Liên Tình
|
|
Chương 5 CHƯƠNG 5
“ Lão gia, ngươi hãy nói chút gì đi! Phải làm thế nào mới tốt đây?” Một phu nhân phong hoa tuyệt đại-1 cau mày lo lắng hỏi vị phu quân bên cạnh.
“ Này….Cái này….Ai! Ta cũng không biết a!!”Vị trung niên nam tử trả lời so với phu nhân càng thêm lo lắng, liên tiếp lau mồ hôi túa ra trên trán.
“ Thế nào lại không biết? Ngươi không phải nói nhi tử duy nhất của Nghiêm Vương gia sớm đã chết rồi sao? Hiện giờ thế nào mà người vẫn sống, còn trở về Kinh Thành làm Vương gia? Bây giờ còn sai cả người đến nhà chúng ta nói muốn đề thân-2 với Du nhi của chúng ta chứ? Hơn nữa vừa không có sính lễ lại vừa không thỉnh người mai mối đến nói chuyện… Hắn nghĩ hôn sự này là cái gì a? Xem nhi nữ nhà chúng ta là cái thứ gì chứ?!” Quan Nguyệt Hà căng thẳng, sợ hãi mà không khỏi che mặt ngậm ngùi.
“ Ai….Ta làm sao biết mệnh hắn lại lớn như vậy chứ, năm đó bản thân hắn vừa không tiền không nhà, còn bị quan phủ truy sát, ta cho rằng hắn chết là cái chắc rồi! Chậc, ai mà biết….” Sở Thiên Nghiêu đưa tay ấn ấn hai huyệt Thái Dương, rõ là người tính không bằng trời tính, thật không biết hắn rốt cuộc làm như thế nào mà chống được tới tận hôm nay.”
“ Cha, nương….Du nhi đã về!” Một thanh âm nhẹ nhàng lưu loát từ ngoài cửa truyền vào, không lâu sau liền thấy một thân ảnh vận xiêm y vàng nhạt phiên nhiên đi tới, bổ nhào vào lòng mẫu thân, hi hi cười.
“ Cha, nương các ngươi đang nói chuyện gì a? Di…? Nương, người sao lại khóc?” Sở Hàm Du khó hiểu nhìn mẫu thân không sao nói rõ được mà che mặt rơi lệ.
“ Sở Thiên Nghiêu, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không thể nhượng Du nhi chúng ta gả cho hắn, hắn nhất định là không tốt lành gì, nghe nói hắn là một người thủ đoạn độc ác, lãnh huyết vô tình, hắn khẳng định là muốn báo thù, nữ nhi nếu gả cho hắn, đều không phải là đi vào tử lộ sao? Ôi, nữ nhi đáng thương của ta a….” Quan Nguyệt Hà một bên âu yếm ôm nữ nhi bảo bối do chính mình mang thai mười tháng khổ cực sinh ra vào lòng, một bên trừng đôi mắt duyên dáng tức giận nhìn Sở Thiên Nghiêu đe dọa hắn.
Quan Nguyệt Hà dịu dàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt tuyệt mĩ của nhi nữ, càng nghĩ càng sợ , không khỏi đau buồn, nước mắt rơi ra liên tận.
“ Nương, ta phải gả cho ai a?” Sở Hàm Du nghiêng đầu hỏi mẫu thân, bọn họ rốt cuộc là đang nói gì vậy? Cái gì là báo thù? Cái gì là tử lộ?
“ Ta….Ô ô….Lão gia, ngươi hãy tự mình nói với Du nhi đi!” Quan Nguyệt Hà lần nữa che mặt mà bật khóc, thật chẳng biết phải giải thích như thế nào với nhi nữ.
“ Ách…..Cái này….Du nhi a…..Hôm này có người đến đây cầu thân…..Muốn….Muốn cưới người về…..” Sở Thiên Nghiêu ấp úng.
Sở Hàm Du không cảm thấy hứng phấn, lơ đãng hỏi: “ Hắn là ai?”
Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp này, mà không ít người đến đây cầu thân, nhìu đến phiền phức, bất quá tất cả đều bị trò đùa quái ác của nàng sợ hãi chạy hết.
“ Là….Là….Là Duệ Vương gia Nghiêm Dục Phong…..” Sở Thiên Nghiêu càng nói càng nhỏ.
Sở Hàm Du nhất thời trừng to đôi mắt tựa như chuông đồng, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ kinh sợ đến trắng bệch, thất thanh kêu lên: “ Không! Ta không muốn gả cho hắn, hắn nhất định sẽ giết ta, cha nương, các ngươi mau mau thay ta nghĩ cách đi!”
Khi còn bé, nàng có nghe qua cha và nương nhắc tới chuyện của Nghiêm Dục Phong kia, lúc đó nàng chỉ cho rằng hắn bất quá là có một phụ thân mưu đồ làm phản mà bị biên tịch -3 ,trở thành kẻ không nhà, hơn nữa năm đó phụ thân cũng không ra tay giúp hắn bình an đi đến núi Trường Bạch tìm sư phụ hắn, nghĩ rằng hắn thế nào cũng đã chết từ lâu. Cho dù là có nghe qua, nhưng không chút lưu tâm, ai biết được mệnh hắn không tuyệt, lại còn nhượng hắn sửa lại án oan của Nghiêm gia khi xưa. Cả hoàng thượng cũng áy náy chuyện xưa tích cũ, trong lòng ray rứt liền phong danh hiệu Duệ Vương gia cho hắn. Ngày hôm nay, hắn lại vô duyên vô cớ phái người đến đề thân, nhất định là muốn nhắm cha nàng báo thù năm đó đã không ra tay cứu giúp.
“ Này…..Cái này….Du nhi con đừng gấp, để cha từ từ suy nghĩ a….” Hắn cả đời sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của nhi nữ, Sở Thiên Nghiêu vội vã trấn an nàng.
Sở Thiên Nghiệu tại đại sảnh đi qua đi lại, trái lo phải nghĩ hồi lâu, đột nhiên, hắn linh quang lóe sáng liền quát to một tiếng: “ A! Ta nghĩ ra rồi! Có cách, có cách rồi!”
“ Cách gì? Cha, người mau nói đi!” Sở Hàm Du không khỏi sốt ruột, chồm tới hỏi.
“ Khụ khụ!” Sở Thiên Nghiêu thanh thanh yết hầu, âm trầm nói: “ Người đâu! Đem cẩu nô tài kia mang lên cho ta.”
Sở Hàm Du nhìn phụ thân khó hiểu, không hiểu vì sao hắn phải kêu tên nô tài kia đến, hôn sự này cùng hắn có liên quan sao? Nhìn sang mẫu thân, nàng như bừng tình trở lại.
“ Đúng rồi! Lão gia, ngươi thật anh minh, nói đến đều là do cẩu nô tài kia rước lấy tai họa, sớm nên để hắn gánh chịu mọi hậu họa!” Quan Nguyệt Hà lên tiếng ca thán phu quân, nhưng khi nhắc tới tên nô tài kia, vẻ mặt nàng trở nên kinh thương cùng hiểm ác.
Lát sau, một đạo thanh âm sợ hãi từ ngoài cửa vang lên.
“ Lão gia, phu nhân, tiểu thư….” Một nam hài gầy trơ xương, sợ hãi đứng run ngoài bậc cửa, không dám đi vào.
“ Ngươi vào đây!” Sở Thiên Nghiêu thanh thanh yết hầu gọi hắn đi vào, vừa nhìn hắn sắc mặt liền không vui, nhưng nếu không nhờ vào hắn giải quyết hôn sự này, Sở Thiên Nghiêu căn bản nhìn cũng không hội liếc hắn một lần.
“ Là….Lão gia gọi nô tài….có việc gì sao?” Nam hài âm thanh run rẩy hỏi, hắn kéo góc áo bị rách trên người lại, nỗ lực nhớ lại xem hôm nay có làm chuyện gì để bọn họ tức giận hay không, có phải như vậy lại muốn đánh hắn?
“ Không có việc gì ta sẽ tìm cẩu nô tài ngươi sao?! Cũng không phải ăn no rồi không làm việc!” Sở Thiên Nghiêu vẻ mặt hung tợn, căm giận nói.
“ Ân…..Xin lỗi….Lão gia…..Ngài đừng nóng giận…..” Nam hài thấp giọng, ân hận nói, sợ mình lại làm Sở Thiên Nghiêu càng thêm khó chịu, mà rước lấy một trận đòn.
“ Đầu tháng tám kế, người thay tiểu thư gả vào Duệ Vương phủ.”
Nam hài nghe vậy khiếp sở ngẩng đầu lên! Gả?! Hắn, hắn là nam nhân! Thế nào có thể lập gia đình với một nam nhân khác? Lại còn….đem gả cho một vị….Vương gia?!
“ Lão gia, không được! Nô tài, nô tài là nam mà…..sao có thể…..” Nam hài sốt ruột lắc hai tay cự tuyệt, hơn nữa đầu tháng tám này cách nhau không quá mười ngay, hắn….
“ Nói thừa! Ai chẳng biết người là nam, nhưng Du nhi của ta tuyệt không thể gả vào Duệ Vương để chịu khổ chịu tội được, cho nên người nhất định phải đại giá-3 !”
“ Lão, lão gia, vì sao…. lại phải là nô tài…?” Nam hài tuyệt vọng hỏi.
“ Đúng vậy! Cha, vì sao muốn hắn đại giá thay ta?” Sở Hàm Du vẻ mặt hoang mang, cha có đúng hay không là hồ đồ rồi? Gọi một tên nô tài đê tiện, còn là một nam nhân đi đại giá?
Sở Thiên Nghiêu cúi đầu khụ một tiếng, vẻ mặt tuyệt tình, lạnh lùng nói: “ Dư Bá, lau sạch mặt hắn đi.”
Dư Bá cầm khối khăn ướt, thô bạo dùng sức lau ở trên mặt nam hài, những vết bẩn theo gương mặt dơ bẩn kia mau chóng được lau sạch, tức thì liền lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ cùng Sở Hàm Du giống nhau như đúc, duy nhát không giống chính là, gương mặt Sở Hàm Du đầy đặn và mịm hơn, môi hồng răng trắng, mà hắn thì lại tái nhợt, gầy dến chỉ còn thấy một đôi mắt mở to sợ hãi đảo qua đảo lại.
