Yêu Thương Đối Thủ Một Mất Một Còn
|
|
CHƯƠNG 16
Cuộc chơi vẫn tiếp tục như thế, mỗi lần đến phiên cặp bọn họ đổ xúc xắc, người xung quanh đều sẽ cười trộm. Bởi vì Thang Đông Trì dù có đổ như thế nào vẫn ra được “5”, liên tục bốn vòng, thực sự kiên trì. Tiêu Kính Nam cơ hồ hoài nghi cái xúc xắc kia có thù oán với hắn. Thang Đông Trì dưới ánh mắt thù hận của Tiêu Kính Nam lắc lắc xúc xắc ném lên bàn, hướng Tiêu Kính Nam nhìn nhìn. Tiêu Kính Nam nguýt hắn một cái, nhìn về phía xúc xắc. Thang Đông Trì không để bụng, thực tự nhiên xúc xắc, quả nhiên… vẫn là 5. “Này, anh xuất thiên đi.” Tiêu Kính Nam cắn răng nanh nhẹ giọng nói. “Cậu bắt chưa?” Thang Đông Trì hỏi lại. “Không thì tốt rồi.” Thang Đông Trì mỉm cười mở xúc xắc khác ra nhìn, “Sao? Cậu hút hay tôi hút?” “…” Tiêu Kính Nam nhìn nhiệm vụ “hút đùi” trên xúc xắc, cầm lấy ly rượu uống sạch. “A, vẫn còn uống được.” Thang Đông Trì nhìn hai má hồng hồng của Tiêu Kính Nam dưới ánh đèn hôn ám, giương khoé miệng. “Đến đến đến, tiếp tục tiếp tục~” người xung quanh lại tiếp tục hô, xúc xắc tiếp tục lay động. Kế tiếp… Chụp meo meo… Liếm kiều môi… Cắn song nhĩ… Thổi rốn… Tiêu Kính Nam một ly một ly rót rượu vào bụng. Thang Đông Trì nhìn động tác của hắn càng lúc càng lớn, ánh mắt càng lúc càng mê man, cũng sắp say rồi. “…Tôi đi WC.” Tiêu Kính Nam cong thân thể, từ bên người Thang Đông Trì đi qua. Trời mới biết, uống nhiều rượu như vậy, hắn chống đỡ muốn chết. Hơn nữa…Đứng dậy mới biết đã say rồi, chân giống như đang dẫm trên bông. Tiêu Kính Nam che miệng ho khan một tiếng, giữ hai mắt bình tĩnh thẳng tắp hướng WC mà đi. Thang Đông Trì nhìn theo hướng Tiêu Kính Nam, lên tiếng chào hỏi rồi đi theo. Tiêu Kính Nam thật vất vả đẩy cừa WC, chưa kịp đi đến bồn cầu dạ dày liền âm ĩ lợi hại, chỉ có thể bật người xoay hướng bồn rửa tay mà nôn. Cảm giác từ dạ dày bốc lên thật không tốt, Tiêu Kính Nam chỉ cảm thấy mũi khó chịu, lập tức nôn ra. Nhất thời chảy nước mắt nước mũi, vội lấy khăn tay liều mạng lau. Lúc đầu óc rối tung rối mù, Thang Đông Trì tiến vào. “Nha, nôn a.” Thang Đông Trì đứng ở bên cạnh, nhìn Tiêu Kính Nam vừa rửa tay vừa lung tung chà lau. “…” Còn không phải vì anh! Tiêu Kính Nam nôn ra yết ầu chua xót, há miệng thở dốc không phát ra âm thanh, ngược lại nôn tiếp. “Muốn giúp hay không?” Thang Đông Trì đến gần hơn, cầm một tập khăn giấy, còn có một khăn mặt khử trùng. “Không, không cần…” Tiêu Kính Nam theo bản năng hướng bên cạnh né tránh, lại vẫn không thoát được Thang Đông Trì. Thang Đông Trì từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, hắn theo bẳn năng cứng người lại. “Phốc…” Vừa muốn “uy”, khăn mặt liền dán lên, rồi mới mơ mơ hồ hồ một trận loạn sát. Lau xong lại tuỳ tay ném, lại cầm khăn tay bùm bùm hỗn loạn một trận, rồi mới thay khăn lông… Như thế mấy lần, Tiêu Kính Nam chỉ cảm thấy da mặt mình được lau rõ ràng, nóng lên nóng lên sáng lên. “Hảo, lau khô rồi.” Thang Đông Trì ném khăn trong tay xuống, đem người đang rửa tay xách đứng lên. Tiêu Kính Nam nhìn Thang Đông Trì, khóc không ra nước mắt. “Cậu còn có thể uống sao? Không uống được nữa tôi đưa cậu về.” Thang Đông Trì mỉm cười hỏi. “..Có thể uống, không cần anh đưa.” Tiêu Kính Nam dựng thẳng sống lưng, vươn tay một phen đẩy Thang Đông Trì ra, mở cửa WC. Thang Đông Trì nhìn hắn một bước một bước chậm rãi tiêu sái đến chỗ ngồi, cũng theo ngồi xuống, “Mười lăm phút là nhiều nhất.” “Cái gì?” Tiêu Kính Nam nhíu mày. “Ha ha, không có gì.” Thang Đông Trì cầm xúc xắc. … Mười lăm phút sau, Tiêu Kính Nam gục xuống. “Tôi đưa hắn về trước.” Thang Đông Trì nói một câu, lưu lại tiền rồi rời đi. Tiêu Kính Nam uống thực high, xoay người