Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
|
|
Chương 73: Pn 3: Sự nghiệp
EDIT: EN "Cảm ơn anh." Lần đầu tiên nghe tỏ tình, Đào Diệp cảm động đến mức rối tinh rối mù, kể từ khi họ quen nhau, từ lúc gian nan chua sót ban đầu, cho dến bây giờ thì tình cảm càng ngày càng tốt, hệt như hũ rượu chôn trong lòng đất, càng để lâu thì thơm ngon. Phía trước cũng nhận mệnh rằng bản thân quen phải một người mà người đó có khả năng vĩnh viễn sẽ chẳng chịu tỏ tỉnh với mình, bây giờ kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, quả thực là quá tốt, thật có chút thụ sủng nhược kinh. "Vậy còn em?" Chất giọng thanh lãnh từ bên tai truyền tới. "Em cũng, rất yêu anh nha, chỉ là lúc sáng cách hành xử không đúng, xin lỗi anh rất nhiều." Đào Diệp kìm nén chút cảm xúc, thốt ra mấy từ xin lỗi: "Bảo đảm về sau sẽ không." "Ừm." Bàn tay của Thạch Cẩn Hành bvuốt khẽ mái tóc của người yêu, sau đó ấn thật mạnh xuống: "Anh tha thứ cho em." "Cảm ơn......" Càng ngày càng yêu anh ấy, vô luận làm cái gì cũng cảm thấy anh ấy thất đẹp trai. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tâm tình cứ như được dùng thuốc, hông thể bình tĩnh lại. Cho nên bọn họ ôm nhau thật lâu, vừa nhìn vào không chừng còn tưởng lâu lắm mới gặp nhau, chứ thật ra xa nhau còn chưa đủ 24 giờ nữa là...... Mà tại sao lại thế, hỏi vậy chứ biết là không câu trả lời rồi. "Về nhà ha." Cuối cùng Đào Diệp cũng buông eo Thạch Cẩn Hành ra, hơi xấu hổ mà ho nhẹ một cái, xấu hổ là vì mình thế mà lại mất khống chế, rõ ràng là hai người đàn ông, nay lại ân ái dính díu con hơn cả con gái. Thạch Cẩn Hành nắm tay cậu, bên cạnh anh vậy mà chẳng có cái hành lý nào hết. Tất cả là vì lúc ấy khá vội, nên căn bản cũng không kịp để đi soạn hành lý, hơn nữa anh cũng không tính ở đây lâu. "Muốn lại cửa hàng tiện lợi mua đồ không?" Đi ngang mấy siêu thị loại nhỏ, Đào Diệp chần chờ mà hỏi. "Trong nhà có BCS không?" (Ớ đậu) Cậu kinh ngạc: "Cái này, không phải là anh không cần sao?" "Ở nhà em thì không tiện cho lắm." Đồ dùng tắm rửa gì đó, đều phải chú ý chút. "Vậy thì đi mua đi." Chỉ là: "Chẳng lẽ anh muốn ở nhiều ngày lắm hả?" Nếu một hai ngày, thì thật là không cần nha? "Không sửa soạn tốt, đi hơi gấp." Thạch Cẩn Hành liếc cậu: "Mai đón em về." Mai thì gấp quá chứ nhỉ, Đào Diệp không nói gì. Ghé qua tiệm tiện lợi bên đường mua đồ dùng rửa mặt và BCS, sau đó bắt xe về nhà. Quãng đường khá xa, may mà còn có thể đi xe về. "Ai?" Vừa mở cửa ra, trông thấy hai thanh niên đứng chung một chỗ, còn nắm tay một cách quang minh chính đại, tâm tình cha Đào tự dưng xuống dốc. "Cha, tụi con về rồi, đây là bạn trai con - Thạch Cẩn Hành." Đào Diệp mang đối tượng về nhà, còn lấy dép lê đưa cho anh. "Cháu chào bác." Thạch Cẩn Hành lớn lên cao gầy, cả người tràn ngập khí thế, lúc nhìn về phía cha Đào khiến ông rụt rụt cổ lại. Con trai của cán bộ cao cấp thì ra là thế, hình như ông cũng hiểu chút ít rồi. "Chào...... chào cháu......" "Cha, đã khuya, cha đi ngủ đi, có gì thì mai lại nói." Bây giờ đúng thật đã khuya, hai người đều cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa mới gặp lại nên còn có nhiều chuyện muốn nói riêng. "À, được rồi, hai con tắm rửa đi...... à có đói không? Có muốn ăn gì không?" Sau khi cha Đào nhìn thấy hai người, ngược lại cũng không biết nên giáo huấn khuyên bảo cái gì, hoặc là nói, ông vứt mọe nó sau đầu hết rồi. "Không cần, tắm xong sẽ ngủ." Đào Diệp chỉ dùng dăm ba câu để dụ cha đi ngủ, sau đó bản thân cũng đổi sang dép lê, đưa Thạch Cẩn Hành vào nhà rồi lấy áo ngủ cho anh, chuẩn bị tắm rửa. Phòng tắm không ở trong phòng của Đào Diệp, ma là ở bên ngoài, là phòng tắm công cộng. "Mặc quần lót của em." "Ừ." Hai người có ăn ý một trước một sau đi vào phòng tắm, vừa vào liền dính nhau, không cần phải nói thêm gì cả, chỉ cần làm thôi. Ở trong phòng tắm thì không cần dùng bao, làm xong liền rửa sạch sẽ. Trở lại trong phòng thì phải dùng, bởi vì không muốn lộn lại phòng tắm tắm lại. "Anh nhẹ chút...... cách âm không tốt......" Bên trái là phòng của em gái, đối diện là cha mẹ, cửa sổ cũng áp gần nhà hàng xóm, nếu lăn quá phận chút sẽ bị người khác nghe thấy. "Ừm......" Ban đêm phòng có mở điều hòa, cơ mà Thạch Cẩn Hành vẫn cứ không thích được với khí hậu ẩm ướt ở miền Nam, không biết sao anh lại cảm thấy còn lạnh hơn miền Bắc. Chỉ có thể ôm cái bếp lò nhỏ bên cạnh, tận hưởng sự ấm áp. "Lạnh không?" Đào Diệp vươn hai tay hai chân mình quấn lấy anh. "Có một chút." Đào Diệp lập tức duỗi tay ra khỏi chăn, lấy remote điều chỉnh nhiệt độ "Bên này không có tuyết, không lạnh bằng Bắc Kinh đâu." Thế nhưng cũng có nhiều người bạn miền Bắc nói mùa đông ở đây cũng chả kém cạnh gì. "Ngủ với em sẽ không lạnh nữa." Thạch Cẩn Hành thấp giọng nói. "......" Một lần nữa Đào Diệp chui vào chăn đắp lại đàng hoàng, nhìn gương mặt của người yêu trong bóng tối, nhịn không được lại hôn một cái, sau lại hôn thêm một cái: "Cảm thấy yêu anh quá đi, làm sao đây?" Giống như người sa chân vào tình yêu cuồng nhiệt. Trước kia sẽ không có bầu không khí tràn ngập ân ái này, tùy thời đều muốn thổ loojra tình cảm, lúc trước cứ ước nén chặt vào lòng, thật là kỳ quái. "Vậy thì tốt." Người được thổ lộ đang âm thầm nhếch miệng lên, rất vui. "......" Muốn nói anh thật đáng yêu, nhưng lại không dám nói, Đào Diệp liền muốn giáu mấy điều này vào lòng, muốn mình âm thầm