Gấu Qua Lại Phải Chú Ý!
|
|
☆, Chương 11: Về chuyện “Tổ ong vò vẽ và bông hoa của của đồn cảnh sát”
Sáng sớm ngày thứ hai, Hướng Dương Viễn dậy muộn làm suýt nữa thì trễ giờ làm. Hùng Hạo Nhiên vốn là không cần phải đi làm. Vin vào lời của Hướng Dương Viễn chính là không bị tổn thương gân cốt nên mang theo vết thương cùng cậu đi làm.
Bình thường lúc làm việc còn chưa thấy hắn tích cực như thế a.
Đi vào trong đồn, hai người liền thấy trong phòng vô cùng náo nhiệt.
“A, các cậu không biết tình huống lúc đó nguy hiển như nào đâu! Nghi phạm cầm dao trong tay thà chết chứ không chịu trói, còn muốn cùng mọi người đồng vu quy tận! Tổ hành động không làm gì được hắn nhưng mà đồng chí Hạo Nhiên anh minh thần võ của chúng ta, nói thì chậm chứ anh ta cực kì nhanh nhẹn làm một cú mãnh hổ xuống núi nhào tới khống chế nghi phạm. Kết quả, ‘Pằng!’ một tiếng, nghi phạm NỔ SÚNG!”
Lưu Đại Võ đóng vai người kể chuyện nước miếng bay tứ tung, nói đến tình huống nguy hiểm còn cố tỏ vẻ bí ẩn mà ngừng làm mấy nữ cảnh sát nghe thấy mà sụt sịt không dứt, thỉnh thoảng lo lắng cảm thán, liên tục hỏi sau đó thì sao, sau đó sao nữa.
Lưu Đại Võ rung đùi đắc ý nói: “Nghi phạm bắn mấy phát làm thủng cả áo chống đạn của Hạo Nhiên. Có một viên cách tim của anh ta chỉ mấy cm… A không phải, là mấy mm, máu chảy ồ ạt, khắp trời mưa đỏ, Hạo Nhiên ngã ầm ầm xuống…”
“Tôi là toà nhà cao ốc à?”
Một giọng lạnh lùng chen vào làm Lưu Đại Võ cấm khẩu, chột dạ quay đầu lại thấy Hùng Hạo Nhiên miệng ngậm điếu thuốc dựa vào cửa đang âm trầm nhìn anh ta, trong mắt viết rõ ‘Anh nhất định phải chết.’
Trong phòng làm việc yên tĩnh vài giây, Đoạn Dao Dao là người đầu tiên phản ứng lại, đập một phát lên ngực Lưu Đại Võ: “Biết ngay là anh ba hoa chích choè mà! Tên lừa đảo! Lại bị anh đùa bỡn!”
Lưu Đại Võ bị ghét bỏ, mọi người xúm vào quanh Hùng Hạo Nhiên, Hướng Dương Viễn không biết từ đâu chui ra, sốt sắng che tay phải của hắn: “Mọi người đừng chen, tay phải của anh ta bị thương, rất nghiêm trọng.”
Hùng Hạo Nhiên cười cười, để lại câu “Đừng nghe cậu ấy nói lung tung, tôi không sao”, rồi bá vai Hướng Dương Viễn ra ngoài.
“Nhà ăn đóng cửa rồi, thím nói, gần đây đi làm nghiêm cấm ăn sáng trong giờ làm việc nên không bán bánh bao còn dư cho tôi.” Hướng Dương Viễn bất mãn nói: “Nếu không thì tôi ra ngoài mua cho anh, anh ở trong phòng làm việc chờ tôi một chút đi.”
“Có gì đâu mà xoắn, ngốc, theo thầy cậu lâu như thế mà không thông minh hơn chút nào.” Hùng Hạo Nhiên ném điếu thuốc vào thùng rác, vỗ vỗ đầu cậu rồi đi đến nhà ăn.
“Ôi, Tiểu Hùng, sao lại đến đây thế này?” Thím Lưu vừa quét sạch nhà ăn, nhìn Hùng Hạo Nhiên như quái vật: “Không phải Đại Võ nói cậu bị bắn thành tổ ong vò vẽ sao?”
“…”
“Ha ha ha ha…” Thím Lưu cười thành một đoá hoa: “Lão Thường đã kể cho tôi hết rồi. Cậu thật dũng cảm, không hổ danh bông hoa của đồn ta.”
Hướng Dương Viễn đứng bên cạnh cố kìm nén cười nghẹn sắp chết rồi.
Hùng Hạo Nhiên lườm hắn một cái, bưng cánh tay, bày vẻ yếu đuối nói với thím Lưu: “Thật ra… là suýt nữa thành tổ ong đó, cực kì nguy hiểm… A! Đúng rồi thím, tôi chợt nhớ mình còn chưa ăn sáng, có thể bố thí cho cháu mấy cái bánh bao thịt không?”
Thím Lưu vội vã nói: “Không thành vấn đề, cậu ngồi đây chờ tôi một chút, tôi đi hấp lại bánh bao cho.Tiểu Hướng cũng ngồi xuống đi, lúc nãy cậu nên nói sớm là mua bữa sáng cho Tiểu Hùng chứ. Cậu ta đang là thương binh đó, sao lại để cho đi mua thế này.”
Hướng Dương Viễn lễ phép gật đầu vâng dạ, sau đó quay đầu giả vờ muốn nôn. Phân biệt đối xử cũng đừng rõ như thế chứ! Cậu cũng không phải tiểu nam nô chuyên hầu hạ Hùng Hạo Nhiên!
“Ngốc, thấy thầy cậu lợi hại chưa?” Hùng Hạo Nhiên kéo cậu ngồi xuống, dương dương đắc ý tranh công.
Hướng Dương Viễn mặt không thay đổi nhìn hắn: “Lợi hại. Không hổ danh bông hoa của đồn ta, ha.”
“Tiểu tử thúi. Dám cười tôi à?!”
