Ngày Gió Nổi Lên
|
|
Chương 15
Vừa vào văn phòng, Trần Hâm không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy Sầm Thiếu Hiên, sau đó ông lập tức nhiệt tình bắt tay với Lục Vân Phong: "Lục tổng, mời ngồi, mời ngồi. Thế nào? Trời có nóng lắm không?"
"Đúng vậy, mùa hè chính là nóng thế mà, khó chịu lắm." Lục Vân Phong cười hì hì ngồi xuống ghế sofa. "Tôi ghét mùa hè, vì đó là mùa ế khách của loại hình kinh doanh của chúng tôi. Bạn bè tôi luôn chọc tôi rằng tôi là loại người thích tối tăm, ghét sáng sủa."
Trần Hâm cười ha ha, cùng bắt tay với Diệp Oanh: "Diệp tiểu thư, gặp lại nhau rồi, mau ngồi uống trà nào."
Diệp Oanh biết quy củ, mỉm cười nói: "Trần tổng, ngày lành."
"Tốt, tốt." Trần Hâm buông tay ra, đưa tay hướng về phía Sầm Thiếu Hiên: "Sầm đội trưởng, hân hạnh."
Không đợi Sầm Thiếu Hiên cảm thấy e ngại Diệp Oanh đã lên tiếng: "Trần tổng, đây là trợ lý chủ tịch của tập đoàn chúng tôi, Sầm Thiếu Hiên, Sầm tiên sinh."
Trần Hâm tỏ ra như mình đã hiểu, cầm tay Sầm Thiếu Hiên, thân thiết: "Ai nha, xem tôi này, thật sự hồ đồ rồi mà, mong rằng Sầm tiên sinh đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi."
"Trần tổng nói quá lời." Trên mặt Sầm Thiếu Hiên hiện lên nụ cười đúng mực. "Sau này nhờ ngài chỉ dẫn nhiều."
"Không dám nhận, không dám nhận, mau ngồi đi." Trần Hâm nhiệt tình đi đến máy nước nóng pha trà cho họ.
Lục Vân Phong vội vàng nói: "Trần tổng, việc này đáng lẽ ngài không nên đích thân làm mới đúng chứ."
Diệp Oanh lập tức đứng dậy bước tới, cười nói: "Đúng vậy, chuyện này để tôi làm tốt hơn."
Trần Hâm cười tươi nói: "Không sao đâu, tôi muốn mọi người xem đây là nhà của mình mà, đừng khách khí."
"Yên tâm, tôi nhất định không khách khí." Lục Vân Phong tiêu sái cười nói. "Nào, Trần tổng, chúng tôi cũng không phải khách, mau tới đây ngồi nói chuyện chính thôi."
"Được." Trần Hâm lập tức tới bàn làm việc lấy bản hợp đồng lại. "Lục tổng, tôi thích nhất chính là tác phong sấm rền gió cuốn của ngài."
Lục Vân Phong cười to, rồi lập tức cùng ông bàn vào vấn đề chính.
Sầm Thiếu Hiên trên cơ bản không mở miệng, chỉ là tập trung lắng nghe, phỏng đoán thâm ý của hai người này trong quá trình bàn luận công việc, thấy bọn họ ngắn gọn nhắm thẳng vào việc tranh đoạt lợi ích đối phương, bất động thanh sắc tung ra lợi thế của chính mình, từng chút từng chút muốn đối phương nhượng bộ, thật là có cảm giác "nghe kẻ trí nói một câu còn hơn cả mười năm đọc sách" .
Bọn họ cò kè mặc cả từng điều khoản, nhưng bầu không khí vẫn rất hòa hợp.
Buổi trưa thì gọi điện cho nhà hàng đặt vài món, mọi người tập trung ăn trong phòng, sau đó tiếp tục làm việc.
Diệp Oanh đưa bọn họ xem bản thảo hợp đồng trên màn hình laptop đã sửa chữa lại sau khi thảo luận, sau đó dùng máy tính của Trần Hâm in ra.
Hai ông chủ xem lại một lần nữa, sau đó đặt bút kí tên.
Lục Vân Phong đem hợp đồng hoàn chỉnh cho Sầm Thiếu Hiên. Cậu lập tức lấy ra con dấu trong bao công văn trong người, nghiêm túc đóng dấu.
Trần Hâm thấy cậu lại có thể giữ con dấu của tập đoàn Vân Phong, ánh mắt kỳ dị lóe lên, lập tức khôi phục nụ cười thân thiết khách khí. Trợ lý của ông cũng cầm con dấu tiến vào, ấn dấu vào hợp đồng.
Sau đó, Lục Vân Phong nhiệt liệt bắt tay với, nói rằng: "Hợp tác vui vẻ."
Tất cả mọi người nở nụ cười.
Lục Vân Phong nhìn Sầm Thiếu Hiên lấy hợp đồng bỏ vào bao, liền nói với Trần Hâm: "Bản vẽ cùng ảnh chụp bên ngài gửi tôi đã xem qua, ngày mai chúng ta tới thực nghiệm. Tiến độ công trình hiện nay tới đâu rồi?"
Trần Hâm mỉm cười nhẹ nói: "Hiện tại tôi rốt cuộc đã biết vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà Lục tổng đã tạo ra thành tựu lớn như vậy rồi. Haha, hiện tại cao ốc đã ngừng phát triển, dựa theo quy định, phải mất 3 tháng mới có thể tu sửa. Cho nên, tính theo thời điểm chúng ta ký hợp đồng hiện giờ, trong vòng 3 tháng này có thể dành để làm bản phương án thiết kế, sau đó mới bắt đầu tu sửa."
"Đúng vậy, rất tốt." Lục Vân Phong cười gật đầu. "Với lại, thời gian eo hẹp như vậy, mà lại là một dãy cao ốc, bản thiết kế không thể cứ muốn là có được. Về phần đội ngũ tu sửa, ý kiến của tôi là định chọn người bản địa, nếu vậy bên ngài cũng dễ quản lý hơn, tránh xảy ra chuyện bất ngờ, trễ kỳ hạn công trình."
"Vậy còn gì bằng, tôi chính là muốn còn không được ấy chứ." Trần Hâm thật cao hứng. "Như vậy đi, hôm nay cũng không còn sớm, công tác có thể từ từ bàn, chúng ta đi ăn trước đã."
Quản lý bộ hành chính bên ông lập tức đứng ở bên cạnh mỉm cười. "Tôi đã đặt bàn tại Hương Mãn Lâu rồi."