“ Cha….Hắn….Hắn…” Sở Hàm Du sợ đến sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời.
“ Duệ Vương gia chắc chắn là đã điều tra nhà chúng ta đến tường tận, mới có thể đề thân muốn cưới Du nhi, hắn nhất định cũng biết hình dáng của Du nhi, nếu chúng ta tìm người khác thay thế, tất nhiên sẽ bị hắn nhìn thấy, cho nên tên nô tài trước mắt chính là công cụ duy nhất bây giờ, dựa vào khuôn mặt giống nhau như đúc kia còn có thể chống qua một cơn đại nạn. Hơn nữa, Duệ Vương gia có thể sống đến bây giờ, tên cẩu nô tài này cũng không khỏi liên quan, cho nên tội này phải do chính hắn tự mình gánh chịu.”
Sở Thiên Nghiêu lạnh lùng nhìn nam hài, nếu hắn năm đó không trộm bánh cho người kia ăn, nói không chừng tiểu tử kia từ lâu đã chết đói ngoài đường, còn có thể như vậy quay về báo thù Sở gia hắn sao?
“ Khả cha……Hắn….Hắn thế nào lại hội cùng ta giống nhau như vậy? A!…. Thật khiến người ta chán ghét mà!” Sở Hàm Du căn bản mặc kệ tên nô tài kia cùng Nghiêm Dục Phong có quan hệ gì, chỉ cần nghĩ đến diện mạo chính mình cư nhiên cùng một tên nô tài ti tiện lớn lên như nhau, nàng sẽ không thể nhẫn nhịn được mà liền làm điều ác, tức giận cùng xấu hổ càng tăng vọt, liền hung hăng đẩy nam hài ngã nhào ra trên đất.
Nam hài mất đi trọng lượng, chật vật liền ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn nho nhỏ, trên người nhất thời lại đụng đến vài vết thương, hắn cố chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong phòng, thân thể run rẩy tựa như từng trận thu phong, một đôi tay bẩn theo thói quen hướng chính mặt mình quệt xuống.
Từ nhỏ ma ma đã dạy hắn phải tận lực đem mặt mình làm dơ bẩn để che đi, khả dĩ ngăn ngừa nhiều trận đánh chửi không đáng, bởi vì lão gia, phu nhân không thích thấy hắn cùng tiểu thư lớn lên có khuôn mặt giống nhau, nếu thấy tránh không được thì đành phải nhận một trận nộ khí sung thiên, hắn lại lần lượt bị đánh.
“ Du Nhi, chuyện này cha lát nữa sẽ giải thích với con sau. Cẩu nô tài, người tốt nhất trong đầu không nên có ý nghĩ muốn chạy trốn, bằng không lão phu nhất định không tha cho ngươi. Dư Bá, phái người giám sát hắn chặt chẽ.” Sở Thiên Nghiêu nói xong thì vừa lòng, dẫn thê tử cùng nữ nhi của mình rời đi.
**********************************
Chú thích
1- phong hoa tuyệt đại : hào hoa phong nhã ; tao nhã
2- đề thân : muốn kết hôn
3- biên tịch: tịch thu tài sản
4- đại giá: thay thể đi gả
|
Chương 6 CHƯƠNG 6
Mấy ngày sau, vừa lúc sáng sớm nam hài gầy yếu đáng thương liền bị người ta mặc lên bộ hỉ phục đỏ thẫm của tân nương, chính là áp giải lên kiệu hoa màu đỏ kia, cả đởi hắn chưa ngồi qua kiệu, nhưng hôm nay lại bị người khác mang đi, đến một nơi xa lạ chưa từng biết đến.
Nam hài nghiêm mặt trắng bệch, hoảng loạn suy nghĩ, nếu vị Vương gia kia phát hiện hắn là giả….Lại còn là một tên nô tài thấp kém …. Hội như thế nào sinh khí? Sẽ đối với hắn như thế nào? Đánh hắn sao? Hay là giết hắn đây?
Nhiều ngày qua, có nghe được những người hầu bình thường nhàn rỗi nói vị Vương gia kia là một người lãnh tâm vô tình, ma quỷ giết người không chớp mắt, thậm chí ngay cả Hoàng Đế cũng không để vào mắt, nếu chọc hắn tức giận, hắn hội tra tấn đối phương muốn sống không được, mà chết cũng không xong.
Vì cái gì lão gia lại nói hắn cùng Vương gia có quan hệ với nhau? Thân phận bọn họ căn bản là một trời một vực, liền ở tại Sở gia bị đánh đập đến chỉ còn chút hơi tàn, sao có thể biết được một vị Vương gia thân phận hiển hách cao quý như vậy chứ?
Nếu vị Vương gia kia khẳng định sẽ giết hắn, thì cũng tốt, hắn lại có thể đi theo ma ma như ngày xưa ấy.
Năm ấy tám tuổi, ma ma liền sinh bệnh mà qua đời, chỉ còn lại hắn một người đơn độc ở trong Sở gia mỗi ngày thật tối tăm ngột ngạt, lúc nào cũng đều lo lắng bản thân có làm sai chuyện gì hay không, có khiến lão gia, phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư không vui mà đòn roi trách phạt hay không.
Từ Tô Châu đến kinh thành, mấy ngày nay, mỗi khi nghỉ ngơi, nhóm kiệu phu rất kỳ lạ, họ đều tự chuẩn bị bữa ăn bữa uống cho chính mình, không ai quan tâm tới nam hài, cách hai ba ngày mới cho hắn một chút sưu thực-1 , miễn là không cho hắn đói chết, mỗi khi ngủ suốt đêm ở nơi thôn quê này, thì liền dùng dây xích sắt, xích hắn vào thân cây. Mỗi người trong mắt đều dâng lên một tia khinh thường cùng khinh miệt, nếu không sợ hắn chạy thoát, bọn họ còn cảm thấy thay hắn khiêng cỗ kiệu chính là vũ nhục thân phận của chính mình!
Như thế nào lại lâu như vậy, nam hài choáng váng vì đói, sớm đã không có khí lực, cỗ kiệu rốt cục cũng dừng lại, lúc sau Hỉ nương liền đưa đôi tay dài thô ráp túm hắn đi ra, không để ý hắn đang mắc hỉ phục quá lớn, mà hành động thình lình xày ra người thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, thô lỗ cầm lấy cánh tay hắn đi đến đại đường, tùy tay hướng tổng quản Duệ Vương phủ bàn giao vài câu, cũng không quay đẩu lại mà liền dẫn đoàn người khiêng kiệu hoa vội vã rời đi.
Chỉ để lại một nam hài như cá nằm trên thớt, đứng ở giữa gian phòng , người liền phát run, trên đầu là một cái hồng khăn voan -2, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn cảm nhận được quanh người là hơn mười ánh mắt đang quan sát đều hướng về phía hắn. Nam hài, bản thân cảm thấy bất an cùng bất lực hai tay cứ ở trên góc áo túm chặt lại, túm chặt tới nỗi các ngón tay đều trở nên trắng bệch, cả người toát ra mồ hôi lạnh, chỉ dám chờ người khác đi chuyển đến.
Đường lý hơn mười ngưởi, mọi người đều cảm thấy thật kỳ lạ, tiểu thư Sở gia này không phải thiên kim chi khu -3 sao? Như thế nào đoàn người cùng nàng tới liền để nàng xuống rồi tất cả đều rời đi, Sở Thiên Nghiêu là người keo kiệt như vậy sao? Nữ nhi duy nhất của hắn phải xuất giá, cư nhiên ngay cả một nha hoàn cũng không có, lại càng không nói gì đồ cưới, ngay cả thân hình so với tiểu hài tử cũng không bằng, hơn nữa cuộc sống cẩm ý ngọc thực -4 của nàng đã qua, sao lại nhỏ gầy như vậy? Thoạt nhìn giống như tiểu oa nhi chưa trưởng thành.
Mỗi giây phút trôi qua dài hơn mười năm, rốt cuộc có một đạo thanh âm vang lên của một vị trung niên nam tử, “ Khụ! Phu nhân, tiểu nhân là tổng quản Cổ Sâm trong phủ của Duệ Vương gia, hôm nay….Hôm nay Vương gia vốn là nên ở trong phủ cùng người bái đường, nhưng …..Vương gia tạm thời có chút việc phải vào cung, phu nhân ngài chính là chịu chút ủy khuất… Chờ Vương gia hồi phủ tái bái đưởng a! Ngọc Hồng, Châu nhi, hai người các ngươi mang phu nhân đến tân phòng đi.”
Cổ Sâm hướng ngoài cửa nhìn thoáng trên dưới, một đôi mắt thâm sâu lướt qua, hắn chiếu theo lời dặn của Phong Minh mà làm việc, đã gả cho Vương gia ta, nên gọi nàng là Vương phi, nhưng toàn bộ mọi người trong Duệ Vương phủ đều biết Vương gia cưới nàng bất quá là vì báo thù, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết, căn bản không nghĩ đem nàng trở thành Vương phi cao cao tại thượng. Cổ Sâm cũng chỉ gọi nàng là phu nhân, một người bình dân tầm thường như vậy, nhất là nữ nhân Sở gia, không xứng nhượng bọn họ tung hô một tiếng Vương phi.
Nam hài nhất thời thở phào nhẹ nhõm một chút, may mắn….May mắn Vương gia không ở đây….Nếu không….Hắn thật không hiểu có thể giấu bao lâu, một mặt suy nghĩ rốt cuộc nên làm như thế mới có thể qua được cửa ải khó khăn này, một mặt hắn thuận ý theo hai nha hoàn mà hướng tân phòng rời đi.
