Người Hầu Của Quý Ông
|
|
Người Hầu Của Quý Ông
Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp
Thể loại: Phương Tây cận đại, trùng sinh, báo thù, chủ thụ, 1×1, HE
Độ dài: 70 chương chính văn + 13 chương ngoại truyện
Trạng thái: Hoàn thành
Editor: Hoại Băng
Beta: Den Shì
Giới thiệu:
Một câu chuyện kể về Nam tước và những người hầu nam bên cạnh.
Chuyện lấy bối cảnh vào những năm đầu của thế kỷ 18
--- ------ ------ ------ ------- --- ------ ------ ------ ------ ------
Chương 1
Đầu mùa đông, căn phòng lạnh lẽo cực kỳ, tôi ủ mình trong chăn trắng ấm áp, cả người mỏi mệt, thật sự không muốn rời khỏi giường. Nhưng tôi biết mình phải đứng dậy vì tiếng chuông rời giường vừa mới vang lên. Bây giờ là năm giờ sáng, tôi phải mặc quần áo tử tế, có mặt dưới lầu dùng bữa sáng trong vòng hai mươi phút nữa.
Tôi là người hầu nam cấp thấp ở trang viên Momon.
Tôi nhanh chóng mặc áo sơ mi, dùng nước lạnh rửa sạch mặt, đội mái tóc giả màu bạc lên.
Trên giá áo là chiếc áo khoác sọc đen trắng của người hầu, tôi đã là nó thẳng thớm vào tối hôm qua trước khi đi ngủ. Thật cẩn thận mặc áo vào, đeo đôi găng tay trắng muốt, xỏ chân vào đôi giày độn da dê, nhìn tôi trong gương tinh thần phấn chấn.
Thời điểm rời khỏi phòng, tôi gặp Simon ở phòng bên cạnh. Chúng tôi thậm chí không kịp lên tiếng chào nhau, đã vội vàng chạy đến nhà ăn của người hầu.
Người đến người đi trong đại sảnh dưới lầu, người hầu nữ cấp thấp mang tạp dề trắng dính đầy tro bụi đang đốt lò sưởi âm tường. Trong không khí tràn ngập hương vị cay xè, đây là do khói bốc lên khi đốt củi bị ẩm, cũng có thể thấy được người hầu nữ này là người mới, không có kinh nghiệm đốt lò sưởi âm tường cao cấp.
Bà quản gia Selena vội vàng đi tới, không dám tin hô to. “Thượng đế ơi! Cô nhóc này sao lại ngốc như vậy, tôi bị cô làm cho phát điên luôn rồi, làm thế nào lại có thể tạo ra được khói thế này hả?? Cô muốn chủ nhân sáng sớm đã bị sặc, không thể dùng bữa sáng được bởi đám khói này sao? Nhanh nhanh mở cửa sổ thông gió, các cô lại đây đốt lò sưởi âm tường thay cho cô ta.” Bà chỉ huy một vài người hầu nữ xung quanh.
Selena là nữ quản gia của toàn bộ trang viên Momon, bà đã hơn 40 tuổi, mái tóc màu nâu búi gọn chỉnh tề, luôn mặc váy màu đen mộc mạc, thậm chí không thể tìm được một nét hoa văn trên chiếc váy của bà. Tính cách bà rất nghiêm túc, không đùa không giỡn, đôi khi còn rất nghiêm khắc. Rất nhiều người cảm thấy sợ hãi đến mức không thể nói được gì dưới ánh nhìn chằm chằm của bà, cũng giống như người hầu nữ cấp thấp làm sai chuyện lúc nãy, trước mặt Selena, cô ta sợ đến phát run.
Thời điểm tôi bước vào nhà ăn của người hầu, đã có rất đông người ngồi ở bên trong. Hai bên bàn ăn thật dài là ba bốn người hầu ăn mặc giống tôi, cùng với hơn mười người hầu nữ mặc váy phồng vải bông màu hồng nhạt. Tôi ngồi vào vị trí của mình, lẳng lặng chờ đại quản gia trang viên Momon đi đến.
Tôi chỉ là người hầu cấp thấp, chỗ ngồi xếp ở cuối cùng, Simon cũng là người hầu cấp thấp nên hắn ngồi bên cạnh tôi. Hắn lúc này đang nhẹ giọng nói chuyện với một người hầu nữ mới tới rất xinh đẹp. Âm thanh ồn ĩ trên bàn ăn lập tức biến mất trong nháy mắt khi đại quản gia Aaron đi tới. Mọi người đều đứng dậy, chờ đợi quản gia Aaron ngồi xuống vị trí đầu tiên trên bàn dài.
Quản gia Aaron đã làm việc ở trang viên Momon gần bốn mươi năm, từ một chàng thanh niên trẻ tuổi trở thành người đàn ông đầu bạc trắng, nghe nói từ đời ông nội của ông ta vẫn luôn làm đại quản gia ở trang viên Momon. Hiện tại con trai ông ấy vẫn đang đi học, chờ đến sau khi tốt nghiệp cũng sẽ trở thành quản gia trang viên Momon. Năm tháng vội vàng, thời gian cũng in hằn dấu vết trên khuôn mặt ông, sinh hoạt đời ông lại đi vào quỹ đạo, mấy chục năm vẫn như một ngày. Sau khi ngồi xuống, ông khoát tay với người ở hai bên, tất cả mọi người cũng ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Không có người nói chuyện, không có động tác dư thừa, chỉ là nhanh chóng dùng cơm.
Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, hai hàng chuông treo trên bức tường màu trắng được gắn vào một sợi thép mỏng, trong đó có một chiếc đang reo vang.
Bà quản gia Selena đứng dậy nói. “Phu nhân đã tỉnh dậy, hiện tại bưng cà phê lên đi.”
Người hầu trước bàn ăn rời đi từng người từng người một, tôi và Simon đi đến nhà ăn chính, gấp chiếc khăn trải bàn trắng in hoa gọn gàng rồi đặt vào trong giỏ, sau đó lại lấy khăn trải bàn mới vừa phơi nắng hôm qua ra, cẩn thận trải lên mặt bàn.
Khăn ăn trắng muốt có chút nhăn nheo, tôi nhanh chóng dùng ấm nước đun sôi đã chuẩn bị sẵn, là cho đến khi khăn trải bàn hoàn toàn thẳng thớm.
“Động tác quá chậm, còn chưa làm xong sao?” Hai người hầu cao cấp mang theo khay nhỏ đựng dụng cụ ăn bằng bạc đi đến.
“Đã xong rồi!” Tôi cầm ấm nước sôi đi, cung kính nói.
Người hầu cao cấp nhanh chóng sắp xếp dụng cụ bằng bạc đâu vào đấy.
“Các người còn ở nơi này làm gì! Đi làm chuyện phải làm đi.” Một người hầu cao cấp liếc mắt nhìn tôi và Simon một cái, lạnh lùng nói.
Simon đứng ở một bên, muốn học cách bọn họ sắp xếp dụng cụ ăn, dù sao chúng tôi cũng là người hầu cấp thấp, không có tư cách phục vụ chủ nhân dùng cơm. Nhưng thật đáng tiếc, nhóm người hầu cao cấp không muốn chúng tôi học những điều không nên biết, bọn họ lạnh lùng xua đuổi chúng tôi.
Simon và tôi đành phải đi đến nhà bếp, phòng bếp rất náo nhiệt. Đầu bếp chính là một người đàn ông cao lớn ưỡn bụng, ông ta ra lệnh giống như một vị hoàng đế, bảo nhóm đầu bếp nữ phải trợ giúp cho mình. Thức ăn vừa làm xong đã được đặt lên khay bạc, mùi hương thơm lừng lại nóng hầm hập, rồi được đậy chiếc nắp bạc lên. Tôi tiếp nhận khay xong liền đi ra phòng bếp, thân thể thẳng tắp đứng trước cửa nhà ăn, chờ sau khi các chủ nhân ngồi vào bàn sẽ đem thức ăn lên dần.
Simon cũng bưng khay bạc đứng ở bên cạnh tôi, nhỏ giọng oán giận hai người hầu cao cấp lúc nãy.
“Bọn họ có gì đặc biệt hơn người chứ, quá kiêu ngạo.”
“Suỵt, nhỏ giọng chút, sẽ bị nghe thấy đó.” Tôi nói.
“Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người hầu bên cạnh Tử tước.” Simon nói.
“Làm người hầu cạnh chủ phải biết chữ.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Tôi đang học viết, chú John trước khi quay lại sẽ mua sách giùm tôi.” Simon thoáng nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, nói. “Thời tiết nhìn qua không ổn, hôm nay cậu vẫn muốn về nhà sao?”
