Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
|
|
Chương 10: Hôn môi đậu đậu
“Đậu Đậu, ngươi khó chịu chỗ nào sao?” Tư Đồ Nhất Tương lo lắng hỏi.
Hứa Minh bình thường không sợ gì cũng muốn bật té. Ngữ khí khẩn trương này, là phát ra từ trong miệng Dạ Vưong sao?
Mẹ nó, Húc Đông nói rõ ràng mặt trời không có mọc, mà là ánh trăng tỏa sáng, xem ra thực sự có thể!
Đậu Đậu lắc đầu, nó không có khó chịu. Chính là có chút vì Nguyệt tỷ tỷ mà khổ sở, cũng vì chính mình khổ sở.
“Nó...... Thực quỷ dị!!” Hứa Minh biểu tình rất quái lạ. Cá nghe hiểu tiếng người......
“Không, Đậu Đậu nó thực đáng yêu.” Tư Đồ Nhất Tương ôn nhu cười sờ sờ thân thể trơn tuột của Đậu Đậu. Thân thể Đậu Đậu so với cá nhỏ bình thường lạnh hơn nhiều lắm, lần đầu tiên hắn sờ Đậu Đậu đã phát hiện ra.
“Nó từ đâu tới?” Hứa Minh cảm thấy loài động vật khác có thể nghe hiểu người ta nói thì còn có thể lý giải một ít, tỷ như tinh tinh, hầu tử cùng một loại chim đi. Nhưng lại là cá......
“Nói ngươi cũng không tin, Đậu Đậu là tự xuất hiện ở nhà ta.”
“Đích xác rất khó tin. Nó nói chuyện được không?”
“Không, ta đi lấy thức ăn cho nó. Ngươi cùng nó trò chuyện đi, nó cơ bản đều có thể hiểu.”
“Ân.”
Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Trong hồ thủy tinh đã không còn bao nhiêu “Lương thực” cho Đậu Đậu ”.
“Đậu Đậu phải không?” Hứa Minh vẫn là cảm thấy cùng một con cá nói chuyện thực làm cho người ta...... sợ hãi!
Đậu Đậu gật gật đầu, nó chính là Đậu Đậu.
” Nữ nhân...... Vừa rồi bị...... chủ nhân của ngươi ôm ra ngoài...... Ta thực thích nàng......” Ma xui quỷ khiến, Hứa Minh nói những lời này. Có lẽ, hắn cũng cùng Tư Đồ Tảm Nguyệt nghĩ giống nhau. Đậu Đậu chỉ biết nghe, sẽ không nói, cùng nó nói ra tâm sự trong lòng, là an toàn đáng tin cậy nhất.
“Đầu gỗ a! Nguyệt tỷ tỷ cùng ngươi đều là đầu gỗ a! Ôi cha ta, giết ta, giết chết Đậu Đậu đi!!” Đậu Đậu nghe xong Hứa Minh nói, trong lòng đại thán.
“Ngươi làm sao vậy?” Hứa Minh thấy Đậu Đậu lại nhảy nhảy lên liền hỏi. Tuy rằng...... Hắn cảm thấy cùng một con cá nói này nọ thì chính mình lại giống một kẻ ngốc, mười phần ngu ngốc!
Đậu Đậu trở mình lắc đầu, ý bảo mình không có sao. Dù sao nó lại gấp gáp cũng vô dụng.
Chỉ chốc lát sau Tư Đồ Nhất Tương trở lại. Nhìn thấy Hứa Minh chỉ ngây ngốc nhìn Đậu Đậu, cảm thấy có chút buồn cười. Hứa Minh như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Người luôn luôn bình tĩnh khôn khéo, hôm qua là vậy, hôm nay lại ngẩn người, chắc là cũng có đủ ngạc nhiên.
“Đậu Đậu, đậu hôm nay có ngọt có mặn, muốn thử vị mặn không?” Tư Đồ Nhất Tương bưng chén nhỏ trong tay hỏi. Hắn tới phòng bếp vừa lúc gặp được quản gia, quản gia nói cho hắn hôm nay đưa băng chúc đến thì có phân nửa là có vị mặn.
Gật gật đầu, Đậu Đậu dùng cái vây nhỏ chống lên hồ, chờ Tư Đồ Nhất Tương cho hắn đậu mặn. Lúc trước nó ở nhà là ăn hơn phân nửa đều là mặn. Bởi vì phụ thân không cho ăn ngọt nhiều.
“Nó ăn cái này???”
“Ân, cho nên mới kêu Đậu Đậu.” Tư Đồ Nhất Tương đem cả chén đậu để vào trong hồ cá. Bây giờ tiểu gia hỏa này có thể ăn.
“A, trách không được ngươi dạo này so với trước kia càng ít xuất môn. ‘vợ’ ngươi...... quả thật vô cùng kì diệu.”
“Đúng vậy, Dạ Vương Tư Đồ Nhất Tương từ khi nào nói sai?” Tư Đồ Nhất Tương có chút đắc ý nắm vai Hứa Minh. Hắn càng thích nghe hai chữ “Vợ” này để nói về chính mình cùng Đậu Đậu.
Lúc này Tư Đồ Nhất Tương chỉ cảm thấy, toàn bộ thế giới nói hắn biến thái cũng không sao, dù sao hắn cũng ít khi bình thường.
Đậu Đậu nghe xong Hứa Minh nói mặt liền có chút đỏ. Cúi đầu bơi tới chỗ đậu dưới đáy hồ, hoàn toàn không dám nhìn hai người.
“Ta đây sẽ không quấy rầy quãng thời gian hạnh phúc của các ngươi.” Bắt lấy tay Tư Đồ Nhất Tương khoát lên vai mình, Hứa Minh nói.
“Nơi này phòng cho khách cũng nhiều a, ngươi ở lại đi. Yên tâm, ta sẽ không lấy tiền.” Tư Đồ Nhất Tương nói đùa.
“Đừng, ta sợ ngươi hôm nay nói không lấy, ngày mai ta tỉnh ngủ thì nói lấy. Ta cũng không nghĩ muốn bị ngươi hắc.(hắc là xao???) ” Hứa Minh đeo cái mặt “Rất sợ đó ” trả lời.
“Sách, toàn bộ thành phố đếu biết Dạ Hoả tả Đường chủ Hứa Minh ngươi có tiền. Trang cái gì toán!” (Trang toán: giả bộ này nọ =.=)
“Ta không trang toán, ta trang thông.”
(xí xí một chút Toán trong trang toán còn là củ tỏi… Trang thông, thông là củ hành Nói chung là chơi chữ, ui giời mệt! =.=”)
“Hiếm thấy, ngươi còn có thể nói đùa kiểu này.” Tư Đồ Nhất Tương cảm thấy hôm nay Hứa Minh thật sự có điểm không giống bình thường, chính là làm sao không giống thì hắn không rõ lắm.
“Không tán dóc, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Ân, Đậu Đậu, nói tái kiến với Hứa Minh ca ca đi.” Tư Đồ Nhất Tương cười nói.
Đậu Đậu “sưu” một tiếng liền bơi lên trên, vẫy vẫy cái vây nhỏ với Hứa Minh, cũng chính là tay của nó.
“Thao, thực bất thường!” Hứa Minh nói xong liền xoay người xuất môn.
“Cút đi, đừng quên nói với Húc Đông lát nữa sang đây xem.”
“Ân ”
Hứa Minh đi rồi. Vừa rồi Tư Đồ Nhất Tương vốn muốn hỏi chuyện của Tiếu Kha, nhưng hắn vẫn là không có hỏi. Hắn không muốn cho Đậu Đậu nghe được chuyện gì không hay.
Bởi vì ban ngày đều ngủ quá nhiều, cho nên lúc này hắn không có cảm giác buồn ngủ. Đậu Đậu cũng vậy, rất có tinh thần.
“Đậu Đậu, buồn ngủ không?” Tư Đồ Nhất Tương vẫn là quyết định hỏi một chút rồi nói sau.
“Ba ba ” Đậu Đậu lắc đầu. Hắn hiện tại một chút bồn ngủ cũng không có nha.
“Đó là muốn nghe Nhất ca ca kể truyện hay là xem ‘ Tom & Jerry ’ đây? Muốn nghe truyện thì gật đầu, muốn xem‘ Tom & Jerry ’ thì lắc đầu.”
Đậu Đậu gật gật đầu ý bảo nó muốn nghe kể truyện. Kỳ thật cũng không phải nó muốn nghe truyện, nó là muốn nghe giọng Nhất ca ca.
Tư Đồ Nhất Tương đối với lựa chọn của Đậu Đậu âm thầm vui vẻ. Lộ ra nụ cười suất khí mê người, sau đó xoay người đi lấy sách.
Lần này chính là truyện của ‘công chúa ngủ trong rừng’. Tư Đồ Nhất Tương vừa bước về vừa nói.
“Từ xưa, có một quốc vương và hoàng hâu vẫn chưa có con, bọn họ vì thế mà rất thương tâm buồn rầu. Có một ngày......”
Truyện này Đậu Đậu chưa từng nghe qua, nó im lặng nhập tâm chú ý giọng nói dễ nghe của Tư Đồ Nhất Tương, giống như mỹ nhân đợi được hôn tỉnh lại chính là nó.
Mấy chỗ không hiểu được, Đậu Đậu gõ hồ cá bảo Tư Đồ Nhất Tương giải thích cho nó nghe. Tư Đồ Nhất Tương sẽ kể lại rồi giải thích chỗ Đậu Đậu không hiểu.
“Đậu Đậu, có thú vị không?” Tư Đồ Nhất Tương khép sách lại liền hỏi.
“Ba ” cố gắng gật đầu. Có thú vị a, đương nhiên là thú vị. Chỉ là nghe giọng Nhất ca ca thì nó lập tức sẽ lâng lâng.
“Ân, vương tử hôn tỉnh công chúa xinh đẹp đang ngủ của hắn. Thật là một kết thúc rất tốt. Tốt lắm, mau ngủ đi, đã khuya.” Tư Đồ Nhất Tương đem sách để sang bên, chính mình cũng chuẩn đi bị ngủ.
