Hệ Thống, Chạy Mau!
|
|
Chương 10: Cùng chung hoạn nạn
3 giờ sau đó—-!!!
_ Lạnh quá ~!!! – Thẩm Vĩ Hàn chà xát hai tay, run lẩy bẩy nói.
Ba vị Vương tử cao cao tại thượng, làm mưa làm gió ở Học viện nay lại vô cùng tội nghiệp co ro trong góc phòng, cực khổ chống chọi với độ ấm đang giảm dần về phía 0 độ C….!!! Mặc dù trong kho có lỗ thông gió, bọn họ là sẽ ko chết vì ngợp nhưng là….sẽ chết vì cóng nha~!!!
Bởi vì đang là mùa hè nên ai cũng chỉ mặc một thân quần áo mỏng manh, dưới cái lạnh rét như Bắc cực này quả thật chẳng khác gì ở truồng mùa Đông cả…..lạnh thấu linh hồn —!!!
Trác Phàm nhìn hai người tuy đã lạnh đến ko được vẫn luôn duy trì khoảng cách 1m lấy hắn làm trung tâm mà ko khỏi cười khổ: [ Đúng là người tính ko bằng trời tính nha~!!! Xem như đánh cuộc một lần đi—!!!]
Nghĩ rồi chậm chạp đứng dậy đi về phía kho hàng, cầm lấy một cái nắp thùng trái cây làm bằng mút đặt xuống đất, ngăn trở thân thể tiếp xúc trực tiếp với nền đất lạnh lẽo khiến nhiệt độ mất nhanh hơn. cởi áo ra, ôm lấy toàn thân đã cứng ngắc tê buốt Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn vào trong ngực, dùng áo của mình che bớt cho bọn họ.
Hạ Di Tình cảm thấy mình rơi vào trong một vòng ôm rất ấm áp ko khỏi mở mắt ra, nhìn gương mặt tao nhã như Thiên sứ gần trong gang tấc, đôi mắt trống rỗng khẽ ánh lên nồng đậm nhu tình, ko nói gì thêm lẳng lặng nằm yên trong lòng ngực Trác Phàm, ngủ thiếp đi—-!!!
Da thịt chạm vào nhau truyền đến ấm áp khiến cho vốn đã lâm vào mê mang lâm sàng Thẩm Vĩ Hàn cũng chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy mình và Hạ Di Tình đều bị Trác Phàm ôm vào lòng như trẻ nhỏ vậy, tay chân chạm vào xúc cảm ko phải quần áo mà là da thịt bóng loáng, mềm mại thì ko khỏi “bùng” một cái mặt đỏ hồng tới mang tai.
Nhìn gương mặt luôn khiến cậu muốn “dập” cho một trận phóng đại trước mặt, thế nhưng lại cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, khe khẽ nuốt nước miếng….
Trác Phàm cảm thấy người trong ngực động đậy, cúi đầu xuống nhìn, vừa lúc chống lại Thẩm Vĩ Hàn đang ngây ngô nhìn mình, gương mặt bởi vì lạnh trắng bệch, sấn cái mũi đo đỏ trông ngoài ý muốn đáng iu…..hắn ko khỏi cười khẽ, cuối đầu xuống bên tai cậu thổi khí:
_ Làm sao nhìn chằm chằm tôi như vậy??? yêu tôi rồi???
Thẩm Vĩ Hàn vốn muốn như thường ngày lớn lối phản bác, thế nhưng nhìn gương mặt thanh khiết lại treo lên nụ cười quyến rũ, bá đạo trước mặt…..lời nói đến cổ họng, lại ko tài nào phun ra được…..chỉ có thể vẫn cứ thế ngơ ngác nhìn……cho đến khi…….
_ Uhm….uh……….
Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, ấm áp nhanh chóng kéo hồn phách của Thẩm Vĩ Hàn trở lại hiện thực. Cậu ko thể tin được, trợn tròn mắt nhìn cái người đang cười đến đắc chí, thong thả thưởng thức kia….
Môi của Thẩm Vĩ Hàn rất mỏng, hơi lạnh mang theo nhàn nhạt vị Sô-cô-la…!!! Đó là những gì Trác Phàm cảm nhận được. Hắn mỉm cười nhìn người nào đó hoàn toàn ngốc rớt, vươn lưỡi thành thạo cậy mở đôi môi cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất. Và cứ thế, một nụ hôn sâu theo tiêu chuẩn quốc tế ra đời —!!!
Thẩm Vĩ Hàn hiển nhiên còn là một cái ngu ngốc về nhưng chuyện này lại xui xẻo gặp được một con Hồ ly lão luyện, rất nhanh bị hắn hôn cho ko biết trời trăng mây đất gì…..!!! thắt lưng mềm yếu, cả người mềm thành một bãi nước dựa vào lòng Trác Phàm thở hổn hển., trong lòng loạn thành một đoàn….
[ Đinh—-!!! Hoàn thành 92%. Mời người chơi tiếp tục cố gắng ]
Trác Phàm từ trên cao nhìn xuống, đem biểu tình phức tạp của Thẩm Vĩ Hàn thu hết đáy mắt, ko dấu vết khẽ cong lên khóe môi, trầm giọng nói:
_ Ngủ đi —!!! Thức dậy rồi sẽ ko có chuyện gì xảy ra hết, tất cả chỉ là một giấc mộng thôi —!!!
Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy, ko nói gì thêm, trong mắt xẹt qua nhàn nhạt dãy dụa nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thấy hai người đều đã chìm vào ngủ say, Trác Phàm khẽ thở ra một hơi, hắn hiện tại cũng chịu ko nổi nữa……..nhanh chóng lấy từ trong túi ra cái đồng hồ cao cấp ko chỉ có công năng xem giờ mà còn thuận tiện cả liên lạc gần mấy ngàn Dolla mới mua tuần trước. Dùng đã bắt đầu cứng ngắc ngón tay nhanh chóng nhấn vào dấu hiệu, SOS, gửi đi toàn bộ danh bạ……
_ Hu~!!! cuối cùng cũng được cứu…..cũng may là mình có dự kiến trước —!!! – làm xong hết thảy, Trác Phàm ko khỏi thả lỏng thần kinh vẫn luôn căng thẳng suốt từ nãy đến giờ, an tâm ôm hai cái “gối ôm” trong lòng, nặng nề ngủ.
…
…
Bên ngoài mọi người sở dĩ mặc dù tìm khắp khách sạn, bãi biển,….cũng nhất trí ko hề nhớ đến nhà kho là vì ko ai khác ngoài nữ chính của chúng ta: Tiết Thu Nhi. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ đó bọn họ đã đinh ninh là đang nhốt Tiết mĩ nữ cho nên ko một ai sẽ nghĩ đến ba vị Vương tử của mình đang chịu cực khổ trong đó.
Cho đến khi Tiết Thu Nhi vốn trốn về phòng đi ngủ lại bị tiếng ồn ào đánh thức, bất đắc dĩ bị triệu tập đến Đại sảnh khi…….
_ Tiết nhà nghèo…!!! Tại sao mày lại ở đây???
_ Vì sao tôi ko thể ở đây??? – Tiết Thu Nhi bướng bỉnh hỏi.
_ Mày ko nên còn ở trong nhà kho sao??? Ko đúng nha, cửa nhà kho đã được cài lại chế độ khóa trái, làm sao mày mở ra được??? Trừ khi có người cứu mày….!!!
_ Đúng đó, chính là Trác Phàm và Hạ thiếu đã cứu tôi đó, thế nào??? ghen tỵ đi???
_ Cái gì??? Trác thiếu, Hạ thiếu??? Bọn họ ở nhà kho???
Ba vị Vương tử còn lại tất nhiên là ko ngoài ý muốn đem cuộc đối thoại của bọn họ nghe hết vào tai, lại nhìn lại tín hiệu SOS chói mắt trên màn hình điện thoại, ko khỏi mím môi, âm trầm nhìn lướt qua đám nữ sinh, gằn từng chữ nói:
_ Bọn họ mà xảy ra chuyện gì, ko chỉ Tiết Thu Nhi mà cái đám người ăn no rỗi hơi đi bày trò khóa cửa đó cũng đừng hòng có thể sống yên ổn ở Maya—-!!! – nói rồi, ko nói hai lời, nhanh chóng đem người chạy về phía nhà kho cứu người đi.
________________________________
Hôm sau, tỉnh lại đã là giữa trưa…..
Trác Phàm nhìn xung quanh, xác định đây là phòng trong khách sạn của mình mới yên tâm vươn người thả lỏng cơ bắp sơ cứng trên chiếc giường Kingside mềm mại.
_ Trác Phàm, dậy rồi à??? Đói bụng chưa??? – giọng nói mềm mại vang lên, theo tiếng nhìn lại, Trác Phàm ko khỏi sững sờ ngay tại chỗ: [ Người này là Hạ Di Tình???]
Chỉ thấy Hạ Di Tình lúc này đang mặc một chiếc áo tạp dề màu trắng in hình gầu trúc, mỉm cười dịu dàng, hai mắt doanh đầy ấm áp nhìn chằm chằm hắn, phảng phất như ngoài hắn ra cũng chẳng còn gì có thể lọt vào trong đôi mắt ấy.
_ Hạ Di Tình???
_ Uh~!!! cậu còn chưa trả lời tôi—!!! tôi nấu bữa sáng rồi, chúng ta ăn nhé ~!!! – Hạ Di Tình ngoan ngoãn trả lời, ánh mắt vẫn ko rời khỏi cậu dù chỉ là một giây.