vui vẻ hướng bạn rượu xua tay, “Bái~ bai~~~” ——- Không chút nào ý thức người dẫn hắn đi là ai. “Chúng ta~~ đi nơi nào?” Tiêu Kính Nam nắm áo Thang Đông Trì hỏi. Bộ dáng ngốc nghếch ngây thơ kia khiến Thang Đông Trì hận không thể cho hai bạt tai, nhưng lại không hạ thủ được. “Đến nhà của tôi.” Thang Đông Trì cầm tay hắn kéo xuống dưới, “Ngồi yên, đừng lộn xộn.” “Đến nhà anh~~ Đến~ làm chi~~?” Tiêu Kính Nam mất trọng tâm, rõ ràng cả người cọ lên ngực Thang Đông Trì, ngẩng đầu nhìn y. Thang Đông Trì nhìn bộ dáng hắn cười ngây ngô ngây ngô, sờ sờ gương mặt đỏ bừng, “Đi chơi xúc xắc.” “Xúc xắc là cái gì?” Tiêu Kính Nam hai tay sờ soạng, bắt lấy bả vai Thang Đông Trì, mặt dán một bên mặt y, “Xúc xắc~~ có cái gì chơi vui?” Thang Đông Trì mỉm cười ôm người đang ôm cổ mình, tay kia xoa xoa đầu hắn, “Chơi rất vui.” “A…Chơi thế nào mới vui.” Ở trên vai Thang Đông Trì cọ hai cái, tìm tư thế thoải mái. Tiêu Kính Nam nghiêng đầu nhắm mắt hỏi. “Có thể làm nhiều động tác thú vị.” Thang Đông Trì cong khoé miệng, từ trong ví tiền lấy ra xúc xắc vừa rồi lấy từ trong club. “Ha ha~~~ ân…” Tiêu Kính Nam vừa lòng cười, ngáp hai cái. Thang Đông Trì vỗ vỗ đầu gia khoả ngốc nghếch kia. Gấu nhỏ ngốc, đêm nay có cậu hảo đùa. Trong phòng ngủ. “Ân…Tại sao cởi quần tôi a…” “Quên sao, xúc xắc ghi ‘liếm đùi’ a.” “Tôi có thể… uống rượu a.” “Ha ha, uống rượu xong rồi.” “Quần áo sao cũng…” “Đợt thứ hai, hút meo meo.” “A…! Ân…Hảo ngứa, ha hả… Nơi đó không phải là meo meo đi…” Thang Đông Trì đang liếm bụng ngẩng đầu, “Bây giờ là ‘cắn rốn’.” Rất nhanh, Tiêu Kính Nam đã bị Thang Đông Trì từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong lột sạch. Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam theo bản năng cọ cọ chăn muốn chui vào, thả chậm động tác cởi quần áo. Cậu cứ cọ đi, cho dù chui vào chăn, tôi cũng không để cậu thoát đâu. Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam bộ dáng ngốc nghếch chật vật, vươn tay sờ trên vai hắn, lôi hắn ra khỏi chăn. Thuận tiện từ trong ngăn kéo lấy ra một viên xúc xắc, “Có sau loại tư thế, cậu đổ đi.” Tiêu Kính Nam không rõ cho nên, lấy xúc xắc đổ hai cái, đại khái cảm thấy không có ý nghĩa lại bắt đầu cọ chăn. Thang Đông Trì nhìn xúc xắc, cười cười lần thứ hai bắt người lại, “Vậy dùng tư thế cậu chọn này, chấp nhận thua cuộc đi.”
|
CHƯƠNG 17
Tiêu Kính Nam cảm thấy có người sờ thân thể hắn, cả người đều bị sờ đến nóng lên, thực thoải mái. “Ân…” Thoả mãn hừ một tiếng, Tiêu Kính Nam ngây ngô duỗi thẳng thân thể. Thang Đông Trì nhịn không được cười cười, hướng lên trên cắn môi dưới của hắn, nhìn hắn nhíu mày liền ép lên đôi môi, tuỳ ý hôn hôn. Tiêu Kính Nam bị bắt ngưỡng đầu đón nhận, ngực bị động tác mãnh liệt trở nên phập phồng, giữa những nụ hôn lộ ra tiếng thở dốc ồ ồ, khiến dục vọng Thang Đông Trì càng lúc càng mãnh liệt. Một bên hôn, một bên vươn tay vuốt ve dục vọng đã bán cương ở giữa hai chân Tiêu Kính Nam. Tiêu Kính Nam phản ứng thật kịch liệt, tại lúc Thang Đông Trì khẩn trương vuốt ve thứ giữa hai chân, hắn theo bản năng muốn khép chân lại. Thang Đông Trì thấy thế liền dùng đầu gối giữ hai chân hắn dạng ra, thân thể mình thì ở giữa. Hai chân Tiêu Kính Nam bị giữ lại run rẩy động nửa ngày, vẫn không thể đẩy cái người đang giữ chân mình ra, vì vậy chỉ có thể mở chân ra. Thang Đông Trì thuận môi hôn một chút xuống cổ, dùng sức hút, lưu lại một dấu, nhìn nhìn thực vừa lòng, lại đi xuống gặm tiếp xương quai xanh, lưu lại một ẩn ký. Tiêu Kính Nam không rõ hắn làm chuyện gì, muốn nâng thân thể lên lại bị đè xuống, lỗ tai đột nhiên nóng lên đau xót. “A…!” Vừa rên rỉ, hai tay không tự giác sờ người nằm trên thân mình, rồi