Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
|
|
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
By: Hạm Đạm Hoa Khai
Edit: Quỳnh
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại
Độ dài: 91c + kết + 2pn
Nguồn: https://tieuquynh.wordpress.com/hi%e1%b ... hanh-song/
Lời tác giả:
Chỉ đơn giản là câu chuyện giữa Tổng giám đốc Tống Đình Phàm và cậu chủ Trần Lâm của cửa hàng mắt kính. Mới đầu là vô tình, sau lại nhiều lần vô tình nữa, nên chuyện gì đến sẽ đến.
Tôi hi vọng dưới ngòi bút của mình, có thể làm cho hai người thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông…
PS: Tên của bộ truyện này đến khi kết thúc còn có thể thay đổi, kì thật tôi cũng không phải người thường đặt được tên hay cho tác phẩm. Trước kia tâm trí đều dồn vào nội dung truyện, tên cũng chưa nghĩ tới. Khi đang viết nửa chừng tôi mới chú ý đến vấn đề này, :|||
Mong mọi người rộng lượng, cúi 90 độ cảm tạ vạn phần …..
***
Chương 1
Màn đêm trụy lạc xa hoa, không người nào có thể nhận ra những gì ẩn chứa bên trong, những người dụng tâm cũng chỉ nhìn ra được một ít điều kẻ khác không thấy. Một đám người bước ra từ KTV Crown lớn nhất thành phố này. Nhìn dáng đi của bọn họ, tay khoát vai nhau, chân rung đùi đắc ý là có thể nhận ra vài người đã say. Có điều sự khác nhau duy nhất là có kẻ giả say, có kẻ say túy lúy
Vài người trong đó không ngừng nắm tay hai người khác, miệng liên hồi: “Hợp tác thành công, hợp tác thành công….”, “Lần sau tụ họp tiếp, nhất định phải tụ họp….”. Nói đi nói lại cũng chỉ bấy nhiêu. Nghe những lời như thế, hai người kia cũng gật đầu thật thành ý
Nhưng cẩn thận quan sát có thể thấy trong hai người vận âu phục xám kia đã có một người nhíu mày, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm giác như vậy. Người còn lại thấy thế liền vẫy tay đón xe sắp xếp cho họ trở về, cúi người dặn dò tài xế lái xe cẩn thận, đảm bảo vài vị lão bản có thể về đến nhà nghỉ ngơi an toàn
Thu xếp xong, người đó đứng thẳng lưng nhìn đoàn xe nối đuôi rời đi, chỉ để lại một ít khói cho hai người chậm rãi thưởng thức. Khi làn khói xe như tấm mạng che mặt tan đi, rốt cuộc có thể nhìn rõ mặt hai người kia
Người vừa tiễn những người khác về so với người mặc bộ âu phục xám còn lại, cách ăn mặc không tạo nhiều áp lực như vậy, màu xám nhạt thoải mái hơn nhiều, tuy rằng cũng là âu phục chuẩn mực nhưng lại là gam màu trung tính, làm cho người ta không quá mức câu nệ. Thêm vào đó, ngũ quan ôn nhuận mang theo cặp kính mắt xám bạc như che đi một ít tinh quang trong mắt, lại có vẻ tao nhã, không hề nguy hiểm gì. Người này chính là Mục Kiệt
Người còn lại là Tống Đình Phàm, khuôn mặt quá nghiêm túc làm người ta dè chừng, đôi môi mỏng hơi rũ xuống làm người ta cảm thấy lạnh lùng. Khuôn mặt mặc dù đã hiện vẻ mệt mỏi, nhưng cặp mắt vẫn luôn nheo lại khi nhìn người khác lại đang sáng ngời.
Ai nhận ra đây là hai người mới say rượu vừa rồi được?
Mục Kiệt quay đầu, nhướng mi hỏi Tống Đình Phàm: “Còn chịu được không?”
Hỏi xong liền thấy Tống Đình Phàm dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa mi tâm, bộ dáng như ghét bỏ làm lơ. Nhìn bộ dáng như vậy, Mục Kiệt cũng biết câu hỏi vừa rồi có vẻ dư thừa. Kì thật hắn cũng biết là dư thừa, chỉ cần Tống Đình Phàm hơi nhíu mày, hắn cũng đã nhận ra, dựa vào tình bạn từ nhỏ đến lớn của hai người, điểm ăn ý ấy tất nhiên sẽ có. Câu hỏi vừa rồi chỉ là trêu chọc Tống Đình Phàm một chút thôi
Tống Đình Phàm ngẩng đầu liếc hắn, trong ánh mắt rõ ràng muốn nói: “Cậu nói tiếp thử xem! Rõ ràng đã biết còn hỏi!”
Mục Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ cười: “Cậu cũng không thể trách tôi, ai bảo mẹ Lưu Dụ mừng thọ 50 tuổi nên cậu ấy mới phải quay về Bắc Kinh. Bằng không những buổi xã giao thế này, tôi làm sao dám bắt cậu đi theo được? Nhưng tôi phải nói thật, ngày mai cậu không muốn cùng tôi trở về sao? Không muốn lộ diện? Dù sao đây cũng là lễ mừng thọ của trưởng bối”
Tống Đình Phàm trầm mặc chốc lát, nói: “Cậu mang quà đi giúp tôi là được rồi”
Đã như vậy, Mục Kiệt biết mình không cần nói thêm nữa, hai người là huynh đệ hơn mười mấy năm, trong lòng bạn nghĩ gì, hắn chắc chắn mình hiểu được. Hắn biết Tống Đình Phàm không về tham dự vì không muốn gặp người nhà thôi. Lễ mừng thọ 50 của mẹ Lưu Dụ cho dù không tổ chức rình rang, cũng sẽ mở tiệc mời những gia đình có giao tình, mà gia đình của Tống Đình Phàm chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách
Chương 2
Dừng đề tài, Mục Kiệt hỏi: “Tôi lái xe đưa cậu về?”. Tống Đình Phàm lắc đầu: “Không cần, cậu về sớm một chút đi, ngày mai còn bay, tôi gọi điện cho lão Vương, gọi ông ấy đến đón là được rồi. Nhân tiện còn ghé qua công ty lấy tập văn kiện”. Mục Kiệt dặn dò vài câu rồi cũng lái xe đi trước
Tống Đình Phàm gọi điện cho lão Vương, chưa đến 10 phút xe đã đến. Trong thời gian đợi xe, kì thật trời đã về khuya, gió lạnh thổi qua đã làm hắn thanh tỉnh một chút, cuối cùng cũng xua đi một chút mùi ghê tởm trong KTV kia. Tống Đình Phàm bước vào xe liền nói: “Đến công ty”. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần
Trên đường đi, khi sắp đến công ty, bởi vì có người băng qua đường đột ngột, lão Vương trở tay không kịp liền thắng gấp. Cú thắng gấp khiến dạ dày Tống Đình Phàm xáo động. Hắn mở mắt, nói với lão Vương: “Thôi khỏi lái nữa, đoạn đường còn lại cũng không xa, tôi đi bộ đến công ty cũng được”. Lão Vương nghe giọng nói của Giám Đốc, đoán không ra Tống Đình Phàm có bực bội hay không, mở miệng muốn giải thích: “Tôi… Vừa rồi…”. Tống Đình Phàm khoát tay ngăn lại: “Không sao, bác về trước đi”. Vì thế, Tống Đình Phàm xuống xe, đi bộ đến công ty
Đoạn đường đi bộ Tổng Đình Phàm rõ ràng thấy thoải mái hơn, tuy ở trong thành phố nhưng cũng không thể có cảm giác mới mẻ hơn, nhưng ít nhất không khí bây giờ là từ bầu trời chứ không phải trong khoang xe nhỏ hẹp đầy mùi da pha lẫn mùi xăng kia. Cuối cùng, biểu tình của Tống Đình Phàm cũng nhu hòa đi một ít
Khi hắn đến công ty, tứ phía đèn đuốc vẫn sáng rực, hắn thầm nghĩ nơi này không hổ danh là vùng Tam Gíac Vàng của thành phố
Cơ hồ chung quanh vùng Tam Giác Vàng này đều là những cửa hàng mở cửa 24h trong ngày, khắp nơi đều lóe lên ánh đèn ne-on. Ngoại trừ chỉ có cửa hàng mắt kiếng đã tắt đèn, cả mặt tiền tối thui, chứng tỏ người ta đã đóng cửa nghỉ ngơi. Cửa hàng mắt kiếng ấy rõ ràng không giống với các cửa hàng quanh đây
Nói cùng kì quái, thành phố này tấc đất tấc vàng, hơn nữa nơi này lại là trung tâm thương mại, thế nhưng lại có một cửa hàng mắt kiếng không lớn cũng không bé. Nói là lớn thì cũng không thể so sánh với công ty của Tổng Đình Phàm hay vài nơi khác, nói là bé thì làm sao có thể có một cửa hàng mặt tiền ở khu Tam Giác Vàng này được. Nghĩ đi nghĩ lại, nói thế nào cũng không hợp lí
Trước kia, Tống Đình Phàm cũng không quá quan tâm đến vấn đề này dù có nghe Lưu Dụ đề cập qua một lần. Tối hôm nay, Tống Đình Phàm nhìn kĩ, lại cảm thấy có điểm không hợp lí. Nếu để ý một chút liền có thể nhận ra, mặt tiền cửa hàng này đối diện với văn phòng của hắn, mà cửa hàng mắt kiếng này lại nằm ngay đỉnh của Tam Giác Vàng
Nhưng vị trí như thế cũng chưa thuận lợi lắm để mua lại, dù sao cũng có thể tận dụng diện tích hữu hạn như vậy, xem ra có thể giải thích được. Tuy rằng đất nơi hoàng kim này rất tốt, nhưng mặt bằng sử dụng lại không quá lớn, nếu dùng tiền cũng có thể mua lại được, dù sao cũng chỉ là một cửa hàng mắt kiếng. Ngoài ra, hai bên cửa hàng ấy là một cửa hàng ăn nhanh 0h và một cửa hàng KFC
Nghĩ như vậy, Tống Đình Phàm liền nhăn mặt cười, lắc đầu, nghĩ mình đêm nay có thể uống hơi nhiều rượu, hoặc là gió thổi hơi mạnh nên mới suy nghĩ chuyện nhàm chán đó. Nghe tiếng chào của bảo vệ, hắn lập tức vào thang máy lên văn phòng
Tống Đình Phàm lấy tập văn kiện đã chuẩn bị kĩ ra xem, tính toán về nhà ngủ, nhưng lại nghĩ chính mình dù sao cũng đã uống rượu, lại không thể gọi lái xe đang trên đường về đến đón, vì thế sẽ ngủ lại phòng sau của văn phòng. Ngày mai còn có một buổi đàm phán, cũng đỡ vất vả chạy tới chạy lui. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ âu phục khác cho ngày mai tại đây
Nghĩ vậy, Tống Đình Phàm liền làm vậy.
