Chương 1 Bên bờ sông ở vùng đất Dương Liễu có một hộ gia đình mới chuyển đến gần đây, nói là một hộ, kỳ thật chỉ có một thư sinh văn nhược yếu ớt, cùng với một thư đồng hầu hạ gã.
Hình như ngay từ lần đầu Liễu Tiêu gặp thư sinh này, gã đã bệnh đến lợi hại như vậy. Ho khan, lúc sáng sớm đã ngồi xuất thần dưới cây dương liễu bên bờ sông. Nhìn như có vẻ đang có tâm sự gì, nhìn thêm một hồi lâu, Liễu Tiêu liền cảm giác ánh mắt của gã hoàn toàn ngây ngẩn ra. Người này thật là uổng phí một túi da đẹp trời sinh, trong mắt không hề có chút thần thái nào, trên mặt cũng chỉ có bệnh khí.
Liễu Tiêu khá thông thạo y thuật, lần đầu tiên gặp gã cũng biết, người này tuyệt đối sống không được lâu nữa.
Đôi lúc ánh sáng chiếu xuống mặt nước, dòng nước như được phủ một lớp mạ vàng huyền ảo, khiến cho khuôn mặt trắng như tuyết của gã cũng trở nên sinh động sáng lạn hơn, Liễu Tiêu nhịn không được mà nhìn đến hoa mắt, cảm thấy kỳ thật dung mạo của gã đẹp khiếp người. Đáng tiếc nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra, người có sắc đẹp tuyệt trần này hầu như không có bất kỳ sức sống nào. Rốt cuộc là gã dựa vào cái gì để gắng gượng cho đến bây giờ vẫn chưa chết, thật khiến người khác khó hiểu.
Liễu Tiêu là đại tài tử nổi danh ở địa phương, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, nhưng chỉ duy nhất cảm thấy hiếu kỳ với con người cổ quái này. Nhà hắn cạnh bờ sông ở vùng Dương Liễu cách đây không xa, có đôi khi cưỡi con lừa màu đen, dắt theo một bầu đầy rượu, lững thững đi dạo, thường gặp người dựa vào cây liễu đến xuất thần này. Có lần, Liễu Tiêu liền dứt khoát mời gã uống rượu cùng nhau.
Người nọ ngây cả người, nhìn Liễu Tiêu một cái, bàng hoàng một hồi, chậm rãi mỉm cười, cũng không khước từ, hào sảng nhận lấy rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó ho khan hồi lâu, cũng không ngừng tán thưởng: “Rượu ngon!”
Liễu Tiêu có chút ân hận, lại cảm thấy đắc ý, liền nói: “Rượu này từ Phương viên nổi danh trong vòng vài trăm dặm, là tự ta ủ thành, dùng rượu gạo tốt nhất, hoàn toàn dựa theo phương thức cổ truyền mà chế. Chỉ không nghĩ tới việc ngươi không thể uống.”
Người này cười cười: “Lúc đầu có thể uống một chút, sau khi bị bệnh mấy năm phải kiêng rượu. Rượu ngon của tiên sinh, làm người ta bất giác say sưa.” Đây là lần đầu tiên Liễu Tiêu nghe được gã nói chuyện, chỉ cảm thấy thanh âm du dương, thái độ nho nhã. Gã vừa nói, liền không thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết trầm muộn nữa, hai mắt sáng ngời, khoé miệng tươi rói, thập phần sáng lạn động lòng người.
Liễu Tiêu vừa nghe, không nhịn được ngây cả người, bật thốt lên: “Nếu ngươi thích, tặng ngươi hai vò rượu có là gì.”
Khoé miệng người nọ mỉm cười, tựa hồ muốn nói cảm ơn, nhưng không nhịn được ho khan ra máu.
Liễu Tiêu kinh hãi: “Ngươi thật sự không thể uống rượu.” Vội vàng đỡ lấy gã, bàn tay run rẩy lạnh như băng của người nọ nắm chặt lấy tay của Liễu Tiêu, phiền muộn ho khan một hồi, một lúc sau mới thở được bình thường, lại cười một cái: “Không có gì đáng lo. Một lúc thèm rượu nên thất lễ, khiến tiên sinh chê cười.” Mới cười một chút, lại khạc một búng máu.
Liễu Tiêu cả kinh không biết làm gì, không thể làm gì khác hơn là gắng sức chống đỡ thân thể đang run rẩy kịch liệt của gã, lại vội vàng vỗ vỗ lưng cho gã, tay vừa chạm chỉ cảm thấy người này gầy đến giơ xương, trên thanh y lộ rõ khung xương nhô ra, không khỏi hoảng sợ.
Một lát nữa, người nọ hơi tỉnh lại một chút, trên mặt hiện ra một màu phiền muộn, thấp giọng nói: “Càng ngày càng không được. Ngươi… có thể dìu ta về hay không?”
Liễu Tiêu vốn đang tự ân hận không nên khiến gã phát bệnh, nghe vậy dĩ nhiên đồng ý ngay. Liền đem người nọ đỡ lên con lừa màu đen, dựa theo chỉ điểm của gã, đi tới một ngôi nhà nho nhỏ. Thư đồng cạnh giữ ở bên ngoài vừa nhìn liền kinh hãi: “Lâm gia, tại sao ngài bị như vậy?” Vội vàng nhào tới.
Người nó cười cười yếu ớt: “Không nên thèm rượu… Khụ khụ… Thật vô dụng mà…” Cố hết sức lăn xuống khỏi con lừa màu đen, thư động vội vàng giúp gã đi vào trong. Thân hình người nọ thon gầy cao lớn, cho dù bị bệnh chỉ còn một bộ xương, chắc chắn cũng không nhẹ, kỳ quái là thư đồng lại có thể dễ dàng đem gã vào nội đường.
Liễu Tiêu vốn có chút hiểu biết, thấy thế trong lòng liền giật mình, đoán chừng công phu của thuộc hạ thư đồng này không tồi. Hắn nhất thời làm chuyện tốt tặng rượu, làm cho người nọ phát bệnh, lòng đầy áy náy mà đưa người về, đến nơi này, bỗng nhiên có hơi hoảng sợ, cảm thấy nơi đây có lẽ không ổn lắm. Chỉ là đến cũng đã đến rồi, lúc này bỏ lại mặc kệ người bệnh, dù thế nào cũng không thể nào nói nổi, liền kiên trì nhắm mắt đi vào bên trong.
Thư đồng kia thấy trên áo quần của gã có dính vết máu, vẻ mặt nhất thời kinh hãi, khóc ròng nói: “Lâm gia, ngài lại ho ra máu? Thế này… thế này làm sao có thể khoẻ lên được?”
Người nọ cười cười, vẻ mắt đã có thêm một chút hoảng hốt, trầm mặc một hồi, ung dung nói: “Hắn cũng đã nói từ sớm, ho ra máu ba lần sẽ chết. Đây chính là lần thứ ba. Cẩm Đồng, đừng sợ… cắt đầu ta trở về phục lệnh, người sẽ… không cần theo ta chịu khổ nữa…”
Cẩm Đồng nghe vậy khóc lớn: “Ta mới không quay về. Lâm gia, người cho rằng Cẩm Đồng ta là tiểu nhân nói không giữ lời sao?”
Liễu Tiêu không ngờ rằng một ly rượu hậu quả lại hại người như vậy, cả kinh liền vội vàng nói: “Vị huynh đài này, thật xin lỗi! Ta, ta, ta mời đại phu cho ngươi!” Nói rồi muốn xông ra ngoài tìm người.
Cẩm Đồng cả giận nói: “Những lang băm ngoài phố chợ đâu thể trị được bệnh này! Ngươi còn giả bộ cái gì?”
Nói xong, hùng hổ kéo Liễu Tiêu, trợn mắt liếc hắn một cái: “Không được chạy! Nhìn ngươi có vẻ có tật giật mình, nói mau, Lâm gia làm sao bỗng nhiên phát bệnh, có phải là ngươi hại ngài ấy hay không?”
Liễu Tiêu còn chưa mở miệng, người nọ lắc lắc đầu, cố hết sức ra hiệu Cẩm Đồng buông tay: “Cẩm Đồng, sinh tử đã có mệnh. Là tự ta thèm rượu, chuyện không liên quan đến hắn.” Hắn vừa mở miệng, máu uốn lượn chảy qua quai hàm trắng như tuyết, nhìn thật là khiến người ta kinh sợ. Liễu Tiêu càng áy náy, miệng không ngừng nhận lỗi.