mới đẩy bờ vai của y. Thang Đông Trì liếm cắn lỗ tai hắn đến đỏ bừng, một tay áp tay hắn, một tay buông tiểu đệ đệ, ngược lại gảy gảy đầu ngực hắn. Kích thích song song, Tiêu Kính Nam thắt lưng mềm nhũn, có chút vặn vẹo thân thể, muốn trốn thoát. Thang Đông Trì dùng thân thể chặt chẽ áp chế hắn, một bàn tay từ ngực xẹt qua bụng cùng thắt lưng, lần thứ hai dừng lại giữa hai chân, dùng kỹ xảo bộ lộng, môi từ lỗ tai trượt xuống, đầu lưỡi liếm lộng điểm mẫn cảm trước ngực mới bị y chà đạp. “Ân…a…” Tiêu Kính Nam cảm thấy khó thở, máu toàn thân đều không khống chế, vọt tới giữa hai chân, mà cái thân thể kia vẫn chặt chẽ khảm ở giữa hai chân hắn, khiến hắn không thể không bảo trì bộ dáng mở chân để người kia đùa bỡn. “Chậm, chậm một chút… Ngô…A!” Thân thể bắt đầu không tự giác nâng lên, giữa động tác trừu sáp trong tay Thang Đông Trì, trên mặt một mảnh ửng hồng, tóc vì mồ hôi trở nên mềm mại phủ trên trán, trên chóp mũi cũng đầy mồ hôi. Thang Đông Trì ngẩng đầu nhìn khoé mắt ướt át, liếm liếm bờ môi của hắn, “Mở mắt ra.” Tiêu Kính Nam thở dốc không để ý tới hắn. Thang Đông Trì nhíu mày, bỗng nhiên dừng lại động tác vuốt ve, kéo hai tay hắn lên dùng cà vạt trói chặt. Tiêu Kính Nam mềm nhũn không có làm bất cứ động tác kháng cự nào đã bị trói lại chặt chẽ, thân thể thành thực trở nên xao động. “Ân… Buông ra…” Động tác xoay thắt lưng dị thường ***, Thang Đông Trì vừa nhìn vừa dùng tay nắm hạ thể thập phần hưng phấn của hắn, tạo nên một trận bất mãn thở dốc. Thang Đông Trì chơi trong chốc lát, cuối cùng đè thấp thân thể ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Này…Có muốn tôi giúp cậu bắn ra?” “…Cái gì?” Tiêu Kính Nam mờ mịt hỏi, ánh mắt mê man. Thang Đông Trì nhìn nhìn khoé mắt hơi đỏ của hắn, sờ sờ gò mà của hắn rồi lại sờ soạng phía dưới, “Nơi này muốn bắn không?” “…Muốn bắn…Nhanh lên…” Tiêu Kính Nam thành thật gật đầu, đầu gối ma sát thân thể Thang Đông Trì. “Vì sao muốn bắn?” Thang Đông Trì sờ sờ hạ thể cương cứng, móng tay xẹt qua đỉnh. “A! Ân..” Tiêu Kính Nam hoảng hốt. Hắn không rõ ràng lắm mọi việc, cái gì muốn bắn, cái gì tại sao muốn bắn…? …Hắn không biết, hắn chỉ biết là hiện tại hắn rất khó chịu. “Đừng…sờ…ngô…sờ, đừng sờ…” Tiêu Kính Nam đỏ mặt, hai tay bị trói duỗi đến trước đẩy cái tay đang tàn sát bừa bãi kia ra. “Vậy cậu chính mình lộng đi,” Thang Đông Trì lùi lại phía sau, lại như trước đỉnh đỉnh chân hắn, “tay cậu như vậy, hẳn là có thể động.” Tiêu Kính Nam nhìn Thang Đông Trì trong chốc lát, ngây ngô vừa cười vừa gật đầu, dùng hay tay bị trói ở trước mặt Thang Đông Trì mở chân ra tự an ủi. Thang Đông Trì nhìn nhìn, lấy một cái gối đặt dưới thắt lưng hắn, rồi mới lấy gel bôi trơn cùng dụng cụ tình thú đơn giản ở trong ngăn kéo. “A…a” Đem hai chân Tiêu Kính Nam mở ra tối đa, đổ một lượng lớn trơn tề vào tay, thăm dò xung quanh hậu huyệt, vói vào một ngón tay, nhiều lần ra vào. Tiêu Kính Nam cảm nhận được phía sau khác thường, dừng động tác bộ lộng, ngơ ngác nhìn chân. Thang Đông Trì nhích thân thể lại gần, đi vào thêm một ngón tay, vừa trừu sáp vừa thưởng thức biểu tình trên mặt của Tiêu Kính Nam. “Ân…a a! Ân…ngô…” Tiêu Kính Nam cuối cùng phản ứng kịp, vừa xoay thắt lưng vừa tránh né những ngón tay đó, vừa có ý đồ dùng hai tay đi bắt lại cổ tay của Thang Đông Trì. Thang Đông Trì không có trốn, tay bị bắt lại, như vậy nhìn qua giống như hắn lấy tay chính mình đỉnh vào trong huyệt. “Lấy…ân.” Thang Đông Trì một bên trừu sáp ngón tay nhanh hơn, vừa cúi đầu liếm liếm hạ thể dâng trào như cũ của Tiêu Kính Nam. Tiêu Kính Nam rủn rẩy thắt lưng, thở dốc buông lỏng tay. Thang Đông Trì nhìn hắn há miệng to thở dốc, còn có tay bị cà