_ Có—!!! Đợi tôi đánh răng đã ~!!! – Trác Phàm bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm ko khỏi khẽ giật mình, cảm giác như ngay cả linh hồn đều bị nhìn thấu vậy……….thật là…….ko vui tí nào nha~!!! vội vàng lăn lông lốc vào phòng WC để giảm bớt ko khí cứng ngắc.
U Buồn chuyển hình thành Thánh mẫu cái gì…..ko cần như vậy ko xem kịch bản ra gì nha~!!! Điều này làm cho người sống nhờ kịch tình như hắn tình làm sao kham a~!!!
…
…
Mấy ngày sau đó, Trác Phàm vẫn ko gặp được Thẩm Vĩ Hàn…..hẳn là…….chạy trối chết về nước rồi đi??? Xì……..tên đó có thể tạm thời ko quan tâm, điều làm cho Trác Phàm đau đầu hiện nay là: cái tên Hạ Di Tình bám dai như đỉa này đây —-!!!.
Ko biết ăn nhàm cái gì mà quay ngoắt 180 độ từ lạnh lùng, ít nói biến thành bây giờ, tuy rằng vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng mà đó là đối với người khác nha~!!! Trước mặt hắn tên này bỗng trở nên ôn nhu, hiền thục đến lạ thường. Khiến cho Trác đại thiếu gia bị hầu hạ đến mức ăn no, ngủ ấm, cả người tản ra nồng đậm hơi thở lười biếng. Hậu quả chính là Trác Phàm đi về chuyến này đã tăng lên gần 3 kg. Tên này ko phải là muốn nuôi béo sau đó thịt chứ??? ko cần nha~!!!
Chương 11: Đính hôn
Sau chuyến Ngoại khóa sóng gió, cuộc sống của các Vương tử lại trở về vòng quay đều đặn bình thường: ngủ, ăn, đến trường rồi lại đến trường, ăn, ngủ…………..cho đến một ngày, Trác Phàm nghe được một tin, ra vẻ là: Thanh mai trúc mã của Thẩm đại thiếu gia trở về, hai người chuẩn bị Đính hôn.
[ Triệu Tĩnh Chi—!!! cô nàng nữ xứng này trong kịch bản nhưng là chỉ chiếm có vài trang giấy nha~!!! hình như là vừa về nước liền nghe tin người mình thích đã có bạn gái liền tức giận vô cùng, cảm giác mình bị phản bội, vì thế liền ép buộc Thẩm Vĩ Hàn phải đính hôn với mình.
Trong buổi lễ dính hôn còn dụ Tiết Thu Nhi đến đẩy xuống hồ muốn “hủy thi diệt tích” đâu. Sau đó………..ko có sau đó. Tất nhiên là hành động đó đã làm cho các vị Vương tử nổi giận, liên hợp lại thiết kế khiến cho công ty nhà cô nàng bị phá sản……..từ đó bị K.O……!!! Thật là chuyện nghe thấy mà xót thương ko thôi nha~!!! ] – Trác Phàm nhìn tấm thiệp mời trên tay, lắc đầu thương cảm.
Mạnh Vĩ Quân, Trác Lăng Thiên và Dương Tú Xương nhận được thiệp mời đều ko khỏi trợn mắt há mồm, hiển nhiên cũng ko biết tí gì về việc này. Xem ra lần này “Con mèo nhỏ” là muốn làm lớn chuyện đây—!!! Được thôi, cứ vùng vẫy thoải mái đi, dù sao một con mèo hoang đã bị thuần hóa là ko thể rời xa chủ đâu—!!!
_ Trác Phàm…….Thẩm Vĩ Hàn hắn…….!!! – Trác Lăng Thiên nhìn dòng chữ nắn nót trên thiệp mời, nhíu mày nói.
_ Hm??? em làm sao mà biết…!!! Dù sao đây cũng là chuyện nhà của anh ấy —!!! – Trác Phàm “cười khổ” nhún vai tỏ vẻ ko quan tâm, quay người đi rồi.
Vì thế, mục tiêu của 3 người lại chuyển sang Hạ Di Tình……
_ Ko có chuyện gì —!!! – Hạ Di Tình cũng thật nể mặt, để lại một câu như vậy liền cũng ……..đi nốt.
[ Ko có gì mới là lạ—-!!!!] – tiếng lòng của chúng mĩ nam
Hai người đó trước đây rõ ràng thân nhau gần chết, Thẩm Vĩ Hàn còn suốt ngày đem tên Trác Phàm lải nhải hoài bên miệng như người đang yêu ấy, nay lại chạy trốn so thỏ còn nhanh, trốn Trác Phàm như trốn ông kẹ đồng dạng mà còn bảo là ko có gì……có ngu ngốc mới tin.
_ Đây là đang…………giận dỗi??? – Mạnh Vĩ Quân xao cằm suy tư, cười đến bỉ ổi nói.
_………..
_…………………….
Hai người còn lại ko hẹn mà cùng đồng loạt bước lui một bước, tránh xa cái người ko biết đang YY cái gì mà cười đến thập phần dâm đãng kia.
…
…
Đêm, là thời gian của cuộc sống xa hoa, trụy lạc bắt đầu………
Trước biệt thự nhà họ Thẩm lúc này đã đèn đuốc sáng trưng, chiếu xạ nhưng gia cụ làm bằng thủy pha lê tinh xảo càng thêm lấp lánh, hoa lệ.
Ngoài những ông lớn, tai to, mặt bự của các tập đoàn khác được mời, các học viên tiêu biểu của Học viện Maya cũng được tiến đến tham dự. Người người đều xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy, xinh đẹp hàng trăm Dolla, cùng cười nói, chào hỏi với nhau………ko khí náo nhiệt vô cùng.
Lúc đám người Trác Phàm đến đã là lúc gần đến giờ cử hành nghi thức Đính hôn. 5 người vừa đến liền khiến cho cả Đại sảnh bỗng nhiên trở nên sáng bừng bởi các màu sắc khác nhau mĩ nam xuất hiện:
Trác Lăng Thiên mạnh mẽ, trầm ổn trong bộ vest đen sang trọng. Mạnh Vĩ Quân yêu nghiệt lại càng yêu nghiệt thêm với bộ vest màu rượu vang, hé mở hai cái cúc áo để lộ xương quai xanh gợi cảm. Dương Tú Xương một thân áo trắng, đáng iu tựa Thiên thần.
Đáng chú ý nhất phải kể đến Hạ Di Tình và Trác Phàm. Hai người này thế nhưng lại mặc đồ đôi. Đồng dạng đều là áo vest màu bạc kiểu dáng tinh xảo, hai người lại có thể mặc ra hai loại khí chất khác hẳn nhau. Trác Phàm tao nhã, tuấn mỹ tựa như pho tượng thần mặt trời Apollo, ko còn vẻ ngoài mỏng manh như thường ngày. Bộ trang phục ôm sát người hoàn mỹ thể hiện ra dáng người 1m86 cân đối tỉ lệ vàng của hắn.
Trong khi đó, Hạ Di Tình vẫn như cũ, ôn nhã, dịu dàng, tinh xảo như Tinh linh. Hai người một tuấn mỹ, một dịu dàng, đứng cạnh nhau thế nhưng khiến người ta sinh ra một loại cảm giác: Thật xứng đôi nha~!!!
5 người đều là những nhân vật Phong vân cho nên ko cần rất lâu, cả bọn đều bị những khách mời nhiệt tình cuốn đến một nơi, tách ra thành từng khối riêng biệt………..
Thẩm Vĩ Hàn tránh ở một nơi gần đó, đem toàn bộ những gì xảy ra nãy giờ thu hết trong mắt……..mím chặt môi phức tạp nhìn chằm chằm Trác Phàm. Có trời mới biết khi nãy khi nhìn thấy hai người bọn họ đứng bên nhau suýt nữa cậu đã ko kiềm chế được lửa giận bước ra phá vỡ cảnh tượng chói mắt đó…!!! Cậu ta và Hạ Di Tình đang quen nhau??? Làm sao có thể???
Cậu ko biết mình bị làm sao, nhưng từ hôm bị nhốt trong kho lạnh trở ra, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cậu ko làm được như Trác Phàm nói như vậy xem tất cả chỉ như là một giấc mơ….nụ hôn đó cứ luôn ám ảnh mãi trong tâm trí cậu—–!!!
Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười của tên chết tiệt kia cứ như một thước phim quay chậm vậy, tra tấn cậu hằng ngày trong những giấc mơ. Thẩm Vĩ Hàn nghĩ mình sắp điên rồi…!!! Cậu sợ……….sợ thứ cảm xúc khó kiểm soát đó…….cho nên cậu trốn chạy—-!!! Đồng ý đính hôn với một người con gái cậu ko yêu…!!! Nhưng, xem ra……..mọi thứ đều là vô nghĩa rồi—!!! Cậu cuối cùng chết tiệt vẫn là ko thể quên được cái tên khốn đó.
_ Vĩ Hàn, chúng ta vào thôi, chuẩn bị đến giờ rồi—!!! – một giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Vĩ Hàn. Một cô gái xinh như hoa như ngọc thướt tha tiến đến, ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu nói.
Thẩm Vĩ Hàn nhịn xuống chán ghét, buồn bực ừ một tiếng, mặc cho cô ta kéo đi…..
Cậu ko biết, ngay lúc vừa quay mặt lại…..cái tên đầu sỏ khiến cho cậu ngày nhớ đêm mong đang mang một nụ cười tà mị nhìn về phía bóng lưng của mình, khẽ nhấp một ngụm rượu thơm nồng, cười khẽ:
[ Cũng sắp đến lúc thu lưới rồi đó…….!!!]
