Phi Gien Hoàn Mỹ
|
|
Chương 10
Lúc người khác đang trưởng thành, Phù Chính đã thi đậu đại học; Lúc người khác ở đại học đang yêu đương, Phù Chính đang trong quân đội nhận huấn luyện khắc nghiệt; Lúc người khác tốt nghiệp kết hôn, Phù Chính đang đối mặt với vô số trùng tộc ngoài hành tinh; Lúc người khác sinh con, Phù Chính….Thôi, không nói cũng thế. Trong tay lão quản gia hiện này có một quyển sách được gọi “Nhật ký Phù Chính lúc nhỏ”, trong đó tổng hợp những việc linh tinh, tất cả đều là những chỗ khác biệt của Phù Chính với những đứa trẻ khác.
Thế nhưng nhóm gia trưởng mà nói, không thể nghi ngờ Phù Chính mới là “đứa trẻ nhà người khác”, y anh tuấn, cường đại, tuổi trẻ lại có địa vị cao, ai có thể nghĩ đến một người ưu tú như vậy lại chưa từng nói chuyện yêu đương?
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy y đắc ý bay cao, chỉ có người bên cạnh mới biết y bay mệt bao nhiêu. Nghe được Phù Chính không bao giờ nói chuyện tình cảm cư nhiên hỏi những lời này, lão quản gia vừa vui sướng vừa kinh ngạc, suýt nữa một phen lão lệ tung hoành, kích động đến quên cả hỏi đối phương là dạng người gì.
Dù sao, ánh mắt Phù Chính chắc sẽ không kém đâu. Vô luận là ai, chỉ cần đừng quá thiếu hụt nhân phẩm bọn họ đều có thể tiếp nhận, hơn nữa chúc phúc từ tận tâm.
Kéo Phù Chính lải nhải cả một đêm. Còn mang y đi xem thư viện trên internet xem tiểu thuyết tình yêu, nhóm người hầu mồm miệng tanh tách nói rất nhiều tiết mục về tình yêu, Phù Chính vẫn trương ra khuôn mặt than nhưng ánh mắt khát cầu học hỏi. So với huấn luyện cơ giáp còn nghiêm túc hơn. Y thức trắng đêm không ngủ, cày bộ phim thần tượng đang được cả Liên Bang hoan nghênh “Yêu là phải cùng một chỗ.”. Trong ba mươi tám tập phim truyền hình, có hai mươi tám tập nội dung là nhân vật nam nữ chính tranh cãi, hiểu lầm, giải thích, các loại xung đột không ngừng xảy ra…..Phù Chính càng xem càng nhíu mày, này hẳn là hình thức ở chung của đôi tình lữ?
Một đêm qua đi, y cảm thấy rất mệt mỏi, kéo cửa phòng chiếu phim thất thểu đi ra, quản gia Bohn cười tủm tỉm hỏi: “Thế nào? Có thu hoạch không?”
Phù Chính xoa xoa khóe mắt, khẽ lắc đầu.
“Như thế nào lại thế?” Quản gia Bohn sốt ruột: “Một điểm thu hoạch cũng không có? Phim này cháu gái tôi đặc biệt thích xem! Nói tình yêu của nam nữ nhân vật chính phi thường cảm động!”
Cháu gái nhỏ của quản gia Bohn năm nay tựa hồ mới mười ba tuổi…..
Phù Chính yên lặng nghe quản gia Bohn lải nhải xong, im lặng nửa ngày nhợt nhạt lại trịnh trọng nói: “Tôi sẽ dùng phương thức của chính mình.”
“Nhưng là…..” Quản gia Bohn thực không yên lòng: “Thời gian tới sinh nhật ba mươi của cậu chỉ còn hơn hai tháng, có thể kịp sao?”
“Tôi không phải vì kết hôn mới động tâm.” Phù Chính nói như thế này: “Này không phải chiến dịch công lược trong chế định. Nếu có thể trong hai tháng có được tâm của hắn tất nhiên là tốt, nhưng nếu không chiếm được, tôi cũng sẽ không quá nghiêm khắc.”
“Vậy quy định quân hôn Liên Bang làm thế nào?” Quản gia Bohn đau lòng hết mức nhìn y: “Cậu lên tới chức thiếu tướng đều là vì trên chiến trường chém giết từng con từng con trùng tộc một, làm sao có thể vì lý do này mà…..”
Phù Chính không đáp lại, y trầm mặc, khuôn mặt lạnh lùng như núi, mang theo kiên nghị không thể lay động, không có lúc nào không biểu lộ phong thái quân nhân lúc này càng thiên xuất chúng. Quản gia Bohn nhìn mà thầm thở dài.
Dùng qua cơm, y nghỉ ngơi trong chốc lát như thường lệ đi tới quán cà phê “Đưa bản tin”. Liên tục ba cuối tuần liền y không làm gì, chỉ yên lặng chờ đợi. Vinh Tranh lại quen mỗi ngày bưng cho y một ly cà phê mandheling thơm nồng. Hai người không có trò chuyện mà lại có một loại ăn ý độc đáo.
Đến nhóm thiếu nam thiếu nữ đến quán tiêu phí thuận tiện xin dãy số của Vinh Tranh, ngay cả ông chủ Hanks cũng mang vẻ mặt trêu chọc nói: “Vinh Tranh a, mỗi lần đều là cậu tiếp đãi khách hàng kia, các cậu không phải là…..”
Vinh Tranh dở khóc dở cười lại không thể nói thẳng đó là Phù Chính, không thì khẳng định sẽ có một đống người chen chúc lao tới quán cà phê này xin chụp ảnh ký tên, Phù Chình cũng khẳng định sẽ không nhịn nổi mà trách cứ quán này. Hắn đành phải nói sang chuyện khác: “Ông chủ, tôi ngửi được mùi khét, có phải cà phê bên kia nấu quá?”
Hanks lập tức nhảy dựng lên chạy nhanh vào hậu sảnh. Vinh Tranh tiếp tục đi chiêu đã khách hàng, rất nhanh đem đoạn đối thoại này ném ra sau đầu.
Lại sau giữa trưa chủ nhật, Vinh Tranh bó tay đi đến quán. Có người vu cáo hắn với quản ủy đại học, nói hắn là tiên thiên gen thiếu hụt giả lại lấy được tư cách nhập học của ĐHTH Liên Bang, hoài nghi có hành vi lừa gạt. Quản ủy tương đối coi trọng việc này, đặc biệt phái một vị lão sư đến tìm hắn, muốn hắn mấy ngày này đừng đi đâu cả, lưu lại trường phối hợp điều tra.
Vinh Tranh đành phải liên lạc với ông chủ Hanks nói có chuyện quan trọng phải xin phép nghỉ vài ngày, không rõ lúc nào xong. Ông chủ Hanks hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn cũng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói cho qua. Chấm dứt trò chuyện, Vinh Tranh ngả về sau ngã lên giường, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, khó có thể bình tĩnh.
Hắn càng nghĩ trừ một màn phong ba ngày khai giảng kia hắn cũng không đắc tội ai. Nhưng lại nói nam sinh nhẫn nại đến giờ mới gây chuyện không khỏi quá mức nhàm chán. Huống chi một ngày đó có Tống Trưởng Tu ở đấy đã tuyên bố xung đột chỉ đến đó mà thôi, nghĩ không ra sẽ làm loại chuyện này.
Suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận: Thế giới này coi trọng gen tới trình độ không thể coi thường. Hắn không phải “người bản địa” lại bắt buộc phải thỏa hiệp cùng xã hội, gặp loại tai bay vạ gió này.
Gỉa như nếu không phải có người cố ý sinh sự, hắn cũng không sợ hãi. Tư cách trúng tuyển của hắn không có bất luận vấn đề gì. Chính mình trong sạch làm sao phải sợ người khác nói xấu? Chỉ là ảnh hường đến sinh hoạt thường ngày, lại có chút khó chịu.
Từ khi khải giảng tới nay liên tục ba tuần đi làm thuê, một khi lơi lỏng ngược lại có chút không thích ứng. Vinh Tranh chán đến chết nằm trên giường đột nhiên nhớ tới Phù Chính. Chính mình từ hôm nay trở đi không xuất hiện ở quán cà phê đối phương sẽ còn đợi tới hết kỳ hạn một tháng đặt trước sao?
Bất kể như thế nào, hành động như vậy đều quá mức kỳ diệu, khiến hắn không dám tin. Thế nhưng Phù Chính trừ mỗi ngày đến quán cà phê chờ hắn ra thì không làm chuyện gì khác. Vinh Tranh không mở miệng, Phù Chính cũng không nói. Liên tục hơn mười ngày, Vinh Tranh ngược lại hình thành thói quen với sự tồn tại của y, thậm chí quen với việc mỗi ngày hết giờ làm thêm đều đến cửa phòng số 17 gọi đối phương cùng rời đi.
Phù Chính lại không có làm ra cử chỉ kinh người, dần dà hai người thế nhưng giống như bạn già ấp áp ở chung. Khiến Vinh Tranh cảm thấy cực kỳ khó tin.
Mà hắn không đến, y sẽ trước sau như một hay dứt khoát rời khỏi hoặc không xuất hiện nữa?
Vinh Tranh không chú ý tới trong đầu hắn đều nghĩ tới bóng dáng cao lớn kia. Cách một bức tường trên hành lang có người đang chạy nhanh tới, đứng trước cửa phòng, Tống Tử Võ đột ngột xông vào—–“Vinh Tranh!”
