Nhật Nguyệt Triền Miên
|
|
Truyện: Nhật Nguyệt Triền Miên
Tác giả: Tiểu Tư Tâm
Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, trùng sinh, tang thi, dị năng giả, cường công , cường thụ, sủng, He.
Truyện: tự sáng tác
Nhân vật chính: Tề Dật Thiên × Lăng Phi Dương
Giới thiệu:
Sai lầm chồng chất sai lầm...
Nếu chết đi cũng không thể trả nợ...
Vậy kiếp này nguyện sống chết vì người...
|
Chương 1:
Trong khu rừng âm u ngoại thành phía tây thành phố C. Ban ngày vốn đã chẳng mấy khi bắt gặp ai đó xuất hiện, huống hồ nói chi tới việc ban đêm ban hôm khuya khoắt còn nhìn thấy ánh đèn pin chập chờn quanh quẩn. Khu rừng vốn đã hoang dã rùng rợn, thêm vào hình ảnh không biết là gì xa xa đi tới kia càng thêm rợn tóc gáy.
Ban đêm trong rừng, gió lạnh thổi lay động lá cây phát ra âm thanh xào xạt, cùng tiếng côn trùng kêu inh ỏi, ánh trăng trên bầu trời đã không sáng, cũng không đủ sức len lỏi qua bức tường là những ngọn cây hùng vĩ mà chiếu xuống, chỉ có đôi chỗ trống nho nhỏ có ánh sáng thì mờ nhạt tựa như có mà như không, một màn đêm đen dày đặc làm người ta sợ hãi có thể dọa chết em bé, đồng dạng kẻ nhát gan phải khóc thét, tè ra quần.
Ấy thế mà giờ phút này, chiếu ánh đèn lên mặt đồng hồ trên tay, đã điểm qua mười hai giờ đêm, Lăng Phi Dương một thân một mình, sau lưng chỉ độc nhất một túi balo nhỏ đựng vài gói lương thực với nước uống, một tay cầm một cái gậy không biết lượm từ đâu, một tay cầm đèn pin ánh sáng yếu ớt vàng vàng, kết hợp với bộ đồ việt dã đơn sơ, đang ra sức vượt qua từng bụi cỏ, nhánh gai tiến về khoảng đen phía trước.
Lần thứ n vượt qua được bụi cỏ gai cao tới hông, chằng chịt dây mây cứng cáp, toàn bộ khí lực cả ngày vượt núi băng rừng của Lăng Phi Dương cuối cùng cũng bị rút cạn.
"Khụ... khụ.."
Vứt cây gậy qua một bên, y tựa vào thân cây cạnh đó, lồng ngực nóng hổi không kìm được tiến ho khan mệt mỏi.
Nơi Lăng Phi Dương đứng là một khoảng đất trống nền cỏ không bằng phẳng nhưng cũng không có bụi gai khổng lồ. Lia đèn một vòng lớn, cũng chỉ có nơi này là có thể ngồi nghỉ chân.
Toàn thân tản ra hơi thở chán nản cùng mệt nhọc cực độ, Lăng Phi Dương ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây, mở xuống balo lấy nước ra, như người khát lâu ngày tu hết nước trong chai, âm thanh "ực..ực." khi y uống nước phát ra bị vô vàn âm thanh côn trùng lấn át phiêu tán trong không khí.
Uống nước xong, tay cầm đèn pin, Lăng Phi Dương thả lỏng cơ thể, ngửa đầu dựa vào thân cây nhìn lên trời, xuyên qua khe hở nho nho lúc hiện lúc khuất sau phiến lá trên đỉnh ngọn cây, nhìn ánh trăng nhạt nhòa.
Dù ánh sáng yếu ớt như không tồn tại, vào lúc này, trong mắt Lăng Phi Dương đó lại là ánh sáng rực rỡ nhất. Xung quanh y màn đêm đen kịt, tắt đền thì không thấy nổi năm ngón tay, thế nhưng vì thế mà dù chỉ một tí ánh sáng cũng thêm chói chang.
Mờ hồ tâm tình hỗn loạn của Lăng Phi Dương theo làn gió mát lạnh của khu rừng cùng ánh trăng chỉ lối hòa tan vào cùng trời đất bao la.
Lăng Phi Dương, giới tính nam, năm nay hai mươi tư tuổi, nghề nghiệp chính là một hacker vi tính, nhưng rất ít người biết y làm công việc này, nhìn bề ngoài ai cũng chỉ biết y là một nhân viên tiếp thị phục vụ ở một quán bar bình thường. Y sống một mình trong căn hộ trung cư cao cấp nội thành phố C, y là cô nhi điều này ai cũng rõ. Từ năm Lăng Phi Dương chín tuổi, ba mẹ y bị tai nạn giao thông qua đời, vốn tuổi còn nhỏ, sau khi ba mẹ qua đời, y cũng chỉ đơn thuần cho đó là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng hết thảy không phải như thế.
Chín tuổi, Lăng Phi Dương dọn về sống với gia đình bác trai, anh trai của ba y. Thuở nhỏ non nớt, vừa mất đi ba mẹ, y phải dựa dẫm vào người khác, đối với sự xa lạ của gia đình bác trai, y không thể không chịu tổn thương. Huống chi bọn họ thật sự quá đáng, lấy đi toàn bộ tài sản ba mẹ y để lại, không chừa cho y một đồng, vậy mà lại xem y như người hầu kẻ ở, không quát mắng cũng là đánh đập, bắt y làm mọi việc mà lẽ ra ở độ tuổi như y chỉ cần ăn ngủ và học hành vui chơi.
Mang theo vết thương thế xác đến tinh thần, Lăng Phi Dương lớn lên từng ngày. Y từng cho rằng gia đình kia ít ra còn có lương tâm mà cho cậu tiếp tục được đi học, dù cho khoản chi phí bỏ ra chẳng thể kể tới so với số tài sản ba mẹ y để lại, nhưng rồi tới năm y học lớp 8 thì y mới biết, sự xấu xa của bọn họ là tới mức nào, y còn nhớ năm đó, gia đình kia hoàn toàn bỏ mặc, để y tự sinh tư diệt ở kí túc xá trường trung học. Trước là khoản tiền lớn phải nộp học phí, sau là khoản chi phí ăn ở không nhỏ, một đứa trẻ mới mười mấy tuổi làm sao có thể xoay sở giữa xã hội đầy rẫy nguy hiểm.
Nhưng y không thể làm gì khác ngoài việc lê tấm thân gầy yếu lang thang đi kiếm việc làm, y làm tất cả công việc hèn mọn nhất mà miễn sao người ta chịu thuê y. Nỗi cơ cực tột cùng và sự sỉ nhục mà y phải hứng chịu từ những người xung quanh, lũ bạn học cả đời này y cũng không thể quên.