Cổ Sâm có chút kinh ngạc, sửng sờ tại chỗ trơ mắt ra, Vậy là sao….Nữ nhân Sở gia này không phải nàng được phụ thân nuông chiều đâm ra kiêu kỳ điêu ngoa, tùy hứng chiều chuộng hay sao? Như thế nào hiện giờ bị ủy khuất như vậy….cũng chỉ gật đầu, liền ngoan ngoãn theo người dẫn đi, hắn còn nghĩ đến nàng hội ầm ĩ, hơn nữa xem thân hình nàng khi đi….Tựa hồ có chút khập khiễng…Rốt cuộc dạng nữ nhân này là loại gì đây? Rốt cuộc là tin đồn khác thường, hay là nàng giỏi tâm kế?
***********
Chú thích
1- sưu thực: đồ ăn thiu
2- khăn voan: khăn cô dâu
3- thiên kim chi khu: tiểu thư lá ngọc cành vàng ( hok bik có đúng hok) vì trong QT ca ca dịch: + thiên kim : thiên kim tiểu thư
+chi khu: thân thể.
Ngọc Hồng, Châu Nhi hai người này, cũng tỏ ra không nguyện ý dẫn vị tân phu nhân mới kia đi đến tân phòng, hay muốn nói căn phòng kia được gọi là “ tân phòng” tuyệt đối cũng không ai tin, chính là ở bên trên không hề treo mành vải đỏ cao cao để lộ ra không khí vui mừng, trên song cửa càng không có cái gọi là “ hỉ” tự, nơi đó chỉ là một nơi heo hút hẻo lánh sâu nhất trong Vương phủ, chẳng qua đây là một căn nhà gỗ rách nát nhỏ hẹp mà thôi, trên mái hiên cùng lương trụ -1 đầy mạng nhện, trên song cửa lại càng không có giấy dán, gió lạnh thổi, trong nhà gỗ liền giống như một hầm băng lạnh lẽo kinh người, trên nóc nhà thì lại bị thủng một mảng khá to. Nếu là ban đêm mà trời đột nhiên đổ mưa thì làm sao, người bên trong như thế nào có khả năng ngủ yên lành được.
Hai nha hoàn thô bạo kéo nam hài ép ngồi xuống chiếc sàng gỗ duy nhất ở trong phòng, Ngọc Hồng lạnh lùng nói: “ Phu nhân, nàng ngồi đi! Chờ Vương gia hồi phủ thấy nàng, nếu cao hứng thì sẽ cùng nàng bái đường.”
Nói xong liền muốn cùng Châu Nhi lập tức rời đi, lại bị một thanh âm sợ hãi ngăn lại.
“ Thỉnh, xin lỗi….Vương gia….Khi nào hồi phủ?” Mở miệng khép nép hỏi, hắn muốn biết hắn còn có thể sống được bao lâu….
“ Chúng ta như thế nào biết được chứ! Vương gia xưa này hành tung bất định, vừa ra khỏi cửa không tới mười ngày thì là nửa tháng sẽ không hồi phủ, chúng ta là hạ nhân không tiện xen vào. Nhưng thật ra phu nhân à, nàng tốt nhất nên biết giữ bổn phận chính mình, đừng tưởng rằng một khi tiến vào Vương phủ, thì vẫn có thể xem bản thân còn là thiên kim tiểu thư, đối hạ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, tự do làm xằng làm bậy trong vương phủ. Hạ nhân mặc dù không cao quý, nhưng cũng không phải là thứ để nàng xem chúng ta như dân thường mà khinh khi. Ta huyên nàng ! Hãy nhớ kĩ, đừng tưởng rằng Vương gia cưới ngươi là thích ngươi, vọng tưởng chiếm được tâm ý Vương gia , Vương gia hận nhất người ta đối với hắn dây dưa không rõ (làm phiền), cũng hệt như một danh kĩ trong thành Vạn Hoa lâu.”
Châu nhi không kiên nhẫn đứng lên nói một tràng dài liên tiếp, không cho vị tân phu nhân sau này có gan mà ra uy, nàng ở trong Vương phủ trên dưới hạ nhân đều khi dễ hay sao?
“ Đối….Thực xin lỗi….” Nam hài ân hận, ôn nhu nói, hắn….Hắn không hề nghĩ như vậy…Hắn chỉ là nghĩ muốn biết Vương gia khi nào lại hồi phủ đến định tội của hắn….Còn những gì Châu Nhi nói…..Hắn hết thảy cũng chưa từng nghĩ qua….
“ Quên đi, Châu Nhi, đừng để ý nàng ta, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ đi! Người này hôi mùi huân thiên -2, khó ngửi chết được, đúng rồi, phu nhân, Vương gia đêm nay định là sẽ không hồi phủ, khăn voan nàng hãy tự mình vén lên đi!”
Nói xong liền kéo Châu nhi rời đi, không để ý thân phận mình là người hầu, so với chủ tử còn nghĩ mình có địa vị lớn hơn. Bọn họ lại càng không quản tân phu nhân đã ăn cơm chưa, ngay cả xem cũng là lười liếc nhìn nàng một cái, liền song song rời đi.
Nam hài đợi hai người họ rời đi, mới sợ hãi đem khăn voan vén lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ gầy, nhưng lại thanh tú tuyệt mỹ , một đôi mắt to hoảng sợ , bắt đầu quan sát đánh giá bốn phía căn nhà gỗ rách nát, quanh mình truyền đến đến một mùi khó ngửi, bài trí cũng không có gì, thật rất giống sài phòng cùng hắn ngủ suốt mười mấy năm kia, duy nhất khác là sàng ( giường) gỗ này, ngay cả cái chăn cũng không có, nếu là người khác hội sẽ che mũi mà rời khỏi phòng, hắn ngược lại cảm thấy có chút an tâm, nếu ở trong gian phòng bích lệ đường hoàng -3, hắn nhất định là nhượng bộ lui binh, chết cũng không dám tới gần một bước.
Từ trong lòng xuất ra một bố trang nhỏ nhắn, cởi ra hỉ phục cùng đôi giày thêu màu đỏ từng mặc, hắn thay vào bộ xiêm y cũ nát duy nhất đã mặc nhiều năm, tái đem hỉ phục cùng giày thêu cẩn thận đưa vào bố trang. Nhìn quanh một vòng bốn phía, kiểm xem trên đỉnh góc có chỗ sạch sẽ, lấy tay phủi sạch tàn bụi, lại lo lắng vì chịu đói bụng vài ngày, hắn sớm đã mệt, cũng không còn sức lực nào nữa, cuộn thân lại, nghiêng đầu qua một bên an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, nam hài theo thói quen gượng thân mình tỉnh dậy, hơn nữa mười mấy năm qua mỗi đêm liên tục gặp ác mộng, mặt trời chưa hiện ra đã liền giật mình tỉnh giấc. Sương mù dày đặc, một hồi lâu ánh mắt mới nhìn rõ ràng chỗ của mình, lúc này mới nhớ tới, hắn là thay thế tỷ tỷ gả đến Duệ Vương phủ, nhìn căn phòng Vương gia phía trước, hắn hẳn là ở nơi này, tay xoa nhẹ thắt lưng hơi có chút đau xót, theo thói quen lau mặt, nam hài đứng lên, hắn bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng này.
Gần đến trưa, nam hài mồ hôi chảy ròng ròng , từ trong phòng ra ngoài phòng đều được sửa sang làm sạch lại “ nhất kiền nhị tịnh” ( không hiểu nó nói gì) ngay cả lá rụng đầy trong sân cũng đều được hắn dọn dẹp đến không còn thấy dù là một cái bóng của phiến lá nào.
Lúc này, vài ngày chưa ăn cơm, bụng đói đã cảm thấy khó chịu, nhưng hắn biết ngày hôm qua hai vị nói chuyện với hắn kể cả nha hoàn sẽ không đồng ý cấp hắn đồ ăn với lại hắn cũng ngại làm phiền. Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn nên chính mình nghĩ cách dùng lao động để đổi lấy thức ăn, dù sao Vương gia vẫn chưa cùng hắn bái đường, nói như thế nào cũng không xem như một phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, cho nên hắn nghĩ muốn dùng thân phận nô tài ở trong này làm việc, cũng hảo bù đắp một chút trong lòng hắn, bởi vì cảm thấy rất áy náy khi phải lừa gạt trên dưới Duệ Vương phủ.
Không nghĩ nhiều, nam hài lập tức bước đôi chân khập khiễng tìm đường ra ngoài sân, hướng tới một hành lang dài, lặng lẽ hỏi thăm gia nô về quản sự ở trong phủ này là ở đâu, không lâu sau liền chiếu theo vị trí gia nô chỉ, mà tìm được quản sự – Hà đại nương của Duệ Vương phủ.
“ Người là ai?” Hà đại nương hồ nghi nhìn nhìn thân hình gầy trơ xương trước mắt…. tiểu hài tử à? Còn lại là một tên què nữa? Trong phủ chuyên ti-4 gia nô, phân công làm việc của nàng rất khôn khéo, như thế nào mà trong đầu không nhớ rõ trong phủ lại có người này chứ.
“ Nô, nô tài….nghĩ muốn ở trong này làm việc…Đại nương, ngài xin thương xót, nhượng nô tài tại nơi này một chỗ làm việc được không…..?” Nam hài không biết giải thích thân phận của hắn với nàng như thế nào, ấp úng hướng Hà đại nương cầu nàng phân việc cho hắn, thứ nhất chí ít cầu cho ăn no một chút, thứ hai cũng để có thể giảm bớt chút áy náy trong tâm thức hắn.
” Vương phủ chúng ta không thu loại hạ nhân lai lịch bất minh. Nói mau, ngươi vào đây bằng cách nào?” Quay đầu lại nàng hảo hảo mắng hai tên thủ vệ trước cửa, cư nhiên lai để cái loại dơ bẩn lai lịch không rõ này. . . . Để tiểu khất cái đi vào, xem Duệ Vương phủ là nhà từ thiện sao?
“Nô tài. . . . Nô tài là mới vào đây hôm qua. . . . . .” Nam hài lắp bắp nói.
