Cậu nắm tay hắn xuống tới phòng khách vẫn chưa chịu buông ra, thấy thế hắn chọc cậu: “ Cậu định nắm tay tôi suốt à, đừng thấy đây dễ dãi mà lợi dụng”. Cậu ngượng đõ mặt, buông lời chống chế:” Xì… chỉ tại tôi hoảng quá thôi, chứ cỡ cậu tôi búng tay xe container chỡ còn không hết” “Nỗ phết….haha. Thôi đi ngủ”hắn nhìn cậu bảo. -Cậu: Nhưng tôi sợ ma….. -Hắn: Vậy giờ cậu tính sao??? -Cậu: Hay..hay…cậu cho tớ ngủ ké nhe ahihi.. Hắn nghe cậu nói vậy như sét đánh ngang tay, thét lên”Không được…” -Cậu: Cậu ích kỉ vừa thôi…hay cậu muốn tôi bị ma bắt hay muốn tôi la thét suốt đêm cho khỏi ngủ. Không nói nhiều, chưa gì cậu đã chạy tót vào phòng hắn trùm kín mít… “Phòng tôi chỉ mỗi cái giường cậu. Cậu nằm trên giường rồi tôi nằm đâu hả” hắn hõi cậu. “Ui da hồi nãy ăn trúng gì giờ đau bụng quá, nếu mà tôi nằm dưới đất là bệnh chết ui da ui da” cậu giã đò ôm bụng than đau miết. “Sao tôi cũng ăn mà không có đau, cậu đừng có giả vờ…” mau xuống đấy ngũ cho tôi. “Không… không.. mà nè tôi hỏi cậu cái này cái coi??” cậu nủng niệu như đứa trẽ chu mỏ hỏi hắn. “Hỏi gì thì hỏi lẹ đi tớ buồn ngủ rồi”hắn cao có mặt trả lời. “Sao chưa bao giờ tôi thấy cậu cười vậy” cậu. Tại suy nghĩ 1 hồi quay sang nói” Tại chưa có điều gì vui khiến tôi cười cả” “Vậy tôi sẽ khiến cậu cười”cậu âm mưu 1 điều. Hắn chưa kịp phản ứng gì hết, cậu đã bay tới cù lét hắn. “Ôi.. cậu làm gì vậy nhột tôi không giỡn nữa, cậu muốn nằm đâu cũng được tha cho tôi đi” hắn hét lên. “Chịu thua chưa, có chịu cười hay không…?? Ahahaha” cậu vẫn cù lét hắn. Hắn bị cù lét nhột tới nỗi cười “tét cả háng”, do nhột quá hắn tính quay sang cù lét lại cậu nhưng… khi hắn quay sang thì ôi…. Môi chạm môi, hai ánh mắt nhìn nhau, tự nhiên tim hắn và cậu đập liên hồi Phịch..phịch..phịch… Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy ấm áp suốt những tháng năm lạnh lẽo của cuộc đời hắn. Còn cậu, má cậu ững hồng không biết làm gì cậu hoảng hốt đứng dậy “ Thôi tôi xuống xem cửa khóa kỉ càng chưa đã cậu cứ ngũ trên giường, tôi ngũ dưới sàn cũng được…” nói rồi cậu bỏ ra ngoài, còn hắn vẫn chưa hết hoàn hồn, tự dưng hắn đưa tay lên chạm môi, hắn cảm nhận được vị ngọt của nó( pha lẫn mùi canh hồi nãy ăn- tác giả chế thôi chứ hun lâu quá nó bay mùi rồi ahihihi). Hắn mĩn cười, nhưng chính hắn cũng chả biết lý do hay đáp án cho nụ cười của hắn. Về phía cậu( do ngại quá nên chạy xuống dưới quên mất mình sợ ma luôn, gặp tác giả là nằm đó hun nó, sau đó quất nó rồi, cơ hội lâu lâu mới có…ahihi đùa thôi), cậu cũng chả biết trong mình hiện đang tồn tại một cảm xúc gì nữa, nó rất gần gũi, nó như cảm giác ngày xưa hiện về, cảm giác khi cậu gặp Long- người cậu đã yêu rất sâu đậm. Cậu lấy lại tinh thần, bước lên cầu thang vừa đi mà tim cậu cứ đập thình thịch thình thịch, phần là còn ngại phần là sợ gặp mặt hắn không biết nói gì. Hắn sau khi dọ chỗ ngũ cho cậu xong nghe có tiếng bước chân, hắn biết cậu còn ngại nên hắn giả vờ nằm quay sang 1 bên, nhắm mắt giả vờ ngũ. Còn cậu bước vào đã thấy hắn ngũ, cậu mừng dễ sợ vì không phải đối mặt với hắn, bước vào cậu thấy chỗ ngũ của mình đã được hắn dọn giúp, bất giác cậu nhìn lên hắn nỡ 1 nụ cười. Đêm đó cả 2 đều không thễ ngũ được, cả hắn và cậu đều suy nghĩ, suy nghĩ chuyện lúc tối… Nghĩ thì nhiều nhưng ngủ vẫn phải ngủ. Cậu và hắn chìm vào giấc ngũ. Đang ngũ bỗng dưng cậu mơ 1 cơn ác mộng . “””Trong giấc mơ cậu mơ thấy Long đang đứng bên đường trước mặt cậu, cầm 1 đóa hoa hồng thật đẹp định tặng cậu. Long bước đến cậu nhưng….. Tiin…tiin…tiin.. rồi bỗng rầm 1 chiếc xe ôtô tông vào Long.””” Mơ đến đấy cậu hét toán lên” Không………không……” mồ hôi cậu đỗ khắp mặt, đối với cậu Long đã là quá khứ nhưng cậu không muốn điều đó xãy ra với hắn. Hắn đang ngũ nghe cậu hét toán không biết chuyện gì ngồi dậy bên cậu hỏi “Cậu sao vậy..” “Tôi nằm ác mộng” cậu vừa thỡ hì hộc vừa trả lời hắn… “Vậy cậu ỗn không.. ngũ tiếp đi, chỉ là giấc mộng thôi” hắn. “Nhưng tôi sợ ma quá… Lúc trước tôi đều ngũ với thằng Hiếu bạn thân cả, giờ nằm 1 mình cảm thấy lạnh lạnh sao á..” cậu nhìn xung quanh rồi nói. Nghe tới đó mà hắn không thễ nhịn cười, hắn cười tới nỗi tỉnh ngủ, không ngờ cậu lại trẽ con như vậy, Suy nghĩ 1 hồi lâu hắn mạnh dạn mỡ lời”Vậy cứ lên đây nằm với tôi” -Cậu ấp úng trả lời :Nhưng.. “Tôi không làm gì cậu đâu, cứ như đàn bà ấy” Cậu bị hắn đụng chạm lòng tự ái, cậu tức quá bay lên nằm kế bên hắn.Nằm bên hắn mà cậu cảm nhận được mùi hương từ hắn mùi xàbông gội đầu, mùi hương thật nhẹ nhàng. Nằm được 1 lác thì cậu cũng ngũ mất đất. Sáng sớm, khi vừa mỡ mắt ra thì đập vào mắt hắn là cậu, tay thì ôm hắn, chân thì gác lên eo hắn, nhìn cậu cứ như 1 đứa con nít nằm ôm mẹ khi ngũ vậy, nhìn cậu ngũ lúc này hắn mới nhận ra cậu đẹp vô cùng, gương mặt baibi của cậu, long mi dài, mũi cao, môi son, nhìn cậu nhứ thiên thần nhỏ bị lạc vậy… Bỗng dưng. Reng..reng..reng.. tiếng chuông điện thoại của cậu. Hắn hoảng hồn quay sang giã vờ ngũ. Còn cậu nghe chuông điện thoại ngồi dậy thấy mình ôm hắn thì cậu thấy ngại nên rút chân ra và cầm điện thoại lên thì thấy Hiếu gọi. “Alo, tao nghe nà” “Mầy có tình đi học không vậy, suốt đêm qua mầy đi đâu vậy không về nhà, mầy về nhà nhanh đi rồi đi học cũng 6h30 rồi” “Umk…về tao kễ m sao..tao về liền” Cậu quay sang thấy hắn còn ngũ nên không nỡ gọi hắn dậy cậu lấy tấm giấy nhỏ trên bàn ghi vài chữ “Cậu dậy rồi ra ngoài ăn giùm tôi, hôm nay tôi phải đi học…chào cậu” .Sau đó cậu đi ra khỏi phòng về nhà trọ sau đó đi học. Về phía hắn sau khi nghe tiếng xe rời đi hắn ngồi dậy cầm lấy tấm giấy đọc rồi mỉn cười. Hắn vui lắm. có lẽ hắn thương cậu thật rồi. thương sự ngây ngô từ cậu . Sau đó hắn cũng ra ngoài đễ đi ăn. Mọi người cho lời nhận xét rúc kinh nghiệm nha..
