Ta Trọng Sinh Thành Một Mỹ Nhân
|
|
Chương 1 Chiến xe đang đi trên con đường quốc lộ đi đến nơi nơi thành phố xa hoa, khắp con đường có nơi là đồng ruộng bát ngát , nơi là núi rừng vi vu cùng tiếng chim kiêu xa , nơi phố xá đông đúc với dãy toà nhà cao vút. Bến xe là nơi kết thúc của chặn đường dài mệt mỏi . Tiêu Phong cảm thấy mình dường như mỏi mệt, con phố rộng lớn phía trước là nơi phồn hoa là nơi cậu hi vọng được tới được nhìn thấy ma bấy lâu chưa kịp đến từ khi cậu trọng sinh thì bản thân lại trong sinh vào một cậu nhóc 18 tuổi là cậu bé đặt biệt cậu có ý thể sinh con và y là một tiểu mỹ nhân hại người , ở g quê với ruộng lúa với cha mẹ và hai người anh " Tít ,tít .....tít " tiếng điện thoại quan lên làm cho bao cảm xúc của tiêu Phong mất hết " Alo " " Con đã tới rồi sao " tiếng trầm ấm của baba " Dạ vâng " " Vậy con nhớ cẩn thận , bản thân mình là người đặt biệt còn phải nhớ đó "
" Dạ , thôi nha anh hai tới đón con rồi " " Uh " Cậu cúp máy nhìn về phía người anh 30 tuổi với vẻ điển trai vẫn là người độc thân hoàng kim mà bao cô gái thầm mến
" Tiêu Phong, em muốn toàn bộ giao thông ở đây kẹt hết à " giọng nói có phần đùa dỡn từ phía quốc lộ vọng vào
" A , em không biết " Tiêu Phong mới không biết đến xung quanh cậu mãi mơ suy tư cho nên không chú ý đến . Cậu nhìn xung quanh mình đang kẹt xe trầm trọng, ngay cả người đi bộ phía bên kia đường cũng có rất nhiều người nhìn tới
" Còn ngồi ngốc ở đó làm gì còn không mau lại đây "
" Dạ "
Chiếc xe từ từ lăn bánh đi thì cũng quanh mới bắt đầu chuyển động giống như mọi ngày , bên trong xe im lặng làm cho hít thể không thông
" Em đến trường coi điểm thi rồi về hay để ngày sau rồi mới đi " tiêu Minh làm đánh hay không khí quỷ dị ở bên trong xe , Anh biết mình không nói đứa em này nó cũng sẽ không mở miệng , từ ngày nó bị ngất đến khi tỉnh lại , anh có cảm giác như đứa em này khác xưa , im lặng lạnh lùng ít nói chuyện hơn
" Vậy đến trường rồi hãy về nhà " tiêu Phong .
" Bác hải cho xe chạy đến trường MTR đi ạ " Tiêu Mình
" Vâng thưa cậu " Bác hai là một người kể tuổi 40 , ông là người rất trung thực , ôn hòa , ông trong lúc thiếu tiền trong việc chạy chữa cho đứa con thì Tiêu Minh lại cứu giúp.
|
Chương 2 Khu phố S này chia làm 12 khu ,trường đại học Nằm ở khu 1 .Trường đại học MTR chủ yếu đào tạo chuyên ngành kinh doanh và trợ lý rất có tìm năng và với những thiết bị tiên tiến nhằm cho việc đào tạo có chất lượng hơn .
" Cậu chủ đã tới nơi rồi ạ " Bác Hải
" Vâng ạ" Tiêu Phong
Cậu có thể nhìn thấy ngôi trường quên thuộc mà cậu ở suốt 5 năm cho việc đào tạo trợ lý, Ty lớn nhưng không thể nào làm cho cậu đi lạc được mọi góc của ngôi trường cậu đều đã đi qua
" Em không phải là khi ngất đi có thể trở thành thông minh luôn không " tiêu Minh ty đã nghe người nhà nói qua chuyện học của đứa em này nhưng cũng không tin lắm dù sao khi đó đã gần cuối năm học 12 rồi , anh nghĩ đó cũng là do hên thôi nhưng ai biết lần này điểm thi lại có thể cao như thế 99,1
" Có lẽ là vậy " tiêu Phong nhìn điểm thi của mình có chúc thất vọng dù sao cậu cũng sống lại lần nữa thì điểm thi cũng phải cao hơn chứ sao lại chỉ cao hơn có 1 điểm à
" ...." Tiêu Minh
" Được rồi đừng làm mặt quỷ như thế chứ , thôi em đối bụng rồi anh có thể cho em đi ăn không a" tiêu Phong
" Uh, vậy đến nhà hàng ăn đi " tiêu Minh
Hai người trở lại xe rồi đến nhà hàng gần nơi này ăn cơm
" Em kêu đó mà màu kêu đồ ăn đi " tiêu Minh nhìn đứa em đang thất thần nhìn về phía sau
" À ..à hay anh gọi đi , cái gì em ăn cũng được cả " tiêu Phong nhìn về người kia , người đã làm cho cậu đớn đau và nhục nhã đang cùng một người có phần tinh sảo .
