Kiếp Này Vẫn Mãi Yêu Em
|
|
Chương 4:
'Vì anh muốn biết mọi chuyện về em, và vì em là người anh vẫn luôn tìm kiếm, là người đã đánh cắp trái tim anh nhưng suốt thời gian qua vẫn luôn lẩn trốn.'
Mặc dù rất muốn nói câu đó nhưng Tiêu Triệt lại sợ dọa đến Ngô Phong nên anh chỉ có thể bịa chuyện.
"Vương Tuấn Lâm là cậu ấm Vương gia, là người nổi tiếng ăn chơi, hay lấy người khác để làm trò tiêu khiển, cậu phải làm điều gì đó thì tên kia mới chọn cậu làm mục tiêu mới. Cứu cậu nhưng lại không biết cậu là ai, đương nhiên tôi phải nhờ người điều tra tất cả. Nếu điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, vậy tôi xin lỗi."
"Không... không sao cả. Anh có thể cho tôi biết, những người... ừm... những người được Vương học trưởng lấy làm trò tiêu khiển, họ bây giờ... như thế nào?"
"Nặng thì vào viện tâm thần, nhẹ thì cùng lắm chuyển đi nơi khác sống."
Nghe xong lời đó, Ngô Phong càng thêm sợ hãi, hai chân của cậu tự động co lại, hai bàn tay cũng bắt đầu run rẩy.
"Cảm... cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi.. tôi hiện tại muốn về nhà, tôi... tôi xin phép." Ngô Phong lắp bắp nói.
Lúc trước, Vương Tuấn Lâm lấy cậu làm trò tiêu khiển, cậu luôn cố gắng im lặng chịu đựng, cậu biết nếu mình phản kháng, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Nhờ vào học bổng toàn phần mà cậu không phải đóng tiền học phí đắt đỏ kia, nhưng về tiền sinh hoạt cậu phải tự mình đi làm thêm kiếm tiền.
Chỉ riêng về khoản tiền dành cho thuốc thang cũng đủ để cậu ăn no một tháng, vì thế cậu chỉ có thể mua thuốc giảm đau cùng thuốc tiêu sưng. Mỗi ngày cậu chỉ có thể ăn mì gói lót bụng, tiền thuê nhà hai tháng nay cậu vẫn còn thiếu nợ chủ nhà.
Ngô Phong vừa bước đi được vài bước liền ngã về phía trước, Tiêu Triệt hoảng hốt đứng lên vươn tay kéo cậu lại.
"Phong, cậu làm sao vậy?" Tiêu Triệt vừa nói vừa đặt tay lên trán cậu.
"Trán cậu lúc này rất nóng, cậu cứ ở nhà tôi dưỡng bệnh đã, chuyện về nhà tính sau."
"Tôi không thể tiếp tục làm phiền anh, tôi còn phải đến trường học, còn phải đi làm thêm kiếm tiền trả tiền thuê nhà nữa. Tôi không sao, anh không cần phải lo lắng cho tôi như vậy, dù sao chuyện anh cứu tôi cũng chỉ là tình cờ."
Nghe thấy Ngô Phong cự tuyệt lời của anh, cương quyết muốn lết thân thể đang mang bệnh trở lại ngôi trường đầy nguy hiểm kia, Tiêu Triệt tức giận nắm lấy cằm cậu, bắt ép Ngô Phong nhìn vào mắt anh.
"Nghe lời, bây giờ cậu đang bệnh, nếu không đừng trách tôi dùng vũ lực ép cậu đi bệnh viện."
Nhìn thấy ánh mắt đầy lửa giận của người trước mặt, Ngô Phong càng cảm thấy mơ hồ hơn. Cậu chỉ mới biết người đàn ông này vài phút trước, tại sao người này lại tức giận khi vì cậu? Mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng cậu lại cảm giác này rất quen thuộc, rất ấm áp.
"Tại sao anh lại lo lắng cho tôi như thế? Chúng ta vốn chẳng thân thiết gì cả, anh không cần phải... Ưm"
Ngô Phong chưa kịp dứt lời thì môi cậu đã bị chặn lại. Cơ thể cậu cảm thấy rất căng thẳng, bởi vì người trước mắt đang... đang hôn cậu. Nếu là người khác thì cậu đã sớm sợ hãi xa lánh, nhưng tại sao đối với người này cậu lại không hề có bất kỳ phòng bị nào?
Sau khi cảm thấy cậu đã im lặng, Tiêu Triệt lúc này mới luyến tiếc rời khỏi nơi mềm mại kia.
"Nếu như tôi nói với cậu là tôi thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tôi muốn cậu là người yêu của tôi, cậu có tin không?"
"Anh... anh đang nói vớ vẩn gì thế?" Ngô Phong ấp úng nói
Bỏ ngoài tai lời nói của cậu, Tiêu Triệt trực tiếp bế bổng Ngô Phong lên, đưa cậu trở lại giường. Ngô Phong hoảng hốt vội quàng hai tay ôm chặt cổ của Tiêu Triệt, nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của anh, cậu chỉ có thể xấu hổ cúi mặt xuống.
"Quản gia Lý." Tiêu Triệt hướng phía cửa hét lớn.
"Thiếu gia." Quản gia Lý ngay lập tức có mặt ở ngoài cửa.
"Mau gọi bác sĩ Mộc đến đây."
"Bác sĩ Mộc? Ý anh là bác sĩ Mộc Tiểu Vũ, là bác sĩ thiên tài của bệnh viện H do Tiêu thị làm chủ, tại sao anh lại quen biết anh ấy?" Ngô Phong ngạc nhiên hỏi.
"Cậu biết người ta là bác sĩ của tập đoàn Tiêu thị, vậy tại sao lại không thèm để ý đến tên của tôi."
"Tên của anh? Anh tên là Tiêu Triệt, không lẽ..."
"Đúng vậy, tôi chính là chủ nhân của tập đoàn Tiêu thị hiện tại, tốt nhất cậu đừng nên thử thách tính kiên nhẫn của tôi, nếu không tôi sẽ tiếp tục trừng phạt cậu tại nơi này." Tiêu Triệt vừa nói vừa xoa xoa đôi môi của Ngô Phong.
Mộc Tiểu Vũ đến rất nhanh, anh nhanh chóng khám sơ một lượt cho Ngô Phong sau đó nói kết quả với Tiêu Triệt.
"Cậu thanh niên này toàn thân đều có vết bầm, hiện tại lại phát sốt, tốt nhất là nên nghỉ ngơi một vài ngày. Đây là thuốc để bôi lên vết thương, mỗi ngày hai lần, còn đây là thuốc hạ sốt, liều lượng giống thuốc kia."