Sầm Thiếu Hiên tất nhiên biết đó là một trong những nhà hàng có tiếng bậc nhất ở Đào thành, cũng biết đây chính là phương pháp đàm luận thương mại bình thường nhất, nhưng cũng có chút không thoải mái lắm. Bản thân cậu luôn cho rằng không nhất thiết phải tốn mấy ngàn chỉ để ăn một bữa cơm, chỉ vì hai tiếng giao tiếp. Nếu mọi người đã bàn xong công việc, kỳ thực tùy tiện tìm chỗ nào đó ăn cũng được mà, cần gì phải giữ mặt mũi đến vậy chứ? Chẳng qua, cậu cũng không lên tiếng phản đối, chỉ đơn giản leo lên xe ngồi.
Lục Vân Phong lặng lẽ hỏi cậu: "Làm sao vậy? Hình như không vui hả?"
Sầm Thiếu Hiên âm thầm thở dài, mỉm cười nói: "Cũng không có gì, chỉ do không quen thôi."
"À" Lục Vân Phong biểu hiện là đã hiểu, nhưng đối với những lời cậu nói cũng không biết rõ ràng ý nghĩa nên không giải thích được gì, chỉ có thể nói: "Nếu cậu không thích uống rượu thì khỏi uống, nếu không thích mấy việc xã giao thế này thì khỏi nói gì cả, cứ để tôi tự ứng phó là được rồi."
Sầm Thiếu Hiên rất cảm động nhìn anh cười: "Tôi uống rượu được mà. Còn về phần xã giao, phải nhờ tới anh rồi."
Lục Vân Phong thật sự rất thích kiểu cười này của cậu, rất có sức quyến rũ mê người, càng nhìn càng thấy vui. Nghe Sầm Thiếu Hiên nói xong, anh lập tức lên tiếng: "Không có việc gì, cứ để tôi lo. Có câu danh ngôn này nói rất đúng, chết thì bạn chịu, oan ức tôi mang ."
Sầm Thiếu Hiên là một người kiến thức hạn hẹp, nhưng cũng biết câu danh ngôn này xuất phát từ 《 Đại Thoại Tây Du 》, nhất thời phì một tiếng, nở nụ cười.
Diệp Oanh ngồi phía trước cũng nhịn không được cười ra tiếng. Thậm chí ngay cả tài xế lái xe cũng thấy buồn cười.
Tới Hương Mãn Lâu, Lục Vân Phong đang cười mới giật mình phát hiện, có một đoàn xe của công ty Kim Hâm, nhân viên quản lý cấp cao của bọn họ đều toàn bộ có mặt, đảm nhiệm việc tiếp khách.
Trần Hâm mỉm cười, liên thanh nói: "Lục tổng, đi thôi, hôm nay tôi đặt một phòng lớn, hai nhà chúng ta hôm nay chính thức trở thành đối tác, nhất định phải chúc mừng một trận lớn mới được."
Lục Vân Phong nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, hài hước nói: "Trần tổng, đây là tư thế tác chiến đại quy mô đấy à, chúng tôi chỉ có một mình đơn lẻ, ngài lại tập trung toàn bộ binh lực ưu thế như thế, ngài là muốn triệt hạ toàn bộ bên chúng tôi sao?"
Nghe nói chuyện xong mấy thanh niên bên công ty Kim Hâm tất cả đều cười đến ngửa tới ngửa lui, mấy thiếu nữ cũng cười đến đau bụng.
"Nếu theo lời Lục tổng nói, chúng tôi chính là loại người vậy à?" Trần Hâm cười nói. "Nhân viên quản lý bên công ty chúng tôi quả thật còn rất trẻ, vô cùng ngưỡng mộ sự tích anh hùng của Lục tổng, dùng bàn tay trắng xây dựng sự nghiệp, nên tôi mới cho bọn họ đi để mở mang kiến thức ấy mà."
Lục Vân Phong vừa nghe lời ca tụng của ông, vừa cười lắc đầu: "Đây là mắng tôi, nhất định là đang mắng tôi."
"Đâu có? Tôi thật sự đang khen ngài mà." Trần Hâm cười, cùng anh bước vào cửa chính của nhà hàng.
Sầm Thiếu Hiên đứng ở phía sau, mỉm cười nhìn bọn họ trêu chọc nhau, cảm thấy rất vui. Đợi một đám người bọn họ tiến vào cửa chính rồi, cậu mới bước vào cuối cùng.
Phòng ăn tại lầu hai, bọn họ từ đại sảnh bước thẳng lên cầu thang. Mới bước được hai bậc, Sầm Thiếu Hiên nghe được một thanh âm chứa nụ cười kỳ lạ phát ra từ đằng sau: "Đây không phải Sầm đội trưởng sao? Thực sự là đã lâu không gặp rồi."
Sầm Thiếu Hiên ngừng bước, quay người lại nhìn.
|
Chương 16
Đứng ở đó là một người đàn ông cỡ 40 tuổi, chiều cao trung bình, vóc người hơi gầy, mặc T-shirt màu trắng hàng hiệu, quần màu nhạt, cười như không cười nhìn cậu.
Sầm Thiếu Hiên yên lặng nhìn thẳng y, ánh mắt không chút nao núng.
Người này là nhân vật quan trọng ở Đào thành, con trai của phó chủ tịch tỉnh – Diêu Chí Như. Y có hai tập đoàn tư nhân, tài sản hơn một tỷ, hô phong hoán vũ, thế lực tại tỉnh này như một tay che trời.
Thắt lưng Sầm Thiếu Hiên thẳng tắp. Bình thường cậu vốn cao gầy, lúc này lại đứng ở trên cầu thang nhìn xuống người kia, trong sự tĩnh lặng mang theo khí thế mãnh liệt kì lạ.
Diêu Chí Như khẽ cười, ôn hòa nói: "Sầm đội trưởng, sau khi cậu từ chức cảnh sát, tôi rất muốn đi tìm cậu, dự định mời cậu đến tập đoàn chúng tôi nhận chức, thế nhưng lại không hỏi thăm được tin tức gì của cậu, thực sự là tiếc nuối lắm. Thế nào rồi? Giờ cậu có khỏe không?"
Sầm Thiếu Hiên khẽ gật đầu: "Rất tốt, cám ơn Diêu tổng quan tâm. Tôi tài sơ học thiển, đâu có tư cách đến công ty Diêu tổng nhậm chức?"
"Ầy, Sầm tiên sinh quá khiêm tốn rồi." Diêu Chí Như tự nhiên sửa lại xưng hô, cười rất bí hiểm. "Hiện tại đang làm việc ở đâu vậy?"
Sầm Thiếu Hiên hờ hững nói: "Tại một công ty bên ngoài, lần này tới đây công tác, sẽ mau chóng rời đi thôi."
