Ngày mà cậu chờ cũng đến, hôm nay là ngày kết hôn giữa MaiAnh và hắn.. Tất cả mọi thứ điều đã được sắp xếp rất kỉ càng, bức ảnh hắn và MaiAnh đang cùng nắm tay nhau đi trên biễn được đặt trước cỗng đi vào rất đẹp, tất cả các vị quan khách đã đến rất đông đũ, Hắn và MaiAnh cùng gia đình 2 bên đang trong nhà hàng… 7h30, buỗi tiệc bắt đầu… Tiếng anh Mc vang lên. “Kính thưa quý khách, hôm nay là ngày vui của gia đình 2 bên, xin mời cô dâu và chú rễ và gia đình 2 bên lên sân khấu ạ” MaiAnh mặc 1 bộ sare cực đẹp, đính kim tuyến lấp lánh, còn hắn mặc hắn vẫn tĩnh, hắn nhìn rất chững chạc trong 1 bộ vest đen… Hắn cùng MaiAnh bước lên khan đài cùng cha mẹ hắn và ả.. Hắn cầm lấy micro và nói: “Xin chào mọi người tôi tên là Thiên, hôm nay là ngày vui của tôi, nhưng….xin lỗi ba mẹ con không yêu cô ấy, con không muốn tiếp diễn cái đám cưới vô nghỉa này nữa xin cha mẹ tha lỗi cho con” Ba hắn quay sang hỏi hắn:”Con nói gì vậy Thiên” “Con không muốn tiếp tục nữa, con không yêu MaiAnh” Cả nhà hang nhốn nhào bàn tán khi đám cưới diễn ra mà chú rễ lại không yêu thương cô dâu, vậy đám cưới này diễn ra đễ làm gì..??? Ba hắn ”MaiAnh là 1 cô gái tốt, ngoan hiền, có gì không xứng với con hả” Khi ba hắn vừa dứt câu thì có tiếng vỗ tay cùng lời nói từ phía cỗng đi vào” Thật là câu nói hay, hảo cho câu 1 cô gái ngoan hiền , tôi rất thích” chính là cậu… Thấy cậu bước vào ba hắn mừng quay sang nói với cậu. “Minh, tôi nhờ cậu khuyên con trai tôi dùm, nó không chịu đám cưới với MaiAnh” “MaiAnh không xứng đáng với anh ấy đâu bác, chuyện này cháu không giúp bác được” “Là sao vậy Minh tôi không hiễu” “Rồi bác sẽ hiễu” Thấy cậu bước vào MaiAnh, ả có hơi lo lắng nhưng vẫn lấy điềm tĩnh vì MaiAnh chắc chắc sẽ thắng…. Cậu cầm lấy micro và mĩn cười quay xuống nói. “Xin chào tất cả mọi người tôi là Minh, là bạn ‘rất thân’của cô dâu, hôm nay là đám cưới bạn tôi nên tôi rất làm dinh dự đến d, và hôm nay tôi có 1 món quà rất quan trọng muốn tặng cho MaiAnh” Nói rồi cậu gọi điện thoại cho 1 ai đó, khoảng 1 phút sau từ ngoài cỗng có 1 người đi vào đó chính là Long, nhận ra Long. MaiAnh hốt hoảng vì ả cứ tưỡng Long đã chết… Bây giờ ả mới thật sự lên tiếng “Bảo vệ đâu, đuỗi 2 người này ra ngoài cho tôi” Hắn chen vào”Cô không có tư cách nói chuyện ỡ đây, nhà hang này là do tôi thuê, tôi mới là chủ” Long bước vào trước khan đài…Long bước tới bắt tay MaiAnh và nói “Chào cô, cô khỏe chứ, nhờ phước cô nhưng mai tôi vẫn còn sống” Cậu quay sang hỏi MaiAnh… “Cô có quan người này không MaiAnh” “Không tôi không quen biết người này” MaiAnh trả lời… “Nhưng tôi còn 1 món quà dành cho cô…” Cậu quay xuống khán đài nói to”Chào mọi người tôi còn 1 món quà rất đặc biệt muốn tặng cho MaiAnh, mọi người nhớ phải nghe