“Anh suýt bị bắn thành tổ ong, tôi đây nào dám cười.”
“Hướng Thang Viên, tôi muốn làm thịt cậu…”
Sau khi tan ca, Hướng Dương Viễn đưa Hùng Hạo Nhiên đi viện đổi thuốc. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi tận mắt nhìn thấy vết thương dữ tợn thì cậu vẫn bị doạ sợ hết hồn.
Vết thương sâu như thế nếu ở trên người mình.
Ai, nhất định đau chết, Hướng Dương Viễn nhắm chặt mắt, trong lòng xoắn xuýt nghĩ, nếu không thì sau này tốt với Hùng Hạo Nhiên một chút đi. Dù sao cũng ăn đạn, không biết sau này có di chứng gì không nữa…
Hùng Hạo Nhiên nhịn đau, trán đổ mồ hôi lạnh lại làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Quay lại nhìn thấy Hướng Dương Viễn bày ra bộ dáng ‘Thương ở người anh, đau trong lòng tôi’. nhất thời vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu: “Người bị trúng đạn là tôi, cậu bày mặt đưa đám làm gì?”
“Thoạt nhìn rất đau mà.” Hướng Dương Viễn cau mày, cảm thấy không thoải mái: “Ai, nếu như tôi có cơ hội đi bắt tội phạm, nhớ nhắc tôi đừng chạy phía trước nha.”
“Ha ha, thật ra không đau tẹo nào luôn. Đổi thuốc cũng vẫn thoải mái.”
Hướng Dương Viễn tặng Hùng Hạo Nhiên cái lườm rách mắt: “Vậy có phải không bị bắn thành tổ ong làm anh rất tiếc chứ?”
Hùng Hạo Nhiên cười hì hì gật đầu mạnh, y tá đang đổi thuốc cho hắn bị hai người chọc cười thành tiếng, hỏi: “Em của anh cũng là cảnh sát à?”
Hướng Dương Viễn với Hùng Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, gãi đầu nói: “Tôi không phải là em của anh ta, mà là đồng nghiệp.”
“Thế sao? Nhìn qua giống nhau mà.” Ý tá cẩn thận băng bó cho Hùng Hạo Nhiên xong rồi quay sang viết lên bệnh án.
Hùng Hạo Nhiên đắc ý hướng cậu nháy mắt mấy cái, nói: “Thấy chưa? Tôi đã nói là hai người chúng ta có tướng phu…”
Hướng Dương Viễn nóng máu, suýt nhảy dựng lên, vội đưa tay bịt miệng hắn, quay sang nói với y ta: “Hai chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, tình như thủ túc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Ra khỏi bệnh viện, Hướng Dương Viễn đưa Hùng Hạo Nhiên về dưới nhà hắn.
“Nếu có sao thì nhất định phải gọi cho tôi.”
Đại khái là cậu vẫn đang chịu kích thích từ lúc ở viện, trong lòng cậu bây giờ tràn đầy lòng thông cảm với hắn.”
Hùng Hạo Nhiên sao đoán được ý này của cậu, lập tức thừa dịp cháy nhà đi hôi của: “Gọi điện rắc rối lắm.”
“Ý của anh là gì?”
“Tôi nói rõ thế rồi còn gì.”
Cậu do dự chốc lát rồi nói: “Tôi sợ đụng vào miệng vết thương của anh.”
Không phải là ‘Anh mơ à’, cũng không có vẻ khinh bỉ, xem ra có hi vọng à nha. Hùng Hạo Nhiên vội nói: “Cậu ngủ yên mà, với cả tôi cũng không phải là thuỷ tinh, đụng vào cũng không chết được!”
“Cái đó….”
“Hùng Hạo Nhiên!”
Hiếm khi không khí giữa hai người lại hoà hợp như này lại bị tiếng gọi bất ngờ phá vỡ. Hướng Dương Viễn giật mình, cảm thấy tiếng này nghe quen quen.
“Tạ Cảnh Địch.” Khi Hùng Hạo Nhiên thấy rõ người đang đứng chờ dưới ngọn đèn đường thì cười như không, nói: “Làm sao vào lúc bận như này mà còn chạy loạn khắp nơi, anh bị đội hình sự khai trừ rồi hả?”
A, đúng rồi, cái tên này là người hôm trước lôi Hùng Hạo Nhiên ra khỏi nhà ăn.
Sao hắn biết Hùng Hạo Nhiên ở đây? Không phải mới quen sao? Hướng Dương Viễn một bụng nghi vấn, cảnh giác đánh giá đối phương.
“Hiếm khi có dịp anh bị ăn đạn, tôi đương nhiên phải đến chiêm ngưỡng rồi.” Người tên Tạ Cảnh Địch dáng người cao lớn, bày dáng ‘tôi đây rất thân quen với mi’ nói: “Lão Thường nói với tôi là hôm nay anh đã chạy đi làm, đầu óc bị nước vào à?”
Người ta đi làm hay không thì liên quan gì đến anh chứ? Anh bên đội hình sự sao lại biết rõ chuyện của đồn tôi thế? Hướng Dương Viễn trề miệng.
“A, đúng rồi, vì tới thăm anh mà tôi chưa có gì bỏ bụng, mau lên phòng rồi gọi thức ăn đi. Lão tử sắp chết đói đến nơi rồi.”
Đào đâu ra chuyện hay vậy!
Không đợi Hùng Hạo Nhiên đáp lại, Hướng Dương Viễn đã cướp lời.
“Hùng Hạo Nhiên, tôi chợt nhớ nhà còn có chút việc, về trước nhé.”
Hùng Hạo Nhiên kì quái hỏi: “Chuyện gì thế?”
Hướng Dương Viễn nghiến răng, gằn từng chữ nói: “Quên khoá van nước.”
“Hở, cái đó…”
“Tạm biệt!” Hướng Dương Viễn giận đến vẹo mũi, xoay người đi.