|
Chương 3
Sáng sớm khi mặt trời vừa xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Tống Đình Phàm đã thức giấc. Người này lúc nào cũng sinh hoạt điều độ, bất luận đêm trước ngủ muộn như thế nào thì hôm sau luôn thức dậy đúng giờ
Lưu Dụ năm đó vì điều này mà hâm mộ không thôi liền nói cùng Mục Kiệt, nếu hắn cũng có thể điều độ như vậy, hắn vừa muốn chết lại vừa muốn sống. Hắn vừa nói xong những lời này liền thấy Mục Kiệt nghẹn cười chờ xem Tống Đình Phàm làm thế nào thu phục Lưu Dụ. Chính là Tống Đình Phàm cuối cùng cũng chỉ nói một câu: chỉ sợ cậu không có cái phúc khí đó. Nhìn một cái, nói một lời, rồi im lặng
Trong ba người, tính cách Tống Đình Phàm có điểm lạnh lùng, thủ đoạn ngoan lạc, cho dù hắn có chỉnh người khác cũng làm người ta không nói nên lời; đôi khi hắn hay cười lạnh, người nhìn thấy cũng không biết hắn như thế là vô tình hay cố ý. Mà Mục Kiệt lại là hồ li chính hiệu, hắn chỉ cần dùng lời nói để xử lí mọi chuyện, tính nhân tính tâm, dùng chiến tranh tâm lí là tốt nhất, lại không sợ phá hỏng đại cục. Còn Lưu Dụ lại là lưu manh điển hình, bất quá tuy nói như vậy, nhưng nếu là người quen với hắn thì có thể đắc tội hắn, nhưng không bao giờ được đắc tội bạn bè hắn. Đắc tội hắn, hắn có thể cười cho qua chuyện, nếu đắc tội bạn bè của hắn thì đừng trách hắn trở mặt. Đương nhiên, nếu đắc tội hai huynh đệ kia của hắn thì không cần nhiều lời nữa
Nhìn đồng hồ báo thức, vừa vặn 7h. Tống Đình Phàm đơn giản chải tóc rửa mặt sửa sang lại một chút rồi tính toán ra ngoài ăn sáng. Hắn chọn cửa hàng ăn nhanh 0h đối diện với công ty chứ không chọn cửa hàng KFC ngay bên cạnh
Dù thế nào, Tống Đình Phàm cũng là người ưa chuộng truyền thống, bữa sáng Trung Quốc truyền thống nếu nói sẽ có bánh bao, quẩy, sữa đậu nành, trứng, cháo trắng… linh tinh gì đó. Đối với bữa ăn kiểu Tây hắn cũng lắm cũng chỉ ăn những thức ăn thật phổ biến như bánh mì, sữa, bơ mà thôi. Về phần những món ăn Tây Âu khác, hắn vẫn là xin miễn lễ cho kẻ bất tài này
Tiến vào oh, cửa hiệu đã có vài người vào ăn sáng, trên người đều là trang phục công chức điển hình. Thực rõ ràng, hẳn là nhân viên của các công ty quanh trung tâm thương mại này
Tống Đình phàm liền gọi hai bát cháo trắng, một đĩa bánh bao hấp 8 cái, bốn phần thịt bò rồi tìm một bàn ăn đơn ngồi xuống. Không thể nói Tống Đình Phàm ăn nhiều, bởi vì đêm qua khi đi xã giao hắn chưa ăn gì, trong bụng chỉ toàn là rượu, lại gặp gió lạnh, trong dạ dày hiện tại trống rỗng. Hơn nữa 10h hôm nay hắn còn phải kí hợp đồng
Vốn việc kí kết hợp đồng này sẽ do Mục Kiệt đảm trách, nhưng hôm nay hắn đã chạy về Bắc Kinh mừng thọ mẹ Lưu Dụ, thuận tiện ghé về thăm nhà. Không còn cách nào khác, việc này chỉ còn mình Tống Đình Phàm phụ trách. Với việc kinh doanh của công ty, Tống Đình Phàm chỉ phụ trách những kế hoạch phát triển dài hạn và chính sách mở rộng quy mô, nói ngắn gọn hắn là kẻ điều khiển sau bức màn, rất ít khi ở trước mặt người khác bày ra vẻ mặt rạng rỡ của ông chủ
Mà Mục Kiệt thì phụ trách mảng Pháp Lí, Lưu Dụ phụ trách đối ngoại cho công ty, nói thẳng ra là thuộc loại lãnh đạo trực tiếp động tay động chân, hắn bỏ chạy gãy chân khỏi chức danh này. Bất quá tuy nói vậy nhưng kì thật ba người không bao giờ ganh tị lẫn nhau mà dựa vào tính cách cùng chuyên ngành của cả 3 để phân những hạng mục quản lí như bây giờ
Khi còn đại học, Tống Đình Phàm học quản trị kinh doanh, Lưu Dụ học Kinh Tế Đối Ngoại, Mục Kiệt học Luật, cho nên những lĩnh vực họ phụ trách cũng coi như đúng chuyên ngành. Nói thêm một chút, cổ phần trong công ty là Tống Đình Phàm 40%, hai người còn lại mỗi người 20%, cũng đều là cả 3 cam tâm tình nguyện. Từ khi kinh doanh đến giờ ba người cũng chưa có mâu thuẫn gì, nói trắng ra đã hiểu nhau như vậy, nếu có mâu thuẫn cũng cảm giác nhàm chán
Giống như trường hợp xã giao đêm qua thường sẽ do Lưu Dụ ra mặt, đôi khi Mục Kiệt cũng sẽ đi. Tống Đình Phàm lại rất ít khi đi, nhưng chính vì thiếu người, Tống Đình Phàm không thể không đi, dù sao bữa cơm đêm qua cũng liên quan trực tiếp đến việc kí hợp đồng ngày hôm nay
Chương 4
Ăn xong bữa sáng, Tống Đình Phàm đứng lên chuẩn bị về công ty, thời gian là 7h50, phỏng chừng thư kí cũng đến rồi. Vừa về đến công ty, thư kí đã ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị tài liệu. Thư kí của Tống Đình Phàm là Lưu Tâm, hắn rất trọng dụng nàng, bởi vì năng lực làm việc của nàng rất giỏi, hơn nữa lại cộng tác ăn ý với chính mình, làm hắn tự tin tốc độ làm việc nhanh hơn người thường rất nhiều, nàng cũng chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Khi công ty mới đi vào hoạt động 4 năm trước, Lưu Tâm liền nhận lời mời vào công ty làm việc đến giờ
– “Tống tổng, sớm, cần cà phê không?”
– “Sớm!”
Tống Đình Phàm lắc đầu ý bảo không cần. Lưu Tâm cũng không hỏi thêm, xem ra Tổng tổng của bọn họ đêm qua nghỉ ngơi rất tốt, không nghiêm trọng như Mục Kiệt sáng nay vừa gọi điện dặn dò phải chú ý đến hắn một chút
Sáng nay, trước khi Mục Kiệt lên máy bay đã gọi điện cho Lưu Tâm, đánh thức nàng chỉ để nói nàng hôm nay chú ý đến khí sắc của Tống Đình Phàm, vì hôm qua hắn đã phải đi tiếp khách. Hắn quả thực lo lắng, hắn cùng Lưu Dụ đều đi vắng… mọi việc chỉ một tay Tống Đình Phạm lo liệu, bọn hắn cũng không muốn khi trở về phải câm điếc ngậm hoàng liên. Hắc hắc!
