Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
|
|
Chương 20 “Tiểu anh hùng, đến, ngồi đây nè!” Bàng Dục thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lên thuyền, liền nhanh nhẹn chỉ vào bên trong, “Đến, đến!”
Tiểu Tứ Tử cảnh giác nhìn hắn, không quên đem Tiêu Lương che chắn ở phía sau, đi theo hắn đến một cái bàn mà ngồi xuống. Tiêu Lương cũng theo Tiểu Tứ Tử mà ngồi xuống. Bàng Dục liếc nhìn Tiêu Lương một cái, thấy Tiểu Tứ Tử với hắn bộ dáng vẫn rất thân mật, trong lòng có chút không tự nhiên, liền hỏi, “Vị này cũng là bộ khoái sao?”
“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử thay Tiêu Lương trả lời.
“Nga…… Họ gì a?” Bàng Dục hỏi.
Tiểu Tứ Tử vừa định nói, “Không cần ngươi lo.” thì đã bị Tiêu Lương bắt được tay, ý bảo hắn đừng nóng vội.
“Họ Tiêu, tên chỉ có một chữ Lương.” Tiêu Lương trả lời.
“Nga…… Tiêu Lương a.” Bàng Dục nhìn nhìn Tiêu Lương dáng người gầy gò, lại nhìn nhìn chính cái bụng phì phì của mình, theo bản năng mà hóp bụng ưỡn ngực…… Chính là giữa trưa hắn ăn rất nhiều, vừa mới hóp bụng lại, nhịn không được liền “Phốc……” một tiếng, thả một cái rắm.
…………
Tiểu Tứ Tử cắn răng nhịn nửa ngày mới nhịn xuống mà không cười rộ lên. Bàng Dục trên mặt lại xấu hổ, may mà Hiệp Lãng Ngọc một bên kịp thời nói, “Quốc cửu gia, muốn hay không nghe ca múa a?”
Bàng Dục gật gật đầu, “Ân, hảo!”
Sau đó, ca múa bắt đầu. Mấy vũ công này đều biết kẻ có diện mạo mập mạp xấu xí đang ngồi ở giữa là đương kim quốc cửu gia, tâm nói, nếu như được hắn coi trọng, thì có thể một bước lên mây a. Bất quá quốc cửu gia kia cũng thật vô dụng, ngoại hình thì như con cóc, nhìn lâu thì có cảm giác ghê tởm a. May mắn mà có hai người tướng mạo thật dễ nhìn ngồi bên a. Các cô nương vừa múa vừa nhìn Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử.
Bất quá, Bàng Dục giờ phút này lại không có tâm tư mà chú ý đến mấy cô nương đang ca múa, hiện tại trong ánh mắt hắn chỉ có mỗi Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ngồi cách hắn không xa, thoạt nhìn có chút phấn nộn nha, thật sự là rất đáng yêu nha. Bàng Dục nhìn Tiểu Tứ Tử thì tâm lại thấy ngứa, mà hai ảnh vệ phía sau Tiểu Tứ Tử tâm lại càng ngứa hơn, dám như vậy mà nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, thật muốn giết hắn.
Nơi này người vừa uống trà vừa xem múa. Mà xa xa, Công Tôn ở trên thuyền lại cứ nhấp nhỏm không thôi, muốn nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, nhưng là mấy cô nương múa hát cứ múa tới múa lui chắn mất tầm mắt hắn.
Triệu Phổ kinh hãi đi ra thành thuyền giữ chặt thắt lưng Công Tôn, khuyên nhủ, “Thân ái, đi vào trong thuyền ngồi đi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, có Tiêu Lương cùng nhóm ảnh vệ bên cạnh, Tiểu Tứ Tử sẽ không sao đâu!”
Thấy vẻ mặt Công Tôn vẫn là lo lắng, Triệu Phổ liền nói, “Bằng không như vậy đi, hai ta cải trang lên thuyền đi.”
“Cải trang?” Công Tôn quay đầu nhìn Triệu Phổ, “Đó là thuyền riêng của Lãng Ngọc sơn trang, như thế nào có thể cải trang đi lên? Cải trang thành cái gì nha?”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, “Nếu làm ra vẻ là người nhà khẳng định sẽ có người nhận ra…… Nếu không thì cải trang thành vũ nương (mấy cô nương ca múa =))) đi?”
Nghe xong lời nói của Triệu Phổ, Công Tôn nhìn nhìn hắn trong chốc lát, liền từ thành thuyền mà nhảy xuống, thủ thế mà hành hung người.
Cuối cùng, Triệu Phổ đành phải cho lái thuyền bẻ lái đi một chút, kề cận thuyền hoa của Hiệp Lãng Ngọc, nhưng vẫn sợ bại lộ, nên không thể dựa vào sát quá.
Tiểu Tứ Tử không có tâm tư xem ca múa, cũng chẳng có tâm trạng mà uống rượu. Điểm tâm thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bất quá hắn muốn giảm béo, cho nên cũng không muốn ăn. Lại phát hiện cái tên Bàng Dục kia cứ vụng trộm mà liếc mắt về phía Tiêu Lương. Hắn càng cảm thấy không vui. Bất quá, hiện tại đang ở trên thuyền hoa, cũng không thể nói đi là đi.
“Tiểu anh hùng a!” Bàng Dục cười cười nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu anh hùng tuổi còn trẻ mà thân đã đảm đương trọng trách, chắc hẳn phải có võ nghệ cao cường a?”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, “Ân, có thể.”
“Nga?” Hiệp Lãng Ngọc cũng cảm thấy thực hứng thú hỏi, “Nếu tiểu anh hùng võ công cao cường, hôm nay cũng vừa lúc may mắn!” Nói xong, chỉ chỉ tên hộ vệ phía sau,nói, “Vị này là Hiệp Long, hộ vệ của nhà ta. Thuở nhỏ hắn đã đam mê võ học, không biết tiểu anh hùng có thể hay không chỉ điểm cho hắn vài chiêu?”
Hiệp Lãng Ngọc vừa nói xong, lại làm cho Tiêu Lương cùng hai ảnh vệ phía sau sợ hãi. Tiêu Lương thấy bộ dáng của Tiểu Tứ Tử có vẻ như sẽ đáp ứng, liền nhanh nhẹn mà đè lại tay Tiểu Tứ Tử một phen, nói, “Cẩn nhi, không bằng để ta tới đi?”
Tiểu Tứ Tử có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương, chỉ thấy hắn đối với mấy người kia cười cười, nói, “Tại hạ cùng Cẩn nhi là đồng môn, công phu của Cẩn nhi cao hơn ta.”
“Nga?” Bàng Dục trong lòng có chút tính toán, như thế nào mà tiểu oa nhi phấn phấn nộn nộn này lại có công phu tốt như vậy nha? Bất quá hắn vừa nhớ tới một cước lực đạo kia, quả thực là một cao thủ a!
Tiểu Tứ Tử tựa hồ có chút lo lắng, đã thấy Tiêu Lương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn an tâm, không cần lo lắng.
Sau đó, Tiêu Lương đứng lên, đối với tên hộ vệ tên Hiệp Long kia ôm quyền, nói, “Mời.”
Hiệp Long cao thấp đánh giá Tiêu Lương vài lần, cũng biết thi lễ với hắn. hai người rời bàn mà đi tới giữa thuyền hoa, nơi rộng rãi hơn. Hiệp Long hỏi Tiêu Lương, “Xin hỏi sư phụ thiếu hiệp là?”
Tiêu Lương mỉm cười, nói, “Gia sư có lệnh, không được để lộ, thứ lỗi!”
Người giang hồ quả thực không thiếu người không muốn tiết lộ về sư môn, cho nên Hiệp Long cũng không truy vấn thêm, “Muốn dùng binh khí sao?”
Tiêu Lương lắc đầu, “Luận bàn mà thôi, chỉ đấu quyền cước đi.”
“Hảo.” Hiệp Long dứt lời, đối với Tiêu Lương nói “Đắc tội” rồi bắt đầu xuất chiêu. Tiêu Lương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là có công phu cao thâm do Triệu Phổ chân truyền. Hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm là một võ học kì tài, được Triệu Phổ cẩn thận chỉ dạy, võ nghệ đã tới mức không phải người trẻ tuổi bình thường nào cũng có thể với tới. Chỉ cần dùng ba thành công lực, đã có thể đánh ngang ngửa với Hiệp Long.
Tiểu Tứ Tử ở phía sau nhìn, lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng sau lại an tâm. Bởi vì chỉ cần nhìn qua cũng có thể phát hiện Tiêu Lương đang chiếm thế thượng phong. Nhưng là nhìn nhìn, Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, có chút ngơ ngác…… Lại nhìn thêm chút nữa, Tiểu Tứ Tử cảm thấy Tiêu Lương thật là lợi hại nha. Sau đó nhớ tới những lúc hắn so chiêu với mình thì đều thua, chẳng lẽ mình so với hắn còn lợi hại hơn sao? Nhưng vì cái gì mà chiêu thức của hai người bọn họ hắn lại nhìn không rõ lắm?
Đang còn nghi hoặc, chỉ thấy Tiêu Lương tận dụng sơ hở, một chưởng chụp trúng bả vai Hiệp Long…… Tuy rằng thân phận của Hiệp Long còn thần bí, nhưng Tiêu Lương với người ta cũng không thù không oán, bởi vậy giảm bớt nội lực. Chính là vỗ nhẹ hắn một cái, làm cho hắn thối lui từng bước.
Hiệp Long lui lại từng bước rồi dừng lại, đứng vững, đối Tiêu Lương ôm quyền, nói, “Thiếu hiệp hảo công phu!”
“Ha ha…… Phấn khích, hảo phấn khích!” Hiệp Lãng Ngọc liên tục vỗ tay, nói, “Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a.” Nói xong, xoay mặt nói với Tiểu Tứ Tử, “Nói vậy, công phu của tiểu anh hùng đây chắc chắn là càng thêm xuất sắc nga!”
Nghe xong Hiệp Lãng Ngọc khích lệ, Tiểu Tứ Tử vẫn là có vẻ không yên lòng, ngẩng đầu nhìn Hiệp Lãng Ngọc, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, tựa hồ như có chút tâm sự.
Hai ảnh vệ liếc nhìn nhau một cái, thầm nghĩ không tốt, Tiểu Tứ Tử đại khái đã nhìn ra vấn đề. Cho dù có ngốc, lợi hại hay không lợi hại vẫn là có thể nhìn ra. Tiểu Tứ Tử nếu biết mọi người lừa hắn, nói không chừng sẽ rất thương tâm.