“ Hôm qua? Ngươi là hạ nhân của Sở gia à?” Hà đại nương nhớ đến, nghe nói hôm qua Sở gia đem nữ nhân đưa tới, nhưng Vương gia hôm qua không ở trong phủ, chưa bái đường, mà nàng thì lại bị vướng một đống công việc vặt vãnh, không đi tham gia được, dù sao Phong Minh đại nhân cũng căn dặn qua, không cần câu nệ vị tiểu thư Sở gia kia, có thể coi nàng như không tồn tại.
“Vâng, đúng vậy!” Nam hài vội vàng gật đầu.
“Ngươi nghĩ muốn ở chỗ này làm việc? Không cần hầu hạ tiểu thư nhà ngươi sao?”
“Tiểu. . . . Tiểu thư không cần nô tài hầu hạ. . . .” Nam hài ánh mắt lóe ra, nhỏ giọng trả lời, mà đôi tay cùng các ngón tay vặn vẹo đến trắng bệch, nguyên là đang nói dối.
Xem bộ dáng nao núng nhát gan của nam hài, đoán chắc hắn cũng không dám gạt người, dù sao người Sở gia trong Vương phủ chẳng khác nào là hạ nhân, Hà đại nương cũng không nghi ngờ thân phận của hắn,thẳng thắn nói: “ Nói cho ngươi biết, ở chỗ này công việc không giống như những công việc thoải mái ở Sở gia các ngươi đâu. Nếu hễ làm sai chuyện gì, thì không được cơm ăn cũng là chuyện thường thấy. Nếu làm cho chủ tử mất hứng, đều là có gia pháp trừng trị nghiêm khắc như nhau, ngươi đừng nghĩ ngươi là người Sở gia, thì khỏi cần tuân thủ luật lệ, ngươi cũng giống tiểu thư nhà ngươi, sau này cũng sẽ là hạ nhân của Vương phủ, hết thảy đều phải lấy quy củ phủ làm theo, đã nghe rõ chưa?”
“Dạ, dạ hiểu !” Nghe được Hà đại nương đồng ý cho hắn một công việc, nam hài vội vàng cúi đầu cảm kích.
“Tên gọi là gì?” Nếu muốn ở lại trong phủ làm việc, tổng không thể không biết tên!
“Danh. . . . Tánh? Nô tài. . . . . .” Nam hài vừa nghe đến câu hỏi Hà đại nương liền cúi đầu xuống một cách tịch mịch, mười mấy năm qua, chưa từng có người nào hỏi qua tên của hắn. . . . Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
“Nói đi! Thanh niên trai tráng gì mà úp úp mở mở như thế?”
“Thực xin lỗi. . . . Đại nương. . . . Nô, nô tài không có tên. . . . Ngài cứ gọi là nô tài được rồi a. . . .” Nam hài tự ti cúi đầu nhỏ giọng trả lời, từ nhỏ, tất cả mọi người đều gọi hắn là cẩu nô tài, cẩu nô tài. . . . Lâu thành lệ. . . . Dần cũng thành thói quen. . . . Hắn cơ hồ còn cho rằng tên của hắn chính thực là nô tài. . . . . . .
Hà đại nương trố mắt nhìn trừng nam hài, Sở gia này xảy ra chuyện gì a? Tốt xấu cũng là Giang Nam thủ phủ, như thế nào hội ngay cả một hạ nhân cũng không có tên?
“Quên đi, không có tên cũng được, dù sao cũng không ai cần biết tới ngươi, ngươi khả nghe rõ rồi chứ, về sau công việc của ngươi đó là khi những người khác trong phủ tỉnh dậy, trước một ngày phải ở sân lấy nước và chuẩn bị thật tốt than củi, rồi lo dọn dẹp viện lạc (sân nhỏ) ở phía đông Vương phủ, cùng toàn bộ nhà xí vương phủ. Tiếp nữa, trong phủ mọi người từ trên xuống dưới, ngoại trừ quần áo chủ tử, tất cả quần áo những người khác ngươi đều phải giặc, hiểu không?”
Hà đại nương không cố ý phái hắn so với hạ nhân khác công việc nhiều và nặng hơn, nhưng thật ra nàng phải nhìn xem, hạ nhân Sở gia có giống như tiểu thư kia của Sở gia hay không, vô cùng nuông chiều. Hừ, ai bảo Sở gia các người đáng chết như vậy, trêu chọc đến Vương gia, cho dù là không liên quan gì tới tên hạ nhân này, nhưng cũng xem là có liên quan như nhau, không khỏi tránh tội vạ.
“Hiểu, nô tài đã hiểu rồi.” Công việc này so với ở Sở gia có nhỉnh hơn một chút. . . . . Nhưng nếu có thể lấy đi một ít áy náy trong lòng của hắn, cho dù là bắt hắn chết, hắn cũng sẽ không một tiếng oán than.
“Hiểu là tốt rồi, ngươi nếu làm tốt, một ngày một chén cơm là không thể thiếu phần ngươi, mỗi ngày công chuyện làm xong, đi đến phòng bếp, Ngọc thẩm hội hảo chuẩn bị thức ăn, nhưng nếu ngươi làm hỏng chuyện, bụi cây đằng kia, hoặc cờ lê nào đó sẽ thay nhau tiếp đón trên người ngươi, có nghe hay không? Còn nữa, không được cho ta thấy bất kì ai giúp đỡ ngươi, bằng không người hãy chuẩn bị chịu phạt đi!” Hà đại nương ác thanh ác khí đe dọa hắn, muốn từ trong mắt nam hài nhìn thấy sự hoảng sợ hoặc cùng cực sợ hãi nào đó, nhưng nàng không ngờ lại hoàn toàn thất vọng.
“Đã hiểu, nô tài sẽ cố gắng làm việc, sẽ không ngồi ăn không.” Nam hài chợt mở to mắt lóe ra tia sáng lấp lánh, vui vẻ trả lời, Hà đại nương thật sự là người tốt, một ngày một chén cơm! So với ở Sở gia khi tốt hơn rất nhiều rồi. . . . . .
“Nghe hiểu rồi, sao còn không mau đi làm công chuyện đi, mau giặt quần áo đi!” Hà đại nương xem nam hài sợ hãi kia tươi cười, cảm thấy thực chướng mắt, không kiên nhẫn bèn phái hắn đi, một thân lôi thôi, bộ dáng dơ bẩn, nhìn vào khiến cho người ta không khỏi có ý nghĩ muốn che mũi rời đi, nàng không tin là không chỉnh nô tài Sở gia này đến chết.
*********************************
Chú thích
1- lương trụ: + lương: xà nhà + trụ : cột
2- huân thiên: khói bụi, hay mùi đất
3- bích lệ đường hoàng: căn phòng ngọc bích xinh đẹp
|
Chương 7 CHƯƠNG 7
Một đôi mắt băng lãnh chăm chú nhìn về thân ảnh nhỏ gầy, đang khập khiễng mang thùng nước nghiêng qua nghiêng lại phía trước, lãnh nhãn ( lặng lẽ) nhìn thân thể gầy yếu kia cố sức múc nước từ trong giếng , đôi chân run gánh đầy thùng nước mà đi được năm mươi bước thì hết mười một bước là đã lảo đảo muốn ngã xuống rồi, ánh mắt hắn càng lạnh hơn khi nhìn người kia ở trên đường lại không cẩn thận vấp phải một cục đá mà mất đà té ngã.
Mùa thu tháng mười, những giọt sương băng lãnh toàn bộ đều rơi xuống trên tấm thân gầy yếu, làm cho hắn tức thời hắt hơi vài cái nho nhỏ, cả người nhân thể bất chợt vì lạnh mà run lên, một thân vải thô ẩm ướt lạnh như băng, dính chặt trên người hắn, có thể nhìn ra được nam hài kia căn bản chỉ gầy đến trơ xương.
Thân thể gầy yếu bởi vì trời lạnh mà người không ngừng run rẩy, nhanh chóng đứng lên, động tác khó khăn một chút, nhưng vẫn vội vàng làm tiếp công việc nặng nhọc này, nghĩ không còn nhiều thời gian nữa, muốn cố gắng nhanh chóng đem mấy chục thùng lớn đầy nước kia gánh về.
Mặc dù, đã thức từ sớm nhưng Hà đại nương vẫn hướng ánh mắt sắc bén nhìn nam hài chưa làm xong công việc, nổi giận đùng đùng cầm một cây mây to liền hướng thân thể gầy trơ xương của hắn mà đánh, một bên hung hăng mắng: “Ngươi – tên cẩu nô tài này, bảo ngươi làm việc, ngươi việc gì cũng làm không xong, mọi người đều nhanh nhẹn, ngươi ngay cả một nửa thùng nước này cũng giả vờ không gánh nổi là sao, không biết rốt cuộc ngươi là làm ăn cái gì a? Thế nào? Nổi nóng a? Muốn cho mọi người hôm nay không được dùng nước phải không? Ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi, tiện nô tài này, để xem ngươi còn dám khi dễ Hà đại nương ta nữa không!”
“Đối, thực xin lỗi. . . . Nô tài không phải. . . . Cố ý. . . . Thực xin lỗi. . . . Thực xin lỗi. . . . Nô tài không dám . . . . Không dám . . . .” Nam hài lui thân mình che đầu mặc cho Hà đại nương bất chấp dồn hết sức cầm cây liều mạng đánh hắn, đôi môi tái nhợt không dám phản bác, chính là càng không ngừng giải thích.
“Thật không hiểu sao Phong Minh đại gia còn lưu ngươi ở chỗ này làm gì ? Việc gì cũng làm không tốt, dưỡng trư so với tên què quặc như ngươi còn hữu dụng hơn nhiều, còn không mau đứng lên tiếp tục làm cho xong chuyện của ngươi à, hay còn muốn ăn đòn nữa à?” Hà đại nương khinh thường nhìn nam hài bị đánh giờ chỉ còn chút hơi thở mong manh, hướng trên người hắn thượng cái chân thô phì ( to mập) không quên đạp nam hài thêm một cước nữa.