Vinh Tranh giật bắn ngồi dậy, kinh ngạc nhướng mày: “Như thế nào lại chạy thành dạng này?”
Tống Tử Võ đầu đầy mồ hôi cũng bất chấp không lau đi, trong ánh mắt đều là khiếp sợ và khó hiểu, còn mang thần sắc bị thương, sau khi hắn biết được Vinh Tranh là gen thiếu hụt giả thì cực kỳ rung động, tâm tâm niệm niệm muốn ngay lập tức nhìn thấy Vinh Tranh đối mặt mà hỏi tường tận. Thế nhưng khi đứng ở chỗ này, lời đến bên miệng hắn lại bắt đầu ấp úng: “Tớ xem thông báo gì đó, nói là muốn điều tra cậu, cậu…..cậu thật sự…..thật là…..”
“Thật là gen thiếu hụt giả?” Vinh Tranh nhìn biểu hiện của cậu ta đã hiểu được phân nửa, không biết vì sao hắn rất bình tĩnh, giọng nói không hề dao động: “Cậu không phải là muốn hỏi cái này chứ?”
“Tớ….” Tống Tử Võ á khẩu không trả lời được, lại vội vàng đứng lên: “Là bọn họ bịa đặt phải không? Chuyện này không phải là sự thật đúng không? Cậu như thế nào có thể là….”
Vinh Tranh nheo mắt, không chút do dự ngắt lời cậu ta: “Thật đáng tiếc, đó là sự thật.”
Tống Tử Võ sững sờ, Vinh Tranh đổi tư thế ngồi ở bên giường, không chớp mắt nhìn Tống Tử Võ: “Tôi là tiên thiên gen thiếu hụt giả, có 73% mắc bệnh cận thị và hen suyễn cùng các bệnh có liên quan….Đây là kết quả sau khi tôi sinh ra được bệnh viện kiểm tra….Câu trả lời như vậy, cậu thấy rất ngoài ý muốn sao?”
Mặt Tống Tử Võ đỏ lên, nổi giận đùng đùng đứng dậy: “Cậu—cậu vì sao lại muốn gạt tôi?”
Vinh Tranh còn chưa nói chuyện, hắn đã tự bổ nào, luống cuống kêu lên: “Cậu gạt tôi như vậy chẳng lẽ đúng như những người đó nói sao? Tư cách trúng tuyển của cậu đều là giả, cho nên muốn che che lấp lấp?”
“Cậu….Cậu….Cậu tại sao có thể làm như vậy?”
Cái đầu của hắn không thể tưởng tượng được thứ khác cũng không có biện pháp bình tĩnh. Nói xong câu này, hắn phấn nỗ trừng Vinh Tranh một cái, quay đầu chạy ra ngoài.
Vinh Tranh không kịp ngăn cản, chỉ đứng nhìn bóng dáng Tống Tử Võ chạy đi xa. Hắn nhanh chóng bấm dãy số thông tin của Tống Trưởng Tu, đối phương tựa hồ đang bận chuyện gì đó, một hồi lâu sau mới chuyển được, đơn giản hỏi: “Tôi đang ở nước ngoài, có chuyện gì tìm tôi sao?”
Nguyên lai anh ta đang ở nước ngoài, Vinh Tranh ngắn gọn nói tình huống Tống Tử Võ, Tống Trưởng Tu bên kia im lặng một lúc mới nói: “Tôi biết….Tiểu Võ nó nhất thời luẩn quẩn trong lòng, rất xin lỗi. Tôi mấy ngày này đều không ở trường học cho nên không biết phát sinh chuyện này. Chờ qua vài ngày tôi sẽ trở về điều tra rõ. Về phần bên tiểu Võ, tôi sẽ liên hệ với nó. Cậu không cần lo lắng.”
Vinh Tranh không nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, Tống Trưởng Tu liền tắt máy. Hắn tùy tay đem máy ném trên giường, vừa định ngủ một lát chậm rãi suy nghĩ, cửa phòng lại truyền đến tiếng đập cửa có quy luật, ba gõ một dừng quả thật giống như ám hiêu quân sự.
Hắn mở cửa, lập tức trừng to mắt, kinh ngạc: “Là anh?”
Phù Chính đứng ở cửa, trên gương mặt anh tuấn chợt lóe chút trù trừ: “Là tôi.”
“Anh thế nào lại ở trong này?” Vinh Tranh hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, hắn không lâu trước đó còn đang nghĩ Phù Chính hôm nay không thấy mình sẽ như thế nào, trong nháy mắt lại nhìn thấy y ở cửa phòng, y thế nhưng tìm đến đây!
Ánh mắt Phù Chính nháy nháy, kỳ thật giống như suy đoán của Vinh Tranh, giữa trưa hôm nay y biết Vinh Tranh sẽ làm ở quán, vốn đang định bước một bước đầu tiên, thử hẹn người kia. Nhưng Vinh Tranh chậm chạp không thấy đến, chỉ từ chỗ ông chủ Hanks biết chuyện người kia xin nghỉ. Phù Chính không rõ tâm tình lúc ấy của mình là gì, chỉ nhớ rõ khi hồi phục tinh thần, y đã đứng trước cửa bắc ĐHTH Liên Bang.
Cửa bắc ĐHTH Liên Bang là một trong bốn cửa chính, cửa có một kỳ tường(?) thỉnh thoảng biểu hiện tư liệu tuyên truyền của trường học và một số thành tích, Phù Chính gõ vài cái, bản đồ tường tận của trường học được tải vào trong trí não cá nhân. Y tìm đến vị trí lớp của Vinh tranh, vừa muốn vào đột nhiên ở góc diễn đàn hẻo lánh thấy một chủ đề đang hot.
Đó là tin tức đang hot nhất trong diễn đàn đại học, thời khắc này một cái tiêu đề cực kỳ rung động, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt—-“Có ẩn tình hay là lừa dối? Gen thiếu hụt cũng có thể thi đậu ĐHTH Liên Bang sao!”
Phù Chính đã sớm xem qua tư liệu của Vinh Tranh, trong lòng có dự cảm không tốt, y nhanh chóng thông qua internet tiến vào diễn đàn địa học, quả nhiên thấy chủ đề hot ngay trang đầu, còn bị quản lý viên đặc biệt để chữ màu hồng, vô cùng bắt mắt. Kéo ra thấy nhân vật chính đúng là Vinh Tranh.
Vị lâu chủ đăng chủ đề kia lấy giọng điệu vô cùng kích động, lại chắc chắn nói trong đó nhất định có cổ quái, nói đã báo với quản ủy trường học, mãnh liệt yêu cầu điều tra tường tận.
Đồng thời còn ám chỉ Vinh Tranh họ Vinh cùng Vinh gia Linh Khải tinh rất có khả năng có liên quan.
Chủ đề này vừa ra vô số cảm xúc của mọi người bị tác động, có người e sợ chủ đề gây thiên hạ không loạn không ngừng, có người lòng đầy căm phẫn lên tiếng mắng tiềm quy tắc, còn có người qua đường tỏ vẻ vây xem cầu chân tướng. Ngắn ngủi trong vòng một ngày cơ hồ tất cả mọi người đều biết.
Phát sinh loại chuyện này, Vinh Tranh không đi làm thuê cũng thật bình thường. Phù Chính không chút do dự trực tiếp phân rõ phương hướng đi tới ký túc xá của Vinh Tranh, gõ cửa phòng hắn.
Chân chính đứng trước cửa phòng ký túc xá của Vinh Tranh, y lần đầu đối mặt với cánh cửa phổ thông kia mà không giữ được thái độ, y tinh tế đánh giá Vinh Tranh phát hiện hắn không có biến hóa gì lớn, thậm chí rất khó nói là đã xem chủ đề kia hay chưa. Phù Chính xúc động lại quyết đoán tìm tới đây lại không biết nên mở miệng thế nào.
“Là tôi mạo muội.” Tầm mắt Phù Chính từ trên kiểu tóc rối bời của Vinh tranh dời đi, chống lại với cái giường có chút hỗn độn, hơi hạ đồng tử: “Tôi đến quán ông chủ Hanks bảo cậu xin nghỉ.”
“Chỉ bởi vì cái này?” Vinh Tranh chớp mắt, vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi. Khách hàng và nhân viên phục vụ sẽ biến thành tình cảnh thế này sao? Hắn không thể hiểu hết cũng tự nhận chính mình không có sức quyến rũ lớn như vậy.
Phù Chính dừng một chút cuối cùng nói: “Vừa rồi tôi thấy chủ đề hot trong diễn đàn.”
|
Chương 11
“Cái kia à?” Khẩu khí của Vinh Tranh thực bình thường, tùy ý nói: “Thật là bởi vì cái kia, mấy ngày nay họ muốn tôi không ra ngoài, phối hợp điều tra với quản ủy.” Hắn không quan trọng nhún vai: “Cho nên gần nhất đều không thể đi làm, cũng không biết lúc nào có thể trở về.”
Hắn tránh ra để Phù Chính tiến vào, lại rót một cốc nước đặt lên bàn mới y ngồi xuống, có chút ngượng ngùng: “Không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ đến tìm tôi, thực ngoài dự kiến.”