Người nọ hơi lắc đầu: “Đã nói chuyện không liên quan đến ngươi…” Mắt thấy vẻ mặt của Liễu Tiêu vẫn còn bứt rứt, bất đắc dĩ nói: “Cẩm Đồng không chịu, nhờ huynh đại thay mặt nó đi một chuyến vậy. Cũng coi như giúp ta.”
Liễu Tiêu nhớ lại vừa rồi gã đề cập với Cẩm Đồng gì mà “cắt đầu phục lệnh”, cả kinh nói: “Ngươi muốn ta cắt đầu ngươi? Vậy cũng không được.”
Người nọ cười khổ: “À… Đưa một tín vật. Dù sao ta cũng phải chết, hắn mới an tâm. Vậy làm phiền huynh đài giúp đưa tin. Nhưng mà… có thể có chút gian nan, huynh đài phải vất vả rồi.”
Lúc này Liễu Tiêu mới hơi yên lòng, nhưng nghe gã nhắc tới phải chết, không khỏi càng thêm áy náy, thở dài nói: “Lỡ hại các hạ uống rượu, tại hạ thật là hổ thẹn hận không thể đền ngươi một mạng. Nếu muốn ta đưa tin, dù gian nan vất vả, tại hạ tuyệt đối không quan tâm cũng không từ chối.”
Người nọ gật gật đầu, tháo một ban chỉ* màu mực bằng ngọc trên ngón tay xuống, đưa mắt nhìn một hồi, bỗng nhiên lại cười một tiếng: “Ta đã từng lập thệ vật này tuyệt sẽ không rời khỏi người, vậy phiền huynh đài thay ta đem nó chuyển cho một người, hắn thấy tự hiên sẽ hiểu là ta đã chết.”
(*Ban chỉ (扳指): nhẫn đeo ở ngón cái)
Liễu Tiêu hít một ngụm khí, đoán rằng đối tượng vị này muốn truyền tin nhất định cổ quái, nhắm mắt nói: “Ngươi muốn ta giao cho ai?”
Nhãn thần người nọ có chút hoảng hốt, một lát sau nhẹ nhàng nói: “Kinh đô, Ngô vương.”
Tay Liễu Tiêu run lên, ban chỉ rơi xuống tạo thành tiếng, vỡ thành hai nửa.
Ngô vương Nhiếp Hi là thân đệ cùng mẹ với kim thượng, thân là đệ nhất dũng sĩ của hoàng gia, uy danh hiển hách, tuổi còn trẻ đã vì hoàng triều mà lập được vô số chiến công. Hắn là thân vương muôn người quy thuận, chiến thần bất bại bất diệt bất phá, đáng tiếc vị thần không có gì sánh bằng này, cuối cùng đánh không lại dã tâm của mình. Bốn năm trước Nhiếp Hi khởi binh nổi loạn, mang đến một trận tai kiếp cho quốc gia, sau cùng thân bại danh liệt. Mà người thắng hắn, tên là Lâm Nguyên.
Lâm gia… Lâm gia? Liễu Tiêu chợt nhớ tới cái tên mà già trẻ toàn quốc đã sớm quên lãng.
Đó là Lâm Nguyên. Thiết Dực quân đại nguyên soái, đại công thần dẹp yên loạn Ngô vương, nhưng không lâu sau khi thắng lợi, bởi vì trúng phải tên, bạo bệnh bỏ mình, được hoàng đế dùng nghi lễ quốc tang đối đãi.
Kỳ quái là, sau khi Ngô vương bị bắt, vẫn không bị xử tử, hoàng đế chỉ quở trách hắn nặng nề, phế bỏ một thân võ công của Ngô vương, giam lỏng hắn ở thư viện Bạch Mai trong kinh thành. Vì thế, không ít đại thần ra sức dâng tấu thư vạch rõ tai hoạ của Ngô vương, thỉnh cầu hoàng đế giết Nhiếp Hi để tạ lỗi với thiên hạ, nhưng hoàng đế lấy lý do “con nối dòng của tiên hoàng đơn bạc, không đành lòng tổn thương” mà cự tuyệt. Bởi vậy, dân chúng đều nói tiểu hoàng đế vô cùng nhân hậu, nhưng mà quá mức nhân hậu cũng không phải là chuyện tốt.
Hôm nay bỗng nhiên có một người họ Lâm muốn hắn chuyển tín vật cho Ngô vương, Liễu Tiêu liền nhức đầu. Nhìn khuôn mặt tái nhợt như sắp chết của thư sinh trước mặt, hắn mơ hồ cảm thấy, bản thân sợ sẽ bị cuốn vào một chuyện gì không nên dây vào.
|
Chương 2 Từ vùng Dương Liễu cách kinh thành bất quá chỉ khoảng hơn hai trăm dặm, Liễu Tiêu cưỡi một con khoái mã, thời gian một ngày đã đến nơi. Hắn biết Ngô vương bị giam lỏng, nghĩ rằng rất khó gặp được, cầm ban chỉ màu đen bằng ngọc bị vỡ, từ xa xa nhìn ngói xanh tường trắng của thư viện Bạch Mai, vòng tới vòng lui mà phát sầu, không ngờ bất thình lình bị người vỗ vào vai một cái.
Liễu Tiêu cả kinh quay người lại, đã thấy một hán tử oai hùng mặt đen thân dài chậm rãi cười cười với hắn: “Thấy ban chỉ trong tay ngươi, là tìm Nhiếp gia sao? Gia đã dặn từ sớm tháng này sẽ có người đến, phân phó tiểu nhân đợi đã lâu, ngươi đi theo ta.”
Liễu Tiêu cả kinh, mù mờ gật đầu, theo người nọ đi mấy bước, bỗng nhiên hiểu được: Nhiếp Hi đã sớm tính được là Lâm gia kia tháng này hẳn phải chết, cho nên đã sớm phái người chờ. Bản lĩnh tính toán này, thật là rất lợi hại.
Hắn từ trước đến nay to gan lớn mật, nhưng chuyện hiện tại không giống bình thường, không biết Thần Ma Nhiếp Hi rốt cuộc là người như thế nào, hắn càng thập phần tò mò nhiều hơn, cũng có hơi đổ mồ hôi lạnh.
Hán tử mặt đen thấy hắn đi cũng không tập trung, cười nói: “Ngươi đang suy nghĩ gì?”
Liễu Tiêu buột miệng nói: “Đang nghĩ về chuyện của Nhiếp gia nhà ngươi.”
Hán tử mặt đen sửng sốt, khoé miệng co rút, cười như không cười, thúc giục hắn đi mau. Đi mấy bước, hán tử kia bỗng nhiên dừng lại, gãi gãi cẳng chân, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ.
Liễu Tiêu vội hỏi: “Lão ca làm sao vậy?”
Hán tử kia cười khổ nói: “Trong viện ẩm thấp lạnh kinh khủng, từ khi vào ở đây, trên đùi ta đây mọc không ít mụn nhọt, ngứa ngáy không chịu nổi.”
Liễu Tiêu xưng là tài tử, học không ít những thứ linh tinh, cũng thông thạo một chút ít y thuật, liền muốn vén ống quần của gã lên kiểm tra, nhưng thấy quả thật hiện đầy nốt đỏ, có khi đã lở loét, nhìn thập phần ghê người. Liễu Tiêu vừa nhìn liền nói: “Đây là bệnh mẩn ngứa a, chỉ cần dùng nhiều thuốc, không khó trị. Lão ca vì sao không sớm giải quyết?”
Hán tử kia trầm lặng một hồi, lắc đầu gượng cười: “Quên đi. Mời đại phu rất đắt, bạc phân cho ta mỗi tháng còn phải nuôi một nhà bảy miệng ăn, cũng không đủ tiêu dùng.”
Tính tình Liễu Tiêu sảng khoái, nghe vậy vội nói: “Tiểu đệ biết một chút y thuật, viết cho lão ca một toa thuốc thế nào? Trong đó có vài vị thảo dược mình cũng có thể tự hái được, số còn lại cũng không đắt. Lão ca có thể tự mình từ từ điều trị.” Vừa nói vừa lấy ra một khối bạc vụn đưa cho hán tử kia: “Số này coi như làm tiền thuốc, đủ mua số lượng dùng nửa năm.”