“Đồng nghiệp?” Tạ Cảnh Địch đi đến bên Hùng Hạo Nhiên thì thấy hắn đang dõi theo bóng Hướng Dương Viễn. Người đã đi xa rồi mà hắn vẫn nhìn hướng đó.
“Hừm, xem ra không phải là đồng nghiệp.”
Hùng Hạo Nhiên câu mi lên: “Đồ đệ của tôi, Hướng Thang Viên.”
Tạ Cảnh Địch gật đầu, dùng giọng điệu y hệt nói: “Đồ đệ của tôi cũng giống sủi cảo.”
“Phắn, vì nói chuyện với anh mà đệ tôi giận rồi, ngày mai lại tốn hơi dỗ hắn.” Hùng Hạo Nhiên bỗng khó chịu.
“Anh cũng lạnh lùng với tôi đó, sao tôi chưa bao giờ thấy anh dỗ ngọt tôi thế?”
“Anh nghĩ mình sánh được với đồ đệ của tôi sao?”
“… Được rồi, coi như không thể nhưng khi anh nhắc đến đồ đệ của mình đừng biểu cảm buồn nôn như thế đưuọc không?”
Hùng Hạo Nhiên nhìn Tạ Cảnh Địch không nói gì.
Tạ Cảnh Địch nhíu mày nửa ngày rồi vuốt cằm nói: “Tôi thấy, không phải là chưa khoá van nước mà là ăn giấm đi.”
“Không cho nói xấu sau lưng Hướng Thang Viên.” Hùng Hạo Nhiên lườm hắn một phát, lấy bao thuốc, châm một điếu. Tạ Cảnh Địch rút ra, không vừa ý nói: “Bác sĩ không bảo anh không được hút thuốc sao?”
“Nghiện thuốc nặng, không có cách nào.” Hùng Hạo Nhiên hút đến là vui, liền bồi thêm một câu: “Hướng Thang Viên bị viêm mũi, có cậu ta bên cạnh thì tôi mới không dám hút quá nhiều.”
“Ta cũng bị viêm mũi.”
“Vậy thì chịu đựng.”
“…”
|
Chương 12: Về việc “Hết chuyện để nói với đồng nghiệp”
Hôm Đông chí, đồn trưởng Thường mời mọi người lên núi ăn sủi cảo trong một quán nhỏ.
Đồng chí Tiểu Hứa năm nay mới chuyển đến đồn thấy rất ngạc nhiên, bảo chứ, ăn sủi cảo thôi mà sao lại kéo nhau lên tận trên núi, đang là Đông chí đó, lạnh lắm a.
Mọi người không lên tiếng, chỉ có Lưu Đại Võ nhiệt tình giải thích, bởi vì bà chủ ở đó là người yêu cũ của lão Thường, nên có lão Thường đi cùng sẽ được giảm giá nha!
Đồn trưởng Thường mới đi họp phân cục về, vừa hay đi qua văn phòng.
Thế là sau khi tan tầm, mọi người vui vẻ lên núi ăn sủi cảo còn Lưu Đại Võ bị ở lại trực ban cùng với một đồng nghiệp khác bị dị ứng sủi cảo.
Đoạn Dao Dao tặng cho thầy kiêm người cộng tác của mình một cái nhìn đồng tình rồi dứt khoát chào tạm biệt.
Hướng Dương Viễn gần đây có chút khó chịu, không nói chuyện với mọi người, từ sau khi lên xe vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu như không phải còn mở mắt thì mọi người đều cho là cậu đang ngủ.
Lai quay sang nhìn Hùng Hạo Nhiên, hai ngày nay cũng áp suất thấp, cũng không giống bình thường.
Sau khi tỉ mỉ quan sát, đồng chí Lục Tây ngồi cùng xe rút ra kết luận, bình thường đều là ông không rời bà, cân không rời cán* mà bây giờ lại như này thì đích thị là cãi nhau rồi.
(Ông không rời bà, cân không rời cán: không thể tách rời~)
Ai nha, như này thì khó xử nhau nha.
“Dương Viễn này, cậu định lúc nào thì nghỉ?” Vì để thoát khỏi không khí ngột ngạt này, Lục Tây không thể làm gì hơn là chủ động bắt chuyện Hướng Dương Viễn. Ai, rõ ràng là bình thường thầy trò nhà này ở cùng nhau thì đố người khác chen vào được, hiện tại lại không cạy nổi mồm là seo?
Hướng Dương Viễn vẫn giữ nguyên tư thế, một lúc sau mới đáp: “Ngày mai”
“À, thế vé tàu đã mua chưa?”
“Chưa.”
“Cuối năm khá khó mua đó, nếu cậu muốn mua được thì phải nhanh tay a, khà khà khà khà khà.”
“À.”
“…” Lục Tây rưng rưng nước mắt, ôm hi vọng sang bên khác: “Hùng đại ca à, vết thương của anh đỡ chưa?”
“Ừm.”
“Khen thưởng cũng sắp xuống rồi nhỉ?”
“Không biết.”
“Lúc đó nhớ mời mọi người một bữa a, khà khà khà khà khà.”
“À.”
“…”
Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Vì sao tôi lại ngồi cùng xe với hai tên này, lại còn ngồi giữa nữa chứ!!!! Lục Tây sắp tan vỡ dịch cái mông lên trước, nói với lái xe là đồn trưởng Thường, Lão Thường, xe này mới mua à? Thật lớn nha.
Đồn trưởng Thường nghiêm túc: “Lúc lái xe đừng nói chuyện với tôi, đừng làm tôi phân tâm.”
“…”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Tôi muốn xuống xe!!!!!!!!
Đoạn Dao Dao ngồi ghế phó lái quay đầu lại liếc Lục Tây một cái, hỏi: “Lục Tây, cậu không nhìn thấy tôi sao?”
“Thấy được chứ…”
“Lẽ nào… cậu không thấy là trên cái xe này, người cậu nên tìm để nói chuyện là tôi sao?”