“Vâng . . . Thực xin lỗi. . . .” Bị Hà đại nương mắng đuổi nam hài có chút hoàn hồn, đứng lên cố hết sức chạy nhanh, loạng choạng nhặt thùng nước lên, hắn tiếp tục công việc chưa hoàn thành. Dừng lại nhìn Hà đại nương hướng phòng bếp đi đến, xem ra. . . . Hôm nay lại đói bụng nữa rồi. . . . . Đầu càng ngày càng không được tỉnh táo. . . . cứ đau đến muốn nứt ra, hắn nghĩ rằng tuyệt không thể bị bệnh. . . . Nếu bị bệnh Hà đại nương chắc chắn đuổi sẽ hắn ra khỏi Vương phủ. . . . Hắn chỉ còn chỗ này là chỗ dung thân duy nhất mà thôi. . . . Hơn nữa, Vương gia thậm chí còn chưa định tội hắn mà. . . .
Trời cũng dần dần chuyển lạnh hơn, quả thật thời tiết phương bắc Kinh Thành cùng Tô Châu rất chênh lệch nhau, mới giữa tháng mười người đã liền lạnh đến phát run, nam hài trên người nhiều năm qua chỉ có một bộ xiêm y cũ nát duy nhất này, hắn không có quần áo dư thừa để chống lạnh, lúc đầu hắn còn miễn cưỡng cố gắng kết thúc tất cả công việc trong ngày, mấy ngày gần đây bởi thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, chân tay hắn trở nên đông cứng không còn nghe sự điều khiển nữa mà làm công việc càng chậm trễ hơn, trên người ngang dọc vết thương cũng nhiều đến không đếm xuể.
Từ đầu đến cuối, chủ nhân của đôi mắt băng lãnh đều ẩn thân ở một chỗ lạnh nhạt nhìn thấu mọi lẽ, con ngươi sâu hút chợt lóe lên một tia thâm ý, sau tầm nửa tháng qua, chủ tử hướng Phong Minh mở miệng, nói: “Hắn là ai vậy?”
Phong Minh nhìn theo ánh mắt nam tử, bất an trả lời: “ Bẩm báo Vương gia, hắn. . . . Hắn chính là. . . . Là người mà ngài hơn mười ngày trước cưới về, nhưng chưa bái đường đích thị ” Sở gia tiểu thư” .”
Nghiêm Dục Phong sắc bén liếc Phong Minh một cái, không hờn giận mở miệng: “Hắn là nam.”
Xem Nghiêm Dục Phong hắn là người mù sao? Cho dù so với nữ tử bình thường ở tuổi thanh xuân này có phần nhỏ gầy đôi chút, nhưng thể nào cũng nhìn ra được khung xương kia rõ ràng là thuộc loại nam tính, đã vậy còn là một tên què quặc bẩn thỉu.
Phong Minh đau đầu nghĩ, chuyện mình lo lắng rốt cục cũng đã xảy ra, hắn bất đắc dĩ nói: “Bẩm báo Vương gia, hắn. . . . Quả thật là nam . . . . Thuộc hạ đoán rằng. . . . Người Sở gia thừa dịp sự việc hết sức hỗn loạn mà quyết định. . . . Dùng hắn đến thay Sở Hàm Du đại giá. . . . . . Mặt khác, thuộc hạ nhận được tin tức. . . . Sở Thiên nghiêu trước một ngày khi đưa hắn vào phủ, liền suốt đêm mang gia quyến-1 ly khai Tô Châu thành.”
Từ đầu tới cuối, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ hắn đều rõ như lòng bàn tay, ngày ngày đầu tiên khi người được gã đến hắn liền biết tân nương tử là một nam nhân, không! Là một nam hài. . . . Nhưng chuyện kinh thiên động địa này, hắn là thuộc hạ cũng vô pháp làm chủ, đành phải một bên âm thầm phái người theo dõi nam hài, một bên thì lật tung khắp nơi để tìm kiếm, còn chủ tử người mà vừa ra khỏi cửa không dưới mười ngay, nửa tháng tuyệt không thấy thân ảnh kia bất ngờ trở về xem xét quyết định .
Nghiêm Dục Phong cười lạnh, nguyên lai. . . . Sở gia to gan lớn mật dám lừa gạt hắn, bị bức đến cùng đường, tùy tiện nghĩ đem một nam hài đến thế thân? Xem Nghiêm Dục Phong hắn là đồ chơi à? Mười một năm trước là cừu, còn hôm nay là hận, Nghiêm Dục Phong trong mắt tà mị, trước ngọn lửa đang tỏa ra chưa lâu, trầm tịch một lát , một lần nữa tâm lại thị huyết mà rung động.
Hắn hiện ra một mạt cười thị huyết, lạnh lùng mở miệng: “ Đi điều tra, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Còn nữa, đêm nay…Do hắn thị tẩm”
Đã dám lừa hắn, thì phải có can đảm nhận kết quả này, hắn mặc kệ nam hài này là có tâm hay là vô tình, chỉ cần giúp người Sở gia, hắn tuyệt sẽ không buông tha.
Phong Minh mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn bóng dáng chủ tử rời đi, lại nhìn hướng thân ảnh nhỏ gầy đáng thương kia, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thay hắn lo lắng, đứa nhỏ này. . . . Có thể sống được qua đêm nay không?
“Khụ khụ!” Phong Minh vô thanh vô tức đi lên trước mặt nam hài nguyên lai vẫn đang bận rộn, liền ra tiếng nhắc nhở hắn.
“A! Phong. . . . Phong đại gia.” Nam hài vừa nghe thanh âm vội theo quy củ mà đứng lên, cung kính đối Phong Minh xoay người hành lễ, hơn mười mấy ngày gần đây, nguyên lai là người này từng đến đây cùng hắn nói qua vài câu, và là người duy nhất trong Vương phủ đối đối tốt với hắn, vả lại còn biết cả chuyện hắn đại giá đến đây.
“Ân. . . . Vương gia đã hồi phủ .” Phong Minh lời vừa ra khỏi miệng, không ngoài dự kiến liền thấy nam hài sắc mặt bất ngờ, thoáng cái lập tức trắng bệch.
Đôi mắt Nam hài kinh hoảng nhìn Phong Minh, cố đạt tới thanh âm bình ổn, hắn mở miệng nói: “Phong đại gia. . . . Vương, Vương gia. . . . Muốn tới trị tội nô tài phải không?”
Phong Minh lắc đầu, “Vương gia chưa nói, nhưng. . . . Hắn muốn ngươi đêm nay. . . . Thị tẩm.” Hắn đơn thuần như giấy trắng, nhất định không biết đây là ý tứ gì.
“Thị tẩm? Phong đại gia. . . . Cái gì là thị tẩm?” Chợt nam hài mở to hai mắt nghi hoặc hỏi, thị tẩm chính là định tội ư?
“Thị tẩm chính là. . . . Chính là bồi cho Vương gia ngủ.” Phong Minh không muốn dọa chết đứa nhỏ đáng thương này, căn bản là vì gương mặt quá đỗi đơn thuần kia.
Ngủ? Ngủ không phải là một người thôi sao? Vì cái gì một nhân vật quan trọng như Vương gia lại muốn người khác bồi hắn ngủ? Nam hài đơn thuần suy nghĩ một đống nghi vấn. Nhưng cũng chỉ là thuận tiện gật đầu, không dám mở miệng hỏi lại, bởi thân phận hắn chỉ là hạ nhân, không nên hỏi quá nhiều chuyện.
“Tóm lại. . . . Ngươi đêm nay. . . .Sau khi tự tấm rửa xong, thì đi vào trong phòng Vương gia, Vương gia thì sẽ xử lý ngươi.” Phong Minh nhìn đứa nhỏ nhát gan đơn thuần này mà cảm thấy thương hại.
” Ngươi trước tiên nên đổi bộ xiêm y sạch sẽ đi! Trời lạnh như thế, ngươi cả người đều ướt đẫm, sẽ rất dễ nhiễm phong hàn.” Phong Minh định rời đi thì quay đầu hướng người kia, nguyên lai nhìn đôi môi nam hài bởi vì lạnh mà liền tái nhợt tím tái, y phục ẩm ướt dính sát vào trên thân thể gầy trơ xương không ngừng run rẩy, tâm không khỏi mềm nhũn, tái lại vài câu công đạo, chỉ hy vọng chủ tử đêm nay có thể xuống tay lưu tình một chút.
“Không, không cần. . . . Nô tài mặc bộ này là tốt rồi. . . . Nô tài không thấy lạnh. . . . Cám ơn Phong đại gia. . . .” cự tuyệt hảo ý của Phong Minh nhưng trong lòng lại cảm thấy một trận cảm kích cùng chua xót, đã thật lâu lắm rồi không có ai. . . . quan tâm hắn như vậy. . . .
Phong Minh thở dài, “Có phải vì cho ngươi không có quần áo khác để thay không? Ta sẽ bảo Hà đại nương lấy cho ngươi vài bộ xiêm y ấm áp để thay!”
Hắn tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lúc đầu chỉ xem nhẹ nam hài này cho đến khi thấy hắn mang theo một bố trang rách nát, bên trong khả không có bao nhiêu xiêm y.
“Không sao . . . Phong đại gia. . . . Nô tài, nô tài sớm muộn gì cũng bị Vương gia trị tội . . . . Phong đại gia không cần. . . . phải lãng phí đồ vật này nọ ở trên người nô tài đâu. . . . Đa tạ ngài lắm. . . .” Hốc mắt đã có chút phiếm hồng, nam hài cảm kích hướng Phong Minh nói lời cảm tạ, từ ánh mắt đồng cảm của Phong Minh, hắn có thể thấy được sắp có việc gì đó xảy ra, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn có thể sớm gặp được ma ma rồi. . . . .
Phong Minh bất đắc dĩ nói: “Ai. . . . Tùy ngươi vậy. . . . Có cái gì cần thì cứ nói với ta!”
Từ lần đầu nhìn thấy, hài tử này liền khiến hắn cảm thấy đau lòng, bất luận người khác châm chọc như thế nào, vũ nhục, ngược đãi hắn ra sao, hắn chưa bao giờ có nửa phần oán hận hay tức giận, đôi mắt to trong suốt thuần túy chỉ có thể hoàn toàn thuận theo và cam chịu vận mệnh này, giống như hắn cần phải gánh chịu hết thảy những tai vạ này vậy, hài tử này. . . . Dường như chưa từng có người đối tốt với hắn hay sao?