"Tôi hiểu rồi, anh có thể về."
Tiêu Triệt cầm thuốc trở lại giường, nhìn thấy Ngô Phong đã thiếp ngủ vì mệt nên không dám đánh thức cậu dậy.
"Phong, anh nhất định không để em phải chịu khổ cực thêm nữa. Việc đầu tiên anh làm khi em tỉnh dậy, chính là thuyết phục em chuyển nhà, anh sẽ không để em sống ở nơi tồi tàn đó thêm một giây nào nữa."
|
Chương 5:
"Đến ngã tư tiếp theo thì rẽ trái." Ngô Phong nói.
Khi cậu vừa tỉnh lại, cậu liền bị Tiêu Triệt bắt uống thuốc, sau đó liền bị anh bắt ép chuyển nhà.
"Tại sao tôi phải chuyển nhà trong khi tôi còn thiếu nợ tiền thuê nhà chứ?"
"Tôi sẽ trả tiền thuê nhà nên cậu không cần lo lắng chuyện đó."
"Không được, tôi không muốn lấy tiền của anh mà không trả."
"Tôi có nói cậu không cần trả tiền cho tôi sao? Tôi sẽ cho cậu làm thực tập ở công ty của tôi, dù sao cậu cũng là sinh viên năm thứ ba, có thể đi thực tập để cộng thêm điểm."
"Nhưng mà..."
"Không bài cãi về chuyện này nữa, nếu không tôi sẽ phạt cậu như lúc nãy. Tôi rất thích hương vị ở đây của cậu, rất ngọt và... rất là mê - người." Tiêu Triệt gian manh nói.
Ngô Phong không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận chuyển nhà, tuy cậu là đồng tính nhưng việc Tiêu Triệt hôn cậu, Ngô Phong vẫn chưa thể làm quen được, đây là lần đầu cậu thân mật với người khác.
"Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại để tóc như vậy không?" Tiêu Triệt ngồi kế bên Ngô Phong hỏi.
Đối với anh, bất luận Phong có ngoại hình như thế nào, anh đều cảm thấy không quan trọng, nhưng kiểu tóc này khiến anh không thể nào hài lòng được. Mái tóc đen mượt tuy đẹp nhưng được cắt rất vụng về, cọng dài cọng ngắn. Vì cậu luôn cúi mặt cộng thêm mái tóc luộm thuộm kia khiến anh không thể nào nhìn rõ khuôn mặt cậu. Chỉ khi cậu nằm ngủ, anh mới có thể lén gạt mái tóc kia qua một bên, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của cậu.
"Chuyện này cũng nhiều nguyên do, tôi không phải lo tiền học phí nhưng về khoản tiền thuê nhà tôi cần phải đi làm thêm để trả. Nhưng riêng về khoản dành cho thuốc cũng khiến tôi xài gần hết, nên mỗi ngày tôi chỉ có thể ăn mì gói, tóc này cũng là do tôi tự cắt." Ngô Phong bình thản nói.
"Mỗi ngày cậu đều ăn mì gói?"
"Đành chịu thôi, tôi đã tiết kiệm đến như vậy nhưng vẫn không đủ tiền nhà để trả. Ngay cả quần áo tôi cũng không thể mua, chỉ có thể mặc lại những bộ cũ của ba tôi thôi."
Tiêu Triệt nghe cậu nói vậy càng thấy áy náy, nếu anh tìm thấy cậu sớm hơn, có lẽ cậu không phải chịu khổ đến mức này. Vương Tuấn Lâm, cậu không yên với tôi đâu!
Khi đến khu nhà nơi Ngô Phong thuê, vì đường đi rất nhỏ nên xe không thể chạy vào, nên hai người phải đi bộ vào. Nơi đây là một khu nhà cũ, những căn nhà bên ngoài nhìn rất đẹp mắt, nhưng riêng căn nhà của Ngô Phong thì không.
Căn nhà cậu thuê nằm ở cuối đường, là căn nhà nhỏ nhất cũng là căn tồi tàn nhất. Nơi đây chỉ nhỏ bằng một căn phòng dành cho một người ở, mái nhà nhiều chỗ bị bể, tường cũng bị đập phá rất nhiều. Lúc Tiêu Triệt bước vào nhà cậu, anh cảm thấy so rất tức giận.
Khắp nhà chỉ có một tấm nệm để nằm ngủ, chăn cũng nhiều chỗ bị lắp vá. Ở góc nhà có một cái bàn nhỏ, trên đó có một cây đèn cầy cùng một chồng sách. Nhìn một lượt, anh thấy nơi này không hề có điện, ngay cả chỗ để rửa mặt hay đi vệ sinh cũng không có.
"Có thể anh cảm thấy tồi tàn nhưng đối với tôi đây chính là nơi tốt nhất để sống. Các bác hàng xóm cũng rất tốt, mỗi ngày đều cho tôi mượn phòng tắm để tắm rửa cùng giặt đồ. Anh chờ tôi một chút, đồ đạc của tôi cũng không nhiều lắm." Ngô Phong vừa nói vừa đi dọn đồ.
Thấy cậu muốn gắp tấm nệm cùng cái chăn rách rưới kia theo, Tiêu Triệt liền nói.
"Cậu không cần phải mang theo những thứ đó, chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi, nếu còn thiếu thứ gì, tôi sẽ mua cho cậu."
"Tại sao anh phải tốt với tôi như vậy?"
"Từ giờ cậu là sinh viên thực tập của công ty tôi, đương nhiên cũng không thể bạc đãi cậu được."
Tiêu Triệt rất muốn nói rằng là vì anh yêu cậu nhưng lúc này chưa phải lúc. Ngô Phong sau khi soạn những thứ cần thiết vào một cái ba lô nhỏ, cậu liền đi đến tìm chủ nhà để trả tiền thuê nhà.
Trên đường trở về, không khí vô cùng ngột ngạt, mãi đến khi xe ngừng lại trước Tiêu gia, Ngô Phong mới giật mình hỏi.
"Chẳng phải anh nói đưa tôi đến nhà thuê mới sao, vậy tại sao lại dừng ở đây?"
"Kể từ phút này, cậu sẽ ở tại nhà của tôi, và cậu sẽ vào thực tập với tư cách là thư ký của tôi. Cậu chỉ nhận được một nửa số lương, nửa còn lại dùng để trả cho số tiền cậu thiếu tôi. Và một điều quan trọng hơn nữa..."
Tiêu Triệt nói đến đây liền dừng lại, sau đó liền vươn người đến trước mặt Ngô Phong. Ngô Phong lùi lại, Tiêu Triệt lại tiến đến ép sát cậu, cho đến khi cậu không còn đường lui, anh liền nắm lấy cằm của cậu, nói.