Lẽ ra hiện tại là buổi tối, hơn nữa lập tức phải ngủ, Tư Đồ Nhất Tương hẳn là đem Đậu Đậu thả lại hồ sứ, chính là hắn đã quên mất chuyện này. Đậu Đậu nhớ rõ, nhưng là hắn không có gọi Tư Đồ Nhất Tương tỉnh, bởi vì chuyện sáng mai nó muốn làm phải là ở trong hồ thuỷ tinh này mới có thể có tác dụng. Cho nên hôm nay thôi, ngủ một đêm trong hồ thủy tinh cũng tốt lắm.
“Nhất ca ca thực xin lỗi, ngươi đêm nay phải ngủ với ánh sáng của ta một đêm đi. Hì hì ” Đậu Đậu trong lòng khoái hoạt nghĩ.
Bởi vì trong lòng còn có một việc, Đậu Đậu cả đêm cũng chưa dám ngủ sâu. Lúc sáng sớm nó đã liền tỉnh. Lúc này Tư Đồ Nhất Tương còn đang ngủ. Đậu Đậu nhìn Tư Đồ Nhất Tương trên giường, vui vẻ bơi bơi ở góc trời của mình.
Ước qua tám giờ Tư Đồ Nhất Tương mới tỉnh ngủ. Nghe được trên giường có động tĩnh, Đậu Đậu vội vàng nhắm mắt lại, ngay tại chỗ xoay người, đem cái bụng trắng xinh xắn của nó ngửa lên trên.
Tư Đồ Nhất Tương theo thói quen nhìn nhìn hồ của Đậu Đậu. Chuyện này thật không hay, vừa thấy thì thiếu chút nữa doạ hắn mất hồn. Tiểu bảo bối cư nhiên phơi bụng!!!
“Đậu Đậu!” Tư Đồ Nhất Tương gấp đến độ ngay cả dép cũng chưa mang liền chạy lại.
Đậu Đậu không lên tiếng, bất quá động tác bơi bơi làm Tư Đồ Nhất Tương hiểu được, tiểu tử kia còn sống, ít nhất còn sống. Trời biết vừa rồi kia trong nháy mắt tim hắn đã nảy lên.
“Hô tiểu hỗn đản!” Tư Đồ Nhất Tương thử lấy tay chọt chọt bụng Đậu Đậu.
Đậu Đậu rất nhột, nó sắp nhịn không được. Bất quá vì để nguyện vọng nho nhỏ xinh đẹp có thể thực hiện, nó vẫn là nhịn xuống không nhảy lên.
Tư Đồ Nhất Tương cảm thấy được rất kỳ quái, tiểu gia hỏa này rõ ràng sống tốt lắm, hơn nữa cũng có thể cảm giác được hắn đụng nó, vì sao còn không thành thật nhảy lên nhảy xuống?!!
Quan sát hơn nữa ngày, lại nhìn nhìn bộ dạng khôi hài Đậu Đậu chu cái miệng dán tại vách kính, Tư Đồ Nhất Tương cuối cùng là hiểu được. Ngày hôm qua không phải hắn kể cho Đậu Đậu truyện ‘Công chúa ngủ trong rừng’ sao. Phỏng chừng vật nhỏ này là đem chính mình trở thành mỹ nhân đang ngủ, chờ hắn hôn tỉnh.
Tư Đồ Nhất Tương thú vị cười cười, bởi vì chính mắt hắn thấy Đậu Đậu híp đôi mắt nhỏ nửa mở nửa đóng. Chắc là đang nhìn mình có hôn nó hay không?
Nhẹ nhàng để sát vào hồ thuỷ tinh bảy màu lưu quang, Tư Đồ Nhất Tương cách vách thủy tinh hôn Đậu Đậu. Đôi môi mỏng mà khêu gợi dừng lại thật lâu rồi mới rời đi.
Bởi vì Đậu Đậu vẫn không có đem mắt nhắm thật chặt, âm thầm để lại một khe hở nhỏ, cho nên nó thấy Tư Đồ Nhất Tương hôn môi chính mình. Tuy rằng là cách vách thủy tinh, nó vẫn mở mắt thật vui vẻ. Sau đó, thấy ánh mắt trêu chọc của Tư Đồ Nhất Tương thì liền bơi nhanh tới tận trong góc. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, xấu hổ dùng cái vây nhỏ che mắt.
Xong rồi xong rồi, không mặt mũi gặp Nhất ca ca.
“Đậu Đậu?” Tư Đồ Nhất Tương nhịn cười kêu cái tiểu bảo bảo ngư đang trốn tránh không dám bơi lên.
“Ba ba ba ” ta nghe không thấy nha nghe không thấy.
“Nếu không bơi lên thì ca ca không thích ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương giả bộ sinh khí nói.
Đậu Đậu từng chút từng chút bơi hướng lên trên. Thực không muốn, nó là bơi ngang mà lên. Điều này làm cho trong đầu Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên hiện lên một câu.”con cua trong nước”! Nghĩ xong rồi chính mình cũng muốn cười. Đậu Đậu như vậy đáng yêu, làm sao có thể đánh đồng với con cua được.
“Đậu Đậu, về sau không được dọa ca ca. Buổi sáng phải bình thường ngủ, không được lần nữa để ca ca nhìn thấy cái bụng trắng của ngươi được không?” Lúc này trong lời nói Tư Đồ Nhất Tương có một tia nghiêm khắc. Hắn không nghĩ lại bị tiểu gia hỏa này dọa. Nếu còn như vậy vài lần, cho dù là tim của hắn cũng chịu không nổi. Không thể không thừa nhận, Đậu Đậu quá quan trọng với hắn.
Nhẹ nhàng gật gật đầu, Đậu Đậu có tí xíu khổ sở. Không biết hắn làm như vậy Nhất ca ca có mất hứng hay không. Dù sao nó hiện tại là một con cá nhỏ. Không, hiện tại hẳn là xem như cá lớn. Nó đã lớn muốn vừa hai tay Nhất ca ca.
“Không cần không vui. Ca ca chính là thấy bộ dạng trắng dã của ngươi thì nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì mới khẩn trương như vậy.” Tư Đồ Nhất Tương không muốn Đậu Đậu mất hứng liền bắt đầu giải thích cho nó nghe.
Đậu Đậu hiểu rõ liền gật đầu. Bất quá vẫn là giống tiểu hài tử làm sai chuyện gì, chắp hai cái vây nhỏ lại không dám nhìn Tư Đồ Nhất Tương.
“Về sau ngươi ngoan ngoãn, ca ca mỗi buổi sáng đều hôn ngươi được không?”
Đậu Đậu lúc này không gật đầu cũng không lắc đầu. Hắn muốn gật đầu, chính là lại ngượng ngùng.
Chiến thần phụ thân a, hy vọng ngươi có thế để cho Nhất ca ca hiểu được trong lòng ta đang muốn gì đi. Con van xin người mà......
Chiến thần có nghe được tiếng lòng của Đậu Đậu hay không thì không ai biết. Chỉ biết là từ hôm nay, Tư Đồ Nhất Tương lại có thêm thói quen mỗi sáng đều cách một vách thuỷ tinh hôn Đậu Đậu.
|
Chương 11: Mĩ lệ đậu đậu
Tư Đồ Tảm Nguyệt sáng sớm đem hai con mắt sưng phù đi ra tìm thức uống. Đến tủ lạnh lấy chút nước trái cây, vừa cầm cái ly định lên lầu, chuông cửa lại vang lên.
“Mẹ nó, sáng sớm ai muốn chết!” Tư Đồ Tảm Nguyệt đang bực mà không có chỗ phát ra. Áp lực tối hôm qua càng làm nàng phải tìm một chỗ để phát tiết. Kẻ xui xẻo này đến vừa đúng lúc.
Mở cửa, nhấc chân chuẩn bị đá một cước......
“A!” Giọng Trần Húc Đông vang lên như quỷ rống. Hắn sáng sớm lại đây là muốn xem “Vợ” của đại ca dài ngắn dạng gì. Còn một cước tiếp đón hắn sao!!
Trần Húc Đông nghĩ thầm rằng, Hứa Minh, ngươi mẹ nó là nhất định cố ý! Chẳng qua không cẩn thận đem một bức thư trong nhà ngươi đốt một lỗ. Cư nhiên lại âm thầm hại hắn như vậy a......
Muốn nói Hứa Minh là cố ý. Lần trước Trần Húc Đông tới nhà hắn nói chút chuyện, kết quả châm điếu thuốc rồi không đặt đúng chỗ, không cẩn thận đem lá thư trên bàn đốt ra cái lỗ to. Kỳ thật nếu là thư bình thường Hứa Minh tuyệt đối sẽ không so đo. Chỉ là Trần Húc Đông xui xẻo nối xui xẻo, lá thư hắn làm cháy hỏng lại là chính là thư có ảnh của Tư Đồ Tảm Nguyệt. Là tấm ảnh kỉ niệm Hứa Minh chụp, ảnh của Tư Đồ Tảm Nguyệt......
Hứa Minh vồn là muốn Tư Đồ Nhất Tương vì bị đánh thức nên xuống tay với Trần Húc Đông, hắn tuyệt đối không thể tưởng được Tư Đồ Tảm Nguyệt thượng trước một cước.
( Lộ: Hai vợ chồng các ngươi thật ăn ý, một người âm thầm hại hắn, một người đá hắn.
Hứa Minh & Tảm Nguyệt: chúng ta không phải vợ chồng.
Lộ: Chuyện này có thể trách ai chứ?
Hứa Minh & Tảm Nguyệt: Còn không phải trách ngươi! Đá bay!
Lộ: A!!!!!!)
“Tê Nguyệt tỷ, là ta, Húc Đông a......” Trần Húc Đông xoa đầu gối nói. Cám ơn trời đất, hoàn hảo, hoàn hảo là trúng đầu gối. Nguyệt tỷ này nếu đá trúng chỗ đó, hắn kiếp sau cũng chỉ có thể làm hòa thượng.
Nghe được tiếng Trần Húc Đông, Tư Đồ Tảm Nguyệt đem cặp mắt sưng húp kia mở to ra chút .
“Húc Đông? Sớm như vậy đến làm gì? Muốn bị đá a?!!” Tư Đồ Tảm Nguyệt nghiêng người cho Trần Húc Đông vào nhà.