Hán tử kia không ngờ hắn lại rộng rãi như vậy, sửng sờ một chút, còn muốn không nhận, thấy tấm lòng của hắn thành khẩn, liền lắp bắp nhận lấy. Liễu Tiêu muốn gã dẫn tới một tiệm thuốc giúp gã kê một toa thuốc, cầm vài gói thuốc, Liễu Tiêu liền chỉ chỉ trỏ trỏ vài dược liệu, nói cho gã biết loại dược liệu nào mình có thể hái ở đâu. Tiểu nhị trong hiệu thuốc thấy hắn hết sức tinh thông y đạo, bất giác trợn mắt há mồm, hán tử kia cũng hiện ra vẻ bội phục.
Một vòng lăn qua lăn lại này xong, hai người thân thiết hơn nhiều. Liễu Tiêu lại phóng khoáng, không ít lần xưng huynh gọi đệ với hán tử kia. Thì ra hán tử kia gọi là Trịnh Vệ, vốn là một trong những thủ lĩnh cấp thấp trong cấm vệ quân, phụng mệnh trông chừng Ngô vương, thân phận hơi giống lính canh ngục. Nhưng mà gã khâm phục mưu lược dũng cảm của Ngô vương, thái độ kính cẩn, miễn là chuyện Ngô vương yêu cầu không vi phạm hoàng mệnh, thì sẽ tận lực hỗ trợ, Liễu Tiêu nói chuyện được thư sinh bị bệnh kia uỷ thác đưa tin, mặt của Trịnh Vệ hơi biến sắc, dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói: “Liễu tú tài, ngươi có biết biệt hiệu của Ngô vương không?”
Liễu Tiêu mờ mịt đáp: “Là gì?”
Trịnh Vệ thì thầm nói: “Trong triều đều gọi hắn là ‘khiêm khiêm* quân tử’.”
(*Khiêm (谦): khiêm tốn. Dịch ‘quân tử khiêm tốn’ thì hơi sến nên mình để hán việt nghe cho cổ trang)
Liễu Tiêu nghe xong, nghĩ Nhiếp Hy rốt cuộc là nhân vật thế nào, trong lúc nhất thời mù mịt không thôi, một lát lại cười nói: “Thì ra là thế, xem ra Ngô vương cũng không phải là hạng người hung hãn tàn bạo.”
Trịnh Vệ lắc đầu: “Đó là ý tứ theo nghĩa trên mặt chữ, nghĩa ở phía dưới sâu xa hơn, gọi hắn là ‘khiêm khiêm nguỵ quân tử’.”
“Hả?” Liễu Tiêu ngẩn ngơ, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Không ngờ Ngô vương vũ dũng vô song, dã tâm bừng bừng lại có một biệt hiệu khó nghe như vậy.”
“Cái này có thể không kỳ lạ, đạo của binh pháp là đạo gian trá. Người quen dụng binh, dĩ nhiên uy mãnh như hổ, nhưng chắc chắn xảo quyệt như hồ.” Trịnh Vệ nghiêm mặt nói: “Tuy Ngô vương bị giam lỏng, chắc chắn vẫn có bè đảng còn sót lại ở trong triều, bây giờ triều đình vô cùng cảnh giác. Ngô vương lại giỏi nhất là gạt người, cho nên, chờ lát nữa bất kể Ngô vương hỏi ngươi cái gì, ngươi cứ hỏi gì cũng không biết. Để tránh gặp phải tai hoạ.”
Liều Tiêu sờ sờ mồ hôi lạnh trên gáy, cười gượng nói: “Đã hung hiểm như vậy, bằng không bây giờ ta liền đưa ban chỉ màu mực bằng ngọc này cho ngươi, Trịnh huynh giúp ta đưa vào, ta coi như đã hoàn thành.”
Trịnh Vệ cười như không cười nhìn hắn: “Khi ngươi vừa đem ban chỉ màu đen bằng ngọc này đến, thủ lĩnh của chúng ta đã biết rồi, cho nên phái ta tìm ngươi. Chạy đi đâu được, vẫn là ngoan ngoãn đến thư viện Bạch Mai gặp Ngô vương đi. Ta là cảm kích ngươi giúp trị bệnh ở chân, lúc nãy mới nhắc nhở ngươi. Ngươi cũng đừng làm khó dễ ta.”
Liễu Tiêu cả kinh, nhớ tới linh cảm của mình lúc trước quả nhiên không sai, lần này vào kinh sợ là chọc phải phiền phức rồi. Việc đã đến nước này, hắn buộc lòng phải đồng ý. Có Trịnh Vệ dẫn đường, thư viện Bạch Mai được canh phòng nghiêm ngặt lại không khó đi vào, chỉ là, nhìn thấy sau trùng trùng điệp các lớp cửa là một cánh cửa khác được đóng kín, Liễu Tiêu không khỏi cảm giác được sự nghiêm nghặt ở trong cung.
Trịnh Vệ vẫn cắm đầu dẫn đường, thấy hắn hết nhìn đông nhìn tây hết sức tò mò, lại không bớt đi vẻ sợ hãi, bất giác lắc lắc đầu, nghĩ thầm người này thật đơn giản.
Thư viện Bạch Mai tuy lớn, Ngô vương bị giam lỏng ở đài Tẩy Mai chỉ là một góc nho nhỏ trong đó, thì ra là một hòn đảo đơn độc, nằm giữa trùng trùng điệp những hàng liễu và làn sóng lững lờ trôi, tới lui phải dựa vào một cái bè bằng trúc. Anh hùng hô mưa gọi gió một thuở, lại bị vây giữa một cô đảo âm u lạnh lẽo, cho dù giữ được tính mạng, trong lòng Ngô vương chắc hẳn thập phần thê lương đi.
Liễu Tiêu đang tự xuất thần, chợt nghe tiếng huýt gió, như từng trận *long ngâm* (rồng gầm), từ chín tầng trời xa xa. Trịnh Vệ thấy hắn ngạc nhiên, giải thích: “Đây là tiếng huýt gió của Ngô vương, kỳ thật cũng là một loại võ công gọi là Sư Tử Hống của Phật môn. Đáng tiếc võ công của hắn đã bị phế, nhớ năm đó, tiếng huýt gió của hắn mang theo nội lực vô thượng, cho dù là cao thủ bậc nhất cũng không chịu nổi. Thật sự một tiếng phát ra, sáu quân lùi lại. Trong quân đều nói Ngô vương vừa gọi tới băng giá trong thiên hạ a.” Khẩu khí gã nhắc tới vừa khâm phục lại thương cảm. Xem ra, cho dù Ngô vương thua bị ngồi tù, Trịnh Vệ xuất thân là quân ngũ vẫn hết sức bội phục vị thần của nhà binh này.
Liễu Tiêu không khỏi cảm thán với việc cuộc đời tang thương, càng thêm thương cảm, bỗng nhiên nghĩ đến: Nếu Ngô vương quả thật là dũng mãnh vô song như thế, rốt cuộc năm đó Lâm Nguyên dựa vào cái gì để chiến thắng đại quân của Ngô vương? Cuộc chiến Nhiếp Lâm, hồi đó ngay cả tin thắng trận truyền về triều đình cũng không nói rõ ràng, khắp thế gian đều có nhiều ý kiến khác nhau, tiên sinh kể chuyện ở chợ càng mặc sức phát huy, nói Ngô vương hoang dâm mê loạn vô sỉ, mất lòng khắp thiên hạ, lại đánh một trận đã thành danh, nhưng tráng niên Lâm Nguyên thì được thổi phồng thành vô cùng thần kỳ, cơ hồ thành Gia Cát Lượng tái thế. Đánh Ngô vương thất bại thảm hại, tiếng vang của Lâm Nguyên rung trời. Liễu Tiêu ăn no lại đọc sách sử, dĩ nhiên không tin những lời đồn nhảm ngoài phố chợ, có lần cùng bằng hữu bàn luận, tìm hiểu, và nghiên cứu về địa thế của hai quân đối đầu lúc đó, võ lực và hậu cần, càng cảm thấy chiến thắng của Lâm Nguyên thật vượt quá lẽ thường, sau khi thắng lợi liền chết ngay càng cực kỳ quỷ dị. Thư sinh bị bệnh một mực giao phó ban chỉ màu mực bằng ngọc này cũng họ Lâm, Liễu Tiêu nghĩ thêm một lát, bất giác sởn cả da đầu.