" Uh " tiêu Phong trả lời rồi cũng theo anh mắt cậu nhìn về phía người đăng ông kia, nhưng bị ánh mắt của những khách hàng sung quanh đang nhìn chăm về phía mình cho nên hơi có chúc khó chịu
" Em không cần gây chú ý như thế chứ " tiêu Minh biết họ đang nhìn về phía ai cho nên lên tiếng nhắc nhở đứa em này
" À em biết rồi " Tiêu Phong lúc này mới ý thức được .
|
Chương 3 Hai người ăn vừa nói chuyện cho nên thời gian hơi lâu , trên đường trở về đã gần 6:00 .
Ngôi biệt thự trong khu những ngôi nhà có giá trên 23 tỷ, trong là khu công viên và một vườn hoa hồng , ngôi nhà có 5 gian phòng , phòng khách phòng làm việc .
" Chào cậu chủ "
" Uh , Mai Linh em dẫn tiểu Phong lên phòng đi.....à mà anh Vũ đã về chưa ạ " tiêu Minh
" Dạ, ...cậu Vũ chưa về ạ " Mãi Linh
" Em mau theo Mai Linh lên phòng đi , anh về văn phòng có một số bệnh án cần phải coi " Tiêu Minh
" Dạ " Tiêu Phong
Căn phòng của cậu nằm ở phía bên trái phòng cuối cùng của hành lang , căn phòng màu trắng tinh khuyết nhưng tô đậm bức tranh thiên nhiên ở bên vách tường bên phải , màu đen huyền bí ở cửa cái đệm dường , cái tủ âm tường nằm trong bức tranh , phòng tắm và vệ sinh có thể ngang bằng một cái phòng nhỏ thuê mà trước đây cậu ở , bằng công có thể nhìn ra ngoài thành phố nhưng cậu cảm thấy nó thiếu gì đó ?
" Cậu Phong cần đổi gì không ạ "
" À giúp tôi mang ít chậu cây lên được không ạ" tiêu Phong cảm thấy nơi này thiếu cây xanh , thiếu đi một không khí trong lành " Dạ , chúng nữa sẽ mang lên , nếu không còn , tôi đi xuống chuẩn bị cơm cho cậu Vũ " cô cảm thấy vị thiếu gia này có thể nói là người lãnh lùng ,khó để tiếp xúc , nhưng gương mặt thật đẹp mơ người a
" Vậy thật làm phiền , không còn điều gì nữa chị xuống chuẩn bị cơm đi ạ" tiêu Phong
Một không gian ma cậu đã từng ước ao khi cậu ở trong viện mồ côi đến khi cậu làm trợ lý cho người khác kiếm không ít tiền nhưng không đủ thời gian cho việc tìm căn hộ , cho đến khi yêu gã , nhưng gã chưa hề đưa cậu về căn nhà của mình khi gặp chỉ quan hệ trong công ty cho nên cậu vẫn ở trong ngôi nhà thuê cho đến khi cậu tự tử chết .Nhưng giờ thì cậu có căn phòng mà cậu từng ước
Cậu cảm thấy mình giờ ty trong cơ thể của người khác nhưng cậu có đủ mọi thứ mình cần đó là giá đình luôn yêu thương cậu , có hai người anh trai tài ba , có ngôi nhà có căn phòng riêng ,có gương mặt so với người đẹp trong nước thì cao hơn một bậc , mà trước đây cậu không có ,có lẽ ông trời thương hại cậu mà đền bù cho cậu .
Cậu cần đi tắm và nghỉ ngơi vì cậu cả ngày luôn ngồi trên xe và không được nghỉ ngơi cho nên cậu hơi mệt .
|
đừng nói là bỏ truyện nha tg
|