Nói thật đi dự buổi lễ Đính hôn này cũng ko phải là ko có thu hoạch gì……….Trác Phàm thong thả một bên thưởng thức rượu, một bên liếc nhìn những vị Vương tử còn lại.
Trác Lăng Thiên bản một bộ mặt trầm ổn vừa trò chuyện với các khách mời, vừa tùy thời chú ý Mạnh Vĩ Quân bên kia để kịp thời tiếp rượu thay. Mạnh Vĩ Quân thì tựa như một con nhện đồng dạng, lấy những sợi tơ dẻo dai của mình bao quát hết đàn ong bướm muốn tiếp cận Trác Lăng Thiên, ko lọt một con. ….Ăn ý ko cần nói cũng biết.
Mà Dương Tú Xương bên kia cũng đang cùng một người thanh niên đồng dạng mang một gương mặt Baby nhưng trầm ổn hơn nhiều trò chuyện vui vẻ. Dương thiếu thì chỉ lo ăn và ăn, người thanh niên kia một bên mỉm cười chào hỏi các khách mời, bên sủng nịnh lau thức ăn dính nơi khóe môi cậu khiến Dương Tú Xương lập tức mặt đỏ tới mang tai……
Thấy Trác Phàm “tò mò” nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Dương Tú Xương, Hạ Di Tình vẫn luôn theo sát nãy giờ rất “thiện nhân, am hiểu ý” giải đáp:
_ Đó là Dương Triều Lâm, anh họ của Tú Xương vừa từ nước ngoài trở về, nghe nói quan hệ của bọn họ từ nhỏ đến giờ luôn rất tốt….!!!
Trác Phàm ko nói gì gật gật đầu, suy nghĩ lại bắt đầu bay bổng:
[ Này hẳn là ko phải do mình ảnh hưởng đi??? Ko đúng, mặc dù là ngăn cản các Vương tử yêu Lọ lem nhưng cũng ko có nghĩa là sẽ khiến các Vương tử yêu nhau nha~!!! như vậy nghĩa là……..bọn họ vốn nên đã là như vậy??? Tiết Thu Nhi mới là kẻ thứ 3. Sau đó bởi vì tâm lí: Ngươi yêu nàng, ta yêu ngươi cho nên sẽ ko để ngươi hạnh phúc mới cùng nhau giành giật nữ chính, cuối cùng lại bị gom đến cùng nhau???] – Trác Phàm nhìn ko khí ái muội giữa mấy vị Vương tử, tận tình YY
Nghĩ đến cảnh sau khi nữ chính cùng các vị Vương tử sống cùng nhau mà biết mấy ông chồng của mình lại cùng nhau yêu đương vụng trộm hẳn là sẽ rất thú vị nha~!!!
Trác Phàm YY xong, cảm thấy thể xác và tâm hồn vô cùng sung sướng, ko khỏi khẽ nhấp một ngụm rượu, híp mắt nghĩ:
[ Nếu đã vậy, tội gì ko đẩy bọn họ một tay………nhìn xem Lọ lem đã ko có Vương tử thì làm sao có thể trở thành Công chúa được đây~!!! Ha~ sự tình có vẻ càng ngày càng thú vị—!!!]
|
Chương 10: Cùng chung hoạn nạn
3 giờ sau đó—-!!!
_ Lạnh quá ~!!! – Thẩm Vĩ Hàn chà xát hai tay, run lẩy bẩy nói.
Ba vị Vương tử cao cao tại thượng, làm mưa làm gió ở Học viện nay lại vô cùng tội nghiệp co ro trong góc phòng, cực khổ chống chọi với độ ấm đang giảm dần về phía 0 độ C….!!! Mặc dù trong kho có lỗ thông gió, bọn họ là sẽ ko chết vì ngợp nhưng là….sẽ chết vì cóng nha~!!!
Bởi vì đang là mùa hè nên ai cũng chỉ mặc một thân quần áo mỏng manh, dưới cái lạnh rét như Bắc cực này quả thật chẳng khác gì ở truồng mùa Đông cả…..lạnh thấu linh hồn —!!!
Trác Phàm nhìn hai người tuy đã lạnh đến ko được vẫn luôn duy trì khoảng cách 1m lấy hắn làm trung tâm mà ko khỏi cười khổ: [ Đúng là người tính ko bằng trời tính nha~!!! Xem như đánh cuộc một lần đi—!!!]
Nghĩ rồi chậm chạp đứng dậy đi về phía kho hàng, cầm lấy một cái nắp thùng trái cây làm bằng mút đặt xuống đất, ngăn trở thân thể tiếp xúc trực tiếp với nền đất lạnh lẽo khiến nhiệt độ mất nhanh hơn. cởi áo ra, ôm lấy toàn thân đã cứng ngắc tê buốt Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn vào trong ngực, dùng áo của mình che bớt cho bọn họ.
Hạ Di Tình cảm thấy mình rơi vào trong một vòng ôm rất ấm áp ko khỏi mở mắt ra, nhìn gương mặt tao nhã như Thiên sứ gần trong gang tấc, đôi mắt trống rỗng khẽ ánh lên nồng đậm nhu tình, ko nói gì thêm lẳng lặng nằm yên trong lòng ngực Trác Phàm, ngủ thiếp đi—-!!!
Da thịt chạm vào nhau truyền đến ấm áp khiến cho vốn đã lâm vào mê mang lâm sàng Thẩm Vĩ Hàn cũng chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy mình và Hạ Di Tình đều bị Trác Phàm ôm vào lòng như trẻ nhỏ vậy, tay chân chạm vào xúc cảm ko phải quần áo mà là da thịt bóng loáng, mềm mại thì ko khỏi “bùng” một cái mặt đỏ hồng tới mang tai.
Nhìn gương mặt luôn khiến cậu muốn “dập” cho một trận phóng đại trước mặt, thế nhưng lại cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, khe khẽ nuốt nước miếng….
Trác Phàm cảm thấy người trong ngực động đậy, cúi đầu xuống nhìn, vừa lúc chống lại Thẩm Vĩ Hàn đang ngây ngô nhìn mình, gương mặt bởi vì lạnh trắng bệch, sấn cái mũi đo đỏ trông ngoài ý muốn đáng iu…..hắn ko khỏi cười khẽ, cuối đầu xuống bên tai cậu thổi khí:
_ Làm sao nhìn chằm chằm tôi như vậy??? yêu tôi rồi???
Thẩm Vĩ Hàn vốn muốn như thường ngày lớn lối phản bác, thế nhưng nhìn gương mặt thanh khiết lại treo lên nụ cười quyến rũ, bá đạo trước mặt…..lời nói đến cổ họng, lại ko tài nào phun ra được…..chỉ có thể vẫn cứ thế ngơ ngác nhìn……cho đến khi…….
_ Uhm….uh……….
Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, ấm áp nhanh chóng kéo hồn phách của Thẩm Vĩ Hàn trở lại hiện thực. Cậu ko thể tin được, trợn tròn mắt nhìn cái người đang cười đến đắc chí, thong thả thưởng thức kia….
Môi của Thẩm Vĩ Hàn rất mỏng, hơi lạnh mang theo nhàn nhạt vị Sô-cô-la…!!! Đó là những gì Trác Phàm cảm nhận được. Hắn mỉm cười nhìn người nào đó hoàn toàn ngốc rớt, vươn lưỡi thành thạo cậy mở đôi môi cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất. Và cứ thế, một nụ hôn sâu theo tiêu chuẩn quốc tế ra đời —!!!
Thẩm Vĩ Hàn hiển nhiên còn là một cái ngu ngốc về nhưng chuyện này lại xui xẻo gặp được một con Hồ ly lão luyện, rất nhanh bị hắn hôn cho ko biết trời trăng mây đất gì…..!!! thắt lưng mềm yếu, cả người mềm thành một bãi nước dựa vào lòng Trác Phàm thở hổn hển., trong lòng loạn thành một đoàn….
[ Đinh—-!!! Hoàn thành 92%. Mời người chơi tiếp tục cố gắng ]
Trác Phàm từ trên cao nhìn xuống, đem biểu tình phức tạp của Thẩm Vĩ Hàn thu hết đáy mắt, ko dấu vết khẽ cong lên khóe môi, trầm giọng nói:
_ Ngủ đi —!!! Thức dậy rồi sẽ ko có chuyện gì xảy ra hết, tất cả chỉ là một giấc mộng thôi —!!!
Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy, ko nói gì thêm, trong mắt xẹt qua nhàn nhạt dãy dụa nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thấy hai người đều đã chìm vào ngủ say, Trác Phàm khẽ thở ra một hơi, hắn hiện tại cũng chịu ko nổi nữa……..nhanh chóng lấy từ trong túi ra cái đồng hồ cao cấp ko chỉ có công năng xem giờ mà còn thuận tiện cả liên lạc gần mấy ngàn Dolla mới mua tuần trước. Dùng đã bắt đầu cứng ngắc ngón tay nhanh chóng nhấn vào dấu hiệu, SOS, gửi đi toàn bộ danh bạ……
_ Hu~!!! cuối cùng cũng được cứu…..cũng may là mình có dự kiến trước —!!! – làm xong hết thảy, Trác Phàm ko khỏi thả lỏng thần kinh vẫn luôn căng thẳng suốt từ nãy đến giờ, an tâm ôm hai cái “gối ôm” trong lòng, nặng nề ngủ.
…
…
Bên ngoài mọi người sở dĩ mặc dù tìm khắp khách sạn, bãi biển,….cũng nhất trí ko hề nhớ đến nhà kho là vì ko ai khác ngoài nữ chính của chúng ta: Tiết Thu Nhi. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ đó bọn họ đã đinh ninh là đang nhốt Tiết mĩ nữ cho nên ko một ai sẽ nghĩ đến ba vị Vương tử của mình đang chịu cực khổ trong đó.
