Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
|
|
Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
Tác giả: Thu Diệp Tàn Lộ
Thể Loại: xuyên qua, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công vs đẹp khả ái thụ, nam nam sinh tử.
Tổng chương: 75 Chương
Tình trạng: Hoàn thành
Translator: Thương Nhi
Edit: Gấu, Polly, Y Đình, Phạm Vĩ Hà
Beta - reader: Boo, Fuyu
Giới thiệu: . Tinh linh ngư vương nhi tử xuyên qua đến hiện đại, Biến thành một con cá nhỏ xuất hiện trong nhà của một hắc bang lão đại ôn nhu yêu cá…… . Từ tiểu ngư biến thành mĩ nhân ngư bảo bảo… . Rồi từ từ biến thành mĩ nam tử… . Cuối cùng cùng hắc bang lão đại tương thân tương ái thành một câu chuyện cổ tích……
.
|
Chương 1: Tiểu ngư Đậu Đậu
Thiết kế giản dị lạnh như băng , phía trong cái phòng ngủ siêu lớn là cái giường KING SIZE hình tròn bằng da được đặc chế.
Nếu nói đây là phòng cho người ở, không bằng nói là dành cho Thủy tộc ở. Bốn bức tường thì hết ba mặt đều là mấy cái hồ kính khổng lồ. Bên trong có đủ loại cá đang bơi lội. Mặt tường duy nhất không phải là hồ kính chính là tủ quần áo!
Dười ngọn đèn lờ mờ, Một người phụ nữ xinh đẹp đang mặc y phục. Làn da bạch tích, dáng người gợi cảm , tóc xoăn dài đến thắt lưng, ngũ quan trên khuôn mặt trái xoan chỉ có thể dùng một chữ “đẹp” để hình dung, nói tới nữ nhân này, chỉ có thể gọi là cực phẩm.
“Ngươi rốt cục có muốn kết hôn với ta không?” Nữ nhân sau khi mặc quần áo xong hỏi nam nhân đang bán lỏa ngồi trên giường.
“Ngươi cần biết làm gì?” Nam nhân hô hấp ổn định, nhàn nhạt trả lời.
“Bây giờ bên ngoài ai chẳng biết Tề Ngọc Hân ta là bạn gái của Tư Đồ Nhất Tương ngươi? Cũng đã lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có ý niệm muốn kết hôn với ta sao?”
“Về sau ngươi không cần đến nữa.” Tư Đồ Nhất Tương lạnh lùng nói. Hắn ghét nhất bị người khác yêu cầu kết hôn. Bạn gái? A, bất quá chi là ở cạnh hắn lâu hơn bạn giường một chút thôi, trừ bỏ tài năng lấy lòng hắn trên giường ngoài ra một điểm cũng không thích hợp.
“Không nên, Nhất Tương, về sau ta không bao giờ… nói đến chuyện kết hôn nữa, ngươi đừng như vậy được không?” Tề Ngọc Hân vừa rồi còn mang bộ dáng kiêu ngạo bây giờ lại chuyển giọng cầu xin.
“Đi ra ngoài!” Tư Đồ Nhất Tương không hề mềm lòng với đối sách cầu xin của Tề Ngọc Hân.
“Ngươi. Ngươi đối một con cá còn tốt hơn với ta!” Tề Ngọc Hân chỉ vào hồ cá lớn trong phòng nói.
Quả thực, có ai không biết Tư Đồ Nhất Tương yêu cá? Thích nuôi cá, cũng không ăn cá. Nói khoa trương chút, hắn còn nhân từ với cá hơn với người. Cho dù là một con cá chạch!
“Chúng nó xứng đáng.” Tư Đồ Nhất Tương trả lời. Hắn luôn cho rằng cá là sinh mệnh đơn giản nhất, sạch sẽ nhất.
“Hừ! Ngươi nhất định sẽ hối hận!” Tề Ngọc Hân dứt lời lau nước mắt đi ra ngoài.
Tư Đồ Nhất Tương mà mọi người biết, cho đến bây giờ là kẻ nói một không nói hai, Tề Ngọc Hân tự nhiên cũng hiểu được điểm ấy. Bất quá cứ như vậy bị đá thật sự là không cam lòng.
“Nữ nhân ngu ngốc.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, đứng dậy mang dép lê đi đến trước hồ cá, nhìn bầy cá bơi qua bơi lại lộ ra một nụ cười mê người. Một người cao 186cm, hé ra bộ mặt phi thường suất mới vừa tức giận. Cơ thể cường tráng, da thịt màu đồng phủ lớp mồ hôi bóng loáng trước tình hình tỏ vẻ thản nhiên, nhìn thấy dị thường gọi cảm.
“Yêu, lại thêm một người sinh khí chạy đi a?” Một nữ nhân mặc y phục thoải mái đứng cạnh cửa phòng Tư Đồ Nhất Tương cười nói.
“Như thế nào? Lại không có chuyện gì làm?” Tư Đồ Nhất Tương vừa cho bọn cá ăn vừa hỏi nữ nhân đứng cạnh cửa phòng hắn. Đây là người thân duy nhất còn lại của hắn, tỷ tỷ lớn hơn hắn hai tuổi, Tư Đồ Tảm Nguyệt.
“Sách~ Nhàm chán~ Tiểu Hứa thật thà cẩn trọng kia của ngươi khi nào thì đến a? Bảo hắn đi mua sắm với ta.” Người Tư Đồ Tảm Nguyệt nói chính là người tình trước đây của Tư Đồ Nhất Tương , nhưng có điều chắc cũng như sủng một đứa nhỏ thôi.
“Ra nước ngoài.” Tư Đồ Nhất Tương trả lời rõ ràng.
“Là ngươi tống hắn đi?”
“Ừ”
“Vì sao?”
“ Hắn cũng giống với nữ nhân kia.” Tư Đồ Nhất Tương biết lão tỷ hắn nghe được đối thoại lúc nãy của bọn họ.
“Lão đệ, ngươi vì sao lại ghét kết hôn như vậy chứ?” Tư Đồ Tảm Nguyệt đi đến cạnh Tư Đồ Nhất Tương thú vị hỏi.
“Ta nói Tảm Nguyệt, ngươi xem giúp ta, có phải nơi này nhiều hơn trước một con cá?” Tư Đồ Nhất Tương không đáp mà hỏi lại. Cà trong hồ này mỗi ngày hắn đều ngắm, mỗi con đều là hắn mua, làm sao bỗng nhiên xuất hiện thêm một con? Màu lam nhàn nhạt, ước chừng dài khoảng 6cm, chiều dọc khoảng 4cm. Là loại cá có thể sinh con? Không có khả năng a…. Rõ ràng sẽ không có loài nào như vậy…
“Hey, ngươi chừng nào có thể gọi ta một tiếng chị hả? Nếu được ta chết cũng nhắm mắt~” Tư Đồ Tảm Nguyệt nói xong liền tỉ mỉ quan sát hồ cá. Vì thường tiếp xúc với đệ đệ nên nàng đối bọn nó cũng có chút yêu thích, cho nên bọn cá chỗ này nàng cũng thường xuyên nhìn ngắm.
“À, khi nào ngươi thật sự chết thì ta sẽ gọi.” Tư Đồ Nhât Tương cười nói.
“Vô lại, ngươi đừng nói nữa, thật sự nhiều hơn một con. Là con màu lam nhạt kia phải không?” Tư Đồ Tảm Nguyệt chỉ vào một góc hồ nói.
“Ừ. Nó thực đặc biệt. ta dạo này không có mua thêm cá. Là ngươi mua sao?”
“Bậy bạ! Ai mà dám tuỳ tiện thêm cá vào hồ của ngươi? Ta còn chưa chán sống nha.”
“Sao chứ, nếu là ngươi thì ta cũng sẽ không nói gì.”
“Là, ngươi sẽ không nói gì gì đó, nhưng ngươi sẽ đánh ta hai phát.”
“Đâu có khoa trương như vậy?”
“Hanh hanh, cũng không biết là ai, ta chỉ thả có một con cá vào hồ mà thôi, hắn liền mắng ta làm đầu ta choáng đến ba ngày, đánh đến mặt ta sượng như mặt giường.” Nhắc đến chuyện xưa, Tư Đồ Tảm Nguyệt khẩu khí liền lạnh băng!
“Ngươi nói hay nhỉ? Ngươi sao không nghĩ tới là ngươi thả cá gì? Của ta là một hồ tiểu ngân long, ngươi bỏ vào cá mập trắng ăn sạch, ngay cả xương cũng không còn!!” Tư Đồ Nhất Tương hùng hồn nói. Đánh thì đánh thôi, nàng cũng không phải là không đánh trả. Bản thân hắn cũng ê ẩm mấy ngày.
Đừng coi Tư Đồ tảm Nguyệt là nữ, thân thủ của nàng vốn không kém Tư Đồ Nhất Tương bao nhiêu. Chỉ là có ít người biết được chuyện đó.
‘Khụ, ngươi là hắc bang lão đại mà nuôi vật nhỏ này kia không sợ các anh em chê cười sao? Ta cảm thấy cá mập trắng rất phù hợp với hình tượng của ngươi.” Tư Đồ Tảm Nguyệt có chút đuối lí, bất quá nàng chính là có “thiện ý”.