Hơi nước trên đài Tẩy Mai thanh lãnh, con đường nhỏ bên cạnh khối bạch thạch trồng một vài hoa cỏ vô danh, cánh hoa đỏ thẫm đỏ lợt nở thật đúng lúc, ngọn gió vừa lướt qua rơi xuống như máu, mắc lại trên khối bạch thạch nhẹ nhàng run rẩy phất phơ. Liễu Tiêu nhìn một hồi đến quáng mắt, luôn cảm thấy hoa này quá mức diễm lệ màu sắc rất đậm, cũng giống như một bầu tâm huyết, bị một bàn tay lơ đãng tuỳ ý hất tung toé, trở thành một sắc hoa bén nhọn u tối này.
Hắn nhịn không được mà thở dài.
Đột nhiên một người chậm rãi nói: “Các hạ sao lại thở dài?” Liễu Tiêu cả kinh, nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một nam tử tóc dài phất phơ đang ngồi thẳng ở trong cái đình nhỏ thấp thoáng sau hàng lá xanh. Dung mạo hắn cực kỳ anh tuấn, khí độ càng oai phong nổi bật, trong mắt lại giống như có một tầng sương mù che lại, Liễu Tiêu vừa nhìn tới, trong lòng hụt hẫng, thầm kêu đáng tiếc.
—— Một nam nhân anh tuấn vô song, như thần linh trên trời này, lại là một người mù.
Trịnh Vệ vội vàng quỳ xuống đất: “Trịnh Vệ bái kiến Ngô vương. Vị này là Liễu Tiêu Liễu tiên sinh, được người khác nhờ vã, mang đồ tới cho vương gia.”
Liễu Tiêu cả kinh, lại không nghĩ rằng Nhiếp Hi uy chấn thiên hạ đã sớm thành người mù. Hắn lại nghĩ tới cuộc chiến Nhiếp Lâm năm đó, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Nếu như trước trận chiến ấy Nhiếp Hi đã bị mù, Lâm Nguyên thắng lợi xem như là nhặt được một món hời lớn. Bằng không thì Nhiếp Hi trở thành mù có liên quan đến chiến cuộc, Lâm Nguyên làm sao khiến anh hùng thiên hạ này bại trận bị mù, hắn càng thấy cực kỳ kinh ngạc.
Trịnh Vệ thấy Liễu Tiêu ngây người ra, vội vàng kéo hắn cùng nhau quỳ xuống. Lại được Nhiếp Hi vươn tay ra nâng dậy, mỉm cười nói: “Ta đã gây ra tội bị bãi bỏ vương tước, hai vị không cần đa lễ. Liễu tiên sinh đường sá xa xôi mà đến, mời vào bên trong kính trà.” Tay hắn khô ráo ấm áp, mơ hồ mang theo sự ung dung bình tĩnh, quả nhiên là tay của một kỳ nhân. Liễu Tiêu thấy hắn ôn nhã đoan nghiêm, nhớ tới biệt hiệu “khiêm khiêm nguỵ quân tử” của người này, cũng không biết lời này có đúng hay không.
Liễu Tiêu đi vào mới biết, đường đường là Ngô vương, hai mắt lại mù, bị giam cầm vậy mà không có một thư đồng hay người hầu hạ. Ngay cả nấu nước pha trà đều là tự làm lấy. May là Nhiếp Hi hình như hết sức quen thuộc với địa hình, làm thật là linh hoạt thuần thục. Liễu Tiêu vốn định giúp đỡ, lại bị Trịnh Vệ thấp giọng ngăn cản: “Ngô vương xuất thân là quân nhân, không thích nô bộc hầu hạ, mọi việc đều tự mình làm, ai muốn giúp đỡ, ngược lại y đều không thích.”
Khách và chủ ngồi vào chỗ, Liễu Tiêu thấy bộ trà cụ kia thật thô kệch, trà cũng chỉ là loại tầm thường mà hạ nhân thích uống ăn trà bánh, từ trước đến nay hắn luôn kén chọn, nhìn không khỏi lưỡng lự. Nhiếp Hi không để ý uống một ngụm, tựa hồ đối với trà như vậy đã sớm thành thói quen. Liễu Tiêu đều nhìn cả vào trong mắt, lại thấy trường bào nguyệt sắc trên người hắn cũng đã sờn màu, tâm trạng trong bụng không khỏi buồn bã, biết tình cảnh của Nhiếp Hi chắc hẳn rất chật vật.
Bản thân Nhiếp Hi ngược lại không ngần ngại chút nào, cười thản nhiên: “Liễu tiên sinh có lòng tới đây, không biết có gì muốn chỉ giáo ta sao?” Liễu Tiêu liền lấy ban chỉ màu mực bằng ngọc đã vỡ ra, chậm rãi dâng lên.
Nhiếp Hi từ từ sờ hoa văn trên ban chỉ, biến sắc, thấp giọng nói: “Quả thật đã tới.” Bàn tay thon dài gầy gò của hắn mơn trớn ban chỉ, đầu ngón tay khẽ run, bỗng nhiên mò thấy một đoạn hoa văn, ảm đạm mịt mù trong mắt đột nhiên loé qua một tia sắc bén, trên mặt thoáng đỏ lên, nhưng cũng trở nên càng ảm đạm.
Một lúc lâu, hắn đứng lên, hai mắt vô thần hướng về bầu trời ở phương nam, lẳng lặng cười một tiếng: “Không ngờ ngọc vỡ mà trả về, hảo, hảo…” Nói chữ ‘hảo’, trường bào của hắn cũng không bị gió thổi, rõ ràng trong lòng bốn bề dậy sóng.
Liễu Tiêu thấy hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, biết lúc này hắn hết sức khó chịu, nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Nghe khẩu khí của Lâm gia kia, Nhiếp Hi đối với cái chết của gã đã sớm có dự liệu, thậm chí có thể nói chỉ mong sao trừ bỏ càng mau càng tốt, nhưng phản ứng của Nhiếp Hi lại có thể nói là thống khổ, cái này thật kỳ quái. Nói vậy, giữa hai người có chuyện xưa khó xử gì gây ra ân oán vướng mắc sao?
Lâm gia cũng họ Lâm… Gã chẳng lẽ là người tên Lâm Nguyên kia sao? Quả nhiên là như vậy, gã và Nhiếp Hi có thể nói là thâm cừu không thể giải trừ, nhưng vì sao thái độ của Nhiếp Hi lại lạ lùng như vậy?
Nhiếp Hi cũng đã bình tĩnh lại, thản nhiên vung tay lên: “Trịnh Vệ, ngươi đi về trước đi, ta còn định trò chuyện với vị Liễu tiên sinh này thêm một hồi. Đợi ta dùng chuông bạc truyền tin, sau khi ngươi nghe được tới đón hắn trở về.”
Trịnh Vệ sửng sốt, muốn nói lại thôi, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu Liễu Tiêu cẩn thận. Trong lòng Liễu Tiêu cảm kích, nhưng từ trước đến giờ gan hắn lớn, thấy Nhiếp Hi càng hiếu kỳ, liền tuỳ tiện gật đầu. Trịnh Vệ đành chịu, chần chừ đi ra ngoài, chèo bè trúc về lại bờ bên kia.
Nhiếp Hi cười mỉm nâng chung trà lên uống một hớp, trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói: “Liễu tiên sinh, khi gã muốn ngươi tới đây, còn nói chuyện gì nữa không?”
Liễu Tiêu gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, nhắm mắt nói: “Gã nói, ‘À… Đưa một tín vật. Dù sao ta cũng phải chết, hắn mới an tâm.’ ”
Nhiếp Hi sửng sốt một chút, vẻ mặt không thay đổi, chỉ là lãnh đạm cười một tiếng: “Đây chính là nói lúc giận, làm sao gã phải chết ta mới an tâm.” Hắn cười đến sang sảng bình tĩnh, Liễu Tiêu tựa hồ như nghe được một thanh âm của cái gì đó nặng nề vỡ nát, tập trung tinh thần lại thấy không có.
Hắn chỉ cho là trong lúc nhất thời lỗ tai ngứa ngáy, mơ mơ hồ hồ gật gật đầu: “Đúng vậy, ta nghĩ vương gia khoan thai sáng lạn, giống như trời trong trăng sáng, vị Lâm gia kia cũng là quá đa tâm rồi.” Đang lúc cười khúc khích khích, chợt thấy trên tay Nhiếp Hi chảy máu, thì ra hắn bất tri bất giác bóp nát ly trà, tiếng nát vụn vừa rồi quả nhiên không phải là ảo giác.
