Người Điên (Tiểu Yêu Tử)
|
|
“Tôi vẫn luôn theo dõi anh, A Tử. Vẫn luôn, vẫn luôn. Đã không cách nào dừng lại, không còn dừng lại được nữa rồi. Cứ chờ xem… Anh nhất định sẽ cần tôi, chắc chắn.”
Chương 5: Cút đi. Diệp Tử đột nhiên đứng bậy dậy làm ghế gỗ ma sát vào sàn nhà, phát ra âm thanh “két…két”.
Nhiếp Hải Hà ngẩng đầu nghi hoặc: “Sao vậy?”
“Anh đi toilet.”
Diệp Tử nắm chặt điện thoại, không quay đầu lại đi thẳng vào phòng vệ sinh. Hoảng sợ, phiền muộn, nghi hoặc không ngừng vang vọng trong lòng anh, cuối cùng hình thành sự phẫn nộ mãnh liệt. Thỏ chính là ác mộng của anh. Anh không muốn nhìn thấy hắn, căn bản không hề muốn nhìn thấy hắn!
Ngón tay lướt trên màn hình mấy lần, cuối cùng nhấn nút gửi.
Vì để cố gắng cho bản thân bình tĩnh, Diệp Tử vùi đầu vào vòi nước dùng nước lạnh hất vào mặt.
Nước tháng mười hai đặc biệt lạnh lẽo, thời điểm nước hất lên má cả người anh liền không nhịn được run lên theo. Một luồng khí lạnh trượt từ trán xuống, thần kinh cũng bị đông lạnh. Diệp Tử nhắm mắt lại định với tay tắt nước nhưng đột nhiên cảm giác được có một ngón tay ấm áp bao trùm lên mu bàn tay mình, chậm rãi vặn vòi thay anh, mãi đến khi tiếng nước ào ào biến mất.
Diệp Tử đứng thẳng người, mở mắt, nước xuôi theo tóc anh, trượt xuống lông mi.
Ở trong gương, sau lưng anh, là con người làm anh sợ hãi — cao hơn Diệp Tử nửa đầu, khóe miệng vẫn mang theo nét cười như trước, yên tĩnh chăm chú nhìn vẻ mặt sợ hãi của Diệp Tử trong gương, hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu.
Diệp Tử hồi phục tinh thần, gầm nhẹ: “Cậu làm gì ở đây?”
Thiếu niên xé ra một ít giấy, thích thú lau chùi tay phải anh: “Chỉ là giúp anh tắt nước thôi mà.”
“Tôi đang hỏi cậu, vì sao lại ở đây? Rốt cục cậu có ý gì?”
“Chị Cầm dẫn tôi tới, tôi không có ý gì cả. Đúng rồi, vẫn chưa có nói cho anh biết.” Thiếu niên rủ đôi mắt đẹp xuống nhìn anh, cười nói, “Thật hân hạnh được gặp anh, Diệp, Tử, học, trưởng.”
“Đừng khiến người khác buồn nôn, Thỏ.”
“Ồ, anh nhận ra hả.” Thỏ cười đến hồn nhiên, “Bạn gái của anh thật đẹp.”
“Phí lời.”
Giọng Thỏ đột nhiên thấp xuống, hắn hơi cúi đầu, thì thầm ở bên tai Diệp Tử: “Nhưng mà, anh lại càng đẹp hơn.”
Diệp Tử cảm thấy như bị sỉ nhục. Anh tóm lấy cổ áo Thỏ lôi đối phương ra khỏi toilet, đi tới chỗ khuất sáng vắng người trên hành lang, đẩy hắn vào tường hung dữ nói: “Đừng có nhạo báng tôi. Đừng quên dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn lớn hơn cậu bốn, năm năm, tiểu quỷ thì nên trở về nhà ngủ đi, hiểu không. Vả lại, tôi có nên nhắc nhở lời hứa lúc trước của cậu cho cậu nhớ không? Cậu không được quấy rầy cuộc sống của tôi. Chuyện này đã sớm kết thúc, tôi không muốn gặp lại cậu, cũng không dính dáng gì đến cậu, có hiểu không?”
Thỏ không cố tránh ra, vẫn như cũ yên lặng nhìn Diệp Tử.
Màu sắc tròng đen của hắn thật sự rất nhạt, hình như nó rất tối, thời điểm nó phóng to ra làm cho người ta cảm nhận được một loại yêu dã, quỷ quyệt. Như đôi mắt mèo trong bóng đêm khiến người sợ hãi nổi da gà.
Gần như là theo bản năng, Diệp Tử thốt lên: “Ai cho phép cậu nhìn tôi?”
Thiếu niên ngoan ngoãn hạ mi mắt xuống, lông mi hắn khá dài mảnh, trong bóng tối mờ tỏ phản chiếu ánh lên.
Đèn hành lang chập chờn, rồi vụt tắt.
Một màu đen kịt.
Ngay vào thời khắc Diệp Tử mất kiên nhẫn, Thỏ rốt cục cũng lên tiếng: “Còn chưa kết thúc đâu.”
“Cậu có ý gì?”
“Một khi phóng thích cánh cửa giết người mở ra, thì cũng đồng nghĩa với chuyện không còn đường lùi nữa rồi…”
“Cậu nói…”
Diệp Tử vẫn chưa hỏi xong, lòng bàn tay đột nhiên mất lực, tiếp đó anh cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn lên mặt, tai, nó mang theo hương thơm quỷ dị làm người ta buồn bực.
Thỏ thì thầm bên tai anh, từng chữ từng chữ cực kỳ rõ ràng: “Tôi vẫn luôn theo dõi anh, A Tử. Vẫn luôn, vẫn luôn. Đã không cách nào dừng lại, không còn dừng lại được nữa rồi. Cứ chờ xem… Anh nhất định sẽ cần tôi, chắc chắn.”
— Tiếng vỗ tay vang lên, đèn sáng.
Diệp Tử chấn động, nếu không phải bên tai còn lưu lại nhiệt khí của Thỏ thì anh nhất định sẽ hoài nghi có phải vừa rồi bản thân gặp ảo giác hay không.
Nhiếp Hải Hà đứng cách đó không xa, có chút lo âu hỏi: “Ông xã, một mình anh đứng đó làm gì vậy?”
Diệp Tử nhìn xung quanh, trong lòng lạnh lẽo.
Tên kia đã biến mất.
Trở lại bàn, Diệp Tử nhìn thấy Thỏ vẫn còn đang thoái mái dùng cơm, cũng không có nhìn qua bên này. Nữ sinh chen chúc bên cạnh hắn, cảnh tượng ấy khiến cho người ta thấy không thoải mái.
Diệp Tử dẫn bạn gái về trường, nhưng cho dù là đứng ngoài pub, ngồi trên taxi, hay băng qua rừng rậm, anh đều không thấy thoải mái, luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đang theo dõi mình, vẫn luôn, vẫn luôn.
Cái gì gọi là “Tôi vẫn luôn theo dõi anh” chứ, đây là điều không thể.
Thằng ấy chỉ là tên nhóc lớp 11, mà mình là sinh viên đại học năm ba, hoàn cảnh sinh hoạt gần như không giống nhau, chắc chắn hắn đang hù mình thôi!
Qua ngày thứ hai, Diệp Tử lần thứ hai nhìn thấy Thỏ.
Chạng vạng, Thỏ đứng cạnh bồn hoa trường đại học kế bên dòng suối phun nhỏ, bóng hắn mông lung bởi hơi nước.
Khương Văn đập đập vai Diệp Tử: “Oh, cậu xem tên tiểu tử này thật chu đáo, còn tới đón Tiểu Cầm.”
“…”
“Chậc chậc, nhìn kìa, mấy đứa con gái chờ xe đều đang nhìn cậu ta, quả là trêu hoa ghẹo nguyệt.”
“Liên quan quái gì tới chúng ta, đi thôi.”
“Đừng lạnh nhạt như thế.” Khương Văn nói xong liền hướng Thỏ vẫy tay, “Jason, đến đón Tiểu Cầm hả?”
“Vâng.” Thỏ khẽ cười, “Hai vị học trưởng đi ăn sao?”
“Đi mua ít đồ ăn vặt, ấy, điện thoại kêu.”
Khương Văn nhận điện thoại, mặt mũi ủ dột phóng đi, phỏng chừng là bên đoàn xảy ra chuyện gì đó rắc rối cần cậu xử lý.
Diệp Tử băng qua đường đi đến chỗ ăn vặt, sắc mặt không được tốt: “Ai bảo cậu đi theo tôi, lăn đi.”
Thỏ như kẻ không biết xấu hổ, giọng nói nhu hòa vang lên: “Tôi không có đi theo anh, chẳng qua tôi cũng muốn đến chỗ ăn vặt thôi, học trưởng.”
“Ai là học trưởng của cậu? Còn nữa, không phải cậu đợi Tiểu Cầm sao? Đi hẹn hò đi, đừng có bám tôi dai như đỉa như vậy.”
“Tôi không có kết giao với chị ấy.”
Diệp Tử sửng sốt một chút, sau đó cau mày: “Liên quan gì đến tôi.”
“Ngày hôm qua tôi tham dự buổi liên hoan của các anh, cũng chỉ vì biết anh ở đó.”
“…” Diệp Tử không nhìn đối phương, anh tự nhiên mua đồ. Anh quen rồi, bạn gái thích ăn gì anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đúng ngay thời gian ăn tối, nên chỗ ăn vặt đông nghịt người.
Họ chen chúc trong dòng người, mùi hôi trộn lẫn, âm thanh ầm ĩ vang lên, Thỏ yên bình theo sát sau Diệp Tử, thách thức sự nhẫn nại của anh.
Chờ đến khi đến gần chỗ bán đồ nướng thì Diệp Tử nghe thấy người phía sau nói: “Tôi muốn tiếp cận anh.”
Chẳng ra sao!
Chỉ là một lần thỏa thuận mà thôi, còn gì để tiếp cận nữa sao?
Lẽ nào không được bình thường? Không biết tiếp cận anh rất dễ thất bại sao?
Ta con mẹ nó muốn rời xa ngươi!
Diệp Tử quả thực muốn nhấc quyền đánh người, thế nhưng anh không muốn làm cho người ta chú ý, vì vậy liền tiếp tục không dể ý đến hắn.
Anh xách bao lớn bao nhỏ hướng về phía cầu vượt, lần thứ hai anh nghe thấy giọng nói tên kia: “Tôi muốn theo đuổi anh.”
Nghe thấy câu này, Diệp Tử quả thực không thể nhịn được nữa.
Cái tên mặt dày này? Thích sỉ nhục người khác như vậy sao?
Anh xoay người, đem bịch cháo đậu ném lên người hắn, chất lỏng nóng hổi men theo áo len trắng tinh của Thỏ trượt xuống, bừa bộn không tả. Xung quanh vang lên nhiều tiếng kinh ngạc.
