Vĩnh Hằng
|
|
15.
– “Kim tiên sinh?”
– “Cậu đêm nay có rảnh không?”
– “Kim tiên sinh có việc gì sao?”– tôi không biết hắn đang bày trò gì
– “Tôi muốn mời cậu đi uống cafe, không biết có được không?”
– “Anh muốn nói chuyện công sự?”– tôi không thích phải nói chuyện công việc những lúc nghỉ ngơi
– “Đây là cuộc gặp cá nhân của chúng ta, việc hợp tác không phải đã xong hết rồi sao, tôi muốn mời cậu với tư cách là bằng hữu cùng nhau uống chén nước”
Tôi nhìn nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm. Đi xong rồi quay về căn “ngục giam” cũng còn kịp nên liền đáp ứng hắn. Hắn có chút hưng phấn hỏi: “Mấy giờ?”
– “Bảy giờ”
– “Được, cậu ở dưới tòa nhà Phú Sơn đợi, tôi sẽ tới đón”. Tôi đáp ứng hắn, Phú Sơn là nơi hay công ty đàm phán hôm nay
Tôi bôn ba quay về biệt thự, thay bộ đồ công sở như đồ tang ra, mặc vào một chiếc quần jeans Lee cùng áo phông PoLo U.S, đem tóc buôn bán một chút, nghiễm nhiên trẻ lại như 5 năm trước. Tôi nhìn đồng hồ, 6h20, liền tất tả chạy khỏi biệt thự vẫy taxi đến Phú Sơn
Tôi đứng dưới tầng trệt Phú Sơn thong thả qua, thong thả lại, nhàn nhã hệt như đi dạo vườn bách thú. Còn 20 phút…. 19 phút…. Gặp quỷ! Tôi đến sớm a! Ở đời tôi ghét nhất những người bội tín, thứ hai là phải chờ đợi. Thôi cũng tốt, coi như hôm nay là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác một ngày dài bằng một năm, chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt
Kim Tri Nam giống như đồng hồ báo giờ của đài truyền hình, đúng 7 giờ đẩy của xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngồi vào xe muốn hỏi hắn định chở tôi đến đâu, lão huynh lại mở miệng trước: “Hân, thỉnh cài dây an toàn vào”. Tôi cười cười chấp hành mệnh lệnh
Hắn lựa chọn một quán cà phê nhỏ mang kiến trúc Tây Á, bốn bên trồng đầy hoa nhài. Trong phòng đặt các bàn vuông vứt cạnh nhau, mỗi bàn có hai ghế dựa, ánh đèn ở đây mờ ảo nhưng rất ấm áp. Đa phần khách đến đây đều là người ngoại quốc, ai cũng nhẹ giọng nói chuyện không ảnh hưởng đến chung quanh. Nhạc nhè nhẹ lọt vào tai, tôi phi thường thích ý. Chúng tôi chọn một bàn ngồi xuống
Phục vụ mang cho chúng tôi hai li đá chanh trong lúc đợi cơm, quán cà phê bình thường này cũng được phết. “Cho tôi một li…..”. Tôi vừa muốn mở miệng, Kim Tri Nam đã chen vào: “Hân, đừng uống Tạp Bố Ký nữa, trà Đề Lạp nơi này không tồi. Thuận tiện uống thêm li cà phê Santos của Braxin, được không?”