Nam hài lại hướng Phong Minh nói tiếng cảm tạ, đợi sau khi Phong Minh rời đi, mới tranh thủ bắt tay vào làm đống công việc còn dang dở, sợ rằng lát sau Hà đại nương thấy hắn làm việc chậm trễ, sẽ lại tiếp tục hứng lấy một trận đòn nữa.
**********************************
Chú thích
gia quyến: người nhà
|
Chương 8 CHƯƠNG 8
Ban đêm, nam hài trong lòng bất an không yên nghe theo chỉ thị của Hà đại nương, bước chân khập khiễng đến trước tẩm phòng của Nghiêm Dục Phong, thân thể run lên thỉnh thoảng lại truyền đến một trận đau đớn nhức nhói, khi trời vừa sáng Hà đại nương liền nhượng Ngọc Hồng cùng Châu nhi đưa hắn đến phía sau núi, bên cạnh là suối nước lạnh, để tẩy sạch thân thể dơ bẩn của hắn, cầm bàn chải khá cứng dụng lực mạnh mẽ chà xát, cơ hồ da hắn đều bị chà xát đến muốn rách ra, trên người miệng vết thương nhiều chỗ bị xé toạt.
Sơn tuyền-1 lại càng thêm lạnh , thân thể hắn được thể run rẩy như hàn phong lạc diệp-2, đầu. . . . Càng ngày càng đau. . . . Thân mình lúc lạnh lúc nóng. . . . Thật sự rất sợ sẽ ngã bệnh. . . . Hắn không thể để mình bị bệnh được, bởi nếu như vậy sẽ lại lây cho người khác, vì vậy hắn càng phải chú ý nhiều hơn nữa mới được. . . . . .
Thân thể cực lực chịu đựng lúc lạnh lúc nóng, vươn bàn tay run rẩy gõ vài cái lên cửa phòng khép kín, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe nhưng lạnh lùng truyền đến: “Vào đi.”
Nam hài khẩn trương thở cũng không dám thở, nơm nớp lo sợ đẩy cửa phòng run rẩy tiến vào, trong phòng vẫn chưa đốt đèn, bốn phía một mảnh tối đen, nam hài sợ hãi đi vài bước , chân liền cứng lại không dám tiến vào, lắp bắp mở miệng: “Vương. . . . Vương gia. . . .”
“Lại đây.” Từ trong bóng tối vọng đến thứ thanh âm làm cho kẻ khác bất giác không rét mà run.
Sợ hãi đi tiếp về phía trước vài bước, loáng thoáng nhìn thấy có một bóng người ở phía trước, hai chân nam hài liền quỳ xuống, đầu đập xuống đất, chiếu theo cách dạy của Hà đại nương, cung kính mở miệng: “Nô, nô tài thỉnh an Vương gia.”
Trong bóng tối, đôi mắt hiện lên những tia sáng sắc bén tựa như con báo đen lười biếng , hắn cẩn thận đánh giá thân thể nhỏ gầy của nam hài trên mặt đất, nhìn người này run rẩy sợ hãi, tựa như ở tránh né tên thợ săn đang truy sát động vật nhỏ ( TT:chứ còn gi nữa) , tiếng nói ôn nhu dễ nghe như cất giấu sự nguy hiểm thâm sâu vô bờ.
“Ngươi là người của Sở gia?”
“ Thưa, thưa Vương gia . . . . Nô tài. . . . Là hạ nhân của Sở gia. . . .” Nam hài cố gắng cắn chặt răng cố ép thanh âm của mình khiến nó không ngừng run rẩy nữa.
Hừ! Quả nhiên là người Sở gia, tiếng nói lạnh lùng nhất thời ra lệnh cho nam hài, tựa như thân tại hàn băng, “Ngươi cũng biết. . . . Lừa gạt ta kết cục là gì phải không?”
Nam hài vừa nghe, không khỏi sợ hãi cắn môi, ngay tại chỗ ngẩng đầu lên, “Thực xin lỗi, Vương gia. . . . Nô tài. . . . Nô tài không nên lừa gạt ngài. . . Vương gia đánh chết nô tài hoặc giết nô tài cũng được. . . . Nô tài chỉ cầu.… chỉ cầu Vương gia đừng truy cứu lão gia bọn họ. . . . .”
Lời còn chưa dứt, liền bị Nghiêm Dục Phong không kiên nhẫn mà cắt ngang, “Ngươi. . . . Có tư cách gì cùng ta thương lượng?”
Nam hài sợ hại một chút, rồi lui thân mình quỳ trên mặt đất không nói gì. . . . Đúng vậy! Hắn chỉ là một tên nô tài ti tiện không đáng kể, hai bàn tay trắng, hắn có tư cách gì cầu xin Vương gia đây? Hắn cúi đầu tịch mịch, cảm thấy áy náy nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, Vương gia. . . . Nô tài. . . . Không nên vượt quá phép tắc. . . . Thực xin lỗi. . . .”
Nghiêm Dục Phong nhìn thấy bộ dáng tự ti kia của nam hài bất giác trong lòng hắn cảm thấy thương xót, tâm lãnh như băng nhất thời nổi lên một vòng gợn sóng, nhưng chốc lát, hắn liền đem những lời nói không nên nói kia đè nén xuống mà che dấu đi, hắn phải trừng phạt nặng cái kẻ lừa đảo đáng chết này, “ Cởi quần áo!”
Nam hài hoảng sợ nhìn nơi thanh âm phát ra, cởi… cởi quần áo? ! Không phải. . . . Không phải là hầu hạ Vương gia ngủ thôi sao? Vì sao phải…. Cởi quần áo? Nhanh chóng nắm chặt xiêm y cũ nát của chính mình một cách sợ hãi, lưỡng lự không dám động.
Nghiêm Dục Phong không kiên nhẫn mở miệng phân phó lần hai, hất tay vung lên, liền một chưởng mạnh nhượng xiêm y trên người nam hài nhất thời thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, nam hài sợ tới mức nghĩ Nghiêm Dục Phong thật là muốn trị tội hắn , sợ hãi dập đầu thật mạnh, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ: “Đối, thực xin lỗi, Vương gia. . . . Nô tài. . . . Nô tài không phải cố ý muốn gạt ngài. . . . Thực xin lỗi. . . .”
Nghiêm Dục Phong cười lạnh, một bàn tay to chụp đầu vai nam hài, đưa hắn vứt lên giường, thuận thế áp thân mình lên thân thể gầy yếu của nam hài.
Nam hài quay đầu mơ hồ, không tỉnh táo của mình lại, hoàn toàn không biết ý đồ của Nghiêm Dục Phong , chính là kích động sợ hãi nghĩ muốn xuống giường, vội vàng mở miệng: “Vương gia, nô tài. . . . Nô tài trên người. . . . Thực bẩn. . . . sẽ làm dơ giường Vương gia mất. . . .”
“Ngươi, viện cớ thật nhiều đấy.”
Nghiêm Dục Phong không kiên nhẫn nhặt lên mấy miếng vải trên mặt đất, vo thành khối, nhét vào miệng nam hài, nhất thời nam hài chỉ có thể phát ra âm thanh” ngô ngô” nức nở, hắn cực kỳ sợ hãi, mà không ngừng giãy dụa, liền bị Nghiêm Dục Phong tiến gần áp sát đến không để cử động hay thoát ra được.
Tàn nhẫn ý cười, bàn tay to lớn nhất thời nắm chặt cánh tay trái gầy yếu của nam hài, dùng sức đè lại! Chỉ khẽ nghe được một thanh âm giòn tan vang lên từ khớp xương bị gãy, cổ tay liền truyền đến một trận đau nhức, nhượng nam hài biết tay mình đã bị nam nhân cường ngạnh kia bẻ gãy , hắn thống khổ kêu ra thanh âm đau đớn, nước mắt không tự chủ chảy tràn xuống đôi gò má khô gầy, hai bên trán càng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, đau đớn càng dữ dội, nhượng hắn toàn thân co rút, không lực giãy dụa, Nghiêm Dục Phong không để ý nam hài đau đớn, liền xé tơi mảnh vải nhỏ bên mép giường của hệ trụ sa trướng-3 để làm dây thừng, đem tay phải kể cả tay trái đã bị biến dạng của nam hài vặn ra sau lưng quấn lại,trói chặt .
Nam hài thống khổ thở dốc, hắn nhíu chặt mày, vẫn là cố gắng mạnh mẽ chống đỡ không cho chính mình ngất đi. Nghiêm Dục Phong lúc này mới chồm bàn bàn tay to lớn của mình khẽ sờ soạng dưới thân thể kinh hãi của con thỏ nhỏ, càng sờ soạng, ánh mắt hắn càng lãnh liệt, bàn tay kia sờ đến mặc dù không phải là loại da thịt non mềm trơn truột như tơ lụa, nhưng đến cả người bình thường da thịt cũng không thật thô ráp, trên người lại loang lỗ vết thương, toàn thân trên dưới xương cốt cơ hồ không phải là một khối bình thường, hắn thậm chí cảm giác được, thân mình nhỏ gầy này có rất nhiều chỗ da tróc thịt bong, mơ hồ tìm thấy trên thân người kia còn có dính chút huyết chưa khô.
“Sở Thiên Nghiêu thật đúng là to gan lớn mật, cư nhiên dám đem thứ thân thể dơ bẩn ghê tởm này làm thế thân, rõ là đến tận cùng cũng không muốn ta được tận hứng mà.”
Nguyên lai nam hài đương liều mình lui thân né tránh sự đụng chạm của Nghiêm Dục Phong, vừa nghe Nghiêm Dục Phong lãnh liệt mở miệng nói ra lời lạnh lùng vô tình, nhất thời lại im lặn , ánh nhìn thất kinh vừa rồi giờ thay bằng ánh mắt tự ti nhát gan, hắn tận lực đem thân mình lui đến một góc nhỏ, sợ làm ô uế đôi tay tôn quý của Nghiêm Dục Phong.