thưởng thức, nghĩ đến đây vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy thật ấm áp. "Ngủ." Ôm chặt người yêu, dựa trán vào nhau, nói vậy chứ vẫn không ngủ được. Cũng không biết là vì cái gì. Có lẽ là vì hôm nay quá hứng phấn, ở một nơi khác lại có thể luôn ôm nhau, cảm thấy sự lưu luyến và ràng buộc này cứ như không ai cản được, tâm cũng muốn nhũn ra. "Anh có ghét bỏ em không?" Đào Diệp tìm được ngón tay của đối phương, thân mật nắm chặt lấy, nói nhỏ. "Sẽ không." Thạch Cẩn Hành tiến thân thể về phía trước ép chặt xuống, nửa ôm nửa đè người yêu. "Nếu...... nếu một ngày nào đó em trở thành bộ dáng mà anh không còn yêu thích nữa, anh hãy nói cho em, để em biết......" Cậu cắn bờ vai của anh, nói: "Em không muốn trở thành người biết cuối cùng." "Nói mấy thứ này làm cái gì?" "Nói trước cho biết, bởi vì em sẽ đau lòng." "Em không thích anh anh cũng sẽ đau lòng." "Nga." "......" Bởi vì một chữ "nga" này, cho nên mông bị đánh, nhưng dù bị đánh Đào Diệp vẫn cười hì hì. Bởi vì anh ra tay rất nhẹ, không chút uy hiếp nào. "Anh muốn em vẫn luôn, ở cạnh anh." Đổi đánh thành nhéo, khiến cậu nhớ cho kỹ. "Vâng vâng, đã biết." Lúc này là đau thật, Đào Diệp vội gật đầu, thuận tiện duỗi tay giải cứu cái mông của mình: "Anh thật tàn nhẫn, đau chết mất." "Có cái này đau không?" "Cái nào?" Đột nhiên Đào Diệp không kihp đề phòng mà bị đâm một hồi, hệt như đang đùa giỡn, toàn bộ đều cần nhiều năng lượng, quả thực rất muốn chết...... "Cốc cốc cốc." Tám chín giờ sáng, dì Đào cuối cùng cũng không được mà gõ phòng con riêng của chồng, thuận tiện hỏi cha cậu một chút: "Tối hôm qua Đào Diệp mang bạn về nhà à?" Đêm qua lúc bảy tám giờ, khi Đào Diệp ra cửa cả nhà đều biết, nói là đi đón bạn về. "Ừ." Cha Đào ồm ồm, cầm remote bấm loạn xạ, có vẻ cũng không muốn xem TV mấy. "Là nam sao? Hai người ngủ một phòng hả?" Dì Đào đoán, bà thấy trong tủ có giày nam, nói hơi thất vọng: "Còn tưởng là bạn gái của Đào Diệp." "Bạn gái gì chứ, người ta giờ đang kiếm nam đi quen kia kìa." Cha Đào buông remote xuống, không kiềm được sự buồn bực: "Đào Diệp thích nam, em nói xem?" "......" Dì Đào lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc, nói nhanh: "Nó là con trai anh, mẹ kế như em sau quản được, anh có hỏi em cũng phí lời." "Nếu là con trai ruột của em thì sao?" "Nếu cái gì hả?" Trên thế giới này không có chữ nếu, cơ mà dì Đào vẫn trả lời: "Quan sát con trai mình nghĩ gì trước, cho dù có yêu đương cũng có ghê gớm gì đâu." Thấy chồng mình trưng bộ mặt đờ đẫn, nên vươn chân ra đá: "Cái gì cũng không quan trọng, có tiền quan trọng nhất, có tiền thì gì cũng tốt." Đây là cái kết luận bà rút ra từ nửa cuộc đời của mình. "Anh cũng nghĩ vậy, chỉ cần nó sống thật tốt là được." Đào Diệp cũng người yêu thức giấc, sửa soạn xong rồi ra phòng khách, thấy hai vợ chồng kia vui vẻ hòa thuận xem TV...... Quan trọng là khi cha Đào trông thấy họ vẫn tiếp đón rất niềm nở: "Ngồi đi, để dì con mang bữa sáng lên." "Đúng vậy, qua đi bên kia ngồi đi, gần cửa sổ thì sẽ sáng hơn. Dì mang bữa sáng lên cho mọi người." Dì Đào đánh giá Thạch Cẩn Hành mấy lần, tán thưởng khuôn mặt của người kia, sau đó bước vào bếp. Trong nhà thu dọn rất gọn gàng, không gian cũng lớn, tông màu ấm cộng thêm trang hoàng bày biện trông cũng rất ấm cúng. Đào Diệp đẩy Thạch Cẩn Hành ngồi trên ghế sofa, chuẩn bị mói mọi chuyện với cha mình. "Cẩn Hành? Là tên này sao? Bác nhớ không lầm chứ?" Là gia chủ nên cha Đào lên tiếng trước, gợi chuyện cho Thạch Cẩn Hành nói: "Các con là bạn học hả?" "Bác nhớ đúng rồi, không phải bạn học." Thạch Cẩn Hành cảm ơn tách trà cha Đào đưa, nói: "Tụi cháu quen nhau qua game." "......" Cha Đào liếc mắt sang Đào Diệp một cái, cái tật xấu chơi game của tên nhóc này còn chưa sửa, hồi nhỏ cũng vậy. "Bác biết chúng cháu quen nhau không? Cháu vô cùng thích cậu ấy, sẽ không phụ lòng cậu ấy." Cũng không biết Đào Diệp và cha Đào nói đến mức nào, Thạch Cẩn Hành cũng không nghĩ giấu giếm gì, kết quả đã vậy, sớm hay muộn cũng phải nói ra thôi. "Cái này tôi biết, tối hôm qua Đào Diệp nói rồi." Cha Đào bĩu môi, đồng ý với câu nói của vợ, có tiền thì gì cũng tốt: "Nó thích nam hay nữ, bây giờ ở xã hội cũng không khác lắm, quan trọng sống tốt là được." Cha Đào mang ý vị thâm trường mà nhìn Thạch Cẩn Hành. Thanh niên này nahn sức có, khí tràng cũng có, thế nhưng thoạt nhìn thật quá ưu tú, không nắm cùng với những người bình thường được. "Vâng, sống rất tốt, cơ bản tụi cháu cũng không cãi nhau." Lúc càn quấy cũng không cãi nhau mấy, đều nói đạo lý, hơn nữa cũng làm hòa rất nhanh. "Tương lai cậu tính làm gì?" "Tạm thời còn chưa có kế hoạch, có khả năng các ngành liên quan đến luật sư." "......" Nga. "Anh muốn vào nhà nước sao? Tại sao em chưa nghe anh nói?" Đào Diệp liếc anh, trong lòng có chút lo lắng, quan hệ của mình với anh ấy liệu có ảnh hưởng đến con đường cán bộ này không? "Mới nghĩ thôi, còn chưa quyết định." Cho nên mới bận rộn, không dứt ra được. "Vậy có ảnh hưởng không?" Đào Diệp cau mày, lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, không thể không nói cậu bị tin này khiến cậu trở tay không kịp. "Sẽ không." Thạch Cẩn Hành đôi tay đang nắm chặt trên gối, mới phát hiện lòng bàn tay của cậu hơi ươn ướt, hơn nữa nắm cũng rất chặt: "Làm sao vậy?" Nhìn Đào Diệp một cách khó hiểu, chẳng lẽ không thích mình làm cái nghề này sao?