Thậm chí y còn suýt chút nữa bị cưỡng gian bởi những tên say rượu biến thái, nhưng may mắn rằng y đã khiến kẻ đó trả giá bằng cái kết vĩnh viễn không tỉnh lại.
Y sợ hãi, y thống hận, y căm thù, ngay cả cái chết y cũng muốn dùng tới. Ngay lúc này, ngay tại thời điểm tăm tối nhất của y, người kia bỗng dưng xuất hiện, người kia như ánh sáng từ thiên đường chiếu xuống người cậu chút ấm áp quý giá, người kia xuất hiện trước mặt y khi y quyết định từ bỏ hết thảy. Người kia che chở, bảo hộ y bằng tất cả ôn nhu mà người kia có. Chỉ mình y được hưởng dụng sự ôn nhu ấm áp đó. Chỉ mình y mà thôi!
Người kia đưa cậu bước ra khổ chốn địa ngục trần gian, cho y hạnh phúc mà y khát cầu, cũng là người kia mang nụ cười trở lại trên môi y.
Nếu tất cả dừng lại ở thời khắc hạnh phúc đó thì thật tốt , thật tốt biết bao.
Giá như đừng cho y gặp người kia, giá như số phận không trêu đùa bọn họ, giá như ngày đó y không biết về chân tướng cái chết của ba mẹ y.
Ba mẹ Lăng Phi Dương là những nhà nghiên cứu khoa học, còn trẻ nhưng tài năng đã đưa họ tới bậc hàm giáo sư. Y còn nhớ năm đó, có một vài người thường hay lui tới nhà y, cùng ba mẹ y nói chuyện, rất nhiều lần những người kia mang sắc mặt không tốt ra về. Khi ấy còn quá nhỏ để y biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ đến ngày hôm nay, y chính tai nghe được, ba mẹ y bị người ta tính kế mà chết, vụ tai nạn kia không phải ngoài ý muốn mà là có kẻ sắp đặt. Nực cười số phận trêu ngươi, kẻ chủ mưu lại là ba của người cứu vớt y.
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao người khiến y hứng chịu kiếp sống địa ngục trần gian là người nhà đó, rồi người mang cho y ánh sáng duy nhất cũng là người nhà đó.
Y không cam tâm, mọi nhục nhã, giận dữ, thống hận, cảm xúc cực đoan như nước vỡ bờ ập tới bao trùm lấy tim y.
Một thanh âm thôi thúc y báo thù. Trả thù kẻ khiến y ra nông nổi này, kẻ cướp đi ba mẹ và hạnh phúc mà y nên có như bao người khác.
Và rồi y thua, tia chống cự cuối cùng đầu hàng trước thanh âm thù hận khô khốc kia.
Y phản bội cảm xúc của chính mình, phản bội người yêu thương y.
Trăm phương ngàn kế bày ra chỉ vì báo thù rửa hận.
Y càng đi càng sai, sai lầm chồng chất sai lầm.
Không một thủ đoạn đê tiện nào là y không dùng lên người để báo thù.
Mọi người nhìn y từ ánh mắt ngỡ ngàng, đến giận dữ, rồi khinh bỉ, xem thường, thù hận y. Y không quan tâm, những gì bọn họ phải chịu đựng ngày hôm nay đã là gì so với những gì y phải hứng chịu suốt mười mấy năm qua.
Chỉ là, tại sao khi nhìn vào đôi mắt đã từng vô hạn bao dung che chở, đôi mắt luôn tràn ngập ôn nhu yêu thương, nay chỉ có sự hờ hững, lạnh lùng, cùng một tia thất vọng của người kia lại khiến y không cười nổi. Y sắp đạt tới mục đích vì sao không có cảm giác vui vẻ, thỏa mãn. Thay vào đó chỉ có sự sợ hãi, tuyệt vọng và đau khổ dằn vặt y mỗi đêm.
Bức màn ngụy trang đã xé nát, con đường phía trước chỉ còn mình y cô độc.
Y tự nhủ phải mạnh mẽ vì tất cả không có cũng không sao.
Bất quá, không ai ngờ, mạt thế bùng nổ, trái đất đứng trên bờ diệt vong.
Một mình y liệu có thể chống đỡ?
Sự thật y không thể, mất đi người kia, y không cam lòng nhưng phải thừa nhận y giống như chú gà con lạc đàn run rẫy giữa đêm mưa.
Nhưng tới bước này, còn ai nguyện ý cho y cơ hội, kể cả người kia còn không làm được, sẽ không còn ai nữa.
Y biết mình sai nhưng cố chấp không quay đầu, cũng không thể quay đầu.
Trong mạt thế, người giết người như cỏ rác, y phải chống đỡ không ngã xuống.
Cùng liên thủ với kẻ thù của người kia chống lại hắn, sẽ không ai biết, đã từ lâu y đối nghịch hắn không phải vì báo thù, mục đích thật sự chỉ khát cầu ánh mắt người kia hướng về y, dù đôi mắt đó rét lạnh làm tâm y chết lặng.
Haha, y luôn sai lầm ngu ngốc như thế.
Luôn tự cho là mình là đúng.
Y đã nghĩ sai lầm y gây nên từ lâu đã khiến trái tim người kia, phần tình cảm cho y sớm đã không còn.
Nhưng lần nữa y sai rồi.
Không phải không yêu, mà vì quá yêu nên hóa thành một mảnh băng giá.
Thà đóng băng tất cả kỉ niệm đẹp, cũng không muốn đánh mất hình ảnh thân quen.
Ngay từ đầu đã là sai lầm... cuộc đời người kia vốn không nên có y.
Nhìn người kia vì y ngã xuống trong biển tang thi, y cuối cùng cũng tỉnh ngộ, lẽ ra người kia không nên cứu vớt y, địa ngục là dành cho y, ai mang y rời đi sẽ phải vì y thay thế, mãi mãi chịu thống khổ ở nơi địa ngục tăm tối.
|
Chương 2:
Ánh sáng mặt trời, tiếng chim hót đáng thức Lăng Phi Dương.
Gương mặt tuấn mỹ giờ phút này không dấu nổi mất sự mệt mỏi, nhợt nhạt, trắng bệch như người bệnh. Không mệt cũnng không được, y đã hai ngày không nghỉ ngơi tốt, lại dùng quá sức để vượt rừng leo núi, y chưa gục xuống đã là may mắn.
Lăng Phi Dương lấy chút nước rửa sơ mặt mũi, ăn chút thức ăn nhẹ mang theo.
Lấy ra bản đồ xem xét kĩ lưỡng lần nữa.
Đêm qua không biết ngủ quên từ lúc nào, may mà không có động vật nào tấn công y, nếu không y sợ mình đã bỏ mạng nơi hoang vu này.
