Yêu Không Hoán Đổi
|
|
CHAP 10
…
15 phút sau
“Hyung, em mang thức ăn cho hyung nè!” – giọng thằng nhóc trong trẻo vang lên
“Minnie.” – cậu ngồi dậy khi thấy hai tay nó bưng một mì nóng hổi vào
“Em…sao em bưng vậy, phỏng tay thì sao?” – cậu vội đỡ lấy tô mì
“Anh hai em đâu sao hắn để con nít làm chuyện nguy hiểm này.” – cậu hầm hầm khi nhắc đến Yunho
“Anh hai đang bận hôn nhau với Junki hyung rồi.” – thằng nhóc thản nhiên nói
“Khụ khụ…” – cậu vừa húp miếng mì thì bị sặc bởi câu nói, à không chất giọng ngây thơ của thằng nhóc
“Hyung ăn từ từ” – nó vuốt lưng cho cậu
“Tên khốn kiếp.” – cậu lầm bầm
“Hyung thích anh hai hả?”
“Không đời nào.” – cậu nói chắc nịt
“Đừng gạt em, em còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm. Bình thường em giả bộ yếu đuối để anh hai cưng em thôi.”
“Hửm?”
“Chỉ số IQ của em là thiên tài đó, em chỉ cần nghe giảng bài thôi cũng hiều không cần học thuộc lòng như mấy đứa kia.” – giọng nó bỗng trở nên trầm một chút
“Minnie, em nói thật chứ?”
“Em rất thích hyunh nên em sẽ nói bí mật này với hyung. Đổi lại hyung cũng nói bí mật của hyung cho em nghe đi.” – thằng nhóc khôn ngoan nói
“Em thật là…con nít quỷ” – cậu lắc đầu, hóa ra thằng em còn hơn thằng anh – “Vậy em muốn nghe bí mật gì về hyung, hyung học ngu lắm còn nghỉ học sớm nữa.”
“Không, em muốn biết hyung thích anh hai phải không?”
“Sao em cứ hỏi chuyện đó hoài vậy?” – cậu lúng túng trước sự tra hỏi của nhóc con 6 tuổi
“Em muốn hyung lấy anh hai, hyung không cần nói nhiều gật đầu hay lắc đầu thôi.”
“…” – cậu nhìn nó, nó cũng trân mắt nhìn cậu. 4 mắt đối nhau một hồi lầu cậu khẽ gật gật
“Mà em đừng nói cho tên đó biết, hắn ghét hyung lắm. Cứ la mắng hyung hoài, làm như hyung ngu đần dễ bị bắt nạt lắm vậy. Em mà nói ra là hyung giận em luôn đó”
“Em hứa, em chỉ muốn biết vậy thôi. Vậy bí mật của chúng ta được ký kết như hợp đồng không ai được tiết lộ bí mật của đối phương.” – nó dõng dạc chìa tay ra
“Uhm chấp nhận.” – cậu phì cười với điệu bộ nó, cũng đưa tay ra bắt lấy
“Hyung ăn đi, em ra ngoài chơi đá banh với Junsu hyung.” – nó cười rồi nhảy chân sáo ra ngoài
“Ăn xong chưa, đưa tô tôi đem ra cho Junki rửa luôn.” – hắn bước vào
“Rồi!” – cậu trả lời không nhìn đến hắn
Hắn cầm tô mì hết sạch ra ngoài rồi trở ngược vào.
“Vào đây chi, không ở ngoài đó phụ người ta rửa tô” – cậu nằm trên mền, cậu đã khỏe nhiều nhưng vẫn mặc độc nhất chiếc áo sơmi của hắn
“…” – hắn nhếch môi ngồi xuống cạnh cậu sơ trán – “Hết sốt rồi hèn chi.”
“Hèn chi gì?” – cậu nạt
“Chửi người được chứng tỏ cậu rất khỏe, giả bộ nằm đây. Tội nghiệp Minnie phải bưng mì vào cho cậu.”
“Chứ không phải anh hôn nhau với Junki đẩy tôi mì nóng cho thằng nhỏ 6 tuổi cầm sao, đồ vô trách nhiệm.” – cậu mắng
“Ya! Tôi hôn nhau hồi nào, tôi đi nhặt củi với Yoochun. Junsu nói Minnie muốn tự tay bưng vào cho cậu chứ bộ”
/Thằng oắt con /– cậu chửi thầm
“Họ ở ngoài đó hết anh vào đây làm gì?” – cậu đánh lạc hướng
“À tôi vào xem người làm của tôi khỏe chưa. Từ khi mua cậu về làm việc tôi thấy tốn tiền và công sức hơn, có lẽ tôi nên bán cậu lại cho họ” – hắn xoa cằm
“Tôi biết anh chả ưa gì tôi, muốn bán thì bán đại đi đừng làm giọng đó. Tôi không van xin ở lại đâu.” – cậu nói giọng bình thường như người nghe biết ngay là cậu đang tức lắm
“Tôi ở đợ cho anh cũng chả sung sướng gì, không bị la chửi mắng cũng bị hâm đem ra tiếp khách hay bán cho người khác, anh đúng là tên đê tiện nhất là tôi biết.”
“Cậu có vẻ không hài lòng về người chủ như tôi nhỉ”
“Muốn làm gì thì làm tôi không muốn nói chuyện với anh, ra ngoài cho tôi ngủ”
“Tôi là chủ cậu, không phải cậu đuổi thì tôi đi.” – hắn nhìn khuông mặt cậu đang tím dần lên
“Đấm bốp cho tôi đi, cả ngày nay chăn cậu làm tôi mệt mỏi quá.” – hắn cởi áo thun ra nằm xấp xuống
Cậu ngồi yên nhìn hắn, cắn răng nuốt cục tức xuống bụng
“Còn ngồi đó, đấm nhanh lên. Muốn sáng mai tôi bỏ lại đây cho đi bộ về không?”
Cậu bím chặt môi, hai tay đấm mạnh vào lưng hắn bụp bụp bụp
“Này! Cậu khỏe rồi sao không chịu mặc quần vào đàng hoàng vậy hả?” – hắn hỏi
“Để vậy cho mát, tôi còn muốn cởi hết ra ngủ nữa kìa.” – cậu bực dọc nói, giờ thì cậu mới nhớ mình vẫn trong tình trạng khiêu gợi hết sức.
“Muốn cám dỗ ai à? Yoochun có Junsu rồi đừng phá hoại gia can người ta.”
“Không, tôi không ưa tên Yoochun ba hoa đó”
“Vậy là Junki hả, cậu ấy cũng tốt. Tuy là công tử bột nhưng được cái người đẹp tính cũng đẹp.”
BỤP BỤP BỤP – cậu đấm mạnh vào lưng hắn
“Ya! Làm gì mạnh tay vậy, muốn tôi bể phổi sao?” – hắn gắt lên
“Xin lỗi nhaaaa.” – cậu kéo dài giọng, nghe là biết cậu cố tình đánh mạnh
“Cố tình phải không?” – hắn lật ngửa người lại
“Uhm thì sao, anh đâu có nói đấm mạnh hay nhẹ” – cậu trả treo
Yunho ngồi dậy ngực trần đối diện JaeJoong thân dưới trần. Một người trên một người dưới không mặc đồ, lại đang ngồi đối diện nhìn nhau đến toét lửa.
“Bóp vai cho tôi.” – hắn chỉ vài vai mình
Cậu đi chuyển bằng hai đầu gối định vòng ra phía sau lưng hắn
“Không! Ngồi như vậy bóp cho tôi, lỡ cậu ra sau lưng bóp cổ tôi thì sao.” – hắn giữ tay cậu lại
“Sợ chết thì đừng có sai.” – cậu hất tay hắn ra, quỳ gối đối diện bóp hai vai cho hắn. Ngực cậu thấp thoáng qua hai vạt áo sơmi đập thẳng vào mắt hắn. Cậu thấy hắn nhìn vào ngực mình liền đưa tới thêm một chút cho hắn nhìn rõ
“Đẹp lắm phải không? Vậy mà có người chê tôi xấu.” – cậu mỉa mai
“Đùi cậu đẹp hơn.” – hai bàn tay hắn sờ lên đùi cậu
“Bỏ tay ra.” – cậu gắt lên
“Uhm.” – hắn gật đầu
“A…không phải…chỗ đó…” – cậu khó khăn nói hai bàn tay bấu chặt vào vai hắn
“Cậu nói không sờ đùi thôi, thì tôi để chỗ khác mà cậu bảo ở đâu cơ? Đây hả?” – tay hắn nắm mạnh hơn vào hạ thể cậu dưới lớp áo sơmi
“A…. anh…. aa…buô…ng…r…a…” – cậu thở hổn hển, mặt đỏ au
“Nhưng nó cứng rồi, tôi buông ra là cậu không xong đâu.” – hắn cười khẩy, tay vuốt ve lên xuống
“Ummmm….” – cậu cắn chặt môi để không rên lên
“Mi…n…n…i…e…ở…ng…o…à…i…” – cậu nhớ ra thằng nhóc hi vọng hắn sẽ dừng lại sự tra tấn dã man này
“Tôi đã bảo mặc quần vào đi mà không nghe.” – hắn nhìn vẻ mặt đỏ càng thêm đỏ của cậu
“Không phải cậu nói muốn cởi luôn áo ra ngủ sao, để tôi giúp cho.” – tay còn lại hắn tháo ba cái nút áo ra để lộ bộ ngực trắng hồng. tay bên dưới vẫn đang đùa dai.
