Vĩnh Hằng
|
|
10.
Điện thoại hắn đổ chuông: “Này?”
Dần dà thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, mặt mày cũng nhăn thành một đoàn: “Hắn đi đâu?”
Tôi đoán chắc là xảy ra chuyện nghiêm trọng, chợt nghe hắn nói: “Cái gì? Ba nghìn vạn?!?! ……… Ân, tình hình tài chính thế nào? Được, tôi lập tức về ngay”
Tôi không định hỏi hắn, hắn cũng không muốn nói cho tôi biết, vội vàng nhìn tôi một cái rồi đi. Điều gì làm cho một Tổng giám đốc luôn ung dung bình tĩnh khẩn trương như vậy? Tôi rất muốn cảnh báo hắn những nguy cơ về sau, ngay cả mọi điểm yếu của Hoàn Á tôi cũng nắm trong tay chứ đừng nói một Ban Giám Đốc ăn hại kia. Tôi càng lo lắng, đột nhiên Tiểu Khả mang điện thoại đến, là Vu Dương gọi
– “Hoàn Á xảy ra chuyện gì?”
Hắn không do dự nói ngay: “Cậu không phải nói sẽ không nhúng tay vào việc của Hoàn Á nữa sao? Như thế nào, còn không phải lão Đại lúc nào cũng quan tâm đến cậu bỏ bê Hoàn Á nên giờ mới ………”
– “Cậu bớt nói lời vô nghĩa đi”– tôi đánh gãy lời hắn, nếu không hắn tụng cũng phải hơn 1 giờ là ít
Hắn nghiêm túc: “Là Trần Hạo Khoa, hắn tự ý thu mua Trần Lệ, thay đổi mọi số liệu tài chính rồi biển thủ ba nghìn vạn bỏ trốn sang Malaysia. Hắn hành động cực kì nhanh gọn lẹ, có lẽ đã lên kế hoạch từ lâu. Hiện tài sở Thuế đến kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, bên Trung Dương còn chưa rõ ràng…. Aiiii, thực sự là họa vô đơn chí”
Trinh Hạo Khoa? Là kẻ đá tôi ra khỏi Hoàn Á đó sao? Lúc trước hắn đuổi việc tôi là có mục đích, thù này tôi phải báo! Không phải vì Trương Khải Huy, mà là vì chính tôi!
– “Vu Dương, cậu có thể giúp tôi một việc không? Tôi có thứ cần chuyển gấp cho Trương Khải Huy”
– “Vậy sao cậu không trực tiếp mang đi giao?”– hắn lại bày ra bộ dạng này, tựa hồ như biết tôi và tên họ Trương kia có quan hệ gì sâu sắc lắm
– “Cậu rốt cuộc có giúp hay không?”– dù sao hắn cũng không phải sếp tôi, có gấp thì việc cũng xảy ra rồi nên nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi cho khỏe
– “Đi. Vương đại thiếu gia!”
Nửa giờ sau Vu Dương tới, tôi liền đưa những tài liệu quan trong cho hắn, này là công sức thành quả của tôi trong 2 tháng ròng
– “Đây là cái gì?”– hắn hỏi tôi
– “Cậu mang đi giao cho hắn là được rồi, tò mò làm gì?”– tôi vặn lại
– “Ngay bây giờ sao?”– hắn do dự
– “Có gì khó sao?”
– “Ban Giám Đốc đang họp, tôi không vào được”– hắn khó xử
– “Cậu còn lo vớ vẩn? Không vào được cũng phải xông vào bằng mọi giá! Để cho hắn biết tình hình hiện tại của Hoàn Á nguy cấp như thế nào. Không lẽ các người định mất bò mới lo làm chuồng, nếu Thuế Vụ tra ra được cái này, chừng đó đến 10 Trương Khải Huy cũng chẳng làm được gì”
– “Nghiêm trọng như vậy sao?”– hắn hoảng hốt- “Đi! Vậy tôi đi”
Nhìn thấy bộ dạng hớt hơ hớt hải của hắn lúc rời đi, tôi thật sự buồn cười. Vu Dương luôn tự xưng hắn và Hoàn Á có cùng sinh mệnh, bây giờ Hoàn Á xảy ra chuyện, hắn so với Trương Khải Huy còn sốt ruột hơn nhiều. Lần trước phụ thân hắn bệnh nặng tôi cũng chưa thấy hắn lo lắng như bây giờ
Liên tục 3 ngày sau Trương Khải Huy không vào bệnh viện, điện thoại cũng không gọi đến. Không biết những tài liệu của tôi đã làm hắn khiếp sợ hay tình hình vẫn giải quyết chưa xong nên mới đem tôi gác qua một bên. Tôi cũng không hỏi Vu Dương, có hỏi hắn cũng vô ích, Trương Khải Huy lẽ nào lại báo cáo tình hình cho hắn biết?