“Tử nữ nhân, câm miệng!” Tư Đồ Nhất Tương hung hăng trừng mắt nhìn Tư Đồ Tảm Nguyệt một cái. Nữ nhân xấu xa này, ngân long của hắn a…
“Ngươi bảo ta câm miệng ta liền câm miệng? Ta thật mất mặt a, vô lại, tiếp chiêu!” Tư Đồ Tảm Nguyệt một cước đá Nhất Tương. Tư Đồ Nhất Tương khéo léo né tránh. Trong phòng này đều là bảo bối của hắn, vạn nhất người nào đem nơi này đá nát, hắn chắc chắn sẽ đau lòng mà chết.
“Tảm Nguyệt! Ta sai rồi ta sai rồi, đừng đánh, ít nhất là đừng đánh ở chỗ này.” Tư Đồ Nhất Tương chú ý đòn công kích tiếp theo của Tảm Nguyệt. tin rằng chỉ có lúc này hắn mới có thể xuất hiện một chút phản ứng khẩn trương.
Tỷ đệ đùa giỡn, hoàn toàn không để ý đến con cá đang ở trong góc mà ngơ ngác.
Tư Đồ Tảm Nguyệt cảm thấy tốt hơn liền thu chiêu rồi ầm ĩ mà đi ra ngoài. Vạn nhất lão đệ này thực sự phát điên, có lẽ nàng sẽ chịu không nổi.
Tuy rằng có nghi hoặc, nhưng đối với cá, Tư Đồ Nhất Tướng cũng không ngại. đặc biệt là loại cá mà hắn chưa bao giờ thấy.
“Nên gọi ngươi là gì đây?” Tư Đồ Nhất Tương nhìn chằm chằm con cá nhò màu lam nhạt vừa lầm bầm.
Nhìn về hướng có âm thanh, chú tiểu lam ngư suy nghĩ: người này là ai vậy? Là chủ nhân của bầy cá kia sao? Có phải sau này nó cũng phải thường xuyên thấy người này vì hắn là chủ nhân của nó hay không? Người này còn bỏ cái gì vào đây vậy? Là thức ăn sao? Bầy cá kia cũng đều đi ăn, vậy hẳn là phải đi……
Thấy một bầy cá xa lạ , tiểu ngư màu lam có chút khó chịu. Nơi này không có nhà, không có tự do, cũng không có thứ nó thích ăn. Nó vốn là con trai của thần, năm nay mười bốn tuổi. Đại danh là Nguyên Hạ Băng, nhũ danh là Đậu Đậu. Trên có hai ca ca , dưới có hai đệ đệ. Vừa rồi nó đang chơi ở nhà Nhị ca, không biết tại sao trước mắt tối sầm lại rồi đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này.
“Ba~ ba~” Tiểu ngư màu lam nhạt vốn đang trốn trong góc hồ bỗng bơi lại đối diện Tư Đồ Nhất Tương, hơn nữa miệng còn phát ra âm thanh tạo nên một dãy bọt khí.
“Ba ba? Kêu bảo bảo được rồi.” Tư Đồ Nhất Tương cách lớp thuỷ tinh sờ sờ đầu tiểu ngư Bảo bảo.
Bảo bảo đang muốn nói tên mình là Nguyên Hạ Băng, kết quả nó phát hiện mình đã biến thành một con cá nhỏ không thể nói được. Vì vậy, bây giờ nó chỉ có thể lấy cái tên “Bảo bảo” này mà thôi.
Cha mẹ của bảo bảo đều là nam. Phụ thân nó chính là Chiến thần bên cạnh Đại thần của Thần giới, tên là Nguyên Chiến. Mà thân sinh phụ thân còn lại là vương tử của tinh linh ngư tộc, tên gọi Hạ Xa. Tuy là như vậy, hình dạng khi nó được hạ sinh chính là hình dạng của loài người. Lần đầu trải qua cuộc sống kiểu này, thật đúng là rất không quen. Tuy rằng, như vậy có một chút mới mẻ……
Buổi tối, Tư Đồ Nhất Tương đều xem qua bầy cá một lượt , đây chính là “Công khoá” mỗi ngày của hắn! Bảo bảo im lặng ở trong một góc, thế nào cũng không ngủ được. Hắn muốn ăn đậu, rất muốn. Tư Đồ Nhất Tương sau khi tắt đèn định đi ngủ, có điều ánh sáng không giảm mà còn ngược lại làm hắn nghi hoặc quay đầu lại. Nhìn nhìn công tắt, hắn chưa đóng sao? Rõ ràng đã đóng! Lại quay đầu, cư nhiên phát hiện ra là bảo bảo đang phát ra ánh sáng màu lam. Ngạc nhiên, hắn mua cả trăm loại cá, chưa từng thấy qua loại nào giống như Bảo bảo ban đêm phát ra lam quang. Độ sáng quả thực có thể so sánh với bóng đèn 60W!
“Ngươi thật đúng là bảo bối a!” Tư Đồ Nhất Tương hưng phấn không thôi. Con cá nhỏ bỗng dưng xuất hiện. Là loài hắn chưa từng thấy qua còn không nói, lại còn dạ quang? ?
“Ba~ ba~” Bảo bảo nói “Ngươi có thể cho ta ăn đậu không?”. Có điều nó vẫn buồn bực, vẫn là nói không ra tiếng người nha. Ô ô ô ô ô ~ tại sao có thể như vậy? Vậy là nó không thể ăn đậu nữa rồi.
Bảo bảo từ nhỏ đã thích ăn đậu. Phụ thân trước kia thường nói một câu, đứa con thứ ba của ta, có đậu sẽ không nhớ rõ phụ thân là ai.
“Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi từ đâu đến không?” Biết rõ không có khả năng có được đáp án, Tư Đồ Nhất Tương vẫn cười nhẹ nói ra. Đối tượng đúng là Bảo bảo trong bể cá.
Bảo bảo nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Hắn rất muốn nói hắn là đến từ Thần giới, đến từ Chiến thần điện của phụ thân, cũng có thể nói là đến từ Kì Linh quốc, nhà của Nhị ca. Có điều nó biết rõ bây giờ nó không nói được ngôn ngữ của loài người.
Phản ứng của Tư Đồ Nhất Tương đối với Bảo bảo liền trở nên khiếp sợ. Lắc đầu? Tiểu bảo bối ngư cư nhiên lắc đầu với hắn? Vậy không phải là có thể hiểu hắn nói cái gì a?
“Ngươi có thể hiểu ta nói gì?” Tư Đồ Nhất Tương kích động hỏi.
Bảo bảo gật gật đầu, ý bảo nó quả thật hiểu được.
“Ta đây hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu trả lời, có được không?”
Bảo bảo lại gật đầu đáp lại.
Tư Đồ Nhất Tương: “Ngươi tới từ đại dương phải không?”
Bảo bảo: lắc đầu
Tư Đồ Nhất Tương: “Từ dòng sông nào đó?”
Bảo bảo: lắc đầu
Tư Đồ Nhất Tương: “Từ hồ cá nhà ai đó?”
Bảo bảo: tiếp tục lắc đầu
Tư Đồ Nhất Tương: “Ngô ~ quên đi, đến từ đâu không quan trọng. Ta là Tư Đồ Nhất Tương, từ nay về sau ta sẽ chiếu cố ngươi.”
Bảo bảo: gật đầu
Lần đầu giao tiếp không quá thành công. Tư Đồ Nhất Tương trở lại trên giường định ngủ. Kết quả lại có một sự kiện làm cho hắn kinh ngạc. Bảo bảo cư nhiên nhắm mắt lại ngủ. cá từ bao giờ có thể nhắm mắt lại mà ngủ? ! !
Nương ánh sáng Bảo bảo phát ra, quan sát bọn cá trong cả ba bể. Không có, không có con nào từ từ nhắm hai mắt ngủ, đều là mở to mắt bơi qua bơi lại. Chỉ có Bảo bảo, nhắm mắt lại tại chỗ bất động ngủ. Cá không có mí mắt không có khả năng nhắm mắt lại, nhưng Bảo bảo cư nhiên có mí mắt! ! !
Ngày hôm nay gây cho Tư Đồ Nhất Tương rất nhiều kinh hỉ, rất hiếm khi hắn muốn cười. Cá ban đêm liền sáng lên, cá nhắm mắt ngủ, cá hiểu được tiếng người……
Đêm nay, Tư Đồ Nhất Tương có một giấc mơ, hắn mơ thấy hai nam nhân. Trong đó một người phi thường anh tuấn, mặc chiến giáp màu vàng, người còn lại, nói không khoa trương là so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Hai người đứng chung một chỗ thành một hình ảnh duy mĩ. Tư Đồ Nhất Tương không biết, bọn họ chính là song thân của Bảo bảo, Nguyên Chiến cùng Hạ Xa.
Tư Đồ Nhất Tương rất muốn hỏi bọn hắn là ai, chính là bất luận cố gắng như thế nào cũng không phát ra được âm thanh. Không lâu sau, hai nam nhân liền bắt đầu nói chuyện , hơn nữa là vừa nhìn đã biết hắn là ai.
“Tư Đồ Nhất Tương, ngươi sẽ cho nó hạnh phúc chứ?” Nam nhân xinh đẹp hỏi.
Tư Đồ Nhất Tương không thể nói chuyện, nhưng hắn lại muốn biết người này đang ám chỉ ai, liền dùng cái biểu tình nghi vấn đáp lại.