vạt trói chặt, phiến tình cùng kích thích dị thường. Ngón tay hung hăng trừu sáp vài cái, nhìn Tiêu Kính Nam nhíu mi rên rỉ, Thang Đông Trìlấy tiểu đạo cụ bên cạnh. Nghe nói có chức năng mát xa, hẳn là không tồi đi. Vừa nghĩ vừa đem gậy mát xa hơi lớn trước huyệt khẩu đẩy vào, một chút liền sáp đến cuối, không mấy khó khăn. Đầu tiên là có tiết tấu sáp vài cái, rồi mới mở công tắc mát xa. Bất đồng với tiết tấu ngón tay, Tiêu Kính Nam lập tức thất thanh kêu lên, “Ân! Ngô..a….a.a…” Thang Đông Trì cúi người, cười cười khẽ ngăn chặn cơ thể không ngừng run rẩy của hắn, “lần này, nhất định cho cậu bắn ra.” Vừa nói vừa tăng nhịp độ của gậy mát xa. Tiêu Kính Nam khó chịu đến căng cơ bắp cả người, thân thể vẫn không giải phóng đươc trở nên nóng nảy, nhưng hắn phát hiện vô luận tránh thế nào, vẫn cứ bị gắt gao khống chế. Hắn theo bản năng bắt lấy lưng Thang Đông Trì thấp giọng rên rỉ, thanh âm có chút nức nở. “Nha, gấu nhỏ ngốc.” Thang Đông Trì ngẩng đầu hôn hôn bờ môi của hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mũi đỏ bừng, “Chưa bắn, chưa được khóc nha.” ————————-
|
CHƯƠNG 18
Tiêu Kính Nam cơ hồ nức nở đạt cao trào, chân lại không an phận ở trên giường cọ xát. Thang Đông Trì nhìn hắn mở miệng thở dốc, tháo cà vạt đã bị hắn làm nới lỏng. Tiêu Kính Nam nhăn mày, tay lập tức chống hai bên thân thể, ***g ngực cùng bụng đồng thời kịch liệt phập phồng không ngừng. Cúi đầu hôn hôn khoé miệng ướt át, Thang Đông Trì vươn tay cầmgậy mát xa nhẹ nhàng trừu sáp. Lần này Tiêu Kính Nam phản ứng kịch liệt, ngón chân đều cong lên. Tiêu Kình Nam hừ hừ mở mắt nhìn Thang Đông Trì, “Khó chiu… Ngô… Biệt lộng…” Thang Đông Trì nhìn hai mắt Tiêu Kính Nam ngập nước, nghiêng đầu hôn lên môi hắn, càng hôn càng sâu, ma sát càng lúc càng bá đạo. Hôn sâu mang ám chỉ mãnh liệt khiến Tiêu Kính Nam rất nhanh lại cương, bộ dạng tránh né giãy dụa gợi tình khiến Thang Đông Trì nhịn không được tăng mạnh động tác, cưỡng chế nâng đầu Tiêu Kính Nam lên nghênh đón bờ môi của y, tay kia trì nhẹ ép bờ vai của hắn. Tiêu Kính Nam bị hôn đến không thở nổi, hai tay bắt đầu đánh lưng Thang Đông Trì nhưng lại không có chút tác dụng nào. Giữa nụ hôn hé ra tiếng thở dốc ồ ồ hỗn loạn, thân thể ma xát cũng trở nên ngày càng kịch liệt. Thang Đông Trì cuối cùng buông Tiêu Kính Nam ra, nhìn hắn mạnh mẽ thở dốc, tay chạm tới huyệt khẩu bị gậy mát xa càn quấy. Hẳn là có thể rồi đi. Thang Đông Trì cắn vành tai Tiêu Kính Nam, đầu lưỡi chậm rãi liếm vành tai, rút gậy mát xa ra. “Ân…” Rên rỉ mang giọng mũi giày đặc thật sự liêu nhân, Thang Đông Trì để gậy mát xa ướt đẫm qua một bên, ôm lấy hai chân Tiêu Kính Nam. Tuy rằng trên xúc xắc không phải tư thế này, nhưng mà… Thang Đông Trì nhìn nhìn gấu nhỏ ngốc bởi vì say rượu mà ý thức không rõ, chậm rãi áp chế thân thể, đem dục vọng bản thân đã sớm ngẩng đầu thật lâu đẩy mạnh vào trong thân thể hắn. “Ân…Đừng…” Tiêu Kính Nam vươn tay bắt lấy cánh tay Thang Đông Trì, gương mặt đau khổ, “Tôi buồn ngủ…Ân a…” Tiến vào dị thường thuận lợi, thân thể đã được bôi trơn chuẩn bị đầy đủ rất dễ dàng tiếp nhận y. Bên trong thân thể gấu nhỏ ngốc thật nóng, tựa như cảm xúc nóng nảy của hắn. “Tôi muốn động.” Thang Đông Trì chậm rãitrừu sáp. “A…a…a….a…Đừng động…Ngô… xin anh…” Tiêu Kính Nam hai tay không biết làm sao lung tung đẩy người phía trên, “Tôi rất buồn ngủ…a…Ân…” Mệt mỏi cực độ cùng hạ thân bị đỉnh lộng rất thống khổ, ý thức bản thân nói thế nào cũng vô dụng, Tiêu Kính Nam cuối cùng nhịn không được khóc lên. Thang Đông Trì dừng lại động tác, nhìn vẻ mặt uỷ khuất khó chịu của Thang Đông Trì, lặng yên một khác, vươn tay xoa xoa hai má ướt đẫm của hắn. Đau đầu chết.