Nghiêm Dục Phong nhìn phản ứng của tên tiểu nhân này thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức ánh mắt nguy hiểm liền nhanh theo dõi nam hài, hắn. . .hắn…. Đang đùa cái cái trò gì thế này? Muốn chơi trò mèo vờn chuột ư?
Hừ! Dám can đảm lừa hắn, còn bắt đầu ngoạn(chơi) loại trò chơi này, hắn thật muốn xem thử người này có biết phân phận chính mình hay không! Ly khai giường đi đến trước bàn nặng nề cầm lấy đế cắm nến, cầm ngọn nến, ngón tay thon dài che tiêm nến, nhưng cây nến thô ráp cũng theo đó mà mỗi khi đi đến đâu thì ánh sáng lớn dần đến đó, hắn chậm rãi nhập cuộc, đôi mắt băng lãnh tà nịnh nhìn về phía thân thể gầy yếu trên giường, trong mắt chợt lóe lên một tia thâm độc, khóe miệng cũng giương lên một ý cười thị huyết.
Ý thức được nam nhân ly khai, nam hài ban đầu nhắm nghiền đôi mắt, lại cảm thấy khó hiểu mà mở ra muốn tìm bóng dáng của nam nhân. Đột nhiên, hắn cảm thấy nam nhân băng lãnh kia đưa ngón tay đến phía sau nơi chỗ thẹn của hắn lục lọi khiến hắn khó có thể mở miệng, hắn kích động giãy dụa, nhưng nam nhân cường ngạnh liền dùng tay nắm giữ đôi chân nhỏ gầy của hắn, so với ngón tay nam nhân để sau tiểu huyệt càng băng lãnh giống nhau, hắn toàn thân căng thẳng sợ hãi nhìn về phía nam nhân.
“Nếu đã đại giá sang đây. . . . Ta cũng nên cho ngươi nếm thử chút chi vị của đêm động phòng hoa chúc, có phải không?” Nghiêm Dục Phong ở bên tai ôn nhu nói, tiếng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lại lạnh lùng làm cho người ta bất giác sợ hãi.
Nam hài không hiểu ý tứ lời nói từ Nghiêm Dục Phong, nghi hoặc ngẩng đầu, phút chốc, khoảnh khắc vật nọ xuyên qua thân thể băng lãnh của hắn, nam hài đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toàn thân túa ra ướt đẫm, nguyên lai thân thể muốn kịch liệt giãy dụa nhưng bởi vì vật nọ phía sau vẫn ma xát nội bích mà sợ hãi không dám tái lộn xộn, khẩu huyệt khô khốc tàn nhẫn bị xé rách, máu. . . . theo chỗ sâu trong thân thể chảy ra, mãi đến khi tại đùi nhỏ gầy kia từng giọt chảy xuôi xuống đầu gối hắn nhỏ xuống trên giường, lan ra một màu đỏ thẫm nhìn thấy đau lòng.
Nam hài thống khổ nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn biết Vương gia thực sự sinh khí, chính mình lừa gạt hắn, lại chọc giận hắn, hắn biết bản thân mình phải sống để còn chịu tội.
Đó là lí do mà, cho dù Nghiêm dục Phong có lại tiếp tục đưa cái vật dài thô ráp vào để tra tấn hắn, ở trong cơ thể liên tục tàn nhẫn khuấy đảo hắn, hắn vẫn là cam chịu cắn chặt răng chịu đựng, răng trên cắn chặt môi dưới đến xuất huyết tự lúc nào không biết, dù bị buộc chặt tay ở sau lưng đến không dám nắm chặt khăn trải giường cao quý bằng thứ tơ lụa thượng hạn tú thành, móng tay chỉ có thể cào cấu cánh tay trái đã mất đi tri giác kia thôi, từ đó sinh ra những vệt xướt dài nhìn thấy kinh người, song nơi cổ tay bị trói cũng vì cọ sát quá nhiều mà trườn xuống từng dòng máu đỏ.
Nam hài thở hổn hển một cách yếu ớt, hai mắt đã dần dần khép lại, thân thể càng ngày càng lạnh, đầu cũng đau đến khó chịu, trong lòng càng không ngừng cầu nguyện Vương gia có thể nguôi giận một chút, đoạn thống khổ này cũng có thể nhanh nhanh qua đi. . . . . .
“Hừ! Kẹp cũng chặt thật đấy, như thế nào, có thấy thoải mái không?” cầm vật đó trong tay mạnh mẽ rút ra, lại nhanh chóng sáp nhập phía sau giữa u huyệt vô cùng thê thảm của nam hài, tiếp tục vô tình tra tấn thân thể gầy yếu dưới thân, đến thống khổ không thể chịu nổi, càng hoàn toàn không nhìn nam hài lộ ra chút dị trạng băng lãnh cứng ngắc.
Ngôn ngữ châm biến nhượng suy nghĩ hắn dần dần trở nên phiêu xa, nam hài không chịu đựng được vũ nhục của nam nhân, hắn không dám hão huyền hy vọng Vương gia có thể buông tha hắn, hắn chỉ hy vọng Vương gia có thể lấy vật ở phía sau người hắn ra, sau đó đừng làm phiền lão gia bọn họ nữa, hắn chỉ là tên nô tài đê tiện . . . . . . Chết cũng không tiếc, nói không chừng qua đêm nay, hắn liền có thể đi tìm gặp ma ma rồi . . . . . .
Ngoạn hơn nửa đêm, Nghiêm Dục Phong xem tiểu nam hài từ đầu tới cuối cũng xác thực không còn phản kháng quá kịch liệt hoặc giãy dụa nữa, coi như hắn xứng đáng chịu bị trừng phạt như vậy, trên gương mặt gầy chỉ có một đôi ánh mắt mang theo sự áy náy nhát gan, đôi mắt đó như nhìn ra tâm sự của hắn.
Nghiêm Dục Phong ngoạn có lẽ hơi quá, nhất thời mất hứng thú, tức giận rút toái bố ra khỏi miệng nam hài cùng vật vừa tàn phá bừa bãi trong thân thể, huyết theo giữa đùi lần lượt chảy ra, hắn một tay ném mạnh nam hài vào khuôn tường, mắt lạnh nhìn thấy nam hài bị va vào vách tường, miệng đột ngột phun ra máu tươi, phút chốc lại hệt như một con búp bê bị đập vỡ rơi vãi trên mặt đất.
Nam hài quỳ rạp trên đất đến khó coi, nhìn huyết chính mình rơi xuống làm dơ sàn nhà, môi liền mấp máy, âm thanh nhỏ khàn, run rẩy nói: “Đối, thực xin lỗi. . . . Vương gia. . . . Không. . . . Thỉnh. . . . Ngài đừng nóng giận. . . . Nô tài. . . . sẽ… sẽ lau sạch sẽ. . . . nơi này . . . .”
Nam hài lục phủ ngũ tạng đều đau đến tựa như không thể di chuyển, từ trán chảy xuống từng dòng từng dòng máu tươi, nhưng vì bản thân cảm thấy áy náy khi lừa Vương gia, liều mạng không cho chính mình ngất đi, hai tay bị trói vô pháp dùng sức, chỉ có thể chật vật ở trên mặt đất nhúc nhích một ít nghĩ muốn cố gắng làm sạch vết bẩn kia, nhưng toàn thân đau đến khó chịu, thân thể càng ngày càng lạnh, hắn dần dần thấy không rõ mọi vật trước mắt, ngay cả âm thanh gió thổi lá động ngoài cửa đều cảm thấy được càng ngày càng cách xa.
Nhìn bộ dáng chịu đựng thống khổ, sợ hãi xin lỗi liên tục kia của tiểu nam hài, Nghiêm Dục Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu nô tài này. . . . Cư nhiên không muốn cầu hắn tha mệnh chính mình, mà chỉ tại lo nơi bị chính mình dơ bẩn, thấy hắn không để ý thương thế nghiêm trọng của bản thân, lại ở trên mặt đất giống con kiến bé nhỏ chỉ muốn chính mình mau chóng lau sạch vết bẩn do mình gây ra.
Nghiêm Dục Phong trầm mặt, không chú ý bản thân đang dồn hết tâm trí, tận đáy lòng bất chợt lóe lên một tia đau lòng rồi vô thức biến mất. Sau lúc mười tuổi, hắn liền không có tâm, chưa từng có người nào có thể làm cho kẻ luôn bình tĩnh và vô tâm như hắn nổi lên chút rung động, hắn thờ ơ lạnh nhạt với âm lãnh tình nhiệt của thế gian.
Cho dù hai năm sau, sư phụ ban đêm mang theo hắn xông vào hoàng cung, một lúc tất cả oan khuất của Nghiêm gia hắn đều được rửa sạch, nhưng hắn vẫn không hề có một chút vui vẻ nào, dường như việc rửa sạch tội lỗi kia vẫn không làm hắn vừa ý, mà cái tên gầy yếu này lại to gan lớn mật dám giúp đỡ Sở gia lừa gạt hắn, thế nhưng bất giác khiến cõi lòng hắn trước nay phủ đầy tàn tích, dậy lên một tia xao động.
Hừ lạnh một tiếng, liền gọi Phong Minh nãy giờ đang lo lắng ngoài cửa chờ đợi, “Đừng làm cho hắn chết, ta còn chơi chưa đủ!” Hạ xuống một câu nói tàn nhẫn, Nghiêm Dục Phong xoay người lạnh lùng rời đi.
Phong Minh âm thầm thở dài một tiếng, chạy nhanh vào phòng ngồi xuống bên thân thể xem xét thương thế của tiểu nam hài, hắn nhẹ lay động tiểu nam hài: “Ngươi thế nào ? Không có việc gì chứ?
Nam hài cố hết sức đem đôi mắt chính mình chực chờ khép lại, lo lắng nhìn về phía Phong Minh, thanh âm tựa như tiếng muỗi kêu, nói: “Thực xin lỗi. . . . Phong đại gia. . . . Nô tài. . . . Lại làm Vương gia sinh khí. . . . Đúng. . . .” Lời còn chưa dứt, nam hài liền mặc cho bóng đêm xâm chiếm ăn mòn đi ý thức.
