Cắt Móng Tay Cho Cú Mèo
|
|
CHƯƠNG 4
Giác Giác ngồi xếp bằng ngay ngắn trước tivi say sưa nhìn phim hoạt hình.
Đây là chiến lợi phẩm mà mấy ngày trước Vệ Lãng sau khi võ trang chuẩn bị đầy đủ đã đem về.
Hôm Vệ Lãng đi mua phim hoạt hình, anh đem mình che kín như phạm nhân trốn trại: một thân quần áo đen, cổ áo dựng thẳng đến bên tai, kính mắt to, mũ lưỡi trai, tay đút túi, cúi đầu đi vội vã, không thấy rõ biểu tình.
Thời điểm đẩy ra cánh cửa của tiệm đĩa, chủ quán đang chơi điện thoại lơ đãng ngẩng đầu liếc anh một cái rồi lại cúi xuống như không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ đã tập mãi thành quen với những khách hàng kì quái thế này.
Vệ Lãng đưa tay lên quầy, nghiêng người tới. Vừa muốn mở miệng, chủ tiệm liền vươn tay ra bảo dừng, sau đó vẻ mặt hiểu biết mà nói:” Anh là muốn cái kia đi, chờ một lát.”. Nói xong liền đứng dậy đi vào trong phòng, chỉ để lại cho Vệ Lãng một bóng dáng bí hiểm.
Vệ Lãng theo bản năng mà sờ cằm, biểu hiện của mình rõ ràng đến như vậy à?
Chỉ chốc lát sau, chủ tiệm liền từ bên trong đi ra, cầm trong tay một xấp đĩa CD mà đẩy tới trước mặt Vệ Lãng, lạnh nhạt nói:” Một đĩa 15 tệ.”.
Rẻ như vậy à? Vệ Lãng ngạc nhiên thầm nghĩ, vươn tay cầm lấy, còn chưa đụng tới bìa liền chết máy đứng yên tại chỗ.
Trên bìa in hình một cô gái trần truồng trông cực kì khiêu khích, hướng về phía anh hôn gió không ngừng nghỉ.
Vệ Lãng lúc này mới nhận ra chủ tiệm hiểu lầm ý tứ của mình, anh ho khan một tiếng, đen mặt trả lời:” Tôi tới mua phim hoạt hình, tốt nhất là lấy loại dành cho trẻ con đang học nói đó.”.
Chủ quán ngẩn ra, không ngờ được anh lại yêu cầu thể loại này, miệng nói:” Thiệt ngại quá.”, tay chân thì luống cuống thu hồi CD, trở về tìm hoạt hình mà Vệ Lãng muốn.
Đại khái là thường chẳng có người nào đến mua hoạt hình, chủ tiệm mất một lúc lâu mới tìm được vài phim. Sau đó, ông ta đều đối đãi với Vệ lãng cực kì nhiệt tình, cứ như đối phương là khách nhân thiệt tôn quý, làm Vệ Lãng rất thích thú.
Tuy nhiên có chút chuyện anh không thể hiểu, chính là vào thời điểm rời đi, trên mặt chủ tiệm hiện lên nét thông cảm không giải thích được.
Vệ Lãng ngồi trên ghế salon phía sau Giác Giác, nghi hoặc mà sờ sờ khoé miệng suy nghĩ hồi lâu cũng không ra được đầu mối gì, liền chăm chú hết sức mà nhìn Giác Giác.
Tuy rằng quá trình mua có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn Giác Giác, Vệ Lãng liền cảm thấy hài lòng.
Giác Giác nhìn chằm chằm màn hình đang chiếu, con mắt to không chớp lấy một cái, một bên xem một bên há miệng học theo người bên trong nói chuyện, thân thể giống cỏ xanh trong mưa cứ nhẹ nhàng đung đưa.
Mỗi khi học xong một câu, Giác Giác đều xoay người lại nói cho anh nghe, sau đó cười hì hì dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ khen ngợi.
Vì vậy Vệ Lãng liên tục vỗ tay, trong miệng hô:” Tốt, Giác Giác giỏi quá”, như một khán giả sùng bái thần tượng. Liên tục mấy lần, anh có chút khô miệng, tuy thế Vệ Lãng vẫn rất vui vẻ chịu đựng.
Anh thích nhìn Giác Giác lúc vui vẻ, trên mặt liền tản ra ánh sáng, giống như một đoá hoa nho nhỏ nỗ lực phô ra những màu sắc của mình.
Giác Giác học được rất nhanh, không qua ba ngày đã có thể lưu loát cùng Vệ Lãng đối thoại.
Không riêng gì nói chuyện, đối với một ít kĩ năng hàng ngày, Giác Giác cũng có thể nhanh chóng thuần thục, đồng thời còn vô sự tự thông mà học xong rất nhiều việc Vệ Lãng còn chưa dạy. Có lúc Vệ Lãng đứng bên nhìn cũng không nhịn được tán thưởng sự thông tuệ của Giác Giác.
Bất quá vẫn có chút chuyện không hề thay đổi, đó là Giác Giác vẫn rất dính Vệ Lãng.
Mấy ngày đầu tiên, Vệ Lãng sợ Giác Giác không quen ở nhà một mình liền cố ý xin nghỉ mấy ngày, chuyên tâm ở cùng Giác Giác. Việc này nhưng lại thành không tốt, Giác Giác gần như một tấc cũng không rời theo sát Vệ Lãng, thậm chí khi Vệ Lãng đi vệ sinh đều phải quanh quẩn ở một bên.