“Cậu có vẻ muốn rên lên nhỉ, cần tôi hôn không?” – hắn hỏi thừa sức biết câu trả lời, người cậu đang mềm nhũn trong tay hắn
“Mmmm…” – hắn mút lấy vành môi dưới anh đào của cậu, liếm quanh nó.
Cậu hối hả tách miệng hắn ra để rên vào trong miệng hắn. Lưỡi hắn nút lấy lưỡi cậu, vờn qua lại thật ướt át. Bàn tay bên dưới ngưng lại một chút vuốt lên bụng cậu, đúng là mát lạnh như Changmin nói, tay hắn xoa nắn đầu nhũ hồng hào nhỏ li ti của cậu. Mọi tiếng rên của cậu hắn đều nuốt theo nước bọt vào trong, tay hắn đùa với đầu nhũ cậu xong lại trượt xuống đùa tiếp với hạ thể còn cứng của cậu. Không bao lâu cậu giải phóng ra trên tay hắn, dứt ra khỏi nụ hôn hắn nhìn cậu cười một cái hết sức đểu.
“Mau thay bộ đồ đàng hoàng vào đi, còn nhìn nữa thì đừng có khóc.”
“Hức.” – cậu đứng dậy cởi áo sơmi ra ném vào mặt hắn rồi lôi bộ đồ trong túi
Hắn lấy áo sơmi đó lau sạch mọi chất lỏng trên tay. – “Thay xong thì ra ngoài đi, mọi người đang nướng thức ăn đấy.” – hắn đi ra khỏi lều
“Tên chết tiệt dám lợi dụng mình…lần đầu của mình…tên khốn.” – cậu lầm bầm rồi mặc bộ quần áo chỉnh tề lên người.
…
“JaeJae cậu khỏe hẳn chưa, sao mặt còn đỏ quá vậy. Sốt lại hả?” – Junsu sờ trán cậu
“Chắc nằm trong đó cả ngày bị ngộp đấy, ăn xong đi dạo một vòng đi cho thoáng.” – Yoochun gấp thức ăn cho cậu
“Uhm lát anh hai dẫn JaeJoong hyung đi dạo đi, lúc nãy Junki hyung dẫn em qua bên kia đẹp lắm.” – thằng nhóc lém lỉnh nói
“Yunho chắc mệt rồi, cả ngày nay anh chăm sóc JaeJoong rồi còn gì” – Junki không muốn Yunho đi riêng với cậu, nếu lúc nãy Changmin bảo Junki dắt đi dạo thì hai người đâu có thoải mái mà hưởng thụ giây phút thần tiên.
“Không sao, dù gì em cũng giúp anh chăn Minnie cả buổi, em nghỉ ngơi sớm đi. Đừng ngã bệnh anh đau lòng đấy.” – hắn tỏ vẻ đau xót
“JaeJae cậu đói lắm hả? Sao ăn nhanh quá vậy, từ từ thôi còn nhiều thịt lắm.” – Junsu đẩy dĩa thịt đến gần cậu hơn
“Hay là cậu còn mệt, cần tôi đấm bóp giúp không?”
“Khụ…khụ…” – cậu sặc miếng thịt trong miệng, mặt mày lại đỏ cả lên, lườm hắn còn hắn thì chỉ cười.
Changmin ăn xong bảo buồn ngủ và nó hôm nay đòi ngủ chung với Junki mới ghê, dĩ nhiên Junki mừng vô cùng vì chiếm được tình cảm của em đối tượng nhưng một phần lại lo lắng khi thấy Yunho đã đưa JaeJoong đi dạo xa lều rồi.
“Nè, đi dạo có cần đi nhanh vậy không?” – hắn rít lên từ sau lưng cậu – “Chân hết đau rồi hả?”
Cậu bực tức đến quên cả cái đau ở cổ chân, sau khi nghe hắn nói đúng là cảm thấy còn hơi đau. Cậu ngồi phịch xuống trên đống lá rơi dưới gốc câu. Hắn lắc đầu đi đến gần cậu ngồi bên cạnh.
“A…mệt quá.” – hắn than thở rồi nằm dài xuống, gác đầu lên đùi cậu
“Nặng quá, chân tôi đang bị đau đó” – cậu run run chân mình
“Để yên chút coi, người gì mà lì quá.” – hắn cau mày nhìn cậu, móc điện thoại trong túi quần ra hắn đeo cho mình một bên phone và cho cậu một bên. Mở bạn nhạc ballad nhẹ nhàng, cậu cũng không run chân nữa, dựa cậu vào gốc cây lắng nghe bản nhạc.
…
“Mọi người ngủ say hết rồi.” – hắn khẽ kéo chặt cửa lều lại.
Yoosu ôm nhau góc bên phải, kế bên là Changmin ôm Junki. Góc bên trái còn trống, hắn bước vào nằm sát lều cậu cũng bước theo nằm xuống bên cạnh Changmin
“Đừng có ép em tôi, nằm xích qua đây nè.” – hắn kéo cậu về phía hắn, cậu để yên lưng hướng về phía hắn. Yunho kéo mạnh tay cậu để lật cậu qua đối diện hắn
“Muốn gì nữa, tôi đâu có ép sát Minnie đâu?” – cậu nói khẽ
“Cậu ngủ hay gác tay chân lên người khác lắm, Minnie nhỏ xíu con làm sao chịu nổi, để cậu nằm hướng đó nguy hiểm lắm.”
“Vậy giờ tôi ngủ được chưa?” – cậu hầm hầm nhìn hắn
“Uhm ngủ đi.” – hắn nhắm mắt lại trả lời
…
Sáng hôm sau mọi người thu dọn, tháo lều. Gom sạch mọi thứ cho vào cốp sau xe, vị trí ngồi thì cũng y chang như lúc đầu. Junki lại ôm chặt hắn ngủ trên xe.
“Tê chân quáaa.” – cậu khẽ kêu lên xoa xoa đùi mình đang bị Changmin chiếm dụng làm gối
Hắn để Junki dựa ra sau ghế leo ra phía sau đỡ đầu thằng nhóc để lên đùi hắn – “Ngủ đi.” – hắn nói với cậu
“Không có chỗ nằm.”
“Cho mượn đó” – hắn vỗ vào vai mình, chờ có vậy cậu ngã vào vai hắn nhắm chặt mắt.
Cậu nhanh chóng ngủ say, hơi thở đều đều, hắn choàng qua eo ôm cậu vào người, dựa đầu lên tóc cậu tranh thủ chợp mắt một chút.
…
|
CHAP 11
…
“Lúc trước cậu nghỉ giữa chừng lớp 12 phải không?” – Yunho hỏi, tay gõ gõ vào laptop trên bàn mình
“Uhm.” – cậu gật đầu, vẫn đang lau dọn phòng hắn
“Tôi đăng ký cho cậu học lại rồi đó, ngày mốt sẽ đến nhận lớp.” – hắn ngưng gõ nhìn cậu
“Hả?” – cậu cũng dừng lau dọn lại nhìn hắn há hốc
“Đừng nói nhiều, học cho xong lớp 12 đi rồi vào công ty làm tạp vụ cho tôi.” – hắn nghiêm túc nói
“Anh bị điên à, bắt tôi vào công ty làm tạm vụ cho anh. Dẹp!” – cậu hét lên, cuối cùng hắn chỉ muốn hạ nhục cậu thôi
…
Ngày mốt
“Ăn lẹ đi tôi đưa đến trường.” – hắn kéo lại cà vạt trên cổ mình
“Anh đi làm đi, tôi lớn rồi tự biết đường mà đi.” – cậu nuốt miếng bánh mì vào
“Cậu tưởng tôi mới quen biết cậu à, trốn học, đánh nhau, quậy phá…cái gì mà cậu không làm. Đừng nói nhiều tôi đưa cậu đên trường mỗi ngày.” – hắn khoác nốt cái áo vest vào.
Hai cận vệ đen của hắn ngồi phía trước, hắn ngồi sau căn dặn cậu đủ điều trên đường đến trường, cậu đồng ý đi học vì hắn hứa sẽ không bắt cậu làm việc nhà. Xe dừng lại trước cổng
“Đây là trường cao cấp chứ không phải địa bàn trước đây của cậu, muốn làm gì thì làm đâu. Đừng có đánh nhau hay kiếm chuyện quậy phá, tôi là người có địa vị không muốn bị mời lên trường vì mấy chuyện nhảm nhí đó đâu.” – hắn nói câu cuối trước khi cho cậu xuống xe.
…
Trường Học cấp III Future – nơi chỉ những bậc con ông tai to mặt lớn bước vào.
“Tôi là Kim JaeJoong xin được giúp đỡ” – cậu chào trước lớp
“Em ngồi cạnh Siwon nhé!” – cô giáo chỉ về phía cửa sổ dãy bên phải
Cậu đến và ngồi cùng bạn với một tên khá to con, có lẽ tên này chỉ nhỏ hơn Yunho một chút, nước da cũng nâu nâu giống hắn. Mặt đẹp trai sáng sủa và mùi nước hoa manly thoang thoảng.
