Phi Gien Hoàn Mỹ
|
|
Phi Gien Hoàn Mỹ
Tác giả: Cố Trường Miên
Thể loại: trùng sinh, cường cường, 1×1, có cơ giáp.
Edit: Meobeo
Tình trạng: Hoàn
Giới thiệu:
Gien quyết định hết thảy?
Trùng sinh ở thế giới tương lai, chết đi sống lại, Vinh Tranh mở mắt ra nhìn nhìn diện mạo ở trong gương, mang thẻ thân phận ghi gien thiếu hụt, bán đi toàn bộ gia sản chỉ vì một tấm vé tàu tinh tế đi đến thủ đô tinh.
Chỗ đó chính là khởi điểm khác của nhân sinh thứ hai.
Nội dung chính: Khoa học viễn tưởng, cường cường, xuyên việt thời không, trùng sinh.
|
Chương 1
Một ngày tháng chín, khu nam sân bay thủ đô tinh.
Liên tục 15 năm là bài danh thứ ba trước hàng trăm triệu trạm hàng không buôn bán tính bằng tấn của Liên Bang, sân bay khu nam mười năm trước lại có phát triển mới, chẳng những khai thác khu vực gấp bội, lại tham gia vào hàng tuyến của toàn bộ Liên Bang. Dùng ngôn ngữ thông tục mà nói thì là chỉ cần đến nơi đây là có thể đi bất luận chỗ nào của Liên Bang—-chính trị, văn hóa toàn Liên Bang tại trung tâm thủ đô tinh, chính là có giao thông phát đạt như vậy.
Nhìn từ trên máy bay chỉ có nhìn thấy hình dáng bên ngoài nhưng không cách nào cảm thán từ bên trong, mà thật sự nhìn bên trong ngoài ca ngợi cũng không có cảm giác gì khác. Đứng ở đại sảnh rộng lớn như ba năm sân vận động, Vinh Tranh nhịn không được có chút rung động bái phục người tạo nên cảnh tráng lệ nơi đây.
Hắn ngẩng đầu nên nhìn về phía bầu trời trên nóc nhà trong suốt rất cao kia, bầu trời bên ngoài màu xanh lam thập phần mỹ lệ, trong trí nhớ của hắn cũng không có cảnh sắc mỹ lệ như vậy.
Chỉ là hết thảy qua đi, vô luận là chính mình kiếp trước hay là Vinh Tranh đã qua đời. Hắn bán hết tất cả gia sản có trong tay mua một vé máy bay đi đến thủ đô tinh, vì cùng vài thứ kia triệt để xa cách, một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh.(cuộc sống mới)
Đúng vậy, hắn là Vinh Tranh lại cũng không chỉ là Vinh Tranh. Cảm xúc dưới đáy lòng nói cho hắn, trái đất vạn năm trước kia mới là cố hương của hắn, thế nhưng ký ức của Vinh Tranh lại cho hắn biết, hắn chẳng những không có biện pháp mà hiểu có biết bao nhiêu nhà khoa gia vô pháp nghiên cứu thành công xuyên việt thời không, càng không có khả năng trở về trên thân thể đã chết kia. Tại lúc Vinh Tranh mở mắt ra, “Hạ Minh Ngạn” cũng đã chết.
Loại chuyện tao ngộ trùng sinh đến tương lai này, các nhà triết học khẳng định sẽ một phen suy xét ý nghĩa vũ trụ, nhóm văn học gia có khả năng tần phát linh cảm, nhưng “Hạ Minh Ngạn” lại thản nhiên tiếp nhận ký ức đại não lưu lại, không cần ba ngày liền quyết tâm lấy thân phận Vinh Tranh và phương thức khác tiếp tục sinh mệnh của chính mình.
Ít nhất hắn còn sống, này không có gì không tốt.
Nữ nhân viên phục vụ trên mặt đất như đã gặp nhiều loại người đến từ các nơi khác, mang theo một tia tiếu ý chân thành tiến lên hỏi: “Tiên sinh, xinh hỏi có cái gì có thể giúp ngài không?”
Vinh Tranh ngẩng đầu lên, tóc dài chưa kịp sửa lại cũng không thể che nổi dung nhan tuấn mỹ của hắn, thân thể 18-19 tuổi ở giữa thiếu niên và thanh niên có một loại đẹp trug tính mơ hồ. Áo sơ mi cởi bỏ cúc trên lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một điểm hồng chí(mụn ruồi đỏ) giữa xương quai xanh. Hắn giống như buồn rầu nhíu mày lại vừa đúng lúc hiện lên thần sắc mê mang có thể dẫn phát lòng tốt của phụ nữ, giọng điệu trầm thấp nói: “Tôi lần đâu đến nơi này, giống như….Không biết nên đi nơi nào để tìm nơi tôi muốn đi.”
Thanh âm mỹ thiếu niên êm tai dễ nghe, nữ nhân viên nhẫn nại kích động nơi đáy lòng, trong nháy mắt ánh mắt đều tỏa sáng, tràn đầy nhiệt tình chủ động nói: “Có thể nói cho tôi biết ngài muốn đi đâu không? Giao thông nơi này thật thuận tiện, bên ngoài chính là bến tàu điện ngầm, nơi nào cũng có thể đi.”
Vinh Tranh nói: “Cảm ơn, tôi chính là muốn đi Đại học Tổng hợp Liên Bang, nên đi như thế nào?”
Đại học Tổng hợp Liên Bang? Nguyên lai là tân sinh a. Nữ nhân viên nghĩ nghĩ lại kỳ quái hỏi: “Tôi nhớ rõ, lúc này hàng năm, hội học sinh đại học bên kia đều sẽ tổ chức người và xe đến các sân bay lớn đón tân sinh, ngài không biết sao?”
Nguyên lai là như vậy, Vinh Tranh cười giải thích: “Bên trong sổ tay tân sinh đích xác có ghi, chỉ là sân bay quá lớn, tôi không biết có thể tìm họ ở đâu.”
Nữ nhân viên sáng tỏ gật đầu, thập phần quen thuộc chỉ một phương hướng: “Mấy ngày nay tân sinh rất nhiều, lúc này hàng năm sân bay đều sẽ chuyên môn sáng lập một nơi tiếp đãi, hôm nay là một ngày cuối cùng, ngài tới thật là đúng lúc.”
Vì gom đủ tiền vé máy bay sang quý, Vinh Tranh có thể bắt kịp tới vào ngày cuối cùng thực không dễ dàng, hắn không nói gì thêm, chỉ đơn giản nói lời cảm ơn, kéo vali hành lý to lớn theo hướng nữ nhân viên chỉ mà đi.
Đi chưa được mấy bước quả nhiên thấy mấy bảng chỉ dẫn. Thủ đô tinh có các vài trăm loại đại học, quả thật cũng phải lưu ra một nơi để chuyên môn tiếp đón tân sinh, hắn rất nhanh tìm thấy nơi tiếp đãi của Đại học Tổng hợp Liên Bang. Không biết có phải là đại học tiếng tăm lừng lẫy hay không, nguyên nhân tổng thực lực trước mười toàn Liên Bang mà nơi tiếp đãi này thiết kế phá lệ khí thế, cực lớn so với một ít giáo viện phổ thông.
Ngay cả biểu ngữ tiếp đãi trên người nữ sinh cũng là dáng dấp tự tin cực phú, nhìn thấy thư trúng tuyển nhập học Vinh Tranh đưa qua, thân thiết nghênh đón hắn: “Hoan nghênh đến thủ đô tinh.”
Vinh Tranh xoát xong thẻ thân phận của mình, trên máy bộ đàm hiện lên tư liệu đơn giản của hắn, nữ sinh kia đầu tiên không để ý nhìn lướt qua, sau đó hốt nhiên trừng to mắt, không thể tin nhìn kỹ lại một lần nữa, khi ngẩng đầu lên sắc mặt đã biến hóa, thái độ cũng hàm hồ có chút qua loa.