Tôi nở nụ cười, hắn nói cũng đúng nhưng tôi vẫn nhớ hương vị Tạp Bố Ký nha. “Được, cứ như vậy đi”
Cơ bản nguyên đêm hắn làm diễn viên chính, hắn kể rất nhiều chuyện của bản thân mình từ nhỏ đến lớn, rồi việc đưa Henry tiến vào Trung Quốc thế nào, huy hoàng nhưng sau lưng có nhiều chua xót thế nào. Nhâm nhi tách cà phê, nghe hắn kể chuyện xưa, mắt tôi có chút ẩm ướt. Hắn ngừng nói, chúng tôi vẫn đối diện nhau
– “Nghe nói hiện tại cậu vẫn ở chỗ Trương Khải Huy”– hắn hỏi xong liền nhanh chóng bổ sung “Thực xin lỗi, tôi không nên hỏi đến”
– “Chúng tôi không phải quan hệ như anh nghĩ”– tôi không biết mình bị gì mà phải đi giải thích thế này với hắn
– “Nếu cậu muốn được tự do, tôi có thể giúp”– hắn tựa hồ như chuyện gì cũng biết
– “Thế khác nào nhảy từ hố này sang hố khác?”– tôi cười khổ nhìn hắn. Không phải tôi đi không được, mà chính là hiện tại tôi cũng không biết mình phải đi đâu
Hắn sửng sốt nửa ngày, phỏng chừng đang suy nghĩ lời tôi vừa nói. Đến khi hắn có phản ứng thì là một nét mặt đại biến. “Tôi không phải ý tứ này, Hân. Tôi không giống như hắn hạn chế tự do của cậu, càng không bắt cậu để bên người hoặc buộc cậu phải yêu tôi. Cho phép tôi thẳng thắn, tôi thực sự thích cậu. Nhưng hiện tại chỉ muốn làm bằng hữu của cậu —- một bằng hữu đúng nghĩa để giúp cậu khi cần. Nếu không thích, cậu có thể cự tuyệt”
– “Anh rốt cuộc là thích tôi ở điểm nào?”– tôi vẫn buồn bực, làm thế nào mà từ khi bị đá khỏi Hoàn Á tôi lại đào hoa hẳn lên, đáng tiếc đối phương đều là nam nhân
– “Đó là một loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết ý được, tôi không biết trong tiếng Trung của các cậu gọi đó là nhưng. Nhưng nếu đã thích ai, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Ca dao tục ngữ Trung Hoa có câu: mưa dầm thấm đất. Tôi không tin cậu sẽ không có chút tình cảm nào với tôi. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ chờ đến khi cậu yêu tôi, chính thức tiếp nhận tôi. Tôi sẽ chờ cậu cả đời”. Tên Hàn Quốc này thái độ thật nghiêm túc, nhưng làm sao lần nào hắn tỏ tình cũng thiếu sức thuyết phục cả
Tôi âm thầm cười trộm, người này so với Trương Khải Huy còn tự tin hơn. Anh chậm rãi mà chờ đi, chờ hết đời cũng không có khả năng
– “Anh không sợ tôi sẽ yêu Trương Khải Huy trước sao?”– tôi cười cợt nói ra
Hắn nở nụ cười. “Hắn không cho cậu thứ cậu cần, không bao giờ hắn có thể. Tôi biết hắn cũng không phải ngày một ngày hai, hắn cố chấp y hệt cha mình”
– “Anh biết tôi cần gì sao?”– tôi hứng thú tiếp tục hỏi
– “Cậu cần tự do, không phải sao?”. Hắn vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng tôi cười không nổi
|
16.
Tôi trở về biệt thực là đã gần nửa đêm, phòng tối om, xem chừng Trương Khải Huy đã đi ngủ, tôi đẩy cửa đi vào, cước bộ còn nhẹ nhàng rón rén thỏ thẻ hơn mèo
– “Cậu đi gặp ai?”– một âm nam trầm đầy biểu cảm vang lên làm tôi giật hết cả người
Điều chỉnh nhịp thở, ức chế nỗi sợ hãi trong lòng tôi thản nhiên trả lời: “Đi uống cà phê thôi”. Cái này là sự thực
– “Đi một mình?”– giọng điệu của hắn như thẩm vấn tội phạm làm tôi bực bội
– “Đi cùng ai liên quan gì đến anh? Không phải bây giờ tôi đã trở lại rồi sao?”. Tôi dục hỏa công tâm
Một bóng đen vọt đến trước mặt tôi, theo bóng tối lờ mờ tôi nhìn thấy ánh mắt dữ dội đang muốn đốt cháy tôi. “Tôi lo lắng cho cậu”
– “Hừ, lo lắng? Lo lắng cái gì? Lo tôi bỏ trốn? Hay lo tôi sẽ yêu người khác? Tôi không muốn tranh luận với anh, Trương Khải Huy, việc này đâu có nghĩa tôi với anh kí khế bán mình chung thân, sao tôi hết thảy phải nghe lời anh? Ít tự cho mình luôn luôn đúng đi! Từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa ai có quyền can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của tôi”. Tôi lọ mọ tìm công tắc đèn, tôi không thích trong bóng tối mà lẩm nhẩm lải nhải thế này. Thật vất vả mới đụng được công tắc, bất ngờ một bàn tay tóm lấy tay tôi, tiếp theo cả thân thể đều bị ôm lấy. Tôi không phản kháng, cũng không đẩy hắn ra, hai người cứ thế đứng hình trong bóng đêm, không ai lên tiếng
– “Thực xin lỗi”. Qua nửa ngày đứng hình hắn mới phun ra ba chữ này. “Tôi sợ cậu sẽ bỏ tôi mà đi”, như thế nào bây giờ lại như con nít?