“Chính là tiểu ngư Bảo bảo kia, tiểu ngư Bảo bảo màu lam nhạt.” Nam nhân xinh đẹp tiếp tục nói.
Tư Đồ Nhất Tương gật gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ đối tốt với Bảo bảo.
“Ngươi nhất định phải nói được thì làm được.” Anh tuấn nam nhân nghiêm túc nói. Khí thế không giận tự uy làm cho Tư Đồ Nhất Tương thật bội phục.
Tư Đồ Nhất Tương lại gật đầu. Bảo bảo đáng yêu trân quý như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi nó.
Dường như đã yên tâm, hai người vừa lòng rời đi. Xác thực mà nói là đó là biến mất, biến mất ngay tại chỗ.
” …!! ” Tư Đồ Nhất Tương bừng tỉnh, Đây là cái mộng gì? ! !
Quay đầu nhìn , Bảo bảo đang ngủ.
Ông trời a, mau sáng đi……
|
Chương 2: Thích ăn đậu
Tư Đồ Nhất Tương rời giường. Hắn hôm nay muốn mang Bảo bảo đi gặp một người. Có lẽ người kia sẽ biết Bảo bảo là loài cá gì đi.
Đem Bảo bảo đặt vào một bể cá nhỏ, mặc một bộ quần áo màu đen giản dị ra ngoài. Đến bãi đỗ xe, hắn dừng bước nghĩ, vẫn là không nên tự cầm lái mà đi gọi taxi. Nếu tự cầm lái thì không thể ôm bể cá, lo là Bảo bảo của hắn sẽ sợ hãi.
Bảo tài xế chạy thẳng đến một nơi bán cá gọi là “Quan Hải”. Nơi này là do bằng hữu Diệp Đào của Tư Đồ Nhất Tương mở, bên trong ước chừng có hơn bốn trăm loại.
Diệp Đào cũng là một kẻ yêu cá. Y quen Tư Đồ Nhất Tương từ hồi còn nhỏ, quan hệ giữa hai người rất tốt. Vài năm trước, y vì không thích chém giết đánh nhau, nên đã lấy chút tiền để mở một cửa hiệu. Mỗi ngày đều nhìn thấy thứ mình thích, cuộc sống thế này xem ra cũng rất có tư vị a.
Xuống xe, Tư Đồ Nhất Tương nhìn Bảo bảo đầy hứng thú. Bảo bảo tâm trạng rất tốt, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia. Hai cái vây nhỏ trước ngực ( tạm thời có thể gọi là móng của Bảo bảo.) giữ lấy cái bể, còn là rất chặt.
“Ha hả, Bảo bảo, có có bị chóng mặt không?” Tư Đồ Nhất Tương cười hỏi.
Bảo bảo lắc đầu, tỏ vẻ không có. Hắn đã bị thứ chưa từng thấy qua này hấp dẫn, còn để ý có chóng mặt hay không? Cao lớn đồ sộ, hình hộp. Có chút giống thứ xuất hiện trong câu chuyện mà phụ thân đã kể cho nó nghe: “Nhà cao tầng”!
Phụ thân của Bảo bảo đã sống ở thế giới này khoảng hai mươi năm, vì thế đối với nơi này hắn rất có hiểu biết.
“Ta mang ngươi đi gặp một người.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, liền bước vào Quan Hải.
“Yêu, Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Thông tin chắc là không có nhanh như vậy đi. Ta vừa có loài mới ngươi liền biết nhanh như vậy, chắc không phải theo dõi ta chứ?” Diệp Đào nói đùa. Bây giờ là sáng sớm, trong tiệm cũng không có ai.
“A, hôm nay tới là muốn cho ngươi xem bảo bối mới của ta.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong liền nâng bể cá lên.
“Sao?” Diệp Đào nhìn Tư Đồ Nhất Tương ôm bể cá hỏi.
“Nói ngươi cũng không tin, là từ trên trời rớt xuống.” Tư Đồ Nhất Tương cũng không định nói dối. Thật vậy, có thể nói là từ trên trời rơi xuống
“Tin ngươi có mà bị quỷ ám.” Quả nhiên, Diệp Đào căn bản cũng không tin.
“Đã nói ngươi sẽ không tin. Xem giúp ta đây là cá gì đi, ta chưa bao giờ gặp qua.”
“Ta nói, ngươi có thể buông bể cá ra trước không?” Diệp Đào có chút bất đắc dĩ nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Tuy rằng biết nếu là chuyện liên quan đến cá thì Tư Đồ Nhất Tương sẽ không hề ra dáng một hắc bang lão đại, nhưng mà hôm nay có chút hơi quá? Cư nhiên ôm bể cá không buông tay!
“Có thể buông,nhưng không cho ngươi chạm. Còn có, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện dùng lưới vớt!” Tư Đồ Nhất Tương lặp đi lặp lại lời nói.
“Hảo hảo hảo!” Diệp Đào chỉ có thể đồng ý.
Tư Đồ Nhất Tương đem bể cá đặt lên trên bàn lớn. Nhìn thấy bảo bối ở trong như có chút căng thằng, liền dùng khẩu khí trấn an nói: “Bảo bảo ngoan, ngươi không cần sợ. Để thúc thúc này nhìn ngươi một chút là được rồi.”
Bảo bảo hiểu rõ liền gật đầu. Nhưng lại làm Diệp Đào sợ hãi.
“Nó nó nó…nó hiểu được tiếng người?” Diệp Đào cả kinh ngay cả nói cũng không xong.
“Nếu không sao ta lại gọi là bảo bối. Bảo bảo chẳng những hiểu được tiếng người, ban đêm còn có thể phát sáng. Ánh sáng rất mạnh, đến nỗi phòng ngủ của ta cũng không cần đốt đèn!”
“Trời, thực đáng ngạc nhiên.”
“Hơn nữa Bảo bảo còn có mí mắt, nó buổi tối đều là nhắm hai mắt ngủ.”
“Thật hay giả?” Diệp Đào hoài nghi nhìn Bảo bảo. Thật sự, tiểu gia hỏa này còn đang chớp chớp mắt.
“Ngươi rốt cuộc có biết nó là cá gì hay không?” Tư Đồ Nhất Tương chỉ quan tâm tới vấn đề này.
“Không biết. Ta cũng chưa thấy qua.”
“Thao, lại còn quỷ ám gì nữa. Ta chọn chút thức ăn cho Bảo bảo rồi trở về.”
“Khoan khoan khoan, ta dùng ba con hồng long cao cấp đổi với ngươi!”
Diệp Đào ôm chặt cánh tay Tư Đồ Nhất Tương nói. Ba con hồng long cao cấp, phải trên trăm vạn. Con cá có thể hiểu được tiếng người a! Hảo muốn hảo muốn!
“Không đổi.” Tư Đồ Nhất Tương nói như đinh đóng cột.
“Thêm hai con cá chép cẩm.” Diệp Đào xem bây giờ muốn dùng cả Quan Hải ra đổi để Bảo bảo thuộc về mình.
“Ngươi tặng ta con cá voi xanh ta cũng không đổi với ngươi!” Tư Đồ Nhất Tương nói xong liền ôm lấy bể cá.
“Ai, vậy khi nào ngươi rảnh thì mang nó đến đây chơi được không?” Diệp Đào cũng biết, muốn đòi cá của người này, không bằng đòi mạngcủa hắn. Huống chi còn là bảo bối ngư. Chỉ là y muốn thử xem trên trời hôm nay có thể rơi xuống bánh bao không thôi. Rõ ràng…… là không rơi!
“Xem tình hình đi. Chuyện này đừng nói với bất kì ai khác.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong liền mang Bảo bảo sang khu thức ăn cho cá. Hắn nói như vậy và vì không hi vọng Bảo bảo gặp chuyện không may. Trên giang hồ, chuyện đắc tội người khác mà hắn làm kì thực không đếm được. Vạn nhất ngày nào đó Bảo bảo thực sự có chuyện, hắn sẽ phiền muộn chết.
“Ngươi yên tâm. Đúng rồi, về sau thức ăn của nó sẽ do ta cung cấp!” Diệp Đào nói.
“Bảo bảo, ngươi thích ăn cái gì?” Tư Đồ Nhất Tương lần lượt chỉ lung tung hỏi. Từ trùng cho tới mấy loại loại thức ăn khác, hắn không hề bỏ qua cái nào. Nhưng thật là có chút ngoài ý muốn, tất cả Bảo bảo đều không thích.
Bảo bảo có đặc điểm, chính là không có đậu thì không vui. Thích ăn nhất chính là đậu. Đậu đỏ, đậu xanh, đậu Hoà Lan, đậu tương, đậu đen…… Chỉ cần là đậu hắn đều thích. Đương nhiên, phải chín mới được!
“Nó chọn loại nào a?” Diệp Đào đi tới hỏi.
“Chỗ ngươi không có gì nó thích cả. Còn loại nào không mau đem ra đi.” Tư Đồ Nhất Tương hỏi.
“Không có, đây là toàn bộ.” Thức ăn của Diệp Đào xem như không tính đi.
Tư Đồ Nhất Tương không còn cách nào, trước tiên là phải về nhà rồi sau đó mới tính lại a.
Về đến nhà, Tư Đồ Nhất Tương gọi cho cấp dưới của hắn. Bảo bảo bên này cũng không nghe được Tư Đồ Nhất Tương nói cái gì.