“Ba tháng trước tôi đã xin phép quản gia Aaron, chỉ có nửa ngày nghỉ, dù trời mưa hay không, tôi cũng phải trở về.”
“Trở về làm gì? Đưa hết tất cả tiền lương của cậu cho người mẹ ma men kia sao?”
Tôi nói. “Bà còn phải chăm nuôi ba đứa nhỏ, bà ấy cần tiền.”
“Chỉ mong bà ấy không lập tức đổi hết tiền của cậu thành rượu.” Simon châm chọc nói. “Không bằng cậu đi mua một đôi giày mới đi.”
Tôi cúi đầu nhìn nhìn đôi giày độn da dê của mình, nó có chút cũ, tuy tôi luôn cẩn thận chà lau khiến nó nhìn qua cũng trơn bóng, nhưng chỉ cần xem xét kỹ một chút sẽ phát hiện hai bên giày đã bị sờn rách. Đây là chuyện vô cùng xấu hổ, nếu bị đại quản gia Aaron phát hiện, nói không chừng sẽ đuổi tôi đi bởi vì tôi làm mất mặt trang viên Momon.
“Tìm thợ thủ công sửa một chút là được rồi.” Tôi nhìn mặt giày và nói, thật ra vớ của tôi cũng rách rồi, cần một đôi mới.
Giày cũ vớ cũ, bên trong quần áo cũng đầy vết vá, cả người tôi nhìn qua còn nghèo túng hơn so với kiếp trước.
Tôi nhớ rõ thời gian này vào kiếp trước, tôi vừa mới trở thành người hầu cấp thấp ở trang viên Momon, trong tay nắm chặt tiền lương bản thân kiếm được. Dã tâm bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi, tranh cường háo thắng, tôi dùng tất cả tiền bạc để mua áo quần tươm tất, mua sách học viết và toán học, hối lộ người hầu cao cấp để bọn họ dạy tôi về lễ nghi…
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng trôi qua, tôi mang theo một giỏ bánh mì mà đầu bếp nữ nướng giúp tôi, trở về nhà trên con đường nhỏ.
Quận York đầu đông hoang vắng vô cùng, cỏ dại rất cao, một hai người chăn cừu vội vã đuổi đám dê đi qua đường nhỏ, đàn cừu lông đen nhàn nhã gặm cỏ, một chú chó hoang vội vàng rượt chúng nó chạy tới chạy lui.
Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra rất nhiều sương trắng, chóp mũi có lẽ ửng đỏ rồi, có chút không thở được. Loại cảm giác này làm tôi không thoải mái, khiến tôi hồi tưởng lại những nỗi đau cũng hết sức thống khổ như vậy trong trí nhớ.
…
Chàng trai bị thương hàn trầm trọng nằm trên chiếc giường cũ nát, hô hấp khó khăn…
Cha sứ đứng ở bên giường hỏi: “Con là Owen?”
Chàng trai thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, biểu tình sợ hãi nhìn cha sứ, gian nan nói. “Cha sứ… Vì sao cha lại ở nơi này? Cha… tới đây để… cho con nhận Thánh Thể sao?”
Cha sứ nói. “Không, ta sẽ không để con nhận Thánh Thể, con rồi sẽ khá hơn. Ta đến đây chính là, chính là… Nếu con muốn dùng cơ hội ta đến đây, ví dụ như, xưng tội gì đó, ta đây còn muốn mà không được. Ta là linh mục, luôn muốn bắt lấy các cơ hội để dẫn đường cho các con chiên của ta.”
Sau một thời gian trầm mặc, chàng trai thở hồng hộc, thoáng gật gật đầu.
Cha sứ nói. “Thượng đế nhân từ vô biên vô hạn, con trai của ta, hãy nói theo lời ta: ‘Con xin xưng tội với Đấng Toàn Năng… Xưng tội với đức mẹ đồng trinh Maria…’”
Cha sử thỉnh thoảng ngừng một chút, để người đang hấp hối có thể bắt kịp. Cuối cùng, cha nói. “Được rồi, con xưng tội đi…”
Chàng trai thì thào như muốn nói gì đó, tựa hồ dùng hết sức lực toàn thân mình.
“Tôi lừa gạt hắn, phản bội hắn…”
Cha sứ lặp lại. “Con bởi vì lừa gạt người khác mà có tội…”
Hơi thở của chàng trai càng thêm dồn dập, thân thể cũng bắt đầu co rút, từng giọt nước mắt nặng nề hạ xuống, anh lặp lại không ngừng. “Lừa gạt hắn, phản bội hắn…”
Sau một cơn run rẩy, hô hấp của anh dần dần ngừng lại.
Cha sứ đặt cây thập tự giá lên người chàng trai, hỏi hàng xóm của anh. “Cậu ấy có người thân nào không?”
Hàng xóm nói: “Không biết, cậu ấy vẫn luôn sống một mình.”
…
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi hơi co rúm lại rồi run rẩy, quét đi ký ức trong đầu.
Cái chết lạnh như băng ấy, dường như mới chỉ ngày hôm qua.
Tôi thật không tỉnh táo, không biết mình đang ở thực tại hay trong giấc mộng.
Tôi là một con chiên lạc đường, tôi phạm vào tội lỗi.
Tôi không biết Chúa có thể tha thứ cho tôi hay không.
Nếu không thể tha thứ, vì sao Ngài lại để tôi mang theo ký ức mà sống lại đây…
——— ———-
Chú thích: Danh sách tước hiệu quý tộc Âu châu
Dưới đây là danh sách các tước hiệu quý tộc Âu châu theo thứ tự từ cao đến thấp (Nguồn: Wiki):
– Hoàng đế,
Nữ hoàng/Hoàng hậu
– Quốc vương,
Nữ vương/Vương hậu
– Phó vương,
Phó nữ vương
– Đại công tước
– Vương công/Thân vương
– Công tước
– Hầu tước
– Bá tước
– Tử tước
– Nam tước
|
Chương 2
Nhiều thế hệ gia đình tôi đều thuê đất của trang viên Momon.
Tử tước Bruce là chủ trang viên phi thường keo kiệt, thuế đất nơi này rất cao, nông dân lao động làm việc trên đất đai cằn cỗi, hơn một nửa thu hoạch lại phải nộp lên trên.
Gia tộc Eric chúng tôi, đến thời của cha tôi lại vào lúc thời gian chiến loạn, cuộc sống càng thêm cơ cực. Cha tôi đã rời nhà đi đến thị trấn năm tôi mười hai tuổi, sau đó cũng không trở về. Mẹ tôi sinh tổng cộng bốn người con, tôi có hai người em gái và một em trai. Em trai Sam nhỏ nhất chỉ mới một tuổi, đương nhiên cha nó là ai thì chỉ Chúa mới biết được.
Từ nhỏ tôi đã không được ăn no, áo rách quần vá qua ngày, khi đó tôi vô cùng khát vọng cuộc sống của giới thượng lưu, hâm mộ tôi tớ ăn mặc sạch sẽ tươm tất ở trang viên Momon. Vì thế ngày tôi tiến vào trang viên Momon làm người hầu, tôi liền tự cho mình đã biến thành người thượng đẳng, tự cho mình đã thoát ly thân phận dơ bẩn đáng thương kia.
Mà trên thực tế… mọi thứ đều khiến tôi không thể nói thành lời…
Khi tôi bước vào thôn, mọi người nhìn thấy tôi đều sôi nổi tiếp đón, bọn họ nói:
“Mau nhìn kìa! Owen trở lại đó!”
“Đứa nhỏ có tiền đồ nhà Eric đã trở lại, cậu ta là người hầu trong trang viên của Tử tước, bà xem trang phục của nó, thật xinh đẹp nha!”
“Cậu ta nhìn qua như đàn ông quý tộc, mái tóc giả kia thật đẹp mắt, như là bạc trắng vậy.”
“Nó dựa vào gì mà được trở thành người hầu trong trang viên? Con tôi chỉ muốn vào làm người chăn ngựa nhổ cỏ, bọn họ thế nào cũng không chịu đáp ứng.”
Đôi giày độn đạp trên đường nhỏ gồ ghề, cuối cùng gian nan đi đến trước cửa nhà.
Một nhà chúng tôi sống trong căn nhà gỗ tồi tàn trong nông trại, xung quanh có hàng rào tre, trên xe gỗ trước cửa nhà là vài ba bộ quần áo cũ đang phơi nắng, một con gà mái đang lười biếng mổ sâu.