Y phải tranh thủ trời sáng tìm đến nơi cần đến, lấy được vật kia trở về thật nhanh.
Thời gian không còn bao lâu nữa, mạt thế sẽ bùng nổ. Đối với y vật ở phía trước không khác gì bùa cứu mạng.
Lăng Phi Dương mạnh mẽ phục hồi khí lực, tiếp tục lặn lội đi về phía trước.
Nơi khiến y chịu khổ bôn ba hai ngày trong rừng để tìm đến, đơn giản chỉ là một ngồi đền cổ bỏ hoang từ rất lâu trước đây.
Nói là đền hoang thì không có chút giá trị, nhưng không một ai biết, ở đó có vật quý vô giá, đến mức có thể khiến một người như Lăng Phi Dương từ lâu không muốn bản thân chịu cực, lần này câm tâm tình nguyện chấp nhận gian khổ đi tìm. Đó là một mảnh ngọc bội cổ từ thời nhà Thanh.
Không ai biết nơi này tồn tại miếng ngọc, cũng không ai ngoài y biết mảnh ngọc đó có thể mở ra không gian dị năng khi mạt thế tới, không một ai biết vài ngày nữa thôi mạt thế bùng nổ, chí ít y biết những điều này ngoài người từng trải một đời là y biết thì không có người thứ hai.
Phải, y sống lại, sau bao tội lỗi y gây ra, y không bị đày xuống địa ngục mà lại được ban tặng cơ hội sống lại.
Lăng Phi Dương từ trí nhớ và hiểu biết kiếp trước, biết được ở trong khu rừng không ai lui tới này, có một ngôi đền cổ cất dấu mảnh ngọc có không gian.
Kiếp trước, y biết được điều này là khi y đi theo những kẻ thực sự có liên quan trực tiếp đến cái chết của ba mẹ y tới đây. Những kẻ đó y cũng không rõ vì sao bọn họ biết ở đây có báu vật, y chỉ biết rằng sau khi lấy được mảnh ngọc bội, bọn họ mở ra không gian dị năng, về sau còn dùng sức mạnh kinh người của nó để thực hiện dã tâm độc ác của mình, còn dùng nó vào việc hại chết người kia.
Cho nên, ngay khi sống lại, việc y làm đầu tiên đó là điên cuồng tìm kiếm bản đồ khu rừng, sau đó chuẩn bị ít vật tư một mình đi vào rừng tìm kiếm.
Có được sức mạnh này, trong mạt thế y sẽ có thể bảo hộ bản thân cùng người kia an toàn hơn.
Lăng Phi Dương lần theo bản đồ, vượt thêm năm giờ đồng hồ trong rừng, cuối cùng cũng tìm được ngồi đền cổ cũ nát. Nếu không chú ý sẽ tưởng qua đó chỉ là những tảng đá mọc rêu có hình thù kì dị mà thôi.
"Cuối cùng cũng thấy, cuối cùng cũng tìm được mi rồi"
Lăng Phi Dương không kìn được vui sướng, ánh mặt mệt mỏi dần bao phủ ý cười vui vẻ. Tâm tình tốt lên rất nhiều, giống như vừa được bơm vào sức mạnh.
Thuần thục đến lấy ra ngọc bội, miếng ngọc tuy cũ nát nhưng y biết ẩn sau lớp vảy rỉ sét này, là cả một màu ngọc bích sáng chói, hoa văn tính tế đẹp đẽ,quan trọng nhất vẫn là công dụng mà nó mang tới.
"Haha" Lăng Phi Dương nắm chặt ngọc bội trong tay, không kiềm nén tâm tình ngửa đầu cười lớn.
Thiên, em tìm được, em tìm được rồi, Thiên, lần này hãy để em bảo vệ anh thật tốt.
Giờ phút này đây, trước mắt Lăng Phi Dương dường như thấy được luồng ánh sáng của sự sống thực sự của cả y và người kia, tương lai bọn họ không cần phải chết, cũng sẽ không cần phải tranh đấu một mất một còn.
Ánh sáng trưa hè nhẹ dịu chiếu lên gương mặt tuấn mỹ lấp lánh hàng lệ long lanh.
Lăng Phi Dương khóc. Y cũng không biết vì sao y khóc, có lẽ vì hạnh phúc khi sống lại, có thể là khóc cho đoạn quá khứ đau thương ở kiếp trước, y có lẽ khóc vì nhớ thương người y yêu.
Y không rõ, chỉ là giờ phút này y muốn ở tại nơi không ai nhìn thấy, cởi bỏ lớp vỏ bộc mạnh mẽ để có thể một lần yếu đuối. Một lần cho mãi mãi về sau.
Khi Lăng Phi Dương từ trên rừng trở về tới nhà cũng đã ngày hôm sau.
Trước đó do y đi lạc đường mới mất nhiều thời gian tìm kiếm, lúc trở xuống thì thuận lợi hơn rất nhiều.
Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, lấp đầy bụng đói, Lăng Phi Dương lấy mảnh ngọc bội từ trong balo, đổ vào chậu nhỏ một ít nước tẩy bằng cồn, ngâm mảnh ngọc bội vào đó.
Muốn thanh tẩy đưa miếng ngọc về với vẻ đẹp vốn có cũng cần ít thời gian,nhìn đồng hồ điểm 11h trưa, Lăng Phi Dương quyết định tạm thời cứ để mảnh ngọc một bên, y còn cần làm rất nhiều việc chờ đợi mạt thế tới. Tỷ như việc quan trọng nhất bây giờ là thu thập vật tư gồm thức ăn, nước uống, đồ dùng cá nhân, về phần vũ khí gì đó chắc chẳn cũng cần phải có. Mặc dù sau khi mạt thế bùng nổ, con người có thể thức tỉnh dị năng nhưng sức người có hạn, sử dụng nhiều dị năng càng làm hao tổn sức lực nhiều hơn, có thêm vũ khí trợ giúp sẽ thêm an toàn.
Tuy y sống lại, nhưng lại tại thời điểm tiến là mạt thế, sau không thể lùi vì quan hệ với người kia đã sớm xé nát đến cực điểm, cơ hồ đã không thể đối diện nhau nữa. Mọi việc chỉ còn biết trông cậy vào bản thân y mà thôi.
Nghĩ đến việc giữa mình và người kia đã khó có khả năng tương ngộ, trái tim Lăng Phi Dương co thắt đau đến khó thở.
Đau đớn này, y sớm chịu dày vò đáng lẽ phải thành quen, nhưng ngược lại, mỗi lần nghĩ đến đều càng thêm đau đớn, hệt như bị vạn tiễn xuyên tâm, từng chút từng chút một ăn mòn trái tim y.