Quả nhiên, sau khi Tiêu Lương trở về ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, nghĩ muốn đưa tay cầm tay Tiểu Tứ Tử, vừa mới cầm tới, Tiểu Tứ Tử đã nhẹ nhàng mà rút tay về. Tiêu Lương đảo mắt nhìn về phía Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy hai tròng mắt hắn nhìn xuống, tựa hồ như có chuyện gì lẩn quẩn trong lòng.
“Đến đến, uống rượu!” Hiệp Lãng Ngọc nâng chén kính rượu, mọi người đáp lễ. Tiểu Tứ Tử cầm chén rượu, nhấp một ngụm mà cảm thấy thật cay a. Lại nhìn Tiêu Lương, rồi đem chén rượu uống sạch sẽ mà không có phản ứng gì, trong lòng càng thấy không được tự nhiên.
So với Tiểu Tứ Tử càng không được tự nhiên là Bàng Dục. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ mình so với Tiêu Lương có chút xấu, không nghĩ tới công phu của Tiêu Lương lại cao như vậy, xem ra, hắn một chút cơ hội thắng cũng không có, buồn bực mà uống rượu.
Một khoảng im lặng, Tiểu Tứ Tử cũng không nói chuyện, tựa hồ là suy nghĩ tâm sự. Vô tình chạm phải ánh mắt Tiêu Lương, liền nhanh chóng chuyển tầm mắt, tận lực không cùng hắn đối diện.
Tâm lý Tiêu Lương bắt đầu sợ hãi, lo lắng Tiểu Tứ Tử vừa rồi có phải hay không nhìn ra điều gì, vì sao lại không chịu để ý đến mình nữa?
Hiệp Lãng Ngọc cả buổi cùng Bàng Dục bàn luận vệ chuyện đem huyết ngọc san hô kính biếu, còn nói muốn dẫn theo hộ vệ tự mình hộ tống huyết ngọc vào cung. Bàng Dục liên tục đáp ứng, còn nói nếu Hoàng Thái Hậu thích, hắn liền thay Hiệp Lãng Ngọc nói hộ, làm cho Hiệp gia sau này vang danh tứ hải, thăng quan phát tài.
Thật vất vả thuyền mới trở về, mọi người về tới Lãng Ngọc sơn trang. Tiểu Tứ Tử xuống thuyền sau Hiệp Lãng Ngọc, liền vội vã hướng biệt viện mà chạy, Tiêu Lương ở đằng sau không ngừng đuổi theo, “Cẩn nhi, từ từ đã!”
Tiểu Tứ Tử chạy vào trong sân thì đứng lại, nhìn Tiêu Lương một cái, “Để làm chi?”
“Ngươi làm sao vậy?” Tiêu Lương hỏi, “Tại sao không để ý đến ta?”
“Không…… Không có a. “ Tiểu Tứ Tử thu cánh tay trở về, cùng Tiêu Lương bảo trì khoảng cách.
“Cẩn nhi?” Tiêu Lương càng thêm khó hiểu, nhìn nhìn hai ảnh vệ. Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh đối hắn nhún nhún vai, ý bảo bọn họ cũng không hiểu.
Tiểu Tứ Tử trở lại trong phòng, cởi áo khoác ra, sau đó liền rửa tay, ngồi bên bàn mà ngẩn người.
Tiêu Lương theo vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi, “Ngươi giận ta a?”
Tiểu Tứ Tử lại nhìn Tiêu Lương một cái, lắc đầu, lê đến ngồi bên giường. Tiêu Lương cảm thấy có chút không thích hợp, Tiểu Tứ Tử giống như không phải bởi vì hắn công phu hảo mà giận, vậy tiểu ngốc tử kia là giận cái gì?
Tiêu Lương lại đến ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử muốn tránh, lại bị Tiêu Lương cầm lấy cánh tay, “Cẩn nhi, ngươi làm sao vậy?”
Tiểu Tứ Tử không có biện pháp, đành phải ngồi lại trên giường. thấy Tiêu Lương ngồi ngay bên cạnh, liền đưa tay đẩy đẩy áo hắn, “Tiểu Lương Tử, lui ra chút.”
“A?” Tiêu Lương khó hiểu.
“Ngươi về sau đều phải bảo trì khoảng cách với ta.” Tiểu Tứ Tử thật nghiêm túc nói, “Không biết vì cái gì nha, lúc ngươi ngồi ở bên cạnh ta, tim ta liền đập thật mạnh a.”
“A……” Hai ảnh vệ tò mò nghe lén ở cửa đều mở to hai mắt, Tiểu Tứ Tử nói tim đập nhanh, Tiểu Lương Tử ở bên người hắn thì tim hắn sẽ đập nhanh, nói cách khác…… Tiểu Tứ Tử tâm động?
Tiêu Lương cũng sửng sốt thật lâu sau, cật lực che dấu niềm vui sướng của mình, hỏi, “Trước kia ngươi không có cảm giác sao? Như thế nào đột nhiên liền……”
“Chính là vừa mới bắt đầu.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, “Vừa rồi, lúc ngươi so chiêu với Hiệp Long…… Ân, ta đầu tiên là mơ mơ hồ hồ không rõ lắm, sao lại có loại bệnh trạng này…… Để cho ta gặp được phụ thân, để cho hắn nhìn ta, coi có phải là quái bệnh gì không.”
Tiêu Lương dở khóc dở cười, nhích lại gần, nói, “Cẩn nhi, ngươi nhìn kĩ lại lần nữa xem, tim còn đập nhanh?”
Tiểu Tứ Tử đảo mắt nhìn một cái, chỉ thấy khuôn mặt cực kì tuấn tú của Tiêu Lương ngay bên cạnh mình, thật nghiêm túc gật gật đầu, “Ân! Nhanh! Càng lúc càng nhanh!” Vừa nói, vừa đẩy mặt Tiêu Lương ra, nói, “Không cần dựa vào sát vậy, còn có a, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Tiêu Lương lại ngồi lại bình thường, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Hỏi cái gì a?”
“Ta hỏi ngươi.” Tiểu Tứ Tử còn nghiêm túc hỏi, “Ngươi trước kia lúc luận võ với ta, có hay không nhường ta?”
|
Chương 21 Tiểu Tứ Tử hỏi một câu, làm cho Tiêu Lương ngẩn người, phải nói thế nào cho tốt a? Tuy nghĩ rằng Tiểu Tứ Tử có chút ngốc, chỉ cần tùy tiện nói dối một câu, là có thể lừa được hắn. Nhưng Tiêu Lương thấy bộ dáng Tiểu Tứ Tử ngưởng mặt nhìn mình, lại không đành lòng lừa hắn…… Mà nếu như hắn nói thật, Tiểu Tứ Tử có thể hay không không bỏ qua? Tiểu gia hỏa này cái gì cũng không tự tin, chỉ dám dựa vào hảo công phu mới muốn làm danh bộ.
Tiểu Tứ Tử thấy Tiêu Lương ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng hiểu được một chút, liền nhăn mặt nhăn mũi, nói, “Các ngươi nhiều người như vậy đều gạt ta nha……”
Mấy ảnh vệ đứng ở cửa đổ một ngụm khí lạnh, rất thương tâm a, Tiểu Vương gia giận rồi! Bọn họ gấp đến độ tâm đều nát ra rồi a.
“Cẩn nhi.” Tiêu Lương đi qua kéo Tiểu Tứ Tử ngồi xuống giường, “Không phải gạt ngươi…… Chúng ta không có ác ý.”
“Ta đây công phu rất kém cỏi sao?” Tiểu Tứ Tử đáng thương hề hề hỏi Tiêu Lương.
“Không phải!” Tiêu Lương mở to hai mắt nói, “Ta là do Vương gia dạy, ngươi cũng là do Vương gia dạy, chẳng qua là do ta luyện lâu hơn một chút mà thôi a.”
“Thật sự?” Tiểu Tứ Tử tựa hồ vẫn có chút không tin.
“Đương nhiên là thật.” Tiêu Lương vẻ mặt nghiêm túc nói, “Cẩn nhi, ngươi ngẫm lại xem, ta từ bao nhiêu tuổi đã bắt đầu luyện công, ngươi thì bao nhiêu tuổi bắt đầu luyện? Đến bây giờ, công phu chỉ kém hơn ta một chút như vậy. Vương gia bọn họ đều nói, ngươi là võ học kì tài, người cũng thông minh, nếu dạy thì võ công nhất định sẽ hảo.”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu hỏi, “Thật không?”
“Đúng vậy.” Tiêu Lương nghĩ nghĩ, nói, “Không bằng như vậy đi, ta dạy cho ngươi được không?”
“Ân……” Tiểu Tứ Tử cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, vừa nãy trong lời nói của Tiêu Lương, hắn biết là mình bị lừa, như vậy hắn hẳn phải tức giận. Nhưng Tiểu Lương Tử lại hỏi hắn muốn hay không cùng nhau học…… Như vậy cũng không sai.
Đối phó với tiểu ngốc tử thì có trăm ngàn phương pháp, nhưng phương pháp tốt nhất chính là cho hắn nhiều lựa chọn, làm cho đầu óc hắn hỗn loạn đến không còn minh mẫn, như vậy thì hắn sẽ không nghĩ tới việc tức giận hay mất hứng, rồi sau một lát liền quên.
Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử đã có chút hồ đồ, liền nói tiếp, “Hơn nữa, ngươi nhìn Công Tôn tiên sinh xem, hắn võ công gì cũng không có, nhưng không phải cũng đi phá án sao? Còn có a, ngươi công phu đã muốn tốt lắm, nếu luyện tập thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ thành một danh bộ tài năng a.”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy lời nói của Tiêu Lương không có chút liên hệ, nhưng lại giống như rất có đạo lý.
Tiêu Lương lại không ngừng cố gắng, “Cẩn nhi, đêm nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai là một ngày quan trọng, chúng ta phải nghĩ cách đối phó với tên Giang Nam ngọc kia.”
“Nga……” Tiểu Tứ Tử gật đầu, chuyện này thì hắn nhớ rõ, “Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi.”
“Hảo!” Tiêu Lương lau mồ hôi, mà hai ảnh vệ ở cửa cũng lau mồ hôi, lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn mang nước cho Tiểu Tứ Tử rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.