– “Không phải đã nói thời gian là 1 năm sao? Tôi sẽ không bội ước”
Hắn hôn nhẹ bên tai tôi như chuồn chuồn lướt nước, chậm rãi nắm lấy tay phải tôi, tay còn lại ôm lấy lưng tôi. Dục vọng nam nhân làm thân thể tôi xúc động, nghe hơi thở nặng nề của hắn bên tai, cơ thể tôi bắt đầu khô nóng, tôi giữ lấy mặt hắn, cắn lên môi hắn, đầu lưỡi cả hai quấn quít một chỗ. Hắn giật lấy áo của tôi, xem ra chiếc áo Polo US này hỏng luôn rồi, tôi cũng xé áo hắn, thuận thế đẩy hắn ngã xuống đất
—— Hai đại nam nhân dây dưa cùng một chỗ, cùng nhau tìm kiểm điểm mẫn cảm của đối phương. Hắn trở mình một cái thân đã ở trên lưng tôi….
A! Tôi rên rỉ, hai tay chống trên mặt đất, cắn chặt môi. Hắn tiếp tục liếm cổ tôi, tai tôi, nhẹ nhàng cắn vào vành tai tôi, tận lực làm tôi trầm tĩnh lại mới bắt đầu tiến công. Tôi nhịn không được lại phát ra tiếng rên rỉ vô tình lại như tiếp thêm thuốc kích thích cho hắn. Lại một trận mãnh liệt như sư tử động dục, hắn ôm lấy tôi không ngừng nhắm vào nơi sâu nhất …..
Ách…. hai chúng tôi cùng gầm nhẹ. Hắn vẫn ở trên người tôi, hôn cổ và vai tôi, vuốt ve sợi tóc đầy mồ hôi của tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng người vẫn phi thường hưng phấn, phỏng chừng là tại tách cà phê Braxin có quỷ mới uống tối nay đi
– “Hân!”– hắn nhẹ giọng gọi tên tôi
– “Ân?”
– “Em có yêu anh không?”. Hắn lúc nào cũng thẳng thừng như vậy thực làm người ta không chịu nổi. Đã thế này còn giả vờ đức hạnh làm gì không biết. Tôi không trả lời. Chậm rãi nhắm mắt, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến
Tỉnh lại tôi thấy mình đắp một tấm chăn lông thú, trắng trợn nằm trên mặt đất. Tôi nhìn chung quanh, hắn hình như đã đi rồi. Tôi gian nan đứng lên nhìn đồng hồ, gặp quỷ! Đã 9h40, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ kí kết hiệp ước với Henry. Tôi một tay mặc quần áo, một tay đánh răng chải đầu. Năm phút sau đó chạy ra vẫy một chiếc taxi thẳng hướng tòa nhà Phú Sơn mà tiến
Tôi bước vào phòng họp đúng 10h, hai bên vừa mời ngồi xong. Trương Khải Huy thế mà hôm nay đích thân xuất mã, có lẽ hắn nghĩ tôi sẽ không tới kịp. Tống Chính Hiền trưng bộ mặt tái như mấy quân bài Tây nhìn tôi, tôi tiếp nhận văn bản đặt bút kí vào. Song phương trước kia căng thẳng đến hít thở không thông giờ chính thức trở thành đối tác với nhau, minh chứng rõ ràng nhất cho châm ngôn ngoại giao của Anh Quốc đầu thế kỉ 20: không có bạn bè nào là mãi mãi, không có kẻ thù nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi!
Tránh đi ánh đèn phóng viên đang chực chờ phỏng vấn, tôi cùng Trương Khải Huy tiến vào một chiếc limousine Cadillac đang đợi sẵn.