“Đừng có tìm tôi nói chuyện nữa, đồ điên!”
Diệp Tử mắng xong liền rời đi một mạch..
Dù anh biết nếu bạn gái thấy thiếu đi cháo đậu sẽ nổi lên tính khí tiểu thư, nhưng anh chấp nhận. Không thể không nói, nhớ đến dáng vẻ tên kia một thân dính đầy cháo đậu đứng giữa dòng người, trong lòng anh liền thấy thoải mái.
Cút đi, đừng có tiếp tục quấy rầy đến cuộc sống của ta, người điên.
Hết chương 5.
|
Chương 6: Ân cần.
Kẻ điên gửi tin nhắn tới càng ngày càng nhiều.
“Chào buổi sáng.”
“Ngủ ngon.”
“Hôm nay thời tiết thật đẹp.”
“Anh lại cãi nhau với cô ta sao?”
“Cô ta tốt ở chỗ nào chứ?”
“Anh với cô ta có hạnh phúc không?”
Những tin nhắn như vậy, Diệp Tử đều xóa đi không trả lời lại.
Có điều, Thỏ nói đúng. Quan hệ của anh cùng Nhiếp Hải Hà cũng chẳng ra sao, lúc tốt lúc kém. Thời điểm tốt đẹp, ngày ngày gặp nhau đến chán ngấy, giống như mấy cặp tình nhân khác mà đi dạo quanh trường, đi căng tin ăn. Nhưng bạn gái thường hay nổi giận vô cớ, tỷ như khi cô ấy muốn ăn kem mà Diệp Tử lại quên mang theo thẻ ăn cơm, cô liền giận hết một ngày. Lại ví như có lúc đang đi trên đường, cô đột nhiên đen mặt, tát Diệp Tử một cái xong chạy mất, Diệp Tử cũng không biết nguyên cớ vì sao.
Nhưng, mối quan hệ của anh với bạn gái là chuyện riêng của anh, không cần phải trình bày với Thỏ.
Những tin nhắn ngắn không ngừng được gửi đến, gửi nhiều đến mức khiến người ta bực mình.
“Sắc mặt anh hôm nay không tốt, thân thể không thoải mái sao?”
“Anh có thật nhiều bạn bè.”
“Thích nhìn anh chạy bộ.”
“Anh toàn ngồi hàng cuối.”
“Anh lại ngủ , lúc học thì không được ngủ nha.”
Sau đó, phát sinh ra bốn sự việc.
(1)
Diệp Tử lần đầu nhìn thấy tin nhắn “Lúc học thì không được ngủ nha” anh bỗng ngẩng đầu, tim đập thịch thịch.
Anh đang học trên lớp, chỗ ngồi đều đầy người, nhiệt khí từ điều hòa tỏa ra. Lão sư đeo kính đang nghiêm trang chỉ vào máy trình chiếu giảng dạy, giọng nói vang to, hơn nửa bạn học đã gật gà gật gù. Anh cẩn thận quan sát các bạn học từ bên trái sang bên phải, nhưng không nhìn thấy bóng người nào khả nghi.
Dần dần Diệp Tử càng lúc càng cảm nhận được một loại hàn khí ở bên trái sống lưng, đâm đâm vào người mình.
Anh nắm chặt hai tay, từ từ xoay người lại, nhìn về phía chỗ cách mình hai bước.
Quả nhiên!
Cửa không được khóa, còn để lại một khe hở.
Người kia đang đứng ở đấy, hai mắt trừng thật to nhìn mình chằm chằm.
Lẽ nào là ảo giác, Diệp Tử chẳng biết vì sao mình có thể nhìn thấy rõ ràng như thế. Anh có thể nhìn thấy con ngươi đối phương đang hưng phấn phóng to, tia máu vằn vện trong mắt, khóe miệng nhếch lên.
Diệp Tử sợ đến suýt chút nữa nhảy bật dậy.
Nhiếp Hải Hà ngồi bên cạnh Diệp Tử thấy động tĩnh thì nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
“Hơi lạnh.”
Diệp Tử trả lời, sau đó đứng dậy đi đóng cửa lại, đem người điên kia ngăn bên ngoài, gây ra tiếng động không nhỏ. Những bạn học khác nhìn sang, Diệp Tử lộ ra nụ cười áy náy, ngồi tại chỗ tiếp tục nghe giảng bài, lòng vẫn còn sợ hãi.
(2)
Vì sắp thi cuối kỳ nên Diệp Tử mỗi ngày đều lên thư viện, thường mất ăn mất ngủ ôn luyện.
Có một lần anh được Nhiếp Hải Hà vừa mới đến đánh thức dậy, đã bảy giờ tối mà anh còn chưa ăn cơm, bụng đói đến ục ục kêu. Nhiếp Hải Hà chỉ vào hộp cơm thơm ngon cùng ly trà sữa, và các loại ăn vặt trên bàn, cười nói: “Ông xã, đây là anh mua cho em hả?”
“Chắc của người khác.”
“Ai?”
“Vừa rồi anh vẫn đang ngủ, làm sao mua được.”
Nhiếp Hải Hà hỏi bạn học đối diện: “Bạn học, những cái này là của các bạn hả?”
Cô bé đối diện nói: “Là do một nam sinh đem tới, vừa rồi cậu ấy vẫn còn ở đây, các bạn nhờ cậu ấy mua đúng không.”
Một nam sinh ở bên cạnh quay qua Diệp Tử: “Là em của bạn hả, mặc đồng phục trường trung học XX, nhìn thật cao. Cơm này là do cậu ấy mua, nhân lúc còn nóng mau ăn đi kẻo mất ngon.”
Cô gái có chút đỏ mặt: “Cậu ấy vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn bạn nha, vẻ mặt siêu cấp ôn nhu, đáng tiếc bạn vẫn ngủ nên không phát hiện ra.”
Nhiếp Hải Hà cau mày: “Hóa ra anh còn có em sao?”
Nói xong mở hộp cơm ra, cảm thán: “Phong phú quá, có thịt có rau có nước cốt, còn có đồ tráng miệng, trà sữa vị cơ bản nữa này, cơ mà sao lại không có trân châu chứ, chỉ có thạch. Buổi tối ăn đồ ngọt sẽ béo phì mất.”
Từ xưa đến giờ Diệp Tử không thích ăn trân châu, chỉ cần có thạch trái cây, hơn nữa mỗi lần anh uống đều uống loại cơ bản. Anh thích đồ ngọt, thích nhất là sữa kem… Những món này, đều đúng với khẩu vị của anh.
Nhiếp Hải Hà: “Em có thể ăn không?”
Diệp Tử: “Anh sợ có độc.”
“Hahahaha, vậy để em thử độc giúp anh.”
(3)
Một ngày nào đó anh tự học đến mười giờ, trời đổ mưa to. Tháng mười hai hiếm khi trời đổ mưa to, mà một khi đã mưa, thì thế nào cũng lạnh.
Diệp Tử mới vừa từ thư viện lao ra, nước mưa thấm vào người, lạnh đến thấu xương.
Bỗng có một người mặc áo liền mũ cầm cây dù đen chạy đến, ngăn nước mưa lại.
Diệp Tử chỉ liếc mắt nhìn hắn, lập tức cau mày rời đi.
Thế nhưng đối phương lại chạy theo, đem cây dù đặt vào tay anh, đút hai tay vào áo nhanh chân chạy mất. Nước mưa lạnh lẽo rơi trên vai Thỏ, bóng người hắn rất nhanh biến mất trong màn mưa.
(4)
Sau đó Diệp Tử bị cảm, là do dầm mưa. Trước đó rõ ràng Thỏ có đưa dù cho anh, nhưng anh vẫn không dùng, đội mưa về ký túc xá, nhà tắm đã sớm đóng cửa, anh tùy tiện chà xát thân thể một chút liền đi ngủ. Đương nhiên qua ngày thứ hai liền bị sốt.
Mấy anh em trong ký túc xá đều đã đến thư viện chiến đấu. Gửi tin nhắn cho bạn gái thì cô nhắn lại: “Ngoan, uống nước ấm sẽ ổn thôi.”
Diệp Tử nhìn thấy tin nhắn như vậy đầu càng thêm nhức. Nói không thất vọng là nói dối. Mỗi lần Nhiếp Hải Hà bị cảm, anh đều chạy ra tiệm thuốc gần nhất mua thuốc cho cô, khi kinh nguyệt cô không đều, cũng là anh mỗi ngày dắt cô đến bệnh viện khám bệnh, mỗi ngày đều tìm bác gái ở căng tin nấu thuốc cho cô. Mà hiện tại anh chỉ bị cảm thôi, cô lại nói “Uống nước ấm sẽ ổn”.
Anh nghĩ lại xem rốt cục mình đã có lỗi với Nhiếp Hải Hà ở chỗ nào? Hay là bởi vì, Nhiếp Hải Hà không quen quan tâm người khác, hoặc không giống như anh quan tâm đến cô ấy như vậy.
Cả người khó chịu vô cùng, nhưng lại chẳng muốn đi mua thuốc. Diệp Tử nằm trong ký túc xá mê man, không uống nước, không ăn cơm. Anh vừa đói vừa khó chịu, cảm giác mình là người khốn khổ nhất trên đời này.
Điện thoại của Khương Văn cũng không bắt, tin nhắn của Thỏ cũng không nhìn.
Tối đến bạn học quay vềcảm thán: “Diệp Tử, bà xã nhà cậu rất tốt với cậu đó, mua cho cậu bao nhiêu thuốc này? Còn để lại nhiều giấy note như vậy, cái gì mà ngày uống hai lần, ngày ba lần, gì mà chú ý sức khỏe, thật chu đáo nha.”
“Cô ấy vừa mới rời khỏi thôi, lẽ nào là do chúng ta quay về nên không tiện? Còn đặc biệt mua cháo cho cậu, nấu nước nóng, chườm trán giúp cậu mớm thuốc đủ thứ, tiểu tử cậu thật hạnh phúc, như thế nào, có khá hơn chưa?”
“Aizz? Sao mà cửa mở không ra? Hình như hỏng rồi ấy.”
Diệp Tử mơ mơ màng màng phát hiện đúng là trên trán mình có khăn ướt, cả người trần trụi, còn có một cái khăn treo bên giường, cả phòng toàn mùi thuốc. Mà anh gần như khá hơn rồi, nhiệt độ cũng không cao như lúc trước, bụng cũng không đói.
Vào nhà vệ sinh, anh có chút cảm động gửi tin nhắn cho bạn gái: “Hôm nay cảm ơn em.”
Một lát sau cô trả lời: “Sao vậy, tự nhiên cảm ơn?”
“Hôm nay em dành cả buổi chăm sóc anh đúng không?”