Lúc Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng nằm xuống, cảm thấy giống như có chuyện gì mà hắn chưa làm, nhưng là nghĩ mãi không ra, lại muốn nhanh đi ngủ, ngày mai muốn bắt Giang Nam ngọc……
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Tiểu Tứ Tử đột nhiên tỉnh dậy, xoay mặt nhìn Tiêu Lương đang ngủ bên cạnh, nâng tay cầm gối đầu mềm mềm đập hắn.
“Ngô……” Tiêu Lương bị Tiểu Tứ Tử đập cho tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn hắn, “Cẩn nhi, ngươi làm sao vậy?”
Tiểu Tứ Tử vẻ mặt ủy khuất, “Thiếu chút nữa quên! Các ngươi hợp nhau lừa gạt ta!” Nói xong, cầm gối đầu hung hăng đập.
Tiêu Lương bị đập vài cái, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử mặc áo tay ngắn, bả vai cùng cổ đều lộ ra ngoài, trên mặt còn tràn đầy mất hứng. Hơn nửa đêm cọ cùng một chỗ, Tiêu Lương liền cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, một phen bắt lấy cổ tay Tiểu Tứ Tử, xoay người hắn đặt ở dưới thân mình.
Tiểu Tứ Tử sửng sốt, ngưởng mặt nhìn, chỉ thấy Tiêu Lương ngay trước mắt mình, hai người thật sự rất gần, hai cái mũi đã gần như đụng vào nhau. Hai mắt Tiêu Lương nhìn xuống Tiểu Tứ Tử đang kinh ngạc mà mở to mắt. Nhìn từ ánh mắt Tiểu Tứ Tử, rồi theo đó mà di chuyển xuống, dừng lại tại đôi môi hồng nhuận của Tiểu Tứ Tử, trong lòng đột nhiên có một cỗ xúc động, muốn hôn một ngụm.
Tiêu Lương chậm rãi tới gần, ngay tại lúc môi hai người đã gần đụng vào nhau, Tiểu Tứ Tử đột nhiên “Ai nha” kêu một tiếng.
Tiêu Lương sửng sốt, cũng thanh tỉnh lại, liền buông ra, liền thấy Tiểu Tứ Tử cuốn chăn nói, “Không thoải mái……”
“Cẩn nhi ngươi làm sao vậy?” Tiêu Lương kinh hãi, thấy Tiểu Tứ Tử lăn qua lăn lại trên giường mà than thở không thoải mái.
“Làm sao không thoải mái?” Tiêu Lương nghĩ hay là cảm lạnh, hay là ăn gì đó nên đau bụng, nghĩ rồi liền đem Tiểu Tứ Tử ngồi dậy, hỏi, “Làm sao không thoải mái? Ta gọi đại phu cho ngươi xem sao.” Lại thấy mặt Tiểu Tứ Tử đỏ hồng, Tiêu Lương càng thêm lo lắng, “Cẩn nhi, ngươi làm sao không thoải mái?” Vừa định sờ mặt hắn, chợt nghe hắn nói, “Tim đập thật nhanh nha.”
Tiêu Lương sửng sốt, thật lâu sau mới hỏi, “Cùng…… Bệnh trạng buổi chiều giống nhau sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử còn nghiêm túc mà gật đầu, “Giống như càng thêm lời hại.” Vừa nói, vừa đẩy đẩy đầu Tiêu Lương ra để ngồi dậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, “Như vậy hình như tốt hơn nhiều.”
Tiêu Lương tới gần một chút, Tiểu Tứ Tử lại khó chịu, liền nói, “Cái kia, Tiểu Lương Tử, chúng ta chia giường ngủ.”
“A?” Tiêu Lương vẻ mặt ủ rũ, hỏi, “Vì cái gì a?”
“Cùng nhau ngủ thì ta liền dễ phát bệnh.” Tiểu Tứ Tử thật nghiêm túc nói, vừa nói lại vừa bắt mạch cho chính mình, “Khó lường, tim đập thật sự nhanh a.”
“Cẩn nhi, kia không nhất định là bệnh nha.” Tiêu Lương nhỏ giọng nói. Vừa nói xong, đã thấy Tiểu Tứ Tử cầm gối đầu đưa lại đây, “Khẳng định là quái bệnh. Về sau nếu gặp phụ thân, nhất định phải để hắn xem qua.”
Tiêu Lương chán nản, thật vất vả mới lừa được Tiểu Tứ Tử cùng nhau ngủ, vậy mà đã phải tách ra, đành phải buồn bã ỉu xìu đi tới phía giường đối diện. Tiêu Lương nằm xuống, xoay mặt vừa thấy Tiểu Tứ Tử đứng dậy đi uống miếng nước, sau lại chui vào trong ổ chăn, rất nhanh sau đó truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Lại một lát sau, Tiêu Lương đứng lên, lặng lẽ đi tới bên người Tiểu Tứ Tử, thật cẩn thận mà đem Tiểu Tứ Tử đang cuộn trong chăn ôm đến giường mình, sau đó liền lén lút mà chui vào bên trong ổ chăn. Tiểu Tứ Tử từ nhỏ đã ngủ cùng Công Tôn, lúc ngủ thường thích ôm ấp này nọ, vì vậy mà nhích lại gần Tiêu Lương bên cạnh. Không bao lâu sau, Tiểu Tứ Tử giống như chui vào lòng Tiêu Lương cọ cọ, ngủ say vù vù.
Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh ngồi trên bậc thang cửa, hai tay chống cằm.
“Uy, ta nói……” Thanh Ảnh đẩy đẩy Xích Ảnh, “Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a, Tiểu Vương gia đến khi nào mới có thể hiểu được, muốn hay không đi nhắc nhở hắn một chút?”
Xích Ảnh hai tay nâng cằm gật gật đầu, “Ngươi nói có đạo lý, bất quá nhắc nhở như thế nào a? Nói rõ ra cũng không nhất định sẽ hiệu quả.”
Hai người cùng nhau thở dài, “Ai…… Nan giải a.”
Sáng sớm hôm sau.
“Thân ái?” Triệu Phổ nhìn Công Tôn thay một bộ quần áo khác, còn dính cả râu giả, khó hiểu hỏi, “Ngươi muốn làm gì a?”
Công Tôn ném cho hắn một bao thuốc bột, nói, “Ngươi đi bỏ cái này vào điểm tâm của Bàng Dục kia đi.”
“Ngươi muốn hạ độc a?” Triệu Phổ vui vẻ.
“Mới không phải.” Công Tôn bĩu môi, “Thuốc này là ta đặc chế, ăn xong cả người sẽ ngứa. Bàng Dục kia nhất định sẽ vội vã đi mời đại phu, bất quá, ngoài ta ra thì không ai có thể trị.”
“Vậy…… Tiểu Tứ Tử thì sao?” Triệu Phổ hỏi.
“Để cho bọn ảnh vệ ngăn Tiểu Tứ Tử lại, nghĩ biện pháp đừng cho hắn ra khỏi viện, đừng để hắn biết.” Công Tôn nói xong, cầm một tấm bảng hành nghề y, nói, “Ta làm bộ như là một thầy tướng số lại là một lang trung, ở phụ cận Hiệp gia xem xét, đến lúc đó sẽ trà trộn đi vào!”
Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn thật lâu sau, mới cúi đầu lên tiếng, “Cái kia, thân ái…… Chiêu này của ngươi hảo độc a.”
“Ngươi nói cái gì?” Công Tôn híp mắt nhìn Triệu Phổ.
“Không……” Triệu Phổ lắc đầu, “Diệu kế a diệu kế.”
Công Tôn gật đầu, “Ngươi cứ âm thầm đi theo sau.”
“Ta cũng muốn đi.” Triệu Phổ cười hì hì bước qua, cầm vài cọng râu giả gắn lên miệng, nói, “Ta cải trang thành thủ hạ của ngươi.”
Công Tôn chế giễu, “Nhưng ngươi là Vương gia, nếu ngươi cải trang thành thủ hạ của lang trung, không phải là ngươi chịu thiệt a?”
Triệu Phổ điềm nhiên cười, tiến lại gần nói, “Đừng nói muốn ta cải trang thành thủ hạ của lang trung, dù là làm vợ của lang trung cũng không vấn đề a…… Hắc hắc.”
Công Tôn lắc đầu, đưa tay giúp Triệu Phổ thay đồ đeo râu giả. Triệu Phổ nhân cơ hội chiếm tiện nghi, Công Tôn thật vất vả mới từ “ma trảo” của Triệu Phổ mà thoát ra được, nói, “Chúng ta xuất môn đi. Trước đem dược này đưa cho Bạch Ảnh bọn họ, để bọn họ có cơ hội xuống tay.” Nói xong, hai người xuất môn.
Tiểu Tứ Tử tỉnh dậy lúc trời còn sớm, phát hiện chính mình đang nằm trên giường, mà Tiêu Lương vẫn còn đang nằm bên người. Tiêu Lương hình như đã tỉnh, đang nhìn hắn.
“Tiểu Lương Tử?” Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, khó hiểu hỏi, “Ngươi như thế nào lại nằm ở đây? Không phải là chia giường ngủ sao?”
Tiêu Lương cũng có chút buồn bực ngồi dậy, nói, “Ta cũng không biết a. Tối hôm qua đang ngủ ngon giấc, ngươi lại đột nhiên đi đến giường ta, còn nhắm mắt ngủ, ta cũng không dám đánh thức ngươi.”
“Thật…… Thật sự?” Tiểu Tứ Tử đột nhiên khẩn trương lên.
Tiểu Tứ Tử khẩn trương làm cho Tiêu Lương ẩn ẩn có chút mặt mày, liền cười nói, “Cẩn nhi, ngươi tối hôm qua lúc lên ngủ trên giường ta, còn ôm ta hôn nhẹ nữa……”
=口= Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, “Thật sự?”
“Ân.” Tiêu Lương gật gật đầu, “Ngươi là làm sao vậy?”
“Không…… Không làm sao nha.” Tiểu Tứ Tử nhanh chóng bò xuống giường, đỏ mặt trốn lên giường mình thay quần áo.
Tiêu Lương cũng xuống giường, không buông tha mà chạy đến giường Tiểu Tứ Tử ngồi, “Ngươi nói nghe một chút đi, đến tột cùng là vì cái gì?”
“Ân…… Ta đại khái, đại khái tưởng ngươi là phụ thân.” Tiểu Tứ Tử hoảng loạn mà thay quần áo xong, chạy vội ra ngoài rửa mặt.