Qua khoảng nửa giờ, một nam nhân mặc tây phục màu đen đến đưa cho Tư Đồ Nhất Tương một cái hộp.
“Đại ca, cái này có thể được sao?” Nam nhân hỏi Tư Đồ Nhất Tương.
Trong rương toàn bộ là sách dạy nấu ăn rực rỡ màu sắc, mặt trên có đủ loại trái cây và rau củ cùng các loại thịt.
“Có thể, ngươi đi về trước đi.”
“Vâng” nam nhân lễ phép rời đi.
Sau khi cấp dưới ra về Tư Đồ Nhất Tương liền đóng chặt cửa rồi mới đem thùng sách đến trước mặt Bảo bảo, chỉ vào từng hình hỏi. Nhưng là cứ như vậy không hay chút nào, trong sách ngay cả một hạt đậu cũng không có. Cái duy nhất tròn tròn chính là khoai tây. Nhưng Bảo bảo rất không thích khoai tây.
Bảo bảo thực uể oải, Tư Đồ Nhất Tương rất lo lắng. Bảo bảo chắc đói bụng lắm, àm sao bây giờ?!!
Hai ngày, Tư Đồ Nhất Tương không khác nào cô gái mới về nhà chồng, một mực cùng Bảo bảo trò chuyện, mang đủ thứ này nọ tới cho Bảo bảo xem. Chính là Bảo bảo đều là lắc đầu.
“Ba ba ” vì sao không có đậu?
“Bảo bảo, ngươi có đói bụng không?” Tư Đồ Nhất Tương rốt cục nhịn không được hỏi.
Bảo bảo lắc đầu. Kỳ thật nó không ăn gì cũng không sao. Song thân đều là thần tộc, không cần ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Chỉ là không có đậu làm nó không vui nổi.
“Ngươi rốt cuộc thích ăn cái gì a……” Tư Đồ Nhất Tương ngẫm xem còn loại rau củ nào hắn chưa nghĩ đến. Hình như là không có.
“Ba ba ” ta thích ăn đậu.
Tư Đồ Nhất Tương thực hận không thể biến mình thành cá để nghe Bảo bảo nói cái gì a.
“Thế nào? Bảo bảo vẫn không ăn gì a?” Tư Đồ Tảm Nguyệt cầm một chén cháo bổ tiến vào vừa ăn vừa hỏi. Nàng cũng nghe lão đệ nói qua Bảo bảo cái gì cũng không ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút giống trái khổ qua.
“Ân còn cái gì chúng ta chưa nghĩ tới……” Tư Đồ Nhất Tương thật sự không nghĩ ra. Ngay cả thịt bò hắn cũng đã thử qua!!
“Ngươi nói Bảo bảo có thể thích ăn cái này không?” Tư Đồ Tảm Nguyệt đột nhiên nhìn chằm chằm chén cháo trong tay mình.
“Ngươi đem qua đây cho Bảo bảo xem đi.” Tư Đồ Nhất Tương bảo Tư Đồ Tảm Nguyệt đem cháo đưa lại gần một chút để Bảo bảo có thể thể nhìn bên trong chén.
“Bảo bảo, nhìn xem này, ngươi thích không?” Tư Đồ Nhất Tương chỉ vào cái chén trên tay Tư Đồ Tảm Nguyệt hỏi Bảo bảo.
Bảo bảo vẫn đang chán nản, nghe được tiếng của Tư Đồ Nhất Tương nó mới giương mắt nhìn. Nào biết Bảo bảo vừa thấy lại đột nhiên bơi qua bơi lại rất vui vẻ. Trông như đang tung hô gì đó. Đương nhiên, vấn đề trước tiên là nếu Bảo bảo có thể nói……
” Bảo bảo thích ăn đậu?!” Tư Đồ Tảm Nguyệt thấy phản ứng của Bảo bảo liền nói.
Bên trong cháo có các loại đậu với mật ong, còn có vài loại hoa quả. Tuy nhiên mấy loại hoa quả này Tư Đồ Nhất Tương đều chưa từng hỏi qua, cũng không chú ý. Tư Đồ Nhất Tương trực tiếp dùng muỗng nhỏ bỏ đậu vào trong bể cho Bảo bảo.
Bảo bảo liền bơi tới cắn cắn hạt đậu.
“Lại đây.” Tư Đồ Nhất Tương thấy thế, lấy luôn cả chén cháo trong tay lão tỷ hắn.
” Ê, chừa cho ta một chút!” Tư Đồ Tảm Nguyệt thấy đồ ăn của mình bị trưng dụng. Nàng có được chén cháo này cũng đâu dễ, đây là do nàng sai cấp dưới chạy rất xa mới mua được a……
“Ngươi đừng ăn nữa! Lát nữa ta mua lại chén khác cho ngươi!” Tư Đồ Nhất Tương không quay đầu vừa cho Bảo bảo ăn vừa nói.
Bảo bảo được ăn nên tràn đầy hạnh phúc.
“Ba ba ba……” Ai yo, đậu đỏ, đậu xanh, đậu Hòa Lan, đậu giang…… Thật là nhiều đậu a.
Thấy Bảo bảo ăn hạnh phúc, Tư Đồ Nhất Tương rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tảm Nguyệt, cái này là mua ở đâu?” Tư Đồ Nhất Tương chỉ vào cái chén rỗng hỏi.
“Ngô…… Để ta nghĩ. Là một chỗ kêu ‘ Đồng Niên băng điểm ốc ’. Ở trên đường Quang Hoa.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nói vị trí cụ thể ra.
“Bảo bảo, ăn cái này được không?” Tư Đồ Nhất Tương quay đầu hỏi Bảo bảo.
Bảo bảo gật đầu, dung hết sức mà gật.
“Vậy ngươi chỉ ăn cái này?” Tư Đồ Nhất Tương hỏi lại.
Bảo bảo gật đầu, tiếp tục gật đầu hết sức……
“Không!” Có tiếng va chạm khẽ với bể cá. Bảo bảo đột ngột trở mình, hiện ra cái bụng trắng trắng.
Ôi a, đau chết rồi.
“Bảo bảo?” Tư Đồ Nhất Tương hoảng sợ. Âm thanh vừa rồi hắn không phải là không nghe thấy. Sẽ không gặp chuyện xấu đi?
“Ba ba ba……” Đau quá a chóng mặt quá a
Bảo bảo lắc lắc bên trái, lắc lắc bên phải, bơi tới bơi lui mơ mơ màng màng. Bất quá cuối cùng là ngư bối hướng thượng.
“Hô ” Tư Đồ Nhất Tương thở phào một hơi, hắn đã lâu rồi chưa khẩn trương như vậy.
“Ha ha, Bảo bảo thật đúng là thú vị a. Rất đáng yêu.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nhìn thấy Bảo bảo bơi xiêu vẹo liền cười ra tiếng.
“Bảo bảo, về sau muốn ăn cái này đúng không?” Tư Đồ Nhất Tương lại hỏi.
Bảo bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Bây giờ muốn nặng nhẹ gì cũng không có khí lực nha.
“Vậy ngươi một ngày ăn bao nhiêu? Đừng gật đầu, vẫy đuôi đi, vẫy một lần là một chén.” Tư Đồ Nhất Tương nhìn Bảo bảo nói.
Bảo bảo xiêu vẹo mà xoay xoay cái thân, cái đuôi nhỏ càng không ngừng phe phẩy trái phải. Tới nỗi Tư Đoồ Nhất Tương cũng không nhớ nổi là bao nhiêu lần.
“Quên đi, vấn đề này lát nữa tính sau.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, cầm lấy di động nhấn giữ một nút. Xem ra là người hắn thường xuyên liên lạc.
“Đại ca, chuyện gì?” Bên kia truyền đến thanh âm của một nam nhân trẻ tuổi.
“Húc Đông, ngươi đi mua cho ta một cửa hiệu tên là ‘Dồng niên băng điểm ốc’. Ở……” Tư Đồ Nhất Tương nhìn nhìn Tư Đồ Tảm Nguyệt.
“Đường Quang Hoa.” Tư Đồ Tảm Nguyệt rất nhanh nói tiếp.
“Ở đường Quang Hoa. Càng nhanh càng tốt.” Tư Đồ Nhất Tương phân phó.
“…… Đã biết đại ca.” Phía bên kia trầm mặc một lát mới trả lời. Hắn đây là khó hiểu, đại ca đột nhiên muốn tấn công vào ngành sản xuất thực phẩm sao?!!
Tư Đồ Nhất Tương gác máy. Chuyện này vốn là nên giao cho Hứa Minh, nhưng là Hứa Minh đi công tác nên chỉ có thể giao cho Húc Đông. Hai người kia là trợ thủ đắc lực của hắn, từ nhỏ đến lớn đều chơi chung với hắn, rất đáng tin cậy.
Hứa Minh năm nay hai mươi lăm tuổi, lớn hơn Tư Đồ Nhất Tương một tuổi. Hắn khí chất trầm ổn, làm việc rất chắc chắn. Trần Húc Đông tuổi còn nhỏ, năm nay mới hai mươi mốt. Đầu óc hắn phi thường linh hoạt, làm việc cũng rất nhanh, nhưng lại có chút không kiên nhẫn. Điểm trội nhất là có hiểu biết nhiều về máy tính và internet, hắn với việc này là có chút hơi quá cuồng nhiệt. Có chút giống Tư Đồ Nhất Tương yêu cá!