Thứ Tư, bác sĩ đến xem xét tình trạng của tôi rồi kí giấy xuất viện, tôi vội vàng thu thập đồ đạc thừa lúc họ Trương kia chưa tới cao chạy xa bay, miễn cho chính mình trở thành ‘tình nhân’ của hắn. Đơn giản từ biệt Tiểu Khả, tôi vội vàng chạy ra cổng bệnh viện gọi taxi. Tiểu Khả hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, tôi cũng không dám quay đầu nhìn nàng lần nữa. Tôi đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, họ đều giống nhau nhưng Tiểu Khả lại không như vậy, nếu kết hôn, tôi chắc chắn sẽ chọn nàng làm vợ
|
11.
Ngồi ở sân bay, tôi lo lắng nhìn kim đồng hồ nhích từng nhịp, mỗi giây đều trôi qua thật chậm chạp. Tôi đây là đang lo lắng cái gì? Lo bị Trương Khải Huy trảo trở về? Tôi vẫn cố ý trốn tránh hắn? Tôi có cảm giác với hắn không? Tất cả tôi chính mình cũng không rõ
Tối nay chuyến bay mới khởi hành—- Thật đáng chết! Cơn đau bao tử lại đến, mỗi ngày nằm trên giường bệnh tôi đều biến mình thành đà điểu hết ăn lại ngủ, cái gì cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ tâm trạng lại khẩn trương cực độ. Đột nhiên, cảm giác da đầu run lên, tôi lơ mơ ngước nhìn người đang đứng trước mặt, thiếu chút nữa đã hét lên thất thanh. Trương Khải Huy! Hắn thế nào lại biết tôi ở đây?
Hắn nhíu mày nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Đào tẩu không thành! Tôi liền nghĩ ngay đến từ này, không nhẽ trên người tôi có gắn vệ tinh định vị, nếu không sao hắn lại tìm ra tôi nhanh đến vậy?
Nhìn vẻ mặt tôi đầy nghi hoặc, hắn cười thản nhiên: “Đi thôi, xe đang đợi ở ngoài”
Còn muốn phản kháng nữa sao? Tôi lắc đầu cười khổ, hắn kéo hành lí nắm tay tôi ra khỏi sân bay. Để tránh không bị mọi người nhìn như quái vật, tôi liền giật tay hắn ra nhàn nhã sóng vai hắn ngồi vào chiếc Porsche quen thuộc
– “Anh như thế nào lại tìm được tôi?”– tôi tò mò hỏi, lòng không khỏi bội phục năng lực của Trương mỗ nhân
– “Có người nhớ biển số xe chở cậu đi”– hắn vẫn nhìn đường
Tiểu Khả! Tôi cười khổ
Trên đường đi chúng tôi đều trầm mặc. Tôi lén nhìn hắn, mặt hắn có chút tiều tụy. Phỏng chừng sự việc mấy ngày nay đã quần hắn mệt nghỉ, bây giờ lại còn đích thân trảo tôi về, thực sự là làm khó hắn quá đi!