“Ai, ta còn không phải do nghe Hứa Minh nói ‘vợ’ của đại ca cỡ nào thần kỳ nên ta mới đến sớm thế này. Kết quả còn được ngươi thưởng cho một cước. Lực đạo ngươi cũng đâu kém nam nhân.”
“Vợ?? Cái gì vợ??” Tư Đồ Tảm Nguyệt tự động xem nhẹ “Hứa Minh” hai chữ. Nam nhân sát thiên đao kia nàng không thể nghĩ đến nữa, nếu còn vậy không chừng nàng ngày mai không mở được mắt.
“Chính là con cá kia.” Trần Húc Đông nhỏ giọng nói bên tai Tư Đồ Tảm Nguyệt. Hắn hiểu chuyện này không thể để nhiều người nghe.
“Nga, vậy ngươi đi lên xem đi. Ngay trong phòng Nhất Tương.” Tư Đồ Tảm Nguyệt dứt lời xoay người định lên lầu.
“Nguyệt tỷ nguyệt tỷ,ngươi đi chung với ta đi. Nếu đại ca bồi thêm một cước thân ta nhất định sẽ tàn!!” Trần Húc Đông giữ chặt Tư Đồ Tảm Nguyệt không buông tay. Không có biện pháp, chân đau a, nếu đại ca lại đá một cước, hắn thế nào cũng phải ngồi xe lăn.
“Húc Đông ” Tư Đồ Tảm Nguyệt mắt nhắm mắt mở kêu một tiếng.
“Nguyệt tỷ, có chuyện gì?”
“Ngươi là muốn lên trên nhận một cước hay là ngay bây giờ nhận một cước?” Tư Đồ Tảm Nguyệt “Ba” một tiếng rồi vuốt ve cánh tay Trần Húc Đông hỏi.
“... ... Quên đi ta hẳn là nên tự cầu phúc đi.” Trần Húc Đông đành phải buông tay.
“Ân, thông minh!” Tư Đồ Tảm Nguyệt lên lầu, Trần Húc Đông ở phía sau đuổi theo. Mẹ nó, lòng hiếu kỳ chết tiệt, thực nên móc ra ném vào Thái Bình Dương đi!!
Tới trước cửa phòng Tư Đồ Nhất Tương, Trần Húc Đông do dự nhiều lần mới gõ cửa phòng.
Đợi hơn nửa ngày......
Không ai ra mở cửa!!!
Vì thế lại gõ......
Đậu Đậu trong phòng bị đánh thức, Tư Đồ Nhất Tương cũng là không kiên nhẫn rời giường. Ngày hôm qua ngủ rất trễ, bị đánh thức ầm ĩ nên tâm tình khó chịu vẫn là khó tránh khỏi.
“Ai?” Tư Đồ Nhất Tương nói xong thì ra mở cửa phòng. Sau đó......
Trần Húc Đông đã chuẩn bị sẵn sàng che chân hắn lại.
Kết quả......
Tư Đồ Nhất Tương một quyền đánh vào trên mặt hắn......
“A!” Trần Húc Đông lại một tiếng quỷ kêu!
“Húc Đông? Sớm như vậy làm gì chứ?” Tư Đồ Nhất Tương thấy là trần Húc Đông liền nghiêng người cho hắn vào.
“Đại ca, ‘vé vào cửa’ để nhìn ‘vợ ngươi một lần thật quý. Một quyền rồi thêm một cước a......” Trần Húc Đông khoa trương mà run rẩy rồi bắt đầu lấy tay che mặt.
“A, Hứa Minh khi nào nói cho ngươi biết?” Tư Đồ Nhất Tương đi đến cạnh hồ thủy tinh, nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ đáng yêu của Đậu Đậu vừa hỏi Trần Húc Đông.
“Sáng sớm hôm nay...... Hắn tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối!”
“Đến, cho ngươi thấy đáng giá.” Tư Đồ Nhất Tương ngoắc ngoắc tay hướng Trần Húc Đông.
Trần Húc Đông tò mò liền tiến lại xem.
Con cá này...... Rất lớn!
Con cá này...... Rất đẹp!
“Đại ca, Hứa Minh nói ‘vợ’ ngươi đủ đặc biệt đến có thể ghi vào Guiness thế giới.” Trần Húc Đông nhìn Đậu Đậu nói. Có điều hắn cũng không nhìn ra con cá này đặc biệt chỗ nào.
“Ân, đâu chỉ vậy. Đậu Đậu, tỉnh, ca ca giới thiệu cho ngươi một người nữa.” Tư Đồ Nhất Tương gõ vang hồ thủy tinh.
Đậu Đậu có chút không tình nguyện mà trợn tròn mắt. Cái miệng nhỏ nhắn còn ngáp thật đáng yêu. Dùng cái vây nhỏ vỗ vỗ khuôn mặt be bé của mình, muốn mình tỉnh táo.
“... ...” Thấy một loạt động tác này của Đậu Đậu, Trần Húc Đông ngay lập tức thấy đủ thần kỳ.
“Đậu Đậu, ca ca này kêu Trần Húc Đông. Cũng là một anh em tốt của ta.”
Đậu Đậu vỗ vỗ hồ cá chào hỏi, sau đó lại bơi vài vòng.
“Cái kia...... Đại ca, nó, nó, nó có thể hiểu ngươi nói?!!” Trần Húc Đông cả kinh đã quên cái đau trên mặt. Ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp.
“Ân, gần như có thể hiểu hết.” Tư Đồ Nhất Tương sủng nịch sờ sờ cái đuôi nhỏ của Đậu Đậu. Đuôi Đậu Đậu rất đẹp. So với thân thể nó thì xanh hơn một chút, hơn nữa phần trên còn lóe lên. Đuôi càng to dài lại càng đẹp.
“Cá nghe hiểu tiếng người, ngươi thật sự là rất thần kỳ......” Phản ứng của Trần Húc Đông bây giờ cũng không khác lắm với phản ứng của một nhà khoa học khi gặp khủng long. Chuyện này có gì quái dị đến mức sợ chết khiếp như vậy!
Trần Húc Đông bao vây hồ, quẹo trái quẹo phải. Hắn bây giờ có chút giống con mèo nhớ cá.
“Đại ca, ta phải ở nhà ngươi dài hạn!” Trần Húc Đông đột nhiên nói với Tư Đồ Nhất Tương.
“Cút!” Tư Đồ Nhất Tương một cước đá vào mông Trần Húc Đông. Tiểu tử này, vây quanh Đậu Đậu vòng vo hơn nửa giờ. Không đuổi hắn đi là may rồi, cư nhiên còn dám nói ở dài hạn?!!
“Đại ca, không nên không nên a ngươi thế nào cũng phải để ta nói chuyện với nó một lát. Nó rất thú vị.” Trần Húc Đông ôm lấy hồ cá không buông, thực sự giống với bộ dạng lúc trước Tư Đồ Nhất Tương tới, Quan Hải luyến tiếc buông hồ cá. Chỉ có điều so với lúc đó thì khoa trương hơn một chút.
Trần Húc Đông đời này trừ yêu máy tính ra, hắn còn có một tất xấu mà không hắn tính là tật xấu. Với vật hiếm thấy mới xuất hiện hắn đặc biệt không có sức chống cự.
“Không có cửa đâu!” Tư Đồ Nhất Tương xách áo Trần Húc Đông muốn kéo hắn ra ngoài.
“Có cửa sổ a, có cửa sổ là được a.” Trần Húc Đông liều chết ôm lấy hồ thủy tinh. Đậu Đậu trong lòng hô to “Mau buông tay, nhà của ta a...... Hồ của ta a...... Làm hư thì sao giờ?!!”
“Con mắt nào của ngươi thấy trong phòng ta có cửa sổ?” Tư Đồ Nhất Tương từ từ gỡ từng ngón tay của Trần Húc Đông ra khỏi hồ cá.
Còn phải nói, trong phòng Tư Đồ Nhất Tương thật sự không cửa sổ. Có điều trần nhà là làm bằng kính chống đạn, lấy sáng rất tốt.
Nhà Tư Đồ Nhất Tương lúc ấy thời gian thiết kế là bốn tháng, hoàn thành mất khoảng hai năm. Đây là thứ siêu xa xỉ đầu tiên hắn có được năm hai mươi hai tuổi. Tuổi này mà có thành tựu như vậy, nỗ lực xuất ra trong đó người ngoài khó mà tưởng tượng được.
“A...... Làm sao bây giờ?!!” Bộ dạng suất khí mà thường Trần Húc Đông không có, gần như bắt kịp con cẩu vô liêm sỉ. Vấn đề mặt mũi lúc này đều bị hắn quăng lên chin tầng mây.
“Làm sao bây giờ?” Tư Đồ Nhất Tương nói xong liền đem Trần Húc Đông kéo lê tới cửa, sau đó nói với hắn một câu: “Đi thong thả, không tiễn!”
“Đại ca, ngươi như thế nào có thể không để ý giang hồ đạo nghĩa như vậy......” Trần Húc Đông ai oán hướng Tư Đồ Nhất Tương nói.
“Tới địa ngục đi giang hồ đạo nghĩa!”
“Ba!” Một tiếng, cánh cửa vô tình mà đóng lại.
“Ta muốn ngắm Đậu Đậu a......”
Tư Đồ Nhất Tương tự động xem nhẹ tiếng của người nào đó, trở về mà yêu thương sờ sờ Đậu Đậu, lại hôn nó một chút. Đương nhiên, vẫn là cách vách kính.
“Đậu Đậu, ngủ tiếp một chút đi.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, trở lại trên giường nằm xuống.
Đậu Đậu còn buồn ngủ, gật gật đầu liền bơi tới đáy hồ ngủ.
Trần Húc Đông không thể ở lại nhà Tư Đồ Nhất Tương, bất quá hắn hiện tại cùng bán trú nơi này cũng không có gì khác nhau, bởi vì hắn cơ hồ mỗi ngày đều chạy ngang qua đây. Chính là sau khi đến đây có thể nhìn thấy Đậu Đậu hay không lại là khác.
Mười lần có chín lần Trần Húc Đông là bị ‘bế môn tạ khách’ (đóng cửa tiễn khách =.=” tội cho anh). Tư Đồ Nhất Tương chính là muốn cho hai người anh em tốt nhất này biết Đậu Đậu tồn tại là quan trọng như vậy, cũng không phải muốn để bọn họ lúc nào rảnh thì đến ngắm Đậu Đậu.