“Lão đệ, ngươi không biết là mời đầu bếp về thì thích hợp hơn không?” Tư Đồ Tảm Nguyệt cảm thấy được mua cả cửa tiệm là không cần thiết……
“Ta không muốn người khác biết đến sự tồn tại của Bảo bảo, việc đó không an toàn.” Tư Đồ Nhất Tương cách lớp thủy tinh sờ sờ đầu Bảo bảo còn hơi xiêu vẹo.
“Ba ba ba……” Chóng mặt a…… Ta chóng mặt a……
“A,lão đệ, ta thường nghĩ xem có khi nào ngươi cưới một con cá về làm vợ luôn.” Tư Đồ Tảm Nguyệt đan hai tay lại hỏi.
“Không cần cưới a, mua được rồi.” Tư Đồ Nhất Tương nghiêm túc trả lời.
“Cũng không hẳn a, Bảo bảo chính là có bao nhiêu tiền cũng không mua được.” Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nói.
“……” Tư Đồ Nhất Tương không đáp lời. Bảo bảo đích thật là vạn kim khó cầu. Bất quá, kết hôn? Không nghĩ tới!
“Ta thấy hẳn là đem Bảo bảo đặt lại tên là ‘ Đậu Đậu ’. Nó thích ăn đậu như vậy a.” Tư Đồ Tảm Nguyệt lên tiếng đánh tan sự tĩnh mịch.
“Đậu Đậu……” Tư Đồ Nhất Tương thử gọi một tiếng, nhìn xem Bảo bảo thích không.
Bảo bảo lúc này liền nhảy dựng lên. Nhủ danh của nó vốn là Đậu Đậu. Bởi vì hắn rất thích ăn Đậu Đậu, cho nên phụ thân cùng phụ thân vàcác ca ca đều gọi nó nhu vậy.
“Xem ra nó rất thích.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nói.
“Ân, vậy về sau gọi là ‘ Đậu Đậu ’ đi.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong lại lấy điện thoại ra, hắn nghĩ vừa rồi hẳn là không đủ với Đậu Đậu.
Rất nhanh, mấy chén cháo bổ được đưa đến trước mặt Đậu Đậu. Bất quá cháo bổ này cũng không coi như là cháo bổ, bên trong không hoa quả, tất cả đều là đậu!
Sau khi đến thế giới này, đêm nay là đêm vui vẻ nhất của Đậu Đậu. Nó được ăn rất nhiều đậu a.
|
Chương 3: Đậu đậu mắc cỡ
Đậu Đậu xuất hiện ở sau bầy cá kia. Nó không thích bọn này. Nó không hiểu chúng nói cái gì, hơn nữa chúng cũng bài xích nó. Vì thế, lúc Tư Đồ Nhất Tương không có mặt, Đậu Đậu liền trốn ở một góc bể an an tĩnh tĩnh mà ngớ ra.
Tư Đồ Nhất Tương vừa ra ngoài một chút liền vội vàng trở về, phát hiện khuôn mặt Đâu Đậu như đang suy nghĩ cái gì đó, ngay cả tiếng hắn mở cửa cũng không nghe. Hắn vốn là muốn cho Đậu Đậu ở một hồ riêng, nhưng lại sợ lúc trong nhà không có ai Đậu Đậu sẽ rất cô đơn nên mới quyết định cho Đậu Đậu ở chung với bọn cá kia. Nhưng quyết định này hình như có chút vấn đề….
Chậm rãi đến gần Đậu Đậu, Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng gõ gõ mặt kính. Mấy con cá khác nghe được liền sợ hãi mà tản ra. Chỉ có Đậu Đậu vui vẻ bơi tới trước mặt Tư Đồ Nhất Tương.
“Ba~ ba~ ” Nhất ca ca ngươi đã trở lại o(∩_∩)o
Từ sau ngày được cho ăn, Đậu Đậu đã quyết định về sau sẽ gọi Tư Đồ Nhất Tương là Nhất ca ca. Tuy bây giờ nó chưa thể cho Nhất ca ca hiểu nó nói gì, nhưng là nó tin một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được.
“Đậu Đậu, nói cho ca ca nghe, ngươi không thích ở chung với bọn cá đó phải không? Tư Đồ Nhất Tương vừa cởi cravat vừa hỏi Đậu Đậu. Động tác biểu thị hắn có chút phiền lòng, nhưng là giọng điệu khi nói chuyện với Đậu Đậu vẫn là rất ôn nhu.. Hôm nay hắn đáng lẽ là về từ sớm nhưng việc thu mua các khối sau khi hoàn thành thủ tục thì lại xuất hiện chút vấn đề nên mới bất đắc dĩ phải mở cuộc họp khẩn cấp với các cổ đông lớn. Đám cáo già đó, có một chút phiền toái mà đã tranh chấp đến kinh thiên động địa.
Trên đường về hắn đã lạng lách vượt mặt rất nhiều xe, nhưng dù sao thì xe của hắn cũng không có người dám phạt. Bây giờ nhìn thấy Đậu Đậu, tâm tình hắn cũng tốt hơn nhiều rồi.
Đúng vậy, Tư Đồ Nhất Tương ở thành phố A là một đại ca có tiếng, nhưng việc này hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của hắn. Ở thời đại này, có bối cảnh như vậy ngược lại còn dễ hành sự hơn.
Tư Đồ Nhất Tương là người đứng đầu của Dạ Hỏa. Biệt hiệu là Dạ Vương.
Dạ Vương Tư Đồ Nhất Tương, nếu hắn muốn cái gì của ngươi, ngươi chỉ có thể gỡ giáp đầu hàng. Bằng không kết quả chỉ có một, là sớm đến chỗ Diêm vương báo danh.
Đậu Đậu gật gật đầu đáp lại câu hỏi của Tư Đồ Nhất Tương. Nó thật sự không thích cùng bọn cá xa lạ đó ở chung. Chúng nó rất bẩn, ăn vào ở chỗ này thì xả ra cũng ở chỗ này. Muốn cho nó uống thứ nước kia ư, nó không thấy khó chịu mới là lạ. Nếu không bởi vì nó không thể không uống nước thì đã sớm đem miệng niêm phong lại thật kín để một giọt nước cũng không lọt vào bên trong. Nó không thể nói gì, bằng không nhất định sẽ cầu ca ca cho nó đổi chỗ ở khác.
“À...... Như vậy đi, bây giờ ca ca mang ngươi đi mua hồ mới được không?” Tư Đồ Nhất Tương buồn cười nhìn Đậu Đậu, vừa nghe lời này xong, khuôn mặt nhỏ của Đậu Đậu liền trông rất vui vẻ.
Hắn lái xe mang theo Đậu Đậu tới Quan Hải. Vẫn là tạm dùng cái bể nhỏ lần trước. Hai ngày nay Đậu Đậu hình như lớn hơn một chút, cùng là cái bể lần trước mà giờ lại trông khác hẳn.
Lần trước là sáng sớm, lần này là buổi tối, hai lần đều là chọn thời điểm không có người.
“Sao lại muộn vậy chứ?” Diệp Đào đang định đóng cửa, quay đầu thấy Tư Đồ Nhất Tương liền dừng lại.
“Ta mang Đậu Đậu tới để chọn nhà mới cho nó.” Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nâng bể cá trong lòng ngực nói.
“Đậu Đậu??”
“Ừ, tên mới của nó.”
“Vì sao lấy cái tên như vậy a?”
“A, ngươi nhất định không đoán được. Nó cư nhiên thích ăn đậu. Đậu đủ các loại, chỉ cần chín thì nó đều thích ăn.”
“Thật là một tiểu quái ngư!” Diệp Đào nói xong liền đi lấy đến đủ loại hồ cá xếp thành một hàng cho Đậu Đậu chọn.
Cứ theo cách cũ, Tư Đồ Nhất Tương chỉ vào từng cái hỏi ý kiến của cục cưng. Có kính trong suốt, có kính màu, bằng pha lê, bằng thuỷ tinh, còn có kính có hình phim hoạt hình, tất cả đều là trong suốt. Còn có sứ Thanh Hoa, men, ngọc, đều là dạng không trong suốt.
Tư Đồ Nhất Tương chỉ một cái hồ thủy tinh Đậu Đậu liền khoái trá gật đầu. Tư Đồ Nhất Tương cười làm cho Diệp Đào thầm la hét ầm ĩ. Nhưng y biết tiếng hét này là chưa phải lớn nhất a.
Bởi vì hồ cá bằng thủy tinh là phi thường đắt đỏ cho nên tiên ít có người mua nó. Bình thường nhiều người mua loại hồ này đều là nuôi một ít giống cá nhỏ hiếm thấy, bởi vậy cũng không cần lớn quá .
Đậu Đậu chọn cái này cũng không phải vì biết nó quý, trên thực tế Đậu Đậu không có khái niệm gì về tiền tài cả. Phụ thân của nó là Chiến thần, nó từ nhỏ muốn gì có đó, căn bản là không cần nghĩ về vấn đề tiền bạc. Nó chỉ là đơn giản thấy cái hồ thủy tinh này đẹp nên mới muốn thôi.
Diệp Đào lấy cái hồ thủy tinh lớn nhất tiệm ra. Lung linh bảy màu, thật sự rất chói mắt. Y lấy xe đẩy chuyên dụng đẩy ra. Chiều dài cùng chiều rộng khoảng chừng một thước hai, là hình vuông. Y chính là không thể vác nổi!