Đến biệt thự hắn dẫn tôi vào một căn phòng được thiết kế, cách bài trí hệt nhà trọ của tôi, đến từng nhãn hiệu các vật dụng cũng không khác một thứ, hắn thật hào phóng nha. Tôi giật mình xoay người nhìn Trương Khải Huy, hắn đang chuẩn bị rời đi
– “Này…”
– “Có vấn đề gì cậu cứ gọi Cầm Tả, cô ấy sẽ giúp cậu”– nói xong lại vội vã đi ra
Tôi nhìn một lượt căn phòng quen thuộc, trong lòng không biết là tư vị gì. Tình cảnh này làm tôi có chút hít thở không thông. Trương Khải Huy a Trương Khải Huy, anh làm thế này cũng không có tác dụng gì đâu. Cầm Tả mang đến một li sữa nóng: “Vương tiên sinh thỉnh thong thả dùng”. Cô ấy khoảng chừng 40 tuổi, trông rất giản dị
– “Cám ơn. Cô gọi Vương Hân là được rồi”. Cô mỉm cười gật đầu rồi đi ra
Tôi mở cửa sổ nhìn khung cảnh thật đẹp bên ngoài, nơi này không chỉ có sân tennis, còn cả hồ bơi, xa xa là một rừng cây. Nhà giàu quả nhiên là nhà giàu, ngay cả mặt sân tennis cũng là loại đất nện đỏ cao cấp. Tôi tưởng tượng cảnh được chạy trên mặt sân ấy, cảm giác tất nhiên sẽ rất tốt dù có hơi tốn sức một chút. Hắn quả nhiên không hổ danh du học Mĩ Quốc trở về, đến mặt sân thiếu điều cũng khắc rồng lên mới đủ
Tôi một mực ở trong phòng chờ Trương Khải Huy trở về, nằm trên giường nhàn nhã vừa đọc tiểu thuyết vừa uống sữa, cảm giác không khác khi ở ổ chó của tôi là bao. Cầm Tả gõ cửa hỏi tôi có ăn cơm chiều không? Tôi trả lời mình không đói. Tôi nằm trên giường ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại sắc trời đã tối mịt, tôi đẩy cửa hỏi Cầm Tả: “Trương Khải Huy khi nào mới về?”
– “Thiếu gia vừa mới gọi điện báo, cậu ấy sẽ về ngay”– cô cung kính trả lời câu hỏi làm tôi có chút không quen
Tôi “Nga” một tiếng nằm trên sô pha thượng đẳng của Trương mỗ nhân
Đại khái khoảng 10 phút sau, hắn đã trở về
– “Thiếu gia”– Cầm Tả vội vàng chạy đến giữ áo khoác cho hắn. Tôi chống tay nhìn hắn: “Anh muốn giam tôi bao lâu?”
– “Cả đời”– hắn ngồi xuống nhìn tôi, bốn mắt đối diện nhau
– “Đã ăn tối chưa?”– hắn hỏi. Tôi lắc đầu
Hắn liền lập tức kéo tôi đứng dậy: “Đi, đi ra ngoài ăn”
Tôi không muốn tranh cãi vô vị với hắn nữa nên ngoan ngoãn theo sau, thuận tiện định hỏi tình hình Hoàn Á một chút. Hắn tròng áo khoác cho tôi: “Mặc vào, trời bên ngoài lạnh hơn trong nhà đấy”. Tôi nhận lấy. Xe chạy đến một nhà hàng thì dừng lại, xem chừng hắn là khách VIP ở đây, mọi phục vụ đều cung kính chào hắn như nhìn thấy ông chủ. Vào trong một gian phòng được trang hoàng lộng lẫy, hắn gọi vài món ăn đặc sắc, tôi cũng ngồi vào bàn
– “Sự tình giải quyết ổn thỏa rồi?”– tôi hỏi
Hắn nhìn tôi, tựa như dụng tâm quan sát nhất cử nhất động của tôi, đến nửa ngày mới phun ra một cậu: “Tại sao cậu làm vậy?”
– “Làm gì?”– tôi giả ngu
Hắn hơi nhíu mày. “Cậu quả thực không đơn giản, Vương Hân. Đem nhược điểm lớn nhất của Hoàn Á nắm trong tay. Nếu không… aiii”. Hắn lắc đầu nhìn tôi. “Nếu lần này không phải Trịnh Hạo Khoa mà là cậu tiết lộ nhưng tài liệu ấy ra ngoài, chắc chắn Hoàn Á sẽ sụp đổ. Bất quá nhờ có cậu nhắc nhở nên bây giờ mợi việc cũng tạm ổn. Một tập đoàn to lớn như vậy lại có một động Tài Chính đen tối như thế. Thì ra mọi số liệu tôi xem qua trước giờ đều là giả mà không hay biết, đám lão già kia. Hừ!”
Coi mòi lần này hắn đã tra ra được một nắm phản đồ, dứt khoát rạch ròi, mạnh mẽ vang dội! Tôi từ trước tới sau vẫn im lặng lắng nghe như câu chuyện không liên quan gì đến mình
Đồ ăn được mang lên. “Ăn đi”– hắn gặp vài món cho tôi. Hắn bất động nhìn: “Tôi vẫn không hiểu lần này tại sao cậu lại giúp Hoàn Á?”
Tôi thản nhiên nói: “Tôi không muốn Hoàn Á sụp đổ nhanh, như vậy Trịnh Hạo Khoa nhất định rất đắc ý. Ngày nào còn Hoàn Á, còn Trương Khải Huy anh thì dù có trốn lên mặt trăng hắn cũng bị tóm về, không phải sao?”