Vinh Tranh buồn cười trong lòng, chỉ giả đò không thấy, lại điền xong tờ đơn lấp tức bị đưa đến trên một chiếc xe huyền phù bên cạnh, chiếc xe này là loại hình vận chuyển hành khách cỡ nhỏ, có thể chứa mười người. Vinh Tranh ngồi bên cạnh cửa sổ, trong lòng không chút dao động, trên tay lại hơi phất qua phất lại thẻ thân phận của chính mình.
Hắn loại bỏ hết các mục ghi lại trên đó, tên tuổi, giới tính nam, ngày tháng năm sinh, hộ tịch và nơi cư trú còn có một hạng mục mà thế giới tương lai vô cùng lưu ý.
Gien!
Năm 907x lịch Liên Bang thế giới, gien quyết định hết thảy, bao gồm đời của một người. Vì tác chiến với trùng tộc ngoại tinh, bảo hộ duy trì sinh hoạt nhân loại, hết thảy đều tôn sùng quân sự là sự vụ giữ vị trí trọng yếu, quân nhân cũng trở thành nhóm chức nghiệp được dân chúng ủng hộ. Tuy rằng quân chính phân chia nhưng quân đội lại có được quyền lực quản chế tối cao thời chiến. Bên trong nghị viện Liên Bang, phái quân đội cũng chiếm hơn phân nửa số ghế, tay cầm quyền cao.
Tại bối cảnh này, 400 năm trước, sơ đồ gien nhân loại đã hoàn toàn bị cởi bỏ lớp vỏ huyền bí, gien không phải là hạng mục nghiên cứu cao cao tại thượng trên tay nhóm nghiên cứu mà trở thành kỹ thuật có thể thực hành trong bệnh viện. 390 năm trước, nghị viện Liên Bang lấy ưu thế mỏng manh thông qua kế hoạch ưu hóa gien anh tài. Từ nay về sau, gien hoàn mỹ trở thành khả năng có thể tồn tại.
Vô số nhân loại ưu tú thông qua kế hoạch này bị đào tạo, từ đào tạo gien bọn họ liền trở nên hoàn mỹ, tố chất thân thể ưu việt, cái gọi là tế bào thấp kém bị trừ bỏ từ ban đầu. Bất luận là một cái, chỉ cần trưởng thành, dấn thân vào xã hội trở thành nhân vật tinh anh. Gần 400 năm qua, chính phủ Liên Bang đã trải qua nhiều lần đổi mới, nhóm tinh anh từ đó trở thành thống trị.
Nhưng mà cho tới nay cũng có phái bảo thủ phản đối cái “Kế hoạch tạo người” này. Bọn họ cho rằng này là xúc phạm lĩnh vực của thần, càng làm chi sinh hoạt khuyết thiếu lạc thú, xúc phạm nhân quyền, đồng thời cũng đưa ra vấn đề ai cũng không thể khống chế được: sinh mệnh được sinh ra thần thánh mà thần bí, chuyện mang thai này, trừ phi là triệt để tránh thai bằng không như thế nào khống chế?
Trong lúc đấu tranh kéo dài, phái danh nghĩa nhân loại tiến hóa cuối cùng thỏa hiệp cho phép cha mẹ tự do chọn lựa. Thế nhưng lại vẫn đề xuất đề nghị có thể nói là giảo hoạt: nếu cái thai thứ nhất sinh ra đứa con có gien thiếu hụt, có thể coi đây là nguyên do đến bệnh viện làm miễn phí gien ưu hóa cái thai thứ hai.
Thực rõ ràng, Vinh Tranh là cái thai thứ nhất không hoàn mỹ, càng phức tạp hơn là, hắn không phải là trưởng tử, còn là co riêng. Hắn và em trai cùng cha trong gia đình kia sinh nhật chỉ vỏn vẹn chệnh lệch mười ngày. Thân là đứa con không được chờ mong sinh ra lại là gien thiếu hụt, Vinh Tranh cơ hồ vừa sinh ra liền bị vứt bỏ.
Vinh gia là đại gia tộc của Linh Khải tinh, con riêng là chuyện tổn hại danh dự biết bao. Mẹ đẻ Vinh Tranh bất quá chỉ là người được bao dưỡng, lại vụng trộm mang thai còn một mình sinh hạ, càng đánh vào mặt mũi cha của Vinh Tranh. Sau khi sinh chỉ có lúc xét nghiệm gien là đến nhìn mẹ con hắn một lần, biết được Vinh Tranh là gien thiếu hụt, có 73% khả năng có thể cận thị và hen suyễn cùng với bệnh tật sau này liền không có xuất hiện qua.
Chỉ là vì chung quy cũng là con cháu Vinh gia mới báo sẽ cung cấp chi phí sinh hoạt cho đến khi trưởng thành 18 tuổi. Mẹ Vinh bị đả kích tinh thần này dần dần không bình thường, khi Vinh Tranh 13 tuổi bị tai nạn giao thông mà mất, người hậu sự chỉ có một mình Vinh Tranh.
Trong hoàn cảnh như vậy mà lớn lên, tính cách Vinh Tranh trở nên hướng nội, quái gở, độc lai độc vãng không có bạn bè, lại liều mạng học tập, thành tích nổi trội xuất sắc thi đậu đại học tổng hợp ở thủ đô tinh, vì ly khai Linh Khải tinh, không liên quan đến Vinh gia.
Hiện giờ, Vinh Tranh đứng ở thủ đô tinh đã đạt thành tâm nguyện, ngực vẫn luôn bồi hồi sầu bi nhợt nhạt cùng không cam tâm kia đã biến mất vô tung.
Bên trong xe huyền phù dần ngồi đầy, Vinh Tranh tùy ý lướt qua, mấy khuôn mặt trẻ nhà giàu mang tính trẻ con tinh thần phấn chấn, người người đều mang khát khao, hưng phấn đối với cuộc sống đại học, hắn hai thế làm người lại cũng không có học qua đại học bị lây nhiễm cũng có chút chờ mong.
Xe vừa muốn khởi động, một nam sinh lớn tiếng hô to bắt kịp, thở hồng hộc tiến vào, đưa mắt đảo qua tùy tiện ngồi cuống ghế trống bên cạnh Vinh Tranh, bất chấp mồ hôi ướt đẫm, vươn tay lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Xin chào, tôi là Tống Tử Võ!”
Nam sinh tươi cười dương quang, anh tư bừng bừng là loại hình khiến người cực dễ có hảo cảm, một lần giới thiệu, Vinh Tranh cũng không khỏi mỉm cười: “Xin chào.”
Hai người bắt chuyện, bởi vì nguyên nhân năm nhất đại học không phân chuyên ngành, bọn họ cũng không biết đối phương sẽ tới hệ viện nào, nhưng đại đa số đã có lựa chọn trong lòng, Tống Tử Võ khẩn cấp thẳng thắn nói: “Tôi vẫn muốn đi tiền tuyến sát quân trùng tộc đáng chết. Nhưng là cư nhiên không qua trưng binh, không có biện pháp mới lên đại học, đợi sang năm tôi muốn đi y viện báo danh, làm bác sĩ mà nói chỉ cần có lệnh điều động nói không chừng cũng có thể đi chiến trường.”
Vinh Tranh có rất nhiều chuyện không biết, ngôn ngữ cũng cẩn thận, chỉ không dấu vết lộ tin tức, không khỏi hỏi hắn về trùng tộc chưa gặp bao giờ.
|
Chương 2
“Trùng tộc đều đáng chết!”
Nhắc đến đề tài này, con mắt Tống Tử Võ có chút đỏ lên, hai tay nắm chặt, oán hận nói: “Ba ba ta chính là quân nhân, hắn ở tiền tuyến…” Hắn kìm lòng không được mà lộ cảm xúc, nửa ngày mới khôi phục, dựa lại gần vươn cổ tay, mở trí não cá nhân, hiện ra rất nhiều tư liệu.
Vinh Tranh nhìn thật kỹ, phát hiện quả nhiên ngoại hình giống sinh vật côn trùng ngoài hành tinh, chính là thể tích của chúng không phải là thứ mà côn trùng ở trái đất có thể so sánh, ngay cả côn trùng nhỏ nhất dùng để đi điều tra cũng lớn hơn nhân loại trên dưới ba lần.