Đậu Đậu dạo này lớn rất nhanh, ở trong ‘nhà’ nó bơi cũng muốn không lọt.
Bởi vì bộ dạng hiện tại của Đậu Đậu quá lớn, Tư Đồ Nhất Tương không có cách nào dẫn nó đi ra ngoài.
Hôm nay Tư Đồ Nhất Tương tới Quán Hải tìm Diệp Đào, chính là muốn hỏi một chút có hồ thủy tinh nào lớn hơn nữa hay không, hoặc là, có thể đặt làm một cái không. Đậu Đậu rất thích hồ bằng thủy tinh, bất kể như thế nào hắn cũng phải tìm ra.
“Này...... Rất khó. Hồ cá chất liệu này giá rất cao nên ít có người mua. Ngươi nói lớn như vậy, phỏng chừng ngay cả xưởng làm cũng không có.” Diệp đào nói lại sự thật. Hồ cá rộng ba thước, dài bốn thước, cũng may là từ miệng Dạ Vương nói ra. Người thường làm gì có ai mua cái giá đó a?!
“Mặc kệ thế nào trước tiên hỏi giúp ta một chút đi.” Tư Đồ Nhất Tương cuối cùng cũng không bỏ cuộc. Hắn rất không muốn nhìn bộ dạng không vui của Đậu Đậu.
“Ân.” Diệp đào thuận miệng trả lời. Chuyện này......
Chín phần là vô vọng!
|
Chương 12: Đậu đậu biến thân
Đậu Đậu cảm thấy hôm nay lúc Nhất ca ca ra ngoài bản thân rất khó chịu. Có điều không phải là khó chịu trong lòng bởi vì Nhất ca ca đã đáp ứng sẽ trở về rất nhanh. Nó là thấy cơ thể khó chịu, cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau. Bất quá vì không có biểu hiện, Đậu Đậu cái gì cũng không thể nói.
Đậu Đậu ngoan ngoãn xem ‘Lion King’ một chút rồi liền ngủ. Mà thân thể nhỏ của nó cũng sẽ có biến hoá lớn trong giấc ngủ lần này.
Cái vây biến thành cánh tay nhỏ trắng trắng tròn tròn, cái đầu nhỏ cũng chậm rãi thành hình người. Kẻ đang ngủ lúc này hoàn toàn không biết chính mình trong một thời gian ngắn đã biến thành một tiểu mỹ nhân ngư!
Tóc màu thủy lam xoăn xoăn, khuôn mặt trẻ con phấn nộn giống như cấu vào sẽ chảy nước (mặt búng ra sữa??? =.=), trên má còn có hai cái lúm đồng tiền dễ thương. Lông mi thật dài hơi hơi nhếch lên, bởi vì vừa nãy nhịn đau mà có hai giọt nước mắt trong suốt màu lam nhạt. Cơ thể toàn thịt trắng trẻo mập mạp. Vành tai thật dày, nhìn thấy đã muốn sờ. Nó giống như một tiểu tinh linh thuần khiết, lại giống một thiên sứ đang mơ ngủ. Nửa thân dưới vẫn là của loài cá như cũ, chẳng qua cái đuôi nhỏ đẹp hơn so với trước đây. Đậu Đậu hiện tại cũng không lớn hơn đứa trẻ mới sinh bao nhiêu.
Lúc Tư Đồ Nhất Tương trở về chính là nhìn tháy một bức tranh như vậy. Một tiểu mỹ nhân ngư đáng yêu ở trong cái hồ thuỷ tinh bảy màu lưu quang lẳng lặng mà ngủ.
Tư Đồ Nhất Tương dừng chân không tiến về phía trước, hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay đầy máu tanh của mình không cách nào tiếp cận một sinh mệnh sạch sẽ như vậy.
Đứng lặng không lên tiếng rất lâu, lâu đến mức Đậu Đậu cũng đã tỉnh lại mà Tư Đồ Nhất Tương cũng không động đậy gì (hoá thạch rồi =.=). Đậu Đậu nhìn thấy Tư Đồ Nhất Tương, theo thói quen chạm tay vào vách hồ, hô lên “Nhất ca ca ngươi đã về rồi!”
Kết quả......
Tư Đồ Nhất Tương bị dọa nhảy dựng, Đậu Đậu cũng bị chính mình dọa nhảy dựng. Vừa rồi sao lại thế này? Nó hình như nghe được giọng của mình!!!
“Ơ?” Đậu Đậu xem xem chính mình, lại duỗi hai cánh tay nhỏ bé trắng tròn ra sờ sờ mặt mình.
“Đậu...... Đậu???” Tư Đồ Nhất Tương rốt cục cũng tìm thấy giọng của mình. Hắn có chút không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt, chậm rãi đi đến cạnh hồ cá, muốn xác định chính mình không phải đang nằm mơ.
“Oa nga, Nhất ca ca!” Đậu Đậu vui vẻ nhảy dựng lên lao thẳng tới cái ôm của Tư Đồ Nhất Tương. Nước dính trên người làm Tư Đồ Nhất Tương một thân ướt nhẹp.
Tư Đồ Nhất Tương cả kinh nhìn Đậu Đậu. Tiểu gia hỏa này cư nhiên có thể nói!
“Thật là ngươi?” Tư Đồ Nhất Tương ôm lấy Đậu Đậu, hai cánh tay của Đậu Đậu liền ôm lấy cổ hắn.
“Ân, ta là Đậu Đậu nha. Ah rốt cục cũng có thể nói. Đậu Đậu có thể cùng Nhất ca ca nói chuyện.” Đậu Đậu vui vẻ phe phẩy cái đuôi nhỏ.
“Ha hả, tiểu quai quai, ngươi thật đúng là gây cho ta nhiều kinh hỉ.” Tư Đồ Nhất Tương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của Đậu Đậu. Cảm giác khác với trước kia. Trước kia là trơn trơn, hiện tại là mềm mềm, có điều cũng rất trơn nhẵn.
“Nhất ca ca, Đậu Đậu hảo vui vẻ nha.” Đậu Đậu chớp chớp con mắt to ngập nước nói.
Tư Đồ Nhất Tương nhìn kỹ mới phát hiện, mắt Đậu Đậu có chút xanh, không phải rất rõ, nhưng là quả thật là có chút xanh. Ánh lên giống như so với bầu trời đêm không sao còn đẹp hơn. Vừa rồi hắn tiến vào khi Đậu Đậu đang ngủ, cho nên không có nhìn đến đôi mắt. Bây giờ nhìn thì thấy mắt Đậu Đậu rất linh hoạt, rất đẹp, đẹp đến kì lạ. Hắn dám cược cho dù đem một viên ngọc bích vô cùng quí đến cũng không đẹp như ánh mắt của Đậu Đậu.
“Nhất ca ca cũng rất vui.”
Đột nhiên hốc mắt Tư Đồ Nhất Tương hơi ướt. Kỳ thật chính hắn cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Giống như có rất nhiều cảm xúc đang tuôn trào mạnh mẽ đã kích thích thích thần kinh hắn.
“Nhất ca ca......” Đậu Đậu dùng ánh mắt thâm tình mà đáng lẽ một đứa nhỏ không nên có nhìn Tư Đồ Nhất Tương mà khẽ kêu một tiếng.
“Ân?” Tư Đồ Nhất Tương kìm nén nỗi lòng của mình mà trả lời.
“Chụt ùm!” Đậu Đậu thật nhanh hôn một cái lên mặt Tư Đồ Nhất Tương, sau đó thả tay đẩy Tư Đồ Nhất Tương ra rồi nhảy vào trong hồ. Nó muốn làm chuyện này rất lâu rồi.
Bởi vì Đậu Đậu nhảy vào hồ làm nước bắn ra lung tung, Tư Đồ Nhất Tương lần này toàn thân đều ướt. Nhìn thấy thảm trạng của mình, Tư Đồ Nhất Tương buồn cười lắc đầu, sau đó có chút hạnh phúc xoa xoa chỗ vừa được hôn. Trong lòng chưa từng thấy như thế này...... Ngọt ngào quá.
Đậu Đậu cắn môi không dám nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Bây giờ nó có chút vui vẻ, lại có chút buồn bực, vì sao mình không quay về bộ dạng ban đầu mà lại thành một tiểu nhân ngư nha. Như vậy nó làm thế nào mà yêu Nhất ca ca a......
Tư Đồ Nhất Tương cười đi ra ngoài thay quần áo. Nói không sai, lúc này hắn đang cười toe toét......
Ngốc!
Tư Đồ Nhất Tương ngây ngô cười, nếu Trần Húc Đông thấy nhất định sẽ bị nốc ao, ầm ĩ chụp ảnh ***g kính để làm kỉ niệm. Dạ Vương ngây ngô cười, nhất định là hiếm thấy a!
Buổi chiều Trần Húc đông lại đến. Hắn hôm nay cố ý mang theo máy chụp ảnh, định bày mấy tư thế thú vị cho Đậu Đậu để chụp lại. Kết quả Tư Đồ Nhất Tương mở cửa, đem cái máy mười ngàn nhân dân tệ của hắn định ném xuống đất.
“!” Ngoại trừ hoảng hốt, Trần Húc Đông không biết phản ứng thế nào.
“Húc Đông, giúp ta cùng Đậu Đậu chụp một tấm đi.” Tư Đồ Nhất Tương cười nhạt nói. Đây cũng là lí do hắn cho Trần Húc Đông vào phòng mình. Hắn nhìn Trần Húc Đông tay cầm máy chụp ảnh.
“... ... Nga ” Trần Húc Đông lăng xăng trả lời.
Tư Đồ Nhất Tương vừa đổi một bộ y phục thuần trắng thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đến mép hồ kêu Đậu Đậu.
“Đậu Đậu, đến cùng ca ca chụp ảnh đi.”
“Nga ” Đậu Đậu ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Hắn biết cái gì là chụp ảnh, bởi vì nhà nó có vô số máy chụp ảnh, đều vì cha thích cho nên phụ thân mới đi ôm một đống về.
Trần Húc Đông lui vài bước tìm vị trí tốt. Tư Đồ Nhất Tương lấy tay Đậu Đậu đặt lên miệng hồ để đứng. Việc này khá dễ dàng với Đậu Đậu bây giờ.