Lau đi vệt mồ hôi trên trán, Lăng Phi Dương đồng thời mở máy tính xách tay vừa lấy điện thoại ra ấn gọi. Người duy nhất y tin tưởng lúc này cũng chỉ có Sở Kỳ, người kiếp trước từng bỏ qua sự đề phòng và xa lạ của y, cam tâm vì y bỏ mạng giữa bầy tang thi. Người duy nhất xem y là bạn tốt.
"Alo, Phi Dương, tôi là Sở Kỳ đây"
Âm thanh quen thuộc mà tựa như đã rất lâu không nghe thấy, xuyên qua sóng loa điện thoại truyền tới tai Lăng Phi Dương.
"Sở Kỳ" khó mà nhận ra trong giọng nói của y có một tia run rẩy nhẹ lướt qua.
"Là tôi, Phi Dương, cậu có chuyện gì sao?" Sở Kỳ đầu bên kia cảm thấy kì lạ, trước giờ Phi Dương chưa từng gọi cho hắn mà gọi tên hắn như thế, toàn là một câu lệnh gì đó hoặc nói xong chuyện liền cúp máy, chưa từng như hôm nay.
Lăng Phi Dương nào biết nghi hoặc của Sở Kỳ, y bình tâm nói :"Sở Kỳ, tôi có chuyện nhờ cậu giúp"
Thấy không, rõ là rất kì lạ, còn nói năng lịch sự trước giờ không có thế kia, Sở Kỳ loạn nghĩ nhưng vẫn trả lời rất nhanh, "Không vấn đề, cậu nói đi"
Lăng Phi Dương ngừng một chút lại nói, "Tôi cần gấp một lượng lớn lương thực thực phẩm và đồ dùng cá nhân, kể cả vũ khí cũng cần số lượng lớn, cậu giúp tôi thu mua, lấy toàn bộ tiền trong ngân hàng của tôi cũng được"
"Hả? Phi Dương.. cậu.. sao lại cần mấy thứ này? Còn là số lượng lớn?" Sở Kỳ hết sức kinh ngạc, việc gì mà cần nhiều đồ như thế, khiến ngay cả Phi Dương cũng tình nguyện bỏ hết tiền tài ra để mua. Phải biết, xưa nay Lăng Phi Dương là người vì tiền mà sống, y chưa từng để lợi ích bản thân ra sau bất cứ thứ gì, chỉ có tiêtn mớ cho y điều y muốn. Sao bây giờ lại?
Suy nghĩ rối rắm của Sở Kỳ bị đánh gãy bởi giọng nói lanh lãnh phát ra từ loa điện thoại.
"Sau này cậu sẽ biết, bây giờ lập tức giúp tôi thu mua, sau đó chuyển đến nhà kho nào đó, còn nữa, cậu hãy gọi cho gia đình chuẩn bị một ít lương thực dự phòng để trong nhà, càng nhiều càng tốt, sẽ có lúc cần dùng tới, về phần tiền bạc không cần để ý, sẽ sớm nữa thôi nó không còn quan trọng, cậu nghe rõ lời tôi nói chứ?" Sở Kỳ sẽ là người duy nhất y có thể cảnh báo vào lúc này, ngoài ra sẽ không ai tin lời y nói.
Nghĩ tới người kia, thôi quên đi, nên để y lo liệu đi, có nói cũng chưa chắc người kia sẽ tin. Có khi còn cho rằng đây là mưu kế mới của y.
Sở Kỳ mặc dù có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, cuối cùng vẫn không mở lời được, hắn tin lời Phi Dương một cách vô điều kiện, "Ok, tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay đây, cậu còn việc gì nữa không?"
"Tạm thời thì không, vậy đi, cậu nhanh đi làm"
"Được, cúp máy đây"
Đặt điện thoại qua một bên, đôi tay mượt trắng mịn thon dài của Lăng Phi Dương để trên bàn phím vi tính. Trong phút chốc, ánh mắt y khẽ dừng lại trên đôi tay chính mình.
Cuộc đời của y luôn trải qua bao khổ lao nặng nhọc, đôi bàn tay của y chỉ sah khi gặp người kia mới được bảo dưỡng trở nên có da có thịt, không những không còn gầy gò mà còn trắng mịn thon dài, người kia từng khen đôi bàn tay này của y đẹp như đôi bàn tay của người nghệ sĩ dương cầm vĩ đại. Bất quá sau đó, y lại một hồi quay lại cuộc sống chật vật không có người kia tại mạt thế, toàn thân y cao thấp thay đổi chẳng khác gì một kẻ nghèo nàn khố rách áo ôm, ăn không đủ no, ngủ không đủ kĩ, đôi bàn tay từng được bảo dưỡng đẹp đẽ cũng sớm lại gầy gò xanh xám.
Lần nữa nhìn thấy hình dáng tuấn mỹ sạch sẽ của mình, Lăng Phi Dương vô cùng cảm thấy may mắn và vui vẻ.
Một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim y khi nghĩ tới người kia, đưa suy nghĩ của Lăng Phi Dương quay về, y thành thạo mở ra mười lớp mã bảo vệ trên laptop. Là một hacker, máy vi tính chính là vật bất ly thân của y, dữ liệu trên vi tính vô cùng quý giá, nói không quá thì chỉ cần một cái click tay của y cũng có thể khiến một tập đoàn sụp đỗ vì rò rĩ thông tin.
Lăng Phi Dương di chuyển chuột đột nhập vào website mật của một trung tâm nghiên cứu y khoa học J.
Lướt qua tất cả các mục lịch sử về dự án nghiên cứu trong hơn 20 năm trở lại đây.
Càng xem Lăng Phi Dương càng nhíu chặt lông mày.
Tại sao không có tên ba mẹ y ở bất kì mục dự án nào? Ngay cả trong danh sách các giáo sư của trung tâm cũng không có.
Lẽ nào những kẻ kia đã hủy đi tất cả. Nhất định là như vậy.
Như những gì y biết trước khi chết, ba mẹ y từng tham gia nghiên cứu một loại virus K.
Nhưng có lẽ, vì tính nguy hiểm của virus K cũng như âm mưu to lớn nào đó của những kẻ trong hội nghiên cứu, cho nên ba mẹ y bất đầu không tán thành việc tiếp tục nghiên cứu, mâu thuẫn giữa những người muốn huy bỏ và những kẻ muốn tiếp tục nghiên cứu bắt đầu gay gắt, sau đó ba mẹ y bị sát hại.
Y cũng không nắm được bao nhiêu tin tức, ngay lúc y sắp chết y mới mơ hồ có được chút manh mối, nhưng y tin tưởng kiếp này, y sẽ có thể tìm ra kẻ thù thật sự của mình.
Lướt qua một dự án nghiên cứu bị hủy bỏ vào năm 2xxx, Lăng Phi Dương dừng chuột, đôi mắt lóe lên tia sáng.