"Cậu cần phải được tân trang."
--- -------- Trường đại học A --- --------
"Hôm nay tên đó không đi học!?" Vương Tuấn Lâm nói.
"Đúng vậy, hôm nay em nghe nói có người gọi điện xin nghỉ học giúp hắn. Anh Tuấn Lâm, có khi nào tên đó thật sự quen với Tiêu tổng không?" Lưu Nhã Thi sợ hãi nói.
"Em đừng lo, dù cho tên đó quen với Tiêu tổng thì sao chứ? Anh không tin chỉ vì một tên "dân đen" mà anh ta lại hại chúng ta, em không tin phán đoán của anh sao?" Vương Tuấn Lâm vừa nói vừa kéo mặt Lưu Nhã Thi lại gần.
"Em... em..., đương nhiên là em tin anh." Cô đỏ mặt nói.
Đúng lúc này Lưu Nhân Vũ đi vào liền thấy cảnh này.
"Anh... anh hai!"
"Nhã Thi, em còn không mau lên lớp học, nơi đây không phải chỗ để em muốn làm gì thì làm." Lưu Nhân Vũ nghiêm túc nói.
Sau khi Lưu Nhã Thi luyến tiếc rời đi, Lưu Nhân Vũ đến ngồi bên cạnh Vương Tuấn Lâm, nói.
"Tuấn Lâm, dạo gần đây tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Dường như sắp có chuyện gì xấu sắp xảy ra vậy."
"Cậu cũng quá lo lắng rồi, chuyện gì có thể xảy ra với chúng ta chứ."
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chuyện gì đó... ưm."
Lưu Nhân Vũ chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Tuấn Lâm kéo đến hung hăng hôn. Cái hôn này của Vương Tuấn Lâm không hề có chút dịu dàng nào, anh chỉ dùng sức cắn xé đôi môi của Lưu Nhân Vũ.
"Có lẽ đã lâu rồi tôi chưa giáo huấn cậu."
Vương Tuấn Lâm nói xong liền rút dây lưng của mình ra, trói chặt hai tay Vương Tuấn Lâm đặt trên đỉnh đầu, sau đó lấy chiếc khăn tay nhét và miệng Lưu Nhân Vũ.
--- ------ Lượt bỏ một số cảnh... --- ------
"Sao vậy? Chẳng phải từ lâu cậu nói cậu thích tôi sao? Vậy tại sao vẻ mặt của cậu lại biểu hiện sự không hài lòng? Hay là... do tôi chưa dùng hết sức." Vương Tuấn Lâm vừa nói vừa ra sức cử động.
"Ưm... ưm... ưm."
Lưu Nhân Vũ không thể nói gì ngoài việc im lặng chịu đựng, cậu rất thích Vương Tuấn Lâm, vì thế tuy cậu luôn bị lấy ra như một chỗ để phát tiết, nhưng cậu lại không dám phản kháng.
Sau khi thỏa mãn "nhu cầu" bản thân, Vương Tuấn Lâm lạnh lùng cởi dây lưng khỏi tay Lưu Nhân Vũ, sau đó vứt chiếc khăn tay vào sọt rác.
"Cậu mau sửa sang lại mình đi, nên nhớ, tôi ghét nhất chính là đồng tính. Tôi chạm vào cậu chỉ vì hai gia đình chúng ta quan hệ rất thân, và cậu là người chủ động dâng mình cho tôi." Nói rồi anh lạnh lừng đóng cửa đi ra ngoài.
Lưu Nhân Vũ vẫn ngồi thẩn thờ trên giường, hai hàng nước mắt lại lần nữa chảy ra.
"Tôi biết cậu ghét đồng tính, nhưng... tôi lại không thể kìm lòng mình mà yêu cậu. Tuấn Lâm, có khi nào cậu nghĩ cho tôi, dù chỉ một chút không?"
--- -------- Tại Tiêu gia --- --------
"Cậu thích tên nhóc đó?" Mộc Tiểu Vũ nói qua điện thoại.
"Anh phản đối sao?" Tiêu Triệt lạnh lùng nói.
"Tôi nào dám, kế sinh nhai của tôi còn phải nhờ vào Tiêu tổng chiếu cố nữa. Cậu không sợ lão nhân gia nhà cậu sẽ phản đối sao?"
"Tôi tự có cách của mình, anh tốt nhất nên chú ý vào "mục tiêu" của mình, đừng có xen vào chuyện của tôi." Tiêu Triệt nói xong liền cúp máy.
"Phong đang ở đâu?" Tiêu Triệt hỏi quản gia Lý.
"Bẩm thiếu gia, Ngô thiếu gia đang ở trong phòng, có lẽ lúc này thiếu gia vừa tắm xong."
"Vậy sao?" Tiêu Triệt nở một nụ cười gian manh nói.
|
Chương 6:
Sáng sớm ngày hôm sau, cả thành phố T đều bị chấn động bởi một tin tức.
'Vương thiếu gia của tập đoàn Vương thị đã cầm đầu tất cả học sinh trường đại học A thường xuyên "khi dễ" học sinh đặc biệt'
Giới thượng lưu đương nhiên sẽ không để chuyện này vào diện quan trọng, nhưng tất cả mọi người ở tầng lớp khác lại rất phẫn nộ về điều này. Khắp trang báo mạng đều có hình ảnh để làm chứng, khuôn mặt của sinh viên đó tuy đã được giấu đi nhưng mọi người đều có thể nhận ra được đó là ai.
Chuyện một học sinh nghèo giành được suất học bổng toàn phần và thi đậu vào đại học A rất được nhiều người quan tâm. Mọi người đều nghĩ cậu học sinh đó chắc chắn sẽ bị khi dễ, nhưng không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến như vậy. Có một bức ảnh nhiều sinh viên nam chặn đường đánh học sinh đó đến mức chảy máu đàu, một bức khác là hình ảnh một đoàn vệ sĩ đưa cậu ta vào một night club,...
Có rất nhiều lời bình luận trên mạng yêu cầu Vương Tuấn Lâm phải xin lỗi cậu sinh viên đó, và ban lãnh đạo đại học A phải giải thích rõ về chuyện này.
"Thật quá đáng, bọn họ nghĩ mình có tiền là muốn làm gì cũng được sao! Hết đánh người ta lại còn bắt cậu ta chui qua chân mình, thật quá đáng."
"Đúng vậy, thậm chí thầy cô của đại học A lại không dám bênh vực cậu sinh viên kia. Dù sao cũng được người khác cho tiền, đương nhiên là vì danh lợi trước mắt rồi."