“Hi! Choi Siwon 21 tuổi.” – anh chìa tay ra
“Kim JaeJoong 20 tuổi, anh cũng học lại à?” – cậu vui mừng bắt tay, từ khi cậu về ở nhà hắn ngoài Junsu ra cậu không còn người bạn nào khác
“Trường này thiếu gì người học lại, toàn ham chơi nên phải thế thôi.” – anh cười – “Ra chơi tôi dẫn cậu đi dạo xung quanh, trường này lớn lắm rất dễ lạc.”
“Cám ơn.”
…
Biệt Thự Trắng
“Hôm nay đi học thế nào?” – hắn dựa vào cửa phòng cậu hỏi
“Uhm bình thường, mọi người rất hòa đồng. Cô giáo cũng nhiệt tình…tốt!” – cậu nằm trên giường bấm máy game
“Sắp tới tôi sẽ ít về nhà lắm, cậu nhớ trông chừng Minnie và đi học đều, nhà trường mà báo với tôi cậu trốn học thì cậu chết chắc.” – hắn nghiến răng
“Anh đi đâu nữa à? Hay làm cô nào có bầu cần đưa đi giải quyết hay nuôi chờ đẻ?” – cậu vẫn đang tập trung vào bấm game
“Uhm phải cô Qin ở Club đó, thiệt là…tôi sơ suất quá nên cô ấy mang thai cả tháng rồi mà không biết. Tôi qua nhà cô ấy ở vài ngày cho tiện chăm sóc.”
“Anh đúng là tên dâm lòan hết thuốc chữa.” – cậu ném cái máy game trong tay vào hắn
“A.” – hắn chụp bằng hai tay
“Ya! Biết cái này mắc lắm không hả?” – hắn thẩy cái máy game xuống giường, khoanh tay đứng trước mặt cậu
“Đê tiện.” – cậu ngồi trên giường ngước nhìn hắn thách thứ
“Uhm cô nào cũng nói tôi như vậy hết…đặc biệt khi trên giường…” – hắn cười nham nhở cúi mặt gần lại cậu
“Cút.” – cậu nạt
“Tôi nhớ không lầm thì đây là nhà tôi thì phải.” – hắn cúi sát hơn trán chạm trán, mụi đụng nhau, môi chỉ cách vài mm mỏng manh – “Cậu mà chửi tiếng nào nữa thì tôi hôn đấy.”
“…” – cậu bím chặt môi
“Tôi qua nhà vợ bé ở vài ngày, cậu ở nhà ngoan ngoãn học hành và chăm sóc Minnie nghe chưa?” – hơi thở hắn phà vào mặt cậu
“…” – cậu vẫn bím chặt môi không trả lời
“Chưa gì đã không nghe lời rồi.” – hắn áp môi mình lên môi, mút lấy môi cậu mơn trớn nó.
Cậu vẫn không mở miệng ra, bím chặt đến tím cả lên, hắn cười cắn vào môi cậu khiến cậu đang há miệng ra, tíc tắc lưỡi cậu nằm gọn trong miệng hắn mặc hắn vui đùa. Hắn đè cậu xuống giường cả thân hình hắn che đi thân thể nhỏ bé của cậu bên dưới, tay hắn lần vào trong áo cậu…
“Mmmm…” – tay cậu chặn hắn lại, vùng vẫy loạn xạ nhưng vẫn không xê dịch được hắn.
Tay hắn nắn đầu nhũ bên trái của cậu, rên lên trong vô thức, người cậu cong lên vì khoái cảm khi hắn nhéo vào nó. Đùa giỡn với lưỡi cậu đã lâu, nhường chổ cho dưỡng phí vào nếu không cậu sẽ ngất mất. Cái lưỡi ướt át liếm dọc xuống cằm cậu, cổ cậu và nút lấy những dấu đỏ ửng lên. Tham lam hơn nó trượt xuống đầu nhũ còn lại của cậu nút liếm, bôi trơn nó.
“A ~” – cậu rên lên
“Nhạy cảm nhỉ” – hắn cười tiếp tục bên nắn bên liếm và đổi bên khi chúng đã cứng.
“Anh hai ơi!” – tiếng gọi ngây thơ cất lên
Cậu đẩy mạnh hắn ra kéo cậu xuống, hắn cho hai tay vào túi quần như không có chuyện gì xảy ra.
“Gì vậy Minnie?” – hắn dịu dàng hỏi
“Em muốn đi siêu thị mua bánh và sữa, anh hai và JaeJoong hyung chở em đi đi.” – thằng nhóc kéo tay áo anh nó
“Uhm Minnie về phòng thay đồ đi rồi mình cùng đi.” – hắn cười vò đầu nó, Changmin lập tức phóng về phòng
“Đừng buồn khi nào tôi rãnh chúng ta sẽ tiếp tục.” – hắn nhìn cái mặt đỏ gấc của cậu
“Im đi.” – cậu gắt lên, hai bên ngực vẫn còn cảm ướt vá nhức nhối do bàn tay và lưỡi hắn để lại
“Thay đồ rồi xuống dưới nhanh lên.” – hắn ra lệnh rồi ra khỏi phòng
…
Cả tuần nay Yunho rất bận việc ở công ty, rời khỏi nhà lúc sáng sớm và về đến tận khuya. Hắn chỉ vào phòng xem Changmin thế nào và ghé ngang phòng cậu nhặt cái mền dưới sàn lên đắp lại cho cậu.
…
Trường Học
“JaeJoong tối nay đi club không? Đêm nay có biểu diễn đặt sắc của Diva Gin đấy. Tôi đặt được bàn tốt, chỗ bạn bè tôi mới rủ đấy!” – Siwon cười
“Uhm cũng được nhưng tôi không về quá trễ được, tôi còn đứa em nhỏ ở nhà.”
“Uhm xem xong biểu diễn thì về OK!” – anh nháy mắt
…
Club Mirotic
“Cô ta thật bốc lửa đúng không?” – Siwon nhận xét
“Cậu cũng mê cô ta à?”
“Không, chỉ là tôi thích phong cách cô ấy diễn thôi, rất sôi động. Nếu nói về đẹp thì cậu đẹp hơn.” – anh nhìn cậu
“Vậy mà có người chê tôi xấu đấy.” – cậu thì thầm nhận thấy cặp mắt Siwon đang nhìn mình cậu đổi chủ đề – “Bài này là bài cuối rồi phải không?”
“Uhm xong bài này chúng ta về.” – anh gật đầu
Sexy Lady dứt bài nhạc sôi động lẫn vũ điệu hoang dại trong tiếng hét kích động xung quanh. Cô bước xuống sân khấu thở lấy hơi và tiến về phía Siwon và JaeJoong đang ngồi, không cô bước ngang qua mặt họ
“Nhìn gần cô ấy cũng không đẹp cho lắm.” – Siwon tặc lưỡi
“Phấn dày quá mà.” – cậu nói làm anh cười lớn
Cả hai nhìn theo cô đi đến đâu và bàn nào có phước được cô đến thế?
Cô choàng tay ôm lưng một người đàn ông cao to, người đó bất ngờ bởi vòng tay lạ xoay người nhìn. Jung Yunho trong bộ vest sáng nay đang uống rượu cùng 1 đám nhân viên
“Không biết hắn là ai là có phúc quá được Gin tự nguyện xà vào.” – Siwon nghiêng qua nghiêng lại nhìn
“Tôi biết, chúng ta qua đó chào hỏi thôi.” – cậu khoác vào tay anh kéo đi
“Qin hôm nay em diễn rất tuyệt.” – Yunho cười đưa cô ly rượu
“Lúc nào em cũng tuyệt mà.” -cô nũng nịu cạn ly với hắn
“Trùng hợp quá nhỉ” -giọng nói cố tình gây chú ý
“JaeJoong sao cậu lại ở đây?” – hắn cau mày cố nhìn rõ cậu và rồi bàn tay dẫn đến cánh tay người khác đang giữ chặt cậu – “Bạn cậu à?”
“Bạn học trong tương lai có thể là bạn trai sau đó là chồng chẳng hạn.”
“Choi Siwon rất vui được biết anh.” – anh đưa tay ra
“Jung Yunho.” – hắn chìa tay lịch sự đáp trả – “Đã gặp thì ngồi chung cho vui.”
“Cũng được.” – cậu đáp rồi đẩy Siwon vào ghế cậu ngồi sát bên cạnh, là sát thật sát.
“Mình cũng ngồi đi anh.” – Qin kéo Yunho ngồi xuống cô ngồi bắt chéo chân tay ôm chặt cánh tay Yunho
“Tôi có đọc bài báo về anh, nhà doanh nghiệp trẻ tuổi nhất trong top 100 thương gia thế giới.” – Siwon mừng vì quen biết hắn
“Bài báo đó hơi phóng đại thôi.” – hắn khiêm tốn
“Yunho à tối nay em muốn qua nhà anh tham quan.” – Gin nói không ngại sự có mặt của những người khác
“Tôi muốn đi toilet một chút.” – cậu lên tiếng
“Để tôi đưa cậu đi.” – Siwon đứng lên
“Không cần, cậu gọi dùm tôi trái cây đi, tôi muốn ăn.” – cậu lườm hắn một cái rồi đi
…
Toilet Nam
“Có bạn trai sao không giới thiệu sớm cho tôi biết.” – giọng bỡn cợt
“Giờ thì biết rồi, để vợ bé anh uống rượu nhiều hại cho thai nhi lắm.” – giọng mỉa mai
“Mặt cậu lúc nãy trông đáng sợ quá, làm các nhân viên Công ty tôi đều không dám đùa giỡn nữa đấy.”