Cho đến khi Tiết Thu Nhi vốn trốn về phòng đi ngủ lại bị tiếng ồn ào đánh thức, bất đắc dĩ bị triệu tập đến Đại sảnh khi…….
_ Tiết nhà nghèo…!!! Tại sao mày lại ở đây???
_ Vì sao tôi ko thể ở đây??? – Tiết Thu Nhi bướng bỉnh hỏi.
_ Mày ko nên còn ở trong nhà kho sao??? Ko đúng nha, cửa nhà kho đã được cài lại chế độ khóa trái, làm sao mày mở ra được??? Trừ khi có người cứu mày….!!!
_ Đúng đó, chính là Trác Phàm và Hạ thiếu đã cứu tôi đó, thế nào??? ghen tỵ đi???
_ Cái gì??? Trác thiếu, Hạ thiếu??? Bọn họ ở nhà kho???
Ba vị Vương tử còn lại tất nhiên là ko ngoài ý muốn đem cuộc đối thoại của bọn họ nghe hết vào tai, lại nhìn lại tín hiệu SOS chói mắt trên màn hình điện thoại, ko khỏi mím môi, âm trầm nhìn lướt qua đám nữ sinh, gằn từng chữ nói:
_ Bọn họ mà xảy ra chuyện gì, ko chỉ Tiết Thu Nhi mà cái đám người ăn no rỗi hơi đi bày trò khóa cửa đó cũng đừng hòng có thể sống yên ổn ở Maya—-!!! – nói rồi, ko nói hai lời, nhanh chóng đem người chạy về phía nhà kho cứu người đi.
________________________________
Hôm sau, tỉnh lại đã là giữa trưa…..
Trác Phàm nhìn xung quanh, xác định đây là phòng trong khách sạn của mình mới yên tâm vươn người thả lỏng cơ bắp sơ cứng trên chiếc giường Kingside mềm mại.
_ Trác Phàm, dậy rồi à??? Đói bụng chưa??? – giọng nói mềm mại vang lên, theo tiếng nhìn lại, Trác Phàm ko khỏi sững sờ ngay tại chỗ: [ Người này là Hạ Di Tình???]
Chỉ thấy Hạ Di Tình lúc này đang mặc một chiếc áo tạp dề màu trắng in hình gầu trúc, mỉm cười dịu dàng, hai mắt doanh đầy ấm áp nhìn chằm chằm hắn, phảng phất như ngoài hắn ra cũng chẳng còn gì có thể lọt vào trong đôi mắt ấy.
_ Hạ Di Tình???
_ Uh~!!! cậu còn chưa trả lời tôi—!!! tôi nấu bữa sáng rồi, chúng ta ăn nhé ~!!! – Hạ Di Tình ngoan ngoãn trả lời, ánh mắt vẫn ko rời khỏi cậu dù chỉ là một giây.
_ Có—!!! Đợi tôi đánh răng đã ~!!! – Trác Phàm bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm ko khỏi khẽ giật mình, cảm giác như ngay cả linh hồn đều bị nhìn thấu vậy……….thật là…….ko vui tí nào nha~!!! vội vàng lăn lông lốc vào phòng WC để giảm bớt ko khí cứng ngắc.
U Buồn chuyển hình thành Thánh mẫu cái gì…..ko cần như vậy ko xem kịch bản ra gì nha~!!! Điều này làm cho người sống nhờ kịch tình như hắn tình làm sao kham a~!!!
…
…
Mấy ngày sau đó, Trác Phàm vẫn ko gặp được Thẩm Vĩ Hàn…..hẳn là…….chạy trối chết về nước rồi đi??? Xì……..tên đó có thể tạm thời ko quan tâm, điều làm cho Trác Phàm đau đầu hiện nay là: cái tên Hạ Di Tình bám dai như đỉa này đây —-!!!.
Ko biết ăn nhàm cái gì mà quay ngoắt 180 độ từ lạnh lùng, ít nói biến thành bây giờ, tuy rằng vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng mà đó là đối với người khác nha~!!! Trước mặt hắn tên này bỗng trở nên ôn nhu, hiền thục đến lạ thường. Khiến cho Trác đại thiếu gia bị hầu hạ đến mức ăn no, ngủ ấm, cả người tản ra nồng đậm hơi thở lười biếng. Hậu quả chính là Trác Phàm đi về chuyến này đã tăng lên gần 3 kg. Tên này ko phải là muốn nuôi béo sau đó thịt chứ??? ko cần nha~!!!
Chương 11: Đính hôn
Sau chuyến Ngoại khóa sóng gió, cuộc sống của các Vương tử lại trở về vòng quay đều đặn bình thường: ngủ, ăn, đến trường rồi lại đến trường, ăn, ngủ…………..cho đến một ngày, Trác Phàm nghe được một tin, ra vẻ là: Thanh mai trúc mã của Thẩm đại thiếu gia trở về, hai người chuẩn bị Đính hôn.
[ Triệu Tĩnh Chi—!!! cô nàng nữ xứng này trong kịch bản nhưng là chỉ chiếm có vài trang giấy nha~!!! hình như là vừa về nước liền nghe tin người mình thích đã có bạn gái liền tức giận vô cùng, cảm giác mình bị phản bội, vì thế liền ép buộc Thẩm Vĩ Hàn phải đính hôn với mình.
Trong buổi lễ dính hôn còn dụ Tiết Thu Nhi đến đẩy xuống hồ muốn “hủy thi diệt tích” đâu. Sau đó………..ko có sau đó. Tất nhiên là hành động đó đã làm cho các vị Vương tử nổi giận, liên hợp lại thiết kế khiến cho công ty nhà cô nàng bị phá sản……..từ đó bị K.O……!!! Thật là chuyện nghe thấy mà xót thương ko thôi nha~!!! ] – Trác Phàm nhìn tấm thiệp mời trên tay, lắc đầu thương cảm.
Mạnh Vĩ Quân, Trác Lăng Thiên và Dương Tú Xương nhận được thiệp mời đều ko khỏi trợn mắt há mồm, hiển nhiên cũng ko biết tí gì về việc này. Xem ra lần này “Con mèo nhỏ” là muốn làm lớn chuyện đây—!!! Được thôi, cứ vùng vẫy thoải mái đi, dù sao một con mèo hoang đã bị thuần hóa là ko thể rời xa chủ đâu—!!!
_ Trác Phàm…….Thẩm Vĩ Hàn hắn…….!!! – Trác Lăng Thiên nhìn dòng chữ nắn nót trên thiệp mời, nhíu mày nói.
_ Hm??? em làm sao mà biết…!!! Dù sao đây cũng là chuyện nhà của anh ấy —!!! – Trác Phàm “cười khổ” nhún vai tỏ vẻ ko quan tâm, quay người đi rồi.
Vì thế, mục tiêu của 3 người lại chuyển sang Hạ Di Tình……
_ Ko có chuyện gì —!!! – Hạ Di Tình cũng thật nể mặt, để lại một câu như vậy liền cũng ……..đi nốt.
[ Ko có gì mới là lạ—-!!!!] – tiếng lòng của chúng mĩ nam
Hai người đó trước đây rõ ràng thân nhau gần chết, Thẩm Vĩ Hàn còn suốt ngày đem tên Trác Phàm lải nhải hoài bên miệng như người đang yêu ấy, nay lại chạy trốn so thỏ còn nhanh, trốn Trác Phàm như trốn ông kẹ đồng dạng mà còn bảo là ko có gì……có ngu ngốc mới tin.
_ Đây là đang…………giận dỗi??? – Mạnh Vĩ Quân xao cằm suy tư, cười đến bỉ ổi nói.
_………..
_…………………….
Hai người còn lại ko hẹn mà cùng đồng loạt bước lui một bước, tránh xa cái người ko biết đang YY cái gì mà cười đến thập phần dâm đãng kia.
…
…
Đêm, là thời gian của cuộc sống xa hoa, trụy lạc bắt đầu………
Trước biệt thự nhà họ Thẩm lúc này đã đèn đuốc sáng trưng, chiếu xạ nhưng gia cụ làm bằng thủy pha lê tinh xảo càng thêm lấp lánh, hoa lệ.
Ngoài những ông lớn, tai to, mặt bự của các tập đoàn khác được mời, các học viên tiêu biểu của Học viện Maya cũng được tiến đến tham dự. Người người đều xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy, xinh đẹp hàng trăm Dolla, cùng cười nói, chào hỏi với nhau………ko khí náo nhiệt vô cùng.
Lúc đám người Trác Phàm đến đã là lúc gần đến giờ cử hành nghi thức Đính hôn. 5 người vừa đến liền khiến cho cả Đại sảnh bỗng nhiên trở nên sáng bừng bởi các màu sắc khác nhau mĩ nam xuất hiện:
Trác Lăng Thiên mạnh mẽ, trầm ổn trong bộ vest đen sang trọng. Mạnh Vĩ Quân yêu nghiệt lại càng yêu nghiệt thêm với bộ vest màu rượu vang, hé mở hai cái cúc áo để lộ xương quai xanh gợi cảm. Dương Tú Xương một thân áo trắng, đáng iu tựa Thiên thần.
Đáng chú ý nhất phải kể đến Hạ Di Tình và Trác Phàm. Hai người này thế nhưng lại mặc đồ đôi. Đồng dạng đều là áo vest màu bạc kiểu dáng tinh xảo, hai người lại có thể mặc ra hai loại khí chất khác hẳn nhau. Trác Phàm tao nhã, tuấn mỹ tựa như pho tượng thần mặt trời Apollo, ko còn vẻ ngoài mỏng manh như thường ngày. Bộ trang phục ôm sát người hoàn mỹ thể hiện ra dáng người 1m86 cân đối tỉ lệ vàng của hắn.