|
Chương 74: Pn 4: Vui mừng
EDIT: EN Tại thời điểm hai người còn là sinh viên, trong tình huống bất bình đẳng về thân phận thì còn chưa rõ ràng. Đợi khi bước ra xã hội, sự chênh lệch cao thấp của thân phận sẽ hiện ra rõ mồn một. Bản thân chỉ là một sinh viên bình thường, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ làm một công việc bình thường. Đối phương lại khác, nhúc nhích cái là chức vị này, chức vị kia...... là những công việc mà người bình thượng khó suy nghĩ đến. "Không có gì, chỉ là cảm em và anh ở bên nhau, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không?" Đào Diệp hỏi trực tiếp, không muốn tự mình miên man suy nghĩ "Sẽ không." Thạch Cẩn Hành liếc mắt nhìn cậu, không hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy: "Chẳng lẽ em định làm gay số một của thủ đô saoy?" Làm lớn ra để mọi người cùng biết? "Đương nhiên là không phải, như thế nào sẽ......" Đào Diệp giật giật khóe môi, mình sao lại thế, không phải cái loại thích phô trương, cậu nói: "Anh cảm thấy không ảnh hưởng là được, dù sao em cũng ủng hộ anh." "Ừm, anh cũng vậy." Còn nhớ rõ mấy câu trêu đùa lúc trước từng nói, rằng muốn giới thiệu việc làm cho Đào Diệp, nhưng Thạch Cẩn Hành không phải loại người thích nói đùa, anh đang nghiêm túc lên kế hoạch công việc sau này cho Đào Diệp sau khi tốt nghiệp. Đừng mệt mỏi quá, cũng đừng chiếm dụng nhiều thời gian, có thể về nhà thường xuyên. Hai vợ chồng son bọn họ không nể nang ai mà thương lượng trước mặt mọi người, vô ý đẩy cha Đào qua một bên, khiến cho cha Đào rất xấu hổ. "Khụ khụ." Khiến cho hai người trẻ tuổi chú ý, phát biểu ý kiến mà nói: "Nếu hai đá thích nhau thật lòng, muốn ở bên nhau, cha cũng không ngăn cản được. Người trẻ có thế giới của người trẻ, cha không đồng ý cũng như phản đối, tự các con giải quyết cho tốt." Nhìn Thạch Cẩn Hành đúng thật rất ưu tú, thật ra cha Đào cũng không có cảm giác tự ti, cũng không tự tin, thế nhưng lại không sợ Đào Diệp sẽ bị lừa. Bởi vì đàn ông mà, không có gì để lừa cả. Chẳng qua nghĩ thầm trong đầu, chờ thêm mấy năm khi hai người tách ra, phỏng chừng con trai còn có thể tìm một cô gái để kết hôn và sinh con. Không phải ông không xem trọng, thế nhưng tình yêu của giới trẻ, vốn dĩ đã không đáng tin. Đợi khi phong hoa tuyết nguyệt dính tới cơm áo gạo tiền, thì mọi thứ sẽ có biến hóa ngay. Mà chuyện mấy năm sau đó, thì đó lại là chuyện tương lai. "Cảm ơn cha." "Cảm ơn bác trai." Hai người đều nói cảm ơn, yên bình mà hoàn thành xong lần come out này. Tuy rằng trong miệng không nói gì, mặt ngoài cũng rất bình đạm, thế nhưng trong lòng lại rất vui sướng, quay sang nhìn nhau với ánh mắt trìu mến. "Cẩn Hành còn nhiều việc bận chưa xử lý ở Bắc Kinh còn, ngày mai phải trở về......" "Ừ ừ, có chuyện gấp thì đi đi, không sao, lần sau có rảnh lại đến chơi." Cha Đào nói đầy thông tình đạt lý. Đào Diệp muốn nói lại thôi, không biết mở mueengj cái chuyện mình cũng phải đi này như thế nào. Thạch Cẩn Hành nói ra giúp cậu: "Con muốn về cùng với Đào Diệp." Ý là Đào Diệp sẽ không ở lại để ăn Tết. "Ấy......" Hôm sau khi lên phi trường, hai người ra khỏi cửa với tinh thần sáng láng, còn hứa hẹn khi trời ấm dần sẽ tìm thời gian về nhà. "Chờ sau khi trở về, phải giải quyết xong mọi chuyện". Máy cơ, Thạch Cẩn Hành nói thầm. "Chuyện gì?" Đào Diệp quay đầu nhìn anh, phát hiện cổ áo anh hơi lệch, nên giúp anh sửa lại một chút: "Cổ anh thật ấm." Cảm giác khi ngón tay lạnh băng chạm vào rất thoải mái, Đào Diệp cười hì hì sờ thêm mấy lần. Đối phương thờ ơ, cũng không né tránh, anh trả lời: "Giải quyết chuyện của chúng ta." Ý của anh là: "Chờ mẹ anh rảnh, tìm thời gian đi nhà em một chuyến. Hoặc cha mẹ em đến thủ đô. Bất quá...... Hẳn nên đến nhà em trước?" Người nào đó còn đang sửng sốt, lại nghe anh hỏi thêm: "Bên em có phong tục gì khác không?" Qua một hồi lâu, Đào Diệp mới lắp bắp nói: "Cho dù có phong tục cũng không liên quan gì tới em." Cậu thật sự...... có chút xấu hổ: "Em cũng không phải con gái, lại không phải gả cho anh." Trưng ra cái bộ dáng tự xem mình là ông xã và xử sự như bên nhà trai là sao đây? "Nhưng anh cảm thấy vậy rất tốt." Có cảm giác như cưới cậu, từ nay về sau quang minh chính đại mà chiếm hữu, cậu là của anh. "Chỉ anh cảm thấy thôi, mà thôi, không nói cái này với anh." Đào Diệp mang bịt mắt lên, chuẩn bị dành thời gian này để ngủ nghỉ, mà không phải ngồi thảo luận chuyện này với người kế bên. Trở lại Bắc Kinh, Thạch Cẩn Hành gấp gáp đi xử lý công việc. Giờ ở nhà chỉ còn mình Đào Diệp, cậu bắt đầu xắn tay chuẩn bị đồ ăn Tết...... Đáng tiếc cậu thuộc nhóm tay tàn, nguyên liệu mua xong cũng không biết làm gì, chỉ có thể đơn giản thô bạo nấu một nồi lẩu. "Đại sư phụ, muốn lại nhà em ăn không?" "Không tới, không phải, anh cũng rất muốn đến." Đại Vĩ Ba Lang đáng thương hề hề mà nói trong điện thoại: "Gần đây bị trông rất gắt gao......" Chỗ nào cũng không cho đi, vừa ra khỏi cửa liền hoài nghi anh ra ngoài lãng. "Ô, anh làm sao vậy?" Đào Diệp ăn một muỗng đầy, đồ ăn còn nóng, khiến cậu nhăn mày lại. "Anh bị trói chặt." Hai chữ cưỡng gian đảo quanh đầu lưỡi một vòng, Đại Vĩ Ba Lang cảm thấy không thích hợp, nên thay đổi một từ khác hợp hơn. "A?" Đồ ăn thiếu chút nữa rơi lại bát, Đào Diệp dùng đũa kẹp lấy, hỏi: "Anh thoát FA?" Thật lâu đối phương không trả lời lại, hơn nữa bên kia còn truyền đến thanh âm quỷ dị, một lúc sau mới có người tiếp điện thoại lại, thế nhưng lại không phải Đại Vĩ Ba Lang, mà là thanh âm của Đồng Tây: "Alo, là Đào Diệp à?" "Alo...... anh là