Tư Đồ Nhất Tương tùy ý tựa vào cạnh hồ thuỷ tinh, một tay đặt trên hồ cá, lộ ra một nụ cười khó hiểu. (méo xẹo ò.ó)
“Chuẩn bị sẵn sàng?” Trần Húc Đông ở đối diện hỏi.
“Ân ” Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu đồng thời trả lời.
“Một – hai – ba......” Trần Húc Đông đếm ngược để bọn họ duy trì tư thế này.
Tư Đồ Nhất Tương là muốn hôn Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng muốn hôn Tư Đồ Nhất Tương. Vì thế chờ Trần Húc Đông bấm nút thì mới đạt hiệu quả. Đậu Đậu từ từ nhắm hai mắt hơi nâng đầu, mà Tư Đồ Nhất Tương thì nhắm mắt lại hơi cúi đầu khẽ hôn Đậu Đậu. Nhìn thấy hình ảnh hiện lên trong máy, thật sự là duy mĩ và lãng mạn ngoài ý muốn.
“Nhất ca ca, ta muốn xem.” Ngón tay nhỏ nhỏ của Đậu Đậu chỉ vào cái máy trong tay Trần Húc Đông nói.
“Ân, đợi chút.” Tư Đồ Nhất Tương cũng rất tò mò sau khí hắn cùng Đậu Đậu ‘biến hoá tư thế’ thì như thế nào.
“Nó có thể nói?!” Trần Húc Đông lại bắt đầu kêu quỷ. Tư Đồ Nhất Tương phát hiện Trần Húc Đông dạo này luôn bất thình lình cả kinh như vừa nãy!
“Thiết, có thể nói thì có gì đáng ngạc nhiên!” Đậu Đậu trở mình xem thường Trần Húc Đông. “Đồ dở hơi!”
“A, chụp thế nào? Ta xem.” Tư Đồ Nhất Tương đi qua đi lấy cái máy trong tay Trần Húc Đông.
“Tốt đến không tưởng tượng được.” Trần Húc Đông đem máy đưa vào tay Tư Đồ Nhất Tương, sau đó hai người cùng nhau đi đến chỗ mép hồ cá.
“Oa nga Nhất ca ca hảo anh tuấn ” Đậu Đậu phe phẩy cái đuôi nhìn ảnh trong máy chụp ảnh mà bình luận.
“Đậu Đậu cũng thực đáng yêu.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong tiện tay vò vò tóc Đậu Đậu.
“Ai, bức ảnh này nếu bán đi thì nhất định là giá trên trời. Ta có may mắn thấy nó đúng là không uổng phí cuộc đời này.” Trần Húc Đông ở một bên cảm khái.
“Khi nào thì có thể đi rửa?” Tư Đồ Nhất Tương biết trần Húc Đông có thể tự làm việc đó.
” Khi nào cũng được. Có điều vẫn là chờ khoảng hai ngày đi, ta chuẩn bị cho các ngươi cái này tốt lắm.” Trần Húc Đông vô cùng nâng niu mà lấy lại máy chụp ảnh. Cái máy này là chuyện nhò, ảnh bên trong mới là lớn nha!!
“Ân, ta chờ.”
“Húc Đông ca ca nhanh lên nga, Đậu Đậu muốn sớm thấy a.” Đậu Đậu liền thay đổi thái độ lúc trước thành thái độ ngọt ngào với Trần Húc Đông. Liền đem Trần húc Đông biến thành kẻ bại trận.
“Không thành vấn đề không thành vấn đề, Đậu Đậu yên tâm đi. Tin tưởng vào Húc đông ca ca của ngươi.” Trần Húc Đông vỗ ngực cam đoan. Tiểu bất điểm (thằng cu tí =))) này thật sự là con mẹ nó rất đáng yêu.
Tư Đồ Nhất Tương quả muốn cười bởi vì hắn thấy Đậu Đậu len lén lè lưỡi, miệng nói thầm “Húc Đông ca ca hảo ngốc”!!!
Trần Húc Đông hôm nay trở về rất sớm, không giống lúc trước, Tư Đồ Nhất Tương phải xách áo hắn lôi ra ngoài mới xong. Hắn hôm nay vội vã trở về là để đùa nghịch với mớ ảnh đó.
Ban đêm, Tư Đồ Nhất Tương đuổi xuống tất cả cấp dưới cùng người hầu, ôm Đậu Đậu đi vòng vòng khắp nhà. Nơi này có rất nhiều thứ Đậu Đậu chưa từng thấy qua, Đậu Đậu chỉ chỉ vào từng cái hỏi đó là gì, dùng làm gì. Tư Đồ Nhất Tương cũng thật kiên nhẫn mà giải thích cho nó nghe.
Cuối cùng, Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu đi tới trước cửa phòng Tư Đồ Tảm Nguyệt. Nhưng gõ gần nửa ngày cũng không ai mở. Tư Đồ Nhất Tương xoay tay nắm cửa đi vào thì thấy Tư Đồ tảm Nguyệt căn bản là không có ở đây.
Tư Đồ Nhất Tương quay lại, dù sao chính hắn cũng thường xuyên chạy lung tung, chơi đùa đủ rồi thì sẽ trở về. Tư Đồ Nhất Tương xoay người đi về phòng mình, mới đi nửa đường thì di động liền vang lên báo có tin nhắn. Mở ra thì thấy đúng là Tư Đồ Tảm Nguyệt gửi tới.
“Lão tỷ ra ngoài vài ngày, tạm biệt lão đệ.”
Xác định đúng là khẩu khí của Tư Đồ Tảm Nguyệt, Tư Đồ Nhất Tương nhét di động lại vào túi.
“Nhất ca ca, Nguyệt tỷ tỷ không ở nhà sao?” Ngón tay nho nhỏ của Đậu Đậu chỉ chỉ hỏi Tư Đồ Nhất Tương.
“Ân, nàng ra ngoài chơi đùa, không biết khi nào thì mới trở về. Có điều Đậu Đậu không cần lo lắng, sau này nhất định sẽ gặp a.”
“Nga ”
Đậu Đậu nghĩ có nên đem chuyện của Hứa Minh ca ca cùng Nguyệt tỷ tỷ nói cho Nhất ca ca không. Hắn cảm thấy không nên gạt Nhất ca ca chuyện gì, chính là phụ thân đã nói, bí mật của người khác nhất định không thể đem nói lung tung.
A Đậu Đậu làm việc tốt rất khó nha!!!
|
Chương 13: Sổ nợ của đậu đậu
Tư Đồ Tảm Nguyệt định ra ngoài cho khuây khoả, chờ đến khi mình bình tĩnh lại sẽ quay về. Sau đó......
Bắt đầu tiếp cận!
Lấy thân phận đại tiểu thư Tư Đồ gia mà tiếp cận!
Đứng lẫn trong đám người đang đi tham quan ở khu bảo tồn thiên nhiên, Tư Đồ Tảm Nguyệt bỗng dưng cảm thấy ngỡ ngàng. Kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng lại trốn tránh. Nàng đang làm cái gì......
Ngày thứ ba sau khi Đậu Đậu biến thành mỹ nhân ngư, Trần Húc Đông đem ảnh đến.
Chuyện làm Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu không thể giải thích chính là vì sao cái hộp đựng ảnh chụp lại lớn như vậy?!!
“Húc Đông, ngươi xác định cái này đựng chính là ảnh chụp?” Tư Đồ Nhất Tương chỉ vào cái hộp lớn hỏi.
“Như giả bao hoán.”(không thể là giả được) Trần Húc Đông nói xong liền đem hộp mở ra.
“Oa thật lớn!” Đậu Đậu dựa vào hồ cá kinh thán nhìn Trần Húc Đông cùng Tư Đồ Nhất Tương lấy ra cái khung ảnh thật to.
“Thế nào? Không tồi đi?” Trần Húc Đông đắc chí chờ đợi câu trả lời của các nhân vật chính.
Ngón tay thon dài của Tư Đồ Nhất Tương chậm rãi lướt nhẹ trên mép khung. Đặt trong khung này là tấm ảnh được chụp hôm đó. Có điều ảnh đã qua chút xử lí đặc biệt của Húc Đông, so với trước càng thêm chút cảm giác mơ mộng.
Đậu Đậu nhìn ảnh chụp mắt cũng không chớp. Nhất ca ca thật đẹp trai nga“Cảm ơn người anh em.” Tư Đồ Nhất Tương vỗ vai Trần Húc Đông nói. Tấm ảnh này hắn thật sự rất thích.
“Cám ơn Húc Đông ca ca.” Đậu Đậu lần đầu tiên dùng giọng điệu chân thành như vậy với Trần Húc Đông.
“Sách, người một nhà, khách khí cái gì.” Trần Húc Đông nói xong liền hướng bốn phía nhìn nhìn. Hắn suy nghĩ, đại ca sẽ treo nó ở đâu?
“Đậu Đậu, ngươi muốn treo nó ở đâu?” Tư Đồ Nhất Tương hỏi Đậu Đậu.
“Ngô......” Đậu Đậu không nói lời nào, nhìn bức tường đối diện hồ của mình. Nơi đó cũng là hồ cá, cho nên nó không định không biết xấu hổ mà mở miệng. Nó không định nói Nhất ca ca đem mấy con cá đó đi, sau đó treo ảnh của bọn họ lên, như vậy hình như có chút không tốt. Tuy rằng nó hi vọng là được treo ở chỗ đó bởi vì nếu vậy thì nó chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy được. Nhất ca ca biết bao tiêu sái nha, mà lại đang đứng cạnh mình nữa, ha hảTư Đồ Nhất Tương nhìn theo tầm mắt của Đậu Đậu, rất nhanh hiểu được ý định của nó.
“Húc Đông, lát nữa ngươi ở lại nơi này. Buổi chiều có việc muốn giao cho ngươi làm.” Tư Đồ Nhất Tương nói với Trần Húc Đông.
“Vâng, đại ca.”
Đậu Đậu không rõ Tư Đồ Nhất Tương đang nói là chuyện gì. Buổi chiều nó bị đưa tới một gian khách phòng, Nhất ca ca để Húc Đông ca ca lại chơi cùng nó, bản thân thì không biết đi làm cái gì.