– “Nhiệm vụ của tôi hoàn thành”– tôi nhẹ giọng nói không quan tâm đến ánh mắt của hắn. Tôi còn muốn nói rõ thêm: chuyện của Hoàn Á tôi không bao giờ nhúng tay nữa. Nhưng, quên đi, tôi biết có nói cũng vô ích, trước mặt hắn ý chí tôi đều trở nên bạc nhược, nói không chừng lại phản bội lời thề cũng nên. Bây giờ việc cấp bách là quay về trại tập trung chuyên tâm nằm ngục
|
17.
Tôi lại bắt đầu cuộc sống bị giam cầm vô vị. Trương Khải Huy cũng không hay ghé, hắn nói việc hợp tác lần này có nhiều việc hắn phải đích thân xử lí. Hắn muốn tôi quay về giúp hắn nhưng tôi cự tuyệt
Một tối hắn vào phòng tôi, tôi đang đeo phone nghe nhạc Michael Learns To Rock (MLTR). Hắn ngồi bên giường, châm thuốc theo dõi màn biểu diễn điên cuồng của tôi. Tôi điên hết cơn rồi mới quay nhìn hắn
– “Có chuyện gì?”– tôi gỡ tai nghe ra
– “Không nghĩ lúc cậu hát tiếng Anh bộ dạng rất giống ca sĩ”. Hắn tựa vào giường dùng ánh mắt mê man nhìn tôi, hắn không biết lời nịnh hót kia quá thường hay sao? Khi còn học đại học tôi là ca sĩ hát tiếng Anh nổi danh toàn trường, bây giờ đến Anh ngữ còn phải gọi tôi bằng cụ còn chưa đủ
– “Anh có chuyện gì?”– tôi quyết không buông tha, lão huynh này muốn động viên tôi quay về tổ chức, nên suốt ngày dùng lời ngon ngọt dụ dỗ
– “Ngày mai cùng tôi tham dự một bữa tiệc tối”– cuối cùng hắn cũng nói đến chính đề
– “Không hứng thú”
– “Ngày mai là sinh nhật con gái Tổng giám đốc Tôn Tư Nhạc của Lăng Vũ, hắn mời rất nhiều đại nhân vật nổi tiếng thương giới. Tôi muốn cậu cùng đi”. Hắn vẫn như vậy không thèm để ý đến cảm thụ của tôi
– “Hừ, tôi cũng không phải là đại nhân vật”. Thực ra tôi cũng muốn đi. Bao nhiêu năm nay thừa sống thiếu chết làm việc cũng chưa bao giờ được mời dự những buổi tiệc như thế này, bây giờ có cơ hội sao lại dễ bỏ qua?
Hắn vẫn không nói gì, không lẽ nhanh như thế đã từ bỏ ý định mang tôi theo cùng? Tôi khẩn trương: “Tôi nếu đi thì lấy thân phận gì?”
Hắn cười: “Cậu vẫn là Vương tổng a! Hoàn Á lúc nào cũng có chỗ cho cậu”. Tôi bày ra biểu tình miễn cưỡng gật đầu một cái, rồi cùng xuống lầu ăn cơm. Trên bàn cơm chúng tôi thảo luận về các ca sĩ ngoại quốc mình yêu thích, dù sao hắn cũng từng ở Mĩ Quốc lâu như vậy nên biết rất nhiều vấn đề và nhân vật mà tôi không biết
– “Cậu hát hay lắm, tôi còn không biết cậu có tài như vậy”. Hắn cười nói: “Cậu còn biết gì khác nữa không?”
– “Bổn thiếu gia đây cầm kì thi họa cái gì cũng biết”. Điểm này không sai, từ nhỏ cha mẹ đã rất quan tâm đến sự phát triển toàn diện của tôi
– “Nga?”– hắn hưng phấn nhìn tôi, “trách không được tại sao cậu lại viết chữ đẹp như thế, nguyên lai là đã được luyện từ nhỏ a”
Tôi cười đắc ý nhớ lại chuyện trước đây, nhớ đến cha mẹ đã không còn, trong lòng lại đau xót. Hắn tựa hồ nhìn ra những biến hóa trên mặt tôi, liền khoát vai tôi hỏi: “Làm sao vậy?”