“Ngươi gặp may a. Đây là ta đạt làm ở Vilca đó. Trên đời này độc nhất vô nhị. Nếu không phải bởi vì ta không mua được con cá muốn mua thì cũng không tới lượt ngươi.”
Diệp Đào đổ đầy nước vào trong, Tư Đồ Nhất Tương đem Đậu Đậu thả vào. Đậu Đậu cảm thấy nơi này thoải mái hơn, không khó chịu như cái hồ nhỏ xài tạm kia.
“Xem ra nó rất thích.” Diệp Đào cười, trong lòng có chút cảm thán. Một cái hồ cá mấy chục vạn, cũng chỉ có tên lắm tiền trước mắt này mới có thể phản ứng như không có gì, ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái. Y lúc đó cũng thấy xót a. Bất quá, Đậu Đậu xứng đáng có được một cái hồ tốt như vậy.
“Đậu Đậu, thích không?”
“Ba...... Ba ba ba...... Ba ba......” Thích thích, rất thích. Cám ơn Nhất ca ca.
“Ha hả, nó thật sự rất đáng yêu.” Nhìn thấy Đậu Đậu gật đầu, Diệp Đào cười nói.
“Vậy lấy cái này có được không?” Tư Đồ Nhất Tương hỏi Đậu Đậu. Hắn muốn một khẳng định sau cùng.
Đậu Đậu không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, nhưng là cũng chỉ gật một chút liền vội vã lắc đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới Nhất ca ca mỗi đêm đều lấy tay che mắt ngủ. Hình như là vì người nó phát sáng làm đau mắt Nhất ca ca, làm Nhất ca ca ngủ không ngon.
“Cục cưng không thích cái này sao?” Tư Đồ Nhất Tương nghi hoặc, mới vừa không phải rất vui? Giống như rõ ràng là thích cái này nhất.....
Cục cưng lưu luyến nhìn cái hồ thủy tinh, rồi liền liền cứng ngắc lắc đầu. Hắn muốn chọn cái để ánh sáng không xuyên qua được, như vậy sẽ không lo buổi tối ánh sáng sẽ không chiếu tới chỗ Nhất ca ca. Cho dù có chiếu cũng là chiếu lên phía trên, không phải chiếu khắp bốn phía.
“Ca ca cho ngươi chọn lần nữa, ngươi chọn cái ngươi thích nhất đi.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, lại lần lượt chỉ chỉ. Khi hắn chỉ đến cái hồ bằng sứ Thanh Hoa thì Đậu Đậu gật gật đầu. Gật đầu có chút chậm, rõ ràng không có biểu tình vui vẻ như lúc nãy.
“Tiểu gia hỏa này, đổi ý thật nhanh.” Diệp Đào thú vị nhìn Đậu Đậu nói.
Tư Đồ Nhất Tương không có bỏ sót bất cứ biểu tình nào của Đậu Đậu ( Gấu: biểu tình? Mặt cá biểu tình trông ra sao nhỉ? =.=” ). Tuy rằng không biết Đậu Đậu vì sao không chọn hồ thủy tinh mà chọn sứ Thanh Hoa. Nhưng là hắn tin, Đậu Đậu là thích cái bằng thủy tinh kia nhất.
Đem Đậu Đậu bỏ lại vào hồ nhỏ, Tư Đồ Nhất Tương lại chỗ cách xa Đậu Đậu một chút gọi điện thoại, sau đó cùng Diệp Đào nói vài câu liền lưu lại một tờ chi phiếu rồi mang Đậu Đậu rời đi. Hồ cá quá lớn, hắn không thể tự mang về. Chỉ có thể để đàn em đưa về nhà. Đương nhiên, Đậu Đậu không biết là hắn mua luôn hai cái hồ cá đó.
Về đến nhà Đậu Đậu vẫn còn đang có chút rầu rĩ, nó nhớ tới cái hồ thủy tinh xinh đẹp kia. Nó thật sự rất thích a
Tư Đồ Nhất Tương nhận ra Đậu Đậu đang không vui, cười không nói gì cả. Như vậy mới có thể bất ngờ a.
Một người một cá về đến nhà được khoảng bốn mươi phút, hai cái hồ lớn đã được đưa đến trong phòng Tư Đồ Nhất Tương. Bởi vì Tư Đồ Nhất Tương từng nói với Đậu Đậu nếu một người lạ đến nhà thì đừng có phản ứng gì, làm một con cá bình thường là được rồi. Nếu không Đậu Đậu có thể sẽ bị người khác trộm đi.
Đậu Đậu thấy chuyện này cũng không phải không có khả năng, bởi vì nếu là nói đến một con cá thì nó là một con cá rất đặc biệt. Điểm đó nó vẫn phải tự mình hiểu lấy. Vì thế, sáu nam nhân mặc y phục màu đen đem hồ cá vào thì Đậu Đậu liền vui đến mức muốn chết, nó cố nén cảm xúc bơi qua bơi lại như không có vấn đề gì. Tư Đồ Nhất Tương thấy thế, thầm nghĩ : “Tiểu tử kia làm việc cũng không tệ a!”
“Đại ca còn gì phân phó không?” Sáu người cùng hướng Tư Đồ Nhất Tương hỏi.
“Hết rồi, đi mau đi.”
“Vâng”
Sáu người cùng cúi nhẹ hướng Tư Đồ Nhất Tương thể hiện lễ phép, sau đó im lặng đi ra.
Vừa nghe tiếng cửa đóng, Đậu Đậu lập tức”Bùm” một cái liền nhảy lên khỏi mặt nước.
“Ha hả, Đậu Đậu, không còn buồn bực nữa sao?” Tư Đồ Nhất Tương gõ nhẹ chỗ Đậu Đậu rồi cười hỏi.
Đậu Đậu cố hết sức gật đầu, gật đến mức Tư Đồ Nhất Tương có chút lo lắng vật nhỏ này lát nữa có thể chóng mặt.
Quả nhiên......
Đậu Đậu càng gật càng chậm, càng gật càng chậm, cuối cùng, lại chơi trò đổi thành màu trắng, lại còn trò bơi xiêu xiêu vẹo vẹo. Ôi a, thật chóng mặt nha.
“Tiểu đông tây, lại chóng mặt nữa!” Tư Đồ Nhất Tương lắc đầu cười, sau đó đem y phục tùy ý bỏ sang một bên, xắn tay áo sơ mi, ra ngoài kéo ống nước vào. Nước này là nước sạch dùng riêng cho bọn cá của hắn.
Đem nước đổ đầy khoảng bảy phần, Tư Đồ Nhất Tương mang Đậu Đậu thả vào. Đậu Đậu vui vẻ không thôi, lắc lắc cái đầu cùng cái đuôi nhỏ, vừa nhảy nhót vừa bơi bơi tới chỗ Tư Đồ Nhất Tương.
“Đậu Đậu, thực sự cao hứng như vậy sao?” Tư Đồ Nhất Tương bị cuốn hút bởi sự vui vẻ của Đậu Đậu, cảm thấy mọi buồn bực hôm nay đều hóa thành hư ảo.
Đậu Đậu gật đầu một cái, đầu rất choáng, không thể gật nữa. Hắn muốn biến thành hình người. Hắn tin Nhất ca ca sẽ hiểu được nó muốn nói gì.
Tư Đồ Nhất Tương thật sự là nhìn thấu được ý nghĩ của Đậu Đậu. Hắn cười đem ống nước bỏ ra, chuẩn bị ngủ. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi.
Tắm xong bằng nước nóng, Tư Đồ Nhất Tương thay một cái áo ngủ sạch sẽ tiến vào. Đậu Đậu thấy hắn tiến vào liền nhảy lên. Nó không phải muốn khiêu vũ, là muốn biểu đạt a.
Tư Đồ Nhất Tương có thói quen trước khi ngủ đều xem qua bọn cá, cho nên tự nhiên cũng thấy được động tác của Đậu Đậu. Đặc biệt hắn xem trọng Đậu Đậu như vậy, như thế nào cũng không có thể bỏ qua.
Đậu Đậu cố gắng dùng vây ngực chỉ chỉ hướng hồ sứ, ý là nó muốn ngủ chỗ đó.
Tư Đồ Nhất Tương suy nghĩ trong chốc lát liền hiểu được. Mặc dù phiền toái, nhưng vẫn cho nước vào hồ sứ, sau đó bỏ Đậu Đậu vào trong, rồi đem ống nước ra ngoài.
Đậu Đậu vừa lòng liền ngon giấc ngay. Tư Đồ Nhất Tương lấy ghế dựa ngồi cạnh cái hồ sứ, nhìn tiểu tử thành thật kia. Hắn kỳ thật là không hiểu được, vì sao rõ ràng thích cái hồ thủy tinh như vậy lại phải ngủ ở trong cái hồ sứ.
Chớp mắt vài cái với Tư Đồ Nhất Tương, cuối cùng nhắm mắt lại, Đậu Đậu chính là muốn nói- nó muốn ngủ.
“Ha hả, Đậu Đậu có phải cũng mệt mỏi không?” Tư Đồ Nhất Tương cười hỏi.
Đậu Đậu trợn mắt gật gật đầu. Hắn quả thật là mệt mỏi. Không nói gì khác, chỉ là gật đầu cũng mệt mỏi rồi.
“Đậu Đậu chúc ca ca ngủ ngon đi.”