Đồng Tây?" Lập tức hiểu rõ đối tượng của Đổng Thiếu Khinh là ai, Đào Diệp kinh ngạc đến mắt trợn to: "Hai người ở bên nhau sao?" "Tuổi lớn, tùy tiện tìm người chắp vá vào." Đồng Tây nói hết như là sự thật, Đào Diệp thật đúng là tin, dở khóc dở cười vị sư phụ đang chấp vá này. "Kia chúc hai người ở bên nhau thật lâu......" Bất quá Đồng Tây xinh đẹp như vậy, đại sư phụ cũng không mệt. "Bạn trai cậu đâu? Chừng nào đi ăn?" "Gần đây Cẩn Hành rất bận, em giờ luôn ăn một mình." "Thật đáng thương, vậy cậu lại đây đi." Đồng Tây còn rất săn sóc mà nói: "Có biết lái xe không? Anh qua đón cậu." Đổng Thiếu Khinh ở bên cạnh rất nhiệt tình mà giơ tay: "Tôi tôi tôi, để tôi đi!" Lâu lắm không ra ngoài một mình, vừa nghe có cơ hội ra ngoài liền muốn điên lên. "Vậy được, anh chở tôi đi." Đồng Tây cúp máy, cười lạnh với anh. Đại Vĩ Ba Lang: "......" Đời trước chắn chắn anh là lão Vương nhà bên, bằng không sao lại xui xẻo như vậy chứ! Hai người ra cửa cùng nhau, đi đến nhà Đào Diệp đón cậu, dẫn cậu về nhà họ ăn cơm Là một ngôi nhà mới, không phải nơi mà Đại Vĩ Ba Lang ở lúc trước, trước anh ở cùng cha mẹ, cho nên cũng không phải loại người ăn chơi đàng điếm Căn hộ này là của Đồng Tây, nhất thời do Đổng Thiếu Khinh bị lừa dối vào ở, sau đó liền không rời được. Đào Diệp lần đầu đến nhà của Đồng Tây, cảm thấy mọi thứ thật ngăn nắp, xinh đẹp hệt như Đồng Tây, đúng là phong cách của anh mà. Trái lại nhà nhỏ của mình và Thạch Cẩn Hành, lại hơi nam tính hóa, trang hoàng với tông màu lạnh, cao lãnh hệt như Thạch Cẩn Hành. "Làm sao vậy, chưa tỉnh ngủ hả?" Đào Diệp bây giờ lười biếng khắp cả người, dựa vào chiếc sofa ở nhà Đồng Tây, nghe hỏi nên quay nhìn lại: "Không có, nhà anh thật thoải mái, rất có không khí gia đình." Nhớ tới ở bên nhà Thạch Cẩn Hành, nhìn nhìn chỗ ở của Đồng Tây, Đổng Thiếu Khinh rất đồng ý mà gật đầu: "Đồng Tây rất biết cách sống." Đào Diệp liền cười, đôi mắt long lanh lên, bởi vì cậu nghe ra, Đổng Thiếu Khinh cũng thích Đồng Tây, như vậy thì rất tốt. "Thật vui." "Rất vui." Đổng Thiếu Khinh xoa nhẹ tóc cậu, để cậu dời qua nơi khác, đừng chằm chằm vào chuyện của anh. Đây là Đại sư phụ xấu hổ, đại nam nhân thì thế nào, gặp được người thích thì sẽ giống hệt đứa trẻ...... Đây chắc hẳn là năng lực của tình yêu ha? Đồng Tây đã sớm biết, tình cảm của bọn họ rất tốt, nghe nói làsư đồ trong game. Anh không chơi game, không hiểu quan hệ sư đồ này có ý nghĩa gì, chỉ là cảm thấy có chút thân cận. Anh giống như Đào Diệp, là một người rất mẫn cảm. Cố tình Đổng Thiếu Khinh và Thạch Cẩn Hành lại giống nhau, đều là người không nghĩ gì nhiều, bọn họ chỉ nghĩ tới mấy hướng lớn, tỷ như nói...... thích thì sẽ tranh thủ, không vui thì chia tay, nghĩ nhiều thì làm gì? "Nghe nói em và A Hành về nhà em?" Chính là chuyện hôm trước, vậy mà Đổng Thiếu Khinh biết nhanh thế. "Đúng vậy." Nói đến chuyện này, Đào Diệp lập tức ngồi thẳng thân thể, liệt miệng mà nói: "Trở về come out với cha em, đến đêm thì Thạch Cẩn Hành tới, sợ cha đánh chết em." "Cuối cùng thì sao?" Đồng Tây nhìn cậu chăm chú, come out? Anh không cần nghĩ nhiều, sẽ bị đánh chết. "Mới đầu thì không đồng ý, cho rằng em nói đùa." Đào Diệp vẫn cười, nói tiếp: "Sau lại Cẩn Hành tới nhà em, cha em lại đồng ý." Chỉ là đơn giản như vậy, cho nên vui đến quên đường về, giờ tươi giống hệt phật Di Lặc. Mấy ngày sau khi nhớ tới, vẫn vui vẻ không thôi. "Thật tốt." Không phải cha mẹ nào cũng chấp nhận như vậy, những người treo nặng ghánh nặng gia tộc lại càng không thể. Sau khi xử lý mấy chuyện gấp xong, tranh thủ về nhà, lại thấy tối lửa nhà tắt đèn...... Tim Thạch Cẩn Hành chợt nhảy lên mấy cái, gọi điện thoại Đào Diệp. "Em ở đâu?" Vừa mở miệng đã nói như thế, hệt như chất vấn người đang trốn. "Em ở nhà đại sư phụ, ăn cơm cùng họ." Đào Diệp uống lên chút rượu, đầu óc có hơi hơi choáng váng, nói chuyện lại mang theo thương nhớ và thân mật hơn: "Anh còn bận không? Khi nào về nhà?" "Hiện tại đã về đến nhà." Quay đầu lại nhìn căn nhà đen kịt, Thạch Cẩn Hành quyết đoán đi xuống nhà, lái xe đón người. Đổng Thiếu Khinh nghe cuộc đối thoại liền hỏi: "A Hành muốn tới đây sao?" Thời điểm khi đồ đệ nói chuyện với tên kia, gương mặt đỏ bừng lên, giọng nói mềm mại, hệt như một uquar đào to mọng chờ chín. "Đúng vậy, ảnh bận xong rồi, về thì không gặp em." Rốt cuộc cũng chạy tới địa chỉ nhà mới của Đổng Thiếu Khinh, Thạch Cẩn Hành mệt mỏi bước vào với, trên đường đi lại nghĩ thầm, đợi khi mình đến sẽ thấy những gì Trong đầu anh, trừ bỏ những công việc không thể thiếu trong cuộc sống, còn lại chính là người kia.
|
Chương 75: PN 5: CHƯƠNG CUỐI
EDIT: EN
Đang lúc trò chuyện, chuông cửa ngoài nhà đã kêu lên, Đổng Thiếu Khinh tích cực đi ra mở cửa, miệng cứ lầm bầm khẳng định là A Hành tới, quả nhiên vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt phong trần mệt mỏi của bạn thân, hệt như vừa xong tiệc rượu đã đuổi đến đây.
"Lại đi xã giao với cha cậu à?" Nụ cười của Đổng Thiếu Khinh đọng lại: "Quyết định vậy thật sao?"
"Ừ."
Chuyện chính anh muốn nói là chuyện này, ccũng đã từng nói quá với bạn thân, chỉ là lúc ấy chưa thật sự quyết định.
"Vậy cậu......"
"Cậu lo cái gì?" Thạch Cẩn Hành không rảnh nói lòng vòng với Đổng Thiếu Khinh, tầm mắt của anh sớm đã bay vào bên trong, tất cả lực chú ý đều tập trung vào tìm kiếm người đang khiến mình mong nhớ: "Đào Diệp đâu?"
"Ở bên trong." Đổng Thiếu Khinh chưa kịp nói xong, người kia đã len qua mình đi vào nhà, bộ dáng rất vội vã: "Chậc chậc." Không biết còn nghĩ rằng xa nhau tận mấy ngày.