– “Không có gì a”– tôi cho hắn một nụ cười hoàn mĩ
Nguyên buổi chiều hôm sau tôi ở nhà buôn bán quần áo cho bữa tiệc tối, một dạ hội trang trọng như vậy không thể ăn mặc xấu xí được. Tôi biết nam nhân đi dự tiệc ngoài tuxedo đen hoặc trắng thắt nơ thì không còn gì nữa. Tôi không muốn mình ăn vận như nhà ảo thuật như vậy, nam nhân dù sao cũng không phải nữ nhân, không cần ăn mặc để tỏa hào quang lấp lánh tứ phía, nhưng nhất định cũng không thể xuề xòa. Tôi mặc một bộ Armani chuẩn, dắt khăn vào túi áo muốn mình giống như một quý tộc Anh Quốc thứ thiệt, nhưng quên đi, tôi không có cái khí chất đó. Cuối cùng tôi chọn một bộ vest đen đơn giản khoát ngoài sơ mi màu trắng, trang phục kinh điển như vậy vĩnh viễn không bao giờ mắc lỗi. Tôi không thắt cà vạt mà để ngõ một cúc áo sơ mi, nhìn vừa phong trần vừa lạnh lùng. Như vậy là được rồi!
Theo Trương Khải Huy tiến vào dinh thự của Tôn Tư Nhạc, tôi bị khớp, cái này không phải là dạ hội, vũ hội hay tiệc tối mà là quần anh hội mới đúng. Nhìn vào có thể thấy chủ nhân bữa tiệc là một người rất có danh tiếng, khách mời toàn những tên tuổi nổi bật trên thương trường trong nước và quốc tế, có cả quan chức cấp cao chính phủ, các nhà thiết kế nổi tiếng, trùm các công ty ô tô hàng đầu Á Châu, còn thêm trùm dầu mỏ và bất động sản. Nhìn đâu cũng toàn là những đại nhân vật nổi danh, tôi thực sự thấy khó thở
– “Hân”. Thế nhưng lại có người nhận ra tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, Kim Tri Nam!
– “Ngài khỏe không? Kim tiên sinh”
– “Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, đừng gọi tôi là Kim tiên sinh, nghe xa cách đến vạn dặm. Tôi nói lại lần nữa, cậu gọi Nam là được rồi”. Hắn mỉm cười cầm ly vang đỏ từ tay phục vụ đưa cho tôi
Tôi nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ
– “Nhìn cậu có vẻ khẩn trương”. Hắn luôn luôn nhìn rõ mọi việc
– “Tôi có sao?”. Tôi hỏi lại, trong lòng cảm thấy vô vị. Trước mặt hắn tôi lúc nào cũng như bị lột trần
Hắn giới thiệu tôi với vài người chung quanh, xem ra hắn đối với các đại nhân vật này cái gì cũng biết rất rõ. Trình độ không thua gì chó nghiệp vụ, thực hoài nghi không biết có phải trước kia hắn là người của cục tình báo quốc gia CIA không nữa?
Lúc hắn đang giới thiệu hăng say, nhạc bỗng dừng lại, toàn khán phòng nhất thời liền yên tĩnh. Ngọn đèn mờ ảo tập trung lên cầu thang xoắn ốc, diễn viên chính từ từ bước lên sân khấu
|
18.