Tiêu Kính Nam cong người, ngón tay dùng sức vò đầu hai cái, đột nhiên cảm thấy đùi thực đau. Ngày hôm qua giống như để không phải cởi quần áo đã uống rất nhiều rượu, còn giống như cùng người khác lên giường. Tiêu Kính Nam chặc lưỡi, xoay người. Trên giường cái gì cũng… Trên giường? Mạnh mẽ mở to mắt, trước mắt là một mảnh thịt. Nuốt xuống một hơi nước miếng, trong lòng bắt đầu hỗn loạn, hắn có một dự cảm không tốt lắm. Tiêu Kính Nam nâng tầm mắt lên— “Tỉnh?” Thang Đông Trì tay chống đầu nhìn hắn. “Anh anh…” Tiêu Kính Nam lập tức kích động, sặc nước miếng, ho khan không ngừng. Ho một cái mới phát hiện không thích hợp, không chỉ riêng đùi, còn có thắt lưng cùng mông. Chẳng lẽ… Khả năng… Tiêu Kính Nam không thể tin nhìn Thang Đông Trì, tay không tự giác chạm đến phía sau. Dinh dính. Vẫn dinh dính. …Hơn nữa có một chút trướng đau. “Cậu là của tôi!” Thang Đông Trì trầm tĩnh tuyên bố, “Ngày hôm qua cậu uống say, bướng bỉnh muốn theo tôi về nhà tiếp tục chơi xúc xắc, nói thua thì cậu sẽ là của tôi.” Lấy xúc xắc từ trong ngăn kéo đưa tới trước mắt Thang Đông Trì, “tư thế đều do cậu chọn.” Thang Đông Trì thoáng nhíu mày, mỉm cười tiếp tục nói, “Tôi cũng không có biện pháp.” Tiêu Kính Nam chính là trừng mắt nhìn Thang Đông Trì, điều này làm cho Thang Đông Trì có chút chột dạ. Y còn tưởng gấu nhỏ ngốc sẽ như mấy lần trước tức giận nóng nảy, thậm chỉ còn nóng nảy hơn. Nghĩ như vậy liền lần thứ hai vươn tay vỗ vỗ hai má gấu nhỏ ngốc: “Này.” Không phản ứng. Thang Đông Trì nhìn nhìn, chồm qua hôn lên môi hắn. “A a a a a a a a a !” Tiêu Kính Nam vừa kêu vừa mạnh mẽ đẩy Thang Đông Trì ra, đại não cũng kịp thời hoạt động lại. Thang Đông Trì phản ứng cực nhanh, sau khi bị đẩy ra liền rất nhanh ngăn chặn Tiêu Kính Nam kêu to, lần thứ hai hôn lên bờ môi của hắn, thật sự đem tiếng gào ngăn ở trong cổ họng. “Ân…Thả…a..” Câu chữ ái muội không rõ khiến thân thể Thang Đông Trì lại nóng lên. Tiêu Kính Nam bị hôn đến choáng váng đầu óc, cơ thể vừa đau xót vừa mềm nhuyễn, cảm giác giác nửa người dưới của Thang Đông Trì chạm vào hắn càng thêm rõ ràng, da đầu bỗng nhiên run lên một trận. Mặc kệ hôm qua có chuyện gì xảy ra, đó là do ý thức hắn không rõ! Nhưng hiện tại đầu óc thanh tỉnh, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiếp thu việc nam nhân này cắm vào trong thân thể hắn! Tuyệt đối không được! Thang Đông Trì nhiều lần gặm cắn môi dưới Tiêu Kính Nam, chậm rãi buông ra, “Tốt, an tĩnh, rất ngoan!” “Anh! Phi phi phi!” Tiêu Kính Nam nhiều lần chà môi. Thang Đông Trì nhíu mày làm động tác chớ có lên tiếng, từ gối lấy di động ra, “Bảo trì 24 giờ mở máy, tôi sẽ không làm chậm trễ công việc của cậu, yên tâm.” “Yên tâm cái rắm! Tôi không cần!” Tiêu Kính Nam mới thẳng người một chút, cánh tay chống đỡ thắt lưng vài phút đã bắt đầu phát run. “Tay cậu run rẩy đến lợi hại.” “Không phải chuyện của anh!” Tiêu Kính Nam vẻ mặt bị phẫn, động động cánh tay, “Nếu anh dám đem chuyện hôm qua nói ra ngoài, tôi liền…” “Cậu liền như thế nào?” Thang Đông Trì nghiền ngẫm nhìn hắn, hạ giọng ái muội, “Nói cho người khác biết cậu bị tôi thao đạt đến cao trào?” “…Anh sẽ không chết tử tế được.” “…Cảm ơn.”