Liễu Tiêu giật nảy người, muốn giúp hắn cầm máu, Nhiếp Hi lưỡng lực một chút, gật đầu cảm ơn, áy nói nói: “Kể từ khi bị mù, lực ở tay chung quy không thể nắm bắt được, khiến tiên sinh chê cười rồi.” Liễu Tiêu đáp lại một tiếng, biết rõ đây không phải là lời nói thật. Thấy thần sắc hắn ôn hoà, có thể nhìn được ly trà bị bể thành bốn năm mảnh kia, lường được hắn vừa mới nghe được câu nói kia chỉ sợ hết sức khó tin. Tâm sự của Nhiếp Hi này, quả thật không thể nhìn từ trên mặt.
Hai người sáp gần lại một chút, Liễu Tiêu thấy rõ ràng da Nhiếp Hi là một loại màu trắng nhạt đã lâu không thấy ánh mặt trời, bàn tay thon dài đẹp đẽ, mạch máu màu xanh nhạt trên cổ tay hơi nổi lên, càng nổi bật nước da như tuyết. Nếu không biết đôi tay này thuộc về một người dũng mãnh vô song đã từng giết vô số địch nhân, Liễu Tiêu thậm chí nghĩ đây là một bàn tay xinh đẹp. Hắn trong lúc ngẩn ngơ, chợt nhớ tới những thứ trong Thi kinh Sở từ gì gì đó. ‘Ngón tay nàng thon dài như hoa nhu đề, da nàng mịn màng như mỡ đông’, đó là để miêu tả nữ nhân, dĩ nhiên không thích hợp với Nhiếp Hi, nhưng dung mạo và cử chỉ của Nhiếp Hi thật sự quá mức đẹp mắt, nếu không phải khí độ nghiêm nghị, chỉ sợ làm người ta vừa gặp đã say mê.
Vừa suy nghĩ miên man, vừa qua quýt xử lý vết thương cho Nhiếp Hi. Nhiếp Hi vẫn không tập trung, thần tình trên mặt dường như bi thương lại giống như vui vẻ, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Liễu Tiêu nhìn thấy, cảm giác tâm tư càng thêm hỗn loạn, chỉ cảm thấy vị Ngô vương này thật sự tuyệt sắc kinh người, cùng với Lâm gia thấy trước đây nhất thời có thể nói như Du và Lượng*. Nhưng mà Lâm gia trầm tĩnh u buồn, Ngô vương lại ôn nhã đoan chính, thật là vô tình cũng đủ động lòng người.
(*Du và Lượng: Chu Du và Gia Cát Lượng, hai kỳ phùng địch thủ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa)
Nghĩ câu “vô tình cũng động lòng người” này, Liễu Tiêu sợ hết hồn, trong lòng không ngừng thầm mắng mình lớn mật vô sỉ. Nhiếp Hi là đệ đệ của thiên tử, thân vương cao quý vô cùng, cho dù phạm tội bị tù, người tầm thường cũng không thể sánh được. Bản thân cư nhiên sinh ra ý nghĩ càn rỡ như vậy, quả thật khinh cuồng đến mức đê tiện.
Đang suy nghĩ lộn xộn, lại nghe Nhiếp Hi có vẻ như thờ ơ hỏi: “Gã chỉ nói những lời này thôi sao?”
“Hả? Ngón tay nàng thon dài như hoa nhu đề, da nàng mịn màng như mỡ đông…” Liễu Tiêu buột miệng trả lời một câu, thấy Nhiếp Hi sửng sốt, hắn chợt phục hồi lại tinh thần, chửi mình vô liêm sỉ mấy câu, khuôn mặt đỏ lên không biết nên nói gì.
Không nghĩ sắc mặt Nhiếp Hi trắng bệch ra, giống như bị người ta hung hăng đâm một đao vào ngực, vẻ mặt đầy sát khí. Liễu Tiêu không biết những lời này của mình thế nào lại gây ra phản ứng như thế, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, lại nghe Nhiếp Hi chậm rãi cười một tiếng, nói rất nhỏ: “Cuối cùng vẫn còn nhớ sao? Haha.” Hắn đã khôi phục lại dáng vẻ ôn hoà bình tĩnh, nhưng Liễu Tiêu luôn cảm thấy lời này mang theo tâm sự nặng nề.
Liễu Tiêu đổ mồ hôi lạnh cả người, chợt hiểu ra, chắc hẳn trước đây Lâm gia kia đã từng nói những lời này với Nhiếp Hi. Trong những ghi chép linh tinh của dã sử hắn đọc tình cờ có nói đến đoạn tụ phân đào*, nhìn thần sắc của Nhiếp Hi, trong lòng liền sáng tỏ. Giữa Lâm gia kia và Nhiếp Hi, e rằng có nhiều dây dưa. Cũng khó trách, hai người Nhiếp Lâm đều có thể nói là tuyệt đại mỹ nam tử, vừa thấy có lẽ khó tránh có lòng ái mộ. Ngay cả Liễu Tiêu hắn là một người cực kì thô lỗ, thấy Nhiếp Hi cũng cảm thấy khó mà kiềm chế được, lúc Lâm gia kia nói “cắt đầu theo lệnh”, thái độ mặc dù tuyệt tình, trong lòng có biết bao nhiêu đau buồn.
(*Phân đào (分桃): một cách nói khác của đoạn tụ)
Không biết thế nào, Liễu Tiêu nghĩ giữa hai người chắc có thể có chuyện cũ, càng nghĩ càng thấy trong lòng trầm trọng, chỉ sợ câu nói buột miệng vừa rồi của bản thân gợi ý không thích đáng với Nhiếp Hi, nóng lòng muốn sửa lại. Hắn không dám nhìn gương mặt tái nhợt như băng ngọc của Nhiếp Hi, cúi đầu nói: “Lâm gia còn nói cái khác nữa.”
Trong đôi mắt vô thần của Nhiếp Hi loé lên một ánh sao mơ hồ, thấp giọng nói: “Còn nói gì nữa?”
Liễu Tiêu liền nói: “Ta đã từng thề rằng vật này tuyệt đối không rời khỏi người, lại phiền huynh đài thay ta đem nó chuyển tới một người, hắn thấy được hiển nhiên biết rõ ta đã chết.”
Khoé miệng Nhiếp Hi co giật, dường như muốn mỉm cười, một lát sau khẽ nói: “Đã biết, cảm tạ Liễu tiên sinh.”
Hắn bỗng nhiên đứng lên, thở dài một tiếng: “Lâm Nguyên à Lâm Nguyên, ngươi quả nhiên cho đến chết cũng không quên kéo ta cùng xuống địa ngục.”
Liễu Tiêu nghe được câu này, trong lòng hoảng hốt, nhìn hắn chằm chằm nói: “Vương gia… Ngài… Ngài nói gì?”
Nhiếp Hi cười nhạt: “Nếu ngươi đã thay mặt gã đưa tin, hiển nhiên là người của gã, chẳng lẽ không biết chủ nhân của ngươi chính là Lâm Nguyên giả chết tránh hoạ sao?”
Liễu Tiêu lắp bắp nói: “Ta… Ta làm sao biết?” Trong lòng lại âm thầm kêu khổ, nếu Nhiếp Hi đã nói ra bí mật giả chết của Lâm Nguyên, hiển nhiên không có ý định để mình sống đi ra ngoài. Với cừu hận của Nhiếp Hi với Lâm Nguyên, lại là ái tình dây dưa, càng khó, làm sao thủ hạ lưu tình với hạ nhân của Lâm gia? Không ngờ ngày đó hắn nhiều chuyện mời Lâm Nguyên uống một ly rượu, lại gặp phải hoạ sát thân ngày hôm nay.
Nhiếp Hi nghiêng mặt sang một bên, đôi mắt vô thần quay về phía mặt của Liễu Tiêu, nhưng Liễu Tiêu cảm thấy cặp mắt này không có có một chút gợn sóng nào, hàn khí khiếp người, khiến hắn rùng cả mình, thấp giọng nói: “Ngài muốn làm gì?”
Nhiếp Hi cười nói: “Nếu gã đã phải chết, Nhiếp mỗ và gã làm kẻ thù đối đầu cả một đời, nói theo lẽ thường thì dù sao vẫn nên đi gặp gã một chút.” Mặc dù hắn mù loà, nhưng định vị lại chuẩn xác đến kinh người, một con dao chém ra không lưỡng lự chút nào, Liễu Tiêu rên lên một tiếng, chán nản ngã xuống.