“À.”
Gió trên núi rất lớn, thổi qua bên tai khiến mọi người không nhịn được phải rụt cổ, mấy người ban đầu còn la hét đòi leo núi, chớp mắt đã chạy toé khói… đùa sao, chúng tôi là thánh cả một vùng, đỉnh đầu treo Cảnh sát thanh thiên, tố chất thân thể không phải chỉ là cái vung bình thường.
Những người khác đều ở trong phòng sưởi ấm, vừa cười vừa nói, vô cùng náo nhiệt, Hướng Dương Viễn yên lặng ngồi một góc, không chút nào bị ảnh hưởng bởi không khí vui vẻ này, chỉ khi nào có người nói chuyện mới bất đác dĩ cười hai cái, biểu thị mình rất hoà đồng, chỉ là bây giờ đang có chuyện phải nghiêm túc suy nghĩ mà thôi.
Chuyện phải nghiêm túc suy nghĩ chính là…
Cái tên Tạ Cảnh Địch kia rốt cuộc mấy giờ rời đi? Hắn với Hùng Hạo Nhiên có quan hệ gì? Bọn họ thân nhau lắm sao?
Những vấn đề này có liên quan gì đên mình đâu cơ chứ? Tự mình xoắn não ba ngày ba đêm còn không dứt được, trúng tà sao?
Không nghĩ nữa, Hướng Dương Viễn, loại chuyện nhàm chán này không nên nghĩ thêm nữa.
Chờ đã, Hùng Hạo Nhiên sẽ không giữ hắn lại qua đêm chứ?
“Tiểu Dương Viễn, đừng ở đó ngẩn người nữa, muốn ăn nhân gì thì nói mau.” Đồn trưởng Thường dẫn bà chủ quán sủi cảo vào, hỏi ý từng người.
“Rau hẹ, thịt lợn.” Hướng Dương Viễn không hề nghĩ ngợi mà thốt lên, chỉ là mặt nhìn có chút ngơ ngác.
Đoạn Dao Dao nghi ngờ hỏi lại: “Dương Viễn, cậu chắc chứ?”
“Sao không chắc?”
“Lúc vừa chuyển đến đồn chả phải cậu bảo không bao giờ ăn hẹ sao?”
“Đúng vậy…” Cuối cùng hồn cậu cũng quay về, chớp chớp mắt hỏi: “Không phải tôi nói là nhân hạt thông sao?”
Mọi người không hẹn mà yên lặng, Lục Tây mắt sáng lên: “Hùng đại ca hình như thích ăn nhân rau hẹ thịt lợn đó, Dương Viễn nhất định là vì ở cùng với anh ta lâu rồi nên khẩu vị cũng thay đổi luôn, khà khà khà khà khà.”
Hướng Dương Viễn nghe thấy ba tiếng ‘Hùng đại ca’ trong lòng tê rần, vội vẽ che giấu nói: “Không phải, không phải đâu! Tôi nói sai mà, tôi muốn ăn nhân hạt thông .”
Mọi người gọi xong sủi cảo thì lại ầm ĩ lên, Hướng Dương Viễn càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trong mắt là ánh hoàng hôn bao phủ rừng cây.
Không ngạc nhiên khi thấy Hùng Hạo Nhiên đang đứng bên dưới cây xoài ở bãi đậu xe, thảnh thơi hút thuốc, chỉ cách cửa sổ khoảng 10m. Lúc cậu nhìn thấy hắn, thì hắn như cảm thấy mà quay đầu lại, tầm mắt vừa đúng lúc chạm phải cậu.
Hắn cười cười, hướng cậu ngoắc ngoắc tay.
“Tôi đi rửa tay chút.” Hướng Dương Viễn đứng lên ra ngoài, Lục Tây vội nói: “Trong này cũng có phòng vệ sinh mà, cậu còn đi đâu?”
Hướng Dương Viễn coi như không nghe thấy mà bước đi.
*^*^*^*^*^*^
Sủi cảo nhân hạt thông (松仁三鲜饺子): sủi cảo ba món nhân hạt thông, nghĩa là trong nhân của sủi cảo có 3 loại nguyên liệu khác nhau, ví dụ như là tôm + thịt lợn + ngô
|
, Chương 13: Về chuyện “Ở cùng nhau là sao?”
Vừa ra khỏi nhà hàng, Hướng Dương Viễn liền bị gió thổi rùng mình, cậu lê chân đi đến trước mặt Hùng Hạo Nhiên, cũng không nhìn hắn một cái, xụ mặt nói: “Lạnh chết tôi.”
“Đi lại cho ấm người.” Hùng Hạo Nhiên cợt nhả trả lời, vứt tàn thuốc rồi di chân lên, sau đó kéo tay cậu men theo đường lên núi đi. Hướng Dương Viễn giãy giụa níu lại: “Làm gì thế? Trời tối thế này, không có rắn chứ?”
“Rắn cũng ngủ đông hết rồi. Hơn nữa, một vị cảnh sát nhân dân lại sợ rắn sao?” Hùng Hạo Nhiên quay đầu liếc cậu một cái, cười nói: “Yên tâm, tôi không khinh bạc cậu đâu.”
“Lưu manh! Ai sợ anh khinh bạc chứ?”
“Đúng đúng đúng. Không sợ, sẽ không sợ. Cậu là tiểu anh hùng mà.”
“Đến lúc nào anh mới chịu nói chuyện nghiêm túc hả? Tôi phải về!”
“Hướng Thang Viên đừng nháo.” Hùng Hạo Nhiên kéo kéo tay cậu
“Ai nháo chứ!”
“Cậu tự hiểu. Giận mấy ngày liền, chả khác gì trẻ con.”
“Tôi giận lúc nào! Rõ ràng là trong lòng anh có quỷ mới thấy tôi đang giận. Hơn nữa, anh cũng không nói chuyện với tôi mà!”!