Bấy nhiêu tinh anh hội tụ làm sinh nhật cô gái này so với tiệc mừng kháng chiến thắng lợi còn lớn hơn. Tôn Tư Nhạc cảm động nhìn khách mời đến chung vui, cô con gái vừa trở về từ Úc đứng bên cạnh cha liên tiếp mỉm cười chào hỏi mọi người. Cảnh này làm tôi nhớ đến tổng thống Mĩ và đệ nhất phu nhân trong những chuyến công du
Đây có phải là buổi tiệc kén rể không? Tôi cực kì phản đối việc quăng tú cầu chọn rể như thế này. Nhưng đây là bữa tiệc thượng lưu, tôi coi như không dính dáng gì đến mình
Vũ hội tiếp tục, mọi người bắt đầu nhảy. Trương Khải Huy đang cùng các doanh nhân Indonexia tán gẫu, một chút thời gian cũng không bỏ phí! Kim Tri Nam cũng có người kéo đi, ở đây cũng không ai tiến lại chào hỏi tôi, ai sẽ để ý đến một tên tiểu tốt như tôi chứ? Tôi tiến lại bàn đồ ăn lấy nước chanh uống. Thực mẹ nó trưởng giả học làm sang! A! Tôi cười khổ
– “Xin chào”. Một bộ váy lam nhạt tiến đến trước mắt tôi, tôi ngẩng mặt nhìn…. a, thì ra là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay
Tôi buông li trong tay nhìn nàng, nàng nhìn tôi tươi cười ngọt nào. Theo kinh nghiệm cưa gái dày dặn của tôi thì đây là tín hiệu ưu ái của các cô gái, hôm nay lại thấy. Mặt nàng đỏ hồng trên cổ, vẫn còn mang nét học sinh chưa thành thục. Dù sao cũng là tiểu thư của phú ông chưa trải đời, yêu cầu nàng phải xử lí tình huống thành thục quả không công bằng. Nàng vươn bàn tay nhỏ dài mời tôi khiêu vũ. Tôi sao có thể cự tuyệt chứ?
Tôi theo nàng đi vào sàn nhảy, cẩn thận quan sát vị thiên kim này. Nàng không cao, cũng không xinh đẹp, nhưng một cô gái 20 tuổi, dù cố che dấu thế nào cũng sẽ để lộ vẻ đáng yêu cố hữu
– “Có thể nói cho tôi biết anh tên gì không?”
– “Vương Hân. Tôn tiểu thư, cô nhảy đẹp lắm”. Nịnh hót là điều không thể thiếu khi nói chuyện với phái nữ
Nàng thật cao hứng, khuôn mặt lại đỏ hồng. “Gọi tôi là Giai Tuyền đi. Vương Hân, anh có biết anh rất giống một người không?”
– “Nga? Ai?”
– “Phùng Đức Luân, không biết anh có biết người này hay không. Nhưng anh rất giống người ấy, đặc biệt là nụ cười”. Nàng nhìn chằm chằm mặt tôi như thể đang cố tìm thêm những điểm giống nhau khác. Tôi thật không biết họ Phùng gì đó là ai, phỏng chừng là thần tượng hoặc người yêu của nàng
– “Xem ra anh chưa từng nghe qua tên anh ấy, Phùng Đức Luân là thần tượng số 1 HongKong”. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, nàng tiếp tục nói. “Không nghĩ bằng hữu của cha tôi cũng có người đẹp như anh”. Nàng đây là đang chế giễu tôi sao? Đáng tiếc tôi không phải là “bằng hữu” của cha nàng
– “Cô cảm thấy tôi giống ngôi sao kia sao? Đáng tiếc tôi không có đủ sức quyến rũ, nếu không cô sẽ phải nói hắn trông giống tôi”. Tôi nói, khóe miệng không quên giương lên
Nàng nở nụ cười: “Không ngờ anh còn rất hài hước”. Hài hước? Cáp, câu đầu tiên nàng nhận định đúng tinh túy của tôi
– “Cô hiện đang học ở Úc?”
Nàng gật gật đầu. “Cha nói tôi trở về dự tiệc mừng sinh nhật, trên thực tế tiệc này là vì ông ấy cả…”. Nghe thiên kim tiểu thư oán giận, tôi cười trộm, xem ra tôi không phải là kẻ duy nhất chán ghét bữa tiệc này
– “Vương Hân, anh làm ở công ty nào?”
– “Hoàn Á”
– “Hoàn Á? A! Tôi thường xuyên nghe cha nhắc đến, ông nói Hoàn Á rất mạnh”
– “Đa tạ lệnh tôn khích lệ”
– “Anh là mới trở về từ Mĩ Quốc phải không?”
– “Tại sao cô lại hỏi vậy?”. Tôi nghi ngờ, Đại tiểu thư này không phải nghĩ nhầm tôi là Trương Khải Huy đi
– “Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy anh thực vĩ đại, giống như đi du học Mĩ Quốc về”
– “Ha hả, tôi không phải kim quy mà chỉ là dế nhũi”. Vĩ đại là du học Mĩ Quốc trở về? Bà nội của tôi ơi, đây là kiểu lí luận gì vậy?