Năm dự án này bị hủy chính là năm ba mẹ y qua đời. Đây có thể chính là dự án kia.
[Hình ảnh]
[ Giáo sư chịu trách nhiệm: Hoắc Kính Thành]
[Giới tính: Nam]
[Ngày sinh: 22/06/1967]
[Hạng mục: Xxxxxx]
[Ngày bắt đầu: 12/09/20Xx]
[.....]
[Hạng mục không đủ thông tin, nghiên cứu hủy bỏ]
[Hình ảnh]
[ Tiến sĩ: Chu Tuệ]
[....]
Hoắc Kính Thành?
Chu Tuệ?
Hai cái tên đầu tiên gây chú ý lớn đến Lăng Phi Dương.
Hoắc Kính Thành, ông ta không phải là chủ tịch tập đoàn Hoắc thị sao?
Còn cái tên Chu Tuệ phía dưới khiến đáy mắt Lăng Phi Duệ tràn đầy thù hận và giận dữ.
Chính là gã, là gã đã hại chết người kia, cũng chính là gã, một trong những kẻ mà y biết liên quan đến cái chết của ba mẹ y.
Chu Tuệ là một người đàn ông còn rất trẻ tuổi, gã vừa mới ba mươi tuổi đã đạt hàm tiến sĩ. Bề ngoài thanh tú, lịch sự, thoạt nhìn vô hại, bất quá chỉ khi nhìn thấy bộ mặt độc ác của gã mới rõ được gã đáng sợ đến mức nào. Một kẻ gian xảo, độc ác, hành sự ngoan độc, không khác lắm khi so sánh gã với một con độc xà.
Không biết từ lúc nào, hai tay Lăng Phi Dương đã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ánh mắt muốn giết người nhìn chăm chú vào hình ảnh trên màn hình vi tính.
Chu Tuệ, lần này tôi sẽ không để anh đắc ý.
Khoan đã!
Chu Tuệ gã không phải là thư ký bên cạnh Hoắc Kính Thành?
Vậy có khi nào mọi chuyện cũng có liên quan đến Hoắc Thị.
Lăng Phi Dương suy đoán, đồng thời cũng lên mạng điều tra quan hệ giữa hai người Hoắc - Chu.
Quả nhiên, sau khi dạo một vòng lớn, kết quả thu được lại càng khiến y bất ngờ.
Hoắc Kính Thành hóa ra là thầy dạy hóa của Chu Tuệ, cũng chính là ông ta đưa Chu Tuệ vào dự án mười mấy năm trước.
Điểm này có vẻ không thích hợp cho lắm, tính theo tuổi tác, dù năm đó Chu Tuệ có là người thông minh đến đâu cũng không thể nhanh chóng lấy được bằng cấp tiến sĩ như thế. Hơn nữa tại sao những nhà lãnh đạo trung tâm nghiên cứu J lại để một thanh niên không đủ hai mươi tuổi tham gia vào dự án nghiên cứu tầm cỡ quốc gia như thế được?.
Lý lịch của Chu Tuệ y đã lướt qua, vốn không có thành tựu gì nổi bật, cũng chỉ là con trai của một nhà nghiên cứu bình thường.
Không phải có quá nhiều vấn đề không thích hợp hiện ra rất rõ hay sao? Nhưng hình như đều bị cho qua một cách bí ẩn.
Dừng tại đây thì sự tình đã đủ phức tạp, vừa có liên quan đến cả Hoắc Kính Thành của Hoắc gia, liệu phía sau còn có bí mật gì kinh khủng hơn hay không.
Có lẽ là có, vì y biết virus K vốn bị hủy bỏ kia thực tế vẫn tiếp tục được nghiên cứu.
Trong mơ hồ y nghĩ đến một suy đoán, nhưng chính y cũng thấy sợ hãi mà không dám tiếp tục nghĩ tới.
Ngẫm lại, Hoắc Thị được xây dựng cũng mới sáu bảy năm nay, nếu các sự kiện có liên quan, e rằng Hoắc Thị chỉ là bức màn che dấu cho tội ác phía sau mà bọn họ đang cố dấu giếm.
Lăng Phi Dương đột nhiên nở nụ cười lạnh, kết hợp với thần thái lãnh liệt khiến gương mặt tuấn mỹ thêm phần âm trầm dọa người.
Hoắc thị nếu đã liên quan, thời thịnh đã đối nghịch, sau khi mạt thế bùng nổ, vẫn tiếp tục một mất một còn với người kia. đã vậy y cũng nên vì người kia mà tặng cho Hoắc thị một phần đại lễ. Dẫu sao, xưa nay y cũng rất chán ghét những đứa con Hoắc gia. Nhất là Hoắc Kính Hoa, kẻ luôn muốn gây bất lợi cho người của y. Còn thường chơi trò khiêu khích ly gián, đỗ lội lên người y khi gây ra chuyện xấu với những người bên cạnh người kia. Những việc làm đó nếu là kiếp trước y thản nhiên xem như không thấy, hiện tại khó mà làm ngơ. Cũng tới lúc cho gã một bài học.
Trong lòng có ý xấu, Lăng Phi Dương lại bỏ ra một giờ đồng hồ, đôi tay thoăn thoắt tựa như đánh đàn mà gõ xuống bàn phím, chỉ thấy trên màn hình nối tiếp mở ra rất nhiều chương trình đang chạy, từng cái từng cái xoáy sâu vào một bức tường lửa, đỏ như máu.
Ngày hôm sau, trên báo đài lần lượt đưa tin, tập đoàn Hoắc thị bị hacker tấn công mạng lưới thông tin mật, vụ rò rĩ gây ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu của Hoắc Thị, bây giờ tình hình Hoắc thị vô cùng rối loạn. Còn có tin, nếu không sớm khắc phục, sợ rằng tổng số thiệt hại Hoắc thị phải chịu là việc mất trắng nửa khối tài sản.
Mà quan trọng người khiến hacker tấn công Hoắc thị lại là Hoắc nhị thiếu gia Hoắc Kính Hoa. Hoắc thị một hồi phong ba khởi sóng.
Tuy báo đài đưa tin có phần mơ hồ, và bên đại diện Hoắc thị phát ngôn tình hình không quá nghiêm trọng, song không ai rõ hơn Lăng Phi Dương, số tiền bị mất do vụ rò rĩ thông tin mật, phần lớn đã được gửi tới tài khoản mật của y. Bất quá,Lăng Phi Dương cũng tin chắc Hoắc thị sẽ sớm ổn định, dù sao y cũng không làm tới cùng, mà lực lượng Hoắc thị cũng không thể xem nhẹ. Mọi việc vẫn còn cần thời gian điều tra. ..