|
###Chap4: Nỗi nhớ đầy vơi.
Sau ngày hôm đó hắn chả thấy cậu, không biết tại sao trong lòng hắn thấy thiếu thiếu, thiếu món ăn của cậu, thiếu cái tính cứ lãi nhãi bên tay. Cứ đợi mãi mà hắn không thấy cậu sang nhà. Hắn lấy hết can đảm điện thoại cho cậu “ Định trốn việc à. Mau qua đây làm việc nhà cho tôi. Không thì tôi sẽ mét với ba tôi là cậu trốn việc” “Liu..liu .Thưa cậu chủ Tôi xin phép ông chũ rồi ạ. Cậu cứ điện thoải mái” Cậu hí hững, mỉa mai hắn. Nói trắng ra là hắn nhớ cậu nhưng không dám nói. Không biết làm gì bèn hắn biện lí do. “Hồi chiều tôi bị té chân còn đau quá nên không đi mua đồ ăn được, nhờ cậu qua đây nấu vài món cho tôi ăn. Giờ tôi đang đói” Hắn nói với giọng rầu rỉ. “Nhưng..Thôi cậu cứ ỡ yên đó 15 phút nữa tôi qua…” “Qua nhanh đi tôi đói rồi. Hay cậu muốn tôi chiết đói” “Rồi rồi khổ lắm nói mãi.” Nói rồi hắn cúp máy mà miệng hắn cười “Zeee,cưng đã bị anh dụ rồi.” Thế là 15 phút sau cậu sang nhà hắn, thấy cậu hắn giả đò nhăn mặt than đau. “Ui da đau quá tự nhiên té vậy trời”. “Rồi có sao không đi đâu mà té” “Hồi nãy lên lầu mà đi ngang cầu thang dấp té” “Con mắt đễ trên chân mày hả” cậu lầm bần trong miệng “Nói gì đó….” Hắng nghe loáng thóang nên hõi cậu “Không có gì.Muốn ăn gì tôi nấu?” “Ăn gì cũng được” hắn nhăn nhó trả lời. “ Vậy là không chê à” “Ok biết rồi”. “Mà nè tôi muốn hỏi cái này” cậu hỏi hắn “Cứ nói. Nếu trả lời được” hắn đáp lại. “Bộ cậu không đi học hả, sao thấy tối ngày cậu chỉ ỡ nhà” cậu hỏi hắn. “Tôi đang ôn thi đại học” hắn nhìn cậu. “Ủa tôi nghe nói là cậu bằng tuỗi tôi mà” cậu ngạc nhiên hỏi hắn. “Do tôi nghĩ học 1 năm nên năm nay mới học 12” hắn hơi buồn. “Ráng thi tốt nhe “Cậu cười tươi bảo hắn. “Nhưng tôi sợ toán quá tôi bị mất căn bản rồi. Đang tìm chỗ học đễ lấy lại kiến thức,nhưng tìm mãi chả có người ta nói sắp thi rồi nên không dạy kịp” hắn rầu rĩ nói. “umk vậy ráng đi. Đồ ăn chin rồi nè qua đây ăn đi” cậu nhìn hắn. Hắn giả bộ”A đau quá..” “Cậu sao vậy?” “Té đó, giờ hơi đau cậu dìu tôi qua đó đi” “Mệt gê” Hắn lấy cớ được gần gũi cậu. Nhờ cậu hắn biết cuộc sống này đẹp biết bao, hắn biết được yêu thương quan tâm là gì. -Hắn quay sang nói với cậu:Tay nghề hôm nay khá đấy. hôm nay nấu hợp khẫu vị tôi. -Cậu ngạc nhiên quay sang hắn:Vậy à, tôi nêm như lần đầu tiên mà…. Biết mình bị hố nên hắn chống chế :”Chắc tại hôm nay bị đau chân nên ăn món dỡ thành món ngon đúng bệnh này lạ há” Thật sự hôm nay hắn cảm thấy món cậu nấu rất