thật kĩ” cho tín hiệu 1 cuộc hội thoại vang lên “………” đó là cuộc hội thoại của MaiAnh và Long… Tất cả mọi người điều bàng hoàng, vì không hiễu chuyện gì đang xãy ra…. Ba hắn quay sang hỏi hắn”Thiên, chuyện gì đây” “MaiAnh không yêu con ba à, ả chỉ muốn tài sản của nhà mình mà thôi” “Đúng đó, ả còn dám thuê cả người đễ giết Long đây…” cậu chen vào… MaiAnh vẫn không nhận lỗi “Không phải đó là do họ hảm hại con con không có…” “Cô không cần chối, còn 1 món quà mà tôi còn giữ này, món quà này còn đặt biệt gắp vạn lần” Nói rồi cậu quay sang cười nhếch mép thí bỗng… có tiếng xe cảnh sát, họ dừng trước nhà hang như cậu đã dự tính, Các anh cảnh sát bước đến bên MaiAnh “Chào cô MaiAnh, chúng tôi có lệnh bắt cô vì tội cố ý gây thương tích mời cô theo tôi” “Tôi không có, là họ bài trò” “Có bài trò hay không mới cô theo chúng tôi” Họ dắt MaiAnh đi, từ 1 cô dâu xinh đẹp ả sắp sữa trỡ thành hotgirl của ngục tù, đám cưới trỡ thành hỗn độn. Mẹ của Thiên không biết chuyện gì đang diễn ra, mẹ hắn do quá sốc ngất giữa sân khấu, Đám cưới ngừng lại… Mẹ hắn được mọi người đưa vào bệnh viện, bà ấy tĩnh dậy sau đó thì tất cả mọi người rất mừng… bà ấy quay sang cậu hỏi “Tại sao cậu Minh lại giúp gia đình tôi” “Con…con…” Hắn chen vào” Do cậu ấy yêu con và con cũng vậy” “Con nói gì vậy Thiên, con điên à 2 thằng con trai làm sao mà yêu nhau” bà ta hốt hoảng “Mẹ đó là sự thật con yêu cậu ấy” hắn… “Mẹ không muốn nghe nữa,mẹ muốn có cháu ẫm bồng nữa” “Mẹ…hãy chấp nhận cho con đi mà mẹ” “Không đời nào” Ba hắn thấy vậy chen vào” Thôi con và Minh ra ngoài đi, chuyện này mình sẽ nói chuyện sau” Hắn dắt cậu ra ngoài… Cậu quay sang hắn hỏi. -Cậu:Em có ích kỉ quá không anh. -Hắn: Sao vậy -Cậu:Em không phải là con gái, em không thễ sinh cho mẹ anh 1 đứa như người ta.. -Hắn:Không sao đâu, em đừng lo anh sẽ khuyên mẹ mà… Cậu dựa vào vai hắn, dựa vào đôi vai ấm áp đã lâu rối cậu không được nhận từ hắn.. Còn mẹ hắn… -Ba hắn: Anh thấy chuyện đó không có gì to tát cả. -Mẹ hắn: Vậy mà không to tát à… anh có biết 2 đứa là con trai không… -Ba hắn: Anh biết nhưng em có suy nghĩ không, liệu con chúng ta có hạnh phúc nếu nó sống với 1 người như MaiAnh vậy không.. -Mẹ hắn:Nhưng… -Ba hắn: Em không thấy con mình nó thay đỗi rất nhiều không, nhờ cậu ấy đó… -Mẹ hắn:Nhưng làm sao em có thễ chấp nhận được đây… -Ba hắn: Em suy nghĩ thoáng xíu đi… -Mẹ hắn: Anh không sợ người ta kì thị con mình, kì thị gia đình mình à… -Ba hắn: Em sợ kì thị mà cướp đi hạnh phúc của con mình à… -Mẹ hắn: Em sẽ suy nghĩ chuyện này sau. Em không muốn nói nữa… . . . .Chap cuối sẽ ra sớm
|