Nhiếp Hi ôm lấy thân thể đang từ từ ngã xuống của Liễu Tiêu, khẽ cười nói: “Xin lỗi, không cho ngươi chút vị đắng, chỉ sợ hoàng huynh coi ngươi là đồng đảng của ta.” Nói xong tìm một tảng đá đập trên trán hắn một cái, lúc này mới đánh hắn ngã xuống đất. Mặc dù võ công của Nhiếp Hi không còn, nhận biết vị trí huyệt vị vô cùng chuẩn xác, hạ thủ vừa đúng mức, mặc dù không đến nỗi bị trọng thương, cũng đủ để Liễu Tiêu nằm trên giường mấy tháng. Hắn cởi giày ra, cố tình dính một ít máu tươi, lưu lại hai đường dấu giày có máu, đi một mạch về phía bờ nước, ném giày vào trong nước, bản thân lại theo một đường khác trở lại.
An bài xong xuôi, Nhiếp Hi chợt quát to một tiếng, thanh âm này lại gần giống như của Liễu Tiêu – hắn vừa nãy cố tình nói chuyện phiếm từ câu này đến câu khác với Liễu Tiêu, đó là để chú ý mô phỏng lại thanh âm của Liễu Tiêu, lúc này liền có chỗ dùng. Trịnh Vệ ở xa xa nghe tiếng kinh hãi, vội vàng nói: “Vương gia? Liễu tiên sinh?”
Nhiếp Hi hiển nhiên không trả lời, thân thể phóng lên, nằm vừa người trên xà ngang. Xà ngang này thật rộng rãi, hắn lại gầy gò, trốn ở phía trên khiến người khác khó mà phát giác được. Thời gian qua hắn không cần người hầu, để miễn bị người giám thị ở bên mình. Địa lý vùng này đã sớm bị hắn lần mò đến thuộc nằm lòng, nơi nào có thể ẩn náu, thế nào để chạy trốn, hắn đều đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần trong lòng. Kỳ thật bây giờ chỉ mới bốn năm từ lúc tạo phản, cảnh giác của hoàng đế vẫn còn, vốn không phải là thời kỳ tốt nhất để chạy trốn. Chỉ là vì mệnh của người nọ một sớm một chiều, trong lòng bị hành hạ một trận, nên cần phải bắt đầu sớm hơn dự định. May mắn thì chạy ra được, hoặc là có thể sống xa lìa nhau với người nọ, nếu không thì nhất định chết cũng không vĩnh biệt được.
Mặc dù chỉ là một kẻ vô liêm sỉ phản bội mình, nhưng gã lại phải chết, lại phải chết – ôi, làm sao có thể chứ?
Trịnh Vệ đoán được không ổn, vội vã kêu vài người, lái bè hoa trúc qua đây kiểm tra, lại thấy mặt Liễu Tiêu đầy máu đang nằm trên đất, Nhiếp Hi cũng chẳng biết đã đi đâu, gã lục soát mọi nơi cũng không thấy bóng dáng đâu, không nhịn được mà kinh hãi, la lên: “Chẳng lẽ lặn xuống nước trốn?” Vội vàng thổi kèn lệnh lên, triệu tập nhân thủ toàn viện. Không bao lâu đại đội nhân mã đã đến, từng thuyền nhỏ đi qua đi về trên mặt nước lùng tìm, huyên nào đèn đuốc sáng trưng không ngừng. Tướng quân trông coi viện vừa nghe Nhiếp Hi chạy trốn, rất kinh hãi, vội vã phân phó một nhóm tinh thông về lặn xuống nước tìm kiếm. Nhiếp Hi lại lẳng lặng trốn ở trên xà ngang, mặc cho bên ngoài huyên náo người ngã ngựa đổ, bản thân chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỗ ẩn náu mặc dù tạm thời yên ổn, Nhiếp Hi nghe được tiếng hỗn loạn ở bên ngoài, trong lòng không khỏi gợn sóng. Những chuyện ân oán vướng mắc kia với Lâm Nguyên, từ từ khuấy động ở trong lòng, lại làm hắn ruột đau như cắt.
Nếu như không gặp Lâm Nguyên, có lẽ hắn chỉ là một thân vương có dã tâm bừng bừng mà thôi. Mặc dù có chút bất mãn với địa vị của mình, tuy là công cao chấn chủ* thì cần phải đối nhân xử thế thật cẩn thận, ngày trước dù sao cũng yên bình. Nhưng mệnh trời đã định, Lâm Nguyên đến, thì một phen bùng cháy như lửa và khổ hạnh trong số mệnh của hắn cũng theo đó mà đến.
(*Công cao chấn chủ (功高震主): chỉ kẻ bề tôi có công lao hiển hách đến mức lấn át cả chủ quân, khiến người ở ngôi cao phải thấy lo lắng không yên)
Mất đi uy nghiêm, mất đi cặp mắt, mất đi tất cả… Chỉ vì một trận tình kiếp.
Nếu như có thể làm lại số mệnh, hắn sẽ hối hận không?
Nhiếp Hi hiểu rõ, có lẽ sẽ không. Hắn chỉ lựa chọn sai, nhưng đã từng yêu thích và thống khổ nhiều như vậy, đã sớm trở thành độc đến nghiện, không quay lại được.
Người kia, đã từng ở bên dưới thân thể hắn run rẩy thở dốc kịch liệt, thân thể nam tính gầy gò cũng không có chỗ nào mềm mại động lòng người, thậm chí gầy đến nỗi nhô cả xương ra, có chút cấn người. Chính một cỗ thân thể như vậy, lại làm hắn si mê tận xương tuỷ. Hắn thích nhìn người nọ mang theo vẻ mặt nhẫn nại hết sức, thích nghe vài tiếng rên rỉ không cẩn thận lộ ra khi động tình của người nọ, thích phản ứng của thân thể hiếm thấy không thể che giấu khi kích tình của người kia.
Trên giường, đôi khi Nhiếp Hi động tình khó có thể kiềm chế bản thân, lại thì thầm năn nỉ Lâm Nguyên: “Nói mau, ngươi yêu ta.”
Lâm Nguyên chỉ coi như trò đùa cười: “Đúng vậy, ngươi yêu ta.”
Nhiếp Hi buồn bực đến nghiển răng, phong độ khiêm khiêm nguỵ quân tử gì cũng không có một xíu nào, dứt khoát cắn gã một cái, dùng lực lăn qua lăn lại, mãi cho đến khi Lâm Nguyên tuyên bố mình không thể than vãn nữa, khó nén được mà quay đầu lại, hiện ra một chút thần sắc khao khát gần gũi.
Người kia, cái gì cũng là giả, chỉ có lúc gã ở dưới thân, là có một chút mỏng manh đến thật đáng thương. Chỉ có khi đó, Nhiếp Hi sẽ cảm thấy, mình không phải là hoàn toàn rơi vào thế yếu.
Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Hi đã cảm thấy thù hận đầu độc toàn tâm, lại có người có thể giả dối đến như vậy, ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng không chịu, chỉ dùng một ánh mắt chế giễu nồng ấm, khiến hắn điên loạn hoá rồ, mà hắn giống như một thiếu niên mới biết ái tình, ngu ngốc đần độn càng lao đầu vào.
Đến khi thân bại danh liệt, đến khi vạn kiếp bất phục.
Lâm Nguyên, Lâm Nguyên của hắn, đẹp như thế, lại giả dối như vậy.
Thật là cực hận, nhưng Lâm Nguyên lại phải chết, thật đúng là thống khoái. Hắn làm sao có thể để Lâm Nguyên ra đi thoải mái như vậy chứ?