Trong khi đó, Hạ Di Tình vẫn như cũ, ôn nhã, dịu dàng, tinh xảo như Tinh linh. Hai người một tuấn mỹ, một dịu dàng, đứng cạnh nhau thế nhưng khiến người ta sinh ra một loại cảm giác: Thật xứng đôi nha~!!!
5 người đều là những nhân vật Phong vân cho nên ko cần rất lâu, cả bọn đều bị những khách mời nhiệt tình cuốn đến một nơi, tách ra thành từng khối riêng biệt………..
Thẩm Vĩ Hàn tránh ở một nơi gần đó, đem toàn bộ những gì xảy ra nãy giờ thu hết trong mắt……..mím chặt môi phức tạp nhìn chằm chằm Trác Phàm. Có trời mới biết khi nãy khi nhìn thấy hai người bọn họ đứng bên nhau suýt nữa cậu đã ko kiềm chế được lửa giận bước ra phá vỡ cảnh tượng chói mắt đó…!!! Cậu ta và Hạ Di Tình đang quen nhau??? Làm sao có thể???
Cậu ko biết mình bị làm sao, nhưng từ hôm bị nhốt trong kho lạnh trở ra, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cậu ko làm được như Trác Phàm nói như vậy xem tất cả chỉ như là một giấc mơ….nụ hôn đó cứ luôn ám ảnh mãi trong tâm trí cậu—–!!!
Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười của tên chết tiệt kia cứ như một thước phim quay chậm vậy, tra tấn cậu hằng ngày trong những giấc mơ. Thẩm Vĩ Hàn nghĩ mình sắp điên rồi…!!! Cậu sợ……….sợ thứ cảm xúc khó kiểm soát đó…….cho nên cậu trốn chạy—-!!! Đồng ý đính hôn với một người con gái cậu ko yêu…!!! Nhưng, xem ra……..mọi thứ đều là vô nghĩa rồi—!!! Cậu cuối cùng chết tiệt vẫn là ko thể quên được cái tên khốn đó.
_ Vĩ Hàn, chúng ta vào thôi, chuẩn bị đến giờ rồi—!!! – một giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Vĩ Hàn. Một cô gái xinh như hoa như ngọc thướt tha tiến đến, ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu nói.
Thẩm Vĩ Hàn nhịn xuống chán ghét, buồn bực ừ một tiếng, mặc cho cô ta kéo đi…..
Cậu ko biết, ngay lúc vừa quay mặt lại…..cái tên đầu sỏ khiến cho cậu ngày nhớ đêm mong đang mang một nụ cười tà mị nhìn về phía bóng lưng của mình, khẽ nhấp một ngụm rượu thơm nồng, cười khẽ:
[ Cũng sắp đến lúc thu lưới rồi đó…….!!!]
Nói thật đi dự buổi lễ Đính hôn này cũng ko phải là ko có thu hoạch gì……….Trác Phàm thong thả một bên thưởng thức rượu, một bên liếc nhìn những vị Vương tử còn lại.
Trác Lăng Thiên bản một bộ mặt trầm ổn vừa trò chuyện với các khách mời, vừa tùy thời chú ý Mạnh Vĩ Quân bên kia để kịp thời tiếp rượu thay. Mạnh Vĩ Quân thì tựa như một con nhện đồng dạng, lấy những sợi tơ dẻo dai của mình bao quát hết đàn ong bướm muốn tiếp cận Trác Lăng Thiên, ko lọt một con. ….Ăn ý ko cần nói cũng biết.
Mà Dương Tú Xương bên kia cũng đang cùng một người thanh niên đồng dạng mang một gương mặt Baby nhưng trầm ổn hơn nhiều trò chuyện vui vẻ. Dương thiếu thì chỉ lo ăn và ăn, người thanh niên kia một bên mỉm cười chào hỏi các khách mời, bên sủng nịnh lau thức ăn dính nơi khóe môi cậu khiến Dương Tú Xương lập tức mặt đỏ tới mang tai……
Thấy Trác Phàm “tò mò” nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Dương Tú Xương, Hạ Di Tình vẫn luôn theo sát nãy giờ rất “thiện nhân, am hiểu ý” giải đáp:
_ Đó là Dương Triều Lâm, anh họ của Tú Xương vừa từ nước ngoài trở về, nghe nói quan hệ của bọn họ từ nhỏ đến giờ luôn rất tốt….!!!
Trác Phàm ko nói gì gật gật đầu, suy nghĩ lại bắt đầu bay bổng:
[ Này hẳn là ko phải do mình ảnh hưởng đi??? Ko đúng, mặc dù là ngăn cản các Vương tử yêu Lọ lem nhưng cũng ko có nghĩa là sẽ khiến các Vương tử yêu nhau nha~!!! như vậy nghĩa là……..bọn họ vốn nên đã là như vậy??? Tiết Thu Nhi mới là kẻ thứ 3. Sau đó bởi vì tâm lí: Ngươi yêu nàng, ta yêu ngươi cho nên sẽ ko để ngươi hạnh phúc mới cùng nhau giành giật nữ chính, cuối cùng lại bị gom đến cùng nhau???] – Trác Phàm nhìn ko khí ái muội giữa mấy vị Vương tử, tận tình YY
Nghĩ đến cảnh sau khi nữ chính cùng các vị Vương tử sống cùng nhau mà biết mấy ông chồng của mình lại cùng nhau yêu đương vụng trộm hẳn là sẽ rất thú vị nha~!!!
Trác Phàm YY xong, cảm thấy thể xác và tâm hồn vô cùng sung sướng, ko khỏi khẽ nhấp một ngụm rượu, híp mắt nghĩ:
[ Nếu đã vậy, tội gì ko đẩy bọn họ một tay………nhìn xem Lọ lem đã ko có Vương tử thì làm sao có thể trở thành Công chúa được đây~!!! Ha~ sự tình có vẻ càng ngày càng thú vị—!!!]
|
Chương 12: Ác quỷ Cupid
Nghĩ vậy, Trác Phàm liền thong thả mỉm cười đi đến chỗ Dương Tú Xương và Dương Triều Lâm, phía sau Hạ Di Tình vẫn theo sát ko rời.
_ Tú Xương—!!!
Bên này, đang đỏ mặt ko dám nhìn người trước mặt Dương Tú Xương nghe vậy ko dấu vết thở ra một hơi, mừng rỡ nhìn về phía Trác Phàm, ngay cả Trác Phàm bỗng dưng đổi cách xưng hô cũng ko hề phát giác…
_ A Phàm, Di Tình….bên này—!!! – Dương thiếu vừa kêu gọi xong, một bên Dương Triều Lâm liền ko khỏi nhíu mày, kín đáo dùng ánh mắt mang theo một tia địch ý đánh giá Trác Phàm.
[ Người này là ai??? Lại còn dám gọi tên bảo bối thân mật như vậy???]
_ Vị này là anh họ của anh??? rất hân hạnh được gặp mặt —!!! – Trác Phàm ko thèm để ý, thoải mái cho hắn đánh giá, khẽ vuốt cằm, tao nhã chào hỏi.
_ Xin lỗi cậu là??? – Dương Triều Lâm cũng ko cho hắn mặt mũi, nhíu mày nói.
_ Ách….đây là Trác Phàm – em họ của Lăng Thiên vừa từ Canada về nước học được vài tháng—!!! – Dương Tú Xương thần kinh thô sơ, còn chưa phát hiện ra ko khí tràn đầy mùi thuốc súng giữa hai người, hăng hái chen vào giữa giới thiệu.
[ Ko biết gì cũng là một loại hạnh phúc nha ~!!!] – Hạ Di Tình nhìn ko khí quỷ dị giữa ba người, lắc đầu cười thầm. Hiểu được Trác Phàm muốn làm gì liền ko nói hai lời nắm tay Dương Tú Xương lôi ra khỏi “vòng chiến”, qua một bên tiếp tục ăn bánh ngọt đi —!!!
Trác Phàm ko dấu vết cho Hạ Di Tình một ngón tay cái: [ Làm tốt lắm…]
_ Hm….ko cần nhìn tôi như vậy, người anh cần đề phòng ko phải là một mình tôi mà là một đám nữ sinh đông đảo của Maya cơ….!!! – Hắn mỉm cười, thong dong nói.
_ Cái gì??? cậu nói gì, tôi nghe ko hiểu??? – Dương Triều Lâm nghe vậy khẽ khững người trong nháy mắt nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, ít nhất mặt ngoài là như vậy, giả ngu tiếp lời Trác Phàm.
_ Hừ….ko cần giả ngu, tôi nói gì anh phải là người hiểu nhất mới đúng—!!! Mà có ko hiểu cũng chẳng sao, dù sao đến lúc đã muộn màng thì người hối hận cũng đâu phải là tôi..!!! – Trác Phàm cũng ko tức giận, nở nụ cười nói.
_…………..
_ Tú Xương sang năm cũng đến lúc tốt nghiệp rồi nha ~!!! lúc đó gia tộc toát ra vài vị hôn thê đính ước từ bé cái gì rất có khả năng đa…!!! – Trác Phàm thấy Dương đại thiếu ko nói gì, cười tà nhấp một ngụm rượu, lơ đãng nói.