Tư Đồ Nhất Tương gọi mười thuộc hạ đến, theo lệnh hắn mà đem hết hồ cá trong phòng ra ngoài. Đó là một “công trình” không nhỏ, bởi vì mấy cái hồ đều quá lớn, phi thường khó khăn. Vì thế, chờ chuyển xong mấy cái hồ thì trời đã tối. Mà bên kia, Trần Húc Đông không biết nên kể truyện nào cho Đậu Đậu nghe nữa. Bất quá Đậu Đậu vẫn cho rằng giọng Húc Đông ca ca không thể nào so với Nhất ca ca. Đương nhiên Đậu Đậu tuyệt đối là do tâm lý tác động. Kỳ thật giọng Trần Húc Đông phi thường nam tính, cũng rất êm tai.
Bởi vì không muốn cho những kẻ không cần thiết thấy, Tư Đồ Nhất Tương liền bọc mấy lớp giấy vào trên khung ảnh, rồi lại thêm một lớp vải bố. Đợi toàn bộ hồ cá được chuyển ra, bảo bọn họ mang khung ảnh treo ở chỗ Đậu Đậu có thể nhìn thấy.
“Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi.” Sau khi treo ảnh xong Tư Đồ Nhất Tương nói.
“Vâng, đại ca.”
Tư Đồ Nhất Tương bảo bọn thuộc hạ ra ngoài. Chờ toàn bộ đều rời khỏi mới đem giấy củng vải trên ảnh lấy xuống. Áo sơ mi cởi đến đâu thì liền lộ ra thân thể tráng kiện, tuỳ ý châm điếu thuốc rồi ngồi xuống giường quan sát. Càng xem càng thích, cuối cùng tiến đến chỗ miêu tả bóng dáng bé nhỏ tinh tế của Đậu Đậu. Mà bóng dáng nhỏ bé đó đang cực độ buồn bực!
“Húc Đông ca ca, ta muốn Nhất ca ca chơi với ta.” Đậu Đậu chu cái miệng nhỏ nhắn, dựa vào hồ cá chỉ chỉ ngón tay nhỏ phía Trần Húc Đông nói. Nó nghe cổ tích thật nhàm chán, hơn nữa nó rất nhớ Nhất ca ca.
Cả buổi chiều, Đậu Đậu đã nói với Trần Húc Đông rất nhiều lần là nó nhớ Tư Đồ Nhất Tương.
“Tiểu tổ tông, lại chờ thêm một lát đi. Nhất ca ca của ngươi chắc chắn sắp đến đây.” Trần Húc Đông chỉ có thể trả lời như vậy. Hắn không thể ôm Đậu Đậu đi ra ngoài. Sợ bị người khác nhìn thấy là một chuyện, chủ yếu vẫn là đại ca đã nói, hắn không thể đụng vào tiểu tổ tông này.
Đậu Đậu khổ sở cúi đầu. Đúng lúc này, tiếng mở cửa nó chờ đã lâu vang lên.
“Nhất ca ca ” Đậu Đậu cười kêu Tư Đồ Nhất Tương, lộ ra cái răng nanh trắng noãn đều đặn. Lúm đồng tiền nho nhỏ cũng theo nụ cười lõm xuống một chút, đáng yêu vô cùng.
“Đại ca, ngươi cuối cùng cũng đến! Ngươi nếu không đến thì nó sẽ quấy rầy ta chết mất. Nếu không có nỗ lực của ta thì không biết nó đã đi tìm ngươi bao nhiêu lần!” Trần Húc Đông thật sự là chịu thua Đậu Đậu.
“A, Đậu Đậu, để ca ca ôm.” Tư Đồ Nhất Tương bước nhanh tới trước hồ của Đậu Đậu vươn hai tay nói.
“Khanh khách ” Đậu Đậu vui vẻ vươn một cánh tay nhỏ vui sướng, dùng tay kia giữ hồ cá. Nó hiện tại không có chân, không thể chống đỡ cho thân thể đứng thẳng được.
“Chờ sốt ruột sao?” Tư Đồ Nhất Tương xoa xoa tóc Đậu Đậu hỏi. Tiểu tử kia bây giờ dựa vào vai hắn, cầm lấy cánh tay hắn.
“Đâu chỉ là sốt ruột, ta thấy là chờ đến sắp điên rồi mới đúng!” Trần Húc Đông khoa trương nói.
“Húc Đông ca ca nói lung tung! Ta không có!” Đậu Đậu vội vàng há mồm phủ nhận. Mà việc này căn bản là là giấu đầu lòi đuôi.
Đậu Đậu tức giận đến phùng má trợn mép, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Húc Đông một cái, sau đó đem mặt chôn ở trong lòng Tư Đồ Nhất Tương, không thèm nhìn. Nhìn sẽ ngượng ngùng, không nhìn sẽ không sao!
Lúc này, trước cửa lớn nhà Tư Đồ Nhất Tương, mấy tên thuộc hạ vừa chuyển hồ cá xong tụ tập lại trò chuyện.
“Các ngươi nói hôm nay thái dương là không mọc từ phía tây đi? Đại ca vậy mà lại lệnh chúng ta đem cá của hắn ra bên ngoài. Này nếu là trước kia, chúng ta chạm một chút cũng không được.”
“A, ta xem là trời phải hạ hồng vũ mới đúng.”
“Ta muốn nói a, là mấy con cá đó đang từ ‘nhất đẳng binh’ bị giáng xuống thành ‘nhị đẳng binh’!”
“A, tiểu tử ngươi nói có lí. Vậy ngươi nói xem đại ca hiện tại đem cái gì làm ‘nhất đẳng binh’?”
“Bức tranh, ta đoán là tranh mỹ nữ. Vừa rồi đại ca bảo chúng ta treo lên không phải là một bức tranh sao?”
“Đại ca đem bên ngoài bao kín như vậy, ngươi có biết là bức tranh? Hơn nữa, ai nói nhất định là mỹ nữ? Ta xem cũng không phải không có khả năng. Đại ca nam nhân nữ nhân đều chơi các ngươi cũng không phải không biết.”
“Cũng đúng.”
“Xin hỏi có thể cho ta gặp chủ các ngươi không?” Một âm thanh nhẹ nhàng đột nhiên xen vào.
“Bác sĩ Cổ? Đương nhiên không thành vấn đề.” Bọn họ thấy là Cổ Thần Hi liền lập tức nhường đường. Cổ Thần Hi thường xuyên đến nơi này, bọn họ cũng gặp qua không ít lần. Người này cùng đại ca quan hệ không tồi, bọn họ cũng thực tôn trọng.
“Cám ơn.” Cổ Thần Hi dứt lời nghiêng mình đi vào.
Cổ Thần Hi đến muộn như vậy bất quá là muốn trông thấy Tư Đồ Nhất Tương thôi.
Quản gia gặp Cổ Thần Hi đến, liền lên lầu báo cho Tư Đồ Nhất Tương. Bên ngoài gõ cửa, nói “Hội trưởng, bác sĩ Cổ đến đây.”
“Hắn đến muộn như vậy làm gì?” Trần Húc Đông nghi hoặc khó hiểu.
“Nhất ca ca, đó là ai nha?” Đậu Đậu chỉ ngón tay tò mò hỏi.
“Đậu Đậu ngoan, ca ca đi ra ngoài, ngươi cùng Húc Đông ca ca chơi một lúc, ca ca lập tức sẽ trở lại.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời xoay người ra khỏi cửa.
Không biết vì sao, trong thâm tâmTư Đồ Nhất Tương không hy vọng Cổ Thần Hi thấy Đậu Đậu. Xét từ điểm này, vị trí Cổ Thần Hi ở trong lòng hắn vẫn là không bằng Hứa Minh cùng Trần Húc Đông.
“Nga ” Đậu Đậu yếu ớt trả lời trả lời. Thanh âm nhỏ đến nỗi chỉ có mình nó nghe thấy. Nó không muốn Nhất ca ca lại đi, có điều nó không dám nói.
Tư Đồ Nhất Tương không phải không biết suy nghĩ của Đậu Đậu, bất quá hắn không ra cũng không được.
Cổ Thần Hi là người không lắm điều, có chút ôn hòa. Nếu là so với Tư Đồ Nhất Tương cùng Trần Húc Đông, khí chất hắn tương đối âm nhu hơn một chút. Nói trắng ra là một nam nhân bề ngoài xinh đẹp. Bất quá Tư Đồ Nhất Tương biết năng lực của hắn cũng không phải là “ôn hòa”. Hắn cùng tuổi với Hứa Minh và đã có một bệnh viện tư nhân riêng của hắn, mặc dù không loại trừ một số hỗ trợ từ gia đình, nhưng chuyện này cũng không phủ nhận được thành tích xuất sắc cùng thủ đoạn của hắn. Lúc này hắn đang an vị trên ghế sô pha ở phòng khách, im lặng uống trà.
“Thần Hi, sao muộn như vậy? Có việc gì thế?” Đi vào phòng khách, Tư Đồ Nhất Tương ngồi đối diện Cổ Thần Hi hỏi.
“A, không có gì. Có việc ra ngoài, thuận đường lại đây thăm ngươi.” Cổ Thần Hi nói ra đáp ắn mà hắn đã nghĩ ra trên đường. Tuy rằng đáp án này có chút...... đáng nghi. Có điều từ miệng hắn nói ra giống như thật, tuyệt đối không một điểm giả dối, giống như chuyện thật sự xảy ra như vậy.
“Sách, quả nhiên là bạn chí cốt, ‘thuận đường’ lại đây thăm ta.” Tư Đồ Nhất Tương đem “thuận đường” hai chữ nhấn mạnh, ám chỉ hắn không có suy nghĩ gì khác.
“Nếu ngươi hy vọng ta không phải thuận đường, mà là cố tình thì lần tới ta nhất định chú ý.” Cổ Thần Hi cười đáp. Nụ cười của hắn mang theo tình cảm làm người khác thấy liền biết.
“Khụ, ăn cơm chưa?” Tư Đồ Nhất Tương lúc nãy nghĩ muốn giảm đi bầu không khí xấu hổ, không nghĩ tới Cổ Thần Hi lại trả lời như vậy, liền khụ một tiếng rồi lảng sang chủ đề khác. Nói xong hắn lại buồn bực, làm cái gì hỏi chuyện ăn cơm?!! Xong rồi!