Hắn híp mắt nhìn tôi, trên mặt có vẻ không tín nhiệm: “Nga? Thì ra là vì hắn”
– “Ha hả, anh tưởng tôi với anh là Tể Tướng Lưu Gù chắc? Vương Hân tôi từ trước đến giờ có thù tất báo”. Tôi cười đem thịt cá trích muối nhét đầy miệng. Hắn cũng cắm cúi ăn nhưng lại có vẻ không yên lòng
– “Quay về Hoàn Á đi. Tôi cần cậu”– hắn không thèm để ý cố tình nói
Tôi lắc đầu. “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ bước vào Hoàn Á nữa. Năng lực anh tốt như vậy cần gì tôi trợ giúp, chỉ tổ thêm phiền”
|
12.
Hắn đổi đề tài. “Cậu sống ở nhà tôi có thoải mái không?”
Với một người bị giam lỏng mà nói, hoàn cảnh có gì để thoải mái sao? Tôi thản nhiên trả lời: “Nhận được ưu ái. Khi nào thì sẽ phóng thích tôi?”
– “Đến khi cậu yêu tôi”– hắn không chớp mắt trả lời
Tôi cười lạnh nhìn hắn: “Anh cho rằng điều đó có thể sao? Anh tưởng đời này anh là chúa tể của muôn loài, không quan tâm đến cảm thụ của người khác? Đáng tiếc tôi không phải người hầu, cũng không phải thuộc hạ của anh. Anh cho rằng cứ đeo xích chó vào cổ tôi, tôi sẽ quẩy đuôi với anh? Anh con mẹ nó quá ngây thơ rồi! Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải đồng-tính-luyến-ái!!!!”
– “Tôi cũng không phải”
Tôi cơ hồ bị câu trả lời của hắn sốc lên tới óc. “Không phải thì theo đuổi tôi làm gì?”
Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm vang đỏ Bordeux không có ý định trả lời tôi. Tôi muốn truy hỏi rõ ràng sự việc liền giữ mạnh tay hắn, phẫn nộ hỏi: “Trả lời tôi, Trương Khải Huy, anh là muốn đùa giỡn tôi phải….”
– “Tôi thật lòng”. Hắn nghiêm túc nhìn tôi
Tôi bật cười, buông tay, phe phẩy đầu: “Thực không hiểu tại sao anh lại coi trọng tôi như vậy? Có phải hay không ai cũng phục tùng nên anh chán rồi, muốn tìm một chút cảm giác đối nghịch cho cuộc sống thêm thi vị? Chúng ta đều là đại nam nhân, lại không phải đồng tính, không thể nào nảy sinh tình cảm mãnh liệt thiên lôi địa hỏa được. Anh đối với tôi chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Đừng nói đến chuyện ma quỷ cả đời gì, có khi anh cũng không biết mình đang làm gì. Tôi gặp qua không ít cô gái, cô nào mà chẳng buông lời tán tỉnh ngon ngọt? Chắc chắn chúng ta chỉ là nhất thời liều mạng thôi!”. Nhìn hắn không lên tiếng, thôi quên đi! tôi cũng không muốn đọc diễn văn nữa, vùi đầu ăn sơn hào hải vị, dù sao bao tử cũng quan trọng hơn
Hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động của tôi như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật làm cho da đầu tôi run lên, động tác có chút không tự nhiên. Đợi tôi ăn xong, chúng tôi liền lên xe trở về nhà
Về đến biệt thự, hắn dường như chưa uống đủ một mực lôi tôi đi bồi hắn uống vang Domaine Romanée-Conti, loại rượu ngon hảo hạng này so với vang đỏ thật khiến người ta dậm chân giận dữ, những loại vang đỏ thượng đẳng tôi từng uống so với thứ này chỉ là đồ bỏ đi. Người ta là lão tiên sinh tất nhiên sẽ say mê mỹ tửu trước mắt. Tôi và hắn cùng nhau uống, hắn nhâm nhi, tôi nghĩ chuyện của mình, không khí thực trầm mặc. Đến nửa ngày hắn mới nhìn li rượu: “Cho tôi 1 năm, nếu sau 1 năm cậu vẫn không yêu tôi, tôi sẽ để cậu đi”
– “Ân?”– tôi không nghĩ hắn sẽ trả lời thế này
– “Cậu không cần trả lời”– hắn vẫn tự tin như vậy
– “A”. Tôi cười gượng một tiếng. “Một năm? Có phải là dài quá hay không? Anh có đủ kiên nhẫn sao?”