Nói tới đi vệ sinh, lúc ban đầu, Giác Giác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu ngày đó tại trước mặt Vệ Lãng gấp đến nỗi cứ xoay chuyển xung quanh, trong mắt ngập hơi nước, cứ ấp úng nhưng lại không nói ra điều gì. Vệ Lãng vừa hỏi lại, lo lắng đến chảy mồ hôi Giác Giác mới chỉ chỉ bụng dưới, nói bên trong có vật kì quái đang đẩy cậu.
Vệ Lãng vừa nghe liền biết Giác Giác muốn đi nhà cầu.
Anh bất đắc dĩ thở dài, ôm Giác Giác đi vào nhà vệ sinh.
Giác Giác ngây ngô không biết gì, Vệ Lãng đành phải tự mình ra tay. Lúc lôi ra vật nhỏ phấn nộn kia, Vệ Lang phải trải qua nỗi xấu hổ dữ dội, không được tự nhiên mà quay đầu đi, nhưng tầm mắt lại không bị khống chế mà cứ trôi về phía dưới.
Cùng anh so ra, Giác Giác đính thực là lung linh đang yêu. Vệ Lãng hèn mọn mà giá giá tiểu Giác Giác, tự nhiên cảm thấy tự hào.
Sau đó, Giác Giác hiểu được đây là một chuyện riêng tư, thường thừa dịp Vệ Lãng không chú ý tới mà len lén đi, rồi lặng lẽ trở lại, làm Vệ Lãng rất là tiếc nuối.
Giác Giác đã hoàn toàn quen với những ngày làm con người.
Bởi vì cậu sau khi uống rượu mới biến thành người, Vệ Lãng cũng từng nghĩ tới, có phải uống rượu xong lại biến trở về thành cú mèo không, nên dụ dỗ Giác Giác uống mấy ngụm. Kết quả dự đoán lại không xảy ra, cũng không có việc gì giải quyết được.
E rằng Giác Giác chính là Thượng đế phái tới ở cùng anh, không bởi vì gì, chỉ đơn giản là do anh nhặt được Giác Giác mà không phải người khác. Vệ Lãng không khỏi vui mừng thầm nghĩ thế, lại lo lắng thân thể Giác Giác so với người thường không giống nhau, mang cậu đi bệnh viện kiểm tra nhiều lần. Lấy được kết quả đều là bình thường, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ bệnh viện đi ra, anh và Giác Giác đi trên đường về nhà.
Bên lề đường đèn đều sáng lên, đem bóng của cả hai kéo đến thật dài, lại có một cái khe như khoảng cách cắt ngang hai người. Vệ Lãng nhìn không thoải mái, liền im lặng đem Giác Giác kéo lại gần.
Động tác của anh có chút mạnh, kéo cho Giác Giác lảo đảo một chút. Giác Giác ngơ ngác, sau khi kịp phản ứng Vệ Lãng đang làm gì thì tự giác tới gần, dính thật sát vào cánh tay Vệ Lãng.
Đèn neon đỏ lung linh ánh vào trong mắt anh, như là pháo hoa lan toả.
Vệ Lãng trong lòng ấm áp, anh không thể chống cự nhất chính là hành động ỷ lại theo bản năng của Giác Giác, tựa như ma tuý, càng cai càng nghiện.
Anh vỗ vỗ đầu Giác Giác, hé miệng, một bộ muốn nói chuyện lại chạm vào ánh mắt đối phương mà ngừng lại.
Kỳ thực Vệ Lãng rất lo lắng, trong lòng cứ lơ lửng, không chiếm được tin tức gì. Giác Giác như một viên ngọc không hề báo trước mà xong vào cuộc đời anh, đem cuộc sống của anh quấy nhiễu long trời lở đất, cũng làm Vệ Lãng bất tri bất giác động tâm.
Anh vô số lần muốn bật lên lời nói, đều tại ánh mắt thiên chân vô tà của Giác Giác mà tan rã.
Vệ Lãng rất rõ ràng tình cảm của chính mình, lại không xác định được Giác Giác có thể lí giải nó hay không, cũn có ôm ấp đồng dạng tình cảm với anh hay không.
Chờ một chút, chờ Giác Giác lại hiểu chuyện thêm một ít, anh nghĩ. Cho nên ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Ban đêm, Giác Giác hãy còn ngủ, hai gò má phiếm hồng, trong tay chặt chẽ nắm áo ngủ của Vệ Lãng. Vệ Lãng ở một bên chống má, si mê mà ngắm dung nhan khi ngủ của cậu.
Có tóc rơi vào giữa chân mày Giác Giác, theo hô hấp của cậu mà bay phất phơ. Đại khái là cảm thấy ngứa, Giác Giác nhúc nhích một chút, nhíu nhíu mày, trong miệng còn thì thào nói gì đó.
Vệ Lãng nhanh chóng đem lọn tóc kia đẩy ra, Giác Giác cũng theo đó mà giãn lông mày. Tựa hồ là cảm nhận được khí tức của Vệ Lãng, cậu theo bản năng mà nhích lại gần.
Vệ Lãng vừa định dịch ra phía sau đã bị tứ chi Giác Giác cuốn lấy. Giác Giác tựa như con bạch tuộc, tất cả xúc tua đều dính lấy Vệ Lãng, làm cho anh muốn động đậy cũng không thể.
Cậu vừa ôm Vệ Lãng vừa dùng hai má vuốt ve ngực của đối phương, chân cũng không thành thật mà đi cọ đùi Vệ Lãng, đem Vệ Lãng cọ đến trong lòng bốc hoả lại chẳng thể làm được gì, giãy giụa vài lần mới thoát thân, nhét vào cái gối liền chạy trối chết vào phòng khách.