Càng miễn bàn là loại hình chiến sĩ cự lực xung phong, quả thực giống như bản phóng đại của phòng xe, thân thể to to lớn lớn, hoàn toàn không thể tưởng tưởng xem chúng di chuyển như thế nào.
Tống Tử Võ vì nguyên nhân gia đình, đã là chuyên gia nghiên cứu trùng tộc nghiệp dư, nhắc tới việc này, hắn liền thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng giải tri thức có liên quan đến trùng tộc, dọc theo đường đi nước miếng bay tứ tung không ngừng nói chuyện, đến trường học mới cảm giác được chuyện gì, ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ gãi sau gáy: “Cái kia, mình không thể nhắc đến đề tài được…người bên cạnh đều bị mình làm phiền.”
Vinh Tranh chân thành cười nói: “Không có gì, cậu nói chuyện với mình khiến mình có thêm nhiều kiến thức, mình còn muốn cảm ơn đó.”
Hảo cảm của Tống Tử Võ với hắn tăng lên gấp bội, hắn là người địa phương, cũng đến Đại Học Tổng hợp Liên Bang vài lần có thể coi là quen thuộc, chủ động muốn cùng nhau hoàn thành thủ tục nhập học, còn giúp hắn đem đồ trường học phát cho đến ký túc xá, phương diện thể lực này Vinh Tranh cũng không thông thạo, vui vẻ tiếp nhận.
Hai người vào bên trong ký túc xá, đã có người tới trước, đang chỉnh lý đồ vật. Vinh Tranh bước vào cửa, bên trong có một tân sinh khác đang quay lưng lại với bọn họ mà trải giường chiếu, đồ vật vứt loạn thất bát tao, thậm chí có vài món còn đặt trên giường của Vinh Tranh.
Vinh Tranh còn chưa mở miệng, Tống Tử Võ ôm bao lớn bao nhỏ tiến vào, nhanh miệng nói: “Bạn học! Có thể lấy đồ vật ra không?”
Tân sinh kia đứng thẳng thân thể quay người lại, Vinh Tranh lúc này mới phát hiện hắn là người da trắng tóc vàng, mắt lam, lớn lên rất cao to, tướng mạo đường đường, chỉ là giữa mi gian có một tia cảm giác tùy tiện, tứ chi tuy rằng cường tráng lại rõ ràng không có cơ nhục gì, rất giống như bị tửu sắc vét cạn thân mình. Hắn nhìn dường như đã minh bạch, giống như que thuộc mà vươn tay: “Là bạn cùng ký túc xá(xá hữu) a? Tên của tôi là Kevin.Deans, cũng ở ký túc xá này, về sau hãy chăm sóc nhiều hơn.”
Tống Tử Võ phản xạ có điều kiện muốn vươn tay, Vinh Tranh nhịn không được mỉm cười, người này lúc này mới phản ứng lại, lại xấu hổ đỏ mặt, Vinh Tranh cười tự giới thiệu, Kevin.Deans suy tư một lát, trực tiếp hỏi: “Vinh gia Linh Khải tinh?”
“Không phải.” Mặt Vinh Tranh không chút biến đổi: “Chỉ là dòng họ tương đồng mà thôi.”
“Là như thế a.” Kevin cười ha ha, thái độ rõ ràng lạnh nhạt hơn một chút. Tống Tử Võ tùy tiện hoàn toàn không phát hiện ra, Vinh Tranh thì đã sớm quen, cũng không lưu tâm, đại khái thu thập vài cái liền ra ngoài cũng Tống Tử Võ, chuẩn bị thừa dịp hắn còn ở bảo hắn mang mình theo làm quen sân trường một chút.
Trường học này thật sự quá lớn, bên trong đầy đủ các loại thiết bị, cơ hồ là một tiểu thành thị hoàn chỉnh. Ký túc xá của Tống Tử Võ khác với chỗ hắn một đồng nhất một đống phòng một tầng, chỉ là phân biệt cách vách. Hắn tay chân lanh lẹ cũng làm xong chăn đệm của chính mình, lập tức mang theo Vinh Tranh đi ra ngoài.
Tính cách của hắn hướng ngoại hoạt bát làm chuyện này chỉ là một cái thuận tay. Một buổi sáng hai người đi được một nửa trường, đến lúc ăn cơm, Tống Tử Võ quen thuộc đi đến nhà ăn sinh viên số 3, còn chưa vào cửa, đột nhiên nghe được bên trong phát ra một trận hoan hô kịch liệt.
Vinh Tranh theo Tống Tử Võ đi vào, ánh mắt nhìn vào bản tin trên màn hình ở vách tường nhà ăn. Người chủ trì nói cái gì không quan trọng, chỉ có một cơ giáp cá nhân hoa mỹ tráng lệ cùng một khuôn mặt nam nhân được đặc tả rõ ràng. Tương mạo nam nhân kia cực kỳ anh tuấn, tóc đen, mắt đen, mày nhíu lại, chỉ là nhìn xem như vậy cũng có thể cảm nhận được không khí khẩn trương cùng với lực hấp dẫn cường đại rung động lòng người của nam nhân này.
“Đây là tiền tuyến báo cáo!” Tống Tử Võ kinh hô lại bị ánh mắt bất mãn của cá sinh viên bên cạnh áp xuống, đành phải thấp giọng hưng phấn nói bên tai Vinh Tranh: “Trời ạ! Đó chính là Phù Chính thiếu tướng! Hắn cư nhiên ở tiền tuyến!”
Trong trí nhớ của Vinh Tranh không có người này, hắn chỉ có thể từ trong tiếng nói đắt uqngx của Tống Tử Võ lấy ra thông tin. Tống Tử Võ luôn kích động quá độ khi nói đến vấn đề hắn cảm thấy hứng thú, con mắt hắn theo dõi nam nhân chiến đấu trên màn hình cùng đại đa số các sinh viên trong phòng ăn nhìn không chuyển mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: “Qủa nhiên là Phù Chính….Dựa vào, động tác độ khó cao này cũng có thể làm được! Cơ giáp đồng bộ nhất định bạo biểu! Trời! Hắn cư nhiên một người dám đi đối phó đại đội trùng tộc!”
Tình tự của hắn đến độ luống cuống: “Không được không được! Nếu có thể tận mắt nhìn thấy người thật…..Ta là fan cuồng của hắn, fan cuồng a!”
Trên màn hình kỳ thật cũng không phải là trực tiếp mà là chiến đấu đã chấm dứt. Dù là như thế, nam nhân trung tâm của trận kịch chiến kia vẫn đem người xem kéo vào không khí khẩn trương thân lâm kỳ cảnh, giơ tay nhấc chân đều lộ ra nghiêm túc trịnh trọng, đối đãi cực kỳ nghiêm túc, ngay cả Vinh Tranh là người không chút để ý cũng không chút tự chủ bị hắn nắm lấy toàn bộ tinh thần.
Tống Tử Võ một bên càng là hô hấp dồn dập, ánh mắt lóe sáng, toàn bộ nhà ăn giờ này không có bất cứ một thanh âm gì khác, chỉ có tiếng tim đập của mọi người theo tiết tấu của nam nhân kia mà nhấp nhô xoay tròn! Có thể khống tràng như thế!
Lại nhìn động tác tuyệt đẹp lưu sướng của nam nhân kia giống như âm nhạc gia trong dàn giao hưởng đạn tấu khí thể tối cao của mình, một khúc kết thúc, chỉnh chỉnh một đội mấy trăm các loại hình trùng tộc cũng bị tiêu diệt đến không còn một con.
Cao thủ!
Vinh Tranh cũng nhịn không được ánh mắt sáng quắc, hắn không hiểu nghệ thuật chiến tranh lại có thể hiểu được nam nhân này là chiến sĩ tối cường mà hắn gặp ! Chỉ cần nam nhân này trên chiến trường tựu như định quân tâm có tác dụng cường thế.