“Đừng ầm ĩ! Ngoan, tôi cho cậu xem cái này hay lắm.” Hùng Hạo Nhiên dẫn cậu đi bộ đến một bụi rậm, chỉ ra xa. Hướng Dương Viễn hầm hừ hất tay hắn, quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ.
Xuyên qua kẽ hở giữa cây cối, mơ hồ có thể thấy dưới chân núi ánh lên từng điểm ánh đèn. Một cây cầu vắt qua sông được treo đầy đèn màu lấp lánh. Nhìn từ xa như món đồ chơi, vô cùng dễ thương
“Hàn thiên đông địa, anh đưa tôi đi xa như vậy là để ngắm cái này?” Hướng Dương Viễn nhìn một hồi, nhàm chán quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Hùng Hạo Nhiên.
Trong bóng đêm, cậu không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng ánh mắt đó của hắn sáng ngời, thấp thoáng ý tứ lạ lùng, làm cậu không khỏi đỏ mặt.
“Làm… Làm sao lại nhìn tôi chằm chằm. Anh… Anh không phải muốn diệt khẩu ở đây chứ…
Hùng Hạo Nhiên cười to: “Nhìn bộ dáng của cậu kìa. Rõ là ngốc mà.”
Hướng Dương Viễn cắn răng, hừ một tiếng rồi đi. Vừa đi vừa thở phì phò tức giận: “Miệng chó không mọc được ngà voi. Thật không rõ anh đang làm trò gì nữa. Thần kinh!”
“Ai, Hướng Thang Viên, Hướng Thang Viên!
“Cút!”
“Đi theo tôi một chút đi mà. Ở trong phòng bí bách lám.”
“Tôi lạnh!… A!!!” Hướng Dương Viễn Kinh hô một tiếng. Cả người đã bị Hùng Hạo Nhiên kéo vào một cái ôm ấm áp, rộng rãi.
“Bây giờ thì sao? Còn lạnh không?” Hùng Hạo Nhiên vòng tay ôm chặt người, hơi cúi đầu, hơi thở vương vấn nơi tai cậu.
“Cậu cũng thật là… Chút chuyện nhỏ như này mà giận những 3 ngày, người ta là tới làm khách chẳng lẽ tôi nói hai ba câu cũng không được sao? Quỷ hẹp hòi.” Hùng Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng vai đẩy đẩy cậu: “Nào, cười một cái.”
“Biến đi!” Hướng Dương Viễn không nhịn được mà quay mặt sang phía khác, tỏ vẻ không có gì.
“Tôi mà đi thật thì cậu không tức chết mới là lạ.” Hùng Hạo Nhiên ghé mặt vào gần cậu: “Ai, bánh trôi à, tôi hỏi cậu chuyện này nha.”
“Chuyện gì!”
“Cậu nghĩ, nếu chúng ta ở cùng nhau thì sao?”
Hướng Dương Viễn quay đầu lại, mở to mắt, hoảng sợ nhìn hắn: “Ở cùng nhau là sao?”
Hắn nhíu mày nói: “Đương nhiên là sống cùng nhau rồi. Cậu thích tôi như vậy, dứt khoát sống cùng nhau cũng đỡ cho cậu suốt ngày ở nhà ăn giấm.”
“Tôi phi! Anh đừng có tự mình đa tình. Tôi làm sao thích được một tên vừa lười vừa ngạo mạn để mất mặt hả khẩu vị của tôi làm sao có thể kém như thế hả hơn nữa hai tên đàn ông sống cùng nhau không thấy kì quái sao sinh hoạt không thể phân công chẳng lẽ tôi còn bị anh ngược đãi chưa đủ hay sao mà còn đồng ý cái việc lỗ vốn như này!”
(Nguyên văn không chấm phẩy gì hết đó ạ =)) )
Hùng Hạo Nhiên thông cảm với cậu, nhìn Hướng Dương Viễn đang cuống hết lên mà ung dung nói: “Chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi sao cậu kích động ghê thế. Nếu như cậu đồng ý thì tôi cũng phải suy nghĩ thêm nữa mà.”
“…” Hướng Dương Viễn bực mình liếc hắn một cái sắc lẻm, tức giận nói: “Tôi không nên hi vọng anh biết nói tiếng người mới đúng.”
Hùng Hạo Nhiên đắc ý cười cười, hít sâu một hơi đầy không khí ban đêm. Không khí thanh tân mà lạnh lẽo, không nói thêm gì.
Hai người cứ thế mà kề vai ngồi bên nhau, trong gió đêm lạnh lẽo đều mang tâm sự trong lòng nhìn về ánh đèn phía xa, mãi đến khi hai chiếc điện thoại không hẹn mà cùng vang lên, là đồng nghiệp gọi về ăn.
“Đi thôi.” Hùng Hạo Nhiên đứng lên, chuẩn xác nắm tay cậu, ngang nhiên đan mười ngón tay lại, nắm chặt. Hướng Dương Viễn cắn răng nói: “Tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi cần người ta dắt.”
Hùng Hạo Nhiên cứ đi thẳng về phía trước, không quay lại, một lúc sau mới nói: “Không ai nhìn thấy thì để tôi làm càn một chút.”
“Tôi cũng chả phải phụ nữ, chiếm chút lợi này anh không thấy ngại sao?”
“Ha, nếu cậu là phụ nữ không khéo còn không có cơ hội làm đồ đệ của tôi đó.” Hùng Hạo Nhiên mặt dày nói nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng.
“Làm như tôi muốn có cơ hội này lắm ý.” Hướng Dương Viễn tuy rất khinh bỉ nhưng cũng không rút tay lại, cứ để hắn nắm tay mình đi trên đường núi tối đen, khoé miệng khẽ giương lên mà chính cậu không phát hiện mình đang nhẹ cười .