“Ông xã anh nằm mơ đi, xế chiều em có một bài thi, giờ mới từ thư viện đi ra đây nè. Đúng rồi, anh nói hôm nay anh bị sốt đúng không? Giờ sao rồi? Uống nước ấm nên khỏe rồi hả?”
Diệp Tử ngồi xuống, lục tìm tin nhắn.
Quả nhiên, là hắn tới!
[ Buổi sáng, 7:40 ]
Thỏ: A Tử, chào buổi sáng.
[ Buổi sáng, 9:30 ]
Thỏ: Hôm nay không thấy anh ở thư viện, không thoải mái sao?
[ Buổi sáng, 11:00 ]
Thỏ: Lẽ nào anh bệnh, do hôm qua mắc mưa à?
[ Buổi trưa, 12:20]
Thỏ: Cuối cùng cũng mở được cửa ^^
[ Buổi trưa, 12:40 ]
Thỏ: Áo của anh ướt cả rồi, em giúp anh cởi nha.
[ Buổi trưa, 13:00 ]
Thỏ: Anh lúc hôn mê thật đáng yêu, mặt hồng hồng.
[ Buổi trưa, 13:02 ]
Thỏ: Dáng vẻ lúc ăn cũng rất ngoan nha, ăn nhiễu ra, như đứa bé vậy.
[ Buổi trưa, 13:20 ]
Thỏ: Vừa nãy ôm anh đi WC ^^ Yên tâm em cái gì cũng không thấy đâu.
[ Buổi trưa, 13:40 ]
Thỏ: Đều do em không quan tâm anh từng giây từng phút, nên lần này mới nghiêm trọng như vậy. Anh cũng thật không biết chăm sóc bản thân gì cả. Người phụ nữ kia hoàn toàn chẳng có tác dụng quỷ gì.
[ Buổi chiều, 15:20 ]
Thỏ: Tuy nhiên đã có em đây, anh không cần phải lo nữa, em sẽ chăm sóc anh, A Tử.
…
Diệp Tử ngồi trên giường, toàn thân sợ hãi.
Anh nghĩ. Anh xác thực luôn trong trạng thái hôn mê, xác thực không được tỉnh táo, nhưng anh vẫn có ít ấn tượng. Chỉ là anh đều cho rằng đó là mộng!
Có người ngồi bên cạnh anh, không ngừng dùng khăn lau trán cùng gò má anh;
Có người ghé vào tai anh nói gì đó, giọng nói trong trẻo, nhu hòa;
Có người đỡ anh ngồi dậy, không ngừng đút cho anh ăn;
Có người dịu dàng lau khóe miệng anh;
Có người ôm ngang anh lên, đi tới WC;
Cả khuôn mặt Diệp Tử đỏ lên, cũng không biết là do xấu hổ, hay do phẫn nộ.
Anh choáng váng lấy ra di động, thả số điện thoại của Thỏ vào mục “Chặn”.
Ngờ đâu, mới vừa chặn, lại nhảy ra một tin nhắn mới.
[ Buổi tối, 22:02 ]
Thỏ: A Tử, ngủ ngon, mai gặp lại.
Diệp Tử nghĩ, có phải di động của anh bị vấn đề rồi hay không, vì sao đã chặn rồi mà còn có thể gửi tin nhắn đến nữa.
Anh nằm trên giường xoắn xuýt lăn lộn, vừa thấy mất mặt vừa thấy phẫn hận.
Anh không biết ở trong phòng có mấy chỗ giống như ngôi sao mà lập lòe lóe sáng. Những chỗ đó có gắn camera.
Ở đầu khác hiện lên hình ảnh nửa thân người.
Trước màn hình máy tính.
Thỏ mới vừa tắm xong thích ý uống sữa bò, trên mặt mang theo nụ cười mê người.
Diệp Tử của hắn, bình thường tâm phòng ngự luôn xù lên như con nhím vậy, mà hiện tại lại như một đứa nhỏ, đỏ mặt ôm gối lăn lộn trên giường. Aa, quả thực quá đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cho người ta muốn rống lên rồi vồ lấy nuốt trọn.
Hết chương 6.
|
Chương 07: Tỏ tình. Diệp Tử bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện của Thỏ.
Không cần phải nghi ngờ gì cả, vốn dĩ giữa hai người bọn họ không nên nảy sinh ra bất kỳ quan hệ nào. Nếu như hành vi của Thỏ bại lộ, phía mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như Thỏ trở thành kẻ tình nghi, phía mình cũng sẽ bị cuốn vào. Chứng cứ xác thực nhất chính là đoạn tin nhắn của hai người bọn họ ở trên điện thoại cùng trên mạng. Cảnh sát hiện đại nắm giữ cái gọi là “Kỹ thuật giám định số liệu điện tử”, nếu mình chỉ sử dụng thao tác xóa bỏ đơn giản thì cảnh sát có thể khôi phục lại như thường.
Vậy thì anh nên làm gì để ngăn cản hành vi cực kỳ ngu xuẩn này của Thỏ đây? Nên làm gì để ngăn cản hắn đừng đem bản thân nhảy vào trong hố lửa đây?
Trước hết, anh nhất định phải hoàn toàn xóa bỏ hết mọi cuộc trò chuyện của hai người, thế nhưng, phải làm thế nào giờ?
Diệp Tử lên mạng tra đọc qua rất nhiều những quảng cáo nói có thể xóa bỏ hết toàn bộ tin nhắn, nhưng xem ra chẳng đáng tin. Xoắn xuýt hết một buổi tối, qua ngày thứ hai không biết bị nổi điên cái gì mà anh tự động gửi một tin nhắn cho Thỏ, nói thẳng nghi vấn của bản thân cho đối phương biết.
Thỏ rất nhanh trả lời lại.
Thỏ: Thật vui ^^ A Tử chủ động nhắn tin cho người ta!
Thỏ: Tin em đi, A Tử, em sẽ giúp anh thực hiện hết nguyện vọng của mình. Cứ giao tất cả cho em, anh không cần lo lắng gì cả.
Diệp Tử bán tín bán nghi, nghĩ đối phương chẳng lẽ đang lừa mình?
Nhưng chỉ vẻn vẹn một tiếng đồng hồ sau, di dộng đột nhiên tự tắt. Lúc khởi động lại thì hết thảy tin nhắn liên quan đến Thỏ đều bay mất sạch. Đoạn chat trong máy tính cũng mất luôn.
Thỏ: Đã hoàn thành ^^
Diệp Tử vẫn không tin.
Anh bỏ ra chút tiền tìm một hacker, lấy ra một cái cớ nào đó bảo đối phương kiểm tra những số liệu kia đã xóa bỏ triệt để chưa. Đối phương nghiên cứu mất nửa ngày, trả lời là — người đã xóa bỏ nó là một thiên tài, tất cả những nội dung liên quan đều bị xóa sạch, bao gồm cả trên máy tính và trên điện thoại, hoàn toàn vô phương kiểm tra bất kỳ tung tích nào, hơn nữa, từ nay về sau, tin nhắn trên mạng của hai bên, một khi được đọc liền sẽ tự động bị xóa đi. Điện thoại cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì.
Diệp Tử rất bất ngờ.
Nhưng, sau bất ngờ, là hoảng hốt cùng hoảng sợ ùa đến.
Thỏ rốt cục là ai? Hắn mới chỉ mười bảy tuổi, đến cùng đã nắm giữ được kỹ thuật gì? Có thể được hacker gọi là “thiên tài”, có thể chỉ trong vòng một tiếng đã xóa bỏ nhiều thứ như vậy, cũng như có thể thiết lập lại từ xa điện thoại cùng máy tính của anh?
Ngày hôm qua cũng thế, tuy hắn tới đây mua thuốc cho anh, chăm sóc cho anh, thật sự bản thân anh rất biết ơn hắn. Thế nhưng, hắn lại cạy hư cửa ký túc xá. Người bình thường sẽ làm như vậy sao? Họ sẽ đi tìm quản lý mới phải chứ? Làm gì có chuyện phá hỏng cửa?
Vậy hắn đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện bản thân anh không biết rồi?
Tiếp xúc với người như thế, thật sự quá nguy hiểm.
Diệp Tử do dự rất lâu, nghĩ phải làm như thế nào để triệt để từ chối đối phương nhưng lại không quá thẳng thừng, chọc giận một nhân vật nguy hiểm như vậy, có khi hắn sẽ trả thù mình.
Viết đi viết lại rồi lại xóa bỏ rất nhiều lần.
Sau đó không hiểu sao anh đánh ra một câu trên điện thoại: Vì sao cậu lại làm những chuyện này cho tôi?
Diệp Tử muốn biết đối phương tại sao theo đuổi mình không tha, tại sao đứng sau cánh cửa phòng học nhìn trộm mình, tại sao mỗi ngày đều đi sau lưng mình, tại sao đi đưa cơm, đưa dù, tại sao lại chăm sóc cho mình như vậy?
Nhưng, Diệp Tử lập tức xóa câu hỏi này.
Tại sao?
Chỉ là một học sinh trung học mà thôi, còn có thể có năng lực gì nữa?
Giở trò hả?
Trò chơi truy đuổi?
Thật thú vị. Nếu muốn chơi trò chơi này có thể tìm một cô gái xinh đẹp mà. Tiểu tử kia tuy rằng bị điên, nhưng nhân duyên với con gái không phải không tệ sao.
Lẽ nào là bởi vì, bản thân càng bị đe dọa, thì càng kích thích?
Diệp Tử bình tĩnh lại, rốt cục nghiêm túc đánh một tin nhắn dài:
“Thỏ, tôi rất cảm ơn những chuyện cậu làm cho tôi trong khoảng thời gian này. Nếu như không có những chuyện kia phát sinh trước, tôi đã có thể xem cậu thành em của mình. Nhưng cậu cũng biết đấy, chúng ta đều đang trong thế quấn dây gai lên người, lúc nào cũng có thể chôn thây trong hố lửa. Vì an toàn của chúng ta, hơn hết vẫn không nên nảy sinh quan hệ gì thì hơn, không nên tiếp xúc với nhau nữa. Có thể cậu thấy chẳng có gì, nhưng chuyện như thếtôi rất hoảng, mất ngủ, sợ hãi đủ cả. Tôi biết mình nói vậy rất ích kỉ, nhưng, tôi có cuộc sống của tôi, tôi có thứ cần phải bảo vệ, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thanh thanh đạm đạm, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng bạn gái kết hôn, tìm một công việc thật tốt, nuôi gia đình sống qua ngày. Nếu tôi cùng cậu dù chỉ có một chút liên quan thôi, thì tôi cũng tự cảm thấy mình như phạm phải tội ác tày trời. Quên những chuyện này đi, trở về cố gắng học tập, cậu mới học lớp 11, tương lai còn rất rộng mở.”
Sau đó, nhấn gửi qua.