Ý cười trên mặt Diêu Chí Như càng ngày càng kỳ dị: "Thật là tiếc nha, tôi thật sự rất muốn Sầm tiên sinh ở lại đây thời gian dài đó."
"Không dám nhận." Sầm Thiếu Hiên có vẻ rất bình tĩnh, rất có lễ phép nói. "Thân phận Diêu tổng cao quý, họ Sầm tôi không trèo cao."
Diêu Chí Như cười sang sảng, nét mặt có chút ám muội: "Chỉ sợ Thiếu Hiên thấy tôi chướng mắt thôi."
Sắc mặt Sầm Thiếu Hiên trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, nhưng nhẫn nại không nói một lời.
Lúc này, bỗng nhiên Diệp Oanh từ trên lầu đi xuống, mỉm cười hiền hòa: "Thiếu Hiên, sao lại không vào?" Nói xong, cô đi tới bên cạnh Sầm Thiếu Hiên, tự nhiên khoát tay cậu.
Sầm Thiếu Hiên giật mình, quay đầu nhìn cô một chút, thấy cô cười vô cùng thân thiết, trong mắt lại có chút khôi hài, nhất thời hiểu rõ. Cậu lập tức phối hợp ăn ý, đưa tay ôm vai cô, ôn nhu mà nói: "Gặp lại người quen cũ, đang nói chuyện."
"À." Diệp Oanh cười mỉm nhìn về phía Diêu Chí Như.
Diêu Chí Như nhìn cô, lại nhìn Sầm Thiếu Hiên, trong nháy mắt dường như có chút không nắm rõ được tình hình, hơi mù mờ.
Sầm Thiếu Hiên mỉm cười nói: "Tiểu Diệp, đó là Diêu tổng, tại Đào thành có thế lực rất mạnh. Diêu tổng, đây là . . . đồng nghiệp . . . của tôi, Diệp Oanh." Ở chính giữa câu cậu cố ý ngừng lại một chút, để tạo sự tưởng tượng ám muội cho đối phương.
Quả nhiên, Diêu Chí Như ngẩn ra, liền hiểu được, cười nói: "Thì ra Thiếu Hiên đã có bạn gái rồi. Diệp tiểu thư, hân hạnh." Y nho nhã lễ độ gật đầu thăm hỏi Diệp Oanh.
Diệp Oanh cũng cực có lễ phép, rộng rãi cười với y: "Diêu tổng, ngày lành."
Sầm Thiếu Hiên cảm thấy áp lực từ Diêu Chí Như chiếu về phía mình dường như biến mất, không khỏi thoải mái hít vào một hơi, cười nói: "Diêu tổng, nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi xin phép lên trước."
"Được." Diêu Chí Như mỉm cười hờ hững, chậm rãi gật đầu.
Sầm Thiếu Hiên liền cùng Diệp Oanh chậm rãi bước lên cầu thang.
Đợi lên tới lầu hai, hai người tách ra. Diệp Oanh rất là chuyên gia, khiến cho người khác không cảm thấy được chút tà niệm nào, cũng không khiến người khác cảm thấy xấu hổ.
Sầm Thiếu Hiên thành khẩn mà nói: "Tiểu Diệp, thật sự cảm ơn em."
"Không cần khách khí với em như thế." Diệp Oanh cười sảng khoái. "Chúng mình là bạn, rút dao tương trợ, phải làm theo lý thường thôi."
Bọn họ cùng nhau đi vào trong phòng, bên trong đã nháo loạn lên từ lâu. Vừa nhìn thấy bọn họ, Trần Hâm lập tức ngoắc lại: "Nào nào nào, đến đây trợ giúp Lục tổng của các cậu đi, nếu không một mình ngài ấy chiến đấu anh dũng, lại la làng là bị bắt ép mất."
Diệp Oanh lập tức đi tới hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Thi đấu gì à?"
Lục Vân Phong mỉm cười nói: "Không hẳn, bọn họ nói hôm nay đội Vân Phong cùng đội Kim Hâm thi uống rượu, tôi nói bên chúng ta không đủ thực lực, bọn họ liền ỷ đông hiếp yếu, ỷ thế hiếp người mà."
Diệp Oanh vừa nghe, lập tức phụ họa: "Lời này không sai, chúng tôi chỉ có 3 người, hơn nữa lại là sân khách, khẳng định đánh không thắng rồi, tôi nghĩ nên để án treo hay hơn đó."
Trần Hâm cười ha ha: "Chỉ biết Tiểu Diệp cô nhanh mồm nhanh miệng, chẳng qua, chúng tôi cũng biết đạo lý mà."
Ông vừa nói xong, nhân viên nữ công ty Kim Hâm liền nháo nhào lên.
Đấu tranh trực diện một hồi xong, Lục Vân Phong mới lĩnh giáo được lợi hại của phái nữ, quả thực binh bại như núi. Mấy năm nay phái nữ không những xuất sắc trong công tác, mà còn có thể biện luận sắc sảo nữa. Đợi rượu và thức ăn bưng lên rồi, bắt đầu thời gian kính rượu cho nhau, Lục Vân Phong càng thêm sợ hãi, tửu lượng của mấy cô gái này thật sự cao.
Diệp Oanh miễn cưỡng chống đỡ hai lần, sau đó hoàn toàn gục ngã.
Sầm Thiếu Hiên vốn định chia sẻ một ít với Lục Vân Phong, nhưng đâu biết một người đẹp trai như cậu người ta cũng đâu có bỏ qua. Mấy cô gái khác không ngừng nâng cốc với cậu, nhanh chóng cậu cũng lâm vào khổ chiến.
Lục Vân Phong mắt say lờ đờ mê ly, nhìn hai gò má ửng đỏ của Sầm Thiếu Hiên, ở dưới ánh đèn sáng càng có thêm phong thái, không khỏi tâm tình đong đưa, nhất thời giữ cũng không được. Diệp Oanh đoán ý qua lời nói và ánh mắt, thông minh không ngừng ở bên cạnh quấy rầy anh, trái cản phải ngăn, không để cho nhân viên công ty Kim Hâm chuốc rượu Lục Vân Phong nữa, lúc này mới đánh tan lực chú ý của anh.
Cuối cùng, trong bầu không khí vui vẻ, tiệc rượu kết thúc.
Lục Vân Phong đã say, thân thể Sầm Thiếu Hiên cũng có chút nghiêng ngả. Nhân viên bên Công ty Kim Hâm hơn phân nửa đã say, Trần Hâm cũng cần người đỡ ra cửa.