ngon có lẽ đối diện hắn là người mà hắn thương, hắn quan tâm nên những món của cậu có dỡ đến thế nào thì đối với hắn nhưng món đó rất ngon. Nấu cho ăn sao đócậu dìu hắn lên phòng xong cậu xin phép ra về -Cậu:Thôi tôi về trước đây. -Hắn:Hôm nay cậu không ỡ lại đây à… -Cậu: Không. Mai tôi phải đi học nên hôm nay phải về. -Hắn: Vậy khi nào cậu sang. -Cậu:Tôi xin ông chũ rồi 2 ngày nữa tôi sẽ sang. -Hắn:Lâu vậy…. rồi ai nấu ăn cho tôi. -Cậu:Thì khỏi chân rồi thì ra ngoài ăn. Chứ cậu muốn tôi nấu cho cậu ăn suốt đời à. Cậu không có đũ tiền đễ mướn tôi suốt đời đâu. -Hắn:Rồi cậu sẽ phải nấu cho tôi ăn suốt đời. -Cậu: Cậu nói gì vậy?? -Hắn:Không có gì. Thôi cậu về đi. ././././
|
###Chap 5: Làm sao đễ biến osin thành người yêu?? Hắn đã có trong đầu mưu tính cho mình. “Alo cha à, con bị mất căn bản toán con muốn cậu Minh làm gia sư cho con” “Vậy cha sẽ thuyết phục cậu ấy” “Con cảm ơn cha” “Con nói gì….. con cảm ơn cha à.” “Thôi con có chuyện rồi..” Tút..tút..tút. Cả ba của hắn cũng ngạc nhiên về hắn, 1 người cộc cằn thô lỗ lại có thễ nói ra lời cảm ơn, lần đầu tiên hắn nói cảm ơn với ba hắn. Ba hắn cúp máy mỉn cười nói “Đúng là cậu ta có thễ thay đỗi được con Hahaha”(Ông này chắc cũng chuẫn hũ cmnr). “Alo cậu Minh phải không tôi có yêu cầu nho nhỏ với cậu” “Vâng ông cứ nói” “Tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu nếu cậu đồng ý làm gia sư cho con trai tôi” “Vậy tôi đồng ý” “Vậy mai cậu qua dạy nó giúp tôi khoảng 3 ngày nữa tôi đi công tác sẽ về tới thôi chào cậu” Tắt máy thì Hiếu ngồi cạnh trong phòng hỏi cậu “Ai điện mầy vậy” “Ông chủ nhà mầy ơi. Ỗng kêu tao làm gia sư cho con ỗng” “Rồi mầy tình sao” “Thì tao đồng ý chưa sao ỗng hứa trả thêm tiền mà hihi” “Đồ tham tiền” “Mẹ mầy ngày mốt là hết hạn đóng phí học kìa ỡ đó mà nói tao. Mà công việc mầy sao rồi” “Ngon cơm lắm mầy ơi. Gia đình bên tao cũng được với lại con nhỏ bên nhà đó ngoan với thong minh lắm nên tao dạy cũng khõe. Còn mầy cái thằng bên nhà mầy sao rồi nó còn khó chịu không??” “Tao thì ỗn rồi lúc rài nó bớt bớt khùng rồi. Bửa đầu dô tao tưỡng tao nghĩ luôn rồi chứ. Vậy mà tao chịu được đến giờ tao công nhận gê thiệt.” “Chừng nào mầy đi dạy cho nó” “Chắc chiều nay á… nó cũng sắp thi rồi mầy ơi” “Umk… ráng lên mầy ơi”. 