Lọ Lem Nhỏ Em Hãy Là Của Tôi
|
|
Bước chân vào công ty dưới bao cái nhìn đắm đuối của nhiều nhân viên. hạ vy rụt rè hỏi 1 nữ nhân viên tiếp tân tìm phòng làm việc của đại tổng .khi cô vừa bước chân vào thang máy là cả hàng lũ nhân viên tiếp tân nữ đứng phía sau đều nhìn theo hạ vy với những đôi mắt thầm khen ngợi và ngưởn mộ với sắc đẹp hút hồn kia .
Phòng của đại boss nằm tại tầng cao nhất tại đây hạ vy thấy rất nhiều cửa phòng làm bằng gổ (nhưng sự thật các phòng này đều nối với nhau qua từng cánh cửa phía bức từng bênh trong đó mọi thứ đều được tạo nên theo cách riêng của một thói quen của một người phòng đọc sách tiếp đó là phòng họp mặt hội thảo tiếp nửa là phòng nghỉ ngơi riêng của anh tất cả đều được sắp xếp riêng 1 dãy bênh phải cách biệt bên trái là lớp ngươn màu xanh biết sáng trải dài đến phòng làm việc riêng của anh xen kẻ chỉ hai màu tường trắng đen lạnh lùng u ám như chính anh vậy.)
|
Phòng làm việc của anh nằm ở cuối dãy) cánh cửa kính có thể nhìn xuyên qua , hạ vy đứng bênh ngoài mặt cúi gằm từ lúc lên đến đây tay cô nghiêm chỉnh mang chút lo sợ nắm trước bụng cô hít một hơi để lấy chút tự tin nhẹ đưa tay lên gõ cửa phòng . "vào đi" tiếng nói vọng ra nghe được tiếng hồi âm hạ vy đẩy cửa bước vào quay nhìn đối diện chiếc bàn tổng tài cô có cảm giác hơi run sợ căn phòng khá mát mẻ nhờ có máy điều hoà và rất sáng là căng phòng làm việc lý tưởng. nhưng vị chủ nhân sở hửu nó toả ra sác khí làm căng phòng này luôn tràn gập sự nghiên nghị và đầy lạnh lẽo . hạ vy không hết lo sợ cô lên tiếng mà mắt cứ mãi nhìn đất không dám ngước lên : "chào giám đốc tôi là... Trần Hạ Vy... Là thư ký..." hạ vy vì quá lo lắng nên bắt đầu ấp úng lời nói không rành mạnh làm ai kia lắng nghe mà rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn ngước lên nhìn cô (người con gái này...
|
Cô đứng đó với đôi má ửng hồng vì ngại cô đẹp hơn hai ngày trước anh từng gặp cái nhìn đầu tiên đã làm anh quyến luyến mặt cho những đêm nhớ nhung bây giờ người con gái đó đang đứng trước mặt anh với nét đẹp tinh khôi trong bộ đồ công sở đơn giản áo sơ mi trắng dài tay thon gọn với vùng eo nhỏ nhắn chiếc váy tây đen bo sát từ eo xuống nữa đùi. (cách thiết kế váy của hân luôn rất ấn tượng) Người con gái đó đang đứng trước mặt anh với vẽ mặt lo sợ môi anh khẽ hiện lên một đường cong hoàn hảo đẹp hút hồn những ai nhìn thấy tiết là cô và nụ cười đó quá ngắn ngủi. mặt anh lại trở lại không cảm xúc và đầy lạnh lùng : "không cần chào, bàn làm việc của cô ở bên kia " anh nghiêm giọng kèm cái nghết về bàn làm việc ở gần đó chiếc bàn trống trơn ngoài chỉ duy nhất một chậu xương rồng nhỏ xíu hạ vy không hỏi hay hang gì cô lặng lẻ về bàn làm việc của mình
|
Ngồi cả nguyên nửa ngày trong phòng làm việc mà cô không làm một công việc gì căn phòng im lặng chỉ tồn tại tiếng lật hồ sơ của anh . Cô ngồi đó với sự mệt mỏi của việc rãnh rổi nhìu lần cô cũng lắng nhìn trộm ngươn mặt anh tuấn lạnh lùng kia lúc anh làm việc vẻ mặt nghiêm túc nhưng nét sáng láng đa tài luôn hiện hữu từng đường khuôn mặt tuấn mĩ biểu lộ rỏ sự thành đạt đôi mắt màu hổ phách tinh anh sắc kia đăm chiêu mãi vào những tập tài liệu trên bàn ... Thật sự càn nhìn kỉ thì hạ vy trông anh rất quen hình như cô đã gặp anh ở đâu đó nhưng cô không rõ nhất là đôi mắt đó kể cả giọng nói của anh cô cũng đã từng nghe mãi ngắm anh và đang miên mang với những suy nghĩ hạ vy không biết anh đang nhìn cô từ nảy đến giờ . Thực trạng là cả hai đang nhìn nhau anh thì nhìn cô với sự tò mò khó ,cô đang ngắm anh sao? thì anh sẻ để cô nhìn cho thoả mảng
|
Giật mình thoát khỏi bao suy nghĩ. Bất chợt sửng người bắt trọn ánh mắt của anh đang nhìn đối diện mình khuôn mặt hạ vy sượn chín cả vùng trời đôi má ửng đỏ nhìn mặt cô từ sắc thái anh đào chuyển sang màu đỏ mọng của táo đỏ chín không thể nhịn nổi anh bật cười nụ cười toả nắng chiếc răng khểnh xấu hổ lộ diện sau khoé trái miệng lần đầu tiên anh cười tự nhiên đến vậy anh đang cười trước mặt cô trước sự đáng yêu đầy cưng chìu của cô làm anh càng không thể nhịn nổi mà bật cười, hạ vy cứng đơ người anh ta là đại boss lạnh lùng mà mọi người thường đồn đải sao? anh cười đẹp đến mức tim hạ vy có chút lệt nhịp . Thấy mình có hơi quá cảm xúc . Mà khoan! Anh đang cười sao? Người con gái đó đang nhìn anh một cách sâu sắc làm anh khẽ trở lại sự lạnh lùng đầy đáng yêu khi pha thêm chút ngượn cố tránh đi đôi mắt dại khờ kia anh quay lưng chiếc ghế tổng đốc làm cô tiết nuối...
|