“... ... Chưa.” Cổ Thần Hi hơi có do dự nói dối. Kỳ thật hắn ăn rồi, bất quá là muốn dùng lí do này ở lại với Tư Đồ Nhất Tương một chút thôi. Bởi vì hắn tin Tư Đồ Nhất Tương sẽ không keo kiệt một chút cơm.
“Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn thì sao?” Tâm nghĩ thật muốn tự cắn lưỡi cho rồi, bất quá vì vấn đề mặt mũi không thể không cố. Ai bảo tự mình hỏi như vậy. Tư Đồ Nhất Tương thầm hét “Mẹ nó, cái miệng!”
“Tốt.” Cổ Thần Hi vui vẻ đáp ứng.
“Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lên lầu thay quần áo.” Tư Đồ Nhất Tương sau khi nói xong đứng dậy lên lầu. Thay quần áo là giả, cùng Đậu Đậu đả thanh chiêu hô (lên tiếng kêu gọi) mới là thật!
“Ân, ta chờ ngươi.”
“Húc Đông ca ca, Cổ Thần Hi là ai vậy?” Trong phòng, trầm mặc hơn nữa ngày, Đậu Đậu hỏi Trần Húc Đông. Nó cũng muốn biết là ai tìm Nhất ca ca của nó. Từ “Bác sĩ” này nó không biết. Ở chỗ nó người ta gọi bác sĩ là “đại phu”, nó chưa từng nghe qua từ “bác sĩ” này. Với lại con của Chiến thần sẽ không bị bệnh nên hoàn toàn không tiếp xúc với cái nghề này. Vì thế, Đậu Đậu hoàn toàn nghĩ “bác sĩ Cổ” là tên một người.
“Hắn...... là bạn Nhất ca ca của ngươi.” Trần Húc Đông trả lời. Hắn cùng Cổ Thần Hi không quen, chỉ biết là người này cùng đại ca quan hệ không tệ. Lần trước chuyện của chính mình cùng Hứa Minh cũng là hắn đến xem.
“Nga.” Đậu Đậu nghe xong đáp án lại an tĩnh. Bọn họ mới nói xong thì Tư Đồ Nhất Tương cũng vào đến.
“Đậu Đậu, ca ca ôm một cái.” Tư Đồ Nhất Tương vào cửa trước hết vươn hai tay. Tiểu gia hỏa này, một lát không thấy hắn cũng nhớ. Cũng không biết nhớ này là giống như đệ đệ hay giống như “vợ” mà nhớ......
“Khanh khách, Nhất ca ca ngươi đã về rồi.”
“Ân, Húc Đông, ta hôm nay đặc biệt đồng ý cho ngươi ở lại đây một ngày!” Tư Đồ Nhất Tương nói nghe giống như hào phóng.
“Vì cái gì?”
“Ta cùng Thần Hi đi ra ngoài ăn cơm, khi nào trở về ta cũng không nói chính xác được.” Tư Đồ Nhất Tương vuốt vuốt vành tai Đậu Đậu nói.
“Vâng, đại ca.” Trần Húc Đông trả lời là trả lời như vậy nhưng trong lòng thầm mắng Cổ Thần Hi n lần. Mẹ nó! Buổi tối hắn định ra ngoài tìm nữ nhân ! (Xì poi 5p, sau này baby của tiểu Đông sẽ do ‘bạn kia’ sinh đó hen hố hố)
Đậu Đậu từ nãy giờ không nói gì, nhưng lòng chậm rãi mà ghi lại trong sổ nợ của nó. Nam nhân xinh đẹp lần trước (Hứa Nguyện) là tình địch của nó, đánh dấu! Cổ Bác Sĩ kia cũng vậy, đánh dấu! Hơn nữa còn kẻ gọi là Thần Hi kia, lại đánh dấu! Chờ chính mình trưởng thành nhất định phải đánh đổ bọn họ, đem Nhất ca ca cướp về trọn vẹn nha!
Sau đó......
Cột vào bên người mình ai cũng không cho xem!
|
Chương 14: Anh nhi đậu đậu
Bồi Cổ Thần Hi ăn cơm, Tư Đồ Nhất Tương toàn bộ trí óc đều là nhớ đến Đậu Đậu. Đậu Đậu hiện tại đang làm cái gì a, có nhớ mình hay không a, có đói hay không đói a, có đủ đậu để ăn không a…
“Nhất Tương, ngươi làm sao vậy?” Cổ Thần Hi thấy Tư Đồ Nhất Tương không tập trung liền mở miệng hỏi.
“Ân? Không có gì.” Tư Đồ Nhất Tương bị tiếng của Cổ Thần Hi làm gián đoạn suy nghĩ về Đậu Đậu.
“Nếu ngươi có chuyện gì vậy về trước đi.” Cổ Thần Hi mặc dù hy vọng Tư Đồ Nhất Tương có thể bồi hắn trong chốc lát, nhưng hắn là người lương thiện am hiểu đạo lí.
“Ngươi ăn có ngon miệng không?” Tư Đồ Nhất Tương khách khí hỏi.
“Ân, tốt lắm.” Cổ Thần Hi cười nhẹ trả lời. Hắn căn bản không đói bụng, đã sớm ăn rồi. Hắn đã no đến không thể chứa thêm được nữa!
“Ta đưa ngươi về, xe ngươi không có ở đây.”
“Cũng tốt ” Cổ Thần Hi suy nghĩ trong chốc lát.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Ta về nhà.” Cổ Thần Hi trả lời đơn giản mà rõ ràng.
Tư Đồ Nhất Tương đưa Cổ Thần Hi về đến tận cửa nhà mới rời đi. Hắn sau khi rời khỏi nhà Cổ Thần Hi thì cũng không quay về nhà mình. Hắn rất nhớ Đậu Đậu, nhưng chính là hắn thấy việc này không giống mình chút nào. Đột nhiên hắn muốn thử xem rốt cục giới hạn của hắn là ở đâu? Hắn có thể chịu đựng bao lâu mà không nhìn thấy Đậu Đậu?
Nhung nhớ Đậu Đậu đã thành hoạ, làm cho một nam nhân thành thục như Tư Đồ Nhất Tương chưa bao giờ quá để ý cái gì nay lại có chút cảm giác bị kiềm chế. Tiểu tử chẳng sợ cái gì kia chính là sự sống của hắn. Tâm giống như bị cái gì đó khống chế, đây là cảm nhận chưa bao giờ có. Tư Đồ Nhất Tương không biết là “cái gì” đang khống chế hắn...... Kỳ thật chính là yêu. Mà tuy bọn họ nói nó không bình thường, nhưng chính là một tình yêu thuần tuý.
Đêm nay Tư Đồ Nhất Tương không có về nhà, Đậu Đậu buồn bực rất nhiều, còn có chút bất an. Kỳ thật nó không chắc chắn rằng mình có thể biến thành hình dạng con người hay không. Nếu không thể, như vậy nó phải làm thế nào cho Nhất ca ca yêu mình? Chính mình là dạng nhân ngư......
Trần Húc Đông dỗ dành đã lâu, Đậu Đậu vẫn không có ngủ. Đây là lần đầu tiên Trần Húc Đông thấy Đậu Đậu vào buổi tối, cũng là lần đầu tiên hắn thấy ánh sáng màu lam nhạt trên người đậu Đậu. Hiện tại Đậu Đậu chỉ có nửa thân dười là phát quang. Bất quá vẫn như trước đẹp đến kì lạ!
Cảm giác Trần Húc Đông vẫn đang nhìn chính mình như nhìn cái gì kì trân, Đậu Đậu xoay đầu sang hung ác trừng mắt nhìn Trần Húc Đông một cái. Hắn ghét bất kì ai ngoại trừ Nhất ca ca nhìn mình chăm chú thật lâu!
“Hoạt tổ tông, xin ngươi thương xót, mau ngủ đi!” Trần Húc Đông sau khi thu được “Ánh mắt công kích” của Đậu Đậu liền nghĩ nếu tổ tông này ngày mai mắt thâm quầng, đại ca hẳn sẽ chơi liều với hắn.
“Ta không ngủ, ta phải đợi Nhất ca ca!” Đậu Đậu nói xong bĩu môi, ánh mắt đỏ đỏ, có điểm giống tiểu bạch thố (thỏ??? Nó rõ ràng là cá mà =.=”) bị chủ nhân vứt bỏ.
“Hảo hảo hảo, không ngủ không ngủ, chờ Nhất ca ca của ngươi.” Trần Húc Đông lập tức giơ hai tay đầu hàng. Vạn nhất đôi mắt tiểu tổ tông này không thâm quầng mà khóc đến sưng...... Kia lại càng muốn chết a! Đại ca thế nào lại không xé nát hắn ra a.
Còn chưa nói, hiện tại bộ dạng Đậu Đậu giống như bị uỷ khuất rất lớn. Nếu không biết rõ sự tình thì nhất định sẽ cho là Trần Húc Đông khi dễ nó!!!
Tư Đồ Nhất Tương lái tốc độ rất nhanh để dùng gió phân tán lực chú ý của mình. Chạy từ khu phía đông thành phố sang khu phía tây, lại chạy từ khu phía tây đến khu phía đông. Thẳng đến hừng đông hắn vẫn còn đang phi trên đường.
Kì thật Tư Đồ Nhất Tương cũng không phải không biết mình đang làm cái chuyện vô nghĩa gì, tâm của hắn cũng không gây khó dễ gì. Nhưng là nam nhân...... Có đôi khi là một loài sinh vật rất kì quái!!
Trần Húc Đông đến rạng sáng cũng đã không chịu nổi cơn buồn ngủ. Nhưng Đậu Đậu vẫn như cũ kiên trì chờ Nhất ca ca của nó trở về.
Tư Đồ Nhất Tương lượn đến chín giờ sáng, lúc đi ngang qua cửa hiệu thời trang trẻ em, ma xui quỷ khiến mà ngừng xe đi vào. Hắn hơn nửa năm cũng không đi dạo phố một lần. Quần áo đều là do các cửa hàng gởi cố định vào các thời điểm. Lần này đi mua quần áo trẻ em, xem như là trải nghiệm mới của hắn.