Một giây sau khi gửi, di động Diệp Tử tự động xóa bỏ tin nhắn này. Nhưng Diệp Tử biết, đối phương đã nhận được.
Nghĩ đến câu cuối mình viết kia, quả thực chẳng khác nào thầy giáo khuyên bảo học sinh không nên yêu đương sớm, anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Lần này, Thỏ không trả lời.
Nhưng hắn không còn tiếp tục gửi tin nhắn cho Diệp Tử nữa, cũng không còn xuất hiện ở trường học.
Có thể thấy tin nhắn này của Diệp Tử có tác dụng.
Tuy chỉ là tình cờ, nhưng Diệp Tử vẫn theo thói quen vô thức quay đầu lại, ngồi trong lớp sẽ nhìn về phía cửa sau lớp học, hoặc khi trời đổ tuyết thì sẽ nhớ đến cái dù đen kia. Nhưng Thỏ không còn xuất hiện nữa, dường như hắn đã thật sự biến mất.
Đương nhiên, đó chỉ là dường như mà thôi.
Đến kì nghỉ đông, bạn gái về nhà, Diệp Tử đi thực tập ở một công ty. Tuần đầu rất dễ dàng, tuần thứ hai bắt đầu khá bận rộn. Anh hoàn toàn trở thành culi của văn phòng, bưng trà bưng nước tính toán photo copy phiên dịch đều đến tay anh, mấy tiền bối ngồi ở kia ung dung nhàn hạ rung chân, thỉnh thoảng quăng cho Diệp Tử một tập văn kiện, hành anh mệt chết mới thôi.
Thời điểm bận rộn nhất không có gì bằng từ lúc 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, anh thường không có nổi thời gian đi ra ngoài ăn cơm trưa. Thời điểm trở về đã là 2 giờ chiều, bụng đói đến không chịu được, vừa muốn đi ra ngoài ăn cơm, kết quả lãnh đạo lại đến, giao cho một đống nhiệm vụ.
Ngay lúc anh trở nên hậm hực, một đồng nghiệp nữ đem hộp cơm đặt xuống trước mặt anh, nói: “Diệp Tử, ăn đi!”
Diệp Tử đã sớm đói bụng đến lả người, lập tức mở ra ngấu nghiến ăn sạch, đem canh trứng tím uống hết, xem ra rất ngon miệng.
Mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh cười khúc khích: “Tôi nói nha Diệp Tử, bạn cậu thật tốt, đi xa như vậy để đưa cơm cho cậu.”
Diệp Tử ban đầu nghĩ đến Khương Văn. Nhưng thấy khả năng không cao, không phải cậu ta đang đi du lịch sao?
Sau đó, Diệp Tử nhìn thấy trà sữa chỉ có thạch kia, động tác liền ngừng lại.
Các đồng nghiệp cười haha: “Thật ra tôi đã sớm chú ý tới cậu ta rồi, mấy người biết tôi ngồi cạnh cửa sổ mà, tôi thường nhìn thấy cậu ta đứng dưới đó, chỗ có cây ngô đồng cao cao á, quả thật như một phong cảnh hữu tình!”
“Hôm nay là lần đầu tiên cậu ta đến công ty chúng ta, mọe, nhìn gần thật không chịu nổi mà. Bạn cậu là người mẫu sao? Có thể giới thiệu cho chúng tôi không?”
“Ê ê ê bà già muốn lái máy bay kìa…”
“Khụ khụ, nói gì thế hả! Cậu ta hình như không muốn quấy rầy cậu hay sao ấy, tôi thấy cậu ta cứ cầm hộp cơm đứng trước công ty mãi, các cô gái đều nhìn cậu ta chằm chằm hahaha. Sau đó cậu ấy nhờ chúng tôi đem hộp cơm nóng hổi này lên đưa cho cậu. Tôi hỏi sao không tự mình mang lên đây, cậu ta cũng chỉ cười cười.”
“Rồi cậu ta ngồi lên lên ghế sofa, nhìn cậu ăn ngấu nga ngấu nghiến…”
“Cậu ta chỉ vừa mới đi thôi, hiện tại chắc còn đứng dưới lầu đó, Diệp Tử cậu có muốn chào hỏi người ta không?”
Diệp Tử nghe bọn họ nói liền đứng dậy chạy ngay ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới.
Nơi này là chỗ thương mại sầm uất, dòng người dòng xe tấp nập ra vào. Dưới cây ngô đồng to lớn kia, chỉ có một cụ già đang phơi nắng, cùng một đôi tình nhân. Không nhìn thấy Thỏ.
Buổi tối ngày 18 tháng 1 hôm ấy anh khắc sâu vào trong tâm trí. Bất luận đi tới đi lui ở đâu cũng đều có cảm giác có người đang theo dõi mình. Sau ấy trên vách tường có in một bóng đen chứng thực cho suy nghĩ của anh. Trong lòng Diệp Tử loạn lên, anh cảm thấy ba lô trên lưng khẽ rung rung, hình như là bị ai đó giật.
Anh xoay người lại.
Thì thấy hai người đàn ông nước ngoài cao to, hung thần ác sát.
“Làm cái gì vậy?” Diệp Tử thấp giọng hỏi, suy nghĩ phải làm cách nào để có thể thoát thân được.
“Anh bạn nhỏ, cho bọn này chút tiền mừng tuổi đi? Tết sắp đến rồi, tụi này lại tù túng thiếu thốn, thấy anh bạn nhỏ đây ăn mặc cũng không tệ, chắc hẳn cũng có mấy trăm nhỉ?”
Diệp Tử sợ hãi, nhưng vẻ mặt hai người đàn ông đột nhiên thay đổi.
Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Tử, không, nói đúng hơn là nhìn phía sau anh. Mới vừa rồi hai người còn hung thần ác sát, mà bây giờ lại trợn hai mắt lên, ấn đường (phần nằm giữa hàng lông mày) biến đen, miệng mở to, hành vi không đồng nhất, rõ ràng do quá hoảng sợ mà thành.
“Haha…. Tụi này sai rồi… Tụi này lập tức lăn đây…”
Nói xong chúng liền quay đầu chạy đi mất, chạy đến chật vật, giày của một người còn rơi ra đường.
Lẽ nào cảnh sát xuất hiện?
Diệp Tử nghĩ như vậy, quay lại nhìn thử.
Nhưng mà, chỉ có đèn đường mờ mờ, bông tuyết phiêu dật, không một bóng người nào xuất hiện.
Năm ngày cứ thế trôi qua, Diệp Tử lần thứ hai nhìn thấy Thỏ. Ở trên tàu điện ngầm.
Qua tám giờ, tình trạng bên trong tàu điện ngầm luôn luôn quá tải chen chúc nhau.
Diệp Tử thật vất vả tìm được một chỗ thỏa mãn ngồi xuống, anh buồn bực ngán ngẩm. Rồi anh bắt đầu quan sát hành khách trên tàu. Có cô gái ăn mặc tao nhã, có ông chú lôi thôi nhếch nhác, còn có thành phần tri thức đang nói chuyện điện thoại, cả những đứa bé cười haha nô đùa nữa.
Hành khách muôn hình muôn vẻ, tuy nhiên anh lại thấy có một bóng dáng quen thuộc đứng cạnh cửa ra vào.
Trên người hắn mặc bộ đồng phục màu lam xám được làm từ phong cách Châu Âu, khăn quàng cổ dài màu xám bạc, đeo một cái ba lô đen đơn giản, vóc người cao gầy, màu tóc hơi nhạt.
Tim Diệp Tử lập tức siết chặt.
Đáng tiếc hành khách đang chen lấn trước cửa để chuẩn bị xuống ga, thế nên anh chỉ có thể nhìn thấy một góc của nam sinh ấy. Anh thấy hắn giơ tay phải lên nắm lấy thanh vịn. Mu bàn tay trắng nõn.
Sau đấy Diệp Tử chỉ còn có thể nhìn thấy nửa sau cái gáy hắn.
Không lâu sau, tàu điện ngầm ngừng lại, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
“Đã đến XX, xin mời sau khi cửa sau bên trái mở ra thì hành khách mới bước xuống tàu. Cửa mở xin hãy cẩn thận, chú ý an toàn dưới chân.”
Thời khắc cửa xe lần thứ hai đóng lại, nam sinh đã biến mất rồi.
Diệp Tử đột nhiên đứng dậy, đi tới cạnh cửa, nhìn ra bên ngoài,
Nam sinh theo đoàn người đi phía trước, sau đó quẹo phải đi đến thang máy.
Gò má đó, là Thỏ. Chắc chắn không sai.
Nhưng hôm nay hắn không theo dõi mình. Diệp Tử đột nhiên nhớ tới, Khương Văn từng nói Thỏ học ở một trường trung học quý tộc tư nhân, mà trường đó quả thật cũng ở gần đây. Vậy chắc là hắn chỉ đang đi dạo đâu đó trong thời gian nghỉ giữa giờ thôi? Gặp hắn như vậy, có lẽ là ngẫu nhiên.
Diệp Tử yên lòng.
Có điều anh lại lập tức nghĩ đến nếu như Thỏ thật sự đến trường, thì phải cách trường học mình đến bốn mươi phút tàu điện ngầm. Thêm thời gian đi bộ nữa, chắc phải mất tới một tiếng đồng hồ. Xa như vậy, mà lúc đó hắn mỗi ngày còn…
Diệp Tử lắc lắc đầu, nhắc nhở bản thân không được nghĩ nữa.
Về sau, mỗi ngày đi làm, anh đều có thêm một tâm nhãn. Anh phát hiện bản thân thường xuyên vô tình gặp được Thỏ.
Mỗi buổi sáng Thỏ đều mặc đồng phục trên người, đứng cạnh cửa, đeo ba lô, gắn tai nghe đứng ngủ gà ngủ gật. Cũng không biết tối hắn ngủ thế nào, mà tóc thường sẽ tán loạn tứ tung. Hắn hình như chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Tử, căn bản còn không nhìn về phía này một cái;
Diệp Tử thật sự không hiểu làm sao mà Thỏ được hoan nghênh đến vậy. Chỉ cần hắn đứng ở toa xe nào thì toa xe ấy gần như sẽ nhiều nữ sinh nhiều hơn một chút. Nhưng không có nữ sinh nào bắt chuyện với hắn, chỉ đứng xa xa nhìn hắn. Cái tên này rõ ràng chỉ là một kẻ độc lai độc vãng (lẻ loi một mình), xem ra không có anh em bạn bè gì cả;
Buổi tối khi tàu điện ngầm ít người hơn, Thỏ sẽ ngồi ở góc tối của toa xe, chơi điện thoại, nghe tai phone, rồi ngủ thiếp đi. Ban đầu Diệp Tử sẽ đổi vị trí chỗ ngồi liên tục, nhưng sau đó thấy Thỏ không phát hiện ra mình, nên anh vẫn ngồi yên một chỗ. Anh ngồi cách khá xa Thỏ, rảnh rỗi gửi tin nhắn với bạn gái ;
Chạng vạng ngày 28 tháng 1, Diệp Tử cảm giác cơn buồn ngủ ập tới, anh phát hiện Thỏ an vị ở chếch đối diện với mình cũng đang ngủ.