Lúc sau Lưu Tâm vào phòng bàn bạc công việc với Tống Đình Phàm, nói một chút việc và nhắc nhở 10h hôm nay phải kí hợp đồng. Tống Đình Phàm gật đầu nói: “Đã biết” rồi mở ngăn kéo lấy mắt kiếng bắt đầu làm việc. Lưu Tâm im lặng ra khỏi phòng
Lại quên nói, Tống Đình Phàm cận thị gần 2 độ, bình thường hắn không để ý lắm, cũng không thích mang mắt kính nên mỗi khi nhìn thường hay nheo mắt. Nhưng khi làm việc hay kí kết hợp đồng, Tống Đình Phàm đều kiên trì mang mắt kính vì sợ có nhầm lẫn. Kì thật, nếu tình huống không quan trọng thì cận 2 độ cũng không ảnh hưởng gì. Bất quá có thể coi đó như một liệu pháp tâm lí, Tống Đình phàm không thích những gì mình không nắm chắc
Lúc 9h40, Lưu Tâm gõ cửa nhắc Tống Đình Phàm đi kí hợp đồng, đối tác đã ngồi ở phòng chờ
– “Hảo, tôi biết rồi, lập tức sẽ đi, cô mời bọn họ vào phòng họp đi”. Không ngẩng đầu, cứ như vậy phân phó cho thư kí
– “Vậy tôi đi chuẩn bị”. Lưu Tâm xoay người rời đi
Tống Đình Phàm xử lí xong văn kiện trong tay, ngẩng đầu gỡ mắt kiếng đặt lên bàn, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ mi tâm vài cái, đứng lên xoa xoa lưng. Vừa mới đứng lên chợt nghe có tiếng ‘cốp’ trên sàn nhà, thì ra là một góc áo của hắn chạm vào mặt bàn, gạt đôi mắt kiếng rơi xuống đất
Tống Đình Phàm nhặt lên mới thấy một con ốc trên mắt kiếng bị rơi ra, hắn buồn bực. Lát nữa kí hợp đồng hắn chắc chắn phải mang mắt kính, đang do dự không biết phải làm thế nào bây giờ. Đột nhiên trong đầu thoáng nhớ đến tiệm mắt kiếng gần công ty, đến đó tìm một con ốc gắn vào kính hẳn là có thể đi
Hắn ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa cùng thư kí thảo luận, hắn nói nàng đến phòng họp giải thích với đối tác một chút, nói hắn còn đang tiếp một cuộc điện thoại quan trọng, lập tức sẽ vào họp ngay. Lưu Tâm gật đầu, chưa kịp nhìn rõ đã thấy lão bản vội vã chạy ra ngoài, nàng không rõ có việc gì mà lão bản luôn đúng giờ lại để đối tác đợi, trong khi chính mình hối hả chạy ra ngoài?! Bất quá mặc dù có nghi hoặc, nàng vẫn làm theo lời hắn
Tống Đình Phàm vội vàng rời thang máy công ty đi ra ngoài, nhớ lại những suy nghĩ đêm qua, nhưng vẫn chạy đến cửa hàng mắt kính. Vào cửa hàng, liền nhìn thấy hai cô gái bán hàng ngẩng đầu nói: chào mừng quý khách
Tống Đình Phàm đang rất vội nên không có thời gian đánh giá nội thất, hàng hóa và vân vân, hắn cũng chỉ nói: “Cho tôi lấy một đôi kính cận 2 đi-ốp. Nhanh lên, tôi đang rất vội”. Hai cô gái vừa nghe hắn nói, nhất thời đều mở to hai mắt nhìn vị khách này, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ người này không biết đi mua mắt kiếng, đầu tiên là phải chọn kiểu dáng, đo mắt, cắt kính mắt, đeo vào thử bước đi mới có thể lấy kính sao? Làm sao bây giờ lại có người nghĩ cửa hàng mắt kính là cửa hàng bách hóa, mua, lấy hàng, rồi trả tiền chạy lấy người?
Hai cô bán hàng thoáng nhìn nhau, đều hiểu suy nghĩ của nhau
Vì thế mở miệng nói: “Tiên Sinh, ngài phải chọn mắt kính, ngài cứ nhìn thử rồi chọn một kiểu ưng ý trong cửa hàng chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ đi đo mắt cho ngài, nhìn xem……”. Chưa nói xong đã bị Tống Đình Phàm ngắt lời: “Tôi đang rất gấp, phiền các cô lấy cho tôi một đôi kính cận 2 độ trái phải là được rồi, không cần làm như các cô nói”
Khi lời được nói xong, hai cô bán hàng khó xử không biết phải làm sao, vì chưa bao giờ gặp khách hàng như thế này. Bên cạnh còn có vài người cũng chứng kiến tình huống, Kim Tinh đã đi vào gọi cửa hàng trưởng
Trần Lâm vốn đang ở quầy trong kiểm kê hàng hóa, nghe được tình huống Kim Tinh miêu tả, vội vàng chạy ra
Vừa mới ra đã thấy tình huống giằng co khó xử trước mắt. “Tiên sinh, xin chào, tôi là chủ ở đây? Ngài thực sự cần mua gấp kính mắt sao?”. Tống Đình Phàm gật gật đầu. “Tôi vừa vặn cũng có một đôi kính cận 2 độ, là loại nửa gọng, ngài trước tiên cứ cầm dùng đi, dùng xong lại quay đến đây trả, ngài xem như vậy có được không?”
Tống Đình Phàm nhìn người vừa mới bước ra, nam nhân vừa nói chuyện đã chủ động nắm giữ tình thế trong tay. Không, cũng không hoàn toàn như vậy, cũng không phải là một nam nhân thành thục, chẳng qua chỉ là một đại nam hài trông rất ‘nam tính’, hắn không khỏi nheo mắt đánh giá
|
Chương 5
Trần Lâm hôm nay mặc một chiếc áo khoác đơn sắc màu lam không kéo khóa, có thể tinh tường nhìn thấy bên trong là một chiếc t-shirt trắng in hình chữ A, hoặc cũng có thể là một chiếc sơ mi. Bên dưới là quần bò lam đậm màu hơn áo khoác ở trên, chân mang giày thể thao trắng. Dả dạng như vậy, nhìn thế nào cũng chỉ nghĩ là sinh viên, nhưng lại là chủ cửa hàng? Tống Đình Phàm quan sát, trong lòng âm thầm đánh giá
Bất quá hắn vẫn chấp nhận đề xuất của Trần Lâm. Vì thế Trần Lâm mang đôi mắt kính tính toán sẽ đưa Ngô Quang Minh cho Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm nhận lấy, nói: “Cảm ơn, giữa trưa tôi sẽ mang trả”. Kì thật giọng điệu Tống Đình Phàm như vậy, nghe thế nào cũng sẽ cảm thấy người nói có tư thái rất cao, thậm chí như là hiển nhiên không chút khách khí. Bản thân hắn cũng nhận thấy như vậy
Nhưng Trần Lâm nghe được trong lòng lại nảy lên, nhìn kĩ cách ăn mặt của người đối diện, tuy rằng khuôn mặt người kia có chút lo lắng, nhưng vô luận thế nào, những phục trang trên người đều toát lên phong thái đắt tiền. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng đến sắc mặt, Trần Lâm cúi đầu cười nhẹ: “Không cần cảm ơn, anh đã rất gấp, vẫn là mau đi đi”
Tống Đình Phàm xoay người, lúc rời đi trong đầu còn hiện lên nụ cười cuối cùng của Trần Lâm, kì thật nụ cười niềm nở kia không có gì không ổn, cũng không có gì quái dị, nhưng vẫn làm cho người ta, nói thế nào nhỉ, hẳn là thực thoải mái đi. Nụ cười như vậy không thể làm người khác không tin tưởng, cậu ấy thật sự đã nói không cần cảm ơn, thậm chí còn xem đó là một việc vui vẻ. Ha hả, Tống Đình Phàm lắc đầu, tự giễu mình chỉ vì một nụ cười không nghi ngại mà suy nghĩ nhiều như vậy
Trở về công ty, xem như vẫn kịp giờ, hắn vội vàng vào phòng họp, mang mắt kính lên. Khi Lưu Tâm nhìn thấy đôi kính mắt, lòng nàng buồn bực khi nào lão bản lại đeo đôi kính, hơn nữa là kiểu dáng, ân, hình dung như thế nào cho đúng, đúng rồi, rõ ràng là đôi mắt kính đầy trẻ trung phá cách
Tuy rằng bất ngờ một chút, nàng cũng khôi phục bình thường rất nhanh, bởi vì lão bản đã bắt đầu họp bàn, nàng sao dám phân tâm?