|
CHƯƠNG 19
Từ sau khi bị bắt mở điện thoại di động 24 giờ, Tiêu Kính Nam phát hiện mình thường xuyên bị thần kinh nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng trên thực tế sau đó Thang Đông Trì cũng không có gọi điện hoặc là gởi tin nhắn cho hắn. Đến lúc hắn không thể chịu đựng được việc mình cứ nhìn chằm chằm điện thoại vào ngày thứ ba, hắn bỏ điện thoại kia vào ngăn kéo khoá lại. Thang Đông Trì nhất định là dùng chiến thuật tâm lý, hai ngày nay cố tình không gọi điện cho hắn, chính là làm cho hắn lúc nào cũng bảo trì trạng thái chờ đợi căng thẳng này. Quyết tâm không quản nữa, Tiêu Kính Nam ngoại lệ cùng cấp dưới trong công ty đi ăn cơm, cố gắng quên nó đi. Kết qủa, liền thật sự quên đi. Cho đến tận buổi tối trước khi tan tầm mới nghĩ đến sự tồn tại mãnh liệt của chiếc điện thoại đang nằm trong ngăn kéo kia. Lấy chìa khoá ra, thời điểm kéo ngăn kéo, Tiêu Kính Nam có cảm giác đang mở hộp Pandora. Chậm rãi mở ngăn kéo ra, di động vẫn lẳng lặng nằm đó. Tiêu Kính Nam trong nháy mắt phát hiện đèn flash nhấp nháy. …Đèn nhấp nháy. “…” Sau một phút mân môi lặng yên, Tiêu Kính Nam cười ha ha cầm điện thoại, miệng bất tri bất giác than thở, “Chợt lấp lánh lấp lánh đầy trời đều là ngôi sao” hát linh tinh, cũng không biết có phải một phương pháp giảm áp lực hay gì đó… Đèn nhấp nháy, cho thấy: 1. Thang Đông Trì đã gọi điện thoại đến. 2. Thang Đông Trì đã nhắn tin đến. 3. Tin nhắn tổng đài. Tiêu Kính Nam thở ra một hơi, thấy chết không sợ mở khoá điện thoại. Cái được gọi là tin nhắn tổng đài đương nhiên là…không có xuất hiện. Xuất hiện chính là tin nhắn Thang Đông Trì. Thầm động viên chính mình ba lần, Tiêu Kính Nam nhanh chóng mở tin nhắn. “Hai ngày nay đều ở nơi khác họp, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị.” … Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hai ngày trước vẫn luôn nhìn chăm chú điện thoại là việc vô cùng ngu ngốc. Tiêu Kính Nam đen mặt chuẩn bị xoá tin nhắn, di động đột nhiên vang lên, khiến hắn sợ hãi, di động từ trên tay trượt xuống. Bối rối muốn bắt lại điện thoại nhưng không có thành công, nhưng bởi vì trong phòng làm việc trải thảm rất dày, cho nên điện thoại bị rớt xuống đất vẫn như cũ vang không ngừng. Tiêu Kính Nam xoay người nhặt điện thoại lên, nhìn tên Thang Đông Trì, nhấn phím chấp nhận cuộc gọi. “Đi dùng cơm.” Thang Đông Trì gọn gàng dứt khoát phân phó nói. “Xe của tôi hiện ở dưới lầu công ty cậu, cho cậu năm phút.” “Tôi..hôm nay phải tăng ca, hắc hắc, lần sau đi.” Tiêu Kính Nam chậm rãi tới gần cửa sổ trong phòng nhìn xuống, quả nhiên có một chiếc xe nghênh ngang đứng trước cổng công ty. “ Ân?” Thang Đông Trì nhếch khoé miệng, “cậu còn bốn phút.” “Tôi không phải nói muốn tăng ca sao?” Tiêu Kính Nam quay đầu lại, mạc danh kỳ diệu nói thẳng: “Anh đã nói sẽ không quấy rầy công việc của tôi.” “Cậu còn ba phút.” Thang Đông Trì không nhanh không chậm nói. “Qua ba phút cậu không xuống dưới, tôi liền đi lên.” “Anh…” “Do cậu chọn.” Không cho Tiêu Kính Nam một cơ hội phản bác, điện thoại nhanh chóng cắt đứt. Tiêu Kính Nam chăm chú điện thoại dần dần tối đen, nhanh chóng chạy tới khoá cửa phòng làm việc. Hừ hừ, cho dù là anh lợi hại, tôi khoá cửa anh cũng không vào được đi. Tiêu Kính Nam trong lòng nhiều ít có chút đắc ý, đi đến ghế sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại không đến nửa phút, đột nhiên cúp điện. Tiêu Kính Nam ngẩn người, thực tự nhiên đứng lên, mượn ngọn đèn ngoài cửa sổ, đi tới mở cửa phòng làm việc. Một bàn tay duỗi đến trước mặt hắn dùng sức đẩy, Tiêu Kính Nam không nghĩ tới ngoài cửa có người, bị đẩy lảo đảo lùi về sau một bước. Vừa nhấc đầu, vừa thấy được Thang Đông Trì vừa nghe được âm thanh đóng cửa phòng. “Tôi…Tôi đang muốn xuống dưới a.” Tiêu Kính Nam nhìn mặt Thang Đông Trì nói. Lại tới nữa lại tới nữa, mặc dù đang cười, nhưng lại khiến hắn có dự cảm bất thường, rồi hắn cảm thấy chính mình thật xui xẻo, rồi lại… Hắn thấy chột dạ. “Phải không.” Thang Đông Trì đến gần hai bước, “Thật sự?” “Đương nhiên là thật sự.” Tiêu Kính Nam định lùi về phía sau hai bước, thắt lưng đột nhiên bị ai đó ôm lấy kéo về phía trước. Thân thể dán thân thể, Tiêu Kính Nam cố gắng ngả đầu về phía sau, xấu hổ cười. “Làm chi, đột nhiên vươn tay, làm tôi sợ hết hồn.” “Động hay không động cũng doạ được cậu, tôi cảm thấy lá gan của cậu thật lớn đi.” Thang Đông Trì buộc chặt một bàn tay, nâng tay kia lên sờ sờ cái mũi Tiêu Kính Nam, một chút lại một chút. “Người dám ở trước mặt tôi khoác lác không nhiều lắm, chẳng sợ cậu không xếp thứ nhất cũng phải xếp thứ hai.” “…Nhất định là hiểu lầm, tôi nói..” Tiêu Kính Nam miễn cưỡng lần thứ hai tạo ra khoảng cách, “Có thể dừng lại tại đây hay….A…” Môi cắn lên có chút lạnh, Tiêu Kính Nam mở to hai mắt nhìn, đột nhiên bên ngoài môi đau xót. “Oa!” Hắn gọi một tiếng lập tức bị ngăn chặn, đầu lưỡi bị hút, lôi, kéo nhiều lần, vừa đau vừa ẩm ướt. Thang Đông Trì buông môi ra, liếm liếm môi Tiêu Kính Nam bị y càn quấy, thản nhiên mỉm cười. “Chúng ta có mười lăm phút, cậu nghĩ tận dụng thời gian làm cái gì mới tốt?” Thang Đông Trì cười tủm tỉm che môi Tiêu Kính Nam, đẩy tay hắn ra, vươn tay cọ xát qua lại. Gấu nhỏ ngốc bị đau bộ dáng cũng rất có thú vị. Nhưng mà y càng thích bộ dạng khoác lác khẩn trương khi bị loạn của gấu nhỏ ngốc, còn có gấu nhỏ ngốc ở trên giường bị lột sạch lớn tiếng thở dốc. Tay chậm rãi chạm vào dây lưng gấu nhỏ ngốc, Thang Đông Trì mỉm cười mở khoá.