Nếu là lúc trước, Diệp Tử sẽ cảm thấy cả người không thoải mái.
Nhưng có lẽ do đối phương đã an tĩnh ngủ, mặt mũi lại quá nhu hòa, nên Diệp Tử không nhúc nhích, cứ như thế ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn rơi vào giấc ngủ.
Thỏ ngủ hơi ngửa đầu, sợi tóc nâu mềm mại kề sát vào gương mặt trắng nõn, chóp mũi ửng đỏ, môi khẽ nhếch. Ánh đèn rọi xuống đồng phục trên người hắn, xuống khăn quàng cổ màu xám bạc có vẻ như đã xù lông.
Trong nháy mắt, Diệp Tử cảm thấy tóc của hắn gần như mang theo sắc vàng nhạt, mặt mũi thật tinh khiết, xem ra quả nhiên vẫn là một đứa trẻ…. chưa va chạm gì nhiều, trên đầu đội vầng sáng của Thiên Sứ. Hoàn toàn chính là kiểu tướng mạo yên bình. Nữ sinh bây giờ chắc cũng rất yêu thích loại dáng vẻ này nhỉ, dịu dàng, tỏa nắng, cao gầy, đẹp trai.
Nhìn khuôn mặt như thế, Diệp Tử không khỏi hoài nghi lúc trước có phải hay không chỉ là chuyện cười ông trời bày ra?
Anh không nhịn được mà cười nhạo bản thân.
Có lẽ bị người đối diện cảm hóa, nên Diệp Tử cũng dần dần mệt mỏi. Càng ngày càng mệt mỏi.
Hết cách rồi, khoảng thời gian này anh thật sự bận chết đi được, đi sớm về khuya, so với lúc chuẩn bị cho kỳ thi trong trường còn kinh khủng hơn. Có lúc anh cảm thấy cho dù đang đứng cũng có thể ngủ được. Thế nhưng, Diệp Tử luôn luôn thuộc về kiểu người căng thẳng, lại còn mệt mỏi, anh chưa bao giờ ngủ gật trên các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm cả, chẳng giống như mấy hành khách ngủ say như chết kia, Diệp Tử thậm chí còn không ngáp lấy một cái.
Nhưng thật kỳ quái, ngày hôm nay, anh thế nhưng lại ngủ.
Anh ngủ rất say, cảm giác cả người đều bay bổng.
Anh mơ thấy rất nhiều, giấc mơ quen thuộc, giấc mơ xa lạ, còn có giấc mơ thương tâm quái lạ, cùng giấc mơ vui sướng hạnh phúc, chúng hỗn hỗn độn độn xuất hiện xen kẽ nhau.
Từng nhóm từng nhóm người xung quanh thay đổi, quang cảnh chập chờn.
Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại bỗng reo lên.
Diệp Tử tỉnh dậy, dụi dụi con mắt, không hề liếc mắt nhìn liền nhận điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ầm ĩ.
Nhưng mà giọng nói người đó lại rất rõ ràng, rất quen thuộc.
“Đến trạm rồi, A Tử.”
Diệp Tử đột nhiên đứng bật dậy, người bên cạnh sợ hết hồn.
Đối diện không còn ai, cửa tàu điện ngầm mở rộng, xác thực đã đến trạm.
Anh lập tức thở hồng hộc chạy ra ngoài.
Lần thứ hai đưa điện thoại đến gần lỗ tai, Diệp Tử lại nghe được âm thanh ầm ĩ vang lên ở đầu bên kia. Tiếng vang kết hợp với phía bên anh tạo thành một tràng âm thanh vụn vặt giống nhau, không hề khác biệt. Diệp Tử ý thức được đối phương có khả năng đang đứng ở chỗ không xa gọi cho anh.
Trong dòng người tấp nập, anh nhìn thấy rõ ràng.
Cách anh hơn mười mét, Thỏ đứng ở nơi đó cầm điện thoại di động, lẫn trong dòng người đi đường nhìn về phía anh. Không tài nào nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Thanh âm ôn hòa lần thứ hai vang lên: “Xin lỗi, A Tử, em quả nhiên không thể đáp ứng anh được. Anh có thể bắt em xóa đi bất kì liên hệ gì giữa chúng ta, anh có thể không nhìn em, mắng em, anh cũng có thể chán ghét em, có thể thỏa thích lợi dụng em, có thể bắt em giúp anh đạt được bất kỳ nguyện vọng nào đó của bản thân, nhưng anh không thể, không thể bắt em rời xa anh.”
“…”
Gió đêm lạnh lẽo xuyên thấu trong tàu điện ngầm thổi từng sợi tóc tung bay. Rõ ràng cách xa như vậy, Diệp Tử lại tựa hồ như có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Thỏ: “Em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để cho anh gặp bất kỳ nguy hiểm nào, tin tưởng em.”
Giọng Thỏ thấp xuống, khản giọng nói:
“A Tử, em yêu anh.”
Hết chương 7.
|
Đến cùng là loại tình cảm như thế nào mà có thể tình nguyện bị người lợi dụng, cho dù có bị ghét bỏ, bị cự tuyệt, bị chửi bới cũng không chẳng hề gì?
Chương 08: Sinh nhật. Thỏ rời khỏi tầm mắt của Diệp Tử, mãi đến khi hắn lẫn vào đoàn người anh mới phản ứng lại, cảm giác tim mình đang đập mất kiểm soát trong lồng ngực. Cũng không phải vì thích đối phương, dù sao người ta cũng từng bày tỏ với mình, đây là lần đầu tiên anh được người khác bày tỏ như vậy. Nếu nói không có chút cảm động nào, thì là nói dối.
Nhưng Diệp Tử nghĩ mãi không ra.
Thích?
Thỏ tại sao lại thích anh? Phương thức liên lạc ban đầu của bọn họ kinh khủng vô cùng, gặp mặt cũng tràn đầy sự uy hiếp cùng sợ hãi, và thêm cả nguy hiểm rình rập. Tình cảm của Thỏ hoàn toàn không phải là lý do đủ để người ta tin tưởng. Hắn làm như vậy, càng giống như đang diễn trò hơn, quá không chân thật.
Dọc đường đi đầu Diệp Tử có chút hỗn loạn, chợt nhớ đến bạn gái, anh gửi cho cô một tin nhắn.
Bạn gái Diệp Tử đôi lúc sẽ niềm nở gọi điện thoại, nhắn tin cho Diệp Tử, một ngày Diệp Tử không trở về, cô sẽ giận dỗi, căn bản không quan tâm xem anh có đang bận việc hay không, có sắp mệt chết rồi hay không; mà đôi lúc, cô thấy nhưng không trả lời, qua ngày sau, lại gửi một tin nhắn hoàn toàn không liên quan gì đến nội dung trước đó Diệp Tử nhắn cho cô qua cho Diệp Tử, nói mình đang làm tóc, hỏi anh thấy màu tóc nào đẹp.
Thấy ngày 1 tháng 2 sắp đến, Diệp Tử rất muốn nhắc nhở đối phương một chút.
Sinh nhật bạn gái là lúc hai người họ vừa mới kết giao được một tháng. Lúc ấy Diệp Tử làm Phó bộ trưởng bộ phận nên rủ toàn bộ phận cùng toàn bộ sinh viên lên kế hoạch chuẩn bị trước mấy ngày. Đêm hôm đó, anh mang bạn gái đến giảng đường của trường học xem phim tình cảm, phim vừa mới kết thúc, trong nháy mắt đèn sáng ruy băng đủ mọi màu sắc bay ra, bánh ga tô cũng được bày biện, một đám bạn học đứng hát chúc mừng sinh nhật, Diệp Tử đội cho bạn gái một cái vương miện lên đầu.
Lần đó, bạn gái anh cảm động đến bật khóc. Khi đó, anh với bạn gái thật sự yêu nhau, anh thậm chí còn nghĩ rằng hai người sau này sẽ vẫn ngọt ngào với nhau vậy mãi.
Điện thoại vẫn không có bất kỳ tiếng động gì, Diệp Tử thở dài một hơi.
Anh cười tự giễu.
Bạn gái của anh không thể nào để tâm đến chuyện của anh đâu; còn cái tên điên kia, vậy mà mỗi ngày lại tới lui quanh mình.
Mà, thật ra cũng không sao cả. Chỉ là một cái sinh nhật thôi mà. Đã lớn như vậy rồi, còn chờ mong gì chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Tử đột nhiên dừng bước, thân thể cương cứng.
Ở lối đi bộ phía kia, lẫn trong đám người.
Có một cô gái xinh đẹp tóc màu đỏ. Mặt trái xoan, môi đỏ da trắng, giữa tiết trời lạnh lẽo chỉ ăn mặc mỏng manh khoác chiếc áo lông chồn, váy màu đen, giày cao gót màu đỏ.
Cô gái này anh rõ hơn so với bất kỳ ai. Màu da của cô, máu thịt của cô, tất cả của cô, đã sớm hóa thành hư không dưới con dao của anh. Nhưng vì sao…
Diệp Tử dụi dụi con mắt.
Mấy chiếc xe trước mặt gào thét vượt qua.
Thời điểm Diệp Tử nhìn sang, đèn đã chuyển xanh, mà Giang Duy cũng biến mất.
Chuyện này trở thành ác mộng của Diệp Tử.
Ngày nghỉ thứ hai, anh đi tới nhà kho, chỗ chôn đầu lâu vẫn không có dấu hiệu bị tác động. Những bộ phận khác sớm đã được xử lý sạch bách, dụng cụ sử dụng cũng đã ném xuống cống. Anh sẽ không ngốc đến mức đào đầu lâu ra. Anh quanh quẩn thử khu chỗ ở của Giang Duy, giả làm nhân viên chuyển phát nhanh dò hỏi bà lão dưới lầu.
Bà lão chỉ vào cột điện chằng chịt tờ thông báo nói: “Đứa nhỏ ấy mất tích rồi, đã hơn nửa năm…”
Ngày trên tờ thông báo tìm người, là một tuần sau ngày cô bị giết.
Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm.
Anh tự nghĩ bản thân làm gì mà lại nghi thần nghi quỷ vậy không biết. Rất có thể là người giống người mà thôi. Cô ta chắc chắn đã chết rồi, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Diệp Tử đơn giản là người theo đuổi chủ nghĩa duy vật, tuyệt đối không tin vào thần quỷ.
※ ※ ※
Ngày 31 tháng 1.