"Tôi nghe nói cậu sinh viên đó mỗi ngày đều bị đánh đến thê thảm, bao nhiêu tiền đều đổ cho việc điều trị, đến nỗi chỉ có thể ăn mì gói để sống qua ngày."
"Vương Tuấn Lâm thì sao? Chẳng qua chỉ là dựa vào danh tiếng của gia đình mình thôi, chắc chỉ là một cậu ấm chỉ lo ăn chơi thôi."
"Nghe nói hai anh em nhà họ Lưu cũng tham gia vào việc này."
... ......
Tiêu Triệt ngồi đọc những bình luận ấy trên mạng mà cười lạnh. Từ sau khi biết tin Ngô Phong thường xuyên bị "bắt nạt", anh liền cho người đột nhập vào đại học A, lấy những cảnh quay mà camera ghi lại những cảnh cậu bị đánh, sau đó chụp lại tất cả.
Khi tất cả bằng chứng đã đầy đủ, anh liền cho người tung tất cả lên mạng, đương nhiên là phải che lại mặt của Ngô Phong.
"Bên Vương Tuấn Lâm đã có động tĩnh gì chưa?" Tiêu Triệt hỏi vệ sĩ bên cạnh.
"Chúng tôi chưa thấy bọn họ có động thái gì về chuyện này."
"Cứ tiếp tục theo dõi cho tôi, nếu bọn họ vẫn cứ im lặng, vậy thì hãy tung đoạn video đó lên mạng, nên nhớ là phải che mặt của Phong đi."
"Tôi đã biết."
'Cốc cốc'
"Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Lý quản gia mở cửa phòng nói.
"Được rồi, Phong đã xuống chưa?"
"Ngô thiếu gia vẫn còn ngủ trên phòng, có lẽ đêm qua cậu ấy..."
Lý quản gia nói đến đây liền im bặt bởi ánh mắt của Tiêu Triệt, giờ phút này anh nhìn ông với ánh mắt như nói 'nếu ông dám nói tiếp, tôi nhất định giết ông'.
"Được rồi, khi nào Phong tỉnh lại thì đưa đồ ăn lên cho em ấy. Nên nhớ, chuyện tối qua ông tốt nhất giữ kín." Tiêu Triệt lạnh lùng nói.
"Vâng, thưa thiếu gia."
Tiêu Triệt trước khi đi ăn sáng liền ghé qua phòng của Ngô Phong, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, nhìn khuôn mặt yên bình của cậu tuy ngủ, sau đó vươn tay chạm nhẹ vào một bên mặt bị đánh sưng, nói.
"Tất cả những người khi dễ em, anh đều đã trừng phạt họ. Rất nhanh thôi, anh sẽ bắt bọn họ phải quỳ trước mặt em xin lỗi về điều họ đã làm."
Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó đứng dậy xuống nhà dùng bữa.
--- ------ --- Ở nhà Vương Tuấn Lâm... --- ------ ---
"Chuyện này là sao?" Vương Phúc, cha của Vương Tuấn Lâm hỏi.
"Chỉ là một "dân đen" may mắn được vào học thôi, con chỉ muốn chơi đùa một chút. Không ngờ lại có người tìm được những tấm hình này." Vương Tuấn Lâm thản nhiên ăn sáng nói.
"Đối với chúng ta thì đây chẳng phải chuyện to lớn gì, nhưng danh tiếng của Vương thị đang giảm dần, giá cổ phiếu sáng nay của ta cũng giảm rất nhanh. Con liệu mà giải quyết chuyện này cho tốt, bên phía Lưu gia cũng có suy nghĩ giống ta."
"Con biết rồi."
"Có phải cậu sinh viên đó quen biết với Tiêu Triệt phải không?"
"Tại sao cha lại hỏi như vậy?" Thần sắc của Vương Tuấn Lâm trở nên tái dần.
"Theo như ta biết hình như Tiêu Triệt có nhúng tay vào chuyện này. Khi người của ta đến nhà của cậu sinh viên kia, người dân quanh đó đêu nói cậu ta đã chuyển nhà. Chiếc xe chở cậu ta lúc đó dường như là của Tiêu Triệt, con liệu mà giải quyết cho ổn thỏa."
"Vâng, con đã biết."
Vương Tuấn Lâm sau khi ăn xong liền trở lại phòng, cánh cửa vừa được đóng lại, anh liền tức giận đấm một cú vào cánh cửa.
"Ngô Phong, tôi nhất quyết không để cậu sống yên ổn đâu, dám lấy Tiêu Triệt để đối phó tôi, cậu chán sống rồi!" Anh lạnh lùng nói.
'Reng reng'
Lúc này, chuông điện thoại của Vương Tuấn Lâm vang lên.
"Tuấn Lâm, là tôi, cậu đã nghĩ ra cách nào để..." Lưu Nhân Vũ lo lắng hỏi.
"Cậu không cần lo lắng, tôi đã có cách." Vương Tuấn Lâm lạnh lùng nói.
--- -------- Biệt thự Tiêu gia... --- --------
Ngô Phong tỉnh ngủ vào lúc gần trưa, không hiểu vì sao lúc này cậu cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi. Hai chân bủn rủn, không thể cử động được, eo lại đau nhức không thôi (@Nguyệt: mọi người có suy nghỉ gì nào ^^).
Hôm qua sau khi được Tiêu Triệt đưa đi "tân trang", cậu cảm thấy rất mệt mỏi, tuy nhiên, cậu lại cảm thấy thích bản thân mình lúc này.
"Ngô thiếu gia, tôi xin phép vào phòng." Lý quản gia gõ cửa nói.
"Vâng, bác cứ vào."
"Ngô thiếu gia, cậu có muốn chờ một lúc sau đó dùng bữa trưa, hay là cậu muốn ăn ngay lúc này?"
"Vậy chờ một lúc nữa cháu sẽ ăn, bác cứ gọi cháu là Phong hoăc Tiểu Phong cũng được, đừng gọi cháu là thiếu gia gì cả. Xưng hô như vậy cháu không quen, với cháu chẳng phải thiếu gia gì cả." Ngô Phong khách sáo nói.
"Tôi là quản gia, bổn phận của tôi là phải cư xử đúng với chức vụ của mình. Vậy tôi xin phép đi trước, khi cậu xuống đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho cậu."
Sau khi quản gia Lý rời khỏi phòng, Ngô Phong nhanh chóng xuống giường bước vào phòng tắm rửa mặt, kỳ lạ ở chỗ chân của cậu lại không đủ sức để bước đi, phải mất một lúc lâu cậu mới có thể đi lại như bình thường.