*^*^*
Moé! Tình vỡ cả bình như thế rồi mà còn chưa bày tỏ gì hết sao!!!!!! Bao giờ 2 trẻ mới ổn định!!!!
|
14: Về chuyện “hậu quả của bóc vỏ củ từ mà không đeo găng tay”
Khi khen thưởng của Hùng Hạo Nhiện chuyển xuống tới nơi thì Hướng Dương Viễn đang nghỉ ở nhà. Lục Tây dùng điện thoại của đồn gọi cho cậu, kích động nói, Dương Viễn, Hùng đại ca nhận được thưởng rồi!
Hướng Dương Viễn xoắn mấy phút mới hiểu được, vô lực sửa lại, là lập công được khen thưởng đó a…
Lục Tây to mồm nói đều giống nhau đều giống nhau, đều là chuyện tốt, Hùng đại ca hôm nay uy phong lẫm liệt, thật đáng tiếc cậu không được thấy a.
Hướng Dương Viễn cách điện thoại có thể tưởng tượng được bộ dáng Lục Tây đang nhảy nhót tưng bừng, trong lòng thầm nghĩ, quần chúng vây xem còn như thế thì tên chính chủ kia sẽ kiêu ngạo vô liêm sỉ đến mức nào. Cũng may mà mình không ở đó chứng kiến.
Cúp điện thoại, Hướng Dương Viễn chạy vào phòng ngủ, mạnh tay nhét di dộng dưới gối, nói thầm ‘Ta không để trong lòng, ta không có mừng thay cho anh ta, ta không có xoắn chuyện nên gọi chúc mừng anh không’, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa.
Mẹ Dương Viễn dứt khoát ‘hạ sát’ con cá, vô tình liếc con trai một cái: “Có chuyện gì vui à?”
“Không.” Không biết mặt mình đang hớn hở nên cậu theo bản năng sờ sờ mặt, thề thốt phủ nhận.
Mẹ Hướng nhìn thấy rõ, lạnh lùng nói: “Vui đến mức quên cả lời mẹ nói kia kìa.”
Hướng Dương Viễn sợ hết hồn, nghĩ lại mình có làm sai gì không, giật mình ngẩng đầu: “Làm sao hả mẹ?”
Mẹ Hướng im lặng nhìn cậu một hồi, lắc đầu nói: “Thôi, chút nữa con sẽ biết.”
“A…” Hướng Dương Viễn cúi đầu, tiếp tục bóc vỏ củ từ, nghĩ thầm, mẹ có phải sắp mãn kinh phải không, gần đây thật khó hiểu, chờ mẹ ngủ trưa thì hỏi cha vậy.
Đem củ từ đã bóc vỏ đi rửa sạch, Hướng Dương Viễn thu dọn rác thì thấy đôi găng tay trước khi nhận điện thoại mình đã đeo rơi trong rãnh nước.
Ơ, mẹ từng nhắc, bóc vỏ củ từ phải mang găng tay…
“Mẹ!”
“Chuyện gì?”
“Tay con ngứa…”
“Dĩ nhiên là ngứa rồi, ai bảo không đeo găng tay.”
“Mặt.. Mặt cũng ngứa thì làm sao bây giờ a?”
“Nhịn đi.”
“Không nhịn được… Mẹ… Cứu con…”
Mẹ Hướng không rảnh mà để ý đến cậu, mở nhỏ lửa rán cá.
“Ăn cơm nào!” Nửa tiếng sau, mẹ Hướng đặt món ăn cuối cùng lên bàn, lúc này mới rảnh tay để sờ đầu con trai an ủi.
Cha Hướng trong phòng khách lưu luyến chia tay cái tivi, vừa ngồi xuống liền bị khuôn mặt đầy vết cào, hình như còn có mấy vết rớm máu của Hướng Dương Viễn mà giật mình sợ hãi, ông nhìn vợ: “Lần này đánh có hơi tàn nhẫn không?”
“Bị muỗi cắn thôi.” Mẹ Hướng mặt không đổi múc cho mỗi người một bát canh, nhàn nhạt nói: “Đã hơn hai mươi tuổi rồi, đánh nó tôi còn sợ mệt.”
Hướng Dương Viễn đau khổ nhận bát canh, hai tay toàn vết gãi đỏ chót, vô cùng thê thảm.
Cha Hướng an ủi: “Không sao đâu, tối cha con con mượn lo nước hoa mà xịt.”
Hướng Dương Viễn khóc không ra nước mắt. Cha của con à, mùa đông lạnh như này nói có muỗi mà cũng tin là sao? Cho dù có muỗi mà cha muốn phun nước hoa lên mặt con…
Thật ra con không phải con ruột của cha đúng không!
Hơn ba giờ chiều, cậu uống hai viên thuốc dị ứng, đau lòng mà bôi thuốc lên mặt thì Hùng Hạo Nhiên gọi đến.
(nguyên văn 扑尔敏 phác nhĩ mẫn, hỏi gu gồ với baidu ra tên thuốc là Chlorpheniramin Maleat, :3 Thuốc chuyên trị dị ứng)
Cậu ấn nút nghe rồi bật loa, tiện tay ném luôn điện thoại lên giường.
“Đồ đệ ngoan, nhớ tôi không? Ở nhà có quen không?”
“Cười cái gì mà cười! Không cho cười!” Hướng Dương Viễn hỏi thăm vài chuyện, bông ngoáy tai không cẩn thận chạm vào vết thương đau đến chảy nước mắt, hít một ngụm khí lạnh.
Hùng Hạo Nhiên đang im lặng, đột nhiên nói: “Hướng Thang Viên, thật muốn bắt nạt cậu ghê, không có cậu bên cạnh thật không quen.”
Hướng Dương Viễn sững sờ, cảm thấy vừa buồn cười vừa tức: “Vậy thì cứ từ từ mà chờ, bốn ngày nữa tôi sẽ về để cho anh được bắt nạt.”
“Quả là sống một ngày như một năm.” Hùng Hạo Nhiên khoa trương thở dài, tiện thể nói: “Tiện thể tôi đang kiểm tra ở tiệm net có muốn chat video không? Cho cậu ngắm khuôn mặt đẹp trai mà cậu sáng nhớ chiều mong nhé?”