Diệp Tử sau khi thức giấc, mặc quần áo rửa mặt xong xuôi liền đi đến ga tàu điện ngầm.
Ngồi ở vị trí phía sau, Diệp Tử có chút buồn ngủ. Tiện tay lướt điện thoại một chút thì thấy toàn là tin nhắn của Thỏ. Ngày hôm anh qua không đọc, hôm nay có thêm ba cái.
[ Buổi sáng 7:30 ]
Thỏ: A Tử, chào buổi sáng.
[ Buổi sáng 8:00 ]
Thỏ: Có phải anh không ăn sáng đã đi làm không, phải cố ăn điểm tâm chứ, nếu không làm sao có sức làm được.
[ Buổi sáng 8:20 ]
Thỏ: Em nhìn thấy anh rồi, có thể ngồi cạnh anh không?
Xác thật có người ngồi bên cạnh Diệp Tử.
Diệp Tử không quay đầu nhìn đối phương, thế nhưng ngón tay đối phương vịn trên ghế trắng nõn, bộ đồng phục bó sát cặp chân dài, rõ ràng đã nói lên thân phận của đối phương.
Ngón tay Thỏ nhanh chóng lướt, rất nhanh đã có tin nhắn đến.
[ Buổi sáng 8:25 ]
Thỏ: Vẫn không thể cùng anh nói chuyện sao? TT
Thỏ: Không sao cả, như thế này cũng rất tốt rồi.
Sau đó, cả hai người đều không hề nói gì.
Tàu điện ngầm khởi hành, bóng hai người hoặc cao hoặc thấp không ngừng xẹt qua mặt đất, nhanh chóng biến mất.
Diệp Tử dựa mạnh vào ghế thiếp đi.
Đến thời điểm tàu đến trạm, bên người đã không còn ai. Nơi đó thế nhưng lại có một túi đồ ăn sáng, có bánh mì bơ, một hộp sữa bò nóng, còn có một quả trứng luộc trong nước trà.
Diệp Tử theo bản năng mà kiểm tra hộp thư tin nhắn, quả nhiên có mấy tin nhắn gửi đến.
[ Buổi sáng 8:40 ]
Thỏ: Nhân lúc còn nóng mau ăn nó đi.
[ Buổi sáng 8:42 ]
Thỏ: Ngày hôm nay được ngồi cùng một chỗ với anh em rất vui. Em có một chuyện, A Tử.
[ Buổi sáng 8:43 ]
Thỏ: Anh vẫn còn thích pháo hoa chứ?
Pháo hoa? Vẫn còn.
Nhưng, cái gì gọi là “Vẫn còn thích”?
※ ※ ※
Ngày mùng 1 tháng 2, là sinh nhật Diệp Tử. Hôm nay khí trời sáng sủa, trên đất là lớp tuyết mỏng rơi xuống.
Nếu là trước đây, mẹ Diệp Tử nhất định sẽ nấu một bữa ăn ngon cho anh, dù không có bánh gato cũng sẽ có không khí của ngày sinh nhật. Nhưng mấy ngày nay mẹ cùng dượng đang hưởng tuần trăng mật, đến Tết mới quay về. Thật ra Diệp Tử cũng rất chúc phúc cho hai người, lãng mạn tình tứ như mấy cặp tình nhân còn trẻ vậy. Có điều mẹ cùng dượng đằm thắm như thế, tâm sự đều đặt lên người Diệp Tử. Anh cũng không còn là một đứa trẻ, ganh tị cái gì chứ.
Buổi sáng nhận được điện thoại chúc mừng của mẹ cùng dượng, Diệp Tử vẫn rất vui vẻ, hoàn thành công việc cũng không tệ. Buổi tối có hẹn tụ tập đi chơi cùng đám anh em Khương Văn, vào phòng game chơi, tiếp đó ăn đồ nướng uống bia, hoàn toàn không cảm thấy gió lạnh. Những bác gái khiêu vũ trong tiếng nhạc, mấy đứa nhóc đánh bài chơi game, cũng thật không tồi. Từ khi có bạn gái, cũng đã lâu rồi Diệp Tử chưa đi chơi cùng anh em.
Không ai biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Tử.
Bọn họ đánh bài, rồi chơi trò nói thật, cái trò cũ rích ấy.
Rồi sau ấy luôn có người bị chỉnh, phải đi tìm bác gái bày tỏ, rồi “đóng cọc”, cởi quần áo, không hề thấy tiết tháo đâu. Người tham gia trò này ngày càng nhiều, mọi người tương đối huyên náo ồn ào. Diệp Tử thấy cái người bị chỉnh kia nằm lăn lộn trên sân cỏ đóng băng lăn qua lộn lại, bị một đám người cưỡi lên phải gào la cứu mạng, anh cười thật tươi.
Điện thoại rung lên.
Diệp Tử mở ra xem, là tin nhắn của Thỏ. Bây giờ Diệp Tử hoàn toàn không còn ác cảm nữa, mà thật ra anh còn có chút ngạc nhiên bèn mở ra xem thử.
[ Thỏ: Em ở bồn hoa bên cạnh, anh có thấy em không? Em mang pháo hoa tới ^^ ]
Diệp Tử ngẩng đầu, nhìn về bồn hoa cách đó không xa. Bác gái khiêu vũ ở bồn hoa bên trái, còn phía bên phải là một người đang đứng tay cầm pháo hoa. Pháo hoa không ngừng cháy trên tay hắn, trong trời tối như này, cảnh tượng lộ ra tương đối chói mắt.
“Đang nhìn gì vậy?” Khương Văn ôm lấy Diệp Tử, cười nói, “Đừng phân tâm, đến cậu tìm bài đó.”
Diệp Tử tìm tìm một tấm bài. Anh căn bản không khống chế được ánh mắt của mình, lại nhìn về phía bồn hoa kia.
Thỏ vẫn như cũ đứng nơi đó, hai tay không ngừng đốt pháo hoa. Ánh lửa tuy nhỏ nhưng rất rực rỡ. Chói sáng mặt hắn. Hắn vẫn chăm chú nhìn sang bên anh, như đã đứng nơi đấy từ rất lâu rồi, như đã bị đông thành một khối băng, không thể động đậy nhúc nhích.
Tâm Diệp Tử ngày càng hỗn loạn.
Lại có người gọi tên anh: “Tự nhiên ngồi đờ ra đấy vậy anh chàng đẹp trai, anh đánh bài đi, có phải thắng nhiều quá nên xem thường không?”
Diệp Tử tiếp tục đánh bài.
Anh nhìn thấy Thỏ buông cánh tay xuống. Khói bùng cháy bên người hắn. Hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào anh, nhìn chằm chằm vào đám người đang vui chơi bên này. Mà hắn, vẫn luôn chỉ có một mình.
Lẽ nào do bị người kia lây truyền cảm giác cô độc nặng nề, nên Diệp Tử mới cảm thấy tim mình khó chịu thắt lại chăng. Quả thực chẳng hiểu ra sao.
Hơn nữa, còn có một loại cảm giác, một loại cảm giác không tên quen thuộc.
Ván bài rất nhanh kết thúc, người xung quang điên cuồng ồn ào: “Ôi chao, cơ hội tốt để khuấy động bầu không khí tới rồi! Khương Văn, nhanh nhanh! Hôn Diệp Tử một cái đi!”
Diệp Tử lúc này mới hơi có chút phản ứng lại: “Hả?”
Mọi người tương đối kích động: “Hahaha, đây chính là cơ hội cho cậu đó nha, Khương Văn! Cậu không phải vẫn rất che chở cho anh chàng đẹp trai Diệp Tử của chúng ta sao? Cậu coi trọng người ta chứ gì? Phải hôn? Vả lại Nhiếp mỹ nữ cũng không ở đây, hôn người ta một cái thật kêu đi chứ? Lưu lại dấu ô mai cho Nhiếp mỹ nữ xem, ai kêu cô ấy cướp mất đào hoa trái của người ta!”
Khương Văn vốn đang ôm cổ của Diệp Tử, bị Diệp Tử nhìn sang, da mặt vốn luôn dày như tường thành của hắn thế nhưng đỏ ửng.
“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Thanh âm đám đông càng ngày càng lớn, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.
“Diệp Tử.” Khương Văn có chút lúng túng gọi một tiếng, giọng nói phả ra hơi rượu.
Sau đó nghiêng đầu, hướng môi Diệp Tử hôn lên!
Diệp Tử giật mình, vội vã nghiêng đầu, Khương Văn liền hôn lên trên mặt của anh, nóng bỏng.
Các loại âm thanh chụp hình vang lên, còn có cả tiếng “Má ơi”.
Người vây xem tản đi, Khương Văn có chút xin lỗi nhìn Diệp Tử nói: “Tớ biết cậu ghét đồng tính luyến ái, tớ không phải cố ý…”
“Không có gì, chỉ là giỡn thôi mà.”
Diệp Tử nói vậy nhưng vẫn buồn bực mất tập trung, không phải là bởi vì nụ hôn trên mặt, mà vì chuyện khác.
Bồn hoa bên cạnh, Thỏ vẫn đang đứng ở đấy, thế nhưng pháo hoa trong tay đã sớm tắt khói.
Chẳng biết vì sao, Diệp Tử cảm thấy hơi áy náy.
Nhưng vào lúc này, điện thoại lại rung lên, Diệp Tử lập tức mở ra.
[ Thỏ: Sinh nhật vui vẻ. ]
Vừa nhận được tin nhắn này, anh liền nghe thấy âm thanh nổ vang. Pháo hoa từ chỗ bồn hoa bên cạnh bắn thẳng lên trời cao, đóa hoa năm màu rực rỡ trong đêm đông tùy ý nở rộ, nháy mắt thắp sáng cả thành phố. Mọi người ngẩng đầu lên, tiếng hoan hô, tiếng trầm trồ vang lên không ngừng.
Thỏ không hề nói pháo hoa này là do hắn bắn. Nhưng Diệp Tử không phải là đứa ngốc, anh biết là Thỏ làm.
Khó có thể hình dung nổi cảm thụ của anh vào lúc này. Anh không phải con gái, cũng sẽ không giống những cô gái dễ khóc như vậy. Nhưng lần này, anh thật sự cảm động. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người làm nhiều như thế vì anh, sẽ quan tâm anh đến thế. Rõ ràng ngoại trừ người thân, căn bản không có ai nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Nhưng Thỏ lại nhớ đến. Một mình hắn, mang theo nhiều pháo hoa như vậy đi đến nơi này. Một mình hắn đứng bên bồn hoa, nhìn anh mà nhóm lên ngọn lửa nhỏ bé đốt pháo hoa. Rồi lại nói “chúc mừng sinh nhật” với anh, phóng toàn bộ pháo hoa lên trời tặng anh.