Phù Chính bình tĩnh, thản nhiên nói lời chân thành: “Tôi tin cậu.”
“Cái gì?” Vinh Tranh giật mình, hậu tri hậu giác phản ứng lại, trong lòng nóng lên, có ý hỏi lại: “Anh không thấy rõ nội dung chủ đề kia sao? Bên trong có tư liệu của tôi, trên cơ bản đều là sự thật.”
“Tôi là tiên thiên gen thiếu hụt giả cũng là con riêng của Vinh gia.” Vinh Tranh không chuyển mắt quan sát vẻ mặt đối phương: “Chỉ là trúng tuyển đại học này cũng là sự thật, muốn cho những người đó thất vọng.”
“Tư liệu của cậu, tôi đã sớm xem qua.” Phù Chính bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi lại trang trọng nói: “Tôi tin tưởng ánh mắt của chính mình, cũng tin tưởng cậu.”
“Huống chi, tôi không cho rằng gen thiếu hụt có thể thi đậu đại học hay không có gì khác nhau.”
Vinh Tranh đến thế giới này sống lại lâu như vậy đây là lần đầu tiên có người biết hắn là tiên thiên gen thiếu hụt giả vẫn rõ ràng nói tin tưởng hắn. Hắn cũng không để ý mấy kỳ thị kia cũng chỉ cảm thấy có chút phiền phức mà thôi. Nhưng lời nói của Phù Chính vẫn khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hắn kìm lòng không được mà hạ thấp giọng, cảm thấy chính mình có chút buồn cười, lại nói: “Anh cũng không sợ tôi tiếp cận anh là có ý đồ khác?”
“Cậu nói nhảm.” Ánh mắt Phù Chính mang ý cười, chống lại ánh mắt hắn: “Là tôi tiếp cận cậu trước, có ý đồ khác.”
Tim Vinh Tranh đột ngột nhảy bang bang, ánh mắt chuyên tình của Phù Chính rất đẹp mắt, trong con ngươi đen phản chiếu một mình bóng dáng Vinh Tranh, hắn không khỏi rung động, mỉm cười: “Cảm ơn sự tín nhiệm của anh.”
Trong lòng Phù Chính động một cái, vừa muốn mở miệng, cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân, lúc này đây không phải khách tới thăm mà là bạn cùng phòng Kevin.Deans. Gã mở cửa phòng ra, nhìn thấy tình hình hai người đang đứng đối mặt trong phòng có chút cổ quái, không nhận ra là Phù Chính, chỉ cười ha ha: “Cậu có khách?”
Kevin vài ngày không về ký túc xá, không biết đã đi đến nơi nào chơi tự nhiên cũng không biết thân phận Vinh Tranh bị phơi bày trong diễn đàn trường học, sau đó gây ra làn sóng lớn. Gã không hề để ý ngáp một cái, ngã trên giường, mơ hồ nói: “Tôi muốn đi ngủ.”
Khẩu khí đương nhiên này, Phù Chính nhìn tướng mạo của Kevin.Deans, trong mắt lóe tia hồ nghi, Vinh Tranh không phát hiện dị thường này, chỉ nhỏ giọng hỏi y: “Nơi này không tiện, chúng ta đổi chỗ khác, được không?”
Phù Chính gật đầu, Vinh Tranh thay quần áo cùng y xuống lầu, đi đến đường phủ bóng mát gần đó. Phù Chính vừa muốn mở miệng, máy liên lạc lại vang lên, y vội vàng chuyển nhận, nghe không bao lâu sắc mặt thay đổi. Vinh Tranh nhìn ra không đúng, Phù Chính chấm dứt liên lạc, cau mày nói: “Tiền tuyến bên kia xảy ra chút chuyện, tôi phải đi liên hẹ xác nhận với vài người xem phát sinh chuyện gì.”
Vinh Tranh đương nhiên không thể ngăn cản, Phù Chính là quân nhân, lúc này sở dĩ quay trở lại Thủ đô tinh chỉ là vì tâm tư quấy phá của gia gia Phù Chiến, chiến sự tiền tuyến lúc đó cũng không căng thẳng. Mà nay có tình huống phát sinh, y thuận lý thành chương phải chú ý bên kia. Dù là như thế, hắn vẫn đưa người kia đến cửa bãi đỗ xe đại học.
Xe huyền phù của Phù Chính gần trong gang tấc, y dừng bước mang theo một tia không xác định hiếm thấy, thấp giọng hỏi: “Có thể cho tôi số thông tin của cậu không?”
Vinh Tranh ngẩng đầu lên, lần đầu cẩn thận nhìn khuôn mặt anh tuấn của Phù Chính, lúc này mới phát hiện người đối diện có khả năng lai nhiều chủng tộc, hình dáng ngũ quan tương đối thâm thúy, mũi cao thẳng, con ngươi đen sâu thẳm kia nhìn hắn chăm chú, bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là tướng quân tay cầm đại cường quyền lại giống như người trẻ tuổi bình thường lần đầu yêu, trong ánh mắt thế nhưng mang theo vài phần thấp thỏm bất an.
Nghĩ đến một điểm này, hắn nhịn không được cong khóe miệng, lộ ra nụ cười thuần túy: “Được.”
Yêu đương là chuyện duy nhất không cần bất luận tư cách gì, hắn sẽ không bao giờ bạc đãi chính mình ở phương diện này. Hưởng thụ sự theo đuổi cũng không phải không thể….Còn có, hắn đối với nam nhân này cũng thập phần ý động.
Tiễn bước Phù Chính, Vinh Tranh lắc lắc máy liên lạc trong tay, tâm tình vô cùng tốt.
Thứ hai, hắn theo lẽ thường lên lớp. Chỉ là biến thành độc lai độc vãng(một mình), Tống Trưởng Tu bên kia không có tin tức, Tống Tử Võ không đến tìm hắn. Một khắc khi Vinh Tranh đi vào phòng học, các bạn học thấy hắn đều châu đầu ghé tai khe khé nói chuyện. Mà nơi hắn đi qua, cơ hồ như ôn dịch ghé thăm, mọi người lập tức lui ra một lối đi, e sợ tránh không kịp.
Thật coi hắn là chuột chạy qua đường sao? Đáy lòng Vinh Tranh cười lạnh trên mặt lại không chút biểu tình, bình tĩnh ngồi vào chỗ ngồi, người chung quanh đều cách ra một khoảng. Tống Tử Võ đúng khi chuông đạp bước vào lớp, theo thói quen tiện đường đi đến chỗ bên cạnh Vinh Tranh ngồi xuống, lại đại khái nhớ tới cái gì đó, quay người ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ.
Vinh Tranh nhìn cũng không nhìn mà cầm tài liệu ra tiếp tục đọc. Một tiết khóa này là giới thiệu thêm một bước về duy tu sư cơ giáp, thầy giáo Mộ Dung đầy nhịp điệu nói cả một tiết nhìn ra được thầy rất thích chức nghiệp này.
Trên thực tế các chức nghiệp ở năm nhất đại học đều mời các nhân sĩ chuyên nghiệp đến giảng dạy, bọn họ cũng không phải thầy giáo đại học. Chỉ là xuất phát từ lòng nhiệt tình yêu thích với công tác mới có thể đến đây ân cần chỉ bảo, ý đồ khiến càng nhiều người lựa chọn tốt chức nghiệp. Coi như là một loại tuyên truyền.
Có mầm mống tốt, bọn họ đương nhiên muốn thu làm đồ đệ. Đồng thời trong học viện có nhân sĩ chuyên nghiệp cấp bậc cao, nhân viên nghiên cứu chuyên môn cũng là một sự cạnh tranh với nhóm thầy giáo năm nhất. Bởi vì thầy giáo đại học năm nhất có trình độ không đủ, trường học sẽ vì sự phát triển của sinh viên mà suy xét, đề nghị bọn họ lựa chọn thận trọng.
Thầy giáo Mộ Dung chính là một thầy giáo như vậy. Ông nhiệt tình yêu thích công tác duy tu sư cơ giáp này nhưng vì tuổi quá lớn, ông lại chỉ là trung cấp, nhưng tiềm lực của ông cũng không tồi, nếu có thời gian, thi đậu lấy tư cách cao cấp hoặc chuyên gia cũng không phải là chuyện xa xôi. Khi lên lớp ông toàn lực ứng phó, tận lực dùng ngôn ngữ dễ hiểu giảng giải thuật duy tu cơ giáp khi gặp chuyện thú vị, các sinh viên cũng nghe thực mê mẩn.
Tiếng chuông tan học vang lên lại không ít sinh viên tụ tập lại bên ông hỏi một chút vấn đề không hiểu, Vinh Tranh cũng đi qua.
Chỉ là hắn vừa hỏi vấn đề, sắc mặt thầy Mộ Dung liền có chút không đúng.
“Vấn đề này cũng không phải rất khó, cậu có thể đọc sách nhiều hơn, hẳn là có thể hiểu rõ.” Thầy Mộ Dung như khinh thường không nhìn hắn: “Còn có, tôi nhớ rõ lần trước cậu từ chỗ tôi cầm đi mấy quyển sách, có thể trả lại không?”
Khóa học lần trước, Vinh Tranh ở chỗ thầy Mộ Dung mượn mấy quyển sách, cơ bản đã xem xong, lần này vốn cũng muốn trả lại, chỉ là thái độ của ông như có biến hóa, khiến hắn có vài phần nghi hoặc.