Vệ Lãng rót một li nước lạnh lớn, ngồi trên salon hổn hển nửa ngày mới bình phục lại tâm trạng đang khô nóng.
Anh liếc nhìn phía phòng ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, thầm nghĩ, tên nhóc ngốc Giác Giác luôn có thể đem mình biến thành chật vật như vậy.
Anh sợ sau khi về phòng ngủ lại sẽ tiếp tục phát sinh loại tình huống khiến người luống cuống này, suy nghĩ một chút liền thẳng thừng ở lại phòng khách nghỉ ngơi. Ánh sáng từ tivi đã tắt, Vệ Lãng lấy thảm len che kín người, cơn buồn ngủ dần dần đến tập kích.
Thời điểm anh còn đang chìm chìm nổi nổi trong mộng, trên mặt liền truyền đến cảm giác như có sâu bò. Vệ Lãng cau mày né tránh lại không thoát đi được, lực đạo kia trái lại ngày càng mạnh hơn.
Vệ Lãng bất ngờ mở mắt, nhìn thấy Giác Giác ngồi xổm trước mặt anh, trong tay nắm một góc chăn, chắc là đã ôm chăn một đường đi tới phòng khách. Cậu tội nghiệp mà vuốt hai má Vệ Lãng, nhỏ giọng gọi:” Vệ Lãng.”.
Giác Giác đang ngủ chợt thấy thân thể lạnh lẽo liền theo bản năng mà sờ sờ bên cạnh nhưng lại không thấy bóng dáng Vệ Lãng, không khỏi cảm thấy sợ sệt. Sau khi chạy ra ngoài liền thấy Vệ Lãng ở trong phòng khách, lại không biết anh vì sao bỏ mình lại một mình, trong lòng chua xót như ăn phải trái táo xanh.
Giác Giác càng nghĩ càng tủi thân, cậu không hiểu ý nghĩa ẩn trong hành động của Vệ Lãng, chỉ cảm thấy đối phương là không cần chính mình nữa, trong mắt dần hiện lên một tầng sương mù mỏng, chỉ chốc lát sau, khoé mắt liền đỏ.
Vệ Lãng nhìn, tâm đều mềm đi một nửa. Anh không chịu được dáng vẻ ấy của Giác Giác, tay chân đã trước tiên thay anh đáp lại, không dám chậm trễ một khắc mà đem Giác Giác ôm lấy, cẩn thận dỗ dàng.
Giác Giác thuận thế tiến vào lồng ngực Vệ Lãng làm ổ, ngửa đầu nhìn cằm anh, cẩn cẩn thận thận hỏi:” Vệ Lãng, anh không cần em nữa sao?”.
Vệ Lãng cúi đầu hôn nhẹ hai má Giác Giác:” Làm sao có thể, anh chỉ là tự nhiên muốn xem tivi, đừng có suy nghĩ nhiều.”.
Anh luôn mãi bảo đảm, Giác Giác mới an tâm lại, chỉ là oán khí còn chưa tiêu tan, liền giả vờ ra vẻ tức giận hừ hừ:” Vệ Lãng, anh sau này đừng có mong muốn bỏ lại em.”. Cậu quá nhỏ, mặc dù nổi nóng cũng không có chút khí thế nào, cứ mềm nhũn như cây kẹo bông.
Vệ Lãng nào có ý này, ngoài miệng vội vã trả lời:” Sẽ không, cũng sẽ không bao giờ.”. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, anh ngược lại vẫn muốn cùng em, chỉ sợ em lại chê anh quấn người.
Giằng co lâu như vậy, Giác Giác cũng mệt mỏi, liền chìm vào giấc ngủ.
Lưu lại Vệ Lãng đầy bụng u sầu, làm sao cũng không thể ngủ, không thể làm gì kác hơn là nhìn chằm chằm tivi suy nghĩ lung tung cả đêm, ngày thứ hai mang một đôi mắt thâm quầng đen kịt đi làm.
Kết quả không được mấy ngày, một mớ buồn phiền lại tới cửa.
Bằng hữu Vệ Lãng muốn giúp anh kết thân, lúc nhận điện thoại, anh đang cùng Giác Giác ăn cơm, Giác Giác phía đối diện đang cúi đầu vui sướng ăn, đầu nhỏ cúi cúi, bên mép còn dính hạt cơm. Bên này Vệ Lãng khéo léo tìm mọi cách từ chối lại không thành công, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ đồng ý.
Nhìn anh cúp điện thoại, Giác Giác mới tò mò nhìn sang, không chút nào hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
Tên nhóc ngốc chỉ biết ăn, Vệ Lãng nhìn Giác Giác đầy vẻ thiên chân vô tà, lấy đi hạt cơm bên khoé miệng cậu, đáy lòng yên lòng thở dài.
|
CHƯƠNG 5
Vệ Lãng nhìn gương sửa sang lại cravat lần thứ hai, xác nhận lại quần áo không bị gì mới mở cửa ra.
Vừa mở cửa liền thấy Giác Giác lén lén lút lút dán lên cửa rình coi. Thấy Vệ Lãng đi ra, cậu liền vội vàng đứng thẳng dậy rồi lại đột nhiên trợn tròn mắt lên, tựa hồ cảm thấy Vệ Lãng ăn mặc như vậy thật mới lạ.
Vệ Lãng đi tới vỗ vỗ đầu cậu, không yên lòng mà dặn dò:” Coi nhà cho tốt, anh sẽ về liền.”.