Kỳ thật khi thấy Đổng Thiếu Khinh đứng dậy mở cửa, Đào Diệp cũng nhấp nhỏm mong đợi, bộ dạng nhón chân nhìn ngóng kia của cậu bị thu vào mắt Thạch Cẩn Hành, trong nháy mắt anh liền mừng ra mặt.
"Hôm nay thật sớm." Trước kia đều tận 10 đến 11 giờ mới về.
"Ừ." Thạch Cẩn Hành lại đây, đứng từ trên cao vươn tay vòng mấy lọn tóc của cậu: "Uống say?" Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung quyến rũ, nhìn anh mãi từ lúc anh vào cửa đến giờ.
"Em không có say, chỉ là hơi choáng mà thôi." Đào Diệp đỡ trán, nói với anh: "Đúng rồi, anh ăn chiều chưa? Có muốn ăn gì thêm không."
"Đúng vậy, hai chồng chồng mấy người, trong mắt chỉ có đối phương, vậy sẽ không tốt đâu ha." Đổng Thiếu Khinh phun tào.
Đồng Tây múc cho Thạch Cẩn Hành một chén canh suông: "Tôi xem cậu mới uống rượu thì phải, uống chút canh cho ấm dạ dày."
"Cảm ơn." Thạch Cẩn Hành không ăn gì ở tiệc rượu hết, thấy Đào Diệp bận rộn gắp thức ăn cho mình, liền nhận lấy ăn hơn cả nửa bát.
Anh ngồi xuống sô pha, mà là ngồi trên tay vịn ghế bên cạnh Đào Diệp.
"Lại đây ăn cơm chiều, mọi người cùng ăn." Khắp bàn thủy tinh đều là xương, có thể thấy được bọn họ ăn bao nhiêu là món rồi.
"Nơi này thoáng đãng, không khí mát mẻ." Đồng Tây nói.
Anh cố ý chiếu phim cho mọi người xem, bằng không chỉ ba người ăn thôi thì sẽ rất yên tĩnh.
Ở đây cũng không nói đến chuyện của Đổng Thiếu Khinh và Đồng Tây, trên đường về nhà Thạch Cẩn Hành mới hỏi người bên cạnh: "Sao mọi người lạu tụ với nhau thế?"
Đào Diệp nói đầy kinh ngạc: "Chuyện họ bên nhau anh còn chưa biết hả?"
"Không biết."
Đào Diệp cho rằng Thạch Cẩn Hành đã sớm biết, chỉ là không nói cho mình, thật không nghĩ tới ra là anh chẳng biết gì: "Đại sư phụ và Đồng Tây ở bên nhau, anh nói xem trong bọn họ thì ai đè ai (:)))))?" Lúc này là tò mò thật.
"Không biết." Thạch Cẩn Hành dựa theo hiểu biết của mình đói vợi hai người họ, nói: "Ai cũng không thể bị đè."
"Phốc, vậy như thế nào mà ở bên nhau?" Hai tên công không tiền đồ, ai cũng không chịu làm ai.
"Cho nên mới nói không biết, có lẽ mỗi người một lần?" Thạch Cẩn Hành suy đoán.
Kỳ thật đối với chuyện ai đè ai của hai người họ, Thạch Cẩn Hành cũng không hứng thú mấy, đây là anh tùy tiện nói thôi.
"Ha ha ha......" Đào Diệp lại bị suy đoán của anh chọc cười, có chút tưởng tượng không nổi mấy hình ảnh kia, đột nhiên cậu khí huyết dâng trào nhìn người yêu của mình: "Kia...... nếu em muốn đè anh thì, thì anh sẽ cho em làm một lần sao?" Có chút muốn biết rõ câu trả lời này.
"......" Tài xế đang lái xe - Thạch tiên sinh, mặt rất điềm tĩnh quay đầu lại, cho cậu một ánh mắt rất lạnh nhạt, tự mình nghiệm đi. "Tên độc tài." Đương nhiên Đào Diệp biết, Thạch Cẩn Hành là một tên thuần công, không có khả năng anh sẽ chịu làm thụ đâu.
"Chuyện này không phải độc tài hay không tài."
Đến khi về đến nhà, nhiệt tình đè Đào Diệp xuống dưới thân, Thạch Cẩn Hành dùng hành động nói cho cậu biết, khát vọng của anh không liên quan đến độc tài, nó chỉ liên quan đến sự khát cầu trong bản thân anh mà thôi.
"Em cũng là nam." Đào Diệp hơi mâu thuẫn đẩy anh ra, lý luận với anh, nghĩ là một chuyện, làm được hay không không là chuyện khác...... Cậu cảm thấy trong hai người đàn ông thì không có khả năng sẽ mãi là công hoặc thụ?
"Ừm, vậy thì sao?" Thạch Cẩn Hành lại đè cậu xuống, người này là của anh, nói điều này thì ích lợi gì.
"Muốn phản công anh." Đào Diệp lộn mình lại đầy tức tối, thế nhưng lại lộn dậy không nổi...... Ai, ngược lại lại tiện nghi đối phương.
"A......" Thạch Cẩn Hành cười lạnh, sau đó lại bật cười ra tiếng, cả gương mặt đều nhu hòa xuống, sủng nịch nói với cậu: "Vậy để em ở trên."
"......"
Có thể phản công là mục tiêu cuối cùng của các tiểu thụ, nhưng những tiểu thụ có thê phản công được, nhiều lắm cũng do tiểu công nhà mình chiều chuộng, để họ thử nghiệm ở "trên" là như nào......
Đào Diệp thử nghiệm ở phía trên xong, cuối cùng cũng không nói gì, nếu sau này phát sinh chuyện giống vậy, thì đó là chuyện không thể thiếu giữa hai người.
"Cẩn Hành, mai đêm 30, con mang bạn về nhà dùng cơm chiều đi." Buổi tối ngày 29, mẹ Thạch gọi điện thoại cho Thạch Cẩn Hành.
"Nói với ba sao?" Thạch Cẩn Hành ngồi dậy, bên cạnh là đối tượng mới bị anh khi dễ xong - Đào Diệp.
"Chưa nói, nếu nói là mang bạn đến ăn chung thì không phải không được." Mẹ Thạch nghe nói Đào Diệp không về nhà ăn Tết...... Trên thực tế là đã về nhà, nhưng lại bị con trai mình bắt trở lại, nhìn góc độ nào cũng đều bá đạo hết.
Bà sợ Đào Diệp không có ai cùng ăn Tết ở Bắc Kinh này, nếu ăn tất niên một mình thì sẽ rất cô đơn.
"Ừm, con biết rồi."
Thạch Cẩn Hành quay đầu lại nói cho Đào Diệp: "Đêm 30 về nhà anh ăn Tết."
"Ngày mai?" Ngày mai chính là đêm 30, Đào Diệp rất hồi hộp, cậu sợ khi sắp đi gặp gia trưởng: "Em có thể ăn một mình ở nhà không?" Lại nhà Thạch Cẩn Hành ăn tất niên, không cần phải nói họ đều là nhân vật lớn, chỉ sợ là mình sẽ không hợp với họ.
"Được không?" Thạch Cẩn Hành thật không nghĩ đến, để Đào Diệp ăn tất niên một mình.
Anh kêu cậu lại đó, không phải là đến để chịu tội.
"Hồi hộp." Đào Diệp vuốt ngực.
"Hồi hộp cái rắm gì." Thạch Cẩn Hành cũng sờ ngực cậu, thấp giọng nói tục, thế nhưng lại có cảm giác rất dĩ nhiên, muốn khi dễ cậu thêm lần nữa: "Đào Diệp......"
"Cẩu tử, anh biến xấu rồi, a đau......" bả vai truyền đến cảm giác bị cắn đau, Đào Diệp nhăn mặt nhỏ giọng xin tha, nói mình sai rồi: "Đại lão, anh không phải cẩu tử, anh là hổ tử...... Phốc......"