Nghe xong lời nói của Tư Đồ Nhất Tương, Đậu Đậu nghĩ nghĩ rồi liền ở tại chỗ quẹo trái hai vòng, rồi lại quẹo phải một vòng. Ý muốn nói: ngủ ngon, Nhất ca ca...... ( hừ lại còn bơi ra chữ áh?)
Tư Đồ Nhất Tương rất muốn biết nguyên nhân mà Đậu Đậu muốn ngủ ở hồ sứ. Bất quá Đậu Đậu sẽ không nói, hắn cũng không có biện pháp hỏi. Hỏi Đậu Đậu nó cũng không nói được, mà còn làm nó buồn.
Tắt đèn, trên giường da màu lam đặc chế, Tư Đồ Nhất Tương tùy ý mà đem tay đậy lên mắt, thói quen này hình như được hình thành mấy ngày nay. Đích xác, hắn không thể ngủ ngon ở chỗ có ánh sáng mạnh. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên đứng dậy, có thể hay không, Đậu Đậu có thể hay không......
Cho là không có khả năng nhưng Tư Đồ Nhất Tương vẫn mặc vào, mang dép lê đi đến chỗ Đậu Đậu.
“Đậu Đậu, đã ngủ chưa?”
“Ba...... Ba...... Ba ba ba ” Nhất ca ca, ta không ngủ, mà là đang ngủ rất thoải mái nga......
“Ca ca hỏi ngươi, vì sao phải ngủ ở hồ này mà không phải cái bằng thủy tinh kia? Ngươi rõ ràng thích cái kia mà?”
Đậu Đậu không có cách nào trả lời vấn đề này. Đáp án quá dài, với lại, hắn nói Nhất ca ca cũng nghe không rõ nha. Đậu Đậu hạ hạ mí mắt. Thật khổ, vì sao không thể cùng Nhất ca ca nói chuyện......
“Đậu Đậu...... Là bởi vì ngươi thấy ca ca bịt mắt ngủ nên mới muốn ánh sáng trên người ngươi không tỏa khắp bốn phía sao?” Tư Đồ Nhất Tương cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
“Ba ba......” Đúng rồi đúng rồi, Nhất ca ca thật thông minh. Đậu Đậu phát ra âm thanh không quên gật đầu phối hợp.
“Đậu Đậu, ngươi thật đáng yêu.” Tư Đồ Nhất Tương vuốt ve cái đầu nổi lên trên của Đậu Đậu. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đụng vào thân thể của Đậu Đậu.
“Tư lưu” chưa vội bơi xuống hồ, mặt Đậu Đậu lập tức liền biến chuyển, có chút phiếm hồng. Nhất ca ca lần đầu tiên sờ hắn nha, thật mắc cỡ nga......
“A, tiểu tử thật thú vị.”
Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, liền trở lại giường. Phản ứng của Đậu Đậu làm hắn rất thoải mái. Như vậy đơn thuần chỉ vì một mình hắn, hắn cảm nhận được hạnh phúc mà trước nay chưa từng có......
|
Chương 4: Đậu đậu đau lòng
Bởi vì Đậu Đậu thích cái hồ thủy tinh cho nên chỉ có buổi tối nó mới ngủ ở cái hồ bằng sứ. Rồi tới ban ngày, Tư Đồ Nhất Tương phải đem Đậu Đậu sang hồ bên kia. Dù sao cũng không phiền lắm, Đậu Đậu cũng rất vui vẻ.
Đậu Đậu có thức ăn, có chỗ ở xinh đẹp. Ngoại trừ có chút nhớ nhà, Đậu Đậu thấy cũng không tệ lắm. Nhất ca ca thực anh tuấn, đối với nó lại phi thường tốt. Nguyệt tỷ tỷ cũng tốt lắm, mỗi ngày đều đến chơi với nó.
Mấy ngày nay Tư Đồ Nhất Tương cảm thấy có chuyện rất kỳ quái. Đậu Đậu ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ nó cũng không cần xả ra sao? Hồ của nó vì sao luôn sạch như vậy?
Nói tới đây, phải nhắc tới thời điểm sau khi Đậu Đậu tới chỗ này không lâu, nó liền mơ thấy phụ thân của mình, Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nói có thể lưu lại một chút pháp lực cho Đậu Đậu. Vỏn vẹn chỉ có một chút. Nếu muốn làm mấy chuyên nhỏ nhỏ thì trên lí thuyết là điều có thể thực hiện. Nhưng chỉ một việc, không được hơn. Đậu Đậu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định dùng chút pháp thuật này để dọn sạch chất thải của nó! Nếu không nó cảm thấy khi đối mặt với Tư Đồ Nhất Tương luôn có chút không tự nhiên. Vì thế nên có cái kết quả như bây giờ.
Hồ của Đậu Đậu luôn rất sạch sẽ, nước cũng rất trong. Nước này là nó dùng để uống. Cách hai ngày Tư Đồ Nhất Tương sẽ thay nước một lần!
Cũng không biết có phải vì Đậu Đậu dạo này ăn được uống được không mà Tư Đồ Nhất Tương lại có thể thấy rõ sự thay đổi của Đậu Đậu. Mỗi ngày nó dài ra một chút. Bất quá bộ dáng cũng giống với ban đầu. Mới qua nửa tháng, Đậu Đậu đã lớn gần bằng bàn tay tư Đồ Nhất Tương.
Bởi vì dạo này quá nóng, Tư Đồ Nhất Tương đều đem đậu ngọt làm lạnh rồi mới cho Đậu Đậu ăn. Đậu Đậu thật sự cũng thích ăn lạnh.
Mấy ngày liền trời đầy mây nhưng vẫn không mưa. Mùa hạ năm nay so với mấy năm trước đều nóng hơn, làm cho người ta cảm thấy buồn bực. Tư Đồ Nhất Tương ghét nóng nực. Sầu não kéo theo sầu não, hắn không chịu được máy điều hoà, nếu mở lâu hắn sẽ thấy choáng váng buồn nôn. Nhìn thấy Đậu Đậu, Tư Đồ Nhất Tương thậm chí nghĩ muốn nhảy vào hồ của Đậu Đậu bơi cùng nó một chút cùng. Đáng tiếc, hồ cá không có lớn như vậy. Trong nhà có bể bơi, nhưng nếu ra ngoài lại phải phơi nắng......
Dù sao thì Tư Đồ Nhất Tương cũng không phải vội vàng gì. Trên thực tế hắn phần lớn thời gian đều nhàn rỗi. Bởi vì hắn có rất nhiều cấp dưới đáng tin cậy lại vừa đáng thương phải làm việc thay hắn. Cho nên, trừ phi là chuyện rất quan trọng, bằng không hắn đều rất ít xuất hiện ở tổng bộ Dạ Hoả, văn phòng hay bất cứ nơi nào. Phần lớn thời gian của hắn cơ hồ đều dành cho bầy cá của hắn. Bây giờ, xem như đều dành cho Đậu Đậu .
Đậu Đậu ở trong hồ khó tránh khỏi sẽ có lúc cô đơn. Tư Đồ Nhất Tương nghĩ vậy liền đem cái hồ cá âm tường đối diện Đậu Đậu gỡ xuống, sau đó treo cho nó một cái TV LCD siêu lớn. Cái này Đậu Đậu chưa từng thấy qua, cho nên khi thấy bên trong xuất hiện các hình ảnh màu sắc rực rỡ nó rất ngạc nhiên.
Đung đưa cái đuôi nhỏ, chớp chớp cặp mắt to, Đậu Đậu đang xem TV chiếu phim hoạt hình ‘ Tom & Jerry ‘. Xem đến đoạn hài hước Đậu Đậu liền híp mắt vui vẻ cười. Tuy rằng không phát ra tiếng gì nhưng mỗi khi Tư Đồ Nhất Tương nhìn biểu cảm nay của Đậu Đậu liền cảm thấy chính mình cũng vui vẻ theo.
Bởi vì chương trình trên TV có giới hạn, cho nên luôn phải đợi đến giờ chiếu chương trình mình thích. Không phải chứ, mới vừa vui được một chút, tập hôm nay liền chiếu hết rồi. Đậu Đậu cúi đôi mắt nhỏ có chút mất hứng. Vì sao không chiếu cái gì thú vị một chút......
Nhận thấy tâm tình của Đậu Đậu, Tư Đồ Nhất Tương liền sáng tỏ rồi cười cười. Hắn làm sao có thể làm tiểu bảo bối không vui?
Vì thế, mặc dù trời rất nóng Tư Đồ Nhất Tương vẫn quyết định ra ngoài mua cho Đậu Đậu vài đĩa phim. Như vậy lúc nào muốn xem thì liền có thể xem.
“Đậu Đậu , ca ca phải ra ngoài mua vài thứ, ngươi ở nhà ngoan ngoãn.” Tư Đồ Nhất Tương sờ sờ đầu Đậu Đậu nói. Từ sau lần trước hắn liền thích sờ sờ Đậu Đậu như vậy. Trơn trơn, lạnh lạnh, cảm thấy rất đặc biệt.
Gật gật đầu đáp lại, Đậu Đậu rất buồn. Vốn có chút không vui, Nhất ca ca còn muốn ra ngoài. Vừa muốn để nó ở nhà. Nguyệt tỷ tỷ bình thường cũng không ở nhà vào giờ này.