Giác Giác vừa nghe, đôi mắt trong sáng trở nên âm trầm, cậu méo miệng không tình nguyện mà gật đầu, kéo lấy góc áo Vệ Lãng không buông:” Anh nhất định phải về nhanh đó.”.
Bộ dáng cậu đáng thương như con cún con bị vứt bỏ, Vệ Lãng chỉ có thể mãi cam đoan, Giác Giác mới chịu buông ra góc áo đang nắm chặt.
Có được cam đoan mà vẫn không yên tâm, Giác Giác như cái đuôi nhỏ từng bước theo sát phía sau Vệ Lãng, một đường theo tới huyền quan [1] nói với Vệ Lãng đang mở cửa:” Anh phải về nhanh nhanh đó nha.”.
Vệ Lãng không dám quay lại, anh biết ý chí của mình không đủ kiên định, đặc biệt là đối với Giác Giác. Anh giơ giơ tay, sau đó nhẫn tâm kéo cửa ra, sải bước đi, một khắc cũng không dám quay đầu lại.
Giác Giác còn lại một mình, nhìn theo bóng lưng Vệ Lãng một cách đáng thương, như hòn vọng phu bị gió mưa tàn phá.
Chỉ là ra khỏi cửa mà thôi, lại bị Vệ Lãng cùng Giác Giác diễn đến thống khổ như vậy.
Vệ Lãng đi một đoạn, xác định không nhìn thấy Giác Giác mới nhẹ nhõm thở phào mà thả chậm bước chân.
Anh nhìn đồng hồ, phát hiện còn một lúc lâu mới tới giờ hẹn, liền từ từ mà đi.
Chỉ là đi tới đi tới, Vệ Lãng cảm thấy có gì đó kì lạ.
Có gì kì kì nhỉ? Anh nghiêng đầu cẩn thận cảm nhận, dường như có người theo sau mình.
Anh sợ mình nghe lầm, dừng lại thử một lần, kết quả là tiếng bước chân theo sau cũng ngừng lại.
Vệ Lãng nheo mắt lại suy nghĩ.
Anh nghĩ không thê đánh rắn động cỏ, liền ra vẻ không có gì mà tiếp tục tiến lên.
Tiếng bước chân kia quả nhiên liền theo tới.
Đi mấy mét nữa, Vệ Lãng mừng thầm phát hiện phía trước có chỗ cua: chính là chỗ này.
Anh vô thanh vô tức bước nhanh hơn, ngay tại lúc sắp chuyển hướng liền nhanh như chớp mà xoay lại.
Hả? Vệ Lãng kì quái mà trợn mắt lên, trái với dự kiến của anh, phía sau không có một ai cả.
Anh liền nhìn bốn phía một chút, ngoại trừ cái cột điện, phía sau đúng là chẳng có thứ gì.
Chuyện gì xảy ra? Vệ Lãng sờ cằm tự hỏi.
Anh tin chắc rằng mình nghe được tiếng bước chân, nhưng bây giờ thì… Sẽ không phải là gặp thứ gì không sạch sẽ đi? Nghĩ như thế, Vệ Lãng cảm thấy cảnh sắc chung quanh trở nên u ám, tràn ngập không khí mơ hồ, anh không khỏi rùng mình một cái.
Anh lắc lắc đầu, muốn xua tan loại ý nghĩ hoang đường này rồi lại cảm thấy sợ hãi, xoay người cúi đầu đi, mắt cũng không dám mở, trong miệng liên tục lẩm nhẩm:” Phật Tổ phù họ, Phật Tổ phù hộ.”.
Cho nên Vệ Lãng cũng bỏ lỡ mất bóng dáng đang chậm rãi bay xuống từ cột điện.
Đến nơi hẹn, bằng hữu của anh đã chờ ở đó từ lâu, bên cạnh còn có một mĩ nhân đoan trang đang ngồi. Người kia nhìn thấy anh đến liền đứng dậy hàn huyên đôi chút.
Vệ Lãng tuy trong lòng chỉ chứa mình Giác Giác nhưng vẫn có tâm thích cái đẹp, bây giờ bên cạnh có thêm một mĩ nhân, khi ngồi xuống anh cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, ánh mắt đảo quanh đối phương.
Kết quả vừa ngồi còn chưa nóng ghế, bên tai liền vang lên tiếng “Hừ!” đầy bất mãn, như là có ai đang oán giận nho nhỏ.
Thanh âm kia có thể nghe thấy rõ ràng, Vệ Lãng cả kinh nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia một chút, lại vẫn không phát hiện được thứ gì.
Vệ Lãng nghĩ, không phải là thật sự gặp quỷ đi. Trong lòng anh run lên, liên tục cầu khẩn, Thượng đế a, trong nhà con còn phải nuôi một tiểu bảo bối, Người phải phù hộ con không xảy ra chuyện gì a.
Nghĩ nghĩ, tay không chịu khống chế mà bắt đầu run lên.
Anh bên này cầu Phật Tổ rồi lại khấn Thượng đế, hoàn toàn không để mắt đến chuyện xem mặt.
Bằng hữu ngồi một bên nhìn hành động bất ngờ của anh, nghi hoặc hỏi:” Vệ Lãng, cậu làm sao vậy?”.
Vệ Lãng này mới ý thức được còn hai người đang ngồi ở đây, quay đầu đi, lúng túng cười khan:” Ha ha, không có gì, không có gì” rồi mời đối phương dùng bữa.
Vệ Lãng trong lòng có việc, làm việc lại vẫn quy quy củ củ, từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảnh cách với cô gái, nói chuyện cũng kín kẽ không lỗ hổng.