|
CHƯƠNG 20
“Chờ, chờ một chút…” Tiêu Kính Nam một cái bắt được cái tay đang sờ soạng dây lưng hắn. “ Ân.” Thang Đông Trì bảo trì cánh tay bị bắt không động. “…Chuyện gì cũng từ từ đi.” Tiêu Kính Nam nửa xoay người, tạo ra một chút khoảng cách. “Haha, anh khẳng định mệt mỏi, ngồi trên ghế sa lông một lát, tôi đi lấy cho anh ly ngước. Được không?” Thang Đông Trì nhíu mày từ chối cho ý kiến, Tiêu Kính Nam cho rằng đây là đồng ý, liền vui vẻ buông tay Thang Đông Trì ra, xoay người muốn chạy trốn, lại bị Thang Đông Trì một cái bắt được. “Lại đây.” Thang Đông Trì nắm chặt cổ tay hắn, y ngồi xuống trên ghế salon. Tiêu Kính Nam bị y kéo đến chỉ có thể khom lưng xuống, cứng ngắc đứng trước mặt y, “Anh không muốn uống nước sao? Cà phê cũng có a… Chỗ này của tôi có cà phê Ý, nếu anh muốn…” Lực trên cổ tay đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Kính Nam, Tiêu Kính Nam giương mắt nhìn lại ánh mắt của Thang Đông Trì. Thang Đông Trì phía trước mạnh mẽ dùng một chút lực, Tiêu Kính Nam khống chế không được vọt hướng về phía trước, giày đá vào giày Thang Đông Trì, bất đắc dĩ xê dịch qua bên cạnh. Vào giờ khắc này, chân Thang Đông Trì liền chen vào giưa hai chân hắn. Tiêu Kính Nam sửng sốt, cũng đã không còn kịp rồi. Quả nhiên, Thang Đông Trì lại dùng lực thêm một chút, hắn một tay chống lên ghế sopha bên cạnh Thang Đông Trì, lại bởi vì da sopha trơn nên trượt một cái, vì vậy cả người mất trong tâm ngã lên người Thang Đông Trì. Thừa cơ hội này, Thang Đông Trì duỗi hai tay ra ôm Tiêu Kính Nam khoá ngồi trên người y. “Chỉ còn mười phút…” Khẩu khí Thang Đông Trì không biết vì sao mang nét bất mãn, nhưng trên mặt thuỷ chung bảo trì ý cười. Tiêu Kính Nam buồn bực nhìn Thang Đông Trì, trên mặt triển khai một nụ cười đứt quãng: “Rồi thì…sao?” “Cậu cảm thấy mười phút có đủ hay không?” Thang Đông Trì hỏi. “…Cái gì có đủ hay không?” Tiêu Kính Nam cúi đầu nhìn Thang Đông Trì, lại bởi vì đầu hắn che khuất ánh sáng từ ngoài cửa sổ, nên không nhìn rõ lắm biểu tình trên mặt y. “Vậy thử một chút là biết.” Thang Đông Trì một tay giữ thắt lưng Tiêu Kính Nam, một tay sờ soạng bên trong quần áo hắn. “Không cần đâu!” Tiêu Kính Nam hoạt động tay chân lùi về sau, nhưng cái tay kia thật giống như dính vào thân thể hắn, bất luật động như thế nào cũng dính trên da của hắn. Thật ngứa…Ngứa khiến người ta nhịn không được mà xôn xao. Tiêu Kính Nam vươn tay chống đỡ bả vai Thang Đông Trì, muốn lùi lại, mới vừa động, dây lưng liền lỏng ra, nút quần cũng bị mở, tiếp đến là dây kéo… “Tốc độ có phải có nhanh hay không.” Tiêu Kính Nam xấu hổ than thở. “Cậu là đang khích lệ tôi?’ Thang Đông Trì vừa nói vừa đem tiểu đệ đệ của Tiêu Kính Nam từ trong quần ra, chậm rãi bộ lộng ve vuốt, “Còn chưa đến chín phút.” Tiêu Kính Nam co rút khoé miệng, “…Anh, anh không phải là đang khảo nghiệm sức kéo dài của tôi đi…” Thang Đông Trì không nói chuyện, bắt đầu chuyên tâm công tác. Tiêu Kính Nam nhẫn nhịn lại không thể ngăn được thân thể phản ứng, chậm rãi cương, mà ánh mắt cũng dần thích nghi ánh sáng ngày càng mờ. Kính nhờ… Cũng không cần trưng ra mặt than mà đi sờ đệ đệ của người khác a. Chính là không biết làm sao, phản ứng thân thể so với ngày thường càng thêm phản ứng mãnh liệt. Cơ bắp bắt đầu không tự giác căng thẳng, ngón tay kia ngẫu nhiên đỉnh qua như là đang tán tỉnh, lại dường như đang trêu chọc dục vọng của hắn, rồi lại ái muội đến khó hiểu. Nhưng lại không chạm đúng trọng điểm. “Muốn hôn sao?” Thang Đông Trì đột nhiên mở miệng hỏi. “Không cần…ân…” Tay đột nhiên nắm chặt khiến cả người hắn run lên, tiếng rên