Màn hình lớn chuyển đổi, nữ chủ trì dung mạo tinh xảo cũng khen không ngớt, ánh mắt lộ ra mê luyến thế nhưng mọi người đã không còn quan tâm sự tồn tại của cô, nhà ăn phảng phất như lập tức trở lại bình thường trong mắt đều là tiếng tán thưởng.
Tống Tử Võ lúc này mới khôi phục lý trí, chỉ là vẻ mặt còn mang theo vài phần cuồng nhiệt: “Hắn là quân nhân thần tượng của toàn Liên Bang.”
Vinh Tranh cũng hồi phục lại nghi hoặc hỏi: “Hắn …tuổi cũng không lớn đi?”
“Mới ba mươi tuổi!” Tống Tử Võ nói tư liệu của Phù Chính cũng thật chính xác tỉ mỉ: “Bề ngoài nhìn không ra đi? Truyền thuyết lúc hắn ba tuổi đã bắt đầu tiến hành huấn luyện cơ giáp! 15 tuổi thi đậu Đại Học Tổng hợp Liên Bang , kỳ thật là học trưởng của chúng ta, thế nhưng sau này trùng tộc tiến công, cha mẹ Phù thiếu tướng vừa lúc ở ngoài bị trùng tộc giết chết, Phù thiếu tướng kiên quyết chuyển đến quân giáo đệ nhất, sau đó tham gia nhập ngũ….Kia đều là chuyện hơn mười năm trước.”
Nhân loại tại “thế giới tương lai” này đều vượt qua hai trăm tuổi, thiếu tương ba mươi tuổi căn bản là tiền đồ vô lượng, chỉ cần hắn nghĩ, tại niên đại thường xuyên chiến tranh này, có thể trước 35 tuổi thăng cấp, nếu lập được đại công lao, nói không chừng có thể sẽ xuất hiện nguyên soái trẻ tuổi nhất, phải biết, trong hàng ngàn năm lịch sử tân lịch của trái đất, vị nguyên soái trẻ nhất kia cũng phải vượt qua 50 tuổi.
Trẻ tuổi như vậy lại có thực lực như vậy sẽ ở trong quân đội cường giả vi tôn được tôn sùng là chuyện thực bình thường. Ngay cả các sinh viên trong trường học còn không phải cũng bị trầm mê luân hãm?
Vinh Tranh hai thế làm người cũng hoa mắt thần mê. Đây là bản năng thưởng thức của nhân loại.
Xem qua trận thịnh yến chiến đấu này, Tống Tử Võ ăn cơm cũng không biết thơm ngọt thế nào, hắn như có tâm sự cùng Vinh Tranh trao đổi số thông tin liền vội vàng rời đi, lưu lại một người Vinh Tranh tiếp tục du tẩu trong vườn trường.
Nơi này quả thực bất đồng với thứ hắn tiếp xúc lúc trước . Phong cảnh sân trường mỹ lệ, sinh viên tinh thần phấn chấn bồng bột, khắp nơi đều gợi cho hắn cảm giác mới mẻ, rất có cảm giác tân sinh.
Chỉ là lúc tâm tình tốt chung quy luốn có vài người muốn phá hư. Vinh Tranh bất quá chỉ nghỉ ngơi ở băng ghế bên hồ một lát liền gặp kẻ làm người khác phiền chán.
Học tỷ tiếp đãi buổi sáng gặp tại sân bay cùng vài người nữa xuất hiện trước mặt hắn, lại mang theo khí thế cao cao chỉ Vinh Tranh nói: “Này! Đem thư thông báo trúng tuyển lấy ra xem xem!”
Xem ra ngày đầu tiên đến trường đã có người muốn xung đột….Vinh Tranh híp mắt, nhợt nhạt hỏi: “Vì cái gì tôi lại phải lấy ra?”
Nam sinh không nghĩ tới hắn lại có thái độ như vậy, có chút giật mình.
Trong dự luất gien ưu hóa thông qua mấy trăm năm nay, gien thiếu hụt giả tự nhiên dựng dục ra đã rất ít rất ít rồi, hơn nữa không chỗ nào không phải là đối tượng bị vứt bỏ, nhóm cha mẹ thường thường vì đứa nhỏ gien thiếu hụt mà thương tâm ngược lại lựa chọn lại dựng dục một đứa nhỏ gien hoàn mỹ khỏe mạnh khác. Cứ thế mãi, nhóm gien thiếu hụt giả trong xã hội cũng dần dần lưu lạc chưa gượng dậy nổi.
Bên trong bọn họ cơ hồ không có khả năng có nhân tài kiệt xuất lại bới vì từ nhỏ đến lớn ẩn tính kỳ thị mà tự ti nhát gan. Nam sinh phía trước này cũng gặp qua vài gien thiếu hụt giả, đều là nhân vật khúm núm thập phần đáng buồn. Nhìn thấy bọn họ liền có cảm giác ưu việt tài trí hơn người— có cái gì có thể so sánh, người vừa sinh ra là gien thiếu hụt càng không thể thay đổi? Càng đáng thương?
Gien thiếu hụt ngay từ đầu đã được chú định. Này cũng là quan điểm của đại đa số người. Bọn họ dùng ánh mắt thương hại đồng tình đối đãi với gien thiếu hụt giả, còn không thiếu tổ chức chuyên môn cứu trợ đem bọn họ xem thành quần thể nhược thế và nhân sĩ tầng chót.
Bạn gái hắn là thành viên hội sinh viên, chính là học tỷ buổi sáng đi sân bay tiếp đãi. Giữa trưa bạn trai cô gọi đến cùng nhau đi ăn cơm, cô nhịn không được nói chuyện này với hắn, nam sinh vừa nghe liền cảm thấy kỳ quái, một gien thiếu hụt giả cư nhiên lại có thể thi đậu Đại Học Tổng hợp Liên Bang?
Hoài nghi giống nhau, tại thời điểm khi bạn gái đến nhìn Vinh Tranh liền lửa đốt trong lòng nghĩ muốn xông lên vạch trần bộ mặt giả dối của người này.
Tác giả có điều muốn nói: Nếu có BUG, tỉnh không nhìn….
|
Chương 3
Lại không đoán được, Vinh Tranh kiêu ngạo, không siểm nịnh, không nhìn hắn ngang ngược.
Điều này làm hắn sinh ảo giác cho rằng bạn gái mình lầm rồi, thế nhưng bạn gái hắn tuy do dự lại kiên trì gật đầu: “Chính là hắn, họ Vinh, em tận mắt nhìn thấy!”
Chí khí nam sinh dâng lên, lớn tiếng nói: “Mày là một gen thiếu hụt giả có thể thi vào ĐH tổng hợp Liên Bang sao? Nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì đó, tao muốn tố giác hành vi đê tiện này của mày chi quản ủy! Cho mày nghỉ học!”
Cái gọi là quản ủy trường học, thế giới này trừ trường quân sự tổ chức tự trị quản lý ra, phụ trách hết thảy sự vụ trong trường học, đồng thời cũng có đủ điều lệ trừng phạt, quản lý trong ngoài.
Mà quyền lực của hiệu trưởng lại rất nhỏ, cơ bản chỉ là danh hiệu vinh dự, nhiều lúc vì các nhóm đại nho đảm nhiệm.
Chính phủ Liên Bang thập phần coi trọng giáo dục, dựa theo đẳng cấp bài danh đại học phân biệt mà cho các quyền lực tự trị khác nhau,mà tại ĐH tổng hợp Liên Bang này nếu phán định sinh viên nào đó có các vấn đề về phẩm đức, yêu cầu nghỉ học mà nói, trên cơ sở khu trường học do chính phủ Liên Bang sở hạt đều sẽ không thu người đó vào học. Tình tiết nghiêm trọng còn nhập vào trong tư liệu thân phận, trở thành sỉ nhục đi theo suốt đời.
Vinh Tranh hiểu được mấy thứ này chỉ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới vừa đến trường học liền bị chụp cái mũ bẩn lớn như vậy, hắn và nam sinh này không nhận thức, lại không có vu tội nói xấu người ta, có thể thấy, ở thời đại này, gen thiếu hụt giả phải thừa nhận kỳ thị và bất công nhiều tới mức nào.
