nên em mới gọi bà ấy một tiếng mẹ a.”
Lư Hoằng thở dài, anh biết rõ nội tâm Tân Tử Trạc đối với Tống Mộng sớm đã không còn tình thân gì, cái này cũng không thể trách cậu được, là bản thân dì Tống thật sự không có bộ dạng làm mẹ.
Tân Tử Trạc ngược lại an ủi anh: “Anh than thở gì đó? Bà ấy không hẳn là thật sự quan tâm em như vậy, nếu không cũng phải trở về liếc mắt nhìn một cái chứ? Còn đây không phải, chỉ là ngày lễ tết mới gửi một cái tin nhắn hỏi thăm…”
“… Em cũng không sao cả, em cảm thấy hai anh em chúng ta cùng một chỗ đón năm mới rất tốt.” Tân Tử Trạc lại cúi đầu trả lời tin nhắn của người khác.
Lư Hoằng cũng nhận được mấy tin nhắn chúc mừng, nhưng người anh quen biết ít, làm rất nhiều chỗ nhưng chỉ là bèo nước gặp nhau, đối phương có lẽ căn bản cũng chẳng có điện thoại, cũng sẽ không có cách nào lưu lại phương thức liên lạc với nhau, vì vậy cả đêm nhận được tổng cộng ba bốn tin. Tân Tử Trạc không ý thức được chuyện gì, tùy tùy tiện tiện dựa ở bên cạnh anh, chỉ có Lư Hoằng tự mình biết, lòng bàn tay anh nắm chặt điện thoại ra một tầng mồ hôi.
“Bây giờ em đang cảm thấy vậy thôi, sau này có bạn gái đoán chừng sẽ chịu không nổi bóng đèn là anh.”
“Nếu có em nhất định sẽ dẫn về ăn cơm với anh.” Tân Tử Trạc thuận miệng nói ra.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, nụ cười của Lư Hoằng bỗng chốc cứng đờ: “… Con gái nhà người ta thì không có nhà sao? Đến lúc đó lại biến thành em đến nhà người ta không chừng.”
“Cũng thế… Mà nghĩ xa vậy làm gì? Chuyện sau này để sau này hãy nói.” Tân Tử Trạc không biết ai làm lộ ra số di động của mình, nhận được không ít tin nhắn chúc mừng từ những số lạ không quen biết, cậu suy nghĩ một chút, cũng không trả lời, cứ như vậy ném qua bên bàn.
“Cũng thế, chờ em nói yêu đương thì không biết phải bao nhiêu năm nữa đây.” Lư Hoằng cười cười, trong lòng lặng yên cầu nguyện thời khắc đó có thể tới trễ một chút, để cho anh lại mượn danh anh trai, mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh Tân Tử Trạc thêm mấy năm.
Từ nghỉ đông này đối với Lư Hoằng nói đúng ra là không tồn tại, đối với Tân Tử Trạc mà nói cũng không nhiều ý nghĩa lắm. Mùng một Tết, Lư Hoằng vì tiền lương hôm đó cao hơn so với bình thường đã bắt đầu đi làm, Tân Tử Trạc thì từ đầu năm mới mỗi ngày đều tham gia lớp học bù của trường, nói trắng ra là cùng với khai giảng sớm không có gì khác nhau.
Từ khi trong nhà có Internet, Tân Tử Trạc đích xác cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều, bình thường học tập có vấn đề gì cũng có thể trực tiếp lên mạng tìm hiểu, rảnh rỗi không có việc gì cũng có thể xem mấy bộ phim thả lỏng, tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực. Lư Hoằng được cậu hướng dẫn thỉnh thoảng cũng sẽ sử dụng máy tính, nhưng bởi vì về nhà trễ, làm công cũng vất vả, phần lớn thời gian vẫn là vừa về đến nhà liền ngủ.
Tân Tử Trạc vẫn cho là Lư Hoằng chưa bao giờ dùng máy tính, trừ mỗi lần cậu lôi kéo anh xem tin tức hay phim ảnh, Lư Hoằng hầu như chưa từng tới gần chiếc bàn kia.
Thẳng cho đến kì thi khảo sát lần thứ nhất sau khai giảng, Hạo Dật ở trên QQ kể khổ với Tân Tử Trạc, kêu trời trách đất cầu tài liệu cùng vở ghi chép.
[ Cứu mạng! Tại sao lại có kì thi chứ! ]
[ Tớ mới phải hỏi đây, sao cậu lại đến hô cứu mạng rồi hả. ] Ngón tay Tân Tử Trạc gõ chữ rất nhanh, gần đây cậu đã quen dùng bàn phím. [ Ở lớp học bù thì không tập trung, về nhà cậu làm gì?]
[ chơi điện tử… ] Hạo Dật đối diện gõ chữ cũng lộ ra chút chột dạ.
[… ]
Thấy Tân Tử Trạc bày tỏ im lặng, Hạo Dật nhanh chóng nói: [ Cứu anh em một lần cuối cùng đi! Tớ cam đoan về sau sẽ học thật chăm chỉ! ] Tân Tử Trạc cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Hạo Dật, đã sớm biết *tính nước tiểu của hắn, thuận miệng mắng hai câu rồi nhận mệnh, lục lọi cặp sách tìm vở ghi chép chụp cho hắn.
[ Gửi vào hộp thư cho cậu rồi. ]
[ Ân nhân a! Lần sau mời cậu ăn cơm! ] Hạo Dật cảm động nói, [ nếu cậu có thể gửi lại tài liệu lần trước cậu gửi cho tớ thì càng tốt hơn… ] Hạo Dật đang nói đến trang web tổng hợp kiến thức môn Vật lý lớp mười một mà lần trước Tân Tử Trạc tình cờ phát hiện, lúc ấy cậu thuận tay gửi luôn địa chỉ trang web cho Hạo Dật, kết quả lúc đó Hạo Dật căn bản không để ý, bây giờ cuống lên mới nhớ tới.
Tân Tử Trạc đương nhiên không nhớ rõ địa chỉ cụ thể, cậu lật tìm mục đánh dấu trang, phát hiện hình như mình cũng không lưu lại, bèn nhớ lại lần trước mình xem trang đó hôm nào, mở lịch sử duyệt web tìm.
Kết quả cậu tiện tay ấn mở lịch sử ghi chép một ngày, sau đó cả người liền ngây ra tại chỗ.
———
*tính nước tiểu: chỉ tính cách kém cỏi, dùng để mắng người nhưng không mang ý xấu.
Tình hình là tui mới coi Pháp y Tần Minh và phát hiện ra họ Lư mới đúng chứ không phải họ Lô T_T sorry mọi người nha TT_TT
|