Ra cửa chính, đèn đường đã sáng rực, Trần Hâm mồm miệng không rõ mà nói: "Lục . . . Lục tổng . . . ngài . . . tựu lượng rất khá . . . tựu lượng rất khá . . . Thế nào . . . Giờ chúng ta . . . sẽ tìm một . . . chỗ khác . . . uống tiếp đi . . . "
Lục Vân Phong vô lực khoát tay áo: "Trần tổng . . . tôi nhất định uống . . . uống với ngài . . . nhưng hôm nay . . . tôi . . . không được rồi . . . nên . . . quay về . . . nghỉ ngơi . . . nghỉ ngơi đi . . ."
"Ha . . . tốt . . ." Trần Hâm lảo đảo trên mặt đất, cầm tay anh. "Vậy ngài . . . hãy . . đi thong thả . . đi thong thả . . . nghỉ ngơi . . . cho tốt . . ."
"Được . . . được . . ." Nói xong, Lục Vân Phong vào xe ngồi, mơ mơ hồ hồ ngồi xuống ghế.
Sầm Thiếu Hiên cùng Diệp Oanh lập tức lên xe.
Diệp Oanh nói với tài xế: "Quay về khách sạn."
|
Chương 17
Xe hơi nhanh chóng xuyên qua thành thị phồn hoa, tất cả hai bên đường đều là ánh đèn rực rỡ, khắp nơi tỏa ra một bầu không khí xa xỉ mê hoặc. Sầm Thiếu Hiên yên lặng nhìn con đường quen thuộc ngoài cửa sổ, đầu choáng mắt hoa cả lên, nhưng cậu vẫn cẩn thận giữ kín nội tâm của bản thân trong bức tường chắn đang dần bất tri bất giác bị phá hủy, làm cậu không khỏi buồn bã tổn thương.
Tới trước cửa khách sạn, tài xế quay đầu lại hỏi bọn họ: "Cần tôi giúp gì không?"
Sầm Thiếu Hiên lập tức nói: "Không cần, cám ơn anh." Nói xong, cậu mang Lục Vân Phong ra khỏi xe, cố sức đỡ anh đi vào đại sảnh.
Diệp Oanh cũng ở bên cạnh đỡ phụ, cuối cùng cũng mang được Lục Vân Phong cao to ra khỏi thang máy. Phần lớn trọng lượng cơ thể của Lục Vân Phong đều áp trên người Sầm Thiếu Hiên, may là tuy cậu nhìn qua thanh tú nhưng lại có thể lực sự chịu đựng vô cùng tốt, nên có thể đỡ được anh.
Vào được tới phòng, Sầm Thiếu Hiên đặt Lục Vân Phong lên giường, ôn hòa nói với Diệp Oanh: "Tiểu Diệp, em cũng về phòng nghỉ đi, anh sẽ chăm sóc cho Lục tổng."
Diệp Oanh cũng không có nói nhiều, thoải mái gật đầu nói: "Được, nếu có gì cần thì cứ gọi em."
"Anh nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu, em cứ yên tâm ngủ đi." Sầm Thiếu Hiên ôn hòa nói rồi tiễn cô ra cửa.
Quay đầu lại thì thấy Lục Vân Phong khẽ nhíu mày đang ngủ. Cậu chưa từng thấy bộ dáng Lục Vân Phong lúc ngủ cả, cũng chưa từng thấy bộ dáng Lục Vân Phong say mèm, không nghĩ tới khi say rượu anh lại ngoan như vậy, cứ thế an tĩnh nằm ngủ thôi.
Cậu vào phòng tắm, lấy khăn mặt thấm nước ấm, sau đó lau mặt và tay cho anh.
Lục Vân Phong hơi hơi giật mình, nhưng thần chí vẫn chưa tỉnh, chỉ cảm thấy người khá hơn nhiều. Miệng anh mấp máy, mơ hồ không rõ kêu một tiếng: "Thiếu Hiên . . ."
Sầm Thiếu Hiên ngừng động tác, chờ anh nói tiếp.
Thế nhưng anh lại chẳng nói gì cả, chỉ là nghiêng đầu tiếp tục ngủ.
Nét mặt Sầm Thiếu Hiên trở nên vô cùng nhu hòa, đặt khăn mặt lên đầu giường, giúp anh cởi nút áo.
Thân thể nặng nề của Lục Vân Phong rơi thõm vào trong giường khiến cậu khó mà cởi được áo anh ra.
Sầm Thiếu Hiên cố sức nâng người anh dậy, cởi áo anh ra, sau đó thay anh cởi luôn quần cùng bít tất, rồi lấy khăn lau toàn thân từ trên xuống dưới giùm anh, lúc này mới cố hết sức lôi cái chăn mỏng bị anh đè ra, đắp lên người anh.
Lục Vân Phong nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, thì thào mà nói: "Nước . . ."
Sầm Thiếu Hiên nhanh chóng đến quầy bar nhỏ lấy một chai nước khoáng, cẩn thận đổ vào miệng anh.
Lục Vân Phong như là nắng hạn lâu ngày gặp mưa, lập tức uống lấy uống để từng ngụm, chốc lát đã hết nửa chai, sau đó bị sặc.
Sầm Thiếu Hiên không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, lúc đút nước có hơi quá tay nên nước bị chảy vào trong khí quản. Cậu luống cuống tay chân một tay kéo anh ngồi dậy ôm lấy, một tay đặt sau lưng anh vuốt nhẹ, nhẹ nhàng mà nói: "Từ từ, đừng vội."
Đây là động tác mà mẹ cậu thường làm khi cậu còn nhỏ, hiện tại trong tình thế cấp bách này cậu cũng không có thời gian nghĩ ngợi, theo bản năng mà làm thôi.
Lục Vân Phong dường như có chút tỉnh lại, vươn tay từ trong chăn ra, ôm lấy thắt lưng của cậu, nhẹ giọng kêu lên: "Thiếu Hiên?"
Sầm Thiếu Hiên ôn nhu mà nói: "Ừ, là tôi."
Lục Vân Phong chậm rãi cố sức vươn người tới trước, sức lực quá lớn khiến Sầm Thiếu Hiên ngồi thẳng không được nữa phải ngã người ra sau, còn anh thì đè lên người cậu.
Lục Vân Phong mê muội nói thầm: "Kỳ quái, sao mộng hôm nay lại chân thật đến vậy chứ?" Anh vừa nói vừa siết chặt tay lại.
Sầm Thiếu Hiên không biết nên khóc hay cười, bỗng nhiên trong lòng lại có chút cảm động mơ hồ. Bị bàn tay cứng rắn của anh ôm chặt lại vào lòng, hương rượu nồng nặc từ miệng mũi anh tỏa ra, khiến cho cảm giác say trong cơ thể Sầm Thiếu Hiên lại tăng thêm vài phần, cũng dần cảm giác được cơn buồn ngủ đang tiến đến.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác được có hai bàn tay vừa to vừa nóng hổi đang vuốt ve lưng mình, sau đó chậm rãi lần mò phía dưới tìm kiếm, giật mạnh vạt áo áo sơmi của mình ra, sau đó vuốt lên làn da trần của mình. Đôi tay nóng hổi đặt lên làn da hơi lạnh, giống như ngọn lửa thiêu đốt nhất thời khiến cậu tỉnh táo lại.
Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy né tránh, cầm lấy hai tay Lục Vân Phong, ấn lên giường mới có thể thoát ra được. Cậu nỗ lực ức chế sự choáng váng do say rượu, cầm lấy khăn mặt ngay đầu giường chạy vào phòng tắm.
"Thiếu Hiên, đừng . . ." Lục Vân Phong thấp giọng năn nỉ, hai hàng lông mày mỏng cau lại, nhìn qua có vẻ đặc biệt vô tội.
Sầm Thiếu Hiên quay đầu lại nhìn anh một cái, khe khẽ thở dài, đi vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi hoa sen, cậu cứ đờ ra đó mà để dòng nước chảy trên da thịt mình.
Tình cảm mà Lục Vân Phong dành cho cậu, làm sao mà cậu lại không biết chứ? Dù là một người trì độn thế nào đi nữa, khi nhận sự quan tâm cẩn thận đó, cũng sẽ có cảm giác mà thôi, huống chi cậu là một người kỹ tính sắc sảo?
Thế nhưng, cậu không dám.
Cậu đã từng nhiều lần nghĩ tới, có thật sự muốn tiếp nhận Lục Vân Phong hay không? Cũng hỏi qua chính mình vô số lần, bản thân cậu có tình cảm với anh hay không?
Đáp án là không biết.
Bản thân cậu rất mù mịt.
Để tay lên ngực tự hỏi, nửa năm qua, Lục Vân Phong cứ như vậy đợi cậu, cậu thật sự vô cùng cảm động, nhất là trong thời điểm mà cậu khó khăn nhất, anh như người đưa lò than đang cháy sưởi ấm cho cậu trong ngày tuyết rơi, giúp cậu từng chút một bộc lộ tài năng, trăm phương nghìn kế không để cậu cảm thấy khó xử, sự cẩn thận tỉ mỉ đặc biệt khiến người ta quả thật muốn chết tâm. Đối với quá khứ của cậu, Lục Vân Phong chưa từng hỏi qua, vẫn luôn nghĩ cách giúp cậu thoải mái mà chuyển hình, có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, từ nay về sau bắt đầu một con người mới.
Quả thật là cậu đã từng bước một vượt qua được rồi.
Hôm nay thấy Tôn Khải, Diêu Chí Như, tuy rằng trái tim cậu vẫn có sự biến động, nhưng cũng không còn sự phẫn nộ, nản lòng, thống khổ giống như lúc trước nữa. Tựa như tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đã từ rất lâu rồi, không thể nào động được tới cậu nữa.
Tất cả những cảm giác ấy, đều là nhờ Lục Vân Phong.
Bản thân cậu không biết hồi báo thế nào, bởi vậy mới liều mạng công tác, hy vọng có thể báo đáp sự tín nhiệm cùng giúp đỡ này của anh.
Thế nhưng, chính qua những điều đó mà Lục Vân Phong cũng cho cậu biết tình cảm của anh, đó là yêu.
Có đúng là yêu hay không, thì cậu cũng câm như hến.
Cậu còn có thể yêu ai không? Còn dám yêu ai không? Có thể một lần nữa bắt đầu lại được không?
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn không chấm dứt, loáng thoáng truyền ra ngoài, giống như tiếng mưa rơi trong đêm khuya, khiến Lục Vân Phong có cảm giác an toàn bình tĩnh lạ thường.
Anh trở mình, mỉm cười rồi tiếp tục ngủ say.
Trong mộng, Sầm Thiếu Hiên đang cùng anh tha thiết ôm nhau.
Anh thì thào mà nói: "Thiếu Hiên, anh yêu em . . ."
|
Chương 18
Nắng gắt như lửa khiến cho người ta nóng đến mức không thở nổi.
Lục Vân Phong rất nghiêm túc cùng với Trần Hâm đi từ trên xuống dưới tham quan tòa cao ốc.
Cao ốc này có 28 tầng, phần nền móng đã hoàn thành nhưng chưa bắt đầu xây dựng. Phần bê tông cần ba tháng mới có thể khô lại, khi đó mới bắt đầu xây dựng.
Lục Vân Phong chủ yếu là xem kết cấu của toàn bộ cao ốc, bao quát tầng hầm ngầm, thang máy, độ rộng của đường đi, khổ phòng, còn có hệ thống cung cấp và thoát nước.
Sầm Thiếu Hiên vừa vào cao ốc liền tách ra với anh, cậu cần xem vị trí lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống bảo an, tính toán phí dụng cần thiết.
Đợi xem xong hết toàn bộ, Lục Vân Phong cũng lên được tới sân thượng. Dõi mắt trông về phía xa, nhìn cảnh đô thị hiện đại phồn hoa, anh mới thoả thuê mãn nguyện nói: "Tương lai, nhất định khách sạn này của chúng ta là khách sạn tốt nhất Đào thành."
Trần Hâm khoái trá gật đầu: "Tôi tin rằng, với sự nhiệt tình của Lục tổng, hơn nữa với sự chứng thực về hình thức quản lý và hiệu quả làm việc của bên ngài, nhất định khách sạn này sẽ lớn mạnh, trở thành khách sạn xuất sắc nhất Đào thành."
Lục Vân Phong cười ha ha, lập tức quay đầu đi xuống với ông, sau đó dùng thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá trong công trường đi xuống lầu một.
Thấy Sầm Thiếu Hiên còn chưa xuống, anh liền gọi cho cậu: "Thế nào rồi? Xem xong hết chưa?"
Sầm Thiếu Hiên ôn hòa mà nói: "Gần xong hết rồi."
"Vậy mau xuống đi, chúng tôi đang ở lầu một đấy." Thanh âm Lục Vân Phong cũng rất nhu hòa.
Trần Hâm suy nghĩ một chút, nhìn nhìn bên ngoài không có ai cả, liền khẽ cười nói: "Lục tổng, tôi thật không nghĩ rằng ngài lại trọng dụng Sầm tiên sinh."
Lục Vân Phong bình tĩnh mà nói: "Cậu ấy là một nhân tài khó có được. Trước đây không phát hiện, ủy khuất cậu ấy, giờ đã được lĩnh giáo rồi, nhất định phải trọng dụng."