“Vậy à, tôi vẫn bình thường mà. Siwon còn khen tôi đẹp hơn Qin đấy, cuối cùng cũng có người biết thưởng thức tôi.” – cậu dựa sát tường cười kêu ngạo
“…” – hắn nhìn cậu
“Không có gì nói nữa thì tôi ra ngoài, Siwon đang chờ tôi.” – cậu đi ngang qua hắn
Hắn không nói gì chỉ đi ra ngoài cùng cậu, ngay khi vừa ngồi xuống hắn áp sát tai Gin thì thầm rồi cả hai cười khúch khích, tay cô ấy cũng chả yên cứ sờ quanh ngực hắn. JaeJoong ngồi đối diện vô cùng chướng mắt, cứ cạn ly cùng Siwon.
…
02:AM
“Cám ơn cậu đã giúp đỡ JaeJoong ở trường, để tôi đưa cậu về luôn.” – Yunho lịch sự hỏi, tay vẫn giữ chặt eo cậu
“Không sao, tôi có đi xe. Vậy tôi giao JaeJoong lại cho anh.” – Siwon cúi chào hắn
…
|
CHAP 12
…
Biệt Thự Trắng
“Thả tôi ra…tôi chưa có say mà…uống tiếp đi Siwon!” – tay cậu quơ qua quơ lại trước mặt
“Yên lặng cho Minne ngủ” – hắn cố dìu cậu lên các bậc thang, thay vì cố ẵm nhưng cậu la lớn hơn
“Buông ra, tôi không cần anh đỡ, tôi tự đi…buông ra buông ra….” – cậu hét lên
“Rồi đó tự đi đi.” – hắn buông cậu ra khi đã lên hết các bậc thang
“Hức tôi có chân tự tôi đi.” – cậu loạng choạng đứng lên, mắt cứ nheo nheo lại tìm cánh cửa phòng mình
Cạch
Cậu thẩy cả thân mình lên giường nằm dài
“Thấy chưa tôi tự về phòng mình được nè.” – cậu cười lớn, không cần lại gần cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc
“Uhm hay lắm về phòng mà phòng tôi.” – hắn đóng cửa bước vào
“Hửm?” – cậu cong môi lên nhìn quanh
“Mệtttt! Qua phòng khác ngủ đi, tối nay tôi ngủ phòng này.” – cậu đuổi hắn
“Cậu giỏi lắm để coi sáng mai tỉnh dậy có yên với tôi không?” – hắn nhịn, cởi áo vest ra khỏi người
“Anh đừng tưởng mình ngon lắm, làm như đẹp trai lắm vậy.” – cậu tự nói chuyện một mình
“Siwon cũng đẹp vậy, body cũng đâu có thua gì anh, lại còn lịch sự và dịu dàng nữa, lúc nào cũng quan tâm tôi. Ai như anh chỉ biết chửi mắng ức hiếp tôi thôi.”
“Body tên đó đẹp lắm hả? Sao cậu biết?” – hắn hỏi, cậu vẫn nằm trên giường mắt nhắm nhưng miệng cứ nói
“Tôi thấy với lại cậu ấy hay ôm tôi, người rắn chắc lắm. Còn khen da tôi mịn và thơm nữa, xin cắn vào hoài mà tôi không cho, đau lắm.”
“Cậu thích hắn lắm sao?”
“Uhm cũng thích, tốt với tôi quá mà.”
“Vậy có thích tôi không?”
“Không!” – cậu trả lời…im lặng một lúc lâu
“Tôi yêu anh…nhưng anh cứ mắng tôi, chửi tôi vô dụng lại còn đê tiện đi ôm hôn người này người khác, tôi ghét anh lắm, tôi ghét tên khốn Jung Yunho, Shim Yunho ít ra ngu đần mà thương tôi nhất, không dám làm tôi buồn.”
“Uhm phải rồi, ghét tôi bây giờ. Nếu không có Jung Yunho ai mà nuôi nổi cậu vừa dữ lại bướng.” – hắn thay đồ xong lên leo giường nằm cạnh cậu, kéo cậu vào ôm chặt trong tay
“Vậy muốn ôm tôi ngủ hay ôm Siwon ngủ?” – hắn thì thầm bên tai cậu
“Body Siwon đẹp thì có đẹp nhưng tôi thích body anh hơn, có mùi dễ chịu.” – cậu úp mặt vào ngực hắn
“Vậy mỗi tối ngủ như vậy có chịu không?”
“Uhm.” – cậu gật đầu trong lòng hắn rồi thiếp đi dần
“Sáng mai mà cậu nhớ hết những câu này thì tôi khỏe rồi.” – hắn thì thầm, đặt nụ hôn lên trán cậu. Cả hai ôm chặt nhau ngủ.
…
Sáng Hôm Sau
“Nè, thả lỏng ra chút coi, siết nữa tôi nghẹt thở”
“…”
“Còn ngủ nữa, trưa đến nơi rồi hôm nay hứa đưa Minnie đi siêu thị mua đồ về làm bánh nhớ không?” – hắn lay mạnh cậu
“Chútttt nữa đi màaaa…nhức đầu quáaaa àaaaa.” – giọng cậu mệt mỏi, vẫn ôm chặt hắn không buông
“Là cậu ép tôi nhé!” – tay hắn mò vào trong áo cậu nhéo mạnh vào đầu nhũ cậu
“AAAA ĐAU ~” – cậu ngồi bật dậy xoa xao đầu ngực mình – “Anh làm gì mạnh tay vậy, đau muốn chết.”
“Hôm nay chủ nhật không có nghĩa là ngủ nguyên ngày, rửa mặt mau. Minnie đang ăn sáng chờ kìa.”
…
Siêu Thị
“Anh hai em muốn mua socola để tặng Bumnie.” – thằng nhóc giật tay hắn
“Uhm để chị Woo Hee dẫn em qua quầy bánh kẹo nhé, anh hai sẽ mua bột tối nay mình làm bánh kem.” – hắn ra hiệu cho chị giúp việc đưa thằng nhóc đi.
Hắn cùng cậu đẩy xe quanh các hàng bột và hương liệu làm bánh
“JaeJoong! Cậu có nhớ tối qua nói gì không?” – hắn hỏi
“Tôi nói gì, tôi ngủ sớm mà, đầu nhức muốn chết, mai mốt không uống nhiều nữa đâu.” – cậu đang lựa các bịch bột
“À…cậu nói phòng cậu có ma, đêm nào cũng bóp cổ cậu khiến cậu sợ hãi hay hét lên nửa đêm.” – hắn bịa
“Th…thiệt hả?” – cậu nhìn hắn, mắt banh to ra
“Uhm hôm qua cậu say lắm kể mọi chuyện với tôi, cậu nói dọn qua phòng tôi ngủ đển trốn con ma đó vì nó sợ phòng tôi.” – hắn gật đầu xác nhận
“Vậy tôi…tôi còn nói gì khác nữa không?” – cậu lo lắng hỏi
“Không! Hết rồi chỉ nói chuyện dọn qua phòng tôi. Bộ cậu còn chuyện gì chưa nói với tôi hả?” – hắn giả vờ ngu ngơ
“Không …không có gì” – cậu lắc đầu
“Vậy cậu có dọn qua không? Để tôi cho chú Hoon biết mà dọn dẹp.”
“Uhm sao cũng được.” – cậu ậm ừ rồi xem tiếp các thành phần trên nhãn hiệu các bịch bột
…
Dưới Bếp
“Đem hai dĩa ăn trái cây và chơi trong phòng đi, chừng nào bánh làm xong hyung sẽ gọi.” – cậu đặt dĩa trái cây ướp lạnh lên hai tay thằng nhóc
“Dạ.” – Changmin và Kibum gật đầu cầm trái cây và bánh lên phòng
“Yunho đổ vào ít nước đi.” – cậu ngừng nhào bột để hắn cho thêm nước vào
“Cậu chắc là mình biết làm không đó?” – hắn nhìn cậu nghi ngờ
“Đừng khi dễ tôi lúc trước tôi làm bánh cho bà tôi ăn rồi, gì chứ chuyện này là sở trường của tôi đấy.” – cậu hì hụt nhào bột
“Để tôi nhào giúp cho.” – hắn bước đến sau lưng cậu, choàng tay qua eo cậu, hai tay nắm chặt tay cậu.
“Anh giúp đỡ hay quấy rối?” – cậu liếc hắn
“Cả hai.” – lưỡi hắn tấn công vào phần nhột nhạt của cậu
“A~” – cậu rụt cổ khi cảm nhận cái lưỡi đang làm ướt nó
“Cậu cứ nhào bột đi, tôi làm việc của tôi, không ai phiền ai.” – hắn tiếp tục nút quanh cổ, liếm nhẹ vào dái tai, cắn lấy nó
“Urrr…” – cậu rên lên – “Anh…anh làm vậy…sao tôi…làm bánh.”