Tư Đồ Nhất Tương đi vào gara. Bên trong có một loạt xe thể thao, đa số đều là màu đen cùng màu lam. Liền đi thẳng tới bên cạnh chiếc Ferrari đời mới, bàn tay xinh đẹp mở cửa rồi ngồi vào trong.
Đi vào hiệu sách lớn nhất của thành phố, Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên nhớ, đây là hắn lần đầu tiên đến mấy nơi như thế này. Nếu không phải bởi hai nhà hàng và một khách sạn gần chỗ này là của hắn nên sẵn tiện đến thị sát một chút thì hắn cũng không biết còn có một hiệu sáchở đây!
Bề ngoài anh tuấn, khí chất bất phàm làm cho một đám người đang chọn sách chọn đĩa chú ý tới. Tư Đồ Nhất Tương dường như có chút quen với chuyện như vậy, liền không coi ai ra gì mà đi đến chỗ bán đĩa hoạt hình.
Ngón tay thon dài hữu lực lướt qua từng cái đĩa. Chọn hơn mười đĩa hình ảnh chất lượng có dịch tiếng Hán. Trong đó còn có “Tom & Jerry” mà Đậu Đậu vừa xem lúc nãy. Sau khi chọn xong, Tư Đồ Nhất Tương lại đi đến khu bán truyện thiếu nhi. Hắn nghĩ lúc mình hoặc Tảm Nguyệt rảnh rỗi đều có thể kể cho Đậu Đậu nghe một chút, tất cả là chuyện kể trước khi đi ngủ.
Lúc này, Tư Đồ Nhất Tương hoàn toàn không phát giác rằng hắn hiện tại cơ hồ là xem Đậu Đậu như tiểu hài tử mà nuôi. Hơn nữa cưng chiều Đậu Đậu cũng không giống cưng chiều một con cá nhỏ.
Tư Đồ Nhất Tương ra khỏi cửa không bao lâu, một người mà hắn không hề ngờ lại đến nhà của hắn, là Hứa Nguyện mà hẳn là lúc này đang ở Nhật. (cái bạn chị Nguyệt nhắc hồi c1 =.=)
Hứa Nguyện không thể sống một mình ở Nhật. Thân thể hắn bị Tư Đồ Nhất Tương nuông chiều cũng không chịu được bị người khác đụng chạm. Trước khi kết bạn với ai liền đem Tư Đồ Nhất Tương ra để so sánh. Kết quả đến mấy tháng hắn cũng không tìm được người vừa lòng.
Đúng lúc đi du lịch ở đảo, Hứa Nguyện phát hiện được một con cá rất đặc biệt. Loài cá này toàn thân phát ra màu tím, có vẻ rất cao quý hoa lệ mà hắn không thấy ở nhà Tư Đồ Nhất Tương, liền nghĩ lấy con cá này đi tìm Tư Đồ Nhất Tương, thử cùng hắn hòa giải. Nhưng động vật còn sống thì không được phép mang lên máy bay. Hứa nguyện cuối cùng bỏ ra rất nhiều tiền, mua một thuyền viên của một tàu buôn lậu nhỏ, đem con cá màu tím giao cho bọn buôn lậu mang về nước.
Tư Đồ Nhất Tương mang bạn giường về nhà, bất quá là vì hắn không thích nằm giường lạ. Bất luận là quan hệ với hắn bao lâu, hắn cũng không giao chìa khóa cho bạn giường. Cho dù ngoài mặt rất sủng ái, bất quá trong lòng cũng đem tất cả đặt ở một vị trí. Vị trí của những kẻ không cần thiết.
Đối với bạn giường, Tư Đồ Nhất Tương cũng không keo kiệt, đây chẳng qua cũng chỉ là một đám người muốn tranh nhau lên giường hắn. Hắn anh tuấn, lại nhiều tiền, ai mà không thích?
Nhà của Tư Đồ Nhất Tương chỉ có mười một hạ nhân, đều là phụ nữ hơn bốn mươi tuổi. Một quản gia cùng mười người làm. Bình thường là bảy người quét tước phòng ốc, ba người là đầu bếp cao cấp.
Khi Hứa Nguyện tới đây, tiếp đón hắn chính là quản gia. Quản gia nhận ra được Hứa Nguyện, cho nên trước tiên để Hứa Nguyện vào phòng. Thân phận Hứa Nguyện cũng khá đặc biệt, bà cũng không thắc mắc nhiều làm gì, đợi lát nữa ông chủ về tính sau.
Cảm ơn quản gia, Hứa Nguyện cầm con cá màu tím kia chậm rãi đến phòng Tư Đồ Nhất Tương.
Tư Đồ Nhất Tương dễ dàng mang bạn giường về nhà như vậy là bởi vì mấy thứ có thể trộm hay vật đáng giá hắn sẽ không để trong này (đồ trong phòng anh có cái nào ko đáng giá? Ò.Ó). Vì thế, Tư Đồ Nhất Tương ra ngoài thường không khóa cửa phòng. Về phần mấy con cá, là bảo bối của hắn, nhưng là sẽ không ai đi dọa bọn chúng. Cho nên, nếu muốn trộm thì trộm, trộm xong thì chỉ có một kết quả, không hay ho!
Hứa Nguyện thấy cái bể cá thủy tinh xinh đẹp kia, liền nghĩ thất sắc lưu quang kia vừa đúng xứng với con cá màu tím hắn mang đến. Hắn nghĩ liền làm, trực tiếp lấy lưới vớt Đậu Đậu bỏ nó vào hồ lớn.
Đậu Đậu nghe nghe tiếng mở cửa vốn tưởng rằng Tư Đồ Nhất Tương đã trở lại, nào biết người bước vào phòng vào là một nam hài xinh đẹp nó chưa từng gặp qua. Mặc dù không phải là đẹp nhất mà nó từng thấy, nhưng bộ dạng quả thật cũng không tồi.
Bởi vì lúc trước Tư Đồ Nhất Tương có nói với Đậu Đậu, nếu có người lạ tới thì nên hành động giống một con cá bình thường, bằng không có thể sẽ bị người xấu trộm đi, chuyện này Đậu Đậu nhớ rất rõ, cho nên nó cố áp lòng hiếu kỳ không dám chú ý tới Hứa Nguyện. Nhưng là có chuyện thật đáng bực, nó lại bị thả vào chỗ “bẩn”. Hơn nữa làm nó khổ sở chính là vừa rồi bị người này dùng vợt bắt, bởi vì sợ tới mức giãy dụa, cho nên lưới cào làm bị thương cái đuôi nhỏ. Tuy rằng không phải rất đau, nhưng cũng không dễ chịu mấy.
Tư Đồ Nhất Tương cầm một bao lớn đĩa phim và truyện thiếu nhi vừa về đến nhà, quản gia liền cho hắn biết Hứa Nguyện đến đây. Tư Đồ Nhất Tương nhíu nhíu mày, vừa rồi tâm tình thật tốt như có chút bị ảnh hưởng, bước nhanh lên lầu. Hắn lo lắng cho Đậu Đậu.
Lúc này Hứa Nguyện mới vừa đem tử ngư thả vào hồ thủy tinh, mà Đậu Đậu lại trốn ở chỗ cũ bơi một cách vô thần. Ngày đó trong phòng xuất hiện sáu “Hắc y nhân” (sáu cấp dưới của Tư Đồ Nhất Tương) mang hồ cá đến, hắn cũng không cảm thấy giống như bây giờ. Nhưng là không biết vì sao nam hài xinh đẹp này xuất hiện làm cho nó có cảm giác không vui. Vì sao người này có thể tùy ý chạm vào đồ của Nhất ca ca? Rõ ràng Nguyệt tỷ tỷ cũng không thể.
Nghe tiếng mở cửa, Hứa Nguyện cùng Đậu Đậu đều quay đầu lại. Bất quá phản ứng của Hứa Nguyện là chạy đến ôm lấy Tư Đồ Nhất Tương, mà Đậu Đậu chỉ có thể nhìn chuyện này xảy ra mà buồn bực. Nó cũng muốn dùng cách này hoan nghênh Nhất ca ca trở về.
Có chút chán nản cúi đầu, Đậu Đậu bơi sang góc khác không nhìn đến hai người.
“Nhất Tương, ta rất nhớ ngươi.” Hứa Nguyện kiễng chân hôn lên môi Tư Đồ Nhất Tương.
Mấy ngày liền chưa giải quyết vấn đề sinh lý, Tư Đồ Nhất Tương không phải không có chút cảm giác nào. Nhưng là nhớ đến Đậu Đậu, hắn lập tức đem Hứa Nguyện đẩy ra. Nhưng, Đậu Đậu vẫn là thấy cảnh bọn họ môi cùng môi tách ra.....
Giống như đứa nhỏ bị đoạt đi món đồ chơi mình thích, Đậu Đậu trong lòng rất không thoải mái. Nhưng vì nguyên nhân gì thì chính nó cũng không biết, nó chỉ biết là Nhất ca ca cùng nam hài xinh đẹp này thân mật sẽ làm nó rất khó chịu. So với cái đuôi bị thương còn khó chịu hơn mấy ngàn lần, mấy vạn lần.
Nhất ca ca, Đậu Đậu khó chịu quá, Đậu Đậu chỉ hy vọng ngươi tốt với ta. Nhất ca ca xem nhẹ Đậu Đậu, Đậu Đậu rất đau lòng…
|