###Chap cuối.. Hôm nay, Long đến nhà trọ thăm cậu…nhưng Long không thấy cậu mà Hiếu ra mỡ cữa… -Hiếu: Anh tìm ai..? Khi Long quay lại thì trước mặt Long là 1 Thiên thần của Long, nói trắng ra là hắn phải lòng Hiếu từ lần đầu gặp mặt… Không thấy Long trả lời chĩ thấy Long nhìn mình 1 cách kì lạ, Hiếu lay nhẹ hắn hỏi -Hiếu: Ơ anh này, anh tìm ai..? -Long:Anh tìm Minh, mà nhóc nè cho anh hỏi có Minh ở nhà không..? -Hiếu: À Minh mới ra bách hóa mua 1 số đồ rồi… -Long:Vậy à anh có thễ vào nhà đợi cậu ấy không -Hiếu:Nhưng… chỉ có mình tôi ở nhà thôi…Lỡ…. -Long:Đàn ông với nhau anh không ăn thịt nhóc đâu mà sợ… -Hiếu:Thôi anh vào nhà đi.. Bước vào nhà, Long thì ngồi trên ghế sofa còn Hiếu thì nằm trên giường, Long quay sang hỏi cậu.. -Long:À nãy giờ nói chuyện mà quên hỏi tên nhóc là gì..? -Hiếu: Tôi tên Hiếu,còn anh… -Long:Anh tên Long… -Hiếu: Mà nè, sao kêu tôi bằng nhóc… -Long:Vì nhóc nhỏ hơn anh mà… -Hiếu: Ai nói anh bao nhiêu tuỗi… -Long:Anh 19, còn nhóc.. -Hiếu: Tôi cũng 19. Vậy là tôi bằng cậu(biết bằng tuỗi nên xưng hô khác) bằng tuỗi nhau. -Long:Vậy à…Nhóc cho anh ly nước được không? -Hiếu: Tôi tên là Hiếu, không phải nhóc…Tôi bực rồi đó nha. Anh muốn chết không…? -Long mĩn cười quay sang nói:Nếu chết dưới tay em anh sẵn lòng… -Hiếu ngơ ngác không hiễu chuyện gì quay sang chữi hắn: Cậu hâm à…. Nói rồi Hiếu bước xuống bếp rót ly nước cho Long… -Hiếu: Ỡ nhà không uống tự dưng qua đây sai này nọ… Lần sao không có cơ hội sang đâu… -Long:Tại sao… -Hiếu: Minh nó sắp dọn nhà qua nhà chồng nó rồi còn gì… -Long:Umk há, vậy em sang nhà anh ỡ với anh cho vui… -Hiếu:Cảm ơn cậu không rảnh.. Đang nói chuyện thì Minh bước vào thấy Long cậu khá ngạc nhiên.. -Cậu:Long à, qua đây có chi không…? -Long:À tôi qua thăm cậu nè, xem Thiên nó có ăn hiếp cậu không… -Cậu:Cảm ơn cậu… Mà đễ tôi giới thiệu nha..Đây là…. -Long:Hiếu…19 tuỗi… -Cậu:Sao cậu biết… -Long:Tôi mới hõi cậu ấy nè… Hiếu thấy vậy quay sang hõi Minh… -Hiếu:Minh, ai đây, mầy quen “thằng khùng” này hả… -Minh: Bạn tao mà mậy, sao chữi người ta khùng… -Hiếu: Nó khùng thiệt mà… -Long lèm bèm: Ghét của nào trời trao của đó… -Minh: Long nói gì vậy.. -Long giả vờ:Không có gì… Thôi tôi chỉ sang hỏi thăm cậu thôi, thôi tôi về à…. -Minh:Vậy bye cậu nha... Ừ Hiếu mầy tiễn Long về dùm tao nha.. -Hiếu:Sao lại là tao bạn mầy mà… -Minh:Tao làm công chuyện… -Hiếu:Ờ….đi về nhanh lên… Hiếu quay sang Long cào nhào… Hiếu tiễn Long ra khỏi nhà trọ Long quay sang cảm ơn cậu… -Long:Cảm ơn nhóc nha… -Hiếu:Sao cậu cứ gọi tôi là nhóc hoài vậy…Anh muốn gì mới không gọi tôi bằng nhóc nữa…? -Long:Muốn gì… -Hiếu:Muốn gì…nói nhanh đi… -Long:Muốn nhóc làm người yêu anh… Nói rồi Long chạy xa đi, bõ Hiếu ở đó chả hiễu chuyện gì đang xãy ra cả, nhưng tự dưng Hiếu cảm thấy thinh thích trong lòng…Hiếu nghĩ bụng…”Đồ điên” Còn Long, không biết là sao hắn lại cảm thấy thích Hiếu từ cái đầu