|
Truyện rất hay nhưng Điễn biến nhanh đến chóng mặt :-( hụt hẫng
|
( Cảm ơn mọi người đã nhận xét cho mình. Vì có mấy bạn nói diễn biến truyện hơi nhanh nên mình xin được viết diễn biến chậm lại 1 chút. Mọi người đọc nhớ cho mình nhận xét nha ahihi).
|
|
### Chap 6: Hiểu lầm. Cũng hơn 1 tuần cậu làm giúp việc cho nhà hắn. Thật sự hắn thay đỗi rất nhiều từ 1 người lạnh lùng vô cảm hay cộc cằn đã trỡ nên biết yêu thương quan tâm và cười nhiều hơn. Cậu thì khác từ ngày quen biết hắn cậu thấy mình lạ lắm, từ vụ Mai Anh cậu quyết định ít tiếp xúc với hắn nhiều hơn vì cậu không muốn cậu bị vướn vào chuyện tình cảm tay ba 1 lần nữa. Vì với cậu 1 lần đã đủ đau lắm rồi. Hôm nay là thứ 6, là ngày mà ba mẹ hắn đi công tác về.. “Alo cậu Minh à, nhờ cậu sang nhà nấu giúp tôi vài món, vợ chồng tôi đang về tới” Ba hắn. “Vâng thưa ông” cậu nhẹ nhàng trả lời. Cậu sang nhà hắn thì không thấy hắn, bước lên phòng thì thấy hắn đang ngủ nên cậu không gọi hắn dậy, phần là thấy hắn ngủ ngon, phần là không muốn chạm mặt hắn, không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Nào là thịt kho, nào là thịt xào nào là canh chua, cậu nấu tất cả những món đó cho ông chủ, vừa dọn dẹp xong cậu quyết định đi về. Vừa bước lên đến phòng khác thì hắn lại gặp Mai Anh. -Mai Anh: Chào đúng là trái đất tròn nhỉ, hay là chúng ta có duyên. -Cậu:Không dám. Mà cô qua đây có chuyện gì không? -Mai Anh: Tôi được Ba Thiên mời qua ăn cơm.Mà sẵn đây tôi nói cho cậu biết gia đình tôi và anh ấy cò hôn ước từ trước. Rồi anh ấy cũng sẽ là cũa tôi thôi hahaha. -Cậu buông lời mỉa mai:Thưa cô tiễu thư, tôi với anh ấy chả có gì. Chỉ có những đứa ăn không ngồi rồi, ác mồm ác miệng nói những điều không có thôi… -Mai Anh:Cậu… mà nè tôi nghe nói là Ba cậu mất rồi phải không?Sao lại mất? Ừ mà chắc do có đứa con đồng tính (phụ nữ là người có giác quan thứ 6) như cậu nên nhục quá mà chết đúng không? Hahahaha. -Cậu:Cô….
Câu nói của ả động đến cậu, động đến nỗi đau của cậu, bất kì ai cũng không được động chạm đến ba mẹ cậu.Cậu định giơ tay tán cho ả 1 cái đễ dạy đời ả nhưng suy nghĩ 1 lác cậu quyết định không thì không thễ nông nỗi chĩ vì 1 lời đã kích của người khác.Về phía hắn đang nằm ngủ trên phòng thì nghe tiếng động phía dưới nhà nên bước xuống kiễm tra. Mai Anh vừa thấy hắn đang đi xuống cầu thang thì bỗng ả kéo tay cậu đánh vào mặt ả 1 cái”Chát” rồi giả đò ngả xuống đất rồi la lên.. “A....Minh à tôi xin lỗi……a…a..a.Tôi không có ý” Hắn thấy vậy chạy xuống đỡ Mai Anh. Hằn nhì lên cậu rồi hỏi “Minh cậu làm gì vậy” Cậu tính giải thích chiêu trò của Mai Anh nhưng chưa kịp mỡ miệng thì cậu đã bị Mai Anh chặn miệng. “Thiên à, Em chỉ muốn hõi thăm ba mẹ cậu ấy. Nhưng em không biết bố cậu ấy mất rồi,nhưng em xin lỗi rồi.Không biết sao cậu ấy lại tán vào mặt em” “Cô….” Cậu tính giải thích nhưng hắn tiếp vào “Cậu làm gì vậy, sao lại đánh Mai Anh, chĩ có việc nhỏ như vậy mà cậu cư xữ như thế à” Cậu giải thích cho mình” Tôi không có làm