Nhưng Vinh Tranh không phải là người tự ti bị luận điểm “gen quyết định hết thảy tẩy não”, hắn lúc trước cơ khổ như vậy vẫn có thể phấn đấu, thứ tin tưởng duy nhất chính là: “Đợi trời chi bằng tự cứu.” hoặc là một câu ngạn ngữ mà hắn rất thích—Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên!
Tự nhiên vận động kiên cường kình kiện, tương ứng như thế, người quân tử phải cương nghị, kiên trác, tức giận phấn đấu. Đây mới là ý niệm nhân sinh của hắn. Chẳng qua một câu “Địa thế khôn, quân tử lấy dầy đức tái vật”* ở phía sau thường thường bị hắn bỏ qua. Chỉ vì hắn gặp mấy nhóm người cùng hung cực ác, nếu không để ý kỹ chỉ cần một người cũng có thể chấm dứt mạng sống của hắn. Vì sống sót, hắn không thể không lựa chọn ngoan tâm đối địch.
Mà hiện tại, nam sinh trước mặt một chút cũng không biết ý nghĩa của Vinh Tranh, thấy hắn không nói lại càng phách lối, khoa chân múa tay nói: “Gia hỏa gen thiếu hụt ngươi cư nhiên còn dám dùng thủ đoạn lừa đảo đùa giỡn tiến vào ĐH tổng hợp Liên Bang, quả là sỉ nhục của nhân loại!”
Vinh Tranh thu hồi ý nghĩ, không để ý người chửi rửa trước mắt, nhợt nhạt hỏi lại: “Nói tôi dùng thủ đoạn tiến vào ĐH, có chứng cớ sao?”
“…Cái gì?” Nam sinh sửng sốt một chút, lập tức phản bác: “Mày trời sinh là gen thiếu hụt giả, chẳng lẽ còn có thể thi được vị trí trước 3 của ĐH tổng hợp Liên Bang sao? Đừng đùa.”
Chung quanh đã vây không ít người, khe khẽ nói chỉ chỏ Vinh Tranh. Dư quang lướt qua, thái độ Vinh Tranh vẫn bình tĩnh như cũ:”Tôi là trời sinh gen thiếu hụt giả thế nhưng tôi không phải là nhược trí ngu ngốc, tự nhiên có thể tham gia dự thi, lấy được thành tích. Có ít người tuy rằng là gen ưu hóa nhưng lại là não tàn, không phân tốt xấu, chỉ biết đi vũ nhục phỉ báng người khác.”
Hắn lạnh lùng nhìn nam sinh kia: “Mà tôi muốn hỏi vị não tàn đồng học này một chút—tôi nhận thức anh sao?”
Nam sinh tức đỏ mặt, trợn mắt nhìn: “Mày! Mày cư nhiên nói tao não tàn?”
“Anh không phải sao?” Ngữ khí Vinh Tranh nhẹ tênh, nội dung lại càng sắc bén: “Rõ như ban ngày, đơn giản là nhìn thấy tin tức trên thẻ thân phận của tôi, lại không hề đi điều tra một mực chắc chắn là tôi không có khả năng chính mình thi đậu trường ĐH tổng hợp Liên Bang, khinh miệt thân phận gen thiếu hụt giả của tôi, đã xúc phạm nhân quyền Liên Bang, cấu thành tội phỉ báng người khác!”
Tiếng nghị luận chung quanh nhộn thành một mảnh, Vinh Tranh trấn định tự nhiên lẫn nữa nói ra câu kinh người.
“Còn có, ĐH tổng hợp Liên Bang tổng hợp tri thức một ngàn bảy trăm năm, khẩu hiệu của trường là cầu học đốc vật, thân ái chân thành mà không phải là tự cho mình là đúng, lấy bụng tiểu nhân mưu hại đồng học, anh nói tôi không có tư cách đứng ở nơi này, như vậy, người vô sỉ như anh có thể công khai đứng đây định tội tôi sao? Nếu ĐH tổng hợp Liên Bang mặt ngoài một bộ, mặt trong một bộ, chỉ có thể đào tạo ra loại sinh viên có thể nói ra loại lời này, vậy đại học này cũng không có gì hơn.”
Mọi người ồ lên!
Bất tri bất giác nơi này đã đứng hơn trăm người, Vinh Thanh nho nhỏ đứng giữa cơn bão trấn định tự nhiên, không hề khiếp ý, ngôn từ càng sắc bén như một con dao đâm vào nội tâm của rất nhiều người. Chỉ là ĐH tổng hợp Liên Bang là đại học xếp vị trí thứ nhất trong top 10, nhiều năm kinh doanh khéo léo càng tọa hổ tàng long. Một đoạn lời nói của Vih Tranh tuy là chính diện phản kích lại rước về không ít bất mãn.
Một nam nhân trẻ tuổi đột nhiên đẩy mọi người ra, giống như con cá trượt tiến vào, đi lại thoải mái không chút trì trệ, phảng phất như người khác tự động tránh né. Người này thân hình cao lớn, mặc một thân tây tranhg sang quý, quý công tử tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt tuấn tú mang theo một mạt xuân phong như luôn mỉm cười, đi đến trước mặt Vinh Tranh cười nói: “Vị tân sinh này nói như vậy cũng không đúng đâu ~~”
Nam sinh nhìn người mới đến như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, tiến lên gọi: “Hội trưởng Tống!”
Chẳng lẽ là hội trưởng hội sinh viên? Vinh Tranh động một cái trong lòng, lúc này hơi cố ý cúi thấp đầu xuống. Hội trưởng Tống hiển nhiên thực được lòng người, đầu tiên là trách cứ nam sinh này từ việc không đâu, không có chứng cứ liền hoài nghi người khác, lại xoay người lại đánh giá Vinh Tranh một phen: “Vị tân sinh này, hắn đương nhiên là có chỗ không đúng, nhưng lời nói của cậu cũng có chút xúc động.”
Vinh Tranh quay đầu đi không nói một lời.
Hội trưởng Tống thấy thế, tiếp tục cười nói: “Từ khi ĐH tổng hợp Liên Bang thành lập tới nay, mỗi một đệ tử không ai là không nhớ kỹ tám chữ khẩu hiệu này của trường, nhất thời trong chốc lát quên mất mà mất tâm. Nhưng mà thế sự đa dạng hóa, cũng có lúc ngẫu nhiên sai lầm, vị đồng học này cũng là trẻ tuổi xúc động, lúc này mới làm ra chuyện sai lầm như vậy.”
“Hôm nay là ta nhìn thấy sẽ dựa theo điều lệ quản lý sinh viên, tiến hành cảnh cáo miệng vị đồng học này một lần. Nếu như tái phạm, nhất định không tha, xin tin tưởng, lúc này đây chỉ là chuyện cá nhân ngẫu nhiên xảy ra, bất luận mỗi người trong chúng ta đều tuyệt đối không có kỳ thị gen thiếu hụt giả. ĐH tổng hợp Liên Bang có thể quản lý trường học 1700 năm không ngã cũng tự nhiên sẽ không phải là trường học thiển cận. Vô luận là gen hoàn mỹ cũng được, gen thiếu hụt cũng tốt, đều là công dân Liên Bang đều được hưởng hết thảy nhân quyền.”
“Thế nhưng” Hội trưởng Tống thu lại tươi cười, trong chớp mắt lại có chút nghiêm khắc “Phàm là đã tới nơi này, cậu cũng là sinh viên của ĐH tổng hợp Liên Bang, tôi hy vọng câu nói “loại đại học này cũng không có gì hơn” tốt nhất không cần xuất hiện lại”
Không khí có chút ngưng trệ, Vinh Tranh lại chậm rãi ngẩng đầu lên, thừa nhân áp lực trên đầu đối diện với đôi mắt hơi hẹp dài của Hội trưởng Tống, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt của hắn cũng trịnh trọng nghiêm túc: “Tôi cũng không vì lời nói vừa rồi mà giải thích. Theo cá nhân tôi mà nói, có thể tiến vào một viện giáo ưu tú như ĐH tổng hợp Liên Bang để học tập đó là vinh hạnh của tôi. Vừa rồi chỉ là tức giận mà nói, thực xin lỗi.”