Sáng sớm thấy một anh đẹp trai vào cửa hiệu, các nhân viên đều âm thầm hưng phấn mà tiến lên phía trước đón tiếp. Dù sao người đẹp trai như vậy cũng không phải dễ thấy. Cơ hội hiếm có a!
“Hoan nghênh quý khách quang lâm, xin hỏi ngài muốn chọn cái gì?” Nhân viên hướng dẫn bày ra bộ mặt xinh đẹp nhất tươi cười với Tư Đồ Nhất Tương.
“Quần áo tiểu hài tử.” Tư Đồ Nhất Tương giọng điệu có chút mất tự nhiên nói.
“Xin hỏi là cho hài tử mấy tuổi mặc?”
“Mấy tuổi a......” Tư Đồ Nhất Tương cũng không rõ a. Đậu Đậu là hài ử mấy tuổi?!!
“Ngài là muốn tặng cho người khác phải không?” Nhân viên hướng dẫn thấy Tư Đồ Nhất Tương nửa ngày cũng không nói rõ đứa nhỏ bao nhiêu tuổi. Nàng cảm thấy nếu vị khách hàng đẹp trai này là ba ba của đứa nhỏ đó, không lí nào không biết nó bao nhiêu tuổi a. A! Chắc không phải là con riêng đi???
Nhân viên hướng dẫn bắt đầu thiên mã hành không (ngựa thần lướt gió- tức trí tưởng tượng bay cao bay xa =”=).....
“Xem như là vậy đi.”
“Vậy đứa nhỏ bao nhiêu tuổi ngài biết không?” Nhân viên hướng dẫn tiếp tục hỏi.
“Không biết...... Này, ước chừng, cao cỡ này, béo cỡ này......” Tư Đồ Nhất Tương có chút xấu hổ mà khoa tay múa chân.
“Nga, nếu là trẻ con lớn như vậy. Thỉnh ngài sang bên này chọn, bên này đều là thời trang trẻ em mới nhất của mùa này.” Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình dẫn Tư Đồ Nhất Tương đến chuyên khu quần áo trẻ em.
Tư Đồ Nhất Tương nhìn thấy mấy thứ hắn tuyệt đối rất ít thấy. Đều là nhỏ như vậy, đáng yêu vô cùng. Có yếm dãi (cái yếm dùng khi ăn để tránh rơi rớt dơ đồ đó mà), có bình sữa, có váy hoa nhỏ, còn có quần bông nhỏ, thể y (áo liền quần), tiểu mạo tử (mấy cái nón bé xí đội lệch một bên)... ...
Nhìn đến đây, Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên phát hiện một chuyện! Hắn không biết giới tính của Đậu Đậu......
“Tiểu thư, tất cả đều gói lại cho ta đi!” Tư Đồ Nhất Tương tay trái chỉ, tay phải chỉ vào mấy cái kệ trước mắt nói.
“Hắc?!!” Nhân viên hướng dẫn bị doạ nhảy dựng. Khách hàng có tiền nàng không phải chưa thấy qua. Thực sự là, có thể bước vào cửa hiệu này của các nàng thì cơ hồ đều là người có tiền, hơn nữa là rất giàu. Nhưng nàng đúng là chưa từng gặp người như thế này, cư nhiên như mua một món đồ chơi!
“Như thế nào? Không thể bán như vậy sao?” Tư Đồ Nhất Tương khẽ cau mày như hờn giận. Hắn muốn mua tất cả cho Đậu Đậu, chẳng lẽ còn có vấn đề gì?
“Không đúng không đúng, đương nhiên không phải. Xin hỏi ngài là muốn mua toàn bộ phải không?” Nhân viên hướng dẫn vẫn xác định hỏi lại một lần.
“Đúng.” Tư Đồ Nhất Tương trả lời ngắn gọn.
“Tốt, thỉnh ngài chờ chút.” Nhân viên hướng dẫn nói xong liền “Két lưu” chạy tới mở mấy gói hàng. Thần a, nàng hôm nay thật đúng là có đại vận. Bán nhiều như vậy, trích phần trăm a trích phần trăm, đều phải hơn nửa năm tiền lương của nàng!!!
Tư Đồ Nhất Tương mặc kệ không lên tiếng vừa đi xung quanh vừa chờ. Đi vào khu hàng độc quyền… Khụ, thấy được một bức tranh rất đáng yêu. Trên bức tranh là một con cá trong phim hoạt hình, mở to mắt giống như đang nhìn ngươi.
“Tiểu thư, đây là cái gì?” Tư Đồ Nhất Tương chỉ vào bức tranh hỏi.
“Nga, đó là do con của cửa hàng trưởng chỗ chúng ta vẽ. Cửa hàng trưởng cảm thấy được thực đáng yêu liền ***g khung đem treo lên. Con cá này là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình.” Nhân viên hướng dẫn tỉ mỉ trả lời.
“Có thể nói cho ta biết tên phim không?” Tư Đồ Nhất Tương là muốn mua đĩa cho Đậu Đậu xem.
“Tên phim là ‘Đáy biển tổng động viên’, cũng gọi là ‘Đi tìm Nemo’. Là do Disney sản xuất năm 2003. ” Nhân viên hướng dẫn đem tất cả những gì mình biết nói ra.
“Cám ơn.” Tư Đồ Nhất Tương lịch sự nói cảm ơn.
“Không khách khí, ngài ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi đi. Ta sẽ gói thật tốt cho ngài.” Nhân viên hướng dẫn lại bắt đầu cùng mớ trang phục trẻ em “Phấn đấu”!!!
Bởi vì buổi sáng khách hàng rất ít, cho nên lúc này chỉ có một nhân viên hướng dẫn xem tiệm. Lại thêm một nhân viên thu ngân, cũng không giúp nàng bên này được.
Ước chừng qua bốn mươi lăm phút, nhân viên hướng dẫn mới cho tât cả vào bao xong. Nhân viên thu ngân cũng là đang ở bên kia không ngừng tính toán.
Tư Đồ Nhất Tương sau khi thanh toán xong, xách bảy cái túi lớn tới xe của hắn. Hoàn hảo nó đậu cách đây không xa......
Đem gói to đặt vào, Tư Đồ Nhất Tương lái đến một cửa hiệu bán băng đĩa.
“Lão bản, nới này các ngươi có ‘Đáy biển tổng động viên’ không??” Tư Đồ Nhất Tương vào cửa liền hỏi.
“Có, thỉnh chờ.” Lão bản nói xong liền đi lấy cho Tư Đồ Nhất Tương.
Nhìn thấy bìa ngoài đáng yêu, Tư Đồ Nhất Tương vui vẻ đưa tiền rồi nhanh lên xe.
Lúc hắn mang theo bao lớn bao nhỏ về đến cửa nhà, nơi này thật là im lặng.
Trực tiếp đi vào phòng Đậu Đậu đang ở tạm, bất ngờ nhìn thấy Trần Húc Đông ngủ nghiêng trái nghiêng phải. Mà Đậu Đậu là đang dùng hai cánh tay mập mạp chống lên hồ, cái đuôi nhỏ xinh đẹp lung lay.
“Đại ca, ngươi đã trở lại.” Nghe tiếng mở cửa Trần Húc Đông mơ mơ màng màng mà tỉnh lại.
“Ân.” Tư Đồ Nhất Tương đối Trần Húc Đông lên tiếng, ánh mắt thủy chung không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu.
Đậu Đậu rõ ràng đang quan sát, chính là hắn phá lệ không cùng Tư Đồ Nhất Tương chào hỏi. Tư Đồ Nhất Tương nghĩ tiểu gia hỏa này có đang tức giận với hắn không, bỗng hắn nghe cái gì như ” Nhất oa oa lí hô lạp lạp?” (ko hiểu được hự hự =.=) Sau đó “bùm” một tiếng, Đậu Đậu bật ngửa về phía sau.
“Đậu Đậu!” Tư Đồ Nhất Tương sợ hãi nhanh đến xem là chuyện gì xảy ra.
Giờ phút này, tiểu mỹ nhân ngư chính là từ từ nhắm hai mắt, bàn tay nhỏ mập tròn nhẹ nhàng thả nắm tay ra, mái tóc màu lam chậm rãi phiêu tám trong nước. Ngực cao thấp phập phồng chứng minh......
Đậu Đậu......
Đang ngủ!!!
Ai ya, làm hắn sợ muốn chết hắn.
“Hô ” Tư Đồ Nhất Tương yên tâm mà thở dài một hơi. Hiện tại nghĩ, vừa rồi Đậu Đậu nói hẳn là là “Nhất ca ca ngươi đã về rồi?” (Nhất ca ca nhĩ hồi lai lạp?”) chứ không phải “Nhất oa oa lí hô lạp lạp?” đi......
“Ngươi ngủ lúc nào?” Tư Đồ Nhất Tương quay đầu hỏi Trần Húc Đông.
“Khoảng bốn năm giờ sáng đi.” Trần Húc Đông ấn ấn huyệt thái dương của mình trả lời.
“Còn Đậu Đậu?”
“Đừng nói nữa, tiểu tổ tông này chính là không ngủ, nói cái gì phải chờ ngươi trở về. Phỏng chừng vừa rồi chính là thấy ngươi đã trở lại mới nhịn không nổi mà...... ngủ đi!” Trần Húc Đông nhìn hồ cá nói.
“Ân, nếu ngươi còn chưa ngủ đủ thì tìm một cái khách phòng ngủ tiếp đi.” Tư Đồ Nhất Tương nhìn bộ dạng Trần Húc Đông giống như là còn chưa ngủ đủ.
“Quên đi đại ca, ta đi về trước. Ngày hôm nay không có ít chuyện để làm đâu.” Trần Húc Đông dứt lời, cầm lấy áo khoác của mình hướng phía cửa đi đến.
“Cũng tốt.”
Tư Đồ Nhất Tương đi tiễn Trần Húc Đông, trở lại trên cái giường bên cạnh Đậu Đậu nằm. Nhìn bộ dạng đang ngủ của Đậu Đậu, cười nhẹ rồi chính mình cũng đi vào giấc ngủ
Bọn họ gần nhau như thế này, thật giống cảm giác ngủ cùng nhau, kì lạ lại có cảm giác hạnh phúc cùng chút thoả mãn.
|