Cuối cùng, lúc 11h30, hợp đồng được kí kết, một ít chi tiết cũng đã thỏa thuận xong. Tống Đình Phàm có nhã ý mời đối tác đi ăn trưa, nhưng đối phương nói còn phải lên máy bay, không có thời gian dùng cơm trưa. Nghe thế Tống Đình Phàm liền biết thời biết thế, sửa miệng nói vậy hợp tác thành công, lần sau lại tụ tập. Song phương bắt tay xem như kết thúc bữa kí kết
Khi Tống Đình Phàm quay về văn phòng, hắn liền đem mắt kính bỏ xuống. Cầm đôi kính trong tay, suy nghĩ lại hướng về người trong tiệm kính kia, khóe miệng nhếch lên một chút, xem ra tâm tình hắn không tồi, đã không còn cảm giác buồn bực như khi nãy
Bên kia. Tống Đình Phàm vừa cầm mắt kính rời đi, cửa hàng của Trần Lâm như muốn nổ tung, các cô bán hàng không ngừng truy xét ông chủ của họ. “Ông chủ, anh làm sao biết người kia cần kính gấp?”, “Ông chủ, anh tin hắn sẽ trả lại kính sao?”, “Ông chủ, anh quen người đó sao?”. Khi vấn đề được nói ra, người nghe lại một trận đổ mồ hôi lạnh. Kim Tinh quát với cô bán hàng tên Đông Đảo vừa mới hỏi xong: “Đông Đảo, cô ngu ngốc a, ông chủ biết hắn thì sao lại gọi hắn là Tiên sinh? Nếu quen biết người kia nhìn thấy ông chủ tại sao không có phản ứng gì?“. Mọi người gật đầu phụ họa, tỏ vẻ Kim Tinh nói rất đúng, còn Đông Đảo thì quá ngu ngốc
– “Người ta chỉ mới hỏi như vậy thôi, tại sao đã liền nói ngu ngốc….”. Đông Đảo cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm một câu. Kim Tinh liếc nàng một cái, xem như đã hoàn toàn hết nói nổi với nàng
– “Mọi người nhìn anh ta mở miệng đã cần một cặp mắt kính, căn bản không quan tâm đến quy trình mua một đôi kiếng cận, tất nhiên anh ta cũng khẳng định mình cần gấp một đôi kính chứ không định mua để mang lâu dài. Hơn nữa nhìn trang phục có thể khẳng định anh ta là công chức, có thể đang làm việc trong các công ty gần đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ta chắc chắn sẽ mang kính đến trả”. Trần Lâm cười, giải thích vấn đề mình vừa nhìn thấy
Cậu cũng không mang việc chính mình biết Tống Đình Phàm ăn vận một thân hàng hiệu nói ra, cậu cho rằng đó chỉ là cảm giác chủ quan, hơn nữa cũng chỉ là một loại cảm giác, dù sao bằng thị lực 1.0 của cậu như hiện giờ cũng không thể nhìn ra nhãn hiệu quần áo. Trần Lâm chính là người như vậy, với những vấn đề không chắc chắn cậu không bao giờ nói ra
– “Ông chủ thật là lợi hại nga, tôi rất thích anh nga, rất thích….”. Đông Đảo vừa rồi ngu ngốc lại bắt đầu háo sắc. Nhiều người tức giận che miệng nàng lại, không cho nàng nói ra tiếng. Trần Lâm nhìn thấy, cười cười: “Đừng náo loạn nữa, mau chóng chạy về quầy của mình dọn dẹp một chút, kiểm kê kiểm kê, lập tức có người đến kiểm tra”. Nói xong liền đi vào trong cửa hàng tiếp tục công việc đang dang dở
Sau khi ông chủ rời khỏi, Kim Tinh liền thuyết giáo với Đông Đảo háo sắc: “Please cô, về sau có thích trai đẹp cũng không cần thẳng thắn phát biểu ý kiến như vậy được không?! Ông chủ chịu được, nhưng chúng tôi chịu không nổi a!”. Nhìn Đông Đảo vẫn đang mê li với phân tích vừa rồi của ông chủ là biết nàng không đem những lời Kim Tinh vừa nói đặt vào trong tai. Kim Tinh bất đắc dĩ chỉ có thể kéo Đông Đảo trở lại quầy các nàng đang phụ trách bán hàng
Chương 6
Khi Tống Đình Phàm còn đang bận suy nghĩ chuyện mắt kính, Lưu Tâm đã gõ cửa tiến vào hỏi hắn, cơm trưa giải quyết như thế nào? Là gọi người mang đồ ăn tới hay chính mình đi ra ngoài ăn?
Sở dĩ Lưu Tâm để ý như vậy cũng vì lời dặn dò gửi gắm của Mục Kiệt, bởi vì trước kia căn bản là 3 người cùng ra ngoài ăn, hoặc có ai đó trong cả 3 mua đồ về rồi cùng nhau ăn. Nên tình huống Tống Đình Phàm phải ăn một mình như bây giờ là chưa từng có
Tống Đình Phàm nghĩ một chút, nơi vừa ăn sáng nay cũng không tồi lắm, phỏng chừng cơm trưa cũng sẽ như vậy, lại tiện đường ghé qua cửa tiệm trả mắt kính, vì thế nói: “Tôi ra ngoài ăn, cô cũng đi ăn đi, không cần quan tâm đến tôi”.
– “Ân, vậy anh dùng cơm ngon miệng”. Nói xong cô liền tính toán lui ra, khi tay mới chạm vào cửa, Tống Đình Phàm ở sau lưng liền nói thêm: “Nói với Mục Kiệt, dù cậu ta có trở về liền thì lượng công việc cũng không được giảm bớt!”
Lưu Tâm quay đầu nói: “Vẫn là anh lợi hại!” rồi vội vàng chạy đi, chỉ nghe được tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vọng đến đây….
Khi Tống Đình Phàm mang mắt kính đem trả thì không thấy Trần Lâm đâu, ngược lại lại thấy một đám các nhân viên bán hàng nữ trợn mắt há hốc mồm, hai mắt mở to, miệng giương lên không nói nên lời. Hắn cũng không quan tâm: “Tôi đến trả mắt kính”, đặt mắt kính trên quầy đối diện cửa ra vào, xoay người đi qua hướng cửa hàng 0h
Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng nghị luận: “Hắn thực sự đã quay trở lại, lại còn đúng giữa trưa. Ông chủ của chúng ta đoán không sai chút nào, thật lợi hại!”. Đương nhiên những lời này là của Đông Đảo ham sắc. Tống Đình Phàm nghe được đoạn ‘ông chủ đoán không sai’, hắn tò mò muốn biết người chủ cửa hàng kia đã đoán gì
Vừa mới đến cửa 0h, Tống Đình Phàm đã hối hận, bởi vì bên trong khung cửa kiếng sạch sẽ, hắn đã thấy có bao nhiêu người đang chen chúc ngồi ăn, quang cảnh một chút cũng không giống khi hắn vừa ngồi lúc sáng. Hắn quên, đây là khu Tam Giác Vàng tập trung toàn bộ những công ty lớn của thành phố, bây giờ lại là giờ cơm trưa, đương nhiên đông không có chỗ chen chân
Chau mày, chân vô thức lui về sau, nhưng bây giờ nếu lái xe đến ăn nơi khác sẽ không kịp giờ nghỉ trưa nữa. Nghĩ thế nên Tống Đình Phàm có điểm không vừa ý. Tống Đình Phàm này không quan tâm đến đời sống chung, nhưng lại rất quan trọng một vài chi tiết, mỗi ngày cố định phải có nửa giờ nghỉ trưa. Nếu không được nghỉ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của buổi chiều
Khi hắn đang phân vân lại nghe được giọng nói có chút quen thuộc, âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng mình: “Nơi này chính là như vậy, bởi vì đồ ăn ngon mà giá cả phải chăng, nên trưa nào cũng sẽ có hiện tượng xếp do-mi-no ngồi ăn thế đấy”, những chữ cuối lại có ý nhẹ giọng vui đùa
Tống Đình Phàm quay đầu liền gặp khuôn mặt đang vui đùa của Trần Lâm, khóe miệng cậu cong lên, lộ ra hàm răng trắng sáng
|
Chương 7
Nhíu mày, vươn tay, Tống Đình Phàm nói: “Tống Đình Phàm”
– “Trần Lâm”. Mỉm cười trả lời, cậu rất muốn cười vì lời giới thiệu quá ngắn gọn kia nhưng lại không dám
– “Tôi vừa mang mắt kính trả lại trong tiệm cậu, buổi sáng cảm ơn cậu”
– “Không cần cảm ơn, cũng không phải chuyện gì to tát”
Trần Lâm không nghĩ vì chuyện này mà cảm ơn tới cảm ơn lui, liền chuyển đề tài: “Làm sao vậy? Nhìn thấy trận thế này nên không dám đi vào?”. Thuận tiện lại hất hất cằm chỉ vào bên trong oh
Tống Đình Phàm thật không ngờ Trần Lâm vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn như ban sáng nói với mình. Hắn hơi bất ngờ, nhưng thoáng chốc ánh mắt lại mị mị, trong mắt hiện lên một mạt thâm ý rất nhanh làm người ta không rõ ràng, cũng không biết Trần Lâm có nhìn thấy rõ ràng hay không
– “Tôi vừa vặn cũng chuẩn bị ăn cơm trưa, tiếp thêm can đảm cho anh, cùng nhau đi vào thôi?”