Mẹ tôi là một người đàn bà phi thường mập mạp, hồi còn trẻ bà rất xinh đẹp, là người đẹp nức tiếng xa gần. Nhưng từ khi cha tôi ra đi không trở lại, bà liền bắt đầu nghiện rượu, thà rằng đói bụng cũng phải uống rượu trước.
Kiếp trước tôi rất ghét bà, bởi vì bà chỉ biết đòi tiền của tôi. Bà bảo sẽ cầm tiền đi mua thức ăn cho em trai em gái, nhưng thực tế tất cả đều biến thành tiền mua rượu. Tiền lương của tôi rất ít, hơn nữa tôi còn muốn mua các loại vật phẩm sang quý, cho nên tôi không thường xuyên đưa tiền cho bà ấy. Thậm chí tôi cũng không trở về nhà, đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Vài năm sau, tôi cũng mất đi tin tức của họ, ngay cả hàng xóm cũng không biết họ đã đi nơi nào.
“Lúc trước con nói muốn vào trang viên làm người hầu, mẹ còn tưởng rằng con đang nói giỡn, không nghĩ tới con thật sự trở nên rất nổi bật.” Mẹ nói liên miên. “Mẹ rất tự hào vì con, con của mẹ, người trong thôn đều hâm mộ mẹ cả. Lão già ở đầu thôn thường tìm mẹ nhiều lần, bảo muốn gả con gái lão cho con, mẹ lại không đáp ứng lão ta, con gái lão lớn lên trông cứ giống con dê.”
“Tất cả đều phải cảm ơn quản gia Aaron trong trang viên đã cho con cơ hội.” Tôi đưa hết tiền lương cho mẹ, dặn dò. “Phải dùng để mua thức ăn.”
Mẹ cười hí hửng, dùng hai tay nhận tiền, sau đó thật cẩn thận cất tiền vào túi quần, bà lại nhìn giỏ bánh mì tôi mang về, nói. “Lần sau đừng mang bánh mì về nhà nữa, chỉ cần cho mẹ tiền là được rồi, chúng ta sẽ tự làm bánh mì.”
Em gái Angel 15 tuổi, tươi sáng như một đoá hoa đang nở rộ, nhiệt tình đầy sức sống. Em vuốt ve áo khoác tôi, nói. “Đây là chất liệu gì vậy anh? Sờ lên cũng thật thoải mái, nhất định rất ấm áp!”
Chiếc áo màu đen sọc trắng là trang phục quy định thống nhất của người hầu, chỉ dùng lông dê làm nhưng cũng tạo nên trang phục sang quý, mỗi người chỉ có một chiếc, cũng xem như là tài sản đáng giá nhất của tôi.
“Nói cho bọn em biết bên trong trang viên như thế nào đi? Ngài Tử tước có bộ dáng như thế nào? Phu nhân Tử tước có xinh đẹp không? Các nàng ấy có phải thường xuyên mặt áo quần làm từ tơ lụa không?” Em gái Ariel hỏi liên tiếp mấy vấn đề.
Tôi cười kể lại chuyện trong trang viên cho các em, bọn nó mở lớn ánh mắt, tập trung tinh thần nghe.
Thỉnh toảng Angel phát ra âm thanh tán thưởng. “Thật sự là rất kỳ diệu, khiến người khác thật hâm mộ, em cũng có thể vào đó làm người hầu được không? Anh giúp em hỏi ngài Aaron kia một chút được không?”
“Người hầu nữ chỉ sợ không được, những người hầu nữ trong đó đều phải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thường thì bọn họ không cần con gái nông thôn.”
“Anh trai chẳng phải đến từ nông thôn sao, sao họ lại cần?”
Tôi cười cười nói. “Nếu vị trí đầu bếp nữ còn trống, anh sẽ hỏi giúp em một chút.”
Angel nói. “Em không muốn làm đầu bếp nữ, em muốn làm người hầu của các tiểu thư. Có thể chạm vào váy tơ lụa sang quý, còn có đồ châu báu xinh đẹp khác.”
Bởi vì chỉ có nửa ngày nghỉ cho nên tôi cũng nhanh chóng rời đi.
Thừa dịp nắng ấm sau trưa, tôi vội vàng chạy đi, về trang viên Momon trước ba giờ.
Trang viên Momon lớn vô cùng, xa xa nhìn đến, một toà lâu đài vàng nhạt toạ lạc giữa trung tâm, như một miếng pho mát. Nhưng khi bạn đến gần toà lâu đài, bạn mới có thể phát hiện toà lâu đài này to lớn bao nhiêu.
Nền lâu đài có hình vuông, là một khối kiến trúc tổng thể ba tầng, bên trong có hơn trăm phòng, vô số hàng lang và cầu thang giống nhau. Khi tôi mới đến đã thường xuyên bị lạc đường, qua thật lâu mới quen thuộc.
Chủ nhân lâu đài là Tử tước Bruce, ông và phu nhân của mình có tổng cộng 4 người con.
Con trai trưởng William, cùng với ba người con gái như hoa như ngọc.
William đã kết hôn, người vợ Helena của gã là con gái của một vị thương nhân với một khoản đồ cưới phong phú, hai người kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có con cái. Về phần ba vị tiểu thư, cô cả Judith đã lập gia đình ở bên ngoài, cô hai cô ba vẫn là tiểu thư chưa chồng.
Vốn dĩ cuộc sống vẫn yên bình như vậy, không hề gợn sóng, bọn họ vẫn là những quý tộc, cũng giỏi tận hưởng cuộc sống, vây quanh bởi tiếng cười và hạnh phúc. Mỗi ngày đều dùng thức ăn ngon rượu ngon, cưỡi ngựa săn thú, tham gia vũ hội, được đám người hầu vây quanh, vô ưu vô lo, cho đến hôm nay…
Trong nháy mắt bước vào lâu đài, tôi đã biết, mọi chuyện sẽ tái diễn không hề ngoài ý muốn, không có sự khác biệt nào…
Đám người hầu như ở trong trận địa sẵn sàng nghênh đón kẻ thù, tới lui vội vàng, Simon và người hầu nữ Anne lặng lẽ nói cho tôi biết: “Xảy ra chuyện lớn, cậu chủ William bị ngã ngựa gãy cổ rồi.”
Một đêm này, toàn bộ lâu đài đều im ắng, thỉnh thoảng sẽ nghe được âm thanh nức nở.
Các chủ nhân rất thương tâm, cho nên bọn người hầu trắng đêm không ngủ, đề phòng chủ nhân có sai bảo chuyện gì.
Anne là một người hầu nữ cấp thấp rất xinh đẹp, cô có một mái tóc đỏ như lửa, cũng giống tính cách nhiệt tình của cô ấy. Dưới ánh nến u ám, cô vừa thêu thùa may vá, vừa thấp giọng ai thán:
“Haley cứ khóc mãi, hi vọng cô ấy sẽ ổn hơn.”
Simon châm chọc nói. “Đương nhiên cô ta phải khóc, cuối tuần vừa rồi cô ta mới mất đi trinh tiết trên giường cậu William, ngay cả một đứa con cũng không có được, cô ta cũng thật quá đáng thương.”
Anne tức giận trừng Simon một cái. “Anh là đồ ma quỷ đáng ghét!”
“Tôi đáng ghét hay không không cần cô đánh giá, hiện tại chúng ta còn có chuyện phải lo lắng hơn nữa. Cậu chủ William chết đi, lấy ai kế thừa chức vị Tử tước?” Simon hưng trí bừng bừng nói. “Những kẻ trên kia lấy lòng cậu chủ William nhiều năm như vậy, hèn mọn như chó, kết quả cuối cùng thì sao. Ha ha, uổng phí công sức. Mấy ả người hầu cao cấp kia chẳng ai là không leo lên giường cậu chủ cả, chỉ sợ các ả đều đang núp chỗ nào đó mà khóc rồi.”
“Đừng nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa như thế.” Anne tức giận nói.
“Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Ngài Tử tước có anh em gì không?”
Anne nói: “Ai mà biết được, hẳn là có chứ.”
“Có.” Tôi nói. “Anh trai của ngài Tử tước là một vị Nam tước, đã qua đời nhiều năm.”
“Sao cậu biết được?” Simon có chút ngạc nhiên. “Vậy vị Nam tước đã mất ấy có con không?”
Tôi nhìn ánh nến lao xao, khẽ gật đầu. “Có, có một người con trai, cũng đã kế thừa chức vị Nam tước.”
“Vậy hắn ta bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Có con không? Là hạng người gì?” Simon liên tục đặt câu hỏi.
“Owen làm sao biết được những điều đó, chờ ngài ấy đến trang viên Momon thì mọi chuyện sẽ rõ ràng!” Anne thản nhiên nói.