"Haha, lão đại, anh thấy rồi chứ, Hoắc Kính Hoa chính là đang gặp báo ứng, ai biểu ngày thường hắn đắc tội nhiều người, hôm nay cuối cùng phải trả giá, thật đáng đời" nơi xong lại cười lớn.
Trong một căn phòng KTV, ghế sofa dài có một nhóm người đang uống rượu tán dốc.
Người vừa vui vẻ khi người gặp họa là một thanh niên khoảng hai mốt, hai hai tuổi. Gương mặt xinh đẹp khiến biết bao phụ nữ ao ước, lúc này tươi cười thêm đỏ hồng, mị hoặc. Cậu ta tay cầm rượu ngửa đầu cười khoái trá không ngừng.
Ngồi bên cạnh cậu là một người đàn ông tây trang xám phẳng phiu, ánh mắt ôn hòa nhìn cậu. "Em làm gì vui vẻ như thế? Hắn cũng đâu đắc tội em"
Cậu chu mỏ không cho là đúng, "Nhưng em ghét Hoắc gia nhà đó, không một ai tốt đẹp, mà gã Hoắc Kính Hoa đó luôn tìm lão đại gây phiền toái, còn cấu kết với cả tên Lăng Phi Dương..."
Một cái thúc tay nhắc cậu dừng lại, lúc này cậu mới ý thức mình lỡ lời, liền vội im bặt nhìn lén qua người cậu luôn gọi là lão đại, đang bắt chéo chân, lưng dựa vào thành ghế, tay cầm ly rượu, gương mặt cúi xuống, mái tóc che khuất ánh mắt, với ánh đèn mập mờ, thoạt nhìn lạnh khốc, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên im ắng đến đáng sợ.
Cậu thanh niên biết lỗi, lén nhìn những người còn lại như cầu cứu.
Một người khác thấy thế, rất không tình nguyện đứng ra hô hào, cứu vãn bầu không khí quỷ dị, "haha, được rồi, nào, cạn ly đi, hôm nay tôi đang rất vui, không say không về nhé"
Những người còn lại cũng biết ý hưởng ứng theo.
"Được, không say không về, dù sao anh đây ngày mai cũng rất nhàn hạ" Một người khác dơ cao ly rượu nói lớn.
"Đằng, cậu nói là phải làm đấy, nào uống đi, lão đại, tụi này mời anh một ly"
Không khí trong phút chốc lại vui vẻ trở lại.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đơn trong góc phòng, cũng dơ lên ly rượu, nhấp một ngụm lớn, sau đó im lặng nhìn mọi người vui vẻ, náo nhiệt.
Người kia toàn thân mặc bộ tây trang đen, khí chất lạnh lùng cương nghị, dáng người đúng tiêu chuẩn người mẫu, cao lớn lại cân đối, nhất là gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, toàn thân cao thấp lúc này toát ra khí lạnh người lạ chớ gần.
Trong đôi mắt sắc bén thoáng qua tia ôn nhu hiếm có.
Môi anh mấp máy vài từ đơn điệu, rồi lại ống cạn ly rượu.
Chỉ mình anh biết, vừa rồi anh đã gọi tên người anh yêu.
Phi Dương, Phi Dương của anh.
|
Chương 3:
"Khốn khiếp, rốt cuộc là kẻ nào đâm lén sau lưng tôi", Hoắc Kính Hoa tại phòng làm việc ở Hoắc Thị nổi giận đùng đùng. Chiếc vi tính trên bàn bị gã hất văng xuống đất, màn hình vi tính còn sáng hiện rõ bức chiến thư do Lăng Phi Dương trước đó cố ý gửi tới, nội dung chỉ đích danh y vì trả thù Hoắc Kính Hoa mà gây rối an ninh mạng.
Lăng Phi Dương là người thông minh, y làm như vậy có hai mục đích, một là mượn Hoắc Kính Hoa làm bình phong để Hoắc thị không nghi ngờ, thứ hai là muốn cho Hoắc Kính Hoa gặp phiền toái.
Ở Hoắc gia, xưa nay Hoắc Kính Hoa luôn bất hòa với anh trai gã là Hoắc Kính Minh. Hai bên đối chọi gay gắt, phần phân chia tài sản cũng khó mà thoát ly mâu thuẫn. Hiện tại, Hoắc Kính Hoa ở Hoắc thị gây lỗi lớn, cơ hồ phe anh trai gã đã muốn nhân dịp lật đổ thế lực Hoắc Kính Hoa trong Hoắc thị.
Về phần mạt thế sắp bùng nổ, nào ai ngờ tới được, bọn người Hoắc gia đang mãi miết bù đắp lỗ hổng do Lăng Phi Dương gây nên, tới khi nhận ra có mạt thế đến có lẽ cũng trở tay không kịp.
Đây mới là mục đích thực sự của Lăng Phi Dương. Thư ký bên người Hoắc Kính Hoa là Phùng Vĩ đứng một bên, đôi mắt sau chiếc kính cận khẽ nheo lại, rất nhanh Phùng Vĩ lại điềm tĩnh nói, " Giám đốc, anh bình tĩnh đi, trước mắt không phải là lúc tìm kẻ gây sự, mà việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cách khắc phục nó, nếu còn kéo dài thêm vài ngày, e rằng hậu quả khôn lường"
Đợt rò rĩ thông tin này thật sự gây ảnh hưởng trầm trọng đến giá cả cổ phiếu của Hoắc thị, bên các nhà cổ đông đang ầm ĩ tranh cãi. Phùng Vĩ nghĩ đến hậu quả phía trước đôi mày lại nhăn lại.
Rốt cuộc là ai gây ra? Thông tin mật của công ty cũng không phải nói muốn đánh cắp liền đánh cắp, mật mã vốn được các chuyên gia vi tính hàng đầu thế giới thiết lập để bảo vệ, từ khi kẻ tấn công vừa qua là một hacker cũng thuộc top đầu nghề, nếh không rõ ràng không thể phá vỡ hàng rào bảo vệ. Phùng Vĩ vô cùng tò mò muốn biết vị hacker này là ai.
Những lời Phùng Vĩ có vẻ đã làm Hoắc Kính Hoa chấn định lại không ít, gã nới lỏng cà vạt, ngồi sụp xuống ghế, bắt đầu thảo luận tình hình, " Là tôi sai xót, nhưng mà anh nói xem nên làm gì được đây, số tư liệu kia cũng đã bị lộ, muốn khôi phục là chuyện không thể nào, còn mấy lão già bên kia nữa, từ hôm qua tới giờ luôn muốn tôi đưa ra lý do thuyết phục, rõ ràng mấy lão già đó đang ép tôi nhả chiếc ghế giám đốc này ra, muốn trong thời gian ngắn nhất thu hồi vốn, không có khả năng", càng nói càng tức giận , Hoắc Kính Hoa kìm không được đập mạnh xuống mặt bàn một cái rất mạnh.