**********************************
Chú thích
1- Sơn tuyền: Suối trên núi
2- hàn phong lạc diệp: gió lạnh lá rụng
3- hệ trụ sa trướng: là cái màn trướng nơi 2 bên mép giường, tựa như cái mùng.
|
Chương 9 CHƯƠNG 9
“Lăng thiếu gia, hắn thế nào ?” Phong Minh vẻ mặt lo lắng, trong lúc đang chiếu cố nam hài nằm bên cạnh liền đi nhẹ đến nam tử tuấn tú lo lắng hỏi.
Lăng Ngữ Hàn diện mạo tao nhã tuấn nhã nhăn đôi mi thanh tú của mình lại, trừng mắt hướng phía Phong Minh, không hờn giận mở miệng: “Còn có thể thế nào? Không chết là tốt rồi, nếu ta không sớm đi đến nơi đây chữa trị, ngươi cứ chờ mà nhặt xác hắn đi! Cưới người ta mà lại làm khuôn mặt người ta thành loại này, chủ tử nhà ngươi là mở hình phòng-1 sao?”
Phong Minh khẩn trương về phía Lăng Ngữ Hàn chịu tội, ” Là . . . Là thuộc hạ chậm trễ, thỉnh Lăng thiếu gia mau nhanh nhanh cứu hài tử này đi!”
Lăng Ngữ Hàn trừng mắt liếc Phong Minh vẻ mặt biểu hiện như muốn nói thừa lời, không cứu hắn . . . . Còn tìm thầy thuốc – hắn đến để làm chi? Cũng không phải ăn no không làm! Lập tức quay đầu mặt hướng về tiểu tử đang hấp hối trên giường.
“Gầy trơ xương như củi, sốt cao không lùi, nội thương tích tụ nghiêm trọng, trên trán lại rách một mảng lớn, tiểu huyệt thì bị xé rách nghiêm trọng, xuất huyết quá nhiều, tay trái gãy xương, tái thêm toàn thân trên dưới vết thương cũ mới nhỏ lớn đều có đủ, hơn nữa toàn thân hắn mỗi một đoạn xương cốt không phải nứt ra thì cũng chính là từng bị người đánh gảy qua. . . .” Lăng Ngữ Hàn càng nói sắc mặt càng lạnh, cuối cùng thanh âm không tự càng lúc càng lớn.
“Từ khi nào mà Duệ vương phủ lại biến thành thiên lao rồi thế ? Ngay cả một tiểu hài tử mang đôi chân què quặc cũng ngược đãi thành như vậy, lại còn chưa trưởng thành nữa chứ! Nhìn qua đã biết hắn không có nửa điểm võ công, thoạt nhìn bất quá cũng mới mười hai, ba tuổi! Hắn tới chỗ này mới bao lâu? Là thiếu các ngươi mấy vạn lượng bạc sao? Cư nhiên ngược đãi thành cái dạng này. . . .” Lăng Ngữ Hàn tức giận đến không thể ngăn lại được nữa, nghiến răng nghiến lợi gào thét, trong tay vẫn là không ngừng cầm mấy cây ngân châm ở sau lưng nam hài đâm xuống mấy giữa đại huyệt để cầm máu ngăn không để máu chảy ra nữa.
Phong Minh cứng họng không nói được lời nào, nhìn nam hài trên giường giãy dụa liên hồi đang gần đến quỷ môn quan, càng không biết nên như thế nào hướng Lăng Ngữ Hàn giải thích.
Phải chật vật lắm công thêm mất hết sức của cửu ngưu nhị hổ chi lực-2 thương thế của tiểu nam hài mới có thể tiến triển một ít, cẩn thận lấy vải tơ tằm mềm nhẹ che lên thân thể gầy yếu còn đang phát ra sốt cao của nam hài, Lăng Ngữ Hàn lúc này mới đi đến trước bàn rót một chén trà nóng uống, đợi sau khi thở lại bình thường, liền lãnh đạm mở miệng: “Mau giải thích đi? Tiểu mỹ nhân trên giường kia là như thế nào chọc tới chủ tử vô tình kia của ngươi ?”
“Ách. . . . Này. . . . Thuộc hạ trong khoảng thời gian ngắn. . . . Cũng nói không rõ. . . . Này. . . . Đều là chủ ý của Vương gia. . . Thuộc hạ không được phép hỏi đến. . . .” Phong Minh lúng túng mở miệng, đối diện Lăng thiếu gia càng khó đối phó hơn so với Vương gia.
“Hừ! Không nói phải không? Bổn thiếu gia sẽ tự đến hỏi cái tên vô tâm vô phế-3 kia, ta giao hắn cho ngươi, tái đem chút đệm chăn đến lót ở bên cạnh hắn, vết thương của hắn chỉ có thể nằm úp xuống ngủ, còn phải chú ý xem hắn có sốt cao nữa không, ngươi phải nghĩ cách đem nhiệt độ cơ thể hắn hạ xuống, nghe chưa?” Lăng Ngữ Hàn mặc dù trong lòng vội vả muốn đi chất vấn, nhưng trước khi đi còn không quên một tràng căn dặn.
“Vâng” Phong Minh trong lòng cảm thấy may mắn vì Lăng thiếu gia cũng không làm khó dễ hắn, chỉ cần có thể không đối mặt với Lăng Ngữ Hàn, kêu hắn làm chuyện gì hắn cũng đều nguyện ý.
Đợi Lăng Ngữ Hàn sau khi rời đi, Phong Minh mới cầm lấy bố khăn ẩm ướt ấm áp nhẹ nhàng lau mồ hôi khắp thân thể của nam hài, lúc này mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nam hài bình thường là cố ý lấp thành dơ bẩn, sau khi lau sạch sẽ xong, cư nhiên là lộ ra dung nhan thanh tú đắc động lòng người, đôi má phấn nộn , ngũ quan tinh xảo tuyệt trần, mi thanh nhíu lại, thoạt nhìn như một bức tranh, như tiên tử hạ phàm. . . . tuyệt hảo mỹ lệ. . . .
Chỉ tiếc là hơi gầy, nếu có chút da thịt nói không chừng sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng khuôn mặt này sinh ở trên thân thể nữ tử là vô cùng tốt, cố tình sinh ở trên thân nam tử. . . . Chậc. . . . . . Không biết là phúc hay là họa đây. . . .
Phong Minh càng nhìn càng cảm thấy bất thường, đứa nhỏ này nói hắn là hạ nhân ở Sở gia, nhưng. . . . Sở gia như thế nào lại có được một hạ nhân mĩ miều như vậy? Hơn nữa hắn càng xem càng cảm thấy hắn cùng với Sở Hàm Du trong bức họa thực rất giống nhau, nhưng. . . . Như thế nào có thể chứ?
Sở Thiên Nghiêu cũng chỉ sinh Sở Ngàn Lâm cùng một nữ nhân là Sở Hàm Du thôi mà, cho dù huynh muội có giống nhau như thế nào, khuôn mặt này nói thế nào cũng không thể là của một Sở Ngàn Lâm ăn chơi trác táng được, Phong Minh thầm nghĩ , chuyện này. . . . . tựa hồ là có chút ẩn tình kì hoặc, hắn nhất định phải điều tra cho rõ mới được.
“Ân. . . . . .” Nam hài đột nhiên khẽ giọng lập đi lập lại, Phong Minh nghĩ đến hắn đã tỉnh, muốn lấy chén dược từ trên bàn tới đút hắn uống, lại phát hiện đôi mắt tiểu nam hài căn bản vẫn không mở ra, toàn thân càng không ngừng phát run, đôi môi phát tím tái không ngừng khép mở, ngập ngừng liên tiếp làm cho người ta không nghe rõ những lời hắn nói, Phong Minh tức thời ghé sát lổ tai vào nghe.
“Không. . . . Đừng. . . . Thực xin lỗi. . . . Lão gia. . . . Đừng đánh . . . . Nô tài. . . . Không dám . . . . . Thực xin lỗi. . . . sẽ che mặt lại mà. . . . Không để ai nhìn thấy . . . . Đau quá. . . . Đừng đánh . a. . .” Thân thể đương nằm trên giường cư nhiên đang trong cơn ác mộng, cả người kịch liệt run rẩy, một trận mồ hôi lạnh tuôn ra, đôi môi khô khốc, tái nhợt càng không ngừng nói ra những lời cầu xin tha thứ.
Phong Minh cau mày nhìn về phía nam hài cuộn mình nằm trên giường, trong ngực liền một trận đau lòng, càng tạo ra hàng tá vấn đề khiến người khác khó hiểu, lão gia ư? Là nói Sở Thiên nghiêu ? Vì sao phải che mặt? Hắn thường bị đánh sao? Ngay cả trong mộng cũng không ngừng cầu xin khoan thứ?
“Đối. . . . Không phải. . . . Vương gia. . . . Nô tài. . . . Không phải cố ý. . . . Muốn gạt ngài . . . . Thực xin lỗi. . . . Nô tài. . . . Không nghĩ. . . . Phải . . . Nô tài đáng chết. . .” Nam hài tựa hồ lại thay đổi cảnh mộng, Phong Minh rốt cuộc nghe không nổi nữa, lắc lắc nam hài.
“Này! Mau tỉnh lại, uống thuốc đi.” Phong Minh liều mình gọi nam hài tỉnh dậy, căn nguyên còn trọng thương, nam hài e rằng không còn sức lực để mở mắt.
Phong Minh bộ dạng đau đầu, cái này hơi rắc rối a, hắn phải như thế nào đút một người đang hôn mê bất tỉnh đây? Vương gia còn chưa căn dặn hắn làm việc này! Phong Minh ảo não bưng chén dược nhìn về phía người nằm trên giường không biết nên làm thế nào cho phải.
**********************************
Chú thích
1- hình phòng : phòng hình phạt
2- cửu ngưu nhị hổ chi lực: sức của chín trâu hai hổ
3- vô tâm vô phế: không tim không phổi
|