Lúc cậu bước xuống đã là chuyện của mười lăm phút sau, sau khi dùng bữa trưa, điện thoại của cậu reng lên.
"Cậu tỉnh rồi à?" Đầu dây bên kia chính là Tiêu Triệt.
"Vâng, sao anh biết tôi đã tỉnh lại mà gọi cho tôi?"
"Quản gia Lý nói cho tôi biết, dù cho cậu chưa tỉnh dậy, tôi cũng sẽ gọi điện cho cậu. Sao? Cậu có thích chiếc điện thoại này không? Nếu không tôi sẽ cho đổi cái khác."
"Không cần đâu, tôi rất thích cái này. Anh đã mua cho tôi rất nhiều thứ rồi, tôi không muốn khoản nợ của mình ngày càng tăng thêm." Ngô Phong cười đùa nói.
"Xem ra cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, vậy cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói chuyện này. Chuyện của cậu ở đại học A đã được tung lên mạng, những bức ảnh cậu bị bọn họ đánh đập cũng vậy, khuôn mặt cùng tên của cậu đã được che khuất."
Ngô Phong sửng sốt một hồi lâu, sau đó cậu lúng túng nói qua điện thoại.
"Chuyện này... có phải do anh... do anh làm phải không?"
"Cậu đoán được sao? Hahaha, không ngờ cậu lại thông minh hơn tôi tưởng. Đúng vậy, tôi là người đã làm chuyện đó, từ hôm qua cậu đã là người của Tiêu Triệt tôi, mà tôi lại không có thói quen để người của mình bị khi dễ."
"Ai... ai là người của anh chứ!" Ngô Phong đứng dậy hét lên, khuôn mặt lúc này đã ửng đỏ.
"Hahaha, cậu đương nhiên là người của tôi, lát nữa tôi sẽ cho xe về đón cậu, Vương Tuấn Lâm cùng anh em Lưu Nhân Vũ muốn gặp cậu."
"Vương... Vương học trưởng muốn gặp tôi làm gì? Không lẽ anh ta muốn tiếp tục..."
"Cậu không cần phải lo, tôi sẽ không để hắn làm gì cậu đâu."
'Anh sẽ không để em phải khổ sở thêm nữa, Phong, em cứ tin ở anh.' Tiêu Triệt chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra lời này.
|
Chương 7:
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Ngô Phong thắc mắc hỏi.
"Vương Tuấn Lâm muốn gặp cậu ở khách sạn của Vương thị, đó là nơi chúng ta đang đến." Tiêu Triệt ngồi bên cạnh cậu nói.
Khi Vương Tuấn Lâm tự mình gọi điện cho anh nói muốn gặp Phong, anh cảm thấy có chuyện sắp xảy ra cho Phong. Vì thế anh liền tự mình lái xe về nhà, chở Phong đi đến gặp Vương Tuấn Lâm.
Khi đang lái xe, không biết tại sao đột nhiên Tiêu Triệt lại nhớ về chuyện kiếp trước. Khi Phong bị người của phụ thân hắn bắt đi, nếu anh đến chậm một chút thôi, Phong đã bị người khác xâm hại. Nhớ lại chuyện đó càng khiến anh thêm lo sợ, khuôn mặt của Tiêu Triệt cũng dần tái đi.
"Tiêu tổng, anh có nghe tôi nói gì không? Tiêu tổng!"
"Gì!? Cậu đang nói chuyện gì vậy."
"Anh làm sao vậy? Sắc mặt anh không được tốt lắm, hay là anh đổ bệnh."
Ngô Phong nói rồi vội vàng rướn người về phía Tiêu Triệt, đặt trán của mình lên trán của anh. Hành động ngày của Ngô Phong khiến toàn thân Tiêu Triệt căng cứng, bởi vì lúc này khuôn mặt của cậu đang kề sát với mặt anh, chỉ cần một cử động nhỏ, anh có thể chạm vào môi cậu, nhưng lúc này anh không thể hành động lỗ mãn được.
"Trán lại không nóng, nhưng sao mặt của anh lại đỏ như thế này. Không được! Tạm thời quay về trước đã, sức khỏe của anh quan trọng hơn."
Tiêu Triệt vẫn sững sờ ngồi đó, một lúc sau Ngô Phong mới nhận ra mình vừa mới làm hành động gì. Cậu bối rối ngồi lại ghế của mình, Tiêu Triệt cũng vì hành động đó mà khoi phục lại tâm trí, tiếp tục nhiệm vụ lái xe của mình.
Ngô Phong cũng không hiểu vì sao mình lại làm ra hành động đó. Cậu chỉ biết khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người đối diện, trong lòng cậu cảm thấy rất lo lắng. Cũng may lúc nãy dừng đèn đỏ khá lâu, nếu không có thể lúc này hai người đã bị xe tông rồi không chừng.
Bầu không khí trong xe lúc này rất ngột ngạt, cả hai người không ai dám mở miệng trước. Đi một lúc lâu, cuối cùng đã đến khách sạn của Vương thị, nhưng không ngờ chào đón họ lại là một đám phóng viên đang chờ ở trước cửa. Khi họ nhận ra người lái xe là Tiêu Triệt, họ liền nhanh chóng chạy lại hỏi dồn dập.
"Tiêu tổng, có tin đồn rằng cậu sinh viên bị Vương thiếu gia đánh đập chính là người quen của anh, điều đó có phải không?"
"Tiêu tổng, có phải cậu sinh viên đó là do anh bao dưỡng không? Xin anh hãy trả lời cho chúng tôi biết?"
"Tiêu tổng, anh và cậu sinh viên đó đã từng qua đêm ở khách sạn phải không?"
"Tiêu tổng...."
"Tiêu tổng...."
... ........
Tiêu Triệt không có tâm trí nào trả lời đám phóng viên kia, anh vội vàng nhìn sang người bên cạnh, lúc này Ngô Phong đang rất tức giận.
Lúc này, một đám vệ sĩ từ trong khách sạn chạy ra ngăn cản đám phóng viên, Tiêu Triệt nhanh chóng rồ ga chạy nhanh vào hầm gửi xe. Sau khi đã đổ xe, anh vội vàng quay sang nhìn Ngô Phong.
"Phong, cậu không sao chứ?"
"Không sao? Anh nghĩ tôi có thể không sao sao? Bọn họ nói tôi là người mà anh bao dưỡng, hay nói đúng hơn là trai bao của anh! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ!" Ngô Phong tức giận đáp lại.
"Tôi biết lúc này cậu rất tức giận, nhưng cậu nên cố gắng kiềm chế lại, cậu làm vậy chẳng khác nào tự gây bất lợi cho mình."