– “Tôi có đủ tự tin!”– hắn thực rõ ràng
Anh chờ xem! Một năm này tôi sẽ chỉ nằm ngửa ăn sẵn cho biết. Hoàn hảo tôi không phải loại người vì mất tự do mà phát cuồng, chỉ cần một cái giường, một máy tính, đừng nói là 1 năm, 10 năm tôi cũng sống được. Điều kiện không được thay đổi!
– “Một năm này anh định làm gì tôi?”– tôi nghiền ngẫm dò hỏi
– “Rồi cậu sẽ biết”
Hắn buông ly rượu, cởi áo khoác đi vào phòng tắm, tôi vẫn ngồi ở quầy bar. Làm cho một người như thế yêu say đắm là không có khả năng, không lẽ tôi và hắn lại nảy sinh quan hệ? Lần đó chúng tôi trên giường diễn một màn nóng bỏng đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Nhưng cả hai đều là cao thủ tình trường nên đều muốn làm cho đối phương sung sướng, vì thế mới kết hợp thật ăn ý. Nói thẳng là ra tôi cũng thích. Nhưng ngoài dục vọng nam nhân, ngoài như cầu sinh lí bình thường thì không còn gì khác. Tôi mà yêu hắn thì trời sập. Nhưng tôi vẫn không hiểu, hắn thế nào lại đem tình dục biến thành tình yêu? Hắn yêu tôi sao?
Tôi không thích rượu vang nên rót đầy một li Whiskey, sau đó như uống rượu đế hớp một ngụm thật to, loại rượu 40 độ này lại từ thực quản chảy thẳng vào dạ dày.
Tôi nặng đầu nằm ở bồn tắm mê man hồi tưởng, một cậu trai bừng bừng chí khí liền khám phá hồng trần, nhanh chóng nhận ra thói đời hững hờ liền muốn quy ẩn giang hồ, chính tôi cũng cảm thấy buồn cười bản thân mình. Tại sao tôi cuối cùng vẫn không cự tuyệt hắn? Tôi không phải là thích hắn đi? Aiii, trò đùa này thật khiến người ta chán nản. Một năm? Một năm sau hắn có thể buông tha tôi sao? Một năm liền tôi sẽ ở trong này? Một năm sẽ vì hẳn mà thay đổi tính khí? Mọi đáp án đều là phủ định, nhưng lần đầu tiên tôi hoài nghi chính mình….
– “…. Cậu sao lại ngủ trong này?”. Nghe được lời nói tôi liền cố gắng mở hai mắt đang nhập nhèm ra, hắn đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt tôi, cầm khăn lâu khô thân thể tôi. Loại rượu Whiskey kia thật nặng làm tôi say đến không thể ngẩng đầu, cũng không biết mình đang ở đâu
Vừa lúc hắn định ôm lấy tôi thì tôi tỉnh được một nửa, tôi liền đẩy hắn ra vịn vào bồn tắm đứng lên, nhưng mới được nửa đường đã muốn lảo đảo ngã xuống. Một cái khăn tắm lớn bao lấy cơ thể tôi, lúc này tôi mới ý thức được mình đang khỏa thân. Whiskey, tại thứ Whiskey kia hãm hại nên bây giờ tôi mới luống cuống như vậy, cũng tại tôi ngu uống rượu như muốn quên hết sự đời mới thành thế này. Đi chưa được vài bước tôi liền hiểu ra, bây giờ tôi bước được 1 bước không xiêu vẹo không khác gì việc phải xoay đầu 10 vòng rồi đứng vững trên mặt đất. Một cánh tay tôi bị hắn khoát lên người, tôi cũng không cự tuyệt nữa, cứ thế dựa vào hắn đi về giường. Chiếc khăn trên người bị cởi ra, môi bị che lại, thân mình vì một vật nặng đè đến hít thở không thông…. Tôi không khống chế được
Ngày hôm sau tỉnh lại tôi nhức đầu kinh khủng. Nửa ngày sau tôi mới biết mình đang nằm trên giường của hắn, hắn yên lặng ngồi ngay bên cạnh. Nhìn thân thể trần trụi tôi mới nhớ hôm qua đã phát sinh chuyện gì, nhưng cũng chẳng kinh ngạc gì. Tôi ngồi dậy, day day huyệt Thái Dương cho bớt đau, nhìn hắn ung dung ngồi trên giường nuốt phân phun vụ, tôi lại có cảm giác không thật
– “Cậu muốn đến Hoàn Á với tôi hay ở lại đây?”– hắn hỏi
– “Ít nói chuyện Hoàn Á trước mặt tôi đi”
Hắn cúi đầu, rất nhanh đi xuống giường mặc quần áo. “Vậy cậu ở nhà đợi tôi về”. Hắn mỉm cười. Nhìn hắn y hệt một ông chồng Nhật Bản trước khi đi làm nói với bà vợ nội trợ ở nhà. Tôi không có phản ứng vì đang bận nghĩ cách tiêu thời gian
Những ngày sau, tôi bắt đầu tận lực sống chung với hắn. Sáng sớm hắn đánh thức tôi dậy, cả hai cùng chơi tennis, ăn sáng. Sau đó hắn đến Hoàn Á làm việc, tôi ở nhà chơi game. Một năm này tôi quyết tâm quay về nghề cũ, tìm lại cảm giác thời còn là sinh viên. Vùi đầu vào tiểu thuyết và máy tính, tôi vui đừng hỏi
Một hôm giữa trưa khi tôi đang bận rộn buôn bán các thao tác chơi game online, Trương Khải Huy xông vào
|
13.