_ Ko có khả năng—!!! – chưa để hắn kịp dứt lời, Dương Triều Lâm đã đỏ mắt phản bác. Đôi môi mím chặt tiết lộ tâm tình của chủ nhân nó lúc này cũng ko tốt đẹp gì…
_ Ai biết được…….dù sao sớm một chút nắm lấy vẫn là hơn–!!! – thấy mục đích đạt thành, Trác Phàm nhún nhún vai, cười xòa đi tìm đối tượng thứ hai đi.
Dương Triều Lâm cắn chặt răng nhìn bóng lưng Trác Phàm, nghĩ đến những gì vừa được nghe, ko khỏi bất an quay đầu tìm kiếm Dương Tú Xương, ko thấy thì tốt, vừa thấy liền ko khỏi hai mắt bốc lửa, gương mặt âm trầm nhìn Dương thiếu đang bị một đám tiểu thư dòng họ danh giá bu xung quanh, cười nói vui vẻ……..
Sự thật là thế này sao??? Tất nhiên là ko rồi, Dương Triều Lâm ở đây, có cho Dương Tú Xương mười cái lá gan cũng ko dám làm sằng bậy………người dàn dựng khung cảnh này ko phải ai khác chính là: Hạ Di Tình. Cũng ko có gì cùng lắm thì, Hạ thiếu của chúng ta chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười một chút, dùng ánh mắt áy náy nhờ các vị Tiểu thư “chiếu cố” một chút Dương thiếu mà thôi…!!! Cho nên….Dương Tú Xương nha, quá ngây thơ nhiều khi cũng là một loại tội đó —!!!
Và thế là Dương thiếu đang ngu ngơ ko biết gì ăn uống ngon lành bỗng bị Dương đại thiếu xách cổ lên như xách cổ gà kéo đi một cách ko thương tiếc. Vừa quay đầu lại định chất vấn lại bị gương mặt âm trầm có thể vắt ra mực của Dương Triều Lâm dọa đứng người, ánh mắt ngập nước cầu xin nhìn về phía Hạ Di Tình. Chỉ tiếc đáp lại cậu chỉ có ánh mắt trống rỗng của người nào đó…
[ Ngao~!!! Tên nhóc Trác Phàm chết tiệt, rốt cuộc nói gì với Lâm ca vậy hả??? Mặt anh ấy đều đen như Bao công rồi, thế nào lát về cũng sẽ bị đánh mông cho coi……hu hu…..!!!]
[ Đinh–!!! Hoàn thành: 94%. Mời người chơi tiếp tục cố gắng] – nghe thành âm Hệ thống nêu lên, Trác Phàm ko hề ngoài ý muốn mỉm cười. Qủa nhiên là như vậy cũng có thể sao…!!! Nghĩ rồi, cũng ko dừng lại động tác trên tay, thuần thục đem hơn 12 loại rượu thượng hạng pha trộn vào với nhau. Hành động và biểu tình xin tham khảo hình ảnh: Mụ phù thủy lúc đang điều chế độc dược…
Pha xong, ko nhìn gương mặt kinh sợ của người phục vụ, đắc ý cầm ly rượu màu lưu ly thong thả đi đến bên cạnh Trác Lăng Thiên và Mạnh Vĩ Quân, xen lẫn trong đám người vẫn đang hào hứng kính rượu, lặng yên ko tiếng động đưa ly rượu cho Trác Lăng Thiên.
Bị bu lại chính giữa đám động Trác Lăng Thiên đang bận uống rượu đến tối mặt tối mũi, ko rảnh để ý xem rượu là do ai đưa tới, cầm lấy liền nốc…….một bên Mạnh Vĩ Quân lại vô cùng tinh mắt, dễ dàng nhận ra Trác Phàm giữa đám đông mời rượu, ko khỏi nhướn mày hỏi:
[ Làm gì đấy???]
Trác Phàm ra hiệu cho hắn im lặng, mỉm cười nhìn Trác Lăng Thiên đem ly rượu đặc chế của mình uống cạn, khóe miệng khẽ kéo thành một độ cung tuyệt đẹp.
Mạnh Vĩ Quân cũng cảm thấy Trác Phàm sẽ ko hại Trác Lăng Thiên nên cũng ko nói gì, khoanh tay hứng thú quan sát……Bên này Trác Lăng Thiên ko bao lâu sau liền cảm thấy trời đất có chút quay cuồng, ko khỏi lắc lắc đầu muốn cho mình thanh tỉnh một chút…
Trác Phàm tất nhiên cũng nhận ra, cười khẽ, mấp máy khóe môi:
[ 3…….2……….1……..down—!!! ] – ko ngoài ý muốn, sau con số 1 vừa dứt, Trác Lăng Thiên liền giống như ngất xỉu vậy, lảo đảo ngã xuống….. Mạnh Vĩ Quân thấy vậy ko nói hai lời rất nhanh tiến lên đỡ lấy, nhíu mày nhìn Trác Phàm:
_ Cậu ấy làm sao vậy???
_ Yên tâm, anh ấy chỉ là say quá mà ngủ thôi—!!! Hiện tại lễ Đính hôn cũng sắp bắt đầu nên em ko có phương tiện đưa anh ấy về, anh giúp em chứ??? – Trác Phàm nhún vai, mỉm cười nói.
_ Cậu…….!!! – Mạnh Vĩ Quân vốn còn đang định nói gì nữa nhưng Trác Phàm cũng ko để cậu ta nói nhiều lắm, cúi đầu, khẽ thì thầm……..
_ Nếu hiện tại anh ko tranh thủ lúc còn kịp, tháng sau có lẽ sẽ là lễ Đính hôn của anh họ nha~!!! Phải biết vị hôn thê của anh họ cũng sắp được chọn ra rồi đấy…!!!
Nghe vậy, Mạnh Vĩ Quân mạnh rùng người, đôi môi bởi vì tức giận mà mím chặt…..có thâm ý nhìn Trác Phàm một cái, cười khẽ:
_ Anh hiểu rồi…..cám ơn—!!! Chuyện đó sẽ ko có cơ hội xảy ra đâu—!!! – nói rồi, ôm chặt lấy Trác Lăng Thiên quay người liền đi, hận ko thể lập tức bay về đem cái tên đang say ko biết trời trăng mây gió gì trong ngực ăn sạch sẽ ko còn một cục xương để tránh suốt ngày đi “chiêu ong dẫn bướm”….!!!
[ Đinh—!!! Hoàn thành: 96%. Mời người chơi tiếp tục cố gắng ]
[ Bingo—!!! Tiếp theo nên xe duyên cho ai nữa đây??? Năm vị Vương tử đã thiếu mất ba……hiện tại chỉ còn có: Thẩm Vĩ Hàn và Hạ Di Tình ] – nghĩ vậy, Trác Phàm ko khỏi liếc nhìn từ hôm bị nhốt ở trong kho lạnh đến giờ vẫn luôn bám theo ko rời Hạ Di Tình.
Người sau cũng giống như cùng hắn có thần giao cách cảm dường như lập tức ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Trác Phàm……trong đôi mắt trống rỗng lúc này ánh lên một bóng hình………duy nhất một bóng hình hắn mà thôi—!!!
[ Người này………haiz, makeno…..chỉ cần ko khiến hắn yêu nữ chính, đem hắn phân phối cho ai đều được chứ gì—!!! Vậy thì ko có cớ gì mỹ thực trước mắt lại bỏ qua ko thèm ăn….!!! mà mỹ thực này lại còn là một mỹ thiếu niên….!!! Hình như mình cũng ko phải là cái Hòa thượng thích ăn chay nha~!!! ] – Trác Phàm bị phát hiện cũng ko rời ánh mắt đi, làm càn đánh giá Hạ Di Tình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, xoa xoa cằm suy nghĩ…!!!
Hạ Di Tình bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng có chút ko được tự nhiên, cảm giác như mình trở thành thỏ con bị một con sói xám chết đói mấy ngày trành lấy vậy…….như đứng đống lửa, như ngồi đống than….!!! Bên tai gấp đến độ khẽ bay lên một tầng nhợt nhạt màu đỏ—!!!
Trác Phàm thấy thế càng cảm thấy quyết định của mình rất có lý, vì thế, ko nói hai lời đi đến bên cạnh đang đứng ngồi ko yên người nào đó, cười khẽ ôm vào lòng, thổi khí bên tai:
_ Thế nào, mặt đỏ như vậy??? say sao???
_ Ko…..ko có….!!! Chỉ là……!!! – Hạ Di Tình bị hành động lớn mật của hắn dọa hết hồn, đỉnh một gương mặt cứng ngắc, lắp bắp nói…!!!
Trác Phàm thấy hắn luống cuống như vậy cũng ko định đùa hắn, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Hạ Di Tình vào lòng, mỉm cười đối với các khách nhân khác tỏ vẻ Hạ thiếu uống có chút nhiều, đầu choáng váng lợi hại nên ko thể ko trở về nghỉ ngơi….!!! Chính mình thì lấy danh nghĩa “bạn bè tốt, láng giềng tốt” ko thể để người say trở về một mình, quang minh chính đại ôm mỹ nhân về…!!!
Hạ Di Tình từ đầu đến cuối ko nói một lời, im lặng dựa vào trong lòng Trác Phàm. Chỉ là lúc nghe Trác thiếu mặt ko đỏ, tim ko nhanh nói dối thì ko khỏi hơi xấu hổ, đầu càng dụi sâu vào trong lòng ai đó, hận ko thể có một cái hố chui xuống mới tốt…!!!
|
Chương 13: Kích tình
Hai người vốn là có xe đưa rước nhưng Trác Phàm vốn muốn “sắc dụ” một chút Hạ Di Tình tất nhiên là ko thể để người ngoài xen vào. Ko nói hai lời đá tài xế nhà mình sang xe nhà Hạ Di Tình, nhờ tài xế nhà hắn chở về đi. Bản thân thì ôm mỹ nhân vào trong xe của mình, phóng ga chạy như bay mất hút…..!!!