Âm thanh lớn đột nhiên vang lên dọa Phùng Vĩ đang suy tư hết hồn, hắn trừng mắt nhìn về phía Hoắc Kiến Hoa, "Đã nói anh bình tĩnh rồi mà, tôi đang nghĩ cách đây"
"Cạch"
Cửa phòng đột nhiên mở ra, từ ngoài một người đàn ông thanh tú, nhã nhặn xuất hiện.
Ngước mắt nhìn tới người vừa vào, Hoắc Kính Hoa đang tức giận lập tức dịu đi khí tức, "hừ" mũi một tiếng rồi xoay ghế nhìn ra bên ngoài thành phố.
Phùng Vĩ khẽ cúi chào người tới, "Anh Chu"
"Chào, tôi không làm phiền hai người nói chuyện chứ?" Chu Tuệ lướt qua căn phòng bừa bộn, thoáng dừng ở trên người Hoắc Kính Hoa, liền dời mắt, đối mặt với Phùng Vĩ, giọng điệu ôn hòa khách sáo nói.
Vừa rồi anh vào còn không gõ cửa, giờ còn bày ra bộ dạng đã làm phiền làm gì chứ. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Phùng Vĩ vẫn lịch sự mỉm cười, lắc đầu , "Không có đâu, chúng tôi cũng không nói gì cả, anh Chu có việc tìm giám đốc sao?"
"Phải, mà hình như không đúng lúc" Chu Tuệ đưa ánh nhìn về phía Hoắc Kính Hoa vẫn còn quay lưng với hắn.
Phùng Vĩ tinh tường nhận ra điểm lạ, song cũng không biết rốt cuộc lạ ở điểm nào, chỉ thấy mỗi lần hắn nhìn thấy Chu Tuệ này nhìn giám đốc mang theo một ý vị khó nói.
Có lẽ là hắn nghĩ nhiều đi, Phùng Vĩ nghe Chu Tuệ nói có việc tìm Hoắc Kính Hoa mà hắn ở lại cũng không có việc gì nữa, liền hướng Chu Tuệ nói, "Vậy anh ở lại nói chuyện với giám đốc đi, tôi ra ngoài trước", lại quay đầu nhìn Hoắc Kính Hoa thấy gã không chú ý bên này, đành lách người, vượt qua Chu Tuệ ra ngoài, tiện tay khép cửa, để lại hai người kia trong văn phòng.
Chu Tuệ tránh đống hỗn độn trên nền nhà, đi lại gần Hoắc Kính Hoa, " Xem ra Hoắc nhị thiếu gia tức giận không nhẹ", lời nói chứa phần chêu chọc.
Hoắc Kính Hoa vẫn ngồi bất động, lại "hừ" lạnh một tiếng không nói gì.
Chu Tuệ xoay ghế ép Hoắc Kính Hoa đối diện với mình, hai tay hắn chống lên thành ghế, bao lấy Hoắc Kính Hoa ở bên trong.
"Anh làm gì.. ngô.." Hoắc Kính Hoa trừng mắt cau có, lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại.
Chu Tuệ thế mà lại đang hôn Hoắc Kính Hoa. Hắn đưa tay giữ lấy đầu Hoắc Kính Hoa không cho gã cựa quậy, nụ hôn tiến sâu.
Đến khi Hoắc Kính Hoa sắp không thở nổi hắn mới buông gã ra, dùng giọng nói ngọt ngào kề sát bên tai gã nói, " Em yên tâm đi, chuyện này để anh giải quyết, em sẽ không việc gì"
"Anh có cách sao?" Hoắc Kính Hoa hô hấp hỗn loạn, yếu ớt như chú gà con dựa vào lòng Chu Tuệ hỏi.
Chu Tuệ nhìn y, khẽ cười, " Anh đương nhiên có cách" , dứt lời không đợi Hoắc Kính Hoa phản ứng liền hôn xuống môi gã.
Lại qua vài ngày, cũng không rõ cái cách mà Chu Tuệ nói là gì, nhưng quả nhiên tình hình Hoắc thị đã ổn định lại, bất ngờ là tổn thất Hoắc thị phải chịu cũng không đáng kể. Hoắc Kính Hoa địa vị tại Hoắc thị thế mà lại thêm củng cố, có lẽ không ai biết phía sau gã là Chu Tuệ giúp sức đi. ...
Mặc cho Hoắc thị sống chết ra sao, mấy ngày nay, Lăng Phi Dương chạy đông chạy tây thu thập vật tư.
Y trước đó có nhiều kinh nghiệm sống, trải qua vài chuyến đi xa tới các vùng nông thôn, trang trại, số vật tư thu được cũng xếp đầy hai , ba nhà kho diênn tích lớn. Nếu không phải y tự tin có không gian của ngọc bích, y cũng không biết sẽ để số vật tư này ở đâu. Số lượng lớn như vậy, tại mạt thế, một mình y đâu thể giữ làm của riêng, an bài không tốt sẽ kéo đến rất nhiều phiền toái, tỷ như rất dễ khiến người khác nghi ngờ người tích trữ vật tư sớm biết có mạt thế tới, như vậy thật sự là đại phiền toái.
Lăng Phi Dương từ nhà kho mới trở về nhà, vừa vào cửa liền nhận được điện thoại của Sở Kỳ.
"Có chuyện gì?" Lăng Phi Dương kẹp điện thoại trên vai, động tác cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa, lại chuyển tay cầm điện thoại vừa hỏi vừa tiến vào nhà bếp rót nước. Cả buổi sáng bôn ba chạy việc y sắp khát chết rồi.
Sở Kỳ gọi tới cũng không có việc gì lớn, chuyện Lăng Phi Dương nhờ hắn làm, sớm đã xong xuôi đâu đó, lần này hắn gọi tới là để báo cho y biết một tiếng, hắn phải rời đi, " Tôi muốn về N thị một chuyến, hôm nọ nghe lời cậu gọi về nhà báo tin, ngược lại tôi bị ba mẹ tôi bên đó cằn nhằn cả buổi, họ nói tôi lâu ngày không chịu về thăm họ, sáng nay lại gọi tới thúc dục tôi quay về, kể ra cũng đã lâu rồi tôi không về thăm họ, nên lần này tôi phải về, không là sẽ bị nhằn tới chết"
Lăng Phi Dương khóe môi khẽ cong, giọng nói pha lẫn ý chọc nghẹo nói, "Quý tử xa nhà cơ mà, ba mẹ cậu nói cũng đâu sai", suy nghĩ dừng một chút lại nói , "Cậu quay về N thị cũng tốt, bên đó khi xảy ra chuyện vẫn là an toàn nhất có thể rồi, bên đó còn có ba mẹ cậu chờ cậu bảo vệ, cũng không còn sớm, chuẩn bị đi đi"
Mấy ngày nay hành động của Lăng Phi Dương đã khiến Sở Kỳ vô cùng hiếu kỳ, lời nói của y cũng rất quái dị, hắn nghe không hiểu gì cả, tỷ như những lời vừa rồi, sao nghe như sắp có đại họa giáng xuống, "Cậu lại nói gì thế? Sao tôi nghe cứ thấy ù ù cạc cạc, một chút cũng không hiểu gì hết?"