"Phải, là nhân tài khó có được, đó là điều đương nhiên rồi." Trần Hâm có chút do dự, rốt cục hạ quyết tâm. "Nói thật, Lục tổng, tuy rằng chúng ta quen biết chưa lâu, chưa gặp nhau nhiều, nhưng tôi rất thích ngài, ngài cũng biết được thái độ làm người của tôi. Tôi không thích nói điều thị phi về người khác, chẳng qua, tôi sợ việc này sẽ có ảnh hưởng tới ngài, cho nên mới mạo muội nhắc nhở ngài một chút."
Lục Vân Phong mỉm cười: "Trần tổng, ngài cứ thoải mái, hiện tại đã bắt tay hợp tác, còn gì mà không thể nói chứ?"
Trần Hâm rất là cảm động, lập tức nói: "Tốt lắm. Là như thế này, lúc trước khi Sầm Thiếu Hiên rời khỏi đội hình cảnh, ngoại trừ vụ kiện khiến người khác cảm nhận được sự oan ức của cậu ta ra, còn có một lời đồn rằng, nói cậu ta là . . . đồng tính luyến ái, hơn nữa còn bị nghi ngờ là quấy rầy sĩ quan cảnh sát khác, bị người đó viết đơn báo cáo lên cấp trên, lúc này mới không thể không bỏ việc. Cho nên, việc ngài trọng dụng cậu ta tất nhiên là tốt, chẳng qua trong ngôn hành cử chỉ bình thường, nên chú ý một chút, nên giữ khoảng cách nhất định với cậu ta, bằng không không những khiến người khác lời ra tiếng vào, ảnh hưởng tới danh dự của ngài."
"Thật à?" Lục Vân Phong có chút kinh ngạc. "Có chuyện như vậy sao?"
Trần Hâm khẳng định gật đầu. "Việc buôn bán ai mà không phải duy trì quan hệ tốt đẹp với bên hình cảnh và quan lại chứ? Hai đầu đều không thể trêu vào. Tôi cũng có mấy người bạn thân trong cục hình cảnh, chính là bọn họ lén nói cho tôi biết. Có người nói chuyện này ngay cả cha mẹ Sầm Thiếu Hiên cũng biết, cha cậu ta đánh cậu ta một trận, rồi đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta, không cho phép cậu ta vào nhà nữa. Việc này lúc đó cực kỳ ầm ĩ, tuy rằng cục hình cảnh tận lực thu hẹp phạm vi tin tức, không cho khuếch tán, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, đâu có cách nào khác?"
Lục Vân Phong liên tiếp gật đầu: "Trần tổng, tôi hiểu rồi, cám ơn ngài."
Lúc Sầm Thiếu Hiên đi xuống, tất cả mọi người đều mồ hôi đầm đìa, quần áo và lưng quần của nhiều người đều bị mồ hôi làm ướt, vì vậy cũng không khách khí, đều lên xe, mở điều hòa.
Trần Hâm vẫn lễ phép nói: "Lục tổng, đêm nay cùng nhau ăn cơm đi, sau đó chúng ta đến quán bar ngồi một chút."
Lục Vân Phong mỉm cười: "Ăn thì tất nhiên được, có thể đi tham quan quán bar ở Đào thành các ngài, chẳng qua, tôi muốn nói rõ trước, nếu dùng thuốc thì tôi không đi đâu, tôi không dùng thuốc, cũng không quen tới mấy chỗ loại đó."
"Được được mà, tôi hiểu." Trần Hâm cười vang nói. "Lục tổng giữ mình trong sạch, thực sự là khó có được. Vậy đi, ăn tối thì tôi sẽ gọi cho ngài."
"Được." Lục Vân Phong nói xong cùng Sầm Thiếu Hiên và Diệp Oanh lên xe.
Sầm Thiếu Hiên nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi có chút mừng rỡ mơ hồ. Lục Vân Phong thực sự là nói được thì làm được, từ tối hôm đó đến nay chưa từng đi dùng thuốc. Trong khoảng thời gian này, lúc mà bọn họ ăn ở bên ngoài, hay những lúc đang làm việc thảo luận trong văn phòng, khi Lục Vân Phong nhận được điện thoại, anh nghe xong vài câu thì đều từ chối, nói buổi tối có việc không thể đi được, sau đó thẳng thắn nói bị mệt tim, bác sĩ nói không thể vận động mạnh, bởi vậy không thể dùng thuốc được nữa, lúc này mấy người bạn của anh mới chịu bỏ qua. Mỗi lần Lục Vân Phong cúp máy, đều thở dài một tiếng, nhìn cậu đầy vô tội, khiến cậu rất mắc cười.
Lúc này, môi cậu cũng vô tình cong lên, hiện ra một nụ cười vui vẻ.
Lục Vân Phong lập tức phát hiện, trong lòng cũng thấy ngọt ngào, với anh mà nói thì nụ cười đó của cậu như phần thưởng lớn vậy.
Trở lại khách sạn, Lục Vân Phong thân thiết mà nói: "Cậu tắm trước đi."
Sầm Thiếu Hiên lập tức lắc đầu: "Không không, anh tắm trước chứ?"
"Vì sao tôi phải tắm trước?" Lục Vân Phong phản bác. "Vì tôi là ông chủ sao? Vì tôi già hơn cậu à?"
Sầm Thiếu Hiên không biết nên khóc hay cười: "Anh vậy mà gọi là già?"
"Được rồi, tắm đi, đừng làm phí thời gian nữa." Lục Vân Phong mỉm cười đẩy cậu. "Nhanh đi, cậu xong rồi tới tôi, cũng mau mà."
Sầm Thiếu Hiên không nhiều lời nữa, cầm khăn và quần áo vào phòng tắm.
Chờ cậu khóa cửa, nghe được tiếng nước, Lục Vân Phong lập tức cầm lấy điện thoại của khách sạn, gọi tới phòng Diệp Oanh ở. "Tiểu Diệp Tử, hôm nay muốn nhờ em giúp một việc . . ."
Diệp Oanh sảng khoái nói: "Không thành vấn đề."
Kỳ thực hồi sáng bọn họ đều đã tắm rồi, giờ chỉ cần dùng nước tẩy mồ hôi là được, Sầm Thiếu Hiên nhanh chóng đi ra. Trên gương mặt của cậu có chút ửng đỏ, càng khiến cho làn da lộ ra bên ngoài thêm chút sáng chói, khiến Lục Vân Phong hoa mắt thần mê.
Sầm Thiếu Hiên cảm giác được ánh mắt của anh, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nói: "Vân Phong, anh cũng mau đi tắm đi."
Lúc này Lục Vân Phong mới bừng tỉnh, nhanh chóng "Ừ" một tiếng rồi vào phòng tắm.