Vẫn bị dỗi.
Mặc kệ kết quả mông đâu đến cỡ nào, ngày hôm sau khi đi đến nhà Thạch Cẩn Hành vẫn rất xấu hổ, toàn bộ hành trình ngồi nói chuyện, hoặc đứng lên gọi người, đều run chân.
"Không nhiều người lắm mà" Thạch Cẩn Hành bớt thời gian nói chuyện với vị nhà mình.
"Này còn không nhiều lắm? Cơ mà càng nhiều càng tốt, không ai chú ý em." Đào Diệp tự cho là thông minh mà âm thầm cười trộm.
Thạch Cẩn Hành lại không chọc thủng, bản thân mình trước giờ đều là đối tượng trọng điểm trong nhà, cho nên khi cậu ngồi cùng chỗ với anh, chắc chắn sẽ không thể nào làm mờ đi được.
"Anh ơi, có thể thổi giúp em bong bóng được không?" Một bé loli mặc váy công chúa chạy lại nắm góc áo Đào Diệp, đôi mắt xinh đẹp chớp đến rối tinh. Nhìn kỹ thì cũng hơi giống Thạch Cẩn Hành, không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là người nhà của anh.
"Được." Đào Diệp tiếp nhận cái bong bóng màu hồng phấn từ cái tay nhỏ xinh kia, thổi một quả bóng vừa phải, buộc chặt rồi trả cho bé: "Như vậy được không?"
"Cảm ơn." Tiểu loli lôi kéo áo Đào Diệp muốn cậu khom mình xuống: "Bẹp." Hôn một cái lên mặt. (Tự dưng tui muốn đẻ con gái quá, cơ mà chưa có bồ thì làm sao đây, online chờ rep)
"......" Thạch Cẩn Hành thờ ơ lạnh nhạt, không thèm để ý.
Nhiều người quen như vậy, cố tình lại muốn tìm Đào Diệp thổi bong bóng, em họ của anh thật lợi hại.
Tâm Đào Diệp như bị mèo cào, phất tay vẫy chào với tiểu loli: "Cô bé thật đáng yêu, hệt như tiểu thiên sứ vậy."
Nghĩ đến vấn đề mang thai hộ mà mẹ Thạch nói, trong lòng Đào Diệp cũng bình tĩnh lại, không còn cảm xúc mâu thuẫn nữa...... Nếu có thể sinh một đứa bé đáng yêu hệt vậy, thì nhất định sẽ yêu thuơng bé, sẽ che chở bé đến khi trưởng thành.
Nói ý nghĩ này với Thạch Cẩn Hành, ngoài dự đoán là, đối phương chỉ bỏ vấn đề này ra phía sau: "Mấy năm sau lại nói, hiện tại không gấp."
"Ừ." Cũng phải, bọn họ còn trẻ, thời gian bên nhau còn dài, sẽ có nhiều năm để suy xét, là con gái hay là cả trai lẫn gái? Hoặc cả ba luôn?
"Lão Thạch, anh xem gì thế?" Chương Quân Huệ nhìn theo ánh mắt của chồng, đôi mắt hơi lóe lên.
"Cẩn Hành thích cậu trai đứng bên cạnh nó phải không?" Cha Thạch nói đầy vẻ nghiêm túc, ông thật tuệ nhãn như đuốc, vừa thấy qua đã biết tẩy ngay.
"Ai? Làm sao mà biết?" Mẹ Thạch mụ mụ bật cười: "Đều là con trai hết mà, sao có thể? Có phải anh bị rượu làm choàng không?"
"Sao em lạc hậu thế, bây giờ vấn đề đồng tính không phải hiếm gì, không chỉ là đồng tính, còn có càng nhiều loại tình cảm đặc biệt khác nữa." Cha Thạch cho một ví dụ: "Tỷ như ở chữ thứ 4 của LGBT, nữ có thể chuyển giới thành nam, em có hiểu không?"
"......" Mẹ Thạch nghi hoặc, chồng mình tối ngày xem mấy thứ gì đây này?
"Ha ha ha, không hiểu cũng không sao." Cha Thạch vỗ bả vai của vợ mình, rất an ủi: "Được rồi, anh đi qua bên đó tâm sự một chút."
Sau khi đi đến, cha Thạch đã có câu trả lời rằng suy nghĩ của mình là đúng, Thạch Cẩn Hành đúng thật thích chàng trai bên cạnh nó.
Nhưng ông sẽ nghĩ như thế nào, đứng ở góc độ của một người cha, ông chỉ là một người cha, không hơn.
Người ở bên cạnh con mình đến già, là nửa kia của con mình, đạo lý này, có lẽ về sau cha mẹ đều hiểu hết, khác hẳn với suy nghĩ của những người trẻ tuổi.
"Có chút lời, có thể anh sẽ cho rằng cho rằng em lo lắng dông dài."
"Em cứ nói." Nếu không để cậu nói, Thạch Cẩn Hành sẽ càng thêm miên man suy đoán.
"Đến khi tình yêu lắng xuống, những người từng yêu nhau sẽ đối mặt như thể nào
"......" Thạch Cẩn Hành trợn trắng mắt, lạnh giọng nói: "Anh không biết, cũng không muốn biết." Nói mấy vấn đề này với anh, sẽ không suy xét chút cảm giác nào sao?
"Muốn đàm luận chút về vấn đề tình cảm, sao anh dễ xấu hổ vậy......"
"Em tìm Đồng Tây thảo luận đi." Tại sao lại không đề cử Đổng Thiếu Khinh, a, đó là bạn thân của anh, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nên mới có thể trưởng thành cạnh nhau.
"Được, cuối tuần tìm anh ấy chơi, anh ấy nói cuối tuần này muốn mang em đi xem show thời trang." Đào Diệp mở di động, nhàn nhã thuật lời lịch trình đi chơi của Đồng Tây, chỗ nào nên đi rồi ăn uống nơi nào, ăn cái gì...... Tựa hồ chỉ mới trong khoảng thời gian 1-2 năm nay, bọn họ đã thăng cấp lên bạn thân?
"Là anh em dâu." Thạch Cẩn Hành sửa đúng nói.
Đào Diệp cạn lời, trực tiếp vươn chân ra đá: "Anh với đại sư phụ àm là anh em dâu! Hai người mới là anh em dâu!"
Đá xong, thấy anh không phản kháng thì chỉ cười, tuy giận anh nhưng vẫn rất yêu anh. Hơn nữa hai năm nay ở cùng nhau cứ như keo dán, đi đâu cũng dính lấy nhau.
Tác giả có lời muốn nói: Chuyện hai đứa này xong rồi, ngày mai để xem có nên viết Đại Vĩ Ba Lang hay không?
|
Chương 76: PN 6: ĐỔNG & ĐỒNG PN 6: ĐỔNG & ĐỒNG (=)))))))))))))))))))
EDIT: EN
Mọi người ăn cơm cùng nhau, Đồng Tây ở bên người bỗng nhiên phát tao nói mình muốn như này như kia.
"Phốc!" Đổng Thiếu Khinh phun một ngụm rượu trước mặt mọi người, rước lấy mấy cặp mắt từ bốn phương tám hướng rọi lại, anh cảm thấy đời này chưa từng có cái gì mất mặt hơn lúc này, quả thực bực đến hoảng, quá tổn hại hình tượng quý công tử nhẹ nhàng lịch lãm của anh.
Chủ yếu có thể đối phương chỉ đơn giản là bày trò trêu ghẹo*, ấy vậy mà mình lại phản ứng thái quá, này thật không nên.