Gen, ở thế giới này quan trọng thế sao?
Vinh Tranh tin tưởng vững chắc đó không phải là nguyên nhân thành công hay không, thế giới tương lai có lẽ khắp nơi đều tốt, ở điểm này lại khiến người câm lặng nói không nổi. Hắn không nói nhiều liền đem mấy quyển sách đã mượn đưa qua, mỉm cười nói cảm ơn: “Cảm ơn thầy Mộ Dung đã cho tôi mượn sách, nó hỗ trợ tôi rất nhiều.”
Thầy Mộ Dung đầu cũng không nâng phất tay ra hiệu hắn có thể đi, Vinh Tranh xoay người cất bước. Trở lại ký túc xá trước cửa bị dán một áp phích đùa dai, ở trên là hình của hắn cùng với đủ loại từ ngữ công kích, cái gì mà “lăn ra khỏi ĐHTH Liên Bang” linh tinh, tuy rằng không có từ ngữ ô uế nhưng dùng từ tương đương vũ nhục nhân cách.
Hắn cầm một góc tới áp phích kia kéo xuống không ngờ dán rất chắc, mất sức lớn mới lấy xuống được. Đem nó cất vào ngăn kéo, Vinh Tranh lúc này mới đăng nhập vào diễn đàn trường học.
Bên trong diễn đàn trường học, cái chủ đề kia vẫn bảo trì trạng thái đứng đầu kia đã bị đẩy đến mười trang sau, phảng phất bên trong đại học mỗi giáo sư, mỗi sinh viên đều là sứ giả chính nghĩa duy trì trật tự, bọn họ hoặc là hiếu kỳ hoặc là khinh thường, người người đều hung hăng lưu lại quan điểm của chính mình.
Có mấy đại học có ảnh hưởng rất lớn, diễn đàn ĐHTH Liên Bang mấy ngày nau lượng hội viên đăng ký vào vượt qua dĩ vãng rất nhiều. Người viết chủ đề rất cao minh, không nói chính xác Vinh Tranh trúng tuyển đại học là lừa gạt lại giữa những hàng chữ chọn những từ mang ám chỉ cường liệt. Hắn nói một câu người khác liền có thể từ ý tứ của hắn suy luận ra điều hắn muốn biểu đạt, cực giảo hoạt.
Vinh Tranh mặt không đổi sắc đem mỗi dòng, mỗi câu đều nhìn cẩn thận một lượt, cuối cùng ở góc đăng ký hội viên bên phải, chỗ tên hội viên thân mật đánh hai chữ “Vinh Tranh” vào.
Sau một lát, hắn trở lại trang chính, chọn mở chủ đề mới, đánh vào trong khung mấy dòng chữ ít ỏi——
“Tư cách trúng tuyển của tôi không có bất luận giả tạo gì, mỗi một câu nói của các người đều cấu thành xâm hại canh dự cá nhân của tôi.”
“Ở phương diện quản ủy, bọn họ đang điều tra việc này với tôi, tôi tôn trọng quản ủy ĐHTH Liên Bang cũng tin họ sẽ đưa ra kết quả điều tra xác đáng.”
“Thế nhưng hiện tại, Vinh Tranh tôi mạn phép không tự lượng sức mình một chút, từ giờ trở đi, mỗi một người hoài nghi thư thông báo trúng tuyển đại học của tôi có vấn đề, tôi đều sẽ coi là kẻ thù của tôi!”
“Nếu đây là chiến tranh, vậy thì khai chiến đi!”
Đánh xong dấu chấm câu cuối cùng, hắn hít sâu một hơi lại mạc danh kỳ diệu có chút nhiệt huyết sôi trào, thở nhẹ hồi phục chút đem đoạn chữ này đăng lên.
Hắn không phải phái ủy khuất cầu toàn bảo thủ cũng sẽ không đối mặt với thế tục mà thỏa hiệp. Chính phủ Liên Bang thống trị xã hội cái gọi là tiên tiến trên thực tế lại là tư tưởng bế tắc, đầu gỗ. Tín nhiệm có một người là đủ rồi. Phàm tất cả người nơi này hoài nghi hắn, hắn tội gì không trở mặt với bọn họ?
Sinh hoạt cùng là một loại phương thức chiến tranh khác! Vô pháp dùng phương pháp thông thường lúc chung sống hòa bình, vậy thì oanh oanh liệt liệt đại náo một hồi, nói cho bọn họ biết, Vinh Tranh hắn không phải những gen thiếu hụt giả khúm núm kia, tùy ý bọn họ khi dễ!
Hắn phản kích, đều luôn luôn không nương tay! Hắn làm người, cũng không bao giờ yếu đuối!
|
Chương 12
Vinh Tranh lấy tên thật thanh minh và phát lời “tuyên chiến” không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, đem toàn bộ tình thế kích thích đến gay cấn.
Phù Chính liên tục chú ý tới việc này cũng đang muốn điều tra xem là ai ở sau màn quấy phá, cũng đăng nhập vào diễn đàn đại học nhìn thấy chủ đề hot này. Quản lý viên e sợ thiên hạ bất loạn, đem cả hai chủ đề đăng trong khu chủ đề nóng. Chỉ cần vào diễn đàn thứ đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối là nó.
Diễn đàn đại học vẫn rất náo nhiệt nhưng chưa bao giờ sôi trào như thế này. Một buổi tối này có rất nhiều người hăng tiết gà một lần lại một lần đổi mới chờ Vinh Tranh phát biểu lần nữa. Thế nhưng Vinh Tranh chỉ phát một lần đó xong liền đăng xuất không hiện lên nữa.
Có người rục rịch, có người chửi ầm lên, có người sôi nổi phỏng đoán cũng có người bắt đầu dao động. Một tiên thiên gen thiếu hụt giả dựa vào cái gì mà lớn mật đứng ra phản kích như vậy, dám bảo là ai nghịch với hắn đều là kẻ thù? Nếu không phải thật sự có bối cảnh thâm hậu, quyền thế ngập trời, đó chính là chân tướng đứng ở một phương không thể hoài nghi.
Tống Tử Võ cũng nhìn thấy chủ đề này, bạn cùng phòng của hắn nói cho hắn biết lạ hiếu kỳ hỏi: “Cậu trước kia không phải rất gần gũi với hắn sao? Có biết đến tột cùng là sao không?”
“Tớ như thế nào biết a?” Tống Tử Võ rất khó chịu: “Cậu ta cũng không nói với tớ chuyện này….Đừng tới hỏi tớ.”
Bạn cùng phòng thấy cảm xúc của hắn không tốt, quay đầu tiếp tục lên mạng, Tống Tử Võ trong lòng bất ổn không nên làm thế nào, không dằn xuống được. Hắn phiền muộn gãi đầu, cũng đăng nhập vào, chính mắt nhìn một lần chủ đề kia. Đúng lúc này, lâu 538 lại có người viết—-
“Trước khi có chứng cớ chứng minh hắn đã làm chuyện xấu, hãy thu hồi lại những phát biểu ác liệt của mình. Trình tự Vinh Tranh nhập học không hề có gì đáng tranh luận. Các người phán đoán đương nhiên như thế chỉ vì hắn là gen thiếu hụt giả.”
“Đề xuất gen ưu hóa nguyên bản là để phòng bệnh tật. Từ căn nguyên trị liệu một số bệnh khó chữa khỏi, lại gây nhiều thống khổ, là vì tiến hóa của nhân loại, mà không phải là lấy cảm giác ưu việt đi kỳ thị người khác. Gen ưu hóa hay không chỉ là một điều kiện tiên thiên (trời sinh) cũng không quan trọng, đối với đủ loại hậu thiên (về sau, do cải tạo mà có) không có bất luận ý nghĩa gì.”
“Tôi đã thấy gen hoàn mỹ giả đọa lạc cũng gặp qua những người vĩ đại tàn tật từ khi sinh ra . Các tiền bối trong lịch sử đều không thập toàn thập mỹ. Các người tự xưng là người có cơ sở hoàn mỹ lại từ căn nguyên nhân phẩm đã không trọn vẹn. Lấy tin tức nghe đồn mà khi nhục bạn học, còn có tư cách ngồi trong đại học, hưởng thụ giáo dục cao đẳng ư?”
“Huống chi giáo dục bản chất là dạy người, cũng không phải khí thế bức nhân, tự cho là đúng.”
“Gỉa thiết các người đổi vị trí, còn có thể ở độ cao ngang nhau, có tâm tính như nhau?”
Một hòn đá làm dậy ngàn tầng sóng, Tống Tử Võ cũng lăng lăng hơn nửa ngày mới hồi thần. Hắn mơ hồ cảm thấy người này nói đúng, lại cảm thấy khẩu khí kia có chút quen thuộc. Tìm nội dung tài khoản hội viên của lâu này lại phát hiện có đầy đủ thông tin, là số tài khoản cũ, thời gian đăng ký khá lâu năm.
“F tiên sinh…..sẽ là ai?” Tống Tử Võ lật xem nửa ngày không có manh mối gì. Người này đăng ký tài khoản lâu như vậy cư nhiên còn là lần đầu phát ngôn. Nếu là sinh viên ĐHTH Liên Bang cũng đã tốt nghiệp từ lâu rồi.