“Cậu nói đó là sở trường của cậu mà, đây cũng là sở trường của tôi.”
“Vậy thì anh mà đi làm với cô Qin hay Junki của anh đi.” – cậu quay phắc người lại đối diện hắn, mặt cậu đỏ lên vì giận
“Mắc mới gì đến họ ở đây?” – hắn nghiêng đầu nhìn cậu
“Sở trường của anh là hầu hạ mấy cô gái bốc lửa, sexy và phóng đãng giống anh chứ gì” – cậu chửi vào mặt hắn
“Tôi công nhận tôi giỏi việc này nhưng không có nghĩa là ai cũng vinh hạnh được hưởng tay nghề của tôi đâu.” – hắn cười khẩy khi thấy cậu không nói được gì nữa, đôi môi cong lên vì giận khiến hắn chỉ muối cắn một cái. Vồ lấy đôi môi anh đào hắn nút lấy ép cậu há miệng ra cho lưỡi hắn được họat động
“Nếu người tôi dính bột ở đâu thì tôi bắt cậu liếm ở đó đấy.” – hắn cảnh cáo giữ nụ hôn. Hai bàn tay cậu dính dầy bột không thể đẩy hắn ra đành đứng yêu mặc cho tay hắn ôm eo cậu, lưỡi thì nghịch miệng cậu.
Cái bánh kem cuối cùng cũng hoàn thành xong sau khi hắn đã thỏa mãn với các trò quấy rối. Chiếc bánh vani được trang trí dâu bên trên, JaeJoong cắt 2 phần đưa chị giúp việc mang lên phòng cho 2 thằng nhóc. Còn cậu cầm 2 miếng lên phòng cho hắn.
Hắn bước ra từ nhà tắm chỉ với cái quần thun dài, tay vò khăn lau khô tóc. Nhìn cậu mang bánh kem vào đặt trên bàn, hắn ngồi xuống giường lau tóc – “Bọn trẻ vẫn đang chơi à?”
“Uhm Minnie giữ Bumnie ở lại ngủ chung. Sáng mai chủ nhật nên gia đình Bumnie cũng không cấm.” – cậu dựa lưng vào bàn làm việc hắn
“Bánh xong rồi, ăn thủ đi.” – cậu mang dĩa bánh đưa trước mặt hắn
“Tôi không quen ăn bánh kem kiểu này.” – hắn cầm dĩa bánh rồi kéo mạnh tay cậu nhào tới hắn. Cậu té xuống giường bên cạnh hắn, đè lên người cậu ngón tay hắn quẹt 1 miếng kem chét đầy trên môi cậu
“Tôi thích cách này hơn.” – hắn cúi xuống tận hưởng vị ngọt của kem.
Vô cùng ngơ ngác mọi việc xảy ra chưa đến 30 giây, cậu chợt nhận ra môi mình đang đút kem cho hắn ăn và bị đè toàn thân. Cậu bực tức đẩy hắn ra
“Sao vậy? Tôi đang ăn mà.” – hắn hỏi
“Anh mua tôi về làm người giúp việc chứ không phải làm call boy, tôi không làm mấy việc này để mua vui cho anh.” – cậu trịnh trọng nói
“Cậu nghĩ vậy à?”
“Không phải sao? Anh đi đâu làm gì tôi đều không biết, anh ra ngoài quan hệ với bất cứ người nào thích, ôm hôn họ thoải mái. Về nhà lại đè tôi ra như hàng hết date, có khác gì tôi là call boy chứ” – giọng cậu tức đến phát khóc
“Tôi ra ngoài quan hệ bừa bãy, ôm hôn hồi nào?” – Yunho tỏ vẻ vô tội
“Không phải anh hôn Qin và luôn ôm Junki sao?”
“Cậu làm cho rõ nhé, lần nào cũng là cô Gin chủ động hôn tôi, Junki cũng vậy toàn ôm tôi chứ cậu có thấy tôi nhào đến họ trước bao giờ chưa?”
“Nhưng anh cũng không từ chối mà.”
“Tôi ra ngoài làm ăn xã giao, ai cũng biết tôi chưa có người yêu vợ con nếu chỉ là một cô gái ở bar ôm hôn vài cái mà bị đẩy ra. Phong độ tôi để đâu nữa, ai dám bàn chuyện làm ăn với thằng dở hơi như vậy.”
“Vậy sao anh về nhà ôm hôn tôi còn…còn làm vậy với tôi nữa?”
“Cậu nói lúc ở trong lều đó hả?” – hắn cúi xuống nhìn rõ cái mặt cà chua của cậu hơn, thấy cậu không trả lời hắn phì cười quỳ xuống sàn nhà nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu
“Vì anh yêu em.”
“C…cái gì…? Không phải…anh ghét tôi lắm sao…. anh nói…hận tôi…và không yêu tôi lần thứ hai nữa mà.” – cậu cúi mặt xuống lắp bắp
“Uhm ghét lắm, hận lắm nhưng cũng yêu lắm. Từ đầu đên cuối anh chỉ yêu duy nhất mình em, có yêu ai khác đâu mà yêu em lần thứ hai.” – hắn cười
“Vậy sao anh luôn mắng tôi chửi tôi, chê tôi xấu, vô dụng còn bắt tôi làm việc nhà, bắt đi học để làm tạp vụ trong Công ty anh nữa, anh chỉ toàn làm tôi tức giận thôi.”
“Ai bảo lúc trước em hành hạ anh, em biết suốt 1 năm trời anh sống như thế nào không? Em chỉ làm việc việc lặc vặt vài tháng mà than như vậy, sau này anh lấy em về không lẽ chăn em như Minnie sao?” – hắn gõ nhẹ lên mũi cậu
“Anh muốn em đi học để quen thêm bạn, chứ suốt ngày ở trong nhà em không buồn sao, anh đến công ty không có nhiều thời gian cho em, mà anh bảo em đến trường hòa đồng với bạn bè chứ không phải kiếm thằng nào làm bạn trai chọc tức anh.”
“Ai biết anh nói thật hay chơi, lỡ anh trả thù chuyện lúc trước thì sao, anh chỉ muốn tôi xấu hổ thôi.”
“Vậy thì em cứ từ từ xem anh nói thật hay chơi, anh chờ em được năm năm thì mấy tháng tới không là gì cả” – hắn với tay cầm dĩa bánh kem ăn dang dở lúc nãy – “Em không ăn thử bánh do mình làm sao?”
…
|
CHAP 13
…
Ba Tháng Sau
“Thứ 4 tuần sau anh có bận gì?”
“Không, ngày trong tuần thì đến công ty làm việc thôi, có gì không. Em muốn hẹn anh đi chơi hả?” – hắn quay sang nhìn cậu
“Vậy anh đi làm xong về nhà ngay, đừng ghé qua chỗ nào hết.”
“Em làm gì mờ ám vậy, hôm đó có gì đặt biệt à?”
“Lúc đó thì biết, coi phim tiếp đi.” – cậu đẩy mặt hắn về phía màn hình, hắn ôm chặt eo cậu hơn trong hàng ghế Vip tại rạp chiếu phim
…
“Joongie! Anh làm về rồi nè!” – hắn bước vào phòng khách tháo bỏ cà vạt và áo vest
“Yunnie.” – cậu bước ra từ bếp
“Sao hôm nay trong nhà không có ai hết vậy, đèn bị hư sao mở có vài cái vậy, mén chút anh vấp chân té ngoài cửa rồi.” – hắn ngồi phịch xuống ghế sofa kéo theo cậu vào lòng – “Kêu anh về sớm để anh xem gì nào?” – hắn hôn lên má cậu
“Anh ngồi yên đây đi, em vào lấy.” – cậu đứng dậy bước vào trong bếp rồi quay ra với chiếc bánh kem đỏ trên tay – “Happy Birthday!”
“Hửm em nói cho anh xem là bánh kem này sao?” – hắn chỉ vào bánh kem trên tay cậu
“Em làm mừng sinh nhật anh, anh không vui sao?” – cậu gục đầu xuống
“Không, anh vui tại lâu rồi anh không có mừng sinh nhật nên quên mất cảm giác. Cám ơn em, anh vui lắm.” – hắn cười dịu dàng
“HAPPY BIRTHDAY YUNHO / ANH HAI!!!” – Yoochun, Junsu và Changmin đột nhiên chạy từng trên lầu xuống xịch mấy chai bông giấy khắp nơi, dính đầy người Yunho
“Em chuẩn bị à?” – hắn nhướng mày
“Em có chuyện muốn nói với anh.” – cậu đặt bánh kem xuống bàn, đứng đối diện nghiêm chỉnh nói – “3 tháng qua em suy nghĩ kỹ rồi, mặc dù em rất sợ chuyện 5 năm trước sẽ lập lại nhưng lần này em rất nghiêm túc để nói với anh.” – cậu nhìn thẳng vào mắt hắn – “KIM JAEJOONG YÊU SHIM YUNHO HOẶC JUNG YUNHO.”