Không biết vì sao, sau khi thấy động tác hất hất cằm kia, Tống Đình Phàm cũng không có ý định cự tuyệt lời đề nghị này, hơn nữa nhìn bên trong hắn chắc chắn mình không có can đảm đi vào, cảm giác cũng có chút ý tứ
Vì thế gật gật đầu, Tống Đình Phàm cùng Trần Lâm vào oh. Cửa mở ra, mùi đồ ăn hỗn hợp, mùi nước hoa nữ tính, lại thêm hơi thở nặng nề đầy CO2 của mọi người, tất cả cũng đập vào mặt làm Tống Đình Phàm nhíu mày thật sâu. Ngay cả chân cũng không muốn bước vào trong, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã đáp ứng đề nghị của người này
Nhìn Tổng Đình Phàm như vậy, Trần Lâm kì thật cũng có điểm tự trách mình, trách mình mới vừa rồi miệng mồm nhanh nhẩu không quan tâm đến ý kiến của người kia. Cậu thừa biết mỗi người đều có một thói quen riêng, đôi khi không thể dễ dàng thay đổi được
– “Bằng không, anh ra ngoài đợi, tôi vào mua rồi cùng quay về cửa hàng của tôi ngồi ăn, anh xem được không?”. Trần Lâm đưa ra ý kiện, suy nghĩ một chút, xem như đây là hành động biểu đạt một ít lời xin lỗi của mình. Tuy rằng đương sự có thể không nhận ra đây là một hình thức xin lỗi, nhưng ít nhất làm thế bản thân Trần Lâm cũng sẽ không tự trách mình nữa
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm tự nhiên nói ra những lời này, hắn rất muốn đáp ứng, nhưng lại băn khoăn dù sao đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, như vậy có được không? Khi hắn còn đang do dự, Trần Lâm đã dùng sức đẩy hắn ra ngoài. Đứng bên ngoài, Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm vội vàng cầm lấy khay, tiếp đó đến quầy chọn thức ăn. Trần Lâm đang cầm khay đồ ăn, nhìn những thức ăn trước mắt, mới phát hiện cậu thế nhưng đã quên hỏi người kia… có ăn kiêng hay không thích ăn món nào không….
Cho nên, sau đó mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng mỗi khi Trần Lâm chọn món nào, cậu luôn hướng người kia trình bày một phen, sau đó xem biểu tình của người kia, hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu, ý bảo có chọn món đó hay không mới bỏ lên khay. Hình ảnh đó duy trì đến khi Trần Lâm mang đồ ăn đến quầy thanh toán mới chấm dứt
Đẩy cửa đi ra, Tống Đình Phàm nhìn thấy trên mũi Trần Lâm đã lấm tấm mồ hôi, nhưng Trần Lâm không để ý, lại còn tự tay gói kĩ đồ ăn, đưa lên trước mặt Tống Đình Phamg: “Này, ăn cho bằng hết mới thôi, haha”.
Tống Đình Phàm nhíu mày, xem như đồng ý lời nói của cậu
Trần Lâm khoát vai Tống Đình Phàm, miệng còn nói: “Đi thôi, về lại cửa hàng ngồi ăn, không cần đứng lại chỗ này thêm nữa, anh đứng lâu như vậy có khi người khác nghĩ là ăn xin”. Nói xong, còn không quan tâm Tống Đình Phàm có phản ứng gì, Trần Lâm đã cười
Tống Đình Phàm nghe thế, biết người này lấy hắn ra trêu đùa, thân thể cứng ngắt một chút, Trần Lâm đương nhiên nhận ra. Lập tức cậu điều chỉnh biểu tình, thu hồi tươi cười, nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi hay nói đùa, người khác sẽ không nghĩ như vậy đâu, có người ăn xin nào mà ăn mặc như anh chứ”. Nói xong, nhìn thấy người kia vẫn bất động, Trần Lâm hoàn toàn hiểu được mình càng nói thì càng sai, vừa rồi chỉ là muốn giải thích một chút nhưng lại lấy hắn ra trêu đùa lần nữa
Nhất thời, Trần Lâm cũng không biết xử trí sao, chỉ thì thầm trong lòng: mình cũng không phải người hay nói giỡn, hôm nay là làm sao vậy a
Tống Đình Phàm nhìn người bên cạnh ủ rũ, chỉ biết tâm tình của mình cũng không kém cậu ta là bao, vì thế liền làm bộ ho khan một tiếng, cũng tươi cười nói: “Khụ, nếu không đi, đồ ăn sẽ nguội”. Nói xong liền bước nhanh về phía trước. Trần Lâm lúc này mới biết nguyên lai người kia cố tình đùa giỡn mình chứ không bực bội gì, thật đúng là người xấu. Bất quá chính mình tựa hồ…. Không chán ghét
Về đến cửa hàng của Trần Lâm, mấy nhân viên trong cửa hàng đều kinh ngạc nhìn hai người đi vào, nhất là khi bọn họ nghe ông chủ nói: “Tống tiên sinh, theo tôi vào bên trong ngồi ăn đi”. Lại cả kinh rơi cằm xuống đất
Phải biết rằng, ông chủ của bọn họ không dễ dàng để người khác vào bên trong cửa hàng, bởi vì nơi đó ngoài một kho hàng nho nhỏ còn là phòng ngủ của cậu. Chính xác mà nói thì nơi đó có một buồng vệ sinh đơn giản, một gian bếp nhỏ, không gian còn lại là phòng làm việc kiêm phòng ngủ, cũng có thể gọi đó là không gian riêng tư của ông chủ. Nói trắng ra cũng chính là một mặt bằng rộng lớn được chia thành 3 khoảng không gian
Nhìn thấy biểu tình khoa trương của nhân viên, Trần Lâm cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Kì thật, cậu vốn không định dẫn Tống Đình Phàm đi vào trong, nhưng ai bảo cậu thấy khi Tống Đình Phàm mới vừa bước vào cửa hàng đã đảo mắt nhìn quanh, khi nhìn thấy chỉ có một bàn thủy tinh ăn cơm cũng vừa là bàn trà liền gắt gao nhăn này làm chi?
Trần Lâm trong lòng đoán mò, phỏng chừng nhiều người nhìn hắn ăn cơm, hắn không thích; mà chính mình đã nói sẽ dẫn hắn về cửa hàng ăn cơm, tất nhiên phải làm người ta thoải mái một chút, như vậy mới không làm…. người ta và chính mình thất vọng. Nhìn Tống Đình Phàm nghe cậu nói câu này, mày hắn hoàn toàn tản ra, Trần Lâm rất tin tưởng chính mình đã đoán đúng
Tùy tiện phân phó nhân viên cửa hàng vài câu, vờ như không thấy biểu tình giật mình của các nàng, Trần Lâm vội vàng mang Tống Đình Phàm đi vào trong
Lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ, Trần Lâm có chút ngượng ngùng nói với Tống Đình Phàm: “Tùy ý ngồi đi, nơi này hơi nhỏ, haha. Tôi bày đồ ăn ra là có thể ăn”. Nói xong, lại cười bổ sung một câu: “Úc, đúng rồi, chỗ kia có phòng vệ sinh, anh có thể đi rửa tay trước”
Tống Đình Phàm nhìn theo hướng ngón tay Trần Lâm đang chỉ liền thấy tại căn phòng duy nhất này, bên cạnh giường còn có một khung cửa hẹp, có lẽ là buồn vệ sinh
Khi đi đến buồng vệ sinh, Tống Đình Phàm âm thầm đánh giá chỗ hiện tại, căn phòng này: tường đều sơn một màu trắng, tổng thể cảm giác thực sạch sẽ, ngăn nắp. Nhất là trong buồng vệ sinh còn có một cửa sổ, mang ánh sáng mặt trởi vào, làm căn phòng vạn phần sảng sủa. Giữa phòng có một chiếc giường, bên cạnh đặt một ngăn tủ tam giác đơn giản, hơn nữa trên đầu giường còn có ba hàng kệ sách. Một chiếc máy tính để bàn, một chiếc sô pha màu vàng tùy tiện sắp đặt, đến gần hơn nữa sẽ thấy bên kia cửa có một bàn ăn bằng thủy tinh hình tròn, Trần Lâm đang lục tục sắp đồ ăn lên đĩa mang ra bàn, đây chính là phòng bếp và bàn ăn. Bàn chỉ đặt hai chiếc ghế đối diện nhau
Đánh giá một vòng, cảm giác duy nhất của Tống Đình Phàm là cách bài trí nơi này thật khoan khoái nhẹ nhàng, không chút câu nệ. Thật xứng với chủ nhân căn phòng
Rửa tay đi ra, Tống Đình Phàm đã thấy Trần Lâm sắp xếp xong đồ ăn đặt trên bàn. Nhìn kĩ, đều là những món nhà làm: măng xào, gà quay, cá nấu dưa chua, còn có thêm một phần cà tím nướng. Tổng cộng là 4 món ăn thể hiện thành ý chiêu đãi của chủ nhân, lại không lãng phí. Tống Đình Phàm cảm thấy rất hợp ý mình
Trần Lâm thấy hắn nhìn chằm chằm vào đồ ăn, nghĩ thầm, không biết có phải hắn nghĩ mình chuẩn bị đồ ăn quá ít hay không, vì thế mới giải thích: “Chúng ta chỉ có hai người ăn, nên tôi không mua nhiều lắm để tránh lãng phí, hơn nữa tôi cũng đã nấu cơm nên không mua cơm bên 0h, ăn như vậy anh không ngại chứ?”. Trần Lâm vừa xới cơm, vừa giải thích với Tống Đình Phàm, biểu tình có chút quẫn bách. Tống Đình Phàm lắc đầu: “Như vậy rất tốt”. Trần Lâm đưa chén cơm vừa bới xong cho Tống Đình Phàm, sau đó cũng bới cho mình một chén, hai người cùng nhau ăn cơm
Chương 8
Trần Lâm nhìn dáng vẻ ăn cơm tao nhã của Tống Đình Phàm liền biết gia đình hắn giáo dục con rất tốt. Không muốn không khí im lặng quạnh quẽ như vậy, Trần Lâm chủ động tìm đề tài: “Đồ ăn này đều là nhà nấu chứ không phải thức ăn nhanh, mới vừa rồi lúc ở 0h, anh đều gật đầu khi nhìn thấy chúng, anh thích những món này sao?”