Hạ Di Tình từ lúc lên xe tới giờ vẫn cứng còng người giả bộ ngủ, chỉ mong con đường ngắn lại chút, mau mau về tới nhà để thoát ly cái bầu ko khí vô cùng ái muội này…….ko phải do hắn chán ghét Trác Phàm, mà là hoàn toàn bị ánh mắt xanh rợn như sói đói của Trác thiếu dọa sợ a~!!! Một cái xử nam, ngay cả nắm tay còn chưa có lại phải đối mặt với một tên lão làng ngủ qua nam nhân so với Hạ Di Tình gặp qua nữ nhân còn nhiều……tất nhiên là làm sao mà chịu nổi ánh mắt của ai đó nha~!!!
Trác Phàm đến bờ sông, mắt lẽ nhìn người nào đó “giả chết” ko khỏi buồn cười, ngừng xe……..
_ Di Tình……Di Tình…….!!!
_…………………..
_ Ngủ rồi???
_……………………
Nhìn người nào đó rất có xu thế đem “giả chết” tiến hành rốt cuộc, Trác Phàm ko khỏi nổi lên ý muốn trêu đùa một chút, cười khẽ nói:
_ Ngủ cũng rất tốt nha~!!! đỡ phải lo lát nữa vùng vẫy…..!!! – vừa nói vừa dựa sát vào Hạ Di Tình, hơi thở ấm áp như có như ko nhẹ nhàng thôi qua bờ má non mịn……….thành công nhìn thấy khóe mắt Hạ Di Tình khẽ run rẩy một chút…
_ Hm…..vẫn chưa tỉnh??? nếu ko tỉnh là tôi phải hôn tới rồi nha~!!!
Nghe vậy, bất chấp cái khác, Hạ Di Tình nhanh chóng mở choàng mắt ra, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của ai đó, trong mắt tràn đầy thực hiện được ý cười…….
_ Uhm……uh……!!! – rất tiếc, Trác Phàm là ai nha??? Thuộc tính của hắn nhưng là: Vô sỉ, tà mị tra công cho nên……..tất nhiên, mặc dù Hạ Di Tình có mở mắt ra hay ko kết cục của hắn vẫn sẽ chỉ là bị hôn mà thôi ~!!!
Trác Phàm nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi mỏng manh nhưng ko kém phần “ngon miệng” thoảng thoảng mùi trà xanh của Hạ thiếu, chiếc lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng trắng xinh, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mịn bên trong, tận tình khiêu khích khiến Hạ Di Tình ko mấy chốc liền giơ cờ trắng đầu hàng, gương mặt ửng hồng, eo thoát lực, mềm nhũn dựa vào trong lòng Trác Phàm, mặc người bài bố…..!!!
[ Đinh—-!!! Hoàn thành: 98%]
Phía trên còn tại nhấm nháp mĩ vị, phía dưới Trác Phàm cũng ko nhàn hạ. Bàn tay thon dài vô cùng kỹ xảo nhẹ nhàng gỡ ra toàn bộ nút thắt, nhanh nhẹn luồn vào bên trong áo sơmi, xoa làn da mềm mịn như em bé của Hạ thiếu, bên xoa bên còn ko quên nắm lấy hai quả anh đào, nhẹ nhàng khiêu khích……
Hạ Di Tình chưa bao giờ bị người đối xử như vậy rất nhanh liền thở hổn hển, cả người nóng ran, hai mắt sương mù nhìn Trác Phàm…….
_ Trác…..Trác Phàm—!!! kỳ quái…..đừng…..đừng như vậy —-!!! – mãnh liệt khoái cảm ập đến khiến Hạ Di Tình ko khỏi nhíu mày, nhỏ giọng nức nở. Thân thể khô nóng khó chịu xoay đến xoay đi nhưng dường như càng xoay lại càng nóng……đành phải mở miệng cầu cứu Trác Phàm.
_ Hm??? rất khó chịu??? chỗ nào khó chịu??? – Trác Phàm tựa đầu lên vai Hạ Di Tình, khẽ cắn lấy vành tai đã hồng thấu như quả cà chua của Hạ thiếu, trầm thấp hỏi.
_ Uhm…..ko biết…….chính là……khó chịu—!!! Ah~!!! ko cần nhéo chỗ đó—-!!! – Hạ thiếu bị Trác Phàm đùa đến cả người đều nổi lên hồng nhạt, cực kỳ mê người……..Trác phàm hai mắt tối xầm, nhịn ko được nhéo nhéo hai quả anh đào trước ngực Hạ Di Tình khiến hắn ko thể ko rên rỉ ra tiếng….
Trác Phàm nhìn hắn phản ứng lớn như vậy, ko khỏi trêu đùa:
_ Ko nghĩ đến, anh lại mẫn cảm như vậy nha~!!! – bên nói bên thừa dịp Hạ thiếu đang đắm chìm trong tư vị khoái cảm lần đầu biết đến, nhẹ nhàng cầm lấy ” tiểu Hạ thiếu” trên dưới cọ sát…..
_ Ah~!!!! ……ha……..uh, ko cần……rất kỳ quái—-!!! – Hạ thiếu bị Trác Phàm động tác khiến cho suýt nữa bắn lên…. run rẩy nói……khoái cảm như sóng lớn ào ạt ập đến khiến hắn có chút hốt hoảng…!!! Máu khắp cả người như đều tập trung ở “chỗ đó” vậy…..nóng đến dọa người. Khoái cảm dọc sống lưng khiến cả người Hạ Di Tình đều như tê dại…..rất mau liền bị dục vọng bao phủ……cả người lâng lâng, cái gì đều ko nghĩ, chỉ tùy theo bản năng nâng người phối hợp động tác của Trác Phàm…….!!!
Thấy vậy Trác Phàm ko khỏi cười khẽ, động tác trên tay tốc độ càng nhanh……ko đến mấy phút sau Hạ Di Tình liền bắn…………nhìn phóng thích dục vọng sau cả người đều tóat ra vẻ lười biếng hạ thiếu, Trác Phàm cười đến tà mị:
_ Anh thích xong rồi, bây giờ nên đến phiên tôi chứ nhỉ???
Hạ Di Tình vẫn còn đang đắm chìm trong tư vị cao trào chưa lui nên cũng ko phát hiện hai chân mình bị Trác Phàm tách ra, ngón tay thon dài khẽ xoa nắn nơi mà ngay cả Hạ Di Tình cũng chưa bao giờ đụng đến…….cho đến khi cảm giác có chất lỏng lành lạnh xâm nhập mới hoàn hồn, mở to mắt nhìn Trác Phàm.
_ Làm…..làm gì???
_ Hm??? tất nhiên là…….ăn anh rồi—-!!! – Trác Phàm nhe răng cười, ko nói hai lời, men theo chất lỏng bôi trơn, sáp hai ngón tay tà ác của mình vào trong đóa hoa cúc yêu kiều được bảo dưỡng mười mấy năm của Hạ thiếu…!!!
_ Uhm……Uh……đừng…..bẩn…!!!
_ Ko bẩn…..đợi lát nữa anh liền thích—-!!! – nói rồi hai ngón tay bắt đầu trừu sáp, chạm đến điểm nổi lên bên trong cúc hoa béo mập còn ko quên nhấn vài cái dẫn đến Hạ thiếu cả người run bắn lên, ” tiểu Hạ thiếu” vừa lại bắt đầu giơ cờ hăng hái……..
_ Ah~!!! đừng…..đừng chạm chỗ đó……rất kỳ quái—-!!!
_ Hm??? kỳ quái như thế nào??? Là thế này sao??? – Trác Phàm âm hiểm cười, ngón tay lại đè điểm đó mà “chiếu cố”, hết đè, bóp, nhu lại lấy móng tay gãi nhẹ…….
_ Ô….oa…..ko cần…..hm………..
Hạ thiếu bị ngón tay tà ác của Trác Phàm đùa giỡn đến cả người phấn hồng, đầu óc mơ màng như bước vào cõi Thiên thai….!!! chỉ còn biết dựa theo cảm giác của mình mà bất lực rên rỉ….
Thấy khuếch trương đã xong, đang lúc Trác Phàm định lên “súng” ra trận thì một tiếng điện thoại đúng lúc réo rắt vang lên…
_ Shit—!!! Gọi trễ chút nữa sẽ chết a??? – Hạ Di Tình bị tiếng điện thoại kéo lại tâm thần, hai mắt đỏ hồng, cầu xin nhìn Trác Phàm……Trác thiếu đành phải tạm dừng, bên nghe điện thoại bên ko quên hậm hực mắng vài câu…
_ Chuyện gì??? nói—!!!
_ Trác Phàm??? rắc rối to rồi…..!!! Hạ Di Tình có ở đó ko??? Hai người mau đi tìm tên Thẩm ngốc nghếch kia đi—!!! Thằng khùng đó ko biết bị động kinh hay cái gì, đồng ý Đính hôn cho đã rồi bây giờ chơi trò “bỏ trốn” rồi—!!! Người nhà họ Thẩm đang nháo nhào lên đi tìm người đâu, có thấy tên đó nhớ đánh cho một trận rồi hẵng xách về…..!!! – Mạnh Vĩ Quân cũng ko thèm để ý khẩu khí ác liệt của Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói một tràng dài liền tắt máy…….tiếp tục vận động đang còn dang dở đi—!!!