Cô gái kia lại rất thích anh, không ngừng mà tìm đề tài, vừa nói vừa nhích đến bên Vệ Lãng, đem anh dồn tới trong góc.
Bạn anh thấy hai người ở chung không tồi liền đi ra ngoài, làm cho Vệ Lãng không còn ai để cầu viện, liên tục hối hận tại sao lúc trước mình lại đáp ứng mớ chuyện xấu này.
Cô gái kia thấy anh không từ chối, liền càng lúc càng chủ động, thậm chí cuối cùng còn muốn hôn mặt Vệ Lãng. Không ngờ, còn chưa để sát vào, chén trà trên bàn lại ngã xuống, cả một chén nước nóng đổ vào trên váy cô.
Cô gái kêu lên một tiếng sợ hãi:” Chuyện gì thế này!”, một bên luống cuống tay chân mà lau.
Vệ Lãng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thầm nghĩ đến quỷ đều trợ giúp mình, trên mặt lại làm bộ quan tâm:” Cô không sao chứ?”.
Lời còn chưa dứt, bên tai lại vang tiếng hừ nhỏ, còn rõ ràng hơn hồi nãy.
Thanh âm kia vang vọng bên tai, Vệ Lãng cảm giác thực quen thuộc, trong đầu ánh sáng loé lên: có chủ ý.
Anh tận lực tới gần cúi đầu sát váy cô gái, tay đặt trên vai đối phương, ở bên tai nói:” Có đỡ hơn không?”.
Thời điểm anh nói lời này còn giả vờ ôn nhu, quả nhiên, lại nghe được tiếng hừ, chỉ là trong không khí chẳng có thứ gì.
Vệ Lãng thấy người kia còn chưa hiện ra, cứ tiếp tục làm tới, nắm chặt tay cô gái mà nói:” Để xin lỗi, không bằng một chút nữa chúng ta đi…”.
Còn chưa nói hết, một chiếc đũa từ đối diện liền bay tới, đánh vào trên mặt anh làm Vệ Lãng đau đến nhe răng.
Anh vừa che mặt liền thấy Giác Giác chui ra từ luống hoa bên cạnh, khuôn mặt tức giận, chống hông hô:” Vệ Lãng, anh…”, cậu tức đến nói cũng không xong, run rẩy không ngừng.
Vệ Lãng cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng đem em ép ra ngoài, vừa muốn mở miệng liền động tới vết thương trên mặt, đau đến biểu tình đèu vặn vẹo.
Giác Giác vừa nhìn, lo lắng đến tức giận cũng không còn nữa, chạy tới vài bước, nâng mặt Vệ Lãng lên cẩn cẩn thận thận mà nhìn, đem Vệ Lãng nhìn như là đang tán tỉnh.
Hai người bọn họ bên này không coi ai ra gì, bên kia cô gái cũng đầu óc mơ hồ, chỉ chỉ Giác Giác lại chỉ chỉ Vệ Lãng, lắp bắp nói không thành câu:” Anh…hai người…”. Nói xong, lại tức giận hơn, tàn bạo mà ném lại một câu:” Hai người là đôi cẩu nam nam.” rồi dậm chân bỏ đi.
Tới lúc người kia đi xa, Giác Giác mớ mơ mơ hồ hồ xoay đầu lại, ngơ ngác hỏi:” Cẩu nam nam là gì?”, trong mắt còn mang theo hai dấu hỏi thật lớn.
Vệ Lãng phì cười, vết thương trên mặt cũng không đau nữa. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ của Giác Giác đang xoa trên mặt mình, đắc ý nói:” Chính là những người tin yêu nhau như chúng ta nha.”.
Giác Giác bị anh nói dối, như hiểu như không mà gật đầu:” Há, chúng ta chính là đôi cẩu nam nam, vậy cả đời anh phải làm cẩu nam nam cùng em.”.
Một lời này của cậu, chạm đến trong tâm khảm của Vệ Lãng, anh mở cờ trong bụng, híp mắt nói:” Tốt, cả đời cẩu nam nam.”. Nói xong còn chưa đã mà hắc hắc cười hai tiếng, như là chìm đắm trong lời nói ngọt ngào.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Vệ Lãng ôn nhu dân dã cũng chỉ hưởng thụ được ngắn ngủi vài giây. Vừa về tới nhà, Giác Giác liền phát huy tinh thần hỏi tới cùng, bắt đầu tra hỏi chuyện xảy ra hôm nay.
Cậu mới học từ trong tivi thủ đoạn hỏi cung, buộc Vệ Lãng quỳ gối trên điều khiển từ xa, tàn bạo chống nạnh như cô dâu nhỏ hỏi:” Vệ Lãng, anh biết sai chưa?”.
Giác Giác làm ra dáng vẻ cực kì hung ác, nhưng đáng tiếc trong mắt Vệ lãng chỉ thấy thực đáng yêu. Anh lại không dám cười, chỉ sợ chọc Giá Giác tức giận, mạnh mẽ mà nhịn xuống, trong lời nói vẫn mang theo ý cười:” Anh không dám nữa.”.
Mặt anh nói lời này thật thoải mái, thái độ lại tuỳ tiện đến cả Giác Giác cũng nhận thấy.
Giác Giác lại tiếp tục giận dữ, hai hàng lông mày nhỏ xoắn xuýt lại với nhau, chóng cằm suy tư nên xử lí Vệ Lãng thế nào.
Vệ Lãng thấy chuyện lớn không ổn, gần như có thể tiên đoán được kết quả bi thảm của mình, liền vội vàng đổi chủ đề:” Giác Giác, tại sao lúc nãy anh vẫn không thấy em?”.