Tống Trưởng Tu còn đang ở nước ngoài nhận được thông tin xin được nói chuyện, tiếp nhận: “Cuối cùng cũng gọi điện thoại cho tôi.”
“Chú, chú họ, khụ.” Tống Tử Võ ho khan hai tiếng, có điểm quẫn bách: “Sự kiện gần đây chú khẳng định biết. Cháu….Cháu muốn nghe xem cái nhìn của chú thế nào.”
“Cái nhìn của tôi?” Tống Trưởng Tu mang theo ý cười trả lời: “Tôi sẽ không nói cho cậu cái nhìn của tôi. Tôi chỉ muốn cậu làm một chuyện. Một sự kiện có thể khiến cậu nhìn ra tính chính xác của nó.”
Tống Tử Võ bận rộn không ngừng thúc giục: “Nói mau nói mau.”
“Dụng tâm nhìn, dụng tâm suy nghĩ, đưa ra kết luận của cậu.” Tống Trưởng Tu đầy ác thú truyền lại, Tống Tử Võ cả giận nói: “Này khác gì chưa nói! Chú họ, chú đừng qua loa với cháu nữa!”
Lúc này đáp có chút ba phải, Tống Trưởng Tu lại cười nói: “Cậu bất giác thấy rất có đạo lý sao? Đây là chú họ muốn đưa đạo lý làm người cho cậu, muốn cậu phải hảo hảo nhớ kỹ!”
Vừa dứt lời hắn lấp tức cắt đường truyền, tùy ý Tống Tử Võ hậu tri hậu giác phát hiện chính mình lại bị quay vòng vòng, quay đầu đem máy liên lạc ném lên giường.
Hắn oán thầm hành vi đáng giận của Tống Trưởng Tu một trận, không thèm nghĩ nữa nằm lại giường, chăn che đầu. Nhưng hiện tại ban ngày ban mặt như thế nào có thể ngủ được. Hắn lăn qua lộn lại ép buộc trong chốc lát, đột ngột đứng dậy, đeo giày chạy ra khỏi ký túc xá.
Đến cửa, hắn nhìn về bên trái, thực rõ ràng nhìn thấy phòng cách vách đóng cửa. Mà đúng lúc này Vinh Tranh mở cửa đi ra, hắn còn chưa phát hiện Tống Tử Võ, lại nhìn thấy tranh tuyên truyền lớn trên cửa.
Lúc này đây, người vẽ tranh chẳng những nói những lời thấp kém kêu gào loại người hạ cấp như Vinh Tranh nên bị đuổi ra khỏi đại học, còn dùng nhựa cao su cường lực dán, Vinh Tranh dụng lực xé cũng không được một góc.
Nhìn cử động lúc này càng thêm nghiêm trọng, Vinh Tranh nhíu nhíu mày, dứt khoát bỏ mặc không thèm để ý, hắn xoay người muốn đi lên lớp, vừa quay đầu lại nghe “phanh” một tiếng, cửa ký túc xá bị Tống Tử Võ dùng sức đóng mạnh.
…..Đúng là thiếu niên chưa thành thục. Vinh Tranh đành phải nói ra luận điểm này, hốt nhiên bật cười cảm thấy chính mình sao lại cùng diễn trò với trẻ con cơ chứ, không khỏi lắc đầu xuống lầu. Gặp thoáng qua rất nhiều sinh viên đi lại, nhận ra hắn đều vẻ mặt cổ quái tránh xa. Hắn không chuyển mắt, hết thảy không nhìn, chỉ xem như không thấy.
Máy liên lạc vang lên, Vinh Tranh cầm lấy, thấy là tin nhắn của Phù Chính.
Ngày đó sau khi hai người trao đổi dãy số, bọn họ thường xuyên liên lạc. Nhiều khi là nói một ít chuyện phiếm, các loại chuyện thú vị, còn có phát biểu cái nhìn với một thứ gì đó, Phù Chính lại không nhắc đến chuyện điều tra của quản ủy, chỉ vừa đúng quan tâm Vinh Tranh hằng ngày. Mà hai người trong bất tri bất giác vài ngày ngắn ngủi mà trở nên vô cùng quen thuộc.
Trong tin nhắn của Phù Chính viết: “Quản ủy bên kia sẽ nhả ra, công việc bên quán cà phê vẫn phải tiếp tục.”
Vinh Tranh vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lập tức gọi qua, Phù Chính rất nhanh chấp nhận, nghe thanh âm vui sướng của hắn, cảm động lây, cũng khó có được lộ nụ cười nhẹ. Quản gia Bohn đi ngang qua nhìn thấy vui mừng không thôi, rối rắm nửa ngày xem có nên nghe lén hay không, không ngờ bị Phù Chính phát hiện, dở khóc dở cười bước nhanh vào trong đình viện.
Bên kia đầu máy liên lạc Vinh Tranh không biết khúc nhạc đệm nhỏ này, chỉ cao hứng hỏi: “Anh làm sao biết? Quản ủy bên đó nói thế nào? Anh nhận thức người bên đó?”
Kỳ thật là Phù Chính tìm Triệu Liên Hằng, Triệu Liên Hằng làm người rộng mở, cũng biết việc này không nên phát triển tiếp. Dưới sự khuyên bảo cực lực của hắn mới khiến cho Vinh Tranh khôi phục sinh hoạt thường ngày. Triệu Liên Hằng đưa ra lý do cũng rất đơn giản: “Chỉ có cảnh sát điều tra mới có thể hạn chế hành động của người khác. Hiện tại Vinh Tranh lại không bị xác nhận có phạm sai lầm không, vì sao lại bị đối xử như thế?”
Thông báo Vinh tranh phát ra tối hôm qua, Triệu Liên Hằng sau khi nhìn thấy liền chế nhạo Phù Chính: “Người thanh niên này rất có tài! Anh không phải coi trọng cậu ta đi?”
Phù Chính mặt không đổi sắc nói trở lại: “Là người tôi nhận định. Nếu được, xin chiếu cố cậu ấy một chút.” Chọc Triệu Liên Hằng chậc chậc lấy làm kỳ.
Hiện tại nhớ đến, Phù Chính có vài phần cảm giác tình yêu khó tin. Nhưng y làm người quả quyết, thời khắc này trò chuyện với Vinh Tranh, chỉ là ngôn ngữ nhẹ nhàng bâng quơ: “Quản ủy bên kia cũng cho là thái độ như vậy với cậu có chút quá phận. Cậu vốn không nên gặp loại chuyện này.”
“Này cũng không có gì. Đáng tiếc tối hôm qua không dọa lui được bọn họ.” Vinh Tranh không chút phật lòng, thuận miệng cười nói: “Một đám vị thành niên tâm trí còn chưa ổn định, tôi còn không đến mức để trong lòng. Huống chi tôi sẽ không vô duyên cớ mà chịu những thứ này đâu. Đợi đến khi quản ủy làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi rất chờ mong phản ứng của bọn họ.”
“Còn có, tôi biết việc này anh nhất định có tham dự, cám ơn anh.”
Hô hấp Phù Chính có chút kiềm hãm, dường như không việc gì nói: “Tôi muốn hồi báo.”
Vinh Tranh cũng tùy theo cảm xúc, trong lòng một mảnh mềm mại ngọt ngào, thầm mắng mình một câu ý chí không kiên định, tùy ý trò chuyện vài câu đang chuẩn bị cắt đứt, lại lo nghĩ, trấn định hỏi lại: “Chúng ta thử hẹn hò xem sao?”
“Nghĩ xong rồi liên lạc lại cho tôi.”
Lần này máy liên lạc thiếu chút nữa rời khỏi tay Phù Chính, y nửa này mới tìm lại thanh âm của mình, lại nhìn qua, Vinh Tranh sớm không còn thanh âm đành phải phẫn nộ buông máy liên lạc ra.
Trái tim Vinh Tranh đập bang bang, này là lần đầu hắn mời trắng ra như thế. Nhưng hắn cũng không phải con gái không cấn phải để nam nhân chủ động. Cả hai đều thuận mắt vì cái gì không tiếp tục phát triển một chút chứ?
Chủ ý vừa định, cước bộ thoải mái, lúc này thay đổi kế hoạch đi thư viện, trực tiếp ra ngoài trường, vài ngày không có đến quán cà phê cũng không có nguyên nhân chính xác, ông chủ Hanks chắc đang chờ hắn tới.
Một ngày này tâm tình hắn đều vô cùng tốt, trở về xem tranh ở cửa đã đổi mới, có nghiệm trọng thêm cũng không ảnh hưởng. Chỉ là đẩy cửa vào, bạn cùng phòng Kevin.Deans dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, Vinh Tranh cảm thấy minh bạch đối phương đại khái là biết chuyện này, cũng không nói gì thêm.
Kevin.Deans ngược lại nhìn hắn một hồi lâu, lúc tối còn mở miệng hỏi: “Cậu làm sao làm được?”
Vinh Tranh nhướn mày: “Cậu chỉ cái gì?”
“Về….” Gã do dự: “Chuyện kiếm được thư thông báo trúng tuyển, bọn họ không phải kiểm tra xác nhận thân phận rất nghiêm khắc sao?”
|
Chương 13
Vinh Tranh nheo mắt, lạnh giọng: “Tôi không có”kiếm được như thế nào”, tư cách trúng tuyển của tôi không có vấn đề gì cả.”