Tiêu Lương ngồi trên giường nản chí lắc đầu, không chỉ là tiểu ngốc tử đâu, còn là cứng đầu muốn chết.
Đang lúc Tiểu Tứ Tử rửa mặt, Thanh Ảnh đi lên, “Tiểu Vương gia, điểm tâm đã đưa lên, ở trong phòng ăn hay là ăn trong viện?”
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, “Không ra đại sảnh ăn sao?”
“Ân.” Thanh Ảnh cười, “Ta thấy Bàng Dục đang ở đó, liền đem đồ trở lại.”
Tiểu Tứ Tử vừa nghe xong, liên tục gật đầu, “Đúng, không cần cùng tên lưu manh kia ăn cơm, ở trong sân ăn là được.”
“Tiểu Vương gia, ngươi có tâm sự a?” Thanh Ảnh thấy bộ dáng Tiểu Tứ Tử mang đầy tâm sự, liền hỏi, “Có phải hay không không thoải mái?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, hỏi Thanh Ảnh, “Ảnh Ảnh, ngươi nói…… Ta còn phải luyện bao nhiêu công phu, mới có thể đánh thắng Tiểu Lương Tử a?”
Thanh Ảnh có chút không rõ, tâm nói, phỏng chừng cả đời này cũng không được a. Liền hỏi, “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
Tiểu Tứ Tử ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh giếng, có chút chán nản nói, “Ngươi xem đầu ta cũng không thông minh, bộ dạng cũng không đẹp mắt, nếu công phu cũng không tốt, như thế nào có khả năng làm danh bộ a?”
Thanh Ảnh ngây ngẩn cả người, nhìn trái nhìn phải một hồi, thấy Tiêu Lương cùng mấy ảnh vệ từ trong phòng đi ra cũng há to miệng — lần đầu tiên lòng tin của Tiểu Tứ Tử bị lung lay a.
|
Chương 22 Nhóm ảnh vệ đồng loạt làm động tác quay đầu, hung hăng trừng Tiêu Lương.
Tiêu Lương vô tội nhìn mọi người, bất quá, hiện tại hắn đang lo lắng Tiểu Tứ Tử suy nghĩ miên man mà đau lòng, tổn hại đến sức khỏe.
“Tiểu Vương gia, ăn điểm tâm đi.” Thanh Ảnh nhẹ nhàng lôi kéo Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên ghế. Tiểu Tứ Tử đứng lên, đi đến bên cạnh bàn mà ngồi xuống, nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn mà cảm thấy chán ngán… Lúc này, mọi người mới phát hiện, ba bốn nhày gần đây, Tiểu Tứ Tử thật sự gầy đi…… Mấy ảnh vệ nghĩ đến cảnh Công Tôn muốn lẻn vào Hiệp phủ, vạn nhất nhìn thấy bộ dáng Tiểu Tứ Tử thế này, nói không chừng sẽ nổi cơn thịnh nộ a.
“Ai nha, bên ngoài gió lớn!” Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh thu hồi điểm tâm lại, phóng tới trong phòng, mấy người cũng lôi kéo Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Vương gia, vào nhà ăn điểm tâm đi, bên ngoài gió lớn a.”
Tiểu Tứ Tử vẻ mặt mờ mịt nhìn bầu trời trong xanh không gơn chút mây…… Làm gì có gió a?
Tiêu Lương cũng bị nhóm ảnh vệ đẩy vào trong. Thanh Ảnh ghé vào lỗ tai hắn nói, “Lát nữa, Vương phi có thể sẽ tới đây, nếu ngươi để hắn thấy Tiểu Tứ Tử như vậy, vậy ngươi khẳng định là xong đời.”
Tiêu Lương khẩn trương, hỏi, “Ta đây làm sao bây giờ?”
“Ai thèm quản ngươi làm sao?” Mấy ảnh vệ hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Trong vòng một canh giờ này, phải đem Tiểu Vương gia giải thích cho tốt, bằng không thì phiền toái lớn a!” Nói xong, đem Tiêu Lương đẩy mạnh vào trong phòng, đóng cửa.
Tiểu Tứ Tử vẫn là buồn bã ỉu xìu, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm mấy lát hành thái nhỏ trên bát đậu hũ mà phát ngốc.
Tiêu Lương đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, “Cẩn nhi, hai ta nói chuyện?”
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Lương.
“Ngươi vì sao lại mất hứng?” Tiêu Lương hỏi, “Ngươi vừa mới nói, đầu mình cũng không thông minh, bộ dáng khó coi, võ công lại không tốt, có phải hay không?”
Tiểu Tứ Tử biết biết miệng, gật gật đầu.
“Chúng ta trước tiên nói đến chuyện đầu óc ngươi không thông minh đi.” Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử, “Án tử kia của Vương Nhất Phách, ban đầu vốn chỉ là một án kiện giết người đơn giản. Bất quá, bây giờ đã phát triển thành đại án có liên quan tới rất nhiều người. Mà trong đó, ai là người đã phát hiện ra manh mối?”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, hình như là chính mình. Đương nhiên, kì thật là mọi người cùng nhau phát hiện manh mối.
“Chúng ta lại nói cái khác.” Tiêu Lương không ngừng nổ lực, “Lúc ngươi còn nhỏ, có người nói ngươi ngốc. Ta đây trước kia cũng từng bị người ta nói mình ngốc. Mọi người, Công Tôn tiên sinh, Vương gia, có người nào mà ngay từ đầu đã thông minh? Ngươi từ nhỏ đã theo phụ thân ngươi lớn lên, lại tinh thông y thuật, điều đó ai cũng đều thua kém. Ngươi muốn làm thần bộ, ý tưởng này một chút cũng không hoang đường, quả thực là đương nhiên!”
Tiểu Tứ Tử nghe xong cúi đầu nghĩ, “Thật sự?”
“Có bao nhiêu người chưa đến hai mươi tuổi muốn làm thần y mà có thể làm được? Phụ thân ngươi như thế nào lại lừa gạt ngươi? Hắn thương ngươi như vậy, nếu đối với ngươi không tin tưởng, như thế nào lại có khả năng cho ngươi một mình xuất môn?” Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử, “Mọi người đều đối với ngươi tin tưởng như vậy, ngươi lại đột nhiên không tin vào chính bản thân mình, cái này có nên không a?”
Tiểu Tứ Tử nâng mắt lên, có chút tự trách, “Đúng nga……”
Tiêu Lương nhẹ nhõm thở dài một hơi, may mắn Tiểu Tứ Tử nghe lời hắn khuyên.
“Lại nói tiếp, ngươi cảm thấy chính mình bộ dáng khó coi, có phải hay không?” Tiêu Lương hỏi.
Tiểu Tứ Tử mặt đỏ hồng, gật gật đầu.
Tiêu Lương lắc đầu, hỏi, “Ngươi cảm thấy Công Tôn tiên sinh dễ nhìn không?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.
“Ngươi là con của hắn, tuy rằng là con thừa tự, nhưng ngươi thân là cháu của hắn, đúng không?” Tiêu Lương lại hỏi tiếp.
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Các ngươi cùng huyết mạch, ngươi giống hắn như vậy, như thế nào lại có thể khó coi?” Tiêu Lương đi đến chỗ cái chậu rửa mặt bên giường, mang theo cái chậu nước, đưa tới đặt trên bàn, ôm lấy thắt lưng Tiểu Tứ Tử mà nâng lên một chút, “Cẩn nhi, ngươi nhìn xem, mặt của ngươi với mặt của ta, cái nào đẹp hơn?”
Tiểu Tứ Tử ngắm một cái rồi nói, “Của ngươi.”
Tiêu Lương lắc đầu thở dài, nói, “Là ngươi!”
“Gạt người.” Tiểu Tứ Tử không tin, “Bọn họ đều nói vậy.”
“Bọn họ là người nào?” Tiêu Lương khó hiểu hỏi.
“Ân…… Người trên đảo nha.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên ghế thu thu góc áo, “Bọn họ đều nói ngươi ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, còn nói rất nhiều từ tốt nữa. Sau đó lúc nói đến ta, liền làm bộ dáng muốn nói lại thôi.”
“Đó là bởi vì ngươi rất đáng yêu, không có từ có thể hình dung.” Tiêu Lương cầm lấy chén mà uống đậu hũ.
“Gạt người.” Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Tiêu Lương một cái.
“Ai lừa ngươi, người đó làm con chó nhỏ. Trên đảo ai dám nhìn thẳng mặt ngươi a, Công Tôn tiên sinh sẽ mắng chửi người đó!”
“Phụ thân không cho các ngươi nói?” Tiểu Tứ Tử buồn bực, “Vì cái gì?”
Tiêu Lương vươn tay nắm lấy cằm Tiểu Tứ Tử, “Tiên sinh đời này chỉ sợ có người mang ngươi đi mất. Hắn liều mạng muốn uy cho ngươi béo một chút, cũng là muốn ngươi sẽ không dễ nhìn như vậy, có thể bớt được những người theo đuôi ngươi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi như vậy cũng không chịu thua kém, càng béo càng đáng yêu.”
Tiểu Tứ Tử cụp mắt xuống, nghĩ nghĩ, hỏi, “Thật sự sao?”
“Ai…… Cẩn nhi, ta hỏi ngươi, nếu có một ngày ta trở nên rất khó xem rất khó xem, ngươi có còn thích ta hay không?” Tiêu Lương thật nghiêm túc hỏi.
“Thích nha.” Tiểu Tứ Tử không cần suy nghĩ đã trả lời, “Đại trượng phu, đẹp mặt một chút hay khó coi một chút, có gì quan hệ?”
“Chuyện chính là như vậy.” Tiêu Lương nói, “Diện mạo có cái gì quan hệ a?! Ta chính là cảm thấy rất dễ nhìn, có béo cũng dễ nhìn. Thích ăn có thể ăn, thích uống thì cứ uống, mỗi ngày tâm tư đều vui vẻ, có cái gì không tốt a? Làm người như thế nào chỉ nghĩ đến những chuyện không vui. Ngươi đã nói ngươi không ăn cơm để ốm bớt. Vậy chẳng lẽ cả đời này ngươi không được ăn no? Ngươi trời sinh bộ dáng ra sao, thì chính là như vậy, ta thích!”
Tiểu Tứ Tử lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, càng cảm thấy có đạo lí.
Tiêu Lương thấy vấn đề thứ hai tựa hồ như đã được giải quyết, liền nghĩ đến cái thứ ba, nói, “Về phần võ công, Cẩn nhi ngươi tổng cộng đã luyện võ công bao nhiêu năm?”