Ánh nến thiêu đốt, phát ra âm thanh lách tách nhẹ nhàng, tôi nhìn ánh nến có hơi mơ màng.
“Đúng vậy, chờ hắn đến thì sẽ rõ ràng.”
|
Chương 3
Một đêm này, đối với người nhà Tử tước, vô cùng khó khăn.
Những người phụ nữ thay quần áo tơ lụa đầy màu sắc bằng quần áo lụa mỏng màu đen, bịt một chiếc khăn che mặt màu đen.
Bọn họ ngồi bên lò sưởi âm tường, khóc lóc thương tâm.
Tử tước phu nhân gào khóc cả đêm, cũng mắng con dâu của mình. “Cô là đồ vô tích sự! Ngay cả con trai cũng chưa sinh cho William, tôi thật hối hận đã để nó lấy cô làm vợ.”
Helena khinh miệt cười cười. “Thời điểm bà nhận lấy đồ cưới của tôi sao không nói tôi vô tích sự? Chẳng qua cũng là cưới tôi vì tiền thôi. Nói đến tiền, mấy năm nay tôi cũng không có bạc đãi các người, đồ ăn đồ dùng của các người đều là quà cưới của tôi. Trang viên các người đã sớm nợ nần chồng chất, để xem các người còn sống xa xỉ được đến lúc nào!”
“Cô nói vậy là có ý gì?”
“Có ý gì? Hiện tại tôi đã là quả phụ, lại không có con, cũng không có danh hiệu phu nhân Tử tước, tôi còn ở lại chỗ này làm gì? Đương nhiên là mang theo đồ cưới của tôi mà về nhà rồi.”
“Cô! Cô không có quyền làm như vậy!”
“Quyền? Tôi đương nhiên có quyền làm vậy, hơn nữa là quyền lợi pháp luật mang đến cho tôi.”
Helena mỉm cười đứng dậy, nói với mọi người. “Thời gian không còn sớm, các vị, sớm nghỉ ngơi đi, ngày hôm sau còn phải chuẩn bị tang lễ nữa.”
Sau khi Helena rời khỏi phòng, Tử tước phu nhân lớn tiếng mắng. “Nó là đồ *** phụ, đồ đàn bàn thấp hèn! Nó không thể mang tài sản chúng ta đi! Nó không thể!”
“Mẹ ơi, bình tĩnh chút đi.” Cô ba Catherine ngồi bên người phu nhân, an ủi bà ta, nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt cho phu nhân Tử tước đang thở hồng hộc.
Catherine là một người đẹp hiếm có, cô thích mang tóc giả màu vàng kim, càng làm nổi bật da thịt trắng nõn và đôi mắt xanh nhạt của cô. Cô chỉ mới có 16 tuổi, nhưng đã có nét trưởng thành duyên dáng yêu kiều.
Tử tước phu nhân vừa khóc vừa nói. “Vậy phải làm thế nào đây? Các con nói phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ phá sản, hơn nữa không có người thừa kế, tước vị của cha con cũng sẽ bị một người ngoài kế thừa. Đến ngày cha các con mất đi, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này.”
Tử tước Bruce nói. “Đừng có bi quan như vậy, dựa theo lệ cũ, để hắn cưới Margaret hoặc là Catherine, để con gái chúng ta trở thành nữ chủ nhân của trang viên Momon không được sao? Theo tôi biết, hắn làm nghề kinh doanh, hẳn sẽ rất giàu có.”
“Đừng mà! Cha ơi, con không muốn gả cho hắn! Cái tên xấu xí lưng còng kia!” Cô hai Margaret nhảy dựng lên đầu tiên, kịch liệt phản đối. “Con muốn tự lựa chọn chồng cho mình!”
So với cô ba Catherine, dáng vẻ cô hai Margaret còn xinh đẹp hơn, có điều tính cách không được ổn trọng như Catherine. Cô ta phi thường ngạo mạn, luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến.
Tử tước Bruce nói. “Con muốn tự mình chọn chồng? Nếu có nhà quý tộc có tiền có thế đồng ý lấy con, cha lập tức gả con ra ngoài. Nhưng thật đáng tiếc, xét việc chị dâu có tiền của con sắp rời đi, cha sợ ngay cả một ngàn bảng đồ cưới cũng không có, con cho rằng dưới tình huống này còn có quý tộc nào đồng ý lấy con sao?”
“A! Trời ơi! Trời ơi!” Margaret lớn tiếng hét rầm.
“Cha sẽ viết thư bảo hắn đến bây giờ.” Tử tước nói: “Các con chuẩn bị mọi chuyện cho tốt, nghênh đón hắn.”
…
Trận tuyết đầu mùa của mùa đông này đã bắt đầu hạ xuống vào đêm qua.
Đêm khuya, nằm trên giường, không khí lạnh lẽo vây quanh tôi, cho nên tôi vẫn cứ thao thức khó ngủ được.
Hai chân của tôi vẫn luôn cóng buốt, không cách nào cảm thấy ấm áp, điều này làm cho tôi nghĩ đến một ngày mùa đông trốn chạy kia…
Sáng sớm, tôi bừng tỉnh trong tiếng chuông dồn dập, một ngày làm việc của tôi lại bắt đầu.
Dựa theo mệnh lệnh của quản gia Aaron, tôi đến chuồng ngựa thông báo cho nhóm chăn ngựa. “Một lát nữa ngài Tử tước sẽ ra ngoài, lập tức chuẩn bị xe ngựa.”
Trang viên Momon có xây dựng một chuồng ngựa vô cùng kiên cố, nơi này nuôi hàng chục con ngựa thuỷ tổ ưu tú đến từ thảo nguyên phương đông, dùng cho các chủ nhân tản bộ hoặc săn thú. Đồng thời nơi này còn cẩn thận nuôi dưỡng một đám chó săn thuần chủng, tôi còn chưa đi vào được chuồng ngựa, những con chó này đã bắt đầu sủa không ngừng.
Vài người chăn ngựa đến chào tôi, bảo rằng một lát nữa trời có thể mưa, bọn họ muốn kiểm tra lại xe ngựa cho chắc chắn.
Khác biệt với người hầu phục vụ trong lâu đài, trong trang viên còn có người chăn ngựa, người làm vườn chuyên trông coi công việc ở trong rừng, người gác đêm, tổng cộng cũng hơn mười người. Bọn họ không có tư cách tiến vào lâu đài, chỉ ở trong những ngôi nhà gỗ bên cạnh khu rừng. Người làm việc bên ngoài so ra còn thấp kém hơn người hầu cấp thấp, có đôi khi tôi có thể ra lệnh bọn họ làm một ít chuyện.
“Người hầu bên cạnh ngài Tử tước sẽ chuẩn bị áo choàng và ô, các người không cần lo lắng.” Tôi nói.
“Owen, nghe nói cậu đã về nhà một chuyến rồi.” John, ông chú chăn ngựa hỏi tôi.
“Vâng, vào hôm cậu chủ Wiliam gặp chuyện bất hạnh, thật sự đáng tiếc.”
“Người nhà của cậu thế nào?”
“Nhờ phúc, bọn họ rất khỏe mạnh.”
“Mấy ngày nữa tôi sẽ lái xe vào trấn mua đồ, muốn tôi mua giúp cậu thứ gì không?” Chú John hỏi tôi.
“À, không cần ạ, tiền công của tôi đã đưa hết cho mẹ rồi, không còn dư để mua đồ.” Tôi cười nói.
“Thằng nhóc này phải thông minh chút chứ, lưu lại cho mình ít tiền.” John nói. “Cháu gái của tôi Betty hôm nay đã vào trang viên làm đầu bếp nữ, nó là một đứa con gái ngờ nghệch, có cơ hội cậu nhắc nhở nó chút nhé.”
Tôi nghe được cái tên Betty này, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, tôi đã quên mất cô ấy lâu như vậy rồi…
Giữa trưa, tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ đang luống cuống tay chân trước lò nướng, chính là Betty. Cô đang bị vài người đầu bếp nữ lớn tuổi dạy dỗ, mặt mày u ám, tôi thấy cô ấy cũng sắp khóc rồi.
Tôi buông cái khay trong tay xuống, đi qua an ủi cô ấy. “Em là cháu gái của chú John đúng không, tôi là Owen, chú ấy nhờ tôi để ý em một chút. Đừng khẩn trương quá, làm sai chuyện thì nhiều lắm là bị mắng thôi, cũng sẽ không ai đánh em hoặc đuổi em về nhà, em nói có đúng không?”