– “Cũng được”
Kì thật Tống Đình Phàm kiến thức nông cạn cận gần 2 độ, tuy nói không ảnh hưởng nhiều nhưng khi chọn đồ ăn lúc nãy, hắn quả thật không nhìn rõ món ăn Trần Lâm đưa lên, cuối cùng chỉ gật đầu chọn qua loa vài món, toàn bộ đều là hắn nhìn thấy những món thực khách đang ăn trên bàn giống món Trần Lâm chọn nên mới gật đầu đồng ý với cậu
Trong lòng Trần Lâm nghĩ thầm: trả lời cũng ngắn gọn như vậy
– “Anh làm ở gần đây hay sao?”. Trần Lâm dò hỏi, cậu không muốn hỏi quá nhiều đến những vấn đề riêng tư của người khác, nhưng cậu không muốn không khí im lặng gượng gạo nên chỉ có thể kiên trì hỏi
– “Ân, ở công ty đối diện cửa hàng của cậu”
Tống Đình Phàm cũng không nói đó là công ty gì, vì hắn cho rằng không cần phải… nói, đương nhiên đây cũng không phải là hành vi cố ý giấu diếm gì. Câu hỏi vừa xong, Trần Lâm thực sự không biết phải hỏi thêm gì nữa, thật ra cậu cũng không phải là người giỏi khuấy động không khí. Hai người yên lặng ăn hết bữa cơm, ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình
Bữa ăn im lặng qua đi, Tống Đình Phàm cầm lấy ví tiền, móc ra 50 tệ đưa cho Trần Lâm. Lúc này Trần Lâm đang dọn bàn, nhất thời trợn tròn mắt vì hành động này của Tống Đình Phàm. Bất quá vì hai người không quen thân, cậu hiểu được Tống Đình Phàm muốn gửi tiền phần cơm của mình. Đương nhiên, Trần Lâm nhất quyết không nhận tiền trong trường hợp này, không kể đến việc bữa cơm này cũng không nhiều tiền, hơn nữa cậu đối với người này…. rất có cảm tình, dù hắn nói không nhiều lắm
Trần Lâm lắc đầu nói: “Không cần, bữa cơm này là tôi mời anh”
Tống Đình Phàm cầm tiền trên tay, bất quá cũng gật gật đầu thu tiền về không cố nài ép người kia. Tống Đình Phàm này không phải người mặc kệ ý kiến của người khác, nhưng nếu người kia đã nói như vậy, hắn liền thoải mái tiếp nhận
– “Cảm ơn bữa cơm của cậu, vậy…. tôi đi trước”
Trần Lâm vừa nghe hắn nói phải đi, vội vàng buông chén bát trong tay, nói: “Tôi tiễn anh ra ngoài”
Thời điểm hai người đi ra, mọi người trong cửa hàng vẫn giương to đôi mắt nhỏ lên nhìn, nhưng bọn họ đều vờ như không thấy. Ra đến cửa, Tống Đình Phàm quay người đối diện Trần Lâm gật gật đầu, sau đó cất bước li khai. Trần Lâm nhìn chốc lát, trong lòng lại buồn cười. Người này không chỉ ít nói, mà mọi hành động cũng rất ngắn gọn, không cần ngôn ngữ vẫn biểu đạt rõ ràng, thật đúng là quái nhân. Nhưng cũng thật có ý tứ
Vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người trong cửa hiệu, Trần Lâm biết giải thích cũng không được, không giải thích cũng không xong. Cậu chỉ có thể nói: “Buổi sáng là không quen biết, giữa trưa khi ở tiệm ăn oh mới biết nhau, sau đó về cửa hàng ăn cơm cùng nhau”
Hai tay chắp sau lưng: “Chỉ có vậy thôi”
Ánh mắt nhân viên vẫn còn hoài nghi, vẫn là không tin. Các nàng không tin Trần Lâm cũng không còn cách nào, cậu biết các nàng không tin bởi vì cậu thế mà lại dẫn Tống Đình Phàm về nơi sinh hoạt hằng ngày của mình ăn cơm. Ai, kì thật cậu cũng buồn bực không hiểu mình thế nào lại dẫn hắn vào căn phòng mình sinh sống hàng ngày mà ăn cơm, không lẽ vì đôi mày nhíu chặt của hắn?
Cậu còn đang suy nghĩ, Kim Tinh liền chỉ chỉ sau lưng cậu ý bảo có người đến. Trần Lâm quay đầu nhìn, liền thấy Tống Đình Phàm đã quay trở lại. Cậu mở to hai mắt, há to miệng, buồn bực, không lẽ hắn còn quên đồ gì trong cửa hàng?
– “Tôi muốn mua mắt kính mới”
Trần Lâm lúc này mới có phản ứng: “Nga, nga, mua mắt kính a, anh đến đây đi”. Trần Lâm hơi hạ người, mời Tống Đình Phàm vào cửa hàng
– “Kim Tinh, cô mang Tống tiên sinh đến quầy của cô chọn kiểu dáng. Nhìn xem có kiểu gì…. không thích không”. Nói xong, Tống Đình Phàm liền theo Kim Tinh đến quầy của nàng
Trần Lâm vội vàng đi vào trong, tính toán đem chén bát chưa kịp thu dọn rửa sạch. Tống Đình Phàm nhìn hướng cậu rời đi, mày tự nhiên nhíu nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia sáng. Thật ra Trần Lâm có chút xấu hổ, bởi vì khi quay đầu lại nhìn Tống Đình Phàm, cậu thế nhưng lại mở to hai mắt, há to miệng, vừa vặn để cho Tống Đình Phàm nhìn thấy cả, cho nên da mặt cậu cũng nổi đỏ lên
Thu xếp dọn dẹp mọi thứ trong phòng ngủ ổn thỏa, Trần Lâm lại đi ra. Trong lòng cậu còn thầm mắng chính mình rất mất mặt. Đến bên cạnh Tống Đình Phàm, cậu xuất ra một nụ cười tự nhiên che giấu những luống cuống vừa rồi, hỏi: “Anh chọn được kiểu nào chưa? Quầy này đều là kiểu dáng dành cho dân văn phòng”
Tống Đình Phàm ừ một tiếng, cũng không nói gì cụ thể. Trần Lâm cúi đầu không lộ ra biểu tình gì đặc biệt, nhưng bên trong lại hoàn toàn chịu phục Tống Đình Phàm, người đâu keo kiệt lời nói quá đáng!!!
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm đang cúi đầu, cười cười, nói với Kim Tinh: “Lấy cái kia đi”. Hắn chọn một kiểu kính không khác với đôi trước kia lắm. Kim Tinh nói: “Vậy tiên sinh làm phiền theo tôi, chúng ta đi đo mắt. Thỉnh đợi nửa giờ, mắt kính sẽ xong ngay”. Tống Đình Phàm liền theo Kim Tinh đi đo mắt, quay đầu liếc mắt còn thấy Trần Lâm vẫn cúi đầu, ý cười trên mặt hắn càng đậm….