– “Trịnh Hạo Khoa đã trở lại, cậu có suy tính gì không?”
– “Mới vậy đã kích động? Giữa trưa liền quay về nói cho tôi hay?”– tôi vẫn đang miệt mài ‘thao tác’ không quan tâm lời hắn vừa nói
– “Cậu không phải vì trả thù hắn mới cứu Hoàn Á một trận sao? Tôi hiện tại đem hắn cho cậu giải quyết, cậu mau tới mà xử lí”
– “Tôi không có hứng thú. Mang hắn giao cho cảnh sát đi, 3 nghìn vạn, hừ, này cũng đủ cho hắn an tâm ăn cơm tù cả đời rồi”– tôi bỏ tay hắn ra tiếp tục trang bị hệ thống game
– “Theo tôi về Hoàn Á, có một số việc cần cậu trợ giúp”
– “Về đó làm gì chứ? Không phải lính của anh bị bắt trở về rồi sao? Chuyện này không liên quan tới tôi. Trời có sập xuống cũng có Trương Khải Huy anh chống rồi, tôi an tâm mà ở dưới đất”
Hắn giữ chặt tay phải tôi, bức bách tôi phải nhìn thẳng mặt hắn. “Hoàn Á quyết định cùng Henry hợp tác…..”. Hắn không có ý định che giấu giọng điệu bực bội của mình. “Tên Kim Tri Nam kia lại yêu cầu đích danh cậu đại diện Hoàn Á đi đàm phán”
Lại là Kim Tri Nam!
– “A, anh cũng là hi sinh vì nghĩa, lấy đại cục làm trọng ghê, không sợ tôi cùng hắn bỏ trốn sao?”
– “Tôi cũng chán ghét tên Hàn Quốc họ Kim kia, nhưng…”
– “Vì đại nghiệp của họ Trương anh? Con mẹ nó, tôi đã sớm nói với anh, Trương Khải Huy, đừng nghĩ đến chuyện điều khiển tôi, tôi không phải thuộc hạ của anh. Tôi sẽ không vì Hoàn Á mà làm chuyện này, ít nhất hiện tại là thế”
Hắn bị thái độ của tôi chọc giận, lập tức rút ổ điện laptop
– “Anh….”– tôi cũng nóng lên
Ánh mắt thâm trầm của hắn thực làm người ta không rét mà run. “Hắn không phải cũng muốn có cậu sao? Vậy chúng tôi sẽ công bằng cạnh tranh, xem phần thắng thuộc về ai”
– “Anh nghĩ tôi là món đồ vật? Cút con mẹ nhà anh đi! Nếu anh bất chấp buộc tôi phải tham gia đàm phán, tôi sẽ đứng về phía Kim Tri Nam cho anh xem”
– “Đứng về phía hắn? A, con mẹ nó. Cậu nghĩ Trương Khải Huy tôi là bù nhìn hay sao?”