Tiểu Tứ Tử hơi dẩu miệng, “Ân… Nửa năm đi.”
“Ta luyện mười mấy năm nha!” Tiêu Lương cười khổ, “Ngươi công phu đã so với ta chỉ kém một chút, tư chất lại tốt. Nếu như ngươi chỉ luyện nửa năm mà có thể đánh ngã được ta, ta đây sống như thế nào a?”
Tiểu Tứ Tử cảm thấy rất có đạo lí, đều là do chính mình gây sự. Tiêu Lương cảm thấy tình hình đã có vẻ thuận lợi, liền quyết định phóng hỏa thêm lần nữa, phải đem căn bệnh của Tiểu Tứ Tử hoàn toàn trừ bỏ, liền mang vẻ mặt chán nản nói, “Bất quá Cẩn nhi ngươi nhắc tới chuyện này, ta nhưng thật ra là nghĩ đến mình.”
“A?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu.
“Ai……” Tiêu Lương thở dài, “Ta mới là đầu không được thông minh, bộ dáng khó coi, võ công lại không giỏi a.”
“Tiểu Lương Tử ngươi làm sao lại nói như vậy!” Tiểu Tứ Tử nóng nảy, “Ngươi không phải đều tốt lắm sao?”
“Ngươi xem ta không biết ngâm thơ thổi sáo, không biết trị bệnh cứu người, cầm kì thi họa cái gì cũng đều không biết, chỉ biết mấy chiêu công phu quyền cước. Khó trách lúc Vương gia dạy ta đều nói ta ngốc.” Tiêu Lương tiếp tục giả đáng thương.
“Không có!” Tiểu Tứ Tử lôi kéo tay Tiêu Lương, “Ngươi một chút cũng không ngốc.”
Tiêu Lương giương mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, ta như vậy một chút cũng không ngốc. Vậy ngươi vừa biết ngâm thơ vừa biết thổi sáo, lại trị bệnh cứu người, cầm kì thi họa mọi thứ đều tinh thông, còn nói chính mình ngốc?”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, cảm thấy chính mình quá để ý, liền nhanh nhẹn nói, “Ta hiểu được, ta một chút cũng không ngốc.”
Tiêu Lương vừa lòng nói tiếp, “Ngươi dễ nhìn như vậy. Ta nhớ rõ trước đây thường xuyên nghe mọi người khen ngươi đáng yêu, ta thì chưa được ai khen như vậy. Ngươi nếu khó coi, ta chính là thực xấu. Ngươi luyện nửa năm công phu, đã có thể lợi hại như vậy. Ta luyện mười mấy năm mà năng lực cũng chỉ như thế, ta thật sự là rất vô dụng!”
“Mới không phải.” Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, “Tiểu Lương Tử ngươi đừng khổ sở, ta sau này sẽ không nói vậy nữa. Ta hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi.”
Tiêu Lương nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Vậy ngươi về sau có còn nói chính mình khó coi nữa hay không?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Ta sẽ không nói.”
“Vậy có còn nói chính mình ngốc, chính mình công phu không tốt, chính mình không thích hợp làm bộ khoái nữa không?” Tiêu Lương bắt lấy tay Tiểu Tứ Tử nắn a nắn, mềm mềm nhũn nhũn, thật thích a.
Tiểu Tứ Tử ngồi ngay ngắn, nghĩ nghĩ, rồi sau đó nghiêm túc mà lắc đầu, nói, “Không nói. Ta về sau sẽ không nghĩ tới chuyên này nữa!”
“Ngoéo tay!” Tiêu Lương giơ ngón tay út ngoéo lấy ngón út Tiểu Tứ Tử, “Về sau, khi nào ý niệm đó thoáng hiện qua đầu ngươi dù chỉ là một chút, liền lập tức dẹp bỏ, biết không?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử còn nghiêm túc mà ngoéo tay với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, ta về sau sẽ không suy nghĩ miên man, ta chỉ đều nghĩ tới hướng tốt, nhất định không chịu thua kém.”
“Hảo!” Tiêu Lương cười cười, lại nói, “Cẩn nhi, ta chỉ thích ngươi mập mạp, ngươi gầy xuống lòng ta liền thấy buồn bực.”
Tiểu Tứ Tử khẽ giật mình, mặt lập tưc đỏ hồng mà gật đầu, “Ân, không giảm béo.”
Tiêu Lương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy một quả trứng gà mà lột vỏ, uy Tiểu Tứ Tử ăn. Trứng gà trắng trắng nộn nộn giống như khuôn mặt Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương nhìn là cảm thấy đói.
Mấy ảnh vệ ngoài cửa liếc nhìn nhau một cái. Thanh Ảnh tán thưởng, “Cái kia…… Tiểu Lương Tử rất tài năng a.”
“Ân.” Ba ảnh vệ còn lại đều gật đầu đồng ý, “So vơi Vương phi cùng Vương gia thì đều hơn hẳn a.”
“Hắt xì……” Công Tôn đánh một cái hắt hơi thật to.
“Thân ái, chậm một chút đi.” Triệu Phổ nhìn Công Tôn đang hùng hổ mà chạy về Hiệp phủ đằng trước, “Ngươi như vậy có chỗ nào giống tác phong của lang trung a.”
Công Tôn trắng mắt liếc một cái, “Người của Hiệp phủ này không biết là muốn làm cái gì, còn không ra, ta muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Tứ Tử.”
Triệu Phổ vô lực, “Ai, ngươi muốn nhìn Tiểu Tứ Tử thì để ta mang ngươi đi không được sao?”
“Ta muốn lại gần nhìn, giáp mặt nhìn!” Công Tôn nói, “Tốt nhất ta có thể ôm một cái, hôn hai cái.”
Đang nói chuyện, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một hạ nhân trong Hiệp phủ chạy ra. Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt một cái, lập tưc bày ra bộ dạng nhàn nhã, phong thái tự tại mà chậm rãi đi về phía trước.
Lúc người kia chạy qua hai người bọn họ, Công Tôn kêu hắn, “Di? Tiểu huynh đệ, ấn đường ngươi biến thành màu đen a…… Trong nhà có phải hay không có người bị bệnh?”
Người nhà kia sửng sốt, xoay mặt đánh giá Công Tôn một chút, nói, “Tiên sinh là……”
“Ha ha.” Công Tôn bộ dáng như lão nhân gia sờ sờ râu, “Tại hạ kêu Phổ Độ.” Nói xong, vỗ vỗ bảng hiệu của mình, “Hành y tế thế, trị bệnh cứu người.”
“Tiên sinh như thế nào biết nhà ta đang có người bị bệnh?” Hạ nhân kia tò mò hỏi.
Công Tôn cao thấp đánh giá hắn một chút, giơ ngón tay ra tính toán, nói, “Ta xem…… Người nhà ngươi đang nhiễm quái bệnh, mời đại phu đều không có tác dụng. Hơn nữa, người này thân phận lại cao quý, có phải hay không?”
“A!” Hạ nhân kia mừng rỡ, “Thần tiên sống a! Tiên sinh mau cùng ta vào nhìn xem, chỉ cần có thế trị khỏi cho quý nhân kia, trang chủ nhà ta bao nhiêu bạc cũng đều sẽ trả!”
Công Tôn cười cười, nói, “Ngươi dẫn đường trước đi!”
Đi theo hạ nhân vội vàng chạy hướng Hiệp phủ, Triệu Phổ đi lại gần Công Tôn cười nói, “Phổ Độ Phổ Độ, là muốn cùng đêm xuân với Triệu Phổ sao?”
Công Tôn đá hắn một cái, liếc mắt xem thường, “Ngươi chết đi!”
|
Chương 23 Nghe Tiêu Lương nói một hồi, Tiểu Tứ Tử rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Hai người ăn xong điểm tâm rồi cùng ra ngoài viện. Vừa bước ra, liền cảm thấy Lãng Ngọc sơn trang có chút loạn.
“Xảy ra chuyện gì?” Tiểu Tứ Tử giữ chặt một tên hạ nhân chạy qua.
“Nga, tiểu đại hiệp a, quốc cửu gia bị bệnh. Vừa mới mời được một thần y đến trị bệnh cho hắn, hình như là đã khá hơn rất nhiều rồi. Thần y nói phải để cho quốc cửu gia ăn tỏi, chúng ta đang phải chạy đi chuẩn bị.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau một cái, Tiểu Tứ Tử hỏi, “Quốc cửu gia bị bệnh gì a?”
“Cũng không biết chính xác a.” Hạ nhân lắc đầu, nói, “Chỉ biết là toàn thân ngứa. Sau đó kêu mấy đại phu đến chữa cũng không thấy hết. Vừa lúc trên đường gặp một thần y tên Phổ Độ, thật sự lợi hại a. Chỉ mới bắt mạch mà đã đoán ra bệnh gì, quốc cửu gia đã khá hơn.”
“Thật không?” Tiểu Tứ Tử cảm thấy hứng thú, liền kéo tay Tiêu Lương, nói, “Đi! Tiểu Lương Tử, chúng ta đi nhìn xem thần y kia đi!”
Hai người đi tới trước viện, thì thấy Hiệp Lãng Ngọc từ trong phòng đi ra, đối với người mặc thanh sam bên cạnh nói tiếng cảm tạ, “Thật sự đa tạ tiên sinh, tiên sinh thật sự là Phổ Độ chúng sinh, là Bồ Tát sống.”
Tiểu Tứ Tử từ xa thấy người đi ra, thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng, này không phải phụ thân sao?!
Nhưng khi đi vào thì vừa thấy, người nọ so với phụ thân cảm giác lớn tuổi hơn một chút, lại có râu. Phụ thân thì không có râu, nhưng bộ dáng thì lại rất giống a.
Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, nhìn kĩ, cảm thấy cứ giống giống thế nào thế nào, liền túm lấy Tiêu Lương bên cạnh, “Tiểu Lương Tử, ngươi nọ có giống phụ thân hay không a?”
Tiêu Lương khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nhìn, nói, “Ân…… Không giống đâu.” Kì thật Tiêu Lương đã sớm nhìn ra, nhưng là tuyệt đối không thể nói a không thể nói.
Mà lúc này, ở phía sau Phổ Độ kia là một nam tử hắc y cao lớn, thoạt nhìn giống như một lão nhân. Tiểu Tứ Tử lại tiếp tục dụi mắt, cầm lấy tay áo Tiêu Lương hoảng a hoảng, “Tiểu Lương Tử, có phải hay không ta nhìn lầm rồi a?! Hắn không phải là Cửu Cửu sao? Giống nhau như vậy nha.”