chính ả nắm tay tôi tự tát vào mặt, tôi không có làm tất cả là do cô ấy diễn thôi. Thiên cậu phải tin tôi” “Tin cậu à, tất cả tôi đều thấy rõ bao sao tôi có thễ tin cậu hả” “Tôi không có làm, tất cả là do cô ta” “Tới mức này mà cậu còn nói dối à. Minh tôi không ngờ cậu lại như vậy” Nghe đến đó cậu rơi nước mắt vì cả hắn cũng không tin cậu. Cậu vừa khóc vừa chạy ra ngoài.Còn Mai Anh vỡ diễn quá thành công cô cười trong bụng vì cuối cùng cũng hạ được cậu. Bên nhà hắn khi ba mẹ hắn về đến nhà không thấy cậu nên hỏi hắn: “Thiên, cậu Minh đâu rồi sao cậu ấy không ỡ lại ăn cơm với gia đình mình” “Con….” Mai Anh nhanh nhẹn chen vào “Cậu ấy nói hôm nay nhà cậu ấy có chuyện nên về trước rồi ạ…” “Ừ thì ra là vậy 2 con ăn đi “ “Dạ 2 bác ăn ngon miệng ạ.Con xin phép đi vệ sinh tí ạ” Nói rồi MaiAnh bước vào nhà vệ sinh, nhưng đợi lâu quá không thấy MaiAnh bước ra ba hắn nói. “Sao MaiAnh đi lâu vậy, con vào coi xem MaiAnh có sao không?” “Dạ.” Vừa bước đến phòng toilet cậu nghe có tiếng nói chuyện nên dừng lại, thì ra đó là MaiAnh và bạn cô ta nhưng cậu cũng muốn nghe xem nội dung câu chuyện” “Alo, mầy điện tao có gì không…à chuyện thằng Minh à. Mầy cứ yên tâm đi những gì con Mai Anh này muốn không ai có thễ dành được… Tao chĩ xuất ra vài chiêu anh Thiên đã tin tao sái cỗ.Thôi bửa nào tao kễ cho nghe tao đang bên nhà anh Thiên.. thôi bye mầy” Nói xong cuộc điện thoại bước ra khỏi toilet thì MaiAnh giật mình khi thấy hắn đứng trước cửa. “Anh…” “Chiêu của cô hiểm thật.Quả là thông minh” “Anh nói gì vậy em không hiểu” “Cô không cần giả bộ bữa, tôi nghe hết rồi.Đây là MaiAnh người tôi từng yêu à.Cô thay đỗi nhiều quá.” MaiAnh chạy đến ôm hắn”Tha lỗi cho em đi chỉ vì em yêu anh thôi, em không muốn mất anh” Hắn gỡ tay ả ra “Từ nay tôi không muốn thấy mặt cô” “Anh Thiên” Nói rồi hắn bỏ đi ra khỏi đó đễ ả ngồi khóc.Vừa bước ra thì ba hắn hỏi”Con đi đâu vậy đang ăn mà” -Hắn vội trả lời:Con sang nhà cậu Minh có chuyện.Ba mẹ cứ ăn.Mà ba cho con xin địa chỉ nhà trọ của Minh -Ba hắn:194 hẻm xxx Hắn quyết định sang tìm Minh Còn Minh về đến nhà cậu ôm gối khóc, đúng là người phụ nữ khi có âm mưu hay mục đích họ xảo nguyệt thật, không ngờ Mai Anh lại nghĩ ra chiêu hiễm như thế…Nhưng điều làm cậu không ngờ là chính hắn cũng không tin cậu.Về đến phòng Hiếu thấy cậu dọn đồ hỏi. -Hiếu:Mầy tính đi đâu hả. -Cậu:Tao về quê, nhà tao có chuyện mẹ tao mới điện. -Hiếu:Vậy chừng nào mầy lên. -Cậu:Khoảng 3,4 bửa rồi tao lên.Mầy lên trường xin phép dùm tao nha.Thôi tao đi cho kịp chuyến xe. -Hiếu:Umk… mầy đi đi cho tao gỡi lời hỏi thăm mẹ mầy nha. Hắn tìm 1 hồi thì cũng tìm đến nhà trọ của cậu: Thấy có người tìm Hiếu lên tiếng”Cậu tìm ai???” “Có Minh ỡ nhà không” “Xui cho cậu rồi. Nó về quê rồi mà không biết sao hôm nay nó buồn buồn” “Cậu ấy đi lâu chưa” “Vừa đi, mà có chuyện gì không” “À không…” Về đến nhà hắn thấy mình có lỗi với cậu, không tin cậu… Hắn thèm cơn do cậu nấu. thèm được nghe tiếng lãi nhãi cũa cậu.
|