– “Sao? Muốn giết tôi à? Đến đây!”– tôi một cước đá văng ghế dựa, tiến lại gần hắn gầm thét
Hắn một phen giữ chặt tay tôi để trước mặt
– “Mẹ anh, buông ra”– tôi đạp một cước làm hắn lảo đảo lui về sau. Hắn quay đầu nhìn như muốn làm thịt tôi
– “Thế nào? Muốn đánh nhau phải không? Đã nói với anh rồi, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của Hoàn Á nữa”
Hắn thực sự cho tôi một quyền, tôi cũng không yếu thế móc một cước vào gáy hắn, chúng tôi vừa đánh vừa đi dần xuống lầu. Bỗng dưng, tôi càm giác được hắn gắt gao ôm vào lòng, đầu óc trống rỗng. Hoàn hảo cầu thang gỗ có lót thảm không làm chúng tôi bị gì nặng, tôi trên cơ bản là hạ cánh an toàn, ngoại trừ phần da bị xây xát thì không có gì. Hắn tay chân bị bầm vài khối, bàn tay không biết đụng vào đâu bị thương chảy máu
– “Anh không có việc gì đi?”– tôi mở miệng trước. Hắn lắc đầu nằm im, tôi vội vã đến tủ thuốc tìm thuốc đỏ cầm máu
Thoa xong thuốc, chúng tôi hai cái đại nam nhân vẫn còn ở ngay chân cầu thang, một nằm một ngồi nhìn nhau. Nhìn hắn tôi thật sự rất một cười, hệt như một con sư tử ngu ngốc! Cầm Tả nhìn thấy chúng tôi như vậy liền sửng sốt nhưng cũng biết điều nhanh chóng rời đi
Hắn ngồi dậy, nhìn bàn tay bị thương xức đầy thuốc đỏ cười khổ một tiếng. Đứng lên, sửa sang lại quần áo. Nhìn hắn như vậy tôi lại mềm lòng, lần nữa phản bội lời hứa của chính mình. “Từ từ, đợi tôi lên lầu thay quần áo”
Hắn giật mình nhìn tôi kinh ngạc. Tôi không biết mình vì sao vừa rồi kiêu ngạo như vậy bây giờ lại thay đổi 180 độ. Nhanh chóng thay âu phục tôi theo hắn trở lại Hoàn Á
Aiiii, lại quay về
|
14.
Vừa mới vào tới cửa đã gặp Vu Dương, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn tôi cười xấu xa, hắn không biết lí do vì sao tôi quay về nên thấy thế liền nghĩ tôi đã tiếp nhận lão bản của hắn. Tôi liếc hắn một cái, sau đó theo Trương Khải Huy vào phòng Tổng giám đốc
– “Chúng ta hiện tại phải hợp tác với Henry. Tôi muốn việc đàm phán diễn ra nhanh một chút, an toàn một chút”. Hắn vừa lấy tài liệu vừa giải thích
Kỳ thật tôi đã sớm nghĩ sẽ có ngày này. Trước kia tên Trần Hạo Khoa lên làm giám đốc lâm thời tầm nhìn hạn hẹp nên xa lánh Henry. Không nghĩ người ta là đầu sỏ làm ăn bên Hàn Quốc, muốn nuốt trọn Henry quả là kiến càng lay cổ thụ! Nếu không có tổng bộ ở HongKong hổ trợ, chi nhánh này của Hoàn Á không lụn bại mới là lạ. Trương Khải Huy xem như là thức thời, hóa thù thành bạn, chẳng những diệt trừ hậu họa còn có thể mở ra thị trường kinh doanh cho Hoàn Á tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Hiện tại Hoàn Á đã trải qua mấy tao, nguyên khí đại thương, thật sự nếu không cùng Henry hợp tác thì chỉ còn nước ngày một diệt vong, khi đó lão già Trương Diệu Bằng có tái xuất giang hồ cũng chẳng xoay chuyển được càn khôn
Nhưng lần này Kim Tri Nam tại sao lại tiếp tục cuốn tôi vào, không nhẽ lại tiếp tục “Làm cho Hoàn Á nhận thức tầm quan trọng của cậu” như lần trước sao? Hắn bây giờ là trực tiếp khiêu chiến với Trương Khải Huy. Vì tôi sao?!?! Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ là chúng tinh phụng nguyện, là sao nhỏ quanh mặt trăng nên chưa bao giờ được nịnh nọt khen ngợi, nhưng bây giờ tại sao hai nam nhân này lại cùng nhắm tôi mà nã pháo? Tôi nhìn chằm chằm bản hợp đồng, nhưng đầu óc tiếp tục suy nghĩ vấn đề ‘nã pháo’ kia, Trương Khải Huy nói gì tôi cũng không nghe. Hắn phát hiện tôi đang ở lòng Hán thân Sở liền dừng lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy có điểm không đúng lắm nên vất vả đem suy nghĩ bản thân quay về căn phòng đang đứng
– “Cậu đang nghĩ gì?”– hắn hỏi tôi
– “Khi nào thì bắt đầu đàm phán”, tôi nghênh tiếp ánh mắt hắn
– “Hai tuần nữa”. Hắn đứng lên đi đến trước mặt tôi. “Cậu không hỏi vì sao tôi đồng ý hợp tác với hắn? Vì sao tôi chấp nhận để cậu đi sao?”