Lời bày tỏ lúc trước của hắn lại vang lên trong đầu anh, lặp đi lặp lại.
Đến cùng là loại tình cảm như thế nào, mà tình nguyện bị người lợi dụng, cho dù có bị ghét bỏ, bị cự tuyệt, bị chửi bới cũng không chẳng hề gì?
Thỏ vì sao lại chấp nhất như vậy?
Diệp Tử nghĩ đến tin nhắn lần trước của hắn: “Anh vẫn còn thích pháo hoa chứ?”
Rốt cục là ý gì.
Diệp Tử không kìm lòng được đứng dậy, anh có một loại cảm giác kích động muốn được gặp Thỏ, muốn trực diện hỏi Thỏ, rất nhiều rất nhiều chuyện.
Nhưng mà, pháo hoa trên đỉnh đầu vẫn tiếp tục bắn, còn Thỏ đã sớm biến mất.
Sau khi pháo hoa hết, các bác gái khiêu vũ ở quãng trường cũng trở về nhà, xung quanh khôi phục sự yên tĩnh. Nhóm người Diệp Tử cũng chuẩn bị lục tục về nhà.
Không ai đi đến bồn hoa bên cạnh, nhìn vào vị trí bắn pháo hoa.
Chắc hẳn qua ngày mai, cô quét rác sẽ tương đối buồn phiền.
Bởi vì chỗ đó — trên mặt đất, dưới bồn hoa, tất cả đều là những dòng chữ nhỏ xíu được viết bằng khói pháo hoa, lít nha lít nhít, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Như lời nguyền ẩn dấu dưới đáy sâu địa ngục, liên tục nguyền rủa không biết mệt mỏi.
“Thả tay mày ra, ai cho phép mày chạm vào anh ấy…”
“Bọn người rác rưởi này, cút ngay.”
“Anh ấy là của tao. Của một mình tao.”
“Buồn nôn chết rồi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi. . .”
“Đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi. . .”
Đương nhiên, Diệp Tử cũng không biết những thứ này.. Trên thực tế, anh vẫn còn ngây thơ cảm động với hành động của Thỏ.
Anh không biết, mối nguy hiểm vốn đang ẩn nấp sẽ nhanh thôi xuất hiện bao vây anh.
Hết chương 08.
|
Em chính là âm hồn dính lấy thân thể anh, anh đi đâu, em liền theo đó. Em vẫn sẽ nhìn anh. Tất cả của anh, em đều biết.”
Chương 09: Phim.
Ngày mùng 2 tháng 2, sáng sớm bạn gái liền gọi điện thoại cho Diệp Tử.
“Ông xã xin lỗi, em vừa nhớ ra hôm qua là sinh nhật anh! Hôm nay bù đắp có được không, anh đừng trách em nha!”
“Chỉ cần em bù đắp thì sẽ không trách em nữa.”
Vốn hôm qua còn rất thất vọng, nhưng nhìn thấy bạn gái mặc cái áo bông trắng đáng yêu lấy ra một cái túi lớn nói là điểm tâm do mình tự làm, mái tóc dài chăm sóc kĩ càng xuất hiện trước mặt anh, tâm Diệp Tử liền mềm nhũn.
Ngày đó, bạn gái hiếm khi không trưng ra cái dáng vẻ tiểu thư. Cô vẫn ngoan ngoãn kéo tay Diệp Tử, cùng anh ngồi trên xe bus, như một đứa trẻ vui vẻ chơi trò chơi trong công viên.
“Lần trước lúc đến công viên, chúng ta mới chỉ quen nhau có một tuần ha.”
“Em còn nhớ sao.” Diệp Tử cười.
“Đương nhiên.” Bạn gái chu chu môi, trông rất đáng yêu.
“Khoảng thời gian này bận gì hả?” Diệp Tử hỏi.
“Về thăm nhà, mỗi ngày phải tiếp đủ loại người, a, không nói mấy cái này nữa. Anh đấy, có nhớ đến người ta không?”
“Dĩ nhiên có. Chỉ sợ em đã sớm quên mất anh rồi thôi.”
“Haha, em sao mà quên anh được!”
Diệp Tử nhìn hai má bạn gái hồng hồng liền dùng mu bàn tay xoa xoa lên. Hai mắt cô long lanh, vì cuộc hẹn này mà cô ấy trang điểm xinh đẹp làm cho Diệp Tử thập phần vui vẻ. Quả nhiên vẫn là con gái tốt hơn. Giờ khắc này, Diệp Tử đã hiểu vì sao đêm qua mình lại mất ngủ vì chuyện của Thỏ. Hắn làm cho mình nhiều như vậy, đương nhiên bản thân sẽ cảm động. Nhưng, mình dù thế nào cũng không thể tiếp nhận đàn ông, đây là vấn đề không có gì phải bàn cãi.
Anh cùng bạn gái chơi trò xe đụng, cùng ngồi lên thú nhún hình con ếch xanh, đi vào nhà ma, rồi trượt băng…. Hai người chơi đến quên cả trời đất. Sau đó bọn họ chậm rãi đi đến xe tàu hỏa, chạy quanh một vòng công viên.
Trời đông gió lạnh, nhưng bạn gái dựa thật chặt vào người Diệp Tử, hai người dính vào nhau như thế nên tựa hồ không bị cái lạnh ảnh hưởng đến.
Diệp Tử có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ), anh hỏi: “Hôm nay em sao vậy? Có tâm sự gì sao?”
Bạn gái nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của chính mình, cúi đầu nói: “Quả nhiên vẫn là anh đối tốt với em nhất.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Bạn gái dựa vào vai Diệp Tử, “Yêu anh chết mất, ông xã!”
Diệp Tử không nhìn thấy trên cổ tay cô bị bấm ra một vết máu.
Xe tàu hỏa từ từ dừng lại, Diệp Tử liền nhận được một cú điện thoại. Là Khương Văn gọi tới.
Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại không phải là giọng nói của Khương Văn, mà là một anh em khác của Diệp Tử, Từ Triệt.
“Thằng khốn! Làm sao giờ mới nghe điện thoại, mày có biết tụi tao gọi bao nhiêu cuộc rồi không?? Tìm mày khắp nơi cũng không thấy, tụi tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi!!!”
Diệp Tử vô cùng nghi hoặc: “Xảy ra chuyện gì?”
“Mấy người hôm qua cùng uống rượu đều bị đánh! Khương Văn là nghiêm trọng nhất… Mẹ nó… Đến cùng là thằng chó nào làm, để ông nội đây biết được, tuyệt đối sẽ đánh gãy chân chó của nó!!”
“Đến cùng là làm sao?”
“Khương Văn bị đứt tay, miệng cũng bị người ta cắt nát!!”
Nửa giờ sau, tại bệnh viện.
Máu Diệp Tử đông cứng lại.
Tối hôm qua đám người ấy còn khỏe như vâm, nay lại nằm hết trên giường bệnh, nếu chân không bị treo lên, thì cũng là bị quấn băng nửa người. Mấy bậc phụ huynh xoay quanh bận bịu, một mặt tức giận, một mặt lo lắng. Nghiêm trọng nhất là Khương Văn. Khắp toàn thân không chỗ nào còn nguyên vẹn, nửa mặt đều bị quấn băng kín mít. Một y tá đang giúp hắn thay thuốc, dù chỉ nhìn sơ sơ thôi cũng thấy được mặt hắn bị sưng phù lên, bây giờ căn bản không thể nhìn ra được hình dáng ban đầu của hắn.
“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm?”
Khương Văn khẽ lắc đầu, sau đó liền nằm im không nhúc nhích.
Từ Triệt kéo Diệp Tử ra ngoài, nói: “Đừng để cậu ấy nói chuyện, sáng nay cậu ấy mới làm xong cuộc phẫu thuật, bây giờ không có cách nào nói chuyện. Khoang miệng, toàn bộ mặt đều bị sưng lên. Mày có biết thằng súc sinh kia biến thái cỡ nào không? Bác sĩ nói thằng đấy dùng một cái lưỡi dao rất mỏng, từng nhát từng nhát cắt lên môi Khương Văn, rồi dùng lửa đốt vết cắt đi!”
“Có thể chữa khỏi không?”
“Ai biết. Nói chung chắc chắn phải làm giải phẫu khuôn mặt, rốt cục bị làm sao không biết, nhưng không còn cách nào khác, lần này bị thương nghiêm trọng như vậy, đoán chừng phải nghỉ học một năm. Tao nói chứ, Khương Văn có phải đã đắc tội với ai không?”
Diệp Tử suy nghĩ cẩn thận. Khương Văn trong trường quan hệ khá tốt, bạn bè cũng nhiều, cha là công chức, mẹ là giáo viên Ngữ Văn, là gia đình kiểu mẫu thông thường thôi, làm gì có kẻ thù nào chứ!
“Cho dù không biết tội phạm là ai, chắc vẫn nhớ hình dáng của hắn chứ?”
“Ừ. Cảnh sát đã tới, có ghi chép rồi, cơ mà tao thấy có vẻ không bắt được! Người kia bịt khăn kín mặt, cả người căn bản đã được bao kín.”
“Chuyện này xảy ra lúc nào?”
“Lúc nào? Chắc chắn là sau 12 giờ. Lúc chúng ta tách nhau ra là khoảng 11 giờ. Khi đó bọn nó còn nói chơi chưa đã nên ngồi lên hai xe taxi tìm quán bar. Aizz, tao lẽ ra nên cản tụi nó.”
“Hôm qua đám người cùng nhau tụ tập, không gặp chuyện gì chỉ có hai đứa mình thôi à?”
“Ừm.”
Xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng của Diệp Tử nháy mắt cũng không còn.
Từ Triệt nói không sai, bọn họ cho dù có căm hận kẻ kia thế nào thì cũng không tra ra được. Đêm qua cũng chẳng biết bọn kia uống say thế nào, thậm chí một chút nhận dạng của tên đó cũng không nhớ nổi. Chỉ biết đối phương bịt khăn trùm đầu, khí lực lớn, rất đáng sợ, tựa như quái vật khát máu như mạng. Hiện trường hoàn toàn không để lại hung khí, người kia tuyệt đối là cao thủ, lông tóc, dấu giày gì cũng không hề lưu lại. Vụ án này đương nhiên dần bị lãng quên.
Nhưng vì có chuyện này xảy ra nên Diệp Tử càng cảnh giác hơn. Anh sẽ không giống trước đây đi chơi khuya nữa, đối với an toàn của bạn gái cũng để mắt hơn, thường dặn cô đi sớm về sớm. Đối với các anh em bị thương, Diệp Tử thấy hổ thẹn vô cùng. Dù sao ngày đó cũng là chủ ý của anh. Sau khi tan việc, anh sẽ đến chăm sóc bọn họ. Đặc biệt là Khương Văn, anh thường đem cơm đến cho cậu, cùng cậu xem ti vi.