"Ý ở mặt chữ, không còn gì thì cúp máy đây, nhớ phải còn sống mà xuất hiện đấy"
"Ơ, này...."
"Tút.. tút..."
Sở Kỳ nhìn điện thoại vừa bị ngắt, hơi nhíu mày, lầm bầm vài tiếng rồi kéo vali ra sân bay về N thị, hắn tự nhủ chờ lúc quay về C thị sẽ tìm đến cho Lăng Phi Dương một trận, vừa rồi lời y cứ như chù ẻo hắn gặp chuyện vậy đó. Bất quá ý định của hắn không thực hiện được, hắn cũng không ngờ lần này rời C thị, sẽ là lần cuối cùng, đến khi gặp lại Lăng Phi Dương cũng là gặp tại N thị, hắn cũng thầm may mắn vì hắn còn sống mà xuất hiện trước mặt y. Đồng thời cũng tựa hồ hiểu được những việc làm và lời ám chỉ trước đây của y là có nghĩa gì.
Nói chuyện điện thoại với Sở Kỳ xong, Lăng Phi Dương liền đi tắm, từ phòng tắm đi ra, ngã xuống trên chiếc giường mềm mại, y gác tay lên trán suy nghĩ.
Thời gian mạt thế tới chỉ cách 34h nữa thôi, trái đất, loài người sẽ không còn thời kỳ an thịnh nữa rồi.
Tối nay y phải hoàn thành công việc chuyển vật tư vào không gian mới được.
Hai ngày trước y đã nghiên cứu xong cách thức mở ra không gian của ngọc bội, chính là đơn giản lấy máu nhận chủ như tiểu thuyết viết. Suy nghĩ của y cùng không gian cộng hưởng, y có thể chỉ cần nghĩ tới câu lệnh đơn giản là có thể tiến vào không gian.
Lăng Phi Dương đưa tay lên cổ lấy ra sợi dây đeo ngọc bội, mảnh ngọc màu ngọc bích sáng ngời. Bên trong nó là khoảng không gian rộng lớn, có một hồ nước trong xanh, có vườn trái cây, một kho hàng lớn và một tòa nhà bằng trúc rất đẹp.
Kho hàng thì y đã chuyển nữa số vật tư vào đó, diện tích kho hàng lớn nên so ra số vật tư cũng không đáng kể. Có một công dụng ở nhà kho này mà y vô tình phát hiện, đó là ở đây mọi vật đều được bảo trì tươi mát nguyên vẹn như khi đưa vào. Điều này khiến y vui mừng không thôi, y sẽ không lo thức ăn bị hư thối.
Hồ nước bên ngoài thì y chưa từng chạm qua, có lẽ có thể dùng làm nước uống.
Bên trong nhà trúc thì chính là một căn phòng thu nhỏ,có giường có bàn ghế.
Thật sự không gian này vô cùng tốt, không khác gì một khuôn viên thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi.
Đợi sau này gặp lại, y có thể dẫn theo người kia đi vào nhìn.
Không biết bây giờ người kia đang làm gì?. Có tin vào bức điện tín kia mà chuẩn bị?
Vốn y không định báo cho người kia chuyện mạt thế, nhưng trong lòng lo lắng không yên, cuối cùng y đành chọn cách dấu danh gửi cho người kia bức điện tín, nhắc nhở người kia thu thập vật tư vì mạt thế sắp đến.
Y biết có thể người kia không tin nhưng sau khi làm xong việc này y lại an tâm hơn không ít. Mặc kệ người kia tin hay không, y vẫn muốn dành điều tốt nhất cho hắn. Vì hắn mà làm.
Bất tri bất giác, bàn tay vẫn nắm chặt ngọc bội trước ngực, Lăng Phi Dương chìn vào giấc ngủ. ..
Ở Tề gia.
Đại thiếu gia Tề gia, Tề Dật Thiên đang ngồi ở thư phòng riêng , trên tay là bức thư được in ra từ máy vi tính, nội dung ngắn gọn nhưng lại khiến anh đặt hết tâm tư lên đó.
"Ngày 27 tháng 8, mưa đen kéo tận thế, con người biến đổi, muốn sống chuẩn bị thật nhiều vật tư và vũ khí"
Ánh mắt Tề Dật Thiên đặt trên tờ báo thời tiết, "Thời tiết kì lạ, có thể có hiện tượng mưa đen".
Bất kể nội dung này là trò đùa vui hay thực sự là thật. Tề gia cũng không thể không phòng.
|
Chương 4:
"Lão đại, số vật tư anh bảo tụi này thu thập đã hoàn tất rồi"
Thương Triệt, Lý Lập từ ngoài đi vào, trong văn phòng thiếu tướng của Tề Dật Thiên ở doanh đội, hai người chiến hữu khác cũng có mặt. Dẫn trước Lý Lập nói.
Ngồi tại ghế sau bàn làm việc, Tề Dật Thiên một trang quân phục thiếu tướng, bộ đồ này giúp khí chất anh tăng thêm ba phần nghiêm nghị, thành thục. Thần thái bình tĩnh thong dong, đúng là hình tượng soái ca vạn người mê.
Anh nghe thấy lời Lý Lập cũng chỉ nhàn nhã gật đầu xem như đã biết.
"Chuẩn bị xong cả rồi? Nhanh như vậy? Số lượng kia thoạt nghe là biết không nhỏ đâu a" Thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội, cũnb là thanh niên xinh đẹp tối ngày trước ở quán KTV, Mục Giang Bạch ngạc nhiên. Dù biết năng lực làm việc của mấy ông anh hơn người, nhưng hiệu suất đến kinh người như thế này, thật vẫn khiến cậu há hốc mồm. Hơn hai mươi tấn lương thực, thực phẩm, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chỉ trong hai ngày đã thu thập tốt. Quá là quái vật mà.
Luôn như hình với bóng với Mục Giang Bạch, Thẩm Tường ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt luôn là ôn nhu, yêu thương nhìn Mục Giang Bạch, nghe những câu hỏi hàm chứa sự ngạc nhiên của cậu, Thẩm Tường cũng chỉ cười cười.
Hắn thừa biết năng lực làm việc của hai người Lý Thương còn có thể cao gấp bội, mới chỉ nhiêu đó vẫn còn chưa thấm vào đâu.
|