“Vậy em muốn anh phản ứng ra sao?”
“Đồng ý hay trả thù em như lúc trước thì tùy anh, em chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi.” – cậu gục mặt xuống chờ phán xét, xung quanh cả 3 người đang quan sát.
“Kim JaeJoong em nghĩ em là ai, vừa kêu căng lại bướng bỉnh. Chỉ giỏi phá việc hơn là giúp đỡ, chỉ giỏi phá phách và cãi lại thôi, em dám tỏ tình với anh trước mặt mấy người này à, em không biết xấu hổ nhưng anh thì biết, thiệt không hiểu em nghĩ gì nữa. Người gì ngu đần và dại dột thấy ớn, coi mình kìa nhỏ hơn anh có 2 tuổi mà không làm chuyện gì nên thân nữa, người ngốc thì anh găp nhiều rồi còn ngốc như em lần đầu anh mới thấy.” – hắn chỉ trích vào cậu, hai bàn tay cậu nắm chặt lại
“Thiệt không hiểu tại sao……anh lại yêu em nhiều đến như vậy, muốn giận, muốn hận cũng không nỡ. Cứ nhìn thấy cái môi vễnh ra chỉ muốn cắn vài phát cho bỏ ghét thôi.” – cậu ngước mặt lên ngạc nhiên vì tưởng là hắn trả thù cậu chuyện lúc trước, đôi mắt rưng rưng đã chảy thành dòng hai bên gò má
Hắn lau nước mắt kéo cậu vào lòng ôm chặt – “Vậy hiểu cảm giác của tôi lúc trước chưa?”
“Xin lỗi Yunnie.” – cậu khóc thút thít
“Sinh nhật anh mà khóc cái gì chứ, Minnie cười bây giờ” – hắn đẩy nhẹ cậu ra lau sạch nước mắt trên mặt cậu
“Anh hai em có hẹn với Yoochun và Junsu hyung đi ăn kem rồi, hai người tự tìm tiết mục nha.” – Changmin nháy mắt với Yunho
“Chúng ta đi thôi, tiệm kem đó xe lắm chắc khuya mới về tới.” – Yoochun vờ nói lớn
“Yên tâm nếu khuya qua Minnie sẽ qua nhà tôi ngủ chung.” – Junsu bè theo
Cả ba nhanh chóng biến mất sau cánh cửa
“Vậy…vậy…chúng ta thì sao?” – cậu ngại ngùng hỏi
“Bánh kem này em làm phài không, trông ngon quá.” – hắn nhìn cái bánh kem màu đỏ bắt mắt
“Em cắt đem lên phòng cho anh nha, anh tắm cái đã, cả người toàn bông giấy và keo màu.” – hắn phủi phủi tóc mình cho rơi bông giấy ra
“Uhm Yunnie đi tắm đi, em mang bánh lên sau cho anh.” – cậu cười đẩy hắn về phía cầu thang
…
Phòng Yunho
“Em ăn bánh kem chưa?” – hắn bước ra chỉ với cái khăn trắng quấn ngang hông
“Chưa, em đợi anh ăn cùng.” – cậu cúi mặt thấp xuống tránh nhìn cơ thể hấp dẫn của hắn
“Dễ thương vậy sao.” – hắn cười ngồi xuống bên cạnh cậu – “Em nhớ anh nói thích ăn bánh kiểu nào không?”
“…” – cậu đỏ mặt không dám nhìn hắn
“Hôm nay sinh nhật anh mà, em không muốn làm anh vui sao?” – hắn nói giọng tội nghiệp
“Vậy…em…đút…anh ăn.” – cậu nói nhỏ nhưng biết chắc hắn sẽ nghe.
Hắn với người lấy dĩa bánh kem trên bàn đưa trước mặt cậu, cậu dùng ngón tay chét kem lên môi mình. Chủ động cậu mút lấy đôi môi dày của hắn, lưỡi hắn xóa sạch lớp kem ngăn cảnh đôi môi tiếp xúc nhau, tuy nhiều lần hôn nhau nhưng lần nào hắn cũng để lại cảm giác chút hụt hẫn, chút bâng khuâng cho cậu.
Ngày hôm nay cậu chủ động xóa tan cảm giác trước kia, cậu đang cảm thấy hạnh phúc lẫn ngọt ngào, lưỡi cậu đang nút lấy đầu lưỡi hắn ban tặng cho hắn vị ngọt ngào chết người nhất
“Anh muốn ăn nhiều kem hơn nữa.” – hắn nói trong nụ hôn, cậu mở mắt nhìn hắn không hiểu
Yunho đẩy cậu xuống giường, ngồi trên bụng cậu
“Em ngọt hơn cả kem đấy!” – hắn cười bàn tay bóp chặt miếng bánh kem, tay còn lại kéo áo cậu lên tận ngực, hắn thoa kem trong tay lên làn da trắng mịn như sữa.
“Yun…Yunnie.” – cậu ngạc nhiên vì hành động của hắn
“Em là bánh kem sinh nhật mà anh muốn nếm nhất.” – hắn cúi xuống lém từng miếng kem trên người cậu, không bỏ xót chỗ nào, hai đầu nhũ hồng lại càng ngọt ngào khiến lưỡi hắn cứ lỡn vỡn chung quanh không rời xa được.
“Ư ~ ~” – cậu rướn người lên vì khoái cảm đầu lưỡi hắn mang lại, hai tay luồng vào mái tóc hắn ép vào ngực mình gần hơn nữa.
Tay hắn cởi sạch quần áo người ném mạnh xuống sàn, lưỡi hắn bắt đầu dạo xuống bụng, quanh rốn cũng đều kem dâu tình yêu của cậu mang lại.
“Ư ư ~ ~” – cậu rên nhiều hơn khi cảm giác bụng mình thật ướt át
Lưỡi hắn di chuyển chậm dần từ bụng cậu xuống phần thấp hơn nữa, hai bàn tay xoa nhẹ hai bên đùi cậu. Tay cậu vò nát ra giường, tiếng rên không chủ đích cứ thế mà vang một lúc một nhiều và dồn dập hơn. Nó như lời nói thôi thúc cái lưỡi hãy làm việc nhanh hơn trước sự chịu đựng mỏng manh của cậu.
“Yun…Yun…ni…e…” – cậu cố gắng hối thúc hắn thì lập tức thành viên cậu bị tấn công, như có luồng điện mạnh chạy dọc cơ thể cậu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy màu tóc rượu vang của hắn đang hì hụt vùi giữa hai đùi mình.
“Aaaaaaaaa……. Urrrrrrr……” – cậu hét lớn khi dòng diện đang thúc đẩy cở thể cậu bắn ra một dòng dịch lỏng. Hắn nuốt trọn ngước lên nhìn cậu cười thích thú
“Đến sinh nhật em thì em phải làm vậy với anh đấy.” – Hắn đè lên cậu lần nữa, hôn lên đôi môi đang thả ra những hơi ấm mệt nhọc.
“AAAA ĐAU…YUN…YUNNIE…ĐAU QUÁ…ĐAU…” – cậu khóc khi cảm nhận rõ chiếc lỗ nhỏ màu hồng của mình đang bị quấy rối bởi ngón tay hắn chui vào.
“Chút nữa em sẽ thấy thích ngay.” – hắn dùng lưỡi mình xoa dịu nỗi đau cho cậu. Thành viên hắn đã cứng ngắt nhưng vì lần đầu của cậu hắn cần chuẩn bị kỹ để không làm cậu đau nhiều.
“Aaaaa…” – cậu cố giảm tiếng la khi ngón thứ ba đã vào nốt
“Nhìn anh này.” – hắn hôn vào khắp nơi trên mặt cậu, cậu gật đầu hai tay bấu chặt lấy vai hắn chuẩn bị cho cơn đau ập tới khi hạ thể hắn đáng đứng trước cổng vào của cậu rồi
“AAAAAAAAAAA.” – cậu hét lên khi thân dưới hắn nhấp tới trước. Hắn ngưng lại vuốt ve cơ thể cậu, kích thích những nơi nhạy cảm cho cậu quên đi cơn đau.
“Aaa…Yunnie…em không sao, tiếp đi anh.” – cậu thều thào bên tai hắn khi cảm thấy quen dần với nỗi đau to lớn
Hắn nhấp từ từ rồi mạnh dần, từng cú thúc đẩy của hắn như đẩy cậu lên đến thiên đàng. Khoái cảm tăng cao sau cơn đau để lại, cậu rên tên hắn không ngừng, khiến hắn muốn nổ tung vì âm thanh lã lơi đó. Ngấu nghiến môi cậu một cách đói khát, hắn cố gắng đẩy mạnh lần cuối đưa mọi thứ vào tận bên trong cơ thể cậu
“AAAAAAAAA.” – cả hai hét lớn khi giải phóng trong cậu và đầy trên bụng hắn.
…
“Ummm…….”
“Em mệt không?”
“………”
“Ngủ đi, hôm nay anh cho nghỉ học một ngày.” – hắn hôn lên trán cậu
“Anh có bắt em cũng không lết nỗi xuống giường nữa.” – giọng cậu ấm ức – “Tại sao em lại phải chịu thiệt thòi, tại sao em phải nằm dưới chứ?”