“Phi!!! Ai muốn nhìn cái mẹt của anh chứ!” Hướng Dương Viễn duỗi chân ấn nút khởi động máy tính. (Giống bạn ghê:v toàn tiện chân)
Hai phút sau, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Do đang ở nơi công cộng, Hùng Hạo Nhiên đang mặc cảnh phục cũng không dám làm càn chỉ có thể giả bộ nghiêm chỉnh nói: “Chào đồng chí.”
Mặc dù trong lòng phỉ nhổ hành vi đàu giỡn này nhưng cậu không nhịn được mà nhìn chăm chú gương mặt đó. Nói thật, khi Hùng Hạo Nhiên tức giận thì nhìn rất đẹp trai, đôi mắt to mà lớn hữu thần làm cậu khó dời mắt…
“Hướng Thang Viên, cậu có nhìn thấy tôi không?”
“Có.”
“Thế sao tôi lại không thấy cậu?”
“Vì tôi không mở webcam.”
“Vì sao?”
“Không vì sao hết.”
“…”
|
Chườn 15: Về chuyện “không có bạn gái thì làm sao giờ?”
Buổi tối của ngày nghỉ thứ năm, Hướng Dương Viễn lén lút trốn trong bếp gặm chân gà, đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ đang ở phòng khách gọi điện nhiệt tình mời dì Lý tầng dưới lên nhà chơi.
(nguyên văn là xuyến môn: mình gu gồ thì thấy đây chỉ việc đến thăm nhà vào đầu xuân nên không biết nên để như nào ”)
Cậu không biến sắc từ bỏ mỹ thực đang gặm, dùng tốc độ cha sinh mẹ đẻ thay quần áo, mang theo ít tiền lẻ đi ra cửa chuẩn bị chuồn.
Mẹ Hướng nhìn thấy hết liền gọi giật cậu: “Hướng Dương Viễn! Con định đi đâu?”
“Đi… đi siêu thị mua mấy thứ ạ.”
“Ngày mai đi không được sao?” “Cần gấp mà.”
Hướng Dương Viễn sợ bỏ qua thời cơ chuồn tốt nhất, quyết định không dây dưa, dứt khoát mở cửa.
Dì Lý cười như Phật Di Lặc đi đến, giơ tay đang định nhấn chuông.
“A! Dương Viễn cũng ở nhà a!”
" Chào… dì…. Lý… ạ…”
“Sao thế? Muốn ra ngoài à?”
“Ây… Không ạ… Dì vào nhà ngồi chơi!”
“Sao lại gầy thế này, công việc bận lắm sao? Phải chú ý sức khoẻ đó nha!”
“Ha ha ha, cảm ơn dì đã quan tâm ạ.”
Thật ra, dì Lý là người tốt, cậu cũng không có ghét bỏ gì bà. Cậu tránh như tránh tà đơn giản là vì nội dung câu chuyện lúc này…
“À, đúng rồi, Dương Viễn có bạn gái chưa?” Ài, quả nhiên không lần nào thoát khỏi loại chuyện dằn vặt tinh thần này.
Hướng Dương Viễn là một đứa trẻ hiền lành, mặc dù trong đầu đang có vạn con ngựa chạy điên cuồng ‘Sao lại là vấn đề này hả không có gì khác là sao hả nhìn cháu giống người có bạn gái lắm hả người ta làm việc hai mươi lăm tiếng đó bạn gái là cái gì vậy hả hoàn toàn không có thời gian mà nghiên cứu luôn’, nhưng ngoài miệng lại lễ phép trả lời:
“Dạ, không có.” (Vẫn là nguyên văn không chấm phẩy ạ)
Dì Lý tỏ vẻ không tin: “Sao lại không có được chứ? Hay là ngại không muốn nói hả? Có phải là cô bé đó đẹp quá nên muốn giấu đi?”
“Dĩ nhiên không phải ạ.”
Bạn gái cũng không phải là sách người nhớn sao có thể nói giấu là giấu được cơ chứ…
“A, vậy chắc là con gái theo đuổi cháu quá nhiều nên hoa cả mắt không biết chọn ai đúng không?”
“Làm gì có chuyện đó a!” Ơ mà không đúng, sao lại hạ thấp bản thân thế chứ?
“Không có thật sao? Cha mẹ cháu không giục gì sao? Tuổi không còn nhỏ, phải nắm chắc a! Cháu xem, Tiểu Đản với Tiểu Tất ở lầu dưới đó, không hơn kém cháu bao tuổi mà người ta đã có con rồi đó.”
“Cháu thấy cứ như bây giờ là tốt lắm rồi…” Tiểu Đản với Tiểu Tất trông cũng đâu có vui vẻ mà dì, vừa thấy cháu đã nói rất hối hận hồi trước không dùng biện pháp an toàn, kết quả giờ có con mệt gần chết. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba tiếng, so với cháu trực đêm còn khổ hơn ý.
“Nói chúng không thể đánh bậy được! Dương Viễn à, cháu cứ yên tâm đi, dì quen nhiều cô gái tốt lắm, nhất định sẽ tìm cho cháu một cô.”
Những cái khác thì Hướng Dương Viễn có thể cho từ tai nọ qua tai kia được, tỏ vẻ có lệ để qua đi nhưng nghe thấy câu cuối này cậu lập tức thấy lạnh cả lưng.
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhảy dựng lên xua tay, lắc đầu liên tục:
“Không cần đâu dì, cháu không vội đâu. Với cả cháu đi làm ở chỗ khác, yêu xa không an toàn a.”
Mẹ Hướng vẫn im lặng cắn hạt dưa ở bên, nhàn nhạt thở ra một câu: “Mẹ không ngại chuyện con từ chức đâu.”
“…” Hướng Dương Viễn ứa mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ mình: ‘Mẹ! Mẹ không định giúp đỡ con trai sao, đừng làm hỏng kịch của con chứ!’