gặp mặt… Hôm nay là thứ 6, là ngày mẹ hắn ra viện, cậu tới đón bà ấy nhưng cậu không dám vào…Cậu quyết định không vào vì chĩ sợ thấy cậu bà ấy lại bệnh hơn… Về đến nhà mẹ hắn ngỏ lời… -Mẹ hắn:Con tối rước Minh sang nhà mình ăn cơm… -Hắn: Chi vậy mẹ… -Mẹ hắn:Bộ con không muốn mẹ cho phép 2 đứa hả? -Hắn vui mừng:Thiệt không mẹ… -Mẹ hắn: Thiệt.. hay muốn mẹ rút lời… -Hắn:Sao mẹ thay đỗi nhanh vậy.. -Mẹ hắn: Mẹ nghĩ thông suốt rồi, nói thật mẹ thấy chĩ có mình Minh là trị nỗi con thôi, ba mẹ hết cách… -Hắn: Mẹ này… -Mẹ hắn:Tối rước “con dâu” về đây cho mẹ… -Hắn:Tuân lệnh mẹ….. … “Alo, Minh à, tối nay anh sang chở em đi chơi, anh có tin vui muốn cho em biết” “Tin gì vậy anh…” “Bí mật, em sữa soạn đẹp nha” “Rồi em biết rồi…” Cậu chả biết tin đó là gì nhưng với cậu vậy là đủ qua bao nhiêu sống gió, cậu và hắn đã về bên nhau… 6h, hắn sang rước cậu, cậu mặt 1 bộ đồ đơn giản nhưng tôn lên sự nhẹ nhàng, chững chạc của cậu.. -Cậu:anh đưa em đi đâu vậy… -Hắn:Sang nhà anh… -Cậu:Sang nhà anh à, mẹ anh….. -Hắn:Em yên tâm mẹ kêu anh rước”con dâu” mẹ sang ăn cơm chứ anh có biết gì đâu.. -Cậu: “con dâu” -Hắn:Umk… -Cậu:Vậy là mẹ đồng ý cho mình rồi hả… -Hắn:Umk… -Cậu:Em vui quá cuối cùng thì mẹ cũng đống ý… Hắn chở cậu về nhà hắn, tuy mẹ đã đồng ý nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi run, bước vào nhà thì thấy mẹ hắn lục đục dưới bếp, cậu sốt sắn lấy lòng mẹ.. -Cậu:Đễ con phụ bác nha. -Mẹ hắn: Thôi con cứ lên ngồi chơi đi bác làm cũng sắp xong rồi.. -Cậu:Không sao đâu bác, con phụ bác lặt rau nha.. -Mẹ hắn: Umk, vậy con lặt rau giùm bác đi… Hắn đi xuống bếp thấy cậu lục đục hắn ôm eo cậu hõi.. -Hắn: Em làm gì vậy… -Cậu ngượng đỏ mặt nói: Anh làm gì vậy mẹ kìa… -Hắn:Anh có làm gì đâu… -Mẹ hắn: Mẹ không có thấy gì đâu nha… -Hắn: Thấy chưa mẹ đâu thấy đâu, mà sao em không lên trước ngồi đi, mọi chuyện mẹ anh nấu được rồi… -Mẹ hắn:Đúng rồi, có người yêu cưng quá nên không cho làm gì, cho bà già này làm hết thôi. -Hắn:Con không có ý đó.. -Mẹ hắn:Mẹ đùa thôi, Minh con bỏ đó đi, con lên nhà đi bác làm sắp xong rồi… -Cậu:Vậy con lên gọt trái cây nha Bác… -Mẹ hắn:Umk vậy phiền con.. Bửa cơm đó với cậu ngon tuyệt vời với cậu… -Mẹ hắn: Minh à, 2 bác sắp sang mỹ định cư rồi, bác gởi Thiên cho cháu, cháu hứa phải chăm sóc nó dùm bác, chỉ có cháu trị nỗi thằng cứng đầu này thôi.. -Hắn:Mẹ này.. -Cậu:Con hứa với bác ạ.. -Mẹ hắn:Còn Thiên nè, con không được ăn hiếp Minh nhe chưa. Khi nào nó mà ăn hiếp con thì điện cho bác nha Minh.. -Cậu:Dạ… -Hắn:Người con yêu sang ăn hiếp được mẹ… -Mẹ hắn:Nói thì nhớ đó, con mà ăn hiếp “con dâu” mẹ là mẹ không tha con đâu.. -Hắn quay sang chọc cậu: Em “con dâu” nào vậy.. -Cậu bị ngượng: Ai em có biết đâu… Cả gia đình được 1 tràn