Tiêu Lương dở khóc dở cười, tâm nói Công Tôn cùng Triệu Phổ hóa trang cũng quá tùy ý a, một chút cũng không chuyên nghiệp. Cũng may Tiểu Tứ Tử là tiểu ngốc tử, bằng không còn không nhận ra a.
Lúc này, chợt nghe Hiệp Lãng Ngọc nói, “Phổ Độ thần y, gia phụ (phụ thân) nhiều năm nay có bệnh trong người, có thể hay không giúp đỡ trị bệnh?”
Công Tôn gật đầu, nói, “Có thể.”
Hiệp Lãng Ngọc vui mừng lộ rõ trên mặt, nói, “Thật sự là tốt quá, vậy mời thần y ở lại Lãng Ngọc sơn trang này, ngày mai gia phụ sẽ về.”
Công Tôn gật gật đầu, nhưng Tiêu Lương lại khẽ nhíu mày. Lúc này, Hiệp Lãng Ngọc mới để ý thấy bọn người Tiểu Tứ Tử, liền nói, “Tiểu anh hùng cũng đến đây a.”
Công Tôn nhịn nửa ngày mới không chạy lại đánh hắn, người này dám nói hươu nói vượn cái gì, dám nói những lời ngon ngọt dụ dỗ Tiểu Tứ Tử sao? Vạn nhất hắn thấy mình đúng là anh hùng thì làm sao bây giờ? Anh hùng làm cái gì, ta muốn hắn cứ sống thoải mái mà làm tiểu ngốc tử a!
Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhưng hai mắt vẫn cứ tò mò mà nhìn chằm chằm Công Tôn, tâm nói…… Phụ thân nếu có râu hẳn là cái dạng này, rất giống a… Còn người phía sau kia, nhìn thế nào cũng thấy giống Cửu Cửu a.
“Đến a!” Hiệp Lãng Ngọc gọi quản gia Hiệp trung tới, “Ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho thần y đi.”
“Dạ!” Hiệp trung đáp ứng xong, liền đi xuống chuẩn bị.
Công Tôn hỏi Hiệp Lãng Ngọc, “Không biết lệnh tôn bị bệnh gì a?”
Tiểu Tứ Tử ngoáy ngoáy lỗ tai, ai nha, giọng nói cũng giống nha.
“Lúc còn trẻ gia phụ đã từng vàoNamra Bắc, nên mới bị bệnh thấp khớp, vẫn chưa được trị khỏi. Mỗi khi trái gió trở trời, lại thấy đau đớn khó chịu…… Tiên sinh diệu thủ hồi xuân, hi vọng có thể chữa được cho gia phụ. Nếu được trị khỏi, tất sẽ có một khoản hậu ta thật lớn.”
Công Tôn gật gật đầu, nói, “Không dám, tế thế cứu người là bổn phận của người hành y như ta, Hiệp công tử không cần đa lễ.” Nói xong, liền mang theo Triệu Phổ, xoay người đi theo quản gia.
Tầm mắt Tiểu Tứ Tử vẫn cứ nhìn theo Công Tôn, chợt nghe Hiệp Lãng Ngọc nói, “Tiểu anh hùng, vừa rồi Lưu Nghị tổng bộ đã phái người canh chừng bốn phía, nghiêm ngặt canh phòng bảo vệ huyết ngọc san hô. Tối nay mong tiểu anh hùng chú ý nhiều hơn. Ngọc này là muốn cấp Thái Hậu làm lễ vật, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, chúng ta không thể đảm đương nổi a.”
“Nga, tốt.” Tiểu Tứ Tử kêu Thanh Ảnh cùng Bạch Ảnh đi ra trước lầu trấn giữ, chờ tới khi mặt trời lặn hắn sẽ qua.
Sau đó, Tiểu Tứ Tử cũng không có tâm tư mà đi nhìn xem cái tên béo phì Bàng Dục kia bệnh như thế nào, mà cùng Tiêu Lương đi dạo một vòng ở mấy lầu các phụ cận, phát hiện có rất nhiều người, đừng nói là đạo tặc, phỏng chừng ngay cả ruồi bọ cũng không thể bay vào a.
Tiểu Tứ Tử vội vàng lôi kéo Tiêu Lương trở về sân, hắn muốn nhanh đến coi vị Phổ Độ phu tử kia. Nếu người ta là thần y thật, vậy hắn phải hảo hảo cùng người ta học tập a. Mặt khác, Tiểu Tứ Tử cũng có chút tâm tư, thật ra hắn luôn xem phụ thân hắn là thần y tốt nhất trên đời, cho nên hắn muốn nhìn thử coi thần y này so với phụ thân hắn, ai lợi hại hơn.
Về tới biệt viện, lại vừa khéo thấy Hiệp trung đem Công Tôn cùng Triệu Phổ sắp xếp ở trong viện của Tiểu Tứ Tử bọn họ. Phòng của họ là một gian ở phía đông, đối diện với phòng của bọn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử tò mò bước lại gần, hướng vào phòng nhìn xung quanh. Tiêu Lương lôi kéo hắn, cười, “Như vậy sao được? Nhìn lén người ta.”
Tiểu Tứ Tử mếu máo, hỏi, “Bọn họ thật sự không giống phụ thân cùng Cửu Cửu sao?”
“Đại khái thần y thì đều giống nhau chứ sao.” Tiêu Lương cười cười, nói.
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, “Như vậy a…… Đúng nga, phụ thân cũng là thầy tướng số, cũng giỏi y thuật! Nhưng là cái người tùy tùng kia sao lại giống Cửu Cửu như vậy, hắn cũng là Vương gia sao?”
Công Tôn cùng Triệu Phổ ở trong phòng uống trà, nghe được lời nói của Tiểu Tứ Tử mà phải nhẫn cười. Công Tôn trong lòng thấy ngứa, vừa nãy, vì không muốn làm cho Hiệp Lãng Ngọc chú ý, cho nên không biểu hiện ra ngoài. Kì thật hắn thường liếc mắt nhìn về phía Tiểu Tứ Tử, thấy tiểu tử kia giống như đã gầy đi một ít, Công Tôn hắn thật đau lòng a. Chính là Tiểu Tứ Tử sau khi gầy đi, cái cằm phía dưới có hơi đầy lên, ánh mắt cũng lớn hơn. Mà quan trọng là, càng ngày càng đẹp hơn.
Tiêu Lương đối Tiểu Tứ Tử nói, “Cẩn nhi, ta đi ra ngoài một chút.”
“Ngươi muốn đi đâu nha?” Tiểu Tứ Tử hỏi Tiêu Lương.
Tiêu Lương cười nhẹ nói, “Ta đi dạo vài vòng trong Lãng Ngọc sơn trang, nhìn xem có gì khả nghi không. Ngươi cùng nhóm ảnh vệ cứ ở lại đây, vạn nhất có động tĩnh gì, cũng có thể tùy cơ mà ứng biến.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, nói với Tiêu Lương, “Ngươi cẩn thận một chút nga.”
Tiêu Lương xoay người muốn đi, nhưng hình như nhớ tới cái gì, liền nói với Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, biết vì sao Hiệp Lãng Ngọc kia vì sao lại sắp xếp cho thần y ở sát vách của chúng ta không?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, hỏi, “Lãng Ngọc sơn trang có phải hay không mỗi khi có khách nhân đều sắp xếp ở nơi này?”
Tiêu Lương cười cười, nói, “Ta cảm thấy a, thần y này tới vừa đúng lúc, Hiệp Lãng Ngọc nhất định là hoài nghi thân phận của bọn họ. Nhưng vì muốn bọn họ coi bệnh cho người nhà nên hắn cũng không có biện pháp, cho nên mới sắp xếp bọn họ ở bên cạnh chúng ta, để chúng ta có thể thuận tiện quan sát.”
“A!” Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng mà vỗ tay một cái, “Đúng nga! Tiểu Lương Tử ngươi thật thông minh a!”
Tiêu Lương cười nói, “Là Cẩn nhi ngươi tâm địa tốt, sẽ không hoài nghi người khác.”
Tiểu Tứ Tử cúi đầu cười cười, hai má hồng hồng, tâm nói, Tiểu Lương Tử thực biết nói chuyện nha. Mỗi lần nghe hắn nói nói, chính mình đều rất cao hứng, rất cao hứng.
Trong phòng, Công Tôn thấy bộ dáng Tiểu Tứ Tử đỏ mặt nhưng vô cùng cao hứng. Tiểu hài tử chết tiệt cái gì cũng nghe theo Tiêu Lương, thật bực a. Ngẫm lại trước kia Tiểu Tứ Tử chỉ nghe lời mình, hiện tại lại cùng Tiêu Lương thân cận như vậy, Công Tôn nén giận, đánh vào không khí một cái.
“Cho nên a, ngươi nếu có cơ hội, liền cùng thần y kia trò chuyện một chút, nhìn xem có điểm gì khả nghi không!” Tiêu Lương thấp giọng nói.
“Ân! Ngươi yên tâm đi, ta đã biết!” Tiểu Tứ Tử còn nghiêm túc mà gật đầu. Tiêu Lương đi rồi, hắn ngồi một chỗ trong sân, thường thường xoay mặt liếc về phòng Công Tôn bọn họ một cái, tò mò a tò mò.
Không bao lâu, Công Tôn giả vờ như đi ra ngoài hít thở không khí, chậm rãi đi ra, thấy được Tiểu Tứ Tử.
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên cái ghế đá, đối diện với hắn.
Công Tôn cười cười, đi tới nói, “Tiểu huynh đệ, họ gì a?”
Tiểu Tứ Tử nhìn gần càng cảm thấy giống, nói, “Ân, ta họ Công Tôn, kêu Công Tôn Cẩn, mọi người đều gọi ta là Tiểu Tứ Tử.”
“Nga….. Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn cười ha ha kêu một tiếng. Tiểu Tứ Tử nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh, người này sao mà cả giọng nói cũng giống phụ thân như đúc vậy!
“Ta vừa mới nghe Hiệp trang chủ kêu Tiểu Tứ Tử ngươi là tiểu anh hùng a.” Công Tôn cười nói.
Tiểu Tứ Tử có chút ngượng ngùng, nói, “Cũng không có, chỉ là khách khí thôi…… Ân, tiên sinh họ gì a?”