Bởi vì cửa hiệu của Trần Lâm có hình tam giác, nên các quầy hàng bố trí thực tinh xảo, đối diện cửa ra vào là hai quầy xem như trung tâm của cửa hiệu, tản ra hai bên trái phải còn có thêm bốn quầy. Trước mỗi quầy đều có một chiếc ghế dựa cao. Trong cửa hiệu có 8 nhân viên, 6 nhân viên đứng quầy, một người cắt kính, một người đo mắt. Trần Lâm đều có thể đảm đương những việc này, nhưng chỉ khi quá gấp cậu mới ra giúp một chút
Khung cảnh trong cửa hàng, ngoại trừ cậu, còn lại đều là con gái, haha. Trần Lâm cho rằng các cô gái luôn cẩn thận, lo lắng chu đáo công việc, rất thích hợp với việc buôn bán mắt kính tỉ mẫn này. Lúc trước cậu khó khăn lắm mọi chọn ra được vài cô đang bán ở đây
Tống Đình Phàm đo mắt xong đi ra, nhìn thấy Trần Lâm đã khôi phục sắc thái bình thường, cậu đang nói chuyện gì đó với các nhân viên trong cửa hàng
– “Ông chủ, vị tiên sinh này đã đo mắt xong rồi, mắt trái cận 1.75, mắt phải cận 1.5”. Kim Tinh đứng sau lưng Tống Đình Phàm nói với Trần Lâm. Trần Lâm quay sang: “Vậy cô mang số đo đưa cho Tiểu Phàm, để Tiểu Phàm cắt kính cho Tống tiên sinh”. Tiểu Phàm chính là người cắt kính trong cửa hàng, tên thật là Lí Tiểu Phàm
Nhìn thấy Tống Đình Phàm, Trần Lâm không nói chuyện với nhân viên nữa mà đi lấy vài cuốn tạp chí đưa hắn: “Đại khái nửa giờ sẽ xong, anh ngồi đợi một chút. Đọc tạp chí một chút, thời gian sẽ qua rất nhanh”. Nói xong, Trần Lâm vội vàng tránh ra, cậu thực sợ hãi sự ngắn gọn của người này, vì như thế luôn làm cho Trần Lâm có cảm giác lơ lửng không chạm đất, loại cảm giác này thực làm người ta có chút xấu hổ
|
Chương 9
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm vội vàng rời đi, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng trong lòng hắn ý cười đã lan tràn, thực tiếp thấm ra ngoài da, thư sướng toàn thân
Quả thật, Tống Đình Phàm cố ý làm vậy, bình thường hắn không nhiều lời. Nhưng— hôm nay— hắn cố tình nói ít hơn bình thường. Trong lòng có chút xấu xa nghĩ muốn trả đũa việc mình bị trêu đùa ở trước cửa hàng 0h. Sự việc diễn ra còn thú vị hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hắn không nghĩ Trần Lâm sẽ như vậy…. Nói thế nào nhỉ, ân, thú vị. Đúng vậy, rất thú vị. Hắn thật không ngờ một người trước kia chỉ bằng một câu nói đã nắm thế chủ động, dĩ nhiên lại… như vậy
Trước oh hắn vờ như mất hứng đã thấy Trần Lâm chân tay luống cuống, cúi đầu ảo não, hắn cảm thấy tâm tình tốt lên không ít, ngay cả việc bực bội vì đợi quá lâu trước cửa hàng oh cũng tiêu tán hơn một nửa
Khi ăn cơm cậu lại không ngừng tìm kiếm đề tài bắt chuyện, rồi lại khó xử vì không tìm thấy đề tài. Hắn đã biết, Trần Lâm không phải là người giao tiếp thuần thục, những thứ cậu hỏi hắn có thể thấy ngay là những câu hỏi rất có công thức, rất quy phạm, căn bản không mở rộng được mối quan hệ
Tống Đình Phàm là doanh nhân, dù không thích xã giao vô tế nhưng những tình huống tối thiểu hắn vẫn chu toàn được. Tuy không cần thiết phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền như Lưu Dụ, hay thành thạo như Mục Kiệt; thì hắn vẫn có thể ứng phó tốt với Trần Lâm
Hắn vẫn còn giữ ý đồ xấu của mình, nguyên nhân là muốn Trần Lâm bối rối thêm chút nữa…
Cũng may Trần Lâm thích ứng rất mau, ngươi không nói ta cũng không nói, im lặng ăn cơm. Khi cơm nước xong, Tống Đình Phàm vẫn không muốn buông tha người ta nên mới cố ý đưa tiền cho cậu, nhìn biểu tình bất ngờ của Trần Lâm, hắn biết chính mình đã đạt được mục đích, một nửa buồn bực kia cũng không còn
Vốn nghĩ trêu đùa như vậy đã đủ rồi, hắn quay về công ty. Làm việc gì cũng một vừa hai phải thôi, Tống Đình Phàm của chúng ta không phải cố ý không buông tha cho người ta. Nhưng khi sắp đến công ty, hắn nhớ buổi chiều còn phải xem văn kiện, mà đôi mắt kiếng cũ lại hỏng rồi. Hắn chỉ có thể quay lại đây, mua một đôi kính mới
Kỳ thật lần này hắn không có ý định trêu đùa Trần Lâm nữa, nhưng ai bảo khi hắn vừa vào đến cửa tiệm, Trần Lâm lại dùng biểu tình phấn khích như vậy chào đón hắn? Hắn nhìn Trần Lâm thu hồi biểu tình, hai má cậu đã ửng đỏ. Tống Đình Phàm nghĩ việc mình quay lại đây rất đáng giá
Nhìn Trần Lâm vội vàng quay về phòng sau, khi đi ra lại dùng giọng điệu bình thường nói với mình, Tống Đình Phàm vẫn còn đang rất vui. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay người kia còn có thể làm hắn vui hơn, quả nhiên, đã nhìn thấy người kia cúi đầu trước mình không nhìn ra biểu tình gì… Thật không ngờ a không ngờ, nguyên lai người này cũng không phải hoàn toàn trầm ổn thành thục như lần đầu hắn gặp. Haha, tâm tình Tống Đình Phàm chưa bao giờ tốt như hôm nay
Khi tâm tình hắn vẫn còn tốt đẹp, mắt kính đã hoàn thành. Trần Lâm vẫn còn đang sợ hãi sự ngắn gọn của Tống Đình Phàm nên cậu bảo Kim Tinh đưa mắt kính cho hắn
– “Tiên sinh, kính đã làm tốt lắm, ngài mang một chút, thử một lần, nếu có gì không ổn, chúng tôi… sẽ điều chỉnh”
Kính mắt được mang ra, Tống Đình Phàm nhìn tròng kính trong suốt không nhiễm một hạt bụi, thật vừa lòng. Khi mang vào cũng thực thoải mái, nhất là hai gọng kính không ép quá sát vào tai, độ rộng vừa phải, vì thế gật gật đầu: “Không có vấn đề gì”
Kinh Tinh nghe xong, trong lòng xùy một tiếng, đó là đương nhiên, mắt kính Tiểu Phàm làm như thế nào lại không thoải mái. Đương nhiên, một phần cũng vì đó là một đôi kính tốt, tuy rằng nàng rất không muốn thừa nhận. – _ –
– “Thanh toán ở đâu?”. Tống Đình Phàm hỏi
– “Mời tiên sinh qua bên này”
Kim Tinh dẫn Tống Đình Phàm đến bên cạnh Trần Lâm: “Ông chủ, vị tiên sinh này thanh toán tiền kính”
Trần Lâm nghĩ, nguyên lai còn phải thu tiền, cậu nghĩ cứ để Kim Tinh giao mắt kính cho Tống Đình Phàm thì sẽ không phải nói với người ta nữa. Xem ra cậu còn phải đối mặt với người kiệm lời này
Đơn thuần lấy hóa đơn tính toán, Trần Lâm mới chú ý đôi kính này quả nhiên có giá 3046$. Cậu không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Tống Đình Phàm, bởi vì lúc hắn chọn mắt kính cậu vẫn cúi đầu nên không biết, bây giờ mới biết được hắn chọn một đôi kính rất mắc
Khi Tống Đình Phàm thanh toán xong, Trần Lâm tận chức tận lực mà thuyết minh: “Với đôi mắt kính nửa gọng của anh, trong vòng một tuần nếu có gì không vừa ý có thể đến đổi, hơn nữa….”. Xấp tiền trong tay cậu chủ Trần Lâm đang run lên. “Đôi mắt kính như vậy, cửa hàng chúng tôi sẽ định kì gọi điện cho anh mang đến bảo hành miễn phí, vệ sinh kính miễn phí, lau chùi tròng kính miễn phí, miễn phí…..”
Nói chưa xong, Tống Đình Phàm có giọng nói đặc biệt trầm thấp kia bật cười: “Được, tôi nhận tất cả mọi dịch vụ miễn phí của cậu”. Trần Lâm bị Tống Đình Phàm cười, thực sự quẫn đến đường cùng, cậu cảm giác mình như kẻ quảng cáo miễn phí, thực sự là đã…. bôi nhọ… cửa hàng của mình
Lấy xong mắt kính, Tống Đình Phàm lần này thật tiêu sái rời đi
Trần Lâm vẫn đắm chìm trong cơn xấu hổ vừa rồi… Cậu cảm giác mặt mình nóng lên từng trận, một chốc cũng chưa hết, tùy tiện viện cớ, Trần Lâm trực tiếp lủi vào phòng ở của mình. Trở lại phòng ngủ, Trần Lâm hoàn toàn phát hiện bản thân hôm nay rất không bình thường
Trừ bỏ việc vui đùa ở cửa hàng oh mình chiếm thế thượng phong, còn lại về sau chính mình giống như đều bị Tống Đình Phàm chế ngự. Bình thường, Trần Lâm không dễ dàng chịu ảnh hưởng của người khác, cũng không dễ dàng có hứng thú với người khác
Nhưng hôm nay, trước cửa hàng oh, đứng sau lưng Tống Đình Phàm nhìn thấy hắn nhíu mày trong khung kính do dự đi vào, biểu tình lại có chút không cam lòng. Trần Lâm cảm giác như chính mình phát hiện ra một tiểu hài nhi thú vị. Hơn nữa với những đồ vật này nọ lại như một tiểu hài nhi, vừa có vẻ muốn, vừa có vẻ cự tuyệt. Bất quá, tiểu hài nhi này lại cao đến 1m80, haha
Bởi vì hắn có bộ dạng này, Trần Lâm nhớ lại cuộc gặp mặt ban sáng mới lớn mật đi lên cười nói bắt chuyện. Tiếp theo, hết thảy Trần Lâm đều nghĩ thuận theo tự nhiên đi, hoàn toàn dựa vào cảm giác tự nhiên của mình mà nói chuyện, nhưng không hiểu sao cuối cùng chỉ mỗi mình xấu hổ không thôi thế này?
Hai người sau lần gặp mặt đầu tiên, ấn tượng lẫn nhau là: một người keo kiệt lời nói quá đáng, một người trẻ chưa hoàn toàn thành thục. Không ai biết đây có phải là ấn tượng cuối cùng hay không….
Chương 10
Một tuần sau, Tống Đình Phàm đang ở văn phòng chăm chỉ gõ máy tính, trong tay còn một xấp văn kiện, rõ ràng vì văn kiện nhiều quá mà chất thành đống
Không biết việc này ám chỉ điều gì….