_ Cái gì??? ……này…….Demama, cúp máy rồi—!!! – Trác Phàm đang định hỏi kỹ hơn thì Mạnh Vĩ Quân đã cúp máy mất tiêu, ko khỏi táo bạo khẽ chửi vài tiếng…!!! Nhíu mày nhìn trên người ko một mảnh vải Hạ Di Tình…..
[ Aiz……thịt đưa đến bên miệng rồi mà vẫn ko thể ăn….!!! Makeno….lần sau ăn cũng ko muộn—!!! Dù sao hắn tuyệt đối thoát ko được là được rồi—!!!] – nghĩ rồi Trác Phàm ôm lấy Hạ Di Tình giúp hắn mặc lại quần áo, khẽ hôn lên trán, nói:
_ Thẩm Vĩ Hàn mất tích rồi……mọi người đang đi tìm—!!!
_ Cậu ko đi tìm sao???
_ Đưa anh về nhà xong tôi sẽ đi tìm, đừng lo lắng—!!!
_ Uh—!!! – Hạ thiếu ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào ghế mệt mỏi ngủ thiếp đi….!!!
Trác Phàm đưa Hạ Di Tình về nhà xong, quay đầu xe chạy đến những nơi Thẩm Vĩ Hàn có khả năng chạy đến nhưng vẫn ko thấy……nhíu mày nhìn bầu trời âm u, đen kịt bắt đầu rơi những hạt mưa nặng trĩu…..cái tên ngu ngốc đó hẳn là còn biết tìm chỗ mà trú mưa đi???
Tìm một hồi lâu vẫn ko thấy, mưa bắt đầu to hơn, kính xe một mảnh mờ mịt căn bản là ko thể tìm người…..Trác Phàm ko khỏi thở dài tạm thời quay xe về nhà, đợi một lát mưa tạnh lại đi tìm tiếp vậy—!!!
|
Chương 14: Kích tình 2
Vừa ra khỏi xe, chưa kịp vào nhà liền loáng thoáng nhìn thấy bóng người chật vật đứng trước cổng nhà, nhìn bóng dáng quen thuộc, Trác Phàm ko khỏi nhíu mày chặt hơn:
[ Cái tên này thực đem mình làm “mình đồng da sắt, đao thương bất nhập” sao??? trời mưa to như vậy mà còn đứng ngây người ra đó làm gì??? ko biết nhấn chuông cửa gọi quản gia ra sao???] – càng nghĩ càng thấy tức giận, đơn giản ko nghĩ nữa, cầm ô bước nhanh đến bên chỗ Thẩm Vĩ Hàn.
_ Trước giờ ko nghe nói là Thẩm đại thiếu gia có sở thích mặc áo Vest đứng tắm mưa nha~!!! Bỏ vị hôn thê yêu kiều ở một mình chạy ra đây tắm mưa rất thích???
Nghe giọng nói châm chọc của Trác Phàm, Thẩm Vĩ Hàn ko khỏi khẽ cứng người, ko nói một lời, cắn răng quật cường nhìn lại…..chỉ tiếc lúc này Thẩm thiếu chẳng những toàn thân ướt đẫm từ trên xuống dưới như chuột lột, gương mặt cũng bởi vì đứng lâu dưới mưa mà đông lạnh trắng bệch càng sấn hai đôi mắt đỏ hoe…..trông vô hại lại đáng iu—!!!
Trác Phàm nhìn người nào đó một bộ ủy khuất, ngươi khi dễ ta nhìn mình mà ko khỏi buồn cười, ôm thân hình ko đến một tháng mà đã gầy gò hẳn xuống vào lòng, bất đắc dĩ nói:
_ Trừng cái gì mà trừng, chẳng phải anh là người bày ra trò Đính hôn này trước sao??? Bây giờ lại chạy đến đây trách tôi???
Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy, một cỗ ủy khuất nảy lên trong lòng, hai mắt bắt đầu ngấn nước, mũi cũng cay cay…….sỉ diện cắn chặt răng ko cho nước mắt chảy xuống, dãy dụa ko cho Trác Phàm ôm.
Trác Phàm thấy hắn đến nước này còn sợ mất mặt, lửa giận lại bùng lên, ko nói hai lời đem Thẩm thiếu bế lên, lạnh lùng nói:
_ Còn muốn chạy đi đâu??? Anh tốt nhất từ giờ trở đi nên ngoan ngoãn một chút……chọc giận tôi kết quả sẽ ko thế nào tốt lành đâu—!!!
Thẩm Vĩ Hàn lại một lần nữa bị khí thế của Trác Phàm dọa sợ run…..cắn môi cứng ngắc để yên cho Trác Phàm ôm vào nhà, đầu vùi vào lồng ngực ấm áp, ko dám nhìn ánh mắt của các người hầu, tận lực thôi miên mình….
_ Bọn họ ko thấy mình…..bọn họ ko thấy mình……
Trác Phàm nghe “con mèo nhỏ” lầm bẩm ko khỏi buồn cười, đem Thẩm Vĩ Hàn ôm về phòng mình, lắc đầu tỏ vẻ ko cần người hầu, chính mình là có thể. Bọn người hầu thấy thế cũng ko dám nói gì nữa, yên lặng lui ra.
Trác Phàm nhìn vẫn vùi đầu vào ngực mình giả ngu người nào đó mỉm cười âm hiểm, đôi tay thon dài từng được giáo sư thanh nhạc khen là đôi tay vô cùng tích hợp để chơi Dương cầm nay lại vô cùng thành thạo, ko mất 3 giây liền lột sạch đồ của ai đó…….có lẽ sau này hắn nên thử ghi kỷ lục Guiness về lột đồ xem sao….!!!
Thẩm Vĩ Hàn chốc lát liền cảm thấy cả người trống vắng thì ko khỏi giật mình ngẩng đầu lên, ko thấy thì tốt, vừa thấy liền “oành” một cái, mặt đỏ tới mang tai……..chỉ thấy Thẩm thiếu của chúng ta lúc này cả người ko còn mảnh vải, trắng mềm ngon miệng như em bé một dạng, cuộn mình trong lòng Trác Phàm…!!!
_ Làm cái gì vậy???
_ Hm??? tất nhiên là giúp anh tắm rồi…..dầm mưa lâu như vậy, ko thay đồ nhanh một chút mai anh thế nào cũng cảm lạnh cho coi—!!! – Trác Phàm chớp chớp đôi mắt “trong suốt”, “chính nghĩa ngôn từ” nói. Kỹ năng huyết thống: Ánh sáng Thiên thần mở tối đa…
Thẩm Vĩ Hàn nhìn “vô tội”, khó hiểu nhìn mình người nào đó ko khỏi xù lông:
_ Tôi cũng ko phải là bị bệnh liệt giường, ko thể tự mình tắm sao???
_ Hm??? Tôi đâu biết, tại anh từ nãy đến giờ vẫn im thin thít nằm trong lòng tôi nên cứ tưởng là anh mệt quá ngất đi thôi…..cho nên mới phải giúp anh cởi đồ—!!! Ai dè, hảo tâm ko có hảo báo…!!! – Trác Phàm khẽ nhíu mày, ủy khuất nói. Đôi mắt to, trắng đen phân minh ko hề có một tia tạp chất như đang lên án Thẩm Vĩ Hàn: Ngươi này đầu óc xấu xa……ngươi này lấy ân báo oán…….ngươi này ko biết tốt xấu…….ngươi này vu oan cho người tốt……..bla bla……
Thẩm Vĩ Hàn dưới con mắt lên án của ai đó, mạc danh kì diệu càng ngày càng cảm thấy mình sai, là lỗi của mình, ko khỏi cúi đầu nhỏ giọng nói:
_ Xin……xin lỗi—-!!!
_ Ko sao….chúng ta tiếp tục thôi…..tôi bế anh vào phòng tắm nhé—-!!! – Trác Phàm thấy kỹ năng của mình đạt được hiệu quả tốt như vậy ko khỏi cười híp mắt, tâm tình tốt lắm ôm Thẩm Vĩ Hàn vào phòng tắm.
Một lúc sau……….
_ Ngao……ko đúng nha~!!! tôi nằm im thin thít trong lòng cậu chẳng phải là do bị cậu đe dọa sao??? tên vô lại này…..cậu có thể càng thêm vô lại thêm một chút sao??? – Thẩm Vĩ Hàn chậm lụt cuối cùng cũng phát hiện ra ở đâu ko đúng, ko khỏi tức giận đến giơ chân, ngao ngao gọi bậy…..
_ Hm??? càng thêm vô lại một chút??? tỉ như vầy???
_ Uhm…..uh……ha……buô……ng…… r….a~!!! t….ên……s…ắc…….ma…..n…ày —-!!!
Ko lâu sau, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng thở dốc hỗn loạn với tiếng chửi rủa ko ngừng nghỉ của Thẩm thiếu…….thực ra thì Trác Phàm cũng ko làm gì quá phận, dù sao hôm nay là lễ Đính hôn của người ta, kéo chồng chưa cưới của người ta lên giường, ăn sạch sẽ chuyện này quả thực là hơi vô sỉ chút…….cho nên, tự nhận là còn lại chút nhân phẩm nhỏ nhoi Trác Phàm cũng ko đem Thẩm thiếu xử ngay tại chỗ mà chỉ xoa nắn toàn thân cộng thêm hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn mà thôi—!!! Trinh tiết giữ gìn suốt mười mấy năm qua của Thẩm đại thiếu gia vẫn còn được bảo đảm….
Hắc…….Trác Phàm mới sẽ ko nói là hắn muốn ăn Hạ thiếu và Thẩm thiếu cùng một lúc đâu…..!!!
|