Nhiếp Hi cắn răng, đột nhiên cảm giác được khoé miệng ướt át, có hơi đau nhói, có lẽ vừa rồi không cẩn thận cắn rách môi. Hắn tự cảm thấy nực cười, khoé miệng lạnh lùng co rút, luôn cảm thấy bất cứ lúc nào linh hồn cũng có thể tách ra, nhìn xuống những vết sẹo chồng chất, bản thân phơi thây tại chỗ.
|
Chương 3 Không biết từ khi nào bóng đêm đã phủ xuống, người tìm kiếm khắp hồ dĩ nhiên cũng không có thu hoạch được gì, mấy thợ lặn cũng lên xuống nhiều lần đến mệt lả, nhao nhao lên bờ. Tất cả mọi người đều lo để Ngô vương trốn thoát sẽ bị triều đình trách mắng nặng nề, nhiều tiếng xôn xao không ngừng tranh luận bước tiếp theo nên đuổi bắt thế nào, Nhiếp Hi vốn tính đợi mọi người rời khỏi mới đi, lúc này nghe được sự rối loạn thành một đoàn ở ngoài kia, biết có cơ hội để đi, liền nhẹ nhàng hạ xuống từ xà ngang. Một binh sĩ vừa đúng lúc gặp phải hắn, không kịp kêu lên, Nhiếp Hi nghe được tiếng xé gió vang lên, biết không xong rồi, hung hăng đánh một quyền vào gáy, binh sĩ kia lập tức té xỉu. Nhiếp Hi ra tay không chút lưu tình, một tiếng răng rắc, bẻ gãy cổ của gã, ném thi thể của binh sĩ kia ở trong rừng để giấu đi. Tuy hắn là một kẻ mù loà, nhờ có cây cối che đậy, đến bờ nhanh chóng lặn xuống nước, im hơi lặng tiếng dính chặt người vào dưới một cái bè bằng trúc. Trước đó Nhiếp Hi đã chuẩn bị một cây cỏ lau thật dài, lúc này trốn ở dưới nước, trong chốc lát cũng không lo về việc thở.
Sự lựa chọn của hắn là đúng, bè trúc rất nhanh đã về lại bên bờ đối diện, Nhiếp Hi lặng lẽ lộ ra gần nửa cái đầu, lắng nghe động tĩnh.
Lại nghe hai người trên bờ đang tranh luận cái gì đó, một người là Trịnh Vệ, tên còn lại có giọng nói nghiêm nghị, cũng là người phụ trách canh giữ thư viện Bạch Mai – Lý Cương.
Lý Cương nói: “Hoàng thượng đã biết chuyện, nói hai mắt Ngô vương đã mù, không đi xa được, có lẽ là dùng kế nghi binh, giả vờ như đào tẩu, kỳ thật vẫn còn trốn ở trên đảo, chờ chúng ta buông lỏng phòng bị, hắn mới lặn xuống nước rời đi.”
Nhiếp Hi nghe vậy trong lòng cả kinh, âm thầm cười khổ. Từ nhỏ hoàng huynh Nhiếp Cảnh và hắn cùng nhau lớn lên, hai huynh đệ đều là người mài luyện từ trong quân ngũ mà ra, hai người rất biết rõ nhau, hiểu biết kế sách của đối phương. Nhiếp Cảnh quả nhiên dự đoán chuẩn xác như thần, nếu không phải mình bắt được một cơ hội đi ra, thì bây giờ đã theo như ý muốn của Nhiếp Cảnh rồi.
Lại nghe Trịnh Vệ chần chừ nói: “Không thể nào? Ta rõ ràng thấy một đường dấu chân có máu của hắn hướng thẳng tới bờ hồ…”
Lý Cương cười lạnh nói: “Đó là hắn cố ý làm ra vẻ vậy thôi. Ngươi cũng quá thật thà, nhìn một cái liền trúng kế.” Đúng lúc này, bờ bên kia phát hiện ra được thi thể của binh sĩ nọ ở trong rừng cây, tiếng nháo nhào càng lớn hơn, Lý Cương nghe xong, lại cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là vậy! Ngô vương vẫn còn ở trên đảo! Hắn cũng thật có bản lĩnh, võ công và nội lực đều bị mất, còn có thể giết chết nhất đẳng thị vệ do triều đình tuyển chọn kỹ càng. Các huynh đệ phải cẩn thận.”
Trịnh Vệ quẹt mồ hôi lạnh, la lên: “Các huynh đệ, tăng cường lục soát!” Lại bị Lý Cương vung tay lên ngăn cản, ngược lại nói: “Các huynh đệ, phóng một cây đuốc, đốt đài Tẩy Mai. Sau đó mọi người tranh thủ thời gian rút lui lên bè trúc trở về.”
Trịnh Vệ kinh hãi nói: “Thủ lĩnh ngươi… Ngươi muốn thiêu chết thân vương đương triều?”
Lý Cương thấp giọng nói: “Ngươi đừng xía vào! Là chủ ý của hoàng thượng! Nếu Ngô vương đã muốn chạy trốn, vậy thì không lưu lại được nữa.” Trịnh Vệ rùng mình, nói không ra lời.
Nhiếp Hi ngâm ở dưới hồ nước lạnh như băng, nghe được có hơi sợ run cả người, chỉ cảm thấy lạnh lẽo cả tim phổi.
Lý Cương dù có to gan lớn mật, cũng không dám truyền thánh chỉ giả, đây không thể nghi ngờ là chủ ý của hoàng huynh Nhiếp Cảnh. Rốt cuộc, hoàng huynh không hoàn toàn tha cho kẻ phản bội như hắn. Kỳ thật y vốn giết mình bốn năm trước, có thể nhịn đến lâu như vậy, đã là vượt quá mức đạo đế vương. Đáng tiếc loại nhân từ này không cách nào kéo dài được, nếu không Nhiếp Cảnh cũng không làm được hoàng đế.
Bốn năm trước, Nhiếp Cảnh tha thứ cho hắn, nhưng lần này bỏ trốn, cuối cùng không thể lại tha thứ lần nữa? Bất kể ly lý do gì, lúc hắn lựa chọn rời khỏi thư viện Bạch Mai, dường như đã quyết định con đường cô độc hung hiểm ở phía trước.
Nhiếp Hi lẳng lặng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được trên mặt lạnh như băng, hắn nghĩ không biết có phải là nước mắt không, nhưng gió lạnh đêm thu vừa lướt qua, hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nhớ có người từng nói *‘nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, chích nhân vị đáo thương tâm xử.’* (Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa thực sự gặp phải chuyện đau thương). Hắn không biết sự đau lòng của thời khắc này so với lúc Lâm Nguyên phản bội trước đây, rốt cuộc là loại nào đâm đến tận xương tuỷ. Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, hắn không cần loại tâm tình vô vị này.
Tình nhân đã hận bốn năm sắp chết, thân nhân duy nhất cũng đã quyết định dùng một ngọn lửa đoạn tuyệt huyết thống, ngay tại chỗ này tất cả mọi tâm nguyện của hắn, trong một đêm thu đã gãy lìa theo ban chỉ màu đen bằng ngọc, Nhiếp Hi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Mắt đã mù từ lâu không nhìn thấy được trận hoả hoạn cao ngút trời nơi đài Tẩy Mai ở bên kia, chỉ có thể nghe được tiếng rên rỉ đôm đốp của cây cối bị bỏng. Nhiếp Hi chợt nhớ tới, hai mươi năm trước, lần đầu tiên phụ hoàng dẫn hắn vẫn còn là bé con đến đài Tẩy Mai, ngắm hoa mai rụng một lần cuối với mẫu hậu nhu nhược giàu tình cảm; hơn mười năm trước, hắn và huynh trưởng Nhiếp Cảnh cùng nhau đọc sách ở đây; năm năm trước, hắn lần đầu tiên gặp Lâm Nguyên ở đây. Mà bây giờ, đài Tẩy Mai đã không còn, đủ các loại cảm tình dây dưa của hắn, cũng có thể theo đó mà đốt thành trò bụi ư?
Quá khứ, đều đã qua.
Chỉ cần gặp được Lâm Nguyên một lần cuối, chết cũng phải gặp lại gã một lần cuối cùng…
Hai mắt vô thần của Nhiếp Hi hướng về phía ngọn lửa hừng hực nơi đài Tẩy Mai, trong mắt ánh phản chiếu màu máu và lửa, trên mặt lộ ra một nụ cười an tĩnh đến đáng sợ.
|
Chương 4 Nhiếp Hi dùng một cành cây để dò đường, lảo đảo lần mò đi về phía trước trong màn đêm tối như mực. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy vận khí tốt ngoài dự đoán, mắt bị mù, dĩ nhiên có thể dựa vào trí nhớ để chạy ra khỏi cái thùng sắt thư viện Bạch Mai này.
Hắn không sợ chết, nhưng không muốn chết trước khi gặp được Lâm Nguyên, cái loại dây dưa cố chấp này từ lâu đã ăn sâu đến tận xương tuỷ và linh hồn. May mà cả hai huynh đệ Nhiếp thị đều rất quen thuộc với thư viện Bạch Mai – nơi cấm địa cầm tù này, đổi lại là một chỗ khác, có lẽ hắn không chạy thoát được.