5h chiều, cậu xách đích sang nhà hắn. Đang chạy được 1 đoạn thì trời bắt đầu chuyễn mưa và mưa bắt đầu đỗ xui cho cậu là cậu không mang áo mưa, khiến cho toàn mình ướt sũn. Đứng trước nhà hắn bấm chuông. Thấy cậu hắn xách dù chạy r che cho cậu. -Hắn:Có sao không , sao không dừng chỗ nào trú mưa -Cậu:Mưa có chút xíu hà. -Hắn:Thôi vào nhà đi. Vào nhà thấy cậu mình mẫy ướt mem. Không nói không rằng hắn bước lên phòng rồi bước xuống trên tay cầm bộ quần áo chìa tay ra trước mặt cậu nói: -Hắn: Nè thay đi đễ lạnh. -Cậu: Nhưng. -Hắn:Không nhưng nhị gì hết mau thay đi đễ lạnh. Cậu cầm bộ quần áo bước lên phòng thay. Khi đi xuống thì hắn nhìn cậu mà cười hả hả, do cậu mặt bộ đồ của hắn tuy 2 đứa cùng tuỗi nhưng hắn nhìn dô con hơn cậu. nhìn cậu mặt rộng rinh mà hắn cứ cười suốt. -Cậu:Làm gì mà cười hoài vậy. Điên hả. -Hắn: Không gì. Mà sao nói mai mới qua mà.(Thật tình thì hắn đã biết hôm nay cậu sẽ qua nhưng giã đò không biết hõi dò cậu) -Cậu:Do cha cậu bảo tôi làm gia sư cho cậu. -Hắn:Vậy à……. -Cậu:Vậy bắt đầu vào học đi. -Hắn:Cũng được. . . . . -Cậu:Khảo sát hàm số cậu phải tìm tập xác định nè lập bang biến thiên xét đồng biến nghịch biến rồi…ách xì…..ách xì…. -Hắn:Cậu có sao không? -Cậu:Không sao đâu. Mình học tiếp đi. -Hắn: Cũng được. Thế là chiều hôm đó cậu ôn lại kiến thức toán cho hắn. 8h tối. -Cậu:Thôi nay học tới đây thôi. Tôi về. Nói rồi cậu đứng lên định đi nhưng cậu bị chao đão ngã xuống ghế. -Hắn:Cậu có sao không? -Cậu:Tôi không sao. Chắc tại nãy dầm mưa nên hơi chống mặt. -Hắn: Thôi đừng về hôm nay ỡ lại đi. Bệnh vậy sao về. trời đang mưa nữa. Thôi cứ ở lại. Mà nằm đây đi tôi ra tiêm mua thuốc cho. -Cậu:Trời đang mưa sao cậu đi được. -Hắn:Không sao cậu cứ chờ ỡ đây đi. Nói rồi hắn xách chiếc dù ra khỏi nhà. Hắn đang quan tâm nó, vì nó hắn không sợ mưa…. Về đến nhà thấy hắn ướt mem cậu hạ giọng. -Cậu:Tôi xin lỗi… -Hắn:Không có gì đâu. Thôi uống thuốc đi nè. -Cậu: Sao cậu lại quan tâm tôi. -Hắn mỉn cười nói: Cậu đã quan tâm tôi đến phiên tôi quan tâm cậu. -Cậu:………
|
-Hắn:Thôi lên phòng ngủ sớm đi. Mà vẫn còn sợ ma chứ? Biết hắn chọc quê cậu. Cậu bỏ đi lên phòng, nhìn cậu đi mà hắn cười miết nhìn cậu như 1 búp bê bị hư trong bộ quần áo đó. Nhìn nó phồng phềnh. Suốt đêm đó hắn không thễ chộp mắt tí nào. Cậu bị sốt rất cao. Hắn rất lo cho cậu. Hắn sờ tay lên trán cậu, nhiệt độ trên trán cao đến nỗi hắn rất sợ. Hắn đi lấy thao nước ,nhúng khăn đắp vào trán cho cậu. Hắn chỉ yên tâm cho tới khi cậu hết sốt. Sáng cậu thức dậy thấy hắn ngũ trên ghế gần cậu, cậu biết hắn đêm qua không ngủ, lúc này cậu nhận ra rằng hắn đẹp trai. Cậu lấy tái vuốt lên tóc cậu thì