– “Việc này cũng cần phải hỏi sao?”. Nếu hỏi thì bản thân quả thật quá ngây thơ rồi, trước giờ tôi đều chủ trương làm tốt bổn phận của mình, những việc không liên quan thì không bao giờ hỏi đến
Không biết có phải câu hỏi của tôi đã làm hắn thất vọng hay không, hắn thở dài: “Vậy việc này nhờ cả vào cậu. Nếu có gì cần hỗ trợ cậu cứ hỏi Ngô Thiên Cường”
Tôi gật gật đầu. Ngô Thiên Cường là công thần số 1 tại Hoàn Á, nguyên lai Trương Khải Huy muốn để cậu ta đi đàm phán với Henry nhưng Kim Tri Nam lại yêu cầu đích danh tôi. Không còn cách nào khác, đại nhân Thiên Cường bây giờ lại là trợ lí của tôi. Bất quá tôi phải thừa nhận năng lực cuả hắn rất giỏi, tôi nghĩ thật lòng hắn cũng không thích gì cho cam. Mâu thuẫn nội bộ Hoàn Á cũng không là gì với vụ làm ăn cùng Henry, nên trước tiên cứ hợp tác hòa thuận với tên Thiên Cường đi đã
Tôi trở lại phòng làm việc trước kia, Trương Khải Huy vẫn giữ nguyên dạng căn phòng này, hắn biết tôi có ngày cũng sẽ quay trở lại, tôi không lay chuyển được hắn. Cửa mở, trợ lí đi vào
– “Vương Tổng”– nghe được âm thanh thanh thúy nhỏ nhẹ tôi liền quay người nhìn nàng—- Lâm Cầm! Tôi cảm thấy có chút bất ngờ ngoài ý muốn
– “Bọn họ không phải nói cô đã từ chức sao?”– tôi mỉm cười hỏi
Nàng nở nụ cười, vẫn ngọt ngào như vậy. Nàng là trợ lí tôi hài lòng nhất, ôn nhu dịu dàng lại biết cách săn sóc người khác. “Nghe nói anh về lại Hoàn Á, tôi liền xé đơn từ chức đi”. Nàng cười khẽ nhìn tôi: “Anh cần trà Tạp Bố Ký không?”
– “Được, trà Tạp Bố Ký”. Thấy mĩ nữ, động cơ làm việc của tôi dâng cao hắn, xem ra lần này Trương Khải Huy chiếu cố tôi tốt lắm, thực vô cùng cảm kích
Vài ngày tiếp theo đó, tôi chuẩn bị tài liệu cho cuộc đàm phán. Tuy đã cùng Henry làm ăn vài lần nhưng tôi vẫn chuẩn bị mọi thứ để trên bàn đàm phán Henry không thể đưa ra những điều kiện bất lợi, dù sao tôi hiện giờ cũng là đại diện Hoàn Á. Trương Khải Huy cùng tôi bàn chuyện công việc, thái độ hắn nghiêm túc còn hơn dân Trung Đông luôn sẵn sàng tử vì đạo. Nói đến Kim Tri Nam chúng tôi cũng chỉ nói chuyện công việc, nhất quyết lảng tránh quả bom nổ chậm kia. Hết giờ làm việc, chúng tôi vẫn quay về sống chung như thường. Tôi còn đang hứng thú công tác game online của mình
Cuộc đàm phán tiến hành thuận lời, dù sao chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất kĩ nên bên Henry không bắt bẻ được gì. Kì lạ chính là Kim Tri Nam không xuất hiện, suốt mấy vòng đàm phán cũng chỉ có kẻ đứng thứ hai Henry- Tống Chính Hiền tham dự. Khi cuộc họp vừa kết thúc, điện thoại tôi đổ chuông
– “Alo”
– “Là Hân phải không?”– một giọng nói êm ái truyền vào màng nhĩ, lòng tôi run lên
|