Sắp đến Tết, Khương Văn trở nên tốt hơn, mấy chỗ sưng cũng tiêu bớt. Diệp Tử xem qua miệng cậu sau khi gỡ băng, thực sự vô cùng thê thảm. Đôi môi trước đây đầy đặn đẹp đẽ, nay lại khô quắt, hình dạng kỳ quái. Đặc biệt là môi dưới, có hằn vết dao chém. Bác sĩ bảo chờ một thời gian nữa rồi lại tiến hành giải phẫu chỉnh hình. Còn cánh tay đứt rời của hắn phỏng chừng nửa năm sau sẽ có thể khôi phục lại.
Câu đầu tiên hắn nói với Diệp Tử: Cậu nhất định phải cẩn thận.
Trước một ngày Tết đến, bạn gái gọi điện cho Diệp Tử, nói muốn cùng Diệp Tử xem bộ phim cuối cùng trong năm nay, đón tiếp tất niên tới, Diệp Tử đương nhiên đồng ý. Anh tắt máy tính đi tắm, cẩn thận lau tóc, mặc vào một bộ quần áo bảnh bao, đi sớm mua một phần bắp lớn, đứng ở cửa rạp chiếu đợi.
Ngày đó, tuyết rơi hơi lớn.
Từng hạt từng hạt hoa tuyết dần dần thả mình xuống giữa vùng trời rộng lớn.
Toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành một màu trắng xóa, được bao phủ bởi làn áo bạc.
Diệp Tử đợi từ 6 giờ đến 7 giờ, anh gọi điện cho bạn gái nhưng không ai bắt máy. Gửi tin nhắn cũng không thấy hồi âm.
Mắt thấy đã 7 giờ, phim cũng sắp chiếu rồi, Diệp Tử có chút tiếc nuối đi vào nhà hàng bên cạnh ăn cơm. Sau đó lại gọi hơn mười cú điện thoại cho bạn gái, vẫn không ai bắt máy. Diệp Tử bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ dọc đường cô ấy xảy ra chuyện gì rồi? Anh có số điện thoại nhà của bạn gái, lấy dũng khí gọi về. Bên kia vang lên giọng nói tương đối lạnh lùng của một phụ nữ trung niên, nói Tiểu Hà ấy à? Vừa mới đi ra ngoài.
Từ 7 giờ đến 8 giờ, vẫn không có tin gì của Nhiếp Hải Hà.
Lần này Diệp Tử thật sự rối lên.
Anh chạy ra bắt taxi, anh nhất định phải tự đi tìm cô!
Nhưng mà, ngồi trên taxi không được lâu thì cuối cùng số bạn gái cũng gọi đến.
“Thật không tiện, hôm nay tự nhiên có chuyện… Ừ… Cho nên không đi xem phim với anh được, lần sau đền bù cho nhé?”
Diệp Tử cau mày: “Em làm sao vậy? Giọng nói là lạ.”
Giọng bạn gái có chút khàn, có chút trầm, hô hấp rất nặng.
“Không có gì, lần sau gặp… Anh về nhà sớm đi.”
Nói xong, liền tắt điện thoại.
Sửng sốt đến nửa ngày, Diệp Tử mới phản ứng lại kêu tài xế quay đầu xe.
Chẳng bao lâu anh lại nhận được một cú điện thoại, của mẹ bạn gái gọi đến.
“À, chào dì.” Diệp Tử nói.
“Tôi đã sớm muốn nói với cậu, thằng nhóc này. Con gái nhà tôi là khuê nữ, từ nhỏ đến lớn đều dùng đồ tốt nhất, trải qua những tháng ngày đẹp nhất. Nó không thể chịu bất kỳ một oan ức nào, một chút xíu cũng không được, cậu có hiểu không?”
“Cháu sẽ không làm cô ấy tủi thân.” Diệp Tử không hiểu lắm.
“Không nói mấy cái này, cậu có hiểu thế nào là môn đăng hộ đối không? Lúc học đại học thì thôi cho nó thử trải qua cảm giác giao lưu với tầng lớp hạ lưu chút cũng không sao, nhưng dẫu sao nó cũng phải lập gia đình mà. Còn nữa, cậu cho rằng nó thật sự để mắt đến cậu à? Nghe nói cha mẹ cậu ly hôn, mới tái hôn cách đây không lâu, không đi làm ở đâu, tiền mua nhà mới cũng là vay nợ bên ngoài đúng không? Cậu thì có thể cho nó cái gì? Hừ, nói trắng ra, hôm nay nó ra ngoài căn bản không phải để gặp cậu!”
Sau đó điện thoại tắt máy.
Tâm tình Diệp Tử u ám đến cùng cực.
Bước xuống taxi, một mình anh đi trong tuyết, từng bước từng bước lưu lại một dãy vết chân.
Một mình anh đi vào rạp chiếu phim, mua suất chiếu lúc 8 giờ rưỡi.
Anh không biết, có người đi theo dấu chân anh mà bước đi. Từng bước từng bước. Đèn đường chiếu lên đầu người đó, rồi bả vai người đó. Nơi đó đã phủ một tầng băng mỏng manh. Cũng không biết đến cùng người kia đã đi theo Diệp Tử bao lâu rồi.
Phim bắt đầu chiếu, Diệp Tử tùy tiện ngồi một ghế phía sau, vứt hộp bắp đã sớm nguội lạnh sang bên cạnh.
Là một bộ phim lãng mạn mới phát hành.
Hình ảnh tinh xảo, diễn viên xinh đẹp, tình tiết khôi hài, mâu thuẫn đột phá, khúc chiết cảm động.
Chỉ chốc lát sau, các cặp tình nhân trong rạp đã vang lên tiếng sụt sịt.
Còn Diệp Tử liên tục nhìn chằm chằm vào màn ảnh, nhai bắp như không có mùi vị, đầu óc tỉnh táo bình tĩnh như đang phân tích tình huống phim, hoàn toàn không có bất kì biểu cảm cảm động hay bi thương nào.
Điện thoại rung lên.
Diệp Tử mở ra xem, là Thỏ. Mỗi ngày Thỏ sẽ gửi cho anh rất nhiều, rất nhiều tin nhắn. Ngoại trừ Thỏ, có lẽ sẽ chẳng có ai quan tâm đến anh như vậy, giờ giờ phút phút đều nhớ đến anh.
[ Thỏ: Thật đúng dịp. Thỏ: Tôi có thể ngồi cạnh ngài không? Tiên sinh ^^ ]
Chẳng biết vì sao, Diệp Tử đột nhiên nhớ đến một cảnh tượng kinh điển trong phim, cảnh quý tộc mời ai đó nhảy. Khi đó phải nói: Có thể cùng ta khiêu vũ một điệu không?
Anh bị chính ý nghĩ của mình làm cho buồn cười, Diệp Tử không nhìn qua phía người bên cạnh, cũng không tỏ rõ ý kiến.
Thỏ thuận theo cho rằng anh đã đáp ứng.
Ghế dựa bên cạnh nhẹ nhàng vang lên, làm cho chỗ của Diệp Tử lún xuống.
Diệp Tử biết, Thỏ đang ngồi cạnh mình. Dù cho nơi này tối đen không cách nào nhìn thấy mặt đối phương, nhưng anh vẫn biết.
Đặt vào mối quan hệ như bây giờ thì anh cũng không căm ghét Thỏ nữa. Thật ra anh còn có chút an tâm, quả thực chẳng hiểu vì sao.
Phim đôi khi sáng lên, đôi khi tối đi.
Ánh sáng thay đổi xen kẽ như vậy mà Thỏ cũng không chú ý đến bộ phim. Hắn dựa vào ghế, nghiêng đầu yên tĩnh chăm chú nhìn Diệp Tử. Hai mắt hắn hẹp dài, lông mi cong dài, sợi tóc mềm mại, khóe miệng hơi nhếch lâu lâu thấp thoáng trong làn ánh sáng chớp tắt, rồi lại chôn vùi trong màn đêm tối tăm.
Diệp Tử suy tư, rồi vô thức nhẹ giọng nói ra một câu. Rõ ràng trước đó anh đã từng cảnh cáo Thỏ tuyệt đối không được nói chuyện với anh.
“Cậu làm sao lại bám dai như đĩa vậy?”
Trong bóng tối, hai mắt Thỏ trợn to lên, gò má trắng nõn ửng đỏ, rõ ràng hắn rất kích động. Hắn đứng bật dậy, như một đứa trẻ được tặng kẹo vui mừng hỏi: “A Tử, em có thể nói chuyện với anh rồi sao?”
Diệp Tử khó chịu: “Trả lời tôi.”
Thỏ không chút do dự: “Bởi vì em thích anh chứ sao.”
“…”
Ngữ điệu Thỏ nhu hòa, nhẹ nhàng: “Em chính là âm hồn dính lấy thân thể anh, anh đi đâu, em liền theo đó. Em vẫn sẽ nhìn anh. Tất cả của anh, em đều biết.”
Diệp Tử nhìn về phía màn hình: “Vậy giờ tôi đang nghĩ gì, cậu biết không?”
Thỏ suy nghĩ một chút, nói: “Đối với em, anh có rất nhiều nghi vấn. Nhưng, anh bây giờ lại phiền lòng vì vấn đề khác. Không sao cả, A Tử, cứ ngủ một giấc là ổn thôi. Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.”
Diệp Tử nghĩ trong lòng, học sinh cấp ba bây giờ đều như thế sao? Hành động kỳ quái, nói chuyện buồn nôn…. Cũng thật là quái nhân.
Anh bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Đơn giản quên đi phiền não trong lòng mình.
Nhắm mắt lại, ngủ sâu, cả người thoải mái nhẹ nhõm.
Giờ phút này đối với anh mà nói, tựa hồ hiện thực đã đổi chỗ cho mộng cảnh. Mộng cảnh mới là điều chân thực. Dần dần anh có chút không nhận rõ thân phận của bản thân, quên đi chuyện muốn làm. Nguy hiểm, hoảng sợ, nghi hoặc, hoài nghi, toàn bộ đều biến mất.
Có người ghé vào tai anh nhẹ giọng nỉ non, như là cơn gió mềm mại, trong vắt như nước, nhưng anh không thể nghe rõ được.
Đầu ngả vào nơi rất ấm áp, rất ấm áp.
Mũi anh tự nhiên chua xót không thôi.
Trong mơ mơ màng màng, anh có thể cảm nhận được có một ngón tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng sờ sờ gò má mình, giống như đang chùi cái gì đấy, liên tục xoa xoa má anh.
Không nói rõ được, nhưng lúc này trong anh chỉ còn lưu lại một nguyện vọng duy nhất trong đầu:
Chỉ nguyện cho thời khắc này dừng lại vĩnh viễn, giấc mộng ngưng đọng tại lúc này.
Hết chương 09.
|