“Vậy bây giờ mình làm lần nữa, anh cho em ở trên.” – hắn nhìn cậu giao xảo
“Thiệt hả?” – mắt cậu sáng rỡ
Hắn cười nửa môi thay cho câu trả lời, hắn vực cậu ngồi dậy còn bản thân mình thì nằm ngửa lên, cậu ngồi trên bụng hắn ngơ ngác
“Bây giờ thì em ở trên rồi đó, muốn làm gì thì làm đi! Anh không chống cự đâu.” – hắn cười
“Anh…anh gạt em.” – cậu chỉ vào mặt hắn ấm ức vì bị lừa
“Uhm ngu ráng chịu hehe.” – hắn cười lớn
…
…
“Urrrrrrrr ~ ~ ~” – cậu không ngừng đưa thân dưới lên xuống thật nhanh, để sự tiếp xúc gần hơn mạnh hơn
“Joongie…em tuyệt lắm…. nhanh nữa ~ ~” – tay hắn vịn chặt hông cậu để giúp cậu nghiêng ngã hướng khác vì cậu không còn đủ bình tĩnh nhận biết điều gì nữa.
“Yunnie ~ ~Nrrrrrr ~ ~” – cậu rên liên tục tên hắn.
“Aishh anh nhịn hết nổi rồi.” – hắn thấy cậu mệt dần, ngồi thẳng dậy ôm chặt eo cậu, nẩy người lên. Cậu thở ra nương theo từng nhịp đẩy bên dưới hắn, cậu ôm chặt bờ vai rộng ướt đẫm mồ hôi.
“Urrrrr ~ ~” – hai tay hắn cứ bóp nắn cặp mông tròn trĩnh của cậu không buông, chiếc lưỡi nút mạnh vào cổ cậu, khoái cảm tăng cao khắp thân thể cậu.
“AAAAA.” – cuộc giải phóng thứ hai của cậu dính đầy bụng hắn.
Hắn cũng ra đầy bên trong cậu, đẩy vài nhịp nữa hắn mới rút ra, cho cậu nằm đàng hoàng xuống giường.
“Mệ…ttttt…quáaaa.” – cậu rên rĩ, cả thân đuối sức.
“Mệt thì ngủ đi, trưa anh về sớm với em.” – hắn hôn lên trán, mắt cậu đã nhắm nghiền lại vì mệt
…
|
CHAP 14
…
JaeJoong rất hạnh phúc với những ngày tháng bên cạnh Yunho. Mỗi ngày cậu đi học, về đến nhà thì chơi đùa với Changmin tối mới chơi đùa cùng thằng anh nó.
“Joongie!” – hắn vui mừng gọi cậu
“Mới đi làm về mà ôm người ta rồi, hôi quá.” – cậu đứng dậy nhưng bị vòng tay ghị chặt trên đùi hắn – “Không sợ Minnie học hư hả?”
“Em trai anh nghe lời lắm không có hư như em đâu.” – hắn trêu chọc cậu – “Tối nay Công ty anh ăn mừng hợp đồng lớn, em đi chung nha có Yoosu nữa.”
“Lại đến club gặp cô Qin của anh nữa à?” – cậu quay sang lườm hắn
“Cho nên anh mới dẫn em theo, nếu cô ấy muốn hôn anh thì em cứ làm như lần trước.” – hắn cười
“Vậy anh đi tắm đi, em lên phòng chơi với Minnie, chút tối bỏ nó ở nhà tội nghiệp.” – cậu kéo tay hắn đứng dậy, nắm tay cùng lên lầu.
…
10:PM
“Giám đốc cạn ly!!!” – cả đám hô lớn, cầm bia rượu trên tay cạn mạnh làm văng tứ tung, ai nấy cười nghiêng ngã.
Mọi người kéo ra nhảy, ai cũng lâng lâng say xỉn. Cậu không muốn nhảy nên ngồi bên trong một mình, ban đầu còn Yunho nhưng hắn là nhân vật chính nên bị kéo ra mất tiêu.
“Kim JaeJoong!” – tiếng gọi cậu
Quay người theo phản xạ và đập vào mắt cậu là thứ hình ảnh không đẹp…. môi cậu khẽ nhếch lên khinh bỉ nhìn kẻ đó. Là tên mập béo, đầu tóc cắt sát da đầu. Tay cầm chai XO lắc lư, dáng đi chệnh choạng tới gần lại cậu
“Là mày à, tao tưởng tao nhìn lầm chứ. JaeJoong à, bạn bè lâu ngày không gặp sao làm vẻ mắt đó với tao.”
“Cút đi, tao không muốn thấy bản mặt mày.” – cậu lạnh lùng nói
“Kang Ho Dong thằng bạn trí cốt của mày nè, quên tao rồi sao. Chậc vậy mà khi ba mẹ mày vào tù tao thương mày biết bao nhiêu, mà mày biết gì chưa? Họ treo cổ trong đó rồi, mày thành mồ côi rồi, tội quá.” – nó tặc lưỡi tiếc rẻ
“MÀY NÓI CÁI GÌ? B…. BA MẸ TAO…. CH…ẾT…RỒI?” – cậu mất bình tĩnh lao đến nấm cổ áo nó
“Uhm mới hôm qua, chú tao làm cai ngục nên tao mới biết. Mày đừng buồn, còn tao mà, mày cứ đi theo tao đi, đảm bảo không thiếu ăn thiếu mặc đâu.”
“Tao không nhớ có thằng bạn như mày, cút khỏi đây mau trước khi tao đá đít mày ra bằng cửa sau.” – cậu rít lên
“Chà chà mày nóng tính quá, mày tưởng mày còn như xưa sao? Tao có nghe nói mày đi làm call boy, lần đầu tiếp khách đã được mua về luôn. Theo tao có phải tốt hơn không, dù gì cũng chỗ quen biết cho người ngoài hưởng thì để bạn bè hưởng chứ” – nó cười bỡn cợt
“Ngậm họng mày lại, tao không muốn nhét miễn chai vào trong đó đâu.”
“Mỗi tối mày lên giường với khách cũng nói bằng giọng đó hả?”
“Thằng khốn nạn.” – cậu nghiến răng
“Mày đẹp hơn nhiều đó, coi bộ được cho ăn sung mặc sướng lắm, lão già nào có phước được mày hầu vậy, có trẻ hơn ông ngoại của tao không? Chắc lão ta không thỏa mãn đủ cho mày đâu, tao thì khác mày nghĩ lại đi.” – nó sờ bên eo cậu tụt dần xuống mông
“Tôi không nghĩ mình già đến nỗi kêu bằng ông đâu.” – giọng trầm đục quen thuộc đang hướng đến nơi cậu. JaeJoong buông cổ áo nó ra khi hắn đã đứng bên cạnh cậu, khoác eo cậu kéo vào người
“Bạn em à?” – hắn cười nhẹ
“Không, một gã say.” – cậu lắc đầu
“Ya! Mày tệ thật, cái tên tao cũng không nhớ” – nó vờ trách cậu rồi chìa tay ra với hắn – “Tôi là Kang Ho Dong còn…” – nụ cười nó vội vụt tắt trên môi thay vào đó là biểu cảm y chang cậu như lúc nãy gặp nó, à không còn gấp nhiều lần hơn, mặt nó xanh lè chuyển sang trắng bệt không chút máu, tay run run chỉ vào mặt hắn miệng nhấy nháy muốn nói gì đó. Hắn vẫn đứng yên cười, ôm cậu trong tay, cuối cùng nó cũng thốt ra vài chữ gì đó không rõ lắm – “Y…. u. n…h…o….!…. S…h…i…m…Yu…n…ho…. m…à…y…là…m…ày…s…ao…?”
“Xin lỗi anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ tôi là Jung Yunho hân hạnh gặp mặt.” – bắt cố chụp lấy bàn tay đang run lên bần bật
“Không, không họ Jung à? Phải là Shim chứ?” – nó lắc đầu lảm nhảm
“Tôi họ Jung, họ này không hiếm lắm, anh mới nghe qua à? Cần tôi lấy chứng minh ra cho xem không?” – nói là làm hắn móc chứng minh trong bóp ra cho nó coi, mặt nó chuyển biến có chút sắc, chắc máu dồn về kịp. Yunho cấp chúng mình vào bóp lại đứng nhìn nó.
“Anh…anh rất giống một người mà tôi biết.” – nó cố cười, lấy lại bình tĩnh
“Lúc đầu tôi gặp Joongie, cậu ấy cũng nói thế. Sau khi xem chứng minh giống anh mới tin đấy.” – hắn quay sang cười với cậu – “Mà chắc là tôi giống dữ lắm nên mới nhầm như thế nhỉ”
“Chỉ giống khuông mặt thôi, chứ tên kia nhà quê ăn mặc cù lần, giọng tỉnh nghe bực chết đi được. Lại còn ngu nữa JaeJoong nhỉ” – nó cố bắt chuyện cùng cậu khi cậu cứ lơ không nhìn nó
“Mà anh là người giàu có mua cậu ta về đấy à, tôi mà biết sớm thì sẽ đến cứu cậu ra khõi nơi quỷ quái đấy JaeJoong à.” – nó giả lả
“Ồ không, tôi mời cậu ấy về sống cùng đấy chứ” – hắn cười, cậu ngước nhìn mắt bằng cặp mắt ấm áp – “Mà chắc anh quen thân với Joongie lắm nhỉ”
“Thân lắm, chúng tôi là cặp bài trùng lúc ở trường đấy. Tôi kể anh nghe lúc trước tôi cá với cậu ta là làm nhục thằng nhà quê trước mặt mọi người. Rốt cuộc tôi thua phải đãi cậu ta uống rượu cả tháng đấy.” – nó cười đắc ý
“Vậy anh là người đề nghị ra vụ cá cược đó? Anh có vẻ hài hước đấy.”