Sắc mặt Betty tốt hơn rất nhiều, mỉm cười với tôi một chút. Có lẽ nhìn vào tôi không quá dễ dàng, bởi vì cái đầu tôi rất cao, cô nhanh chóng rũ mắt xuống đất, hai tay nắm tạp dề vò tới vò lui.
“Đi đi, nhóc con, đừng quấy rầy trợ thủ của tôi.” Một đầu bếp nữ mập mạp thô lỗ kéo Betty ra khỏi tầm mắt của tôi.
Simon đi tới, nháy mắt với tôi. “Thằng nhóc cậu sức hấp dẫn thật không tệ, nhìn cô bé vừa rồi, tôi nghi chỉ cần cậu nhìn một cái, cô ta sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất rồi.”
Tôi xấu hổ cười cười. “Cậu đừng nói bậy, cô ấy chỉ hướng nội mà thôi.”
Simon lại nói. “Hừ, tôi mà có vẻ xinh đẹp đáng yêu của cậu, đã sớm không còn làm người hầu cấp thấp rồi, có lẽ đã lên chức tình nhân của phu nhân nào rồi.”
Tôi không để ý tới lời hắn, bưng khay lên đi ra phòng bếp.
Tôi cũng không có phản bác lời hắn, bởi vì, tôi đã từng tự mình cho là đúng như vậy.
Tôi thừa hưởng bộ dáng đẹp đẽ từ mẹ, lại có thân thể cao ngất, mái tóc vàng xoăn, mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đôi mắt xanh lam, gương mặt nhìn từ góc độ nào cũng rất anh tuấn. Nhớ rõ khi tôi vừa qua tuổi 14, có một người đàn bà phóng đãng trong thôn cố ý dụ dỗ tôi, muốn cùng tôi bừa bãi một đêm, thậm chí còn đồng ý cho tôi tiền. Lúc ấy tôi đã đồng ý, hôn môi với bà ta trên đống cỏ khô, cởi quần áo của nhau. Nhưng khi tôi nhìn thấy thân hình mập mạp của bà ta, tôi lại hoảng sợ mà bỏ chạy mất. Trên người của bà ta có rất nhiều vết đỏ lấm tấm, dày đặc, khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Năm nay tôi cũng đã 18 tuổi, so sánh với
Nữ quản gia Selena phân phó tôi mang cà phê và bánh ngọt đến phòng khách nhỏ.
Người hầu trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đều phải có hành vi tao nhã, đặc biệt là lúc mang đồ vật. Khi bưng theo cái khay, bạn phải ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt. Chỉ có thể giữ khay nhỏ bằng cách dùng một bàn tay cố định vững chắc bên dưới khay, một tay khác phải để ở thắt lưng phía sau lưng. Bước chân đi đường cũng phải vững vàng, không nhanh không chậm.
Vừa phải tao nhã vừa phải cân bằng, người bình thường không trải qua thời gian huấn luyện dài sẽ rất khó làm được. Cho nên khi quản gia Aaron phát hiện tôi cơ hồ làm được ngay lập tức, ông liền giật mình tán thưởng, bảo tôi là người hầu ưu tú trời sinh.
Tôi không nói cho ông ấy biết, kiếp trước mỗi ngày tôi đều luyện tập làm như vậy, đặt một quyển sách trên đỉnh đầu, đi qua đi lại, đứng thẳng lưng dựa vào bức tường, mỗi lần đứng là nguyên một ngày.
Hôm nay, trang viên Momon có khách.
Cô cả Judith mang theo con gái Dolores của mình, ngồi xe ngựa đi từ Hamilton đến. Khi hai người đến nơi trời cũng đã tối, cho nên tang lễ cậu chủ William cũng đã cử hành xong xuôi.
Tiểu thư Judith khóc rống rồi thở hổn hển, nhìn qua vô cùng bi thương.
Đương nhiên, cô ta có đau lòng thật sự hay không, chúng tôi không ai biết được. Bởi vì mái tóc cô ấy vẫn chải chuốt rất đẹp, khuôn mặt trang điểm tinh tế, đeo trang sức hoa lệ sang quý. Điều duy nhất không giống với bình thường, chính là việc cô ta mặc một chiếc váy màu đen.
Lúc này, cô tức giận nói chuyện với Tử tước phu nhân. “Ả đàn bà *** phụ kia cứ như vậy mà đi sao!!”
Tử tước phu nhân dùng sức phe phẩy cây quạt, thắt lưng của bà buộc lại rất chặt, điều này làm bà hô hấp không thoải mái, nên giọng điệu bà dồn dập nói. “Lễ tang vừa chấm dứt, nó đã an vị trên xe ngựa trở về nhà mẹ đẻ rồi.”
“Ôi, mẹ ơi, mẹ chịu khổ rồi, lại phải phụ thuộc vào loại đàn bà hèn mọn đó, lúc trước nhà chúng ta không nên vì chút đồ cưới đó mà để con gái gã thương nhân kia bước vào nhà.” Judith ngạo mạn nói.
“Hiện tại không phải lúc suy xét ả đàn bà kia.” Tử tước phu nhân thấp giọng nói.
Judith lộ ra vẻ mặt có điều suy nghĩ, buông cái quạt gấp trong tay xuống. “Như vậy, hắn sẽ đến sao?”
“Không rõ lắm, quan hệ hai nhà năm đó rất tệ…” Tử tước phu nhân lo lắng nói.
Các chủ nhân nói chuyện với nhau tôi đều nghe rõ mồn một, nhưng tôi phải làm bộ mình là người vô hình. Công việc của tôi là mang thức ăn vào, giao cho người hầu cao cấp, sau đó đứng ở bên tường, như một bức tranh chờ được sai bảo.
Người hầu cao cấp phụ trách rót trà và mang trà bánh cho phu nhân cùng tiểu thư, bọn họ làm việc ân cần, động tác tao nhã, lúc đi lại bước chân nhẹ nhàng như mèo.
Cô hai Margaret đang khe khẽ nói nhỏ với người hầu Jason, cô ba Catherine thì trang trọng hơn. Tuy cô ta cũng dịu dàng mỉm cười với đám người hầu, nhưng cô ta chưa bao giờ nói với chúng tôi dù một câu. Tôi nghĩ có lẽ cô ta xem thường loại người chúng tôi từ tận đáy lòng. Đáng tiếc tôi khi đó chìm đắm trong đầm lầy tươi cười xinh đẹp của cô ta, chưa bao giờ phát hiện ra sự xem thường này, thậm chí còn tự cho rằng cô ta thích tôi…
|
Chương 4
Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết đã rơi liên tục vài trận lớn.
Trang viên Momon bị tuyết trắng bao phủ, trở thành thế giới băng tuyết.
Trong lâu đài vô cùng rét buốt, ngoại trừ những phòng có thể đốt lò sưởi âm tường, những nơi khác đều lạnh như hầm băng, đặc biệt là phòng nhỏ của bọn người hầu chúng tôi.
Phòng ngủ người hầu không có tư cách nhóm lửa, ban đêm tôi đắp một cái chăn bông thật dày mà vẫn lạnh run như cũ, nhớ nhung lò sưởi ấm áp trong phòng khách nhỏ lúc ban ngày.
Phòng của tôi chỉ rộng mấy mét vuông, vô cùng nhỏ bé. Bên trong có một chiếc giường đơn, một cái tủ bát, ngoài ra cũng không còn gì. Tài sản cá nhân của tôi lại ít đến đáng thương, chỉ có vài bộ quần áo, và một quyển sổ nhật ký mà thôi.
Tôi mở nhật kí ra, dưới ánh nến nhàn nhạt, bắt đầu ghi chép mấy câu.
“Ngày 8 tháng 11, tuyết rơi, trang viên tổng vệ sinh khắp nơi tiếp tục ngày hôm qua, vì nghênh đón một người khách quý sắp đến.”
Sau đó, tôi khép quyển nhật ký lại, đặt nó lên đầu giường. Trong nhật ký, tôi chưa bao giờ viết điều dư thừa, chuyện tình thật sự làm tôi phiền não khó ngủ cả đêm chỉ có thể luẩn quẩn trong đầu tôi mà thôi.
Điều tôi thật sự muốn viết là… Hắn cũng sắp đến.
…
Trang phục đám tang trong trang viên Momon cũng được thay đổi sau ba tháng, các phu nhân tiểu thư lại một lần nữa mặc áo váy tơ lụa xinh đẹp lộng lẫy, phe phẩy chiếc quạt thơm, thanh lịch chậm rãi đi lại trong lâu đài.