Mẹ Hướng cùng cậu nhìn nhau một lúc, trong mắt ánh lên một tia, dứt khoát quay đầu đi: “Lý lão sư à, vậy chuyện chung thân đại sự của Dương Viễn nhà tôi liền nhờ dì hết.”
Dì Lý vui vẻ nói: “Không thành vấn đề! Cứ để tôi lo cho!”
“…” Hướng Dương Viễn khóc không ra nước mắt, vừa đau lòng vừa thấy may mắn khi hai ngày nữa là hết ngày nghỉ, hi vọng ông trời phù hộ cho cậu thoát khỏi đại nạn này, cậu không muốn xem mắt a.
Nhưng mà đồng chí Hướng Dương Viễn này, người khác giới thiệu đối tượng cho cậu để yêu đương, cũng không phải giới thiệu khách làng chơi cho cậu để bán mình.
Cậu không thấy mình phản ứng hơi quá sao? Sự thật đã chứng minh, Hướng Dương Viễn là một đứa trẻ lạc quan với chậm chạm một cách đáng sợ, bởi vì chiều ngày hôm sau, khi mẹ Hướng bảo muốn đi với cậu ăn bữa cơm thân mật làm cậu cảm động nghĩ ‘Đây chính là vầng sáng của tình mẹ’, liền đồng ý.
Mãi đến khi hai người đến nhà hàng, vào phòng riêng, Hướng Dương Viễn bắt đầu kiểm điểm lại sự thông minh của bản thân. ‘Bữa cơm thân mật’ nghe đã thấy có vấn đề. Mình đã làm cảnh sát 2 năm, sao một chút cảnh giác cũng không có?
“Tiểu Dương Viễn à, dì trước đây từng dạy Tiểu Trúc. Nó mới tốt nghiệp đại học đã làm ở ngân hàng nước ngoài rồi đó, là một cô gái ưu tú đó!” Dì Lỳ vừa thấy bóng Hướng Dương Viễn liền như sới đói.
Ánh mắt trìu mến nhìn cậu mà nhanh tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh rồi vội vàng giới thiệu hai bên nam nữ trẻ tuổi cho nhau:
“Tiểu Trúc à, đây là Tiểu Hướng ở tầngtrên của cô. Vừa tốt nghiệp đại học là nó đã làm cảnh sát rồi, là đứa trẻ ưu tú đó!”
Hướng Dương Viễn thầm nghĩ, bởi vì là giáo viên dạy văn cho nên dì giới thiệu cũng phải dùng phép tu từ sao? Ai Đã lâu không tiếp xúc với con gái, làm thế nào để nói chuyện không thô lỗ với không thô tục nhỉ?
Tiểu Trúc không cẩn thận như cậu, quay sang chào mẹ Hướng, rồi trang nhã quay sang phía Dương Viễn cười: “Xin chào, tôi là Trúc Thanh Mai.”
(Mai này là mơ chứ không phải hoa mai nha. Thanh mai: Mơ xanh???)
“Cô, chào cô…” Hướng Dương Viễn đầu đang loạn nỗ lực kéo một nụ cười: “Tôi là Hướng Thang…. Ách., Dương Viễn.”
Ánh mắt mẹ Hướng như thể muốn giết người, cậu thấy áp lực rất nhớn. Mẹ Hướng với dì Lý nhanh chóng kiếm cớ rồi đi, để lại hai người thanh niên ‘bồi dưỡng tình cảm’.
Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn Hướng Dương Viễn mất tự nhiên cùng với Trúc Thanh Mai mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng lựa chọn phương án vùi đầu vào bát cơm. Lạ là, có chút chột dạ khó hiểu.
“Nhìn anh có vẻ rất đói đó, cả ngày chưa ăn gì sao?” Trúc Thanh Mai nhịn không được đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
“Ừm.” Hướng Dương Viễn vội đáp, hắng giọng một cái nói: “Cô có muốn ăn gì nữa không? Đừng khách khí ha.”
Đúng là ngốc! Trúc Thanh Mai tức giận lườm cậu một cái: “Ăn no rồi, không thấy ngon miệng.”
“Ồ.” Hướng Dương Viễn suy nghĩ một chút rồi tốt bụng đề nghị: “Hay là tôi đi mua cho cô thuốc tiêu hoá nhé.”
“…” Thấy thần sắc phức tạp của đối phương làm cậu thấy rất xấu hổ. Nhìn cô nương thần tình phức tạp, Hướng Dương Viễn cảm thấy rất xấu hổ.
── Haiz, nếu tên Hùng Hạo Nhiên chuyên cười trên sự đau khổ của người khác với không tim không phổi kia ở đây thì nhất định sẽ chết vì cười mất.
── Đúng vậy, nhân phẩm tệ như thế chỉ có thể coi đây là chuyện cười, căn bản sẽ không để tâm
── Rốt cuộc dây thần kinh nào ở sai vị trí rồi, còn hi vọng hắn ghen chứ.
── Phi phi phi, ai hi vọng hắn ghen, quan hệ của hai người chỉ là đồng nghiệp thôi mà! Mình đi xem mắt thì liên quan gì đến hắn cơ chứ!
── Nhưng lần trước thấy hắn với Tạ Cảnh Địch đứng với nhau, trong lòng mình có chút chua xót mà…
── A, loạn hết cả lên! Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì cơ chứ!!!!!
Trúc Thanh Mai không nhịn nổi nữa, bất đắc dĩ nói: “Hướng Dương Viễn, anh nãy giờ không chọc cơm thì cũng ngẩn người. Chẳng lẽ tôi rất đáng sợ sao?”
Hướng Dương Viễn hồi thần từ đống suy nghĩ hỗn loạn kia, quýnh lên, nhanh chóng hạ đũa, nói:
“Không có đâu! Cô… Cô còn muốn ăn gì không? Đừng khách khí…”
|