– “Haha”. Nàng cười ha hả, “Vậy có thể nói cho tôi biết anh học trường nào không? Trường nào lại sản xuất ra khuôn mặt dễ nhìn như thế này?”
Cô gái này quả nhiên muốn nghiên cứu thị trường. “Thanh Hoa”, tôi thản nhiên nói
– “A?”. Ánh mắt nàng tỏa sáng, nhưng ở đô hội này ai nghe danh trường tôi cũng phản ứng như vậy, tôi đã quen rồi. Dù sao học Thanh Hoa cũng là một niềm kiêu hãnh của tôi
– “Anh thật là lợi hại nha”. Lại thêm một người sùng bái
Tôi chỉ cười cười. Nhạc dừng một đoạn tạm nghỉ, chúng tôi ngồi nơi sô pha tiếp tục tán chuyện. Cứ như vậy vượt qua một đêm hít thở không thông
– “Tôi có thể gọi điện cho anh không?”. Tôn Giai Tuyền hỏi. Ông trời của tôi ơi, trên mặt tôi có phải hay không luôn khắc chữ đào hoa. Tôi từ chối trả lời, Tôn đại tiểu thư lại trực tiếp hơn: “Có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Tôi thực thích nói chuyện phiếm cùng anh”
Tôi đọc số điện thoại cho nàng. “Có phải hay không nói chuyện với tôi cô sẽ có cảm giác gần gũi với thần tượng của mình hơn?”. Tiểu nữ sinh này đang trong thời mơ mộng, như vậy cũng có thể giải thích được
– “Không phải, tôi sẽ không bao giờ nghĩ anh là Phùng Đức Luân. Tháng sau tôi phải quay về Úc để học nên hi vọng trước khi đi có thể gặp anh. Tối mai anh có rảnh không?”
Có ý tứ, cô gái 20 tuổi này làm việc hiệu suất cao thật! “Không chắc”
– “Tôi biết anh rất bận rộn”. Nàng không biết thực tế tôi rất rảnh rỗi. “Tối mai có thể ăn tối cùng tôi được không?”
– “Được”. Tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào mặt đại tiểu thư này, dù tôi đối với nàng không có hứng thú nhưng có thêm một người sùng bái cũng là thu hoạch rồi. Hơn nữa gần đây cả ngày bị vây trong thế giới đơn tính, tôi cũng nên thay đổi cùng bạn khác phái tận hưởng cuộc sống. Nghe tôi đồng ý, nàng hưng phấn bắt lấy tay tôi lay lay: “Vậy anh chờ điện thoại của tôi”
Tôi nhẹ nhàng bắt tay cáo biệt, đáp ứng rồi
|
19.
Ngồi trong chiếc Porsche, tôi rõ ràng cảm giác được Trương Khải Huy đang rất hưng phấn, đêm nay hắn lợi dụng vũ hội kia giành được mấy hợp đồng. Tôi ngồi im nghe hắn trình bày thành quả, nghe hắn mắng chửi mấy doanh nhân Indonexia, nghe hắn hùng hồn nói về kế hoạch thâm nhập Indonexia của Hoàn Á
– “Đêm mai Tôn Giai Tuyền hẹn tôi ăn tối”. Tôi không biết vì sao lại nói với hắn chuyện này
Hắn dừng lại nhìn tôi: “Nga, nguyên lai tên tiếng Trung của cô ta là Tôn Giai Tuyền à, mọi người vẫn thường gọi là Lydia. Đi, cậu đi đi. Ngày mai tôi đưa cậu đi, không thì cậu cứ lấy xe tôi mà đi”
A? Đây có phải người luôn ăn dấm chua, thấy tôi đi hẹn hò bên ngoài liền phát cuồng không? Hiện giờ thiên kim lớn nhỏ theo đuổi tôi hắn lại không chút lo lắng. Khi dễ tôi là gay không thể yêu phụ nữ sao? Tôi có cảm giác mình là kẻ thất trận. “Anh không sợ tôi yêu cô ta sao?”