Giác Giác sững sờ:” Há, em biến thân nha.”.
” Biến thân! Em…em không phải…” Vệ Lãng kinh hãi đến biến sắc, chỉ chỉ rược đang bày trên bàn, lại nhìn nhìn Giác Giác một chút.
Giác Giác nhè nhẹ nhíu mày:” Em cũng không biết tại sao, ngày hôm nay quýnh lên liền biến thân thành công.”. Nói nói, lại nghĩ tới chuyện của Vệ Lãng liền trưng ra tư thế nghiêm túc hỏi:” Anh vẫn chưa trả lời em, hôm nay anh đi đâu nha?”.
Vệ Lãng thấy trốn không được, đành phải cúi đầu ủ rũ trả lời:” Đi xem mắt.”.
Giác Giác nghiêng đầu:”Xem mắt? Xem mắt là gì?”.
“Chính là…”, Vệ Lãng nhìn trái nhìn phải mà trả lời, nỗ lực trốn tránh tầm mắt Giác Giác, “Chính là tìm một người cùng sinh hoạt.”.
Anh nói xong, nhắm mắt chờ đợi kết quả, lại mãi mà không nghe thấy tiếng gì.
Vệ Lãng lặng lẽ mở một con mắt, liền thấy Giác Giác ở dối diện rưng rưng nhìn anh, trong mắt mang theo hai giọt nước mắt lớn.
Giác Giác tội nghiệp hỏi:” Vệ Lãng, anh không cần em nữa sao?”.
Đây là lần thứ hai cậu hỏi vấn đề này, có thể thấy nộ tâm đã có bao nhiều lo sợ, Vệ Lãng nhìn thấy mà tan nát cõi lòng.
Vệ Lãng vội vàng bò xuống điều khiển từ xa, đứng dậy ôm Giác Giác:” Làm sao vậy được, anh chỉ có một mình em thôi.”.
Giác Giác nắm nút áo anh lầu bầu:” Nhưng rồi anh cũng sẽ tìm người khác chung sống, đến lúc đó, anh liền không cần em nữa.”, rồi tàn nhẫn giật xuống nút áo trong tay để phát tiết.
Vệ Lãng nói, có em một người anh liền chịu đủ rồi, làm sao có khả năng đi tìm người khác, suy nghĩ một chút, thừa cơ hội này thẳn thắn. Anh nắm trụ vai Giác Giác, nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu, nói:” Giác Giác, anh chỉ thích một mình em, yêu thích, em hiểu không? Chính là vĩnh viễn cũng chỉ muốn ở cùng em, em thì sao?”.
Nói xong, trịnh trọng mà chờ Giác Giác phản ứng.
Giác Giác sững sờ hồi lâu, lẩm bẩm:” …. Em cũng yêu anh nha…Nếu không tại sao em lại muốn biến thành người?”, lại không hiểu mà hỏi:” Em không phải đã ở cùng anh sao?”.
Chỉ đơn giản như vậy? Sự tình không phức tạp giống mình nghĩ, Vệ Lãng cả người đều ngây ngốc rồi.
Giác Giác vừa nhìn dáng vẻ ấy, lúc này mới hiểu được nguyên lai xưa nay Vệ Lãng không hiểu được tâm ý của mình, liền giận dữ đẩy ra Vệ Lãng, tức giận đùng đùng hô:” Anh là đồ ngốc!”, không chờ Vệ Lãng phản ứng liền biến thành cú mèo bay lên máy điều hoà.
Vệ Lãng đứng một mình tại chỗ cười khúc khích: hoá ra chỉ đơn giản như vậy, Giác Giác đã sớm ở bên mình.
—–
[1]: huyền quan: là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
|
PHIÊN NGOẠI 1
Trở về cái thời mà Giác Giác còn chưa nắm vững kĩ năng biến thân.
Một đêm, hai người đang thân thân thiết thiết rồi rơi vào cảnh đẹp, Vệ Lãng đem đầu chôn ở cổ Giác Giác, thần sắc bất an hỏi:” Giác Giác, một lúc nữa anh đi vào, em sẽ không biến trở lại phải không?”.
Anh một bên nói, một bên nghi ngờ mà nhìn nửa người dưới của Giác Giác.
Mới đầu Giác Giác còn chưa phản ứng gì, qua vài giây, hai má bắt đầu hồng một đường đến lỗ tai như mọi ngày. Cậu liếc Vệ Lãng một cái tàn nhẫn, đẩy anh ra. Trong chớp mắt Giác Giác liền biến thành cú mèo, vỗ cánh bay lên trên máy điều hoà, chỉ để lòi ra một nhúm đuôi nhỏ bên ngoài run run.
Vệ Lãng một mình nơi đó trần truồng ôm chăn, đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm đuôi nhỏ của Giác Giác, vì cái bệnh nói không lựa lời của mình mà tự chia buồn.
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Share Vân Tuyên Re: [Hiện đại - Nhân thú]Cắt móng tay cho cú mèo - Túy Chu Chi Phúc 23.10.2015, 19:32 PHIÊN NGOẠI 2
Giác Giác yêu thích tắm nắng, lúc biến thành người rồi cũng không quên được hoạt động này.
Cậu ngày ngày phơi nắng trên lầu ba, lúc rảnh rỗi, Vệ Lãng cũng sẽ chờ một bên.
Ánh nắng mùa xuân chiếu vào hai người, làm cả người ấm áp, Vệ Lãng cs chút buồn ngủ buông mi mắt xuống.
Tuy vậy, anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần ngồi chờ.
