Lọ Lem Nhỏ Em Hãy Là Của Tôi
|
|
Một người nào đó đang không ngừng ngắm nhìn cô ,trong khi hạ vy cố gắng lục loại chiếc cặp quai chéo của mình tìm một sợ thun khác để buộc tóc nhưng có vẻ do lúc sáng vì quá hối hả ra khỏi nhà để đến công ty cô đã lở để quên sợi dây buộc tóc bằng vải ở nhà sợ dây su không thể giử mái tóc của cô bềnh mải đành chịu cô đưa tay lên chải ngược mái tóc soăn nhẹ của mình ra sau . Quay nhìn người bên cạnh theo như giác thứ sáu cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nhưng, không ai đó đã và đang làm lơ đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng cánh cửa thang máy ... Có lẻ hôm nay là ngày xui xẻo của hạ vy chiếc đèn trong thang máy bổng nhấp nháy liên tục rồi nhỏ dần ánh sáng yếu ớt tiếp đó là chiếc thang máy cứ mãi xục xị như đang lắt lư hạ vy bắc đầu hoản sợ dường như thang máy cứ mải đứng im không còn hoạt động nửa điều tồi tệ là hạ vy cô bị mắt bệnh không thể ở nơi kín không khí lâu
|
Nếu chỉ là 5 phút thì có lẻ ổn nhưng quá thì cô không thể... Cô ghét nơi chật hẹp Anh chàng lạnh lùng cùng đi thang máy với cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó anh ta cất giọng khàn ấm : "kiểm tra hệ thống thang máy ngay. nếu các người còn muốn ở lại công ty" giọng nói chứa đựng sác khí hừng hựng lạnh tới thấu xương tuy khuôn mặt anh ta không tỏ thái độ gì nhưng phong thái lẩn cái nhìn diện mạo kèm giọng nói quy quyền đó không lẩn vào đâu anh là đại tổng Lương Thiên huy .diện mạo phi phàm đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh đầy chứa bao sác khí của hàn băng dáng người chỉ đánh giá bằng một từ "chuẩn" khuôn diện đẹp từng khía cạnh 'chất' khoát trên mình bộ vest đen lãng tử với mái tóc đen tuyền nét đẹp phi phàm tướng mạo đào hoa sẳng sàng cưa đổ hàn ngàn phái nử nhân nhưng chính con người anh lại toả ra hàm khí bất khả xâm phạm lạnh đến thấu xương không một ai dám sát gần
|
Kể cả hạ vy cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi đứng cạnh anh nhưng cô mặt kệ trời trăng may gió hay ai mặt ai bây giờ cô cảm giác khó thở tới tột độ tim cô đập chập dần hơi thở cô trở nên yếu đi cô không thể chiệu nổi những giọt mồ hôi phản phất lấm tấm trên trán sau đó lại bắt đầu túa ra như mưa những cọn tóc con dính trên trán vì lớp mồi hôi thoát ra hạ vy đưa tay chụp lấy ngực vấu áo nhàu do cô không thể trụ lâu liền ngồi thọm xuống một góc hơi thở như cố gắng lấy hơi thật đều hạ vy cố trấn an mình sẻ không sao nhưng sự thật hoàn toàn khác tim cô đang đập từng nhịp thấp dần sắc mắt cũng dần nhợt nhạt . bất chợt một giọng nói lo lắng của ai đó cất lên khiến cô giậc mình: " này , có sao không"đôi mắt cô mờ ảo rồi một hơi ấm bao trùm lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt của cô tiếp đó... là không thấy gì màng đen bao phủ khi đôi mắt cô khép lại ngả người về bên kia và cảm nhận...
|
Cảm nhận Một hơi thở của ai đó phả vào mặt một mùi hương bạc hà thoang thoảng xộc vào mủi ,đôi vai của một ai đó rộng rải vững chải là một điểm tựa đầu an toàn hạ vy hoàn toàn không thể mở được đôi mắt thật lớn để xem người đó là ai mọi thứ như mờ mờ ảo ảo tệ hơn với chút ánh sáng yếu ớt khuôn mặt người đó hiện lên hư hư cô không thể nhìn rỏ được và cô còn không thể hít thở rành rọi toàn thân của cô như suy sụp hoàn toàn cảm giác thân hình bổng nhẹ hẳn như được một ai đó bế xốc lên. Cô mê mang dần rồi ngất lịm trong vòng tay ai đó... Cái ngất lịm hay sự vô tình của tình yêu gõ cửa làm trái tim của một người nào đó thổn thức lạt nhịp, đang dần tang chảy khi được hơi thở đầy yếu ớt của chính cô sưởi ấm một luồn điện kì lạ từ tim lan toả đến tứ chi...
|
Chương II: NHẬN VIỆC KHÓ HIỂU.
"Hạ vy mày sao rồi?, hạ vy" đôi mắt khẽ nhíu chặc rồi từ từ mở ra khung cảnh mờ mờ rồi dần hiện rõ trước mắt hạ vy là một la phông trần màu trắng tinh , một mùi hương sác trùng bao quay khoang mũi thật khó chiệu khi cố định hình sự nhận biết thì đây chính là bệnh viện là nơi hạ vy không thích đến nhất sao cô lại ở đây? câu hỏi đầu tiên hiện lên trong nảo bộ của hạ vy đầu cô xay mòng mòng khi cố nhớ việc gì đã sảy ra thì một tiếng gọi quen thuộc kêu gọi hướng nhìn của cô : "hạ vy mày sao rồi" . Người gọi hạ vy là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ ngắn bằng vai rất xinh mặt trên mình là bộ đồ công sở màu đen cô nhìn hạ vy vẻ mặt lo lắng hạ vy khẽ cười miệng mấp mấy : "hân" ( nhân vật mới: đây là triệu gia hân là bạn thân của hạ vy hồi còn nhỏ do là một hàng xóm cạnh nhà nên cả hai chơi với nhau rất thân, chơi lâu nên hân là người hiểu hạ v
|