(*Cho thím nào ngơ ngác, chuyện tiếp nối chương 68, lúc Đồng Tây mói muốn phá thân)
Cho nên Đổng Thiếu Khinh gấp rút thu dọn tâm trạng, cầm lấy khăn lông yên lặng nhẹ nhàng lau khô khóe miệng, nói với mọi người.
"Tôi đi toilet một chút." Sau đó anh đứng lên rời khỏi, trước sau vẫn phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng âm thầm cắn răng thì không ai biết hết.
Mợ nó anh chứ Đồng Tây!
Tâm tình của Đồng Tây phắt cái nóng lên, buông bộ đồ dùng ăn rồi lau khóe miệng, rời theo Đổng Thiếu Khinh.
"Mẹ nó anh theo tôi làm gì, thiếu thao sao?" Tâm trạng của Đổng Thiếu Khinh không tốt, quả thực muốn dỗi chết người: "Đồng Tây anh thật ghê gớm, chọc tôi rất vui sao?"
"Tôi chỉ nói một câu nói mà thôi, anh phản ứng vậy là quá khích...... Hoặc tôi muốn hỏi một chút, anh phản ứng lớn vậy là vì người nói câu này là tôi sao? Đừng trả lời vội, tôi không muốn nghe mấy câu trả lời không biết suy nghĩ." Đồng Tây ở trong toilet, không che dấu tính công kích chút nào, bước tới đẩy Đổng Thiếu Khinh đến sát tưởng, bộ dáng tràn đầy khiêu khích.
Thái độ kiêu ngạo này, cũng chỉ có Đổng Thiếu Khinh thấy mà không nói gì, bởi vì theo bản thân thì Đồng Tây chỉ là người hai mặt rác rưởi này.
"Phi!" Khí thế của Đổng Thiếu Khinh tăng vọt, duỗi tay đẩy bả vai Đồng Tây ra một chút: "Anh muốn phát tao thì nên tìm kẻ khác, lão tử không phải đối tượng đùa giỡn của anh."
Phải nói là mọi mặt của Đồng Tây đều rất xuất sắc, Đổng Thiếu Khinh cũng thừa nhận anh là một người ưu tú, nhưng xuất sắc hơn nữa cũng không che giấu được bản tính rác rưởi. Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, thuận lợi mọi bề, đời này Đổng Thiếu Khinh ghét nhất là loại người như thế.
Thế nhưng lại không rõ trò đùa này của Đồng Tây, tại sao lại khen mình, họ Đổng này lại chưa bao giờ để ý.
Tìm anh chơi thì được, không tìm thì anh cũng sẽ không chủ động kết giao.
Quen nhau nhiều năm như vậy, giao tình đều mẹ nó chỉ còn là hời hợt mà thôi......
"Tôi chỉ muốn nói với anh suy nghĩ của tôi, vậy gọi là đùa giỡn à? Không phải anh nhạy cảm quá rồi chứ?" Đồng Tây nhấp đôi môi đẹp, dòng máu lai khiến môi anh đầy đặn hồng nhuận, cực kỳ giống cánh hoa hồng.
"Theo đuôi tôi vào toilet, động tay động chân với tôi, này là sao?" Đổng Thiếu Khinh dựa vào trên tường, rõ ràng đang lâm vào một tình trạng xấu, nhưng bản thân lại nhếch cằm, trưng bộ dáng bất cần đời, thậm chí còn câu môi lên mà cười nữa.
"Đúng vậy, này tính là gì." Đồng Tây thích bộ dáng không bắt được gì của anh, đôi mắt tràn ngập chuyên chú, cầm lòng không đậu mà áp mặt về hướng anh: "Anh không có lý do để không tiếp nhận tôi, tôi sẽ là một đối tượng tốt."
Anh cơ hồ dùng chất giọng quyến rũ lấy, nói ra suy nghĩ từ tận nội tâm.
"Mẹ nó thì ra là anh thương thầm tôi?" Đổng Thiếu Khinh kinh ngạc bừng tỉnh đại ngộ, này con mẹ nó cái chuyện rách gì chứ, Đồng Tây coi như anh lợi hại...... Bất quá, cặp môi đỏ bừng đang dán sát lên kia, thật khó để người từ chối.
Tư tưởng của Đổng Thiếu Khinh chỉ giãy giụa trong nháy mắt đã bị Đồng Tây hôn trúng, dán chặt lấy, xúc cảm và độ ấm, hương vị...... thật đáng kinh ngạc là không khiến người ta bài xích, mở miệng nếm hai cái, hương vị cũng không tệ lắm.
Thứ gọi là nhan trị này đôi lúc cũng xem như là giấy thông hành......
Đổng Thiếu Khinh đảo khách thành chủ, nâng mặt Đồng Tây, trao đổi vị trí của hai người, biến thành Đồng Tây dựa vào trên tường, anh kẹp Đồng Tây vào giữa bản thân và vách, hôn mẹ nó một cái thật sảng. "Anh thật nhiệt tình......" Đồng Tây nhăn lại đôi mi đẹp, biểu tình vừa khó chịu lại vừa hưởng thụ, đó là một biểu tình khiến người ta miên man bất định.
"Cái miệng này, bao nhiêu người hôn qua rồi?" Đổng Thiếu Khinh hỏi, hung hăng hút duẫn một ngụm, hỏi đến hùng hổ.
"Tôi rất sạch sẽ." Đồng Tây có loại buồn bực khi bị hiểu lầm, tại sao Đổng Thiếu Khinh lại nghĩ mình như vậy chứ.
"Này đâu?" Đổng Thiếu Khinh gác tay ra phía sau
"Anh cảm thấy ai có tư cách đó?" Đồng Tây nhăn mày, giống mèo hoang mà cắn ngược lại Đổng Thiếu Khinh một ngụm.
Đại Vĩ Ba Lang hắc hắc cười hai tiếng, cảm thấy trời xanh, nước cũng xanh, tâm tình thật mẹ nó tốt mà: "Đồng Tây, anh nói anh 25 mà vẫn là một tên non, anh có biết vì sao không? Bởi vì mẹ nó anh lớn lên quá lãng, ai cũng không dám muốn nha, nếu ai cũng anh thì chẳng phải trên đầu lúc nào cũng có một mảng xanh sao?"
"Vậy còn anh?" Tay của Đồng Tây cũng vươn vào chỗ đó, anh biết Đổng Thiếu Khinh là người như thế nào, người này từ tận xương vẫn là người có quy củ, xem gia đình anh là biết, tuyệt đối là một tên đàn ông không tồi: "Còn anh thì sao không có ai muốn?"
"Chuyện của lão tử thì liên quan rắm gì đến anh?" Đổng Thiếu Khinh tuy miệng tiện, vuốt người ta còn muốn xuất khẩu cuồng ngôn.
Đồng Tây không dám dỗi ngược lại, còn không phải là trong lòng có khẩn cầu hay sao.
"A, là đàn ông sao? Sợ xanh là do chính mình không có bản lĩnh." Nếu bản thân có bản lĩnh, có mị lực, còn sợ bị xanh sao?
"Tôi không sợ ai cả, ai dám làm tôi xanh, vậy không phải chán sống rồi sao?" Đổng Thiếu Khinh nhịn cười nhìn gương mặt đẹp tạ hoa của Đồng Tây, nội tâm vẫn âm thầm cân nhắc, nếu tiếp nhận Đồng Tây, hậu quả sẽ thế nào?
Nhưng càng nghĩ càng kinh tâm, này không phải là vấn đề mình cần đắn đo, vẫn là thôi đi.
"Đổng Thiếu Khinh, nếu anh từ bỏ tôi, sẽ không tìm được đối tượng tốt giống tôi vậy." Đồng Tây nắm cà vạt của người kia, xoay mấy vòng trong tay, kéo anh về phái mình: "Mấy năm nay anh không phải lựa chọn mãi mà không được sao, bên ngoài là mặt hàng nào, bản thân anh không phải rõ nhất à?"