Hai người đối diện vài giây, trong ánh mắt của hội trưởng Tống xẹt qua tia hứng thú. Hắn hơi gật đầu, lập tức nói vài câu với đám người vây xem, xua bọn họ đi.
Nam sinh gây chuyện cũng mượn cơ hội này xấu hổ trốn mất, sau như thế nào, không phải Vinh Tranh có khả năng lý giải. Chỉ là từ nay về sau, tin tức trong tân sinh năm nay có gen thiếu hụt giả chậm rãi lưu truyền ra, trở thành sự kiến mới mẻ nhất năm nay của ĐH tổng hợp Liên Bang. Có thể tưởng tượng là, kế tiếp cuộc sống đại học của Vinh Tranh sẽ phi thường, phi thường phấn khích.
Thế nhưng Vinh Tranh không chút úy kỵ nào tin đồn đãi đó, cường giả sẽ tiếp thụ hiện trạng lại phản kháng hiện trạng, thẳng đến khi tự mình đột phá, cải tạo hoàn cảnh đến vừa lòng mới thôi. Hiện giờ hắn là người đơn thế lại lấy thân phận gen thiếu hụt giả đầu tiên vào học ĐH tổng hợp Liên Bang, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối đầu với những nghi ngờ. Nếu ngay cả một điểm đả kích như vậy cũng không chịu được, nói gì đến tương lai?
Xung đột tạm thời kết thúc, hắn không có tâm tình đi dạo, nhìn xem sắc trời đã muộn muốn về ktx thu thập giường chiếu. Nam nhân trẻ tuổi được gọi là hội trưởng Tống không có rời đi, ngược lại có chút hứng thú, vươn tay về phía hắn: “Tôi là Tống Trưởng Tu, có thể làm quen một chút không?”
Vinh Tranh chần chừ một chút, cũng vươn tay ra: “Xin chào, tôi là Vinh Tranh.”
Hai người dùng phương thức giống nhau giới thiệu, Tống Trưởng Tu giương mi lên lại khôi phục lại tươi cười tao nhã, cùng Vinh Tranh song song dạo bước bên hồ, Vinh Tranh cũng không có khách sáo nhiều, lúc này mới hỏi: “Anh là hội trưởng hội sinh viên?”
“Đúng vậy.” Tống Trưởng Tu cũng không có biểu hiện gì khác giống như bạn bè nói chuyện phiếm: “Tôi năm nay là năm 3, đã nhận chức hội trưởng được hai năm.”
Vinh Tranh không có hứng thú với hội sinh viên, chỉ biết là niên đại này quyền lực của hội sinh viên cũng rất lớn được đặt song song với quản ủy đại học, chủ yếu phối hợp với công tác của quản ủy, chỉ là trọng điểm đặt tạ trên người sinh viên. Tương đối mà nói, có thể xưng là tổ chức tự trị sinh viên. Nói cách khác, Tống Trưởng Tu nhiệm kỳ 3 năm hội sinh viên, ở bên trong đại học này cũng có năng lực không nhỏ.”
Vinh Tranh rơi vào suy tư, Tống Trưởng Tu có chút tò mò hỏi han: “Ngại quá, tôi rất khó tin….Cậu là trời sinh gen thiếu hụt giả.”
“Ân.” Vinh Tranh thật bình tĩnh nói ra sự thật: “Tôi là tự nhiên dựng dục ra. Về phần gen thiếu hụt, phàm là kiểm tra gen nói có vậy thì có đi.”
Thái độ này quả thực đặc biệt, Tống Trưởng Tu không khỏi tán thưởng tự đáy lòng, lại hỏi điểm thi đại học của hắn. Vinh Tranh cũng không chậm trễ, báo ra con số cực cao.
Này là con số chân thật. Lúc ấy “Vinh Tranh” học tập đầy đủ, nỗ lực khắc khổ, không thì cũng không khiến thân thể suy yếu dẫn đến bệnh chết đổi hồn. Chỉ là người kia trả giá vất vả cần cù lại không thể đứng chỗ này hưởng thụ thành quả, này là chứng minh vận mệnh vô tình vô nghĩa.
Tống Trưởng Tu và Vinh Tranh một đường nói chút chuyện phiếm nhàn tạp, sau khi đưa hắn về ktx cùng Vinh Tranh chào tạm biệt. Mãi đến khi bóng dáng gầy kia biến mất ở cửa ktx, Tống Trưởng Tu mới rời đi.
Buổi chiều hắn đi ngang qua hồ, vốn vì văn phòng hội sinh viên xử lý chút văn kiện. Thế nhưng gặp Vinh Tranh, xảy ra chuyện này, mang trong mình trách nhiệm của hội sinh viên, kìm lòng không được lưu lại quan sát phát triển tình huống.
Kết quả sao, ra ngoài ý liệu.
“Thật sự là người thú vị…” Tống Trưởng Tu lầm bầm biến mất trong không khí, nhớ lại thiếu niên tuấn tú nhưng thân hình thẳng tắp cao ngất, thâm thâm nhìn thoáng qua số khu ktx, xoay người ly khai.
*Thiên hành kiên, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy dầy đức tái vật : hai câu này muốn nói đến, người quân tử là giống trời đất vận hành, cho dù lang bạc kỳ hồ cũng bất khuất bất ngạo; Nếu ngươi là quân tử, giao tiếp độ lượng giống đại địa(địa trong thiên địa-trời đất, không phải là đất trong cục đất), không có cái gì không thể chịu được.
|
Chương 4
6h buổi sáng ngày thứ hai, đồng hồ báo thức của Vinh Tranh vang lên.
Có chút mông lung ấn đồng hồ, vài giây sau, hắn mới phản ứng lại, nơi này đã không phải là phòng ở mười mấy năm ở Linh Khải tinh mà là ktx của ĐH Tổng hợp Liên Bang.
Hắn bò người lên, thói quen dựa vào đầu giường chốc lát để thanh tỉnh. Thay quần áo đứng dậy đi ra ngoài, đầu tiên là chạy bộ vòng quanh khu ktx một vòng, sau đó đến nhà ăn mua chút điểm tâm, lúc trở lại trên lầu phát hiện tân xá hữu Kevin.Deans một thân toàn mùi rượu, cả đêm chưa về lúc này mới lắc lắc vào cửa.
Hắn như là say rượu chưa tỉnh, chỉ gật đầu với Vinh Tranh một cái rồi gục xuống giường ngủ. Vinh Tranh đang muốn đi điển lễ khai giảng hôm nay, liền nghe có tiếng đập cửa dồn dập. Mở cửa nhìn lên, Tống Tử Võ tinh thần sáng láng đứng ở cửa: “Cùng đi đến điển lễ khai giảng đi? Cậu ăn cơm chưa?’
Vinh Tranh gật đầu nói được, Tống Tử Võ theo vào cửa, ở sau hắn nhìn chung quanh, xem cái gì đều mới mẻ lại nhìn thấy bên trong phòng có người ngủ, nhất thời đè thấp giọng: “Cậu biết không? Nguyên lai hai ký túc xá của đại học là bốn người ở, là cư thất bốn phòng một sảnh…Nói là sinh viên năm nhất cần cùng đồng học là tốt quan hệ cái gì đó, mình cũng không biết có loại quy củ này. Giống như cùng truyền thống trường học có liên quan…Cậu biết không?”
Tống Tử Võ cũng không biết, Vinh Tranh đương nhiên không biết, Tống Tử Võ cũng không nghĩ nhiều chỉ đơn thuần bát quái lại nói: “Mình mới nghe được tin tức mới nhất, điển lễ khai giảng hôm nay, khách quý có nhân vật trọng yếu xuất hiện! Nghe nói là một vị học trưởng đã tốt nghiệp, vừa lúc rảnh rỗi…Còn là hiệu trưởng Rhoda thịnh tình yêu cầu đó.”