bỗng”Cậu khõe rồi à” hắn tỉnh dậy. “Tôi cũng khõe rồi” cậu ỉu xìu trả lời “Bắt quả tang cậu sờ tóc tôi nha” hắn cười nham hiễm nhìn cậu “Ai thèm tại tôi thấy có con gì nó nằm đó nên phũi xuống dùm thôi”Cậu đỏ mặt trả lời. “Tôi biết tôi đẹp trai mà, cậu không cần phải phũ nhận điều đó đâu” hắn nói. “Thôi tôi phải về đi học nữa” cậu ngồi dậy tính bước về. “Không cần đâu tôi điện thằng bạn bảo xin nghĩ dùm rồi. Bệnh vầy mà sao học được.” “Nghĩ vậy mất bài cũa tôi” cậu. “Mất 1 bài không ngu được đâu mà sợ” hắn quay sang nói với cậu -Hắn nói tiếp: Thôi nằm đây đi đễ tôi xuống nấu gì cho ăn. Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng xuống bếp nấu cháo cho cậu. Cậu ngồi dậy thì bất ngờ trên bàn có tấm hình bay xuống đất do không đóng cửa sỗ gió thổi. Cầm tấm ảnh lên cậu nhìn vào ấy thấy hắn nắm tay với 1 cô gái rất đẹp.Nhìn hắn rất vui và hạnh phúc.Trong lòng cậu tự dưng quặn lên nó đau như ai xé.Đúng lúc đó hắn bước vào thấy thế cậu buồn bả hỏi. -Cậu: Đây là người yêu cậu à. -Hắn ấp úng 1 hồi trả lời:Umk. Đó là Mai Anh người tôi yêu..Mà thôi cậu ăn đi tôi nấu cháo đây. Tự dưng cậu cảm thấy đau vô cùng trả lời “Tôi no rồi” rồi cậu bước ra khỏi phòng trở về nhà…Hắn cũng tự nhận ra là cậu giận hắn. Hắn gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng cậu không chịu nghe máy. Hắn tìm đến rượu người bạn giúp con người ta quên mọi thứ nhưng đối với hắn càng uống hắn càng cảm thấy tỉnh hắn rất nhớ cậu nhưng không thễ nào lien lạc với nó. Hắn uống đến nổi say quắt. Phục vụ trong quán buộc phải gọi điện kêu gia đình đưa hắn về . Anh phục vụ tìm danh bạ người thân hắn điện mãi cho ba hắn nhưng khóa mái thấy trong danh bạ có tên “My wife” ( Mai Anh) anh phục vụ gọi cho Mai Anh đến đón hắn. Mai Anh đưa hắn về nhà mà hắn cứ nói “Minh à. Tôi nhớ cậu lắm, tôi yêu cậu” MaiAnh nghe đến đó hoảng hốt tức giận vô cùng cô quyết tìm hiểu tên Minh kia là ai. Lục danh bạ cũa hắn cô lấy sdt của cậu. “Alo cho hỏi phải cậu Minh không ạ. Tôi là MaiAnh bạn gái của anh Thiên tôi có thễ gặp cậu được không? Ok hẹn cậu 6h tại quán café XYZ.” Tại quán café. “Chào cậu, thì ra cậu a là Minh nếu không điện cho cậu tôi cứ ngỡ cậu là nữ giới cơ không ngờ gu của Anh Thiên lại lạ như thế” “Ý cô là gì? Mà cô hẹn tôi làm gì” “Sẳn đây tôi nói cho cậu nghe luôn, Anh Thiên là người yêu của tôi mong cậu tránh xa” “Tôi và anh ấy không có gì cả. Chào cô”.
|
Đang hay mà tg tiếp đi sao tự dưng ngưng vậy hả
|