Kevin.Deans hơi thay đổi sắc mặt: “Có cái gì mà phải giấu? Một gia hỏa gien thiếu hụt như cậu có thể thi đậu ĐHTH Liên Bang? Đừng đùa! Tôi đây…..” Gã hốt nhiên im miệng không nói, vẻ mặt biến ảo, thập phần phấn khích.
Vinh Tranh thấy cỏ quái, Kevin.Deans lại giống như nghĩ đến cái gì, chỉ hừ một tiếng nói: “Tôi đây phí không ít khí lực mới vào học được.”
“Cậu nếu có thể quang minh chính đại thi được vào, tôi chẳng phải tương lai có thể làm Nghị trưởng Liên Bang?” Thấy Vinh Tranh không có phản ứng như trong tưởng tượng, Kevin đảo mắt, ác ý mắng: “Mày sớm thẳng thắn sẽ được khoan hồng, quản ủy sẽ điều tra ra hết, sau đó đuổi mày đi, như thế sẽ không tốt nhìn đâu.”
Nói xong lời này gã lấy kiện áo khoác vung lên vai, đứng ở đó đánh giá Vinh Tranh từ trên xuống dưới, không có ý tốt nói: “Bất quá nói thật, dựa theo diện mạo này của mày, có thể làm thiếu gia đầu bài ở mấy chỗ tiêu hồn. Cùng khách nhân thổi phồng vài câu, nói mày trà trộn vào đại học, không chừng có người thích nghe loại lừa bịp này sẽ boa cho mày nhiều tiền.”
“Đén lúc đó nể mặt là bạn cùng phòng, tao sẽ đến cỗ vũ, chọn thẻ bài của mày.”
Vinh Tranh mặt trầm như nước, hai tròng mắt u ám, thản nhiên nói: “Cảm ơn đề nghị của cậu, bất quá tôi nghĩ cậu càng quen với loại địa phương kia hơn, muốn làm đầu bài cũng là cậu thích hợp hơn tôi. Nếu cậu làm đầu bài, đại khái tôi cũng có thể sẽ đến chơi đùa.”
“Mày!” Kevin khó thở, miệng hùng hùng hổ hổ vài câu “miệng lưỡi bén nhọn”, hung hăng trừng Vinh Tranh một cái: “Nếu không phải nơi này là Thủ đô tinh….Mày trăm ngàn lần đừng rơi vào tay tao!”
“Không dám không dám!” Vinh Tranh bị tức đến cười, bề ngoài khiêm tốn nói: “Đáng tiếc nơi này chính là Thủ đô tinh, cậu đi thong thả, tôi không tiễn.”
Kevin tức giận đi ra, cửa phòng cũng bị gã đóng mạnh “phanh” một tiếng. Vinh tranh yên lặng ngồi xuống không chút để ý mà suy nghĩ sự tình.
Nghe khẩu khí của Kevin giống như là người có chút thân phận. Nhưng cũng tựa như lời gã nói, nơi này là Thủ đô tinh giống như đất dưới chân tiên tử thời xưa vậy, một tảng đá tiến vào Bắc Kinh, đánh chết mười có năm là mũ đỏ*. Thủ đô tinh thứ không thiếu nhất là người có quyên có thế. Một Kevin có lợi hại thế nào cũng là mãnh long vô pháp qua sông, trước mặt địa đầu xà cũng không dùng được.
*đoạn này theo ta đại khái là chỉ người quyền thế trong thủ đô tinh rất nhiều, trong mười người thì có năm người đó.
Hắn một chút cũng không lo lắng Kevin sẽ gây phiền toái. Huống hồ….Hắn mở máy liên lạc ra, kìm lòng không được nhìn dãy số thông tin của Phù Chính. Vinh Tranh ở đây không có quan hệ với bất luận kẻ nào, chỉ có một Phù Chính tin tưởng hắn, ở phía sau hỗ trợ ủng hộ hắn, với hắn mà nói cán cân đã nghiêng, đã được an ủi.
Thời gian lại qua một tuần, Vinh tranh khôi phục sinh hoạt học tập bình thường. Trừ trong trường học độc lai độc vãng, không nhìn người khác xem hắn như ôn dịch mà né tránh thì không có gì đặc biệt. Mà trong nháy mắt, Liên Bang có một ngày hội-Vinh quy đốt, rất quan trọng đến gần.
Vinh quy đốt tên như ý nghĩa là một ngày trở về. Một ngàn ba trăm năm trước, lần đầu tiên nhân loại đối địch với trùng tộc thắng lợi. Sau đó Liên Bang thông qua sự đề nghị của quân đội đem ngày này trở thành ngày quân nhân có thể nghỉ và xuất ngũ, tiền tuyến hàng năm thay quân cũng bắt đầu trước ngày này một ngày, là vì muốn nhòm quân nhân luôn ở trong trạng thái nghỉ ngơi.
Trong toàn bộ ngày này chỉ cần mặt trời chưa có hạ xuống, cư dân Thủ đô tinh sẽ ở cửa nhà, ngã tư đường bày ra các loại thức ăn, chỉ cần quân nhân đi ngang qua đều có thể nhấm nháp miễn phí.
Này cũng là tập tục ngày thắng trận năm đó dần dà biến thành bộ dáng hôm nay. Có gia đình có thân thích phục dịch trong quân, sẽ có người nhón chân trông ngóng, chờ mong người nhà trở về cùng nhai hưởng thụ bữa tối ấm áp. Một ngày này cả nước đều chúc mừng là ngày hội rất long trọng.
Làm quân nhân, Phù Chính một ngày này hàng năm phi thường bận rộn. Y phải tham gia tiệc rượu quân bộ, còn muốn lén cùng bạn bè tụ hội, càng có rất nhiều đồng nghiệp tới cửa hỏi thăm. Thế nhưng năm nay, y phân phó quản gia nói y ra ngoài chưa về, người nào cũng không tiếp, cũng không tham gia bất cứ tụ hội hay tiệc rượu nào.
Quản gia Bohn biết y chuẩn bị hôm nay đi gặp người thích, vẻ mặt đầy nghiêm túc tỏ vẻ tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, không để bất cứ kẻ nào quấy rầy thế giới của y và người kia. Lúc đi ra cửa còn khoa trương cắn khăn tay: “Nhất định phải thành công a!”
Phù Chính chỉ có thể bật cười, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại kính yêu vị lão nhân này. Y lái xe đến ĐHTH Liên Bang, ở cửa trường thông báo cho Vinh Tranh sau đó giống như một người chờ đợi người yêu đứng ở trước cửa. Không bao lâu sau, Vinh Tranh mặc một thân thường phục nhạt màu đi ra.
Tuy nói không phải là lần đầu hẹn hò, Vinh tranh còn cố ý lựa chọn trang phục, này cũng là tôn trọng Phù Chính. Đi đến trước mặt đối phương, hắn lại có chút thấp thỏm như mao đầu tiểu tử.
May mắn, ánh mắt Phù Chính đảo qua một chút, cửa trường hôm nay nhiều xe, Vinh Tranh ngồi vào ghế phó lái, bọn họ liền vội vã rời khỏi. Hai bên đường giăng đèn kết hoa giống như tất cả mọi người đều ra khỏi nhà. Vinh Tranh không khỏi cười nói: “Hôm nay sinh ý quán cà phê nhất định rát tốt.”
“Sinh ý tốt nhất là cửa hàng hoa tươi.” Phù Chính nghiêm trang hồi đáp: “Đáng tiếc cậu từng nói cậu không thích hoa.”
“Nam nhân cần hoa làm gì….” Vinh Tranh nhớ lại tin nhắn hai người gửi lúc nửa đêm, nhịn không được cong cong khóe miệng: “Nếu tôi đưa hoa cho anh, anh cũng sẽ cảm thấy thực 囧 đi?”
Hắn tìm hết một lượt từ ngữ thông dụng của Liên Bang mới tìm được từ 囧 này, dư quang Phù Chính vẫn luôn chú ý hắn cũng thấy mỉm cười trên mặt hắn, trong mắt đều là nhu hòa: “Nếu cậu đưa hoa cho tôi tôi sẽ nhận.”
“Tôi sẽ không đưa hoa cho anh….” Vinh Tranh bị y nhìn như vậy, không tự giác quay đầu đi, bên tai một màu đỏ. Trong lòng hung tợn oán thầm: ai nói người này chưa từng nói chuyện yêu đương? Thủ đoạn này rất cao minh, vô thanh thắng hữu thanh!”
Xe huyền phù bình ổn thoải mái chạy trên đường, bởi vì không chạm đất cho nên không hề bị ma xát xóc nảy. Không gian không lớn trong xe chậm rãi tràn đầy khí tức ái muội. Hai người đều sắc bén cảm nhận được biến hóa như có như không trong không khí lại đều không mở miệng, ngược lại lẳng lặng hưởng thụ trong giây lát.
Nơi này là vùng ngoại thành non xanh nước biếc không khí tươi mát, Vinh Tranh lơ đãng phiêu mắt đến cửa đá cách đó không xa, trên đó viết bốn chữ “Nghĩa trang liệt sĩ.”, kinh ngạc nhướn mày, mơ hồ có vài phần suy đoán.
Hai người yên lặng xuống xe, hôm nay là ngày kỷ niệm thắng lợi bởi vậy người ở đây rất ít, cực kỳ yên tĩnh. Phù Chính đi đến trước một bia mộ liền dừng lại, bỏ mũ xuống.