Vinh Tranh đã mặc giáo phục, thắt caravat, chế phục chính trang màu đen hiển lộ làn da trắng nõn, dáng người cao ngất, đem điểm hồng chí xương quai xanh kia che lại, lại có một phen sắc thái cấm dục mê người. Tống Tử Võ sửng sốt nhìn, nhịn không được ca ngợi: “Cậu mặc giáo phục thật đẹp mắt.”
Vinh Tranh cười cười, Kevin lúc này mông lung mở mắt cũng có chút giật mình, cư nhiên chủ động mở miệng nói: “Hai người muốn đi tham gia điển lễ khai giảng?”
Tống Tử Võ hiếu kỳ nói: “Điển lễ khai giảng cậu không đi?”
Kevin trở người đổi tư thế nằm tốt, ngáp một cái: “Tôi không đi, điển lễ khai giảng không có gì quan trọng. Nếu hai người đi thì phiền toái đóng chặt cửa.”
Vinh Tranh và Tống Tử Võ liếc nhau, lần lượt đi xuống lầu, đám tân sinh bên ngoài phần lớn đều đi ra ngoài, hai người đều ăn cơm, cũng không có chuyện gì khác, lúc này mới đi về lễ đường.
Điển lễ khai giảng của ĐH tổng hợp Liên Bang diễn ra vào mùng 2 tháng 9, trường học bình thường đều là mùng 1 tháng 9 khai giảng, truyền thống này cơ hồ mấy ngàn năm không đổi, nhưng ĐH tổng hợp Liên Bang lại lấy nguyên nhân thuận tiện giao thông cho các sinh viên đẩy lùi lại một ngày, này cũng có trong điển cố.
Danh giáo ra nhân tài, có rất nhiều nhân sĩ kiệt xuất đều là tốt nghiệp ĐH tổng hợp Liên Bang, năm đó tổng thống Ngô Địch Huân học khóa 177 ĐH tổng hợp Liên Bang sinh ra ở hành tinh xa xôi, chẳng những giao thông lạc hậu, càng là hằng năm chí có một thời gian phi thuyền lui tới lui đi cố định.
Cố tình gia cảnh Ngô Địch Huân cũng không quá tốt, mỗi lần vì đuổi theo chuyến phi thuyền này đều vô cùng vất vả, tuy rằng không có một lần đến muộn lại đem chuyện này chôn dưới đáy lòng, cho rằng đó là chuyện muốn thay đổi nhất cuộc đời.
Chờ hắn phấn đấu thành tổng thống lại vì Liên Bang làm ra cống hiến, tại thời điểm trao giải, phóng viên vui đùa hỏi hắn nhân sinh đã viên mãn như vậy có cái gì muốn làm nữa. Hắn trịnh trọng nói chính mình lúc trước lên đại học vất vả. Người nghe có tâm, một năm kia quản ủy ĐH tổng hợp Liên Bang liền mở hội nghị, cuối cùng bàn bạc ra điều lệ như thế.
Kỳ thật việc nhỏ này cũng chỉ là nói cho có chút thú vị, trên thực tế tiện lợi có khả năng cung cấp cũng không quá nhiều. Sinh viên có thể thi đậu ĐH tổng hợp Liên Bang, gia cảnh bần hàn còn ở tại nơi địa khu xa xôi thật sự rất ít, mà gia cảnh bần hàn cuối cùng có năng lực làm tổng thống, trăm ngàn năm qua cũng chỉ có một Ngô Địch Huân. Sở dĩ đưa ra loại điều lệ này bất quá cũng chỉ là lấy lòng nhau, bán mặt mũi.
Mà quản ủy đề nghị đề xuất này về sau trở thành nghị viên nghị viện trong một khóa của Ngô Địch Huân, chỉ sợ còn có chính trị viên tìm tòi trước khi hành động. Đó chính là việc mà công chúng không thể biết.
Suy nghĩ sâu xa, Vinh Tranh liền đưa ra suy xét đó. Tống Tử Võ bên cạnh đã sớm chuyển đề tài, nhìn chung quang xem tân đồng học có mỹ nữ hay không. Bộ dáng dương quang của đại nam hài kia khiến hắn không khỏi có chút buồn cười.
Giống như Tống Tử Võ vậy mới là sinh hoạt của người trẻ tuổi bình thường đi. Chính bản thân Vinh Tranh hoàn toàn không giống người niên kỷ này. Liền tính bề ngoài tuấn tú thế nào cũng bất đồng trong tâm cảnh.
Hắn thu liễm tâm thần, trên đài chủ tịch đã ngồi một đống người. Tống Tử Võ lúc này thầm thì càu nhàu lầu bầu, Vinh Tranh ngồi ở bên cạnh hắn, nghe được không ít tin tức. Nhưng mà chỗ ngồi bên phải đài chủ tịch để không, hơn nữa ngay cả bảng tên cũng không đặt, hoàn toàn không biết sẽ là ai.
“Này nhất định là khách đặc biệt.” Tống Tử Võ thực chờ mong. “Cũng không biết sẽ là ai.”
Điển lễ khai giảng chính thức bắt đầu, đầu tiên là hát quốc ca, lại hát giáo ca, lại từ hiệu trưởng nói chuyện sau đó đến đại biểu hội sinh viên, đại biểu tân sinh phát biểu. Đợi đến giai đoạn khách quý nói chuyện, ánh mắt mọi người đã sôi nổi ném về phía đài chủ tịch.
ĐH tổng hợp Liên Bang hàng năm đều sẽ mời một vị đồng học đã tốt nghiệp bản giáo lại có thành tựu kiệt xuất ở bên ngoài tới tham gia điển lễ khai giảng, nghe nói năm trước là người đứng đầu trong nhóm đại sư nghiên cứu về trùng tộc Luke. Ellen, tại Liên Bang cũng là một nhân vật nổi tiếng.
Lễ đường ngồi đầy người, đài chủ tịch bật ngọn đèn đặc biệt, dưới vô số các ánh mắt ngóng nhìn, từ hậu trường bên phải một nam nhân anh tuấn cao lớn đi lên, hắn mặc một thân quân trang màu đen, quân hàm vàng ròng lóe sáng, cả người phảng phất có hào quang, từ trong vinh diệu đi tới. Khí tràng cường đại bao phủ lễ đường, trong nháy mắt kia, bên trong lễ đường bộc phát hoan hô oanh liệt rung động—-“Phù Chính!!!”
Tống Tử Võ sớm nhảy dựng lên cùng rất nhiều người điên cuồng gọi tên hắn. Nhiệt tình kia tùy ý phun trào, so với truy tinh tộc(mình nghĩ truy tinh tộc ở đây bạn vt chỉ những bạn fan quá khích đuổi theo sao nổi tiếng ý mà) Vinh Tranh gặp qua còn cuồng nhiệt mất đi lý trí hơn. Nam nhân trên đài trong cảm nhận của bọn họ tồn tại giống như thần, bất luận sự vật gì cũng không thể đánh đồng với hắn, trong lòng người trẻ tuổi, Phù Chính xứng đáng là thần tượng!
Toàn trường thất khống, hiệu trưởng tự mình đứng dậy kêu gọi cũng vô pháp đè nén kích tình của bọn họ xuống, không thể không bất đắc dĩ cười khổ. Chỉnh chỉnh trong một phút đồng hồ, lỗ tai Vinh Tranh cơ hồ muốn điếc—Hắn hoàn toàn không nghe được gì ngoài hai từ “Phù Chính”. Nghĩ cái này cũng đương nhiên, điển lễ khai giảng một năm này của ĐH tổng hợp Liên Bang, về sau nhất định sẽ liên tục chiếm cứ vị trí thứ nhất thật lâu trên mạng internet.