"Tôi không quan tâm! Tôi sẽ ra nói lý lẽ với đám phóng viên kia."
"Đứng lại đó! Đám phóng viên đó xuất hiện trước cửa khách sạn chắc chắn là do Vương Tuấn Lâm làm, nếu bây giờ cậu ra ngoài đó, chẳng khác nào cậu để cho hắn ta thõa mãn vì đã thành công âm mưu của mình."
"Vậy anh nghĩ tôi nên làm gì bây giờ? Im lặng và để cho bọn họ sỉ nhục tôi sao."
Tiêu Triệt không nói gì chỉ vươn tay ôm lấy Ngô Phong, để đầu cậu dựa vào lồng ngực của anh.
"Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, đừng suy nghĩ gì cả."
Không biết vì sao Ngô Phong lại nghe lời Tiêu Triệt, hít thở sâu và nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người trước mặt. Cậu có thể nghe được nhịp tim đập của Tiêu Triệt, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất an toàn.
"Cậu đã bình tĩnh lại chưa?" Tiêu Triệt hỏi.
"Cảm ơn anh, bây giờ có lẽ chúng ta nên đi gặp Vương Tuấn Lâm cùng hai anh em Lưu gia thôi." Ngô Phong nói.
Ở phía trên lầu.....
"Anh Tuấn Lâm, anh nghĩ "dân đen" kia sẽ thích món quà của chúng ta chứ?" Lưu Nhã Thi vui vẻ nói.
"Đương nhiên là phải thích rồi, có khi vui mừng là khác. Dù sao chúng ta cũng đã giúp hắn tiết lộ bí mật với mọi người, có lẽ về sau tên đó sẽ chính thức được vào Tiêu gia, hahaha..." Vương Tuấn Lâm sảng khoái cười.
"Tuấn Lâm, tôi cảm thấy cậu làm vậy không đúng cho lắm. Dù sao chúng ta chưa chắc chắn cậu ta là gì của Tiêu tổng, cậu làm vậy khác nào gieo tiếng xấu cho người khác." Lưu Nhân Vũ lo lắng nói
"Sao? Cậu sợ sao? Lưu Nhân Vũ, cậu tốt nhất đừng để tôi khinh thường cậu, nếu cậu không muốn liên lụy thì nên dứt khoát chấm dứt với tôi đi."
"Tuấn Lâm, tôi chỉ là lo cho cậu thôi."
"Lo cho tôi? Vậy thì một là cậu im miệng lại, hai là đừng thắc mắc về quyết định của tôi, còn không thì đừng trách tôi."
"Phải đấy, anh hai à, sao hôm nay anh lại quá vậy? Anh Tuấn Lâm luôn đưa ra quyết định đúng mà." Lưu Nhã Thi bất mãn nói.
"Vương thiếu gia luôn đúng sao? Tôi rất hiếu kì chuyện đó đấy!" Lúc này, Tiêu Triệt từ ngoài của bước vào.
Khi thấy Tiêu Triệt bước vào, chỉ có Lưu Nhân Vũ đứng lên chào hỏi anh, còn Vương Tuấn Lâm và Lưu Nhã Thi vẫn ngồi ở vị trí của mình. Khi nhìn thấy thiếu niên đi theo sau Tiêu Triệt, cả ba người đều rất ngạc nhiên.
Thiếu niên đó có khuôn mặt rất thanh tú, làn da hơi rám nắng. Mái tóc đen được cắt ngắn ôm sát mặt, hai mắt cậu ta trông giống như hai viên ngọc, khiến người ta bị cuốn hút vào ánh mắt đó mãi không dứt. Tuy một bên mặt vẫn còn vết bấm nhưng khuôn mặt của cậu ta vẫn rất đẹp.
"Ngô... Ngô Phong?" Lưu Nhã Thi lắp bắp nói.
"Phong, cậu qua đây ngồi đi."
Tiêu Triệt gọi Ngô Phong ngồi bên cạnh mình, Ngô Phong cũng không thèm chào Lưu Nhã Thi liền đi đến bên cạnh Tiêu Triệt ngồi xuống.
"Thật không ngờ Tiêu tổng lại có thể khiến con vịt xấu xí thành thiên nga. Ngô Phong quả nhiên là người anh bao dưỡng bên cạnh." Vương Tuấn Lâm châm chọc nói.
"Sao? Cảm giác được Tiêu tổng chạm vào có phải còn hưng phấn hơn mấy tên vệ sĩ của tôi không? Hừ, "dân đen" thì vẫn chỉ là "dân đen" thôi." Hắn nhìn Ngô Phong khinh bỉ nói.
"Anh...." Ngô Phong muốn phản bác lại nhưng lại bị Tiêu Triệt ngăn lại.
"Vương thiếu gia muốn gặp Phong là vì điều gì? Cậu tốt nhất nên vào vấn đề chính nhanh lên." Giọng của Tiêu Triệt đã chứa đựng một ít sát khí.
"Phong? Xưng hô thân mật quá nhỉ! Điều tôi muốn nói với tên "dân đen" này chỉ có một, chính là đừng mong tôi xin lỗi cậu về những việc tôi đã làm!
Nghĩ rằng tung những bức ảnh đó lên mạng có thể khiến tôi làm vậy thì cậu lầm rồi. Việc cậu đến đây ngày hôm nay sẽ được báo chí biết đến là buổi gặp mặt xin lỗi, nhưng còn chuyện xảy ra bên trong thì không ai biết cả. Cậu tốt nhất nên biết điều mà giữ im lặng, làm tốt vai trò của một trai bao của cậu đi. Mau gọi hiệu trưởng vào đây!"
Cửa được mở ra, và một người đàn ông trung niên vận đồ vest bước vào. Đấy chính là hiệu trưởng của đại học A, Lương Phúc, nổi tiếng là một kẻ hám tiền, vì đã hối lộ Vương gia nên ông ta đã được đưa lên làm hiệu trưởng thay cho người cũ đã bị đuổi việc.
"Trò Ngô Phong, vì hành động của trò mà trường đã gặp rất nhiều khó khăn, vì để tránh tai tiếng thêm, chúng tôi quyết định để trò tốt nghiệp sớm. Đây là bằng tốt nghiệp của trò, đầu tuần tới trò có thể không cần đến trường, dù sao trò cũng đã được nhận làm thực tập ở Tiêu thị."
"Tuấn Lâm, cậu không nên...."
"Cậu im miệng!" Lưu Nhân Vũ lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị Vương Tuấn Lâm quát lại.