cười… vui vẻ bên nhau… Trời trăng thanh gió lộng…Long mò sang nhà Hiếu “thả thính” Cốc…cốc… -Hiếu:Sao lại là anh nữa, tìm Minh à, nó đi sang nhà “chồng” nó rồi… -Long: À anh sang không phải tìm Minh, anh sang tìm nhóc.. -Hiếu:Tìm tôi chi vậy, tôi có quen anh đâu.. -Long:Gặp nhau hôm trước mà nói không quen à, mà nhóc có rảnh không, anh chở nhóc đi ăn kem… -Hiếu:Tôi không có rảnh, với lại không tiền… -Long:Yên tâm anh bao nhóc… -Hiếu:Anh bao à vậy thì tôi đi… -Long:Hahaha… -Hiếu:Cười gì… -Long:Không gì mình đi nha… -Hiếu:Umk… Long chở cậu đến 1 quán kem… -Long:Nhóc ăn gì… -Hiếu:1 kem socola… -Long gọi phục vụ: Cho anh 2 ly kem socola… Hiếu thấy Long gọi giống nhau quay sang hõi.. -Hiếu:Sao anh kêu 2 phần giống nha.. -Long:Ăn kem cặp ấy mà… -Hiếu ngại quay đi 1 bên:Xàm… Long và Hiếu ăn say mê thì bỗng Long dơ tay lau vết kem còn dính trên miệng Hiếu..Hiếu giật mình… -Hiếu:Anh làm gì vậy.. -Long:À trên miệng nhóc dính kem anh chỉ lau giùm thôi… -Hiếu:Umk…Anh đưa tôi về đi tôi nó rồi… -Long:Umk, vậy về…. Long chở hiếu về trên đường Long hỏi Hiếu. -Long:Hiếu này, nhóc có người yêu chưa.. -Hiếu:Tôi như vầy ai mà yêu chứ.. -Long:Sao vậy… -Hiếu:Thì vừa nghèo, nhan sắc không được như người ta, còn học không giỏi nữa chứ sao… -Long:Vậy chứ có người thích nhóc mà nhóc không biết thôi… -Hiếu:Ai vậy, tôi quen không.. -Long:Anh này… -Hiếu:Anh nói….gì vậy… -Long:Anh thích nhóc từ lần đầu gặp mặt, Nhóc có tin không..? -Hiếu:Tin… -Long:Sao tin nhanh vậy… -Hiếu:Vì tôi cũng từng bị mà… -Long ngạc nhiên quay hỏi cậu:Với ai… -Hiếu: Bí mật,… -Long: Mà nhóc nghe anh nói xong không phản ứng gì à… -Hiếu:Không… -Long:Nhóc làm người yêu anh nha… -Hiếu:Tôi…muốn suy nghĩ… -Long:Vậy tối nhắn tin cho anh nha, anh đợi câu trả lời từ nhóc… -Hiếu:Umk… Long đưa Hiếu về nhà, Hiếu nghĩ ngợi rất nhiều, vì thật ra Hiếu đã thích Long từ năm cấp 2(Đoạn trên chĩ là Hiếu giả vờ không quen Long mà thôi),Vì Long là 1 hotboy của trường nên Hiếu không dám mơ mộng nhiều, có lần cậu tặng Long 1 con gấu bông mà chĩ đễ lại 1 mảnh giấy nhỏ…”HYLMMLA” Tối hôm đó Long nhận được 1 tin nhắn từ Hiếu, Long không mong điều tồi tệ sẽ diễn ra… Hiếu nhắn cho Long 1 dòng tin nhắn: “HYLMMLA” -Long ngạc nhiên nhắn lại:Là em sao người đã tặng anh 1 con gấu bông mà không đễ tên.. -Hiếu:Chính là em… -Long: Tại sao đến giờ em mới nói cho anh biết.. -Hiếu:Vì em chỉ sợ em không xứng với anh mà thôi… -Long:Vậy sao giờ em lại nói.. -Hiếu:Vì em cũng yêu anh, em không muốn mất anh lần nữa….Em yêu anh.. -Long:Anh cũng yêu em… End…
|
truyện hay lắm tg, mặc dù diễn biến hơi nhanh nhưng đọc mình vẫn thấy rất vui và cảm động
|
cốt truyện có nhưng diễn biến nhanh quá làm ngừi đọc không cảm nhận sâu sắc dc....nói chung cũng cảm ơn tg
|