Quả nhiên, qua một lúc, Giác Giác vươn ngón tay đâm đâm anh, mềm nhũn hô:” Vệ Lãng, nên lật mặt rồi.”.
Dây là từ mới Giác Giác vừa học được vào thời điểm quan sát Vệ Lãng chiên cá, không nghĩ tới cậu còn linh hoạt mà đem nó vận dụng trong trường hợp này.
Vệ Lãng thở dài, nhận mệnh đứng dậy đi tới, cẩn cẩn thận thận mà đem bảo bối “lật mặt”.
Giác Giác thoải mái hừ một tiếng, trong mũi thở dài nhè nhẹ, như một chú mèo thích thú khi được âu yếm.
Một ngày cứ trôi qua tốt đẹp như vậy.
|
PHIÊN NGOẠI 3
Vệ Lãng gần đây cấm Giác Giác xem tivi. Bởi anh phát hiện, trong nhà này, có thể tính là vũ khí sát thương chỉ đứng sau đồ cắt móng tay, vì vậy anh liền nghiêm khắc hành vi không lương thiện này.
Muốn biết nguyên nhân phải đi ngược về mấy ngày trước.
Đêm nay, Giác Giác cùng Vệ Lãng ngồi xem tivi, thỉnh thoảng còn ngọt ngọt ngào ngào thân thân nhau.
Giác Giác bỗng nhiên nói khát nước, Vệ Lãng liền chịu khó đứng dậy đi lấy đồ uống, trước khi đi còn đem điều khiển từ xa giấu kĩ. Ai mà biết, chỉ qua mấy phút đã bị Giác Giác lợi dụng sơ hở, không biết lấy từ đâu ra cái điều khiển từ xa dự bị, yên yên lặng lặng chuyển kênh.
Đợi đến khi Vệ Lãng trở về, liền thấy Giác Giác chăm chú nhìn chằm chằm tivi, bên trong đang có một đôi thân thể quấn quýt lấy nhau xoay liên tục, như là thịt mới luộc.
Vệ Lãng sợ đến tim ngừng đập, vội vàng thả đồ trong tay xuống, lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Vừa định mở miệng dời đi lực chú ý của Giác Giác, liền nghe thấy cậu tò mò hỏi:” Vệ Lãng, bọn hj đang làm gì a?”.
Còn có thể là làm gì nữa…Ai nhìn thấy tình cảnh này đều có thể lập tức hiểu được, cũng chỉ có một mình Giác Giác mơ mơ màng màng xem không hiểu, nhưng Vệ Lãng lại không thể nói sự thật cho cậu.
Vệ Lãng lúng túng “Ha ha” hai tiếng, con ngươi vội vàng xoay một vòng, cái khó ló cái khôn nghĩ ra được lời giải thích tương đối uyển chuyển:” Bọn họ đang sinh tiểu bảo bảo.”.
Câu trả lời của anh dối trá đến chính anh cũng cảm thấy xấu hổ.
Giác Giác vừa nghe, liền một bộ dáng như vừa tỉnh ngộ:” Há, hoá ra sinh bảo bảo chính là trông như vậy na”.
Nói xong còn duỗi cổ ra trước, bày ra tư thế nghiêm túc nghiên cứu. Vệ Lãng vừa nhìn liền biết không ổn, một tay che trước tivi, miệng cười cứng ngắc, lôi kéo Giác Giác:” Giác Giác, chúng ta đi ăn đi.”.
Giác Giác nghiêng đầu, suy tư một lúc, cậu còn muốn xem nữa nhưng lại không muốn từ chối Vệ Lãng, xoắn xuýt nửa ngày mới bất đắc dĩ đáp lại:” Được rồi.”, hồn nhiên không hề hay biết lực chú ý đã bị kéo đi.
Kết quả là lúc buổi tối, Vệ Lãng chờ ở trên giường, vừa muốn gọi Giác Giác lại ngủ liền thấy đương sự vui vẻ chạy tới, hai má hồng hồng, sự hưng phấn lộ rõ trên mặt.
Giác Giác nhào tới trên người Vệ Lãng, còn không có nằm vững đã bắt đầu ẹo tới ẹo lui giống như mấy loài bò sát.
Vệ Lãng trợn mắt há mồm nhìn cậu một hồi lâu cũng không hiểu rõ ý nghĩa hành động của Giác Giác, liền nghi hoặc hỏi:” Giác Giác, em… đang làm gì?”.
“Đang sinh tiểu bảo bảo nha.”, Giác Giác ngừng lại, vẻ mặt thành thật nhìn về phía anh, thần sắc kiên định nói, vội vội vàng vàng khó nhịn mà giục Vệ Lãng tới:” Nhanh nhanh lên, nhanh lên một chút, anh cũng xoay xoay đi nha.”. Lời còn chưa dứt, không đợi Vệ Lãng đáp lại, cậu lại tiếp tục xoay.
Vệ Lãng đen mặt thầm nghĩ, sau này, tuyệt đối không cho Giác Giác lại gần tivi một bước, tuyệt đối.
|
PHIÊN NGOẠI 4
Từ sau khi nuôi Giác Giác, Vệ Lãng liền bắt đầu chú ý đến các loài chim xung quanh, cũng làm quen một vài người bạn cũng nuôi chim.
Mấy ngày trước đây, Vệ Lãng có một người bạn phải đi công tác, nhờ anh nuôi giúp con vẹt mấy ngày. Vệ Lãng nghĩ nhân dịp này có thể giúp Giác Giác tìm hiểu về các loài chim khác, liền vui vẻ đồng ý.
Kết quả anh vừa đem lồng chim vào nhà, liền nhìn thấy Giác Giác như lâm đại địch mà đứng giữa phòng khách.