Tiêu Triệt đang cảm thấy rất tức giận. Tốt nghiệp sớm? Nói thẳng ra chính là đuổi học Phong, anh tính vươn tay xé tấm bằng kia, nhưng Ngô Phong đã nhanh tay hơn anh. Cậu đứng dậy, xé tấm bằng tốt nghiệp kia sau đó quăng những mảnh giấy đó vào mặt Vương Tuấn Lâm.
"Đừng lo, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền Vương thiếu gia cùng Lưu thiêu gia và Lưu tiểu thư. Nhưng các người nên nhớ lời của tôi hôm nay, tôi nhất định khiến các người hổi hận về chuyện ngày hôm nay."
'Chát'
"Hối hận, "dân đen" à, cậu dựa vào gì mà khiến chúng tôi hối hận? Dù cho có Tiêu Triệt chống lưng, nhưng Lưu thị và Vương thị nhất quyết không chịu thua. Tiêu thị thì sao, hai tập đoàn Lưu Vương có thể đánh bại Tiêu thị!." Lưu Nhã Thi mạnh miệng nói.
"Đánh bại? Được thôi, tôi sẽ chờ xem là Tiêu thị bị diệt trước, hay là tập đoàn Lưu Vương các người!"
Tiêu Triệt nói xong liền đưa Ngô Phong rời khỏi đó, khi hai người đến bãi đỗ xe, Ngô Phong liền nói.
"Tiêu tổng, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi thời gian qua. Tôi không muốn tiếp tục liên lụy đến anh cũng như Tiêu thị, chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết. Xin lỗi anh vì đã gây quá nhiều rắc rối cho anh."
Khi Ngô Phong muốn rời đi thì Tiêu Triệt liền giữ chặt lấy tay cậu.
"Cậu muốn đi đâu? Lúc này cậu không có nơi nào để đi cả!"
"Vậy không phải tốt hơn sao, dù sao những lời lúc này là do tôi quá tức giận nói ra. Nếu như lúc này tôi chết đi, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn." Ngô Phong tự giễu nói.
Tiêu Triệt nghe lời đó liền giận dữ kéo tay Ngô Phong lôi cậu vào trong xe.
"Anh muốn làm gì? Để tôi đi đi, như vậy sẽ..."
Ngô Phong chưa kịp nói xong đã bị Tiêu Triệt đè lên ghế hôn, anh cầm tay điều chỉnh ghế đấy ghế ngã về phía sau, để cả người anh đè lên người Ngô Phong.
"Ưm... ưm..."
Mặc dù cố phản kháng nhưng Ngô Phong không thể kháng cự lại sức của Tiêu Triệt. Mãi đến khi cậu gần như không còn sức để thể, anh mới buông môi cậu ra.
"Đừng bao giờ nói những câu cậu sẽ chết, đừng bao giờ nói như vậy. Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải gặp nguy hiểm, tất cả những gì liên quan đến cậu đều liền quan đến tôi." Tiêu Triệt ôm chặt Ngô Phong vào lòng, giống như muốn khảm cậu vào người mình.
"Tại sao? Tại sao anh lại làm những điều đó vì tôi? Trước giờ chưa ai đối xử với tôi tốt như vậy! Tôi không muốn phải tin tưởng rồi lại tổn thương thêm nữa!" Ngô Phong vừa khóc vừa nói.
Tiêu Triệt đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, ôn nhu nói.
"Đồ ngốc, tất cả những gì tôi làm, bởi vì tôi yêu em."
|
Chương 8:
"Đồ ngốc, tất cả những gì tôi làm, bởi vì tôi yêu em."
Ngô Phong nghe lời đó liền chấn động.
"Anh... anh vừa nói gì? Anh yêu tôi? Tiêu tổng! Xin anh đừng lấy chuyện tình cảm ra đùa với tôi, một lần tổn thương là quá đủ với tôi rồi!" Cậu hét lên.
Tiêu Triệt bình tĩnh nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn vào ánh mắt anh.
"Phong, tôi không biết em đã gặp phải điều gì ở quá khứ, mặc dù rất tò mò nhưng tôi sẽ chờ em nói cho tôi biết. Còn về chuyện tôi yêu em, đó là sự thật. Tôi yêu em ngay từ giây phút chúng ta gặp nhau, em không biết mình có sức hút đến mức nào đâu.
Có lẽ em sẽ không tin điều tôi nói, nhưng tôi thật lòng yêu em. Tình yêu là thứ khó giải thích nhất trên thế gian nói, nó bất chợt xuất hiện trong cuộc đời trong lúc ta không ngờ nhất. Và em chính là tình yêu của tôi, Phong, cho tôi một cơ hội, được không? Tôi biết lúc này em vẫn chưa thể chấn nhận được, nhưng chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến em tin tưởng mình."
Nghe lời đó, Ngô Phong chỉ càng khóc to hơn nữa, cậu ở trong lòng Tiêu Triệt không ngừng khóc, dùng tay đấm vào lưng của anh.
"Anh không cần đối xử với tôi tốt như vậy, tại sao chứ? Tôi có tốt đẹp gì để anh thích chứ? Tại sao chứ...?"
"Em không có gia thế, không có tiền bạc, nhưng đối với tôi em chính là một người hoàn hảo. Tôi thích ngắm nhìn khuôn mặt em, thích những cử động nhỏ của em, dù là việc gì tôi cũng cảm thấy rất đáng yêu. Phong, đáp ứng tôi, được không?"
"Tôi... tôi trước giờ chưa từng yêu ai, tôi... tôi cũng không biết khi quen nhau sẽ làm những gì cả. Tôi... tôi..."
Tiêu Triệt trực tiếp chặn lại môi cậu, sau một hồi mút lấy đôi môi kia, anh nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào.
"Ưm... ưm.... ngô..." Ngô Phong chỉ có thể phát ra những âm thanh này ^^.
"Em đừng tiếp tục lừa dối mình nữa, em cũng có cảm tình với tôi! Đúng là thời gian em quen biết tôi rất ngắn nhưng tôi chắc chắn sẽ không lừa dối em. Nếu em không tin tôi, vậy thì Tiêu Triệt tôi hôm nay xin thề với trời, nếu tôi có làm điều gì có lỗi với em, cứ để cho tôi chết một cách khó ưa nhất."
"Đừng có nói như vậy!!! Xin anh đừng nói như vậy, bất cứ ai ở bên cạnh tôi đều gặp bất hạnh, tôi không muốn anh cũng như vậy." Ngô Phong vội vàng che miệng Tiêu Triệt.
"Có nghĩa là em có tình cảm với tôi đúng không?"
"Tôi... tôi cũng không biết nữa."
Tiêu Triệt ôm lấy Ngô Phong, ngồi vào vị trí lái sau đó để cậu ngồi lên đùi anh, đầu dựa vào bờ vai của anh.