“Xin lỗi, lần đầu hẹn gặp lại ở trong này….” Phù Chính nhìn Vinh Tranh, thản nhiên nói: “Mục đích hẹn gặp là tăng sự hiểu biết lẫn nhau, trừ nơi này, tôi không thể nghĩ được chỗ nào có thể lý giải được tôi.”
Bàn tay y vuốt ve bia mộ, đốt một nhóm hương, vừa đi vừa nói: “Nơi này có rất nhiều chiến hữu của tôi, còn có cha mẹ tôi cũng chôn ở chỗ này. Chờ đến lúc tôi chết đi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ ở trong này.”
“Tôi chưa từng yêu qua, không biết người khác như thế nào.” Ngữ khí của y nhợt nhạt lại thập phần chân thành khẩn thiết biểu lộ tình cảm: “Tôi là quân nhân, còn là thiếu tướng, sẽ thời thời khắc khắc là gương xung phong tiền tuyến. Tôi sẽ không cho em xem những thứ tốt của tôi, khiến em bị mê hoặc bởi những thứ đó, cho là tôi chỉ có mặt đẹp đẽ đó.”
“Tốt đẹp đơn thuần không có tồn tại.” Phù Chính chậm rãi nói ý nghĩ đã ẩn sâu bấy lâu: “Tôi tìm kiếm là bạn lữ cả đời, là người tương lai cùng tôi sóng vai sinh hoạt một đời. Nếu người đó vô pháp cùng tôi cùng nhau gánh vác, tôi cũng sẽ không có niềm tin kiên định đi tiếp.”
Y đứng vững lại lần nữa, chuyên chú nhìn Vinh Tranh vươn tay ra, mang theo tia chờ mong mà y không phát hiện: “Cùng tôi cùng một chỗ, khả năng sẽ thực vất vả. Nếu hiện tại em rời đi, tôi sẽ không oán hận một câu nào.”
Lời nói nhợt nhạt trầm thấp của nam nhân tiêu tán ở bốn phía, lai phảng phất như chưa bao giờ rời khỏi. Vinh Tranh chưa từng tiếp xúc với quân nhân, càng vô pháp tưởng tượng sinh hoạt của bọn họ. Nghĩa trang liệt sĩ này hiển nhiên đã tồn tại nhiều năm, mộ bia tầng tầng lớp lớp, trải mãi đến đỉnh núi. Có người xử lý tỉ mỉ khiến mỗi tấm bia đều trơn bóng sạch sẽ, không hề vướng bụi. Hắn dõi theo dấu chân Phù Chính đi qua, thẳng tắp hai hàng song song nhau.
Một bước, hai bước, ba bước….Vinh Tranh đứng ở trước mặt Phù Chính, không mở miệng cũng không nắm lấy bàn tay đưa qua kia.
Có một ít người mới đầu đều rất tốt, sau này từ từ lộ rõ bản chất; mà có người ngay từ đầu tính toán nói hết mọi thứ xấu nhất cuối cùng cũng chẳng có chỗ tốt nào. Trong đó cố nhiên có kỹ xảo lại cũng có tâm ý. Từ đầu đến giờ thấy rõ ràng mọi thứ đủ để sáng tỏ đối phương rất thận trọng với đoạn tình cảm này cũng càng làm người an tâm.
Hắn không cần hoa tươi để mua niềm vui cũng không cần thề nin hẹn biển nói vĩnh hằng. Hắn cần chính là một người đồng hành, cùng hắn sóng vai. Người kia có thể đi trước một bước, hắn sẽ châm rãi đuổi sát, sớm muộn gì cũng có ngày cùng y đứng cùng một chỗ trong trời đất này, chăm chú nhìn lẫn nhau, trong mắt chỉ có bóng dáng đối phương.
Vinh Tranh cũng vươn tay ra, mỉm cười: “Cùng tôi ở một chỗ cũng sẽ rất phiền toái.”
“Về tư liệu của tôi anh hẳn đã sớm biết.” Hắn nói: “Tôi là tiên thiên gen thiếu hụt giả, còn là con riêng của Vinh gia. Cuối tuần trước vừa mới có quyết định đem tất cả những người phản đối mình là kẻ thù. Xét thấy hoàn cảnh chỉnh thể Liên Bang, trên cơ bản…xem như là địch của toàn thế giới.”
“Phàm như vậy, anh có muốn cân nhắc tinh tường lại chút không, thật sự muốn cùng tôi thử xem sao?”
Phù Chính đầu tiên là nhíu mày, sau khi nghe xong thì giãn ra, trong ánh mắt đều là sung sướng. Y đưa tay xuống vừa vặn cầm lấy tay Vinh Tranh, hơi dùng lực chút đem người ôm vào lòng, hơi cúi đầu, hô hấp nóng rực phả vào vành tai trắng nõn kia, nhợt nhạt nhếch môi cười: “Tôi nguyện ý, còn em?”
|
Chương 14
Dâng lên hoa tươi vì cha mẹ và đồng đội của Phù Chính, lại ngồi trong chốc lát, hai người lái xe quay về.
Thành thị vẫn phồn hoa náo nhiệt, tâm cảnh Vinh Tranh trong thời gian ngắn biến hóa đa dạng. Dư quang nhìn đến Phù Chính anh tuấn đang tập trung tinh thần điều khiển xe, lại là một phên tâm tình khác.
“Kỳ thật ngày hôm nay hằng năm tôi đều sẽ tới nơi này thăm bọn họ.” Phù Chính nhợt nhạt mở miệng: “Chỉ là lúc trước ban ngày quá bận rộn, phải chờ tới buổi tối mới có thể một mình ra ngoài.”
Vinh Tranh mỉm cười đem tay trái của mình bao trùm lấy tai phải của y: “Về sau có em tới cùng anh?”
Phù Chính chậm rãi cầm ngược lấy tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, hơi gật đầu: “Hôm nay tôi có thời gian cả ngày, em có muốn làm gì không?”
“Ngô….” Vinh Tranh suy nghĩ, cười nói: “Em cũng không quen thuộc Thủ đô tinh, anh biết rõ có chỗ nào chơi vui không?”
Nơi thú vị nhất đương nhiên là khu vui chơi, thế nhưng hai đại nam nhân đi vào trong đó rất không thích hợp. Bọn họ cũng không phải người thích chơi mấy trò chơi ấu trĩ kia, Phù Chính suy tư, mở miệng hỏi: “Em có muốn xem cơ giáp không?”
Đối với đa số dân chúng bình thường mà nói, cơ giáp chỉ là trên màn hình mới nhìn thấy. Vinh Tranh đối với đồ vật chưa gặp qua này vô cùng ngứa ngày khó nhịn. Nghe được lời này của Phù Chính, mắt liền sáng lên.
Nam nhân nào đối với binh khí mà không say mê? Vừa huyễn khốc lại phong cách, còn cơ giáp có lực sát thương cực lớn không thể nghi ngờ là cám dỗ tốt nhất.
Một khi đã như vậy, Phù Chính quay đầu xe, đổi phương hướng lái đi. Vinh Tranh nhìn phía ngoài cửa sổ hốt nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vài ngày không có về ký túc xá – Kevin.Deans ăn mặc thời trang, mang theo vài người nghênh ngang đi vào một cửa hàng.
Cửa hàng kia tráng trí đơn giản, xe vẫn đang đi Vinh tranh chỉ thoáng nhìn qua thấy một chữ “Lý”, hắn âm thầm nhớ trong lòng, có chút suy nghĩ sâu xa. Phù Chính sớm phát hiện sắc mặt khác thường của hắn, lúc này hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Vinh Tranh lắc đầu: “Chỉ là hình như thấy bạn cùng phòng.’
“Bạn cùng phòng của em?”
Vinh Tranh khẽ gật đầu: “Ân, là người tên Kevin.”
Phù Chính nghĩ một lát không khỏi nhíu mày, nói thẳng: “Em biết gã là loại người nào không?”
“Anh quan gã?” Vinh Tranh đầu tiên là kinh ngạc sau đó ngẫm lại, Phù Chính lui tới đều là nhân sĩ cao tầng, Kevin.Deans này thân phận nói không chừng thật có chút thâm hậu. Hắn nghe Phù Chính lạnh nhạt nói: “Gã là con trai của Tổng Đốc Borges tinh – Ulysse.Deans, tôi từng thấy gã một lần trong một bữa tiệc.”
“Tổng Đốc Ulysse năm nay 174 tuổi, bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ còn lại một đứa con trai này bởi vậy rất cưng chiều. Tại hành tinh Borges, lời nói của Kevin.Deans tương đương với một nửa Tổng Đốc.”
Đại quan biên giới…..Qủa nhiên là bối cảnh thâm hậu, Vinh Tranh nghe ra trong giọng điệu của Phù Chính có chút lo lắng, không khỏi cười khẽ: “Là hoàn khố đệ tử, sau khi biết thân phận của em còn nói năng lỗ mãng. Bất quá em cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, đương trương đánh ngược lại.”
Hắn chớp mắt với Phù Chính: “Anh yên tâm, em không yếu như vậy. Huống chi nơi này là Thủ đô tinh, không chấp nhận người bên ngoài đến đây càn rỡ, đúng không?”