Giác Giác gần đây tâm huyết dâng trào mà học nấu ăn, trên người luôn đeo một cái tạp dề phấn hồng, muôi canh trong tay giờ trước ngực, tư thế như là tuỳ thời đều có thể phát động tấn công, hai hàng lông mày nhăn tít, khuôn mặt phòng bị hỏi:” Vệ Lãng, trong tay anh cầm cái gì nha?”.
“A?”, thái độ Giác Giác quá kì quái, tinh thần Vệ Lãng nhất thừi còn chưa hồi phục lại, cứ ngốc ngốc mà nhìn tay mình:” A, đây là con vẹt bạn anh nhờ nuôi giùm, chỉ nuôi vài ngày…”.
Anh còn chưa nói hết, Giác Giác liền ném muôi canh “loảng xoảng”, mềm nhũn nhào tới ghế salon, học những phụ nữ điên cuồng trong phim truyền hìn mà hô:” Xong rồi, Vệ Lãng tên phụ tình xuất quỹ rồi.”.
Giác Giác một bên đấm ghế sô pha, một tay chùi đi mấy giọt nước mắt không hề tồn tại, từ khe hở tay nhìn lén Vệ Lãng phản ứng, trong miệng còn tận lực mà rầm rầm rì rì biểu đạt sự bất mãn của mình.
Cậu nói giống như Vệ Lãng vừa làm sự tình mà trời đất không dung, anh cứ ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn cậu, lại nhìn nhìn lồng chim trong tay một chút mới phản ứng được, hoá ra đều là chim, Giác Giác đây là ý thức nguy hiểm a.
Còn biết ghen, Vệ Lãng trong lòng nhất thời đắc ý. Tuy vậy anh cũng không dám tỏ ra hài lòng, vội vàng thả lồng chim xuống, đi qua ôm Giác Giác, thật cẩn thận dỗ dàng:” Chỉ nuôi mấy ngày, người ta phải đi công tác, mấy ngày sau liền nhận về lại.”.
Giác Giác hừ một tiếng, cũng không nhìn anh. Cách một lúc lâu, cậu mới lén lút liếc mắt lại đây:” Chỉ vài ngày?”.
Vệ Lãng gật đầu như giã tỏi:” Chỉ vài ngày thôi, anh đảm bảo mà.”.
Giác Giác nghiêm túc suy xét nửa ngày, mới không cam lòng mà bĩu môi:” Được rồi, chỉ vài ngày thôi, anh nói rồi đó.”.
Cậu nói xong vẫn chưa thấy yên tâm, hung hăng mà đi tới trước lồng chim, bày ra biểu tình thật dữ tợn đối với con vẹt, trưng ra vẻ mặt hung hăng nhất của mình:” Vệ Lãng là của tao, mày không được nghĩ tới đó!”.
Cuối cùng, còn tỏ vẻ khinh thường mà hừ một tiếng, mũi hếch lên tới trời.
Con vẹt trong lồng tre nào có thể hiểu được lời cậu nói, nghiêng đầu đáp lại, đôi mắt nhỏ viết đầy nghi hoặc, tựa như cảm thấy sinh vật trước mắt thật là kì quái.
Ngược lại, Giác Giác đối với lời đáp này hết sức hài lòng, khoanh tay chậm rãi gật đầu, bộ dáng “biết là tốt rồi”, làm Vệ Lãng nhìn mà cười thầm không thôi.
Vốn cho rằng từ đó liền bình an vô sự, kết quả một ngày sau, Vệ Lãng mới phát hiện mình thực quá ngây thơ rồi.
Đêm nay, lúc đang ngủ say, bỗng nhiên bị một trận âm thanh “loảng xoảng loảng xoảng” đánh thức, anh duỗi tay sờ soạng, phát hiện bên cạnh đã trống rỗng.
Vệ Lãng vuốt vuốt mắt xuống giường, thấy Giác Giác đang lén lén lút lút kéo cái túi lớn, cố gắng đi tới cửa, thỉnh thoảng lại có tiếng vang bên trong truyền đến. Anh kì quái hỏi:” Giác Giác, em làm gì vậy?”.
Ban đêm yên tĩnh, Giác Giác bị anh làm sợ hết hồn, cấp tốc xoay người che ở trước túi, trên mặt có vệt đỏ khả nghi, lắp bắp trả lời:” Không, không làm gì hết nha!”.
Phía sau cậu còn cái túi lớn như vậy, thế mà còn nói không làm gì, coi mình là tên ngốc sao, Vệ Lãng nheo mắt lại.
Anh không nói thêm mà đi tới, đè lại Giác Giác đang không ngừng giãy dụa, tháo miệng túi ra.
Vừa nhìn vào, đầu Vệ Lãng đều to lên ba vòng.
Trong túi chứa một đống bình rượu, nhìn kiểu này, hẳn là Giác Giác đem tất cả rượu trong nhà thu thập lại.
Vệ Lãng bất đắc dĩ hỏi:” Em thu thập mấy thứ này làm gì?”.
Giác Giác vỗ tay anh ra, mất tự nhiên mà uốn éo người, sau đó lại quát to:” Hừ! Em đây là đang dự phòng anh quá trớn! Lỡ như con vẹt kia uống rượu cũng biến thành người thì làm sao!”.”
Đáp án này làm cho Vệ Lãng dở khóc dở cười, hoá ra Giác Giác nửa đêm không ngủ là do đang lo lắng việc này.
E rằng chính mình phải bắt đầu kiêng rượu thôi, anh nghĩ.
|