Công Tôn cười cười, nói, “Ta gọi là Phổ Độ.”
“Phổ Độ……” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Cái kia, tiên sinh có hay không đã thất lạc huynh đệ nhiều năm a?”
Công Tôn bị hắn chọc cười, cười nói, “Tại hạ xác thực không hề thiếu huynh đệ tỷ muội, nhưng là cũng không có thất lạc.”
“Nga……” Tiểu Tứ Tử có vẻ có chút thất vọng. Công Tôn thật muốn nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Tứ Tử khi biết chân tướng, sẽ nhào vào ôm hắn, gọi hắn một tiếng phụ thân a.
“Tiểu Tứ Tử, có tâm sự gì sao?” Công Tôn hỏi, “Ngươi vừa rồi cứ nhìn chằm chằm vào ta, nhận thức ta rất giống ai sao?”
Tiểu Tứ Tử sửng sốt, sau đó có chút ảm đạm mà gật đầu, nói, “Ân, tiên sinh có bộ dáng giống với phụ thân ta nga, nhưng là phụ thân ta có chút trẻ tuổi hơn.”
“Thật không?” Công Tôn nở nụ cười, nói, “Lệnh tôn ngươi là làm cái gì a? trẻ tuổi mà có đứa con lớn như vậy a?”
Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, nói, “Ân, cha ta là thần y!”
“Vừa khéo vậy sao?” Công Tôn nghe đến đây thì hưng trí, đùa với Tiểu Tứ Tử, “Bất quá a, cho dù hắn là thần y, cũng sẽ không lợi hai hơn ta a.”
Tiểu Tứ Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại thực mất hứng nói, “Mới sẽ không, phụ thân ta là thần y lợi hại nhất thiên hạ, không chỉ y thuật giỏi, tâm địa cũng tốt, bộ dáng cũng dễ nhìn, tính tình cũng tốt, là phụ thân tốt nhất.”
Công Tôn sửng sốt, thật không nghĩ hình tượng của mình trong lòng Tiểu Tứ Tử lại cao lớn như vậy a. Mà mấy ảnh vệ ở trên nóc nhà lại cảm động lệ rơi đầy mặt…… Hảo vui mừng a, hảo vui mừng a, sinh được nhi tử như thế thì người làm cha cũng không cần cầu mong gì a!
Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn ánh mắt giật mình mà nhìn mình, cũng cảm thấy cơn tức của mình có chút lớn, liền nói, “Cái kia, ta hung một chút, nhưng là, không được nói cha ta không tốt.”
Công Tôn gật gật đầu, cười hỏi, “Ngươi thích cha ngươi như vậy a?”
Tiểu Tứ Tử cười, “Đương nhiên.”
“Thật sự là hiếu thuận a.” Công Tôn cười nói, “Bất quá, ta đây vẫn là cảm thấy y thuật của ta so với cha ngươi vẫn tốt hơn. Không bằng như vậy đi, cha ngươi ở nơi nào, ngươi gọi hắn ra đây, chúng ta tỉ thí một chút!”
Tiểu Tứ Tử nghe xong có chút khó xử, nói, “Phụ thân không ở nơi này.”
“Nga…… Là không dám so với ta sao?” Vẻ mặt Công Tôn lập tức lộ ra nét coi thường.
“Mới không phải.” Tiểu Tứ Tử nóng nảy, “Phụ thân xác thực không ở nơi này, nếu có ở đây, hắn mới không thua.”
“Kia, như vậy đi.” Công Tôn nói, “Ngươi thay phụ thân ngươi so với ta, hai ta xem thử ai trị được bệnh cho Hiệp lão trang chủ, thế nào? Nếu ngươi thắng, liền nói lên rằng cha ngươi so với ta lợi hại hơn. Nếu ngươi thua, vậy khó nói rồi.”
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ngực, nói, “Hảo! Ta so với ngươi!”
Công Tôn thầm giật mình, Tiểu Tứ Tử tự tin như vậy a, liền hỏi, “Ngươi nhỏ tuổi như vậy, sao lại rất tự tin a?”
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, nói, “Cái kia là đương nhiên. Ta đi theo phụ thân đã mười mấy năm, lúc nào đi đường cũng giúp hắn cầm hòm thuốc. Phụ thân ta là thần y, ta cũng tuyệt đối không thua ngươi.”
|
Chương 24 Lúc Tiêu Lương trở về, đã thấy Tiểu Tứ Tử ngồi vọc tới vọc lui trong hòm thuốc, cột mấy cái chai lọ vào xiêm áo thành một cái bọc nhỏ.
“Cẩn nhi, làm sao vậy?” Tiêu Lương tâm nói vẻ mặt này của Tiểu Tứ Tử chắc chắn là đang giận, liền bước đến bên người hắn, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Tứ Tử xoay đầu hướng ra cửa, liếc nhìn Phổ Độ còn đang uống trà kia một cái, “Hừ, người kia chán ghét.”
Tiêu Lương lắp bắp kinh hãi, tâm nói, Tiểu Tứ Tử không phải thích nhất Công Tôn tiên sinh sao. Tuy rằng đã hóa trang, nhưng lúc vừa rồi, không thấy hắn bày ra biểu tình không thích kia nha, liền hỏi, “Hắn làm sao vậy?”
“Hắn kiên quyết nói y thuật của hắn so với phụ thân tốt hơn.” Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mày, “Ân, ta muốn cùng hắn tỉ thí y thuật.”
“Tỉ thí y thuật như thế nào a?” Tiêu Lương càng giật mình.
“Hắn nói, ngày mai, phụ thân Hiệp Lãng Ngọc sẽ trở về, người đó bị chứng phong thấp, chúng ta tỉ thí coi ai có thể trị khỏi cho người đó trước.” Tiểu Tứ Tử quyết tâm, “Ta nhất định phải thắng, sau đó thì phụ thân mới không thua kém hắn.”
Tiêu Lương hiểu được, là Công Tôn đùa Tiểu Tứ Tử đây mà.
“Đúng rồi Tiểu Lương Tử, ngươi đi tra xét xong, cảm thấy thế nào?” Tiểu Tứ Tử rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện quan trọng, liền hỏi Tiêu Lương, “Có hay không phát hiện ra manh mối của Giang Nam ngọc kia?”
Tiêu Lương tổng cảm thấy không thể nói chính mình vì muốn cho Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn có cơ hội một chỗ mới tránh đi chốc lát, đành qua loa đáp, “Ai, cũng không có manh mối gì.”
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Như thế nào thì chúng ta cũng phải đi trấn thủ ở những vùng lân cận a. Đêm nay nếu Giang Nam ngọc đến, chúng ta liền bắt hắn.”
Tiêu Lương nghĩ nghĩ, ngồi xuống hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, ngươi lần này có cảm thấy, nơi này có chút kì quái?”
Tiểu Tứ Tử cũng ngồi xuống, nhìn Tiêu Lương, “Làm sao kì quái?”
“Lãng Ngọc sơn trang này thế nhưng lại nhiều ngọc giả như vậy, ngươi đoán coi khối ngọc mà Vương Nhất Phách kia trộm đi có hay không cũng là giả?” Tiêu Lương có chút nghi vấn.
“Nga…” Tiểu Tứ Tử như nhớ ra, “Liễu nhi kia xác thực là có dùng dược…… Hơn nữa nàng cũng đã uống qua. Nếu thật là có độc, hẳn là nàng đã chết. Lần trước bắt mạch cho nàng không để ý kĩ, bằng không sẽ biết.”
“Vương Nhất Phách đã bị giết, nếu là do liên quan tới ngọc, vậy khối dược ngọc kia cũng rất kì lạ a?” Tiêu Lương hỏi.
Tiểu Tứ Tử ngẫm nghĩ một chút, “Lại nói, Vương Nhất Phách chết như thế nào, một chút manh mối đều không có.” Nói xong, điều chỉnh tư thế, đấm đấm bả vai, “Ân, buổi tối hôm đó, không biết hắc y nhân kia là ai. Đã tối như vậy mà hắn còn một mình vào rừng, rất có thể Vương Nhất Phách là do hắn giết.”
“Hẳn là không phải hắn.” Tiêu Lương lắc đầu, “Người nọ khi chạy vào rừng cây đã bị chúng ta đuổi theo. Khoảng thời gian này quá ngắn, Vương Nhất Phách có lẽ đã chết được một lúc.”
“Na, không phải là người kia cố ý dẫn chúng ta đi theo chứ?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Để cho chúng ta phát hiện thi thể?”
Tiêu Lương gật đầu, “Có khả năng đó. Mặt khác, không biết khối huyết ngọc kia có độc hay không?”
“Có thể là có.” Nói xong, Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng xuất ra một miếng huyết ngọc nhỏ, nói, “Có thể là kịch độc.”
“Ngửi vào thì có thể hay không trúng độc?” Tiêu Lương hỏi.
“Không chỉ ngửi có thể trúng độc, cho dù là đụng vào một chút thôi, cũng có khả năng trúng độc.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, “Thứ này nếu đem hiến vào hoàng cung, hoàng đế cùng Thái Hậu có khả năng sẽ trúng độc.”
Tiêu Lương gật gật đầu, lại thấy Tiểu Tứ Tử hai tay chống cằm nói thầm, “Nói đi cũng phải nói lại, lần này là may là nhờ Giang Nam ngọc a. Nếu hắn không nói muốn tới trộm ngọc, chúng ta cũng sẽ không tới Lãng Ngọc sơn trang, càng không thể phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa như vậy.”
Tiêu Lương sửng sốt, đột nhiên đập bàn một cái, la lên, “Đúng rồi!”
Tiểu Tứ Tử đang cầm chén trà định uống, cả kinh mà ném lun chén trà, vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Lương, như đang lên án — để làm chi làm ta sợ nha.
“Cẩn nhi, ta có làm ngươi sợ không?” Tiêu Lương nhanh chóng lấy khăn lau bàn, rồi lại cầm lên chén trà bị Tiểu Tứ Tử ném đi, “Là do ta quá kích động.”
“Ngươi nói cái gì đúng rồi a?” Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương.
“Cẩn nhi, ngươi để ý đi, phát hiện thi thể Vương Nhất Phách, Lãng Ngọc sơn trang huyết ngọc…… Tựa hồ như có người đưa chúng ta tiến vào tình tiết vụ án?” Tiêu Lương hỏi, “Giống như là có người đang âm thầm chỉ dẫn cho chúng ta?”