Theo tác phong làm việc của Tống Đình Phàm, cơ bản sẽ không tồn đọng văn kiện
Đột nhiên phanh một tiếng, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, sau đó lại có tiếng, “Tiểu Phàm Phàm…. Tiểu Phàm Phàm…., bọn tôi đã về rồi đây!!! Yêu yêu….”. Nghe giọng nói tiêu chuẩn như vậy, Tống Đình Phàm đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục chuyên tâm vào công việc
– “Thế nào? Cậu thua chưa?”. Ngay sau đó chợt nghe tiếng Mục Kiệt vui vẻ thấy người gặp họa
Hừ một tiếng với biểu tình vui sướng kia của Mục Kiệt, Lưu Dụ nghiến răng nghiến lợi nói với Tống Đình Phàm: “Tống Đình Phàm, tôi nói cậu cũng không thể ngẩng đầu liếc mắt, phối hợp với tôi một chút hay sao? Dù sao chúng ta cũng đã 1 tuần chưa gặp mặt. Hơn nữa… Hơn nữa… tôi còn cố tình… cố tình mạo hiểm tính mạng gọi cậu là Tiểu Phàm Phàm nha….”. Tống Đình Phàm ngẩng đầu nhìn bạn, lời nói Lưu Dụ càng về sau càng nhỏ giọng… Rõ ràng là đang lo lắng
– “Tôi đã nói rồi, cửa này cậu chắc mình thắng! Bây giờ, cậu đã thua, tối nay tất cả đều do cậu trả tiền”. Mục Kiệt đắc ý dào dạt nhướng mày, lớn tiếng nói với Lưu Dụ
– “Cậu…. Cậu… Mục Kiệt, cậu là tên khốn khiếp, lại đùa giỡn tôi!! Là cậu nói nếu gọi Tiểu Phàm Phàm, cậu ta nhất định sẽ ngẩng đầu!!”. Lưu Dụ hổn hển, run rẩy chỉ tay vào Mục Kiệt đang cười hệt như hồ ly
Nhìn hai người không xem ai ra gì, ở trong văn phòng của mình mà tranh luận ầm ĩ, Tống Đình Phàm ho khan một tiếng. “Ai có thể nói cho tôi biết, khi nào thì tôi lại thành trò cá cược giải trí của hai người?”. Âm điệu không hề phập phồng mà bình thường không thể bình thường hơn, hai người kia đều không lên tiếng. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hi vọng có thể nghĩ ra biện pháp tránh khỏi cơn thịnh nộ của lão hổ kia
Ngiêm mặt lại, Lưu Dụ cẩn thận giải thích: “Đình Phàm, ách, thật ra…. Thật ra, không phải như cậu nghĩ đâu….”
– “Nga? Không phải như tôi nghĩ? Vậy cậu biết tôi nghĩ gì sao?”. Nhướn mày, Tống Đình Phàm hỏi ngược lại. Kì thật vừa rồi nghe hai người ầm ĩ một trận, Tống Đình Phàm cũng đã hiểu: hai người lấy hắn ra đánh cược, nếu lớn tiếng đi vào phòng như vậy, hắn có ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái hay không?
Mục Kiệt thấy Lưu Dụ giải thích không xong, vội vàng nói chen vào: “Ha hả, Đình Phàm, vui đùa, tuyệt đối vui đùa thôi, vì đã một tuần không gặp mà”. Tuy rằng hắn biết lời này cũng không có sức thuyết phục gì. Nhưng nhìn biểu tình của Tống Đình Phàm, nghe giọng điệu nói chuyện của cậu ta, nếu hắn không nói chen vào, phỏng chừng lát nữa người chết thảm không chỉ mình Lưu Dụ
Vội vàng nói sang chuyện khác. “A, Đình Phàm, cậu đổi mắt kính?”. Giọng nói thập kinh ngạc, hắn tự nhiên chuyển đề tài
Thật ra vừa mới bước vào cửa, Mục Kiệt liền phát hiện Tống Đình Phàm đã đổi mắt kính. Bởi vì đôi kính trước là hắn và Tống Đình Phàm cùng nhau chọn, lúc đó hắn vừa vặn cũng cần thay mắt kính thì Tống Đình Phàm phát hiện chính mình có thể bị cận thị nên đã kéo hắn cùng đi mua
Tống Đình Phàm bình thường không đeo mắt kính, cũng không có yêu cầu đặc biệt gì với mắt kính, thế mà hiện tại cư nhiên lại đi đổi kính mới, không thể không làm kinh ngạc kẻ khác! Bởi vì Tống Đình Phàm chọn đôi kính mới rất giống đôi cũ, nhưng Mục Kiệt vẫn nhận ra hắn đổi kính
– “Đổi kính? Thật sự a? Mau cho tôi xem, tôi xem xem….”
Lưu Dụ vừa nghe Tống Đình Phàm đổi mắt kính cũng liền chuyển đề tài. Hắn cũng không ngốc, có thể hạ một bậc thang, đương nhiên phải leo xuống a. Nhưng, nhưng, cho dù bọn họ làm như chưa có chuyện gì phát sinh, bọn họ đồng ý, Tống Đình Phàm cũng không đồng ý
Huống chi, khi hai người bọn họ nhắc tới đôi mắt kính mới, vừa vặn nhắc nhở hắn một chút, dường như hắn nên đến cửa hàng mắt kính đối diện, vệ sinh kính miễn phí….. Một tay gỡ kính ra, trong mắt hắn ý tứ hàm xúc thâm minh….
Kỳ thật Tống Đình Phàm vốn cũng tính toán sau này thường xuyên đến cửa tiệm đó, nhận một chút ‘phục vụ miễn phí’ của bọn họ. Nhất là hắn đã thể nghiệm, người kia lúc nào cũng làm tâm tình hắn tốt lên. Thậm chí khi đó hắn về công ty mới phát hiện bữa nghỉ trưa cố định của mình bị trễ, hắn cũng không chút bực bội. Tống Đình Phàm lại càng kiên định quyết tâm từ sau phải thường xuyên ‘ghé thăm’ cửa tiệm mắt kính ấy
Nhưng vì không có hai người kia, mọi công việc đều đổ dồn lên đầu hắn, hắn chán ghét việc này. Cứ như vậy một tuần liên tục, lượng công việc cứ ngày càng gia tăng chiếm hết thời gian, vì thế việc ‘ghé thăm’ tiệm kính cứ như vậy bị trễ nãi
Nhưng hiện tại nhìn thấy hai người trước mắt, hắn còn lí do gì để không đi?
Không phản ứng với câu hỏi về mắt kính của hai người, Tống Đình Phàm nâng tay chỉ chỉ vào xấp văn kiện trên bàn, nói câu: “Các cậu thấy chưa, tôi đi trước”
Để lại sau lưng hai người kinh ngạc vạn phần….
Lưu Dụ nhìn đồng hồ, mởi chỉ 10h25 sáng, còn chưa đến giờ cơm trưa: “Mục Kiệt, nhéo tôi thử xem, tôi đang nằm mơ phải không?”
– “Người nghiện công việc cũng có khi bỏ giờ làm về sớm?”
– “Cậu xuống địa ngục đi, còn dám nói thế, nếu Đình Phàm đột ngột quay về, cậu ấy nghe cậu nói vậy, cậu sẽ là kẻ tiếp theo bị dày vò”
Tuy rằng Mục Kiệt cũng buồn bực, vì sao lại như vậy, nhưng hắn không hỏi thẳng vấn đề, hắn— sơn nhân đều có diệu kế, tự nhiên sẽ biết. Ra khỏi văn phòng của Tống Đình Phàm, hắn đến trước mặt thư kí Lưu Tâm: “Lưu Tâm, gần đây lão bản của cô có gì bất thường không?”
– “….Không có, hết thảy đều rất bình thường”. Lưu Tâm thản nhiên trả lời, nhưng lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ. “Bất quá, ngày chúng ta kí hợp đồng mà anh phải đi Bắc Kinh, lão bản đem về một đôi mắt kính trẻ trung thời thượng, sau giờ cơm trưa lại thay đổi một đôi kính mới. Còn lại không có gì bất thường cả”
Nghe như vậy, Mục Kiệt đoán đôi mắt kính cũ của hắn đã hỏng? Nên mới đi mua mắt kính mới? Một đôi kính trẻ trung thời thượng? Không khác đôi kính trước? Bất quá, cho dù như vậy, dường như cũng không có gì kì quái
– “Chúng tôi không ở đây một tuần, lảo bãn của cô có về sớm không?”. Mục Kiệt hỏi ngay sau đó
– “Sao lại như vậy được! Anh nghĩ lão bản của tôi giống Lưu tổng sao?”. Lưu Tâm trả lời thật to câu hỏi, lại vừa có ý xem thường
– “Ha ha, cũng phải”. Mục Kiệt gật đầu tán thành, mặc kệ Lưu Dụ bên cạnh đã giận đến nhe răng trợn mắt
Lưu Tâm sở dĩ nói như vậy, bởi vì hai vị chủ nhân trước mặt mình đây tính tình dễ hơn cấp trên trực tiếp của cô nhiều, nhất là Lưu Dụ; thứ hai, Mục Kiệt lúc đi công tác cuối tuần trước đã nhờ vả cô, please a, chuyện này hắn cũng nợ cô
Mục Kiệt dò hỏi Lưu Tâm cũng không tra ra được gì, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, cùng Lưu Dụ hoàn thành như công việc Tống Đình Phàm đã giao phó
|