"......" Đổng Thiếu Khinh nhịn đến nội thương, sao anh có thể thừa nhận nhịn không được tôn đại phật như Đồng Tây chứ, tuyệt đối không thể a. Là đàn ông sẽ không nhận thua, anh thua ai cũng không được thua Đồng Tây: "Anh đây là vội vã dâng mình ra ngoài sao, nếu tôi không tiếp sẽ không quá chính khí...... lên lầu hay chỗ nào?"
Đây là phép khích tướng của anh.
Đồng Tây lại cho là thật, cười đến mặt mày hớn hở...... chuyện bày tỏ thành công là dự định sẵn của anh rồi, trên đời này chỉ cần anh chịu mở miệng, thì sẽ không có người không thể chiếm được.
"Lên lầu đi, vốn dĩ nên chờ khách về hết." Đồng Tây điểm điểm gương mặt của Đổng Thiếu Khinh, câu môi mà cười: "Chờ tôi ở cầu thang, ta đi ra ngoài dặn dò một chút."
"......" Mẹ nó tốt nhất anh đi luôn đi.
Lại nói Đổng Thiếu Khinh đứng ở cầu thang, rối rắm đi qua đi lại, trong lúc đang tự hỏi nên giải quyết tên phiền toái Đồng Tây như thế nào. Anh cũng hối hận mấy lời nói ẩu nói tả của mình, thật ra chỉ cần nói "không hứng thú" là được rồi sao?
"Ngu xuẩn!"
"Anh đang nói ai thế?" Đồng Tây tới, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vui sướng, nghe thấy anh mắng liền xị mặt.
"Nói bản thân tôi." Đổng Thiếu Khinh nói thật, một tay cắm túi quần một tay vịn cầu thang: "Ban ngày ban mặt mà điên loan đảo phượng, không phải là phong cách của Đổng thiếu tôi." Anh muốn nói, nếu không thì hẹn qua hôm sau ha? Sau đó chắc chắn sẽ chặn hết Wechat cũng như điện thoại của Đồng Tây, ít nhất thì phải ba tháng sau mới mở chặn.
"Anh đùa tôi sao?" Đồng Tây ôm cánh tay, âm trầm nhìn anh, cười tới thâm hiểm.
"Sao tôi dám chứ, thôi, còn không phải làm một lần sao, đi." Đổng Thiếu Khinh dẫn đầu lên lầu, trong lòng hối hận đến mức xanh ruột rồi.
Mẹ nó sao mình ngu thế nhờ.
Đồng Tây không nghi ngờ anh, đi theo lên lầu, thuận tiện nhắc nhở mà nói: "Phòng thứ hai bên tay trái, phòng ngủ của tôi." Đổng Thiếu Khinh nghĩ thầm, chuyện hẹn chịch này không phải chỉ nên làm ở phòng cho khách sao?
Đẩy ra cửa phòng của Đồng Tây, vừa thấy đã biết đây là phong cách của Đồng Tây, tinh xảo hệt như hoàng cung thời Trung cổ, vừa ưu nhã vừa không mất đại khí, nhưng lại không thích hợp với một tên đực rựa như anh, thiệt buồn phiền.
"Có lẽ anh nên đi tắm trước?" Đồng Tây đi theo sau lưng anh bước vào, đóng cửa lại.
Ngón tay của anh mơ hồ run rẩy, bởi vì đang quá mức hưng phấn.
"Không tắm cũng được mà, là đàn ông, chú ý nhiều vậy làm chi?" Đổng Thiếu Khinh quay đầu lại, khiêu khích nhìn anh.
"Thôi, tôi cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng tốt nhất nên rửa......" Đồng Tây gửi cho anh một nụ cười mờ ám, sau đó đi đến kéo cà vạt lôi anh vào phòng tắm.
"Anh có thể nhẹ nhàng chút không." Tới bước này, bị ngươi ta dắt mũi đi, Đổng Thiếu Khinh liền càng thêm hối hận. Không phải anh không làm lại Đồng Tây, chỉ là thể lực của hai người ngang nhau, không muốn xé rách quan hệ.
"Tôi sẽ."
Giống người như anh, Đổng Thiếu Khinh sẽ không cho là một nhu nhược thụ, anh căn bản không phải...... Cho nên đợi chút khẳng định không bước tiếp, anh đã nghĩ kỹ lý do thoái thác sẵn rồi, như vậy sẽ có thể kết thúc dễ dàng.
Chính là...... đời mà, lắm cái ngoài ý muốn.
Trong ấn tượng của bản thân chắc chắn sẽ không chịu để người ta đè lên, nay trên giường lại thiên kiều bá mị...... Đổng Thiếu Khinh thừa nhận, bản thân mình trong lúc không cẩn thận đã bị thái độ thuận theo này chinh phục, cho nên không cầm giữ được, không cẩn thận liền yêu thương người kia tận hai lần.
Nhìn thấy Đồng Tây mệt mỏi nằm bên cạnh, Đổng Thiếu Khinh cảm thấy mỹ mãn ngã đầu xuống ngủ. (Nụ cười dần đen tối =)))))
Đây chắc chắn là quyết định thất bại nhất trong đời anh, anh không nên tùy ý như thế mới đúng! Lúc đó hẳn phải mặc quần áo bỏ của chạy lấy người! Thật là!
Thế nhưng tất cả cũng không kịp rồi...... Lúc anh đang mơ mơ màng màng mà ngủ, đã xảy ra một chuyện không thể vãn hồi.
"Ha hả!" Đồng Tây cưỡi trên người anh: "Anh đè tôi chính là hài kích, tôi đè anh lại là thảm kịch sao? Đổng Thiếu Khinh anh tự cao quá đấy?"
"Tôi hận anh chết đi được!"
Sau khi kết thúc, một người lạnh lùng nằm về bên trái, một người lạnh lùng nằm về bên phải. Chính giữa là một khoảng trống lớn, giống như Sờ hà Hán giới*, không người đặt chân.
(*Muốn tìm hiểu thì tự tra google nhé)
"Hừ......" Đổng Thiếu Khinh cười lạnh, không phải không muốn bò dậy mặc quần áo rời đi, mà là, mẹ nó bò dậy không nổi.
"A......" Đồng Tây cũng cười lạnh, muốn chiếm tiện nghi xong rời đi sao? Nào có chuyện tốt như vậy?
"Lần này tính tôi xui xẻo, coi như tôi là một thiếu nam trượt chân lwox bước."
"Tôi phi!" Thiếu nam, cũng không biết tự lấy gương soi bộ mặt già kia sao, còn không phải là chỉ trẻ hơn mấy tuổi thôi à: "Cho dù anh mười tám thì sao? Không liên quan đến chuyện tuổi, cho dù lớn bao nhiều mà không có đầu óc thì cũng bỏ đi thôi!"
"Tuổi sao? Ha hả, Tôi nói đến chuyện tuổi tác khi nào hả?" Đổng Thiếu Khinh cứ như bắt được nhược điểm của đối phương, liều mạng mà nói: "Đúng nha, Đồng tiên sinh 25 rồi, thêm mấy năm nữa là qua đầu ba, không thể so với người trẻ tuổi được, cuối cùng tôi chỉ mới 22 thôi, ha ha ha!"
Đồng Tây tiên sinh khó thở đến mức cười ngược lại, trưng vẻ mặt nhẫn nhịn nhìn anh, được thôi, để cho anh thắng cái khoản múa mép khua môi này đi, dù sao cũng không thiệt.
- ---------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Phong cách yêu đương của đại sư phụ thuộc dạng này nha
|