Bởi vì trong nhà có tang, gia đình Bruce vào mùa đông này vô cùng buồn tẻ chán ngắt. Không có âm nhạc, không có vũ hội, bọn họ ở trong lâu đài không ló mặt ra, lẳng lặng chờ đợi tháng 12 – tháng xã giao đến.
Tôi và những người hầu khác đứng thành một hàng chỉnh tề, đại quản gia Aaron đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói với chúng tôi. “Các người cũng biết, ngài Nam tước cháu trai của ngài Tử tước Bruce sẽ đến đây vào lúc xế chiều. Vì điều này mà chúng ta đã phải chuẩn bị cẩn thận trong một thời gian dài. Bắt đầu từ lúc này mọi người phải vững tinh thần, không thể để xuất hiện bất cứ sai lầm nào!”
“Vâng! Thưa ngài!” Chúng tôi cùng trả lời.
“Tốt lắm, hôm nay trang viên sẽ mở rộng cửa tiếp đón khách quý, mọi người nhanh chóng đi theo tôi, đứng tiếp khách ở cửa lớn. Chú ý dáng vẻ và trang phục của mình một lần cuối cùng, nếu các người làm mất thể diện trang viên Momon, chính tôi sẽ lột da các người!”
Nhóm người hầu sắp hàng ngay ngắn trước cửa, ngài Tử tước đứng đầu tiên, phu nhân cùng các tiểu thư đứng thứ hai. Bản thân tôi đứng ở một nơi rất xa, len lén nhìn cửa lớn.
Không lâu sau, một chiếc xe ngựa màu đen to lớn đứng trước cửa lâu đài.
Hai người hầu nhảy xuống từ phía sau xe ngựa, trong đó một người mang hành lý, một người khác vòng lên mở cửa xe ngựa.
Một người đàn ông cao lớn choàng áo màu đen xuống xe ngựa, Tử tước lập tức lên chào đón, bọn họ nhiệt tình ôm chầm nhau một chút.
Xe ngựa được đánh đi, các chủ nhân cũng không trò chuyện lâu, sôi nổi đi vào lâu đài, trước cửa lớn cũng đã trống rỗng. Tôi còn ngơ ngác nhìn nơi đó, trên thực tế tôi chỉ thấy được bóng lưng của hắn từ rất xa mà thôi…
Trời đất băng tuyết lạnh muốn chết, Simon đẩy tôi. “Cậu còn ngơ ngác gì nữa? Chúng ta phải nhanh chóng ra sân sau lấy hành lý cho Nam tước.”
Tôi muốn nói không cần, ngài Nam tước đã dẫn theo hai người hầu đến với mình, bọn họ hẳn sẽ không cho phép người xa lạ động vào hành trang của Nam tước, chúng tôi đi cũng vô ích.
“Tuy rằng chỉ là Nam tước, nhưng ngài ấy trông có vẻ rất giàu có.” Simon hăng hái bừng bừng nói: “Cậu có thấy chiếc xe ngựa vừa rồi không? Thật sự xa hoa xa xỉ, nhìn còn tốt hơn so với xe của trang viên chúng ta. thậm chí con ngựa kia cũng được khảm ngọc bích quanh viền mắt, quả thực kinh người.”
Quả nhiên, thời điểm chúng tôi đi đến sân sau, hành lý đã được mang xuống xe ngựa.
“Xin hỏi có thể dẫn chúng tôi đến phòng của ngài Nam tước không?” Người hầu của Nam tước hỏi.
“Xin đi theo chúng tôi.” Chúng tôi đưa hai người đến phòng cho khách.
Phòng cho khách này đã được tỉ mỉ bài trí cho ngài Nam tước, vô cùng rộng rãi, còn có kèm một phòng khách nhỏ. Phòng hướng về phía mặt trời, cho dù mùa đông cũng rất ấm áp, huống hồ lò sưởi âm tường đã được đốt lửa sẵn, thoải mái vô cùng.
Nhưng người hầu bên người Nam tước lại hơi hơi nhíu mày.
Đúng rồi, vị Nam tước này cũng không phải giàu có bình thường, cách sống càng xa xỉ cực điểm, hắn thậm chí có một biệt thự xa hoa ở thủ đô, loại địa phương ở nông thôn này hiển nhiên kém náo nhiệt hơn so với thành phố lớn. Chúng tôi tận tâm tận lực phục vụ, chỉ sợ trong mắt bọn họ xem ra vẫn thấp kém.
“Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị chu đáo, chuyện còn lại xin để chúng tôi lo liệu.” Hai người hầu kia bắt đầu đuổi người.
Sau khi Simon và tôi rời khỏi phòng của khách, biểu tình Simon khó chịu nói. “Bọn người kia cao ngạo cái gì chứ?”
Tôi nghĩ trong lòng bọn họ đương nhiên có tư cách để cao ngạo, chủ nhân bọn họ tuy không có tước vị cao, nhưng lại là người có nhiều tiền, nghe nói có một ngài Công tước đã đến vay tiền từ chỗ ngài Nam tước. Đương nhiên, chuyện ngài Nam tước rất có tiền, hiện giờ trong trang viên Momon không có ai biết cả.
Khi tôi đi vào đại sảnh, quản gia Aaron vội vàng đi tới, hạ giọng nói với tôi: “Owen, lập tức đi theo tôi.”
“Nhưng tôi còn phải đến phòng bếp bưng đồ ăn, nếu không sẽ chậm trễ.” Tôi nói.
“Có Simon là được rồi, cậu theo tôi đến phòng ăn.” Quản gia nói.
“Phòng ăn…” Tôi có chút kinh ngạc, phòng ăn không phải là nơi mà loại người hầu thấp kém như tôi có thể đi vào.
Quản gia thở dài nói. “Tên nhóc Claudia phá phách quá, tự nhiên lại ngã xuống cầu thang bị gãy chân, lại còn xảy ra việc vào lúc này, thật sự rất mất mặt xấu hổ. Owen cậu đến thay vị trí của cậu ta, buổi tiệc tối hôm nay cậu phải đến làm việc.”
“Nhưng, công việc của người hầu cao cấp, tôi chưa từng làm qua.” Tôi chần chờ nói.
Nhưng quản gia đã đi tới trước cửa phòng ăn chính, ông nhìn chằm chằm đôi mắt của tôi, nói. “Một lát nữa phải hết sức cẩn thận, đừng tạo ra bất cứ sai lầm nào. Tôi sẽ ở bên cạnh nhắc nhở cậu, mọi chuyện cứ hành động theo tôi.”
Không có cách nào, tôi hít một hơi thật sâu, theo quản gia đi vào phòng ăn.
Trong phòng ăn, đặt trên bàn ăn thật dài là những dụng cụ ăn bằng bạc tinh xảo, đồ sứ, dao nĩa, trên giá nến màu vàng chói lọi là rất nhiều ngọn nến trắng cao cao, toàn bộ căn phòng thắp nến sáng trưng.
Khách đến hôm nay ngoại trừ ngài Nam tước, còn có cô cả Judith và chồng cô ta, Nam tước Rick Waters; ngài Jeffery – thẩm phán toà án ở York và người tình của ông ta; hai người bạn nữ của Tử tước phu nhân; và Huân tước Randolph, bạn của ngài Tử tước.
Từ lúc tôi đi vào nhà ăn Aaron vẫn luôn nhìn tôi không chớp mắt, tôi biết quản gia đang chú ý mỗi một động tác của tôi. Ông sợ tôi lo lắng xấu hổ, nên nói khẽ với tôi. “Một lát nữa tôi mang thức ăn lên, cậu cứ đi theo phía sau tôi, đi từ phía sau ra phía trước, động tác nhất định phải nhẹ, không được nói chuyện.”
Người hầu cao cấp trong này có tổng cộng bốn người, bỗng nhiên thiếu đi một người sẽ rất thất lễ, cho nên quản gia mới có thể hết cách mà thay tôi vào. Chuyện này cũng đã xảy ra vào kiếp trước, nhớ năm đó lần đầu tiên tôi mang thức ăn lên đã rất mất mặt. Tôi không biết lượng sức mà hỏi ý kiến cô ba Catherine có muốn tôi đứng phục vụ bên người cô ấy không. Lúc đó cô ta mỉm cười cự tuyệt tôi, nhưng sau đó tôi đã bị quản gia mắng một trận, suýt chút nữa bị đuổi đi.
Lần này tôi đã có kinh nghiệm, thành thật đi theo quản gia, tuyệt đối không nói một câu.