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nghĩ, “Đúng nga…… Ngươi vừa nói thì ta cũng cảm thấy có chút giống vậy.”
“Ta nghĩ đến một việc!” Tiêu Lương đột nhiên đứng lên, giữ chặt tay Tiểu Tứ Tử nói, “Đi, Cẩn nhi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến.”
“Đi nơi nào nha?” Tiểu Tứ Tử đang tò mò, thì đã bị Tiêu Lương kéo ra ngoài. Mới ra tới cửa, đã thấy Thạch Đầu nằm úp sấp bên cái bàn đá, vô cùng thân thiết mà cọ cọ bên chân Phổ Độ kia. Phổ Độ cũng đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt vuốt lông mao cho nó, mà tùy tùng trông rất giống Triệu Phổ kia thì đang ở bên cạnh.
“Thạch Đầu.” Tiểu Tứ Tử kêu một tiếng, Thạch Đầu liền đối hắn vẫy vẫy cái đuôi, xong lại tiếp tục cọ Phổ Độ.
Tiểu Tứ Tử hơi trợn tròn mắt, khó hiểu xoay mặt nhìn Tiêu Lương, Thạch Đầu rất sợ người lạ, như thế nào lại cùng người chưa gặp bao giờ thân thiết như vậy?
Tiêu Lương cũng có chút vô lực nhìn Triệu Phổ cùng Công Tôn, tâm nói hai người các người tốt xấu gì cũng thu liễm một chút được không a. Tiểu Tứ Tử tuy rằng ngốc, nhưng các ngươi mà còn như vậy thì khó mà không phát hiện a.
“Đây là động vật gì a, như thế nào lại đáng yêu như vậy?” Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử híp mắt như có chút hoài nghi, liền hỏi.
Tiểu Tứ Tử nháy nháy mắt, nghĩ chính mình đại khái là đa nghi, liền trả lời, “Ân, nó kêu Thạch Đầu, là trảo li.”
“Nga, trảo li a.” Công Tôn cười cười, gật đầu, vươn tay sờ sờ cằm Thạch Đầu, tâm nói, “Thạch Đầu a Thạch Đầu, ngươi phải hảo hảo mà bảo hộ Tiểu Tứ Tử a.”
“Cẩn nhi, chúng ta trước phải đi làm chút việc, thời gian cũng không còn nhiều lắm.” Tiêu Lương lôi kéo Tiểu Tứ Tử vẻ mặt đang đầy hoài nghi ra sân. Đi được vài bước, thấy Tiểu Tứ Tử như vẫn còn đầy tâm sự, liền hỏi, “Cẩn nhi, nghĩ cái gì vậy?”
“Tiểu Lương Tử, ngươi thật sự không thấy là hai người kia quen mắt sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Có thể hay không là phụ thân cùng Cửu Cửu cải trang thành?”
“A……” Tiêu Lương cười gượng hai tiếng, nói, “Không…… Không thể nào.”
“Ân……” Tiểu Tứ Tử vuốt cằm, ngơ ngơ ngác ngác mà theo Tiêu Lương lên ngựa. Tiêu Lương để cho Tiểu Tứ Tử ngồi ở phía trước, ra roi thúc ngựa, hướng vào trong thành mà chạy.
Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, Tiểu Tứ Tử thầm hạ quyết tâm, như thế nào cũng phải lén đi nhìn một cái, nhìn xem đến tột cùng có phải là cải trang hay không. Quyết định chủ ý xong, Tiểu Tứ Tử lúc này mới đột nhiên nhận ra Tiêu Lương đang mang theo hắn thúc ngựa mà chạy như điên, hoảng sợ, hỏi, “Tiểu Lương Tử, chúng ta muốn đi đâu a?”
“Đi Xuân Tiêu lâu.” Tiêu Lương trả lời.
Sắc mặt Tiểu Tứ Tử hơi hơi đổi, có chút mất hứng liếc một cái, nhỏ giọng nói thầm, “Vào lúc này, ngươi còn muốn phong hoa tuyết nguyệt a.”
“A?” Tiêu Lương khẽ sửng sốt, lập tức cười cười, giả hỏi, “Cẩn nhi, đi Xuân Tiêu lâu, cô nương nào nhìn tốt nhất?”
Tiểu Tứ Tử càng thêm tức giận, mặt không biểu cảm, “Hừ” một tiếng, không nói lời nào.
Tiêu Lương cười nói, “Chỉ nói giỡn với ngươi thôi, ta muốn đi tìm Liễu nhi kia.”
Tiểu Tứ Tử sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Lương, “Ngươi hoài nghi Liễu nhi?”
“Ân.” Tiêu Lương gật đầu nói, “Ta hoài nghi chính là thân thể nàng ta.”
“Nga?” Tiểu Tứ Tử giật mình, “Ngươi hoài nghi nàng là người nào a?”
“Còn nhớ ngày đó tại tửu lâu, chúng ta thấy Vương Nhất Phách tranh chấp với tiểu cô nương hát rong kia không?” Tiêu Lương cười nói, “Buổi tốt hôm đó nàng lặng lẽ theo chúng ta đến khách ***.Ta hoài nghi nàng còn có mục đích khác. Mà Liễu nhi kia…… Hành vi cử chỉ cũng có chút quái dị.”
“Nàng đi theo chúng ta đến khách *** khi nào?” Tiểu Tứ Tử giật mình, “Ta như thế nào lại không biết nha?”
Tiêu Lương thấy chính mình lại lỡ miệng để lộ ra, liền lấp liếm, “Nga, nàng còn không tới gần, đã bị Thanh Ảnh bọn họ đuổi đi hết. Ta cũng không biết, là nhóm Ảnh Ảnh sau này mới nói cho ta biết.”
“Nga…” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu. Bỗng nhiên cảm thấy tay Tiêu Lương đặt bên hông ấn ấn bụng nhỏ mình, liền cọ cọ, có chút ngượng ngùng liếc Tiêu Lương một cái, “Không cho niết.”
Tiêu Lương nở nụ cười, “Cẩn nhi, bụng ngươi thật đáng yêu.”
Tiểu Tứ Tử mặt đỏ, Tiêu Lương lại chê cười hắn béo, liền giãy giụa, “Không cho ngươi sờ.”
Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử trong ngực hắn cọ tới cọ lui không cho hắn sờ, tâm tình tốt, lại càng muốn niết. Hai người đang nói nói đùa đùa, đột nhiên thấy một tiểu nha đầu vọt ra trước mặt.
“A!” Nha đầu kia thấy con ngựa cao lớn hơn mình chạy tới, cả kinh kêu to, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Huy……” Tiêu Lương một tay mau mau lẹ lẹ túm chặt dây cương, một tay giữ chặt Tiểu Tứ Tử, hai chân kẹp chặt thân ngựa.
Con ngựa kia bị Tiêu Lương đột nhiên giữ chặt, “tê” dài một tiếng rồi dừng lại, chân sau liên tục thắng lại. May mắn Tiêu Lương kẹp chặt hông nó, mới không bị ngã sấp xuống.
Tiểu nha đầu kia thì đã muốn ngã lăn ra đất không dậy nổi.
“Ai nha, đụng vào người!” Tiểu Tứ Tử lập tức nhảy xuống, nghĩ muốn chạy qua chỗ nha đầu kia xem xét tình hình.
“Cẩn nhi, cẩn thận!” Tiêu Lương hét to một tiếng, thả người ôm chặt Tiểu Tứ Tử phóng qua bên cạnh. Quả nhiên, thấy nha đầu thình lình giơ tay ra, muốn bắt lấy cánh tay Tiểu Tứ Tử. May mà Tiêu Lương nhanh tay lẹ mắt, đem Tiểu Tứ Tử phóng qua một bên, nhấc chân đá vào tay nha đầu kia, quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Ai u……” Nha đầu xoa xoa cổ tay mình, có chút oán hận mà liếc Tiêu Lương một cái, “Đau muốn chết, ngươi dù gì cũng là đại hiệp, như thế nào lại không biết thương hoa tiếc ngọc a.”
“Ngươi là người nào?!” Tiêu Lương trong mắt đầy hàn băng, “Tại sao lại muốn lại dùng ám tiễn đả thương người?”
Nha đầu kia sửa sang quần áo một chút rồi đứng lên, cười nói, “Ám tiễn đả thương người? Lời này nói được nhưng lại không có căn cứ a. Ta chỉ là thấy một tiểu oa nhi thật sự đáng yêu, nghĩ muốn véo hắn một phen. Nhìn xem có phải hay không làm từ ngọc a, ta thích nhất chính là ngọc.”
“Di?” Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm nha đầu kia trong chốc lát, hơi mơ hồ, “Ko phải là người hát rong trong tửu lâu kia sao……”
“Hắc hắc, tiểu công tử còn nhớ rõ ta nha?” Nàng ta cười ha ha nói, “Đến, để tỉ tỉ ôm một cái.” Nói xong, vươn tay qua về phía Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử trừng mắt liếc nàng một cái, “Ngươi nhỏ như vậy, còn dám xưng tỉ tỉ.”
“Ta nhỏ?” Nàng ta nở nụ cười, điệu bộ làm biếng mà duỗi thắt lưng một cái.
Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử đột nhiên nghe thấy các đốt ngón tay của nàng “Ca ca ca” mấy tiếng. Sau đó, tiểu nha đầu cũng từ từ mà lớn dần lên, dáng người cũng gầy hơn.
“Ân, mệt chết ta.” Nha đầu kia trong nháy mắt đã biến thành một cô nương duyên dáng yêu kiều, xoa xoa cổ, nói, “Như vậy đi đường rất là mệt mỏi a.”
“Ngươi là tới tìm chúng ta?” Tiêu Lương cao thấp đánh giá nàng một chút, nói, “Sẽ không phải là trùng hợp đâu?”
“Ân……” Nàng nhún nhún vai, “Ta chỉ là đi Lãng Ngọc sơn trang mà thôi, trùng hợp đụng phải các ngươi, cũng coi như có duyên…… Hai ngươi đi gấp như vậy, là muốn đi chỗ nào a?”
Tiêu Lương cười cười, nói, “Chúng ta đi tìm Liễu nhi, cũng chính là ngươi.”
Nàng ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười to, “Thông minh a thông minh!”
Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương, lại nhìn nhìn nha đầu đang cười kia, liền đưa tay túm túm tay áo Tiêu Lương, nhỏ giọng nói, “Các ngươi nói cái gì a? Không cho nói chuyện ta không hiểu!”
|