rỉ nhịn hồi lâu liền như thế phát ra. “Thả lỏng một chút.” Tiêu Kính Nam bắt lấy vai Thang Đông Trì, chịu thua, “Đừng cầm chặt quá…Ư…a.” “Ân?” Thang Đông Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Kính Nam ứa nước mát, lưng thẳng tắp, không ngừng gật đầu, “Thật sự thật sự…” Thang Đông Trì vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Kính Nam không rõ cho nên, mang vẻ mặt “anh là biến thái” trừng y. Trừng một lát hắn đột nhiên có chút hiểu… Hôn môi. Y là muốn hắn chủ động đi hôn y. … Đầu có thể rơi! Máu có thể chảy! Tôn nghiêm không thể cúi đầu! … Nhưng mà…Đệ đệ bị nắm đau quá a… Tiêu Kính Nam nghĩ nghĩ, cúi đầu chà chà lên môi Thang Đông Trì. “Được rồi, hôn rồi… Mau buông tay.” Tiêu Kính Nam cố gắng làm cho khẩu khí bản thân như không thèm quan tâm, lại hoàn toàn ngược lại, tạo ra một giọng điệu gần như ngọt ngào. Lão thiên! Đây là làm sao…! “Còn có sáu phút.” Thang Đông Trì nhìn gấu nhỏ ngốc của y đỏ mặt, thảnh thơi nói. Tiêu Kính Nam đột nhiên cảm thấy tinh thần chính mình phi thường dẻo dai, thế nhưng không có khóc lớn. Nhưng lúc này không đạt được mục đích, thề không phải nam nhân… Hắn nghĩ không muốn giống như lần đầu tiên bị bóp cổ đặt lên lan can. Đương nhiên nếu như bị bóp cổ hôn môi càng không xong. Vừa nghĩ “tôn nghiêm gì đó cũng không thể ăn cơm cũng không bán được tiền,” vừa cúi đầu xuống. Liền đụng tới chóp mũi Thang Đông Trì, Tiêu Kính Nam ngừng lại bắt đầu nảy sinh ý tưởng lùi bước. Tôn nghiêm kia tuy không đáng giá cũng là tôn nghiêm, nếu dễ dàng cúi đầu như thế… “Ư…” Thang Đông Trì thấy hắn do dự, quyết đoán duỗi tay ra ôm cổ hắn kéo xuống, vừa kéo vừa nâng người lên đón. Môi cùng môi không ngừng ma sát, nhiều lần gặm cắn hôn hôn, buông ra một chút liền lập tức đuổi theo, giống như không cần không khí. Tiêu Kính Nam bị hôn đến phổi phát nổ, cái tay phía dưới nắm đệ đệ hắn lại động lên. Chết tiệt! Trong không gian hít thở không thông, thân thể dị thường mẫn cảm, khi buông lỏng môi ra vẫn cứ cảm thấy có lửa ở trong thân thể đang thiêu đốt. “Mau một chút nữa…Ân.” Hắn nhịn không được thúc giục. Thang Đông Trì cười cười. Gấu nhỏ ngốc chủ động yêu cầu tư vị rất tốt, kiểm soát được gấu nhỏ ngốc khiến y có loại cảm giác thoả mãn đơn thuần. “Còn có hai phút.” Động tác Thang Đông Trì nhanh hơn, “Cậu cố lên a.” Tiêu Kính Nam giật giật khoé miệng, thời điểm này nói cái gì hai phút ba phút a a a a a! “Cậu muốn được giúp một chút?” Thang Đông Trì vói tay vào trong quần áo hắn, tại lưng vuốt ve qua lại, giống như đang an ủi một còn mèo đang xù lông. Mà giờ phút này, trong đầu Tiêu Kính Nam lại hiện lên sự tình say rượu quỷ dị ngày hôm đó. Cũng bị đùa như vậy, bị âu yếm, cả người đều nóng lên. Rõ ràng là sự tình mất thể diện như vậy, bây giờ nghĩ lại càng có cảm giác, hạ thân cũng nóng lên. “Tạo hình rất đẹp.” Thang Đông Trì nói vừa kéo cổ hắn xuống, hôn lên bờ môi của hắn, liếm liếm vành tai hắn. “Ân…A!” Dưới âu yếm, không tự giác thẳng thắt lưng phối hợp với tiết tấu bộ lộng của Thang Đông Trì. Trong nháy mắt bắn ra, đèn lại bật sáng. Tiêu Kính Nam lập tức nhảy dựng lên, nhuyễn chân đánh giá chính mình một lần nữa cùng văn phòng đã sáng sủa, sau đó đem tầm mắt nhìn Thang Đông Trì, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Hắn cứng miệng, vẻ mặt xúc động phẫn nộ nhưng lại không biết nói gì, một khác cuối cùng như vậy thật giống cảm giác cùng người yêu làm tình. Bọn họ như vậy rốt cuộc là quan hệ gì? Lặng yên một khắc, Thang Đông Trì ho khan một tiếng hướng cái địa phương kia chỉ chỉ: “Cậu thật sự không cần đem nó bỏ lại vào quần sao?”
|