Phù Chính yên lòng, tiếu ý nhu hòa: “Borges tinh thừa thãi khí -3, là nhiên liệu sử dụng chủ yếu trước mắt của cơ giáp, bởi vậy Liên Bang rất coi trọng. Thế nhưng theo tính năng của cơ giáp ngày càng ưu hóa, khí -3 đã có chút phát triển không theo kịp. Ulysse bởi vậy đáp ứng với nhóm bảo thủ trong Nghị Viện. Muốn thừa dịp khí -3 còn chưa bị đào thải hoàn toàn tìm sản nghiệp khác chống đỡ.”
“Mà gia gia Phù Chiến của tôi là phái cấp tiến.” Bên môi của y nhợt nhạt cong lên: “Cho nên xét từ góc độ nào đó, tôi cùng gã coi như là đối thủ—-Em không cần khách khí với gã, nơi này là Thủ đô tinh, mặt mũi Phù gia rất có giá trị.”
Loại lời nói rõ rệt có chỗ dựa này hiển nhiên lấy lòng của Vinh Tranh, tâm của hắn biết rõ là Phù Chính cố ý sa vào lại cảm thấy thái độ thân mật, được coi là người nhà bình thường này rất tri kỷ. Bất quá hắn còn cười nói: “Gần đây chuyện phải làm khá nhiều, nên điệu thấp một chút mới tốt. Gã bất quá là quan nhị đại*, em và anh sao phải chấp nhặt?”
quan nhị đại*: giống như phú nhị đại, là đời thứ hai, đa số chỉ biết ăn chơi trác táng.
“Hơn nữa….” Hắn hốt nhiên dừng lại, trong đầu sinh một ý niệm: hắn có thể ứng phó đủ loại gian khổ gặp được trong sinh hoạt của chính mình, cũng tự tin mình có năng lực như vậy. Phù Chính trước mắt hắn chưa đuổi theo kịp, hắn không hy vọng chính mình là người quá yếu giữa hai người.
Càng quan trọng hơn là, hắn không muốn gây thêm phiền toái cho Phù Chính. Đây vốn là vấn đề hắn nên xử lý.
Vinh Tranh lắc đầu, không tiếp tục đề tài này. Lại đi tiếp hơn hai giờ, xe huyền phù đỗ ở cửa một căn cứ quân sự.
Nơi này phòng vệ sâm nghiêm nhưng bởi vì hôm nay là ngày Vinh Quy Đốt, bầu không khí cũng vui vẻ hơn chút. Ngày Vinh Quy quân doanh mở ra cho mọi người thăm quan, chỉ là cần đăng ký hơn nữa còn phát giấy thông hành lâm thời.
Một ít nơi cơ giáp quan trọng đương nhiên không thể đi, thế nhưng có thể thăm quan khu vực sinh hoạt huấn luyện bình thường của binh lính, thế là đủ rồi.
Phù Chính đem xe đến bãi đỗ xe, không lập tức đi xuống mà nói với Vinh Tranh: “Tiến vào đó tôi cần mặc quân trang.”
Vinh Tranh đột ngột phát hiện chính mình rất muốn ở lại xem, hắn cố nén dục vọng xem xét, yên lặng mở cửa xuống xe, ở bên cạnh xe bổ não nửa ngày dáng người tốt của Phù Chính, bên trong xe lờ mờ, nhìn mơ mơ hồ hồ lại tăng thêm không gian tưởng tượng, khiến hắn thiếu chút nữa nóng đầu chảy máu mũi.
Ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Hắn là nam nhân lại là người đồng tính, thích chính là mỹ nam tử tổng hớp các loại mỹ cảm nam tính như Phù Chính. Nhưng hai người còn chưa đến bước đó, hắn cũng không nên cứ như vậy bắt cóc người lên giường.
Khi Phù Chính xuống xe đã thay một bộ quân phục thiếu tướng đen từ đầu tới chân, trang phục cắt may thẳng thớm, giày quân đội sáng loáng, bộ quân phục kia ôm lấy thân thể cao lớn tuấn mỹ, xứng với ánh mắt sắc bén khi Phù Chính chuyển đổi sang trạng thái quân nhân càng khiến Vinh Tranh suy nghĩ vẩn vơ.
Cái gọi là cám dỗ chế phục cũng chỉ như thế này thôi. Vinh Tranh tâm viên ý mã, ở bên ngoài lai phải vất vả che dấu. Nhưng không qua bao lâu tâm tư hắn liền bị dời đi, bởi vì Phù Chính mặc quân trang thật sự là vật sáng rõ rệt mà.
Theo hai người tiến tới, càng ngày càng nhiều tầm mắt tụ lại, Vinh Tranh cũng bị các ánh mắt đánh giá, hắn mặc dù vô cùng trấn định cũng có chút ăn không tiêu. Mà phàm là đi ngang qua gặp phải nhóm binh lính, ai cũng kích động làm quân lễ với Phù Chính nhân tiện đưa hắn luồng ánh mắt hiếu kỳ.
Dưới tầm mắt của vô số lính trẻ dời đi, Vinh Tranh cuối cùng nhịn không được cảm thán: “Anh thật sự rất được hoan nghênh.”
“Chỉ là thời đại cần một người đứng ở vị trí như vậy.” Phù Chính đang làm kiểm tra thông qua ở cánh cửa cuối đường. Trải qua đủ loại kiểm nghiệm, Phù Chính thoải mái mở cửa, đón nhận ánh mắt đầy thú vị của Vinh Tranh, khẽ lắc đầu: “Tôi chỉ là bắt được thời cơ.”
“So với tôi, có rất nhiều liệt sĩ chết trận sa trường, càng xứng được kính yêu hơn vậy.”
Trong Nghị Viện ba phái tranh đấu kịch liệt, Quân bộ hơi yếu thế, là lúc cần gây dựng lại hình tượng, Phù Chính ngang trời xuất thế lại xuất sắc nổi trội như vậy, nhanh chóng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành quân thần (thần tượng quân nhân) của thiếu niên khắp Liên Bang.
Nhoáng cái mười mấy năm qua đi, danh khí cùng uy vọng của Phù Chính càng lúc càng lớn, dần dần có lực lượng của chính mình, mới chân chính tính là cường đại. Hiện giờ ở Liên Bang, y đã có thể tự chủ vận mệnh chính mình.
Bọn họ đi vào tận cùng phòng để cơ giáp, trong một đại sảnh rộng lớn chỉ có hai cái bệ không nhỏ, hai cơ giáp một đen một trắng, ngoại hình hoàn toàn tương đồng. Phù Chính đi đến trước cơ giáp màu trắng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tạo hình bên ngoài cực kỳ lưu sướng kia, Vinh Tranh lúc này mới nhìn thấy, lấy dáng người cao lớn của y cũng chỉ đến 1/3 cơ giáp mà thôi, vừa lúc ở bộ phận khớp xương cẳng chân của cơ giáp.
“Đây là cơ giáp của cha mẹ tôi.” Trong mắt Phù Chính chợt lóe một tia hoài niệm: “Bọn chúng là tác phẩm xuất sắc nhất của Đại sư Andrew, chẳng những có thể tự tiến hóa và chữa trị còn có thể tự phân biệt cũng như lựa chọn chủ nhân, trí thông minh của trí não lắp bên trong cũng giống như người thật. Lúc trước buộc định một thể với cha mẹ tôi. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi tiếp nhận cơ giáp màu trắng của cha.”
“Bọn chúng cũng có tên.” Y chỉ vào cơ giáp màu trắng giới thiệu: “Đây là Gia Y, kia là Gerda.”
Vinh Tranh vừa vặn biết hai cái tên này, không khỏi hỏi: “<Bạch Tuyết Hoàng Hậu>?”
“Em cũng đọc qua đồng thoại thời đại cũ?” Phù Chính nhướn mày, không hỏi nhiều ngược lại nói: “Tôi chỉ được Gia Y thừa nhận. Đại sư Andrew sáng chế mỗi cơ giáp đều có tính cách riêng. Gia Y là cố chấp và thủ hộ.”
“Về phần Gerda….” Y nói một nửa, Vinh Tranh đã tới gần, nhìn binh khí đem nghệ thuật và chiến đấu dung nhập một cách hoàn mỹ kia, dần trầm mê, kìm lòng không được mà vươn tay đụng vào cỗ cơ giáp màu đen kia.
Bàn tay chạm đến, cơ thể lạnh lẽo và hắn gắn kết tân mật khăng khít, lại cảm giác tâm tâm tương thông. Hắn kinh ngạc trừng to mắt, không ngờ cơ giáp này đột nhiên từ trong truyền ra ngoài một trận chấn động nhẹ.
“Nó….Nó dường như động?” Vinh Tranh không thể tin được cảm giác chính mình, vội vã nghiêng người nhìn Phù Chính, người sau nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén, con ngươi đen bóng lóe sáng, y chần chừ mở miệng, trong giọng nói thế nhưng có chút không xác định: “Tính cách của Gerda là kiên cường, em….có muốn thử xem hay không?”
Tác giả có lời muốn nói: Phát qua tiểu kịch trường, bởi vì cảm thấy chơi rất vui, cho nên muốn phát một lần.
[Sau đêm tân hôn, ngày hôm sau Vinh Tranh đỡ eo vịn tường đi ra khỏi phòng ngủ, hung tợn mắng: “Mẹ nó, nói cái gì đem ba mười năm tích tụ đưa cho ta, ta còn tưởng rằng là tiền!”]
|