– “Cậu có thể sao?”. Vẻ mặt hắn đầy tự tin. Tôi xem như thất bại triệt để
Tôi nằm trên chăn ấm nệm êm trở mình, cảm thấy cuộc sống như bây giờ thật uổng phí hùng tâm tráng khí của mình. Nhưng tôi lại là người lời nói gói vàng, nên không thể không chấp nhận bị giam cầm trong này. Còn nửa năm nữa tôi được giải phóng, chính xác là 176 ngày! Lúc trước không biết bản thân mình phát ngốc cái gì lại đi kí tên vào cái khế ước bán mình đầy bất công này. Bây giờ có nói gì cũng vô ích, Trương Khải Huy luôn tự xưng hùng xưng bá, bị hắn truy thì có mà lên thiên thai nằm chơi với mây trời. Không bằng thành tâm hợp tác cho đến khi hết thời gian bán mình. Tôi nghĩ hắn lăn lộn trong thương trường nhiều như vậy, chắc chắn phải giữ chữ tín…..
Chuông điện thoại vang lên làm tôi quay về thực tại
– “Cô khỏe không?”. Tôi biết là ai
– “Vương Hân, đêm nay anh rảnh rỗi cả đêm phải không?”. Tôn Giai Tuyền dùng âm thanh ngọt ngào hỏi han, tôi thích phong cách này, người nào mới nghe qua không chừng còn tưởng chúng tôi đang yêu đương sâu đậm gì lắm cũng nên
– “Đúng vậy, có chuyện gì quan trọng hơn mệnh lệnh của đại tiểu thư chứ?”. Tôi trêu chọc
Nàng cười. “Vậy tối nay chúng ta cùng đi ăn tối, rồi tôi dẫn anh đi gặp vài người bạn của tôi được không?”. Bạn? Nàng không phải nghĩ tôi đã nguyện ý làm bạn trai của nàng đi?
– “Bạn của cô?”
– “Đúng vậy, mọi người cùng chơi a! Chúng tôi tổ chức một buổi party nhỏ, xem như bồi thường bọn họ đêm qua không được đến dự vũ hội của cha tôi”
– “A, lại là tiệc sinh nhật. Xem ra một năm cô sinh đến mấy lần a”. Tôi cười nói
Nàng sửng sốt một chút, sau đó là một trận cười vang dội: “Đi ra đón tôi”. Xem ra nàng cũng thích hạ mệnh lệnh
– “Bây giờ?”. Tôi nhìn đồng hồ, mới 4h30, có phải ăn tối giờ này là quá sớm hay không?
– “Đúng vậy, chúng ta đi sớm tâm sự thêm cũng được mà. Thế nào? Anh bận việc à?”. Tán gẫu nguyên đêm hôm qua rồi còn chưa đủ a? Không lẽ tôi đem 18 đời tổ tông ra kể cho nàng nghe mới đủ?
– “Chưa đến giờ tan tầm”. Tôi nói dối
– “Nga, tôi quên mất anh còn đi làm. Vậy mấy giờ anh tan tầm?”. Nàng có chút thất vọng
– “Tôi sáu giờ sẽ đến đón cô, đón ở nhà cô phải không?”
– “Được rồi, vậy tôi ở nhà chờ anh”. Nàng vẫn không có ý định dừng cuộc nói chuyện
– “Còn chuyện gì nữa không?”. Tôi không muốn tán chuyện thêm nữa
– “Anh đang làm việc à?”. Đã biết rõ còn cố hỏi!
– “Đúng vậy”
– “Vậy nói chuyện điện thoại trong giờ làm có bị coi là vi phạm nội quy công ty không?”
– “Cô còn việc gì nữa không?”
– “Không có, nhưng tôi muốn nói chuyện phiếm với anh”. Cô nữ sinh này tính tình thật thất thường, khí chất cũng trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tôi thấy đêm qua
– “Please, Tôn đại tiểu thư, tôi không muốn bị đuổi việc”. Tôi gần hết kiên nhẫn
Nàng thật vui vẻ: “Không sao, vậy thì tôi sẽ nói ba ba tôi mướn anh với mức lương cao hơn hiện tại”. Nói thế mà cũng nói được! Quả là đại tiểu thư danh môn khuê tú chưa nếm trải mùi đời, chuyện công việc như thế nàng tưởng một câu nói miệng thì sẽ xong chắc? Vương Hân tôi cũng hết kiên nhẫn mà nghe nàng nói tiếp
– “Được rồi, vậy lát nữa sẽ gặp anh”. Nàng đáp ứng rồi, thật khó khăn mới dập máy được nha
|