"Em có tin tôi không?" Anh hỏi.
Ngô Phong không chần chừ gật đầu, dù quen biết không lâu nhưng trực giác nói cho cậu biết, đây là người mà cậu có thể tin tưởng được.
"Vậy thì em cứ yên tâm ngủ một giấc trong lòng tôi đi, khi tỉnh lại, em sẽ hiểu được lòng mình muốn gì."
"Thật... thật sao?"
"Ngủ một giấc đi, dạo này em đã chịu khổ nhiều rồi."
Tiêu Triệt đưa tay vuốt dọc lưng cậu, chẳng mấy chốc Ngô Phong đã yên ổn ngủ trong lòng anh. Anh lấy điện thoại trong túi ra, bấm máy rồi gọi cho ai đó, trước khi nói chuyện anh còn cẩn thận che lại tai của Ngô Phong.
"Điều tra cho tôi chuyện đám phóng viên đó từ đâu mà ra. Còn nữa, giám sát Vương Tuấn Lâm 24/24 cho tôi, kể cả hai anh em Lưu gia."
Sau khi cúp máy, Tiêu Triệt khởi động xe rồi rời khỏi khách sạn của Vương thị.
--- -------- Ở nhà Vương Tuấn Lâm --- --------
Vương Tuấn Lâm ngồi thẩn thờ ở trong phòng, cầm trên tay một viên đá không ngừng mân mê.
"Con vẫn nhớ đến người ta sao?" Vương Phúc vào phòng cậu nhìn thấy cảnh này liền nói.
"Cha, sao người không gõ cửa?" Vương Tuấn Lâm vội vàng cất viên đá đi.
"Cũng nhờ đó mà ta mới biết được tâm tư của con. Người đã chết từ lâu rồi, con nên quên đoạn tình cảm đó đi, dù sao đó cũng chỉ là tỉnh cảm thời trẻ thôi. Lưu Nhã Thi là một cô gái tốt, con nên thân thiết với con bé hơn."
"Con sẽ không quên người đó!!! Còn về phần Lưu Nhã Thi, cha không cần phải nói tốt dùm người ta, con còn không hiểu rõ con người của cô ta sao." Vương Tuấn Lâm lạnh lùng nói.
"Chuyện của con với Lưu Nhân Vũ, ta đương nhiên biết được, bên Lưu gia cũng vậy. Lưu Nhã Thi tuy chưa biết nhưng con bé phần nào đó đã nghi ngờ rồi, sau khi con tốt nghiệp ta cùng bên Lưu gia sẽ bàn bạc tổ chức tiệc đính hôn. Con liệu mà làm, đừng làm hỏng chuyện kết giao giữa hai gia đình."
Vương Phúc nói xong liền rời khỏi phòng, Vương Tuấn Lâm cũng ngay lập tức đứng dậy đạp đổ tất cả đồ đạc trong phòng. Sau một hồi, Vương Tuấn Lâm nắm chặt viên đá trong tay, ngồi cạnh giường lẩm bẩm nói.
"Nếu lúc đó anh đi đón em, có lẽ em đã không xảy ra chuyện. Tiểu ngốc của anh, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ của em, năm nay anh sẽ lại đến thăm em cùng hai bác, đừng buồn quá nhé." Vẻ mặt Vương Tuấn Lâm đầy vẻ tự trách.
Vương Phúc ở bên kia ngay lập tức gọi điện cho ai đó.
"Ngươi chắc chắn nó còn sống!?"
"Vâng, tôi đã điều tra kỹ. Cậu ta vẫn còn sống, hiện tại đáng sống ở thành phố T, cậu ta vẫn dùng họ Ngô, dường như đã quên hết chuyện quá khứ."
"Nhanh chóng tìm nó cho ta, khi tìm được, xử lý cho thật gọn gàng." Vương Phúc lạnh nhạt nói.
Còn ở Lưu gia.... ......
'Chát'
Lưu Thiện Nhân tát Lưu Tuấn Lâm một cái, tức giận mắng.
"Nuôi ngươi dạy ngươi bao lâu nay, rốt cuộc lại biến ngươi thành một kẻ bất nam bất nữ. Ai cho phép ngươi có tình ý với Vương Tuấn Lâm? Đã thế còn tự mình lên giường dụ dỗ người ta! Chẳng lẽ ngươi không nhớ Vương Tuấn Lâm là chồng tương lai của Nhã Thi, là em chồng ngươi?"
"Cha, con xin lỗi. Nhưng con không thể khống chế tình cảm của mình. Dù biết điều đó là sai nhưng con không thể kiềm chế được."
"Không kiềm chế được? Được, vậy cuối tháng này ngươi lập tức ra nước ngoài cho ta! Cho đến khi thông tin hai gia đình quyết định kết thân, lúc đó hẵng trở về."
"Cha!"
"Còn không mau lui ra."
Lưu Nhân Vũ u buồn bước ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng của Lưu Nhã Thi, ánh mắt của cậu không thể che dấu được sự tuyệt vọng. Khi về đến phòng của mình, Lưu Nhân Vũ liền gục xuống khóc.
Từ nhỏ đến lớn, em gái luôn được cả nhà quan tâm, bởi vì từ nhỏ em gái đã được định là vợ của thiếu gia Vương gia. Tại sao? Tại sao mọi người lại không thể liếc nhìn mình dù chỉ một lúc, tại sao chứ?
Lúc này điện thoại của Lưu Nhân Vũ reo lên..
"Cậu quên là hôm nay phải đi tái khám ư?" Một giọng nói đầy tức giận ở đầu dây bên kia vang lên.
"Tôi... tôi xin lỗi. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, nếu được sáng mai tôi sẽ đến chỗ anh."
"Sáng mai? Hừ, nếu cậu dám đến trễ dù chỉ một giây, tôi sẽ giết cậu không thương tiếc."
"Hahaha, anh đã nói câu đó bao nhiêu lần mà có khi nào anh thực hiện đâu. Vũ, cảm ơn anh đã gọi cho tôi mỗi khi tôi buồn."
"Biết ngay là cậu đang buồn mà, cứ mỗi lần tôi đau lưng là ý như rằng. Nhớ đó, sáng mai mà đến trễ là cậu biết tay tôi." Người bên kia đe dọa nói.
Lưu Nhân Vũ vui vẻ cúp máy nói. Thật kỳ lạ, mỗi lần cậu cảm thấy buồn, không hiểu sao người này luôn gọi điện cho cậu. Lưu Nhân Vũ không biết rằng, trái tim mình nên dành cho một nơi khác thích hợp hơn Vương Tuấn Lâm, mà người đó đang ở rất gần cậu.
|