Có những điều tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống, có những thứ ta nghĩ chỉ là điều đơn giản nhất. Nhưng nó không đơn giản, có những câu chuyện tình ta tưởng chừng nhưng không thể nó lại là có thể. Nhưng mấy ai biết được đâu là chữ duyên. Câu chuyện chỉ trôi qua tựa như giấc mơ nhưng nó lại hiện thực trong mỗi cuộc sống.
Nam và Đức là hai người trong câu chuyện với nhau. Họ đến với nhau trong sự tình cờ rồi từ đo họ yêu nhau. Nhưng trong cuộc sống không dễ dàng như vậy giữa những nghiệt ngã của đời, thói đạo đức giả, những nghi kỵ trong cuộc sống làm họ vượt qua những chướng ngại này đến chướng ngại khát. Tưởng chừng như họ đã ngục ngã nhưng họ vẫn đi tiếp đi tiếp hoàn toàn hạnh phúc với nhau - Những thói quan liêu, đạo đức giả, và những thói tham lam u mê của người đời. - Nhưng đâu đó có những người sẵn sàng đón nhận che chở tình yêu của họ. - Câu chuyện còn nói về luật nhân quả, những mối quan hệ giữa người với người.
NHUẬT ĐẠT
|
CHƯƠNG 1
DUYÊN KHỞI
" Vạn vật trong vũ trụ tựa như hư không Mấy ai biết được chữ ngờ nào đâu hay Kẻ đi người bước kẻ bước người đi Dòng đời vẫn trôi chảy như dòng sông Khúc thuận lại khúc nghịch rồi ra biển Ánh mắt lại nhìn ánh mắt nào đâu chữ duyên"
Bong...bong...bong Tiếng chuông chùa cất lên giữa không gian tĩnh lặng. Những làn gió nhẹ thoảng qua thổi chiếc lá nhẹ nhàng dưới đất bay lên giữa không trung nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt qua giữa khoảng không tĩnh mịch, và oai nghiêm. Chiếc lá cứ nhẹ nhàng để lướt đi, lá cứ để gió thổi theo nơi nó muốn. Cuộc đời con người như vậy, vẫn cứ trôi đi trôi theo dòng đời. Nhưng cuộc đời con người không như chiếc lá kia, mà có lúc nhanh lúc chậm, và lúc phải tưởng như dừng lại giữa dòng thời gian đó. Cuộc sống hối hả tấp nập như kia, nhưng chiếc lá kia lại không nó vẫn cứ nhẹ nhàng để gió cuốn đi dẫu biết rằng nó không biết nơi nào để dừng xuống. Ngôi chùa cổ nằm trên một ngọn đồi, tĩnh lặng trầm mặt để những ai muốn tìm đến cái khoảng không gian ấy. Chiếc lá vẫn nhẹ nhàng lướt tiếp, thoảng thấp những chú tiểu lại chạy ra người mang chổi quét chùa, có chú thì lại lén đi tìm chỗ ngủ, đâu đó lại có chú tất bật trong bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, có chú lại ngồi trong một góc giở từng trang sách hoặc trang kinh để học bài.... Chiếc lá lại tiếp tục lướt đi, đâu đó trong chánh điện những vị sư tất bật cho thời kinh chiều, và xa xa từng phật tử nhẹ nhàng chân bước đi trong sự trang nghiêm để bắt đầu thời kinh chiều. Chiếc lá lại tiếp tục lướt đi, bổng gió lớn thổi qua, nó lại bay lên cao một lúc lại hạ xuống. Vẫn tiếp tục lướt đi, những chú chó chạy loanh quanh trong chùa, có chú lại ngủ trước thềm chánh điện. Chiếc lá lại lướt đi theo cơn gió, bổng cơn gió lặn xuống, lá lại nhè nhẹ hạ từ từ xuống chiếc bàn. Một bàn tay nhăn nheo, nhẹ nhàng nâng chén chà lên, và từ từ uống trà. Bàn tay ấy lại đặt chén trà xuống bàn, cầm chiếc lá lên và nhìn. Ánh mắt hiền từ nhìn vào chiếc lám và một nụ cười hiền hòa. Đó là vị sư cũng đã lớn tuổi, trụ trì của ngôi chùa. Ôn đã trải qua hơn 70 năm tuổi đời. Ôn nhìn chiếc lá một hồi rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Kệ rằng " Phù vân nối tiếp phù vân mọi sự phù vân "
Ôn nhìn chiếc lá hồi lâu " Ước gì như mi không nghĩ không suy tư như cảnh trần gian chúng sanh. Chúng sanh lại trôi theo dòng đời ấy biết bao suy nghĩ. Còn mi chỉ không biết phận đời là gì cứ để gió đưa mi đến đây. A di đà phật." Sau đó ôn lại nhìn xa xa phía trước nhìn thất một chú chim tựa vào nhau trên cành cây. Hai chú tựa vào nhắm mắt như đang tận hưởng hạnh phúc của mình. Ôn cười: " Trông hạnh phúc nhỉ. Mấy đứa chắc phải trải qua nhiều cuộc hành trình dài, bay khắp, chắc cũng có những cơn gió lớn rồi mấy đứa trải qua hết đợt gió này đến gió kia. Cuối cùng mấy đứa cũng đến nơi đây, ước gì bao nhiêu phận đời được như vậy. Mấy ai lại biết chữ duyên nhỉ ?" Ôn nhìn cặp chim lại cười tiếp. Người nói tiếp " Mấy đứa biết đó cuộc sống cũng như những cơn gió kia lúc mạnh lúc nhẹ lại lúc đứng yên. Có những người phải trải qua đủ số kiếp giống như mấy đứa rồi cuối cùng cũng đến bờ hạnh phúc. Mấy đứa làm ta nhớ lại một câu chuyện tình rất kỳ lạ. Một cặp đôi không như bao cặp đôi khác, họ là những người nam, cũng trải qua nhiều cơn gió giống mấy đứa, có những lúc họ tưởng như xa nhau mãi mãi, và có những lúc họ trải qua những kiếp nạn không ngờ tới..." Câu chuyện bắt đầu
(còn tiếp chương 1)
|