Các chủ nhân ngồi bên bàn ăn nhỏ giọng cười vui vẻ, nói chuyện phiếm tán gẫu rất hăng say. Ngài Tử tước đối đãi rất nhiệt tình với Nam tước, không ngừng nói chuyện với hắn, ngôn ngữ hết sức nịnh hót. Tôi chú ý cô hai và cô ba đã chiếm lấy hai vị trí trái phải Nam tước. Cô hai chưa từng nói một câu với Nam tước, mà cô ba lại thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với hắn.
Tôi rốt cục lại gặp hắn, nhưng hắn lại không hề liếc mắt nhìn tôi một cái.
Hắn là một người đàn ông cao ngạo lại lạnh lùng, nếu không phải vì sự kiện kia, chỉ sợ ánh mắt của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại trên con người nhỏ bé như tôi.
Nam tước tên là Oscar, lớn hơn tôi 8 tuổi, năm nay đã 26.
Tướng mạo hắn rất phổ thông, hoặc đúng hơn là phi thường bình thường. Hắn không mang tóc giả, có một mái tóc màu nâu dày đậm, hai bên uốn thành lọn, phía sau buộc thành bím tóc. Ánh mắt cũng màu nâu, sắc thái sâu sắc, khóe mắt hơi rũ xuống, điều này làm cho hắn đượm một nét mệt mỏi, nhìn chung cũng là bộ dáng suy sút.
Tuy rằng người hắn rất cao, nhưng lưng có hơi còng. Nghe nói hắn lúc nhỏ mắc bệnh quá nặng, nằm trên giường vài năm khiến lưng bị cong. Giọng của hắn rất trầm, hơi có chút khàn khàn, trừ phi người khác chủ động bắt chuyện với hắn, đa số thời điểm hắn đều im lặng.
Hắn chính là một người đàn ông trầm mặc ít lời, thậm chí có chút mờ nhạt.
Sau khi mang đồ ăn lên, tôi đứng ở bên tường, chờ đợi sai bảo.
Lúc này, phu nhân Sherry bạn của Tử tước gọi tôi qua phục vụ cho bà ấy.
Phu nhân Sherry là một phụ nữ rất đầy đặn, hôm nay bà mặc một chiếc váy lụa dài màu nâu, tay áo ngắn, cổ áo trễ thấp được viền lót bằng vải ren trắng, nhìn qua cũng biết là hàng cao cấp. Tôi cảm giác cái váy này dường như đang rất khó khăn để bao bọc lấy thân thể to mọng của bà ta, may mắn thắt lưng bà buộc lại rất chắc, nếu không nhất định sẽ xảy ra thảm kịch quần áo nổ tung.
Loại thắt lưng bó chặt này khiến những người phụ nữ hô hấp rất khó khăn, thậm chí không có cách nào xoay người, cho nên phải thường xuyên yêu cầu người khác phục vụ cho họ.
Thời điểm tôi đi qua rót rượu cho bà, ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm vào mặt của tôi. Bà là một quả phụ, nổi tiếng phong lưu, thích đàn ông trẻ tuổi.
Khi tôi xoay người hành lễ với bà, bà ta bật cười khanh khách, lấy cây quạt che mặt khe khẽ nói nhỏ với người bạn nữ bên cạnh. Bạn của bà cũng nhìn tôi, ánh mắt tỏa sáng, hăng hái vô cùng.
Nhìn đi, tôi biết phụ nữ đều thích tôi. Năm đó nếu tôi không ngu ngốc, mắt cao hơn đầu mà yêu thích cô ba, chỉ cần đi theo hầu hạ bên cạnh bà quả phụ phong lưu này, cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thương đó.
|
Chương 5
Dùng xong bữa tối, các chủ nhân đến nhà kính trồng hoa uống trà.
Nhà kính trồng hoa được trang hoàng vô cùng xa hoa, dát phủ trên những bức tường là lớp vải nhung tô điểm màu tím nhạt và điểm xuyết những đoá hoa nhỏ màu vàng.
Ghế ngồi lớn nhỏ khác nhau, hình dạng khác nhau, xếp đặt tự do. Có ghế dài với tay vịn khéo léo, và ghế nhỏ tròn. Một chiếc đàn dương cầm màu đen đặt bên cửa sổ, còn có một giá sách cao lớn. Khách khứa ngồi tốp năm tốp ba cùng một chỗ, những người phụ nữ phe phẩy quạt thấp giọng nói chuyện với nhau, những người đàn ông cao giọng đàm luận, lớn tiếng oán giận chính trị, bụng đầy bực tức.
Quản gia gật gật đầu với tôi, tôi đi theo ông ta rời khỏi phòng khách nhỏ, công việc bên trong đã không cần quá nhiều người.
“Đêm nay cậu làm tốt lắm.”
Quản gia vừa lòng nói.
“Ngài quá khen.” Tôi nói.
“Claudia bị gãy chân, trong thời gian này cậu có thể thay thế cậu ta. Nếu làm việc tốt, tôi sẽ nói với chủ nhân tăng chức cho cậu làm người hầu cao cấp, cố gắng cho tốt.” Ông vỗ vỗ bả vai tôi.
Tôi hơi có chút giật mình, không hề nghĩ tới chuyện này.
Quản gia vừa đi vừa bực bội. “Tôi lại còn phải tìm một người hầu cấp thấp đến thay thế vị trí của cậu. Từ nông thôn không thể tìm ra được người hầu tốt, còn phải huấn luyện thêm nữa.”
Tôi đi theo ông giữa hành lang trống trải.
“Cậu cảm thấy vị Nam tước đó thế nào?” Ông bỗng nhiên mở miệng hỏi ý kiến tôi.
Tôi nhìn ông quản gia, gương mặt chất chứa nếp nhăn của ông mặt hơi có vẻ xấu hổ: “Không, tôi không phải nói chuyện chủ nhân. Chỉ là… cậu biết không, tôi chỉ tò mò cái nhìn của các cậu. Dù sao, ngài ấy cũng có khả năng sẽ trở thành chủ nhân của trang viên Momon.”
“Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không rõ ràng… Nhưng hẳn ngài đã sớm nhận thức ngài ấy rồi?”
“Không phải.” Quản gia nói: “Tuy rằng gia tộc chúng tôi đã phục vụ cho gia tộc Bruce nhiều thế hệ, nhưng ngài Oscar thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Cậu biết không, người cha quá cố của ngài ấy vốn có quan hệ không tốt với ngài Tử tước của chúng ta. Nếu ngài ấy đáp ứng lấy một tiểu thư làm vợ thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì, tôi chỉ lo lắng ngài ấy không chịu.”
“Ngài đừng lo lắng nhiều quá, ngài ấy nhìn qua có vẻ là quý ông lịch sự, hẳn sẽ thông cảm cho sự khó xử của ngài Tử tước, không có chuyện gì đâu.” Tôi nói.
“Chỉ mong là vậy, cuộc nói chuyện của chúng ta đêm nay cậu đừng nói cho ai khác biết.” Quản gia nói.
“Vâng, thưa ngài.” Tôi xoay người cúi đầu trước ông ta.
“Đi nghỉ sớm một chút, ngày mai sẽ biết kết quả.” Quản gia nói.
…
Ngày hôm sau, sau khi phục vụ các chủ nhân dùng bữa sáng, Anne lặng lẽ nói cho tôi biết. “Người hầu nữ bên cạnh phu nhân đã nói với tôi, ngài Nam tước kia đã trực tiếp từ chối đề nghị kết hôn với hai tiểu thư, còn nói ngày mai sẽ rời khỏi trang viên, phu nhân rất giận dữ.”
Tôi trầm mặc một hồi, tiếp tục cúi đầu làm việc. Sau khi các chủ nhân dùng bữa sáng, tôi lẳng lặng ngồi trong phòng nghỉ của người hầu, chờ đợi chuyện ấy phát sinh.
Lò sưởi âm tường cháy mãnh liệt, tiếng lửa tanh tách rung động.
Hai người hầu nữ bên cạnh vừa thêu hoa, vừa nhỏ giọng nói gì đó.
Tuyết đóng băng thật dày trên lớp cửa thuỷ tinh, thời tiết bên ngoài rất đáng lo ngại, tựa hồ lại sắp có một trận tuyết lớn. Cũng không biết qua bao lâu, bà quản gia Selena vội vàng đi tới, phân phó hai người hầu nữ. “Nhanh! Đi chuẩn bị chậu than!”
Tôi lập tức đứng lên hỏi bà. “Xảy ra chuyện gì sao?”
Sắc mặt bà quản gia tái nhợt, rối rắm nhìn tôi, tựa hồ muốn nói gì nhưng lại cố kỵ. Tôi đi đến nhỏ giọng hỏi bà. “Rốt cuộc có chuyện gì? Trông bà cũng không ổn lắm.”