Bên trong không khí như vậy, không điên cuồng như người khác, Vinh Tranh cơ hồ trở thành một thứ đặc biệt. Nhưng lực chú ý của hắn cũng thả trên nam nhân đứng trên đài chủ tịch kia. Trong vòng một phần mười giây, hắn có cảm giác chống lại tầm mắt quét nhìn toàn trường của Phù Chính. (0(>o<)0)
Bộ pháp Phù Chính không hề loạn, kiên định đi đến chỗ ngồi không trên đài chủ tịch, thời khắc hắn ngồi xuống, lễ đường sôi trào như núi lửa đột ngột an tĩnh! Lặng ngắt như tờ, chậm rãi nhưng chắc chắn, hắn lấy xuống mũ quân đội, lộ ra mi nhãn kiên nghị và cái mũi cao thẳng, ngũ quan hỗn huyết hình dáng thâm thúy bắt mắt, đơn giản là bề ngoài cũng là hoàn mỹ nam tử khó có được.
Sống lưng kia cho dù ngồi xuống cũng như tùng bách thẳng đứng, hai tay từng khống chế cơ giáp chém giết vô số trùng tộc điều chỉnh vị trí micro, nam trung trầm thấp vang lên không trung lễ đường: “Cảm ơn tất cả mọi người.”
Có người khó ức chế cắn nắm tay chính mình để không phát ra âm thanh, ánh mắt Vinh Tranh có thể nhìn thấy, tất cả mọi người cầm các loại trang bị quay chụp, hắn thiếu chút nữa cũng làm ra chuyện như vậy, lại bỗng bật cười tiếp tục nhìn trên đài chủ tịch.
Mà trên đài chủ tịch, tâm tình Phù Chính bình tĩnh như nước.
Là quân nhân mười tám tuổi liền lên chiến trường, tố chất tâm lý của hắn không thể nghi ngờ là tuyệt đối xuất chúng. Đối mặt với nhiều trường hợp cũng chưa bao giờ hoảng loạn. Lúc này đây trùng tộc lại một lần nữa bị đánh lui, chiến sự tiền tuyến tạm dừng, hắn bị gia gia Phù Chiến lấy việc công dùng việc tư dùng một đạo điều lệnh triệu hồi về thủ đô tinh, kỳ thật cũng không có nói gì về kế hoạch thâm gia điển lễ khai giảng.
Nguyên nhân Phù Chiến gọi hắn về nhà cũng chỉ có một, đó chính là qua ngày 20 tháng 11 năm nay, hắn sẽ ba mươi tuổi. Là một năm cuối cùng luật Liên Bang quy định quân nhân cần phải kết hôn.
Trong bối cảnh có đại địch trùng tộc của nhân loại hiện nay, quân nhân thao túng chính trị, khống chế quyền lực cũng liền trở thành chuyện đương nhiên. Bởi vậy, điều 1300 điều hiến pháp Liên Bang, các loại pháp lệnh nhiều hơn 380 bộ, đối đãi đặc biệt với quân nhân cũng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Biểu hiện ở chế độ hôn nhân là cưỡng chế trước ba mươi tuổi, nhất thiết phải lập gia đình, bất luận nam nữ, phương diện này cũng không phải là vấn đề. Đối với người thường lại không có chế độ cưỡng chế hôn nhân.
Nếu trước ngưỡng tuỗi không có phối ngẫu thích hợp, sẽ có nhân viên ngành dân chính tới cửa, thông qua chuyên môn đầu não tiến hành điều phối gen, vì độ tuổi quân nhân lựa chọn sử dụng số liệu phân tích được cho là bạn lữ, hơn nữa thúc giục trong một năm phải kết hôn.
Cái luận điểm hoang đường chế độ uyên ương phổ này mới đầu cũng gặp sự phản đối cường liệt nhưng theo báo cáo từng năm từng năm lộ ra, tỉ lệ quân nhân đã kết hôn trên chiến trường sống sót cao hơn, cống hiến càng nhiều, mức độ hạnh phúc càng lớn là sự thực không cần bàn cãi. Dần dà nhóm dân chúng cũng yên lặng tiếp nhận chế độ này. Sớm đã bị thấm nhuần phục tùng mệnh lệnh, nhóm quân nhân càng không có vấn đề gì.
Trên chiến trường nguy cơ tứ phía, có vướng bận gia đình đích xác mang đến ý chí cầu sinh, vì thân nhân trong nhà nỗ lực hăng hái, nhóm quân nhân cũng liên tiếp biểu hiện ra, vì thế chế độ cưỡng chế phân phối hôn nhân thêm vào ưu đãi quân nhân bổ sung điều lệ, vì nhóm người nhà quân nhân cung cấp càng nhiều điều kiện ưu việt hơn.
Lấy địa vị bối cảnh của Phù Chính, hắn ngoắc tay một cái liền có rất nhiều người muốn tạo thành gia đình với hắn, đối tượng kết hôn cũng có rất nhiều dạng để lựa chọn, thế nhưng từ khi mười tám tuổi liền bắt đầu đối mặt tác chiến với trùng tộc, Phù Chính không muốn có một cuộc hôn nhân có quá nhiều mối quan hệ lợi ích phức tạp cũng không nghĩ tìm “fan” địa vị bất bình đẳng kết hôn. Hơn mười năm qua đi, bởi vì đủ loại nguyên nhân, về nửa kia như thế nào, hắn thậm chí chưa từng nghĩ sâu xa.
Loại tình huống này liên tục đến năm hắn 29 tuổi, hắn không có vôi nhưng gia gia Phù Chiến lại ngồi không yên. Phù gia là thế gia quân nhân cũng là thế gia liệt sĩ, Phù Chính là cháu trai duy nhất lại ngay cả người kết giao cũng không có, vẫn một lòng một dạ nhào vào tác chiến cùng với trùng tộc.
Huân chương cầm một cái lại một cái, công lao đặt trưng bày đầy thất (phòng), quân hàm cũng lên tới thiếu tướng….theo chế độ phối chế hôn nhân quân nhân, các đồng nghiệp cùng tuổi với Phù Chính đã sớm thành gia sinh tử, sinh hoạt viên mãn, chỉ có Phù Chính cô gia quả nhân, đối với chuyện này chưa từng có ham thích.
Phù Chiến muốn ôm chắt trai trong lòng càng nôn nóng, càng lo lắng huyết mạch Phù gia tại đây đoạn tuyệt. Gen ưu hóa cường hãn như thế nào cũng không thể bịa đặt làm ra công dân, tế bào trứng mẫu thể vẫn đang tiến hành nghiên cứu lại gia tăng quá nhiều cấm kỵ, bị cho là”cấm khu thượng đế” nghiêm khắc cấm ra vào.
Lợi dụng chức vị nguyên soái của chính mình cùng quan hệ trong quân, trong kẽ hở chiến tranh lấy việc công làm việc tư điều Phù Chính quay về tổng quân khu tiến hành nghỉ ngơi quân sự chỉnh đốn chính là vì đại sự một năm cả đời này. Phù gia địa vị cao thượng đương nhiên có thủ đoạn trực tiếp thu hoạch tư liệu thân phận các thích giả(người phù hợp), vừa vặn xứng đôi trình độ tương đối cao trong thủ đô tinh có vài người, còn có một người là thân thích của hiệu trưởng Rhoda. Lần này, Phù Chiến tính toán không thả Phù Chính đi.
Dưới mệnh lệnh của Phù Chiến, Phù Chính không thể không đến bái phỏng hiệu trưởng Rhoda, không biết hai vị lão nhân âm thầm đạt thành cái hiệp nghị gì lại gọi hắn tới làm khách quý nói chuyện tại điển lễ khai giảng.
Dưới đài là từng khuôn mặt thanh xuân dạt dào, đều là hy vọng tương lai của Liên Bang, trong ánh mắt đã quen nhìn huyết tinh giết chóc lại không đáng chút nào, thị lực cực tốt của hắn lướt qua, giếng cổ(ý chỉ nội tâm thâm sâu như giếng cổ chăng ) trong lòng không chút dao động.
Trong những người này lại có mấy người có thể chân chính gợi ra hứng thú của hắn, khiến hắn dừng lại cho dù chỉ là một phần vạn ánh mắt?
|