Sầm Thiếu Hiên rót một ly nước sôi để nguội, vừa uống vừa xem TV.
Mấy ngày nay, tâm tình của cậu càng ngày càng bình thản. Lục Vân Phong cho cậu không chỉ đơn giản là một chỗ tránh nạn đơn thuần, mà còn cho cậu một vị trí cao để có thể phát huy sở trường, đồng thời còn nỗ lực hướng dẫn cách làm việc mà cậu chưa quen, từng chút từng chút dạy cho cậu nhiều tri thức chuyên nghiệp cùng kỹ xảo đàm phán. Bản thân anh là thật muốn Sầm Thiếu Hiên có thể một mình đảm đương, không phải như mấy tên ngụy quân tử giả bộ làm việc tốt để âm mưu mấy chuyện quấy rồi.
Sầm Thiếu Hiên nghĩ chính mình mỗi ngày đều có thể học được thêm chút gì đó, càng ngày càng có tự tin, bóng ma nặng nề trong quá khứ dần phai nhạt, nhạt tới mức mà khi cậu nhìn thấy Tôn Khải cùng Diêu Chí Như, trái tim cũng không còn gợi lên chút cảm giác gì.
Cậu vô cùng biết ơn Lục Vân Phong, dần dà, trái tim cũng sẽ đập nhanh mỗi khi nhìn thấy anh.
Nghĩ tới đây, trong lòng cậu lại lại bắt đầu thấp thỏm bất an.
Hai người ở chung lâu như vậy, nếu như Lục Vân Phong đưa ra yêu cầu gì với cậu, cậu thật khó mà từ chối. Thế nhưng, bản thân cậu cũng không biết chính mình có thể đồng ý hay không. Trong lòng cậu thực sự chưa có sự quyết tâm rõ ràng.
Một ông chủ nắm trong tay tài sản hơn 100 triệu, thành thục anh tuấn, nhân phẩm đoan chính, chẳng biết có bao nhiêu người nguyện ý theo đuổi. Trong tình cảm, cậu không nắm chắc. Cậu sẽ tuyệt đối không để người khác làm người lấp chỗ trống cho mình, đối phương chính là duy nhất ở lòng cậu, chính vì vậy cậu cũng yêu cầu mình là duy nhất trong lòng đối phương.
Lục Vân Phong có thể làm được không?
|
Chương 19
Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, Lục Vân Phong mặt mày rạng rỡ đi ra cầm lấy ly nước để trên tủ đầu giường của cậu mà uống.
"Ấy, ly đó của tôi!" Sầm Thiếu Hiên nhanh chóng ngăn cản. "Để tôi rót cho anh ly khác."
"Thì sao, của cậu thì có sao à?" Lục Vân Phong hời hợt nói rồi uống sạch ly nước trong tay.
Sầm Thiếu Hiên nhất thời á khẩu không trả lời được.
Lục Vân Phong mỉm cười với cậu, ôn hòa nói: "Thiếu Hiên, tối nay không có việc gì, chúng ta đi thăm cha mẹ cậu đi."
Trong nháy mắt sắc mặt Sầm Thiếu Hiên trắng bệch, rồi trở nên buồn bã. Cậu lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Hôm nay . . . chắc không được đâu, đột ngột vậy, cha mẹ tôi cũng không chuẩn bị kịp . . ."
Lục Vân Phong không nhịn được cười ra tiếng: "Theo cách cậu nói sao giống khái niệm của người phương Tây vậy, con gái về nhà cha mẹ phải hẹn trước. Chẳng qua, cậu nói cũng đúng, vậy gọi điện báo cho bọn họ biết đi."
Sầm Thiếu Hiên vôthức nắm chặt lòng bàn tay, thật vất vả mới làm như không có việc gì, hờ hững nói: "Hôm khác đi!"
"Cậu đó, đúng là dạng người càng gần tình quê càng thêm lo lắng." Lục Vân Phong thương tiếc ôm vai cậu. "Thiếu Hiên, đừng sợ, tôi đã nói rồi, những gì giải quyết không được đều giao cho tôi. Tôi với Tiểu Diệp Tử đi cùng với cậu, bảo đảm cha mẹ của cậu sẽ vô cùng hoan nghênh cậu bước vào nhà."
Sầm Thiếu Hiên nghi hoặc nhìn về phía anh.
Đây đúng là sự mê hoặc lớn mà. Lục Vân Phong nhìn đôi mắt yếu đuối cùng đôi môi hồng nhạt của cậu, nhịn không được nữa, liền cúi đầu nói: "Thật muốn chết người mà, tôi không cách nào nhẫn nại nữa rồi." Sau đó nghiêng người hôn cậu.
Sầm Thiếu Hiên giật mình, lùi về sau theo bản năng.
Lục Vân Phong dùng hết toàn lực ôm chặt lấy cậu, chiếc lưỡi nóng rực của anh lướt qua môi cậu, ôn nhu thân mật dây dưa. Tư vị ngọt ngào này khiến cả người anh run lên, kìm lòng không đậu càng lấn tới.
Sầm Thiếu Hiên bị cả người anh đè lên, cuối cùng ngã xuống giường. Thân thể nóng rực hoàn mỹ đó nặng nề áp cả lên người cậu khiến cậu không thể động đậy. Một đôi tay nóng hổi cùng bàn tay to trượt xuống thân thể cậu, tha thiết ôm trụ cậu. Nụ hôn từng chút từng chút lướt qua người cậu, khiến cậu cảm thấy cực kỳ hỗn loạn, hoàn toàn không phản ứng được gì cả.
Lục Vân Phong ôm người mà anh ngày đêm tưởng nhớ, nhiệt huyết toàn thân tuôn ra, tựa như đang ở trên mây, trong lúc nhất thời như si như túy, cuồng loạn mà hôn cậu, cùng đầu lưỡi của cậu ôn nhu triền miên. Một lát sau, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, dần dần trượt xuống cằm, cổ duyên dáng của cậu, rồi qua tới xương quai xanh, hàm trụ nhũ tiêm của cậu.
Sầm Thiếu Hiên hít một hơi dài, nhịn không được bật lên tiếng rên rỉ.
Lục Vân Phong vừa nghe, trong đầu 'Oanh' một tiếng, hoàn toàn mất đi lý trí. Anh vừa hôn lên thân thể trong sáng kia, vừa nhanh chóng cởi sạch quần áo của cậu.
Suy nghĩ của Sầm Thiếu Hiên cực kỳ hỗn loạn, còn chưa phản ứng lại thì nhận thấy mình cùng Lục Vân Phong gần như lõa thể rồi. Cậu còn chưa kịp nhìn thấy thân thể của Lục Vân Phong thì đã bị anh ôm chặt lấy.