Thấy hai người hầu nữ đã rời khỏi phòng, lúc này bà quản gia mới hoang mang rối loạn nói với tôi: “Việc lớn không tốt! Chúng ta, chúng ta nên làm gì bây giờ?!”
“Làm sao vậy, bà cứ nói từ từ, đừng hốt hoảng!”
“Làm sao tôi không hốt hoảng cho được! Người đàn ông kia, người đàn ông kia không biết từ đâu mang đến loại bệnh bẩn thỉu đó! Hắn sẽ hại chết chúng ta, trời ạ!”
“Ngài đang nói vị Nam tước đến ngày hôm qua sao?”
“Ngoài hắn ra thì còn ai nữa, buổi sáng hôm nay hắn không rời giường, bảo là bị bệnh, cả người nóng lên. Bác sĩ đến xem qua, bảo có hơi phát sốt. Nhưng còn chưa tới giữa trưa, trên mặt của hắn liền xuất hiện rất nhiều chấm đỏ, từng cái từng cái, thật sự rất ghê tởm, đáng sợ đến cỡ nào! Hắn thế nhưng lại bị bệnh đậu mùa!”
“Bác sĩ đến khám lại chưa? Bảo rằng hắn bị bệnh đầu mùa?”
“Bác sĩ nghe nói có thể là bệnh đậu mùa, căn bản không chịu đến khám, chủ nhân cùng những người khách khác nghe vậy cũng trốn trong phòng không dám ra ngoài. Chủ nhân sai tôi đem tất cả đồ dùng đồ vật ngày hôm qua hắn đã sử dụng hoặc chạm vào, đi tiêu huỷ rồi chôn xuống đất!”
“Chuyện tình còn chưa xác định, bà đừng vội hoảng loạn.” Tôi nói.
“Cái gì mà chưa xác định, hai người hầu bên cạnh hắn đã có một người ngã bệnh rồi. Cả người nóng sốt, triệu chứng như nhau. Nếu không phải bệnh đậu mùa, còn là bệnh gì nữa?” Selena lo lắng đi qua đi lại. “Chủ nhân sợ mất mặt, còn bảo tôi đi tìm người chăm sóc hắn, thật sự rất đáng sợ, hẳn nên trực tiếp đuổi hắn đi mới đúng.”
“Bây giờ là ai chăm sóc hắn?”
“Không ai tình nguyện đi cả, ngay cả người hầu bên cạnh hắn còn khoẻ mạnh cũng không chịu, bảo muốn từ chức.”
“Tôi đi.”
“Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói, tôi đi chăm sóc hắn.”
“Cậu điên rồi sao! Đó có thể là bệnh đậu mùa đó, bị lây sẽ chết! Có các người hầu cấp thấp rồi, không cần cậu phải đi đâu, để Simon đi đi.” Đời này quan hệ giữa tôi và bà Selena rất tốt, kiếp trước vốn dĩ hoàn toàn tương phản, bà ta lại còn muốn để Simon thay thế tôi.”
“Không sao đâu, tôi không có việc gì, đó hẳn không phải là bệnh đậu mùa.”
Tôi cuối cùng cũng thuyết phục được Selena.
Mang khay, một mình tôi đi vào phòng Nam tước.
Ánh sáng trong phòng yếu ớt, bọn họ dùng một bức màn dày đỏ thẫm che khuất cửa sổ.
Trên chiếc giường rộng lớn, dưới chiếc chăn xanh đậm, một người đàn ông đang lẳng lặng nằm ở đó. Sắc mặt hắn đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trên mặt có rất nhiều chấm đỏ. Giấc ngủ của hắn tựa hồ cũng không an ổn.
Tôi đặt khay lên tủ đầu giường, trong khay có nước lạnh như băng.
Sờ sờ đầu của hắn, thật sự nóng. Động tác của tôi khiến hắn tỉnh dậy, hắn nhìn tôi trong chốc lát, cau mày hỏi: “Cậu là ai? Vì sao lại ở trong phòng tôi? Người hầu của tôi đâu?”
Giọng của hắn khàn khàn mà yếu ớt, có vẻ như nói vài câu đó cũng làm hắn mỏi mệt.
“Thưa ngài, người hầu của ngài đã sinh bệnh, trong lúc này tôi sẽ chăm sóc ngài.” Một tay đặt ở trước người, một tay đặt ở phía sau, tôi khom lưng hành lễ.
Trong phòng vô cùng an tĩnh, củi lửa trong lò sưởi âm tường đã không còn cháy, căn phòng có chút lạnh.
Hắn thở hổn hển vài hơi, tựa hồ là sợ run cả người, run rẩy nói. “Tôi cảm thấy rất lạnh.”
“Tôi sẽ nhóm lửa ngay.” Tôi đi đến lò sưởi bên cạnh âm tường, lần thứ hai đốt lò sưởi. Tôi không quá quen với việc này, cho nên làm căn phòng ngập khói mù mịt. Đến khi tôi trở lại giường của hắn, hắn đã ngủ thiếp đi.
Tôi lấy ra một miếng vải bông, thấm nước lạnh cho nó ướt nhẹp, sau khi gấp lại chỉnh tề, liền nhẹ nhàng đặt lên trán Nam tước.
Bên giường có một chiếc ghế, tôi ngồi xuống, cố gắng không tạo ra tiếng vang. Lò sưởi âm tường dần dần cháy lên, trong phòng cũng ấm áp hơn.
Một buổi chiều này, tôi an vị bên cạnh hắn, thay khăn trên trán hắn. Đến hoàng hôn, trong phòng trở nên ấm áp, ánh lửa từ lò sưởi âm tường rọi lên gương mặt hắn. Tôi nhìn nhìn, có chút ngẩn ngơ.
Người đàn ông trên giường tỉnh lại, hắn giùng giằng ngồi dậy, nhưng lập tức nôn ra kịch liệt. Hắn căn bản chưa ăn bất cứ thức ăn gì, trong dạ dày trống trơn, lúc này cũng chỉ nôn ra một ít dịch chua mà thôi. Trên giường, trên nội y, tất cả đều dính dấp.
Tôi giúp hắn thay áo quần bẩn ra, sau đó tìm ga giường mới.
Sau khi nôn, hắn nhìn qua đã tốt hơn nhiều, ngồi ở ghế trên hỏi tôi: “Tôi bị bệnh gì? Tại sao không có bác sĩ đến khám cho tôi?”
“Tuyết bên ngoài rất lớn, xe ngựa rất khó đến đây.” Tôi lừa hắn nói.
“Trên mặt tôi bị gì vậy?” Hắn mơ mơ màng màng ngồi trên ghế có tay vịn, đối diện là một chiếc gương, hắn nhìn gương rồi sờ sờ mặt.
Bỗng nhiên, hắn mở to hai mắt, thở hổn hển, lớn tiếng chất vấn. “Nói cho tôi biết, đây là bệnh gì??! Tôi bị bệnh gì!? Người hầu của tôi đâu?! Bác sĩ đâu?! Gọi bác sĩ đến?! Gọi bác sĩ đến?!”
Trong đôi mắt trừng to của hắn đều là tơ máu, điều này làm cho người cảm thấy sợ hãi.
“Không có chuyện gì cả, thưa ngài, ngài đừng kinh hoảng.”
Hắn lại xốc quần áo mình lên, nhìn về phía trước ngực, phía trên cũng có rất nhiều chấm đỏ. Hắn không dám tin, môi run nhè nhẹ. “Đây là bệnh gì? Bệnh đậu mùa sao?”
“Không phải, thưa ngài.”
“Không phải! Vậy cậu nói cho tôi biết đây là bệnh gì?! Đi gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ đến!!” Hắn hét lớn, sau đó lại ho khan kịch liệt.
Tôi vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, để hắn thở dễ dàng hơn, sau khi hắn bình ổn lại mới nói. “Bác sĩ sẽ đến, đợi đến lúc thời tiết bên ngoài tốt hơn là được.”
“Thời tiết tốt hơn? Cậu nói bậy, bọn họ sẽ không đến, bọn họ muốn tôi tự sinh tự diệt. Tôi sẽ chết sao? Tôi sẽ chết sao?” Hắn lôi kéo tay tôi, sắc mặt tái nhợt, có vẻ vô cùng hoảng sợ.
“Sẽ không thưa ngài, tôi sẽ chăm sóc ngài, ngài sẽ không sao cả.”
Hắn yếu ớt tựa vào tay vịn, sau đó bình tĩnh nhìn tôi trong chốc lát, đột nhiên hỏi tôi. “Cậu tên gì?”
“Owen, Owen Eric.” Tôi nói.
|