“Ai cũng nói tôi như vậy hết, JaeJoong không kể tôi với anh à, thằng này bạn bè tệ thật. Chúng tôi biết mọi thứ của nhau đấy.”
“Tôi đặt biệt rất thích những thứ liên quan đến Joongie nhưng lại rất ghét những ai hiểu quá nhiều về cậu ấy.” – giọng hắn bổng đục ngầu làm tên kia xanh mặt
“A…tôi…tôi nhớ ra có việc, hẹn khi khác nhé.” – nó vội bỏ đi
“Joongie em không sao chứ?” – hắn nhìn cậu
“Không sao, em không sao chỉ là…” – cậu im lặng – “Em…. em không còn ai cả” – giọng cậu hơi nhẹ so với bình thường
“Joongie em còn anh, còn Minnie. Chúng ta là một gia đình mà, anh không để em cô đơn đâu.” – hắn ôm lấy cậu
“Uhm em biết em còn Yunnie và Minnie thương em mà.” – cậu vùi đầu vào ngực hắn
“Đừng đứng đây nữa, ra ngoài nhảy với anh đi.” – hắn kéo cậu ra
Cậu hòa chung điệu nhảy cùng đùa giỡn với mọi người, hắn thấy cậu cười được lòng hắn nhẹ hẫng đi chì là nghe chuyện lúc nãy khiến hắn rất tức tối.
…
01:AM
“Tạm biệt giám đốc.” – các nhân viên cúi chào hắn
“Mọi người về nghỉ ngơi đi.” – hắn cười, các nhân viên lên xe giải tán hết. Cả Yoosu cũng về.
“Yunnie, sao chưa lên xe. Ngoài đây lạnh quá.” – cậu kéo áo vạch áo khoác che người lại
“Anh có quà cho em.” – hắn cười bí ẩn, nắm tay cậu đi theo hai cận vệ của hắn
…
Hẻm nhỏ cửa sau Club
“JaeJoong tao…à không tôi xin lỗi là tôi đốn mạt…. làm ơn tha cho tôi.” – cậu ngỡ ngàng khi thấy tên bỡn cợt xấc láo nay mặt mày bầm dậu máu me, đang lết dưới đất quỳ lại cậu. Khiến cậu cười lên rồi nhìn Yunho, hắn chỉ nháy mặt tinh nghịch với cậu.
“Xin lỗi anh là ai, tôi nhận không ra.” – cậu cắn móng tay suy nghĩ
“Tôi là Ho Dong, là Ho Dong đây, JaeJoong à nể tình chúng ta là bạn cũ…. tha cho tôi đi…. JaeJoong tôi xin cậu mà.” – nó lết lại ôm chân cậu nhưng cậu giật lùi ra sau và nó ăn vài cú đạp của hai cận vệ
“Bạn tôi phong độ lắm, nói chuyện rất hùng hồ, anh không giống chút nào.” – cậu bĩu môi làm Yunho phì cười
“JaeJoong! Tôi khốn nạn, tôi hèn hạ…. tôi là con chó qua đường…. tôi biết mình miệng thúi…. tôi xin lỗi JaeJoong à.” – nó khóc lóc quỳ lạy cậu liên tục
Cậu cúi gần xuống – “cái mặt mày làm tao chướng mắt lắm biết không?” – thì thầm vào tai nó. Rồi cậu lấy lại bộ mặt ngây thơ nói với Yunho – “Yunnie lúc nãy em nhớ bạn-thân em có nói giọng em rất khó nghe, khi lên giường với khách không làm khách thỏa mãn được.”
“JaeJoong à, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó đâu…” – nó vội la lên
“Ờ…còn thiếu hả?” – mắt cậu long lanh nhìn nó
“Em nhắc anh mới nhớ, lúc nãy còn nói anh già như ông ngoại không đủ sức thỏa mãn em nữa, thiệt tình…. làm anh buồn hết sức tsk tsk” – hắn cũng làm vẻ suy tư
“Cậu Jung làm ơn, tôi biết lỗi rồi…tôi không dám nói gì JaeJoong nữa đâu…xin cậu tha cho tôi.”
“Ồ tôi quên nói cho anh biết, năm năm trước tôi họ Shim, tên thật của tôi là Shim Yunho. Anh gọi sao cũng được, dù sao tôi cũng quen bị gọi thằng nhà quê rồi.” – hắn liếc nhẹ qua cậu
“Ya! Anh nói vậy ám chỉ em hả?” – cậu vễnh môi
“Đâu có, tại anh nhớ lại kỷ niệm đẹp trước kia của tụi mình mà.” – hắn cười xòa, hôn phớt lên môi cậu
“Huhu tôi biết lỗi rồi…. hu…hu…hu…. tôi không dám nói bậy nữa…. hu hu…. tôi…. hu hu.” – nó sợ quá chỉ dám khóc thôi
“Giờ sao Yunnie?” – cậu nghiêng đầu nhìn hắn
“Anh nói tặng quà cho em, em muốn sao cũng được.” – hắn nhúng vai
“JaeJoong, làm ơn…làm ơn……dù gì cũng học chung một thời gian……làm ơn…. tha cho tôi.” – nó sỡ hãi vội nắm lấy ống quần cậu nhưng bị hai bàn chân đạp túi bụi vào người khiến nó văng ra ôm bụng
“Uhm dù sao cũng là bạn, không có tên dở hơi này thì em đâu gặp được anh.” – cậu nhìn hắn cười
“Coi như nó cũng có chút công.” – hắn gật gù
“Vậy tha bổng cho nó lần này đi.” – hắn đề nghị
“Ok!” – cậu đồng ý.
“Ở đây lạnh lắm, anh đưa em ra xe ngồi đợi.” – hắn khoác vai cậu đi
“Hửm? Đợi gì vậy Yunnie?” – cậu ngước nhìn hắn ngạc nhiên
“Thì bạn em chưa tỉnh rượu hẳn nên để Sungmin và Donghae giúp. Gì chứ giải rượu dùm người khác là biệt tài của họ đấy.” – hắn mở cửa xe cho cậu vào trước, hắn vào sau đóng cửa lại trước khi nghe tiếng hét bên ngoài
“Vậy em say thì sao?” – cậu ngã vào lòng ôm eo hắn
“Em say thì để anh, ngoài trừ anh không ai được đụng vào em hết.” – hắn ôm cậu lắc lư
“Mà sao anh cho người đánh hắn, lúc nào vậy?”
—————-Flash back——————
“Joongie em không sao chứ?” – hắn hỏi khi cậu bước từ toilet ra
“Um em không sao, uống hơi nhiều nên mệt thôi.” – cậu lắc đầu, cúi mặt xuống thấp.
Hắn biết cậu vừa khóc trong toilet ra, cậu biết tin cha mẹ mình treo cổ trong tù làm sao mà không khỏi đau chứ. Hắn hiểu rõ cảm giác này hơn ai nhưng ít ra hắn còn Minnie còn cậu trơ trọi một mình.
“Vậy em ngồi nghỉ đi, anh qua lấy chanh nóng cho em giải rượu.” – hắn dìu cậu ngồi xuống rồi bước đi.
Yunho đứng ở quầy bar kêu ly chanh nóng, tay bấm vài động tác nhỏ
“2 người để ý một tên mập mạp mặc áo thun cổ chữ V màu xanh đậm với chiếc quần Jaen rách hai bên gối. Trên tay hắn còn cầm chai XO lắc lắc đấy.”
“Chúng tôi đã thấy, hắn đang ôm một cô vũ trong trong hẻm gần cửa sau.”
“Xem ra hắn có vẻ say đấy giúp hắn tỉnh táo hơn chút đi và bảo với hắn ai đụng được còn ai thì không ”
“Dạ, cậu chủ”
——————End Flash back—————–
“Cậu Chủ” – Sungmin và Donghae bước vào trong xe nói qua kiếng chiếu hậu
“Sao rồi?” – hắn hỏi vẫn ôm cậu trong tay
“Dạ hắn nói hơi mệt nên muốn nằm ngủ một chút, chúng tôi đã để hắn ngủ êm ái trên bãi rác ở bãi đất trống phía sau.” – Donghae nghiêm mặt nói, không có vẻ gì đang đùa cả
“Vậy cũng được, về thôi Sungmin.” – hắn ra hiệu cho người cầm láy với bộ mặt dễ thương như thiên thần, xe chuyển bánh, hắn siết nhẹ cậu trong tay hắn thì thầm
“Lúc nãy em nói em say phải không? Để về nhà anh giúp em giải rượu nhé.”
…
|