Cơ thể của hai người vừa mới tắm rửa mát lạnh xong, giờ bỗng thấy nóng bức khác thường.
Lục Vân Phong hơi hơi run, thân thể nặng nề đè lên người Sầm Thiếu Hiên, phân thân của hai người va chạm sít sao lấy nhau. Anh vừa đẩy người về phía trước, vừa thở hồn hển nói vào tai Sầm Thiếu Hiên: "Thiếu Hiên . . . Thiếu Hiên . . . Anh yêu em . . . Nếu như em không muốn . . . không muốn . . . cứ nói 'Không' . . . anh sẽ . . . dừng lại . . ."
Sầm Thiếu Hiên không nói gì, chỉ là giơ tay lên, ôm chặt lấy anh.
Lục Vân Phong vui sướng vô cùng, lập tức gia tăng lực đạo đưa đẩy trên người cậu, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Hai thân thể siết chặt lấy nhau khiến phân thân của hai người bị vây chặt ngay ở giữa, lực ma sát cũng giống như cảm giác giao hợp, khiến hai người bọn họ nhanh chóng rơi vào khoái cảm kịch liệt.
Cả hai người đều cấm dục đã lâu, nên giờ rất nhanh đạt được cao trào.
Tựa như một cơn sóng gió động trời đưa bọn họ đến không trung, rồi ngay lập tức như mất hẳn trọng lực mà rơi xuống, hai người song song kêu lên, lập tức phun trào.
Bọn họ dính chặt lấy nhau, cả người vẫn còn run nhẹ sau khoái cảm, một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng hô hấp vẫn gấp gáp.
Lục Vân Phong hôn lên môi Sầm Thiếu Hiên, dựa đầu lên vai cậu, chân thành nói: "Thiếu Hiên, anh yêu em."
Sầm Thiếu Hiên hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng dùng môi hôn lên gương mặt anh.
Lục Vân Phong không nghe cậu nói ra từ 'Yêu', nhưng bản thân cũng không muốn ép buộc cậu. Sầm Thiếu Hiên có thể mở khúc mắc, cùng anh ôm nhau như vậy, đã khiến anh thỏa mãn lắm rồi.
Chỉ cần bọn họ có thời gian, Lục Vân Phong có đủ lòng tin, một ngày nào đó, nhất định sẽ khiến Sầm Thiếu Hiên nói ra từ đó.
Sầm Thiếu Hiên nằm trên chăn, cảm thấy rất thoải mái.
Lục Vân Phong không muốn cậu cử động, nên tự mình chạy vào phòng tắm lấy khăn mặt đã thấm nước ấm, lau khô thân thể cho cậu, rồi giúp cậu thay cái chăn mới, sau đó mới quay ngược vào phòng tắm rửa sạch người.
Ga giường khô mát bao bọc thân thể Sầm Thiếu Hiên, khiến cậu dần cảm thấy buồn ngủ.
Lục Vân Phong nhanh chóng đi ra, leo lên giường cậu, dán chặt vào người cậu, thỏa mãn cọ cọ một chút, nói: "Có mệt hay không? Ngủ chút đi!"
Sầm Thiếu Hiên nhắm mắt lại 'Ừ' một tiếng, rồi hô hấp dần dần đều đều.
Lục Vân Phong nhìn khuôn mặt của cậu một hồi, yêu thương ôm sát lấy cả người cậu, từ từ tiến nhập mộng đẹp.
Bọn họ ngủ rất say, cuối cùng mới bị cơn đói đánh thức.
Hai người mở mắt, nhưng vẫn lẳng lặng nằm đó, không muốn nhúc nhích.
Tuy rằng đây là lần đầu ngủ chung một giường, nhưng bọn họ cảm giác cứ như chuyện này đã quen thuộc lắm rồi, cứ như từ trước tới nay bọn họ cũng ngủ chung như vậy, trong lòng không cảm thấy kì lạ, trái lại chỉ cảm thấy ấm áp hài hòa.
Rèm cửa sổ bị kéo lại, nên không biết bên ngoài giờ là lúc nào. Lục Vân Phong đưa tay lấy đồng hồ đeo tay đặt trên tủ đầu giường nhìn, tự nhiên nói: "Hơn 6h rồi, chúng ta dậy thôi."
Sầm Thiếu Hiên nhẹ giọng nói: "Được."
Lục Vân Phong suy nghĩ một chút, thân thiết mà nói: "Thiếu Hiên, theo lý anh không nên hỏi chuyện nhà em, chẳng qua, dù thế nào cũng phải gặp cha mẹ em. Anh đã dặn dò Tiểu Diệp Tử rồi, kêu cô ấy đóng giả bạn gái của em, rồi chúng ta cùng nhau đi thăm hai bác."
Sầm Thiếu Hiên hơi giật mình: "Tiểu Diệp? Không được đâu! Vậy hình như không tốt lắm."
Lục Vân Phong ôm chằm lấy cậu, sang sảng cười nói: "Tiểu Diệp Tử không giống mấy cô gái bình thường, cô ấy theo chủ nghĩa độc thân, nhưng cũng có bạn trai rồi. Bạn trai của cô ấy hình như là một nghệ thuật gia, cũng không muốn kết hôn. Cha mẹ cô ấy cứ bức cô ấy hoài, muốn cô ấy phải nhanh chóng kết hôn, nên cô ấy chạy lại chỗ anh, nói anh là bạn trai của cô ấy, nhưng cũng chỉ cố ý làm cha mẹ vui lòng thôi. Haha!"
Sầm Thiếu Hiên nghe xong, không khỏi cười nói: "Tại sao có thể như vậy?"
"Thật ra cũng không có gì, anh có thể hiểu được ý của cô ấy. Bạn trai của cô ấy anh cũng gặp qua một lần rồi, đúng là có tài, nhưng tính tình rất cổ quái. Mẹ cô ấy hiện giờ chỉ lo là sao giờ cô ấy không có bạn trai thôi, nhưng nếu bà ấy thấy bạn trai thật sự của cô ấy, chắc càng thêm lo hơn." Lục Vân Phong vừa nói vừa cười.
Sầm Thiếu Hiên cũng hiểu được, liền buồn cười: "Hai người thật sự là bạn tốt."
"Đúng vậy." Lục Vân Phong hài lòng ôm lấy cậu. "Dù sao cũng chỉ muốn cho cha mẹ mình chút mặt mũi, coi như có một cái hư danh, cũng không to tát gì. Chuyện này em cứ yên tâm đi, cứ để cô ấy đi cùng với em, cha mẹ em nhất định sẽ thích."
Sầm Thiếu Hiên gật đầu, tâm tình vô cùng phức tạp, nhất thời không nói gì.
|