Kỳ thật, thư viện Bạch Mai vốn tên là thư viện Tu Tề, bởi vì đây là chỗ hai vị tiểu hoàng tử đọc sách khi còn nhỏ, một ngày nọ Nhiếp Hi thấy Nhiếp Cảnh một thân trường bào trắng thuần, đơn độc cầm một cành mai trong tay giữa trời tuyết, dung mạo cử chỉ mê người, khí phách thanh tao, trong một lúc nổi hứng quá độ, bật thốt lên: “Hoa mai không bằng Nhiếp đại lang*.” Lão hoàng đế nghe vậy cười lớn, nói: “Cảnh nhi, còn không cảm ơn thơ hay của Hi nhi? Đây là cực kỳ khen ngợi ngươi, tinh thần của hoa mai, đó là phong cách xương cốt thép của người quân tử. Nơi đây sẽ đổi tên thành thư viện Bạch Mai đi.”
(*Đại lang (大郎): có thể hiểu là anh cả/anh hai)
Thư viện Bạch Mai ghi dấu thời niên thiếu vô tư của hai huynh đệ. Nhiếp Hi không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn có phòng bị đối với đại ca, hay là, Nhiếp Cảnh bắt đầu phòng bị hắn trước nữa.
Mặc kệ ai trước ai sau, sinh ở trong gia đình đế vương, một là minh quân, một là quyền thần, cho dù có tận lực gạt bỏ giới hạn giữa quân vương và thần tử, chung quy vẫn có rất nhiều đề phòng. Nhiếp Hi lựa chọn ẩn nhẫn nhượng bộ, nhưng hắn có thể cảm giác được Nhiếp Cảnh không ngừng thăm dò. Có thể tưởng tượng được, Nhiếp Cảnh một lòng muốn thiên hạ thái bình còn phải đối mặt với vị đệ đệ có tài thao lược khuynh quốc, thật là ăn không ngon ngủ không yên. Bọn họ giống như có số mệnh là hai con mãnh thú bất lực đối mặt nhau, từng bước quyết liệt trượt về phía vực thẳm.
Thế nhưng, nếu không phải là có sự tham gia của Lâm Nguyên, cho dù hai huynh đệ càng ngày càng không hoà hợp, vẫn không đến mức sau này lại đoạn tuyệt vậy?
Lần đầu tiên thấy Lâm Nguyên, Nhiếp Hi đã cảm thấy trúng độc, trở nên mê muội, nhưng làm hắn thống khổ là, Nhiếp Cảnh cũng rõ ràng tỏ ra thích thú với vị tân trạng nguyên văn võ song toàn này, hết lần này đến lần khác mời gã vào cung nghị luận việc triều chính. Ý vị như thế nào, Nhiếp Hi xuất thân từ cung cấm sao lại không hiểu rõ chứ.
Bởi vì Lâm Nguyên, một đế quân anh minh cương nghị biến thành đoạn tụ, không hề cố kỵ công khai thể hiện sự chiếm giữ của y đối với Lâm Nguyên trước mặt văn võ bá quan trong triều.
Việc này khiến Nhiếp Hi đau đớn không chịu nổi.
Mỗi lần khi biết được Lâm Nguyên phụng chỉ vào cung, hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn về phía cung cấm tối thăm thẳm, nắm chặt quả đấm, ngay cả khi móng tay đâm rách da, lòng bàn tay để lại máu tươi, hắn cũng hoàn toàn không phát giác được. Không dám nghĩ, vừa nghĩ tới Nhiếp Cảnh đang làm gì với Lâm Nguyên, Nhiếp Hi không khỏi đau lòng như cắt, hắn sợ bản thân gào thét thành tiếng, chỉ có thể dùng đao một chút lại một chút cắt xuống cánh tay, dùng sự đau đớn nơi cánh tay để phân tán tâm thần.
Dằn vặt như vậy, làm hắn mỗi lần nhớ lại đều run rẩy linh hồn.
Sau cùng tạo phản, thật ra là sự lựa chọn khi giãy giụa tới cùng cực. Một đường mạnh như vũ bão, nếu như đủ nhẫn tâm, hắn thậm chí có thể làm được hoàng đế.
Đáng tiếc Nhiếp Hi dù sao vẫn không nỡ lòng, hắn còn nhớ rõ thư viện Bạch Mai thuở thơ ấu kia. Hoa mai không bằng Nhiếp đại lang, đó là huynh trưởng hắn luôn thân thiết bấy lâu nay, mặc dù Nhiếp Hi giảo hoạt nhẫn tâm, vẫn coi trọng tình thân, làm sao có thể giết huynh để lên ngôi chứ?
Nhưng mà, dù sao hắn đã sai rồi, bất kể là tình ái hay là tình thân, hắn nhìn lầm rất nhiều chuyện, mà sự sai lầm này, cũng đủ khiến hắn thân bại danh liệt, mất đi tất cả.
Đêm lạnh như nước, Nhiếp Hi vừa chạy nhanh vừa lặng lẽ nhớ lại những chuyện xưa, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, tim cháy bùng như lửa nhưng vết bỏng lại khiến linh hồn của hắn khô nẻ đến đau nhức.
Tâm thần hơi phân tán, dò đường có chút sai sót, bỗng nhiên hắn vấp phải một tảng đá. Thân thể nghiêng ngã, lảo đảo ngã xuống, trượt thẳng ra ngoài
Nhiếp Hi vốn đinh ninh ngã rất thảm, im lặng nhắm mắt lại, chuẩn bị kiềm chế sự đau đớn của thể xác, không ngờ một bàn tay cứng rắn hữu lực đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn kéo lại.
Nhiếp Hi đứng vững, trong lòng run lên. Võ công của hắn mặc dù đã mất, sau khi mù thính lực lại trở nên cực kỳ lợi hại, không ngờ đi một đường lâu như vậy, lại không phát giác được vẫn luôn có người im lặng theo bên người.
Chẳng trách có thể bình an vô sự chạy ra khỏi thư viện Bạch Mai, vì vẫn luôn có người giúp đỡ ư?
Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Là các hạ giúp đỡ ta chạy ra sao? Nhiếp mỗ thật sự cảm tạ thâm tình, nếu có cơ duyên, chắc chắn sẽ báo đáp.”
Người nọ nhàn nhạt “Ân” một tiếng, lại không chịu nói thêm.
Nhiếp Hi không biết lai lịch của người này, trong bụng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh như thường, cười nhạt nói: “Lúc này Nhiếp mỗ có chuyện trong người, mong các hạ thành toàn cho. Nếu không có chuyện gì khác, xin các hạ buông tay ta ra, ta còn phải gấp rút lên đường.”
Người nọ giọng khàn khàn nói: “Đi đâu? Ta hộ tống ngươi.”
Nhiếp Hi sửng sốt, mắt thấy không đuổi được quái nhân kia đi, bất đắc dĩ nói: “Tuỳ ý. Ta đi đến vùng Dương Liễu.” Hai mắt hắn mù, phải dựa vào chính mình chạy tới vùng Dương Liễu cũng là một chuyện khó khăn, chỉ sợ bỏ lỡ giây phút hấp hối của Lâm Nguyên, có người bằng lòng đi cùng, Nhiếp Hi đơn giản là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đáp ứng lại một tiếng.
Người nọ ung dung thản nhiên, chậm rãi kéo đầu kia của cành cây trên tay Nhiếp Hi, khẽ nói: “Đi thôi.”
Tính tình Nhiếp Hi trầm ổn, trong lúc hoảng loạn càng không muốn mở miệng, người kia càng trầm mặc ít nói, hai người dùng một nhánh cây để kéo nhau, ở trong bóng đêm mịt mù lặng lẽ cùng bước đi. Tiếng chân của người nọ rất khẽ không có tiếng, người cũng an tĩnh gần như hư vô, Nhiếp Hi không khỏi có cảm giác nhầm lẫn giữa âm phủ và dương gian, nhất thời không biết dẫn đường là người hay quỷ.
Nhưng mà, những đau khổ trong cõi nhân gian rộng lớn, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, ngay cả đồng hành với khác loài, thì có gì mà đau khổ chứ?
Trong đêm yên tĩnh trên nhánh cây thỉnh thoảng có vài hạt sương chậm rãi nhỏ xuống, giọt nước lạnh như băng, cũng không biết chảy vào vạt áo người đi đường, hay là trong lòng.
|